Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Tin tức lan khắp khu trại như một làn gió nóng. Cô ấy đang đến. Đội quân của cô ấy đang trên đường hành quân. Cô ấy đang khẩn trương tiến về phương nam tới Yunkai, để nhấn chìm thành phố và cư dân ở đó trong biển lửa, và chúng ta đang đi về phương bắc để gặp cô ấy.
Ếch nghe tin từ Dick Straw, Dick Straw nghe lại từ Bill Bone Già, Bill Bone Già nghe từ một gã người Pentos tên Myrio Myrakis, kẻ có anh em họ làm hầu bàn cho Hoàng tử Rách Rưới. “Coz nghe lỏm được trong lều chỉ huy, từ chính miệng Caggo.” Dick Straw khẳng định. “Chúng ta sẽ lên đường trước khi trời tối, cứ chờ mà xem.”
Tin tức có vẻ chính xác. Lệnh truyền đi từ Hoàng tử Rách Rưới, thông qua các đội trưởng và hạ sĩ cấp dưới: nhổ trại, chất đồ lên la, thắng yên ngựa, tất cả sẽ hành quân đến Yunkai lúc bình minh. “Lũ khốn người Yunkai đó chắc chắn không muốn chúng ta tiến vào Thành Phố Vàng để rình mò con gái họ.” Baqq dự đoán. Baqq là một cung thủ người Myr, và cái tên đó có nghĩa là Hạt Đậu. “Chúng ta sẽ được tiếp tế ở Yunkai, có thể được thay ngựa mới nữa, sau đó sẽ tiếp tục tới Meereen để cùng khiêu vũ với nữ chúa rồng. Vì thế cố mà nhảy cho nhanh Ếch ạ, và mài gươm cho chủ nhân cậu thật sắc vào. Chắc chắn ông ta sẽ cần đến nó sớm thôi.”
Ở Dorne, Quentyn Martell là hoàng tử, ở Volantis là người hầu của một lái buôn, nhưng trên bờ Vịnh Nô Lệ anh chỉ là Ếch, cận vệ của một hiệp sĩ hói to béo người Dorne – gã lính đánh thuê mang tên Greenguts. Người của Hội Gió Thổi dùng bất cứ cái tên nào họ muốn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thích. Họ gọi anh là Ếch vì anh lỉnh đi rất nhanh mỗi khi gã to xác sai làm gì đó.
Ngay cả chỉ huy Hội Gió Thổi cũng không bao giờ tiết lộ tên thật của mình. Một số hội nhóm ra đời tự do trong thế kỷ của máu và hỗn loạn nối tiếp sau giai đoạn Ngày Tàn của Valyria. Có những nhóm vừa thành lập ngày hôm qua thì ngày mai đã tan rã. Hội Gió Thổi đã tồn tại được ba mươi năm và chỉ có một chỉ huy duy nhất, một quý tộc người Pentos nói năng nhỏ nhẹ với đôi mắt buồn – Hoàng Tử Rách Rưới. Mái tóc và bộ giáp xích của ông đều có màu xám bạc, nhưng chiếc áo choàng rách nát được đáp từ những mảnh vải nhiều màu sắc, xanh lam, xám, tím, đỏ, vàng, xanh lục, đỏ tía, đỏ son và xanh ngọc, tất cả đều đã bạc phếch dưới ánh mặt trời. Theo như câu chuyện của Dick Straw thì khi Hoàng Tử Rách Rưới mới 23 tuổi, các vị magister của Pentos đã bầu chọn ông làm hoàng tử mới, chỉ vài giờ sau khi chặt đầu vị hoàng tử cũ. Nhưng thay vào đó, ông đeo một thanh gươm, cưỡi trên lưng con ngựa yêu thích, chạy về Vùng Đất Tranh Chấp và không bao giờ quay lại. Ông hành quân cùng nhóm Con
Trai Thứ, Khiên Sắt, Người Của Trinh Nữ, rồi cùng với năm anh em khác lập ra Hội Gió Thổi. Trong số sáu người sáng lập đó, chỉ có ông còn sống sót.
Ếch không biết chuyện nào trong đó là sự thật. Từ khi gia nhập Hội Gió Thổi ở Volantis, anh mới được nhìn Hoàng tử Rách Rưới từ xa. Ba người đến từ Dorne là người mới, tân binh và tốt thí, ba trong số hai nghìn người. Trong khi đó, chỉ huy của họ chỉ ở cạnh những người có chức vụ cao. “Tôi đâu phải cận vệ,” Quentyn từng phản kháng khi Gerris Drinkwater gợi ý anh giả làm cận vệ. Ở đây Gerris Drinkwater được gọi là Gerrold xứ Dorne để phân biệt với Gerrold Nhện Lưng Đỏ và Gerrold Đen, thỉnh thoảng anh ta cũng được gọi là Drink vì có lần gã to xác nhỡ mồm gọi anh như vậy. “Tôi tự giành được đôi đinh thúc ngựa ở Dorne. Tôi cũng là hiệp sĩ, chẳng khác gì anh cả.”
Nhưng Gerris nói đúng; anh ta và Arch ở đây để bảo vệ Quentyn, và điều đó có nghĩa là phải để anh ở cạnh gã to xác. “Arch là chiến binh cừ nhất trong số chúng ta,” Drinkwater nhận định, “nhưng chỉ cậu mới có hy vọng cưới được nữ chúa rồng.”
Cưới cô ấy, hoặc là chống lại cô ấy, dù là cách nào ta cũng sẽ sớm gặp cô ấy thôi. Càng nghe nhiều về Daenerys Targaryen, Quentyn càng sợ phải gặp cô gái đó. Người Yunkai nói cô ta cho rồng ăn thịt người và tắm trong máu trinh nữ để giữ cho da dẻ mềm mại và láng mịn. Hạt Đậu phá lên cười khi nghe đến đó, nhưng vẫn thêm nếm vào những câu chuyện vốn đã hỗn tạp về nữ hoàng bạch kim. “Một trong các đội trưởng của cô ta sinh ra trong một gia đình mà ai cũng có của quý dài tới ba mươi phân,” anh ta kể, “vậy mà cô ta vẫn chưa thỏa mãn. Cô ta ở với người Dothraki quá lâu và đã quen làm tình với lũ ngựa giống rồi, nên làm gì có người đàn ông nào vừa với cô ta.” Còn tay kiếm khéo léo đến từ Volantis tên Sách, kẻ lúc nào cũng chúi mũi vào những cuộn giấy da giòn rụm, lại cho rằng nữ chúa rồng vừa điên rồ vừa khát máu. “Khal của Daenerys giết người anh trai để cô ả trở thành nữ hoàng. Sau đó cô ta giết khal của mình và tự nhận là khaleesi. Cô ta tế lễ bằng máu, nói dối như ranh và lật lọng với người của chính mình bất cứ lúc nào. Cô ta phá vỡ giao ước ngừng chiến, tra tấn sứ giả… Cha cô ta cũng điên loạn. Bệnh điên này là do di truyền rồi.”
Là do di truyền. Vua Aerys đệ nhị còn được gọi là Vua Điên, cả Westeros đều biết điều đó. Ông ta đã cho hai quân sư đi đày và thiêu sống người thứ ba. Nếu Daenerys cũng thích giết người như cha thì ta có nên lấy cô ấy không? Hoàng tử Doran chưa bao giờ nhắc đến khả năng đó.
Ếch sẽ rất vui mừng được bỏ Astapor lại phía sau. Thành Phố Đỏ là nơi giống địa ngục nhất mà anh biết cho tới lúc này. Người Yunkai đã bịt hết những cánh cổng đổ nát lại để nhốt đám người hấp hối và người chết bên trong thành phố, nhưng cảnh tượng mà Quentyn Martell nhìn thấy khi đi dọc những con đường lát gạch đỏ đó cứ
mãi ám ảnh anh. Dòng sông tắc nghẽn bởi xác chết. Một nữ tu trong bộ đồ rách nát bị một cây giáo xuyên qua, xung quanh là một đàn nhặng xanh hộ tống. Những kẻ hấp hối lê lết trên đường phố, người ngợm máu me và đầy bùn đất. Trẻ em đánh nhau để tranh giành một con chó con nướng cháy dở. Vị vua tự do cuối cùng của Astapor trần truồng kêu gào trong một chiếc hố khi ông ta bị một đàn chó đói tấn công. Và lửa, lửa cháy khắp mọi nơi. Những hình ảnh ấy vẫn hiện ra mỗi lần anh nhắm mắt: lửa xoáy tít bốc lên từ các kim tự tháp xây bằng gạch, vĩ đại hơn bất cứ tòa lâu đài nào anh từng thấy trong đời, từng cột khói cuộn lên như những con rắn đen khổng lồ.
Khi gió từ phương nam thổi tới, thậm chí không khí ở đây cũng ám mùi khói, dù nơi này cách xa thành phố tới ba dặm. Đằng sau những bức tường gạch đỏ đổ sập, Astapor vẫn đang âm ỉ cháy, dù tới lúc này hầu hết những đám lửa lớn đã tắt. Tro bay lãng đãng trong không khí khi gió nhẹ thổi qua, trông như những bông tuyết lớn màu xám nhạt. Tốt nhất là nên rời khỏi nơi này.
Gã to xác đồng ý. “Đến lúc rồi,” anh ta nói vậy khi đang chơi xúc xắc với Hạt Đậu, Sách cùng Bill Bone Già, và lại thua lần nữa. Đám lính đánh thuê thích Greenguts, bởi anh ta đặt cược cũng bạo gan như khi đánh trận, nhưng thành công thì hiếm hoi hơn nhiều so với khi chiến đấu. “Ếch, bộ giáp của ta đâu? Ngươi đã cọ vết máu trên đó đi chưa?”
“Rồi, thưa ser.” Bộ giáp xích của Greenguts cũ và nặng trịch, đã thế còn vá đi vá lại và mòn vẹt vì mặc quá nhiều lần. Mũ đội đầu, giáp che cổ, giáp che ống chân, găng tay sắt và tất cả các phần còn lại trong bộ giáp cọc cạch của anh ta cũng đều như vậy. Bộ giáp của Ếch cũng chỉ tốt hơn chút đỉnh, và của Ser Gerris thì tồi đến thảm hại. Giáp hội nhóm, những người chế tạo vũ khí vẫn gọi như vậy. Quentyn không hỏi bao nhiêu người đã mặc bộ giáp đó trước anh, và bao nhiêu người đã chết khi mặc nó. Ba người họ đã bỏ lại những bộ giáp tốt ở Volantis, cùng với tất cả vàng bạc và tên tuổi thật. Các hiệp sĩ giàu có từ các gia tộc cổ xưa danh giá chẳng bao giờ băng qua biển hẹp để trở thành lính đánh thuê, trừ khi bị đi đày vì những tội danh ô nhục. “Thà làm người nghèo còn hơn làm kẻ xấu,” Quentyn tuyên bố khi Gerris giải thích kế hoạch của anh ta cho họ.
Hội Gió Thổi mất chưa đầy một tiếng để nhổ trại. “Đến giờ lên đường rồi,” trên lưng con ngựa chiến xám vĩ đại, Hoàng Tử Rách Rưới thông báo bằng tiếng High Valyrian cổ, thứ ngôn ngữ thông dụng nhất trong hội. Hai chân sau lốm đốm của con ngựa chiến phủ những sọc vải xé ra từ áo choàng của những kẻ bị giết dưới tay chủ nhân của nó. Áo choàng của hoàng tử cũng được chắp vá từ những mảnh vải như vậy. Dù đã bước qua tuổi sáu mươi nhưng ông vẫn ngồi thẳng lưng trên yên ngựa, giọng đủ khỏe để vang tới mọi ngóc ngách trong doanh trại. “Astapor chỉ là nếm thử thôi,” ông nói, “Meereen mới là bữa tiệc chính,” và đám lính đánh thuê hồ hởi reo hò. Những dải
lụa màu xanh xám rung nhè nhẹ trên đỉnh ngọn giáo của họ, trong khi những lá cờ hình chĩa màu xanh và trắng – cờ hiệu của Hội Gió Thổi – bay phần phật trên đầu.
Ba người Dorne cùng hòa giọng với mọi người xung quanh. Im lặng sẽ khiến người khác chú ý. Nhưng khi Hội Gió Thổi cưỡi ngựa về phương bắc theo con đường dọc bờ biển, theo sát Râu Đỏ và hội nhóm Mèo, Ếch len tới bên cạnh Gerrold xứ Dorne. “Sắp rồi,” anh nói bằng tiếng phổ thông. Trong hội có một số người đến từ Westeros, nhưng không nhiều và họ cũng không ở gần đó. “Chúng ta sắp phải hành động rồi.”
“Không phải ở đây,” Gerris cảnh báo với nụ cười rỗng tuếch như của diễn viên kịch câm. “Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện này trong khi dựng trại.”
Nếu đi theo đường Ghiscari cổ dọc bờ biển thì Astapor cách Yunkai khoảng 300 dặm, và từ Yunkai đến Meereen khoảng 150 dặm nữa. Các hội nhóm tự do với ngựa tốt có thể tới Yunkai trong sáu ngày nếu cưỡi ngựa liên tục, hoặc tám ngày nếu đi với tốc độ vừa phải hơn. Các quân đoàn từ Old Ghis đi bộ sẽ mất gấp rưỡi thời gian, và người Yunkai cùng đám lính nô lệ… “Với đội hình tạp nham như vậy, họ không hành quân ra biển đã là cả một kỳ tích,” Hạt Đậu nói.
Người Yunkai không thiếu tướng chỉ huy. Một người đàn ông lớn tuổi và lão luyện mang tên Yurkhaz zo Yunzak nắm chức vụ chỉ huy tối cao, dù người của Hội Gió Thổi chỉ nhìn thấy ông từ đằng xa trên chiếc kiệu to đến nỗi phải bốn mươi nô lệ mới khiêng nổi.
Tuy nhiên, đám người cấp dưới của ông ta – các lãnh chúa Yunkai hối hả đi lại loăng quăng như lũ gián. Một nửa trong số đó dường như đều tên là Ghazdan, Grazdan, Mazdhan, hoặc Ghaznak; phân biệt những cái tên của người Ghis là một nghệ thuật mà không phải thành viên nào trong hội Gió Thổi cũng làm được, vì thế họ đặt cho đám người đó những cái tên chế giễu mà họ tự nghĩ ra.
Đầu tiên trong số đó phải kể đến Cá Voi Vàng, một gã béo lặc lè lúc nào cũng mặc tokar lụa vàng với tua rua bằng vàng thật. Do quá nặng đến nỗi không đứng được một mình nên ông ta không thể kiểm soát được những lúc nào cần đi tiểu, và vì thế người ông ta lúc nào cũng khai nồng khai nặc, khai đến nỗi nước hoa loại mạnh nhất cũng không át nổi. Nhưng nghe nói ông ta là người giàu nhất ở Yunkai, và là kẻ đam mê những thứ kỳ cục; đám nô lệ của ông bao gồm một cậu nhóc có chân và móng của loài dê, một phụ nữ có râu, một con quái vật hai đầu từ Mantarys và một người lưỡng tính có nhiệm vụ ủ ấm giường cho ông ta mỗi đêm. “Hắn có bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ,” Dick Straw kể. “Cá Voi từng có cả một người khổng lồ nữa, ông ta thích xem hắn làm tình với các nô lệ nữ. Sau đó hắn chết. Tôi nghe nói ông ta sẵn sàng trả cả bao tải vàng để tìm một người khổng lồ thay thế.”
Tiếp đến là Nữ Tướng cưỡi trên lưng một con ngựa trắng bờm đỏ và chỉ huy một
trăm tên lính nô lệ to cao khỏe mạnh mà cô ta tự nuôi nấng và dạy dỗ, tất cả bọn họ đều trẻ măng, cơ bắp cuồn cuộn, trên người không mặc gì ngoài một chiếc khố, áo choàng vàng và chiếc khiên đồng dài với những họa tiết khêu gợi. Chủ nhân của họ không quá 16 tuổi và thích tự nhận mình là Daenerys Targaryen của Yunkai.
Bồ Câu Nhỏ không hẳn là một tên lùn, nhưng rất dễ bị nhận nhầm là người lùn khi đứng trong bóng tối lờ mờ. Tuy nhiên, điệu bộ lại khệnh khạng như thể hắn là người khổng lồ, đôi chân ngắn ngủn núng nính thịt lúc nào cũng dạng ra, ngực ưỡn về phía trước. Binh lính của hắn cao kều đến mức người của Hội Gió Thổi chưa từng thấy trong đời; tên thấp nhất cũng cao đến 2,1 mét, còn tên cao nhất là 2,4 mét. Tất cả đều có khuôn mặt dài, chân dài, và đôi cà kheo gắn vào chân bộ giáp trang trí hoa văn sặc sỡ khiến họ trông càng cao lêu nghêu. Phần thân giáp của họ đính vẩy cá khảm men hồng; trên đầu là mũ giáp thon dài với phần thép nhọn chìa ra trông như những cái mỏ chim và chỏm mũ kết bằng lông vũ màu hồng. Mỗi người đều đeo kiếm cong dài bên hông, tay cầm giáo cao ngang người, với lưỡi giáo hình chiếc lá ở cả hai đầu.
“Bồ Câu Nhỏ nuôi họ,” Dick Straw kể. “Ông ta mua các nô lệ cao lớn từ khắp nơi trên thế giới, bất kể là đàn ông hay đàn bà, sau đó giữ lại những đứa con cao nhất của họ để cho vào Hội Diệc Hồng. Ông ta hy vọng một ngày nào đó sẽ không cần dùng đến cà kheo nữa.”
“Nằm lên máy kéo dãn vài lần là rút ngắn thời gian ngay ấy mà,” Gã to xác gợi ý.
Gerris Drinkwater cười ha hả. “Đáng sợ quá đi mất. Không gì khiến tôi sợ hãi hơn một lũ đi cà kheo, mặc đồ lông và vảy cá hồng. Nếu bị một tên đuổi theo, chắc tôi sẽ cười vãi đái ra quần mất.”
“Một số người bảo đám diệc đó rất oai vệ,” Bill Bone Già nói.
“Đúng là oai vệ thật, nếu nhà vua của ông vừa đứng trên một chân vừa ăn thịt ếch.”
“Diệc hồng là loài hèn nhát,” gã to xác xen vào. “Một lần khi đang đi săn, tôi, Drink và Cletus thấy bọn diệc đang lội ở vùng nước cạn để kiếm nòng nọc và cá nhỏ. Đúng là chúng tạo nên một cảnh tượng rất đẹp mắt, nhưng sau đó chỉ một con chim ưng bay qua cũng khiến chúng bay tán loạn, cứ như vừa nhìn thấy rồng không bằng. Chúng quạt tôi bay khỏi ngựa, nhưng Cletus kịp lắp tên vào cung và bắn hạ được một con. Ăn cũng như thịt vịt thôi, nhưng không ngấy bằng.”
Ngay cả Bồ Câu Nhỏ và đội quân Diệc Hồng của hắn cũng không điên rồ bằng hội nhóm mà đám lính đánh thuê gọi là Lãnh Chúa Lanh Canh. Lần gần đây nhất đám lính nô lệ của Yunkai gặp phải hội Thanh Sạch của nữ chúa rồng, họ đã vỡ trận và tháo chạy. Các Lãnh Chúa Lanh Canh nghĩ ra một mẹo để ngăn chặn việc đó; họ gom đội quân của mình lại thành từng nhóm nhỏ mười người, rồi xích cổ tay và cổ chân họ
với nhau. “Tội nghiệp bọn chúng muốn chạy cũng không được, trừ khi tất cả chạy cùng nhau,” Dick Straw vừa giải thích vừa cười khùng khục. “Và nếu có chạy cùng nhau thì chúng cũng không thể nào chạy nhanh được.”
“Bọn chúng hành quân cũng có nhanh nhẹn gì đâu,” Hạt Đậu nhận xét. “Anh có thể nghe thấy tiếng leng keng của chúng từ cách xa 30 dặm.”
Những cái tên khác cũng điên rồ không kém, thậm chí còn điên rồ hơn: Lãnh chúa Mông Lắc Lư, Nhà Chinh Phạt Say Xỉn, Người Điều Khiển Thú, Mặt Phì, Thỏ, Gã Đánh Xe Ngựa, Anh Hùng Xức Nước Hoa. Một số người chỉ có hai mươi lính, một số có hai trăm và người thì có đến hai nghìn, tất cả đều là nô lệ do họ tự mình huấn luyện và trang bị vũ khí. Kẻ nào cũng giàu có, kẻ nào cũng kiêu căng, kẻ nào cũng là đội trưởng và chỉ huy, và chẳng nghe lời ai ngoài Yurkhaz zo Yunzak. Họ khinh thường những kẻ đơn thuần là lính đánh thuê, và thích đôi co về thứ bậc, những cuộc đôi co vừa vô tận vừa chẳng đem lại kết quả gì.
Trong thời gian Hội Gió Thổi đi được 3 dặm thì người Yunkai tụt lại 2,5 dặm ở phía sau. “Một lũ ngốc vàng khè hôi hám,” Hạt Đậu phàn nàn. “Bọn họ vẫn chưa lý giải nổi tại sao Hội Quạ Bão và Con Trai Thứ lại ủng hộ nữ chúa rồng.”
“Vì vàng, họ vẫn tin như vậy,” Sách nói. “Chứ anh nghĩ tại sao họ lại trả cho chúng ta hậu hĩnh thế?”
“Vàng mới đáng yêu làm sao, nhưng cuộc sống còn đáng yêu hơn,” Hạt Đậu nói. “Chúng ta nhảy với những thằng què ở Astapor. Anh có muốn cùng lũ người đó đối mặt với Hội Thanh Sạch thực sự không?”
“Chúng ta đã chiến đấu với Hội Thanh Sạch ở Astapor,” gã to xác nói. “Ý tôi là Hội Thanh Sạch thực thụ ấy. Dùng dao phay cắt bi của một thằng nhóc và ấn một cái mũ chóp lên đầu không biến nó thành lính Thanh Sạch được. Người của nữ chúa rồng là hàng thật, những kẻ không vỡ trận và bỏ chạy tán loạn khi bị một cú rắm cản đường.”
“Bọn họ, và cả lũ rồng nữa.” Dick Straw ngẩng lên nhìn trời như thể anh ta sợ chỉ cần nhắc đến rồng là chúng sẽ sà xuống đây ngay lập tức. “Mài kiếm cho sắc vào, mấy nhóc ạ, trận chiến thực sự sắp nổ ra rồi.”
Một cuộc chiến thực sự, Ếch nghĩ. Từ ngữ tắc lại trong cổ họng anh. Cuộc chiến dưới chân tường thành Astapor đối với anh đã đủ thực lắm rồi, dù anh biết đám lính đánh thuê không nghĩ như vậy. “Đó là lò mổ chứ chiến trường quái gì,” thi sĩ chiến binh Denzo D’han tuyên bố. Denzo từng là thuyền trưởng và đã trải qua hàng trăm trận chiến, trong khi kinh nghiệm của Ếch chỉ bó hẹp trên sân tập và trường đấu, nên anh không dám nghi ngờ gì một chiến binh dày dạn như anh ta.
Tuy nhiên khi mới bắt đầu, anh vẫn cảm thấy như đang ở trên chiến trường thực sự.
Anh nhớ ruột gan đã quặn lại thế nào khi gã to xác lù lù xuất hiện trước mặt và đá gọi anh dậy lúc bình minh. “Mặc giáp vào, đồ lười,” anh ta nói sang sảng. “Vua Đồ Tể đang đến, chúng ta sắp phải đánh trận rồi. Đứng dậy đi, nếu không muốn bị hắn xẻ thịt.”
“Vua Đồ Tể chết rồi,” Ếch phản kháng trong cơn buồn ngủ. Đó là câu chuyện tất cả bọn họ được nghe khi còn đang ở trên con thuyền từ Volantis Cổ tới. Một vị vua Cleon thứ hai đã chiếm lấy vương miện, rồi ông ta cũng chết nốt. Giờ Astapori được cai trị bởi một con điếm và một tên thợ cạo điên rồ. Những kẻ đi theo hắn đang đánh lẫn nhau để giành quyền cai trị thành phố.
“Có thể họ nói dối,” gã to xác trả lời. “Có thể đây là tên đồ tể khác. Hoặc là tên đầu tiên đội mồ sống dậy và quay về giết vài người Yunkai. Quan tâm làm quái gì. Mặc giáp vào đi.” Trong lều có mười người đang ngủ, và lúc này tất cả đã đứng dậy, lật đật xỏ quần xỏ bốt, chui vào những chiếc áo giáp xích dài, đeo tấm chắn ngực, buộc chặt dây giáp che chân và giáp cẳng tay, vớ lấy mũ, khiên và đai đeo kiếm. Nhanh nhẹn như thường lệ, Gerris là người đầu tiên mặc xong trang phục, Arch xong thứ hai. Họ cùng nhau giúp Quentyn mặc áo giáp.
Cách đó ba trăm thước, lính Thanh Sạch mới của Astapor đã tràn qua cổng và lập đội hình bên dưới bức tường thành gạch đỏ đổ nát của thành phố, ánh bình minh chiếu lấp lánh trên mũ đồng đỉnh nhọn và đầu cây giáo dài của bọn họ.
Ba người Dorne rời trại và cùng các chiến binh khác chạy ra dãy chuồng ngựa. Chiến trường. Quentyn đã tập luyện với gươm, giáo và khiên từ khi mới biết đi, nhưng giờ tất cả đều vô nghĩa. Cầu xin Thần Chiến Binh hãy cho con lòng dũng cảm, Ếch cầu nguyện khi trống trận đang dồn dập ở đằng xa, BUM bum BUM bum BUM bum. Gã to lớn chỉ tên Vua Đồ Tể cho anh. Hắn ngồi im như tượng đá trên lưng một con ngựa cao đóng giáp. Bộ giáp đồng vảy cá của hắn sáng chói trong ánh mặt trời. Anh nhớ Gerris xuất hiện ngay trước khi trận chiến bắt đầu. “Dù chuyện gì xảy ra cũng phải ở bên cạnh Arch nhé. Hãy nhớ, cậu là người duy nhất trong số chúng ta có thể giành được cô gái đó.” Lúc này, đám người Astapori đang tiến lên phía trước.
Dù sống hay chết, Vua Đồ Tể vẫn đánh úp các Wise Master một cách bất ngờ. Người Yunkai vẫn chạy quanh trong chiếc tokar lượt thượt, cố gắng biến đám nô lệ được huấn luyện nửa vời thành một đội quân, trong khi lính Thanh Sạch chọc thủng vòng vây của họ. Nếu không nhờ các đồng minh và đám người hạ đẳng mà bọn họ thuê về, rất có thể họ đã thua cuộc. Trong khi đó, Hội Gió Thổi và Chiến Binh Mèo chỉ trong vài phút đã sẵn sàng trên lưng ngựa. Họ tấn công như vũ bão vào hai bên sườn đội quân Astapor, trong khi một quân đoàn New Ghis hành quân qua khu trại của Yunkai và đối đầu trực tiếp với đám lính Thanh Sạch.
Phần còn lại là một cuộc tàn sát như trong lò mổ, nhưng lần này Vua Đồ Tể lại đứng
ở đằng lưỡi của con dao. Caggo là kẻ quật ngã hắn sau khi chiến thắng những kẻ bảo vệ nhà vua ngồi trên lưng con ngựa chiến khổng lồ. Bằng chiếc arakh lưỡi cong làm từ thép Valyria, anh ta chẻ dọc Cleon Vĩ Đại từ vai đến hông với một nhát chém duy nhất. Ếch không được chứng kiến, nhưng những kẻ nhìn thấy nói chiếc giáp đồng của Cleon rách toạc ra như lụa, bên trong, mùi hôi thối và hàng trăm con dòi quằn quại bò ra. Cleon đã chết. Đám người Astapor quật mộ hắn lên trong tuyệt vọng, mặc giáp cho hắn và buộc hắn vào lưng ngựa, với hy vọng sẽ làm cho đám quân Thanh Sạch của họ can đảm hơn.
Cái xác của Cleon ngã xuống đồng thời là dấu chấm hết cho dự định đó. Đám quân Thanh Sạch mới vứt khiên giáo và bỏ chạy, nhưng chỉ thấy các cánh cổng của Astapor đều đóng chặt sau lưng. Ếch làm phần việc của mình trong cuộc giết chóc diễn ra sau đó. Anh cưỡi ngựa xông vào đám thái giám cùng với các thành viên khác của Hội Gió Thổi. Anh theo sát gã to lớn, chém trái, chém phải trong khi mũi tấn công của họ xuyên thủng đội quân Thanh Sạch như một mũi thương. Khi họ xuyên qua phía bên kia, Hoàng tử Rách Rưới dẫn bọn họ quay đầu lại và tấn công một lần nữa. Lần này khi quay lại, Ếch mới có thời gian liếc nhìn những khuôn mặt đằng sau chiếc mũ đồng chóp nhọn và nhận ra hầu hết bọn họ đều không lớn tuổi hơn anh. Những cậu bé non nớt hét lên gọi mẹ, dù nghĩ thế nhưng anh vẫn giết bọn chúng. Cho đến khi rời chiến trường, kiếm của anh đã đỏ rực máu và cả cánh tay mỏi nhừ đến nỗi không nhấc lên nổi.
Vậy mà đó vẫn chưa phải là chiến tranh thực sự, anh nghĩ. Cuộc chiến sắp diễn ra rồi, và chúng ta phải rời đi trước khi nó đến, hoặc là chúng ta sẽ phải chiến đấu cho kẻ thù.
Đêm đó Hội Gió Thổi dựng trại bên bờ vịnh Nô Lệ. Ếch canh gác phiên đầu tiên và được sai canh lũ ngựa. Gerris gặp anh ở đó ngay sau khi mặt trời lặn và một vầng trăng bán nguyệt phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
“Gã béo lẽ ra cũng phải ở đây chứ,” Quentyn nói.
“Anh ta đi tìm gặp Bill Bone Già và mất nốt số bạc còn lại rồi,” Gerris nói. “Thôi đừng để anh ta tham gia việc này. Tuy chịu làm theo những gì chúng ta sai bảo, nhưng anh ta sẽ không vui vẻ gì đâu.”
“Chắc chắn rồi.” Bản thân Quentyn còn chán ghét việc này gấp bội. Ra khơi trên một con thuyền đông quá tải để mặc cho biển và gió đẩy đưa, ăn bánh mì cứng đầy mọt lúc nhúc, uống từ rượu rum đen như hắc ín cho đến rượu ngọt, ngủ trên đống rơm đầy nấm mốc, xộc lên mũi là mùi hôi hám của những người lạ hoắc… tất cả đều đã được dự liệu khi anh điểm chỉ lên mảnh giấy da ở Volantis, xin được phục vụ cho
Hoàng Tử Rách Rưới trong một năm. Đó là những khổ cực mà họ sẽ phải trải qua và là một phần của mọi cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Tuy nhiên, những gì họ sắp phải làm là sự phản bội trắng trợn. Người Yunkai đưa họ từ Volantis Cổ tới để chiến đấu cho Thành Phố Vàng, vậy mà giờ đám người Dorne lại lật lọng và chiến đấu cho phía bên kia. Điều đó nghĩa là họ sẽ phải từ bỏ các anh em mới trong hội nhóm của mình. Hội Gió Thổi không phải là kiểu hội nhóm mà Quentyn lựa chọn, nhưng anh đã cùng họ băng qua biển, chia nhau thịt và rượu mật ong, chiến đấu bên cạnh họ, và chia sẻ những câu chuyện với một số người có ngôn ngữ tương đồng. Và nếu tất cả những câu chuyện anh kể đều là dối trá, hừm, thì đó là cái giá phải trả để đi được tới Meereen.
Việc đó sẽ chẳng danh giá gì đâu, Gerris đã cảnh báo họ hồi còn ở Nhà Lái Buôn.
“Giờ này Daenerys chắc đang trên đường tới Yunkai cùng một đội quân hùng hậu phía sau,” Quentyn nói khi họ đang đi giữa bầy ngựa.
“Có thể là như vậy,” Gerris nói, “cũng có thể không. Chúng ta từng nghe những chuyện tương tự rồi. Người Astapor đã cầu xin Daenerys đem rồng về phương nam để phá vây cho họ, nhưng cô ấy có đến đâu, và bây giờ cũng vậy thôi.”
“Ai mà biết được. Chúng ta cần trốn khỏi đây, trước khi phải chiến đấu với người phụ nữ tôi được cử đến để tán tỉnh.”
“Chờ đến khi tới Yunkai đi.” Gerris chỉ về phía khu đồi. “Vùng đất kia thuộc về Yunkai. Chẳng ai muốn nuôi hay cho ba tên đào ngũ tá túc cả. Phía bắc Yunkai là vùng-đất-không-người.”
Anh ta nói đúng. Nhưng ngay cả như vậy, Quentyn vẫn cảm thấy bồn chồn. “Gã to xác kết bạn với nhiều người quá. Dù biết kế hoạch luôn là bỏ trốn và tìm đường tới chỗ Daenerys, nhưng anh ta sẽ không thoải mái khi bỏ lại những người đã chiến đấu cùng mình đâu. Nếu chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cảm giác như mình bỏ rơi đồng đội ngay trong trận chiến. Anh ta sẽ không bao giờ làm vậy. Cả anh và tôi đều hiểu anh ta quá rõ mà.”
“Dù sớm hay muộn thì đó vẫn là đào ngũ,” Gerris phản đối, “và Hoàng tử Rách Rưới rất ghét những kẻ như vậy. Ông ta sẽ cho người đuổi theo, và chỉ có Thất Diện Thần mới cứu được chúng ta nếu để họ bắt được. Trong trường hợp may mắn, họ sẽ chỉ chặt một chân để chúng ta không bao giờ chạy được nữa. Còn nếu không may, họ sẽ đưa chúng ta tới gặp Meris Xinh Đẹp.”
Câu cuối khiến Quentyn khựng lại. Cái tên Meris Xinh Đẹp khiến anh phát khiếp. Đó là một phụ nữ Westeros to lớn hơn anh, với chiều cao 1,8 mét. Và sau hai mươi năm phục vụ trong các hội nhóm tự do, cô ta không có một nét nào xinh đẹp, từ trong
ra ngoài.
Gerris nắm lấy cánh tay anh. “Chờ đợi đi, vài ngày nữa thôi. Chúng ta đã đi cả nửa thế giới rồi, hãy nhẫn nại thêm vài dặm nữa thôi. Đâu đó ở phía bắc Yunkai, cơ hội sẽ đến.”
“Được thôi, nếu anh đã nói vậy,” Ếch vẫn nghi ngại… Nhưng lần này các vị thần đã lắng nghe, và cơ hội của họ đến sớm hơn thế rất nhiều.
Chỉ hai ngày sau, Hugh Hungerford thắng cương bên bếp lửa và nói, “Này người Dorne kia, mau đến lều chỉ huy đi.”
“Ai cơ?” Gerris hỏi. “Chúng tôi đều là người Dorne.”
“Thế thì tất cả các ngươi.” Hungerford cụt một tay lúc nào cũng gắt gỏng và ủ dột. Ông quản lý tiền bạc của nhóm trong suốt một thời gian dài, cho đến khi Hoàng Tử Rách Rưới bắt gặp ông ta lấy trộm tiền từ trong két và chặt ba ngón tay của ông. Giờ ông ta chỉ là một hạ sĩ.
Để làm gì thế nhỉ? Đến giờ này, Ếch vẫn không chắc chỉ huy của họ có biết anh còn sống hay không. Tuy nhiên, Hungerford đã cưỡi ngựa đi mất, vì thế anh không có thời gian để hỏi. Tất cả những gì họ có thể làm là thông báo lại tình hình cho gã to xác. “Phủ nhận mọi cáo buộc và chuẩn bị chiến đấu.” Quentyn nói với các bạn của mình.
“Lúc nào tôi chẳng trong tư thế sẵn sàn chiến đấu,” gã to xác nói.
Khi đám người Dorne tới, căn lều vĩ đại bằng vải buồm xám mà Hoàng Tử Rách Rưới vẫn thích gọi là lâu đài vải đã chật kín người. Chỉ trong chốc lát, Quentyn đã nhận ra hầu hết mọi người ở đây đều đến từ Bảy Phụ Quốc, hoặc mang dòng máu Westeros trong mình. Những kẻ bị lưu đày hoặc con trai của họ. Dick Straw nói có sáu chục người Westeros trong hội nhóm; hơn một phần ba trong số đó đang ở đây, bao gồm cả Dick, Hugh Hungerford, Meris Xinh Đẹp và Lewis Lanster tóc vàng – cung thủ cừ nhất trong hội.
Denzo D’han cũng ở đó, với Caggo vĩ đại đứng bên cạnh. Giờ mọi người gọi anh ta là Caggo Diệt Xác Chết, dù chỉ gọi sau lưng. Anh ta rất dễ nổi nóng và thanh kiếm đen cong vút của anh ta cũng khó chịu hệt như chủ của mình. Trên thế giới có hàng trăm thanh trường kiếm bằng thép Valyria, nhưng chỉ có vài chiếc arakh làm bằng thứ thép đó. Cả Caggo lẫn D’han đều không phải người Westeros, nhưng cả hai đều là đội trưởng và được Hoàng Tử Rách Rưới đánh giá rất cao. Họ là cánh tay trái và cánh tay phải của ông. Chuyện gì đó quan trọng sắp sửa diễn ra.
Hoàng Tử Rách Rưới là người trực tiếp nói. “Yurkhaz đã truyền lệnh xuống. Có vẻ những kẻ còn sống sót ở Astapor đang bò lên từ nơi ẩn nấp. Astapor chẳng còn gì
ngoài xác chết, vì thế chúng đang đổ về vùng thôn quê, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên, những kẻ đói khát và bệnh tật. Người Yunkai không muốn chúng đến gần Thành Phố Vàng của họ, vì thế chúng ta được lệnh săn hạ và đuổi chúng về Astapor hoặc về phía bắc tới Meereen. Nếu nữ chúa rồng muốn thu nạp chúng thì cô ta cứ việc. Một nửa trong số chúng đã bị bệnh kiết lỵ, còn nuôi những tên khỏe mạnh chỉ tổ tốn cơm tốn gạo mà thôi.”
“Yunkai gần hơn Meereen,” Hugh Hungerford phản đối. “Nếu chúng không chịu quay lại thì sao, thưa ngài?”
“Đó là lý do tại sao ngươi cần kiếm và thương, Hugh. Dù cung có vẻ sẽ hợp với ngươi hơn. Hãy tránh xa những kẻ có dấu hiệu bị kiết lỵ. Ta đã cử một nửa số người của chúng ta tiến vào khu đồi. Năm mươi lính tuần tra, mỗi người đem theo hai mươi kỵ sĩ. Râu Đỏ cũng được lệnh như vậy, nên có lẽ Hội Nhóm Mèo cũng đang trên chiến trường.”
Mọi người nhìn nhau, một số người lẩm bẩm gì đó. Dù Hội Gió Thổi và Hội Nhóm Mèo đều có hợp đồng với Yunkai, nhưng một năm trước ở Vùng Đất Tranh Chấp, họ từng thuộc hai phe đối nghịch ở hai đầu chiến tuyến, và nợ máu vẫn còn vương lại. Râu Đỏ, tên chỉ huy tàn bạo của Hội Nhóm Mèo là một gã khổng lồ lắm mồm, thích chém giết dã man và tỏ ra khinh bỉ “lão già râu xám giẻ rách” ra mặt.
Dick Straw hắng giọng. “Xin ngài thứ lỗi, nhưng chúng tôi ở đây đều được sinh ra ở Bảy Phụ Quốc. Từ trước đến nay ngài chưa bao giờ phân biệt mọi người trong nhóm với nhau bằng dòng máu hay ngôn ngữ. Giờ tại sao lại gom hết chúng tôi lại đây?”
“Hỏi rất hay. Các ngươi sẽ cưỡi ngựa về hướng đông, đi sâu vào trong khu đồi, sau đó đi đường vòng tránh Yunkai và thẳng hướng tới Meereen. Nếu gặp phải tên nào người Astapor trên đường, hãy lùa chúng về phía bắc và giết chúng… nhưng hãy nhớ rằng đó không phải là mục đích của nhiệm vụ lần này. Bên ngoài Thành Phố Vàng, các ngươi rất có thể sẽ chạm trán với tuần binh của Nữ chúa Rồng. Hội Con Trai Thứ hoặc Quạ Bão. Hội nào cũng được. Hãy gia nhập với họ.”
“Gia nhập với họ là sao?” Ser Orson Stone, hiệp sĩ con hoang nói. “Ngài muốn chúng tôi phản bội à?”
“Đúng vậy,” Hoàng Tử Rách Rưới nói.
Quentyn Martell suýt nữa cười lên thành tiếng. Các vị thần điên cả rồi.
Đám người Westeros ngọ nguậy vẻ không thoải mái. Một số người nhìn chăm chăm vào cốc rượu, như thể họ hy vọng sẽ tìm thấy chút thông thái trong đó. Hugh Hungerford nhíu mày. “Ngài nghĩ nữ hoàng Daenerys sẽ thu nạp chúng tôi…”
“Ta nghĩ vậy.”
“…Nhưng nếu thế thì sao? Chúng tôi sẽ làm gián điệp à? Hay ám sát? Hay làm sứ giả? Ngài muốn đổi bên sao?”
Caggo cau có. “Cái đó do hoàng tử quyết định, Hungerford ạ. Anh lo làm tốt phần việc được giao đi.”
“Tất nhiên.” Hungerford giơ bàn tay hai ngón lên.
“Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau.” Chiến binh thi sĩ Denzo D’han nói. “Chẳng ai dám đặt cược hoàn toàn vào Yunkai. Dù kết quả của cuộc chiến này thế nào thì Hội Gió Thổi vẫn có phần ở bên chiến thắng. Hoàng tử của chúng ta đã rất sáng suốt khi để ngỏ mọi con đường.”
“Meris sẽ chỉ huy các ngươi,” Hoàng Tử Rách Rưới tiếp tục. “Cô ấy biết dự định của ta trong chuyện này… và Daenerys Targaryen sẽ dễ chấp thuận một phụ nữ hơn.”
Quentyn quay lại liếc nhìn Meris Xinh Đẹp. Khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của cô, anh khẽ rùng mình. Mình không thích việc này.
Dick Straw vẫn thấy không thuyết phục. “Cô ta hẳn phải rất ngu ngốc mới tin tưởng chúng ta. Ngay cả với Meris. Đặc biệt là với Meris. Chết tiệt, tôi cũng không tin Meris, thậm chí khi tôi đã ngủ với cô ta vài lần rồi.” Nói xong anh ta nhăn răng cười, nhưng không ai cười theo. Đặc biệt là Meris Xinh Đẹp lại càng không.
“Ta nghĩ ngươi nhầm rồi, Dick,” Hoàng Tử Rách Rưới nói. “Tất cả các ngươi đều đến từ Westeros. Là những người bạn từ khi ở nhà. Các ngươi nói cùng một thứ ngôn ngữ, thờ cùng những vị thần giống nhau. Về động cơ, tất cả các ngươi đều phải chịu đựng sự bất công dưới tay ta. Dick, ta đánh ngươi nhiều hơn bất cứ người nào trong nhóm, và cái lưng của ngươi tố cáo điều đó. Hugh bị mất ba ngón tay chỉ vì những kỷ luật ta đưa ra. Meris bị phân nửa thành viên trong hội hãm hiếp. Đúng là không phải hội nhóm này, nhưng chúng ta không cần phải nhắc đến chi tiết đó. Will Rừng Rậm, hừm, ngươi chỉ đơn giản là thứ rác rưởi. Ser Orson đổ lỗi cho ta vì đã phái em ngươi đến dòng Đau Buồn, và Ser Lucifer thì vẫn đang sôi sục vì cô gái nô lệ bị Caggo cướp mất.”
“Anh ta có thể trả cô gái lại sau khi có được cô ta mà,” Lucifer Long phàn nàn. “Chẳng có lý do gì để anh ta giết cô ấy cả.”
“Cô ta xấu xí,” Caggo nói. “Chừng đó đủ là lý do rồi.”
Hoàng Tử Rách Rưới tiếp tục nói như thể chưa có ai lên tiếng. “Webber, ngươi nung nấu muốn đòi lại đất đai đã mất ở Westeros. Lanster, ta đã giết một cậu bé ngươi rất thích. Còn ba người Dorne, các ngươi nghĩ chúng ta lừa dối các ngươi. Của cải cướp
bóc được ở Astapor ít hơn nhiều so với những gì các ngươi được hứa hẹn ở Volantis, và ta chiếm hết phần lớn trong số đó.”
“Phần cuối thì đúng.” Ser Orson nói.
“Lời nói dối hoàn hảo nhất luôn có một chút sự thật trong đó,” Hoàng Tử Rách Rưới nói. “Tất cả các ngươi đều có vô số lý do để muốn rời khỏi hội của ta. Và Daenerys Targaryen hẳn biết lính đánh thuê là lũ người không kiên định. Hội Con Trai Thứ và Quạ Bão của chính cô ta nhận vàng của người Yunkai, nhưng vẫn không ngại ngần gia nhập đội quân của nữ hoàng khi nhận thấy phần thắng bắt đầu nghiêng về phía cô ấy.”
“Khi nào chúng ta nên khởi hành?” Lewis Lanster hỏi.
“Ngay lập tức. Để ý Hội Chiến Binh Mèo và Hội Giáo Dài, rất có thể các ngươi sẽ phải đối mặt với họ. Không một ai biết các ngươi giả vờ đào ngũ, ngoại trừ những người ở trong chiếc lều này. Nếu lật bài ngửa quá sớm, các ngươi sẽ bị chặt chân tay vì tội đào ngũ hoặc mổ bụng vì tội phản bội.”
Ba người Dorne im lặng rời lều chỉ huy. Hai mươi kỵ sĩ, tất cả đều nói tiếng phổ thông, Quentyn nghĩ. Giờ đây sẽ càng nguy hiểm hơn nếu họ muốn thì thầm với nhau điều gì đó.
Gã to xác vỗ mạnh vào vai anh. “Thế nào, ngọt ngào đấy chứ, Ếch. Chuẩn bị đi săn rồng nào.”