Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Đầu tiên, gã nghe thấy tiếng bầy chó vừa chạy về nhà vừa sủa vang. Tiếng vó ngựa nện trên đá lát đường khiến gã đứng bật dậy, xiềng xích kêu leng keng. Dây xích nối giữa hai chân dài không quá ba mươi phân nên gã phải lê từng bước ngắn. Dù không thể đi nhanh trong tình cảnh đó, nhưng gã vẫn cố hết sức nhảy cỡn lên leng keng trong ổ rơm. Ramsay Bolton đã trở về và muốn Hôi Thối ở kế bên phục vụ.
Bên ngoài, dưới bầu trời thu, các thợ săn đang ùa vào qua cánh cổng. Dẫn đầu là Ben Bones với lũ chó săn tru tréo nhặng xị xung quanh. Đằng sau hắn là Lột Da, Alyn Cáu Kỉnh, và Damon Nhảy-Cho-Ta với cây roi dài bôi mỡ, tiếp đến là anh em Nhà Walder trên lưng con ngựa non màu xám mà phu nhân Dustin cho họ. Lãnh chúa của gã cưỡi trên lưng con xích thố tên Máu, một con ngựa giống đỏ rực với tính khí chẳng khác gì chủ nhân của nó. Hắn đang cười ngặt nghẽo. Gã biết đó có thể là tín hiệu rất tốt, hoặc rất xấu.
Bị thu hút bởi mùi hôi thối, lũ chó nhảy xổ vào người gã trước khi gã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chúng thích Hôi Thối; gã thường xuyên ngủ với chúng, và đôi khi Ben Bones cho gã cùng ăn tối với đàn chó săn. Cả đàn vừa chạy dọc con đường đá vừa sủa inh ỏi, vây tròn lấy gã, nhảy lên liếm cái mặt bẩn thỉu của gã và ngoạm chân gã. Helicent ngậm tay trái của gã giữa hai hàm răng rồi nhay mạnh đến nỗi Hôi Thối sợ hai ngón tay nữa sẽ ra đi. Red Jeyne nhảy bổ lên ngực Hôi Thối khiến gã ngã lăn quay ra đất. Con chó cái nhỏ và gầy với cơ bắp cứng đơ, trong khi người Hôi Thối mềm oặt, da dẻ xám ngoét, xương giòn chỉ chực vỡ vụn ra, một ông già tóc bạc tiều tụy đúng nghĩa.
Đám kỵ sĩ đang xuống ngựa khi gã đẩy được Red Jeyne xuống và lật đật quỳ gối đứng lên. Hai tá kỵ binh được cử ra ngoài tường thành và hai tá trở về, điều đó có nghĩa là cuộc tìm kiếm của họ đã thất bại. Ramsay không thích mùi của thất bại. Hắn sẽ muốn đánh ai đó.
Gần đây, lãnh chúa của gã buộc phải kiềm chế bản thân, vì ở Barrowton toàn những người mà Nhà Bolton cần, và Ramsay biết hắn phải cẩn thận khi ở cạnh người Nhà Dustin, Ryswell và các lãnh chúa khác. Ở cạnh họ, hắn luôn lịch sự mỉm cười. Nhưng khi vào phòng và đóng cửa lại thì hắn trở thành một kẻ hoàn toàn khác.
Trang phục của Ramsay Bolton được may cho hợp với địa vị lãnh chúa vùng Hornwood và người thừa kế Dreadfort. Áo choàng của hắn là những mảnh da sói được khâu lại với nhau, đập lạch phạch trong gió thu bên cạnh cái đầu sói răng vàng bên vai phải. Một bên hông hắn đeo một thanh đoản kiếm, lưỡi dày và nặng như dao
phay; hông còn lại là một con dao găm và một con dao dài, nhỏ và cong dùng để lột da, với một đầu nhọn hình móc câu và lưỡi sắc như dao cạo. Cả ba con dao có chuôi giống hệt nhau làm bằng xương vàng. “Hôi Thối,” lãnh chúa của gã gọi với xuống từ chiếc yên cao trên lưng con ngựa Máu, “ngươi bốc mùi ghê quá. Từ phía bên kia sân ta đã ngửi thấy mùi của ngươi rồi.”
“Tôi biết rồi ạ, thưa lãnh chúa,” Hôi Thối nói. “Xin ngài hãy lượng thứ.”
“Ta mang về cho ngươi một món quà đây.” Ramsay xoay người, với về phía sau, lôi cái gì đó từ dưới yên ngựa ra và ném cho gã. “Bắt lấy này!”
Với đống dây xích, gông cùm, và hai bàn tay cụt ngón, Hôi Thối trở nên vụng về hơn trước khi gã học được cái tên mới của mình. Cái đầu đập vào hai bàn tay cụt ngón của gã, nảy lên và rơi xuống chân gã, một cơn mưa giòi bay ra. Máu khô bao quanh cái đầu nhiều đến mức khó có thể nhận ra đó là đầu của ai.
“Ta đã bảo ngươi bắt lấy nó cơ mà,” Ramsay nói. “Nhặt nó lên.”
Hôi Thối cố nắm vào tai để nhặt cái đầu lên. Nhưng chẳng tác dụng gì. Thịt đã xanh lè và thối rữa, nên cái tai đứt rời ra giữa hai ngón tay gã. Walder Nhỏ phá lên cười, và sau đó tất cả những người khác cùng cười hô hố. “Thôi, kệ nó đi,” Ramsay nói. “Lo chăm sóc Máu đây này. Ta cưỡi nó cả quãng đường dài rồi.”
“Vâng, thưa lãnh chúa. Tôi làm ngay đây ạ.” Hôi Thối vội vã tới chỗ con ngựa, để lại cái đầu lâu xấu xí cho lũ chó.
“Hôm nay ngươi có mùi như cứt lợn ấy, Hôi Thối ạ.” Ramsay nói.
“Với hắn như vậy là cả một sự tiến bộ rồi đấy.” Damon Nhảy-Cho-Ta vừa nói vừa cười và cuộn cây roi lại.
Walder Nhỏ nhảy xuống từ trên yên ngựa. “Dắt ngựa cho ta nữa này, Hôi Thối. Cả anh họ bé nhỏ của ta nữa.”
“Ta tự lo được cho ngựa của mình,” Walder Lớn nói. Walder Nhỏ đã trở thành cậu nhóc được Lãnh chúa Ramsay quý nhất và ngày càng giành được sự yêu mến của hắn ta; nhưng tên Frey nhỏ thó thì hoàn toàn khác, cậu ta hiếm khi tham gia những trò chơi ác độc của thằng em họ.
Hôi Thối phớt lờ đám cận vệ. Gã dẫn Máu đi về phía chuồng ngựa, nhảy tránh sang bên khi con ngựa giống giơ chân định đá. Đám thợ săn đi bộ vào trong sảnh, tất cả mọi người trừ Ben Bones, vì hắn đang mải chửi lũ chó và ngăn không cho chúng tranh nhau cái đầu gớm guốc.
Walder Lớn theo gã đi vào chuồng ngựa, tay dắt con ngựa của mình. Hôi Thối liếc nhìn trộm hắn khi đang tháo yên cương cho Máu. “Cái đầu của ai thế?” Gã hỏi khẽ để
đám người còn lại ở chuồng ngựa không nghe thấy.
“Không ai cả.” Walder Lớn lôi chiếc yên xuống khỏi lưng con ngựa xám. “Chỉ là một ông già chúng ta gặp trên đường. Ông ta dẫn theo một con dê mẹ già nua và bốn con dê con.”
“Lãnh chúa giết ông ta để cướp dê à?”
“Lãnh chúa giết hắn vì hắn dám gọi ngài là Lãnh chúa Snow. Nhưng chỗ thịt dê cũng ngon. Chúng ta vắt sữa con dê mẹ và nướng thịt bốn con con.”
Lãnh chúa Snow. Hôi Thối gật đầu, dây xích sắt kêu leng keng khi gã đánh vật với dây buộc yên trên lưng Máu. Dù hắn mang họ gì thì cũng không nên ở cạnh Ramsay khi hắn đang lên cơn thịnh nộ. Hay kể cả khi hắn bình thường. “Ngài có tìm thấy các anh em họ của mình không, thưa lãnh chúa?”
“Không. Ta chưa bao giờ hy vọng sẽ tìm thấy họ. Họ chết rồi. Lãnh chúa Wyman đã cho giết hết bọn họ. Nếu là ông ta thì ta cũng sẽ làm vậy.”
Hôi Thối không nói gì. Để được an toàn, có những thứ tốt nhất không nên nói ra, kể cả khi ở trong chuồng ngựa và lãnh chúa của gã ở tít trong sảnh. Chỉ nói sai một từ, gã sẽ mất một ngón chân nữa, thậm chí một ngón tay. Nhưng chắc chắn không phải là lưỡi. Hắn thích nghe ta van xin tha tội trong đau đớn. Hắn muốn nghe ta nói ra điều đó.
Các kỵ sĩ đã đi săn được mười sáu ngày, lương thực đem theo chỉ là bánh mì cứng và thịt bò muối, thỉnh thoảng là một con dê non ăn trộm được, vì thế đêm đó Lãnh chúa Ramsay yêu cầu mở tiệc để chào mừng hắn trở lại Barrowton. Chủ nhà của họ là một lãnh chúa nhỏ tóc hoa râm và cụt một tay, tên là Harwood Stout. Ông ta biết không nên từ chối hắn, dù giờ này chắc hẳn thực phẩm của ông đã gần cạn kiệt. Hôi Thối nghe được đám người hầu của Stout rỉ tai nhau, rằng tên Con Hoang và đám người của hắn đang ăn cạn chỗ thực phẩm để dành cho mùa đông sắp đến. “Họ nói hắn sắp được ăn nằm với con gái nhỏ của Lãnh chúa Eddard,” đầu bếp của Stout phàn nàn mà không biết rằng Hôi Thối đang nghe lỏm, “nhưng chúng ta mới là những kẻ phải nằm xuống thật khi tuyết rơi, cứ nhớ những gì ta nói mà xem.”
Tuy nhiên, Lãnh chúa Ramsay đã ra lệnh phải tổ chức tiệc, nên yến tiệc là điều bắt buộc. Bàn ghế được kê dọc sảnh Stout, một con bò bị xẻ thịt, và đêm đó sau khi mặt trời khuất bóng, đám thợ săn đói khát được tiệc tùng với thịt quay, sườn nướng, bánh mì lúa mạch, cà rốt, đậu nghiền nhừ, và uống kèm với cả một biển bia.
Walder Nhỏ có nhiệm vụ tiếp rượu cho Lãnh chúa Ramsay, trong khi Walder Lớn rót rượu cho những người khác trên chiếc bàn cao. Hôi Thối bị xích ngoài cửa để mùi của gã khỏi khiến những người dự tiệc mất hứng ăn uống. Gã sẽ ăn sau, thức ăn của
gã sẽ là bất cứ mẩu đầu thừa đuôi thẹo nào mà Lãnh chúa Ramsay muốn cho gã. Tuy nhiên lũ chó thích chạy loăng quăng trong sảnh, và trở thành trò tiêu khiển trong buổi tối hôm đó khi Maude và Grey Jeyne dữ dội tấn công một con chó săn của Lãnh chúa Stout để giành khúc xương dính cực nhiều thịt mà Will Lùn ném ra. Hôi Thối là người duy nhất trong sảnh không nhìn ba con chó đánh nhau. Gã không rời mắt khỏi Ramsay Bolton.
Trận chiến chỉ thực sự kết thúc khi con chó của chủ nhà bị giết chết. Con chó già của Stout chẳng có lấy một lợi thế nào. Nó phải đánh lại những hai con, mà lũ chó cái của Ramsay vừa trẻ, vừa khỏe, lại vừa hung hãn. Ben Bones thích lũ chó còn hơn cả chủ nhân của chúng. Theo những gì hắn nói thì lũ chó đều được đặt tên theo các thôn nữ mà Ramsay săn đuổi, hãm hiếp và giết chết hồi hắn vẫn còn là tên con hoang cặp kè với Hôi Thối trước đây. “Tuy nhiên chỉ là những ả giúp hắn tiêu khiển thôi. Ả nào khóc lóc, cầu xin và không chịu chạy sẽ không bị lấy tên đặt cho chó.” Lứa tiếp theo xuất chuồng chó ở Dreadfort sẽ có một con tên là Kyra, Hôi Thối dám chắc điều đó. “Ngài ấy huấn luyện chúng khả năng giết sói nữa,” Ben Bones tâm sự. Hôi Thối không nói gì. Gã biết “sói” ở đây thực ra ám chỉ ai, nhưng gã không muốn nhìn lũ chó tranh nhau ngón chân đứt rời của gã.
Hai người phục vụ đang khiêng xác con chó chết và một bà già đã chuẩn bị giẻ lau sàn, que cời và xô để xử lý tấm thảm cói đầy máu. Đúng lúc đó cửa dẫn vào sảnh bị gió thổi mở tung, hơn một chục người trong những bộ giáp xám và mũ nửa đầu sắt hiên ngang bước vào, lướt qua đám lính gác xanh xao nhợt nhạt của Stout trong lớp áo giáp bằng da cùng áo choàng vàng và đỏ nhạt. Đám người đang chè chén đột nhiên im bặt… Tất cả mọi người, trừ Lãnh chúa Ramsay. Hắn ném cái xương sang một bên sau khi gặm sạch, lau miệng bằng ống tay áo rồi nở nụ cười ướt át và bóng mỡ. “Cha à.”
Lãnh chúa vùng Dreadfort liếc nhìn đống đồ thừa mứa trong buổi tiệc, nhìn con chó chết và những gì được treo trên tường, rồi nhìn Hôi Thối trong đống gông cùm xiềng xích. “Ra ngoài đi,” ông nói với những người đang dự tiệc bằng giọng nhẹ nhàng đến nỗi nghe như tiếng thì thầm. “Ngay bây giờ. Tất cả các ngươi.”
Người của Lãnh chúa Ramsay rời bàn tiệc, để lại đống cốc chén cùng mâm ăn ngổn ngang. Ben Bones quát lũ chó. Chúng lon ton chạy theo sau ông ta, một số con vẫn còn ngậm xương trong miệng. Harwood Stout cúi rạp người và không nói không rằng rời căn sảnh. “Cởi xích cho Hôi Thối rồi đem hắn đi,” Ramsay ra lệnh cho Alyn Cáu Kỉnh, nhưng cha hắn lập tức giơ bàn tay trắng nhợt lên xua xua và nói, “Không, để hắn đó.”
Ngay cả các vệ binh của Lãnh chúa Roose cũng rút lui và đóng rầm cửa. Khi tiếng
vọng tắt hẳn, Hôi Thối nhận ra gã đang ở một mình trong sảnh với hai người Nhà Bolton, một cha một con.
“Ngươi không đi tìm mấy người Nhà Frey mất tích nhỉ.” Cách Roose Bolton nói nghe giống câu tường thuật hơn là câu hỏi.
“Chúng con trở về nơi Lãnh chúa Lamprey nói họ tách ra đi theo hai ngả, nhưng lũ chó chẳng tìm thấy dấu vết gì.”
“Sao không hỏi dân làng và người trong các pháo đài về tin tức của họ?”
“Chỉ phí lời thôi. Lũ nông dân mù mờ đó thì biết cái gì.” Ramsay nhún vai. “Mà có sao đâu nhỉ? Vắng vài đứa Nhà Frey cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nếu cần thì ở Song Thành vẫn còn một đống đấy thôi.”
Lãnh chúa Roose xé một mẩu cùi bánh mì ăn. “Hosteen và Aenys đang rất đau khổ.”
“Thế thì để bọn chúng đi tìm đi, nếu chúng thích.”
“Lãnh chúa Wyman cũng đang tự trách mình. Chính miệng ông ta nói ông ta đang ngày càng đặc biệt yêu quý Rhaegar.”
Cơn giận của Lãnh chúa Ramsay đang dâng trào. Hôi Thối có thể nhìn thấy điều đó trên miệng hắn khi đôi môi dày cong lên và gân cổ nổi chằng chịt. “Lũ ngu đó nên ở với Manderly mới phải.”
Roose Bolton nhún vai. “Kiệu của Lãnh chúa Wyman đi chậm như sên… và tất nhiên là sức khỏe và đường kính của lãnh chúa không cho phép ông ta di chuyển nhiều hơn vài tiếng một ngày, chưa kể ông ta phải dừng liên tục để ăn nữa. Nhà Frey nóng lòng muốn tới Barrowton thật sớm để được đoàn tụ với người thân. Sao ngươi có thể trách họ vì họ vượt lên đi trước?”
“Nếu đó là sự thật. Cha có tin Manderly không?”
Đôi mắt xám của cha hắn sáng long lanh. “Ngươi nghĩ ta không tin à? Có chứ. Ông ta là người đau buồn nhất.”
“Vẫn chưa buồn đến mức bỏ ăn bỏ uống. Lãnh chúa Lợn chắc hẳn phải đem theo một nửa số thực phẩm ở Cảng White ấy nhỉ.”
“Bốn mươi chiếc xe ngựa chứa đầy đồ ăn. Một loạt thùng rượu vang, rượu vang thơm, cá mút đá tươi, một bầy dê, một trăm con lợn, hàng sọt cua ghẹ và hàu, một đống cá thu… Lãnh chúa Wyman rất thích ăn. Hẳn ngươi cũng thấy điều đó.”
“Con chỉ thấy ông ta không mang theo con tin nào cả.” “Ta cũng để ý thấy điều đó.”
“Vậy cha định làm gì?”
“Tình huống này khá khó xử.” Lãnh chúa Roose tìm thấy một cái cốc không, lau sạch nó bằng khăn trải bàn và rót bia trong hũ vào đầy cốc. “Có vẻ Manderly không phải là kẻ duy nhất thích tiệc tùng.”
“Đáng lẽ cha phải là người mở tiệc để chào mừng con mới phải,” Ramsay phàn nàn, “và đáng lẽ phải là ở Barrow Hall, chứ không phải tòa lâu đài trông như cái hố xí thế này.”
“Barrow Hall và nhà bếp ở đó ta không có quyền định đoạt,” cha hắn ôn tồn nói. “Ta chỉ là khách ở đó. Tòa lâu đài và cả thị trấn thuộc về phu nhân Dustin, và bà ấy không thể nghe lệnh ngươi được.”
Mặt Ramsay tối sầm lại. “Nếu con cắt vú bà ta cho chó ăn, liệu bà ta có nghe lệnh con không? Nếu con lột da bà ta làm bốt, liệu bà ta có nghe lệnh con không?”
“Chưa chắc. Và đôi bốt đó sẽ đắt đấy. Chúng ta sẽ phải trả giá bằng Barrowton, Nhà Dustin và Nhà Ryswell nữa.” Roose Bolton ngồi lên ghế đối diện con trai. “Barbrey Dustin là em gái vợ hai của ta, con gái Rodrik Ryswell, là chị em với Roger, Rickard và Roose, một kẻ trùng tên với ta, có anh em họ hàng là những người Nhà Ryswell khác. Bà ta rất yêu quý thằng con trai quá cố của ta và ngờ rằng ngươi góp phần gây ra cái chết của nó. Phu nhân Barbrey là một phụ nữ rất biết cách gặm nhấm nỗi đau. Hãy cảm thấy biết ơn vì điều đó. Barrowton vẫn còn trung thành với Nhà Bolton chủ yếu vì bà ta vẫn tưởng Ned Stark gây ra cái chết cho chồng mình.”
“Trung thành sao?” Ramsay sôi lên sùng sục. “Tất cả những gì bà ta làm là phỉ nhổ vào con. Sẽ có ngày con đốt cái thị trấn bằng gỗ quý hóa của bà ta thành tro bụi. Hãy để bà ta nhổ lên đó, xem có dập được lửa không.”
Roose nhăn mặt như thể cốc bia ông ta đang uống bỗng trở nên chua loét. “Có những lúc ta tự hỏi không biết ngươi có phải con của ta không. Tổ tiên của ta có kẻ này kẻ khác, nhưng không ai ngu đần cả. Thôi giờ thì im đi, ta nghe đủ rồi. Đúng, lúc này chúng ta có vẻ mạnh đấy. Chúng ta có những người bạn hùng mạnh như Nhà Lannister và Nhà Frey, và sự ủng hộ miễn cưỡng của phương bắc… nhưng ngươi thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tự dưng một trong các con trai của Ned Stark xuất hiện?”
Các con trai của Ned Stark đều chết cả rồi, Hôi Thối nghĩ. Robb bị ám sát ở Song Thành, còn Bran và Rickon… chúng ta đã nhúng đầu chúng vào nhựa đường… Chính đầu gã cũng đang nhức nhối. Gã không muốn nghĩ về bất cứ chuyện gì xảy ra trước khi gã dùng tên mới. Có những thứ khi nhớ lại khiến người ta quá đau lòng, suy nghĩ cũng có thể gây đau đớn như con dao lột da của Ramsay…
“Lũ sói con của Nhà Stark đều đã chết,” Ramsay vừa nói vừa rót thêm bia vào cốc, “và chúng sẽ mãi mãi là người chết. Cứ để chúng lộ những bộ mặt xấu xí ra xem, đàn chó săn của con sẽ xé chúng ra thành từng mảnh. Càng xuất hiện sớm, chúng sẽ càng chết sớm dưới tay con một lần nữa.”
Bolton già thở dài. “Một lần nữa ấy à? Ngươi nói nhầm thế nào chứ. Ngươi chưa bao giờ giết các con trai của Lãnh chúa Eddard, hai thằng bé dễ thương mà chúng ta rất yêu quý. Kẻ giết chúng là Theon Phản Bội, ngươi quên rồi sao? Ngươi nghĩ sẽ còn bao nhiêu bạn bè miễn cưỡng ở lại với chúng ta nếu sự thật được phơi bày? Chỉ có phu nhân Barbrey, kẻ bị ngươi biến thành đôi bốt… một đôi bốt tồi tàn. Bởi da người đâu có cứng và bền được như da bò. Với sắc lệnh của nhà vua, giờ ngươi đã là một người Nhà Bolton. Hãy cố mà cư xử cho phải phép. Người ta kể nhiều chuyện xấu về ngươi lắm đấy, Ramsay. Ta nghe được ở khắp mọi nơi. Mọi người sợ ngươi.”
“Tốt lắm.”
“Vậy thì ngươi nhầm rồi. Chẳng tốt đẹp gì đâu. Họ chưa bao giờ kể xấu gì về ta cả. Ngươi nghĩ ta vẫn có thể ngồi đây trong trường hợp ngược lại hay sao? Muốn tiêu khiển gì là việc của ngươi, ta không mắng mỏ ngươi chuyện đó, nhưng ngươi phải cẩn thận hơn. Một vùng đất yên bình với dân chúng ôn hòa. Đó luôn là phép tắc trị vì của ta. Ngươi cũng nên làm như vậy.”
“Đó là lý do cha bỏ lại phu nhân Dustin và cô vợ lợn béo của mình đúng không? Để cha có thể tới đây và bảo con phải im lặng?”
“Hoàn toàn không phải. Có những tin tức ngươi cần được nghe. Lãnh chúa Stannis cuối cùng đã rời Tường Thành rồi.”
Tin đó làm Ramsay suýt nữa đứng bật lên, một nụ cười nở trên bờ môi rộng và ướt át. “Hắn hành quân tới Dreadfort đúng không?”
“Không mới khổ chứ. Arnolf nói không hiểu tại sao lại như vậy. Ông ta thề đã làm mọi cách để nhử con mồi vào bẫy mà không được.”
“Khó tin nhỉ. Karstark trung thành với Nhà Stark lắm.”
“Sau vụ việc Sói Trẻ chặt đầu Lãnh chúa Rickard thì mọi thứ không còn như cũ nữa. Nhưng cứ cho là thế đi. Lãnh chúa Stannis đã lấy lại Deepwood Motte từ tay người sắt và trao trả nó cho Nhà Glover rồi. Tệ hơn là các bộ tộc trên núi đã theo phe hắn, Wull, Norrey, Liddle và tất cả các bộ tộc khác. Sức mạnh của hắn đang lớn dần.”
“Chúng ta cũng vậy.”
“Bây giờ thôi.”
“Bây giờ là lúc để đập tan đội quân của hắn. Hãy để con hành quân tới Deepwood.” “Nhưng phải sau đám cưới.”
Ramsay đặt mạnh chiếc cốc xuống, chỗ bia còn lại trong cốc sánh ra ngoài và đổ lên tấm khăn trải bàn. “Con chán cảnh chờ đợi lắm rồi. Chúng ta có đứa con gái làm cô dâu, có một cái cây và có đủ các lãnh chúa để chứng kiến. Con sẽ cưới cô ta ngay ngày mai, cho cô ta một đứa con trai và lên đường ngay khi máu trinh của cô ta còn chưa kịp khô.”
Cô ta sẽ cầu nguyện để ngươi sớm lên đường, Hôi Thối nghĩ, cô ta sẽ cầu cho ngươi không bao giờ quay lại giường cô ta nữa.
“Ngươi sẽ cho cô ta một đứa con,” Roose Bolton nói, “nhưng không phải ở đây. Ta đã quyết định rồi, ngươi sẽ làm đám cưới ở Winterfell.”
Viễn cảnh đó có vẻ không làm hài lòng Lãnh chúa Ramsay. “Con đã phá tan tành Winterfell rồi, cha không nhớ sao?”
“Có vẻ như vậy… nhưng người sắt mới là những kẻ tàn phá Winterfell và giết chết tất cả mọi người ở đó. Là Theon Phản Bội.”
Ramsay nhìn Hôi Thối nghi ngờ. “Đúng, đúng là hắn đã làm việc đó, nhưng… tổ chức đám cưới trong cái đống đổ nát đó sao?”
“Ngay cả khi hoang tàn đổ nát thì Winterfell vẫn là nhà của tiểu thư Arya. Còn nơi nào tốt hơn để cưới cô ta, làm tình với cô ta, và chứng minh quyền sở hữu của ngươi nữa? Đó mới là một nửa vấn đề thôi. Đưa quân đến chỗ Stannis là việc làm ngu ngốc. Hãy cứ để Stannis tới gặp chúng ta. Hắn rất cẩn trọng nên sẽ không hành quân tới Barrowton đâu… nhưng hắn sẽ tới Winterfell. Các bộ tộc trên núi của hắn sẽ không bỏ con gái của Ned vĩ đại cho loại người như ngươi đâu. Stannis sẽ phải lên đường, hoặc là để mất bọn họ… và vì là một chỉ huy cẩn trọng, hắn sẽ triệu tập tất cả bạn bè và đồng minh trên đường hành quân. Hắn sẽ triệu tập cả Arnolf Karstark.”
Ramsay liếm đôi môi nứt nẻ. “Và chúng ta sẽ có được hắn.”
“Nếu các vị thần ủng hộ.” Roose đứng dậy. “Ngươi sẽ làm đám cưới ở Winterfell. Ta sẽ báo cho các lãnh chúa biết chúng ta sẽ lên đường sau ba ngày nữa và mời họ đi cùng chúng ta.”
“Cha là Người Bảo Hộ Phương Bắc cơ mà. Phải chỉ huy họ chứ.”
“Một lời mời cũng đạt được mục đích tương tự. Quyền lực sẽ thơm ngon nhất nếu được pha thêm chút lịch sự ngọt ngào. Tốt nhất ngươi nên học lấy điều đó nếu còn có tham vọng trị vì.” Lãnh chúa vùng Dreadfort liếc nhìn Hôi Thối. “À quên, tháo xích cho vật nuôi của ngươi đi. Ta sẽ đem hắn theo.”
“Đem hắn đi ấy à? Đi đâu? Hắn là của con. Cha không thể đem hắn đi được.”
Roose tỏ ra thích thú. “Tất cả những gì ngươi có đều là của ta cho. Ngươi nên nhớ lấy điều đó, con hoang ạ. Còn với tên này… Hôi Thối… nếu ngươi không hành hạ hắn đến mức vô phương cứu chữa thì có lẽ chúng ta đã sử dụng được hắn vào việc gì đó rồi. Đi lấy chìa khóa và tháo xích ra cho hắn, trước khi ta thấy hối hận vì ngày đó đã hãm hiếp mẹ ngươi.”
Hôi Thối thấy miệng Ramsay mím lại, nước dãi lấp lánh giữa cặp môi. Gã chỉ sợ hắn sẽ nhảy qua cái bàn với con dao găm trong tay. Nhưng thay vào đó hắn đỏ mặt, đôi mắt xám của hắn rời khỏi đôi mắt xám của cha. Hắn đi tìm chùm chìa khóa. Nhưng khi quỳ xuống để mở khóa còng quanh cổ tay và cổ chân Hôi Thối, hắn rướn người lại gần gã và thì thầm, “Đừng nói gì với ông ta và nhớ lấy mọi lời ông ta nói. Ta sẽ đòi lại ngươi, dù tên Dustin chó chết đó có nói gì với ngươi đi chăng nữa. Ngươi là ai?”
“Hôi Thối, thưa lãnh chúa. Là người của ngài. Tôi là Hôi Thối, vần với gian dối.”
“Đúng thế. Khi cha ta đem ngươi về, ta sẽ chặt một ngón tay nữa của ngươi! Ta sẽ cho ngươi chọn ngón.”
Nước mắt tự dưng tuôn xuống hai gò má gã. “Tại sao?” Gã khóc, giọng nghẹn ngào. “Tôi chưa bao giờ xin ông ấy đem tôi rời xa ngài. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn, phục vụ, nghe lời, tôi… xin ngài đừng…”
Ramsay tát vào mặt gã. “Vậy thì đưa nó đi,” hắn nói với cha. “Nó thậm chí còn không giống người nữa. Mùi thối của nó làm con thấy kinh tởm.”
Mặt trăng đang lên cao dần trên bức tường gỗ của Barrowton khi họ bước ra ngoài. Hôi Thối nghe thấy cả tiếng gió quét qua những thảo nguyên rộng lớn phía bên ngoài thị trấn. Khoảng cách từ Sảnh Barrow tới pháo đài hiện đại nhất của Harwood Stout bên cạnh cổng đông chỉ khoảng một dặm. Lãnh chúa Bolton cho gã một con ngựa. “Ngươi cưỡi ngựa được chứ?”
“Tôi… thưa lãnh chúa, tôi… chắc là được ạ.” “Walton, giúp hắn lên ngựa đi.”
Ngay cả khi xiềng xích đã được tháo ra, Hôi Thối vẫn lập cập như một ông già. Thịt da gã bám vào xương lỏng lẻo, Alyn Cáu Kỉnh và Ben Bones nói gã bị co giật. Còn mùi của gã thì… thậm chí con ngựa cái họ mang đến cho gã cũng sợ hãi quay đi khi gã cố trèo lên.
Tuy nhiên đó vẫn là một con ngựa hiền lành, và nó biết đường đến Sảnh Barrow. Lãnh chúa Bolton đi ngay bên cạnh gã khi họ cưỡi ngựa ra khỏi cổng. Lính gác xếp hàng đi cách một đoạn phía sau. “Ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?” Vị lãnh chúa hỏi
khi họ đang đi dọc xuống con đường rộng thẳng tắp của Barrowton.
Hôi Thối, mình là Hôi Thối, vần với yếu đuối. “Hôi Thối, thưa lãnh chúa.”
“Tưa lãnh chúa.” Đôi môi Bolton hé ra chỉ đủ để lộ hơn nửa phân hàm răng. Rất có thể đó là một nụ cười.
Gã không hiểu. “Thưa lãnh chúa, tôi vừa nói…”
“…tại sao lại thưa lãnh chúa, trong khi đáng lẽ phải là tưa lãnh chúa? Từng lời ngươi nói ra đều phản bội gốc gác của mình. Nếu ngươi muốn nói năng như một nông dân thực thụ thì hãy nói như thể có bùn trong miệng ấy, hoặc là ngươi dốt nát đến mức không nhận ra phải phát âm như thế nào cho đúng.”
“Vâng, tưa lãnh chúa.”
“Tốt hơn rồi đấy. Mùi hôi thối của ngươi thật kinh khủng.”
“Vâng, tưa lãnh chúa, xin lãnh chúa tha tội.”
“Tại sao phải thế? Mùi thối trên cơ thể ngươi là do con trai ta gây ra, chứ tự ngươi đâu có bốc mùi như vậy. Ta quá hiểu điều đó mà.” Họ đi qua một chuồng ngựa và một nhà trọ có cửa chớp, trên tấm biển hiệu vẽ hình một súc lúa mỳ. Hôi Thối nghe thấy tiếng nhạc phát ra qua cửa sổ. “Ta biết tên Hôi Thối đầu tiên. Hắn bốc mùi, nhưng không phải vì không muốn tắm. Thực tình mà nói, ta chưa từng gặp kẻ nào sạch sẽ hơn hắn. Hắn tắm một ngày ba lần và cài hoa trên tóc như thiếu nữ. Một lần khi vợ hai của ta còn sống, hắn còn bị bắt vì ăn trộm nước hoa trong phòng ngủ của bà ấy. Vì thế ta cho người đánh hắn mười hai roi. Thậm chí máu của hắn cũng có mùi khó ngửi. Năm sau hắn lại tiếp tục ăn trộm lần nữa. Lần này hắn uống chỗ nước hoa đó và suýt chết. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Hắn sinh ra đã hôi thối rồi. Đám dân đen nói đó là một lời nguyền. Các vị thần tạo ra hắn bốc mùi để mọi người biết rằng tâm hồn hắn đang thối rữa. Vị học sĩ cũ của ta khẳng định rằng đó là dấu hiệu của bệnh tật, nhưng trái lại, thằng nhóc khỏe như trâu mộng. Không ai có thể chịu được khi đứng gần hắn, vì thế hắn ngủ cùng lũ lợn… cho đến ngày mẹ Ramsay xuất hiện trước cổng thành và đòi ta cho thằng con hoang của ta một người hầu, bởi thằng nhóc ngày một trở nên hoang dã và ương ngạnh. Ta giao Hôi Thối cho cô ta. Ta vốn định lấy đó làm trò cười, nhưng hắn và Ramsay lại trở nên thân thiết đến mức không thể tách rời. Tuy nhiên, ta vẫn luôn tự hỏi… là Ramsay làm hỏng Hôi Thối, hay là Hôi Thối làm hư Ramsay?” Lãnh chúa liếc nhìn Hôi Thối mới với đôi mắt xám lạ lùng như hai vầng trăng bạc. “Nó lẩm bẩm cái gì khi tháo xích cho ngươi thế?”
“Ngài ấy… ngài ấy nói…” Hắn nói không được nói gì với ngài. Nhưng âm thanh không phát được ra khỏi cổ họng gã, gã bắt đầu nghẹn và ho sặc sụa.
“Hít thở sâu vào. Ta biết nó nói gì rồi. Ngươi sẽ làm gián điệp theo dõi ta và giữ bí mật cho hắn.” Bolton cười khúc khích. “Cứ như nó có nhiều bí mật lắm vậy. Alyn Cáu Kỉnh, Luton, Lột Da và tất cả lũ còn lại, nó nghĩ bọn chúng đến từ đâu? Nó có thể tin chúng là người của mình được không?”
“Người của mình,” Hôi Thối nhắc lại. Một số nhận xét có vẻ như đang nói về gã, nhưng gã không biết phải nói gì.
“Thằng con hoang của ta có kể cho ngươi ta sinh ra nó thế nào không?”
Gã thở phào nhẹ nhõm vì điều này thì gã biết. “Có ạ, thưa… tưa lãnh chúa. Ngài gặp bà ấy khi đang ra ngoài đi săn và bị vẻ đẹp của bà ấy làm mê đắm.”
“Mê đắm à?” Bolton cười phá lên. “Nó dùng từ đó à? Hay nhỉ, thằng nhóc có tâm hồn ca sĩ đấy… nhưng nếu ngươi tin vào bài hát đó thì ngươi còn ngu hơn cả Hôi Thối đầu tiên. Thậm chí đoạn cưỡi ngựa cũng không đúng nốt. Ta đang săn một con cáo bên bờ dòng Weeping Water thì tình cờ đi qua một cái cối xay và nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang giặt quần áo bên bờ suối. Ông già chủ cối xay vừa lấy một cô vợ trẻ, tuổi không bằng một nửa của ông ta. Cô ta cao ráo, dáng vẻ thướt tha và trông rất khỏe mạnh. Đôi chân dài, ngực nhỏ và rắn chắc như hai quả mận chín. Nói chung là khá xinh đẹp. Ta muốn có cô ta ngay từ giây phút đầu tiên. Ta có quyền làm điều đó. Các học sĩ sẽ bảo rằng vua Jaehaerys đã bãi bỏ quyền của các lãnh chúa trong đêm đầu tiên2 để làm vui lòng bà hoàng hậu đanh đá của mình, nhưng nơi nào các cựu thần còn ngự trị thì những tục lệ cổ xưa vẫn còn ở lại. Nhà Umber vẫn thực thi luật đêm đầu, dù họ có thể phủ nhận điều đó. Một số bộ lạc trên núi và ở Skagos nữa… Tuy nhiên, chỉ có các cây đước mới chứng kiến được một nửa những gì bọn chúng làm ở Skagos.
“Gã chủ cối xay làm đám cưới mà không báo cáo cho ta, cũng chưa được ta cho phép. Hắn dám lừa dối ta. Vì thế ta treo cổ hắn và thực hiện quyền của mình ngay dưới cái cây mà hắn đang bị treo bùng biêng trên đó. Thật tình mà nói, ả nhà quê đó chẳng đáng để ta đánh đổi sợi dây thừng. Con cáo cũng chạy mất nữa chứ, và trên đường về Dreadfort, con chiến mã yêu thích của ta lại còn bị què, cho nên nhìn chung hôm đó là một ngày đen đủi.
“Một năm sau, ả nhà quê đó dám xấc xược xuất hiện trước Dreadfort với một con quái vật luôn mồm gào thét, mặt đỏ gay đỏ tía, và bảo rằng đó là con ta. Đáng lẽ ta đã đánh cho ả một trận và ném con ả xuống giếng… nhưng thằng nhóc đúng là có đôi mắt giống ta. Ả còn nói em chồng ả sau khi nhìn thấy đôi mắt đó đã đánh ả thừa sống thiếu chết và đuổi ả ra khỏi cái cối xay. Điều đó khiến ta khó chịu, nên ta cho ả cái cối xay và cắt lưỡi gã em chồng, để hắn không thể chạy khắp Winterfell kể những câu chuyện khiến Lãnh chúa Rickard bực mình. Năm nào ta cũng gửi cho cô ta vài con
lợn, gà và một túi tiền, để cô ta không nói cho thằng nhóc biết cha nó là ai. Một mảnh đất thanh bình, những con người trầm lặng, đó luôn là luật lệ của ta.”
“Luật lệ rất chí lý, tưa lãnh chúa.”
“Tuy nhiên cô ả lại không chịu nghe lời ta. Ngươi thấy Ramsay giờ là gì rồi đấy. Cô ta và Hôi Thối không ngừng thì thầm vào tai Ramsay về quyền của nó, và tạo ra một Ramsay như ngày nay. Lẽ ra thằng nhóc nên cam phận mà đi xay ngô mới phải. Nó tưởng nó có thể trị vì phương bắc chắc?”
“Lãnh chúa chiến đấu cho ngài,” Hôi Thối buột miệng. “Ngài ấy khỏe mạnh lắm.”
“Con bò nào chẳng khỏe mạnh. Cả gấu nữa. Ta đã xem thằng con hoang của ta đánh nhau rồi. Cũng không hoàn toàn trách nó được. Hôi Thối là người hướng dẫn cho nó, Hôi Thối đầu tiên ý, mà Hôi Thối thì chưa bao giờ được huấn luyện trong quân đội. Ta đảm bảo với ngươi, Ramsay bản chất tàn ác, nhưng nó vung kiếm trông chẳng khác gì đồ tể chém thịt lợn cả.”
“Lãnh chúa Ramsay không biết sợ ai cả, tưa lãnh chúa.”
“Nó nên biết sợ đi là vừa. Sợ hãi là thứ giúp con người ta sống sót trong cái thế giới đầy bội bạc và dối trá này. Ngay cả ở đây, tại Barrowton này, lũ quạ cũng đang rình mò và chờ đợi để mở tiệc trên xác chúng ta. Nhà Cerwyn và Nhà Tallhart không phải là những kẻ đáng tin, Lãnh chúa Wyman, ông bạn béo của ta thì đang âm mưu phản bội, và Kẻ Giết Điếm… Nhà Umber tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng cũng xảo trá
ở một mức độ nào đó. Ramsay nên sợ tất cả bọn chúng, giống như ta ấy. Lần tới gặp nó, hãy nói với nó như vậy.”
“Nói với ngài ấy… nói với ngài ấy rằng nên biết sợ hãi ạ?” Chỉ cần nghĩ đến đó Hôi Thối cũng đã thấy phát ốm rồi. “Tưa lãnh chúa, tôi… nếu tôi làm thế, ngài ấy sẽ…”
“Ta biết.” Lãnh chúa Bolton thở dài. “Nó mang máu xấu trong người. Phải cho đỉa chích máu nó mới được. Lũ đỉa sẽ hút hết máu xấu, cùng với nỗi đau và những cơn thịnh nộ. Không ai có thể tư duy sáng suốt khi ngày đêm giận dữ. Tuy nhiên, riêng với Ramsay… ta sợ rằng dòng máu nhơ bẩn của nó sẽ làm lũ đỉa ngộ độc mất.”
“Đó là con trai duy nhất của ngài.”
“Bây giờ thôi. Ta từng có một người con trai nữa. Domeric. Một cậu bé ít nói nhưng rất tài năng. Nó làm tiểu đồng cho phu nhân Dustin trong bốn năm, và ba năm ở Thung Lũng làm cận vệ cho Lãnh chúa Redfort. Nó biết chơi đàn hạc cao, đọc sách lịch sử và cưỡi ngựa như gió. Ngựa… thằng bé phát cuồng vì ngựa, phu nhân Dustin sẽ kể cho ngươi chi tiết hơn về việc đó. Thậm chí con gái của Lãnh chúa Rickard cũng không so bì được với nó, mà bản thân cô ta đã khỏe bằng nửa con ngựa rồi. Redfort
nói thằng bé tỏ ra rất có triển vọng khi ở trong trường đấu. Một đấu sĩ vĩ đại trước tiên phải là một kỵ binh giỏi đã.”
“Vâng, tưa lãnh chúa. Domeric. Tôi… tôi đã nghe danh cậu ấy rồi…”
“Chính Ramsay đã giết nó. Maester Uthor nói đó là bệnh đường ruột, nhưng ta bảo nó bị đầu độc. Ở Thung Lũng, Domeric rất hay đi cùng các con trai của Redfort. Vì muốn có một người anh em bên cạnh nên nó đã cưỡi ngựa ngược dòng Weeping Water lên tìm thằng con hoang của ta. Dù bị ta ngăn cấm, nhưng Domeric lại cho rằng mình đã trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn cha nó. Giờ thì xương nó đang nằm dưới Dreadfort cùng với xương cốt các anh em trai chết yểu của nó, và ta chỉ còn lại mỗi Ramsay. Ngươi nói xem, lãnh chúa… nếu sát hại người thân là cái tội, thì một người cha phải làm gì khi các con trai giết hại lẫn nhau?”
Câu hỏi làm gã sợ hãi. Có lần gã từng nghe Lột Da nói tên Con Hoang đã tự tay giết chết người anh trai chính thống của mình, nhưng chưa bao giờ gã dám tin điều đó. Hắn có thể nhầm chứ. Thỉnh thoảng anh em trong nhà vẫn qua đời, nhưng điều đó không có nghĩa là họ bị giết. Các anh mình cũng chết, nhưng mình có giết họ đâu. “Ngài vừa có vợ mới để sinh con cho ngài rồi.”
“Và thằng con hoang của ta liệu có thích điều đó không? Phu nhân Walda là người Nhà Frey nên tất nhiên là mắn đẻ. Ta gần đây lại thấy yêu quý cô vợ béo bé nhỏ của mình một cách kỳ lạ. Hai bà vợ trước chẳng bao giờ rên rỉ lấy một tiếng trên giường, trong khi bà thứ ba run rẩy và la hét dữ dội. Điều đó khiến ta rất hứng thú. Nếu thằng con cô ta đẻ ra cũng nhanh nhẹn như cái cách cô ta vồ bánh tác thì Dreadfort sẽ nhanh chóng tràn ngập người Nhà Bolton. Tất nhiên Ramsay sẽ giết tất cả bọn chúng. Thế cũng tốt. Ta sẽ không sống đủ lâu để nhìn thấy các con trai đến tuổi trưởng thành, và các lãnh chúa trẻ con là nguyên nhân khiến mọi gia tộc suy vong. Tuy nhiên, Walda sẽ rất đau buồn khi phải nhìn chúng chết.”
Cổ họng Hôi Thối khô khốc. Gã nghe được tiếng gió xao xác thổi qua những cành cây du trụi lá đứng xếp hàng ở ven đường. “Thưa lãnh chúa, tôi…”
“Tưa lãnh chúa, ngươi quên rồi à?”
“Tưa lãnh chúa. Liệu tôi có thể hỏi… tại sao ngài lại muốn có tôi? Tôi chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí còn không phải là đàn ông, tàn phế, và… bốc mùi…”
“Tắm rửa và thay quần áo xong là ngươi sẽ có mùi ngọt ngào hơn thôi.”
“Tắm ấy à?” Hôi Thối cảm thấy nhói lên trong ruột. “Tôi… tôi không tắm đâu, tưa lãnh chúa. Xin ngài đấy. Tôi có… nhiều vết thương lắm, tôi… quần áo tôi đang mặc này, Lãnh chúa Ramsay đưa cho tôi, ngài ấy… ngài ấy nói tôi không bao giờ được cởi nó ra, trừ khi ngài ấy cho phép…”
“Ngươi đang mặc giẻ rách đấy chứ,” Lãnh chúa Bolton nói một cách kiên nhẫn. “Đồ ngươi vừa bẩn thỉu vừa rách rưới, lại tanh mùi máu và nước tiểu. Và còn mỏng manh nữa chứ. Chắc ngươi lạnh lắm nhỉ. Chúng ta sẽ cho ngươi mặc lông cừu, mềm mại và ấm áp. Thậm chí là áo khoác viền lông nữa. Ngươi không thích hay sao?”
“Không.” Gã không thể để họ cởi quần áo mà Lãnh chúa Ramsay ban cho. Gã không thể để họ nhìn thấy được.
“Ngươi không muốn mặc nhung lụa hay sao? Ta nhớ đã có thời ngươi thích chúng lắm mà.”
“Không,” gã léo nhéo một cách cương quyết. “Không, tôi chỉ muốn mặc quần áo này thôi. Quần áo của Hôi Thối. Tôi là Hôi Thối, vần với tăm tối.” Tim gã đập thình thịch như đánh trống, còn giọng gã biến thành tiếng the thé đầy sợ sệt. “Tôi không muốn tắm đâu. Xin ngài, đừng lột quần áo của tôi.”
“Thế thì ngươi cũng nên cho chúng ta giặt chúng chứ?”
“Không, không, tưa lãnh chúa, xin ngài.” Gã bấu chặt chiếc áo dài chùng trước ngực bằng cả hai tay và cúi rạp xuống trên yên ngựa, như thể sợ rằng Roose Bolton sẽ cho lính gác xé quần áo gã ngay trên đường.
“Được thôi.” Đôi mắt xám của Bolton trông rỗng tuếch vô hồn dưới ánh trăng, như thể chẳng có con người nào đằng sau đôi mắt đó. “Ngươi biết không, ta không bao giờ có ý định làm hại ngươi. Ta còn nợ ngươi nhiều thứ lắm.”
“Nợ tôi ư?” Một phần trong gã đang lồng lộn gào thét, đây là cái bẫy, hắn đang chơi khăm ngươi đấy, thằng con trai chỉ là cái bóng của cha nó thôi. Lãnh chúa Ramsay lúc nào cũng trêu đùa với niềm hy vọng của gã. “Ngài… ngài nợ tôi điều gì cơ, thưa lãnh chúa?”
“Phương bắc. Nhà Stark đã tuyệt diệt và tiêu tùng trong đêm ngươi chiếm Winterfell.” Ông ta vẫy một bàn tay trắng bệch tỏ vẻ khinh miệt. “Giờ tất cả chỉ còn là những vụ om sòm quanh chiến lợi phẩm thôi.”
Cuộc hành trình ngắn của họ kết thúc nơi bức tường gỗ của Sảnh Barrow. Cờ hiệu bay phấp phới trên nóc các tòa tháp vuông, kêu lật phật trong gió: hình người bị lột da của Dreadfort, rìu chiến của Cerwyn, cây thông Nhà Tallhart, người cá Nhà Manderly, hình hai chiếc chìa khóa bắt chéo của Lãnh chúa Locke già, người khổng lồ của Nhà Umber, bàn tay bằng đá của Nhà Flint và con nai sừng tấm của Nhà Hornwood. Cờ hiệu của Nhà Stout là tấm vải kẻ chữ V màu nâu và vàng, của Nhà Slate là tấm vải xám với đường viền đôi màu trắng. Bốn cái đầu ngựa tượng trưng cho bốn Nhà Ryswell vùng Rills – xám, đen, vàng và nâu. Họ còn đùa rằng đó là vì đám người Nhà
Ryswell mãi không đồng ý được với nhau về màu sắc của gia huy. Cao hơn tất cả là lá cờ hươu và sư tử của cậu nhóc vua con đang ngồi trên Ngai Sắt cách đó vài nghìn dặm.
Hôi Thối lắng nghe tiếng chong chóng quay đỉnh cối xay gió cũ khi họ cưỡi ngựa qua dưới chòi gác, rồi sau đó tiến vào khoảnh sân cỏ mọc um tùm, nơi các cậu bé chăn ngựa ùa ra dắt ngựa cho bọn họ. “Đường này.” Lãnh chúa Bolton dẫn gã tới pháo đài nơi cắm cờ hiệu của Lãnh chúa Dustin quá cố và bà vợ góa của ông ta. Cờ hiệu của ông ta là hình chiếc vương miện nhọn tua tủa phía trên hai chiếc rìu dài bắt chéo; còn của bà vợ là cờ bốn góc, bao gồm cờ hiệu của chồng và cái đầu ngựa vàng của Rodrik Ryswell.
Khi trèo những nhịp cầu thang gỗ rộng để leo lên sảnh, hai chân Hôi Thối bắt đầu run rẩy. Dừng lại một lúc để đôi chân được vững vàng hơn, gã nhìn chăm chú lên triền đồi Great Barrow cỏ mọc um tùm. Một số người nói nơi đó là mồ chôn của Tiền Vương, người đưa Tiền Nhân tới Westeros. Những người khác lại cho rằng đó hẳn phải là nấm mồ của vị vua nào đó của Người Khổng Lồ, dựa trên kích thước vĩ đại của nó. Thậm chí một số người còn nói đó chẳng phải nấm mồ nào cả, chỉ là một ngọn đồi, nhưng nếu vậy thì đó là một ngọn đồi đơn độc, vì phần lớn những vùng đất xung quanh đều bằng phẳng và lộng gió.
Trong sảnh, một phụ nữ đang đứng bên cạnh lò sưởi, đôi tay mảnh dẻ hơ trên đống than sắp tàn gần hết. Bà ta mặc toàn màu đen từ chân lên đến đầu, trên người không hề đeo vàng hay ngọc, nhưng dễ nhận thấy bà ta thuộc dòng dõi cao quý. Dù ở khóe miệng đã có nếp nhăn và khóe mắt lại càng nhiều hơn nữa, nhưng trông bà vẫn cao ráo, lưng vẫn thẳng và đường nét vẫn xinh đẹp. Mái tóc màu nâu lẫn xám được cột lại sau đầu thành một búi tóc kiểu của góa phụ.
“Ai thế?” Bà ta hỏi. “Thằng nhóc đâu rồi? Tên con hoang của ngài không chịu giao nộp hắn à? Ông già này có phải là… ôi trời ơi, mùi gì vậy? Gã này ị ra quần đấy à?”
“Hắn là tùy tùng của Ramsay. Phu nhân Barbrey, tôi xin phép được giới thiệu vị Lãnh chúa chính đáng của Quần đảo Iron, Theon Nhà Greyjoy.”
Không, gã nghĩ, không, đừng nói cái tên đó, Ramsay sẽ nghe được các người nói gì, hắn sẽ biết, hắn sẽ biết, hắn sẽ hành hạ ta.
Môi bà ta mím lại. “Ta không muốn nhìn thấy hắn.”
“Hắn là tất cả những gì chúng ta có.”
“Tên con hoang làm gì với hắn vậy?”
“Lột da một số chỗ, tôi nghĩ thế. Vài mảng da nhỏ thôi. Không có gì quá nghiêm
trọng cả.”
“Hắn bị điên đúng không?”
“Có thể. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu?”
Hôi Thối không thể nghe thêm được nữa. “Thưa lãnh chúa, thưa phu nhân, chắc hẳn phải có gì lầm lẫn ở đây.” Gã quỳ sụp xuống, run rẩy như chiếc lá trong cơn bão mùa đông, nước mắt chảy giàn giụa xuống đôi gò má hốc hác tiều tụy của gã. “Tôi không phải là hắn, tôi không phải tên phản bội, hắn chết ở Winterfell rồi. Tên tôi là Hôi Thối.” Gã phải nhớ lấy cái tên của mình. “Vần với tăm tối.”