Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của Hang Sói, Davos Seaworth vẫn cảm nhận được điều gì đó không tốt lành trong buổi sáng hôm nay.
Ông thức dậy vì nghe thấy tiếng người nói lao xao và bò tới cửa ngục, nhưng gỗ quá dày nên ông không thể nghe rõ họ nói gì. Bình minh đã lên, nhưng món cháo mà Garth đem đến cho ông mỗi sáng vẫn chưa thấy đến. Điều đó khiến ông lo lắng. Bấy lâu nay trong Hang Sói, dường như mọi ngày đều lặp lại y hệt như nhau, và bất cứ sự thay đổi nào cũng thường theo chiều hướng xấu đi. Hôm nay có thể là ngày ta phải chết. Có thể giờ này Garth đang ngồi mài cái rìu Tiểu Thư Lu của ông ta.
Hiệp sĩ củ hành vẫn chưa quên những lời cuối cùng Wyman Manderly nói với ông. Đưa tên này đến Hang Sói, chặt đầu và tay hắn cho ta, lãnh chúa béo đã ra lệnh như vậy. Ta sẽ không ăn nổi một miếng nào trước khi nhìn thấy cái đầu tên buôn lậu đó cắm trên cây giáo, với một củ hành tống vào cái mồm dối trá của hắn. Đêm nào những lời đó cũng ám ảnh Davos khi ông đi ngủ, và mỗi sáng thức dậy chúng đã lại quanh quẩn trong đầu ông. Và nếu ông quên, Garth sẽ luôn vui vẻ nhắc cho ông nhớ. Người chết là cái tên hắn đặt cho Davos. Sáng nào hắn cũng lặp lại điệp khúc, “Đây, cháo cho người chết.” Và mỗi tối là, “Tắt nến đi, người chết.”
Một lần Garth đem các tiểu thư của ông ta vào giới thiệu cho người chết. “Con Điếm trông không giống điếm cho lắm,” hắn nói, tay vuốt ve một cái que bằng sắt đen nguội lạnh, “nhưng khi ta nung nó lên đỏ rực và để nó chạm vào của quý của ngươi, ngươi sẽ khóc ròng gọi mẹ. Còn đây là Tiểu Thư Lu của ta. Nó sẽ lấy đầu và tay của ngươi, khi nào Lãnh chúa Wyman truyền lệnh xuống.” Davos chưa thấy một chiếc rìu nào lớn hơn Tiểu Thư Lu, cũng chưa thấy chiếc rìu nào lưỡi sắc đến như vậy. Các cai ngục khác nói ngày nào Garth cũng mang nó ra mài. Ta sẽ không cầu xin sự thương hại, Davos kiên quyết. Ông sẽ chết như một hiệp sĩ, và chỉ xin họ hãy chặt đầu ông trước khi chặt tay ông. Ngay cả Garth cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức từ chối ông điều đó, ông hy vọng như vậy.
Những âm thanh lọt qua cánh cửa đều nhạt nhòa và nghèn nghẹt. Davos đứng dậy đi đi lại lại trong căn ngục. So với những căn ngục khác thì nơi này rộng và thoải mái một cách lạ lùng. Ông ngờ rằng đây từng là phòng ngủ của một lãnh chúa nào đó cũng nên. Nó to gấp ba lần buồng của thuyền trưởng trên con thuyền Bessa Đen, và thậm chí còn lớn hơn buồng của Salladhor Saan trên thuyền Valyrian của ông ta. Dù cánh cửa sổ duy nhất đã bị bít kín từ nhiều năm về trước, trên một bức tường vẫn có một chiếc lò sưởi đủ lớn để đun một ấm nước, và trong một góc tường còn có nhà vệ sinh rất tử tế. Sàn nhà được lát ván gỗ cong queo đầy dằm nhỏ, và tấm ván ông dùng
làm giường ngủ cũng bốc mùi mốc meo, nhưng những khó chịu đó chẳng thấm vào đâu so với những gì Davos tưởng tượng.
Đồ ăn cũng là một điều bất ngờ nữa. Thay vì những thức ăn thông thường cho tù binh như cháo loãng, bánh mì lạt và thịt ôi, các cai ngục mang cho ông cá tươi vừa mới bắt, bánh mì vẫn còn nóng hổi từ trong lò mang ra, thịt cừu tẩm gia vị, củ cải, cà rốt, thậm chí cả cua. Garth không lấy gì làm thoải mái trước điều đó. “Người chết sao lại được ăn ngon hơn người sống cơ chứ,” hắn ta phàn nàn không chỉ một lần. Davos có lông thú để giữ ấm vào buổi tối, có củi để đốt lửa, có quần áo sạch và một cây nến mỡ. Khi ông hỏi xin giấy, bút và mực, Therry đem chúng đến cho ông ngay sáng hôm sau. Khi ông đòi một cuốn sách để luyện đọc, Therry đem cho ông cuốn Ngôi Sao Bảy Cánh.
Nhưng dù thoải mái đến đâu, nhà ngục vẫn là nhà ngục. Những bức tường được xây bằng đá tảng, dày đến nỗi ông chẳng thể nghe được một âm thanh nào từ thế giới bên ngoài. Cửa ngục làm bằng gỗ sồi và sắt, các cai ngục của ông luôn giữ cho chúng cửa đóng then cài. Trên trần treo lủng lẳng bốn bộ xích sắt nặng trịch, đợi đến ngày Lãnh chúa Manderly quyết định xích ông lại và kề Con Điếm vào cổ ông. Hôm nay rất có thể là ngày đó. Lần tiếp theo Garth mở cánh cửa phòng giam, có lẽ sẽ không phải là cháo nữa.
Bụng ông sôi ùng ục, một dấu hiệu chứng tỏ buổi sáng đã trôi qua, và vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ đồ ăn sắp được đem đến. Tình huống tệ nhất không phải là chết, mà là không biết phải chết lúc nào và như thế nào. Ông đã từng ở trong một số nhà ngục và phòng giam thời còn là tên buôn lậu, nhưng hồi đó ông bị giam chung với những tù nhân khác, vì thế luôn có người để nói chuyện cùng, để chia sẻ nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Còn ở đây thì không. Ngoài những người gác ngục, Davos Seaworth một mình sở hữu cả Hang Sói.
Ông biết dưới hầm lâu đài mới là nhà ngục thực sự – những hầm giam bí mật và phòng tra tấn, những cái hố ẩm ướt và nhớp nháp nơi lũ chuột đen vĩ đại sục sạo trong bóng tối. Cai ngục của ông nói rằng tất cả các hầm ngục đó hiện nay đều đã có tù nhân. “Chỉ có chúng ta ở đây thôi, Củ Hành ạ,” Ser Bartimus bảo ông như vậy. Ông ta là cai ngục trưởng, một hiệp sĩ cụt một chân, da nhợt nhạt như xác chết, mặt sẹo chằng chịt và một mắt bị mù. Mỗi khi say xỉn (và hầu như ngày nào ông ta cũng say xỉn,) Ser Bartimus thường thích khoe về việc ông đã cứu mạng Lãnh chúa Wyman trong trận Trident. Hang Sói là phần thưởng dành cho ông ta.
Tất cả “chúng ta” bao gồm một đầu bếp Davos chưa bao giờ thấy mặt, sáu lính gác
ở doanh trại trên mặt đất, hai ả thợ giặt và hai người giữ khóa với nhiệm vụ trông coi tù binh. Therry là tên trẻ hơn, con trai của một trong hai thợ giặt, và mới chỉ 14 tuổi.
Tên lớn hơn là Garth, thân hình đồ sộ, hói đầu và lầm lì ít nói, ngày nào hắn cũng mặc đi mặc lại chiếc áo da nhờn nhờn bóng nhẫy và mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm.
Những năm tháng buôn lậu giúp Davos Seaworth cảm nhận được đâu là kẻ ác, và Garth là kẻ như vậy. Hiệp sĩ Củ Hành luôn phải cẩn thận với cái lưỡi của mình khi có mặt Garth. Với Therry và Ser Bartimus ông tự do nói năng hơn. Ông cảm hơn họ vì mang đồ ăn đến, khuyến khích họ nói về hy vọng và quá khứ, trả lời những câu hỏi của họ một cách lịch sự và chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều trong những câu hỏi của mình. Những yêu cầu ông đưa ra luôn nhỏ bé và đơn giản: một chậu nước và chút xà phòng, một cuốn sách để đọc, hay một vài cây nến. Hầu hết những yêu cầu của ông đều được đáp ứng, và Davos vô cùng cảm kích.
Không ai trong số họ nói về Lãnh chúa Manderly, vua Stannis hay Nhà Frey, nhưng họ sẽ nói về những chuyện khác. Therry muốn được ra chiến trường khi cậu ta đủ tuổi, để đánh trận và trở thành hiệp sĩ. Cậu ta còn thích phàn nàn về mẹ mình nữa. Cậu nhóc bật mí rằng bà ta từng ăn nằm với hai lính gác cùng một lúc. Hai người đó có phiên canh gác khác nhau và không bao giờ biết về người kia, cho đến một ngày một trong hai người phát hiện ra sự thật và thế là máu chảy. Có những đêm thằng bé thậm chí còn mang một bì rượu vào nhà ngục cùng uống với Davos và hỏi ông về cuộc sống của một tên buôn lậu.
Ser Bartimus chẳng hứng thú gì với thế giới bên ngoài, mà thực ra là bất cứ chuyện gì xảy ra kể từ khi ông mất một chân vì một con ngựa không người cưỡi và cái cưa của một học sĩ. Tuy nhiên, ông ta dần dần trở nên yêu thích Hang Sói và chẳng muốn gì hơn ngoài việc nói về lịch sử dài đằng đẵng và đẫm máu của nó. Hang Sói lâu đời hơn Cảng White nhiều, vị hiệp sĩ nói với Davos. Nó được xây dựng bởi vua Jon Stark để bảo vệ vùng cửa sông Bạch Đao trước lũ cướp biển. Rất nhiều thế hệ con cái của Vua Phương Bắc dùng nơi này làm căn cứ, rất nhiều anh em, chú bác, cháu chắt. Một số người truyền lại tòa lâu đài cho chính các con cháu mình, rồi các nhánh phụ của Nhà Stark ra đời; Nhà Greystark tồn tại được lâu nhất và giữ Hang Sói suốt năm thế kỷ, cho đến khi họ liều mạng gia nhập với Dreadfort trong cuộc nổi loạn chống lại Nhà Stark vùng Winterfell.
Sau thất bại của họ, tòa lâu đài được truyền qua tay rất nhiều chủ nhân khác. Nhà Flint giữ nó trong một thế kỷ, Nhà Locke gần hai thế kỷ. Rồi đến Nhà Slate, Long, Holt và Ashwood thống trị ở đây và được Winterfell giao nhiệm vụ bảo vệ dòng sông. Lũ cướp đến từ Quần đảo Three Sisters chiếm được lâu đài một lần và biến nó thành trạm dừng chân ở phía bắc. Trong các cuộc chiến giữa Winterfell và vùng Thung Lũng, Hang Sói bị Chim Ưng Già Osgood Arryn bao vây và sau đó bị đốt cháy bởi con trai ông ta, kẻ được người đời nhớ đến với cái tên Talon. Khi vua Edrick Stark già trở nên quá yếu đuối và không thể bảo vệ vương quốc được nữa, Hang Sói bị nô lệ ở
Stepstones chiếm giữ. Họ dí sắt nung vào tù binh và đánh họ bằng roi vọt trước khi đưa họ lên thuyền ra biển, những bức tường bằng đá đen này chính là nhân chứng.
“Sau đó là một mùa đông dài và khắc nghiệt lắm,” Ser Bartimus nói. “Dòng Bạch Đao đóng băng toàn bộ, thậm chí cả vùng cửa sông cũng biến thành băng. Gió gào rú từ phương bắc và đẩy đám chủ nô chúi mũi bên đống lửa, và trong khi ngồi sưởi ấm, chúng bị vị vua mới đánh úp. Vị vua mới chính là Brandon Stark, chắt của Edrick Râu Tuyết; mọi người gọi ông ta là Mắt Băng. Ông ta chiếm lại Hang Sói, lột trần truồng lũ chủ nô và giao họ cho các nô lệ bị xích trong các hầm ngục ông tìm thấy. Nghe đâu họ treo ruột chúng lên các cành đước để làm vật hiến tế cho các vị thần. Các cựu thần, chứ không phải các tân thần phương nam đâu nhé. Thất Diện Thần của các ngươi chẳng biết mùa đông là gì cả, và mùa đông cũng không biết đến họ.”
Davos không phản đối, vì đó là sự thật. Từ những gì chứng kiến ở Trạm-Đông-Bên-Bờ-Biển, ông đã quá ngán cái lạnh của mùa đông. “Thế ông thờ vị thần nào?” Ông hỏi vị hiệp sĩ một chân.
“Các cựu thần.” Khi Ser Bartimus nhe răng cười, trông ông ta chẳng khác gì một cái đầu lâu. “Ta và các vị thần của ta ở đây trước khi Nhà Manderly tới. Có khi chính ông bà cụ kỵ ta là người treo ruột chúng lên cây cũng nên.”
“Tôi không biết người phương bắc thường hiến tế máu cho cây đước của mình.”
“Còn rất nhiều điều mà người miền nam không hiểu về người miền bắc,” Ser Bartimus trả lời.
Ông ta nói không sai. Bên cây nến, Davos ngồi ngắm những bức thư mà ông đã nguệch ngoạc từng chữ một trong những ngày bị giam cầm. Ta buôn lậu giỏi hơn làm hiệp sĩ, ông viết thư cho vợ, làm hiệp sĩ giỏi hơn làm quân sư của nhà vua, và làm quân sư giỏi hơn làm chồng. Ta rất xin lỗi. Marya, ta luôn rất yêu nàng. Hãy tha thứ cho những điều sai trái ta đã làm với nàng. Nếu Stannis thua trận, đất đai của chúng ta cũng sẽ mất. Hãy đưa các con trai qua bên kia Biển Hẹp, tới Braavos và nếu nàng có thể, bảo chúng hãy nghĩ tốt về ta. Còn nếu Stannis giành được Ngai Sắt, Nhà Seaworth sẽ sống sót và Devan sẽ vẫn được giữ lại trong triều. Nó sẽ giúp nàng đưa các con trai của chúng ta đến gặp các lãnh chúa vĩ đại, nơi chúng có thể trở thành người hầu hoặc cận vệ và giành lấy tước vị hiệp sĩ. Đó là những lời khuyên tốt nhất ông có thể dành cho vợ, mặc dù ông ước mình có thể viết được những điều nghe khôn ngoan hơn.
Ông viết cho ba con trai còn sống của ông mỗi người một lá thư, để chúng nhớ về một người cha đã mua cho chúng họ tên bằng năm đầu ngón tay của mình. Lá thư ông viết cho Steffon và Stannis nhỏ nghe cụt lủn, cứng ngắc và vụng về; thật tình mà nói thì ông hiểu chúng không bằng một nửa so với các con trai lớn của ông, những đứa
con chết cháy hoặc chết chìm trên dòng Xoáy Nước Đen. Với Devan ông viết nhiều hơn, bảo cậu bé rằng ông tự hào như thế nào khi thấy con trai mình được làm cận vệ của nhà vua và nhắc cậu bé về nhiệm vụ bảo vệ mẹ và các em vì cậu là anh cả. Hãy nói với nhà vua rằng ta đã cố gắng hết sức, ông kết thúc lá thư. Ta rất tiếc vì đã phụ lòng ông ấy. Ta đã đánh mất vận may khi để mất những đốt xương ngón tay trong ngày dòng sông bốc cháy ở Vương Đô.
Davos chậm rãi đọc lại những lá thư, mỗi lá thư đọc tới đọc lui vài lần và tự hỏi liệu ông có nên thay một từ ở chỗ này hay thêm một từ ở chỗ khác hay không. Lẽ ra người ta thường nói nhiều hơn khi nhìn thấy cái chết cận kề trước mặt, ông nghĩ, nhưng với ông từ ngữ thốt ra thật khó khăn. Cũng đâu đến nỗi tệ lắm, ông cố gắng tự nhủ. Từ khu ổ chuột Flea Bottom, ta vươn lên thành quân sư của nhà vua, rồi được học đọc và viết.
Ông vẫn đang chúi mũi vào những bức thư khi nghe thấy tiếng chìa khóa sắt kêu leng keng. Chỉ một giây sau, cửa phòng ngục của ông bật mở.
Người vừa bước qua cửa ngục không phải là một trong các cai ngục của ông. Ông ta cao ráo và hốc hác, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn và mái tóc nâu xám bù xù. Một thanh trường kiếm đeo lủng lẳng trên hông, chiếc áo choàng nhuộm kỹ màu đỏ tươi được cài trên vai bằng cái móc bạc nặng nề hình nắm tay bọc thép. “Lãnh chúa Seaworth,” ông ta nói, “chúng ta không có nhiều thời gian. Xin mời đi với tôi.”
Davos nhìn kẻ lạ mặt một cách đề phòng. Tiếng “xin mời” khiến ông bối rối. Những kẻ sắp mất đầu thường không được ban cho những lời lẽ lịch sự như vậy. “Ông là ai?”
“Robett Glover, thưa lãnh chúa.”
“Nhà Glover ở Deepwood Motte đúng không.”
“Đó là cơ ngơi của Galbart, anh trai tôi. Đã và vẫn đang như vậy, nhờ có vua Stannis. Trước đó, ả người sắt chó chết ăn cắp nó, nhưng nhà vua đã lấy lại Deepwood từ tay ả và trao lại cho các chủ nhân đích thực của vùng đất. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi ngài bị giam trong bốn bức tường này, Lãnh chúa Davos ạ. Moat Cailin đã thất thủ, và Roose Bolton trở về phương bắc cùng con gái nhỏ của Ned Stark, cùng với một đội quân Nhà Frey theo sau. Bolton đã gửi lũ quạ đi triệu tập tất cả các lãnh chúa phương bắc tới Barrowton. Ông ta yêu cầu họ đến để thần phục, trao con tin… và chứng kiến lễ cưới của Arya Stark và gã con hoang Ramsay Snow của mình. Và cùng với đám cưới đó, Nhà Bolton sẽ có được Winterfell. Giờ ngài có đi với tôi không nào?”
“Tôi còn có lựa chọn nào khác sao, thưa lãnh chúa? Đi với ngài, hoặc là ở lại với Garth và Tiểu Thư Lu?”
“Tiểu thư Lu là ai? Một trong các thợ giặt à?” Glover càng lúc càng tỏ ra nôn nóng. “Tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ nếu ngài đồng ý theo tôi.”
Davos đứng dậy. “Nếu phải chết, tôi chỉ khẩn cầu ngài hãy giúp tôi gửi những lá thư đi.”
“Tôi hứa với ngài chuyện đó… tuy nhiên nếu phải chết, ngài sẽ không chết dưới tay Glover hay Lãnh chúa Wyman. Nhanh lên, đi với tôi.”
Glover dẫn ông đi dọc một căn sảnh tối tăm, sau đó đi xuống một dãy bậc thang mòn vẹt. Họ đi qua khu rừng thiêng của lâu đài, nơi cây đước vĩ đại và nhiều cành nhánh đến mức nó bóp nghẹt mọi cây sồi, du và bạch dương xung quanh, những cành cây trắng bệch mọc xuyên cả qua tường và cửa sổ nằm đối diện. Rễ của nó to bằng eo của một người đàn ông, thân cây lớn đến nỗi khuôn mặt được khắc lên nó trông béo ị và giận dữ. Phía sau cây đước, Glover mở một cánh cổng sắt gỉ sét và dừng lại để châm một ngọn đuốc. Khi lửa cháy đỏ rực và ấm áp, ông đưa Davos xuống sâu hơn và dẫn vào một hầm ngục mái vòm, nơi những bức tường ướt át bị muối bám vào trắng xóa và nước biển bì bõm dưới chân họ theo mỗi bước đi. Họ đi qua một vài căn hầm nữa và những dãy nhà ngục nhỏ, ẩm ướt và hôi thối, khác hẳn căn phòng nơi Davos bị giam. Sau đó họ đến trước một bức tường đá trống, và nó chuyển động dưới cú đẩy của Glover. Phía bên kia là một đường hầm dài, hẹp, và tiếp tục có những bậc thang dẫn lên trên.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Davos hỏi khi họ trèo lên. Tiếng nói của ông khẽ vọng lại trong bóng tối.
“Bậc thang bên dưới những bậc thang. Con đường này chạy dọc phía dưới Cầu Thang Lâu Đài tới New Castle. Đây là lối đi bí mật. Không được phép để ai nhìn thấy ngài, thưa lãnh chúa. Mọi người đều nghĩ ngài đã chết.”
Cháo cho người chết. Davos tiếp tục trèo lên.
Họ đi qua một bức tường nữa, nhưng bức tường này được dán gỗ và trát thạch cao ở đầu bên kia. Căn phòng phía trong ấm cúng, thoải mái và được trang bị đồ đạc đầy đủ, sàn trải một tấm thảm kiểu Myr và trên bàn là những cây nến sáp ong đang cháy lập lòe. Davos nghe thấy tiếng tiêu và đàn violon vọng lại, âm thanh phát ra từ đâu đó xung quanh. Trên tường treo một tấm da cừu có hình vẽ bản đồ phương bắc, mặc dù màu sắc đã nhạt nhòa. Ngồi dưới tấm bản đồ là Wyman Manderly, vị lãnh chúa khổng lồ của Cảng White.
“Mời ngồi.” Lãnh chúa Manderly khoác trên người bộ đồ lộng lẫy. Chiếc áo chẽn nhung màu xanh cổ vịt mềm mại, cổ áo, tay áo và đường viền được thêu trang trí bằng chỉ kim tuyến. Áo choàng không tay của ông may bằng lông chồn éc-min, móc gài
trên vai hình đinh ba bằng vàng. “Ông có đói không?”
“Không thưa lãnh chúa. Các cai ngục cho tôi ăn rất đầy đủ.”
“Rượu đây, phòng khi ông thấy khát.”
“Việc của tôi là thương lượng với ngài, thưa lãnh chúa. Đức vua của tôi yêu cầu như vậy. Tôi không đến đây để uống rượu với ngài.”
Lãnh chúa Wyman thở dài. “Ta biết, ta đã đối xử với ông chẳng ra gì. Ta có những lý do của riêng mình, nhưng… ta xin ông hãy ngồi xuống và uống một ly đi. Uống để chúc mừng con trai ta đã an toàn trở về. Wylis, con trai cả và là người nối dõi của ta. Nó đã trở về nhà rồi. Tiếng huyên náo mà ông nghe thấy là bữa tiệc mừng nó về đấy. Trong điện Merman mọi người đang ăn bánh cá mút đá và thịt hươu nai với hạt dẻ rang. Wynafryd đang nhảy cùng gã người Nhà Frey mà nó sắp lấy làm chồng. Đám người Nhà Frey còn lại đang nâng cốc chúc mừng tình bạn của chúng ta.”
Đằng sau tiếng nhạc, Davos nghe thấy rất nhiều giọng nói lầm rầm và tiếng cốc chén leng keng. Ông im lặng không nói gì cả.
“Ta vừa rời bàn tiệc để tới đây,” Lãnh chúa Wyman tiếp tục. “Lâu nay ta ăn nhiều quá, và cả Cảng White đều biết bụng dạ ta không được tốt. Hy vọng các bạn Nhà Frey của ta sẽ không nghi ngờ gì khi ta vào nhà xí hơi lâu một chút.” Ông dốc ngược cốc lên. “Kìa. Ông uống chút rượu đi, nhưng ta sẽ không uống đâu. Ngồi đi. Thời gian khá hạn hẹp, mà chúng ta lại có quá nhiều chuyện phải nói. Robett, ông có thể rót rượu cho quân sư được không. Ông không biết đấy thôi, chứ thực ra ông chết rồi, Lãnh chúa Davos ạ.”
Robett Glover rót đầy cốc rượu và đưa nó cho Davos. Ông nhận nó, ngửi ngửi và uống. “Tôi chết như thế nào? Liệu tôi có thể biết được không?”
“Bằng rìu. Đầu và tay ông được treo trên cổng Hải Cẩu, đầu quay sang một bên để mắt nhìn ra bến cảng. Giờ này thì ông đã thối rữa rồi, tuy nhiên chúng ta nhúng đầu ông vào hắc ín trước khi cắm vào cọc. Nghe nói đám quạ và chim biển quang quác tranh nhau hai mắt của ông.”
Davos trở mình khó chịu. Cảm giác làm người chết lạ lẫm quá. “Nếu lãnh chúa không phiền, xin hỏi ai đã chết thay tôi vậy?”
“Việc đó có quan trọng không? Ông có khuôn mặt khá phổ biến, Lãnh chúa Davos. Hy vọng ông không phật ý khi ta nói điều đó. Người đàn ông có nước da giống ông, mũi giống ông, hai tai cũng không có gì khác biệt, bộ râu dài có thể được cắt tỉa theo hình bộ râu của ông. Ông cứ yên tâm là chúng ta nhúng cái đầu vào hắc ín rất kỹ, và củ hành nhét vào miệng cũng khiến những đường nét trên khuôn mặt biến dạng đi.
Ser Bartimus thấy những ngón bên tay trái của hắn cũng bị cắt ngắn như của ông. Hắn là một tên tội phạm, hy vọng thông tin đó làm ông thấy khuây khỏa hơn. Cái chết của hắn hoàn toàn xứng đáng với những tội lỗi hắn gây ra khi còn sống. Lãnh chúa, ta không hề muốn hại ông. Thái độ oán hận của ta trong điện Merman chỉ là một màn kịch để làm hài lòng các bạn Nhà Frey của ta.”
“Lãnh chúa nên làm nghề đóng kịch là hợp nhất,” Davos nói. “Ngài và người của ngài đóng rất đạt. Con dâu ngài dường như rất nóng lòng muốn tôi chết, và cô bé đó…”
“Wylla.” Lãnh chúa Wyman mỉm cười. “Ông có thấy con bé dũng cảm không? Ngay cả khi ta dọa sẽ cắt lưỡi nó, con bé vẫn nhắc ta về món nợ của Cảng White với Nhà Stark vùng Winterfell, một món nợ không bao giờ trả hết. Wylla nói những lời từ tận đáy tim, và phu nhân Leona cũng vậy. Nhưng xin lãnh chúa hãy tha thứ cho con dâu ta. Nó là một phụ nữ ngốc nghếch và sợ sệt, và Wylis là mạng sống của nó. Không phải người đàn ông nào cũng có thể trở thành Hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng hay Symeon Mắt Sao, và không phải phụ nữ nào cũng dũng cảm được như Wylla và chị gái Wynafryd của nó… dù nó biết rõ sự thật nhưng vẫn làm tròn vai diễn của mình mà không hề sợ hãi.
“Khi phải đối mặt với những kẻ dối trá, ngay cả một người trung thực nhất cũng không dám nói lên sự thật. Ta không dám chống lại Vương Đô, một khi đứa con trai duy nhất còn sống của ta vẫn đang là con tin trong tay chúng. Lãnh chúa Tywin Lannister tự tay viết cho ta một lá thư nói rằng ông ta đang giữ Wylis. Ông ta nói thằng bé sẽ được thả tự do và không hề hấn gì nếu ta ăn năn hối lỗi, thành phố quy hàng trước triều đình, ta tuyên bố trung thành với thằng vua con trên Ngai Sắt… và quỳ gối trước Roose Bolton, Người Bảo Hộ Phương Bắc. Nếu ta từ chối, Wylis sẽ phải chết vì tội phản nghịch, Cảng White sẽ bị cướp phá, và người của ta sẽ phải chịu chung số phận với Nhà Reyne vùng Castamere.
“Vì ngoại hình béo ị này nên rất nhiều người nghĩ nó khiến ta trở nên yếu ớt và ngu muội. Có thể Tywin Lannister là một trong số đó. Ta gửi lại một con quạ cho ông ta nói rằng ta sẽ quỳ gối và mở cổng thành, nhưng chỉ sau khi con trai ta trở về. Đang đến đoạn đó thì Tywin chết. Rồi người Nhà Frey xuất hiện với xương cốt của Wendel… chúng nói để làm lành và thắt chặt quan hệ bằng một cuộc hôn nhân, nhưng ta sẽ không cho chúng những gì chúng muốn cho đến khi Wylis của ta an toàn và nguyên vẹn trở về. Và chúng cũng không định trao lại Wylis cho ta, chừng nào ta còn chưa chứng minh được lòng trung thành của mình. Việc ông đến đây chính là cơ hội để ta chứng minh điều đó. Thế nên ta mới đối xử với ông khiếm nhã như vậy khi ở điện Merman, và thế nên mới có cái đầu và hai bàn tay thối rữa trên Cổng Hải Cẩu.”
“Việc ngài vừa làm quá liều lĩnh, thưa lãnh chúa,” Davos nói. “Nếu người Nhà Frey phát hiện ra sự dối trá của ngài…”
“Ta không làm gì liều lĩnh cả. Nếu sau khi hành hình, người Nhà Frey cương quyết muốn trèo lên cổng thành của ta để nhìn tận mặt người đàn ông với củ hành trong miệng, ta sẽ đổ tội cho đám cai ngục và đem ông tới cho họ nguôi ngoai.”
Davos thấy lạnh toát sống lưng. “Tôi hiểu rồi.”
“Ta cũng hy vọng là ông hiểu. Ông nói ông cũng có con trai.”
Ba, Davos nghĩ, dù trước đây là bảy. “Ta sắp phải trở lại bữa tiệc để nâng cốc chúc tụng với các bạn Nhà Frey của ta rồi,” Manderly tiếp tục. “Bọn chúng theo dõi ta, ser. Chúng quan sát ta suốt ngày đêm, mũi liên tục đánh hơi xem ta có dấu hiệu phản bội nào hay không. Ông cũng thấy sự ngạo mạn của Ser Jared và Rhaegar cháu hắn rồi đấy, tên dòi bọ tự mãn mang cái tên của loài rồng. Đằng sau cả hai bọn chúng là Symond tiền bạc rủng rỉnh. Tên đó đã mua chuộc vài người hầu và hai hiệp sĩ của ta. Một trong hai hầu gái của vợ hắn đã tìm đường vào được giường của một trong hai gã ngốc. Nếu Stannis thắc mắc tại sao trong thư ta chẳng viết gì mấy thì đó là bởi ta thậm chí không dám tin cả học sĩ của mình. Theomore là kẻ có não mà không có trái tim. Ông cũng nghe hắn nói gì trong sảnh của ta rồi đấy. Các học sĩ lẽ ra phải đặt mọi mối quan hệ trong quá khứ sang một bên khi đã đeo lên mình sợi xích, nhưng ta không thể làm ngơ trước sự thật, rằng Theomore sinh ra là người Nhà Lannister vùng Lannisport và có họ hàng xa với Nhà Lannister ở Casterly Rock. Khắp nơi xung quanh ta là kẻ thù và những người bạn giả dối, Lãnh chúa Davos ạ. Chúng tràn vào thành phố của ta như lũ gián và đêm đêm ta cảm nhận được chúng bò lên người ta.” Những ngón tay của ông già béo ú nắm lại thành nắm đấm, cằm ông rung lên bần bật. “Wendel con trai ta tới Song Thành với tư cách khách mời. Nó ăn bánh mì và muối của Lãnh chúa Walder và treo kiếm lên tường để thưởng thức bữa tiệc với bạn bè. Vậy mà chúng sát hại con ta. Đó là tội giết người, ta cầu mong cho đám người Nhà Frey chết nghẹn với những câu chuyện bịa đặt của chúng. Ta uống rượu với Jared, đùa cợt với Symond và hứa gả cháu gái yêu của ta cho Rhaegar… nhưng đừng bao giờ nghĩ điều đó có nghĩa là ta đã quên. Phương bắc luôn ghi nhớ, Lãnh chúa Davos. Phương bắc không bao giờ quên, và vở hài kịch sắp kết thúc rồi. Con trai ta đã trở về nhà.”
Có gì đó trong lời nói của Lãnh chúa Wyman khiến Davos thấy lạnh sống lưng. “Thưa lãnh chúa, nếu thứ ngài cần là công lý thì hãy tìm đến vua Stannis. Không ai công bằng và chính trực như ông ấy.”
Robett Glover xen vào bổ sung thêm, “Lòng trung thành của ngài rất đáng nể trọng, thưa lãnh chúa, nhưng Stannis Baratheon là vua của ngài, chứ không phải của chúng tôi.”
“Vị vua của ngài chết rồi,” Davos nhắc, “bị giết trong Đám Cưới Đỏ cùng với con trai của Lãnh chúa Wyman.”
“Đúng là Sói Trẻ đã chết,” Manderly thừa nhận, “nhưng chàng trai dũng cảm đó không phải là con trai duy nhất của Lãnh chúa Eddard. Robett, đưa cậu nhóc vào đây.”
“Xin tuân lệnh lãnh chúa.” Glover lẻn ra khỏi cửa.
Cậu nhóc? Một trong các em trai của Robb Stark đã sống sót trong đống đổ nát của Winterfell chăng? Hay là Manderly đang giấu một người thừa kế Nhà Stark trong lâu đài của mình? Thằng bé là thật hay giả mạo? Người phương bắc sẽ đứng lên ủng hộ cậu ta dù là giả hay thật, ông nghĩ… nhưng Stannis Baratheon sẽ không bao giờ thỏa hiệp với một tên lừa đảo.
Thằng nhóc theo sau Robett Glover và bước vào qua cánh cửa không phải là người Nhà Stark, và nếu là kẻ giả dạng cũng không thể qua mắt được bất cứ ai. Hắn lớn tuổi hơn hai cậu em trai bị giết của Sói Trẻ, khoảng 13, 14 nếu nhìn vẻ bề ngoài. Và ánh mắt hắn thậm chí còn già dặn hơn. Bên dưới một mớ tóc nâu đậm rối bù, khuôn mặt hắn trông hoang dã với miệng rộng, mũi sắc và chiếc cằm nhọn hoắt. “Ngươi là ai?” Davos hỏi.
Thằng nhóc nhìn Robett Glover. “Cậu ta bị câm, nhưng chúng tôi đang dạy cậu ta viết chữ. Thằng nhóc học khá nhanh.” Glover rút một con dao từ thắt lưng ra và đưa cho cậu nhóc. “Viết tên ngươi cho Lãnh chúa Seaworth xem.”
Trong phòng không có mảnh giấy da nào cả. Thằng nhóc khắc những chữ cái lên xà nhà bằng gỗ trên tường. W… E… X. Cậu nhóc chúi người xuống khi khắc chữ X. Khi khắc xong, cậu ta tung con dao lên không, bắt lấy nó và đứng ngắm nhìn thành quả của mình.
“Wex là người sắt. Hắn là cận vệ của Theon Greyjoy. Wex từng có mặt ở Winterfell.” Glover ngồi xuống. “Lãnh chúa Stannis biết gì về những chuyện xảy ra ở Winterfell?”
Davos nhớ lại về những câu chuyện họ được nghe. “Winterfell bị chiếm bởi Theon Greyjoy, kẻ từng được Lãnh chúa Stark bảo hộ. Hắn giết hai con trai nhỏ của Stark và bêu đầu chúng lên tường thành lâu đài. Khi người phương bắc tới hất cẳng hắn, hắn giết tất cả mọi người trong lâu đài không sót một ai, kể cả trẻ con, trước khi hắn bị giết bởi con hoang của Lãnh chúa Bolton.”
“Không phải bị giết,” Glover nói. “Bị bắt và giải về Dreadfort. Tên Con Hoang đang lột da hắn.”
Lãnh chúa Wyman gật đầu. “Câu chuyện ông kể chúng ta đều đã được nghe từ lâu,
và nó sặc mùi dối trá giống như bánh pudding chứa đầy nho khô vậy. Chính tên Con Hoang Nhà Bolton mới là kẻ giết sạch mọi người ở Winterfell… Ramsay Snow, đó là tên của hắn lúc đó, trước khi thằng vua nhóc con cho hắn mang họ Bolton. Snow không giết tất cả bọn họ. Hắn tha cho đám phụ nữ, trói họ lại với nhau và giải họ tới Dreadfort để làm trò tiêu khiển.”
“Tiêu khiển?”
“Hắn là một thợ săn giỏi,” Wyman Manderly nói, “và phụ nữ là những con mồi ưa thích của hắn. Hắn lột họ trần truồng và cho họ chạy vào rừng. Họ có nửa ngày để chạy trốn trước khi hắn bắt đầu lên đường tìm kiếm bọn họ với tù và và chó săn. Một số phụ nữ trốn thoát và kể lại câu chuyện. Nhưng hầu hết bọn họ không được may mắn như thế. Khi bắt được con mồi, Ramsay sẽ hiếp họ, sau đó lột da họ, để xác họ cho chó ăn và đem da họ về Dreadfort làm chiến lợi phẩm. Nếu bọn họ làm hắn hài lòng, hắn sẽ cắt cổ họ trước khi lột da. Nếu không, hắn sẽ làm ngược lại.”
Davos tái mặt. “Thần thánh ơi. Tại sao con người có thể…”
“Dòng máu ma quỷ hiểm độc chảy trong người hắn,” Robett Glover nói. “Hắn là một tên con hoang, sản phẩm của sự cưỡng đoạt. Một tên con hoang mang họ Snow, dù tên vua trẻ con có nói gì đi chăng nữa.”
“Sao tuyết có thể đen đến như vậy được chứ?” Lãnh chúa Wyman hỏi. “Ramsay cướp vùng đất Hornwood bằng cách dùng vũ lực ép góa phụ Hornwood cưới hắn, sau đó nhốt bà ấy lại trong một tòa tháp và bỏ quên. Người ta nói bà ấy phải tự ăn những ngón tay mình trong cơn cùng quẫn… và Nhà Lannister dưới sự chỉ thị của nhà vua đã thưởng cho kẻ giết bà ấy cô con gái nhỏ của Ned Stark.”
“Nhà Bolton lâu nay nổi tiếng vừa tàn ác vừa xảo quyệt, nhưng tên này phải gọi là thú đội lốt người,” Glover nói.
Lãnh chúa Cảng White rướn người về phía trước. “Nhà Frey cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Chúng nói về lũ đội lốt rồi người biến hình, và quả quyết rằng chính Robb Stark đã giết Wendel con trai ta. Thật quá kiêu căng ngạo mạn! Chúng không hy vọng người phương bắc sẽ tin vào những lời dối trá của chúng, nhưng chúng cho rằng bọn ta phải giả vờ tin, hoặc là chết. Roose Bolton dối trá về nhiệm vụ của hắn trong Đám Cưới Đỏ, còn thằng con hoang của hắn dối trá về việc Winterfell thất thủ. Tuy nhiên, một khi chúng còn giữ Wylis, ta không còn cách nào khác ngoài việc cố nuốt trôi đống phân này và tán dương vị ngon của nó.”
“Vậy giờ thì sao, thưa lãnh chúa?” Davos hỏi.
Ông đã hy vọng Lãnh chúa Wyman sẽ nói, Và giờ ta sẽ ủng hộ vua Stannis, nhưng thay vào đó ông già béo ị chỉ cho ông một nụ cười lấp lánh kỳ cục và nói, “Giờ ta phải
tham dự một đám cưới. Mà ta thì quá béo nên không thể ngồi lên ngựa, ai có mắt cũng đều nhìn thấy điều đó. Hồi còn nhỏ ta rất thích cưỡi ngựa, và khi còn là một chàng trai trẻ, ta cưỡi ngựa đủ giỏi để được tung hô chút đỉnh trong các cuộc đấu thương, nhưng những ngày đó qua lâu rồi. Cơ thể ta đã trở thành một nhà tù còn khủng khiếp hơn cả Hang Sói. Ngay cả như vậy, ta vẫn phải tới Winterfell. Roose Bolton muốn ta quỳ gối, và bên dưới đám nhung lụa lịch sự nhã nhặn kia, hắn khoe chiếc áo giáp xích bên trong. Ta phải đi bằng sà lan và kiệu, theo hộ tống là một trăm hiệp sĩ và các bạn tốt của ta từ Song Thành. Nhà Frey tới đây bằng đường biển. Chúng không đem theo ngựa, vì thế ta sẽ phải tặng cho mỗi tên một con ngựa nhỏ làm quà. Ở phương nam chủ nhà có còn tặng quà khách nữa không?”
“Một số người, thưa lãnh chúa. Trong ngày các vị khách của họ rời đi.”
“Vậy thì có lẽ là ông hiểu.” Wyman Manderly loạng choạng khó nhọc đứng lên. “Hơn một năm nay ta cho người đóng thuyền chiến. Ông cũng đã thấy một số rồi đấy, nhưng vẫn còn rất nhiều thuyền nữa đang được giấu trên dòng Bạch Đao. Dù vừa qua đã mất mát rất nhiều, nhưng ta vẫn có thể huy động được nhiều ngựa chiến hơn bất cứ lãnh chúa phương bắc nào ở vùng Neck. Tường thành của ta vững chãi, và hầm của ta đầy bạc. Oldcastle và Tháp Góa Phụ sẽ nghe theo sự chỉ huy của ta. Các chư hầu của ta bao gồm hàng chục các lãnh chúa nhỏ và hàng trăm hiệp sĩ được phong đất. Ta có thể đem về cho vua Stannis lòng trung thành của mọi miền đất phía đông dòng Bạch Đao, từ Tháp Góa Phụ và Ramsgate tới đồi Sheepshead và đầu nguồn dòng Broken Branch. Ta đảm bảo sẽ làm tất cả những việc đó nếu ông đáp ứng được điều kiện của ta.”
“Tôi có thể đem những điều kiện của ngài về thưa với nhà vua, nhưng…”
Lãnh chúa Wyman ngắt lời ông. “Ta nói là nếu ông đáp ứng được điều kiện của ta. Không phải Stannis. Người ta cần không phải là một ông vua, mà là một tên buôn lậu.”
Robett Glover tiếp lời. “Đáng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì xảy ra ở Winterfell, khi Ser Rodrik Cassel cố lấy lại tòa lâu đài từ tay đám người sắt của Theon Greyjoy. Tên Con Hoang Nhà Bolton tuyên bố rằng Greyjoy giết Ser Rodrik trong một cuộc hòa đàm. Nhưng Wex nói không phải như vậy. Từ giờ đến khi hắn học được nhiều chữ hơn, chúng ta sẽ chẳng biết nổi một nửa sự thật… nhưng khi đến với chúng ta hắn biết trả lời đúng hay sai, và ngài có thể khai thác rất nhiều thông tin từ đó, nếu tìm đúng câu hỏi.”
“Chính tên con hoang đã giết Ser Rodrik và mọi người ở Winterfell,” Lãnh chúa Wyman nói. “Hắn giết cả đám người sắt của Greyjoy nữa. Chính mắt Wex nhìn thấy chúng cố gắng xin hàng trước khi bị giết. Khi chúng ta hỏi hắn trốn thoát bằng cách
nào, hắn cầm một viên phấn và vẽ một cái cây với một khuôn mặt trên đó.”
Davos ngẫm nghĩ một lúc. “Các cựu thần đã cứu hắn ta?”
“Bằng cách nào đó. Hắn trèo lên một cây đước và giấu mình trong những chiếc lá. Người của Bolton lùng sục khu rừng thiêng hai lần và giết tất cả những ai chúng tìm thấy ở đó, nhưng không ai nghĩ đến chuyện trèo lên cây. Có phải mọi chuyện diễn ra như vậy không, Wex?”
Thằng nhóc tung con dao của Glover lên, bắt lấy nó và gật đầu.
Glover nói, “Thằng nhóc cố gắng thức khi ở trên cây suốt một thời gian dài. Rồi hắn ngủ giữa những cành lá vì không dám trèo xuống. Cuối cùng, hắn nghe thấy những giọng nói ở phía dưới.”
“Tiếng nói của người chết,” Wyman Manderly nói.
Wex giơ năm ngón tay lên, dùng dao chạm vào mỗi đầu ngón tay, sau đó gập bốn ngón lại và chạm vào ngón cuối cùng một lần nữa.
“Sáu người bọn họ,” Davos hỏi. “Có sáu người.”
“Hai trong số đó là hai cậu con trai bị giết của Ned Stark.”
“Sao một thằng nhóc câm có thể nói cho ngài biết chuyện đó?”
“Bằng phấn. Hắn vẽ hai cậu bé… và hai con sói.”
“Thằng nhóc là người sắt, vì thế hắn nghĩ tốt nhất không nên lộ mặt,” Glover nói. “Nhưng hắn đã lắng nghe. Sáu người không ở lại lâu trong đống tàn tích của Winterfell. Bốn người đi một hướng, hai người đi theo hướng khác. Wex đi theo nhóm hai người, một phụ nữ và một cậu bé. Hắn phải ở cuối hướng gió để con sói không ngửi thấy mùi của hắn.”
“Hắn biết họ đi đâu,” Lãnh chúa Wyman nói. Giờ thì Davos đã hiểu. “Ngài muốn có cậu bé.”
“Roose Bolton đã bắt con gái của Lãnh chúa Eddard. Để chống lại hắn, Cảng White phải có con trai của Ned… và con sói. Con sói sẽ chứng tỏ cậu bé chính là con trai Ned Stark như những gì chúng ta nói, nếu Dreadfort định phủ nhận điều đó. Đó là cái giá ta đưa ra, Lãnh chúa Davos. Hãy lén đưa lãnh chúa của ta về đây, và ta sẽ nhận Stannis Baratheon làm vua.”
Bản năng cũ khiến Davos Seaworth với tay lên cổ. Những đốt xương ngón tay từng là bùa may của ông, và chẳng hiểu sao ông cảm giác mình sẽ cần thật nhiều may mắn để thực hiện những gì Wyman Manderly yêu cầu. Tuy nhiên, những mẩu xương đã không còn nữa, vì thế ông nói, “Ngài có những người giỏi hơn tôi sẵn sàng phụng sự.
Các hiệp sĩ, lãnh chúa và các học sĩ. Tại sao ngài lại cần một tên buôn lậu? Ngài có thuyền cơ mà.”
“Thuyền, đúng là ta có thuyền,” Lãnh chúa Wyman đồng ý, “nhưng các thủy thủ của ta đều là những người sống ven sông hoặc là dân chài lưới, họ chưa bao giờ đi đâu vượt quá Vịnh Bite. Vì thế ta cần có một người đã từng đi qua những vùng nước tối tăm hơn và biết cách tránh những mối nguy hiểm khó lường mà người thường không thấy trước được.”
“Cậu bé đó ở đâu?” Chẳng hiểu sao Davos biết ông sẽ không thích câu trả lời. “Ngài muốn tôi đi đâu, thưa lãnh chúa?”
Robett Glover nói, “Wex. Chỉ cho ông ta.”
Cậu nhóc câm tung con dao lên, bắt lấy, rồi ném nó quay tròn và cắm phập vào tấm bản đồ da cừu treo trên tường sảnh của Lãnh chúa Wyman. Con dao rung bần bật. Sau đó hắn nhe răng cười.
Trong tích tắc, Davos đã định xin Wyman Manderly đưa ông trở lại Hang Sói, tới chỗ Ser Bartimus với những câu chuyện của ông ta và Garth với các quý cô nguy hiểm chết người. Ở trong Hang Sói, thậm chí tù nhân còn được ăn cháo vào buổi sáng. Nhưng có những nơi khác trên thế giới mà cư dân ở đó nổi tiếng vì những bữa sáng bằng thịt người.