Metro 2033

Metro 2033

Tựa sách: Metro 2033

Tác giả: Dmitry Glukhovsky

Nhóm dịch: Bapstory.net

Tóm tắt tác phẩm: Metro 2033 nằm trong seri gồm 3 cuốn của tác giả người Nga Dmitry Glukhovsky (Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035) kể về giai đoạn hậu tận thế khi mà con người phải sống chui rút bên dưới mặt đất, ở tuyến metro rộng lớn tại Moscow sau thảm họa hạt nhân toàn cầu. Họ không những phải đối mặt với những sinh vật đột biến kì dị, hung ác và chết chóc bị nhiễm phóng xạ mà còn cả sự tranh giành quyền lực đẫm máu.

Một lần nữa, tất cả những hình ảnh mơ hồ lấp đầy suy nghĩ của Artyom. Lũ Dark One… Cậu đã từng đối mặt với cái thứ kinh khiếp này duy nhất một lần hồi cậu đang ở trong một phiên gác, và cậu đã sợ hãi chết khiếp như một đứa trẻ – nhưng sao mà không sợ được chứ…

Lúc đó, cậu đang ngồi ở trạm gác. Đang làm ấm cơ thể bên cạnh đống lửa. Và bỗng nhiên cậu nghe thấy nó: từ đường hầm, từ đâu đó trong những khúc quanh tối tăm của đường hầm, một âm thanh va chạm mờ đục liên tục phát ra – đầu tiên, khi còn ở khá xa,  tiếng nó phát ra rất nhỏ, nhưng rồi nó trở nên gần hơn và lớn hơn… Và ngay lập tức đôi tai bị tra tấn bởi tiếng hú của địa ngục, của nỗi kinh hoàng và khi nó tiến đến gần hơn… thì bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ hoàn toàn bất động vì kinh hãi! Mọi người bật dậy; họ chất đầy những bao cát và những thùng chứa mà họ đã ngồi bên trên từ nãy giờ ngay rào chắn – làm thật nhanh chóng để có một thứ gì đó giúp họ ẩn nấp đằng sau. Và người chỉ huy cấp cao nhất trong số họ hét lớn hết khả năng mà anh ta có, “Báo động!”

Lực lượng dự bị nhanh chóng từ nhà ga chạy đến hỗ trợ; ở mốc ba trăm mét nơi tai họa khủng khiếp chuẩn bị giáng xuống, họ kéo tấm che khẩu súng máy ra và mọi người nằm rạp xuống đất, đằng sau những bao cát, chĩa súng về miệng đường hầm, nhắm mục tiêu… Cuối cùng, sau khi chờ lũ Dark One đến gần hơn, họ bật đèn, và những hình thù kỳ lạ xuất hiện ngay vùng ánh sáng đó. Bọn chúng trần trụi, toàn một màu đen, da chúng bóng loáng, cặp mắt bự chảng và miệng chúng thì trông như một vết cắt sâu hoắm… Bọn chúng bước những bước nhịp nhàng tới phía trước, hướng về rào chắn phòng thủ, hướng về cái chết với sự liều lĩnh và kiên định, mỗi lúc một gần hơn… Có ba… Năm… Tám con quái thú… Và con đầu tiên trong số chúng lập tức ngửa đầu ra sau và hú lên giống như bọn chúng đang tham gia một buổi lễ cầu siêu.

Bạn sẽ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể; bạn sẽ phải kháng cự lại cái ý nghĩ phải đứng lên và bỏ chạy, ném súng của mình sang một bên, bỏ lại đồng đội của mình, bỏ lại mọi thứ cho lũ quỷ dữ đó và chạy… Ánh đèn nhắm thẳng vào mõm của lũ sinh vật ác mộng đó nhằm tấn công vào đồng tử của chúng bằng luồng ánh sáng mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là chúng chẳng thèm phản ứng, chúng chẳng thèm dùng tay che mắt mà cứ nhìn chòng chọc vào ánh sáng bằng đôi mắt mở to, tiếp tục tiến về phía trước… Liệu rằng mắt bọn chúng có đồng tử không nhỉ?

Và giờ đây, nhiều người hơn cầm súng máy chạy lên phía trước từ mốc ba trăm mét; họ nằm xuống theo hàng dài, mệnh lệnh tiên tục được đưa ra… Mọi thứ sẵn sàng… Tiếng hét được chờ đợi đã lâu vang lên: ‘Bắn!’. Và cùng một lúc, những khẩu súng đồng loạt khai hỏa, khẩu súng máy khổng lồ nã đạn ầm ầm vào chúng. Nhưng lũ Dark One không hề dừng lại, bọn chúng chẳng thèm tránh né; chúng sừng sững tiến về phía trước, chẳng hề nao núng, vẫn vững vàng và bình tĩnh như trước đó. Trong vùng sáng của ánh đèn, bạn có thể nhìn thấy những viên đạn xé toạc cơ thể bóng loáng của chúng, lúc bọn chúng bị đẩy lùi ra sau, lúc bọn chúng ngã xuống; nhưng bọn chúng ngay lập tức đứng trở dậy, hiên ngang và tiếp tục tiến tới. Và khi cổ họng chúng bị đạn chọc thủng, tiếng hú man rợ của chúng trở nên khàn đặc. Cần thêm nhiều thời gian hơn để cơn bão thép cuốn phăng cái thứ cứng đầu vô tri và tàn bạo này. Và rồi khi tất cả những sinh vật này đổ ập xuống, ngưng thở và không cử động nữa thì người ta sẽ kết liễu chúng bằng cách bắn vào đầu chúng từ khoảng cách năm mét, chỉ để đảm bảo chúng sẽ chết thật sự. Nhưng dù mọi thứ có qua đi, khi tất cả những cái xác được ném vào bên trong vùng sáng, thì cái hình ảnh ám ảnh đó sẽ tiếp tục lởn vởn trước mắt bạn, trong một khoảng thời gian dài – những viên đạn cắm sâu vào những cơ thể đen đúa, ánh sáng nóng rực chiếu vào những cặp mắt đang mở thao láo – về cách mà chúng vẫn cứ đi tới phía trước, một cách kiên định và vững vàng…

Tâm trí Artyom trở nên rối loạn. Dĩ nhiên là không nên nói với bọn họ về những hồi tưởng này nữa. Đặc biệt là trong trường hợp này.

‘Này, Andreich! Sẵn sàng đi! Chúng tôi đang trên đường đến đấy! đồng đội anh la lớn từ khoảng không tối đen ở phía Nam, ‘Ca trực của anh kết thúc rồi!’

Những người ngồi bên đống lửa bắt đầu di chuyển, bỏ lại sự căng thẳng của họ, đứng dậy, duỗi người, mang balo, vũ khí lên vai và Andrey thì ẵm con chó con lên. Pyotr Andreevich và Artyom sẽ quay trở lại nhà ga trong khi Andrey và người của anh quay về mốc ba trăm mét vì ca trực ở đó sắp kết thúc.

Những người thay thế họ bước đến và hai bên bắt tay nhau, hỏi han có gì khác thường xảy ra hay không, chúc nhau có được những giờ khắc thoải mái và rồi những người thay ca ngồi xuống gần đống lửa, tiếp tục câu chuyện còn dang dở của họ

Khi mọi người cùng nhau đi về hướng Nam của đường hầm, hướng về nhà ga, Pyotr Andreevich và Andrey bắt đầu tranh cãi sôi nổi về một trong những mâu thuẫn liên miên thiên thu giữa họ; một người đàn ông đầu trọc với chất giọng khàn, người đã hỏi họ về thức ăn của lũ Dark One, tách ra khỏi họ, kéo lấy Artyom và cả hai đi song song với nhau.

‘Vậy, cậu biết Sukhoi?’ người đàn ông hỏi Artyom bằng một chất giọng trầm, khàn đặc, mắt không nhìn vào Arytom.

‘Chú Sasha! Ồ vâng! Ông ấy là cha nuôi tôi. Tôi sống với ông ấy,’ Artyom trả lời một cách chân thành.

‘Cậu nói sao… Cha nuôi của cậu? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện…’ người đàn ông đó thì thầm.

‘Tên anh là gì nhỉ?’ Artyom quyết định hỏi, lý do là vì nếu ai đó hỏi bạn những câu hỏi quá riêng tư thì bạn nên hỏi lại ngay một câu hỏi khác.

‘Tên tôi?’ người đàn ông hỏi lại, vẻ ngạc nhiên. ‘Sao cậu cần biết điều đó?’

‘Thì tôi sẽ kể với Chú Sasha, Sukhoi, rằng anh đã hỏi về chú ấy.’

‘Kể với ông ta rằng Thợ săn đã hỏi. Thợ săn. Nói rằng tôi gửi lời chào.’

‘Thợ săn? Một cái tên thật kỳ cục. Thế họ của anh là gì? Biệt danh của anh?’ Artyom hỏi.

‘Họ tôi? Hmm…’ Thợ săn nhếch mép. ‘Có cần thiết không? Nó hoàn toàn… Không cần đâu, con trai, chẳng có họ gì ở đây. Làm sao tôi đặt họ vào… Một nghề nghiệp chứ. Mà tên cậu là gì?’

‘Artyom.’

‘Được rồi. Rất vui được gặp cậu. Tôi chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và sớm thôi. Cố lên nhé!’

Anh ta nháy mắt với Artyom trước khi tách ra, đứng lại ở mốc ba trăm mét, cùng với Andrey.

Đoạn đường về nhà ga không còn xa nữa, tiếng ồn ào sống động của nhà ga đã có thể nghe thấy. Pyotr Andreevich bước đi cùng với Artyom, hỏi cậu đầy lo lắng:

‘Nghe này, Artyom, người hồi nãy là ai vậy? Người nói chuyện với cậu khi hai người đi đằng sau chúng tôi ấy?

‘Anh ta kiểu như một người kỳ lạ ấy… Anh ta hỏi về chú Sasha. Người quen của anh ta, tôi đoán thế. Anh có biết anh ta không?’

‘Có vẻ không… Anh ta chỉ vừa đến nhà ga của chúng ta khoảng vài ngày, đại loại là đi kinh doanh buôn bán gì đó. Có vẻ như Andrey đã từng gặp anh ta; anh ta cứ nài nỉ được ở trong phiên gác với cậu ấy. Ai mà biết lý do tại sao anh ta lại làm thế chứ! Khuôn mặt của anh ta trông rất quen…’

‘Có lẽ khó mà quên một vẻ ngoài như thế,’ Artyom đồng ý.

‘Chính xác. Tôi đã gặp anh ta ở đâu nhỉ? Tên anh ta là gì – cậu biết không?’ Pyotr Andreevich tiếp tục hỏi

‘Thợ săn. Anh ta nói với tôi như vậy – Thợ săn. Giờ tôi đang cố tìm hiểu điều đó có nghĩa là gì.’

‘Thợ săn? Đó chẳng phải một cái tên kiểu Nga…’ Pyotr Andreevich cau mày.

Ở phía trước, một vùng ánh sáng đỏ rực đã xuất hiện. VDNKh cũng giống như đa số những nhà ga ở metro, không sử dụng ánh đèn bình thường và người ta đã sống bên dưới những ánh đèn màu đỏ thường thấy trong các tình huống khẩn cấp đã ba mươi năm nay. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy ánh sáng bình thường phát ra từ những bóng đèn điện bên trong những ‘căn hộ’ của họ – lều chõng và những căn phòng. Và chỉ có một vài những nhà ga ở metro được xem là giàu có nhất mới được chiếu sáng bởi những bóng đèn thủy ngân. Những câu chuyện huyền thoại đã xảy ra bên dưới những ánh đèn, và những cư dân ở các nhà ga xa xôi, xa khỏi những trạm biến áp cũ kĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ đến được những nhà ga trung tâm và chứng kiến phép màu này.

Ở lối ra của đường hầm, họ trao trả vũ khí cho những lính gác ở đó và kí tên mình vào một quyển sổ. Pyotr Andreevich bắt tay Artyom trước khi chia tay cậu và nói:

‘Đến lúc đi ngủ rồi! Tôi không thể đứng nổi nữa và trông cậu có lẽ cũng sẵn sàng vừa đứng vừa ngủ luôn đấy. Gửi tới Sukhoi một lời chào nồng ấm nhất. Nói chú ấy nhớ tới thăm tôi nhé.”

Artyom chào tạm biệt và cảm giác mệt mỏi rã rời lập tức xâm chiếm lấy cậu, cậu lê bước về ‘căn hộ’ của mình.

Hai trăm người sống ở VDNKh, Một vài người sống ở các khu phục vụ chuyên biệt, nhưng hầu hết đều sống trong những căn lều được bố trí trên sân ga. Những căn lều này từng được dùng trong quân đội, giờ chúng đã cũ kỹ, rách rưới nhưng vẫn còn dùng được. Ở dưới lòng đất, mọi ngời chẳng phải gặp rắc rối gì với mưa hay gió và những căn lều được bảo quản rất tốt nên đã trở thành một nơi ở khá dễ chịu. Chúng không làm mất nhiệt hay ánh sáng, và chúng còn cách âm tốt. Còn cần gì hơn ở một nơi ở như thế này nữa chứ?…

Những căn lều được mắc dựa vào tường ở hai bên – dọc theo đường ray và nằm ngay hành lang trung tâm. Sân ga đã trở thành một thứ gì đó giống như một con đường: có một lối đi khá rộng chạy dọc giữa sân ga. Một vài căn lều rất lớn, nơi ở của những gia đình đông thành viên và họ đã mắc lều ngay bên dưới lối vào chỗ cổng vòm nhà ga. Nhưng nhiều cổng vòm vẫn để dành cho lối đi – ở cuối mỗi hành lang và ở trung tâm. Cũng có những chỗ ở khác bên dưới những sân ga, nhưng trần ở đó không cao lắm và chúng không thích hợp cho những sinh hoạt thường ngày. Họ đã sử dụng chúng ở VDNKh như một kho lưu trữ.

Có hai đường hầm ở phía Bắc liên thông với nhau bởi một đường hầm phụ khác, dài hàng chục mét đằng sau nhà ga, mà rất lâu trước đây nó được sử dụng để những con tàu quay đầu trở lùi đi theo một hướng khác. Giờ thì một trong hai đường hầm này đã bị vùi lấp; cái còn lại dẫn tới hướng Bắc, hướng về Khu vườn Thực vật và dẫn đến gần thành phố Mytischi. Họ để lại đường hầm này để làm đường lui trong những trường hợp cực kỳ khẩn cấp và đó là nơi mà Artyom đã từng canh gác. Một số chỗ còn sử dụng được ở đường hầm thứ hai và con đường kết nối giữa hai đường hầm được thiết kế lại để làm các khu trồng nấm. Các đường ray ở đó được tháo dỡ và mặt đất được xới xáo để bón phân – họ dẫn các chất thải ra đó từ bể chứa. Những cây nấm màu trắng mọc lấm tấm chạy dọc khắp đường hầm. Một trong hai đường hầm ở phía Nam cũng đã bị đổ sập, và ở mốc ba trăm mét, họ sử dụng khu vực đó để dựng chuồng gà và chuồng heo.

Nơi ở của Artyom nằm ở lối đi chính – cậu sống với cha nuôi mình trong một căn lều nhỏ. Cha nuôi cậu là một nhân vật quan trọng với chính quyền ở đây. Ông ấy luôn giữ liên lạc với những nhà ga khác và vì ông quá quan trọng nên ông được cấp một căn lều – một căn lều dành riêng cho ông, và nó là loại cao cấp lúc đó. Có lúc cha nuôi cậu thường vắng mặt hai hoặc ba tuần, và không bao giờ dẫn Artyom theo, xin lỗi cậu vì công việc của ông thường quá nguy hiểm và không muốn Arytom gặp phải bất kỳ nguy hại nào. Khi ông trở về từ chuyến đi, ông ốm hơn, đầu tóc rối bù và đôi khi còn bị thương nữa. Nhưng buổi tối đầu tiên khi trở về ông luôn ngồi với Artyom, kể cho cậu nghe những điều khó tin ngay cả với những cư dân đang sống trong cái thế giới nhỏ bé kỳ lạ này và cả những người đã quá quen với những câu chuyện ấy.

Artyom cảm thấy một niềm khao khát có thể tự mình thực hiện một chuyến đi, nhưng việc lang thang ở metro này chẳng vì một lý do nào thì thật là quá nguy hiểm. Những lính canh gác tuần tra ở những nhà ga độc lập rất hay nghi ngờ và sẽ không cho phép một người mang vũ khí đi vào nhà ga của họ – và rõ ràng việc đi bên trong những đường hầm mà không có vũ khí chắc chắn đồng nghĩa với cái chết. Vì thế, kể từ khi cậu và cha nuôi mình đến đây từ Savyolovskaya, Artyom vẫn chưa cơ hội để tham gia vào bất kỳ một chuyến đi thật sự nào. Cậu thỉnh thoảng được cử tới Alekseevskaya để trao đổi buôn bán gì đó nhưng cậu không đi một mình, dĩ nhiên rồi. Cậu đi theo nhóm, thường đi xa khỏi Rizhskaya. Nhưng quan trọng hơn, cậu đã có một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, chuyến đi mà cậu không thể kể với ai, mặc dù cậu rất muốn…

Chuyện đó đã xảy ra từ rất, rất lâu, khi mà người ta chưa có khái niệm gì về lũ Dark One ở nhà ga Khu vườn Thực vật, nhà ga này lúc đó đơn giản chỉ là một nơi tối tăm và bị bỏ hoang, và những lính tuần tra từ VDNKh được phép đóng quân xa hơn rất nhiều ở phía Bắc. Lúc đó Arytom vẫn chỉ là một cậu nhóc. Hồi đó cậu và những người bạn của mình đã quyết định thực hiện một hành động mạo hiểm: trong một lần đổi ca, họ đã lẻn vượt qua rào chắn ranh giới của nhà ga với bên ngoài cùng với đèn pin và một khẩu súng trường hai nòng ăn trộm từ bố mẹ của ai đó trong nhóm và lần mò xung quanh nhà ga Khu vườn Thực vật trong một lúc lâu. Cảm giác thật ghê rợn, nhưng lại vô cùng thú vị. Trong ánh sáng của đèn pin, bạn có thể nhìn thấy những dư vật trong sinh hoạt hàng ngày của con ngươi lăn lóc khắp nơi: tro, tập sách dạy nhạc, đồ chơi hỏng, quần áo rách… Lũ chuột chạy vụt qua lại và những âm thanh ầm ầm kỳ lạ cứ liên tục vang lên ở phía Bắc của đường hầm. Một trong những người bạn của Artyom – giờ cậu chẳng còn nhớ nổi tên người bạn này ngoài cái tên man mán là Zhenya, đây là người tò mò và sôi nổi nhất trong ba người bọn cậu – nói, ‘Sao chúng ta không thử gỡ thanh chắn xuống và leo lên mặt đất nhỉ, lên phía trên cái thang cuốn tự động… để xem trên đó như thế nào? Để nhìn những thứ trên đó?

Artyom đã phản đối ngay lập tức. Những câu chuyện mà cha nuôi kể với cậu khi đó về những người đã lên phía trên để thanh lọc tâm trí, và rồi họ bị mắc những căn bệnh rất khó chữa khỏi, và còn có những thứ vô cùng kinh hãi được nhìn thấy trên đó nữa. Nhưng bọn họ ngay lập tức bị thôi thúc vì cơ hội hiếm có đó. Còn lúc nào khác họ có thể làm được điều đó đây, không có người lớn, ở một nhà ga bỏ hoang, khi nào mà không phải là bây giờ? Và giờ thì họ cũng có cơ hội để lên trên đó, và nhìn, nhìn bằng chính đôi mắt của mình, như thể không có bất kỳ thứ gì ở trên đầu họ. Và khi từ bỏ niềm hi vọng thuyết phục cậu, họ nói rằng nếu cậu là một tên chết nhát thì cứ ngồi ở dưới và đợi họ quay lại. Ý nghĩ về việc ngồi một mình trong một nhà ga bị bỏ hoang và hơn hết là bị mất đi ‘hình ảnh’ trong mắt hai người bạn thân nhất của cậu, khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Vì thế, thu hết mọi can đảm, cậu đồng ý.

Trước sự ngạc nhiên của bọn họ, việc vận hành một thanh chắn chắn ngang sân ga với thang cuốn tự động đã thực sự khiến cái thang cuốn dừng hoạt động. Và chính Artyom đã phải loay hoay trong tuyệt vọng hơn nửa giờ đồng hồ mới khởi động lại được nó. Tấm thanh chắn bằng sắt hoen gỉ dịch chuyển sang bên cùng với những âm thanh chói tai và trước ánh mắt của ba người, từng bậc thang cuốn bắt đầu di chuyển lên trên. Một vài bậc thang đã bị đổ sập và nhìn qua những khoảng trống toang hoác, trong ánh sáng của đèn pin, có thể thấy những bánh răng khổng lồ đã ngừng hoạt động từ lâu, bị ăn mòn vì gỉ sét, cùng với một lớp gì đó màu nâu đang lan rộng, bắt đầu di chuyển, với tốc độ vô cùng chậm chạp. Leo lên đó chẳng dễ dàng gì. Nhiều lần, tiếng rin rít phát khi họ bước đi, và những mảnh vụn từ các bậc thang cuốn rơi xuống bên dưới, họ trèo qua cái vực thẳm bên dưới bằng cách bám chặt vào thân của những trụ đèn được đặt dọc theo thang cuốn. Con đường dẫn lên mặt đất không dài lắm, nhưng quyết tâm lúc đầu của họ nhanh chóng bốc hơi ngay khi bậc thang cuốn đầu tiên sụp xuống; và để vực dậy tinh thần, họ đã hình dung mình trở thành những kẻ truy tìm.

Những kẻ truy tìm…

Cái từ lạ lẫm và ngoại nhập này, đã được sử dụng rất linh hoạt. Trong buổi đầu, từ này là tên được đặt cho những người vì quá nghèo mà buộc phải đến những khu vực chiến sự bị bỏ hoang, tìm kiếm tên lửa và những quả bom chưa phát nổ để lấy những kim loại bọc đồng, bán cho những người có nhu cầu. Từ này cũng dành cho những người kì lạ mà trong thời bình thường leo trèo xung quanh cống thoát nước. Nhưng tất cả những ý nghĩa của từ này đều có một điểm chung: nó luôn là một công việc cực kỳ nguy hiểm, luôn phải đối diện với những thứ vô định, bí ẩn và rủi ro… Ai mà biết những gì đã xảy ra ở những khu vực bị bỏ hoang đó, ở nơi đất đai bị nhiễm phóng xạ, bị biến dạng bởi hàng ngàn vụ nổ, nơi đầy rẫy những hào sâu, hầm hố, và nơi đó đã sản sinh ra những mầm mống quái dị nào? Và người ta chỉ có thể đoán già đoán non về những thứ có lẽ đang cư ngụ trong những cống ngầm của hệ thống metro chằng chịt này khi mà những người xây dựng nên nó đóng chặt những cánh cửa và rời bỏ những hành lang nhà ga ảm đạm, chật hẹp và hôi thối này mãi mãi.

Tại metro, những người gan dạ dám đi lên mặt đất cũng được gọi là những kẻ truy tìm. Trong bộ đồ bảo hộ, mặt nạ chống độc cùng với kính đặc hiệu, họ được trang bị vũ khí hạng nặng khi lên mặt đấy để tìm kiếm những thứ cần thiết cho những người bên dưới: quân nhu, trang thiết bị, bộ phận thay thế, nhiên liệu… Có hàng trăm người dám làm điều này. Những người có thể trở lại chỉ đếm trên đầu ngón tay – và những người này còn đáng giá hơn vàng. Họ có giá trị còn cao hơn cả những cựu nhân viên metro. Tất cả những nguy hiểm chờ đợi những người dám bước lên trên đó – từ phóng xạ cho tới những sinh vật gớm ghiếc mà nó tạo ra. Trên đó cũng có cuộc sống, nhưng không phải cuộc sống trong định nghĩa của con người.

Mỗi một người truy tìm này là một huyền thoại sống, một vị á thần, và tất cả mọi người, từ già tới trẻ đều say mê họ. Trong thế giới nơi mà chẳng có chỗ nào có thể dong thuyền hay bay tới, thì những từ như ‘phi công’ và ‘thủy thủ’ cũng trở nên vô nghĩa, trẻ con ước mơ trở thành những người truy tìm. Để làm một cái gì đó mới, tỏa sáng trong những bộ đồ phòng hộ, nhận được hàng trăm lời tôn sùng và sự biết ơn, để leo lên mặt đất, đến với vương quốc những vị thần, để chiến đấu với bọn quái vật và rồi khi quay trở lại mặt đất, sẽ mang về cho mọi người nào là nhiên liệu, quân nhu, ánh sáng và lửa. Mang về cuộc sống.

Artyom cùng những người bạn của mình là Zhenya và Vitalik Mảnh vụn, tất cả đều muốn trở thành những người truy tìm. Và khi trèo lên trên cùng với nỗi sợ, tiếng thang cuốn kẽo kẹt cùng những bậc thang đang vụn vỡ, họ tưởng tượng mình đang trong những trang phục bảo hộ, với thiết bị chống phóng xạ, cùng những khẩu súng máy hạng nặng đã lên nòng, giống như những người truy tìm thật sự. Nhưng sự thật là bọn họ chẳng có thiết bị chống phóng xạ nào, chẳng có trang phục bảo hộ nào, và thay vì những khẩu súng máy quân sự chuyên dụng thì họ chỉ có một khẩu súng trường hai nòng cũ kĩ, mà có lẽ còn chẳng bắn được nữa…

Không lâu sau, quá trình leo lên của họ hoàn tất, và ba người gần như đã trồi lên khỏi mặt đất. May thay, trời đang là ban đêm; nếu không họ sẽ bị mù. Đôi mắt đã quen với bóng tối, ánh lửa lập lòe cùng ánh đèn màu đỏ hiu hắt trong nhiều năm sống dưới lòng đất sẽ không thể chịu đưng nổi trước ánh mặt trời chói lòa ban ngày. Bị mù và vô vọng, họ sẽ không thể tìm được đường về nhà nữa.

Tiền sảnh của nhà ga Khu vườn Thực vật gần như bị phá hủy; một nửa trần nhà ga đã đổ sập, và xuyên qua đó có thể nhìn thấy những hạt phóng xạ trôi lơ lửng dưới bầu trời mùa hè xanh thẳm, trong vắt và lấm tấm những vì sao. Nhưng một bầu trời đầy sao có ý nghĩa gì đối với một đứa nhóc thậm chí còn không có khả năng mường tượng ra không có cái trần nào ở trên đầu chúng? Khi chúng ngước mắt lên và không nhìn thấy một khối bê tông đang bao trùm lấy phía trên cùng với hệ thống dây điện và đường ống ngoằn ngoèo, ngoài sự lạc lõng khi mà một màu xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện trên đầu chúng – một cảnh tượng ngoạn mục! Và những vì sao! Liệu rằng ai đó chưa từng nhìn thấy những vì sao có thể tưởng tượng vô cực là gì không, khi mà hầu như khái niệm về vô cực đã xuất hiện trong cảm hứng của nhân loại, từ xa xưa, bởi vòm trời đêm của thiên đường? Hàng triệu những vì tinh tú đang tỏa sáng, những hạt kim loại bằng bạc lấp lánh được gắn chặt vào vòm trời nhung màu xanh thẳm…

Mấy cậu nhóc cứ đứng đó, ba phút, năm phút rồi mười phút, không thể thốt ra lởi nào. Thậm chí cả bọn cũng không nhúc nhích nổi cơ thể và chắn chắn sẽ bị ánh bình minh nướng chín nếu không nghe thấy một tiếng hú rợn người xuất hiện gần đó. Trở lại thực tại, cả bọn vội vã chạy về cái thang cuốn tự động và chạy hết sức có thể, chẳng còn cẩn trọng như khi leo lên và nhiều lần họ gần như lao thẳng xuống những bánh răng của những bậc thang cuốn. Họ giúp đỡ nhau thoát khỏi chúng và trở lại nơi xuất phát trong vài giây.

Lăn tròn ở mười bậc thang cuối như một con quay, họ phát hiện đã mất khẩu súng trường hai nòng trên đường đi, ngay lập lức họ lao tới tấm bảng điều kiện thanh chắn. Nhưng khốn thay, cái tấm sắt gỉ sét đó đã bị mắc kẹt và nó không muốn trở lại vị trí ban đầu của nó. Sợ hãi tột độ vì lũ quái vật sẽ đuổi theo họ từ mặt đất, họ phóng như bay trở lại nơi ở của mình, về rào chắn phía Bắc.

Nhưng, nhớ lại những thứ tồi tệ họ có thể đã gây ra, đó là để những cánh cổng tự động ranh giới giữa mặt đất và nhà ga* (hermetic gate) đã bị mở toang, dẫn lối cho lũ đột biến đi xuống sâu dưới metro, đến với người dân nơi đây, họ thống nhất tất cả phải giữ im lặng, không được kể với bất kỳ người lớn nào về nơi họ đã đi. Ở rào chắn, họ nói rằng họ đã đi vào một đường hầm phụ để săn chuột, nhưng làm mất súng, cảm thấy sợ hãi và quay trở về.

Artyom, dĩ nhiên, hứng trọn cơn thịnh nộ từ cha nuôi của cậu. Cha cậu dùng dây nịt quất tới tấp vào mông trong nhiều giờ, nhưng Artyom cứ như một đảng viên vị cầm tù, nhất định không hé nở lời về bí mật quân sự. Và những người đồng đội của cậu cũng vậy.

Mọi người tin họ.

Nhưng giờ đây, khi cậu nghĩ về cuộc tháo chạy đó. Cảm giác tự trách mình ngày càng lớn dần trong Artyom. Có phải chính chuyến đi đó và quan trọng hơn là tấm chắn họ đã dịch chuyển, kết nối theo cách nào đó với lũ cặn bã đang tấn công vào những rào chắn của họ trong những năm gần đây?

Chào hỏi những người cậu gặp, dừng lại và nghe ngóng vài tin tức, bắt tay với bạn bè, hôn má một cô gái cậu quen, kể với những người lớn tuổi về công việc của cha nuôi cậu, Artyom cuối cùng cũng về đến nhà. Không có ai ở đây, và cậu quyết định không chờ cha mình mà đi ngủ: phiên gác dài tám tiếng đủ để một ai đó không thể đứng nổi. Cậu ném đôi giày của mình sang bên, cởi áo khoác và úp mặt vào gối. Giấc ngủ đến ngay lập tức.

Tấm bạt cổng lều bị nhấc lên và một bóng người to lớn lướt nhẹ vào bên trong, không nhìn rõ mặt. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là hình ảnh mập mờ quái gở của một cái đầu lâu trơn bóng đang phản chiếu trong thứ ánh sáng đỏ leo lét. Một giọng nói khàn quen thuộc cất lên: ‘Chúng ta lại gặp nhau. Cha nuôi cậu, theo tôi thấy thì không có ở đây. Cũng chẳng quan trọng. Chúng ta sẽ tìm thấy ông ta. Dù sớm hay muộn. Ông ta sẽ không chạy thoát. Còn bây giờ, cậu sẽ ở đây với tôi. Chúng ta có chuyện cần nói. Như chuyện cái tấm chắn ở Khu vườn Thực vật chẳng hạn.’

Artyom, nằm bất động, nhận ra người đàn ông cậu gặp ở rào chắn lúc trước, người đã giới thiệu mình là Thợ săn.

Người đàn ông đến gần hơn, từ từ, chậm rãi và khuôn mặt anh ta vẫn mơ hồ. Vì một vài lý do nào đó mà ánh sáng đang trượt đi theo một cách rất kì lạ. Artyom muốn hét lên cầu cứu những một bàn tay đầy quyền uy, lạnh lẽo như cái chết, bịt chặt miệng cậu. Cuối cùng cậu cũng xoay sở để chụp lấy được cái đèn lồng, bật nó lên và chiếu ánh sáng vào khuôn mặt người đó. Những gì cậu nhìn thấy, khiến cậu bủn rủn tay chân trong một lúc vì kinh hãi: cái thứ lờ mờ hiện ra trước mắt cậu không phải mặt người, mà là một khuôn mặt đen đúa kinh tởm với đôi mắt trắng dã, bự chẳng và trống rỗng cùng với cái mõm rộng toang hoác.

Artyom phóng nhanh ra khỏi căn lều. Ánh sáng vụt tắt và nhà ga trở nên tối om. Chỉ có ánh sáng hiu hắt tỏa ra từ một đốm lửa nhỏ ở đâu đó phía xa. Không nghĩ ngợi gì, Artyom vội vã chạy theo hướng đó, về phía ánh sáng. Sinh vật kia nhảy theo sau, hú lên, ‘Đứng lại!’ Ngươi không có chỗ nào để chạy đâu!’ Hắn ta gầm lên cùng với tiếng cười đáng sợ, và từ từ trở thành tiếng hú từ địa ngục thân quen. Artyom cứ chạy, không quay đầu lại, nghe thấy tiếng đôi giày nặng nề nện xuống sàn phía sau cậu, hắn chẳng hề vội vã, giống như kẻ truy đuổi cậu biết cậu chẳng có chỗ nào để chạy, rằng cậu sẽ bị bắt lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Artyom chạy đến chỗ đống lửa và nhìn thấy một bóng người đang ngồi xoay lưng lại với cậu. Cậu vỗ vào vai người đó để nhờ giúp đỡ nhưng ngay khi người đó quay lưng lại, rõ ràng người này đã chết từ rất lâu và vì lý do nào đó mà khuôn mặt anh ta phủ đầy sương muối. Và nhìn vào khuôn mặt cứng đờ của người đó, Artyom nhận ra Chú Sasha, cha nuôi của cậu.

‘Này, Artyom! Ngủ đã rồi đấy! Dậy đi! Con đã ngủ tận bảy tiếng… dậy đi thằng mê ngủ này! Chúng ta có khách tới thăm!’ giọng của Sukhoi vang lên,

 Artyom ngồi dậy trên giường và nhìn chăm chăm vào ông ấy, vẫn còn choáng váng. ‘Ôi, Chú Sash… Chú… Cha ổn chứ?’ cuối cùng cậu cũng thốt ra được, sau một phút rối loạn. Thật khó cho cậu để vượt qua sự thôi thúc có nên hỏi rằng ông ấy còn sống hay không dù cậu đã quay về thực tại.

‘Khỏe, như con có thể nhìn thấy! Nhanh nào nhanh nào, dậy đi, không được nằm nữa. Cha muốn giới thiệu với con bạn của cha,’ Sukhoi hối thúc. Có một giọng nói thân quen và trầm đục gần đó và Artyom trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi.

‘Nghe nói con đã gặp người này rồi à?’ Sukhoi hỏi đầy về ngạc nhiên. ‘Này, Artyom, con cũng nhanh nhảu đấy!’

Cuối cùng thì vị khách cũng bước vào căn lều. Artyom rùng mình và ấn chặt người vào vách lều – là Thợ săn. Cơn ác mộng lại trở nên hiện hữu: đôi mắt trống rỗng và đen tối; tiếng ầm ầm phát ra từ đôi giày của hắn; xác chết cứng đờ đang ngồi bên đống lửa…

‘Dạ, tụi con đã gặp nhau.’ Artyom cố gắng thốt ra câu trả lời và miễn cường bắt tay với vị khách kia. Tay của Thợ săn nóng và khô, và Artyom dần tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, rằng chẳng có cái ác nào tồn tại ở con người này, rằng đó chỉ là sự tưởng tượng, do nỗi sợ hãi đã bị làm quá lên sau tám tiếng ở chỗ rào chắn, và biến nó thành những giấc mơ.

‘Nghe này, Artyom! Giúp bọn ta một chút! Đun nước pha trà nhé! Cậu thử trà của chúng tôi chưa?’ Sukhoi nháy mắt với vị khách. ‘Một thứ độc dược đấy!’

‘Tôi thử rồi.’ Thợ săn gật đầu. ‘Trà ngon. Họ cũng làm loại trà đó ở Pechatniki. Thức uống cho lợn. Nhưng ở đây, thì hương vị nó khác hẳn.’

Artyom đi lấy nước sau đó đến chỗ đốt lửa chung ở nhà ga để đun ấm. Họ nghiêm cấm việc đốt lửa trong lều: một vài nhà ga trước đây đã bị thiêu rụi vì việc này.

Trên đường đi cậu nghĩ về Pechatniki – nó ở nhánh cuối của hệ thống metro và chẳng ai biết mất bao lâu để tới được đó, phải qua bao nhiêu tuyến nối nhau, bao nhiêu tuyến cắt nhau, phải xuyên qua bao nhiêu nhà ga – đôi khi phải nói dối, đôi khi phải chiến đấu và đôi khi vượt qua được nhờ những mối quan hệ… Và người này thì lại nói rất nhẹ nhàng ‘Họ cũng đã làm chúng ở Pechatniki…’ Anh ta quả là một nhân vật thú vị, dù có hơi đáng sợ. Cú bắt tay của anh ta rất chặt và Artyom cũng không phải một người yếu đuối – cậu luôn hứng thú so sánh sức mạnh thông qua một cú bắt tay.

Khi nước trong ấm đã sôi, cậu quay trở lại lều. Thợ săn đã cởi bỏ chiếc áo mưa và cậu có thể nhìn thấy anh ta đang mặc chiếc áo len dài tay cổ lọ màu đen, ôm chặt vào chiếc cổ rắn chắc và thân hình lực lưỡng, khỏe khoắn, quần quân phục được nịt chặt bằng một chiếc thắt lưng thuộc cấp bậc sĩ quan. Anh ta khoác một chiếc áo vest bên ngoài chiếc áo len cổ lọ đó, bên trên nó có rất nhiều túi, và chỗ cất súng bên dưới cánh tay đang có một khẩu súng lục cỡ lớn sáng loáng bên trong. Khi quan sát kỹ hơn, Artyom có thể thấy đó là một khẩu ‘Stechkin’ với một ống giảm thanh dài, và có một thứ gì đó gắn vào, nhìn bề ngoài có vẻ nó là một ống ngắm laser. Bạn sẽ trả bất cứ giá nào để sở hữu thứ vũ khí ‘quái vật’ này. Thứ vũ khí này, Artyom đã chú ý ngay lập tức, không đơn thuần là một loại vũ khí – chỉ để tự vệ. Và rồi cậu nhớ khi Thợ săn tự giới thiệu mình với cậu, anh ta có nói, ‘như những người đi săn.’

‘Artyom, rót ít trà cho khách đi! Rồi, và anh nữa Thợ săn, mời ngồi! Kể chúng tôi nghe chuyện của anh đi! Sukhoi phấn khích. ‘Có ma quỷ mới biết lần cuối tôi gặp anh là khi nào!’

‘Tôi sẽ kể cho anh về tôi sau. Chẳng có gì nhiều để nói. Nhưng anh đã gặp những chuyện kì lạ, tôi nghe người ta nói. Lũ quái vật đang bò trườn khắp nơi. Đến từ phía Bắc. Hôm nay tôi đã được nghe những câu chuyện đậm màu cổ tích khi đang ngồi với đội tuần tra. Có chuyện gì vậy?’ Thợ săn nói ngắt quãng.

‘Nó là cái chết, Thợ săn,’ Sukhoi bỗng trầm mặc. ‘Cái chết của chúng ta đến từ tương lai. Số phận của chúng ta sẽ dính chặt vào nó. Đó là những gì sẽ xảy ra.’

‘Tại sao là cái chết? Tôi nghe nói anh đã tiêu diệt bọn chúng rất thành công mà. Rằng bọn chúng đã bị tước vũ khí. Thế là sao? Bọn chúng đến từ đâu và là ai? Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì như thế này ở bất cứ nhà ga nào. Chưa bao giờ. Điều đó có nghĩa là nó vẫn chưa xảy ra ở bất cứ nhà ga nào. Tôi muốn biết nó là gì. Tôi cảm nhận về một mối nguy vô cùng lớn. Tôi muốn biết mức độ của nó, tôi muốn hiểu bản chất của nó. Đó là lý do tôi ở đây.’

‘Mối nguy thì nên được loại trừ, đúng không Thợ săn? Anh vẫn là một gã cao bồi, Thợ săn. Nhưng liệu mối nguy có thể được loại trừ thành công không – vấn đề ở chỗ đó.’ Sukhoi cười buồn. ‘Một sự khó khăn. Mọi thứ ở đây phức tạp hơn cậu nghĩ. Vô cùng phức tạp. Không phải như lũ xác sống và những tử thi biết đi ở trên phim. Chuyện đó giải quyết cực kỳ đơn giản: cậu lên nòng khẩu súng lục bằng những viên đạn bạc. Sukhoi chụm hai tay lại mô phỏng một khẩu súng và ông ấy kêu lên, ‘pằng – pằng’! Và lũ ác quỷ đó gục ngã. Nhưng thứ này lại khác. Nó đáng sợ hơn… Và anh biết đấy, hồi giờ tôi ít khi sợ điều gì.’

‘Anh đang hoảng loạn sao?’ Thợ săn hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

‘Vũ khí chính của chúng rất đáng sợ. Con người đâu thể cứ đứng đó canh gác mãi. Khi họ đang ngủ với súng máy, súng Uzi thì bọn chúng tay không đến với chúng ta. Và ai cũng biết rằng số lượng và chất lượng của bọn chúng ngày một đông hơn và cao hơn, bọn họ gần như bỏ chạy, chạy điên cuồng khỏi nỗi sợ – một vài thứ cũng đã trở nên điên cuồng rồi, giữa anh và tôi. Và thứ này không chỉ là nỗi sợ, Thợ săn!’ Sukhoi hạ thấp giọng. ‘Nó… tôi thậm chí không biết giải thích với anh thế nào… nó đang ngày một mạnh hơn. Bọn chúng đi vào đầu anh bằng cách nào đó… Và đối với tôi bọn chúng làm thế có mục đích. Anh có thể cảm nhận được chúng từ xa. Anh chưa nghe thấy gì, chưa nhìn thấy gì nhưng anh biết chúng đang đến gần hơn… gần hơn… và rồi có một tiếng hú – anh chỉ muốn bỏ chạy… Nhưng khi bọn chúng tới gần hơn – anh lại trở nên run rẩy. Và một lúc sau anh có nhìn thấy chúng bước đi với những đôi mắt mở to nhìn thẳng vào ánh đèn…’

Artyom rùng mình. Có vẻ cậu không phải là người duy nhất bị tra tấn bởi những cơn ác mộng. Cậu đã từng giữ mình không nói về nó với bất cứ ai. Cậu sợ họ sẽ bắt cậu vì tội hèn nhát hoặc vì cậu là một kẻ điên loạn.

‘Bọn chúng xâm nhập vào tâm trí chúng ta, lũ bò sát đó! Sukhoi tiếp tục. ‘Bọn chúng giống như có thể điều chỉnh chính chúng để phù hợp với tâm trí của anh vậy, và lần tiếp khi chúng đến, anh sẽ thấy chúng còn rõ ràng hơn, và sợ hãi hơn. Tất nhiên nó không đơn thuần là nỗi sợ thôi đâu, tôi có thể nói với anh như vậy.’

Anh ta im lặng. Thợ săn đang ngồi bất động, ngẫm nghĩ về những gì anh ta đã nghe. Rồi anh ta hớp một hơi trà nóng và nói, một cách từ tốn và nhỏ nhẹ: ‘Đây là mối đe dọa tới tất cả mọi người, Sukhoi. Đến toàn bộ cái metro bẩn thỉu này, không chỉ nhà ga của anh thôi đâu.’

Sukhoi im lặng, dù không muốn trả lời nhưng ông cũng bật ra tiếng: “Anh nghĩ là toàn bộ metro thôi ư? Không. Không chỉ có cái metro này đâu. Đây là mối đe dọa với quá trình tiến hóa nhân loại, khi mà chính nó đã ăn sâu vào quá trình này. Đã đến lúc trả giá! Đây là cuộc chiến về giống loài, Thợ săn! Cuộc chiến giống loài. Và lũ Dark One này không phải là hiện thân của ác quỷ, bọn chúng cũng chẳng phải một loài quỷ ăn thịt người. Đây là Homo novus – một chương mới trong quá trình tiến hóa, chuyển đổi thành một loài bậc cao hơn cả chúng ta. Bọn chúng chính là tương lai, Thợ săn! Có thể, giống loài tinh khôn chúng ta sẽ thối rữa trong vài thập kỷ hoặc năm mươi thập kỷ nữa bên trong những cái lổ ma quỷ mà chúng ta tự đào cho mình, hồi mà rất nhiều người không còn phù hợp với cuộc sống ở mặt đất và di tản xuống bên dưới lòng đất này. Chúng ta sẽ trở nên nhợt nhạt và bệnh tật giống như lũ Morlock của Well. Nhớ bọn chúng chứ? Lũ quái thú tương lai sống trong lòng đất trong cuốn sách Cỗ máy thời gian ấy? Bọn chúng cũng từng là giống loài tinh khôn đấy. Vâng, chúng ta là những kẻ lạc quan – chúng ta không muốn chết! Chúng ta sẽ trồng nấm bằng chính phân của chúng ta, và lũ lợn sẽ trở thành bạn thân nhất của con người và là cộng sự của chúng ta trong cuộc chiến sống còn này. Và chúng ta sẽ nhai ngấu nghiến hàng tấn những viên vitamin tổng hợp được chuẩn bị cẩn thận bởi tổ tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ e dè bò lên mặt đất để nhanh chóng thó những bình xăng, thêm một vài bộ đồ cũ và nếu thật sự may mắn, sẽ có thêm một ít đạn dược – rồi vội vã trở lại những căn phòng trú ẩn ngột ngạt, nhìn dáo dát như những tên trộm để xem có ai nhìn thấy mình không. Bởi vì chúng ta chẳng còn nhà cửa gì trên mặt đất nữa. Thế giới chẳng còn thuộc về chúng ta, Thợ săn à… Thế giới chẳng thuộc về chúng ta nữa rồi.’

Sukhoi lại im lặng, nhìn vào cột khói đang bốc lên từ tách trà nóng và ngưng tụ lại ở chỗ ánh sáng mờ mờ của căn lều. Thợ săn không nói gì, và Artyom bỗng nhận ra cậu chưa bao giờ nghe những điều như thế từ cha nuôi cậu. Không còn sự tự tin vốn có rằng mọi thứ sẽ ổn; không còn “đừng hoảng loạn, chúng ta sẽ vượt qua được!’ nữa; và không còn những cái nháy mắt động viên… Hay hồi giờ ông ấy chỉ đang diễn trước mặt Artyom?

‘Anh không có gì để nói sao, Thợ săn? Không có gì à? Nào, phản đối tôi đi! Những lời biện bạch của anh đâu rồi? Sự lạc quan của anh đâu rồi? Lần cuối khi tôi nói với anh, anh đã đảm bảo lượng phóng xạ đang thấp xuống, và con người có thể lại trở lên mặt đất. Ê, Thợ săn… “Mặt trời sẽ ló dạng trên những cánh rừng, nhưng cảnh tượng đấy không dành cho tôi…” ’ Sukhoi hát mỉa mai. ‘Chúng ta sẽ ngoặm chặt lấy sự sống bằng hàm răng của mình, và giữ nó với toàn bộ sức mạnh của chúng ta – nhưng những triết gia sẽ nói gì và những bè phái sẽ thâu tóm gì nếu mà bỗng nhiên chẳng còn gì để mà tóm? Anh không muốn tin, không thể tin nhưng sâu bên trong linh hồn anh biết rằng nó sẽ diễn ra như thế nào… Nhưng chúng ta muốn điều này, đúng không, Thợ săn? Tôi và anh, chúng ta đều muốn sống! Chúng ta sẽ bò khắp cái metro hôi hám này, ôm lợn ngủ và ăn thịt chuột, nhưng chúng ta sẽ sống! Đúng chứ? Tỉnh ngộ đi, Thợ săn! Chẳng có ai viết sách về anh rồi đặt cái tên Câu chuyện về một con người thực sự, không ai hát về sự đấu tranh để được sống, về bản năng tự vệ lớn lao của anh đâu… Nấm, vitamin tổng hợp và lợn sẽ tồn tại trong bao lâu chứ? Đầu hàng đi, giống loài tinh khôn à! Anh chẳng còn là vua của thiên nhiên nữa! Anh đã bị truất ngôi rồi! Không, anh không phải chết ngay lập tức đâu, chẳng ai có thể khẳng định điều đó. Bò một chút trong sự đau đớn và bị nghẹn họng vì phân của chính anh cái đã… Nhưng hãy nhớ điều này, Loài tinh khôn: Anh lỗi thời rồi! Tiến hóa, những quy luật mà anh đã hiểu, đã tỏa ra một nhánh mới và anh không còn ở cuối cái chuỗi đó nữa, trong vòng tròn tạo hóa. Anh là một con khủng long. Giờ anh phải tránh đường cho những giống loài mới và hoàn hảo hơn. Đừng vênh váo nữa. Trò chơi kết thúc rồi, đến lúc để kẻ khác chơi thay. Thời gian của anh đã cạn. Anh đã bị tuyệt chủng. Hãy để những thế hệ tương lai vắt óc trả lời câu hỏi về thứ gì đã khiến loài tinh khôn bị tuyệt chủng. Dù tôi nghĩ chẳng có ai sẽ thích thú…’

Thợ săn đang ngẫm nghĩ từng chút một những lời nói của Sukhoi, anh ta nhướn mắt lên nhìn Sukhoi và nghiêm giọng nói, ‘Anh đã thật sự từ bỏ mọi thứ kể từ lần cuối tôi gặp anh. Tôi nhớ rằng anh đã nói với tôi rằng nếu chúng ta giữ gìn nền văn hóa, nếu chúng ta không bị thoái hóa nhân cách, nếu chúng ta vẫn tiếp tục nói tiếng Nga, nếu con cháu chúng ta học và viết thì chúng ta vẫn ổn và vẫn tiếp tục sinh sống được bên dưới mặt đất… Anh chưa từng nói điều đó sao – hay đó không phải là anh? Và giờ thì, nhìn bản thân anh đi – đầu hàng, Loài tinh khôn… Thế là thế quái nào?

‘Ờ, chỉ là tôi đã hiểu ra một hoặc hai vấn đề, Thợ săn. Tôi cảm thấy có gì đó anh vẫn chưa hiểu được và có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu nó: chúng ta là những con khủng long và chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời… Có thể mất mười hoặc thậm chí một trăm năm, nhưng kết cục cũng như nhau cả thôi…’

‘Ý anh kháng cự là vô ích, đúng không? Thợ săn tiếp lời, giọng nói đầy vẻ tức giận. ‘Anh đang cố nói với tôi điều gì hả?’

Sukhoi im lặng, mặt chùn xuống. Rõ ràng ông đã buồn bã rất nhiều – ông chưa bao giờ muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình với bất kỳ ai hay nói những điều như thế với người bạn cũ. Mà tệ hơn là trước mặt Artyom. Thật đau đớn cho ông khi phải giơ cao lá cờ trắng.

‘Nhưng không! Anh không cần đợi tôi đâu!’ Thợ săn nói chậm rãi, đứng dậy. ‘Và bọn chúng cũng không cần đợi tôi! Anh nói giống loài mới? Tiến hóa? Sự diệt chủng không thể tránh khỏi? Phân? Heo? Vitamin? Tôi sẽ không ở đó. Tôi cũng chẳng sợ bất thứ nào trong đó. Hiểu chứ? Tôi sẽ không tình nguyện giơ tay tham gia đâu. Bản năng tự vệ sao? Anh có thể gọi như thế. Vâng tôi sẽ cắm ngập đống răng của tôi vào sự sống. Đụ má cái tiến hóa của anh. Để giống loài kia chờ đến lượt chúng. Tôi sẽ không là con cừu đang bị dẫn đến lò mổ đâu. Đầu hàng rồi đi với cái tụi đã chuyển hóa hoàn hảo của anh đi – trao cái vị trí của anh trong lịch sử cho chúng! Nếu anh cảm thấy anh đã chiến đấu hết sức mình thì cứ đi tới đó và bỏ lại chúng tôi đi, tôi sẽ không phán xét gì anh cả. Nhưng đừng có mà hù dọa tôi. Và cũng đừng kéo tôi vào cái lò mổ đó cùng anh. Anh đưa tôi bài thuyết giáo này làm gì? Nếu anh không thể làm một mình, và anh phải lôi kéo tất cả mọi người, anh không thấy quá hổ thẹn sao? Hay kẻ thù hứa hẹn với anh về một bát cháo nóng cho mỗi người mà anh bắt được đem về cho chúng? Cuộc chiến của tôi là vô vọng ư? Anh nói chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm sao? Tôi phỉ nhổ vào cái vực thẳm của anh. Nếu anh nghĩ rằng nơi của anh là dưới đáy vực thẳm vậy thì hãy hít thở thật sâu và nhảy xuống đó đi. Nhưng tôi sẽ không phụ họa theo anh đâu. Nếu một kẻ bị nhiễm phóng xạ, và cái loài tinh khôn tinh tế, văn minh lựa chọn đầu hàng – thì tôi sẽ từ chối bị gọi là loài tinh khôn và thích trở thành một con quái thú hơn. Và tôi sẽ, giống như một con thú, ngoặm chặt vào sự sống và gặm nhắm cổ họng của những kẻ khác để sống sót. Và tôi sẽ sống sót. Hiểu chứ?! Tôi sẽ sống sót!’

Anh ta ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi xin Artyom châm thêm một ít trà. Sukhoi đứng dậy và để đi đổ đầy nước vào ấm và đun sôi nó, âm thầm và buồn bã. Chỉ còn Artyom ở lại trong lều với Thợ săn. Sự khinh thường của anh ta vẫn còn vang vọng đâu đây; sự tự tin trong phẫn nộ rằng anh sẽ sống sót thắp lên một ngọn lửa trong lòng Artyom. Trong một khoảng thời gian dài cậu đã cố quyết định có nên nói điều gì đó hay không. Và rồi Thợ săn quay sang cậu và nói: ‘Và cậu nghĩ sao, bạn của tôi? Nói đi, không cần ngại… Cậu cũng muốn trở thành một một loài thực vật hả? Giống một con khủng long? Chẳng chịu làm gì và chờ đợi ai đó đến với cậu? Cậu có biết chuyện ngụ ngôn về hai con ếch trong thùng kem không? Có hai con ếch vô tình bị rơi vào một thùng kem. Một con, suy nghĩ một cách cực kỳ logic, nó hiểu ngay rằng kháng cự chẳng ích gì và không thể chạy trốn khỏi số phận. Giả dụ nếu có kiếp sau – thì việc gì phải nhảy lên, tận hưởng một niềm hi vọng hão huyền? Thế là nó duỗi chân ra và chìm xuống đáy. Con thứ hai, ngu ngốc hơn, có lẽ nó là một vận động viên. Nó bắt đầu lộn vòng. Có vẻ cô cóc này chẳng còn lý do gì để sợ nếu như số phận đã an bài. Nhưng khi cô nàng cứ lộn vòng và lộn vòng… thì kem bắt đầu biến thành bơ. Và cô bò được ra ngoài. Chúng ta vinh danh những người như cô ếch thứ hai và vĩnh viễn lên án những kẻ có suy nghĩ hợp lý logic kia.’

‘Anh là ai?’ Artyom cuối cùng cũng dám cất lời.

‘Tôi là ai? Cậu đã biết tôi là ai rồi mà. Những người đi săn.’

‘Nhưng điều đó nghĩa là gì – người đi săn? Anh làm gì? Săn gì?’

‘Giải thích cho cậu sao đây nhỉ? Cậu biết cơ thể con người được cấu thành từ đâu chứ? Nó được tạo ra bởi hàng triệu các tế bào nhỏ xíu – một số loại có chức năng phát ra các tín hiệu điện, số khác lưu trữ thông tin, số khác nữa thì hấp thụ dưỡng chất, vận chuyển oxy. Nhưng tất cả bọn chúng – thậm chí là những tế bào quan trọng nhất trong số đó – vẫn sẽ bị chết đi dù chưa hết một ngày, và toàn bộ cơ quan sẽ chết, nếu chúng ta không có những tế bào đảm trách chức năng miễn dịch. Chúng được gọi là đại thực bào. Chúng làm việc thường xuyên và tuân thủ quy củ như một chiếc đồng hồ, như một cái máy đếm nhịp. Khi cơ thể bị viêm nhiễm, chúng sẽ tìm và tiêu diệt, dù cho cái loại virut, vi khuẩn gây hại đó trốn ở đâu, dù sớm hay muộn thì bọn chúng cũng tìm ra và…’ Anh ta làm một động tác giống như đang vặn cổ ai đó răng rắc . ‘Loại trừ nó.’

‘Nhưng điều đó thì liên quan gì tới công việc của anh?’ Artyom phản bác.

‘Tưởng tượng toàn bộ metro này là một cơ thể người. Một cơ thể vô cùng phức tạp, được tạo nên bởi khoảng bốn mươi ngàn tế bào. Tôi là đại thực bào. Thợ săn. Đây là công việc của tôi. Bất cứ nguy hại nào đe dọa nghiêm trọng đến toàn bộ cơ thể này sẽ bị loại trừ. Đó là những gì tôi làm.’

Cuối cùng Sukhoi cũng quay lại với ấm nước và đổ một nước trà nóng hổi vào những cái cốc. Trong khi đó, ông đã tập trung những suy nghĩ của mình và nói với Thợ săn, ‘Vậy anh sẽ tiến hành loại trừ nguồn gốc của hiểm họa, chàng cao bồi? Anh sẽ đi săn và bắn hạ tất cả lũ Dark One? Chẳng có kết quả gì đâu. Chẳng thể làm được gì cả đâu, Thợ săn. Không thể làm được gì.’

‘Luôn có một lựa chọn cuối cùng – phương pháp cuối cùng. Thổi bay đường hầm phía Bắc thành từng mảnh. Giật sập nó hoàn toàn. Để cắt đứt với lũ giống loài mới của anh. Để chúng sinh sôi trên mặt đất và để loài chuột chũi chúng ta được yên. Lòng đất giờ là môi trường sống tự nhiên của chúng ta.’

‘Tôi sẽ kể với anh một điều thú vị. Chỉ một vài người biết về điều này ở nhà ga này. Họ đã nổi bay một đường hầm. Nhưng phía trên chúng ta, phía trên đường hầm phía Bắc, có một mạch nước ngầm. Và khi họ thổi bay đường hầm phía Bắc thứ hai, chúng ta đã xém gặp một trận lụt. Nếu vụ nổ chỉ cần mạnh hơn chút nữa – tạm biệt VDNKh thân yêu. Vì thế, nếu chúng ta thổi bay cái đường hầm phía Bắc còn lại, thì chúng ta sẽ ngập lụt hoàn toàn. Chúng ta sẽ đắm mình trong thứ nước đục ngầu toàn phóng xạ. Đó sẽ là kết thúc, không chỉ cho chúng ta. Trong đó có thứ nguy hiểm thật sự với metro này. Nếu anh bắt đầu cuộc chiến giống loài lúc này và theo cách đó, thì giống loài chúng ta sẽ thua. Giống như người ta hay nói trong môn cờ vua: chiếu.’

‘Thế còn cái cổng tự động thì sao? Chúng ta đơn giản chỉ cần đóng cái cổng ở đường hầm đó lại thôi mà? Hunter trả lời.

‘Cổng tự động đã bị dỡ bỏ cũng toàn bộ những cổng đặt ở các tuyến cách đây mười lăm bởi một vài người thông minh – và họ đã gửi vật liệu để gia cố một trong những nhà ga nào đó. Không còn ai nhớ đó về cánh cổng đó nữa nữa. Tưởng anh đã biết về điều này? Vậy đấy. Chiếu!

‘Nói với tôi… có phải gần đây bọn chúng đã gia tăng sức mạnh? Thợ săn có vẻ đã nhượng bộ và lái cuộc nói chuyện theo hướng khác.

‘Gia tăng? Anh nói đúng rồi đấy! Thật khó mà tin nổi một thứ mà cách đây ít lâu chúng ta chẳng biết gì về nó. Thì giờ nó đã trở thành một mối đe dọa chính. Và tin tôi đi, ngày đó đang đến gần và khi đó chúng sẽ càn quét chúng ta, cùng với tất cả những chiến hào phòng thủ, đèn công suất lớn và súng máy. Chẳng thể kêu gọi toàn bộ metro để bảo vệ một cái nhà ga chẳng đáng này… Vâng, chúng ta làm ra loại trà khá ngon, nhưng không có vẻ rằng ai đó sẽ mạo hiểm mạng sống vì mấy cái lá trà xuất chúng kia đâu. Cuối cùng, luôn có sự cạnh tranh với Pechatniki… Chiếu tướng anh lần nữa!’ Sukhoi cười buồn bã. ‘Chẳng ai cần chúng ta. Chính chúng ta sẽ sớm không còn điều kiện nào để giải quyết cuộc tấn công sắp tới. Chúng ta không thể thổi bay đường hầm và cắt đuôi chúng. Chúng ta cũng không có phương tiện để lên mặt đất và thiêu rụi chúng, vì những lý do rất rõ ràng… Chiếu tướng. Chiếu tướng anh, Thợ săn! Và chiếu cả tôi nữa. Chiếu tất cả chúng ta trong một tương lai gần, nếu anh hiểu ý tôi là gì.’ Sukhoi cười chua chát.

‘Để rồi xem,’ Thợ săn cáu kỉnh đáp lại. ‘Để rồi xem.’

Họ ngồi đó thêm một lúc nữa, thảo luận về tất cả mọi thứ. Nhiều cái tên rất lạ đối với Artyom. Có những mẫu chuyện nhỏ liên quan với nhau. Có những câu chuyện cũ đã xảy ra từ rất lâu châm ngòi cho tranh cãi – những câu chuyện mà Artyom có thể hiểu chút ít – đã lắng xuống khi hai người không gặp nhau trong một thời gian và cứ bùng lên mỗi khi họ gặp nhau.

Cuối cùng, Thợ săn đứng dậy và nói đã đến lúc anh ấy đi ngủ, bởi vì anh ta, giống như Artyom, vẫn chưa ngủ kể từ khi ở trong nhóm tuần tra của mình. Anh ta nói lời tạm biệt với Sukhoi. Nhưng trước khi rời khỏi, đột nhiên anh ta quay người về Arytom và thì thầm: ‘Ra ngoài này một lát.’

Artyom đứng dậy và đi theo anh ta, không chú ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cha nuôi mình. Thợ săn chờ cậu ở ngoài, từ tốn cài lại cúc áo mưa và nâng cái chốt chỗ cái cổng lên.

“Giờ chúng ta đi chứ?’ anh ta đề nghị và nhanh chóng bước tới sân ga hướng về lều dành cho khách mà anh ta sẽ ở. Artyom không ngần ngại đi theo anh ta, cố phỏng đoán những gì mà người đàn ông này muốn thảo luận với cậu, với một chàng trai, người vẫn chưa làm được điều gì đặc biệt hoặc có ích cho bất kỳ ai.

‘Cậu nghĩ gì về công việc của tôi? Thợ săn hỏi.

‘Ngầu… Ý tôi là không chỉ với anh… À cả những người giống anh nữa – nếu có những người như vậy… Thì chắc là có từ cách đây rất lâu…’ Artyom lầm bầm với dáng vẻ bồn chồn.

Lưỡi cậu cứ xoắn cả lên và cậu cảm thấy người mình nóng ran. Hễ có ai đó kiểu như Thợ săn chú ý và muốn nói với cậu điều gì đó, thậm chí là mới chỉ yêu cầu cậu ra ngoài trong một phút, chỉ có hai người, không có cha nuôi cậu. thì cậu lại đỏ mặt lên như một thiếu nữ và bắt đầu cảm thấy cực kỳ lo lắng, yếu đuối như một con cừu.

‘Cậu đánh giá cao về nó? Vậy thì, nếu người nào đánh giá cao công việc này,’ Thợ săn cười, ‘thì có nghĩa rằng họ không cần phải lắng nghe những kẻ chống đối nó. Cha nuôi cậu đang trở thành một tên hèn nhác, đó là tất cả. Nhưng ông ấy thật sự là một người can đảm. Nói gì nói, ông ấy đã từng như thế. Điều gì đó kinh khủng đang xảy ra ở đây Artyom. Và chúng ta phải ngăn chặn nó lại. Cha nuôi cậu nói đúng: thứ này không chỉ là lũ yêu tinh chúng ta gặp ở hàng tá những nhà ga khác, cũng chẳng phải những kẻ phá hoại hay lũ điên. Chúng là cái gì đó mới. Thứ gì đó độc ác hơn. Là cơn gió lạnh ở thinh không. Là cái chết trong không khí. Tôi mới chỉ ở đây hai ngày mà nỗi sợ ấy đã thâm nhập tận tâm can. Và cậu càng biết nhiều về chúng, nghiên cứu kỹ về chúng, nhiều lần nhìn thấy chúng, thì nỗi sợ lại càng lớn, theo tôi hiểu là thế. Cậu, có thường gặp chúng không?’

‘Chỉ một lần. Lúc đó là lần tôi vừa bắt đầu ở trong đội tuần tra phía Bắc,’ Artyom thú nhận. ‘Nhưng thật sự mà nói, một lần là quá đủ. Tôi đã bị tra tấn bởi những con ác mộng kể từ đó. Hôm nay là một ví dụ. Và lúc đó tôi đã nhìn thấy chúng!’

‘Cậu nói ác mộng sao? Cậu cũng gặp à? Thợ săn cau mày. ‘Có vẻ nó không phải là ngẫu nhiên… Và nếu tôi sống ở đây lâu hơn một chút, thêm vài tháng và đi với đội tuần tra thường xuyên, thì chẳng còn nghi ngờ gì về việc tôi cũng sẽ bị thoái hóa… Không, chàng trai trẻ. Cha nuôi cậu đã sai rồi. Đó không phải những gì ông ta nói. Không phải những gì ông ta nghĩ. Đó là suy nghĩ của chúng áp đặt lên ông ta, là chúng nói. Từ bỏ, chúng nói, kháng cự là vô ích. Và ông ấy là tiếng nói của chúng. Có lẽ thậm chí ông ấy cũng chẳng biết điều đó… Tôi nghĩ tôi đoán đúng, bọn chúng điều chỉnh và áp đặt suy nghĩ của chúng. Quỹ dữ! Kể với tôi đi, Artyom,’ Thợ săn nhìn thẳng vào cậu và chàng trai này hiểu ra: anh ta đang nói với cậu một điều gì đó thật sự quan trọng. ‘Cậu có bí mật không? Điều mà cậu sẽ không kể với bất kỳ ai ở nhà ga, nhưng có lẽ cậu có thể kể với một người qua đường nào đó chẳng hạn?’

‘Thì…’ Artyom chần chừ với dáng vẻ mà một người có tri giác nhạy bén nhìn vào sẽ biết cậu đang có một bí mật.

‘Và tôi cũng có một bí mật. Tại sao chúng ta không trao đổi nhỉ. Tôi cần chia sẻ bí mật này với ai đó mà tôi muốn chắc rằng họ sẽ không tiết lộ. Đó là lý do tại sao cậu chia sẻ bí mật của cậu với tôi – và đừng có kể mấy chuyện tào lao về gái gú, mà phải là một câu chuyện nghiêm trọng, một câu chuyện mà chưa từng có ai nghe qua. Và tôi sẽ kể với cậu chuyện của tôi. Một câu chuyện quan trọng với tôi. Rất quan trọng – cậu hiểu chứ?’

Artyom tỏ vẻ ngập ngừng. Dĩ nhiên sự tò mò đã xâm chiếm lấy cậu nhưng cậu thấy sợ khi phải kể bí mật của mình với một người không chỉ thích thú với việc trò chuyện và có nhiều cuộc phiêu lưu mà còn là một kẻ sát nhân máu lạnh, kẻ không hề ngần ngại loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào trên con đường của mình. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Artyom tình cờ trở thành một ‘tác nhân’ giúp cho cuộc tấn công của lũ Dark One…

Thợ săn tạo ra một cảm giác an tâm khi vào mắt cậu. ‘Cậu không cần phải sợ tôi. Tôi đảm bảo là không bạo lực gì ở đây!’ Và anh ta cười trìu mến.

Họ đã đi bộ đến chỗ lều khách được cấp cho Thợ săn ngủ qua đêm nhưng họ vẫn đứng bên ngoài. Artyom suy nghĩ một lần cuối và quyết định. Cậu hít một hơi và rồi vội vã kể một mạch hết toàn bộ câu chuyện về chuyến thám hiểm của cậu đến Khu vườn Thực vật. Khi cậu kể xong, Thợ săn im lặng một lúc, đang cố hiểu hết những gì anh ta vừa nghe. Sau đó, bằng chất giọng khàn, anh ta lên tiếng, “Nói chung, cậu và bạn cậu đáng lẽ nên bị giết chết vì làm điều đó, từ góc độ kỷ luật. Tuy nhiên, tôi đã đảm bảo là không động tay động chân gì với cậu. Nhưng những đứa bạn của cậu thì tôi không chắc…’ 

Tim Artyom đập loạn xạ, cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ vì nỗi sợ và đôi chân mềm nhũn ra. Cậu không thể nói gì và cậu chờ đợi bản án trong im lặng.

‘Nhưng xét về tuổi của cậu lúc đó và cái sự ngu ngốc nói chung, cộng thêm sự thật rằng chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu nên cậu được tha tội. Thế đấy.’ Và để Artyom có thể trút bỏ gánh nặng, Thợ săn cười với cậu một lần nữa, lần này thậm chí còn thân thiện hơn. ‘Nhưng hãy biết rằng cậu sẽ không được tha thứ bởi những người sinh sống ở nhà ga này. Vì thế cậu đã tự nguyện đưa cho tôi vũ khí bí mật chống lại chính cậu. Giờ thì nghe bí mật của tôi…’

Và trong khi Artyom đang ân hận đã tiết lộ bí mật, Thợ săn tiếp tục:

‘Tôi không đi khắp cái metro này mà không có lý do. Tôi sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của tôi. Nguy hại nên bị loại trừ, cái từ cậu có lẽ đã nghe rất nhiều lần ngày hôm nay. Nên và sẽ bị loại trừ. Tôi luôn làm điều đó. Cha nuôi cậu sợ hãi nó. Ông ấy đang dần trở công cụ của chúng, như tôi có thể thấy. Ông ấy đang dần chống lại chúng một cách miễn cưỡng và cố đưa tôi gia nhập với anh ta. Nếu vụ nước ngầm là thật thì lựa chọn làm nổ đường hầm, tất nhiên là không thể dùng. Nhưng câu chuyện của cậu đã khai sáng một điều gì đó cho tôi. Nếu lũ Dark One đầu tiên tự tìm đường đến đây sau cuộc thám hiểm của cậu, vậy thì chúng đang đến từ Khu vườn Thực vật. Thứ đang lớn dần ở đó là điều sai trái, ở Khu vườn Thực vật đó, nếu đó là nơi chúng được sinh ra… Và điều đó nghĩa là cậu có thể nhốt chúng ở đó, gần hơn với mặt đất. Không có mối đe dọa nào vì giải phóng mạch nước ngầm. Nhưng có ma quỷ mới biết chuyện gì đang xảy ra ở mốc bảy trăm mét của đường hầm phía Bắc. Đó là nơi cậu chẳng có một quyền lực gì. Là nơi mà quyền năng của bóng tối bắt đầu – nơi vươn xa nhất của chính quyền trong toàn bộ hệ thống metro Moscow. Tôi sẽ đến đó. Không ai biết về chuyện này. Nói với Sukhoi rằng tôi đã hỏi cậu nhiều câu hỏi về những điều kiện ở nhà ga, và đó sẽ là điều cậu phải kể. Cậu không phải giải thích bất cứ điều gì – nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tôi sẽ giải thích với những người cần biết. Nhưng có thể là…’ Anh ta dừng lại trong giây lát và nhìn Artyom gần hơn: ‘Tôi không thể trở lại. Dù có một vụ nổ hay không, nếu tôi không trở lại trước sáng hôm sau, nên có ai đó nói chuyện gì đã xảy ra với tôi, ai đó kể với đồng đội của tôi về những con quái vật đang gây rắc rối trong đường hầm phía bắc của cậu. Tôi đã gặp tất cả những người tôi quen trước đây ở nhà ga này, bao gồm cha nuôi của cậu. Và tôi cảm thấy, tôi hầu như nhìn thấy được có một con sâu nghi ngờ và sợ hãi đang bò bên trong não của tất cả những người đã bị chúng ảnh hưởng. Tôi không thể dựa vào những người có sâu ăn não này. Tôi cần một người khỏe mạnh, người có khả năng vẫn chưa bị xâm chiếm bởi những con ác thú này. Tôi cần cậu.’

‘Tôi? Nhưng tôi giúp anh bằng cách nào?’ Artyom ngạc nhiên,

‘Nghe này. Nếu tôi không trở lại, thì cậu phải làm, bằng bất cứ giá nào – bằng bất cứ giá nào, cậu nghe chưa! – Cậu phải tới Polis. Tới Gorod… và tìm một người đàn ông ở đó với biệt danh là Melnik. Kể với ông ta toàn bộ câu chuyện. Và một điều nữa. Tôi sẽ đưa cho cậu một thứ, thứ làm bằng chứng là tôi đã gửi cậu đi. Vào bên trong đây một lát.

Thợ săn mở khóa lối vào, nhất cửa lều lên và để Artyom vào bên trong.

Không có nhiều khoảng trống trong lều bởi vì có một cái balo ngụy trang khổng lồ và một trụ gỗ lớn dựng trên sàn. Ngay chỗ ánh sáng từ đèn lồng, Artyom nhìn thấy một cái nòng súng đen bóng nằm sâu bên trong cái túi, và khi nhìn vào nó, thì đó là một khẩu súng máy lắp ráp cầm tay của quân đội. Trước khi Thợ săn đóng cái túi lại để cậu không nhìn thấy, Artyom liếc nhìn thấy một chiếc hộp kim loại màu đen đã bạc màu đựng những quyển tạp chí về súng máy, xếp chồng dày cộm bên cạnh khẩu súng máy cùng một quả lựu đạn giết địch màu lục nằm ở phía đối diện.

Không có bất kì bình luận nào về mớ vũ khí này, Thợ săn mở túi bên hông của balo và rút ra một chiếc hộp bằng kim loại nhỏ, được làm để đựng đạn súng máy. Ở phía đáng lẽ có một viên đạn thì lại bị vặn xoắn lại một chút.

‘Đây cầm lấy. Đừng đợi tôi nếu tôi đã đi tận hai ngày. Và đừng sợ. Cậu sẽ gặp những người sẽ giúp cậu dù ở bất cứ đâu. Cậu phải làm điều này! Cậu biết rằng mọi chuyện phụ thuộc vào cậu. Tôi không cần phải giải thích nữa, đúng không? Được rồi. Hãy chúc tôi thành công và ra khỏi đây đi. Tôi cần ngủ một lát.’

Artyom cố gắng thốt ra một lời tạm biệt, bắt tay Thợ săn và bắt đầu lang thang trở về lều, người chùn xuống vì sức nặng của nhiệm vụ đang đè nặng trên vai.

About The Author

Ngo David

Power is Power