Metro 2033

Metro 2033

Tựa sách: Metro 2033

Tác giả: Dmitry Glukhovsky

Nhóm dịch: Bapstory.net

Tóm tắt tác phẩm: Metro 2033 nằm trong seri gồm 3 cuốn của tác giả người Nga Dmitry Glukhovsky (Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035) kể về giai đoạn hậu tận thế khi mà con người phải sống chui rút bên dưới mặt đất, ở tuyến metro rộng lớn tại Moscow sau thảm họa hạt nhân toàn cầu. Họ không những phải đối mặt với những sinh vật đột biến kì dị, hung ác và chết chóc bị nhiễm phóng xạ mà còn cả sự tranh giành quyền lực đẫm máu.

Ánh sáng le lói phát ra từ cây đèn trên tay người chỉ huy di chuyển lên xuống trên những bức tường của đường hầm trông như những vết ố màu vàng nhạt, nó liếm láp lên cái sàn đường hầm ẩm ướt và hoàn toàn biến mất khi người chỉ huy cầm cây đèn hướng thẳng vào khoảng xa xăm. Phía trước là một màn đêm tối om, nó ‘ăn lấy ăn để’ những tia sáng yếu ớt phát ra từ những cây đèn pin bỏ túi của bọn họ chỉ ở khoảng cách mười bước chân. Âm thanh cót két u sầu ảm đạm phát ra từ những bánh xe của chiếc xe đẩy đang lướt đi vào chốn vô định và từng nhịp thở hòa cùng tiếng bước chân đều đặn vang lên từ những đôi giày của những người đang đi đằng sau nó khiến không gian thinh lặng đang ngự trị nơi đây trở nên bị ngắt quãng.

Những rào chắn phía nam giờ đã ở đằng sau họ, ánh sáng nhấp nháy từ đống lửa của họ giờ đã vụt tắt từ rất lâu. Họ đã rời khỏi lãnh thổ của nhà ga VDNKh. Và mặc dù chuyến đi từ VDNKh được xem là an toàn, vì mối quan hệ hòa hảo giữa hai nhà ga, cũng như có một thực tế là những người giữa hai nhà ga này vẫn thường di chuyển qua lại thì đoàn người bọn họ vẫn cần phải đặt trong tình trạng luôn cảnh giác.

Nguy hiểm không phải là thứ chỉ đến từ phía Bắc hay phía Nam – hai hướng từ đường hầm. Nó có thể nằm ẩn giấu phía trên đầu họ, trong những đường ống thông gió hoặc ở các nhánh của vô số đường hầm chạy dọc đằng sau những cánh cửa của những căn buồng động cơ hay những lối ra bí mật đã được đóng kín. Cũng có cả những nguy hiểm chực chờ ở bên dưới những cái lỗ bí ẩn nằm đâu đó đằng sau gần những công trình nơi metro này, bị lãng quên và bỏ hoang bởi những công nhân từng làm ở metro vào giai đoạn nó vẫn là một phương tiện di chuyển, nơi những thứ kinh khủng giờ đây đang rình rập ở những chỗ sâu thẳm nhất, những thứ có thể bấu chặt vào tâm trí của những kẻ liều lĩnh nhất trong những kẻ liều lĩnh bằng sự yếu đuối và nỗi sợ hãi không thể lý giải.

Đó là lý do tại sao chiếc đèn trên tay của người chỉ huy phải rà theo dọc những bức tường và những ngón tay của những người ở phía sau đoàn người chạm nhẹ vào chốt an toàn trên những khẩu súng máy của họ, sẵn sàng để đưa chúng về chế độ khai hỏa bất cứ lúc nào và để chĩa thẳng nòng súng vào mục tiêu. Đó là lý do tại sao họ nói rất ít khi di chuyển: việc trò chuyện sẽ làm giảm đi và gây khó khăn cho khả năng nghe khi họ ở trong không gian của đường hầm.

Artyom đang dần trở nên mệt lả, cậu đã làm việc liên tục nhưng cái tay cầm, đang trở nên ì ạch và rồi xoay vòng về vị trí cũ, cậu chán chường nghiến răng, cứ thế xoay những bánh xe hết lần này tới lần khác. Cậu đang chật vật tiến về phía trước, đầu cậu thì xoay mòng mòng theo nhịp của bánh xe, nặng nề và điên loạn, giống như những lời nói cậu đã nghe từ Thợ săn trước khi anh ta rời đi – những lời nói về quyền lực của bóng đêm, một hình thái cai trị đang lan rộng khắp cái metro Moscow này.

Cậu cố gắng nghĩ cách đến Polis, cậu cố đưa ra một kế hoạch nhưng một cơn đau đang từ từ đốt cháy cậu và sự kiệt quệ đang lan dần khắp các cơ bắp của cậu, nó lớn dần từ đôi chân đang quỳ, đi xuyên qua từng chút một qua lưng cậu, đi vào trong cánh tay và bơm liên tục vào cái đầu đang đau như búa bổ những ý nghĩ mông lung, phức tạp.

Nóng, mồ hôi mằn mặn lấm tấm trên trán, lúc đầu thì nó chỉ là những giọt nhỏ lấm tấm và rồi nó ngày một lớn hơn, nặng hơn, chảy xuống mặt cậu, vào trong mắt cậu và cậu không có cơ hội nào để quệt nó đi bởi vì Zhenya đang ở phía bên kia vận hành bên còn lại, và nếu Artyom thả tay cầm ra thì nỗ lực từ nãy đến giờ của Zhenya cũng thành công cốc. Mạch máu đập liên hồi ngày một to trong tai cậu, và Artyom nhớ lại khi còn nhỏ cậu thích thực hiện những tư thế khó để nghe tiếng mạch máu đập trong tai bởi vì âm thanh đó như nhắc cậu về những bước đi của những người lính trong một đoàn diễu binh. Và nếu cậu nhắm mắt lại, cậu có thể hình dung minh là vị tướng dẫn đầu cuộc diễn binh đó và từng nhóm người trung thành với cậu đang băng qua cậu, giữ khoảng cách của họ và chào cậu. Theo cách chào được mô tả trong những cuốn sách về quân đội.

Cuối cùng, người chỉ huy nói, không hề quay lại:

‘Được rồi, hai người, xuống xe và đổi chỗ đi. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi.’

Artyom và Zhenya liếc nhìn nhau và cậu nhảy ra khỏi xe hàng và rồi cả hai, không nói gì, ngồi trên những thanh ray xe lửa, dù đáng lẽ họ sẽ phải ngồi trên những bánh răn của xe hàng,

Người chỉ huy nhìn họ một cách chăm chú và nói lời đồng cảm:

‘Mấy tên yếu đuối này…’

‘Mấy tên yếu đuối’, Zhenya thừa nhận ngay lập tức.

‘Đứng dậy, đứng dậy. Không được ngồi ở đây. Đến lúc phải đi rồi. Tôi sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện hay ho nho nhỏ.’

‘Chúng tôi cũng có thể kể cho ông một vài câu chuyện!’ Zhenya dõng dạc, không muốn đứng dậy.

‘Tôi biết tất cả câu chuyện của các cậu. Về lũ Dark one, về lũ đột biến… Dĩ nhiên cả mấy cây nấm nho nhỏ nữa. Nhưng có một vài câu chuyện hay ho mà các cậu chưa từng nghe. Và thật sự thì chúng chả phải là một câu chuyện nữa – nó chỉ là những câu chuyện mà không ai có thể xác nhận tính chính xác của nó… Cũng có thể có những người cố gắng xác nhận những câu chuyện đó, chỉ là họ cũng không thể kể cho chúng ta.

Đối với Artyom, cuộc nói chuyện ngắn này đã đủ để đem đến cho cậu một luồng gió thứ hai. Giờ có bất cứ thông tin nào về những chuyện xảy ra ở ngoài nhà ga Prospect Mir đều mang ý nghĩa to lớn đối với cậu. Cậu vội vã đứng dậy khỏi đường ray và, đưa khẩu súng máy từ sau lưng ra trước ngực, cậu đứng ngay đằng sau cái xe đẩy.

Với một chút tác động về phía trước, những bánh xe lại bắt đầu ca bài ca thê lương một lần nữa. Nhóm người di chuyển về phía trước. Người chỉ huy nhìn thẳng, chăm chú nhìn vào màn đêm phía trước vì không phải tất cả mọi thứ đều có thể nghe được.

‘Tôi đang thích thú tự hỏi thế hệ các cậu biết gì về cái metro này?’ người chỉ huy hỏi. ‘Người ta truyền tai nhau những câu chuyện. Ai đó đi đến nơi nào đó, ai đó bịa nó ra. Người ta kể những câu chuyện chẳng có thật cho người bên cạnh, rồi người đó lại kể cho người thứ ba, rồi lại thế, câu chuyện đó lại đến với người thứ tư thông qua một tách trà, và người thứ tư này giả vờ rằng đó chính là câu chuyện phiêu lưu của chính anh ta. Vẫn đề chính ở cái metro này là: không có bất kì câu chuyện kể nào đáng tin cậy. Nó không thể đi từ người này đến người kia một cách nhanh chóng được. Các cậu không thể đi qua một vài nơi, những nơi bị phân tách thành nhiều nơi khác ẩn chứa những thứ kinh tởm, và những điều kiện thì thay đổi hàng ngày. Các cậy có nghĩ rằng tuyến metro này rộng lớn không? Ừ thì các cậu có thể đi từ nơi này đến nơi khác trong một giờ bằng tàu. Và giờ đây người ta mất một tuần để làm điều đó, và đó là nếu họ làm được. Và các cậu chẳng bao giờ biết thứ gì đang chờ các cậu ở mỗi khúc cua. Vì thế, chúng ta đã khởi hành đến Rizhskaya với mục đích viện trợ nhân đạo… Nhưng vấn đề là không ai – cả tôi và những người có trách nhiệm – không ai có thể đảm bảo rằng khi chúng ta tới đó, chúng ta sẽ không đối mặt với chiến sự dữ dội khói lửa. Hoặc chúng ta sẽ không tìm thấy một nhà ga bị thiêu rụi không còn một người nào sống sót bên trong. Hoặc sẽ không ngay lập tức mọi thứ trở nên rõ ràng rằng Rizhskaya đã gia nhập lực lượng với Hansa và vì thế không có lối đi nào đến phần còn lại của metro cho chúng ta nữa, điều tương tự từng xảy ra. Chẳng có thông tin chính xác… Chúng ta nhận được dữ liệu ngày hôm qua – nhưng mọi thứ nhanh chóng lỗi thời khi đêm đến và các cậu không thể dựa vào nó ngày hôm sau. Nó giống như đi qua một bãi cát lún bằng cách sử dụng tấm bảng đồ hàng trăm năm. Mất quá nhiều thời gian cho những người mang thông tin đi khắp nơi và rồi thông tin đó chẳng còn cần thiết nữa và nó đã trở nên không đáng tin cậy. Sự thật bị xuyên tạc. Người ta chưa bao giờ sống với những điều kiện như thế này… Và thật đáng sợ để nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi không còn nhiên liệu cho các máy phát điện và không còn nguồn điện nữa. Cậu đã đọc Cỗ máy thời gian của Wells rồi đúng không? Vâng, có những loài Morlock…’

Chuyện về Morlock và Herbert Wells đã được đề cập tận hai lần trong hai ngày gần đây, và Arytom chẳng muốn nghe thêm về mấy câu chuyện đó nữa. Vì thế, phớt lờ những ý kiến phản đối của Zhenya, cậu nhanh chóng chuyển cuộc nói chuyện về chủ đề ban đầu.

‘Vậy, thế hệ của anh biết gì về metro này?’

‘Mm… Nói về mấy thứ ma quỷ trong hầm thế này quả là không nên… Và cả về những kẻ vô hình đang quan sát chúng ta. Tôi cũng không nói về mấy thứ đó. Nhưng tôi có thể kể cho hai cậu chuyện gì đó thú vị về những người sống ở đây. Thế các cậu có biết, ví dụ như cái nơi từng là nhà ga Pushinskaya – nơi đó có hai lối đi cho người đi bộ đến Chekhovskaya và Tverskaya – nơi mà giờ đây tụi phát xít đã chiếm nó?’

‘Gì – phát xít gì?’ Zhenya hỏi, tỏ vẻ khó hiểu.

‘Những tên phát xít thật sự. Cách đây không lâu, khi bọn ta vẫn còn sống ở đó,’ người chỉ hủy chỉ tay về phía trước, ‘có những tên phát xít. Cũng có những kẻ đầu trọc tự xưng mình là RNE, và số khác thì chống lại sự nhập cư, có đủ loại thành phần khác nhau và đó là xu hướng vào lúc đó. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết ý nghĩa mấy chữ viết tắt đó là gì, giờ thì không còn ai nhớ nữa, và ngay cả bản thân họ có lẽ cũng không nhớ. Và rồi, dường như bọn họ biến mất. Các cậu không còn nghe hay nhìn thấy họ nữa. Và bỗng nhiên, cách đây ít lâu, bọn họ quay trở lại lần nữa. “Metro là của người Nga!” Các cậu đã nghe về điều đó đúng không? Hoặc là, họ nói: “Hãy ban ân huệ làm sạch cái metro này nào!” Và họ đã ném tất cả những người không phải người Nga ra khỏi Pushkinskaya, và sau đó là từ Chekhovskaya tới Tverskaya. Cuối cùng họ trở thành những kẻ dữ tợn và trừng phạt người khác. Giờ có một vùng gọi là Cõi âm ở đó. Cái thứ tư hay thứ năm… Đại khái như thế. Họ đã không lan ra xa hơn, nhưng thế hệ chúng ta vẫn ghi nhớ ở thế kỷ hai mươi này. Rằng những tên phát xít là gì… Những lũ đột biến từ tuyến Filevskaya, cơ bản là, thực sự có tồn tại… Và lũ Dark one của chúng ta, giá trị của chúng là gì? Có rất nhiều bè phái, những kẻ tôn thờ quỷ dữ, cộng sản… Nó là cả một căn phòng ẩn chứa những bí ẩn. Đó là điều tôi muốn nói về lũ Dark one.

Họ băng qua một cánh cửa bị vỡ nát nằm sóng soài ngay trước phòng điều khiển bị bỏ hoang. Có thể nó từng là nhà vệ sinh hoặc có thể trước đó nữa nó là một nơi trú ẩn… Với đầy đủ các vật dụng nội thất: những chiếc giường tầng bằng sắt và các đường ống dẫn dầu – tất cả đã bị lấy trộm đi từ rất lâu và giờ thì không ai cố vào bên trong những căn phòng tối đen trống rỗng nằm rải rác dọc theo những đường hầm. Chẳng có gì ở đó… Nhưng sự thật là gì thì các cậu chẳng bao giờ biết!

Có một ánh sáng nhấp nhá yếu ớt ở phía trước. Họ đang tiến tới Alekseevskaya. Nhà ga này có rất ít người ở, và chỉ có một người đang tuần tra ở đây, ở ngay mốc mười lăm mét – họ không thể đi xa hơn. Người chỉ huy ra mệnh lệnh ngừng lại ở mốc bốn mươi mét cách đống lửa được đốt bởi người lính tuần tra ở Alekseevskaya – và ông ta bật tắt đèn pin của mình nhiều lần một cách đều đặn để ra tín hiệu cho người lính tuần tra kia. Một hình thù màu đen hiện ra bởi ảnh sáng của ngọn lửa – Một lính trinh sát tiến đến bọn họ. Từ xa, anh ta hét lên, ‘Đứng yên! Không được tiến tới!’

Artyom tự nhủ: Liệu có một ngày nào đó họ không bị xem xét ở một nhà ga nào đó rằng họ có phải là những người có mối quan hệ bạn bè, mà chỉ đơn giản là gặp gỡ trong sự thân thiện hay không?

Người đàn ông kia từ từ tiến tới họ. Anh ta vận một cái quần rằn ri trông rách rưới và một tấm áo khoác bằng bông có thêu chữ A in đậm ở phía trước, ký tự đầu tiên trong tên của nhà ga. Hai má hõm sâu đầy râu và đôi mắt thì ánh lên vẻ nghi ngờ, đôi bàn tay cầm khấu súng máy tự động đang treo trước cổ trong sự lo lắng. Anh ta nhìn thẳng vào mặt chúng tôi và mỉm cười – anh ta đã nhận ra chúng tôi, và thể hiện ra một ít sự tin tưởng của mình vào chúng tôi, anh ta đẩy khẩu súng của mình ra phía sau lưng.

‘Tuyệt quá, mọi người! Mọi người ổn cả chứ? Có phải mọi người đang tới Rizhskaya? Chúng tôi biết, chúng tôi biết rồi, họ đã báo cho chúng tôi. Nào đi thôi!’

Người chỉ huy bắt đầu hỏi han người đàn ông tuần tra kia điều gì đó không thể nghe rõ, và Artyom hi vọng rằng hai người đó cũng không nghe cậu nói, Arytom thì thầm với Zhenya:

‘Anh ta trông có vẻ kiệt sức và như bị bỏ đói ấy. Tao không nghĩ họ muốn gia nhập lực lượng với chúng ta vì họ đang có một cuộc sống tốt đâu.’

‘Vậy thì sao?’ Bạn cậu trả lời. ‘Chúng ta cũng có những lợi ích trong chuyện này. Nếu nhà chức trách đang theo đuổi nó thì tức là họ muốn có được thứ gì đó từ nó. Đây không phải chúng ta đang đi từ thiện để cho họ thức ăn.’

Họ băng qua đống lửa ở mốc thứ mười năm nơi người lính tuần tra thứ hai đang ngồi, ăn mặc giống như người mà họ đã gặp, xe đẩy của họ hướng về nhà ga. Alekseevskaya sáng lờ mờ và những người sống ở đó trông buồn rầu và có vẻ không thích nói chuyện mấy. Ở VDNKh, họ nhìn những vị khách với vẻ mặt thân thiện hơn. Nhóm của cậu dừng ở giữa sân ga và người chỉ huy thông báo mọi người có thể nghỉ ngơi hút thuốc. Artyom và Zhenya ở trên xe đẩy để bảo vệ nó và những người còn lại thì được gọi đến ngồi bên đống lửa.

‘Tao chưa bao giờ nghe về phát xít và Đức quốc xã,’ Artyom lên tiếng.

‘Tao đã nghe rằng có những tên phát xít ở đâu đó trong lòng đất này,’ Zhenya trả lời, ‘nhưng họ chỉ nói rằng bọn chúng từng ở Novokuznetskaya.’

‘Ai nói với mày?’

‘Lekha nói,’ Zhenya thừa nhận một cách bất đắc dĩ.

‘Anh ta đã kể cho mày rất nhiều thứ hay ho khác,’ Artyom nhắc lại cho bạn cậu.

‘Nhưng thật sự là có những tên phát xít ở đó! Anh ta chỉ là nói sai chỗ thôi. Anh ta không nói dối. ĐƯỢC CHƯA?!’ Zhenya nói chống chế. Artyom trở nên im lặng và chìm đắm vào suy nghĩ. Giờ giải lao hút thuốc ở Alekseevskaya được dự đoán sẽ kéo dài hơn ba mươi phút. Người chỉ huy đang có một vài trao đổi với người đứng đầu nơi đây – có lẽ là nói về sự hợp tác trong tương lai. Sau đó họ có kế hoạch sẽ tiếp tục tiến tới trước, để có thể đến được Rizhkaya vào cuối ngày. Họ sẽ nghỉ đêm ở đó, quyết định những gì cần quyết và quan sát kỹ lưỡng loại dây cáp mới vừa được khám phá, và rồi họ sẽ gửi tin về để yêu cầu sự chỉ dẫn tiếp theo. Nếu loại cáp này có thể được sử dụng trong liên lạc giữa ba nhà ga thì nó sẽ được kéo dây và mở ra một sự kết nối thông qua điện thoại di động. Nhưng nếu nó không thể sử dụng thì bọn họ sẽ phải quay trở lại nhà ga của mình ngay lập tức.

Vì Artyom phải thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong vòng hai ngày. Trong suốt thời gian này, cậu cần bịa ra một lý do để có thể vượt qua những lính tuần tra tại những rào chắn đặt bên ngoài Rizhskaya, những người thậm chí còn đa nghi và xét nét hơn cả những lính tuần tra ở những rào chắn như thế ở VDNKh. Việc thiếu đi niềm tin của họ hoàn toàn là điều dễ hiểu: ở đó, về phía Nam, hệ thống metro bắt đầu mở rộng ra, và rào chắn của Rizhskaya ở phía Nam là mục tiêu bị tấn công khá thường xuyên. Và mặc dù những nguy hiểm đang đe dọa dân số của Rizhskaya không bí ẩn và đáng sợ bằng những thứ đang treo trên đầu ở VDNKh, nhưng sự mối nguy hiểm ở đây cũng đa dạng một cách đáng kinh ngạc. Những người chiến đấu bảo vệ lối đi phía Nam đến Rizhskaya không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra vì thế họ phải sẳn sàng cho mọi thứ.

Có hai đường hầm đi từ Rizhskaya đến Prospect Mir. Một trong số chúng đã bị đổ sập vì một vài lý do chưa thể tìm ra, và những người ở Rizhskaya phải bố trí lực lượng phong tỏa cả hai đường hầm. Nhưng điều này lại làm hao phí khá nhiều lực lượng binh lính để đảm bảo an toàn cho đường hầm phía Bắc, một vấn đề rất nan giải ở đây. Họ gia nhập lực lượng với Alekseevskaya và quan trọng hơn, là với VDNKh, và chuyển bớt gánh nặng phòng vệ ở hướng Bắc của mình, thể hiện một vài sự ôn hòa trong những đường hầm giữa các nhà ga, để họ có thể tập trung vào những mục đích nội tại. Và ở VDNKh, họ đã nhìn thấy điều đó như một cơ hội ở mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.

Vì viễn cảnh của một sự kết nối sắp diễn ra, những tiền đồn của Rizhskaya cũng tăng cường cảnh giác hơn bao giờ hết: họ cần phải chứng minh cho những đồng minh tương lai của họ thấy họ có thể bảo vệ những biên giới phía Nam. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ vượt qua những rào chắn nằm ở hướng Nam thật sự là một điều vô cùng khó khăn. Và Artyom có tối đa hai ngày để tìm ra cách.

Tuy nhiên, dù cho nhiệm vụ này phức tạp đi nữa thì có vẻ như không phải là không thể. Câu hỏi nằm ở những gì cậu sẽ làm sau đó. Nếu như cậu vượt qua được những đồn bốt phía Nam, cậu vẫn cần tìm thấy một con đường đủ an toàn để đến Polis. Vì cậu đã có quyết định vội vàng nên cậu không có thời gian ở VDNKh để nghĩ về những bước tiếp theo để đến được Polis. Ở nhà, cậu có thể hỏi những tay buôn, những người biết về những nguy hiểm ngoài đó, mà không bị nghi ngờ. Và cậu biết rằng cậu sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức nếu cậu hỏi Zhenya hay bất cứ ai trong nhóm về cách đến Polis – và Zhenya chắc chắn sẽ biết rằng Artyom đang chuẩn bị làm điều gì đó. Cậu không có bạn bè ở Alekseevskaya hay Rizhskaya và cậu không thể tin tưởng những người mới quen để mà hỏi những câu hỏi như thế này.

Hiện có một điều thuận lợi là Zhenya đã bỏ đi để nói chuyện với một cô gái đang ngồi gần sân ga, Artyom len lén lấy tấm bản đồ metro nhỏ xíu ra khỏi balo. Nó được in phía sau một tấm thẻ để quảng cáo một buổi hội chợ (đã từng diễn ra và kết thúc cách đây rất lâu) có cạnh bị cháy đen, và cậu lấy bút chì vòng vài vòng chỗ nhà ga Polis.

Đường đến Polis có vẻ dễ đi và không xa lắm. Thời xa xưa, ở khoảng thời gian mà người chỉ huy đã mô tả khi người ta không phải mang vũ khí, và họ đi từ nhà ga này đến nhà ga khác, thậm chí nếu họ phải đổi tàu và chuyển sang một tuyến đi khác – cái thời mà chuyến đi từ điểm này đến điểm kia không mất quá một giờ – cái thời mà những đường hầm chỉ được án ngữ duy nhất bởi những con tàu chạy lạch cạch và phóng đi vù vù – cái hồi mà đường tàu đi về giữa VDNKh – Polis thật nhanh chóng và thông suốt.

Có một lối đi thẳng dọc theo tuyến đến Turgenevskaya và từ đó có một đường hầm cho người đi bộ đến Chistye Prudy, vì nó cũng xuất hiện trên tấm bản đồ cũ và Artyom đang xem xét con đường này. Hoặc là đi theo tuyến Kirovskaya và Hồng Tuyến, tuyến Sokolnicheskaya – thẳng tới Polis… Cái thời mà còn nhiều tàu điện ngầm và ánh sáng huỳnh quang rực rỡ thì chuyến đi tới Polis chỉ mất ba mươi phút. Nhưng kể từ khi những chữ cái trong ‘Hồng Tuyến’ được viết bằng chữ in hoa, và một tấm banner bằng vải đỏ treo phía trên đường hầm cho người đi bộ đến Chistye Prudy, thì chẳng còn cơ hội nào để nghĩ về một con đường tắt đi đến Polis nữa.

Lãnh đạo của Hồng Tuyến đã từ bỏ những nỗ lực ép buộc cư dân toàn bộ metro vui vẻ bằng cách áp đặt quyền lực Soviet lên trên họ, và nó đã sản sinh ra một niềm tin mới trong việc thiết lập nên một cộng đồng cộng sản dọc theo một tuyến tách biệt của hệ thống metro. Dù cho nó vẫn gắn liền với mong muốn ban đầu và tiếp tục gọi hệ thống metro là ‘V.I Lenin Metropolitan’ thì nó đã không thực hiện các bước đi cần thiết để theo đuổi kế hoạch lớn này trong một thời gian.

Nhưng mặc cho cách cư xử có vẻ ôn hòa của chính quyền, thì bản chất hoang tưởng bên trong vẫn không thay đổi. Hàng trăm những đặc vụ đảm trách công việc bảo an bên trong, giống như những ngày trước, vẫn mang một nỗi nhớ nào đó về KGB, luôn chăm chỉ dõi theo những cư dân hạnh phúc của Hồng Tuyến và sự thích thú của họ với những vị khách từ những tuyến nhà ga khác sẽ luôn trường tồn. Nếu không có sự cho phép đặc biệt của những người quản lý trong ‘Hồng quân’ thì không ai có thể đến được bất cứ nhà ga nào khác. Và việc giám sát liên tục thường xuyên các loại hộ chiếu, khám xét toàn bộ và xét nghiệm lâm sàng tổng thể luôn được áp dụng với những vị khách bộ hành bất ngờ đi qua đây cũng như những tên gián điệp được gửi tới. Những người bộ hành thường bị đánh đồng là những gián điệp và số phận cả hai đều chẳng mấy tốt đẹp. Vì thế không có cơ may nào trong suy nghĩ của Artyom để cậu đến được Polis bằng cách vượt qua ba nhà ga thuộc về Hồng Tuyến.

Nhìn chung không có con đường dễ dàng nào đi vào trung tâm của metro. Đến Polis… Chỉ cần nhắc nhẹ đến cái tên này trong lúc tán gẫu thôi cũng khiến Artyom (và hầu hết những người khác) chìm vào sự mặc niệm buồn bã. Giờ đây cậu thậm chí còn nhớ rõ cái lần đầu tiên cậu nghe từ đó trong một câu chuyện được kể bởi một trong những người bạn của cha nuôi cậu. Sau khi vị khách ấy rời đi, cậu thầm thì hỏi Sukhoi từ đó nghĩa là gì. Cha nuôi cậu sau đó nhìn chăm chú vào cậu và, với một nỗi buồn mông lung trong giọng nói, ông ấy nói rằng, ‘Đó, Artyom, có lẽ là nơi cuối cùng trên Trái Đất mà con người sống như một con người. Nơi họ không quên đi từ ‘con người’ nghĩa là gì, và hơn nữa, họ biết cách nói từ đó như thế nào.’ Cha nuôi cậu mỉm cười buồn bã và nói thêm rằng, ‘Đó là một Thành phố.’

Polis được đặt tại nơi bốn tuyến metro giao nhau, và bản thân nó có tận bốn nhà ga đón khách: Alexander‟s Garden, Arbatskaya, Borovitzskaya và Thư viện Lenin. Nó là lãnh thổ rộng lớn cuối cùng, là chỗ đứng thật sự của nền văn minh, là nơi cuối cùng với số lượng người sinh sống cực lớn mà những ai đã từng sống ở đủ các thể loại tỉnh lị chỉ có thể gọi nó là một thành phố. Nó được đưa cho một cái tên – nhưng ý nghĩa cũng như thế: Polis. Và có lẽ nó mang tên này là vì nó có một vòng tròn ngoại lai bao quanh, là một sự giao thoa quyền lực và là nền văn hóa cổ xưa huyền diệu nhằm bảo vệ cho một sự thỏa thuận, và cái tên Polis được lưu giữ mãi.

Polis lưu giữ một sự đặc biệt độc nhất ở metro. Ở đó, duy nhất ở đó, bạn vẫn có thể gặp được những người lưu giữ những kiến thức cổ xưa và kỳ lạ, khi mà trong cái thế giới mới khắc nghiệt này, những luật lệ đã biến mất và bạn không thể tìm thấy những điều như thế nữa. Kiến thức đối với cư dân của hầu hết các nhà ga khác, và có lẽ là đối với cả cái metro này, thứ kiến thức đang dần rơi vào vực thẳm của sự hỗn loạn và thiếu hiểu biết, đang dần trở nên vô dụng cùng với những người mang theo nó. Những người từ khắp nơi tha hương, nơi trú ngụ duy nhất họ tìm thấy là ở Polis, và chỉ ở Polis, bạn mới có thể gặp được những giáo sư già nua, những người đã từng làm việc trong những khoa ngành tại các trường đại học nổi tiếng, mà giờ chỉ là những tàn tích trống rỗng, đầy rẫy chuột bọ và nấm mốc. Và cũng có những nghệ sĩ cuối cùng còn lại sống ở đó nữa – những diễn viên, những nhà thơ. Những nhà vật lý, hóa học, sinh học cuối cùng… Những người đã lưu giữ những thành tựu cao vời nhất của nhân loại trong bộ não họ, và cả lịch sử ngàn năm của loài người nữa. Những kiến thức sẽ bị mất đi khi họ không còn nữa.

Polis nằm bên dưới khu vực từng là trung tâm thành phố. Ngay phía trên Polis là tòa nhà Thư viện Lenin – kho lưu trữ thông tin vĩ đại cho mọi lứa tuổi. Có hàng trăm ngàn đầu sách với hàng tá ngôn ngữ, có lẽ nó bao phủ tất cả mọi nơi mà con người từng nghĩ có thể đến được. Có hàng trăm tấn giấy tờ được đánh dấu với đủ các ký tự, ký hiệu, các chữ tượng hình, một vài thứ không ai có thể đọc được vì ngôn ngữ này đã chết đi cùng với những người cuối cùng nói được chúng. Nhưng cả gia tài sách khổng lồ này vẫn có thể đọc và hiểu, và những người đã chết từ cách đây hàng trăm năm cũng như những người đã viết lên chúng vẫn để lại nhiều thứ để nói với những người còn sống.

Tất cả những mối liên minh, đế chế và những nhà ga quyền lực đều có những phương tiện để thực hiện những cuộc thám hiểm trên mặt đất, chỉ có Polis là cử những người truy tìm đi lên đó để lấy những quyển sách. Nó là nơi duy nhất mà kiến thức có giá trị nhiều đến nỗi người ta sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của những người tình nguyện để có được những quyển sách, để trả mức tiền thưởng cực lớn nhằm thuê người khác làm việc đó và bỏ qua những tài sản vật chất để có được những tài sản về tinh thần.

Và, mặc cho những hành động có vẻ không thực tế và mang chủ nghĩa lý tưởng của chính quyền thì Polis đã đứng vững từ năm này sang năm khác và tránh được những rắc rối. Nếu có bất kỳ mối nguy hiểm nào đe dọa nó thì toàn metro sẽ sẵn sàng tập hợp để bảo vệ nó. Khi dư âm của trận chiến cuối cùng, một trận chiến mà giờ đây vẫn còn diễn ra sống động trong ký ức của những người còn sống – giữa Hồng Tuyến và Hansa – đã không còn thì một hào quang màu nhiệm bất khả xâm phạm và mang lại cảm giác hạnh phúc lại bao bọc xung quanh Polis một lần nữa.

Và khi Artyom nghĩ về thành phố tuyệt vời này, chẳng có gì lạ với cậu khi đó rõ ràng là một chuyến đi không hề dễ dàng chút nào. Cậu sẽ bị lạc, băng qua những hiểm nguy và những thử thách đòi hỏi sức mạnh, nhưng nếu không có những thứ đó thì mục đích của chuyến đi này sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.

Nếu đi xuyên qua Kirovskaya nằm dọc theo Hồng Tuyến để đến Thư viện Lenin là không thể và quá mạo hiểm thì cậu sẽ phải thử vượt qua lính tuần tra của Hansa và đi dọc theo Vòng tuyến. Artyom nhìn vào tấm bản đồ đen đúa thậm chí còn chăm chú hơn trước.

Giờ thì nếu cậu có thể thành công vượt qua được vùng lãnh thổ của Hansa, bằng cách bịa ra một vài cái cớ, nói chuyện với các lính canh ở rào chắn, phá rào bằng một cuộc chiến đấu hoặc nhờ một vài phương tiện gì đó, thì chuyến đi đến Polis sẽ ngắn lại. Artyom đưa ngón tay vào bản đồ và vẽ một nét dọc theo những tuyến ga. Nếu cậu đi từ Prospect Mir nằm trên hướng đi của Vòng tuyến, băng qua hai nhà ga thuộc về Hansa, cậu sẽ đến Kurskaya. Sau đó cậu có thể đổi sang đi theo tuyến Arbatsko – Pokrovsk và từ đó cậu có thể đến Arbatskaya, khi đó có nghĩa là cậu có thể nói xin chào với Polis. Sự thật là, Quảng trường Cách mạng cũng trên con đường này, đã đầu hàng sau cuộc chiến với Hồng Tuyến trong cuộc trao đổi cho Thư viện Lenin, nhưng chính quyền Hồng Tuyến vẫn đảm bảo cho sự tự do di chuyển của tất cả những ai đi qua đây. Đây là một trong những điều kiện cơ bản của thỏa thuận hòa bình. Và khi Artyom không có kế hoạch ở lại nhà ga đó mà chỉ đi qua đó, cậu sẽ được cho phép tự do vượt qua. Nghĩ về điều đó, cậu quyết định bám theo kế hoạch đó và cố gắng giải quyết những chi tiết còn vướng mắc về những nhà ga mà cậu sẽ phải vượt qua. Nếu có điều gì đó không hiệu quả, cậu sẽ nói với chính mình, cậu có thể luôn tìm ra một con đường thay thế. Nhìn vào những tuyến nhà ga nằm chằng chịt tạo thành những lối đi đan xen, Artyom nghĩ rằng người chỉ huy chỉ mới đi xa một chút trong việc phác họa một bức tranh đầy rẫy khó khăn của chuyến hành trình ngắn nhất đi ở metro này. Ví dụ, bạn có thể đi từ Prospect Mir không phải từ phía bên phải mà là từ bên trái – Artyom vẽ ngón tay xuống bản đồ ngay chỗ Vòng tuyến – cho tới khi đến Kievskaya, và ở đó bạn có thể đi qua lối cho người đi bộ đến tuyến Filevskaya hoặc tuyến Arbatsko-Pokrovskoi chỉ với hai trạm dừng để đến Polis. Nhiệm vụ không có vẻ gì là bất khả thi với Artyom. Bài tập nho nhỏ với bản đồ đã cho cậu sự tự tin vào bản thân. Giờ thì cậu đã biết mình làm gì, rằng khi nào đoàn người đến Rizhskaya, cậu sẽ không quay trở lại nhóm khi nhóm quay về VDNKh mà cậu sẽ đi chuyến đi của mình đến Polis.

‘Đang nghiên cứu gì hả?’ Zhenya bất ngờ đi tới chỗ Artyom mà cậu không hề hay biết

Artyom giật nảy người đứng dậy và cố giấu bản đồ đi trong sự bối rối.

‘Đúng vây, ờ không… Tao… Tao muốn tìm nhà ga mà Đức quốc xã ở trên bản đồ này, cái mà chỉ huy đã kể với chúng ta ấy.’

‘Ờ, vậy mày tìm thấy chưa? Chưa đúng không? Thôi nào, để tao chỉ cho,’ Zhenya nói với một tâm trạng phấn khích. Ở metro, cậu ta xác định các phương hướng tốt hơn Artyom – thậm chí là tốt hơn cả những người bạn bè khác của cậu ta, và Zhenya tự hào về điều đó. Cậu ta đặt ngón tay vào ngay vùng tam giác của Chekhovskaya, Puskinskaya và Tverskaya mà không hề mắc một sai sót nào. Artyom thở phào nhẹ nhõm nhưng Zhenya thì lại nghĩ rằng cậu đang ghen tị.

Cậu ta quyết định an ủi Artyom: ‘Đừng lo, một ngày nào đó mày cũng sẽ giỏi như tao thôi.’

Artyom tỏ vẻ đồng ý và nhanh chóng chuyển chủ đề.

‘Chúng ta sẽ ngừng ở đây bao lâu?’ cậu hỏi.

‘Các chàng trai trẻ! Lên đường thôi!’ giọng nói trầm rền của người chỉ huy vang lên, và Artyom hiểu rằng sẽ không thể nghỉ ngơi thêm nữa và cậu vẫn chưa tìm cho mình thứ gì cho vào bụng.

Lượt công việc tiếp theo của Artyom và Zhenya là tiếp tục ở trên xe đẩy. Đòn tay cầm bắt đầu kêu cót két, tiếng đề giày dọng chan chát vào sàn bê tông và bọn họ lên đường tiến vào đường hầm.

Lần này cả nhóm người di chuyển tới trước trong im lặng, và chỉ có người chỉ huy nói. Anh ta gọi Kirill lên trước và cả hai thầm thì thảo luận chuyện gì đó. Artyom không có sức lực cũng như mong muốn nghe được cuộc thảo luận đó. Tất cả nguồn năng lượng của cậu bị lấy đi bởi cái xe đẩy đáng nguyền rủa này.

Người đàn ông ở phía sau, hoàn toàn cô đơn, cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả, và cứ bẽn lẽn nhìn ra phía sau hết lần này đến lần khác. Artyom đang đứng đối diện với anh ta trong xe đẩy và có thể nhìn thấy chẳng có gì đáng sợ ở phía sau anh ta cả nhưng anh ta cứ như thể trấn an mình bằng cách liếc nhìn ra sau. Nỗi sợ và bất an này luôn bám theo anh ta, và không chỉ mỗi anh ta. Bất cứ một người cô độc nào lang thang ở đường hầm đều thân quen với cảm giác đó. Họ thậm chí còn đặt cả tên cho nó: ‘nỗi sợ đường hầm.’ Nó đến khi bạn đang đi dọc theo đường hầm, đặc biệt là khi bạn đang cầm trên tay một cây đèn pin có ánh sáng yếu ớt nữa, và nó giống như luôn có mối nguy nào đó ở sau bạn. Thỉnh thoảng cảm giác này quá lớn đến nỗi bạn có thể cảm nhận được ánh nhìn của ai đó phía sau gáy – không, nó chẳng phải là ánh nhìn mà chỉ là… Ai mà biết là ai hay cái gì ở đó và cách nó quan sát thế giới này… Và rồi, đôi khi, bạn không thể chịu đựng nổi sự áp chế của nỗi sợ ấy mà phải quay người lại và chiếu đèn thật nhanh, chọc thẳng ánh sáng vào màn đêm u tối – và chẳng có gì ở đó… Chỉ có sự Tĩnh lặng… Trỗng rỗng… Mọi thứ đều yên lặng. Nhưng trong khi bạn đang nhìn đằng sau, và chăm chú đưa mắt vào màn đêm tối tăm cho tới khi mắt bạn trở nên đau đớn và bóng tối lại cô đặc phía sau bạn lần nữa, bạn lại muốn đưa mình sang một hướng khác, để chiếu sáng đường hầm phía trước. Có ai ở đó không, có bất cứ ai đang lén lút bám theo bạn trong khi bạn đang nhìn sang hướng khác?… Và lần nữa… Điều quan trọng là đừng để mất kiểm soát, đừng để nỗi sợ bao trùm lấy bạn, hãy thuyết phục chính mình rằng mọi thứ chỉ là rác rưởi và chẳng có gì phải sợ cả, và bạn chẳng nghe thấy gì đáng sợ cả…

Nhưng thật khó để để kiểm soát bản thân mình – đặc biệt là khi bạn đang bước đi một mình. Những người đã bị hoảng loạn. Họ chỉ không thể tự giúp mình bình tĩnh được, thậm chí khi họ đã tới những nhà ga có người sinh sống. Và dĩ nhiên, từ từ, họ sẽ trở lại bình thường, nhưng họ không thể tự mình đi vào đường hầm một lần nữa – hoặc họ sẽ ngay lập tức bị thâu tóm bởi cái cảm giác cảnh giác tương tự như thế, cảm giác thân quen với những người ở cái metro này, và nó có thể chuyển thành một loại ảo giác cực kỳ nguy hiểm.

‘Đừng sợ – Tôi đang trông chừng đây!’ Artyom hét lên phía sau người đàn ông. Và anh ta gật đầu, nhưng vài phút sau anh ta lại tiếp tục nhìn ra phía sau. Điều đó thật khó…

‘Một chàng trai tôi biết ở Seregi cũng có một ít sự sợ hãi như thế,’ Zhenya thì thầm, khi nhìn thấy mối bận tâm của Artyom. ‘Nói chính xác thì, anh ta đã có một nỗi sợ khá là lớn. Anh ta quyết định băng qua đường hầm ở Sukharevskaya – nhớ hồi tao có kể với mày về chuyện này chứ? Nơi mà mày không nên đi một mình mà phải đi theo đoàn ấy. Và, anh ta đã sống. Mày biết sao anh ta sống sót không?’ Zhenya cười nhếch mép. ‘Bởi vì anh ta không có đủ dũng khí để vượt qua mốc thứ một trăm. Khi anh ta tiến tới trước vô cùng dũng cảm và cương quyết. Ha… Sau hai mươi phút anh ta quay lại – cặp mắt lảo đảo, tóc thì dựng đứng lên, và anh ta không thể phát âm nổi một từ nghe rõ ràng. Vì thế, họ không thể biết được bất cứ điều gì từ anh ta – và kể từ đó, anh ta nói những điều vô nghĩa, hầu hết là chỉ với cái giọng ồm ồm như một con bò. Và sẽ không đặt chân vào đường hầm – chỉ cầu xin được ở lại Sukhareveskaya. Giờ anh ta là kẻ ngốc ở chỗ đó. Tính hợp lý của câu chuyện giờ rõ ràng hơn rồi đúng không?’

‘Ờ’ Artyom miễn cường nói.

Nhóm người di chuyển cùng nhau một lúc nữa trong sự im lặng tuyệt đối. Artyom tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ và cứ như thế trong một lúc, cố gắng nghĩ về thứ gì hợp lý để nói ở cái trạm ngay lối ra để có thể rời khỏi Rizhskaya.

Và vì thế họ vẫn tiếp tục cho tới một lúc, cậu nhận thấy có một vài âm thanh kỳ lạ đang ngày một lớn dần, đến từ đường hầm phía trước họ. Tiếng ồn này, thứ âm thanh mà lúc đầu gần như vô cũng im ắng, và ở ranh giới của loại âm thanh và siêu âm thanh có thể nghe được, nó từ từ chậm rãi và nhẹ nhàng tăng sức mạnh của nó, để bạn không thể nói khi nào bạn bắt đầu nghe được nó. Nó nhắc cậu nhớ về tiếng thì thầm rít cao hơn bất cứ âm thanh nào – không thể hiểu được và vô cùng tàn độc.

Artyom nhanh chóng nhìn sang những người khác. Tất cả đều đang di chuyển nhịp nhàng và im lặng. Người chỉ huy đã ngừng nói chuyện với Kirill, Zhenya đang suy nghĩ gì đó và người đàn ông ở phía sau đã bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, không còn lo lắng liếc nhìn ra sau nữa. Họ không nghe thấy gì. Chẳng nghe thấy gì cả! Artyom trở nên sợ hãi. Sự bình tĩnh và im lặng từ nhóm người của cậu thậm chí còn đáng chú ý hơn việc chống lại tiếng thì thầm văng vẳng kia, thứ âm thanh đang ngày một lớn hơn – và nó cũng dần trở nên khó hình dung và đáng sợ hơn. Artyom ngừng công việc với tay đòn bẩy của xe đẩy và đứng cả người dậy. Zhenya nhìn chăm chú vào cậu với vẻ ngạc nhiên. Mắc Zhenya trông bình thường và không có dấu hiệu gì của việc nghiện thuốc, thứ mà Artyom sợ cậu có thể nhìn thấy trong mắt của bạn mình.

‘Mày đang làm gì thế?’ Zhenya hỏi, vẻ khó chịu. ‘Mày mệt hay bị sao vậy? Mày đáng lẽ phải nói và đừng có tự ý dừng lại như thế.’

‘Mày không nghe gì hả?’ Artyom hỏi với vẻ hoang mang, và có gì đó trong giọng nói của cậu khiến Zhenya thay đổi sắc mặt.

Zhenya lắng nghe chăm chú hơn trong khi vẫn tiếp tục công việc với tay đòn bẩy của mình. Tuy nhiên, xe đẩy đang đi càng lúc càng chậm, bởi vì Artyom vẫn đứng đó với cái nhìn bối rối, đang cố bắt được những âm vang từ tiếng ồn bí ẩn kia.

Người chỉ huy đã chú ý thấy và quay người lại:

‘Có chuyện gì với các cậu vậy? Kiệt sức rồi hả?’

‘Ông không nghe thấy gì hả?’ Artym hỏi.

Và khoảnh khắc đó một cảm giác cực kỳ khó chịu trỗi dậy trong tâm hồn cậu, có thể chẳng có tiếng ồn nào và đó là lý do không ai nghe thấy nó. Cậu chỉ là đang bị điên và cậu đang tưởng tượng ra nó vì sợ hãi…

Người chỉ huy ra hiệu dừng lại để tiếng cót két của xe đẩy không gây trở ngại và âm thanh vang dọng của tiếng giày sẽ không còn nữa. Bàn tay của người chỉ huy từ từ lần mò lên khẩu súng máy và ông ta đứng yên, căng thẳng, lắng nghe và dóng một tai vào phía đường hầm.

Âm thanh ồn ào kì lạ đó vẫn hiện hữu, Artyom có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng và khi âm thanh càng rõ ràng hơn thì Artyom lại càng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người chỉ huy hơn, cố gắng tìm hiểu liệu rằng ông ta có nghe được những gì đang lấp đầy ý thức đang vô cùng kích động của Arytom hay không. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt của người chỉ huy dần dần giãn ra, và Artyom cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, ông ta đã dừng cả nhóm lại khi chẳng có lý do gì và cũng hoảng loạn và cảnh báo những người khác.

Zhenya rõ ràng cũng không nghe thấy bất cứ gì dù cậu ta rất cố gắng. Cuối cùng cũng bỏ dở công việc đang làm, cậu nhìn sang Arytom với vẻ móc mỉa cay cú, nhìn thẳng vào mắt bạn mình, hỏi:

‘Bị ảo giác hả?’

‘Im mẹ đi!’ Artyom hét lại với sự cáu gắt tột độ. ‘Gì hả, tất cả những người ở đây bị điếc hay bị gì hả?’

‘Ảo giác!’ Zhenya kết luận.

‘Yên lặng. Chẳng có gì cả. Cậu chỉ là đang nghĩ cậu nghe thấy gì đó. Đừng lo, chuyện này cũng hay xảy ra, đừng căng thẳng, Artyom. Đi tới và bắt đầu công việc lại nào và chúng ta sẽ tiếp tục,’ người chỉ huy nói nhẹ nhàng, làm dịu tình huống và rồi ông ta tự mình đi tới trước.

Artyom không còn lựa chọn nào khác đành phải quay lại công việc của mình. Cậu cố gắng tìm kiếm cách để tự thuyết phục mình rằng tiếng thì thầm đó chỉ là sự tưởng tượng, rằng đó chỉ là cảm giác căng thẳng gây ra cho cậu. Cậu cố thư giãn và không nghĩ về nó, hi vọng có thể loại bỏ âm thanh đó ra khỏi đầu cùng với những suy nghĩ phiền toái và dồn dập xảy ra trong đầu cậu. Cậu cố gắng xoay sở để ngừng những suy nghĩ đó một lát, nhưng, trong cái đầu trống rỗng đó, thứ âm thanh đó vẫn lớn dần, nó dội lại to hơn và rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn khi biết rằng mọi người đang di chuyển xa hơn đến phía Nam, và khi tiếng ồn đó trở nên quá lớn đến nỗi nó lấp đầy cả metro, Artyom đột nhiên chú ý rằng Zhenya đang làm công việc của cậu ta chỉ với một tay, và chẳng hề chú ý gì đến điều đó, tay kia cậu ta đang chà xát vào hai lỗ tai.

‘Mày đang làm gì vậy?’ Artyom thì thầm với bạn mình.

‘Tao không biết… Như có gì đó trong tai tao… Nó rất ngứa…’ Zhenya lầm bầm.

‘Và mày không hề nghe thấy gì?’ Artyom hỏi.

‘Không, chẳng nghe thấy gì cả – nhưng tao cảm thấy có gì đó đè nén,’ Zhenya thì thầm trả lời, và không hề có dấu hiệu đùa giỡn trong lời nói như trước đây của cậu ta.

Khi âm thanh đạt đến một sự đỉnh điểm thì Artyom biết về nơi nó phát ra. Nó phát ra từ một trong những đường ống nằm dọc theo những bức tường đường hầm. Nó từng được sử dụng như một đường dây liên lạc và ai biết thứ đó là gì. Cái đường ống bị đốt cháy, tróc trẩy và bám bồ hóng đen kịt này đang phát ra thứ âm thanh kì lạ này. Nó đang đến từ những chỗ sâu thẳm của đường ống và khi Artyom cố tìm hiểu tại sao lại không có các sợi dây kim loại nào bên trong, chẳng có gì, nó hoàn toàn trống rỗng và đen xì thì người chỉ huy đột nhiên dừng lại, nói chậm rãi và nặng nề, ‘Mọi người… hãy… ở đây…. Hãy nghỉ ngơi một lát. Tôi cảm thấy không khỏe lắm. Có thứ gì đó trong đầu tôi.’

Ông ta hướng tới cái xe đẩy với những bước đi không vững vàng để có thể ngồi lên cạnh của nó nhưng ông ta chẳng thể bước nổi một bước trước khi đổ ập người xuống đất như một cái túi bị ném xuống đất. Zhenya nhìn ông ta đầy bối rối, kì cọ tai cậu ta bằng cả hai tay và không hề di chuyển khỏi vị trí của mình. Kirill vì lý do gì đó vẫn tiếp tục bước đi một mình, như thể chẳng có gì xảy ra, không hề phản ứng lại với những tiếng la hét của mọi người. Người đàn ông ở phía sau ngồi xuống những đường ray và bắt đầu gào khóc như một đứa bé. Ánh sáng của đèn pin rọi thẳng lên trần đường hầm từ bên dưới, và cảnh tượng trông thậm chí còn kinh khủng hơn.

Artyom hoảng loạn. Rõ ràng cậu là người duy nhất mà tâm trí không bị mờ đục bởi thứ âm thanh đó, nhưng tiếng ồn của nó đang trở nên kinh khủng hơn, không một suy nghĩ kiên định nào có thể ngăn chặn được sự phát triển của nó.

Artyom bịt chặt tai trong tuyệt vọng và điều đó giúp ích cho cậu một chút. Sau đó với tất cả sức bình sinh cậu vả vào mặt Zhenya, cậu ta đang chà xát tai mình với một vẻ mặt ngớ ngẩn và hét vào cậu ta, cố gắng vượt qua tiếng ồn, quên rằng cậu là người duy nhất nghe thấy nó: ‘Đỡ chỉ huy lên! Đặt ông ta vào xe đẩy! Chúng ta không thể ở đây nữa! Chúng ta phải rời khỏi chỗ này! Và cậu nhặt lấy cái đèn pin nằm dưới đất và đi theo sau Kirill, lúc này Kirill đang đi tới màn đêm đen kịt phía trước như một kẻ mộng du.

May thay, Kirill bước đi khá chậm. Trong vài bước nhảy vọt lên phía trước, Artyom đã xoay sở đuổi kịp Kirill và vỗ vào vai anh ta. Nhưng Kirill tiếp tục bước đi và họ đang ngày một xa hơn với những người còn lại. Artyom chạy tới trước anh ta và không biết phải làm gì, cậu chĩa thẳng đèn pin vào mắt Kirill. Chúng đang nhắm nhưng Kirill bỗng nhiên cau mày và di chuyển chậm lại. Rồi Artyom, một tay giữ Kirill, tay còn lại mở mi mắt anh ta lên và chiếu đèn pin vào con ngươi. Kirill hét lên, bắt đầu mấp máy mắt, lắc đầu và có lại ý thức trong tíc tắc và rồi mở mắt ra, nhìn Artyom với vẻ hoang mang. Bị lóa vì đèn pin, anh ta hầu như không thể nhìn thấy gì và Artyom phải dẫn anh ta về chỗ xe đẩy.

Cơ thể không còn ý thức của người chỉ huy đang nằm trên xe đẩy, và Zhenya đang ngồi cạnh ông ta, với vẻ mặt ngu ngốc tương tự. Để Kirill ở xe đẩy, Artyom đi đến người đàn ông ở phía sau, anh ta vẫn còn ngồi khóc lóc trên chỗ đường ray. Nhìn vào mắt anh ta, Artyom thấy ánh lên toàn là sự đau khổ và cảm xúc quá dữ dội đến nỗi cậu bước lùi lại trong sự sợ hãi mà có lẽ chính cậu cũng bắt đầu khóc khi nhìn vào nỗi đau đó.

‘Tất cả họ đã bị giết… Và nó thật đau đớn!’ Artyom thốt ra từng từ giữa những tiếng nức nở.

Artyom cố đỡ anh ta đứng dậy nhưng anh ta đẩy cậu ra và khóc lóc to hơn, ‘Lũ lợn! Những kẻ xấu! Tôi sẽ không đi đâu với anh, tôi muốn ở đây! Bọn họ quá cô đơn và quá nhiều nỗi đau ở đây – và anh muốn đưa tôi đi khỏi đây sao? Toàn bộ là lỗi ở anh! Tôi sẽ không đi đâu hết! Không đi bất cứ đâu! Thả tôi ra, anh nghe chưa!’

Đầu tiên Artyom muốn vả vào mặt anh ta với suy nghĩ rằng có thể mang anh ta trở lại thực tại – nhưng rồi cậu sợ chàng trai này quá phấn khích đến nỗi thay vào đó, anh ta có thể trả đũa lại. Vì thế, Artyom quỳ gối xuống trước anh ta và, dù cho thật khó khăn vì tiếng ồn quá lớn, cậu nói một cách nhẹ nhàng:

‘Giờ, anh muốn giúp họ, đúng không? Anh muốn chấm dứt sự đau khổ của họ?’

Qua làn nước mắt, người đàn ông nhìn vào Artyom và thì thầm cùng một nụ cười đáng sợ: ‘Dĩ nhiên rồi… Dĩ nhiên, tôi muốn giúp họ.’

‘Vậy anh phải giúp tôi. Họ muốn anh giúp tôi. Đi tới xe đẩy và đứng ở tay đòn bẩy. Anh phải giúp tôi đến được nhà ga.’

‘Họ cũng nói với anh vậy à? Người đàn ông nhìn Artyom vẻ nghi hoặc.

‘Đúng vậy,’ Artyom trả lời đầy tự tin.

‘Và sau đó anh sẽ để tôi quay lại với họ chứ?’

‘Tôi hứa với anh là nếu anh muốn quay lại với họ, thì tôi sẽ để anh về lại,’ Artyom xác nhận và không cho người đàn ông đó suy nghĩ thêm nữa, cậu đẩy anh ta vào xe đẩy.

Cậu để anh ta trên xe đẩy, có cả Zhenya đang vâng lời một cách máy móc, cậu ta và Kirill đang vận hành tay đòn bẩy, trong khi người chỉ hủy trong trạng thái mất ý thức đang nằm ở đó ngay chính giữa. Lúc này, Artyom đi ra phía trước và nhắm khấu súng máy của cậu vào màn đêm, và bước về trước bằng những bước đi nhanh. Chính cậu cũng ngạc nhiên khi mà cậu có thể nghe thấy xe đẩy đang theo sau cậu. Artyom cảm nhận rằng cậu đang làm một công việc quá nguy hiểm, khi mà ở sau không có ai bảo vệ, nhưng cậu hiểu rằng giờ đây, điều quan trọng nhất là phải rời khỏi cái nơi kinh khủng này càng nhanh càng tốt.

Giờ có ba người đang vận hành những tay đòn bẩy và cả nhóm đang di chuyển nhanh hơn trước. Artyom cảm thấy một niềm tin rằng tiếng ồn khủng khiếp kia sẽ ngày một nhỏ lại và dự cảm về mối nguy sẽ giảm xuống. Cậu hét to vào những người còn lại, nói họ hãy giữ khoảng cách và bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói nức nở và đầy vẻ kinh ngạc của Zhenya đằng sau:

‘Cậu là gì đây, giờ là chỉ huy hả?’

Artyom ra hiệu dừng lại, hiểu rằng họ đã vượt qua vùng nguy hiểm và quay lại với nhóm mình, ngồi xuống đất một cách yếu ớt, dựa lưng vào xe đẩy. Những người khác cũng dần lấy lại được cảm giác của mình. Người đàn ông phía sau đã ngừng nức nở và đang dùng tay lau nước mắt, nhìn xung quanh trong sự bối rối. Người chỉ huy bắt đầu động đậy, đứng dậy cùng với tiếng rên rỉ trầm đục, phàn nàn về cơn đau đầu.

Nửa giờ sau, có lẽ là tầm đó. Ngoại trừ Artyom, chẳng ai còn nhớ gì cả.

‘Có một cái gì đó rất nặng đè lên người tôi quá nhanh và đầu tôi trở nên mơ hồ – và rồi bỗng tôi ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi đã bị như thế trước đây trong cuộc tấn công bằng khí ga ở một đường hầm khác, xa chỗ này. Nhưng nếu nó là khí ga thì tác động sẽ rất khác – tác động đến mọi người cùng một lúc, không chừa một ai… Và cậu thật sự nghe thấy âm thanh đó? Vâng, điều này thật lạ lùng…’ người chỉ huy đang nói ra những suy nghĩ của mình. ‘Và Nikita đang gầm rú… Thế, Nikita, cậu đang khóc cho ai vậy?’ ông hỏi người có trọng trách hộ vệ phía sau.

‘Ác quỷ biết… Tôi không nhớ… Đó là, tôi vừa nhớ cách đây một phút nhưng nó đã trôi tuột khỏi đầu… Nó như một giấc mơ: ngay khi bạn tỉnh dậy, bạn nhớ mọi thứ và hình ảnh vô cùng rõ ràng trong trí nhớ. Nhưng sau đó vài phút bạn lại trở về sự vô thức một chút – và tất cả ra đi, trống rỗng. Chỉ một vài mảnh vụn vỡ của hình ảnh đó ở lại… Giờ giống như vậy đó. Tôi nhớ rằng tôi thật sự, thật sự rất tiếc cho một ai đó… Nhưng là ai và tại sao – thì chẳng có chút gợi ý nào.’

‘Và anh muốn ở lại trong đường hầm. Mãi mãi. Với họ. Tôi đã hứa với anh rằng nếu anh muốn tôi sẽ để anh trở lại đó,’ Artyom nói, với cái liếc nhìn ẩn ý vào Nikita. ‘Được rồi, đến lúc rồi, tôi sẽ để anh trở lại đó,’ cậu thêm vào và cười khúc khích.

‘Thôi cảm ơn,’ Nikita trả lời buồn bã, ‘Tôi đã xem xét lại…’

‘Được rồi, mọi người. Dạo chơi chỗ này đủ rồi. Chẳng có gì ở cái đường hầm này cho chúng ta đâu. Đầu tiên hãy rời khỏi đây và nói về nó sau. Sắp tới chúng ta còn phải quay về nhà nữa đấy…’ Mặc dù điều này sẽ giải thích cho kế hoạch đến trước một ngày như thế này – thì hi vọng ba nhà ga sẽ đi đến được thỏa thuận đầu tiên của mình. ‘Đi thôi!’ người chỉ huy kết luận. ‘Này Artyom, đến đây và đi bộ với tôi. Cậu là người hùng của chúng ta ngày hôm nay,’ ông ta bất ngờ thêm vào.

Kirill đảm nhận vị trí đằng sau xe đẩy, Zhenya mặc dù phản đối nhưng cậu ta vẫn buộc phải ở trên xe đẩy với Nikita và mọi người tiến về trước.

‘Cậu nói có một đoạn ống bị vỡ à? Và tiếng ồn đó phát ra từ nó? Cậu biết đấy, Artyom, có lẽ những kẻ ngốc chúng ta đều bị điếc và không nghe thấy gì cả. Có lẽ cậu có một giác quan đặc biệt cho thứ điên khùng đó. Cậu có may mắn về điều này đấy, chàng trai! Người chỉ huy nói. ‘Rất kỳ lạ, nó đến từ một cái ống. Cậu nói một cái ống rỗng? Ai mà biết thứ quái gì sẽ đi qua chúng nữa,’ ông ta tiếp tục, liếc nhìn đầy cảnh giác vào những đường ống nằm chằn chịt như lũ rắn dọc theo những bức tường đường hầm.

Quãng đường không còn xa trước khi họ đến Rizhskaya. Hai mươi lăm phút sau đó, họ có thể nhìn thấy ánh sáng từ đống lửa của lính tuần tra, và người chỉ huy đi chậm lại, ra đúng tín hiệu bằng đèn pin của ông ta. Họ được phép qua rào chắn một cách nhanh chóng, không phải trì hoãn gì thêm và xe đẩy lăn nhẹ vào nhà ga.

Rizhskaya ở trong điều kiện tốt hơn Alekseevskaya. Cách đây cũng khá lâu, có một khu chợ lớn ở mặt đất nằm phía trên nhà ga này. Trong số những người xoay sở để chạy khắp metro và tự cứu lấy mình là rất nhiều những tay buôn đến từ khu chợ này. Những người ở nhà ga kể từ khi nó bắt đầu đã là những người dám nghĩ dám làm và sự gần gũi của nó với Prospect Mir và nhờ đó là gần gũi với cả Hansa, cũng như những con đường giao thương chính cũng cho nó một sự thịnh vượng nhất định. Họ có đèn điện, đèn báo động giống như ở VDNKh. Những lính tuần tra của họ ăn mặc trong những bộ đồ ngụy trang kiểu cũ, nhưng trong ấn tượng hơn những tấm áo khoác chần bông được trang trí ở Alekseevskaya.

Người dân dẫn khách tới lều của họ. Giờ quay về lều nhanh có vẻ không thích hợp, bởi vì có những mối nguy trong đường hầm không rõ ràng ở ngoài kia và cách để giải quyết nó. Lãnh đạo của nhà ga và chỉ huy của nhóm người từ VDNKh gặp nhau để họp, và phần còn lại thì đi nghỉ ngơi. Artyom, mệt mỏi và lo lắng, nằm úp mặt vào cái giường nhỏ của mình ngay lập tức. Cậu không muốn ngủ nhưng cậu không còn chút sức lực nào. Sau vài tiếng, nhà ga hứa sẽ có môt buổi tiệc cho những vị khách của họ và, nhìn qua những cái nháy mắt và thì thầm từ những vị chủ nhà, thì có vẻ sẽ có một ít thịt để ăn. Nhưng giờ là lúc để nằm xuống và không nghĩ ngợi gì cả.

Tiếng ồn bắt đầu bên ngoài những căn lều. Bữa tối đang được chuẩn bị ngay giữa sân ga, nơi có đống lửa lớn chính nằm ở đó. Artyom không thể kháng cự sự tò mò và nhìn ra ngoài. Nhiều người đang cọ rửa sàn và phủ một tấm bạt, và ở xa hơn một chút họ đang cắt một con lợn, chia thịt thành nhiều miếng và xiên chúng vào một sợi dây thép để nướng lên lửa. Những bức tường của nhà ga trông không bình thường: không có đá hoa cương như ở VDNKh và Alekseevskaya nhưng được lót bằng những viên gạch màu đỏ và vàng. Sự kết nối này hẳn là trông rất vui nhộn hồi đó. Giờ thì những tấm ngói tráng men và lớp trát màu đã bị phủ một lớp bồ hóng đen xì và dầu mỡ – nhưng đâu đó cảm giác xưa cũ của nó vẫn được giữ nguyên. Nhưng điều quan trọng nhất là cái thứ ở cuối nhà ga, bị chộn vùi một nửa trong đường hầm, một con tàu thật sự – mặt dù cửa sổ đã bị vỡ nát và cửa chính bị mở tung ra.

Bạn không tìm thấy những con tàu trong những lối đi hoặc nhà ga nào bằng bất cứ phương tiện gì. Hơn hai thập kỷ, nhiều con tàu trong số chúng, đặc biệt là những con tàu bị mắc kẹt trong những đường hầm và không còn khả năng để sống bên trong, thì dần dần bị tháo rời bởi con người để sử dụng những bánh xe, kính, và những vật liệu bên ngoài con tàu nhằm làm ra những thứ cho chính nhà ga của họ. Cha nuôi của Artyom kể với cậu rằng Hansa là một trong những lối đi sạch bóng các con tàu để những xe đẩy vận chuyển hành khách di chuyển giữa các địa điểm một cách dễ dàng. Cũng theo những lời đồn, chúng bị đẩy vào trong Hồng Tuyến. Và trong đường hầm đi từ VDNKh đến Prospect Mir, không còn toa tàu nào, nhưng có lẽ chỉ là do một tai nạn nào đó.

Những người dân ở đây từ từ tập trung lại, và Zhenya mang khuôn mặt ngái ngủ bò ra khỏi lều. Ba mươi phút sau lãnh đạo nhà ga xuất hiện cùng với chỉ huy của Artyom, và những miếng thịt đầu tiên được đặt lên lửa. Người chỉ huy và chính quyền nhà ga đang mìm cười và cười đùa rất nhiều, có vẻ như hai bên đều thỏa mãn với những kết quả có được từ cuộc thảo luận. Họ mang một chai rượu loại tự làm, cụng ly và mọi người vui vẻ. Artyom gặm miếng thịt của cậu và liếm sạch những giọt mỡ nóng đang nhỏ xuống tay, cái nóng đó mang lại cảm giác ấm cúng và yên bình không thể giải thích được.

‘Có phải cậu đã lôi họ ra khỏi cái bẫy?’ một người đàn ông không quen biết đang ngồi gần đó hỏi, người này đã nhìn chăm chú vào Artyom rất nhiều lần.

‘Ai kể với ông điều đó?’ Artyom trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, nhìn vào người đàn ông. Ông ta để tóc kiểu hair-cut, không cạo râu và bên trong chiếc áo khoác lông thô và cứng là chiếc áo vest mềm mại. Artyom không thấy điều gì đáng nghi ở ông ta: người đối thoại với cậu trông giống như một tay buôn bình thường, kiểu người có thể tìm thấy cả tá ở Rizhskaya.

‘Ai? À, một người trong đoàn của cậu đã nói điều đó.’ Ông ta gật đầu với người đang ngồi hơi xa một chút và đang nói huyên thuyên với những người đồng hành mới của chỉ huy.

‘Ờ thì, đúng là tôi,’ Artyom miễn cưỡng thừa nhận. Mặc dù cậu đang có kế hoạch xây dựng một vài mối quan hệ hữu ích ở Rizhskaya, và giờ rõ ràng cậu đang có một cơ hội quá tuyệt vời để thực hiện điều đó, nhưng bỗng nhiên cậu không cảm thấy thích thú kế hoạch đó nữa.

‘Tôi là Bourbon, tên cậu là gì?’ người đàn ông hỏi.

‘Bourbon?’ Artyom ngạc nhiên. ‘Tại sao lại tên như thế? Tên này của một vị vua đúng không nhỉ?’

‘Không phải, chàng trai. Có một loại thức uống gọi là bourbon. Một tinh thần rực lửa, cậu thấy đấy. Nó sẽ giúp cậu có một tâm trạng tốt. Vậy tên của cậu là gì?” người đàn ông vẫn hứng thú muốn biết.

‘Artyom’

‘Nghe này, Artyom, khi nào cậu quay trở lại?’ Bourbon có vẻ khẩn thiết và điều đó khiến Artyom nghi ngờ.

‘Tôi không biết. Giờ chẳng ai biết chính xác khi nào sẽ quay lại. Nếu ông đã nghe về những gì đã xảy ra với chúng tôi, thì ông sẽ hiểu tại sao,’ Artyom lạnh lùng trả lời.

‘Nghe này, tôi không lớn hơn cậu bao nhiêu đâu nên cậu có thể nói mà không cần quá trịnh trọng như thế… Cơ bản là, tôi đang hỏi cậu… Tôi có một điều muốn đề xuất với cậu, chàng trai. Không phải với toàn bộ nhóm cậu mà chỉ một mình cậu thôi. Tôi, tôi cần cậu giúp. Cậu hiểu chứ? Sẽ không mất quá nhiều thời gian…’

Artyom hoàn toàn không hiểu gì. Người đàn ông này nói một cách ngắt quãng và có gì đó trong cách ông ta phát âm những từ ngữ khiến Artyom cảm thấy bối rối. Cậu không muốn gì trên thế giới này hơn việc kết thúc cuộc trò chuyện khó hiểu này.

‘Nghe này, chàng trai, đừng… đừng căng thẳng.’ Bourbon nhận ra cảm giác nghi ngờ của Artyom và nhanh chóng tìm cách xóa bỏ nó. ‘Chẳng có gì ám muội đâu, mọi chuyện rất thẳng thắn… Ờ thì, hầu hết. Nói dễ hiểu là thế này: ngày hôm kia một vài người của chúng tôi cùng đi đến Sukharevskaya và rồi, cậu biết đấy, họ đi thẳng theo tuyến nhà ga và họ không bao giờ đến được đó. Chỉ có một người quay trở lại. Và anh ta không nhớ bất cứ thứ gì, chạy trở lại với mũi dãi nhễ nhại, rồi hú lên giống như người đi chung với cậu kể. Những người còn lại thì không ai trở lại. Có lẽ họ đã đến Sukharevskaya… Nhưng có lẽ họ cũng chẳng tới đó được, bởi vì không ai đến từ Prospect trong ba ngày tới giờ, và chẳng ai muốn đến Prospect nữa. Và tôi nghĩ rằng ở đó cũng có những thứ kinh dị mà cậu đã gặp. Khi tôi đang lắng nghe người bạn của cậu, tôi chỉ là… Tôi có ý tưởng rằng có thể nó là cùng một thứ. Tuyến này cũng có thứ đó. Và cả những đường ống nữa.’ Rồi Bourbon nhanh chóng quay ra sau, có lẽ để kiểm tra xem có ai đang nghe lén ông ta. ‘Và thứ đó không ảnh hưởng tới cậu,’ ông ta thì thầm, ‘cậu hiểu rồi chứ?’

‘Đang bắt đầu hiểu,’ Artyom trả lời không chắn chắn.

‘Nói chung, tôi cần đi qua đó bây giờ. Tôi thật sự cần điều đó, cậu hiểu chứ? Thật sự. Tôi không biết chính xác là đến lúc nào tôi sẽ lạc ở đó, giống như những người của tôi, có lẽ là tất cả những người của cậu. Ngoại trừ cậu.’

‘Ông…’ Artyom lầm bẩm. ‘Ông muốn tôi dẫn ông qua đường hầm? Dẫn ông tới Sukharevskaya?’

‘Đúng vậy, đại loại là như thế.’ Bourbon gật đầu nhẹ nhõm. ‘Tôi không biết rằng cậu nghe về điều này hay chưa nhưng có một đường hầm ở ngoài Sukharevskaya, mà, thậm chí còn tệ hơn cái này, đầy rẫy mấy thứ kinh dị và tôi cũng cần vượt qua cái đó nữa. Thứ tồi tệ đã xảy ra cho những chàng trai ở đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo. Nếu cậu dẫn tôi đi, tôi sẽ trả công cho cậu. Tôi sẽ cần đi xa hơn, dĩ nhiên, tới phía Nam, nhưng tôi đã có ở đó, ở Sukharevskaya, một vài người, những người sẽ giúp cậu phủi sạch bụi đất và bố trí cho cậu đến con đường để về nhà và đó là toàn bộ đề nghị của tôi.

Artyom muốn ném Bourbon và những lời đề nghị của ông ta xuống địa ngục, bỗng nhiên hiểu rằng đây là cơ hội của cậu để vượt qua những cánh cổng phía Nam của Rizhskaya mà không cần một cuộc chiến nào và không gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Và thậm chí là đi được xa hơn… Bourbon không nói nhiều về những bước tiếp theo, nhưng ông ta vẫn nói ông sẽ đi qua đường hầm bị nguyền rủa giữa Sukharevskaya và Turgenevskaya. Và đó là nơi chính xác mà Artyom cần đến. Turgenevskaya – Trubnaya – Tsvetnoi Bulvap – Chekhovskaya . . . Và chỉ còn một khoảng cách rất ngắn để đến Arbatskaya . . . Polis . . . Polis.

‘Ông sẽ trả tôi cái gì?’ Artyom quyết định thêm câu hỏi này vào để mọi chuyện trông có vẻ bình thường.

‘Bất cứ gì cậu muốn. Tiền, thứ cơ bản,’ Bourbon nhìn Artyom vẻ nghi ngờ, cố gắng tìm hiểu xem chàng trai này có hiểu ý của mình không. ‘Ý tôi, như, đạn dược Kalashnikov. Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể lấy thức ăn, một ít ‘tinh thần’ hoặc thuốc phiện.’ Ông ta nháy mắt. ‘Tôi cũng có thể lấy cho cậu cái đó.’

‘Không, đạn là được rồi. Hai tờ tạp chí. Và, đủ thức ăn để đến đó và quay lại. Tôi sẽ không thỏa thuận gì thêm.’ Artyom đưa ra mức giá một cách vô cùng tự tin, cố tạo ra được ánh nhìn đầy thách thức dành cho Bourbon.

‘Cậu ra giá khá lắm đấy’ Bourbon trả lời. ‘Được rồi. Hai hộp đạn cho khẩu Kalashnikov. Và thứ gì đó để ăn. Được rồi,’ ông ta lầm bầm với chính mình. ‘Được rồi, chàng trai, mà giờ sức khỏe cậu thế nào? Cậu nên đi ngủ và tôi sẽ đến và gặp cậu sớm, khi tất cả những thứ tiệc tùng này lắng xuống. Đóng gói đồ đạc, cậu có để lại ghi chú nếu cậu có thể viết để họ không tổ chức cuộc tìm kiếm… Vậy hãy sẵn sàng khi tối đến. Hiểu chứ?’

About The Author

Ngo David

Power is Power