Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 24

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Buổi trưa, mặt trời ló rạng sau bảy ngày tối tăm và tuyết rơi dày đặc. Một số đống tuyết còn cao hơn cả người, nhưng vì đám người phục vụ đã dọn tuyết cả ngày nên các con đường hầu như quang đãng hết mức có thể. Những cái bóng phản chiếu mờ ảo trên Tường Thành, tất cả các đường nứt và kẽ núi sáng lấp lánh màu xanh nhạt.

Ở trên cao hơn 200 mét, Jon Snow đứng nhìn xuống khu rừng ma ám. Một cơn gió phương bắc cuộn lên qua những thân cây, thổi những tinh thể tuyết trắng xóa bay lên từ các cành cây cao nhất trông như những lá cờ băng giá. Còn lại tuyệt nhiên không có thứ gì chuyển động. Không một chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng đó không hẳn đã là điều tốt. Anh không sợ người sống. Nhưng ngay cả như vậy…

Mặt trời đang chiếu sáng. Tuyết đã ngừng rơi. Phải một tháng nữa may ra chúng ta mới lại có một cơ hội tốt như thế này. Đây có thể là thời cơ. “Bảo Emmett tập hợp tân binh đi,” anh nói với Edd U Sầu. “Chúng ta sẽ cần một đội hộ tống. Mười lính biệt kích được trang bị đá vỏ chai. Dặn họ chuẩn bị sẵn sàng để lên đường trong vòng một tiếng nữa.”

“Vâng, thưa lãnh chúa. Còn ai sẽ chỉ huy?”

“Tôi.”

Miệng Edd lại càng chảy dài ra hơn thường lệ. “Một số người sẽ bảo tướng chỉ huy nên ở lại nơi an toàn và ấm áp phía nam Tường Thành. Không phải ý của riêng tôi đâu, nhưng một số người sẽ nghĩ thế.”

Jon mỉm cười. “Tốt nhất họ không nên nói như vậy trước mặt tôi.”

Một cơn gió đột ngột thổi áo choàng của Edd bay lật phật. “Chúng ta nên đi xuống thôi, thưa ngài. Cơn gió này sắp thổi chúng ta bay khỏi Tường Thành đến nơi rồi, mà tôi thì vẫn chưa học được cách bay đâu.”

Họ chui vào trong chiếc lồng kéo dây tời để trở xuống mặt đất. Gió giật từng cơn lạnh lẽo như hơi thở của rồng băng trong những câu chuyện mà Già Nan vẫn kể khi Jon còn nhỏ. Chiếc lồng nặng lắc lư. Nó liên tục đập vào Tường Thành làm những mảnh băng nhỏ rơi xuống như mưa. Chúng lấp lánh trong ánh mặt trời, trông như những mảnh vỡ của thủy tinh.

Thủy tinh, Jon lẩm bẩm, rất có thể sẽ hữu ích ở đây. Hắc Thành cũng cần có khu vườn kính giống như những khu vườn ở Winterfell. Chúng ta có thể trồng rau ngay giữa mùa đông khắc nghiệt. Thủy tinh tốt nhất được sản xuất ở Myr, nhưng một tấm kính bền và trong có giá cao không kém so với gia vị, trong khi kính xanh và kính

vàng lại không mấy tác dụng. Cái chúng ta cần là vàng. Nếu có đủ tiền, chúng ta có thể mua thợ thổi thủy tinh và thợ lắp kính học việc ở Myr, đem họ về phương bắc, cho họ tự do và đổi lại họ sẽ dạy nghề cho một số tân binh của ta. Đó là cách khả quan nhất. Nếu chúng ta có vàng. Một thứ mà chúng ta hiện không có.

Dưới chân Tường Thành, anh thấy Bóng Ma đang lăn lộn trên một đống tuyết. Con sói trắng vĩ đại có vẻ rất thích nghịch tuyết mới rơi. Khi nhìn thấy Jon, nó đứng dậy và giũ sạch tuyết trên người. Edd U Sầu hỏi, “Nó sẽ đi cùng ngài chứ?”

“Ừ.”

“Nó là một con sói khôn ngoan. Thế còn tôi?”

“Cậu ở lại.”

“Lãnh chúa rất sáng suốt. Bóng Ma rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn. Tôi không còn răng để cắn xé bọn du mục nữa rồi.”

“Nếu các vị thần tốt bụng, chúng ta sẽ không phải đương đầu với dân du mục. Tôi muốn con ngựa thiến màu xám ấy.”

Tin tức lan chóng mặt tại Hắc Thành. Edd vẫn đang đóng yên cho con ngựa xám khi Bowen Marsh bước huỳnh huỵch qua khoảnh sân để tới chuồng ngựa gặp Jon. “Thưa lãnh chúa, xin ngài hãy cân nhắc lại. Đám người mới có thể đọc lời tuyên thệ trong điện thờ cũng được mà.”

“Điện thờ là chỗ của các vị tân thần. Các cựu thần sống trong rừng, và người thờ cựu thần sẽ chỉ đọc lời thề giữa những cây đước. Ông cũng hiểu điều đó đâu kém gì ta.”

“Satin đến từ Oldtown, còn Arron và Emrick đến từ vùng đất phía tây. Họ có thờ các cựu thần đâu.”

“Tôi không bắt buộc người của mình phải thờ vị thần nào. Họ được tự do lựa chọn hoặc Thất Diện Thần, hoặc Thần Ánh Sáng của nữ tu đỏ. Nhưng thay vào đó họ lại chọn những cái cây, với tất cả những mối nguy hiểm đi kèm.”

“Có thể Mắt Ướt vẫn đang ở ngoài đó quan sát chúng ta.”

“Khu rừng cách đây chưa đến hai giờ cưỡi ngựa, ngay cả khi có tuyết rơi. Chúng ta sẽ quay trở về trước nửa đêm.”

“Vẫn quá lâu. Đây không phải là quyết định khôn ngoan đâu.”

“Tuy không khôn ngoan,” Jon nói, “nhưng lại là việc cần thiết. Họ là những người chuẩn bị dâng hiến cả cuộc đời cho Đội Tuần Đêm, chuẩn bị gia nhập một nhóm các anh em với lịch sử lâu đời tới mấy ngàn năm. Những lời thề rất quan trọng, và các

phong tục, tín ngưỡng cũng vậy. Chúng gắn kết chúng ta lại với nhau, dù sang hay hèn, già hay trẻ, quý tộc hay thường dân. Chúng ta trở thành anh em cũng nhờ có chúng.” Anh vỗ lên vai Marsh. “Tôi hứa với ông, chúng tôi sẽ trở về.”

“Vâng, thưa lãnh chúa,” Lãnh Chúa Quản Gia nói, “nhưng sẽ trở về với tư cách người sống hay là những cái đầu cắm trên ngọn giáo, hai mắt lòi cả ra ngoài? Ngài sẽ quay trở về vào lúc nửa đêm. Nhiều chỗ tuyết sẽ rơi dày đến tận hông. Tôi thấy ngài đem theo các lính biệt kích tinh nhuệ, tốt thôi, nhưng Jack Bulwer Đen cũng hiểu rõ khu rừng đó không kém. Thậm chí Benjen Stark, chú ruột của ngài, ông ấy cũng…”

“Tôi có những thứ mà họ không có.” Jon quay đầu và huýt sáo. “Bóng Ma. Đi theo ta.” Con sói rũ tuyết trên lưng và chậm rãi đi bên cạnh Jon. Các lính biệt kích tránh sang hai bên cho anh đi qua, tuy nhiên một con ngựa cái hí lên và quay đi, cho đến khi Rory phải giật mạnh dây cương. “Tường Thành giờ là của ông đấy, Lãnh chúa Bowen.” Anh nắm dây cương con ngựa và dắt nó ra cổng qua đường hầm bằng băng ngoằn ngoèo bên dưới Tường Thành.

Bên dưới lớp băng, cây cối mọc cao vút và lặng lẽ núp trong những chiếc áo choàng dày trắng toát. Bóng Ma đi bên cạnh con ngựa của Jon trong khi các lính biệt kích và tân binh tập hợp, sau đó nó dừng lại và đánh hơi, hơi thở bốc khói trong không khí. “Cái gì thế?” Jon hỏi. “Có ai trong đó à?” Trong tầm nhìn của Jon, khu rừng vắng tanh không một bóng người hay muông thú. Tuy nhiên anh không nhìn được xa.

Bóng Ma nhảy xổ về phía những cái cây, luồn qua giữa hai cây thông phủ tuyết trắng toát và biến mất giữa một đám tuyết. Nó muốn đi săn, nhưng là săn cái gì nhỉ? Jon không lo cho con sói cho lắm, nhưng anh sợ có thể sẽ gặp phải dân du mục. Một con sói trắng trong một khu rừng cây trắng, lặng lẽ như một cái bóng. Chúng sẽ không bao giờ biết rằng con sói đang đến gần. Anh cũng biết không nên đuổi theo con vật. Bóng Ma sẽ không quay về cho đến khi nào nó muốn. Jon thúc ngựa bằng gót giày. Người của anh tiến lên xung quanh, vó ngựa giẫm vỡ lớp băng mỏng trên bề mặt làm lộ ra lớp tuyết mềm bên dưới. Họ đi sâu vào trong rừng, tốc độ đều đặn, trong khi Tường Thành nhỏ dần lại sau lưng.

Đám thông lính và sentinel khoác lên mình những tấm áo choàng trắng toát dày cộp, các trụ băng rủ xuống như rèm từ các cành cây nâu khẳng khiu. Jon cử Tom Barleycorn lên phía trước thám thính, dù đường tới khu rừng trắng đã trở thành con đường mòn quen thuộc. Liddle và Luke vùng Longtown lẩn vào rừng cây ở phía đông và tây. Họ đi hai bên hàng quân để cảnh báo khi có người nào tiếp cận. Tất cả đều là các lính biệt kích dày dạn, vũ trang với đá vỏ chai và kiếm thép, tù và treo lủng lẳng trên yên ngựa phòng khi họ cần gọi người tới giúp.

Những người còn lại cũng đều là chiến binh giỏi. Ít nhất là giỏi đánh nhau, và trung

thành với các anh em của mình. Jon không thể biết về con người họ trước khi họ tới Tường Thành, nhưng anh dám chắc đó là những quá khứ đen tối chẳng khác gì màu áo choàng họ mặc. Ở đây, anh muốn có họ ở sau lưng. Họ đội mũ trùm đầu sùm sụp để chống chọi với cơn gió lạnh cắt da, một số người cuốn khăn giấu đi những đường nét trên khuôn mặt. Nhưng Jon hiểu họ. Mọi cái tên đều được khắc trong tim anh. Họ là người của anh, là các anh em của anh.

Sáu người nữa đi cùng họ – một đám hỗn hợp cả già lẫn trẻ, béo lẫn gầy, lão luyện hay non nớt. Sáu người đọc lời tuyên thệ. Ngựa sinh ra và lớn lên ở Thị Trấn Chuột Chũi, Arron và Emrick đến từ đảo Fair, Satin đến từ nhà thổ ở Oldtown, tít đầu bên kia của Westeros. Họ đều là những cậu bé. Còn Leathers và Jax là những người trưởng thành, tuổi hơn bốn mươi, con trai của khu rừng ma ám, với các con trai và cháu trai đề huề. Đó là hai trong số sáu mươi ba dân du mục đi theo Jon Snow quay lại Tường Thành trong ngày anh hiệu triệu, và cho đến nay đó là hai người duy nhất quyết định mặc áo choàng đen. Emmett Sắt nói tất cả bọn họ đã sẵn sàng, hoặc sẵn sàng hơn bao giờ hết. Anh ta cùng Jon và Bowen Marsh đã cân nhắc từng người một và phân cho họ những vị trí khác nhau: Leathers, Jax, và Emrick vào nhóm biệt kích, Ngựa làm thợ xây, Arron và Satin vào nhóm phục vụ. Đã đến lúc họ phải nói lời tuyên thệ.

Emmett Sắt cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người, trên lưng con ngựa xấu xí nhất mà Jon từng thấy, một con vật bờm xờm chỉ toàn móng với lông. “Nghe nói có một số vấn đề ở Tháp Harlot3 vào đêm qua,” vị hiệp sĩ cấp cao nói.

“Tháp Hardin.” Trong số sáu mươi ba người quay về Tường Thành cùng anh từ Thị Trấn Chuột Chũi thì mười chín người là đàn bà con gái. Jon cho họ ở trong tòa tháp bỏ hoang nơi anh từng ngủ khi mới tới Tường Thành. Mười hai người là nữ chiến binh, đủ khả năng bảo vệ cả họ lẫn các bé gái khỏi sự chú ý không mong muốn từ các anh em áo đen. Người đặt cho Tháp Hardin cái tên mới đầy kích động ấy là mấy kẻ bị họ từ chối thẳng thừng. Jon không tha thứ cho trò nhạo báng đó. “Ba gã say tưởng nhầm Hardin là nhà thổ, vậy thôi. Giờ chúng đều đang ngồi trong ngục băng để suy ngẫm về lỗi lầm của mình rồi.”

Emmett Sắt nhăn nhó. “Đàn ông là đàn ông, thề thốt chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. Ngài nên cho lính gác bảo vệ đám phụ nữ thì hơn.”

“Vậy ai sẽ canh đám lính gác?” Ngươi chẳng biết gì, Jon Snow ạ. Tuy nhiên anh đã học được nhiều điều, và Ygritte chính là cô giáo của anh. Nếu anh không giữ nổi lời thề, sao anh có thể hy vọng vào điều đó từ các anh em? Nhưng cợt nhả với phụ nữ du mục là việc làm nguy hiểm. Đàn ông có thể sở hữu một người phụ nữ, đàn ông có thể sở hữu một con dao, nhưng không ai sở hữu được cả hai thứ đó, Ygritte có lần từng nói như vậy. Bowen Marsh cũng không hoàn toàn sai. Tháp Hardin là một đống bùi

nhùi chỉ chờ một mồi lửa. “Ý tôi là mở thêm ba lâu đài nữa,” Jon nói. “Deep Lake, Sable Hall, và Long Barrow. Tất cả quân đồn trú sẽ là dân du mục, tướng lĩnh chỉ huy sẽ là người của chúng ta. Long Barrow sẽ chỉ toàn phụ nữ, ngoại trừ chỉ huy và trưởng nhóm phục vụ.” Anh dám chắc sẽ có những kẻ trà trộn, nhưng ít nhất khoảng cách cũng đủ lớn để gây trở ngại cho những kẻ có ý đồ xấu xa.

“Và gã ngốc tội nghiệp nào sẽ phải chỉ huy nơi đó thế?” “Tôi đang đi ngay bên cạnh anh ta đây.”

Vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thoảng qua trên mặt Emmett Sắt đáng giá hơn cả một túi vàng. “Tôi làm gì mà ngài lại ghét tôi thế, thưa lãnh chúa?”

Jon phá lên cười. “Đừng sợ, cậu sẽ không chỉ có một mình đâu. Tôi sẽ cho Edd U Sầu làm chỉ huy phó và phục vụ cho cậu.”

“Các nữ chiến binh sẽ rất hạnh phúc. Ngài cũng có thể tặng một tòa lâu đài cho Magnar.”

Nụ cười của Jon tắt ngấm. “Tôi sẽ làm vậy nếu có thể tin tưởng hắn. Tôi e là Sigorn đổ lỗi cho tôi về cái chết của cha hắn. Tồi tệ hơn, hắn còn được nuôi nấng và huấn luyện để ra lệnh chứ không phải nhận lệnh. Đừng nhầm lẫn giữa người Thenn và đám dân du mục. Ta nghe nói Magnar có nghĩa là lãnh chúa trong Ngôn Ngữ Cổ, nhưng đối với người của hắn thì Styr giống một vị thần hơn, và con trai hắn cũng mang dòng máu đó. Ta không cần người của ta quỳ gối, nhưng phải biết tuân lệnh.”

“Vâng, thưa lãnh chúa, nhưng ngài phải xử lý thế nào với Magnar đi chứ. Ngài sẽ gặp rắc rối với người Thenn nếu cứ làm ngơ trước bọn họ.”

Rắc rối là số mệnh của tướng chỉ huy, Jon định nói như vậy. Cuộc viếng thăm Thị Trấn Chuột Chũi đã đủ gây bao vấn đề cho anh, và đám phụ nữ là ít rắc rối nhất. Halleck đang chứng tỏ hắn hung hăng ngỗ ngược đúng như lo lắng của anh, và trong số các anh em áo đen, có những người căm thù dân du mục đến tận xương tủy. Một trong các tùy tùng của Halleck đã cắt rời tai một thợ xây ở giữa sân, và có thể đó chỉ là bước khởi đầu của một cuộc chém giết trong tương lai. Anh phải nhanh chóng mở cửa các pháo đài cũ để cử em trai Harma tới đóng quân ở Deep Lake hoặc Sable Hall. Tuy nhiên, lúc này, cả hai nơi đó đều không phù hợp cho người ở, và Othell Yarwyck cùng các thợ xây vẫn đang cố khôi phục Pháo Đài Đêm. Có những đêm Jon Snow tự hỏi liệu việc anh ngăn Stannis mang đám du mục về phương nam làm tốt thí có phải là một sai lầm nghiêm trọng hay không. Đúng là ta chẳng biết gì, Ygritte ạ, anh nghĩ, và có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ biết.

Cách khu rừng nhỏ nửa dặm, những tia nắng đỏ rực của mùa thu đang chiếu chênh chếch giữa các cành cây khẳng khiu trụi lá, nhuộm hồng cả những bông tuyết trắng.

Các kỵ sĩ băng qua một dòng suối đóng băng giữa hai bờ đá lởm chởm phủ đầy băng giá, sau đó đi theo một con đường mòn về phía đông bắc. Mỗi khi gió nổi lên, bụi tuyết lại tràn ngập trong không khí làm mắt họ cay xè. Jon kéo chiếc khăn lên che miệng và mũi, rồi kéo mũ áo choàng lên trùm đầu. “Không còn xa lắm đâu,” anh nói với người của mình. Không một ai trả lời.

Jon ngửi thấy mùi Tom Barleycorn trước khi nhìn thấy anh ta. Hay là Bóng Ma ngửi thấy mùi của anh ta nhỉ? Gần đây, đôi khi Jon Snow cảm giác như anh và con sói tuyết là một, kể cả khi anh còn thức. Con sói trắng vĩ đại xuất hiện đầu tiên; nó đang rũ tuyết trên người. Một lát sau đến lượt Tom. “Du mục,” anh ta nói nhỏ với Jon. “Trong rừng.”

Jon ra hiệu cho các kỵ sĩ dừng lại. “Bao nhiêu?”

“Tôi đếm thấy chín người. Không có lính canh. Một số tên đã chết, chắc thế, hoặc là đang ngủ. Hầu hết trông có vẻ là phụ nữ. Một trẻ em và cả một người khổng lồ. Chính là tên tôi nhìn thấy. Họ đốt một đống lửa, khói bay lên qua các ngọn cây. Đúng là lũ ngốc.”

Chín, và mình có mười bảy. Nhưng, bốn trong số đó là các cậu bé non nớt, và không ai trong số họ là người khổng lồ.

Tuy nhiên, Jon không có ý định quay trở lại Tường Thành. Nếu đám du mục vẫn còn sống, chúng ta có thể mang họ theo. Còn nếu họ đã chết, hừm… một hai cái xác cũng hữu dụng. “Chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ,” anh nói và nhẹ nhàng tụt xuống mặt đất băng giá. Tuyết dày đến mắt cá chân. “Rory và Pate, ở lại trông ngựa nhé.” Lẽ ra anh định giao nhiệm vụ đó cho các tân binh, nhưng đằng nào họ cũng sớm phải đổ máu. Vậy thì lần này cũng là một thời điểm thích hợp. “Tản ra và lập đội hình lưỡi liềm. Tôi muốn áp sát khu rừng từ ba phía. Để ý người bên trái và bên phải để giữ nguyên khoảng cách. Tuyết sẽ chặn tiếng bước chân của chúng ta. Nếu đánh úp chúng bất ngờ, chúng ta sẽ giảm thiểu được thiệt hại.”

Màn đêm sập xuống rất nhanh. Mọi tia sáng biến mất khi mảnh mặt trời cuối cùng bị nuốt trọn đằng sau khu rừng phía tây. Những bông tuyết màu hồng giờ lại chuyển thành màu trắng, màu sắc nhạt dần khi thế giới mỗi lúc một tối tăm hơn. Bầu trời buổi tối chuyển thành màu xám nhạt, giống như màu của một chiếc áo choàng cũ bạc phếch vì bị giặt quá nhiều lần, và những ngôi sao đầu tiên cũng bắt đầu ló ra.

Phía trước, anh nhác thấy một cành cây trắng chỉ có thể là cây đước, bao quanh đỉnh là những tán lá màu đỏ thẫm. Jon Snow với tay ra sau và rút thanh Móng Dài ra khỏi vỏ. Anh nhìn phải rồi nhìn trái, gật đầu với Ngựa và Satin, nhìn họ truyền tín hiệu đến những người phía sau. Họ cùng nhau nhanh chóng lao vào rừng, lặng lẽ di chuyển trên lớp tuyết cũ, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng thở của họ. Bóng Ma cũng đi

cùng, một cái bóng trắng theo sát bên cạnh Jon.

Đám đước mọc thành một vòng tròn xung quanh rìa khu đất trống. Có chín cái cây tất cả, tuổi tác và kích thước như nhau. Mỗi cái cây đều có hình một khuôn mặt vẽ trên đó, và không có khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào. Một số khuôn mặt đang mỉm cười, một số khác đang la hét, một số thậm chí đang thét vào mặt anh. Trong ánh sáng nhá nhem lúc chiều tà, những đôi mắt trông đen thẳm, nhưng ban ngày, Jon biết chúng có màu đỏ như máu. Đỏ như mắt của Bóng Ma.

Đống lửa giữa bãi đất trống trông thật nhỏ bé và thảm hại, tro, than hồng và vài cành củi đang cháy yếu ớt và bốc lên toàn khói. Ngay cả như vậy, trông nó vẫn còn có sức sống hơn đám du mục đang túm tụm xung quanh. Chỉ có một người trong số họ phản ứng khi Jon bước ra từ bụi rậm. Đó là đứa trẻ. Nó bắt đầu khóc lóc và nắm chặt lấy chiếc áo choàng rách rưới của mẹ nó. Người phụ nữ ngước mắt nhìn lên và há hốc mồm. Lúc này các lính biệt kích đã bao vây bãi đất, len qua những thân cây trắng xám tiến vào, tay đeo găng cầm kiếm thép bóng loáng, tư thế sẵn sàng chém giết.

Gã khổng lồ là kẻ cuối cùng nhìn thấy họ. Trước đó hắn đang cuộn tròn bên đống lửa ngủ, nhưng có cái gì đó đánh thức hắn – có thể là tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng tuyết sột soạt dưới gót giầy đen hoặc một tiếng hít thở đột ngột. Hắn trở mình, trông hệt như một tảng đá vừa được thổi vào sự sống. Hắn khịt mũi rồi ngồi thẳng dậy, đưa đôi tay vĩ đại như hai bắp đùi lên dụi mắt… cho đến khi hắn nhìn thấy Emmett Sắt với thanh kiếm sáng loáng trong tay. Hắn gầm một tiếng và đứng bật dậy, một tay chộp lấy cán búa và nhấc nó lên.

Bóng Ma nhe răng như để trả lời. Jon tóm lấy gáy con vật. “Chúng ta không muốn đánh nhau ở đây.” Người của anh có thể hạ tên khổng lồ, anh biết điều đó, nhưng chắc chắn họ sẽ phải trả một cái giá nhất định. Chỉ cần một người đổ máu, lũ du mục sẽ tham gia cuộc giết chóc ngay. Hầu hết hoặc tất cả sẽ chết ở đây, và một số người trong Đội Tuần Đêm nữa. “Đây là chốn linh thiêng. Đầu hàng đi, và chúng ta sẽ…”

Người khổng lồ rống lên, một âm thanh khiến lá trên cây rung lên xào xạc, sau đó ném huỵch cái búa của hắn xuống đất. Cán búa dài một mét tám làm từ cành gỗ sồi xương xẩu, đầu búa là một tảng đá to như ổ bánh mì. Áp suất khiến mặt đất rung chuyển. Trong đám dân du mục còn lại, một số người lật đật tìm vũ khí.

Jon Snow chuẩn bị với lấy Móng Dài thì Leathers từ đầu bên kia khu rừng nhỏ cất tiếng nói. Âm thanh phát ra sâu trong cổ họng, cộc lốc, nhưng Jon nghe được âm điệu trong đó và nhận ra đó là Ngôn Ngữ Cổ. Leathers nói một lúc lâu. Khi anh ta nói xong, người khổng lồ đáp lời. Âm thanh nghe như tiếng rống, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gầm gừ, nên Jon không hiểu được từ nào. Nhưng Leathers chỉ vào những cái cây và tiếp tục nói câu gì đó, rồi người khổng lồ cũng chỉ vào đám cây, nghiến răng và hạ

búa xuống.

“Xong rồi,” Leathers nói. “Họ không muốn phải đánh nhau.”

“Tốt lắm, anh nói gì với hắn ta thế?”

“Rằng đó cũng là vị thần của chúng ta. Rằng chúng ta đến để cầu nguyện.”

“Chúng ta sẽ cầu nguyện. Hãy bỏ vũ khí sang một bên, tất cả mọi người. Chúng ta sẽ không đổ máu ở đây đêm nay.”

Tom Barleycorn nói họ có chín người, và đúng là bọn họ có chín người, nhưng hai người đã chết và một người khác quá yếu, nên có thể hắn sẽ không qua khỏi đêm nay. Sáu người còn lại bao gồm một bà mẹ và một đứa bé, hai ông già, một người Thenn bị thương trong bộ giáp đồng tả tơi, và một người Hornfoot, đôi chân trần của hắn đông cứng vì sương giá, và chỉ cần liếc qua Jon cũng biết hắn sẽ không bao giờ đi được nữa. Sau đó anh mới biết hầu hết họ là những người xa lạ khi gặp nhau trong khu rừng nhỏ này. Khi Stannis đập tan đội quân của Mance Rayder, họ chạy trốn cuộc tàn sát bằng cách bỏ vào rừng, lang thang một thời gian, bạn bè và người thân chết dần vì lạnh và đói khát, rồi cuối cùng họ trôi dạt đến đây, quá yếu ớt và mệt mỏi nên chẳng thể đi đâu được nữa. “Các vị thần ở đây,” một trong hai ông già nói. “Đúng là một nơi tốt để chết đấy nhỉ.”

“Tường Thành chỉ cách đây vài giờ về phía nam,” Jon nói. “Tại sao không tìm chỗ ẩn náu ở đó nhỉ? Những kẻ khác đã đầu hàng rồi. Kể cả Mance.”

Đám du mục nhìn nhau. Cuối cùng một người nói, “Nhưng chúng ta nghe nói lũ quạ thiêu chết tất cả những kẻ đầu hàng.”

“Kể cả Mance,” người phụ nữ thêm vào.

Melisandre, Jon nghĩ, cô và vị thần đỏ của cô sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi đấy. “Kẻ nào muốn sẽ được quay về cùng với chúng ta. Ở Hắc Thành có thức ăn và nơi ở, Tường Thành sẽ bảo vệ các ngươi an toàn trước những thứ đang ám quẻ khu rừng này. Ta đảm bảo với các ngươi. Sẽ không có ai bị thiêu cả.”

“Lời hứa hẹn của quạ đen,” người phụ nữ nói và ôm chặt con vào lòng, “nhưng ai dám đảm bảo ngươi sẽ giữ lấy lời? Ngươi là ai?”

“Tướng chỉ huy Đội Tuần Đêm, con trai Eddard Stark vùng Winterfell.” Jon quay sang phía Tom Barleycorn. “Bảo Rory và Pate đem ngựa tới đây. Tôi không muốn ở đây lâu hơn nữa.”

“Vâng, thưa lãnh chúa.”

Chỉ còn một việc duy nhất họ phải làm trước khi lên đường, đó là hoàn thành mục

tiêu họ vạch ra trước khi đến đây. Emmett Sắt ra lệnh, và đám tân binh quỳ dưới gốc những cây đước trong khi những người còn lại đứng quan sát từ xa. Lúc này tia nắng cuối ngày đã tắt; ánh sáng duy nhất phát ra từ các vì sao trên cao và quầng sáng đỏ của ngọn lửa sắp tàn lụi giữa rừng.

Với áo choàng đen sùm sụp và mũ trùm đầu đen dày cộp, trông sáu người họ như được tạc vào bóng tối. Họ cùng nhau cất tiếng, âm thanh nhỏ bé giữa đêm tối mênh mông. “Màn đêm đã buông, và giờ là phiên tôi canh gác,” họ đồng thanh nói lời thề, giống như hàng ngàn người trước đó. Giọng Satin ngọt ngào như một bài hát, giọng của Ngựa khàn khàn và đứt quãng, giọng Arron the thé đầy lo âu. “Tôi sẽ phục vụ cho đến khi ngừng thở.”

Cầu mong cái ngày họ ngừng thở đó còn lâu mới đến. Jon Snow quỳ một gối xuống tuyết. Các vị thần của cha, xin hãy bảo vệ những con người này. Và cả Arya nữa, em gái nhỏ của con, dù con bé đang ở đâu. Con cầu xin các ngài, hãy cho Mance tìm thấy con bé và đưa nó an toàn về đây cho con.

“Tôi sẽ không lấy vợ, không dựng nhà, không làm cha của những đứa trẻ,” đám tân binh hứa hẹn, tiếng nói của họ như vọng về từ hàng trăm năm trước. “Tôi sẽ không đội vương miện và không giành lấy vinh quang. Tôi sẽ sống chết cho vị trí của mình.”

Các vị thần của khu rừng, hãy cho con sức mạnh để làm được như thế, Jon Snow khẽ cầu nguyện. Hãy cho con trí tuệ để con biết phải làm gì và đủ can đảm để thực hiện điều đó.

“Tôi là thanh kiếm trong bóng đêm,” sáu người đồng thanh nói, và Jon cảm giác như giọng họ đang thay đổi, mạnh mẽ và kiên định hơn. “Tôi là người canh gác bức Tường Thành. Tôi là ngọn lửa xua tan băng giá, là ánh sáng gọi bình minh, là chiếc tù và đánh thức người say ngủ, là tấm khiên chắn bảo vệ cả vương quốc loài người.”

Tấm khiên bảo vệ vương quốc loài người. Bóng Ma sục mõm vào vai anh, Jon quàng một tay ôm lấy con sói. Anh ngửi được cả mùi chiếc quần của Ngựa đã lâu không giặt, mùi dầu thơm ngọt ngào mà Satin chải lên râu, mùi tanh rõ rệt của sự sợ hãi, mùi xạ hương nồng nặc của người khổng lồ. Anh nghe được tiếng đập của chính trái tim mình. Khi nhìn người phụ nữ bế đứa trẻ, hai ông già râu bạc và gã người Hornfoot với đôi chân thương tật ở đầu bên kia khu rừng nhỏ, tất cả những gì anh nhìn thấy là những con người.

“Tôi thề hiến dâng cả cuộc đời và danh dự cho Đội Tuần Đêm, cho đêm nay và mãi mãi về sau.”

Jon Snow là người đầu tiên đứng dậy. “Giờ thì hãy đứng lên với tư cách là người của Đội Tuần Đêm.” Anh đưa một tay cho Ngựa để kéo cậu ta đứng dậy.

Gió bắt đầu nổi. Đã đến lúc phải ra về.

Đoạn đường về dài hơn gấp bội so với quãng đường đi. Bước chân của người khổng lồ chậm chạp và vụng về, mặc dù hắn có đôi chân dài vĩ đại, và cứ chốc chốc hắn lại phải dừng khi chiếc búa lớn đập vào các cành thấp khiến tuyết rơi lả tả. Người phụ nữ cưỡi ngựa cùng Rory, con trai cô ta đi với Tom Barleycorn, ông già đi cùng Ngựa và Satin. Gã người Thenn rất sợ ngựa nên quyết định đi bộ, bất chấp những vết thương trên người. Gã người Hornfoot không ngồi được trên yên nên mọi người phải buộc hắn vào lưng ngựa như bao tải lúa mì; bà già mặt trắng bệch, chân tay gầy gò như que sậy mà họ lay mãi không tỉnh cũng vậy.

Họ làm tương tự với hai cái xác trước sự ngạc nhiên bối rối của Emmett Sắt. “Chúng sẽ chỉ làm chúng ta chậm lại thôi, thưa lãnh chúa,” anh nói với Jon. “Chúng ta nên chặt hai cái xác ra và đốt đi.”

“Không,” Jon nói. “Cứ đem chúng về. Ta biết phải làm gì với chúng.”

Họ chẳng có mặt trăng dẫn đường, thỉnh thoảng mới có vài ngôi sao lấp ló. Cả thế giới chỉ có hai màu trắng đen và im lìm bất động. Chuyến đi dài, chậm chạp và dường như kéo dài vô tận. Tuyết bám vào giày và quần ống túm, gió thổi cành thông xao xác và khiến áo choàng của họ kêu lật phật, xoay tròn trong gió. Jon thoáng thấy kẻ lang thang màu đỏ đang quan sát họ từ trên cao qua đám cành khô trụi lá trên những thân cây vĩ đại. Kẻ Cắp, các cư dân tự do gọi nó bằng cái tên đó. Thời khắc tốt nhất nhất để đánh cắp một phụ nữ là khi Kẻ Cắp xuất hiện hợp nhất cùng Nữ thần Mặt Trăng, Ygritte luôn nói như vậy. Nhưng cô ấy không nói thời khắc tốt nhất để đánh cắp người khổng lồ là khi nào. Hoặc là hai xác chết.

Khi họ nhìn thấy Tường Thành thì trời đã gần sáng.

Tiếng tù và của lính canh chào đón họ, âm thanh cao như tiếng kêu của một con chim lớn cổ cao, một hồi dài duy nhất báo hiệu các lính biệt kích trở về. Liddle Lớn cởi dây chiếc tù và rồi thổi một hồi đáp lại. Ở cổng thành, họ phải đợi một lúc trước khi Edd Tollett U Sầu xuất hiện, gạt then và mở tấm khung lưới sắt. Khi Edd nhìn thấy nhóm du mục rách rưới, cậu ta mím môi nhìn người khổng lồ một lúc lâu. “Chắc sẽ cần chút bơ để kéo tên đó qua đường hầm đấy, thưa lãnh chúa. Tôi có nên cho người vào lục chạn không?”

“À, ta nghĩ là sẽ vừa thôi. Không cần bơ đâu.”

Và đúng là hắn chui vừa thật… bằng cách bò trên đầu gối và hai tay. Hắn thực sự là một gã khổng lồ. Ít nhất phải hơn 4 mét. Thậm chí cao to hơn cả Mag Vĩ Đại. Mag đã chết bên dưới chính lớp băng này sau cuộc chiến sống còn với Donal Noye. Một người anh em tốt. Đội Tuần Đêm đã mất quá nhiều người giỏi. Jon gọi Leathers ra

một góc. “Anh xử lý hắn nhé. Anh nói được ngôn ngữ của hắn. Cho hắn ăn và ngồi bên lò sưởi cho ấm. Ở bên cạnh hắn và đừng để hắn bị kẻ khác kích động.”

“Vâng.” Leathers ngần ngại. “Thưa lãnh chúa.”

Đám du mục còn sống được Jon cho đi chữa trị vết thương và những chỗ hoại tử vì sương giá. Anh hy vọng thức ăn nóng sốt và quần áo ấm sẽ giúp họ hồi phục, dù gã người Hornfoot rất có thể sẽ mất cả hai chân. Hai cái xác anh cho chuyển vào ngục băng.

Clydas đến rồi đi, Jon để ý khi anh đang treo áo choàng lên mắc bên cạnh cửa. Một lá thư được để lại trên bàn ở trong phòng. Khi mới liếc qua, anh nghĩ đó là Trạm Đông hoặc Tháp Đêm. Nhưng dấu sáp màu vàng, không phải màu đen. Dấu niêm phong có hình đầu một con hươu bên trong trái tim lửa cháy rực. Stannis. Jon bẻ dấu sáp cứng, trải phẳng cuộn giấy da và đọc. Bức thư được viết bởi một học sĩ, nhưng lời lẽ là của nhà vua.

Stannis đã chiếm được Deepwood Motte, và các bộ tộc trên núi đã gia nhập với ông. Flint, Norrey, Wull, Liddle, tất cả bọn họ.

Và chúng ta còn nhận được một sự giúp đỡ khác, bất ngờ nhưng rất đáng hoan nghênh, từ con gái của đảo Bear. Alysane Mormont được người của mình gọi là Gấu Cái. Cô giấu các chiến binh trong đám thuyền câu nhỏ và đánh úp người sắt bất ngờ, nơi chúng bỏ bờ sông tháo chạy. Đám thuyền dài của Greyjoy bị đốt và chiếm hết, các thủy thủ bị giết hoặc đầu hàng. Chúng ta có thể để lại các thuyền trưởng, hiệp sĩ, các chiến binh danh tiếng và đám quý tộc để đòi tiền chuộc hoặc sử dụng vào mục đích khác. Số còn lại ta định treo cổ hết…

Đội Tuần Đêm đã thề không tham gia vào mọi cuộc tranh chấp và xung đột trong vương quốc. Tuy nhiên, Jon Snow vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng. Anh đọc tiếp.

… Ngày càng có nhiều người phương bắc tham gia khi thông tin về chiến thắng của chúng ta lan rộng. Ngư dân, kỵ binh tự do, các tộc người trên núi, các chủ trại nhỏ ở sâu trong rừng sói, đám dân làng bỏ nhà cửa dọc bãi sỏi để chạy trốn người sắt, những kẻ sống sót từ trận chiến bên ngoài cổng thành Winterfell, và những người từng thề trung thành với các Nhà Hornwood, Cerwyn và Tallhart. Khi ta đang viết những dòng này, chúng ta có đội quân năm nghìn người hùng hậu, và con số đó vẫn tăng lên mỗi ngày. Chúng ta cũng vừa nhận được tin Roose Bolton đang hành quân tới Winterfell với toàn bộ sức mạnh của mình, để tổ chức đám cưới cho thằng con hoang của hắn và cô em cùng cha khác mẹ của ngươi. Hắn không được phép khôi phục lại sức mạnh vốn có của tòa lâu đài. Chúng ta đang tới để tiêu diệt hắn. Arnolf Karstark và Mors Umber sẽ gia nhập với chúng ta. Ta sẽ cứu em gái ngươi nếu có thể, và tìm cho nó một mối tốt hơn Ramsay Snow. Ngươi và các anh em phải giữ lấy Tường Thành cho đến

khi ta trở lại.

Bức thư được ký bởi một bàn tay khác,

Dưới sự chứng giám của Thần Ánh Sáng, dưới chữ ký và con dấu của Stannis Đệ Nhất Nhà Baratheon, Vua của người Andals, người Rhoynar và Tiền Nhân, Vua của Bảy Phụ Quốc, Người Bảo Hộ Vương Quốc.

Khi Jon để lá thư sang một bên, tấm giấy da quăn lại một lần nữa như thể đang hăng hái muốn bảo vệ những bí mật bên trong. Anh thực sự không biết phải gọi tên cảm xúc của mình ra sao sau những gì anh vừa đọc được. Nhiều cuộc chiến từng xảy ra ở Winterfell, nhưng chưa có cuộc chiến nào không có người Nhà Stark ở phe này hay phe khác. “Tòa lâu đài là một lớp vỏ vững chãi,” anh nói, “không phải Winterfell, mà là bóng ma của Winterfell.” Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ đau lòng, nữa là nói ra miệng. Tuy nhiên…

Anh tự hỏi ông già Thức Ăn Cho Quạ sẽ đẩy bao nhiêu người vào cuộc chém giết, và Arnolf Karstark sẽ chiêu mộ được bao nhiêu tay kiếm. Một nửa số người Nhà Umber sẽ ở phía bên kia chiến tuyến cùng với Kẻ Giết Điếm, chiến đấu dưới lá cờ hình người lột da của Dreadfort, phần lớn sức mạnh của hai gia tộc đã đi về phương nam với Robb và không bao giờ trở lại. Dù chỉ còn là một đống đổ nát, Winterfell vẫn là lợi thế lớn cho bất cứ người nào sở hữu nó. Robert Baratheon chắc chắn sẽ nhìn thấu điều đó ngay lập tức và nhanh chóng tới bảo vệ tòa lâu đài, với những cuộc hành quân thần tốc và hành quân lúc nửa đêm nổi tiếng. Em trai ông ta có dũng cảm được như vậy không?

Có lẽ không. Stannis là một tướng chỉ huy thận trọng, và đội quân của ông là một mớ hỗn tạp gồm các tộc người trên núi, hiệp sĩ phương nam, người của nhà vua, người của hoàng hậu, cộng thêm vài lãnh chúa phương bắc. Ông phải tiếp cận Winterfell ngay lập tức, hoặc là không làm gì cả, Jon nghĩ. Việc của anh không phải là cố vấn cho nhà vua, nhưng…

Anh liếc nhìn lá thư một lần nữa. Ta sẽ cứu em gái ngươi nếu có thể. Một câu nói tử tế đến khó tin của Stannis, dù đoạn nếu có thể phía sau hơi tàn nhẫn và đoạn tìm cho nó một mối tốt hơn Ramsay Snow nghe không được hay ho cho lắm. Nhưng nếu Arya không ở đó thì nhà vua đến cứu ai? Nếu những gì ngọn lửa của Quý cô Melisandre nói là sự thật? Có đúng là em gái anh đã trốn thoát khỏi những kẻ đã bắt con bé không? Con bé trốn thoát bằng cách nào? Arya luôn nhanh nhẹn và khôn ngoan, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một bé gái, và Roose Bolton không phải là kiểu người bất cẩn với một món quà giá trị đến như vậy.

Nếu Bolton chưa bao giờ có được em gái anh trong tay thì sao? Rất có thể đám cưới này chỉ là một trò bịp bợm để đưa Stannis vào tròng. Eddard Stark chưa bao giờ phàn

nàn chút gì về Lãnh chúa vùng Dreadfort, theo những gì Jon biết, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn chưa bao giờ tin ông ta, nhất là giọng nói thầm thì và đôi mắt xám gần như trắng bệch.

Một cô gái xám ngoét trên lưng con ngựa sắp chết, chạy trốn khỏi đám cưới. Dưới sức mạnh của những lời nói đó, anh đã thả Mance Rayder và sáu nữ chiến binh ở phía bắc. “Trẻ trung và xinh đẹp,” Mance nói vậy. Vị vua không thể cháy đưa ra một vài cái tên, và Edd U Sầu làm tất cả phần còn lại, đó là lén đem họ đi từ Thị Trấn Chuột Chũi. Giờ thì điều đó nghe mới điên khùng làm sao. Lẽ ra anh nên kết liễu Mance ngay lúc hắn hiện nguyên hình. Dù không thích nhưng Jon vẫn có sự ngưỡng mộ nhất định đối với vị Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành gần đây nhất. Tuy nhiên hắn là kẻ phá vỡ lời thề và phản bội. Anh lại càng không tin Melisandre. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại ở đây, bấu víu niềm hy vọng vào họ. Tất cả chỉ để cứu em gái ta. Nhưng các anh em của Đội Tuần Đêm làm gì có chị em nào.

Khi Jon còn là một cậu nhóc ở Winterfell, người anh hùng trong lòng anh là Rồng Trẻ, vị vua trẻ con đã thôn tính Dorne ở tuổi 14. Tuy là con hoang, hoặc có lẽ vì sinh ra là con hoang, nên Jon Snow vẫn luôn mơ về việc chỉ huy một đạo quân, giành chiến thắng giống như vua Daeron đã làm, và mơ khi lớn lên sẽ trở thành nhà chinh phạt. Giờ anh đã là người đàn ông trưởng thành, Tường Thành là của anh, vậy mà tất cả những gì anh có chỉ là sự nghi ngờ. Và dường như anh còn không chiến thắng nổi cả điều đó.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power