Trò chơi vương quyền 5A – Đánh thức rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5A – Đánh thức rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 24

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Các vũ công đứng trong ánh sáng mờ ảo, cơ thể được cạo nhẵn mượt và phủ một lớp dầu bóng nhẫy. Đuốc sáng rực được chuyền từ tay người này sang tay người khác theo tiếng trống dồn và tiếng sáo ngân nga. Mỗi khi hai ngọn đuốc bắt chéo nhau trong không trung, một cô gái trần truồng lại nhảy qua chúng và lăn tròn. Ánh đuốc phản chiếu lên những cẳng tay, cẳng chân, ngực và mông bôi dầu bóng lộn.

Ba người đàn ông ở đó đều dựng đứng lên. Nhìn họ cương cứng là một cảnh tượng khá kích thích, nhưng cũng không kém phần hài hước đối với Daenerys Targaryen. Bọn họ có chiều cao ngang nhau, chân dài, bụng phẳng và mọi cơ bắp đều cuộn lên sắc nét như hình tạc vào đá. Thậm chí lạ hơn là khuôn mặt họ cũng có nét gì đó giống nhau… dù một người da đen như mun, trong khi người thứ hai da trắng như sữa và người thứ ba sáng loáng như đồng.

Họ định kích thích ta chăng? Dany cựa quậy trong đống gối lụa. Phía trước hàng cột, quân Thanh Sạch của cô đứng như những bức tượng trong mũ chần bông, khuôn mặt nhẵn thín nhưng chẳng có một biểu cảm nào. Tuy nhiên không phải tất cả đàn ông đều thế. Reznak mo Reznak vừa xem vừa há hốc miệng, đôi môi ông ta sáng lên uớt át. Hizdahr zo Loraq đang nói gì đó với người bên cạnh, tuy nhiên anh ta không rời mắt khỏi các vũ công. Khuôn mặt xấu xí bóng dầu của Đầu Cạo vẫn nghiêm nghị như thường lệ, mặc dù anh ta không bỏ lỡ chi tiết nào.

Nhưng không dễ để biết vị khách cao quý của cô đang mơ mộng gì. Gã đàn ông xanh xao, gầy gò mặt diều hâu ngồi chung bàn cao với cô khoác trên mình chiếc áo choàng lộng lẫy bằng lụa màu nâu hạt dẻ và vải kim tuyến, cái đầu hói của anh ta sáng lên trong ánh đuốc khi anh nhấm nháp một quả sung với từng miếng cắn nhỏ, chính xác và lịch thiệp. Đá opal sáng lấp lánh dọc mũi Xaro Xhoan Daxos khi anh ta lúc lắc cái đầu theo điệu nhảy của các vũ công.

Để tỏ lòng kính trọng, Daenerys mặc một chiếc váy kiểu Qarth, chỉ một mảnh gấm màu tím đơn giản và ngực bên trái để trần. Mái tóc bạch kim của cô được chải rủ nhẹ nhàng xuống vai, dài gần tới đầu vú. Một nửa số đàn ông trong sảnh đều lén lút nhìn cô, nhưng Xaro thì không. Hồi ở Qarth cũng vậy. Cô đã không thể làm lung lạc gã lái buôn bằng cách đó. Tuy nhiên, đó là việc ta phải làm. Anh ta từ Qarth tới trên chiếc ga-lê chiến Mây Tơ, cùng với mười ba chiếc ga-lê khác đi theo hộ tống. Hạm đội của anh ta là câu trả lời cho lời cầu nguyện của cô. Việc buôn bán ở Meereen đã suy thoái đến mức gần như không còn gì kể từ khi cô chấm dứt chế độ nô lệ, nhưng Xaro có đủ sức mạnh để khôi phục nó.

Khi trống dồn đến đoạn cao trào, ba trong số các cô gái nhảy lên trên ngọn lửa và xoay tròn trong không trung. Các vũ công nam đỡ ngang eo các cô gái và đưa thẳng dương vật vào bên trong họ. Dany quan sát đám phụ nữ cong lưng lên và quắp chân quanh người bạn tình của mình, trong khi tiếng sáo vẫn ngân đều đều và đám đàn ông thụt ra thụt vào theo tiếng nhạc. Trước đây cô từng xem cảnh làm tình; người Dothraki làm tình tự nhiên chẳng khác gì lũ ngựa. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh làm tình theo nhạc.

Mặt cô nóng ran lên. Hẳn là do rượu thôi, cô tự nhủ. Nhưng chẳng hiểu sao cô thấy mình nghĩ về Daario Naharis. Sáng nay cô nhận được tin từ anh. Nhóm Quạ Bão đang trở về từ Lhazar. Đội trưởng của cô đang trở về với cô, đem theo tình bạn được thiết lập với Người Cừu. Thực phẩm và giao thương, cô tự nhủ. Anh ta không phản bội mình, và anh ta sẽ không làm như vậy. Daario sẽ giúp ta cứu thành phố. Nữ hoàng thèm được nhìn thấy khuôn mặt anh, được vuốt bộ râu ba chòm của anh và kể với anh về những khó khăn của cô… nhưng nhóm Quạ Bão vẫn còn cách đây nhiều ngày đường, ở bên kia Đèo Khyzai, và cô còn phải trị vì cả một vương quốc.

Khói bay lãng đãng quanh những hàng cột màu tía. Các vũ công quỳ xuống và cúi đầu. “Các ngươi diễn hay lắm,” Dany nói với họ. “Hiếm khi ta được xem thứ gì uyển chuyển và đẹp đẽ đến vậy.” Cô vẫy tay ra hiệu cho Reznak mo Reznak, và vị quản gia chạy đến bên cạnh cô. Mồ hôi lấm chấm trên cái đầu hói nhăn nheo của ông. “Hãy dẫn các vị khách của chúng ta đi tắm cho tỉnh táo, sau đó đem đồ ăn và nước uống cho họ.”

“Thần rất lấy làm vinh hạnh, thưa nữ hoàng.”

Daenerys giơ cốc ra cho Irri rót đầy. Rượu ngọt, mạnh và thơm phức mùi gia vị phương đông, ngon hơn hẳn so với thứ rượu vùng Ghis nhạt nhẽo cô uống gần đây. Xaro chọn ra một quả hồng vàng trong đĩa hoa quả mà Jhiqui mời anh ta. Màu cam của nó rất hợp với màu san hô trang trí trên mũi Xaro. Anh ta cắn một miếng rồi bĩu môi. “Chua quá.”

“Ngài muốn thứ gì đó ngọt hơn hả?”

“Ngọt ngào khiến ta phát ngấy rồi. Quả chua và đàn bà hư hỏng mới đem lại gia vị cho cuộc sống.” Xaro cắn một miếng nữa, nhai rồi nuốt. “Daenerys, nữ hoàng yêu dấu, ta không thể tả xiết nỗi vui mừng khi lại được hiện diện trước nàng. Nàng chỉ là một đứa trẻ khi rời khỏi Qarth, vừa lạc lối vừa đáng yêu. Ta đã sợ rằng cô ấy sẽ đi vào chỗ chết, nhưng giờ ta thấy cô ấy đang ngồi trên ngai báu, làm chủ một thành phố cổ và xung quanh là một đạo quân hùng hậu do chính cô ấy dựng nên từ những giấc mơ.”

Không, cô nghĩ, từ máu và lửa thì đúng hơn. “Ta rất mừng vì ngài đến đây. Thật vui vì lại được thấy mặt ngài một lần nữa, bạn của tôi ạ.” Ta sẽ không tin anh, nhưng ta

cần anh. Ta cần Hội Mười Ba của anh, ta cần những con thuyền, và cần những mối làm ăn của anh nữa.

Trong suốt nhiều thế kỷ Meereen và các thành phố chị em là Yunkai và Astapor luôn là trung tâm buôn bán nô lệ, nơi các khal người Dothraki và hải tặc vùng đảo Basilisk bán tù binh và cả thế giới đến mua. Không có nô lệ, Meereen hầu như chẳng có gì để thu hút thương nhân. Đồng thì ở vùng đồi Ghis không thiếu, nhưng kim loại đó không còn giá trị cao như trước kia khi đồng còn thống trị thế giới. Những cây tuyết tùng trước đây mọc cao dọc theo bờ biển giờ chẳng thấy đâu, chúng đã bị Đế Chế Cổ Xưa đốn hạ hoặc bị thiêu cháy bởi lửa rồng khi người Ghis gây chiến với Valyria. Một khi cây cối không còn, đất đai cũng trở nên khô cằn dưới ánh mặt trời, từng đám bụi đất đỏ bị gió thổi bay. “Chính những thiên tai đó đã biến người của chúng thần thành nô lệ,” Galazza Galare từng nói với cô tại Đền Mỹ Nữ. Và ta chính là thiên tai sẽ mang những nô lệ đó trở lại thành người, Dany tự hứa với chính mình.

“Ta phải tới chứ,” Xaro chậm rãi nói. “Dù ở tận Qarth xa xôi nhưng những câu chuyện đáng sợ vẫn đến tai ta. Ta đã khóc khi nghe chúng. Họ nói kẻ thù của nàng đã hứa sẽ trao của cải, danh vọng và một trăm trinh nữ cho bất cứ kẻ nào giết được nữ hoàng.”

“Hội Con Trai Nữ Quái Harpy.” Sao anh ta biết được điều đó nhỉ? “Chúng bò trên tường mỗi đêm và cắt cổ những người dân tự do lương thiện khi họ đang ngủ. Khi mặt trời lên chúng ẩn nấp như lũ gián. Chúng sợ đội Thú Đồng của ta.” Skahaz mo Kandaq đã đem về cho cô đội vệ binh mới mà cô yêu cầu, với tỷ lệ cân bằng giữa dân tự do và dân cạo đầu ở Meereen. Họ đi tuần trên đường phố cả ngày lẫn đêm, trong những chiếc mũ trùm đầu tối màu và mặt nạ đồng. Con Trai Nữ Quái Harpy đã tuyên bố những cái chết kinh khủng sẽ đến với bất cứ kẻ phản bội nào dám phục vụ nữ chúa rồng, và với cả bạn bè, người thân của họ, vì thế đám người của Đầu Cạo đeo mặt nạ chó rừng, cú và các loại thú khác để họ không bị lộ mặt. “Ta cũng sẽ sợ bọn Con Trai Nữ Quái đó nếu chúng thấy ta lang thang một mình trên đường phố, nhưng chỉ khi đó là ban đêm và ta đang không một tấc dùi trong tay, không một mảnh vải trên người. Chúng là một lũ hèn nhát.”

“Con dao của kẻ hèn nhát cũng có thể giết chết nữ hoàng dễ dàng chẳng khác gì dao của một vị anh hùng. Ta sẽ ngủ ngon hơn nếu nữ hoàng của lòng ta giữ các lãnh chúa trên yên ngựa cận kề. Ở Qarth, nàng có ba kỵ sĩ tâm phúc không bao giờ rời xa nửa bước. Giờ họ đâu cả rồi?”

“Aggo, Jhoqo, và Rakharo vẫn đang phục vụ ta.” Anh ta đang bày trò với mình. Vậy thì Dany cũng chẳng ngại gì mà không tham gia trò chơi đó. “Ta chỉ là một cô gái trẻ không hiểu biết gì nhiều về những chuyện như vậy, nhưng những người lớn tuổi

hơn, khôn ngoan hơn bảo ta rằng để giữ được Meereen, ta phải cai trị được những vùng đất sâu xa, bao gồm tất cả đất đai phía tây Lhazar và ở tít phía nam vùng đồi Yunkai nữa.”

“Những vùng đất đó chẳng báu bở gì đối với ta. Thứ quý giá chính là nàng. Nếu nàng gặp chuyện gì không may, thế giới này sẽ chẳng còn ý nghĩa.”

“Ngài thật tốt khi lo lắng như vậy, nhưng ta được bảo vệ rất kỹ càng.” Dany chỉ về phía Barristan Selmy đang đứng với một tay đặt trên chuôi kiếm. “Người ta gọi ông ấy là Barristan Dũng Cảm. Ông ấy đã hai lần cứu ta khỏi lũ sát thủ rồi.”

Xaro lướt nhìn Selmy để thăm dò. “Barristan Già Nua, nữ hoàng vừa nói thế à? Hiệp sĩ gấu của nàng còn trẻ hơn đấy, và lại hết mình vì nữ hoàng nữa.”

“Ta không muốn nói về Jorah Mormont.”

“Chắc chắn rồi. Ông ta lỗ mãng và lông lá nữa chứ.” Gã lái buôn rướn người qua mặt bàn. “Thay vào đó chúng ta hãy nói về tình yêu, về những giấc mơ và khao khát, về Daenerys, người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Ta say vẻ đẹp của nàng.”

Cô không lạ lẫm gì với thói lịch sự quá đà của người Qarth. “Nếu ngài say thì lỗi là ở rượu rồi.”

“Chẳng có loại rượu nào khiến người ta say đắm bằng một nửa vẻ đẹp của nàng. Cung điện của ta trở nên trống trải như một hầm mộ kể từ khi Daenerys rời đi, và tất cả ước mơ về nữ hoàng của các thành phố trở thành tro đắng trong miệng ta. Sao nàng lại bỏ ta đi?”

Ta phải chạy khỏi thành phố của anh để bảo toàn mạng sống. “Vì đã đến lúc. Qarth muốn tống cổ ta đi.”

“Ai? Đám người Pureborn à? Vậy thì mạch máu chúng chẳng có gì ngoài nước lã. Hay là Hội Buôn Gia Vị? Nếu vậy chắc chúng chỉ có toàn sữa đặc trong đầu. Còn đám người Bất Tử thì đã chết cả rồi. Lẽ ra hồi đó nàng nên lấy ta làm chồng. Ta dám chắc ta từng cầu hôn nàng, thậm chí là cầu xin nàng nữa.”

“Mới có năm mươi lần thôi mà,” Dany nói đùa. “Ngài từ bỏ dễ dàng quá. Tuy nhiên mọi người đều đồng ý về việc ta phải kết hôn.”

“Một khaleesi cần phải có khal bên cạnh,” Irri nói khi cô rót đầy cốc cho nữ hoàng một lần nữa. “Việc này ai cũng biết.”

“Ta có nên cầu xin một lần nữa không?” Xaro hỏi. “Không, ta biết nụ cười đó. Đó là một nữ hoàng độc ác, kẻ đánh bạc với trái tim của đàn ông. Một lái buôn tầm thường như ta chẳng hơn gì hòn đá dưới đôi dép ngọc ngà châu báu kia.” Một giọt nước mắt chảy xuống bên má trắng sữa của anh ta.

Dany không thấy một chút gì cảm động, bởi cô hiểu quá rõ con người anh ta. Đàn ông Qarth có thể chủ động khóc lúc nào cũng được. “Ôi, thôi đi.” Cô nhặt một quả anh đào từ chiếc bát để trên bàn và ném nó vào mũi anh ta. “Ta có thể chỉ là một cô gái trẻ, nhưng ta không ngu đến nỗi đi cưới một người thích đĩa hoa quả hơn bộ ngực của ta. Ta đã thấy ngài chăm chú xem vũ công nào rồi.”

Xaro lau nước mắt. “Ta tin đó cũng là những vũ công mà nữ hoàng để ý thôi. Nàng thấy không, chúng ta giống nhau đấy chứ. Nếu nàng không chịu lấy ta làm chồng, ta nguyện làm nô lệ cho nàng.”

“Ta không muốn có nô lệ. Ta thả tự do cho ngài.” Chiếc mũi gắn đá quý kia là một mục tiêu cuốn hút. Lần này Dany ném một quả mơ vào anh ta.

Xaro bắt lấy nó trong không khí và cắn ăn. “Sự điên rồ này ở đâu ra vậy? Ta có nên thấy mình may mắn khi nàng không thả hết nô lệ của ta ra hồi còn là khách ở Qarth không?”

Lúc đó ta chỉ là nữ hoàng ăn xin, còn anh là Xaro của Hội Mười Ba, Dany nghĩ, và tất cả những gì anh muốn là lũ rồng của ta. “Nô lệ của ngài có vẻ được đối xử tử tế và hài lòng với cuộc sống đó. Phải đến Astapor ta mới được mở mắt. Ngài có biết hội Thanh Sạch được hình thành và phải luyện tập như thế nào không?”

“Chắc chắn là rất tàn khốc rồi. Khi thợ rèn rèn một thanh kiếm, anh ta chọc thanh kiếm vào lửa, quai búa lên nó, sau đó dìm vào nước lạnh để giảm nhiệt độ. Nếu muốn được ăn quả ngọt, tất nhiên nàng phải tưới cây.”

“Nhưng cái cây này được tưới bằng máu.”

“Còn có cách nào khác để rèn binh lính nữa? Nữ hoàng rất thích các vũ công của ta. Nàng có ngạc nhiên khi biết họ đều là nô lệ, được sinh ra và huấn luyện ở Yunkai không? Họ đã học nhảy kể từ khi mới biết đi. Nếu không làm sao họ đạt đến độ hoàn hảo như vậy được?” Anh ta uống một hớp rượu. “Họ cũng là chuyên gia trong mọi nghệ thuật làm tình. Ta định sẽ tặng họ cho nữ hoàng.”

“Chắc chắn rồi.” Dany không thấy ngạc nhiên. “Ta sẽ cho họ tự do.”

Anh ta nhăn mặt. “Họ sẽ làm gì với tự do đây? Chẳng khác gì tặng áo giáp cho những con cá. Họ được tạo ra để nhảy múa.”

“Ai tạo ra họ? Chủ nhân của họ à? Có thể các vũ công của anh thích xây nhà, nướng bánh hay làm vườn hơn. Anh đã hỏi họ chưa?”

“Có lẽ voi của nàng thích làm chim sơn ca hơn. Thay vì những bài hát ngọt ngào, đêm tối ở Meereen sẽ ngập tràn tiếng rống to như sấm, và cây cối sẽ gẫy đổ hết dưới sức nặng của những con chim xám khổng lồ.” Xaro thở dài. “Daenerys yêu mến, bên trong bầu ngực trẻ trung ngọt ngào đó là trái tim nhân hậu đang đập… nhưng hãy nghe lời khuyên từ một cái đầu già dặn, khôn ngoan hơn. Mọi việc thường không đơn giản như chúng ta tưởng. Rất nhiều thứ trông có vẻ xấu xa nhưng thực ra lại tốt đẹp. Giống như mưa chẳng hạn.”

“Mưa?” Hắn tưởng ta vẫn là một đứa trẻ hay nghĩ ta ngu dốt vậy?

“Chúng ta nguyền rủa khi bị mưa rơi xuống đầu, nhưng nếu không có nó, chúng ta sẽ chết đói. Thế giới cần có mưa… và nô lệ. Nàng có thể cau mày, nhưng đó là sự thật. Hãy xem xét trường hợp của Qarth. Trong nghệ thuật, âm nhạc, ma thuật, thương mại, tất cả đã tạo nên sự khác biệt cho chúng ta, không giống như các loài vật bình thường khác. Qarth xếp trên toàn bộ loài người, giống như nàng ngồi trên đỉnh kim tự tháp này… nhưng bên dưới, thay vì những viên gạch, vẻ tráng lệ uy nghi mà Nữ Hoàng của Các Thành Phố Tự Trị có được đều dựa trên lưng của đám người nô lệ. Hãy tự hỏi mình xem, nếu tất cả mọi người đều phải cắm mặt đào đất để tìm thức ăn thì lấy ai ngước mắt lên trời để ngắm nhìn các vì sao? Nếu mỗi chúng ta đều phải còng lưng xây những ngôi nhà ổ chuột dơ dáy, ai sẽ là người dựng nên những ngôi đền để tôn vinh các vị thần? Một số người vốn sinh ra đã vĩ đại, trong khi những kẻ khác phải chịu làm nô lệ.”

Khả năng hùng biện của anh ta quá xuất chúng so với cô. Dany không biết trả lời anh ta thế nào, chỉ có cảm giác đau nhói trong bụng. “Nô lệ không giống như mưa,” cô khăng khăng. “Ta đã từng bị ướt mưa, và ta đã từng bị bán. Hai việc đó không giống nhau. Chẳng ai muốn bị sở hữu cả.”

Xaro nhún vai uể oải. “Vậy mà, khi ta đi từ biển vào thành phố ngọt ngào của nàng, ta lại thấy trên bờ biển có một người đàn ông từng là khách trong cung điện của ta, một lái buôn rượu và gia vị quý. Ông ta cởi trần nửa người trên, toàn thân đỏ rực, trầy da tróc vảy và có vẻ đang đào một cái hố.”

“Không phải hố. Một cái hào để đưa nước từ sông ra đồng. Chúng ta định trồng đậu. Và đậu phải có nước.”

“Người bạn cũ của ta thật tốt bụng khi giúp nàng làm việc này. Và cũng thật chẳng giống ông ấy chút nào. Có phải ông ấy không còn lựa chọn nào khác không? Không, không thể như vậy được. Ở Meereen không có nô lệ cơ mà.”

Dany đỏ mặt. “Bạn của ngài được trả công bằng thức ăn và chỗ ở. Ta không thể trao lại gia tài cho ông ta. Meereen cần đậu hơn các loại gia vị quý, và đậu thì cần nước.”

“Nàng cũng sẽ cho các vũ công của ta đi đào hào đúng không? Nữ hoàng đáng yêu, khi ông ấy nhìn thấy ta, ông bạn già quỳ xuống và cầu xin ta mua làm nô lệ và đưa ông ấy về Qarth.”

Cô cảm giác như mình vừa bị tát. “Thế thì mua ông ta đi.”

“Nếu nữ hoàng vừa ý. Ta biết ông ấy sẽ rất vui lòng.” Anh đặt bàn tay lên cánh tay cô. “Có những sự thật mà chỉ một người bạn mới có thể nói cho nàng. Ta đã giúp nàng khi nàng là một kẻ ăn mày ở Qarth, ta đã đi nhiều dặm đường và băng qua bão biển để đến đây giúp nàng lần nữa. Có nơi nào để chúng ta nói chuyện thẳng thắn được không?”

Dany cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay anh ta. Hồi ở Qarth anh ta cũng ấm áp như vậy, cô nhớ lại, cho đến ngày anh ta thấy mình không còn tác dụng gì nữa. Cô đứng lên. “Lại đây,” cô nói, và Xaro đi theo cô qua những hàng cột, tới chiếc cầu thang cẩm thạch rộng dẫn lên phòng riêng của cô trên đỉnh kim tự tháp.

“Ôi nữ hoàng xinh đẹp nhất,” Xaro nói khi họ bắt đầu trèo lên, “có tiếng bước chân đằng sau chúng ta. Chúng ta đang bị theo dõi.”

“Hiệp sĩ già của ta không làm anh sợ đấy chứ? Ser Barristan đã thề sẽ bảo vệ các bí mật cho ta.”

Cô đưa anh ra ngoài sân thượng, nơi nhìn xuống thành phố. Một vầng trăng tròn vành vạnh đang trôi trên bầu trời đen như mực của Meereen. “Chúng ta đi dạo chứ?” Dany quàng tay qua cánh tay anh. Không khí sực nức mùi các loại hoa nở về đêm. “Ngài nói về việc giúp đỡ. Vậy thì hãy đổi với ta đi. Meereen có rượu và muối để bán…”

“Rượu vùng Ghis ấy à?” Xaro nhăn mặt. “Biển cung cấp đủ muối cho Qarth rồi, nhưng ta sẽ vui lòng mua bao nhiêu ô liu cũng được. Cả dầu ô liu nữa.”

“Ta không có những thứ đó. Đám người buôn nô lệ đã đốt hết cây rồi.” Ô liu từng được trồng dọc bờ biển trên Vịnh Nô Lệ suốt nhiều thế kỷ; nhưng những người Meereen đã đốt trụi khu rừng cổ xưa của họ khi bị đội quân của Dany tấn công, để cô phải băng qua một khu đất hoang cháy đen thui. “Chúng ta đang gieo trồng lại, nhưng phải mất bảy năm cây ô liu mới cho ra quả, và ba mươi năm mới bắt đầu cho năng suất cao. Thế đồng thì sao?”

“Kim loại đẹp đấy. Nhưng cũng dễ uốn như phụ nữ vậy. Vàng, bây giờ… vàng ngay thẳng hơn. Qarth sẵn sàng đổi cho nàng vàng… để lấy nô lệ.”

“Meereen là thành phố tự do của những con người tự do.”

“Một thành phố nghèo nàn, trong khi trước đây từng giàu có. Một thành phố chết đói trong khi trước đây từng béo tốt. Một thành phố đẫm máu, trong khi trước đây từng rất yên bình.”

Lời buộc tội của anh ta khiến cô đau nhói. Quá nhiều phần trong đó là sự thật.

“Meereen sẽ lại giàu có, đủ đầy và hòa bình như trước, và cả cây cối nữa. Hãy đến Dothraki nếu ngài muốn có nô lệ.”

“Người Dothraki tạo ra nô lệ, người Ghis huấn luyện họ. Và để tới Qarth, các lãnh chúa trên lưng ngựa phải đưa các tù binh của mình đi dọc sa mạc đỏ. Hàng trăm người sẽ chết, nếu không muốn nói là hàng nghìn… và rất nhiều ngựa nữa, đó là lý do tại sao chẳng có khal nào dám liều mình. Và còn có chuyện này: Qarth không muốn thấy các khalasar xung quanh tường thành của chúng ta. Mùi hôi thối của lũ ngựa… ta không có ý xúc phạm đâu nhé, Khaleesi.”

“Mùi của ngựa là mùi chân thực nhất. Chân thực hơn bất cứ lãnh chúa hay trùm lái buôn vĩ đại nào.”

Xaro chẳng để ý gì đến câu nói châm biếm hài hước đó. “Daenerys, ta sẽ chân thành với nàng như một người bạn. Nàng sẽ không bao giờ đem lại sự giàu có, sung túc và hòa bình cho Meereen đâu. Nàng sẽ chỉ hủy hoại nó, giống như đã làm với Astapor. Nàng có biết là chiến tranh đang nổ ra tại Mũi Hazzat không? Vua Đồ Tể đã chạy về cung điện của mình, quân Thanh Sạch mới của ông ta cũng đã chạy theo sau gót.”

“Ta đều biết cả.” Ben Plumm Da Nâu đã gửi thông tin về cuộc chiến. “Yunkai vừa mua thêm lính đánh thuê mới, và hai quân đoàn từ New Ghis cũng đang chiến đấu bên cạnh họ.”

“Hai sẽ nhanh chóng trở thành bốn, sau đó là mười. Các sử giả người Yunkai đã được cử đến Myr và Volantis để thuê thêm lính. Hội Chiến Binh Mèo, hội Giáo Dài, hội Gió Thổi. Một số nói rằng các Học Sĩ Thông Thái đã mua cả hội Chiến Binh Vàng rồi.”

Viserys anh trai cô từng có lần mở tiệc mời các đội trưởng của hội Chiến Binh Vàng, với hy vọng họ sẽ ủng hộ chính nghĩa của anh. Họ ăn đồ ăn của anh, nghe kế hoạch của anh và cười vào mặt anh. Dany lúc đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô nhớ rất rõ. “Ta cũng có lính đánh thuê.”

“Hai nhóm. Người Yunkai sẽ mang hai mươi hội nhóm đến tấn công nàng nếu cần thiết. Và khi lên đường, họ sẽ không đi một mình. Tolos và Mantarys đã đồng ý làm đồng minh rồi.”

Nếu đó là sự thật thì quả là tin xấu. Daenerys đã viết thư truyền giáo tới Tolos và Mantarys, với hy vọng có thể tìm được bạn mới ở phương tây để cân bằng lực lượng với Yunkai, kẻ thù ở phương nam. Các sứ giả của cô vẫn chưa trở về. “Meereen đã liên minh với Lhazar.”

Câu nói đó chỉ khiến anh ta cười khùng khục. “Các lãnh chúa Dothraki gọi người Lhazar là Người Cừu. Khi cắt lông chúng, chúng chỉ biết kêu be be. Họ không phải là

những người thượng võ.”

Một người bạn cừu còn hơn là không có ai. “Các Học Sĩ Thông Thái nên theo gương họ. Ta đã tha cho Yunkai một lần, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm đó một lần nữa. Nếu chúng dám tấn công ta, lần này ta sẽ san Thành Phố Vàng đó thành tro bụi.”

“Và khi nàng đang mải san phẳng Yunkai, nữ hoàng yêu quý, Meereen sẽ vùng lên chống đối sau lưng nàng. Đừng nhắm mắt làm ngơ trước những mối nguy hiểm, Daenerys. Đám thái giám của nàng là những chiến binh tinh nhuệ, nhưng quá ít so với đội quân mà Yunkai cử đến để chống lại nàng một khi Astapor thất thủ.”

“Các cư dân tự do của ta…” Dany bắt đầu.

“Nô lệ tình dục, thợ cạo, thợ đóng gạch làm sao mà thắng trận được.”

Cô hy vọng điểm này anh ta nói sai. Cư dân tự do từng là một đám dân đen nhốn nháo, nhưng cô đã tổ chức lại cho đàn ông ở độ tuổi ra trận vào các hội nhóm và lệnh cho Giun Xám luyện tập cho họ thành những chiến binh. Hãy cứ để anh ta nghĩ thế nào tùy thích. “Anh quên rồi sao? Ta có những con rồng.”

“Thế ư? Ở Qarth nàng hiếm khi xuất hiện mà không có một con rồng trên vai… nhưng giờ bờ vai quyến rũ kia cũng nhẵn nhụi, mịn màng như bộ ngực nàng vậy.”

“Rồng của ta đã lớn, còn vai ta thì không. Chúng thường bay đi kiếm ăn xa.” Hazzea, hãy tha lỗi cho ta. Cô tự hỏi Xaro đã biết đến đâu, anh ta đã nghe được những lời thì thầm nào. “Hãy hỏi các Good Master của Astapor về lũ rồng của ta nếu ngài còn ngờ vực.” Cô thấy giọt nước mắt của gã lái buôn nô lệ tràn ra nơi khóe mắt và rơi xuống má. “Nói thật cho ta nghe đi, anh bạn cũ, ngài đến tìm ta làm gì nếu không phải để đổi chác?”

“Ta đến để tặng quà cho nữ hoàng của trái tim ta.” “Ngài nói đi.” Giờ thì là cái bẫy gì đây?

“Món quà nàng cầu xin ta hồi còn ở Qarth. Những con thuyền. Ngoài vịnh hiện có 13 chiếc ga-lê. Chúng sẽ là của nàng, nếu nàng muốn. Ta mang đến cho nàng một hạm đội, để đưa nàng trở về nhà ở Westeros.”

Một hạm đội. Quá nhiều so với những gì cô mong đợi, vì thế tất nhiên nó làm cô lo lắng. Ở Qarth, Xaro muốn đổi 30 con thuyền để lấy… một con rồng. “Và cái giá ta phải trả cho số thuyền đó là gì?”

“Không gì cả. Ta không thích rồng nữa. Ta đã thấy chúng làm gì với Astapor trên đường tới đây, khi thuyền Mây Tơ của ta cập cảng để lấy nước. Hạm đội thuyền là của nàng, nữ hoàng ngọt ngào ạ. 13 chiếc ga-lê, và các tay chèo nữa.”

Mười ba. Chắc chắn rồi. Xaro thuộc hội Mười Ba. Hẳn là anh ta đã thuyết phục mỗi người bạn của mình bỏ ra một con thuyền. Cô hiểu quá rõ về tên trùm lái buôn này để có thể tin rằng anh ta dám hy sinh 13 con thuyền của riêng mình. “Ta sẽ cân nhắc điều này. Liệu ta có thể kiểm tra những con thuyền đó không?”

“Nàng càng lúc càng đa nghi đấy, Daenerys.”

Luôn là như vậy. “Ta đã khôn ngoan hơn trước rồi, Xaro.”

“Nàng cứ việc kiểm tra. Nếu nàng hài lòng, hãy thề với ta rằng nàng sẽ trở về Westeros ngay lập tức, và những con thuyền là của nàng. Thề với những con rồng, vị thần bảy mặt và tro cốt của cha nàng, sau đó hãy lên đường.”

“Còn nếu ta dự định sẽ chờ một năm, hoặc ba năm thì sao?”

Mặt Xaro thoáng lộ vẻ buồn thảm. “Điều đó sẽ khiến ta rất buồn, nữ hoàng ngọt ngào của ta… nàng lúc này có vẻ còn trẻ trung và mạnh mẽ, nhưng nàng sẽ chẳng sống được bao lâu nếu còn ở lại đây.”

Hắn một tay tặng ta miếng sáp ong, một tay cầm roi vọt. “Người Yunkai đâu có đáng sợ đến vậy.”

“Kẻ thù của nàng không chỉ có Thành Phố Vàng đâu. Hãy cẩn trọng với những kẻ có trái tim lạnh và đôi môi xanh. Nàng vừa rời khỏi Qarth chưa đầy hai tuần thì Pyat Pree đã cùng với ba tên phù thủy khác lùng sục tìm nàng khắp Pentos.”

Dany lại thấy thú vị hơn là sợ hãi. “Vậy thì việc ta tránh sang một bên lại là điều tốt. Pentos cách Meereen cả nửa vòng trái đất.”

“Đúng vậy,” anh ta đồng ý, “nhưng rồi sớm hay muộn họ cũng sẽ nghe tin về nữ chúa rồng của vịnh Nô Lệ.”

“Ngài nói thế để dọa ta đúng không? Ta đã sống trong sợ hãi mười bốn năm rồi, thưa ngài. Sáng nào ta cũng thức dậy trong sợ hãi và đi ngủ trong sợ hãi mỗi đêm… nhưng nỗi sợ hãi của ta đã biến mất trong cái ngày ta bước ra từ ngọn lửa. Giờ chỉ có một thứ duy nhất làm ta sợ.”

“Nàng sợ điều gì vậy, nữ hoàng đáng yêu?”

“Ta chỉ là một cô gái trẻ ngu ngốc.” Dany đứng dậy và hôn lên má anh ta. “Nhưng cũng không ngốc đến nỗi nói cho ngài chuyện đó. Người của ta sẽ kiểm tra hạm đội thuyền. Sau đó ngài sẽ có câu trả lời của ta.”

“Xin tuân lệnh nữ hoàng.” Anh chạm nhẹ vào bên ngực trần của cô và thì thầm, “Hãy để ta ở lại thuyết phục nàng.”

Trong một khoảnh khắc cô cảm thấy thèm khát. Có lẽ các vũ công đã khiến cô bị

kích thích. Mình có thể nhắm mắt và tưởng tượng anh ta là Daario. Một giấc mơ về Daario sẽ an toàn hơn một Daario thật. Nhưng cô dẹp suy nghĩ đó sang một bên. “Không được. Cảm ơn anh, nhưng không được.” Dany lách người ra khỏi vòng tay anh ta. “Để hôm khác đi.”

“Để hôm khác vậy.” Giọng anh ta có vẻ buồn, nhưng ánh mắt thì thanh thản nhiều hơn là thất vọng.

Nếu là rồng, ta có thể bay về Westeros, cô nghĩ khi anh ta đi khỏi. Ta sẽ không cần Xaro hay đám thuyền của anh ta. Dany tự hỏi không biết mười ba con thuyền chở được bao nhiêu người. Trước đây cô chỉ cần ba con thuyền để chở cô và khalasar của mình từ Qarth tới Astapor, nhưng đó là trước khi cô có được tám nghìn quân Thanh Sạch, mười nghìn lính đánh thuê và vô số cư dân tự do. Và lũ rồng, mình sẽ làm gì với chúng đây? “Drogon,” cô thầm thì, “mày đâu rồi?” Trong chốc lát dường như cô vẫn thấy con vật sải cánh trên bầu trời, đôi cánh đen như nuốt hết các vì sao.

Cô quay lưng về phía màn đêm, nơi Barristan Selmy đang đứng im lặng trong bóng tối. “Anh trai từng đố ta một câu đố vui của Westeros. Ai nghe được mọi thứ nhưng lại chẳng nghe gì?”

“Hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân.” Giọng Selmy buồn rầu.

“Ông đã nghe về đề nghị của Xaro rồi chứ?”

“Rồi, thưa nữ hoàng.” Vị hiệp sĩ già cố gắng không nhìn vào bên ngực trần của cô khi nói chuyện.

Nếu là Ser Jorah, ông ấy sẽ không quay mặt đi. Tình yêu của ông ấy dành cho ta là tình yêu nam nữ, trong khi Ser Barristan chỉ yêu mến ta như một bề tôi yêu mến nữ hoàng. Mormont là gián điệp, cung cấp thông tin của cô cho kẻ thù ở Westeros, nhưng ông ta cũng cho cô những lời khuyên hữu ích. “Ông nghĩ sao về lời đề nghị đó? Và về anh ta?”

“Về anh ta, thần không có ý kiến nhiều. Tuy nhiên những con thuyền… thưa nữ hoàng, với đám thuyền đó chúng ta có thể về nhà trước cuối năm nay.”

Dany chưa bao giờ biết đến một ngôi nhà. Ở Braavos cô từng có một ngôi nhà với cánh cửa đỏ, nhưng tất cả chỉ có thế. “Phải cẩn thận với những món quà của người Qarth, đặc biệt là các lái buôn trong Hội Mười Ba. Chắc hẳn phải có cái bẫy nào đó ở đây. Có thể những con thuyền đó đã bị mục, hoặc là…”

“Nếu đám thuyền tồi đến nỗi không thể ra biển được thì chúng đã không thể đi từ Qarth đến đây,” Ser Barristan nhận định, “nhưng nữ hoàng rất khôn ngoan khi khăng khăng muốn được kiểm tra. Sáng sớm mai thần sẽ đi cùng Đô đốc Groleo, toàn bộ các

thuyền trưởng và hai tá thủy thủ của ông ta đến kiểm tra đoàn thuyền ga-lê đó. Chúng thần sẽ kiểm tra từng ngóc ngách của chúng.”

Một ý kiến hay. “Được, hãy thực hiện như vậy.” Westeros. Nhà. Nhưng nếu cô đi, chuyện gì sẽ xảy ra với thành phố của cô? Meereen chưa bao giờ là thành phố của em, giọng anh trai cô như thì thầm. Những thành phố của em ở bên kia bờ biển. Bảy Phụ Quốc của em, nơi kẻ thù của em đang đợi. Em được sinh ra để đem đến cho chúng máu và lửa.

Ser Barristan hắng giọng nói, “Tên phù thủy mà gã lái buôn nhắc đến…”

“Pyat Pree.” Cô cố nhớ lại khuôn mặt hắn, nhưng tất cả những gì cô nhớ được là đôi môi. Thứ rượu của phù thủy đã biến chúng thành màu xanh. Ráng Chiều là tên gọi của nó. “Nếu bùa chú của một tên phù thủy có thể giết được ta thì giờ này ta đã chết rồi. Ta đã đốt cung điện của chúng thành tro bụi.” Drogon đã cứu ta khi chúng suýt hút cạn sự sống trong cơ thể ta. Drogon đốt cháy tất cả.

“Vâng, thưa nữ hoàng. Tuy nhiên, thần sẽ cẩn trọng.”

Cô hôn lên má ông. “Ta biết ông sẽ cẩn thận mà. Lại đây, đi cùng ta tới bữa tiệc.”

Sáng hôm sau Dany thức dậy khấp khởi hy vọng trong lòng, hệt như hồi cô mới đến Vịnh Nô Lệ. Daario sẽ lại ở cạnh cô, và họ sẽ cùng nhau ra khơi tiến về Westeros. Về nhà. Một trong các con tin bé nhỏ của cô đem bữa sáng lên. Đó là một cô bé bụ bẫm, nhút nhát tên Mezzara, cha cô bé trị vì kim tự tháp Merreq. Dany vui vẻ ôm và cảm ơn cô bé với một nụ hôn.

“Xaro Xhoan Daxos muốn tặng ta 13 chiếc ga-lê,” cô nói với Irri và Jhiqui khi họ đang mặc đồ cho cô chuẩn bị thiết triều.

“13 là con số xấu, Khaleesi,” Jhiqui lẩm bẩm bằng tiếng Dothraki. “Ai cũng biết điều đó.”

“Đúng vậy,” Irri đồng ý.

“30 tất nhiên sẽ tốt hơn,” Daenerys nói. “300 còn tốt hơn nữa. Nhưng 13 có thể đủ để chở chúng ta về Westeros.”

Hai cô gái người Dothraki nhìn nhau. “Nước độc bị nguyền rủa đấy, Khaleesi,” Irri nói. “Ngựa không uống được nước đó.”

“Ta không định uống nước biển,” Dany hứa với họ.

Chỉ có bốn người thỉnh cầu chờ gặp cô sáng hôm đó. Như mọi khi, Lãnh chúa Ghael là người đầu tiên, trông anh ta thậm chí còn khốn khổ hơn mọi khi. “Thưa nữ hoàng chói lọi,” anh ta than vãn khi quỳ xuống sàn nhà cẩm thạch dưới chân cô,

“quân đội của Yunkai đã xuống Astapor. Thần khẩn cầu người hãy tiến về phương nam với tất cả sức mạnh của mình!”

“Ta đã cảnh báo nhà vua của ngươi rằng cuộc chiến đó là ngu ngốc,” Dany nói. “Nhưng ông ta không chịu nghe lời ta.”

“Cleon Vĩ Đại chỉ muốn đánh tan lũ người buôn bán nô lệ xấu xa ở Yunkai.” “Bản thân Cleon Vĩ đại là một nô lệ.”

“Thần biết Mẹ Rồng không bao giờ bỏ rơi chúng thần trong cơn nguy hiểm. Hãy cho chúng thần mượn đội quân Thanh Sạch của người để bảo vệ tường thành của chúng thần.”

Nếu vậy, ai sẽ bảo vệ tường thành của ta? “Rất nhiều cư dân tự do của ta từng là nô lệ ở Astapor. Có lẽ một số người sẽ muốn giúp bảo vệ nhà vua của anh. Họ được quyền chọn lựa, vì họ là cư dân tự do. Ta mang tự do đến cho Astapor. Còn ngươi muốn bảo vệ nó hay không thì tùy.”

“Thế thì chúng ta sẽ chết hết. Ngươi cho chúng ta cái chết chứ không phải tự do.” Ghael đứng bật dậy và nhổ vào mặt cô.

Belwas Khỏe Mạnh giữ lấy vai hắn đẩy ngã dập mặt xuống sàn nhà cẩm thạch, mạnh đến nỗi Dany nghe thấy tiếng răng Ghael vỡ. Đầu Cạo định trừng phạt nặng hơn, nhưng cô ngăn lại.

“Đủ rồi,” cô nói và lau má bằng vạt áo tokar. “Không ai chết vì nước dãi cả. Lôi hắn đi.”

Họ lôi hắn ra ngoài, để lại vài cái răng gãy và một vệt máu phía sau. Dany sẽ rất vui mừng nếu được lôi hết lũ người khẩn cầu, xin xỏ này ra ngoài… nhưng cô vẫn là nữ hoàng của họ, vì thế cô phải nghe họ nói và cố hết sức để đem lại công lý cho họ.

Chiều muộn hôm đó Đô Đốc Groleo và Ser Barristan trở về từ cuộc thị sát đoàn thuyền ga-lê. Dany triệu tập cả hội đồng đến nghe họ thông báo tình hình. Giun Xám đại diện cho hội Thanh Sạch, Skahaz mo Kandaq đại diện cho đội quân Thú Đồng. Vì các kỵ sĩ tâm phúc của cô không có mặt nên một jaqqa rhan7 già nhăn nheo, mắt lé và chân vòng kiềng mang tên Rommo đến thay mặt người Dothraki của cô. Người tự do của cô được thay mặt bởi các đội trưởng của ba nhóm quân do cô thành lập − Mollono Yos Dob của đội Vệ Binh Lực Lưỡng, Symon Lưng Vằn của đội Anh Em Tự Do, Marselen đội trưởng nhóm Người Của Mẹ Rồng. Reznak mo Reznak lởn vởn bên khuỷu tay nữ hoàng, còn Belwas Khỏe Mạnh đứng đằng sau cô, hai cánh tay lực lưỡng khoanh trước ngực. Dany không thiếu người cố vấn.

Groleo là người đau khổ nhất kể từ khi họ phá tan con thuyền của ông ta để đóng

công cụ vây thành giúp cô chiếm Meereen. Dany đã cố an ủi ông ta bằng cách phong cho ông ta làm đô đốc hải quân, nhưng đó chỉ là một cái danh rỗng tuếch; tất cả hạm đội thuyền của Meereen đã tới Yunkai khi quân đội của Dany chiếm thành phố, vì thế ông già người Pentos tuy là đô đốc nhưng lại chẳng có con thuyền nào. Dù vậy, giờ đây ông ta vẫn mỉm cười qua bộ râu muối tiêu lởm chởm, một nụ cười khiến nữ hoàng khó mà quên được.

“Vậy những con thuyền vẫn còn tốt chứ?” Cô hỏi, lòng khấp khởi hy vọng.

“Vẫn khá tốt, thưa nữ hoàng. Đúng là chúng đã cũ, nhưng hầu hết vẫn được giữ gìn cẩn thận. Thân con thuyền Công Chúa Pureborn đã bị mọt. Thần không muốn cho nó đi khuất bóng đất liền. Thuyền Narraqqa cần một bánh lái và dây buồm mới, còn Thằn Lằn Sọc có một số mái chèo bị nứt, nhưng vẫn còn dùng tốt. Người chèo thuyền đều là nô lệ, nhưng nếu chúng ta trả công xứng đáng, phần lớn bọn họ chắc chắn sẽ ở lại với chúng ta. Chèo thuyền là việc duy nhất họ biết làm. Những người bỏ đi có thể được thay thế bằng thủy thủ đoàn của chính thần. Chuyến đi tới Westeros sẽ là một cuộc hải trình dài và khó khăn, nhưng theo nhận định của thần, những con thuyền này đủ tốt để đưa chúng ta đến đó.”

Reznak mo Reznak rên rỉ thảm thương. “Vậy là đúng rồi. Nữ hoàng định bỏ rơi chúng thần.” Ông ta siết chặt tay. “Người Yunkai sẽ phục hồi lại các Great Master ngay khi người đi khỏi, và chúng thần, những kẻ tận tụy, trung thành phục vụ người sẽ bị giơ đầu ra trước kiếm, vợ con chúng thần sẽ bị hãm hiếp và bắt làm nô lệ.

“Nhưng ta thì không,” Skahaz Đầu Cạo gầm gừ. “Ta sẽ giết chúng trước, bằng đôi tay của chính mình.” Anh ta vỗ đét vào chuôi kiếm.

Nhưng Dany lại cảm giác như anh ta vừa tát vào mặt mình. “Nếu ngươi sợ những điều sẽ xảy ra sau khi ta rời khỏi đây, hãy đi cùng ta tới Westeros.”

“Mẹ Rồng đi đâu, người của Mẹ sẽ đi theo đến đấy,” Marselen, người anh còn lại của Missandei tuyên bố.

“Bằng cách nào?” Symon Lưng Vằn hỏi. Ông ta được đặt tên như vậy bởi đám sẹo chằng chịt trên lưng và vai, dấu tích còn lại của roi vọt mà ông ta đã phải chịu đựng khi còn là nô lệ ở Astapor. “13 con thuyền… chừng đó không đủ. 100 con thuyền còn chưa chắc đủ.”

“Ngựa gỗ chẳng có tác dụng gì,” Rommo, jaqqa rhan già của cô phản đối. “Người Dothraki chỉ cưỡi ngựa thôi.”

“Những con ngựa đó có thể chạy trên đất liền và men theo bờ biển,” Giun Xám gợi ý. “Nhưng thuyền có thể đuổi theo và cung ứng quân lương cho đoàn quân.”

“Cách đó cũng được, nhưng chỉ đến chỗ đám tàn tích của Bhorash thôi,” Đầu Cạo nói. “Từ đoạn đó trở đi, đoàn thuyền của người sẽ cần quay về phương nam, đi qua Tolos và các đảo nhỏ thuộc Cedars, rồi đi quanh Valyria, trong khi binh lính trên bộ tiếp tục hành quân về Mantarys trên đường rồng cổ.”

“Giờ họ gọi đó là ma lộ,” Mollono Yos Dob nói. Tướng chỉ huy mập mạp của đội Vệ Binh Lực Lưỡng trông giống một người chép thuê hơn là một chiến binh, với bàn tay vấy mực và cái bụng phệ, nhưng thực sự ông ta cũng khá khôn ngoan. “Sẽ có nhiều người của chúng ta phải chết.”

“Những người còn lại ở Meereen sẽ ghen tị với họ bởi họ có được cái chết dễ dàng,” Reznak rên rỉ. “Chúng sẽ bắt chúng tôi làm nô lệ, hoặc ném chúng tôi vào trường đấu. Tất cả sẽ quay về như trước đây, hoặc thậm chí còn tệ hơn.”

“Lòng can đảm của ông đi đâu mất rồi?” Ser Barristan chỉ trích. “Nữ hoàng đã giải phóng ông khỏi xiềng xích, để ông mài sắc kiếm và bảo vệ tự do của chính mình khi người phải rời đi.”

“Những lời lẽ dũng cảm của một kẻ đang bước vào giai đoạn xế chiều của cuộc đời,” Symon Lưng Vằn gầm gừ nói lại. “Ông có nhìn thấy người của chúng ta chết không?”

“Thưa nữ hoàng…”

“Nữ hoàng…”

“Nữ hoàng đáng kính…”

“Đủ rồi.” Dany đập tay xuống bàn. “Sẽ không ai bị bỏ rơi cho đến chết. Các ngươi đều là người của ta.” Những giấc mơ về quê nhà và tình yêu đã khiến cô mờ mắt. “Ta sẽ không bỏ mặc Meereen cho Astapor định đoạt. Ta rất đau lòng phải nói ra, nhưng Westeros sẽ phải đợi.”

Groleo kinh hãi. “Chúng ta phải nhận những con thuyền. Nếu chúng ta từ chối món quà này…”

Ser Barristan quỳ một gối xuống trước mặt cô. “Nữ hoàng của thần, vương quốc của người đang cần có người. Ở đây họ không cần người, nhưng ở Westeros, đàn ông sẽ tụ tập dưới cờ của nữ hoàng, hàng nghìn lãnh chúa lớn nhỏ và các hiệp sĩ đáng kính. ‘Cô ấy trở về rồi,’ họ sẽ hân hoan thông báo cho nhau. ‘Cuối cùng em gái của hoàng tử Rhaegar đã trở về nhà.’”

“Nếu bọn họ yêu quý ta đến vậy, họ sẽ đợi được.” Dany đứng dậy. “Reznak, triệu tập Xaro Xhoan Daxos vào đây.”

Cô gặp riêng gã trùm lái buôn, ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ mun đánh bóng và

những chiếc đệm gối mà Ser Barristan đem về cho cô. Bốn thủy thủ người Qarth đi cùng anh ta, trên vai khiêng một cuộn thảm thêu. “Ta đem đến một món quà nữa cho nữ hoàng của trái tim ta,” Xaro thông báo. “Nó được cất trong hầm của gia đình ta kể từ trước Ngày Tàn của Valyria.”

Các thủy thủ giở tấm thảm ra và trải xuống nền nhà. Nó đã rất cũ, bụi bặm, bạc màu… và vĩ đại. Dany phải đứng cùng hướng với Xaro để có thể nhìn rõ được các đường nét. “Một tấm bản đồ à? Đẹp quá.” Tấm thảm trải hết một nửa căn phòng. Biển màu xanh thẳm, đất đai xanh lục, núi màu đen và nâu. Thành phố được đánh dấu bằng những ngôi sao thêu bằng chỉ vàng hoặc bạc. Cô nhận ra tấm bản đồ không có biển Smoking. Valyria vẫn chưa phải là một hòn đảo.

“Ở đây là Astapor, Yunkai và Meereen.” Xaro chỉ vào ba ngôi sao bạc bên cạnh dòng nước xanh của vịnh Nô Lệ. “Westeros … ở đâu đó dưới này.” Tay anh ta chỉ mông lung xuống phía cuối sảnh. “Nàng đi về phía bắc trong khi đáng nhẽ phải tiếp tục đi về phía tây và nam, băng qua biển Summer, nhưng với món quà này, nàng có thể nhanh chóng quay lại nơi thuộc về mình. Hãy vui vẻ nhận lấy đoàn thuyền ga-lê của ta và vững tay chèo về phía tây.”

Ước gì ta có thể làm vậy. “Thưa ngài, ta sẽ vui lòng nhận những con thuyền đó, nhưng ta không thể cho ngài những gì ngài yêu cầu.” Cô nắm lấy tay anh ta. “Hãy cho ta những chiếc ga-lê đó, ta thề Qarth sẽ mãi mãi là bạn của Meereen cho đến khi sao trên trời tắt hết. Hãy để ta thông thương với họ, và ngài sẽ nhận được một phần lớn lợi nhuận trong đó.”

Nụ cười vui vẻ của Xaro tắt ngấm. “Nàng nói gì vậy? Nàng nói sẽ không đi đâu hết à?”

“Ta không thể đi.”

Nước lại rơm rớm trên mắt anh ta, bò xuống mũi, qua những viên ngọc lục bảo, thạch anh tím và kim cương đen. “Ta đã nói với Hội Mười Ba rằng nàng sẽ nghe theo lời khuyên khôn ngoan của ta. Thật đau buồn vì ta nhận ra mình đã sai. Nhận lấy những con thuyền này và đi đi, nếu không nàng sẽ chết trong thét gào đau đớn. Nàng không biết mình có bao nhiêu kẻ thù đâu.”

Ta biết kẻ đang đứng trước mặt mình bây giờ, một diễn viên kịch câm giỏi khóc lóc.

Cô buồn bã nhận ra điều đó.

“Khi ta tới Sảnh Ngàn Ngai Vàng để cầu xin người Pureborn tha cho mạng sống của cô, ta nói cô mới chỉ là một đứa trẻ,” Xaro tiếp tục, “nhưng Egon Emeros Công Tử Bột đứng lên nói, ’Cô ta là một đứa trẻ ngu ngốc, điên rồ, bất cẩn và quá nguy hiểm nếu để cô ta sống.’ Khi những con rồng của cô còn nhỏ chúng là những kỳ quan. Nhưng

khi lớn lên, chúng là chết chóc và hủy diệt, là thanh kiếm lửa treo trên đầu nhân loại.” Anh ta lau nước mắt. “Lẽ ra ta nên giết cô hồi còn ở Qarth.”

“Lúc đó ta là khách dưới mái nhà anh, ăn thịt và uống rượu mật ong của anh,” cô nói. “Vì tất cả những gì anh đã làm cho ta, ta sẽ tha thứ cho những lời nó đó… một lần… nhưng đừng bao giờ dọa dẫm ta thêm lần nữa.”

“Xaro Xhoan Daxos không dọa đâu. Anh ta hứa đấy.”

Nỗi buồn của cô chuyển thành cơn thịnh nộ. “Và ta cũng hứa nếu ngươi không biến khỏi đây trước khi mặt trời lên, chúng ta sẽ biết những giọt nước mắt giả dối có thể dập tắt lửa rồng được hay không. Đi đi, Xaro. Nhanh lên.”

Anh ta đi nhưng vẫn để cả thế giới của anh ta lại. Dany ngồi lên chiếc ghế của mình lần nữa và phóng tầm mắt ra mặt biển xanh như lụa, tới Westeros xa xôi. Ngày đó sẽ đến, cô tự hứa.

Sáng hôm sau chiếc ga-lê của Xaro đã lên đường, nhưng “món quà” anh ta mua cho cô thì vẫn ở lại Vịnh Nô Lệ. Những lá cờ đuôi nheo dài đỏ rực bay phấp phới trong gió trên cột buồm của 13 chiếc ga-lê vùng Qarth. Và khi Daenerys xuống điện thiết triều, một sứ giả của đoàn thuyền đang đợi cô. Anh ta không nói gì mà đặt dưới chân cô một chiếc gối sa-tanh màu đen, trên đó có một chiếc găng tay vấy máu.

“Cái gì đây?” Skahaz hỏi. “Một chiếc găng tay dính máu…” “…có nghĩa là chiến tranh,” nữ hoàng trả lời.

About The Author

Ngo David

Power is Power