Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Nhà vua ngồi ở đầu bàn, một chồng nệm kê dưới mông, ký từng văn kiện gửi đến cho mình.
“Chỉ còn một ít nữa thôi, thưa bệ hạ”, Ser Kevan Lannister trấn an cậu bé. “Đây là lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản của lãnh chúa Edmure Tully, thu hồi Riverrun và toàn bộ đất đai, thu nhập của vùng, bởi hắn phạm tội nổi loạn chống lại vị vua chính đáng của hắn. Còn đây là mệnh lệnh tương tự, dành cho ông chú Ser Brynden Tully của hắn, còn gọi là Cá Đen”. Tommen ký tên lên từng tờ lệnh một, cậu nhúng bút lông một cách cẩn thận và viết tên cậu bằng bàn tay trẻ con của mình.
***
Jaime nhìn lên từ dưới chân bàn và nghĩ về tất cả các lãnh chúa từng khao khát một chỗ ngồi trong hội đồng nhỏ của nhà vua. Họ có thể rất thèm chỗ của ta. Nếu đây là quyền lực, thì tại sao mùi vị của nó lại nhàm chán đến vậy? Anh không cảm thấy một quyền năng đặc biệt nào khi đứng đây nhìn Tommen nhúng bút lông vào lọ mực. Anh thấy chán ngán.
Và thấy đau. Tất cả các cơ bắp trong cơ thể anh nhức nhối, sườn và vai anh thâm tím từ trận đánh, nhờ sự nhã nhặn của Ser Marbrand Addam, chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến anh nhăn mặt. Anh chỉ có thể hy vọng người đàn ông này biết giữ mồm giữ miệng. Jaime biết Marbrand từ khi còn là một cậu bé, một tên hầu phục vụ tại Casterly Rock. Anh khá tin tưởng hắn, đủ để yêu cầu hắn cầm khiên và kiếm để đấu một trận tay đôi. Anh vẫn luôn tự hỏi liệu anh có thể chiến đấu bằng tay trái hay không.
Và bây giờ anh đã biết. Biết được điều này còn đau hơn cả việc bị Ser Addam đánh, và những vết thương đau đớn tới mức sáng nay phải cố gắng lắm anh mới tự mặc được đồ. Nếu họ chiến đấu một cách nghiêm túc, Jaime chắc đã chết đến hai chục mạng rồi. Nghe có vẻ rất đơn giản, chỉ là đổi tay cầm kiếm mà thôi. Nhưng không. Mọi bản năng anh có đều sai hết. Anh phải nghĩ về mọi thứ, trong từng bước anh di chuyển. Và trong khi anh mải suy nghĩ, Marbrand được dịp tấn công. Tay trái của anh thậm chí còn không cầm được một thanh trường kiếm cho đúng cách; Ser Addam đã tước vũ khí của anh ba lần, vứt nó quay tròn dưới đất.
“Tờ lệnh này là để trao đất, thu nhập, và lâu đài cho Ser Emmon Frey và vợ, phu nhân Genna.” Ser Kevan đem một tập giấy da nữa đến cho nhà vua. Tommen nhúng mực và ký. “Đây là sắc lệnh xác nhận tính hợp pháp của con trai Lãnh chúa Roose Bolton vùng Dreadfort. Và sắc lệnh này chỉ định lãnh chúa Bolton làm người bảo hộ phương bắc”. Tommen nhúng mực, ký, nhúng mực, ký. “Cái này phong tặng vùng Castamere và tước vị lãnh chúa cho Ser Rolph Spicer”. Tommen lại nguệch ngoạc ký tên.
Đáng ra ta nên tới gặp Ser Ilyn Payne mới phải, Jaime nghĩ. Đao phủ của nhà vua không phải là một người bạn như Marbrand và cũng có thể đánh anh nhừ tử… nhưng vì không có lưỡi nên hắn sẽ không mách lẻo với ai sau đó. Tất cả sẽ phụ thuộc vào Ser Addam. Chỉ cần hắn uống say, toàn bộ thế giới này sẽ sớm biết anh là kẻ vô dụng. Chỉ huy đội Ngự Lâm Quân. Thật là một sự giễu cợt đầy ác độc… dù không quá độc ác như món quà mà cha đã tặng anh.
“Đây là sắc lệnh tha tội cho Lãnh chúa Gawen Westerling, vợ ông ta, và con gái Jeyne của ông, chào đón họ trở lại dưới nền hòa bình của nhà vua, “Ser Kevan nói. “Đây là sắc lệnh thứ tội cho Lãnh chúa Jonos Bracken của Stone Hedge. Đây là sắc lệnh thứ tội cho Lãnh chúa Vance. Cái này cho Lãnh chúa Goodbrook. Cái này cho Lãnh chúa Mooton của vùng Maidenpool.”
Jaime đứng lên. “Chú có vẻ nắm rõ những vấn đề này trong lòng bàn tay. Cháu sẽ để nhà vua lại đây cho chú trông chừng.”
“Được thôi.” Ser Kevan nói. “Jaime, cháu nên đi gặp cha đi. Mối bất hòa giữa hai người…”
“Đó là việc của ông ấy. Ông ấy có gửi bao nhiêu món quà chế giễu cho cháu thì cũng không thể hàn gắn được mối quan hệ này. Hãy nói với ông ấy như vậy, nếu chú có thể kéo ông ta ra khỏi đám người Nhà Tyrell đủ lâu.
Chú anh trông có vẻ buồn bã. “Đó là món quà chân thành. Chúng ta tưởng nó có thể khích lệ cháu…”
“…mọc ra một bàn tay mới ư?” Jaime quay sang Tommen. Tuy có những lọn tóc vàng và đôi mắt màu xanh lá của Joffrey, nhưng trông vị vua mới hầu như không có điểm gì giống anh trai mình. Cậu bé có phần mũm mĩm, khuôn mặt tròn hồng hào, và thậm chí còn thích đọc sách. Nó vẫn chưa đầy chín tuổi, con trai ta. Một cậu bé chứ không phải là một người đàn ông. Phải bảy năm nữa Tommen mới có thể thực sự nắm quyền cai trị. Cho đến lúc đó, vương quốc sẽ vẫn nằm chắc trong tay ông ngoại của nó. “Bệ hạ,” anh hỏi, “Ta được phép đi chưa?”
“Cậu cứ đi đi.” Tommen quay lại nhìn Ser Kevan. “Ông ơi cháu đóng dấu được chưa?” Nhấn con dấu hoàng gia của mình vào sáp nóng là phần việc ưa thích của nhà vua, cho đến nay.
Jaime sải bước ra khỏi phòng hội đồng. Ngoài cửa, anh thấy Ser Meryn Trant đứng bảo vệ trong bộ áo giáp vảy trắng và chiếc áo choàng trắng tinh. Nếu người này biết được ta yếu ớt thế nào, hoặc Kettleblack hay Blount biết được… “Canh chừng ở đây cho đến khi bệ hạ xong việc,” anh ra lệnh. “Sau đó hộ tống bệ hạ về pháo đài Maegor.”
Trant cúi đầu. “Tuân lệnh lãnh chúa.”
***
Sáng hôm đó phố phường bên ngoài đông đúc và náo nhiệt. Jaime tới những chuồng ngựa nơi có một nhóm đông đang thắng yên. “Chân Sắt!” Anh gọi. “Ngươi chuẩn bị đi à?”
“Ngay khi tiểu thư của tôi lên ngựa,” Walton Chân Sắt nói. “Lãnh chúa Bolton đang chờ chúng tôi. Tiểu thư đây rồi.”
Một tên giữ ngựa dẫn một con ngựa màu xám khỏe mạnh ra khỏi chuồng. Trên lưng ngựa là một cô gái gầy gò với đôi mắt trũng sâu, khoác trên mình một chiếc áo choàng nặng nề. Chiếc áo choàng màu xám, giống như trang phục bên trong, và được điểm thêm vải sa-tanh trắng. Trên ngực cô cài một vật có hình đầu sói với đôi mắt nhỏ bằng đá ô pan. Mái tóc dài màu nâu của cô gái tung bay trong gió. Cô có một khuôn mặt đẹp, anh nghĩ, nhưng đôi mắt buồn và cảnh giác.
Khi trông thấy anh, cô cúi đầu. “Ser Jaime”, cô nói bằng một giọng nhỏ nhẹ đầy lo lắng. “Ngài thật tử tế khi đến tiễn tôi.”
Jaime chăm chú nhìn cô. “Cô biết ta ư?”
Cô cắn môi. “Có thể ngài không nhớ vì lúc đó tôi còn nhỏ quá… nhưng tôi đã có vinh dự được gặp ngài tại Winterfell khi vua Robert đến thăm cha Eddard của tôi”. Đôi mắt nâu lớn của cô cụp xuống, miệng lẩm bẩm, “Tôi là Arya Stark.”
Jaime chưa bao giờ để ý đến Arya Stark, nhưng anh thấy cô gái này có vẻ già hơn. “Ta biết cô đang chuẩn bị kết hôn.”
“Tôi sẽ lấy Ramsay, con trai của Lãnh chúa Bolton. Anh ta từng là con hoang, nhưng nhà vua đã cho anh ta trở thành một người Nhà Bolton thực thụ. Họ nói rằng anh ấy rất dũng cảm. Tôi rất hạnh phúc.”
Vậy sao giọng cô có vẻ sợ hãi như vậy? “Chúc quý cô vui vẻ.” Jaime quay sang Chân Sắt.
“Ngươi đã nhận được số tiền như đã hứa chưa?”
“Rồi ạ, và chúng tôi vừa chia nhau. Xin cảm ơn ngài.” Người đàn ông phương bắc nhe răng cười. “Một người Nhà Lannister luôn luôn trả các món nợ của mình”.
“Luôn là vậy,” Jaime nói và liếc nhìn cô gái lần cuối. Anh tự hỏi liệu giữa họ có nhiều điểm tương đồng hay không. Nhưng điều đó cũng đâu quan trọng gì. Rất có thể Arya Stark thật đã được chôn trong một ngôi mộ hoang nào đó ở Flea Bottom. Các anh em trai lẫn cha mẹ cô ta đều đã chết, ai dám nói đây là sự lừa gạt? “Tốc độ tốt đấy”, anh nói với Chân Sắt. Nage giơ cao lá cờ hòa bình, và đám người phương bắc xếp thành một hàng lởm chởm như lông trên áo choàng của họ và tiến về phía cổng lâu đài. Cô gái mảnh khảnh trên lưng con ngựa xám trông nhỏ bé và tuyệt vọng ở giữa đám người.
Một vài con ngựa vẫn tránh vết đen trên nền đất cứng nơi đọng lại máu của cậu bé trông ngựa bị Gregor Clegane giết chết. Hình ảnh này lại khiến Jaime sôi máu. Anh đã dặn lính Ngự Lâm Quân không cho đám đông lộn xộn đứng gần trường đấu, nhưng tên Ser Boros ngu ngốc lại bị xao lãng bởi cuộc đấu tay đôi ấy. Thằng nhóc ngu ngốc kia cũng có lỗi khi tự rước họa vào thân, chắc chắn rồi, và cả tên người Dorne đã chết nữa. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Clegane. Cú đòn tước đi cánh tay cậu nhóc là do không may, nhưng vết chém thứ hai thì…
Và giờ Gregor đang phải trả giá. Grand Maester Pycelle chữa trị vết thương cho hắn, nhưng những tiếng la hét phát ra từ căn phòng cho thấy việc chữa trị không diễn ra tốt đẹp như đã tưởng. “Da thịt bị thối rữa và những vết thương chảy mủ”, Pycelle nói. “Ngay cả những con giòi cũng sẽ không chạm vào vết thương hôi thối đó. Anh ta lên cơn co giật mạnh đến nỗi tôi đã phải bịt miệng anh ta lại để anh ta khỏi tự cắn lưỡi mình. Tôi đã cắt bỏ nhiều chỗ thịt hết sức có thể, dùng rượu sôi và bánh mì để chữa vết loét nhưng không hiệu quả. Các tĩnh mạch ở cánh tay của anh ta đang chuyển sang màu đen. Khi tôi cho đỉa hút máu đen ra ngoài, tất cả các con đỉa đều chết. Thánh thần ơi, tôi phải biết chất quái quỷ gì hoàng tử Oberyn đã tẩm trên cây giáo của mình. Hãy giữ lại những kẻ người Dorne khác cho đến khi bọn họ sẵn sàng giúp đỡ.”
Nhưng Lãnh chúa Tywin đã từ chối. “Cái chết của hoàng tử Oberyn đã đủ gây rắc rối với Sunspear rồi. Ta không có ý định làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách bắt giữ người của hắn.”
“Vậy thì tôi sợ rằng Ser Gregor sẽ chết.”
“Chắn chắn rồi. Ta đã thề như thế trong lá thư ta gửi cho hoàng tử Doran cùng với xác em trai ông ta. Nhưng hắn phải chết dưới tay đao phủ của nhà vua chứ không phải bởi một ngọn giáo độc. Hãy chữa trị cho hắn.”
Grand Maester Pycelle chớp mắt hốt hoảng. “Thưa lãnh chúa…”
“Chữa lành cho hắn đi,” Lãnh chúa Tywin bực bội ngắt lời. “Người biết đấy, Lãnh chúa Varys đã cho ngư dân thám thính vùng biển xung quanh Dragonstone. Họ báo cáo rằng chỉ có một lực lượng nhỏ ở lại để bảo vệ các hòn đảo. Đội quân người Lys đã rời vịnh, cùng với một phần lớn sức mạnh của Lãnh chúa Stannis.”
“Tốt thôi”, Pycelle nói. “Hãy cứ để Stannis chết rữa ở Lys. Chúng ta sẽ tống khứ được hắn ta cùng những tham vọng của hắn”.
“Ngươi đã trở thành một kẻ đại ngốc từ khi Tyrion cạo râu ngươi à? Đó là Stannis Baratheon. Hắn sẽ đánh tới cùng. Nếu hắn ra đi, thì điều đó có nghĩa là hắn muốn tiếp tục chiến tranh. Rất có thể hắn sẽ đến Storm’s End và cố gắng kích động các lãnh chúa ở đó. Nếu vậy, hắn đã làm xong rồi. Nhưng một kẻ táo bạo hơn có thể kéo cả Dorne vào trận. Nếu lôi được Sunspear về phía mình, hắn có thể kéo dài cuộc chiến này trong nhiều năm. Vì thế, chúng ta sẽ không làm mất lòng những người Nhà Martell thêm nữa, vì bất cứ lý do gì. Đám người Dorne được tự do đi đâu thì đi và ngươi sẽ chữa lành cho Ser Gregor.”
Và cứ thế Núi Yên Ngựa gào thét ngày đêm. Có vẻ Lãnh chúa Tywin Lannister đã hăm dọa cả Kẻ Lạ Mặt.
Khi Jaime bước lên những bậc thang quanh co của Tháp Kiếm Trắng, anh có thể nghe thấy tiếng Ser Boros ngáy trong căn phỏng nhỏ của mình. Cửa phòng của Ser Balon cũng đang đóng kín. Đêm nay phải canh gác cho nhà vua nên hắn ngủ cả ngày. Ngoài tiếng ngáy của Blount, tòa tháp rất yên tĩnh. Điều đó thật hợp với Jaime. Ta phải cho bản thân mình nghỉ ngơi thôi. Đêm qua, sau khi đấu kiếm với Ser Addam, anh đã không thể ngủ được vì mình mẩy nhức nhối.
Nhưng khi bước vào phòng ngủ, anh thấy người chị song sinh của mình đang đợi. Cô đứng cạnh cửa sổ đang mở, nhìn qua các bức tường rèm và trông ra biển. Gió ngoài vịnh thổi quanh người cô, làm chiếc áo dài cô khoác trên người áp vào cơ thể, và khiến tim Jaime đập nhanh hơn. Chiếc áo trắng tinh giống như những tấm rèm trên tường và tấm ga trên giường của anh. Chuỗi ngọc lục bảo nhỏ xíu làm nổi bật ống tay áo rộng và chạy theo đường xoắn ốc xuống vạt áo. Những viên ngọc lục bảo lớn hơn được đính vào tấm mạng bằng vàng buộc mái tóc vàng óng của cô. Chiếc áo cổ thấp để lộ đôi vai trần và một phần ngực. Cô ấy thật đẹp. Anh không muốn gì hơn ngoài việc ôm cô trong vòng tay.
“Cersei,” anh đóng cửa nhẹ nhàng. “Tại sao nàng lại ở đây?”
“Còn nơi nào em có thể đi được nữa?” Khi cô quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh những giọt nước. “Cha đã nói rõ là Hội đồng không cần em nữa. Jaime, tại sao chàng không nói chuyện với cha?”
Jaime cởi áo khoác và treo nó lên một cái mắc trên tường. “Ta nói chuyện với Lãnh chúa Tywin mỗi ngày.”
“Có phải chàng đã quá ngoan cố không? Tất cả những gì ông ấy muốn…”
“…là ép ta rời bỏ Ngự Lâm Quân và bắt ta về Casterly Rock.”
“Đó không phải là điều quá tồi tệ. Ông ấy cũng cho ta về Casterly Rock. Ông ấy muốn ta rời xa nơi này để ông rảnh tay sai khiến Tommen. Tommen là con trai ta, không phải con ông ấy!”
“Tommen là vua.”
“Nó chỉ là một cậu bé! Một cậu nhóc sợ hãi khi thấy anh trai bị giết trong đám cưới của chính mình. Và bây giờ họ nói với nó rằng nó phải kết hôn với một cô gái gấp đôi tuổi nó và đã hai lần làm góa phụ!”
Anh thả lỏng người xuống một cái ghế, cố gắng lờ đi cơn đau từ những cơ bắp bầm tím. “Nhà Tyrell cứ khăng khăng như vậy. Ta không thấy mối nguy hại nào trong đó. Tommen đã rất cô đơn kể từ khi Myrcella tới Dorne. Nó muốn có Margaery và những gì thuộc về cô ta. Hãy để chúng kết hôn.”
“Nó là con trai chàng…”
“Nó là nòi giống của ta. Dù nó chưa bao giờ gọi ta là cha. Giống như Joffrey ngày trước. Nàng đã cảnh báo ta cả ngàn lần là không bao giờ biểu hiện bất kỳ sự quan tâm quá mức nào tới chúng.”
“Để giữ cho chúng được an toàn! Cả chàng nữa! Sẽ thế nào nếu người em song sinh của em lại là cha của những đứa con của đức vua? Ngay cả Robert cũng có thể đã nghi ngờ.”
“À, giờ thì ông ta không thể nghi ngờ được nữa”. Cái chết của Robert vẫn để lại vị đắng trong miệng Jaime. Đáng lẽ người giết ông ta phải là ta, chứ không phải Cersei. “Ta chỉ ước ông ta chết trong tay ta. Khi ta vẫn còn có đủ hai tay. Nếu ta để việc giết vua trở thành một thói quen, như ông ta vẫn nói, thì ta đã có thể lấy nàng làm vợ cho cả thế giới này nhìn thấy. Ta không xấu hổ vì yêu nàng, mà chỉ vì một việc ta đã làm để che giấu chuyện này. Thằng bé ở Winterfell…”
“Em có bảo chàng ném nó ra ngoài cửa sổ không? Nếu chàng đi săn như em nói thì đã không xảy ra chuyện gì. Nhưng không, chàng nhất định phải có được em, chàng không thể đợi đến khi chúng ta trở về thành phố.”
“Ta đã chờ đợi lâu lắm rồi, ta căm ghét khi phải nhìn Robert leo lên giường nàng mỗi đêm, luôn luôn tự hỏi liệu đêm nay ông ta có quyết định đòi quyền làm chồng của mình không”. Jaime đột nhiên nhớ đến một điều nữa khiến anh lo lắng về Winterfell. “Tại Riverrun, có vẻ Catelyn Stark tin rằng ta đã cử một kẻ đến lấy mạng con trai bà ta. Và rằng ta đã đưa cho tên đó một con
dao găm.”
“Con dao,” cô nói một cách khinh bỉ. “Tyrion từng hỏi em về chuyện đó.”
“Quả thực là có một con dao găm. Những vết sẹo trên tay phu nhân Catelyn trông rất thật. Bà ta đã cho ta xem. Có phải nàng…?”
“Ồ, đừng ngớ ngẩn như vậy chứ.” Cersei đóng các cửa sổ lại. “Phải, em đã hy vọng thằng bé sẽ chết. Chàng cũng vậy mà. Thậm chí cả Robert cũng nghĩ rằng như vậy là tốt nhất. Chúng ta giết chết ngựa khi chúng bị gãy một chân, và giết chó khi chúng bị mù, nhưng chúng ta quá yếu mềm để ban cho những đứa trẻ tàn tật một ân huệ tương tự, ông ta nói vậy. Bên chén rượu, ông ta không còn minh mẫn.”
Robert ư? Jaime đã ở bên cạnh nhà vua đủ lâu để biết rằng khi say, Robert Baratheon có thể nói những điều mà ngay ngày hôm sau ông ta sẽ giận dữ phủ nhận sạch trơn. “Nàng ở một mình khi Robert nói điều này chứ?”
“Em hy vọng chàng không nghĩ ông ta nói điều đó với Ned Stark đấy chứ? Tất nhiên là lúc đó chỉ có chúng ta. Hai người và lũ trẻ.” Cersei gỡ kẹp tóc và treo lên một cột giường, sau đó buông những lọn tóc vàng của cô xuống. “Hay Myrcella đã cử người đến với con dao đó, chàng có nghĩ vậy không?”
Cersei chủ ý giễu cợt, nhưng điều cô vừa nói đã đi trúng vấn đề, và Jaime nhận ra ngay lập tức. “Không phải Myrcella, là Joffrey.”
Cersei nhíu mày. “Joffrey không ưa gì Robb Stark, nhưng thằng nhóc đâu liên quan gì tới nó. Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi.”
“Một đứa trẻ thèm một cái xoa đầu từ một tên say rượu mà nàng khiến nó tin là cha mình.” Anh thấy khó chịu trong người. “Tyrion đã suýt chết vì con dao chết tiệt ấy. Nếu cậu ta biết toàn bộ chuyện này là do Joffrey gây ra, thì có thể đó là lý do tại sao…”
“Em không quan tâm tại sao,” Cersei nói. “Hắn có thể đem theo lý do của mình xuống địa ngục. Nếu chàng thấy cảnh Joff chết như thế nào… nó đã chiến đấu, Jaime, nó chiến đấu cho từng hơi thở, nhưng như thể một linh hồn độc ác nào đó đã đặt bàn tay lên cổ nó. Trong mắt nó hiện lên nỗi khiếp sợ… Khi còn nhỏ, thằng bé thường chạy đến bên em khi nó sợ hãi hoặc bị tổn thương và em sẽ che chở cho nó. Nhưng đêm đó em chẳng thể làm được gì. Tyrion giết chết nó trước mặt em mà em chẳng thể làm được gì.” Cersei quỳ xuống trước ghế Jaime ngồi và nắm lấy bàn tay còn lành lặn của anh trong lòng hai bàn tay cô. “Joff đã chết còn Myrcella thì ở Dorne. Tommen là tất cả những gì em còn lại. Chàng không được để cha bắt nó rời xa em, Jaime, em xin chàng.”
“Lãnh chúa Tywin vẫn chưa hỏi xem ta có đồng ý không, ta có thể nói chuyện với ông, nhưng ông sẽ không nghe ta đâu…”
“Ông ấy sẽ nghe nếu chàng đồng ý rời khỏi Ngự Lâm Quân…”
“Ta sẽ không rời đội Ngự Lâm Quân đâu”.
Chị gái anh gạt nước mắt. “Jaime, chàng là hiệp sĩ tỏa sáng trong lòng em. Chàng không thể bỏ em lúc em cần chàng nhất! Ông ấy đang đánh cắp con trai em và tống em đi… và trừ khi chàng ngăn chặn ông ấy, cha sẽ ép em kết hôn lần nữa!”
Lẽ ra Jaime không nên ngạc nhiên, nhưng anh không thể giấu được cảm xúc đó. Những lời đó như một đòn chí mạng đối với anh, nó mạnh hơn bất kỳ cú đánh nào Ser Addam Marbrand tặng cho anh. “Nàng sẽ lấy ai?”
“Chuyện đó có quan trọng không? Một lãnh chúa nào đó, một kẻ mà cha nghĩ cha sẽ cần. Em không quan tâm. Em sẽ không lấy ai nữa. Chàng là người duy nhất em muốn cùng lên giường, mãi mãi là như vậy.”
“Vậy thì hãy nói cho ông ấy biết!”
Cô rút tay mình ra. “Chàng lại đang nói chuyện điên rồ rồi. Chàng muốn chúng ta sẽ lại chia lìa như mẹ đã làm khi bắt gặp ta và chàng à? Tommen sẽ mất ngai báu, Myrcella và cuộc hôn nhân của con bé… Em muốn làm vợ của chàng, chúng ta thuộc về nhau, nhưng chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra, Jaime. Chúng ta là em trai và chị gái.”
“Nhưng Nhà Targaryen…”
“Chúng ta không phải là người Nhà Targaryen!”
“Khẽ thôi,” anh nói với vẻ miệt thị. “Đừng làm ồn, nàng sẽ đánh thức các anh em của ta trong Ngự Lâm Quân. Giờ chúng ta không thể làm thế được, phải không? Nhưng mọi người có thể biết rằng nàng đã đến gặp ta.”
“Jaime,” cô nức nở, “chàng nghĩ rằng em không muốn có chàng nhiều như chàng muốn sao? Em chẳng quan tâm họ gả em cho ai, em chỉ muốn chàng ở bên cạnh em, lên giường cùng em, và ở trong em. Không có gì thay đổi giữa chúng ta cả. Hãy để em chứng minh điều đó.” Cô kéo áo anh lên và bắt đầu cởi dây buộc quần.
Jaime phản ứng. “Không,” anh nói, “không phải ở đây.” Họ chưa bao giờ làm chuyện đó trong Tháp Kiếm Trắng, trong phòng Tướng Chỉ Huy lại càng không. “Cersei, đây không phải nơi thích hợp.”
“Ngay cả trong thánh điện chàng cũng đã có em. Nơi này chẳng có gì khác cả.” Cô lôi cậu nhỏ của anh ra và cúi đầu xuống. Jaime đẩy cô ra bằng bên tay phải bị cụt của mình. “Không, ta bảo không phải ở đây.” Anh cố gắng đứng lên.
Trong giây lát, anh có thể nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt xanh sáng rực của cô, và cả sự sợ hãi. Sau đó là một cơn thịnh nộ. Cersei chỉnh lại tư thế, duỗi thẳng chiếc váy của mình.
“Ở Harrenhal chúng cắt tay chàng hay cắt của quý của chàng vậy?” Khi cô lắc đầu, mái tóc xõa xuống đôi vai trần trắng nõn. “Em thật ngốc nghếch khi tới đây. Chàng không đủ can đảm để trả thù cho Joffrey, tại sao em lại tin chàng muốn bảo vệ Tommen cơ chứ? Hãy nói xem, nếu Quỷ Lùn giết cả ba đứa con của chúng ta, chàng có nổi giận không?”
“Tyrion sẽ không bao giờ gây tổn hại cho Tommen hoặc Myrcella. Ta vẫn không chắc cậu ta có phải người giết Joffrey hay không.”
Cô rít lên đầy tức giận. “Làm sao ngươi có thể nói thế sau tất cả những lời hăm dọa của hắn?”
“Hăm dọa không có nghĩa gì cả. Cậu ta đã thề là không làm điều đó.”
“À, hắn đã thề, vậy sao? Và những gã lùn không bao giờ nói dối, có phải ngươi nghĩ vậy không?”
“Cậu ta không bao giờ nói dối ta. Cũng giống như nàng vậy.”
“Ngươi thật ngu xuẩn. Hắn nói dối ngươi cả ngàn lần, và cả ta cũng vậy.” Cô buộc lại tóc và với lấy chiếc kẹp tóc mà cô đã treo lên cột giường. “Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Con quái vật nhỏ đang ở trong ngục tối, và Ser Ilyn sẽ sớm lấy đầu hắn. Có lẽ ngươi sẽ muốn giữ lại cái đầu đó làm đồ lưu niệm.” Cô liếc nhìn chiếc gối. “Hắn có thể trông chừng ngươi khi ngươi ngủ một mình trên chiếc giường trắng lạnh lẽo kia. Cho đến khi mắt hắn bị thối rữa và rơi ra, vậy đó.”
“Tốt nhất nàng nên đi đi, Cersei. Nàng đang làm ta điên tiết đấy.”
“Ôi, một tên cụt tay giận dữ. Thật đáng sợ làm sao.” Cô phá lên cười. “Lãnh chúa Tywin Lannister tội nghiệp không có lấy một cậu con trai. Ta có thể là người thừa kế mà ông ấy muốn, nhưng ta lại không có cái của nợ đó. À, mà nói đến nó, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên giấu kỹ nó đi, em trai ạ. Nó lủng lẳng trước quần trông mới nhỏ bé và tội nghiệp làm sao!”
Khi Cersei rời đi, Jaime nghe lời cô dùng một tay buộc lại dải dây quần. Anh cảm thấy đau thấu xương nơi các ngón tay ma vô hình của mình. Ta đã mất một bàn tay, một người cha, một đứa con trai, một chị gái, một nhân tình, và sớm thôi ta sẽ mất thêm một đứa em trai. Vậy mà họ vẫn cứ nói với ta rằng Nhà Lannister đã thắng trận chiến này.
Jaime khoác chiếc áo choàng lên người và đi xuống cầu thang, anh thấy Ser Boros Blount đang uống rượu trong phòng sinh hoạt chung. “Khi ngươi uống xong ly rượu đó, hãy nói với Ser Loras là ta đã sẵn sàng gặp cô ấy.”
Ser Boros nhát gan không biết làm gì khác ngoài việc ngẩng lên nhìn trừng trừng. “Ngài đã sẵn sàng để gặp ai?”
“Cứ nói với Loras như vậy.”
“Được rồi,” Ser Boros uống sạch ly rượu. “Tuân lệnh tướng chỉ huy.”
Anh tận hưởng khoảng thời gian chờ đợi khá dài, cũng có thể Boros tìm mãi không thấy Hiệp Sĩ Hoa. Vài giờ trôi qua trước khi họ đến, một thanh niên đẹp trai mảnh khảnh và một cô hầu gái to cao xấu xí. Jaime đang ngồi một mình trong phòng tròn, thong thả lật từng trang của cuốn Sách Trắng. “Tướng chỉ huy,” Ser Loras nói, “ngài muốn gặp Trinh Nữ Nhà Tarth phải không?”
“Đúng vậy.” Jaime vẫy họ lại gần bằng bàn tay trái. “Ta đoán cậu đã nói chuyện với cô ấy?”
“Vâng, đúng như ngài đã ra lệnh.”
“Và?”
Chàng trai trở nên căng thẳng. “Tôi… có thể mọi việc đã xảy ra như cô ta nói, thưa ngài. Đó chính là Stannis. Tôi không dám chắc chắn.”
“Varys nói với ta rằng người cai quản thành Storm’s End cũng chết một cách kỳ lạ”, Jaime nói.
“Ser Cortnay Penrose,” Brienne buồn bã nói. “Một người đàn ông tốt.”
“Một gã cứng đầu. Ngày hôm trước ông ta còn cương quyết không nhượng bộ trước vua của Dragonstone. Vậy mà ngày hôm sau, ông ta đã nhảy từ trên một tòa tháp xuống.” Jaime đứng lên. “Ser Loras, chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này sau. Cậu có thể để Brienne lại với ta.”
Cô gái trông xấu xí và vụng về hơn bao giờ hết, anh thầm nghĩ khi Tyrell rời đi. Ai đó đã lại thay một bộ trang phục phụ nữ cho cô ta, nhưng chiếc váy này phù hợp hơn nhiều so với bộ đồ màu hồng giẻ rách gớm ghiếc mà lãnh chúa dê bắt cô ta mặc. “Màu xanh hợp với cô đấy, tiểu thư,” Jaime quan sát. “Nó hợp với mắt cô.” Cô ta thật sự có đôi mắt đẹp đến lạ lùng.
Brienne cúi đầu nhìn bộ trang phục và bối rối. “Septa Donyse độn thêm chiếc áo lót nên nó có hình dạng như vậy. Bà ấy nói anh cử bà ấy đến phục vụ tôi.” Cô gái nấn ná bên cửa như thể cô sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. “Trông anh thật…”
“Khác?” Anh cố nặn ra một nụ cười nửa miệng. “Thịt xương sườn nhiều hơn và tóc ít chấy hơn, thế thôi. Cái tay cụt vẫn vậy. Đóng cửa lại và đến đây nào.”
Cô làm như lời anh bảo. “Chiếc áo choàng trắng…”
“…nó vẫn còn mới, nhưng chắc chắn ta sẽ sớm làm vấy bẩn nó thôi.”
“Không phải thế… tôi định nói là nó rất hợp với anh.”
Cô lưỡng lự tiến đến gần hơn. “Jaime, những gì anh nói với Ser Loras có thật lòng không?… Về vua Renly và cái bóng ấy?”
Jaime nhún vai. “Tự ta sẽ giết Renly nếu chúng ta gặp nhau trên chiến trường, hà cớ gì ta phải quan tâm xem ai đã cắt cổ hắn?”
“Anh nói rằng tôi có danh giá của mình…”
“Ta là tên Sát Vương trời đánh, cô nhớ chứ? Khi ta nói rằng cô có danh giá, điều đó cũng giống như một con điếm đang chiếu cố thời con gái của cô”. Anh ngả người và nhìn cô. “Chân Sắt đang trên đường quay lại phương bắc, mang Arya Stark về cho Roose Bolton.”
“Anh giao cô bé cho hắn ư?” Cô thảng thốt kêu lên. “Anh đã thề với phu nhân Catelyn…”
“Trong hoàn cảnh một thanh kiếm đang dí vào cổ họng ta, nhưng không sao. Phu nhân Catelyn đã chết. Ta không thể trả lại mấy đứa con gái cho bà ta, ngay cả khi ta giữ chúng. Và đứa con gái mà cha ta cử đi với Chân Sắt không phải là Arya Stark.”
“Không phải Arya Stark?”
“Cô nghe ta nói rồi đấy. Cha ta tìm được một bé gái người phương bắc gầy gò nào đó trạc tuổi và cùng màu da với cô con gái Nhà Stark. Ông cho cô ta mặc bộ quần áo màu trắng và xám, cho cô ta chiếc ghim gài áo choàng hình một con sói bạc và gửi cô ta đến làm đám cưới với đứa con hoang của Bolton.” Anh giơ cánh tay cụt của mình lên chỉ vào cô. “Ta chỉ muốn nói chuyện này cho cô trước khi cô chạy đi giải cứu con bé, để rồi hy sinh tính mạng mà chẳng được tích sự gì. Cô đánh kiếm rất cừ, nhưng không giỏi tới mức có thể tự mình đối phó với hai trăm tên lính.”
Brienne lắc đầu. “Khi Lãnh chúa Bolton biết được cha anh lừa ông ta…”
“Ồ, ông ta biết chứ. Người Lannister luôn nói dối, nhớ không? Chẳng có vấn đề gì cả, cô gái đó cũng phục vụ cho mục đích của ông ta mà. Ai sẽ nói rằng cô ta không phải là Arya Stark? Tất cả mọi người thân cận với cô ta đều đã chết, ngoại trừ người chị gái vừa mất tích.”
“Tại sao anh nói cho tôi biết tất cả những điều này, nếu đó là sự thật? Anh đang tiết lộ bí mật của cha mình đấy.”
Các bí mật của quân sư, anh nghĩ. Ta không có cha nữa rồi. “Ta trả món nợ của mình, giống như tất cả những con sư tử con khác. Ta đã hứa trả các con gái cho phu nhân Stark… và một trong số chúng vẫn còn sống. Em trai ta có thể biết cô ta đang ở đâu, nhưng kể cả như vậy thì nó cũng sẽ không nói ra. Cersei tin rằng Sansa giúp nó giết Joffrey.”
Hàm cô gái cứng lại. “Tôi không tin cô gái hiền lành ấy lại là người hạ độc. Phu nhân Catelyn nói rằng cô ta có một trái tim đầy yêu thương. Đó là em trai anh. Ser Loras nói đã có một phiên xét xử diễn ra.”
“Thực ra là hai, và dù bằng lời hay bằng kiếm, cậu ta đều thua. Một mớ hỗn độn đẫm máu. Cô có xem trận đấu từ cửa sổ không?”
“Căn phòng của tôi nhìn ra biển, tuy nhiên tôi vẫn nghe thấy tiếng la hét.”
“Hoàng tử Oberyn xứ Dorne đã chết, Ser Gregor Clegane đang nằm chờ chết, và Tyrion bị kết án trước mặt các vị thần và con người. Họ đang giam cậu ta trong ngục tối chờ ngày phán quyết.”
Brienne nhìn anh. “Và anh không tin Quỷ Lùn làm chuyện đó đúng không?”
Jaime cười. “Thấy chưa, cô gái? Chúng ta biết nhau quá rõ. Tyrion đã muốn được là ta kể từ khi nó tập đi những bước đầu tiên, nhưng nó không bao giờ muốn theo ta làm kẻ giết vua. Sansa Stark đã giết Joffrey. Em trai ta giữ im lặng để bảo vệ con bé. Thi thoảng nó cũng ga lăng. Giá phải trả cho lần gần đây nhất là cái mũi của nó. Lần này sẽ là cái đầu.”
“Không,” Brienne nói. “Đó không phải là con gái phu nhân của tôi, không phải là cô ấy.”
“Ta nhớ là bà ấy có một cô gái ngu ngốc cứng đầu.”
Mặt cô đỏ lên. “Tên tôi là…”
“Brienne Nhà Tarth.” Jaime thở dài. “Ta có một món quà cho cô.” Anh thò tay xuống dưới cái ghế của tướng chỉ huy và lôi nó ra, một món quà được bọc trong một miếng vải nhung màu đỏ thẫm.
Brienne cẩn trọng tiến lại gần như thể cái bọc có thể sẽ cắn cô vậy. Cô đưa một bàn tay khổng lồ đầy tàn nhang ra và mở một góc tấm vải. Các viên ruby lấp lánh trong ánh sáng. Cô cẩn thận cầm món báu vật lên, mân mê các ngón tay xung quanh cái vỏ da, và từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một màu đỏ của máu và màu đen sáng rực lên. Một vệt ánh sáng phản chiếu đỏ rực chạy dọc theo thân kiếm. “Nó làm từ thép Valyria đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy những màu sắc như vậy.”
“Ta cũng thế. Có một lần ta đã phải trả giá bằng bàn tay phải của mình để được cầm một thanh kiếm như vậy. Bây giờ thanh kiếm này xuất hiện thì ta đã có rồi, giờ nó là đồ bỏ với ta. Hãy nhận nó đi.” Trước khi cô nghĩ đến việc từ chối, anh nói tiếp. “Một thanh kiếm tốt cần có một cái tên. Ta sẽ rất vui nếu cô gọi nó là Kẻ Giữ Lời Thề. Còn nữa. Cần phải trả một cái giá để có được thanh kiếm này.”
Khuôn mặt cô tối sầm lại. “Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ không bao giờ phục vụ…”
“…những sinh vật kinh tởm như bọn ta, đúng không. Phải, ta còn nhớ. Hãy nghe ta, Brienne. Cả hai chúng ta đều mang những lời thề liên quan đến Sansa Stark. Cersei muốn phải tìm ra và giết chết con bé, dù nó đang ở bất cứ nơi nào trên mặt đất…”
Bộ mặt thô kệch của Brienne nổi gân lên thịnh nộ. “Nếu anh nghĩ ta sẽ hại con gái phu nhân của ta chỉ vì một thanh kiếm thì anh…”
“Hãy nghe ta nói đã,” anh xen vào, nổi cáu bởi giả định của cô. “Ta muốn cô tìm Sansa trước, và đưa cô ta đến một nơi an toàn. Còn cách nào khác để hai chúng ta thực hiện lời thề ngớ ngẩn trước phu nhân Catelyn đáng kính đã chết của cô?”
Cô gái chớp mắt. “Tôi… tôi tưởng là…”
“Ta biết điều cô nghĩ.” Đột nhiên hình ảnh của cô khiến Jaime cảm thấy chán ngấy. Cô ta be be như một con cừu chết dẫm. “Khi Ned Stark chết, thanh kiếm của ông ta được giao cho đao phủ của nhà vua.” Anh nói với cô. “Nhưng cha ta thấy một thanh kiếm tốt như thế này trao cho một tên đao phủ sẽ thật lãng phí. Ông đã ban cho Ser Ilyn một thanh kiếm mới, và rèn lại Băng Đao. Nguyên liệu từ nó đủ tạo ra hai thanh kiếm mới. Cô đang giữ một thanh. Vì thế cô sẽ bảo vệ con gái của Ned Stark bằng thanh kiếm của chính Ned Stark. Không biết như vậy có tạo ra sự khác biệt nào với cô không.”
“Anh, tôi… tôi nợ anh một lời xin lỗi…”
Anh ngắt lời cô. “Hãy cầm lấy thanh kiếm chết tiệt và đi đi trước khi ta thay đổi ý định. Có một con ngựa cái màu nâu đỏ trong chuồng cũng xấu xí và thô kệch như cô, nhưng có vẻ nó được huấn luyện tốt hơn. Hãy rượt theo Chân Sắt, tìm Sansa, hay trở về hòn đảo xanh ngọc của cô, ta không quan tâm. Ta không muốn nhìn thấy cô nữa.”
“Jaime…”
“Sát Vương chứ,” anh nhắc cô. “Tốt nhất cô hãy dùng thanh kiếm đó lấy ráy tai đi, cô gái. Chúng ta kết thúc ở đây.”
Cô gái vẫn tiếp tục một cách bướng bỉnh. “Joffrey là…”
“Vua của ta. Chỉ vậy thôi.”
“Anh nói Sansa đã giết nhà vua. Sao anh lại bảo vệ cô ấy?”
“Vì Joff đối với ta cũng chỉ là giọt tinh trùng cấy vào người Cersei thôi… Và bởi vì nó đáng phải chết. Ta lập nên và phế truất các vị vua. Sansa Stark là cơ hội cuối cùng để ta lấy lại danh dự.” Jaime mỉm cười. “Ngoài ra, những kẻ giết vua nên đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau. Cô có định đi không đấy?”
Bàn tay to lớn của cô cầm chặt lấy thanh kiếm Kẻ Giữ Lời Thề. “Tôi sẽ đi. Tôi sẽ tìm cô bé và bảo vệ cô ấy an toàn. Vì mẹ cô ấy. Và vì anh.” Cô cúi đầu, xoay người và rời đi.
Jaime ngồi một mình bên cái bàn. Bóng chiều lặng lẽ tràn vào phòng. Khi trời sắp sửa tối, anh thắp nến và mở cuốn Sách Trắng đến trang viết về mình. Anh lấy mực và bút lông ra trong ngăn kéo ra. Dưới dòng cuối cùng Ser Barristan đã ghi, anh lóng ngóng viết vào những nét chữ như của một đứa trẻ sáu tuổi đang tập viết những chữ đầu tiên.
Bị đánh bại ở trong trận ở rừng Whispering bởi Sói Trẻ Robb Stark trong cuộc chiến của năm vị vua. Bị bắt tại Riverrun và được thả ra bởi một lời hứa chưa được thực hiện. Bị bắt lần nữa bởi hội Chiến Binh Dũng Cảm và bị thương dưới lưỡi kiếm của thủ lĩnh Vargo Hoat, mất đi bàn tay cầm kiếm dưới lưỡi kiếm của Zollo. Được Brienne, Trinh Nữ Nhà Tarth hộ tống về Vương Đô an toàn.
Khi anh viết xong, hơn ba phần tư trang giấy giữa hình con sư tử vàng trên tấm khiên đỏ thẫm phía trên và tấm khiên trắng phía dưới vẫn còn trống. Ser Gerold Hightower bắt đầu câu chuyện về anh, Ser Barristan Selmy tiếp tục nó, và phần còn lại Jaime Lannister sẽ tự viết. Anh có thể viết bất cứ điều gì anh chọn, từ nay trở về sau.
Bất cứ điều gì anh chọn…