Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Thuyền Selaesori Qhoran đã rời Volantis được bảy ngày. Cuối cùng Xu cũng xuất hiện trong khoang và bò lên boong thuyền như một con thú rừng nhút nhát tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng.
Trời lúc này nhá nhem tối, thầy tu đỏ cũng đã đốt lửa đêm trong chiếc lò sưởi sắt vĩ đại ở giữa thuyền, trong khi các thủy thủ đoàn tập trung xung quanh để cầu nguyện. Giọng Moqorro nghe như tiếng trống rền và dường như vọng ra từ đâu đó sâu trong cái thân hình đồ sộ của ông ta. “Cảm ơn người vì đã cho chúng con mặt trời để sưởi ấm,” ông ta cầu nguyện. “Cảm ơn người đã cho những vì sao quan sát, trông nom khi thuyền của chúng con lênh đênh trên vùng biển đen lạnh lẽo này.” Thầy tu đỏ có khổ người vĩ đại, cao hơn cả Ser Jorah và to gần gấp đôi ông ta. Ông mặc áo dài màu đỏ tươi, ống tay, đường viền và cổ áo trang trí những ngọn lửa màu cam bằng sa-tanh. Da ông ta đen như hắc ín, tóc trắng như tuyết; những ngọn lửa xăm trên má và lông mày màu vàng và cam. Cây quyền trượng bằng sắt cũng cao bằng người ông và trên đỉnh được trang trí bằng một chiếc đầu rồng; khi ông dộng cây gậy xuống boong thuyền, con rồng phun ra lửa xanh lách tách.
Người hướng dẫn các tín đồ đối đáp là đám lính gác của ông, năm chiến binh nô lệ của Hội Tay Lửa. Họ tụng kinh bằng tiếng Volantis Cổ, nhưng vì đã nghe họ cầu nguyện quá nhiều nên Tyrion cũng hiểu được phần nào. Hãy cho lửa cháy sáng và bảo vệ chúng con khỏi bóng tối, bô lô ba la, thắp sáng đường và giữ ấm cho chúng con, màn đêm tối tăm và đầy những nỗi kinh hoàng, hãy bảo vệ chúng con khỏi những điều đáng sợ, bô lô ba la, vân vân và vân vân.
Nhưng anh biết không nên nói ra thì hơn. Thần thánh chẳng có giá trị gì với Tyrion Lannister, nhưng trên con thuyền này, thể hiện chút lòng kính trọng với thần R’hllor đỏ mới là lựa chọn khôn ngoan. Jorah Mormont đã tháo xiềng xích cho Tyron khi họ an toàn ở trên thuyền, và chàng lùn hoàn toàn không muốn tạo lý do để bị cùm thêm một lần nữa.
Selaesori Qhoran là con thuyền lớn chậm chạp nặng tới 500 tấn, đáy thuyền sâu, boong thuyền cao cả trước lẫn sau, và ở giữa chỉ có một cột buồm duy nhất. Mũi tàu chạm hình hồng y giáo chủ bằng gỗ, vừa quái đản vừa lỗ chỗ vết mọt ăn. Mặt bức tượng đăm chiêu và dưới nách kẹp một cuộn giấy. Tyrion chưa bao giờ thấy một con thuyền nào xấu xí đến vậy. Thủy thủ trên thuyền cũng không đẹp đẽ gì hơn. Thuyền trưởng là một gã tính tình khó chịu, nói năng cục súc, bụng to như thùng bia và hai mắt gần sít vào nhau lộ rõ vẻ tham lam. Hắn chơi cờ cyvasse cực tồi và khi thất bại lại càng cư xử tồi tệ hơn. Dưới hắn là bốn người giúp việc, tất cả đều là cư dân tự do,
cùng với năm mươi nô lệ chèo thuyền, mỗi người đều xăm hình chạm xấu xí và thô thiển ở mũi thuyền lên má. Các thủy thủ thích gọi Tyrion là Không Mũi, dù anh đã nói với họ tên anh là Hugor Hill không biết bao nhiêu lần.
Ba trong số bốn người giúp việc và hơn ba phần tư các tay chèo đều là những tín đồ nhiệt thành của Thần Ánh Sáng. Tyrion không biết rõ về tay thuyền trưởng, bởi ông ta lúc nào cũng xuất hiện trong lễ cầu nguyện buổi tối, nhưng không bao giờ tham gia vào việc gì khác. Tuy nhiên, Moqorro mới là chủ nhân thực sự của con thuyền Selaesori Qhoran, ít nhất là trong chuyến hải trình này.
“Thần Ánh Sáng, xin hãy ban phước cho nô lệ Moqorro của người và thắp sáng đường cho ông ấy ở những nơi tối tăm trên trái đất,” các thầy tu đỏ còn lại đồng thanh. “Hãy bảo vệ Benerro, kẻ tôi tớ đích thực của người. Cho ông ta lòng can đảm. Cho ông ta trí khôn. Cho lửa ngập tràn trái tim ông ấy.”
Đó cũng là lúc Tyrion để ý thấy Xu đang đứng quan sát màn kịch từ trên cầu thang gỗ dốc dẫn lên boong sau. Cô ta đứng trên một bậc thang thấp, vì thế anh chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu. Bên dưới chiếc mũ trùm, đôi mắt cô sáng lên to và trắng dã trong ánh lửa đêm. Cô ta dắt theo cả con chó ngao vĩ đại màu xám mà cô vẫn cưỡi trong các cuộc đấu thương ngựa giả.
“Tiểu thư,” Tyrion gọi nhỏ. Thực ra cô ta chẳng phải tiểu thư gì, nhưng anh không thể mở mồm gọi cô ta bằng cái tên ngu ngốc đó, và anh cũng không định gọi là cô gái hay người lùn.
Cô gái khép nép quay người lại. “Tôi… Tôi không nhìn thấy anh.”
“Ừ, vì tôi nhỏ mà.”
“Tôi… tôi không được khỏe…” Con chó của cô ta sủa ầm ĩ.
Ý cô là ốm vì đau buồn đúng không. “Nếu tôi có thể giúp gì…”
“Không cần đâu.” Dứt lời, cô gái nhanh chóng quay trở lại bên dưới khoang thuyền nơi cô ở chung với con chó và con lợn nái của mình. Tyrion không thể trách cô ta về điều đó. Thủy thủ thuyền Selaesori Qhoran đã rất vui vẻ khi anh mới bước lên thuyền; cuối cùng thì một tên lùn vẫn là biểu tượng của may mắn. Anh bị xoa đầu thường xuyên và thô bạo đến độ anh thấy ngạc nhiên vì mình vẫn chưa bị hói. Nhưng Xu nhận được những phản ứng trái ngược hơn. Tuy là người lùn thật, nhưng cô ấy là phụ nữ, và phụ nữ thường được coi là mang lại điềm xui xẻo khi lên thuyền. Cứ một người xoa đầu cô lại có ba người lầm bầm chửi rủa khi cô đi qua.
Và hình ảnh của ta chỉ như xát thêm muối vào vết thương của cô ấy. Họ chặt đầu anh trai cô ta vì tưởng đó là mình, vậy mà mình còn ngồi đây như một bức tượng
máng xối chết giẫm, an ủi cô ta bằng những lời rỗng tuếch. Nếu là cô ấy, chắc hẳn ta sẽ không mong gì hơn được xô ta xuống biển.
Anh cảm thấy thương hại cô. Cô không đáng phải nhận nỗi kinh hoàng đến vậy khi
ở Volantis, và anh trai cô ta cũng vậy. Lần cuối anh nhìn thấy cô gái ngay trước khi họ rời cảng, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cô ta trông hệt như hai cái hố đỏ rực kinh dị trên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Khi buồm vừa được giương lên, cô ta đã tự khóa mình trong khoang với con chó và con lợn cô mang theo, nhưng đêm đêm họ vẫn nghe thấy tiếng cô ta khóc. Mới hôm qua anh còn nghe thấy một người trong đám giúp việc nói họ phải ném cô ta xuống biển trước khi nước mắt của cô ta làm đắm cả con thuyền. Anh ta nói đùa hay thật thì Tyrion không dám chắc.
Khi lễ cầu nguyện ban đêm kết thúc và thủy thủ đoàn một lần nữa giải tán, một số người quay trở về chốt gác, số khác đi tìm rượu rum, đồ ăn hoặc về võng ngủ, Moqorro ở lại bên cạnh ngọn lửa giống như ông vẫn làm hằng đêm. Vị thầy tu đỏ ngủ vào ban ngày và thức trọn đêm để canh ngọn lửa thiêng, để sáng hôm sau mặt trời lại chiếu sáng và đem bình minh về cho họ.
Tyrion ngồi xổm đối diện ông, hơ tay trên ngọn lửa để xua tan cái lạnh của màn đêm. Ban đầu Moqorro không để ý chút nào đến sự có mặt của anh. Ông ta đang nhìn chăm chú vào ngọn lửa bập bùng và chìm đắm trong ảo ảnh. Ông ta có thực sự nhìn thấy những ngày tháng trước mặt, giống như những gì ông ta nói hay không? Nếu vậy thì đó quả là một khả năng đáng sợ. Một lúc sau, vị thầy tu ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt người lùn. “Hugor Hill,” ông nói nghiêm nghị. “Anh đến để cầu nguyện với ta sao?”
“Ai đó nói với tôi rằng màn đêm tối tăm và đầy rẫy nỗi kinh hoàng. Ông nhìn thấy gì trong ngọn lửa vậy?”
“Rồng,” Moqorro nói bằng tiếng phổ thông vùng Westeros. Ông ta nói rất chuẩn và dường như không có chút ngữ điệu địa phương nào. Chắc chắn đó là một trong những lý do khiến đại tư tế Benerro chọn ông ta làm người truyền đạo R’hllor cho Daenerys Targaryen. “Rồng già và rồng trẻ, thật và giả, ánh sáng và bóng tối. Và ta thấy anh nữa. Một người đàn ông nhỏ bé với cái bóng vĩ đại, gầm gừ đứng ở giữa.”
“Gầm gừ? Một anh chàng nhã nhặn như tôi mà gầm gừ sao?” Lời nịnh nọt suýt nữa khiến Tyrion mất cảnh giác. Và khỏi phải nói, chắc chắn đó là chủ ý của ông ta. Ngay cả một thằng ngốc cũng muốn được kẻ khác nói mình quan trọng. “Chắc người ông nhìn thấy là Xu đấy. Chúng tôi cao gần bằng nhau mà.”
“Không phải đâu, anh bạn ạ.”
Anh bạn? Chúng ta thành bạn từ khi nào vậy? “Ông có nhìn thấy chúng ta sẽ mất
bao lâu để tới Meereen không?”
“Anh nóng lòng muốn được gặp người cứu rỗi thế giới lắm rồi đúng không?”
Đúng, mà cũng không đúng. Người cứu rỗi thế giới rất có thể sẽ chặt béng cái đầu của ta hoặc ném ta cho lũ rồng xơi. “Đâu có,” Tyrion nói. “Tôi chỉ nóng lòng muốn được ăn ô liu thôi. Nhưng tôi sợ là mình sẽ già và chết trước khi được nếm thử một quả. Tôi bơi chó còn nhanh hơn tốc độ của con thuyền hiện giờ. Ông nói xem, Selaesori Qhoran là tên của một triarch hay là con rùa?”
Thầy tu đỏ cười khúc khích. “Cả hai đều không phải. Qhoran… không phải là người cai trị, mà phục vụ và cố vấn cho những kẻ cai trị, đồng thời giúp thi hành mọi việc. Người Westeros các anh sẽ gọi là quản gia hoặc magister.”
Quân sư của nhà vua à? Ý nghĩ đó khiến anh thích thú. “Còn selaesori?”
Moqorro sờ tay lên mũi. “Nghĩa là tẩm hương ngào ngạt. Gọi là gì nhỉ, thơm ngát như mùi hoa?”
“Vậy Selaesori Qhoran đại loại nghĩa là Quản Gia Hôi Hám, đúng không nhỉ?” “Quản Gia Thơm Ngát chứ.”
Tyrion cười nhăn nhở. “Thôi, tôi thích từ Hôi Hám hơn. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn ông về bài học.”
“Ta rất vui được khai sáng cho anh. Có thể một ngày nào đó anh sẽ cần ta dạy anh sự thật về thần R’hllor nữa.”
“Một ngày nào đó.” Khi ta trở thành cái đầu cắm trên ngọn giáo.
Nơi anh ở chung với Ser Jorah được gọi là khoang thuyền chỉ để cho lịch sự; căn buồng tối tăm, ẩm ướt và hôi hám chỉ rộng vừa đủ để treo hai chiếc võng, cái này chồng lên cái kia. Anh thấy Mormont đã nằm dài trên chiếc võng thấp, người đung đưa theo nhịp lắc của con thuyền. “Cô gái cuối cùng cũng chịu thò mặt lên boong rồi,” Tyrion nói với ông. “Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã chạy tọt xuống dưới.”
“Vì trông ngươi cũng không được đẹp đẽ cho lắm.”
“Đâu phải ai cũng có được ngoại hình sáng sủa như ông. Cô ta đang mất phương hướng. Nếu cô gái tội nghiệp đó lẻn lên boong tàu và nhảy xuống biển chết đuối thì tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.”
“Tên cô gái tội nghiệp đó là Xu.”
“Tôi biết tên cô ta.” Nhưng anh ghét cái tên đó. Anh trai cô ta qua đời mang theo cái tên Hào, mặc dù tên thật của anh ta là Oppo. Hào và Xu. Những đồng bạc nhỏ nhất, ít giá trị nhất, và tồi tệ hơn là họ tự chọn cho mình những cái tên đó. Tyrion cảm thấy có
vị đắng trong miệng. “Dù mang cái tên nào thì cô ta cũng cần một người bạn.”
Ser Jorah ngồi dậy trên chiếc võng. “Vậy thì hãy làm bạn với cô ta đi. Kết hôn với cô ta nữa, ta chẳng quan tâm.”
Lại một lần nữa miệng Tyrion đắng ngắt. “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ý ông là vậy đúng không? Thế ông có định tìm một con gấu cái cho mình không, ser?”
“Chính ngươi khăng khăng nói chúng ta nên đem cô ta theo.”
“Tôi nói chúng ta không thể bỏ cô ta lại Volantis, nhưng như thế không có nghĩa là tôi muốn làm tình với cô ta. Cô ta muốn tôi phải chết, ông quên rồi sao? Tôi là người cuối cùng cô ta muốn làm bạn trên thế giới này.”
“Cả hai đều là người lùn.”
“Đúng, và anh trai cô ta cũng vậy. Anh ta bị giết vì mấy thằng ngu say xỉn tưởng nhầm anh ta là tôi.”
“Cảm giác tội lỗi đúng không?”
“Không.” Tyrion xù lông phản đối. “Tội lỗi của tôi nhiều lắm rồi, việc này liên quan gì đến tôi. Dù có thể không ưa hai anh em nhà đó vì những gì họ làm trong đám cưới của Joffrey, nhưng tôi chưa bao giờ muốn hại họ cả.”
“Chắc chắn rồi. Ngươi là kẻ vô hại mà. Ngây thơ như con cừu non ấy.” Ser Jorah đứng dậy. “Ả lùn đó là của nợ ngươi mang theo. Hôn cô ta, giết cô ta hay lẩn tránh cô ta, muốn làm gì tùy thích. Ta không quan tâm.” Ông lướt qua trước mặt Tyrion và ra khỏi khoang thuyền.
Thảo nào mà bị đi đày tới hai lần, Tyrion nghĩ. Nếu có quyền thì ta cũng sẽ cho hắn đi đày. Lạnh lùng, đăm chiêu, ủ rũ và chẳng biết hài hước là gì. Đó là toàn bộ những ưu điểm của hắn. Những lúc không ngủ, Ser Jorah dành hầu hết thời gian đi đi lại lại trên boong trước hoặc dựa vào lan can thuyền và nhìn ra biển. Tìm kiếm nữ hoàng bạch kim của ông ta. Tìm kiếm Daenerys và sẵn sàng hối con thuyền chạy nhanh hơn. Ta cũng sẽ làm như vậy nếu Tysha đang đợi ở Meereen.
Vịnh Nô Lệ liệu có phải là nơi lũ điếm đi không nhỉ? Có vẻ không hợp lý cho lắm. Theo những gì anh đọc được, các thành phố nô lệ là những nơi huấn luyện gái điếm. Mormont lẽ ra nên mua một ả điếm cho riêng mình. Rất có thể một cô gái nô lệ xinh xắn sẽ giúp tính tình của ông ta hòa nhã hơn… đặc biệt nếu cô ta có mái tóc bạch kim giống như ả điếm từng ngồi lên của quý của ông ta lúc ở Selhorys thì càng tốt.
Trên sông, Tyrion đã phải chịu đựng Griff, nhưng ít ra những bí mật xung quanh thân phận của vị thuyền trưởng cũng giúp anh tiêu khiển và mối quan hệ với tất cả các thành viên còn lại trên thuyền cũng dễ chịu hơn. Nhưng trên con thuyền cog này, tất
cả mọi người đều thật thà như vẻ bề ngoài, không ai đặc biệt thoải mái dễ chịu và chỉ có mỗi thầy tu đỏ là có phần thú vị. Có thể cả Xu nữa. Nhưng cô ta ghét mình, cũng phải thôi.
Với Tyrion, không gì miêu tả cuộc sống trên thuyền Selaesori Qhoran chính xác hơn hai từ tẻ nhạt. Phần thú vị nhất trong ngày là dùng dao đâm ngón chân và ngón tay. Trên sông còn có những kỳ quan để ngắm nhìn: rùa khổng lồ, các thành phố đổ nát, người đá, nữ tu trần truồng. Không ai dám chắc cái gì đang ẩn nấp chờ đợi họ ở khúc quanh trước mặt. Nhưng ngày nào và đêm nào trên biển cũng y hệt như nhau. Rời Volantis, ban đầu con thuyền cog còn chưa khuất bóng đất liền, vì thế Tyrion có thể ngắm các mũi đất, nhìn thấy từng đàn chim biển bay lên từ những vách đá và tháp canh đổ nát, đếm những hòn đảo đất nâu trơ trọi khi họ đi qua. Anh thấy rất nhiều loại thuyền khác nữa: thuyền đánh cá, thuyền buôn nặng nề, thuyền ga-lê kiêu kỳ với những mái chèo khua nước sủi bọt trắng xóa. Nhưng một khi ra đến vùng nước sâu, bốn bề xung quanh chỉ có trời và biển, không khí và nước. Nước là nước. Trời là trời. Thỉnh thoảng có mây. Xanh quá mức cần thiết.
Và đêm đen còn tồi tệ hơn nữa. Bình thường Tyrion vốn đã không ngủ ngon giấc, và tình trạng hiện giờ còn nghiêm trọng hơn. Ngủ thường đồng nghĩa với mơ, và trong những giấc mơ của anh, dòng Đau Buồn và một vị vua đá với khuôn mặt của cha luôn chờ đợi. Vì thế anh không còn lựa chọn nào khác ngoài trèo lên võng và nghe Jorah Mormont ngáy khò khò phía dưới, hoặc lên trên boong suy tư ngắm biển. Trong những đêm không trăng, tứ phía xung quanh là mặt nước đen ngòm như mực của các học sĩ. Dù tối tăm, sâu thẳm và gớm ghiếc, biển đêm vẫn mang một vẻ đẹp khiến người ta rùng mình. Tuy nhiên nếu nhìn vào đó quá lâu, Tyrion thường tưởng tượng ra cảnh bị lộn cổ qua mép thuyền và rơi vào bóng tối đen ngòm đó một cách dễ dàng. Chỉ một tiếng tõm nhẹ nhàng, và câu chuyện ngắn lâm li về cuộc đời anh sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu địa ngục là có thật và cha ta đang đợi thì sao?
Phần dễ chịu nhất mỗi tối là bữa điểm tâm đêm. Đồ ăn không thực sự xuất sắc nhưng rất phong phú, nên đó là nơi người lùn thường lui tới tiếp theo. Bếp ăn nơi anh dùng bữa là một nơi chật hẹp và khó chịu, trần khoang thấp đến nỗi các hành khách to cao luôn có nguy cơ bị đập đầu, một mối nguy hiểm mà binh lính nô lệ lực lưỡng của hội Tay Lửa đặc biệt hay gặp phải. Dù hay cười khẩy trước việc đó, anh vẫn thích dùng bữa một mình. Anh nhanh chóng cảm thấy chán ngán và mệt mỏi khi cứ phải ngồi bên chiếc bàn đông đúc với những người không nói chung một thứ tiếng, nghe họ nói chuyện và cười cợt trong khi anh chẳng hiểu gì. Đặc biệt kể từ khi anh luôn tự hỏi liệu những câu đùa và tràng cười kia có phải dành cho anh hay không.
Bếp ăn cũng là nơi cất giữ sách trên thuyền. Thuyền trưởng là người đặc biệt thích đọc sách nên trên thuyền có tới ba bộ sách – một tập thơ về biển càng đọc càng dở tệ,
một bộ sách nhàu nát về chuyến phiêu lưu đầy nhục dục của một cô gái nô lệ trẻ trong một nhà thổ ở Lysene, cùng với tập thứ tư và tập cuối trong bộ Cuộc Đời của Triarch Belicho, một người Volantis yêu nước mà những cuộc chinh phạt thành công và chiến thắng liên tiếp bỗng dừng lại đột ngột khi ông bị người khổng lồ ăn thịt. Tyrion đọc xong tất cả chỗ sách đó sau ba ngày đầu trên biển. Sau đó, vì không còn cuốn nào để đọc nên anh bắt đầu đọc lại chúng một lần nữa. Câu chuyện của cô gái nô lệ tuy là bộ sách dở tệ nhất nhưng lại mất nhiều thời gian để đọc nhất, và đó là cuốn sách anh chọn tối nay để đồng hành cùng trong bữa đêm với củ cải đỏ nấu bơ, cá hầm nguội và bánh quy cứng đến mức dùng để đóng đinh thay búa cũng xong.
Anh đang đọc đến đoạn cô gái và chị cô ta bị chủ nô bắt thì Xu bước vào bếp. “Ồ,” cô nói, “Tôi tưởng… tôi không định làm phiền lãnh chúa, tôi…”
“Có phiền gì đâu. Hy vọng cô không định giết tôi lần nữa.” “Đâu có.” Cô gái ngoảnh đi, mặt ửng đỏ.
“Vậy thì tôi sẽ rất vui nếu có người làm bầu bạn. Đó là thứ hơi khan hiếm trên con thuyền này.” Tyrion gập cuốn sách lại. “Lại đây. Ngồi xuống ăn đi.” Bữa tối đặt ngoài cửa buồng của cô hầu như còn nguyên vẹn. Giờ này chắc hẳn cô ta phải đói hoa mắt rồi. “Món hầm ăn được đấy. Ít ra cá cũng còn tươi.”
“Không, tôi… tôi từng bị hóc xương cá một lần, tôi không ăn cá được đâu.”
“Thế thì uống chút rượu nhé.” Anh rót đầy một cốc và đẩy nó về phía cô. “Rượu này được thuyền trưởng ca ngợi lắm đấy. Vị giống nước tiểu hơn rượu Arbor vàng, phải nói thật là thế, nhưng nước tiểu vẫn còn ngon hơn thứ rượu rum đen như hắc ín mà đám thủy thủ vẫn uống. Nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn.”
Cô gái không có vẻ gì muốn động vào cái cốc. “Cảm ơn lãnh chúa, nhưng thôi…” Cô gái lùi lại. “Tôi không nên làm phiền ngài.”
“Cô định dành cả đời trốn chạy hay sao?” Tyrion hỏi trước khi cô gái kịp lẻn ra khỏi cửa.
Câu nói khiến cô ta dừng lại. Hai má cô ửng hồng, và anh sợ cô lại chuẩn bị khóc đến nơi. Nhưng thay vào đó, cô bĩu môi một cách bướng bỉnh và nói, “Ngài cũng đang chạy trốn đó thôi.”
“Đúng thế,” anh thú nhận, “nhưng ta chạy đến đích, còn cô thì bỏ chạy. Và đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Nếu không phải tại ngài thì chúng ta chẳng bao giờ phải chạy trốn thế này.”
Cô ta hẳn phải có chút can đảm nhất định mới dám nói thẳng câu đó vào mặt ta. “Cô đang nói về việc ở Vương Đô hay Volantis?”
“Cả hai.” Nước mắt bắt đầu sáng lấp lánh trong mắt cô ta. “Tất cả mọi thứ. Chỉ cần ngài tham gia cưỡi ngựa đấu thương với chúng tôi theo yêu cầu của nhà vua, tại sao ngài không làm? Như vậy có chết ai đâu? Ngài có mất mát gì nếu trèo lên con chó và tham gia đấu thương để thằng nhóc được hài lòng? Chỉ là một chút vui vẻ thôi mà. Họ sẽ cười ngài, thế thôi.”
“Chúng sẽ cười vào mặt ta,” Tyrion nói. Nhưng thay vào đó ta khiến chúng cười vào mặt Joff. Và đó chẳng phải là một việc làm rất khôn ngoan sao?
“Anh tôi nói làm cho mọi người cười là việc tốt. Một công việc cao cả và đáng được tôn trọng. Anh tôi nói… anh ấy…” Lúc này nước mắt đã rơi xuống, chảy dài trên má cô ta.
“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của anh cô.” Tyrion đã nói những lời này với cô ta trước đó khi còn ở Volantis, nhưng khi đó cô ta đang quá đau buồn nên anh không chắc cô ta có nghe thấy hay không.
Giờ thì cô gái đã nghe rõ. “Lấy làm tiếc. Ngài lấy làm tiếc ư.” Môi cô ta run run, hai má ướt đẫm nước, hai mắt như hai chiếc hố viền đỏ rực. “Chúng tôi rời Vương Đô ngay trong đêm hôm đó. Anh tôi nói đó là lựa chọn tốt nhất, trước khi ai đó bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta có tham gia trong vụ giết vua hay không và quyết định tra tấn chúng tôi để tìm ra sự thật. Đầu tiên chúng tôi tới Tyrosh. Anh tôi cứ tưởng như vậy là đủ xa rồi, nhưng hóa ra không phải. Chúng tôi biết một người làm trò tung hứng ở đó. Hết năm này qua năm khác, ngày nào ông ta cũng biểu diễn tung hứng bên đài phun nước Thần Say Xỉn. Ông ta đã già nên đôi tay không còn được khéo léo như trước nữa, thỉnh thoảng ông vẫn làm rơi bóng và đuổi theo chúng dọc quảng trường, nhưng người Tyrosh vẫn cười và ném tiền cho ông ta như thường lệ. Sau đó, một buổi sáng chúng tôi nghe tin người ta tìm thấy xác của ông ở Đền Trios. Trios có ba đầu, và bên cạnh cửa đền có một bức tượng rất lớn của ông ta. Xác ông già bị chặt thành ba khúc và nhét vào ba cái miệng của Trios. Khi các mảnh được khâu lại với nhau, họ không thấy cái đầu đâu cả.”
“Một món quà cho chị gái đáng yêu của tôi. Ông ấy cũng là người lùn.”
“Một nguời đàn ông nhỏ bé, đúng. Cũng giống như ngài, Oppo. Hào. Ngài cũng lấy làm tiếc về việc xảy ra với ông già tung hứng đó chứ?”
“Tôi không hề biết đến sự tồn tại của ông già tung hứng đó của cô cho đến tận lúc này… nhưng đúng, tôi lấy làm tiếc về cái chết của ông ta.”
“Ông ấy chết vì ngài. Bàn tay ngài vấy máu của ông ấy.”
Lời buộc tội nghe nhức nhối sau những lời của Jorah Mormont. “Máu ông ấy dính
trên tay chị gái tôi, và trên tay lũ súc vật đã giết ông ấy. Tay tôi…” Tyrion lật hai bàn tay, quan sát chúng chăm chú, và nắm lại thành hai nắm đấm. “… Đúng là máu khô đã đông cứng lại trên tay tôi. Cứ gọi tôi là kẻ giết hại người thân, điều đó hoàn toàn chính xác. Gọi tôi là kẻ giết vua cũng chẳng có gì sai. Tôi đã giết mẹ, giết cha, giết cháu, giết người yêu, đàn ông, đàn bà, vua và gái điếm. Một lần có một tên ca sĩ khiến ta bực mình, ta bèn cho người ninh nhừ hắn lên. Nhưng ta chưa bao giờ giết một gã tung hứng nào, cũng chưa từng giết người lùn, và ta không có lỗi gì trong sự việc xảy ra với ông anh trai chết giẫm của cô.”
Xu nhặt cốc rượu mà anh đã rót cho cô lên và ném vào mặt anh. Giống hệt bà chị đáng yêu của ta. Anh nghe thấy cánh cửa phòng bếp đóng sập nhưng không nhìn thấy cô gái bỏ đi. Mắt anh nhức nhối như kim châm và thế giới trở nên mờ ảo. Làm bạn với cô ta không dễ như mong đợi.
Tyrion Lannister ít giao du với những người lùn khác. Cha anh không muốn thấy bất cứ thứ gì nhắc ông ta nhớ đến vẻ ngoài dị hợm của con trai, và các nhóm kịch câm có người lùn trong gánh hát nhanh chóng nhận ra họ phải tránh xa Lannisport và Casterly Rock để khỏi làm ông phật ý. Lớn lên, Tyrion có nghe về một người lùn diễn trò tiêu khiển trong nhà của Lãnh chúa Fowler xứ Dorne, một học sĩ lùn trên quần đảo Fingers, và một cô gái lùn trong Hội Chị Em Quản Sinh Tử, nhưng anh chưa bao giờ có ý muốn đi tìm họ. Những câu chuyện khó tin hơn cũng bay đến tai anh, chẳng hạn như chuyện một phù thủy lùn ám cả một quả đồi vùng ven sông, và một ả điếm lùn ở Vương Đô nổi tiếng vì hay giao phối với chó. Chính chị gái đáng yêu của anh đã kể cho anh chuyện đó, thậm chí còn đề nghị tìm cho anh một cô ả hứng tình nào đó nếu anh chịu thử. Khi anh hỏi lịch sự rằng có phải chị ta đang tự nói về chính mình không, Cersei đã ném cốc rượu vào mặt anh. Đó là rượu đỏ, theo những gì ta nhớ, còn đây là rượu vàng. Tyrion đưa một ống tay áo lên lau mặt. Mắt anh vẫn còn nhức.
Từ đó anh không nhìn thấy Xu nữa, cho đến ngày cơn bão đi qua.
Sáng hôm đó, không gian tĩnh mịch và nặng nề mùi khói, nhưng bầu trời phía tây đỏ rực như lửa và điểm những vạt mây thấp, sáng lên màu đỏ thẫm của Nhà Lannister. Các thủy thủ đang hối hả nẹp chắn khoang hàng, căng dây thừng, buộc tất cả mọi thứ chưa được buộc. “Gió đang thổi mạnh lắm,” một người cảnh báo anh. “Không Mũi xuống dưới khoang đi.”
Tyrion nhớ lại cơn bão anh từng chứng kiến khi băng qua biển hẹp, boong thuyền nảy lên dưới chân anh, tiếng con thuyền kẽo kẹt và vị của rượu cùng thức ăn trào ngược lên từ dạ dày. “Không Mũi sẽ ở lại trên này.” Nếu các vị thần muốn bắt anh, anh thà chết đuối còn hơn chết sặc trong bãi nôn của chính mình. Trên đầu, cánh buồm bằng vải bạt gợn sóng nhè nhẹ giống như tấm lông của một con thú khổng lồ khi nó
tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tiếp sau đó là một tiếng rắc đột ngột khiến tất cả mọi người trên thuyền đều phải ngoái đầu.
Những cơn gió giằng giật con thuyền khiến nó đi chệch hẳn lộ trình dự kiến. Đằng sau họ, mây đen cuồn cuộn chồng lên nhau trên bầu trời đỏ rực như máu. Đến nửa đêm, họ nhìn thấy chớp lóe lên ở phía tây, tiếp theo là tiếng sấm nổ đì đùng từ đằng xa vọng lại. Biển động dữ dội hơn, những con sóng đen ngòm dâng lên đập vào thân tàu Quản Gia Hôi Hám. Lúc này thủy thủ trên thuyền mới bắt đầu hạ buồm xuống. Tyrion đứng giữa tàu bên dưới cánh buồm, vì thế anh trèo lên boong trước và ngồi xổm xuống, cảm nhận những hạt mưa lạnh rơi trên má. Con thuyền dềnh lên dập xuống theo từng đợt sóng, lồng lộn hơn bất cứ con ngựa nào anh từng cưỡi và khiến người anh rung lắc dữ dội. Ngay cả như vậy anh vẫn thích ở trên này hơn, bởi anh có thể nhìn rõ mọi thứ thay vì bị nhốt trong một khoang thuyền ngột ngạt.
Khi cơn bão ập đến, trời bắt đầu tối dần và Tyrion Lannister ướt nhẹp tới tận quần áo lót, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy hân hoan… và sau đó thậm chí còn vui vẻ hơn nữa khi anh thấy Jorah Mormont say xỉn trong một vũng nôn trong phòng.
Người lùn nán lại trong bếp sau bữa tối, ăn mừng sống sót bằng vài cốc rượu rum đen với đầu bếp trên thuyền, một gã người Volantis to béo cục mịch chỉ biết nói một từ duy nhất trong tiếng phổ thông: mẹ kiếp, nhưng lại là cao thủ cờ cyvasse, đặc biệt mỗi khi uống rượu say. Đêm đó họ chơi ba ván. Tyrion thắng ván đầu và thua hai ván sau. Sau đó cảm thấy đã chơi đủ, anh lật đật đi lên boong thuyền để tỉnh rượu và quên đi lũ voi trong đầu.
Anh thấy Xu ở boong sau, nơi trước đây anh vẫn thường bắt gặp Ser Jorah ở đó. Cô gái đang đứng bên lan can cạnh bức tượng mũi thuyền vừa xấu xí vừa mục nát, mắt hướng ra mặt biển mênh mông tối đen như mực. Nhìn từ phía sau, cô ta nhỏ bé và dễ tổn thương như một đứa trẻ.
Tyrion nghĩ tốt nhất không nên làm phiền cô gái, nhưng đã quá trễ. Cô đã nghe thấy tiếng của anh. “Hugor Hill.”
“Nếu cô thích gọi như vậy.” Chúng ta đều biết rõ chân tướng mà. “Xin lỗi vì xâm phạm sự riêng tư của cô. Tôi đi ngay đây.”
“Không.” Mặt cô gái xanh xao buồn rầu, nhưng có vẻ không giống như vừa khóc xong. “Tôi cũng xin lỗi anh. Vì cốc rượu. Anh không giết anh tôi, cũng không giết ông già tội nghiệp đó ở Tyrosh.”
“Tôi góp phần trong đó, dù không cố ý.”
“Tôi nhớ anh ấy lắm. Anh trai tôi. Tôi…”
“Tôi hiểu mà.” Anh bất giác nghĩ đến Jaime. Cô nên tự thấy mình may mắn đi. Anh trai cô chết trước khi anh ta kịp phản bội cô.
“Tôi cứ nghĩ mình muốn chết,” cô nói, “nhưng hôm nay khi cơn bão ập đến và tôi tưởng con thuyền sắp chìm, tôi… tôi…”
“Cô nhận ra cuối cùng cô vẫn muốn được sống đúng không?” Tôi đã trải qua cảm giác đó rồi. Ít nhất chúng ta cũng có một điểm chung.
Hàm răng khấp khểnh khiến cô gái thường ngượng ngùng chẳng mấy khi cười. Nhưng giờ thì cô ấy đang cười. “Anh ninh nhừ một ca sĩ lên thật à?”
“Ai, tôi ấy à? Không, tôi có nấu nướng gì đâu.”
Khi cười khúc khích, Xu trở lại là cô gái trẻ ngọt ngào đáng yêu… 17, 18, chưa đến 19 tuổi. “Anh ta đã làm gì vậy? Tên ca sĩ đó ấy?”
“Hắn ta viết một bài hát về tôi.” Cô là kho báu bí mật của anh, là vết nhơ, là niềm sướng vui tột độ. Lâu đài, sợi xích chẳng là gì so với nụ hôn của một quý cô. Thật kỳ lạ khi lời bài hát trở lại trong đầu anh nhanh đến vậy. Có lẽ nó vẫn luẩn quẩn trong đầu anh bấy lâu nay. Bàn tay vàng bao giờ cũng lạnh lẽo, nhưng tay phụ nữ thì ấm áp.
“Chắc phải là một bài hát kinh dị lắm.”
“Không hẳn. Không giống như bài Cơn mưa vùng Castamere đâu, nhưng một số đoạn… hừm…”
“Như thế nào?”
Anh phá lên cười. “Không không, cô sẽ không muốn nghe tôi hát đâu.”
“Mẹ tôi thường hát cho anh em tôi nghe khi chúng tôi còn nhỏ. Bà luôn nói giọng hát không quan trọng, miễn chúng ta yêu thích bài hát đó là được.”
“Bà ấy có phải là…?”
“… người lùn hay không ấy à? Không, nhưng cha tôi thì phải. Ông nội tôi bán cha tôi cho một người buôn nô lệ khi ông mới lên 3 tuổi, nhưng ông ấy lớn lên và trở thành một diễn viên kịch câm nổi tiếng, và ông đã mua lại tự do cho mình. Ông đi khắp các Thành Phố Tự Trị, và cả Westeros nữa. Ở Oldtown họ thường gọi ông ấy là Hop-Bean.”
Tất nhiên rồi. Tyrion cố không nhăn mặt. “Giờ thì ông ấy chết rồi,” Xu tiếp tục. “Mẹ tôi cũng thế. Oppo… anh ấy là người thân cuối cùng của tôi, và giờ anh ấy cũng ra đi nốt.” Cô quay đầu và nhìn đăm đăm về phía biển. “Tôi sẽ làm gì? Đi đâu? Tôi chẳng buôn bán gì, chỉ biết đấu thương. Và việc đó thì cần có hai người.”
Đừng đừng, Tyrion nghĩ. Cô sẽ không muốn đến đó đâu, cô gái ạ. Đừng gạ gẫm ta
tham gia với cô. Thậm chí đừng nghĩ đến điều đó. “Hãy tự tìm cho mình một cậu nhóc mồ côi phù hợp,” anh gợi ý.
Xu tỏ vẻ như không nghe thấy gì. “Đấu thương ngựa là ý của Cha. Ông ấy thậm chí còn huấn luyện con lợn đầu tiên, nhưng khi đó ông đã quá ốm yếu nên không thể cưỡi nó, vì thế Oppo thay vào vị trí của ông. Tôi luôn cưỡi con chó. Chúng tôi từng biểu diễn cho Lãnh Chúa Biển của Braavos một lần, và ông ấy cười ngặt nghẽo đến nỗi sau đó ông ấy thưởng mỗi chúng tôi một… một món quà vĩ đại.”
“Đó có phải là nơi chị tôi tìm thấy cô không? Ở Braavos?” “Chị gái anh à?” Cô gái bối rối. “Thái hậu Cersei ấy.”
Xu lắc đầu. “Bà ấy chưa bao giờ đến Pentos. Có một người đàn ông tên là Osmund đến tìm chúng tôi. Không, Oswald chứ. Đại loại như vậy. Người gặp ông ta là Oppo, không phải tôi. Oppo sắp xếp toàn bộ mọi thứ. Anh tôi luôn biết phải làm gì và phải đi đâu tiếp theo.”
“Nơi tiếp theo chúng ta đến là Meereen.”
Cô gái nhìn anh bối rối. “Ý anh là Qarth hả? Chúng ta đang đến Qarth, theo đường New Ghis mà.”
“Meereen. Cô sẽ cưỡi chó đến gặp nữ chúa rồng và ra đi với số vàng nặng bằng trọng lượng của mình. Cô phải ăn nhiều hơn nữa đi, phải xuất hiện đẹp đẽ và bụ bẫm khi đấu thương trước mặt nữ hoàng mới được.”
Xu không cười lại. “Nếu biểu diễn một mình, tôi chỉ biết cưỡi chó chạy lòng vòng thôi. Và sau đó tôi sẽ chẳng biết đi đâu, dù có thể làm cho nữ hoàng cười đi chăng nữa. Chúng tôi chưa bao giờ ở lâu một chỗ. Lần đầu tiên xem chúng tôi biểu diễn, bọn họ cười nghiêng ngả. Nhưng đến lần thứ tư, thứ năm, họ sẽ biết chúng tôi định làm gì trước cả khi chúng tôi biểu diễn. Và họ thôi cười, vì thế chúng tôi phải đi chỗ khác. Chúng tôi kiếm được nhiều tiền nhất ở các thành phố lớn, nhưng tôi luôn thích các thị trấn nhỏ hơn. Ở những nơi như thế, người dân tuy không giàu có nhưng họ cho chúng tôi ăn trên chính bàn ăn của họ, và trẻ em đi theo chúng tôi ở khắp mọi nơi.”
Đó là bởi ở mấy cái thị trấn tồi tàn khốn khổ đó, bọn trẻ chưa bao giờ được nhìn thấy người lùn, Tyrion nghĩ bụng. Nếu một con dê hai đầu xuất hiện, đám trẻ hư sẽ đi theo nó khắp mọi nơi. Cho đến khi chúng phát chán với tiếng be be của con dê và xẻ thịt nó cho bữa tối. Nhưng anh không định làm cô ta khóc lóc thêm nữa, nên thay vào đó anh nói, “Daenerys có trái tim nhân từ và tính tình hào phóng.” Đó là những gì cô ta cần được nghe. “Chắc chắn cô ấy sẽ tìm một chỗ cho cô trong triều đình. Một nơi
an toàn, ngoài tầm với của chị gái ta.”
Xu quay lại nhìn anh. “Và anh cũng sẽ ở đó.”
Trừ khi Daenerys quyết định Nhà Lannister phải đổ chút máu để đền món nợ máu mà anh trai ta gây ra cho Nhà Targaryen. “Đúng vậy.”
Kể từ đó, cô gái người lùn xuất hiện trên boong thường xuyên hơn. Ngày tiếp theo, Tyrion gặp cô và con lợn nái đốm của cô ở giữa thuyền lúc giữa trưa, cũng là lúc không gian ấm áp và biển khơi lặng sóng. “Tên nó là Xinh Đẹp,” cô gái ngượng ngùng bảo anh.
Con lợn Xinh Đẹp và cô gái tên Xu, anh nghĩ. Ai đó cần đưa ra lời giải thích. Xu đưa cho Tyrion vài quả đấu, và anh để cho Xinh Đẹp ăn chúng trên tay mình. Đừng tưởng ta không biết cô đang làm gì, cô gái ạ, anh nghĩ khi con lợn béo khụt khịt và kêu eng éc.
Một lát sau họ bắt đầu cùng nhau dùng bữa. Có những đêm chỉ có hai người họ với nhau; những đêm khác họ ăn cùng với lính gác của Moqorro. Ngón Tay, Tyrion gọi họ như vậy bởi xét cho cùng thì họ là người của Tay Lửa, và họ có tổng cộng năm người. Xu phá lên cười khi nghe đến đó, tiếng cười ngọt ngào đáng yêu, nhưng anh chẳng mấy khi được nghe. Vết thương của cô ta còn quá mới, và nỗi đau buồn còn quá đậm sâu.
Sau đó, anh nhanh chóng dạy cô gọi con thuyền là Quản Gia Hôi Hám, dù cô ta có chút giận dữ khi anh gọi con lợn của cô là Thịt Lợn Muối Xinh Đẹp. Để chuộc lỗi, Tyrion cố dạy cô chơi cờ cyvasse, dù anh nhanh chóng nhận ra mình đang làm một việc tốn công vô ích. “Không,” anh đã nói hàng chục lần, “rồng mới bay được, không phải voi.”
Cũng đêm hôm đó, cô gái tới hỏi anh có muốn đấu thương với cô ta hay không. “Không,” anh trả lời. Chỉ sau đó anh mới nghĩ ra, rằng có thể đấu thương không nhất thiết có nghĩa là đấu thương. Câu trả lời của anh vẫn sẽ là không, nhưng ít ra cũng không cộc cằn đến vậy.
Quay lại căn buồng anh ở chung với Jorah Mormont, Tyrion nằm trở mình trên võng suốt mấy tiếng đồng hồ, thức rồi ngủ, ngủ rồi thức. Trong những giấc mơ của anh là những bàn tay bằng đá xám xịt túm lấy anh trong màn sương và chiếc cầu thang dẫn anh lên găp cha mình.
Cuối cùng, anh bỏ cuộc và trèo lên boong hít thở không khí ban đêm. Tấm buồm kẻ sọc vĩ đại của thuyền Selaesori Qhoran vẫn được cuộn lại mỗi khi đêm xuống, và boong thuyền vắng vẻ gần như không một bóng người. Một trong những người phục vụ đang đứng ở boongg sau, và ở giữa thuyền, Moqorro đang ngồi bên lò sưởi, nơi vài
ngọn lửa nhỏ vẫn đang nhảy nhót giữa đống than hồng.
Ở phía tây, chỉ những ngôi sao sáng nhất mới hiện rõ. Một quầng sáng đỏ lờ mờ thắp sáng bầu trời phía đông bắc, màu của vết thương đang tụ máu. Tyrion chưa bao giờ nhìn thấy mặt trăng lớn đến thế. Khổng lồ đến quái dị và căng phồng như thể nó vừa nuốt trọn mặt trời và thức giấc trong cơn sốt. Người anh em sinh đôi của nó đang trôi bồng bềnh trên biển phía trước con thuyền, màu đỏ sáng lung linh theo từng đợt sóng. “Mấy giờ rồi?” Anh hỏi Moqorro. “Không thể là bình minh được vì đằng đông chưa có biến chuyển gì. Tại sao bầu trời lại đỏ như vậy?”
“Bầu trời luôn đỏ rực trên vùng đất Valyria, Hugor Hill ạ.” Anh thấy ớn lạnh sống lưng. “Chúng ta gần đến nơi chưa?”
“Gần hơn các thủy thủ mong đợi,” giọng Moqorro trầm trầm. “Thế hồi ở vương quốc Sunset, anh đã được ai kể cho mấy chuyện đó chưa?”
“Tôi nghe một số thủy thủ nói bất cứ kẻ nào dám nhìn vào bờ sẽ mất mạng.” Cũng như chú mình, anh không tin vào những câu chuyện đó. Gerion Lannister đưa thuyền tới Valyria khi Tyrion 18 tuổi, với ý định tìm lại thanh kiếm bị thất lạc của tổ tiên Nhà Lannister và tìm kiếm bất kể kho báu nào còn lại sau Ngày Tàn. Tyrion rất muốn đi với họ, nhưng cha anh gọi chuyến đi là “cuộc tìm kiếm của lũ ngốc” và cấm anh không được tham gia.
Có lẽ ông ấy nói không sai. Gần một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi thuyền Sư Tử Cười ra đi từ Lannisport, và Gerion vẫn chưa trở lại. Đoàn người mà Lãnh chúa Tywin cử đi tìm ông đã lần theo được dấu vết tới Volantis, nơi một nửa thủy thủ đoàn bỏ trốn và ông phải mua nô lệ thay thế họ. Chẳng cư dân tự do nào sẵn sàng ra khơi khi thuyền trưởng nói muốn tới vùng biển Smoking. “Vậy ánh sáng chúng ta đang thấy là phản chiếu của Mười Bốn Ngọn Lửa trên những đám mây đúng không?”
“Mười bốn hay mười bốn nghìn. Làm gì có ai dám đếm? Người thường không nên nhìn quá kỹ vào những ngọn lửa đó, anh bạn ạ. Chúng là cơn thịnh nộ của các vị thần, và lửa của con người không thể nào bì được với chúng. Con người chúng ta là những tạo vật bé nhỏ.”
“Và kẻ này bé nhỏ hơn kẻ khác.” Valyria. Sách viết rằng trong Ngày Tàn, mọi ngọn đồi trong bán kính một trăm dặm đều nứt toác, tro bụi, khói và lửa bốc lên dày đặc trong không trung, ngọn lửa nóng rực và đói khát đến nỗi cả lũ rồng trên trời cũng bị nuốt chửng. Những kẽ nứt lớn mở ra trên mặt đất, nuốt trọn cung điện, đền đài và toàn bộ các thị trấn. Các hồ nước sôi lên và biến thành axít, các ngọn núi nổ tung, các đài phun nước bốc cháy và phun nham thạch lên cao đến ba trăm mét, những đám mây đỏ rực tạo ra những cơn mưa đá rồng và máu đen của quỷ dữ, vùng đất phía bắc
nứt toác và đổ sập, biển khơi dâng nước lên giận dữ. Thành phố lộng lẫy nhất trên thế giới ra đi trong tích tắc và đế chế trong truyền thuyết biến mất trong một ngày, Vùng Đất Của Mùa Hè Đằng Đẵng trở thành một đống cháy xém, chìm nghỉm và tàn lụi.
Mọi đế chế đều được xây từ máu và lửa, rồi lại biến mất trong lửa và máu. “Thuyền trưởng của chúng ta đang định thử nghiệm lời nguyền đấy à?”
“Thuyền trưởng muốn tránh xa bờ biển đáng nguyền rủa đó một trăm năm mươi dặm kìa, nhưng ta đã yêu cầu ông ta phải đi đường ngắn nhất. Những kẻ khác cũng đang đi tìm Daenerys.”
Trong đó có Griff cùng với hoàng tử trẻ của ông ta. Liệu câu chuyện về Hội Chiến Binh Vàng đưa thuyền về phía tây chỉ là đòn nghi binh thôi nhỉ? Tyrion định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh cảm thấy lời tiên tri mà các thầy tu đỏ tuyên truyền chỉ có chỗ cho một anh hùng duy nhất. Một người Nhà Targaryen nữa xuất hiện sẽ chỉ thêm khiến họ hoang mang. “Ông có nhìn thấy những người khác trong ngọn lửa không?” Anh lo lắng hỏi.
“Ta chỉ thấy bóng của họ thôi,” Moqorro nói. “Một cái bóng xuất hiện nhiều nhất. Hình ảnh một sinh vật cao lớn, quằn quại với một mắt màu đen và mười cánh tay dài, đang bơi trong biển máu.”