Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 24

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Lô thứ chín mươi bảy.” Người phụ trách cuộc bán đấu giá quất cây roi. “Một cặp người lùn được huấn luyện để mua vui cho quý vị.”

Bục đấu giá được dựng lên nơi dòng Skahazadhan nâu đổ vào Vịnh Nô Lệ. Tyrion Lannister ngửi được mùi muối trong không khí lẫn với mùi tanh hôi của các nhà xí phía sau trại nô lệ tập trung. Anh không ngại sức nóng bằng độ ẩm. Không khí dường như làm anh trĩu xuống, giống như một chiếc khăn ấm ẩm vắt qua đầu và vai.

“Chó và lợn kèm theo,” người phụ trách đấu giá nói. “Hai người lùn sẽ cưỡi chúng. Hãy mua vui cho các vị khách trong yến tiệc của các vị hoặc dùng chúng cho bất cứ trò điên rồ nào.”

Những người ra giá ngồi trên ghế dài bằng gỗ nhấm nháp nước hoa quả. Vài người được nô lệ quạt mát. Rất nhiều người mặc tokar, thứ trang phục kỳ dị được dòng máu cổ xưa của Vịnh Nô Lệ yêu thích, tuy trang nhã nhưng không thực tế. Những người khác ăn mặc đơn giản hơn – đàn ông trong áo dài chùng và áo choàng có mũ, phụ nữ mặc lụa nhiều màu sắc. Họ có vẻ là gái điếm hoặc nữ tu; ở miền viễn đông này khó có thể phân biệt hai loại người đó với nhau.

Đằng sau những chiếc ghế dài, một đám người đến từ phương tây đang cười cợt và chế nhạo các nghi thức. Tyrion biết họ là lính đánh thuê. Anh thoáng thấy trường kiếm, dao găm, đoản kiếm, một chuỗi rìu ném, giáp xích mặc bên dưới lớp áo choàng. Tóc, râu và mặt họ cho thấy hầu như họ là người của các Thành Phố Tự Trị, nhưng đây đó vẫn có vài người gốc gác ở Westeros. Họ có mua không? Hay họ chỉ tới xem thôi?

“Ai sẽ mở màn cho cặp đôi này đây?”

“Ba trăm,” một mệnh phụ phu nhân trên một chiếc kiệu cổ ra giá. “Bốn,” người vừa đấu giá là một gã người Yunkai béo đến mức kỳ dị đang nằm ườn ra trên kiệu trông như con thủy quái khổng lồ. Toàn thân bọc trong lụa vàng và tua rua vàng ròng, trông hắn to phải gấp bốn lần Illyrio. Tyrion thấy thương cho đám nô lệ phải khiêng hắn. Ít nhất chúng ta cũng không phải làm nhiệm vụ đó. Làm người lùn sướng biết bao.

“Bốn trăm linh một,” một bà già trong chiếc tokar màu tím nói. Người phụ trách đấu giá nhìn bà vẻ khó chịu nhưng vẫn nhận cái giá bà đưa ra.

Các thủy thủ nô lệ trên thuyền Selaesori Qhoran được bán từng người một có giá từ năm trăm đến chín trăm đồng bạc. Các thủy thủ lão luyện là một mặt hàng giá trị. Chẳng ai phản kháng một chút nào khi các chủ nô tràn lên con thuyền cog rách nát.

Với họ đây chỉ là cuộc thay đổi người sở hữu. Những người giúp việc trên thuyền đều là dân tự do, nhưng góa phụ vùng cửa sông đã viết cho họ một tờ giấy cam kết, trong đó hứa sẽ trả tiền chuộc họ trong những vụ việc như thế này. Ba ngón tay lửa còn sống sót vẫn chưa được bán, nhưng họ thuộc sở hữu của Thần Ánh Sáng và có thể được một ngôi đền đỏ nào đó mua lại. Những hình xăm lửa trên mặt họ chính là lời cam kết.

Tyrion và Xu không có gì để bảo đảm như thế. “Bốn trăm năm mươi,” một người trả giá. “Bốn trăm tám muơi.”

“Năm trăm.”

Một số người ra giá bằng tiếng High Valyrian, một số nói thứ tiếng lai căng của vùng Ghis. Số khác ra hiệu bằng một ngón tay, hoặc xoay cổ tay, hoặc vẫy chiếc quạt có hình vẽ trên đó.

“May mà họ còn cho chúng ta ở cùng nhau,” Xu thì thầm.

Người bán nô lệ lừ mắt nhìn họ. “Không nói chuyện.”

Tyrion bóp nhẹ vai Xu. Những sợi tóc vàng và đen dính chặt vào trán anh, chiếc áo dài chùng giẻ rách dính bết vào lưng. Vừa do mồ hôi, vừa do máu khô. Anh không ngu đến mức chống lại đám người buôn nô lệ như Jorah Mormont, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bị trừng phạt. Trong trường hợp của anh, chính cái mồm mới là thứ dễ khiến anh ăn roi.

“Tám trăm.”

“Tám trăm năm mươi.”

“Tám trăm năm mốt.”

Chúng ta cũng có giá trị ngang bằng một thủy thủ đấy chứ, Tyrion ngẫm nghĩ. Nhưng nhiều khả năng thứ họ thực sự muốn là Con Lợn Xinh Đẹp. Một con lợn được huấn luyện kỹ càng không dễ tìm. Rõ ràng họ không mua vì cân nặng của nó.

Ở giá chín trăm đồng bạc, cuộc đấu giá bắt đầu chậm dần. Ở giá chín trăm năm mốt (do bà già trả), cuộc đấu dừng lại. Tuy nhiên, người phụ trách đấu giá khá khôn ngoan. Không gì quảng cáo tốt hơn việc cho hai người lùn biểu diễn trước đám đông. Răng Rắc và Con Lợn Xinh Đẹp được dẫn lên sân khấu. Không có yên cũng chẳng có cương, cưỡi chúng chẳng dễ dàng gì. Khi con lợn chuẩn bị di chuyển, Tyrion trượt khỏi mông nó và ngã dập mông xuống đất, khiến một tràng cười rộ lên từ phía những người ra giá.

“Một nghìn,” một gã béo kệch cỡm ra giá.

“Một nghìn lẻ một.” Bà già tiếp tục.

Miệng Xu khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Đúng là cô ta đã được huấn luyện kỹ càng để mua vui. Dưới địa ngục nhỏ bé nào đó dành cho người lùn, cha cô ta cần phải trả lời nhiều câu hỏi.

“Một nghìn hai trăm.” Gã thủy quái màu vàng ra giá. Một nô lệ bên cạnh đưa cho hắn một cốc nước. Rõ ràng là nước chanh. Cái cách đôi mắt màu vàng đó nhìn xoáy lên bục khiến Tyrion cảm thấy không thoải mái.

“Một nghìn ba trăm.”

“Một nghìn ba trăm lẻ một.” Mụ già tiếp tục.

Cha ta luôn nói một người Nhà Lannister giá trị gấp mười lần một người thường.

Ở mức giá một nghìn sáu trăm, nhịp độ lại bắt đầu giảm xuống, vì thế gã buôn nô lệ mời một số người mua lên kiểm tra kỹ hai người lùn. “Cô ta còn trẻ,” hắn hứa hẹn. “Các vị có thể cho họ phối giống và bán người lùn con lấy tiền.”

“Hắn mất một nửa cái mũi rồi,” mụ già phàn nàn sau khi nhìn kỹ. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta tỏ vẻ không hài lòng, trông lại càng nhăn nhúm hơn. Da thịt trắng bủng beo bọc bên trong chiếc tokar màu tím, bà ta chẳng khác gì một quả mận khô sắp mốc. “Mắt hắn cũng hai màu khác nhau. Một sinh vật xấu xí.”

“Phu nhân vẫn còn chưa thấy phần hay ho nhất của tôi đâu.” Tyrion sờ tay vào đũng quần, sợ bà ta không hiểu.

Mụ già rít lên giận dữ, và Tyrion nhận được một roi vào lưng, cú đánh đau nhói khiến anh ngã khụy gối. Vị máu dâng lên trong miệng. Anh nhe răng cười và nhổ nước bọt.

“Hai nghìn,” một giọng nói mới dưới ghế dài vang lên.

Một tên lính đánh thuê thì cần gì ở người lùn? Tyrion lật đật đứng dậy để nhìn cho kỹ hơn. Người vừa mới ra giá đã già, tóc bạc trắng, tuy nhiên khá cao to khỏe mạnh với làn da nâu bóng như da thuộc và bộ râu muối tiêu cắt ngắn. Một thanh kiếm dài và một cặp dao găm lấp ló lộ ra đằng sau chiếc áo choàng tía đã bạc màu.

“Hai nghìn rưỡi.” Lần này là giọng nữ; một cô gái khá thấp, eo to, mông bự, trên người mặc bộ giáp trang trí hoa văn lộng lẫy. Tấm chắn ngực bằng thép đen chạm trổ có dát hình nữ quái harpy bằng vàng đang bay lên, xiềng xích lủng lẳng dưới chân. Cô ta ngồi lên một chiếc khiên được hai tên lính nô lệ nâng trên vai.

“Ba nghìn.” Người đàn ông da nâu len lên phía trước, các lính đánh thuê của ông ta đẩy những người mua khác sang hai bên để dọn đường. Đúng rồi, đến gần đây. Tyrion

quá hiểu đám lính đánh thuê. Anh không bao giờ nghĩ người đàn ông này muốn mua anh để diễn trò trong các bữa tiệc. Hắn biết ta. Hắn muốn đem ta về Westeros để bán ta cho bà chị gái. Người lùn xoa miệng để giấu đi nụ cười. Cersei và Bảy Phụ Quốc cách đây cả nửa vòng trái đất. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra trước khi hắn đến được đó. Ta đã trốn được khỏi tay Bronn. Chỉ cần cho ta một nửa cơ hội, rất có thể ta cũng sẽ thoát khỏi tay hắn.

Mụ già và cô gái ngồi trên khiên ngừng cuộc rượt đuổi ở con số ba nghìn, nhưng gã béo áo vàng thì không. Đôi mắt vàng của hắn nhìn đám lính đánh thuê vẻ thăm dò, hắn tặc lưỡi nói, “Năm nghìn đồng bạc cho lô này.”

Tên lính đánh thuê nhíu mày, nhún vai và bỏ đi.

Trời đất ơi. Tyrion dám chắc anh không muốn trở thành vật sở hữu của gã Lãnh chúa Bụng Vàng khổng lồ kia. Chỉ cần nhìn cảnh hắn nằm tụt cả kiệu, một núi thịt vàng bủng cùng đôi mắt lợn vàng khè và bộ ngực sệ như của Con Lợn Xinh Đẹp ních trong chiếc tokar là người lùn đã đủ sởn da gà. Và mùi toát ra từ hắn quá mãnh liệt, đến nỗi từ trên bục cũng có thể ngửi thấy.

“Nếu không có ai trả giá nữa…”

“Bảy nghìn,” Tyrion hét to.

Một tràng cười rộ lên từ dưới ghế. “Tên lùn muốn tự mua chính mình kìa,” cô gái trên chiếc khiên quan sát.

Tyrion ném cho cô ta nụ cười dâm đãng. “Một nô lệ khôn ngoan xứng đáng có một chủ nhân lanh lợi, nhưng các ngươi đều trông như một lũ đần độn.”

Câu nói đó khiến đám người ra giá càng cười to hơn, nhưng gã điều khiển buổi đấu giá quắc mắt nhìn anh, hắn lưỡng lự cầm cây roi trong tay, cố nghĩ xem liệu câu nói đó có đem lại cho hắn thêm chút lợi ích nào không.

“Năm nghìn đồng bạc là một sự sỉ nhục!” Tyrion nói to. “Ta biết đấu thương, biết hát, biết nói những câu hài hước. Ta sẽ làm tình với vợ các ngươi, khiến cô ta phải rên rỉ. Hoặc là vợ của kẻ thù các ngươi, nếu thích, còn cách nào tốt hơn để làm nhục chúng nữa? Ta giết người bằng nỏ, và đàn ông to lớn gấp ba lần ta cũng phải run sợ khi đối mặt với ta trước bàn cờ cyvasse. Ta còn có thể nấu ăn. Ta tự trả mười nghìn đồng bạc cho chính mình! Ta xứng đáng với cái giá đó. Ta xứng đáng, ta xứng đáng. Cha ta đã dạy rằng ta luôn phải trả món nợ của mình.”

Tên lính đánh thuê trong chiếc áo choàng tía quay lại. Mắt hắn và mắt Tyrion chạm nhau, xuyên qua một biển những người mua khác, và hắn mỉm cười. Một nụ cười ấm áp, người lùn nghĩ. Thân thiện. Nhưng chao ôi, đôi mắt kia lại vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ

ta không muốn hắn mua chúng ta một chút nào.

Gã áo vàng ác độc cựa quậy người trên kiệu, trên khuôn mặt to như cái bánh của hắn thoáng vẻ bực tức. Hắn cáu kỉnh lầm bầm câu gì đó bằng tiếng vùng Ghis nên Tyrion không hiểu được, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của hắn là quá đủ. “Còn ai trả giá nữa không?” Người lùn vênh váo. “Ta trả toàn bộ số vàng của Casterly Rock.”

Anh nghe thấy tiếng roi vụt trước khi cảm thấy nó, một tiếng huýt mảnh và sắc trong không khí. Tyrion rên rỉ trước cú đánh, nhưng lần này cố không để bị ngã. Anh nhớ lại những ngày đầu của cuộc hành trình, khi vấn đề khó xử nhất với anh hồi đó là quyết định xem rượu nào uống hợp với món ốc dọn vào giữa buổi sáng. Ngươi đã thấy cái giá phải trả cho việc săn rồng chưa. Anh bật cười, khiến máu và nước bọt bắn tung tóe lên những người tham gia đấu giá ngồi dãy trên cùng.

“Bán,” gã điều hành cuộc đấu giá tuyên bố. Sau đó hắn đánh anh lần nữa, chỉ vì hắn sẵn roi trong tay. Lần này Tyrion ngã xuống.

Một trong các lính gác lôi anh đứng dậy. Một tên khác thúc Xu xuống bục bằng cán giáo. Vật đấu giá tiếp theo đã được đưa lên để thế chỗ cho họ. Một cô gái, khoảng 15, 16 tuổi, lần này không phải người trên thuyền Selaesori Qhoran. Tyrion không biết cô ta. Tầm tuổi như Daenerys Targaryen, hoặc gần bằng. Tên chủ nô nhanh chóng lột trần truồng cô gái. Ít nhất chúng ta cũng không bị sỉ nhục như vậy.

Tyrion phóng tầm mắt qua khu trại của người Yunkai, tới bức tường thành của Meereen. Những cánh cổng đó trông thật gần… và nếu câu chuyện trong bãi nô lệ là sự thật thì giờ này Meereen vẫn là một thành phố tự do. Bên trong những bức tường đổ vỡ kia, chế độ buôn bán nô lệ vẫn đang bị cấm. Tất cả những gì anh cần làm là vượt qua các cánh cổng đó, và anh sẽ lại được tự do.

Nhưng điều đó gần như là không thể, trừ khi anh bỏ rơi Xu. Cô ấy sẽ muốn đem theo con chó và con lợn.

“Sẽ không kinh khủng lắm đâu, đúng không?” Xu thì thầm. “Ông ta trả nhiều tiền như vậy để mua chúng ta. Ông ấy sẽ đối xử tốt, đúng không?”

Miễn là chúng ta vẫn còn tác dụng mua vui cho lão. “Chúng ta giá trị thế này, sao có thể bị ngược đãi được,” anh trấn an cô, trong khi máu vẫn chảy xuống từ lưng sau hai cú đánh vừa rồi. Tuy nhiên, khi những màn trình diễn của chúng ta trở nên nhạt nhẽo… và chắc chắn nó sẽ trở nên nhạt nhẽo…

Đốc công của chủ nhân họ đang chờ đợi để nhận món hàng về, cùng với một chiếc xe la và hai tên lính. Hắn có khuôn mặt hẹp dài và bộ râu dưới cằm được quấn bằng sợi dây vàng, mái tóc đen đỏ cứng quèo được chải vểnh ra từ thái dương tạo thành hai bàn tay móng vuốt. “Các ngươi nhỏ xíu mới đáng yêu làm sao,” hắn nói. “Các ngươi

làm ta nhớ đến các con ta… nhưng chúng đã chết cả rồi. Ta sẽ chăm sóc các ngươi tử tế. Nói tên cho ta nghe nào.”

“Xu.” Giọng cô ta nghe như tiếng thì thầm, yếu ớt và sợ hãi.

Tyrion Nhà Lannister, lãnh chúa hợp pháp của Casterly Rock, tên sâu bọ thối tha ạ. “Yollo.”

“Yollo dũng cảm. Xu nhanh nhẹn. Các ngươi giờ là tài sản của Yezzan zo Qaggaz anh hùng và cao quý, vừa là học giả, vừa là chiến binh, một người được tôn sùng và kính trọng trong số các Wise Master của Yunkai. Các ngươi gặp may đấy, vì Yezzan là một chủ nhân rất tốt bụng và nhân từ. Hãy coi ông ấy như cha của mình vậy.”

Rất sẵn lòng, Tyrion nghĩ, nhưng lần này anh không nói ra. Chắc chắn họ sẽ sớm phải biểu diễn cho chủ nhân mới của mình, và anh không muốn ăn roi thêm nữa.

“Cha các ngươi yêu những tài sản đặc biệt của mình nhất, ông ấy sẽ trân trọng các ngươi,” gã quản đốc nói. “Còn ta, hãy coi ta như vú nuôi đã chăm sóc cho các ngươi khi còn thơ bé. Tất cả các con ta đều gọi ta là vú nuôi.”

“Lô thứ chín mươi chín,” người điều khiển buổi đấu giá hô to. “Một chiến binh.”

Cô gái nhanh chóng được bán và trao cho chủ nhân mới của mình. Cô ta đang ôm chặt quần áo trên bầu ngực nhỏ nhắn với hai núm vú hồng hào. Hai chủ nô kéo Jorah Mormont lên bục thế chỗ cho cô ta. Tên hiệp sĩ chỉ mặc mỗi một chiếc khố, lưng chằng chịt vết roi và mặt sưng vù đến nỗi gần như không thể nhận ra. Cổ tay và cổ chân bị xích. Cuối cùng ông cũng được nếm chút đồ ăn ông thường nấu cho ta, Tyrion nghĩ, nhưng anh nhận ra anh chẳng thấy vui vẻ gì khi tên hiệp sĩ to lớn bị ngược đãi như vậy.

Ngay cả khi trong xích sắt, Mormont vẫn toát lên vẻ nguy hiểm, một kẻ cục súc vụng về với hai cánh tay vĩ đại và đôi vai xuôi. Đám lông đen thô kệch mọc trên ngực khiến ông ta trông giống thú hơn giống người. Hai mắt ông ta tối sầm lại như hai cái hố đen trên khuôn mặt sưng phồng đến độ kỳ quái. Trên má ông ta có một vết xăm bằng sắt nung: hình chiếc mặt nạ quỷ.

Khi đám người buôn nô lệ tràn lên thuyền Selaesori Qhoran, Ser Jorah đối đầu với chúng bằng thanh trường kiếm trong tay, giết được ba tên trước khi chúng vây lấy ông. Lẽ ra ông đã bị chúng cho tiêu đời, nếu không có vị thuyền trưởng ngăn cấm; một chiến binh sẽ bán rất được giá. Vì thế Mormont bị xích vào một mái chèo, bị đánh cho nhừ tử, bị bỏ đói và đóng dấu sắt nung.

“Một gã to cao khỏe mạnh,” người bán đấu giá tuyên bố. “Vô cùng dũng cảm. Hắn sẽ đem lại cho quý vị một màn biểu diễn thú vị trong các trường đấu. Ai sẽ bắt đầu

với giá ba trăm nào?”

Chẳng ai cả.

Mormont chẳng quan tâm đến đám chó lai bên dưới; ông phóng tầm mắt ra ngoài vòng bao vây, đến thành phố phía xa với những bức tường gạch nhiều màu cổ kính. Tyrion có thể đọc được ánh mắt đó dễ như đọc một cuốn sách: rất gần mà lại rất xa. Gã hiệp sĩ bất hạnh trở về quá trễ. Daenerys Targaryen đã làm đám cưới, các lính gác trong trại kể cho họ và phá lên cười. Cô ta cho một gã buôn nô lệ người Meereen lên làm vua, một gã quý tộc giàu có, và một khi hiệp ước hòa bình được ký kết, các trường đấu ở Meereen sẽ mở cửa trở lại. Các nô lệ khác một mực cho rằng đám lính canh nói dối, rằng Daenerys Targaryen sẽ không bao giờ thỏa hiệp với lũ người buôn nô lệ. Họ gọi cô ta là Mhysa. Ai đó nói với anh nó có nghĩa là Mẹ. Nữ hoàng bạch kim sẽ sớm lên đường, tới đập tan Yunkai và phá vỡ xiềng xích cho họ, đám nô lệ thì thầm với nhau.

Sau đó cô ta sẽ nướng cho chúng ta một cái bánh chanh, hôn lên những vết thương nhỏ bé của chúng ta và chữa lành cho chúng, người lùn nghĩ. Anh chẳng hy vọng gì vào sự cứu giúp của nữ hoàng. Nếu cần thiết, anh sẽ tự làm điều đó. Chỗ nấm độc nhét trong mũi giày chắc hẳn đủ cho cả anh lẫn Xu. Răng Rắc và Con Lợn Xinh Đẹp sẽ phải tự lo cho thân chúng.

Vú Nuôi vẫn đang giảng giải cho các chiến lợi phẩm mới của ông chủ. “Làm theo những gì được sai bảo, không hơn không kém, và các ngươi sẽ được sống như các lãnh chúa nhỏ, được chiều chuộng và yêu mến,” ông ta hứa hẹn. “Còn nếu không nghe lời… nhưng các ngươi sẽ không bao giờ làm vậy, đúng không các tình yêu của ta?” Ông ta cúi xuống và véo má Xu.

“Vậy thì hai trăm,” người phụ trách đấu giá nói. “Một gã cục súc to cao như thế này đáng giá ba lần như vậy đấy. Thử tưởng tượng khi hắn làm lính canh! Sẽ chẳng có kẻ thù nào dám quấy rầy các vị!”

“Đi nào, các bạn nhỏ,” Vú Nuôi nói, “ta sẽ chỉ cho các ngươi nhà mới của mình. Ở Yunkai, các ngươi sẽ được ở trong kim tự tháp vàng của Qaggaz và ăn trên đĩa bạc, nhưng ở đây chúng ta sống đơn giản trong các trại lính nhỏ bé.”

“Ai sẽ trả một trăm đồng?” Người phụ trách đấu giá nói.

Cuối cùng một người cũng ra giá, nhưng chỉ năm mươi đồng bạc. Đó là một người đàn ông gầy gò trong chiếc tạp dề da.

“Năm mốt,” bà già trong chiếc tokar tím nói.

Một trong các lính canh nhấc Xu đặt lên chiếc xe la kéo. “Bà già đó là ai vậy?”

Người lùn hỏi.

“Zahrina,” tên lính canh nói. “Chiến binh của bà ta toàn hạng rẻ tiền. Chỉ để làm miếng mồi cho các anh hùng. Bạn ngươi sẽ chết sớm thôi.”

Hắn không phải bạn ta. Nhưng Tyrion Lannister vẫn quay sang Vú Nuôi và nói, “Anh không thể để bà ta mua hắn được.”

Vú Nuôi nheo mắt nhìn anh. “Ngươi vừa mới phát ra cái âm thanh gì thế?”

Tyrion chỉ. “Tên đó là một phần trong các màn biểu diễn của chúng ta. Con gấu và cô gái. Jorah là con gấu, Xu là cô gái, còn tôi là hiệp sĩ dũng cảm sẽ giải cứu cô ấy. Tôi nhảy choi choi và đấm vào hạ bộ hắn. Rất thú vị.”

Tên đốc công nheo mắt nhìn lên bục đấu giá. “Hắn ấy à?” Họ đã trả giá lên hai trăm đồng bạc để mua Jorah Mormont.

“Hai trăm linh một,” bà già trong chiếc tokar tím nói. “Con gấu của ngươi. Ta hiểu rồi.” Vú Nuôi hấp tấp len qua đám đông, cúi xuống thì thầm vào tai gã áo vàng to béo người Yunkai đang ngồi trong kiệu. Chủ nhân của ông ta gật đầu, mấy cái cằm rung rung, sau đó giơ quạt lên. “Ba trăm,” ông ta hô bằng giọng khò khè.

Bà già khịt mũi và quay đi. “Tại sao anh lại làm thế?” Xu hỏi bằng tiếng phổ thông.

Hỏi hay đấy, Tyrion nghĩ. Tại sao nhỉ? “Vở diễn của cô đang trở nên tẻ nhạt. Mọi diễn viên kịch câm đều cần một con gấu biết nhảy nhót.”

Cô gái nhìn anh quở trách, sau đó lui về ngồi sau chiếc xe kéo, hai tay ôm lấy Răng Rắc như thể con chó là người bạn thực sự cuối cùng của cô ta trên đời này. Có khi thế thật.

Vú Nuôi quay trở lại cùng với Jorah Mormont. Hai tên lính nô lệ của chủ nhân họ ném ông ta lên xe giữa hai người lùn. Tên hiệp sĩ không chống trả. Tyrion nhận ra mọi sự chống đối đều tiêu tan sau khi ông ta nghe nói nữ hoàng của mình đã làm đám cưới. Một lời thì thầm có thể làm được những điều mà nắm đấm, roi vọt và gậy gộc không làm nổi; nó đã làm trái tim ông ta tan vỡ. Lẽ ra mình nên để bà già đó mua hắn mới phải. Hắn sẽ chỉ hữu dụng như hai núm vú trên tấm che ngực thôi.

Vú Nuôi trèo lên phía trước chiếc xe kéo và nắm dây cương. Họ đi qua trại lính bao vây để tới khu trại của chủ nhân mới, quý tộc Yezzan zo Qaggaz. Bốn tên lính nô lệ đi theo họ, mỗi bên hai tên.

Xu không khóc, nhưng mắt cô ta đỏ rực đầy đau khổ, và cô ta không bao giờ rời mắt khỏi Răng Rắc để ngẩng lên. Cô ta nghĩ tất cả những chuyện này sẽ dần biến mất nếu cô ta không nhìn vào nó ư? Ser Jorah Mormont không nhìn ai, và cũng không nhìn cái gì cả. Ông ta ngồi ủ rũ, trầm ngâm trong xích sắt.

Tyrion nhìn mọi người và tất cả mọi thứ.

Trại của gã người Yunkai không phải là một trại, mà là hàng trăm trại lính được dựng lên san sát theo hình lưỡi liềm xung quanh tường thành Meereen, một thành phố dựng bằng lụa và vải bạt với những đường lớn, ngõ nhỏ, quán rượu, gái điếm, những khu vực tốt và xấu. Giữa các hàng bao vây và vịnh nước, lều bạt mọc lên như một biển nấm vàng. Một số trông nhỏ bé và tồi tàn, chỉ đơn giản là một tấm vải bạt cũ bạc màu căng lên để tránh mưa tránh nắng, nhưng bên cạnh chúng là những trại quân đủ rộng để hàng trăm người ngủ và những chiếc lều lụa to như cung điện, với hình nữ quái harpy trên đỉnh. Một số trại khá ngăn nắp, những chiếc lều xếp vòng tròn quanh một hố lửa, vũ khí và giáp chất đống thành vòng tròn ở phía trong, các hàng ngựa ở phía ngoài. Còn lại, những nơi khác dường như là một mớ hỗn độn.

Vùng đồng bằng khô cằn quanh Meereen bằng phẳng, trơ trọi và suốt nhiều dặm chẳng có một bóng cây nào. Tuy nhiên, thuyền của Yunkai đem theo gỗ xẻ và da sống từ phương nam, đủ để dựng sáu chiếc máy bắn đá khổng lồ. Chúng được dàn ra ba mặt của thành phố, trừ phía cửa sông, bao quanh là từng chồng đá vỡ và các thùng hắc ín, nhựa thông, chỉ chờ cơ hội để bùng cháy thành ngọn đuốc. Một trong các lính canh đi cạnh chiếc xe kéo để ý thấy Tyrion đang chăm chú nhìn, bèn kể với anh một cách tự hào về việc họ đặt tên cho những chiếc máy bắn đá: Cỗ Máy Diệt Rồng, Bà Già Độc Ác, Con Gái Của Harpy, Cô Em Ranh Mãnh, Bóng Ma Astapor, và Nắm Đấm Của Mazdhan. Những chiếc máy bắn đá nhô cao hơn đám lều trại khoảng hơn chục mét và trở thành những cột mốc nổi bật của trại bao vây. “Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi là nữ chúa rồng sẽ phải quỳ gối,” hắn khoác lác. “Và cô ta sẽ ở đó ngậm của quý cho quý tộc Hizdahr, trong khi chúng ta đập tan tường thành của cô ả.”

Tyrion thấy một nô lệ bị đánh đập dã man, cho đến khi lưng anh ta trơ thịt và máu me be bét. Một hàng lính hành quân qua, xích sắt trên người họ leng keng theo mỗi bước chân; họ cầm thương và đeo đoản kiếm, nhưng xích sắt buộc họ lại với nhau, cổ tay với cổ tay, cổ chân với cổ chân. Không khí đượm mùi thịt quay, và anh thấy một người đàn ông đang lột da một con chó và bỏ vào xoong hầm thịt.

Anh thấy cả người chết và nghe thấy âm thanh của những người hấp hối. Đằng sau làn khói bồng bềnh, ngoài mùi ngựa và mùi nồng của muối ngoài vịnh là mùi tanh tưởi của máu và phân. Bệnh kiết lỵ, anh nhận ra khi quan sát hai lính đánh thuê khiêng xác của tên thứ ba ra khỏi lều. Anh co nắm tay lại. Căn bệnh có thể xóa sổ cả một đội quân nhanh hơn bất kỳ trận đánh nào, anh từng nghe cha nói như vậy.

Lại càng có lý do để anh bỏ trốn, và càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên khoảng một phần tư dặm về phía trước, anh lại thấy một lý do khác để cân nhắc lại. Một đám đông đang tụ tập quanh ba nô lệ bị bắt trong khi bỏ trốn. “Ta

biết các kho báu bé nhỏ sẽ ngoan ngoãn và biết nghe lời,” Vú Nuôi nói. “Các ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người cố bỏ trốn rồi đấy.”

Tù nhân bị trói vào một dãy xà ngang, hai gã quăng dây ném đá đang dùng chúng để thử kỹ năng của mình. “Người Tolos,” một trong các lính canh nói với họ. “Những kẻ quăng dây giỏi nhất thế giới. Họ ném những quả cầu nhỏ bằng chì thay vì đá.”

Tyrion vẫn chưa hiểu tại sao họ lại quăng dây, trong khi cung bắn được xa hơn nhiều… nhưng đó là vì anh chưa bao giờ nhìn thấy người Tolos làm việc đó. Những quả cầu chì của họ gây sát thương cao hơn nhiều so với những viên đá trơn nhẵn vẫn thường được sử dụng, và hơn bất cứ cây cung nào. Một viên chì bắn trúng gối một tù nhân khiến chân anh ta gãy đôi, máu và xương bắn tung tóe, cẳng chân anh ta lủng lẳng trên sợi gân đỏ thẫm. Hắn sẽ không thể chạy được nữa, Tyrion nghĩ khi người đàn ông bắt đầu kêu khóc. Tiếng hét của anh ta hòa vào không gian buổi sáng, trong tiếng cười của bọn điếm đi theo quân đội và lời chửi rủa của những kẻ bỏ kha khá tiền cá cược rằng người quăng dây sẽ ném trượt. Xu quay đi chỗ khác, nhưng Vú Nuôi nắm lấy cằm cô ta và xoay cái đầu trở lại. “Xem đi,” hắn ra lệnh. “Cả ngươi nữa, con gấu kia.”

Jorah Mormont ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Vú Nuôi. Tyrion thấy cánh tay ông ta gồng lên. Ông ta chuẩn bị bóp cổ hắn, và điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả chúng ta. Nhưng tên hiệp sĩ chỉ nhăn nhó rồi quay ra xem màn kịch đẫm máu.

Ở phía đông, khối tường gạch khổng lồ của Meereen lấp lánh trong hơi nóng buổi sáng. Đó là nơi ẩn náu mà lũ ngốc tội nghiệp này luôn hướng tới. Nhưng nó còn là nơi ẩn nấp được bao lâu nữa?

Cả ba kẻ chạy trốn đều chết trước khi Vú Nuôi quay lại cầm cương. Chiếc xe kéo tiếp tục lộc cộc lăn bánh.

Nằm ở phía đông nam của Bà Già Độc Ác, trại của chủ nhân họ trải rộng vài mẫu dưới cái bóng của chiếc máy bắn đá. Chiếc lều khiêm tốn của Yezzan zo Qaggaz là một cung điện bằng lụa màu vàng chanh. Tượng nữ quái harpy mạ vàng đứng trên đỉnh cột chống giữa của mỗi chiếc lều chín đỉnh và sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Những chiếc lều nhỏ hơn vây tròn xung quanh. “Đó là nơi ở của đầu bếp, thê thiếp, chiến binh và vài người họ hàng ít được chủ nhân quý tộc của chúng ta sủng ái,” Vú Nuôi nói với họ, “nhưng hai đứa nhóc các ngươi sẽ được đặc quyền ngủ trong lều của chính Yezzan. Ngài ấy thích giữ các kho báu của mình ở gần.” Hắn nhíu mày nhìn Mormont. “Nhưng con gấu này thì không. Ngươi vừa to lớn vừa xấu xí, ngươi sẽ bị xích ở ngoài.” Tên hiệp sĩ không trả lời. “Đầu tiên, các ngươi phải đeo thử vòng cổ đã.”

Chiếc vòng cổ sắt được mạ một chút vàng để chúng sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn. Tên của Yezzan bằng tiếng Valyrian được khắc vào tấm kim loại, hai quả chuông bé

xíu được gắn dưới tai để mỗi khi người đeo bước đi, chúng sẽ phát ra tiếng lanh canh vui vẻ. Jorah Mormont lặng lẽ chấp nhận chiếc vòng cổ, nhưng Xu bắt đầu khóc khi người chế tạo vũ khí siết chặt chiếc vòng cho vừa với cổ cô. “Nặng quá,” cô ta phàn nàn.

Tyrion siết chặt tay cô. “Nó làm bằng vàng đặc đấy,” anh nói dối. “Ở Westeros, các tiểu thư cao quý thường mơ được đeo những chiếc vòng cổ như vậy.” Thà đeo vòng cổ còn hơn bị dí sắt nung. Vòng cổ có thể cởi ra được. Anh nhớ đến Shae và hình ảnh sợi xích vàng sáng lấp lánh khi anh siết nó mỗi lúc một chặt hơn quanh cổ cô ta.

Sau đó, Vú Nuôi xích Ser Jorah vào một chiếc cọc gần bếp lửa, rồi dẫn hai người lùn vào lều và chỉ nơi họ sẽ ngủ, một góc thụt trải thảm ngăn cách với lều chính bằng những bức tường lụa vàng. Họ sẽ ngủ cùng với các báu vật khác của Yezzan: một cậu nhóc với đôi “chân dê” lông lá và vặn vẹo, một cô gái hai đầu đến từ Mantarys, một phụ nữ có râu, và một người yểu điệu thướt tha mang tên Kẹo Ngọt, với bộ đồ bằng đá mặt trăng và đăng ten kiểu Myr. “Mấy người đang cố đoán xem tôi là đàn ông hay phụ nữ đúng không?” Kẹo Ngọt nói khi cô ta được đưa ra trước mặt người lùn. Sau đó cô ta vén váy lên để cho họ thấy có gì ở bên trong. “Tôi lưỡng tính, và chủ nhân yêu quý tôi nhất.”

Một kẻ dị dạng, Tyrion nghĩ. Đâu đó, một vị thần nào đó đang cười nhạo. “Đáng yêu đấy,” anh nói với Kẹo Ngọt, kẻ có mái tóc màu tía và mắt tím, “nhưng chúng tôi chỉ mong được xinh đẹp dù chỉ một lần.”

Kẹo Ngọt cười khẩy, nhưng Vú Nuôi không tỏ ra thích thú chút nào. “Để dành mấy câu đùa cợt đó cho tối nay, khi các ngươi biểu diễn cho chủ nhân cao quý của chúng ta xem ấy. Nếu làm ngài ấy hài lòng, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu không…” Hắn tát vào mặt Tyrion.

“Các người sẽ phải cẩn thận với Vú Nuôi đấy,” Kẹo Ngọt nói khi gã đốc công đã rời đi. “Hắn là con quái vật thực sự và duy nhất ở đây.” Người phụ nữ có râu nói tiếng Ghis với thứ ngữ điệu khó nghe, cậu nhóc lai dê nói tiếng bồi ồm ồm của thủy thủ, gọi là ngôn ngữ giao thương. Cô gái hai đầu trí tuệ không được bình thường; một cái đầu chỉ to bằng quả cam và không nói được, cái đầu còn lại có hàm răng nhọn hoắt, liên tục gầm gừ hễ có người tiến lại gần chiếc lồng. Nhưng Kẹo Ngọt nói được trôi chảy bốn thứ tiếng, một trong số đó là tiếng High Valyrian.

“Chủ nhân là người thế nào?” Xu lo lắng hỏi.

“Mắt ông ta màu vàng, và ông ta bốc mùi,” Kẹo Ngọt nói. “Mười năm trước ông ta đến Sothoros, và từ đó trở đi ông ta bắt đầu chết dần chết mòn, từ bên trong ra bên ngoài. Hãy giúp ông ta quên đi sự thật đó, dù chỉ trong giây lát, và ông ta sẽ rất hào phóng. Đừng từ chối ông ta điều gì.”

Họ chỉ có một buổi chiều để học cách làm nô lệ. Các nô lệ lo việc tắm rửa và quần áo của Yezzan đổ nước nóng vào đầy bồn, sau đó các người lùn được tắm – Xu trước, sau đó đến Tyrion. Tiếp theo, một nô lệ khác xức thuốc mỡ vào các vết thương trên lưng anh để tránh hoại tử, khiến chúng đau nhức nhối. Sau đó hắn đắp thuốc lên vết thương. Xu được cắt tóc, còn Tyrion được tỉa râu. Họ được cung cấp dép lê mềm và quần áo mới, đơn giản nhưng sạch sẽ.

Buổi tối, Vú Nuôi trở lại nói với họ rằng đã đến lúc mặc giáp để chuẩn bị biểu diễn. Yezzan sẽ đón tiếp tổng tư lệnh của quân đội Yunkai, quý tộc Yurkhaz zo Yunzak, và họ sẽ phải biểu diễn. “Ta có nên cởi xích cho con gấu của các ngươi không?”

“Không phải đêm nay,” Tyrion nói. “Cứ để chúng tôi biểu diễn cho chủ nhân xem trước, để dành con gấu cho dịp khác.”

“Thế cũng được. Sau khi nhảy nhót xong, các ngươi sẽ bưng đồ ăn và rót rượu. Đừng có mà làm đổ vào người khách, nếu không các ngươi sẽ biết tay đấy.”

Một gã tung hứng mở màn cho cuộc vui buổi tối. Sau đó là một nhóm xiếc nhào lộn gồm ba người. Tiếp theo, cậu nhóc chân dê tiến ra và nhảy một điệu kỳ cục trong khi một nô lệ của Yurkhaz thổi ống sáo làm bằng khúc xương. Tyrion suýt định hỏi xem hắn có biết bài Cơn Mưa Vùng Castamere hay không. Khi chờ đợi đến lượt biểu diễn, anh để ý Yezzan và quan khách của ông ta. Quả mận khô ngồi ở vị trí danh dự hẳn là tổng tư lệnh của Yunkai. Vẻ dữ dội của hắn phải ngang ngửa với một chiếc ghế đẩu sắp gãy chân. Một tá lãnh chúa Yunkai khác đi theo hộ tống ông ta. Hai đội trưởng lính đánh thuê cũng trong đoàn hộ tống, mỗi người đem theo một tá lính trong hội nhóm. Tên đầu tiên là một gã người Pentos lịch lãm với mái tóc xám, trang phục toàn bằng lụa, ngoại trừ chiếc áo choàng tả tơi được khâu từ mấy chục mảnh vải rách và dính máu. Tên đội trưởng còn lại là gã da nâu với bộ râu muối tiêu, người đã cố mua họ sáng nay. “Ben Plumm Da Nâu,” Kẹo Ngọt gọi ông ta như vậy. “Đội trưởng Hội Con Trai Thứ.”

Một gã Westeros, và mang họ Plumm. Càng lúc càng thú vị. “Sắp đến lượt các ngươi rồi đấy,” Vú Nuôi thông báo. “Cố mà pha trò cho tốt nhé, các tình yêu bé nhỏ, nếu không các ngươi sẽ phải hối tiếc đấy.”

Tyrion chưa học được một nửa các mánh lới cũ của Hào, nhưng anh có thể cưỡi con lợn nái, ngã nhào xuống đất khi nào anh muốn và sau đó đứng bật dậy. Tất cả những trò đó được mọi người tán thưởng rất nhiệt tình. Trong trại lính vây thành nằm bên Vịnh Nô Lệ, hình ảnh đám người bé xíu chạy loăng quăng như say rượu và đánh nhau bằng vũ khí gỗ dường như cũng vui nhộn chẳng kém gì so với ở bữa tiệc trong đám cưới Joffrey ở Vương Đô. Sự khinh miệt là thứ ngôn ngữ chung của toàn nhân loại, Tyrion ngẫm nghĩ.

Yezzan, chủ nhân của họ cười to nhất và lâu nhất mỗi khi một trong hai người lùn bị ngã hoặc trúng đòn, cả thân hình đồ sộ của ông ta rung lắc như tảng mỡ trong cơn động đất; các vị khách của ông ta đều chờ phản ứng của Yurkhaz no Yunzak trước khi quyết định tham gia. Vị tổng tư lệnh trông ẻo lả đến nỗi Tyrion sợ ông ta có thể chết vì cười. Khi mũ của Xu rơi ra và bay lên đùi một gã người Yunkai mặt mày cau có trong chiếc tokar sọc xanh vàng, Yurkhaz cười khúc khích như một con gà. Khi vị lãnh chúa thò tay vào trong chiếc mũ của Xu và lôi ra một quả dưa tím to đang nhỏ nước tong tong, ông ta cười khùng khục cho đến khi mặt tím lại như quả dưa. Ông ta quay sang phía đội quân của mình và thầm thì câu gì đó khiến chủ nhân của họ cũng cười nắc nẻ và liếm môi… dù Tyrion thấy trong đôi mắt vàng ti hí đó thoáng vẻ tức giận.

Diễn xong, hai người lùn cởi hết khiên giáp bằng gỗ và bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi bên dưới, rồi thay áo dài chùng mới màu vàng dành cho người hầu. Họ đưa cho Tyrion một vò rượu tía, còn cho Xu một vò nước. Hai người đi quanh trại để rót đầy các cốc. Dép lê của họ khẽ loẹt quẹt trên tấm thảm dày. Công việc khó hơn anh tưởng. Chẳng mấy chốc chân anh đã tê cứng không còn cảm giác, và một trong những vết thương trên lưng anh bắt đầu chảy máu, màu đỏ thấm qua vải lanh vàng của chiếc áo dài chùng. Tyrion cắn lưỡi và tiếp tục rót.

Hầu hết các khách mời chẳng để ý gì đến họ cũng như các nô lệ khác… nhưng một gã người Yunkai tuyên bố trong cơn say rằng Yezzan nên để cho hai người lùn làm tình với nhau, một tên khác muốn biết tại sao Tyrion lại mất mũi. Ta mải chui vào háng vợ ngươi và bị cô ta cắn đứt mũi, anh suýt trả lời như vậy… nhưng qua cơn bão vừa rồi, anh biết mình còn chưa muốn chết, nên thay vào đó anh nói, “Họ cắt mũi tôi để trừng phạt tội xấc láo, thưa lãnh chúa.”

Sau đó, một lãnh chúa trong chiếc tokar xanh dương viền tua rua bằng hạt mắt hổ nhớ ra Tyrion đã khoe khoang về khả năng chơi cờ cyvasse của anh trong buổi đấu giá. “Hãy kiểm tra hắn xem sao,” ông ta nói. Rồi một chiếc bàn và một loạt quân cờ được xếp ra. Chỉ một lát sau, vị lãnh chúa mặt đỏ tía tai đã hất đổ bàn cờ trong cơn tức giận, các quân cờ rơi tứ tung trên tấm thảm trong tiếng cười của người Yunkai.

“Lẽ ra anh nên để ông ta thắng,” Xu thì thầm.

Ben Plumm Da Nâu dựng cái bàn đổ lên và mỉm cười. “Thử chơi với ta xem, người lùn. Khi ta còn trẻ, Hội Con Trai Thứ có hợp đồng với Volantis. Ta học được trò chơi này ở đó.”

“Tôi chỉ là nô lệ. Chủ nhân đáng kính của tôi sẽ quyết định khi nào tôi chơi và chơi với ai.” Tyrion quay về phía Yezzan. “Chủ nhân?”

Vị lãnh chúa vàng bủng dường như cũng rất thích ý tưởng đó. “Ông định cá cược gì

đây, đội trưởng?”

“Nếu tôi chiến thắng, tên nô lệ này sẽ thuộc về tôi,” Plumm nói.

“Không được,” Yezzan zo Qaggaz nói. “Nhưng nếu ông có thể đánh bại người lùn của ta, ông sẽ nhận được số vàng bằng số tiền ta trả để mua hắn.”

“Đồng ý,” tên lính đánh thuê nói. Những quân cờ vung vãi trên tấm thảm được nhặt lên, và họ ngồi xuống cùng chơi.

Tyrion thắng ván đầu tiên. Plumm thắng ván thứ hai, phần thưởng tăng lên gấp đôi. Khi họ đang bày quân cờ cho ván thứ ba, người lùn quan sát đối thủ của mình. Da nâu, một bộ râu ngắn lởm chởm màu xám bạc phủ kín má và hàm, khuôn mặt nhàu nát với hàng nghìn nếp nhăn và vài vết sẹo cũ, khuôn mặt Plumm toát lên vẻ hiền hậu, đặc biệt khi ông ta cười. Một lão bộc trung thành, Tyrion nghĩ. Một ông bác mà mọi người đều yêu quý, lúc nào cũng đầy tiếng cười, những câu tục ngữ cổ và châm ngôn chất phác. Tất cả đều giả dối. Những nụ cười đó chưa bao giờ hiện lên trong mắt Plumm, nơi sự tham lam ẩn giấu đằng sau sự cẩn trọng. Khao khát, nhưng luôn đề phòng.

Tên lính đánh thuê chơi cờ cũng kém chẳng khác gì vị lãnh chúa người Yunkai, nhưng hắn chơi một cách lãnh đạm và kiên trì chứ không táo bạo. Cách dàn trận ban đầu của hắn không bao giờ giống nhau, nhưng đều có chung đặc điểm: bảo thủ, phòng ngự và bị động. Tyrion nhận ra hắn không chơi để thắng. Hắn chơi để không thua. Và chiến thuật đó thành công trong ván thứ hai, khi người lùn thất bại vì quá hăm hở tấn công nên dẫn đến sai lầm. Nhưng nó không còn phát huy tác dụng ở ván thứ ba, thứ tư và thứ năm, cũng là ván cuối cùng.

Khi ván cuối gần kết thúc, với thành trì đổ sập, rồng chết, voi ở trước mặt và ngựa lớn lòng vòng phía sau, Plumm ngẩng lên mỉm cười và nói, “Yollo lại thắng rồi. Chết tận bốn lần.”

“Ba thôi.” Tyrion gõ con rồng. “Là do tôi gặp may. Có lẽ lần sau ông nên xoa đầu tôi trước khi bắt đầu trận mới, đội trưởng ạ. Một chút may mắn có thể vẫn dính lại ở tay ông đấy.” Ông sẽ vẫn thua thôi, nhưng trận đấu sẽ đỡ nhàm chán hơn. Ông ta nhe răng cười và đứng lên, đi lấy bình rượu và quay lại tiếp tục uống. Yezzan zo Qaggaz vừa mới giàu lên khá nhiều, và Ben Plumm Da Nâu vừa khánh kiệt đi đáng kể. Chủ nhân to lớn của họ vì quá say nên đã ngủ gật trong ván thứ ba, chiếc cốc của ông ta trượt khỏi bàn tay vàng bủng và rượu bên trong đổ hết lên thảm, nhưng có lẽ ông ta sẽ vui mừng khi tỉnh dậy.

Khi tổng tư lệnh Yurkhaz zo Yunzak rời đi, theo sau là hai nô lệ vạm vỡ, có vẻ đó là tín hiệu chung cho khách khứa ra về. Sau khi lều trại đã trống không, Vú Nuôi xuất

hiện trở lại và thông báo cho đám người hầu rằng họ có thể tiệc tùng trên phần thức ăn thừa còn lại. “Ăn nhanh lên. Nhớ phải dọn sạch sẽ gọn gàng trước khi các ngươi đi ngủ.”

Tyrion đang quỳ trên hai đầu gối, chân tê rần và cái lưng khốn kiếp đau nhức nhối. Anh đang cố lau vết rượu mà quý tộc Yezzan làm đổ trên tấm thảm của quý tộc Yezzan, trong khi gã quản đốc quất nhẹ đầu cây roi vào vào mông anh. “Yollo. Ngươi làm tốt lắm. Ngươi và vợ ngươi.”

“Cô ấy không phải vợ tôi.”

“Vậy thì là con điếm của ngươi nhé. Nhanh chân lên, cả hai người.”

Tyrion lảo đảo đứng dậy, một chân run rẩy. Chân anh co rút và tê rần đến mức Xu phải đưa một tay kéo anh lên. “Chúng ta đã làm gì?”

“Rất nhiều việc,” đốc công nói. “Vú Nuôi đã nói các ngươi sẽ được thưởng xứng đáng nếu làm cha hài lòng, đúng không? Các ngươi thấy đấy, dù quý tộc Yezzan không muốn mất những kho báu nhỏ của mình, nhưng Yurkhaz zo Yunzak đã thuyết phục ông ấy rằng cứ giữ khư khư các trò hề vui nhộn đó cho chính mình là việc làm ích kỷ. Vui lên! Để kỷ niệm lễ ký hiệp ước hòa bình, các ngươi sẽ có vinh dự biểu diễn đấu thương trong trường đấu Daznak vĩ đại. Hàng nghìn người sẽ đến xem các ngươi! Hàng trăm nghìn người! Ôi, và chúng ta sẽ được một trận cười thú vị!”

About The Author

Ngo David

Power is Power