Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Ánh sáng không bao giờ tắt hẳn trong căn phòng của Melisandre.
Ba cây nến mỡ cao được thắp trên bậu cửa sổ để xua đi nỗi kinh hoàng của màn đêm. Bốn cây nến khác, mỗi bên hai cây cháy lập lòe bên giường ngủ. Trong lò sưởi, lửa lúc nào cũng đỏ rực cả đêm lẫn ngày. Bài học đầu tiên của những kẻ phụng sự ả là lửa không bao giờ, không bao giờ được tắt.
Nữ tu đỏ nhắm mắt lại và cầu nguyện, sau đó mở mắt ra lần nữa để nhìn lửa trong lò. Rồi thêm một lần nữa. Ả phải chắc chắn. Rất nhiều thầy tu và nữ tu trước đó đã bị những hình ảnh giả dối lừa gạt, khi họ chỉ thấy những gì mình muốn thấy chứ không phải những thông điệp mà Thần Ánh Sáng gửi cho. Stannis đang hành quân về phương nam, dấn thân vào chỗ hiểm nguy, vị vua gánh trên vai số phận của cả loài người, Azor Ahai tái thế. Chắc chắn thần R’hllor sẽ chiếu cố cho ả nhìn thấy những gì đang chờ đợi nhà vua. Xin Ngài hãy cho con nhìn thấy Stannis, ả cầu nguyện. Hãy cho con nhìn thấy vị vua của người, công cụ của người.
Ảo ảnh múa may trước mắt ả, vàng và đỏ tươi lấp lánh kết hợp với nhau rồi tan ra, rồi lại hòa vào nhau, những hình thù kỳ lạ, kinh khủng và đầy cám dỗ. Ả lại thấy những khuôn mặt không có mắt đó trừng trừng nhìn ả bằng hai hốc mắt máu chảy ròng ròng. Sau đó là các tòa tháp bên bờ biển đổ sập khi bị thủy triều đen ngòm dâng lên từ đáy biển sâu quét qua. Những cái bóng hình đầu lâu, đầu lâu biến thành sương khói, những thân hình quấn lấy nhau trong nhục dục, quằn quại, lăn lộn, cào cấu. Qua màn lửa, những cái bóng có cánh vĩ đại bay lòng vòng trên bầu trời xanh thẳm.
Cô gái. Ta phải tìm lại cô ta, cô gái mặc đồ xám trên lưng con ngựa sắp chết. Jon Snow sẽ sớm mong chờ điều đó ở ả. Nếu chỉ nói cô gái đang chạy trốn thì không đủ. Cậu ta sẽ cần nhiều thông tin hơn, cậu ta sẽ hỏi khi nào và ở đâu, và ả sẽ chẳng biết phải trả lời thế nào. Ả mới chỉ nhìn thấy cô ta có một lần. Một bé gái xám ngoét như tro, và khi ta đang quan sát dở, hình ảnh cô bé vỡ vụn và bay vụt đi mất.
Một khuôn mặt hiện lên trong màn lửa. Trong giây lát ả nghĩ đó là Stannis… Nhưng không, những đường nét này không phải của nhà vua. Khuôn mặt cứng ngắc và trắng bệch như xác chết. Liệu đây có phải là kẻ thù không? Một ngàn con mắt đỏ rực trôi bồng bềnh trong ngọn lửa. Hắn nhìn thấy ta. Bên cạnh hắn là một cậu bé với khuôn mặt sói đang ngửa đầu lên hú.
Nữ tu đỏ rùng mình. Máu chảy xuống đùi ả, đen kịt và bốc khói. Lửa đang ở bên trong ả, cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc xâm chiếm, thiêu đốt và biến đổi ả. Ánh sáng lung linh vẽ những hoa văn lên da thịt, kiên định như bàn tay của một người
tình. Những giọng nói lạ lẫm từ những ngày xa xưa cất tiếng gọi. “Melony,” ả nghe thấy giọng một phụ nữ. Tiếp theo là giọng một người đàn ông, “Số Bảy.” Ả đang khóc, và nước mắt ả là lửa. Tuy nhiên ả nuốt nước mắt vào trong.
Những bông tuyết xoay tròn rơi xuống từ bầu trời đêm đen kịt, tro bốc lên hòa cùng với tuyết, màu xám và trắng cuộn lại với nhau trong khi những mũi tên lửa cắm đầy trên một bức tường gỗ, những xác chết lặng lẽ lê bước trong giá lạnh bên dưới một vách đá xám khổng lồ. Trên vách đá là hàng trăm hang động với lửa cháy lập lòe bên trong. Sau đó gió nổi lên và làn sương trắng lùa vào, lạnh khủng khiếp. Lửa cứ thế lần lượt tắt. Sau một hồi chỉ còn những cái đầu lâu ở lại.
Cái chết, Melisandre nghĩ. Đầu lâu tượng trưng cho cái chết.
Có tiếng lửa lách tách, và trong tiếng lách tách ả nghe thấy tiếng ai đó thì thầm cái tên Jon Snow. Khuôn mặt dài của chàng trai trôi bồng bềnh trước mắt ả, các đường nét lấp ló sau những lưỡi lửa màu đỏ và cam, xuất hiện rồi biến mất, một cái bóng ẩn hiện đằng sau tấm rèm rung rinh. Lúc này là một người đàn ông, lúc khác là con sói, rồi trở lại thành một người đàn ông. Nhưng những cái đầu lâu cũng ở đó, chúng ở khắp nơi xung quanh chàng trai. Trước đây Melisandre đã nhìn thấy những nguy hiểm rình rập quanh cậu ta và cố cảnh báo cậu ta về việc đó. Kẻ thù ở xung quanh cậu, những con dao trong bóng tối. Nhưng cậu ta không chịu nghe.
Những kẻ không tin thường không bao giờ chịu nghe, cho đến khi mọi thứ đã quá muộn màng.
“Cô nhìn thấy gì vậy, thưa quý cô?” Cậu nhóc hỏi nhẹ nhàng.
Đầu lâu. Một ngàn cái đầu lâu và vẫn là gã con hoang đó. Jon Snow. Mỗi lần được hỏi nhìn thấy gì trong lửa, Melisandre đều trả lời là “rất nhiều thứ,” nhưng thực sự những gì ả nhìn thấy không đơn giản như lời nói. Đó là cả một nghệ thuật, và giống như mọi hình thức nghệ thuật khác, nó đòi hỏi sự tinh thông, kỷ luật và tư duy. Cộng với cả đau đớn nữa. Thần R’hllor nói chuyện với những kẻ được chọn thông qua ngọn lửa thiêng, bằng thứ ngôn ngữ của tro, than và lửa xoáy mà chỉ một vị thần mới có thể thực sự nắm bắt được. Melisandre đã tập luyện nghệ thuật đó không biết bao năm trời, và ả cũng phải trả những cái giá nhất định. Kể cả các thầy tu cấp trên cũng chưa ai có khả năng nhìn thấy những bí mật nửa kín nửa hở trong ngọn lửa thiêng giống ả.
Vậy mà giờ dường như ả không thể tìm thấy nhà vua của mình. Ta cầu mong được nhìn thấy Azor Ahai, vậy mà thần R’hllor chỉ cho ta hình ảnh của Snow. “Devan,” ả gọi, “đem nước lên đây cho ta…” Cổ họng ả khô rát.
“Vâng, thưa quý cô.” Cậu bé rót cho ả một cốc nước từ chiếc bình bằng đá cạnh cửa
sổ và mang đến cho ả.
“Cảm ơn.” Melisandre nhấp một ngụm, nuốt và nở nụ cười với cậu nhóc khiến cậu ta đỏ mặt. Ả biết một phần trong cậu dành tình yêu cho ả. Cậu ấy sợ ta, cậu ấy muốn ta, và cậu ấy tôn sùng ta.
Tuy vậy, Devan không hề vui vẻ khi phải ở lại đây. Cậu nhóc rất tự hào khi được làm cận vệ của nhà vua, và cậu bị tổn thương sâu sắc khi Stannis lệnh cho cậu ở lại Hắc Thành. Giống như rất nhiều bé trai, bé gái cùng tuổi, trong đầu cậu chứa đầy những giấc mơ huy hoàng; chắc chắn cậu đang tưởng tượng ra hình ảnh anh dũng, quả cảm của mình ở Deepwood Motte. Đám nhóc cùng tuổi với cậu đã đi về phương nam làm cận vệ cho các hiệp sĩ của nhà vua và cưỡi ngựa ra chiến trường bên cạnh họ. Việc Devan phải ở lại chắc hẳn là một lời quở trách, là sự trừng phạt cho tội lỗi nào đó của cậu, hoặc là thất bại nào đó của cha cậu trong quá khứ.
Nhưng thực ra, cậu nhóc ở lại là do yêu cầu của Melisandre. Bốn con trai cả của Davos Seaworth qua đời trong trận Xoáy Nước Đen, khi hạm đội của nhà vua bị nuốt chửng bởi ngọn lửa xanh. Devan là con trai thứ năm, và cậu ta sẽ an toàn hơn khi ở đây bên cạnh ả, thay vì ở bên cạnh nhà vua. Lãnh chúa Davos sẽ không cảm ơn ả vì điều đó, và thằng bé cũng vậy, nhưng ả cảm thấy Seaworth đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Dù ông ta có dại dột và sai lầm, nhưng không ai có thể nghi ngờ lòng trung thành của ông với Stannis. Ả đã nhìn thấy điều đó trong ngọn lửa.
Devan cũng nhanh nhẹn, thông minh và có năng lực, chắc chắn là hơn hẳn hầu hết những kẻ đi theo ả. Stannis để lại một tá binh lính để phục vụ ả khi nhà vua hành quân về phương nam, nhưng hầu hết bọn chúng là lũ vô dụng. Nhà vua cần càng nhiều tay kiếm càng tốt, vì thế ngài chỉ có thể để lại những kẻ què quặt và các ông già râu bạc. Một gã mù vì bị đánh vào đầu trong trận chiến dưới Tường Thành, một tên khác bị què do con ngựa của hắn ngã đè vào chân. Hạ sĩ của ả mất một cánh tay trước dùi cui của người khổng lồ. Ba lính canh của ả bị Stannis thiến vì tội hãm hiếp đám phụ nữ du mục. Ả còn có cả hai gã say và một tên hèn nhát nữa. Tên cuối cùng đáng lẽ nên bị treo cổ, chính nhà vua cũng đã thú nhận như vậy, nhưng hắn được tha chẳng qua vì xuất thân từ gia đình quyền quý, cha và anh hắn luôn ủng hộ nhà vua tích cực ngay từ những ngày đầu.
Tất nhiên có lính canh bên cạnh sẽ khiến các anh em áo đen tôn trọng và lễ phép với ả hơn, ả biết điều đó, nhưng nếu thực sự gặp hiểm nguy, tất cả những kẻ mà Stannis để lại sẽ hầu như chẳng làm được trò trống gì. Nhưng không sao. Không gì có thể khiến Melisandre vùng Asshai sợ hãi. Thần R’hllor sẽ bảo vệ ả.
Ả uống một ngụm nước nữa, để cốc sang một bên, chớp mắt, vươn vai và đứng lên khỏi ghế, cơ bắp ả cứng ngắc lại và đau rần. Sau khi nhìn quá lâu vào ngọn lửa, ả phải
mất một lúc để làm quen lại với bóng tối lờ mờ. Hai mắt khô rát và mệt mỏi, nhưng ả không thể dụi mắt vì như vậy sẽ chỉ làm cho tình hình tệ hơn.
Ả thấy lửa đang cháy thấp dần. “Devan, thêm củi đi. Mấy giờ rồi nhỉ?” “Bình minh sắp lên rồi, thưa quý cô.”
Bình minh. Chúng ta lại có thêm một ngày mới, thần R’hllor tôn kính. Nỗi kinh hoàng của bóng đêm cũng lui dần. Melisandre dành cả đêm ngồi bên ngọn lửa như thường lệ. Stannis đi rồi, giường của ả hầu như rất ít khi được dùng đến. Ả không có thời gian để ngủ khi còn gánh nặng của cả thế giới trên vai. Và ả sợ những giấc mơ. Giấc ngủ giống như cái chết tạm thời, và giấc mơ là những lời thì thầm của Ngoại Nhân, kẻ sẽ kéo tất cả chúng ta vào màn đêm vĩnh viễn của hắn. Ả thích ngồi tắm trong ánh sáng rực rỡ phát ra từ ngọn lửa thiêng của vị thần đỏ, hai má ả đỏ ửng lên vì sức nóng, giống như những nụ hôn của người tình. Có những đêm ả ngủ thiếp đi, nhưng chưa bao giờ quá một tiếng. Một ngày nào đó ta sẽ không cần ngủ nữa, Melisandre cầu nguyện. Khi đó ả sẽ không còn bị làm phiền bởi những giấc mơ. Melony, ả nghĩ. Số Bảy.
Devan chất thêm củi vào lò cho đến khi ngọn lửa lại cháy bùng lên, hung tợn và giận dữ, đẩy lùi bóng đêm vào tít góc phòng, ngấu nghiến tất cả những giấc mơ không mời mà đến của ả. Bóng tối lại lui đi… trong chốc lát. Nhưng phía ngoài Tường Thành, kẻ thù đang trở nên mạnh hơn, và nếu hắn chiến thắng, bình minh sẽ không bao giờ tới nữa. Ả tự hỏi liệu khuôn mặt đăm đăm nhìn ả từ trong ngọn lửa mà ả thấy có phải là khuôn mặt hắn hay không. Không. Chắc chắn là không rồi. Đường nét trên mặt hắn đáng sợ hơn thế, lạnh lẽo, đen tối và kinh khủng đến mức không người nào nhìn vào đó mà vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, người đàn ông cứng nhắc mà ả thoáng nhìn thấy, và cậu bé với khuôn mặt sói… chắc chắn họ là bầy tôi trung thành… là các trợ thủ của hắn, giống như Stannis là trợ thủ đắc lực của ả.
Melisandre tới bên cửa sổ và mở cánh cửa chớp. Bên ngoài, phía đông bắt đầu sáng le lói và những ngôi sao buổi sáng vẫn còn nán lại trên bầu trời đen như hắc ín. Hắc Thành trở mình khi một số người mặc áo choàng đen bắt đầu đi lại trên sân và ăn sáng bằng cháo trước khi thay phiên cho các anh em đang gác trên đỉnh Tường Thành. Một vài bông tuyết trôi bồng bềnh qua cửa sổ khi gió thổi qua.
“Quý cô có muốn ăn sáng không?” Devan hỏi.
Thức ăn. Đúng rồi, ta cần phải ăn. Có những hôm ả quên mất điều đó. Thần R’hllor cho ả tất cả những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng tốt nhất không nên để lộ điều đó cho người thường biết.
Người ả cần là Jon Snow, không phải bánh mì nướng và thịt xông khói, nhưng cử
Devan đến gặp tướng chỉ huy là việc làm tốn công vô ích. Cậu ta sẽ không đến theo lời triệu tập của ả. Snow vẫn chọn ở đằng sau kho vũ khí, trong hai căn phòng khiêm tốn mà trước đây từng là nơi ở của người thợ rèn quá cố của Đội Tuần Đêm. Có thể cậu ta cảm thấy mình không xứng được ở trong Tháp Vương, hoặc cậu ta không thèm quan tâm. Đó là sai lầm của cậu nhóc, sự khiêm tốn giả tạo của tuổi trẻ cũng là một dạng tự kiêu. Đừng bao giờ trốn tránh bộ lễ phục của quyền năng khi đã là người cai trị, bởi quyền lực tự nó không hề nhỏ hơn so với những bộ cánh ấy.
Tuy nhiên, cậu nhóc không hoàn toàn là kẻ ngây thơ. Cậu ta không bao giờ chịu đến gặp Melisandre như một kẻ xin cầu kiến, mà luôn khăng khăng bắt ả phải đến tìm mình nếu có chuyện gì muốn nói. Và thông thường khi ả tới, cậu ta sẽ bắt ả chờ, hoặc là từ chối không gặp. Ít nhất, nhiêu đó thôi cũng đủ chứng tỏ sự gian xảo của cậu ta rồi.
“Ta muốn trà tầm ma, một quả trứng luộc và bánh mì bơ. Bánh mì tươi ấy, đừng nướng. Nếu nhìn thấy gã người du mục thì hãy bảo hắn ta có chuyện muốn nói với hắn.”
“Ý quý cô là Giáp Xương đúng không?”
“Khẩn trương lên.”
Khi cậu nhóc đi rồi, Melisandre tắm rửa và thay đồ. Hai ống tay áo của ả đầy những chiếc túi bí mật, và sáng nào ả cũng kiểm tra chúng cẩn thận để chắc chắn mọi thứ thuốc bột của ả được đặt đúng vị trí. Thuốc bột để biến lửa thành các màu xanh lá, xanh dương hay bạc, thuốc bột khiến lửa gầm rú, rít phì phì và liếm lên cao hơn cả đầu người, thuốc bột tạo khói. Khói của sự thật, khói của lòng ham muốn, khói của sợ hãi, và loại khói đen dày đặc có thể làm chết người ngay lập tức. Nữ tu đỏ trang bị cho mình mỗi loại một nhúm.
Chiếc rương chạm trổ ả mang theo từ bên kia biển hẹp đã vơi đi ba phần tư. Tuy Melisandre biết cách chế tạo thêm bột nhưng ả không có đủ các nguyên liệu quý hiếm. Chỉ cần dùng bùa chú là đủ rồi. Ả mạnh hơn khi ở Tường Thành, thậm chí hơn cả khi ở Asshai. Mọi lời nói và hành động của ả đều uy lực hơn, và ả có thể làm những việc mà trước đây chưa làm bao giờ. Những cái bóng mà ta sinh ra ở đây sẽ vô cùng khủng khiếp, và không tạo vật nào của bóng tối có thể chống lại được chúng. Với những ma thuật của mình, ả sẽ nhanh chóng không cần đến những mánh lới bịp bợm vớ vẩn của hội giả kim và đám thầy bói lửa nữa.
Ả đóng chiếc rương, khóa lại và giấu chìa khóa bên dưới váy, trong một chiếc túi bí mật khác. Đột nhiên có tiếng gõ cửa liên hồi. Tiếng gõ cửa run rẩy kia chắc hẳn thuộc về hạ sĩ một tay của ả. “Quý cô Melisandre, Lãnh chúa Xương Xẩu đến rồi.”
“Cho hắn vào.” Melisandre ngồi lại chiếc ghế bên cạnh lò sưởi.
Tên du mục mặc một chiếc áo da thuộc không ống tay đóng đinh tán bằng đồng, bên ngoài là chiếc áo choàng cũ rích có vằn xanh và nâu. Không có mẩu xương nào. Hắn cũng đang khoác bóng tối lên mình, những làn khói xám rời rạc, nửa ẩn nửa hiện bay ngang qua mặt hắn và hình thành theo mỗi bước chân. Những đường nét xấu xí. Xấu như đám xương xẩu của hắn vậy. Tóc mỏ quạ trước trán, hai mắt đen sít lại với nhau, hai má bè ra, bộ ria quăn tít như con sâu trên cái miệng toàn răng nâu vỡ.
Melisandre cảm nhận được sức nóng trên hõm cổ, nơi viên ruby của ả cựa quậy khi nô lệ của nó tới gần. “Ngươi cởi bộ giáp xương ra rồi đấy à,” ả nhận xét.
“Tiếng lạch cạch của nó khiến ta phát điên.”
“Những cái xương đó bảo vệ ngươi đấy,” ả nhắc. “Các anh em áo đen không yêu quý gì ngươi. Devan nói mới hôm qua thôi ngươi còn tranh cãi với một số người bọn họ trong bữa tối.”
“Vài người thôi. Ta đang ngồi ăn súp đậu và thịt xông khói khi Bowen Marsh nói về vùng cao địa. Quả Lựu Già đó nghĩ ta đang do thám hắn nên nói hắn sẽ không để cho lũ sát nhân nghe trộm hội đồng của họ bàn công chuyện. Tôi bảo ông ta nếu đó là sự thật thì có lẽ họ cũng không nên ngồi bên ngọn lửa. Bowen mặt đỏ tía tai và hắng giọng, nhưng tất cả chỉ có vậy.” Tên du mục ngồi trên bậu cửa sổ và lôi con dao ra khỏi vỏ. “Nếu con quạ nào muốn đâm dao vào sườn ta khi ta đang ăn tối thì cứ việc thử. Món cháo của Hobb sẽ ngon hơn nếu có thêm giọt máu làm gia vị.”
Melisandre không quan tâm đến thanh kiếm trần được rút ra. Nếu tên du mục định hại ả thì ả đã nhìn thấy trước trong ngọn lửa. Học cách nhìn trước những nguy hiểm xảy đến với bản thân là bài học đầu tiên của ả từ khi mới lớn, khi còn là một bé gái nô lệ với cuộc sống quẩn quanh trong ngôi đền đỏ vĩ đại. Đó vẫn là thứ đầu tiên ả tìm kiếm mỗi khi nhìn vào ngọn lửa. “Ngươi nên quan tâm đến ánh mắt họ hơn là những lưỡi dao của họ,” ả cảnh báo.
“À đúng rồi, bùa chú.” Trên chiếc cùm bằng sắt đen ở cổ tay hắn, viên ruby như rung lên. Hắn dùng lưỡi dao gõ lên nó. Thép và đá chạm vào nhau tạo thành tiếng lách cách khe khẽ. “Ta cảm nhận được nó khi ngủ. Hơi ấm trên da, dù đã qua một lớp sắt. Nhẹ nhàng như nụ hôn phụ nữ. Nụ hôn của cô. Nhưng thỉnh thoảng trong những giấc mơ của ta nó bắt đầu cháy, và đôi môi cô biến thành hàm răng. Ngày nào ta cũng nghĩ mình có thể dễ dàng cậy nó ra, nhưng chẳng ngày nào ta làm như vậy. Ta phải mặc cả đống xương chết tiệt đó nữa đúng không?”
“Bùa chú được tạo nên từ bóng tối và ám thị. Con người nhìn thấy những gì họ muốn thấy. Và đống xương là một trong những thứ đó.” Ta có sai lầm khi tha chết cho
hắn hay không? “Nếu bùa mê mất tác dụng, họ sẽ giết ngươi.”
Tên du mục bắt đầu cào đất ra khỏi móng tay bằng mũi con dao. “Ta đã hát những bài hát của ta, chiến đấu những trận chiến của ta, uống rượu mùa hè, ta đã nếm thử đủ mùi vị cuộc đời rồi. Một người đàn ông nên chết theo cách anh ta đã sống. Với ta, đó là chết với thanh kiếm trong tay.”
Sao hắn lại mơ được chết? Hay là kẻ thù đã chạm tới hắn? Hắn điều khiển được thần chết, và người chết là binh lính của hắn. “Ngươi sẽ nhanh chóng có việc để làm với thanh kiếm của mình thôi. Kẻ thù đang di chuyển, kẻ thù thực sự ấy. Và các lính biệt kích của Lãnh chúa Snow sẽ trở về trước khi trời tối, với đôi mắt mù và máu chảy ròng ròng.”
Tên du mục nheo mắt lại. Một bên xám và một bên nâu; Melisandre thấy màu sắc của chúng thay đổi với mỗi nhịp đập của viên ruby. “Móc mắt là việc làm của Mắt Ướt. Hắn vẫn bảo với loài quạ thì quạ mù là tốt nhất. Đôi lúc ta cảm giác như hắn muốn móc mắt chính mình, bởi chúng luôn ngứa ngáy và chảy nước. Snow luôn cho rằng cư dân tự do sẽ quay về với sự lãnh đạo của Tormund, bởi nếu là hắn thì hắn sẽ làm như vậy. Jon Snow thích Tormund, lão già gian trá cũng thích hắn. Tuy nhiên, nếu là Mắt Ướt… hừm, đó không phải là tin tốt lành đâu. Cả cho hắn và cho chúng ta.”
Melisandre nghiêm nghị gật gù, như thể ả lắng nghe từng lời hắn nói, nhưng vấn đề không phải là tên Mắt Ướt này. Các cư dân tự do của hắn không có kẻ nào đáng ngại. Họ là đám người lạc lối, bất hạnh, số phận của họ là biến mất khỏi thế giới này, giống như lũ trẻ rừng rậm trước kia. Tuy nhiên đây không phải là những lời hắn muốn nghe, và ả không thể mạo hiểm để mất hắn, không phải bây giờ. “Ngươi biết gì về phương bắc?”
Hắn tra dao vào vỏ. “Không kém một kỵ sĩ nào. Một số nơi ta biết rõ hơn những kẻ khác. Phương bắc rất rộng lớn. Có vấn đề gì vậy?”
“Cô gái,” ả nói. “Có một cô gái mặc đồ xám trên lưng một con ngựa sắp chết. Em gái của Jon Snow.” Còn có thể là ai được nữa? Cô ta đang chạy đến đây để được anh trai bảo vệ, ít nhất Melisandre có thể nhìn thấy rõ chừng đó. “Ta đã nhìn thấy cô bé trong ngọn lửa, nhưng chỉ một lần. Chúng ta cần có được lòng tin của tướng chỉ huy, và cách duy nhất để đạt được điều đó là cứu cô bé.”
“Ý ngươi là ta cứu cô bé đúng không? Lãnh chúa Xương Xẩu sao?” Hắn phá lên cười. “Chẳng ai dám tin tưởng Giáp Xương. Trừ những kẻ ngốc. Mà Snow thì không ngu. Nếu em gái cậu ta cần được cứu thì cậu ta sẽ cử lũ quạ đi. Ta cũng sẽ làm như vậy.”
“Cậu ta không phải là ngươi. Cậu ta đã nói lời tuyên thệ và sẽ sống chết với nó. Đội Tuần Đêm không can hệ gì cả. Nhưng ngươi không phải người của Đội Tuần Đêm. Ngươi có thể làm những việc mà cậu ta không thể.”
“Nếu tướng chỉ huy cứng đầu cứng cổ của cô chấp nhận. Lửa của cô có cho biết phải tìm cô bé ở đâu không?”
“Ta thấy có nước. Nước xanh, sâu và tĩnh lặng, với một lớp băng mỏng mới hình thành trên bề mặt. Mặt nước dường như rộng mênh mông vô tận.”
“Hồ Dài. Ngươi còn nhìn thấy gì xung quanh cô ta nữa không?”
“Đồi núi. Cánh đồng. Cây cối. Một con hươu. Đá sỏi. Cô ta ở rất xa làng mạc. Những khi có thể, cô ta sẽ cưỡi ngựa dọc theo bờ suối để cắt đuôi lũ thợ săn.”
Hắn nhíu mày. “Thế thì khó đấy. Ngươi nói cô ta đang đi lên phía bắc. Vậy hồ nước
ở phía đông hay phía tây cô ta?” Melisandre nhắm mắt nhớ lại. “Phía tây.”
“Vậy thì cô ta không tới từ vương lộ. Thông minh đấy. Ở phía bên kia ít người canh gác hơn, và nhiều nơi ẩn nấp hơn. Bản thân ta cũng dùng mấy cái hố ẩn nấp đó…” Hắn đột ngột dừng lại giữa chừng vì tiếng tù và chiến và đứng bật dậy. Trên toàn bộ Hắc Thành, tiếng tù và đột ngột đã lắng xuống, mọi người đều quay về phía Tường Thành lắng nghe và chờ đợi. Một hồi tù và dài nghĩa là các lính biệt kích trở về, nhưng nếu hai hồi…
Ngày đó đã đến, nữ tu đỏ thầm nghĩ. Giờ Lãnh chúa Snow sẽ phải nghe lời ta.
Sau khi tiếng tù và thê lương dứt hẳn, không gian im ắng như kéo dài đến cả tiếng đồng hồ. Tên du mục cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng bằng cách nói. “Vậy là chỉ có một. Các lính biệt kích trở về.”
“Xác chết trở về.” Melisandre cũng đứng lên. “Đi mặc bộ giáp xương của ngươi vào và chờ đó. Ta sẽ quay lại.”
“Ta nên đi cùng ngươi.”
“Đừng có ngu ngốc. Một khi nhìn thấy những gì chúng sắp phải thấy, hình ảnh bất cứ tên du mục nào cũng sẽ khiến cho họ giận dữ. Cứ ở đây cho đến khi nào chúng nguôi ngoai đi đã.”
Devan đang trèo lên cầu thang dẫn tới Tháp Vương trong khi Melisandre đi xuống, theo sau hộ tống là hai lính gác Stannis để lại cho ả. Cậu nhóc mang theo bữa sáng gần như bị bỏ quên của ả trên một chiếc khay. “Tôi phải chờ Hobb đem bánh mì mới từ trong lò ra, thưa quý cô. Bánh mì vẫn còn nóng đấy.”
“Cứ để trong phòng cho ta.” Có thể tên du mục sẽ giải quyết phần ăn đó. “Lãnh chúa Snow đang cần ta ở bên kia Tường Thành.” Cậu ta vẫn chưa biết, nhưng sẽ sớm thôi…
Bên ngoài, một trận tuyết nhẹ bắt đầu rơi. Khi Melisandre và các tùy tùng đến nơi, một đàn quạ đã tụ tập quanh cổng, nhưng họ đều tránh đường cho nữ tu đỏ. Tướng chỉ huy đã vượt qua băng tuyết tới trước ả, theo sau là Bowen Marsh và hai mươi tay giáo. Snow cũng đã cử một tá cung thủ lên đỉnh Tường Thành, đề phòng kẻ thù ẩn nấp đâu đó trong rừng. Lính canh ở cổng không phải người của hoàng hậu, nhưng họ vẫn để cho ả đi qua.
Dưới lớp băng dày trong con đường hầm hẹp ngoằn ngoèo chạy bên dưới Tường Thành, không gian lạnh lẽo và tăm tối. Morgan cầm đuốc đi trước ả, còn Merrel đi sau với một chiếc rìu. Cả hai tên đều là sâu rượu, nhưng giờ này mỗi sáng thì chúng tỉnh. Ít nhất về danh chúng cũng là người của hoàng hậu, cả hai đều sợ ả, và Merrel cũng là kẻ khá dữ dội khi gã không say. Hôm nay ả không cần đến họ, nhưng Melisandre luôn đem theo hai lính gác dù ả đi bất cứ đâu. Nó có một ý nghĩa nhất định. Bộ lễ phục của quyền năng.
Cho đến khi ba người họ xuất hiện ở phía bắc Tường Thành thì tuyết đã rơi khá dày đặc. Một tấm chăn lù xù trắng xóa bao phủ mặt đất mấp mô kéo dài từ Tường Thành tới rìa khu rừng ma ám. Jon Snow và các anh em áo đen của cậu ta đang tụ tập quanh ba cây giáo cách đó khoảng hai mươi thước.
Các cây giáo bằng gỗ tần bì cao gần 2,5 mét. Cây bên trái hơi cong một chút, hai cây còn lại thẳng và nhẵn mượt. Trên mỗi ngọn giáo cắm một cái đầu. Râu ria họ đông cứng, và tuyết đã rơi phủ lên đầu họ chiếc mũ trắng toát. Nơi mắt họ chỉ còn hai cái hốc trống không, đen ngòm và máu me đang nhìn xuống trừng trừng như buộc tội trong câm lặng.
“Ai vậy?” Melisandre hỏi bầy quạ. “Jack Bulwer Đen, Hal Lông Lá, và Garth Greyfeather,” Bowen Marsh nghiêm nghị nói. “Mặt đất đã gần như đóng băng. Chắc hẳn bọn du mục phải mất nửa đêm để đóng mấy chiếc cọc xuống sâu đến vậy. Có thể chúng vẫn ở quanh đây và đang quan sát chúng ta.” Lãnh Chúa Quản Gia nheo mắt nhìn hàng cây.
“Có thể ngoài kia có đến hàng trăm tên,” một lính áo đen với khuôn mặt lạnh lùng nhận xét. “Hàng nghìn cũng nên.”
“Không,” Jon Snow nói. “Chúng để lại món quà trong đêm, sau đó bỏ chạy.” Con sói tuyết vĩ đại đi quanh mấy cây giáo, đánh hơi, sau đó ghếch một chân lên đái vào cây giáo xiên đầu Jack Bulwer Đen. “Bóng Ma sẽ ngửi được mùi của chúng nếu chúng vẫn còn ở ngoài đó.”
“Hy vọng Mắt Ướt đốt mấy cái xác rồi,” một gã vẻ mặt nghiêm nghị tên Edd U Sầu nói. “Nếu không có thể họ sẽ về tìm lại mấy cái đầu.”
Jon Snow nắm lấy cây giáo mang đầu Garth Greyfeather và giật mạnh nó lên khỏi mặt đất. “Nhổ hai cây giáo còn lại lên,” cậu ta ra lệnh, và bốn con quạ khác nhanh nhẹn làm theo.
Hai má Bowen Marsh đỏ lên vì lạnh. “Chúng ta không nên cử lính biệt kích ra ngoài đó.”
“Bây giờ không phải lúc và không phải chỗ để cậy vào vết thương đó. Không phải ở đây, lãnh chúa ạ. Và không phải bây giờ.” Còn với những người đang vật lộn với hai cây giáo, Snow nói. “Rút mấy cái đầu ra rồi đốt chúng đi. Không để lại gì hết, ngoại trừ xương.” Dường như đến lúc này cậu ta mới để ý đến Melisandre. “Thưa quý cô. Cô có thể đi dạo với tôi một chút được không?”
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. “Xin nghe lời tướng chỉ huy.”
Khi họ đi bộ dưới chân Tường Thành, ả luồn tay qua cánh tay Jon. Morgan và Merrel đi phía trước, Bóng Ma chạy theo sau. Nữ tu đỏ không nói gì, nhưng ả đi vô cùng chậm rãi. Anh để ý thấy băng tan ra ở những nơi ả bước qua.
Bên dưới tấm lưới sắt đan thành lỗ tấn công, Snow phá tan sự im lặng, đúng như dự tính của ả. “Sáu người còn lại thì sao?”
“Ta chưa nhìn thấy họ,” Melisandre nói.
“Cô thử tìm xem có được không?”
“Tất nhiên rồi, thưa lãnh chúa.”
“Có một con quạ bay đến từ chỗ Ser Denys Mallister ở tháp Đêm,” Jon Snow nói. “Người của ông ta nhìn thấy có lửa cháy trên dãy Gorge phía xa. Ser Denys tin rằng đó là một đám du mục. Ông ta nghĩ chúng sẽ cố tấn công Cầu Đầu Lâu một lần nữa.”
“Có thể một số tên sẽ tấn công.” Có phải những cái đầu lâu trong ảo ảnh ám chỉ cây cầu này hay không? Linh cảm mách bảo Melisandre không phải như vậy. “Nếu có thì cuộc tấn công đó cũng chỉ là đòn nghi binh. Ta nhìn thấy những tòa tháp bên bờ biển ngập dưới một cơn thủy triều đen kịt và tàn khốc. Đó là nơi chúng sẽ tấn công mạnh nhất.”
“Trạm Đông?”
Phải không nhỉ? Melisandre từng nhìn thấy Trạm Đông Bên Bờ Biển cùng với vua Stannis. Đó là nơi nhà vua để hoàng hậu Selyse cùng con gái Shireen lại khi ông tập hợp các hiệp sĩ để hành quân về Hắc Thành. Các tòa tháp trong ngọn lửa của ả trông
rất khác, nhưng những ảo ảnh thường như vậy. “Đúng, Trạm Đông, thưa lãnh chúa.”
“Khi nào?”
Ả xòe tay ra. “Sáng mai. Một tuần trăng nữa. Một năm nữa. Và thậm chí nếu hành động, cậu có thể thay đổi hoàn toàn những gì ta nhìn thấy.” Nếu không thì nhìn thấy tương lai để làm gì?
“Tốt lắm,” Snow nói.
Đám quạ tụ tập dưới cổng đã lên tới hai tá khi họ xuất hiện dưới Tường Thành. Đám người đứng vây xung quanh họ. Melisandre biết tên một số người: đầu bếp là Hobb Ba Ngón, Mully với mái tóc màu cam bóng dầu, một thằng nhóc ngốc nghếch gọi là Owen Vụng Về, và Septon Celladar say xỉn.
“Có phải vậy không lãnh chúa?” Hobb Ba Ngón nói. “Là những ai vậy?” Owen Vụng Về hỏi. “Không phải là Dywen chứ?”
“Cũng không thể là Garth,” ả biết gã vừa lên tiếng là Alf vùng Runnymudd, người của hoàng hậu, một trong những người đầu tiên đổi bảy vị thần giả dối lấy vị thần thực sự R’hllor. “Bọn du mục không thể đấu lại một người khôn ngoan như Garth.”
“Bao nhiêu?” Mully hỏi.
“Ba,” Jon nói với bọn họ. “Jack Đen, Hairy Lông Lá và Garth.”
Alf vùng Runnymudd hét lên một tiếng đủ to để đánh thức cả Tháp Đêm. “Đưa Alf về giường và cho anh ta uống chút rượu nóng đi,” Jon nói với Hobb Ba Ngón.
“Lãnh chúa Snow,” Melisandre nói nhỏ. “Cậu đi cùng ta tới Tháp Vương được không? Ta có nhiều chuyện khác muốn chia sẻ với cậu.”
Anh nhìn chăm chú vào mặt ả một hồi lâu bằng đôi mắt xám lạnh lẽo như băng.
Bàn tay phải của anh nắm lại, rồi mở ra, rồi lại nắm lại lần nữa. “Được thôi. Edd, đưa
Bóng Ma về phòng cho tôi.”
Melisandre hiểu ý và cho giải tán lính gác của mình. Họ đi dọc khoảnh sân, chỉ có hai người với nhau. Tuyết rơi trắng xung quanh họ. Ả cố đi gần Jon Snow hết mức có thể, đủ gần để cảm nhận được sự hồ nghi tỏa ra từ anh như làn sương đen kịt. Cậu ta không yêu quý mình và sẽ không bao giờ yêu quý mình, nhưng cậu ta sẽ tận dụng mình. Tốt thôi. Melisandre đã nhảy cùng điệu nhảy đó với Stannis Baratheon hồi mới bắt đầu. Thực ra, tướng chỉ huy trẻ tuổi và nhà vua của ả có nhiều điểm tương đồng hơn những gì cả hai người họ chịu thừa nhận. Stannis là người con trai thứ sống trong cái bóng của người anh, cũng giống như Jon Snow, một cậu con hoang luôn bị lu mờ trước người anh em cùng cha khác mẹ, vị anh hùng gục ngã mà người đời gọi là Sói Trẻ. Về bản chất, cả hai đều là những kẻ vô tín ngưỡng, ngờ vực và đa nghi. Những vị
thần mà họ thực sự tôn thờ là danh dự và trách nhiệm.
“Không thấy cậu hỏi gì về em gái mình nhỉ,” Melisandre nói khi họ đang trèo những bậc cầu thang xoắn ốc lên Tháp Vương.
“Tôi đã nói rồi. Tôi không có chị em gái nào cả. Chúng ta bỏ hết người thân sang một bên khi nói lời tuyên thệ. Tôi không thể giúp Arya, một khi tôi…”
Anh dừng lại khi cả hai bước vào phòng ả. Gã du mục đang ngồi đó bên bàn ăn, phết bơ lên một mẩu bánh mì nâu nóng bằng con dao găm của hắn. Ả hài lòng vì hắn đã mặc bộ giáp xương lên người. Cái đầu lâu vỡ của người khổng lồ mà hắn dùng làm mũ đặt trên bậu cửa sổ đằng sau.
Jon Snow có vẻ căng thẳng. “Là ngươi à.”
“Lãnh chúa Snow.” Tên du mục nhăn nhở cười với một mồm đầy răng nâu xỉn và sứt mẻ. Viên ruby sáng lấp lánh trong ánh ban mai như một ngôi sao mờ màu đỏ.
“Ngươi làm gì ở đây?”
“Ăn sáng. Ngươi có thể ăn cùng.”
“Ai thèm ăn bánh mì cùng ngươi.”
“Không ăn thì thiệt thôi. Ổ bánh vẫn còn ấm. Ít nhất đó cũng là tài năng của Hobb.” Tên du mục xé một miếng nhỏ. “Đột nhập vào phòng ngươi là việc quá đơn giản đối với ta, lãnh chúa ạ. Đám lính canh của ngươi là lũ vô tích sự. Một người đã trèo Tường Thành hàng năm chục lần thì tất nhiên có thể trèo lên cửa sổ một cách dễ dàng. Nhưng giết ngươi thì được tích sự gì? Lũ quạ sẽ chỉ chọn ra một tên khác tệ hơn mà thôi.” Hắn nhai nhồm nhoàm rồi nuốt. “Ta nghe nói về đám biệt kích của ngươi rồi. Lẽ ra ngươi nên cho ta đi với bọn họ…”
“Để ngươi phản bội họ và chạy đến chỗ Mắt Ướt sao?”
“Chúng ta đang nói về lũ phản bội à? Cô vợ du mục của ngươi tên là gì ấy nhỉ, Snow? Ygritte đúng không?” Tên du mục quay sang Melisandre. “Ta cần ngựa. Sáu con ngựa tốt. Và ta cũng không thể làm việc này một mình được. Cần phải có thêm vài nữ chiến binh ở Thị Trấn Chuột Chũi nữa. Phụ nữ sẽ hữu ích cho những việc thế này. Cô ta sẽ tin họ hơn, và họ sẽ giúp ta thực hiện kế hoạch ta đang tính toán trong đầu.”
“Hắn nói cái gì vậy?” Lãnh chúa Snow hỏi.
“Em gái cậu.” Melisandre đặt tay lên cánh tay anh. “Cậu không thể giúp cô bé, nhưng hắn thì có.”
Snow giật tay ra. “Tôi không nghĩ thế. Cô chẳng hiểu gì về gã này. Giáp Xương dù
có rửa tay đến trăm lần cũng không thể sạch máu dưới móng tay. Nhiều khả năng hắn sẽ hiếp và giết Arya thay vì cứu con bé. Không. Nếu đó là những gì quý cô thấy trong ngọn lửa thì chắc tro đã phủ kín mắt cô rồi. Nếu hắn định rời Hắc Thành mà không được tôi cho phép, tôi sẽ tự tay lấy đầu hắn.”
Cậu ta không cho ta lựa chọn nào khác. Vậy thì hãy lật bài ngửa. “Devan, ra ngoài đi,” ả nói. Cậu nhóc cận vệ đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Melisandre chạm tay lên viên ruby trên cổ và nói một từ.
Âm thanh vọng lên một cách kỳ quái từ các góc phòng và ngoằn ngoèo như một con giun trong tai họ. Du mục nghe thấy từ này, nhưng quạ lại nghe thấy từ khác. Cả hai đều không phải từ phát ra từ môi ả. Viên ruby trên cổ tay gã du mục sẫm lại, những làn sáng và tối quanh hắn cuộn vào nhau và tan dần.
Những chiếc xương vẫn nguyên vẹn như cũ – những dẻ sườn lạch cạch, móng và răng dọc theo cánh tay và vai hắn, những đoạn xương đòn ố vàng trên vai. Cái đầu lâu vỡ của người khổng lồ vẫn là cái đầu lâu vỡ, vẫn vàng khè và nứt nẻ, vẫn nụ cười nhơ bẩn và độc ác.
Nhưng đường chân tóc mỏ quạ trên trán đã biến mất. Bộ ria nâu, cái cằm u bướu, màu da vàng vọt và đôi mắt đen nhỏ xíu, tất cả đều tan biến. Những ngón tay xám vuốt dọc mái tóc nâu dài. Những vết nhăn khi hắn cười xuất hiện nơi khóe miệng. Đột nhiên trông hắn to lớn hơn trước, ngực và vai rộng hơn, chân dài và gầy hơn, khuôn mặt nhẵn nhụi và dạn gió.
Đôi mắt xám của Jon Snow mở to. “Mance?”
“Lãnh chúa Snow.” Mance Rayder nghiêm nghị.
“Cô ấy đã đốt ngươi rồi cơ mà.”
“Người cô ta đốt là Lãnh chúa Xương Xẩu.”
Jon Snow quay sang phía Melisandre. “Đó là thuật phù thủy gì vậy?”
“Cậu muốn gọi là gì cũng được. Bùa chú, ngụy trang, ảo giác. R’hllor là Thần Ánh Sáng, Jon Snow ạ, và các đầy tớ của ngài có thể dệt nó như cách người ta dệt vải.”
Mance Rayder cười khúc khích. “Ta cũng có những mối nghi ngờ chứ, Snow, nhưng tội gì không để cô ta thử xem sao? Hoặc là như vậy, hoặc là để Stannis nướng ta lên.”
“Chính nhờ bộ giáp xương,” Melisandre nói. “Bộ giáp xương biết ghi nhớ. Bùa chú mạnh nhất được làm nên từ những thứ đó. Đôi giày của một người chết, một nắm tóc, một túi xương ngón tay. Với những lời thì thầm và cầu nguyện, cái bóng của một người đàn ông có thể được kéo ra và quấn quanh kẻ khác như một chiếc áo choàng.
Bản chất của người mặc nó không thay đổi, chỉ có vẻ bề ngoài thôi.”
Ả làm cho sự việc nghe thật đơn giản và dễ dàng. Họ sẽ không bao giờ biết mọi việc thực sự khó khăn như thế nào, và ả đã phải trả giá bao nhiêu. Đó là bài học mà Melisandre đã học từ rất lâu khi còn ở Asshai; tà thuật càng có vẻ dễ dàng, phù thủy đó sẽ càng khiến con người sợ hãi. Khi lửa liếm lên người Giáp Xương, viên ruby trên cổ ả sáng lên nóng rực đến nỗi ả sợ rằng chính da thịt ả cũng sẽ cháy đen và bốc khói. Thật may khi Lãnh chúa Snow giải thoát cho ả khỏi nỗi đau đớn đó bằng mũi tên của mình. Trong khi Stannis giận sôi người vì thái độ thách thức đó của cậu ta thì ả sướng run vì được giải thoát.
“Vị vua giả mạo là kẻ gai góc khó chịu,” Melisandre nói với Jon Snow, “nhưng hắn sẽ không phản bội cậu. Hãy nhớ rằng chúng ta giữ con trai hắn. Và hắn nợ cậu chính mạng sống của mình.”
“Tôi?” Giọng Snow có vẻ hốt hoảng.
“Còn ai vào đây nữa, thưa lãnh chúa? Chỉ có máu của hắn mới đền đáp được những tội ác mà hắn gây ra, luật của cậu đã ghi rõ rành rành, và Stannis Baratheon là người không bao giờ phá luật… nhưng cậu nói đúng, luật lệ của con người kết thúc ở Tường Thành. Tôi từng nói với cậu rằng Thần Ánh Sáng sẽ nghe được những lời cầu nguyện của cậu. Cậu vừa muốn tìm cách cứu em gái, vừa muốn giữ vững lời thề trước vị thần gỗ của mình, cậu không muốn làm ô uế thanh danh bởi nó có ý nghĩa vô cùng đối với cậu.” Cô ta chỉ bằng ngón tay trắng xám. “Hắn đang đứng đó, Lãnh chúa Snow. Người giải thoát cho Arya. Một món quà từ Thần Ánh Sáng… và từ ta.”