Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Cô đột ngột choàng tỉnh dậy, dây thần kinh căng ra. Trong một khoảnh khắc, cô không nhớ mình đang ở đâu. Cô vừa mơ thấy cô hồi còn nhỏ, cùng chung phòng ngủ với em gái Arya. Nhưng trong giấc ngủ trằn trọc, cô nghe thấy tiếng người hầu gái chứ không phải em gái cô, và nơi này không phải là Winterfell, mà là Eyrie. Và mình là Alayne Stone, một đứa con hoang. Căn phòng lạnh và tối, mặc dù cô vẫn ấm áp dưới chăn. Bình minh chưa đến. Đôi khi cô mơ thấy Ser Ilyn Payne và tỉnh dậy với tim đập thình thịch, nhưng giấc mơ này không giống thế. Nhà. Cô đã mơ về nhà.
Eyrie không phải nhà của cô. Nó không lớn hơn pháo đài Maegor, và bên ngoài bức tường màu trắng chỉ có núi non, và con dốc dài nguy hiểm dẫn qua các chốt phòng thủ Cổng Trời, Trạm Tuyết và Trạm Đá tới Cổng Trăng ở đáy thung lũng. Không có nơi nào để đi, cũng chẳng có mấy việc để làm. Đám người hầu lâu năm nói các sảnh này luôn rộn rã tiếng cười khi cha cô và Robert Baratheon còn là những cậu bé được Jon Arryn bảo hộ, nhưng những ngày đó trôi qua nhiều năm rồi. Dì của cô có một gia đình nhỏ và hiếm khi cho phép vị khách nào đi qua Cổng Trăng. Bên cạnh người hầu gái lớn tuổi của mình, người bạn duy nhất của Sansa là Lãnh chúa Robert, một cậu bé 8 tuổi nhưng chỉ như trẻ lên ba. Và Marillion. Marillion luôn có mặt. Khi anh chơi nhạc cho họ trong bữa tối, mọi lời ca của chàng ca sĩ trẻ dường như đều hướng về cô. Dì của cô không hài lòng một chút nào. Phu nhân Lysa mê Marillion như điếu đổ, thậm chí bà còn đuổi hai hầu gái và một cận vệ vì tội nói dối về cậu ta.
Lysa cũng cô đơn như cô. Người chồng mới của dì ấy dường như dành nhiều thời gian ở dưới chân núi hơn ở trên này. Ông ấy đã đi vắng bốn ngày qua, tới gặp Nhà Corbray. Từ những cuộc trò chuyện nghe lén được, Sansa biết các chư hầu của Jon Arryn không bằng lòng với cuộc hôn nhân của Lysa và ghen tị, tức tối khi Petyr trở thành Người bảo hộ của vùng Thung Lũng. Nhánh trên của Nhà Royce chuẩn bị nổi dậy trước thất bại của dì cô để quay sang hỗ trợ Robb trong cuộc chiến của anh cô, các Nhà Waynwood, Redfort, Belmore, và Templeton cũng đang nhiệt tình trợ giúp họ. Các bộ tộc trên núi cũng khá phiền hà, và cái chết đột ngột của Lãnh chúa Hunter già đã khiến hai con trai thứ của ông cáo buộc người anh cả tội giết cha. Thung lũng Arryn có thể không phải hứng chịu những gì tồi tệ nhất của chiến tranh, nhưng cũng chẳng phải là một nơi thôn dã yên bình, dưới sự cai trị của phu nhân Lysa.
Mình sẽ khó mà ngủ lại được nữa. Đầu mình như một mớ bòng bong. Cô đẩy gối đi một cách miễn cưỡng, lật chăn ra, tới bên cửa sổ và mở cửa chớp.
Tuyết đang rơi ở Eyrie.
Bên ngoài, các bông tuyết rơi xuống mềm mại và lặng lẽ như ký ức. Có phải thứ này khiến mình thức giấc không? Tuyết rơi dày trên khu vườn bên dưới, phủ lên lớp cỏ, cây bụi và những bức tượng một màu trắng toát, khiến các cành cây trĩu xuống. Quang cảnh này khiến Sansa nhớ lại những đêm lạnh lẽo ngày xưa, trong mùa hè dài của thời thơ ấu.
Lần cuối cô nhìn thấy tuyết là ngày rời Winterfell. Hôm đó tuyết rơi nhẹ hơn hôm nay, cô nhớ lại. Trên tóc Robb có những bông tuyết đang tan ra khi anh ấy ôm mình, và quả bóng tuyết Arya cố nặn cứ rơi khỏi tay nó. Thật đau lòng khi nhớ lại cô đã hạnh phúc thế nào vào buổi sáng hôm đó. Hullen giúp cô lên ngựa và cô cưỡi ra khỏi thành với những bông tuyết rơi xung quanh, cô được ra ngoài để ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Mình tưởng bài hát của mình bắt đầu từ ngày đó, nhưng hóa ra nó đã gần kết thúc.
Sansa để cửa chớp mở khi cô mặc đồ. Cô biết trời sẽ lạnh, mặc dù các tòa tháp của Eyrie bao quanh khu vườn và bảo vệ nó khỏi những cơn gió lạnh thổi từ trên núi. Cô mặc quần áo lót bằng lụa và chiếc váy mặc trong bằng vải lanh, ngoài cùng là chiếc váy lông cừu xanh ấm áp. Cô mang tất dài và đôi giày cao cổ có dây buộc cao tới đầu gối, găng tay da, và cuối cùng là một chiếc áo choàng trùm đầu bằng lông cáo, trắng và mềm mịn.
Cô hầu gái cuộn mình chặt hơn trong chăn khi tuyết bắt đầu rơi vào trong cửa sổ. Sansa nhẹ nhàng mở cửa, và đi xuống những bậc cầu thang quanh co. Khi cô mở cửa ra vườn, khu vườn đẹp và đáng yêu đến nỗi cô phải nín thở vì không đành lòng quấy rầy vẻ đẹp hoàn hảo như vậy. Tuyết tiếp tục rơi trong không gian tĩnh mịch đến ma quái. Tuyết rơi dày và phủ kín trên mặt đất. Tất cả màu sắc đã chạy trốn khỏi thế gian.
Đó là một nơi chỉ có màu trắng, đen và xám. Tháp trắng, tuyết trắng và những bức tượng trắng, bóng đen và những thân cây đen, bầu trời trên cao xám xịt. Một thế giới thanh khiết, Sansa nghĩ. Mình không thuộc về nơi này.
Thế nhưng cô vẫn bước ra ngoài. Đôi giày cao cổ của cô tạo thành những hố sâu tới mắt cá chân trên bề mặt trắng mịn của tuyết, nhưng không phát ra tiếng. Sansa đi qua những bụi cây băng giá và những thân cây đen mảnh khảnh, tự hỏi liệu có phải cô vẫn đang mơ. Những bông tuyết rơi lướt trên mặt cô nhẹ như nụ hôn của những người yêu nhau, và tan chảy trên má cô. Ở giữa khu vườn, bên cạnh bức tượng người phụ nữ đang khóc vỡ nát và bị chôn một nửa dưới đất, cô ngẩng mặt lên trời và nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được bông tuyết trên mi mắt và nếm được vị của nó trên môi. Đó là hương vị của Winterfell. Hương vị của sự ngây thơ trong trắng. Hương vị của những giấc mơ.
Khi Sansa mở mắt ra, cô thấy mình đang quỳ gối. Cô không nhớ mình khụy xuống lúc nào. Cô thấy bầu trời là một vệt màu xám trắng. Bình minh, cô nghĩ. Một ngày khác lại tới. Một ngày mới. Nhưng cô khao khát nhớ về những ngày xưa. Và cầu nguyện cho nó. Nhưng cô có thể cầu nguyện với ai? Khu vườn này vốn được xây dựng để làm rừng thiêng, cô biết điều đó, nhưng đất ở đây quá cằn cỗi và nhiều đá sỏi nên cây đước không thể bám rễ. Rừng thiêng nhưng lại chẳng có vị thần nào, cũng trống rỗng như mình.
Cô bốc một nắm tuyết và vê nó giữa các ngón tay. Tuyết nặng và ướt nên vón lại một cách dễ dàng. Sansa bắt đầu làm những quả bóng tuyết, tạo hình và làm mịn chúng cho đến khi chúng tròn, trắng và hoàn hảo. Cô nhớ một trận tuyết mùa hè ở Winterfell khi Arya và Bran phục kích cô lúc cô ra khỏi tòa tháp vào buổi sáng. Mỗi người họ cầm hàng chục quả bóng tuyết trên tay, trong khi cô không có quả nào. Bran ngồi tót trên mái cây cầu, ngoài tầm với của cô, nhưng Arya bị cô đuổi theo qua chuồng ngựa và quanh nhà bếp cho đến khi cả hai đều thở hổn hển. Cô thậm chí suýt tóm được cô em, nếu không phải vì bị trượt chân trên một tảng băng. Em gái cô quay lại xem cô có đau không. Khi cô nói không sao, Arya ném một quả bóng tuyết khác vào mặt cô, Sansa tóm lấy chân cô bé, kéo xuống và xoa tuyết lên tóc Arya cho đến khi Jory tới tách họ ra và cười nghiêng ngả.
Mình muốn làm gì với những quả bóng tuyết? Cô nhìn vào kho vũ khí nhỏ của mình. Biết ném chúng vào ai bây giờ? Cô để quả bóng tuyết đang nặn dở rơi khỏi tay. Thay vào đó, mình có thể đắp một hiệp sĩ tuyết, cô nghĩ. Hoặc thậm chí là…
Cô đẩy hai quả bóng tuyết vào nhau, thêm một quả thứ ba và vun tuyết đắp vào xung quanh chúng tạo thành một khối hình trụ. Khi làm xong, cô đặt nó đứng lên và dùng đầu ngón tay út chọc thành những cái lỗ làm cửa sổ. Phần răng cưa trên đỉnh tháp được làm cẩn thận hơn. Khi hoàn thành, cô đã có một tòa tháp. Mình cần xây tường thành, Sansa nghĩ, và sau đó là một pháo đài. Cô bắt đầu làm.
Tuyết tiếp tục rơi và lâu đài mọc lên cao dần. Hai lớp tường cao đến mắt cá chân, lớp bên trong cao hơn bên ngoài. Các tòa tháp và ụ pháo, pháo đài và cầu thang, một căn bếp tròn, một kho vũ khí hình vuông, một loạt chuồng ngựa chạy dọc bên trong bức tường thành phía tây. Khi bắt đầu cô chỉ nghĩ nó là một lâu đài, nhưng ngay sau đó Sansa biết đó là Winterfell. Cô tìm những chiếc que và nhánh cây gãy bên dưới tuyết và bẻ đầu chúng để tạo thành các cây trong rừng thiêng. Với những bia mộ trong nghĩa địa, cô sử dụng các mảnh vỏ cây. Găng tay và giày của cô nhanh chóng bị bao trong tuyết trắng xóa, bàn tay cô lạnh buốt, chân cô cũng ướt sũng và lạnh, nhưng cô không quan tâm. Lâu đài mới là quan trọng. Một vài thứ cô không nhớ lắm, nhưng hầu hết khung cảnh hiện về trong cô một cách dễ dàng, như thể cô vừa mới ở đó ngày hôm qua. Tháp Thư Viện với cầu thang đá dốc và xoắn ốc bên ngoài. Chòi canh, và hai bức tường thành, giữa chúng là chiếc cổng vòm, những lỗ châu mai nằm dọc phía trên…
Tuyết tiếp tục rơi và phủ thành từng lớp xung quanh lâu đài của cô nhanh chóng như khi cô xây nó. Khi đang nặn phần mái dốc của Đại Sảnh, Sansa nghe thấy một giọng nói, cô ngẩng lên và nhìn thấy người hầu gái gọi ra từ cửa sổ. Quý cô của tôi có khỏe không? Cô ấy có muốn dùng điểm tâm không nhỉ? Sansa lắc đầu và quay lại tiếp tục nặn tuyết. Cô nặn thêm ống khói ở một đầu của Đại Sảnh, bên trong sẽ là lò sưởi.
Bình minh len lỏi vào khu vườn của cô giống như một tên trộm. Bầu trời xám sáng dần, những thân cây và bụi rậm chuyển thành màu xanh đậm bên dưới lớp tuyết. Vài người phục vụ đi ra và nhìn cô một lúc, nhưng cô không bận tâm đến và họ nhanh chóng quay trở vào bên trong, một nơi ấm áp hơn. Sansa thấy phu nhân Lysa nhìn xuống từ ban công phòng bà. Bà khoác trên mình một chiếc áo choàng nhung xanh, trang trí với lông cáo, nhưng khi nhìn lại thì dì của cô đã đi mất. Maester Colemon thò đầu ra từ chỗ tổ quạ và nhìn xuống một lát. Ông già gầy gò và run rẩy, nhưng vẫn tò mò.
Những cây cầu của cô cứ sập xuống liên tục. Có một cây cầu ở giữa kho vũ khí và pháo đài chính, và một cây cầu khác từ tầng thứ tư của tháp chuông tới tầng hai của chuồng chim, nhưng dù có cẩn thận thế nào, cô cũng không dính chúng lại với nhau được. Lần thứ ba thất bại, cô to tiếng nguyền rủa và ngồi phịch xuống, thất vọng và chán nản.
“Hãy nắm tuyết quanh một cái que, Sansa.”
Cô không biết ông ta đã nhìn mình bao lâu rồi và trở về từ Thung Lũng khi nào. “Một cái que ư?” Cô hỏi.
“Nó sẽ giúp cây cầu đủ khỏe để có thể đứng được, ta nghĩ vậy,” Petyr nói. “Ta có thể tới lâu đài của cô không, thưa tiểu thư?”
Sansa cảnh giác. “Đừng phá vỡ nó. Hãy…”
“…nhẹ nhàng?” Ông ta mỉm cười. “Winterfell vẫn trụ vững trước những kẻ thù hung tợn hơn ta. Đó là Winterfell, có phải không?”
“Đúng vậy,” Sansa thừa nhận.
Ông ta đi dọc theo bức tường bao bên ngoài. “Ta vẫn thường mơ về nó trong những năm sau khi Cat đi về phương bắc với Eddard Stark. Trong những giấc mơ của ta, nó là một nơi tối tăm và lạnh lẽo.”
“Không. Nó luôn là nơi ấm áp, ngay cả khi tuyết rơi. Nước từ các suối nước nóng được dẫn vào qua các lớp tường thành để làm ấm chúng, và bên trong khu vườn kính, không khí luôn ấm áp như mùa hè.” Cô đứng dậy, cao vượt so với tòa lâu đài trắng đồ sộ. “Tôi không biết phải làm mái nhà kính trong khu vườn như thế nào.”
Ngón Út vuốt cằm, nơi bộ râu của ông từng ở đó trước khi Lysa yêu cầu ông cạo nó đi. “Kính được cố định bằng khung, đúng không? Những cành cây là câu trả lời. Hãy lột vỏ cành cây, đan chéo chúng và dùng vỏ cây buộc chúng lại với nhau thành khung lồng kính. Để ta chỉ cho cô.” Ông đi quanh khu vườn, lượm những cành cây, que nhỏ và rũ tuyết bám trên chúng. Khi nhặt đủ, ông bước một sải chân dài qua cả hai bức tường và ngồi xổm xuống giữa sân. Sansa đến gần hơn để xem ông làm. Tay ông ta khéo léo và chắc chắn, chẳng bao lâu ông đã có một tấm lưới bằng cành cây đan vào nhau, rất giống mái che khu vườn kính của Winterfell. “Còn phần kính, chắc chắn chúng ta phải tưởng tượng ra thôi,” Petyr nói khi đưa nó cho cô.
“Giống quá,” cô nói.
Ông chạm vào khuôn mặt cô. “Cái này cũng vậy.”
Sansa không hiểu. “Cái gì cũng vậy cơ?”
“Nụ cười của cô, tiểu thư ạ. Ta làm một cái khác cho cô có được không?”
“Nếu ông muốn…”
“Không có gì khiến ta vui hơn thế.”
Cô đắp các bức tường của khu vườn kính cao dần, trong khi Ngón Út lợp mái cho chúng, và khi họ làm xong việc đó, ông giúp cô kéo dài các bức tường thành và xây một trạm gác. Khi cô dùng que làm những cây cầu có mái che, quả thật chúng đứng vững giống như lời ông ta nói. Đại Vọng Lâu trông đơn giản, một tháp cổ tròn trịa hình trống, nhưng Sansa lại lúng túng khi phải đặt tượng quái thú lên trên đỉnh tháp. Một lần nữa Petyr tìm ra cách. “Tuyết đang rơi trên lâu đài của tiểu thư,” ông chỉ. “Những bức tượng quái thú trông thế nào khi chúng bị tuyết bao phủ?”
Sansa nhắm mắt lại tưởng tượng. “Chúng chỉ là những khối màu trắng.”
“À, đúng vậy. Nặn tượng quái thú rất khó, nhưng những khối màu trắng thì dễ thôi.”
Tháp Đổ thậm chí còn dễ hơn. Họ quỳ xuống cạnh nhau cùng nặn một tòa tháp cao, sau đó lăn cho nó mịn, và khi họ dựng tòa tháp lên, Sansa bốc một nắm tuyết ở phần đỉnh và hất vào mặt ông. Petyr kêu lên khi tuyết rơi xuống dưới cổ áo. “Việc đó không hào hiệp cho lắm đâu nhé, tiểu thư của ta.”
“Cũng như việc ông đưa tôi đến đây, trong khi đã thề sẽ đưa tôi về nhà.”
Cô tự hỏi sự can đảm này đến từ đâu, khi cô có thể nói chuyện với ông ta một cách thẳng thắn như vậy. Từ Winterfell, cô nghĩ. Mình mạnh mẽ hơn khi ở trong những bức tường thành của Winterfell.
Gương mặt ông ta trở nên nghiêm nghị. “Đúng, ta đã lừa cô việc đó… và cả một việc khác nữa”.
Sansa chột dạ. “Việc gì khác?”
“Ta nói rằng không có gì khiến ta vui hơn việc giúp cô xây lâu đài. Ta e rằng đó cũng là một lời nói dối. Có một thứ khác sẽ khiến ta vui hơn.” Ông bước lại gần cô. “Là cái này.”
Sansa cố gắng lùi lại, nhưng ông ta đã kéo cô vào vòng tay và đột nhiên hôn cô. Cô cố gắng giãy giụa một cách yếu ớt, nhưng nỗ lực đó chỉ khiến cô ép mình chặt hơn vào người ông. Miệng ông ta ép chặt vào miệng cô, nuốt hết những lời cô nói. Cô cảm nhận được vị bạc hà. Trong một khoảnh khắc, cô khuất phục trước nụ hôn của Petyr… trước khi cô quay mặt đi và thoát ra khỏi cánh tay ông. “Ông đang làm gì vậy?”
Petyr vuốt thẳng chiếc áo choàng của mình. “Hôn một cô gái tuyết”.
“Người ông phải hôn là bà ấy”. Sansa liếc nhìn lên ban công của Lysa, nhưng giờ ban công đã trống huếch. “Vợ của ông.”
“Đúng. Không có lý do gì để phàn nàn về Lysa.” Ông mỉm cười. “Ta ước cô có thể nhìn thấy chính mình, tiểu thư của ta. Cô rất xinh đẹp. Người cô phủ toàn tuyết như như một con gấu con nhưng khuôn mặt của cô lại đỏ ửng lên và thở không ra hơi. Cô ở ngoài này bao lâu rồi? Hẳn cô phải thấy lạnh lắm. Hãy để ta sưởi ấm cho cô, Sansa. Tháo găng tay ra, đưa tay cho tôi.”
“Tôi sẽ không làm vậy.” Giọng điệu của ông ta gần giống như Marillion, trong cái đêm anh ta uống say tại đám cưới. Chỉ khác là lần này Lothor Brune không xuất hiện để cứu cô, Ser Lothor là người của Petyr. “Ông không nên hôn tôi. Tôi có thể là con gái ông…”
“Có thể,” ông thừa nhận với nụ cười tiếc nuối. “Nhưng không phải, đúng không? Cô là con gái của Eddard Stark và Cat. Nhưng ta nghĩ cô thậm chí còn đẹp hơn mẹ cô, khi bà ấy tầm tuổi cô.”
“Petyr, xin ông.” Giọng cô nghe yếu ớt. “Làm ơn.”
“Một lâu đài!”
Một giọng trẻ con the thé vang lên. Ngón Út quay lại. “Lãnh chúa Robert.” Ông cúi chào. “Cậu ra ngoài trời tuyết mà không mang găng tay sao?”
“Ông đã làm lâu đài tuyết này hả, Lãnh chúa Ngón Út?”
“Alayne làm là chính, thưa lãnh chúa.”
Sansa nói, “Đó là Winterfell.”
“Winterfell?” Robert trông bé nhỏ so với một cậu nhóc lên 8 tuổi, với làn da nổi nốt lấm tấm và đôi mắt lúc nào cũng rơm rớm nước. Dưới cánh tay, cậu bé kẹp chặt con búp bê vải cũ rích như vật liền thân.
“Winterfell là lãnh địa của Nhà Stark,” Sansa nói với chồng tương lai. “Tòa lâu đài vĩ đại ở phương bắc.”
“Trông nó không to cho lắm.” Cậu bé quỳ trước cổng thành. “Các người xem đây, một người khổng lồ đang đến phá hủy nó.” Cậu bé đặt con búp bê của mình xuống nền tuyết và di chuyển nó nhát một. “Uỳnh, uỳnh, ta là người khổng lồ, ta là người khổng lồ”, cậu hô vang. “Ho ho ho, hãy mở cổng ra hoặc ta sẽ đập nát chúng.” Cậu bé đung đưa chân con búp bê, làm sập một tòa tháp canh, rồi tiếp tục một tháp canh khác.
Nhưng sau đó, cậu lại vung con búp bê một lần nữa, và một đoạn chân tường đổ sập. Cô tóm lấy tay cậu bé, nhưng bắt nhầm con búp bê. Một tiếng roạt lớn vang lên khi lớp vải mỏng rách toạc ra. Bỗng chốc, cô cầm phần đầu của con búp bê trong tay, Robert cầm chân và phần thân. Vải vụn và mùn cưa nhồi trong búp bê rơi xuống lả tả trên nền tuyết.
Miệng Lãnh chúa Robert run lên bần bật. “Ngươi giết nó rồi”, cậu gào lên. Sau đó, cậu bắt đầu run rẩy. Ban đầu cậu ta chỉ run lên nhè nhẹ, nhưng trong tích tắc, cậu nhóc đã ngã lăn ra và đè bẹp tòa lâu đài, tay chân khua khoắng dữ dội. Những tòa tháp trắng cùng những cây cầu phủ tuyết vỡ vụn và rơi tung tóe khắp nơi. Sansa đứng sững người kinh hãi, còn Petyr Baelish nắm lấy cổ tay người em họ của cô và hét lên gọi vị học sĩ.
Lính gác và đám hầu gái nhanh chóng đến giúp trấn an cậu bé, Maester Colemon đến sau một chút. Căn bệnh co giật của Robert Arryn không có gì mới mẻ với mọi người ở Eyrie, và phu nhân Lysa đã huấn luyện để tất cả ào đến khẩn trương khi nghe tiếng khóc đầu tiên của cậu bé. Vị học sĩ giữ đầu vị lãnh chúa nhỏ và đưa cho cậu nửa chén rượu thuốc ngủ, dỗ dành vài lời ngon ngọt. Cơn co giật bắt đầu giảm dần, cho đến khi cậu bé chỉ còn giật nhẹ ở bàn tay. “Hãy đưa lãnh chúa vào phòng ngủ của ta,” Colemon nói với lính gác. “Ta sẽ cho đỉa hút máu để cậu ấy bình tĩnh lại.”
“Đó là lỗi của tôi.” Sansa chìa cho họ xem đầu con búp bê. “Tôi đã làm đứt con búp bê thành hai nửa. Tôi không cố tình, nhưng…”
“Tại lãnh chúa định phá hủy tòa lâu đài”, Petyr nói.
“Gã khổng lồ”, cậu bé lẩm bẩm và khóc lóc. “Không phải ta, chính người khổng lồ làm hỏng lâu đài. Cô ta đã giết hắn! Ta ghét cô ta! Đồ con hoang, ta ghét cô ta! Ta không muốn bị đỉa hút máu!”
“Thưa ngài, máu của ngài cần được thanh lọc,” Maester Colemon nói. “Đây là máu xấu làm cho ngài tức giận, và những cơn thịnh nộ đó dẫn đến co giật. Đi nào.”
Họ đã dẫn cậu bé đi. Vị lãnh chúa chồng ta, Sansa nghĩ, khi cô ngắm những tàn tích của Winterfell. Tuyết đã ngừng rơi, và trời lạnh hơn trước. Cô tự hỏi liệu Lãnh chúa Robert có co giật trong suốt lễ cưới của họ hay không. Ít nhất Joffrey cũng khỏe mạnh. Một cơn giận dữ xâm chiếm lấy cô. Cô nhặt một cành cây gãy và xiên đầu con búp bê rách vào đó, rồi cắm nó lên đỉnh cổng chòi vỡ của lâu đài tuyết. Vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt đám người hầu, nhưng khi Ngón Út thấy những gì cô làm, ông ta chỉ phá lên cười. “Nếu những truyền thuyết có thật thì đó không phải là gã khổng lồ đầu tiên bị bêu đầu trên tường thành của Winterfell đâu.”
“Đó chỉ là truyền thuyết thôi,” cô nói rồi bỏ đi, để mặc ông ta ở đó.
Trở lại phòng ngủ của mình, Sansa cởi chiếc áo choàng và đôi giày ướt sũng ra rồi ngồi bên đám lửa. Chắc chắn cô sẽ phải trả lời về cơn co giật của Lãnh chúa Robert. Có thể phu nhân Lysa sẽ đuổi mình đi. Dì của cô thường trục xuất những kẻ khiến bà không hài lòng một cách nhanh chóng, và không có gì khiến bà bực bội bằng những người bị nghi ngờ ngược đãi con trai bà.
Nếu vậy Sansa lại càng mừng. Cổng Trăng lớn hơn nhiều so với Eyrie, và cũng sống động hơn. Lãnh chúa Nestor Royce có vẻ cộc cằn và nghiêm khắc, nhưng con gái Myranda của ông cai quản lâu đài cho ông ta, và mọi người đều nói rằng cô vui tính. Ngay cả thân phận con hoang giả mạo của Sansa cũng không khiến cô ấy khinh thường. Một cô con hoang của vua Robert cũng từng phục vụ Lãnh chúa Nestor, và mọi người nói cô và tiểu thư Myranda là những người bạn thân thiết như chị em.
Mình sẽ nói với dì là mình không muốn kết hôn với Robert. Ngay cả Đại Tư Tế cũng không thể tuyên bố một người phụ nữ đã kết hôn nếu cô ta từ chối nói lời thề. Cô không phải kẻ ăn xin, bất kể dì cô có nói thế nào. Cô 13 tuổi, một cô gái ở độ tuổi thanh xuân và kết hôn, người thừa kế Winterfell. Đôi khi Sansa cảm thấy tiếc cho cậu em họ nhỏ tuổi của mình, nhưng cô không bao giờ muốn trở thành vợ cậu ta. Mình thà kết hôn với Tyrion một lần nữa còn hơn. Nếu phu nhân Lysa biết điều đó, chắc chắn bà sẽ đuổi cô đi… tránh xa những cái bĩu môi, những cơn co giật và cả đôi mắt rơm rớm nước của Robert, tránh xa những cái nhìn lén lút của Marillion, tránh khỏi những nụ hôn của Petyr. Mình sẽ nói với bà ấy. Mình sẽ nói!
Cuối chiều hôm đó phu nhân Lysa gọi cô đến. Sansa đã chuẩn bị sẵn tinh thần suốt cả ngày, nhưng ngay khi Marillion xuất hiện ở cửa, tất cả những nghi ngờ, do dự của cô quay trở lại. “Phu nhân Lysa triệu cô đến Đại Sảnh.” Đôi mắt của người ca sĩ như ăn tươi nuốt sống cô khi anh ta nói, nhưng cô đã quen với việc này.
Không thể phủ nhận rằng Marillion rất hoà nhã, có phần trẻ con và mảnh khảnh với làn da mịn màng, mái tóc màu vàng cát và nụ cười quyến rũ. Nhưng cậu ta đã tự khiến mình trở nên đáng ghét trong mắt tất cả mọi người ở Thung Lũng, trừ dì của cô và Lãnh chúa Robert nhỏ. Nghe những người hầu nói, Sansa không phải cô gái đầu tiên phải chịu sự đeo bám của anh ta, và những người khác không có Lothor Brune bảo vệ họ. Tuy nhiên, phu nhân Lysa sẽ nghe không nghe bất kỳ ai phàn nàn về anh ta. Kể từ khi đến Eyrie, chàng ca sĩ đã được bà vô cùng yêu mến. Anh ta hát ru Lãnh chúa Robert ngủ mỗi đêm, và véo mũi những kẻ cầu hôn phu nhân Lysa bằng những câu hát chế giễu những điểm yếu của họ. Dì cô ban cho anh ta biết bao nhiêu tiền vàng và quà tặng; quần áo đắt tiền, một chiếc vòng tay vàng, một dây lưng đính đá mặt trăng, một con ngựa tốt. Bà thậm chí còn cho cậu ta con chim ưng yêu thích của người chồng quá cố. Tất cả khiến cho Marillion luôn luôn lịch sự trước phu nhân Lysa, nhưng lại kiêu ngạo những lúc bà vắng mặt.
“Cảm ơn,” Sansa đanh giọng nói. “Tôi biết đường rồi.”
Anh ta vẫn không chịu đi. “Phu nhân nói tôi phải dẫn cô đến.”
Dẫn mình đến ư? Cô không thích nghe từ đó. “Giờ anh là lính gác rồi à?” Ngón Út đã đuổi đội trưởng đội canh gác của Eyrie và thay Ser Lothor Brune vào vị trí của anh ta.
“Cô có cần được bảo vệ không?” Marillion nói nhẹ nhàng. “Tôi đang sáng tác một bài hát mới, cô biết đấy. Một bài hát quá đỗi ngọt ngào và buồn thảm, nó sẽ làm tan chảy ngay cả trái tim băng giá của cô. Bông hồng ven đường, tôi định đặt tên cho nó như vậy. Về một cô gái xuất thân bình thường nhưng rất xinh đẹp, khiến mọi người say mê khi ngắm nhìn.”
Tôi là người Nhà Stark vùng Winterfell, cô muốn nói vậy với anh ta như vậy. Nhưng thay vào đó, cô gật đầu và để anh ta dẫn cô xuống những bậc thang của tòa tháp và dọc theo một cây cầu. Đại Sảnh luôn đóng cửa im ỉm kể từ khi cô ở Eyrie. Sansa tự hỏi tại sao dì cô lại mở nó ra. Thường thì bà thích sự thoải mái trong phòng riêng hoặc không khí ấm cúng trong phòng tiếp kiến của Lãnh chúa Arryn, nơi có thể nhìn ra thác nước.
Hai lính gác mặc áo choàng màu xanh da trời đứng canh hai bên cửa gỗ chạm khắc của Đại Sảnh, tay cầm giáo. “Không được cho ai vào khi Alayne nói chuyện với phu nhân Lysa,” Marillion nói với họ.
“Tuân lệnh.” Hai lính gác cho họ đi qua, rồi lại bắt chéo giáo vào nhau. Marillion đóng cửa lại và chặn ngang nó bằng một cây giáo thứ ba, dài hơn và to hơn so với cây giáo các lính gác đang cầm.
Sansa cảm thấy khó chịu. “Tại sao anh lại làm thế?”
“Phu nhân đang chờ cô.”
Cô ngập ngừng nhìn quanh. Trên bục, phu nhân Lysa ngồi một mình trên chiếc ghế dựa cao trạm trổ làm bằng gỗ đước. Bên phải bà là chiếc ghế thứ hai, với một chồng đệm màu xanh bên trên cao hơn chiếc bà đang ngồi. Lãnh chúa Robert không ở đó. Sansa hy vọng cậu bé đã bình phục. Tuy vậy Marillion có vẻ không muốn nói với cô.
Sansa bước xuống tấm thảm lụa màu xanh giữa những hàng cột khắc rãnh mỏng như những cây thương. Sàn nhà và tường Đại Sảnh được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa xen với xanh da trời. Ánh nắng ban ngày lờ mờ xiên xuống qua những ô cửa sổ hẹp hình vòm dọc theo bức tường phía đông. Giữa các cửa sổ là những ngọn đuốc được gắn đế sắt, nhưng không có cái nào được thắp sáng cả. Bước chân cô đi nhẹ nhàng trên tấm thảm. Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo và cô đơn.
Giữa bạt ngàn đá cẩm thạch trắng, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng trở nên lố bịch và lạnh lẽo. Vậy mà vẫn không bằng một nửa sự lạnh lẽo của dì cô. Phu nhân Lysa mặc một chiếc áo nhung màu kem, một sợi dây chuyền ngọc bích và đá mặt trăng. Mái tóc nâu vàng của bà được cột thành một bím tóc dày và xõa xuống một bên vai. Bà ngồi trên chiếc ghế cao nhìn cô cháu gái đang đi tới, mặt bà đỏ và phù lên dưới lớp phấn. Trên bức tường phía sau bà treo một lá cờ rất lớn hình mặt trăng và con chim ưng của Nhà Arryn trên nền màu kem và xanh dương.
Sansa dừng lại trước bục và cúi chào. “Thưa phu nhân. Dì cho gọi con ạ.” Cô vẫn nghe thấy tiếng gió và tiếng nhạc mềm mại mà Marillion chơi ở cuối sảnh.
“Ta đã nhìn thấy những gì ngươi làm,” Phu nhân Lysa nói.
Sansa vuốt các nếp gấp trên váy xuống. “Con tin Lãnh chúa Robert đã tốt hơn rồi? Con không cố tình xé con búp bê của cậu ấy. Cậu ấy đập tan lâu đài tuyết của con, con chỉ…”
“Ngươi muốn đóng vai một kẻ lừa gạt rụt rè trước mặt ta ư?” Dì cô nói. “Ta không nói về con búp bê của Robert. Ta nhìn thấy ngươi hôn ông ta.”
Đại Sảnh dường như lạnh hơn một chút. Các bức tường, sàn nhà và cột chống hình như vừa biến thành băng.
“Ông ấy hôn con.”
Lỗ mũi của Lysa bành ra. “Tại sao ông ấy làm vậy? Ông ấy đã có một người vợ hết lòng yêu thương. Một phụ nữ trưởng thành, không phải một đứa nhóc. Ông ấy không cần hạng người như ngươi. Thú nhận đi, nhóc con. Chính ngươi đã sán vào ông ấy. Quyến rũ ông ấy.”
Sansa lùi lại. “Đó không phải sự thật.”
“Ngươi đi đâu thế? Ngươi sợ à? Những hành động bất chính như vậy phải bị trừng phạt, nhưng ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Robert có một cậu bé chuyên chịu đòn thay, đó là phong tục ở các Thành Phố Tự Trị. Nhưng sức khỏe của thằng nhóc quá yếu nên khó có thể chịu đòn. Ta sẽ tìm một cô gái thường dân nào đó chịu đòn thay cho ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải thừa nhận những gì mình đã làm. Ta không thể chịu được một kẻ nói dối, Alayne.”
“Con đang nặn một lâu đài tuyết,” Sansa nói. “Lãnh chúa Petyr đã giúp đỡ con, và sau đó ông ấy hôn con. Đó là những gì dì nhìn thấy.”
“Ngươi không có tự trọng à?” Dì cô gay gắt. “Hoặc ngươi nghĩ ta là một kẻ ngốc, phải không? Ngươi cho rằng ta ngu ngốc. Phải rồi, giờ thì ta đã hiểu. Ta không ngu đâu. Ngươi tưởng có thể giành được bất cứ người đàn ông nào ngươi muốn vì ngươi còn trẻ và xinh đẹp. Đừng nghĩ rằng ta không trông thấy cách ngươi nhìn Marillion. Ta biết tất cả mọi chuyện diễn ra ở Eyrie, tiểu thư ạ. Và ta cũng biết trước đây ngươi là loại người gì. Nhưng ngươi đã sai lầm khi nghĩ đôi mắt to và nụ cười dâm đãng của ngươi sẽ giành được Petyr. Ông ấy là của ta.” Bà đứng dậy. “Tất cả bọn họ đều cố gắng bắt ông ấy rời xa ta. Cha ta, chồng ta, mẹ ngươi… nhất là Catelyn. Bà ta cũng rất thích hôn Petyr của ta.”
Sansa lùi lại một bước nữa. “Mẹ của con?”
“Phải, mẹ ngươi, người mẹ yêu quý của ngươi, chị gái Catelyn ngọt ngào của ta. Ngươi nghĩ rằng có thể giả vờ ngây thơ với ta sao, đồ dối trá đê tiện. Suốt những năm ở Riverrun, bà ta đùa giỡn với Petyr như thể anh ấy là món đồ chơi nhỏ của bà ta. Bà ta trêu chọc anh ấy bằng những nụ cười, lời nói mềm mại và ánh mắt phóng đãng, khiến anh ấy dày vò mỗi đêm.”
“Không.” Mẹ tôi đã chết, cô muốn gào lên. Bà ấy là chị ruột của dì, và bà ấy đã chết. “Không đúng. Bà ấy không bao giờ làm thế.”
“Làm sao ngươi biết được? Ngươi có ở đó không?” Lysa bước xuống từ chiếc ghế cao, tà váy xoay tròn. “Ngươi có đi cùng Lãnh chúa Bracken và Lãnh chúa Blackwood khi họ đến nhờ cha ta phân xử mối bất hòa giữa họ không? Ca sĩ của Lãnh chúa Bracken chơi nhạc cho chúng ta, và Catelyn đã nhảy sáu điệu với Petyr đêm đó, sáu điệu, ta đã đếm. Khi các lãnh chúa bắt đầu tranh cãi, cha ta đã đưa họ đến phòng yết kiến, vì vậy chúng ta cứ tiếp tục uống mà không ai ngăn cản. Edmure lúc đó còn nhỏ nên say mềm… và Petyr cố hôn mẹ ngươi, nhưng chị ta đẩy anh ấy ra. Chị ta cười nhạo Petyr. Nhìn anh ấy đau đớn, ta thấy tim mình như vỡ vụn, và sau đó anh ấy đã uống cho đến khi gục tại bàn. Chú Brynden phải đưa anh ấy về giường trước khi cha ta thấy anh ấy trong bộ dạng như vậy. Nhưng ngươi không nhớ gì đúng không?” Bà nhìn xuống giận dữ. “Đúng không?”
Bà ta say, hay là điên vậy? “Lúc đó con chưa được sinh ra, thưa dì.”
“Ngươi chưa được sinh ra nhưng ta thì ở đó. Vì vậy đừng cả gan dạy ta đâu là sự thật. Ta mới biết rõ. Ngươi hôn ngài ấy!”
“Ông ấy hôn con,” Sansa một mực khăng khăng. “Con không bao giờ muốn.”
“Câm mồm. Ta vẫn chưa cho phép ngươi nói. Ngươi dụ dỗ anh ấy, cũng giống như mẹ ngươi đã làm đêm đó ở Riverrun, bằng nụ cười và điệu múa của chị ta. Ngươi nghĩ rằng ta có thể quên được sao? Đó là đêm ta lén đến bên giường và giúp anh ấy thoả mãn. Ta đã chảy máu, nhưng đó là vết thương ngọt ngào nhất. Anh ấy nói yêu ta, nhưng lại gọi ta là Cat trước khi chìm vào giấc ngủ. Mặc dù vậy, ta vẫn ở lại với anh ấy cho đến khi trời rạng sáng. Mẹ ngươi không xứng đáng với anh ấy. Chị ta thậm chí còn không cổ vũ cho Petyr khi anh ấy chiến đấu với Brandon Stark. Ta đã cổ vũ anh ấy. Ta cho anh ấy tất cả mọi thứ. Giờ anh ấy là của ta. Không phải của Catelyn và cũng không phải của ngươi.”
Lòng quyết tâm của Sansa tiêu tan hết trước sự tấn công dữ dội của dì cô. Cô thấy Lysa Arryn cũng đáng sợ chẳng khác gì thái hậu Cersei. “Ông ấy là của bà, thưa phu nhân”, cô cố gắng nói bằng giọng ngoan ngoãn và ăn năn.
“Con có thể đi được chưa?”
“Ngươi không được đi.” Hơi thở của dì cô toàn mùi rượu. “Nếu ngươi là một người nào khác, ta sẽ trục xuất ngươi, đày ngươi xuống chỗ Lãnh chúa Nestor ở Cổng Trăng, hoặc quay trở lại bán đảo Fingers. Ngươi có thích sống trên bờ biển hoang vắng, xung quanh là lũ đàn bà lếch thếch và phân cừu hay không? Cha ta định dành điều đó cho Petyr. Mọi người đều nghĩ đó là vì trận đấu ngớ ngẩn với Brandon Stark, nhưng không phải vậy. Cha ta nói ta phải cảm ơn các vị thần vì một vị lãnh chúa vĩ đại như Jon Arryn sẵn sàng chấp nhận một kẻ nhơ nhuốc như ta, nhưng ta biết đó chỉ là vì chiến sự. Ta đành phải kết hôn với Jon, nếu không cha sẽ đuổi ta đi như ông đã làm với em trai mình, nhưng ta sinh ra để dành cho Petyr. Ta nói cho ngươi tất cả những điều này để ngươi biết chúng ta yêu nhau nhiều thế nào, chúng ta phải chịu đựng và mơ về nhau bao lâu. Chúng ta có với nhau một đứa con, đứa con yêu quý của ta.” Lysa đặt hai tay lên bụng như thể đứa trẻ vẫn còn đó. “Khi họ cướp nó từ ta, ta đã tự hứa với mình rằng ta sẽ không bao giờ để cho việc này xảy ra một lần nữa. Jon muốn đưa cục cưng Robert của ta đến Dragonstone, và vị vua nghiện rượu đó chắc chắn sẽ đưa con ta cho Cersei Lannister. Ta không bao giờ để cho họ làm như vậy… và ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi cướp Ngón Út Petyr của ta. Ngươi có nghe ta nói không, Alayne, Sansa hoặc bất cứ cái tên nào ngươi tự đặt cho mình? Ngươi có nghe những điều ta đang nói với ngươi không?”
“Có. Con thề, con sẽ không bao giờ hôn ông ta lần nữa, hoặc… hoặc lôi kéo ông ấy.” Sansa nghĩ rằng đó là những lời dì của cô muốn nghe.
“Giờ ngươi thừa nhận rồi đúng không? Chính là ngươi, đúng như ta nghĩ. Ngươi cũng dâm đãng như mẹ ngươi.” Lysa nắm lấy cổ tay cô. “Giờ hãy đi với ta. Có một thứ ta muốn cho ngươi xem.”
“Dì đang làm con đau.” Sansa rên rỉ. “Làm ơn, dì Lysa, con không làm gì cả. Con thề.”
Dì cô phớt lờ sự phản kháng của cô. “Marillion!” Bà ta hét lên. “Ta cần ngươi, Marillion! Ta cần ngươi!”
Gã ca sĩ vẫn ở một chỗ kín đáo phía sau sảnh, nhưng anh ta đến ngay tức thì khi nghe thấy tiếng hét của phu nhân Arryn.
“Thưa phu nhân?”
“Hãy hát một bài cho chúng ta nghe. Hát bài Giả tạo và công bằng.”
Ngón tay của Marillion lướt trên dây đàn. “Vị lãnh chúa nọ cưỡi ngựa đến trong một ngày mưa, hey-nonny, hey-nonny, hey-nonny-hey…”
Phu nhân Lysa kéo cánh tay của Sansa. Cô có thể chọn tự đi hoặc bị kéo đi, vì vậy cô đã chọn tự đi. Cô đi được nửa sảnh, đi qua giữa hai chiếc cột, tới trước một cánh cửa bằng gỗ đước trắng gắn trên bức tường cẩm thạch. Cánh cửa đóng chặt và được chốt bởi ba thanh đồng nặng, nhưng Sansa vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài qua khe cửa. Khi cô nhìn thấy hình trăng lưỡi liềm được khắc trên gỗ, cô đứng khựng lại. “Cánh Cửa Mặt Trăng.” Cô cố gắng giật mạnh tay ra. “Tại sao dì muốn con thấy Cánh Cửa Mặt Trăng?”
“Ngươi rít lên giống như một con chuột vậy, nhưng lúc ở trong vườn ngươi dũng cảm lắm cơ mà, phải không? Vậy thì ngươi cũng sẽ đủ can đảm trong tuyết.”
“Người phụ nữ ngồi may trong một ngày mưa”, Marillion hát. “Heynonny, hey-nonny, hey-nonny-hey.”
“Mở cửa”, Lysa ra lệnh. “Ta nói mở nó ra. Ngươi làm đi, hoặc ta sẽ gọi lính gác.” Bà đẩy Sansa về phía trước. “Ít nhất thì mẹ ngươi cũng rất dũng cảm. Nâng các thanh ấy lên.”
Nếu mình làm như bà ta nói, bà ta sẽ thả mình đi. Sansa nắm lấy một trong các thanh đồng, giật nó lỏng ra và ném nó xuống. Thanh thứ hai rơi xoảng xuống nền đá cẩm thạch, rồi thanh thứ ba. Cô chưa kịp chạm vào chốt thì cánh cửa gỗ nặng nề đã tung vào phía trong và đập mạnh vào bức tường. Tuyết chất đống quanh khung cửa, và gió thổi chúng bay ngược vào trong, đem theo một luồng không khí lạnh khiến Sansa run rẩy. Cô cố gắng lùi lại, nhưng dì cô đứng ngay đằng sau. Lysa nắm chặt lấy cổ tay cô và đặt bàn tay còn lại của bà lên giữa bả vai cô, đẩy cô một cách thô bạo về phía cánh cửa mở.
Bên ngoài là bầu trời trắng xóa, tuyết đang rơi, ngoài ra không còn gì khác.
“Nhìn xuống,” phu nhân Lysa nói. “Nhìn xuống.”
Cô cố gắng giãy ra, nhưng ngón tay của dì cô bấu chặt vào cánh tay cô như móng vuốt. Lysa đẩy cô một cú nữa, và Sansa thét lên. Chân trái cô làm bung một lớp tuyết và khiến nó rời ra. Trước mặt cô chẳng có gì ngoài khoảng không trống trải và một tháp phòng thủ phía dưới cách đó khoảng 180 mét đang bám chênh vênh vào sườn núi. “Đừng!” Sansa hét lên. “Dì làm con sợ quá!” Phía sau, Marillion vẫn đang chơi đàn hạc và hát, “Hey-nonny, hey-nonny, hey-nonny-hey.”
“Ngươi vẫn muốn xin phép rời khỏi đây chứ?”
“Không.” Sansa chôn chân thật chặt xuống sàn và cố lui người về phía sau, nhưng dì cô không hề nhúc nhích. “Không phải bằng đường này. Xin dì…” Cô giơ tay lên, ngón tay quờ quạng chạm vào khung cửa nhưng cô không thể nắm được, còn chân cô đang trượt đi trên sàn đá cẩm thạch ướt. Phu nhân Lysa dúi cô về phía trước không thương tiếc. Dì cô nặng hơn cô khoảng hai chục cân. “Cô gái hôn lên một đống cỏ khô,” Marillion hát. Người Sansa vặn về một bên, hoảng loạn và sợ hãi, một chân cô đã trượt ra ngoài khoảng không. Cô gào thét. “Hey-nonny, hey-nonny, hey-nonny-hey.” Gió tốc váy cô lên và cắn vào đôi chân trần của cô bằng hàm răng lạnh giá. Cô cảm nhận được những bông tuyết tan ra trên má. Sansa quờ thấy bím tóc vàng nâu dày của Lysa và nắm chặt lấy. “Tóc ta!” Dì cô rít lên. “Bỏ tóc ta ra!” Bà run rẩy và sụt sịt. Họ đang chênh vênh trên bờ vực. Xa xa, cô nghe thấy tiếng lính canh đập cửa bằng giáo và đòi vào. Marillion ngừng hát.
“Lysa! Chuyện này là thế nào?” Một tiếng hét cắt ngang tiếng nức nở và hơi thở nặng nề. Tiếng bước chân vang vọng khắp Đại Sảnh. “Quay vào đây Lysa, nàng đang làm gì vậy?” Lính gác vẫn đang đập cửa, còn Ngón Út đã vào bằng cửa hậu, qua lối vào của lãnh chúa phía sau những cái bục.
Khi Lysa quay lại, tay bà nới lỏng đủ để Sansa vùng ra. Cô ngã quỵ xuống, và Petyr Baelish lúc này mới nhìn thấy cô. Ông dừng khựng lại. “Alayne. Chuyện rắc rối gì xảy ra ở đây vậy?”
“Cô ta”. Phu nhân Lysa túm lấy một nắm tóc của Sansa. “Cô ta chính là rắc rối. Cô ta dám hôn chàng.”
“Nói với dì ấy đi,” Sansa nài nỉ. “Hãy nói với dì ấy chúng ta chỉ xây lâu đài…”
“Im lặng!” Dì cô hét lên. “Ta chưa cho ngươi nói. Ai thèm quan tâm đến lâu đài của ngươi.”
“Con bé ấy chỉ là một đứa trẻ, Lysa, là con gái của Cat. Nàng nghĩ nàng đang làm gì thế?”
“Em định để cho cô ta cưới Robert! Vậy mà cô ta còn không biết ơn. Không… không đứng đắn. Cô ta không được phép hôn chàng. Chàng không phải của cô ta! Em đang dạy cho cô ta một bài học, vậy thôi.”
“Ta hiểu.” Ông vuốt cằm. “Ta nghĩ bây giờ con bé đã hiểu rồi. Phải vậy không, Alayne?”
“Phải”, Sansa khóc nức nở. “Tôi hiểu rồi.”
“Em không muốn cô ta ở đây.” Đôi mắt của dì cô ngân ngấn nước. “Tại sao chàng lại đưa cô ta đến Thung Lũng, Petyr? Đây không phải chỗ của cô ta. Cô ta không thuộc về nơi này.”
“Vậy thì chúng ta sẽ cho cô ta đi, quay về Vương Đô, nếu nàng muốn.” Ông tiến một bước về phía họ. “Giờ hãy để con bé đứng lên đi. Hãy tránh xa cánh cửa ra.”
“KHÔNG!” Lysa túm tóc Sansa một lần nữa. Tuyết cuộn lên xung quanh họ và gió thổi váy họ kêu lật phật. “Chàng không được thích cô ta. Chàng không được phép. Cô ta là con bé ngu ngốc. Cô ta không yêu chàng như em. Em luôn yêu chàng. Em đã chứng tỏ điều đó, không phải sao?” Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt đỏ lựng sưng húp của dì cô. “Em đã trao cho chàng đời con gái, và suýt nữa có thể cho chàng một đứa con trai, nhưng họ đã giết nó bằng trà mặt trăng, cúc ngài, bạc hà, ngải tây, một thìa mật ong và một giọt bạc hà hăng. Không phải tại em, em không biết gì cả, em chỉ uống những gì cha đưa cho thôi…”
“Đó là quá khứ và nó đã qua rồi, Lysa. Lãnh chúa Hoster đã chết, và cả tay học sĩ già của ông ấy nữa.” Ngón Út tiến lại gần hơn. “Nàng lại uống rượu đấy à? Nàng không nên nói nhiều quá. Chúng ta không muốn Alayne biết quá nhiều về những điều con bé không nên biết, đúng không? Cả Marillion nữa?”
Phu nhân Lysa bỏ ngoài tai lời nói của ông. “Cat không cho chàng bất cứ điều gì. Chính em là người cho chàng chức vụ đầu tiên, là người tác động để Jon đưa chàng vào triều, để chúng ta có thể gần nhau hơn. Chàng từng hứa với em rằng chàng sẽ không bao giờ quên điều đó.”
“Ta không quên. Chúng ta đang ở bên nhau như nàng muốn, đúng như kế hoạch của chúng ta. Hãy buông tóc Sansa ra…”
“Không! Ta đã nhìn thấy hai người hôn nhau trong tuyết. Cô ta giống hệt mẹ mình. Catelyn cũng đã hôn chàng trong rừng thiêng, nhưng chị ta không muốn vậy, chị ta không bao giờ muốn có chàng. Tại sao chàng lại yêu chị ta nhất? Đáng lẽ phải là em, luôn là em mới phải!”
“Ta biết rồi, em yêu.” Ông tiến thêm một bước. “Và giờ ta ở đây. Tất cả những gì nàng cần làm là nắm lấy tay ta, nào.” Ông giơ tay về phía bà. “Không có lý do gì để nhỏ những giọt nước mắt này cả.”
“Nước mắt, nước mắt, nước mắt,” bà nức nở một cách điên loạn. “Không cần phải khóc… nhưng đó không phải điều chàng nói ở Vương Đô. Chàng bảo em nhỏ Nước mắt vùng Lys vào trong rượu của Jon, và em đã làm vậy. Vì Robert, và vì chúng ta! Rồi em viết thư cho Catelyn, nói với chị ta rằng người Nhà Lannister đã giết chồng em, đúng như những gì chàng dặn. Một kế hoạch khôn khéo… chàng luôn rất khôn khéo. Em đã kể với cha việc đó và nói rằng Petyr rất thông minh, rằng anh ấy sẽ tiến nhanh, anh ấy sẽ làm được, anh ấy sẽ làm được. Rằng anh ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng và rằng em đang mang đứa con của anh trong bụng… Tại sao chàng lại hôn cô ta? Tại sao? Giờ chúng ta đã ở bên nhau, chúng ta đã ở bên nhau sau một thời gian dài, rất dài chờ đợi, vậy mà tại sao chàng muốn hôn cô taaaa?”
“Lysa,” Petyr thở dài, “sau tất cả những sóng gió mà chúng ta phải chịu đựng, nàng nên tin ta hơn. Ta thề, ta không bao giờ rời xa nàng nữa, miễn là cả hai chúng ta đều còn sống.”
“Thật không?” Lysa vừa hỏi vừa khóc lóc. “Có thật không?”
“Thật. Giờ hãy buông cô bé ra và hôn ta đi.”
Lysa lao mình vào cánh tay Ngón Út và thổn thức. Khi họ ôm nhau, Sansa bò vào từ Cánh Cửa Mặt Trăng và ôm chặt lấy cây cột gần nhất. Cô có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Có tuyết trong tóc cô và giày bên phải của cô đã bị mất. Chắc hẳn nó đã rơi xuống. Cô rùng mình, và ôm cây cột chặt hơn.
Ngón Út để Lysa thổn thức trong ngực mình một lúc, sau đó đặt tay lên cánh tay của bà và hôn nhẹ bà. “Bà vợ ghen tuông ngốc nghếch của ta ơi,” ông nói và cười khúc khích. “Ta chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất, ta hứa với nàng.”
Lysa Arryn mỉm cười bẽn lẽn. “Chỉ một người thôi ư? Petyr, chàng có thề không? Chỉ một người?”
“Chỉ mình Cat mà thôi.” Ông đẩy Lysa xuống bằng một cú xô nhanh và gọn.
Lysa loạng choạng lùi về phía sau, chân bà trượt trên đá cẩm thạch ướt. Và rồi bà biến mất. Không có tiếng hét nào vang lên. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh không có âm thanh nào ngoài tiếng gió.
Marillion thở hổn hển, “Ông… ông…”
Lính gác la hét phía ngoài, đập vào cánh cửa bằng những cây giáo nặng nề của họ. Lãnh chúa Petyr kéo Sansa ngồi xuống. “Cô không đau chứ?” Khi cô lắc đầu, ông nói, “Hãy mở cửa cho lính gác của ta vào. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Tên ca sĩ này đã giết vợ ta.”