Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 24

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Nến đã gần tàn. Trên vũng sáp chảy chỉ còn lại một đoạn khoảng hai phân nhô lên, tỏa ánh sáng lên giường của nữ hoàng. Lửa bắt đầu lập lòe.

Chẳng mấy chốc nó sẽ cháy hết, Dany thầm nghĩ, và khi đó, một đêm nữa sẽ lại trôi qua.

Bình minh lúc nào cũng đến quá nhanh.

Cô vẫn chưa ngủ, cô không thể ngủ và sẽ không tài nào ngủ được. Cô thậm chí không dám nhắm mắt, vì sợ khi trời sáng cô lại phải mở mắt ra. Nếu có đủ sức mạnh, cô sẽ cho màn đêm bao trùm mãi mãi, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là thức và cố thưởng thức những giây phút ngọt ngào cuối cùng trước khi bình minh biến chúng thành những ký ức xa xôi.

Bên cạnh cô, Daario Naharis đang ngủ, bình yên như một đứa trẻ sơ sinh. Anh ta khoe mình rất có tài ngủ, rồi nở nụ cười ngạo nghễ như thường lệ. Anh nói anh thường ngủ trên yên ngựa ngoài trận địa, để nếu phải đánh nhau thì anh đã được ngủ đủ giấc. Dù là nắng gắt hay bão bùng cũng không thành vấn đề. “Chiến binh mà không ngủ được thì lấy sức đâu để đánh nhau,” Daario nói. Anh cũng chưa bao giờ bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Khi Dany kể cho anh chuyện Serwyn Khiên Kính bị bóng ma của tất cả các hiệp sĩ ông ta giết chết ám ảnh như thế nào, Daario chỉ phá lên cười. “Nếu những kẻ ta đã giết quay lại làm phiền, ta sẽ giết chúng một lần nữa.” Cô nhận ra anh có lương tâm của một tên lính đánh thuê. Nghĩa là, chẳng có chút lương tâm nào cả.

Daario nằm sấp bụng, chiếc chăn nhẹ bằng vải lanh dồn lại một đống quanh đôi chân dài, khuôn mặt anh vùi một nửa trong đám gối.

Dany vuốt tay dọc theo xương sống lưng anh. Làn da anh mịn màng và hầu như không có lông, cảm giác như lụa và sa tanh vậy. Cô yêu cảm giác được chạm vào da thịt anh. Cô thích luồn tay qua tóc anh, xoa bóp bắp chân anh để chúng bớt nhức mỏi sau một ngày dài ngồi trên yên ngựa, thích cầm thằng nhỏ của anh và cảm nhận nó cương cứng trong lòng bàn tay.

Nếu chỉ là một phụ nữ bình thường, cô sẽ sẵn sàng vui vẻ dành cả đời ôm ấp Daario, lần theo những vết sẹo và bắt anh kể cho cô nghe chúng từ đâu mà có. Chỉ cần anh ấy nói một lời, ta sẽ từ bỏ chiếc vương miện này, Dany nghĩ… nhưng Daario sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh có thể thì thầm những lời yêu thương khi cả hai hòa làm một, nhưng cô biết người anh ta yêu là nữ chúa rồng. Nếu ta từ bỏ vương miện của mình, Daario sẽ không cần ta nữa. Ngoài ra, vua mất vương miện đồng

nghĩa với mất đầu, và với nữ hoàng cũng vậy mà thôi.

Cây nến lập lòe một lần cuối rồi tắt hẳn, chìm nghỉm trong đống sáp mà chính nó chảy ra. Bóng tối nuốt lấy chiếc giường lông cùng hai người nằm trên đó, và len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng. Dany vòng tay quanh người đội trưởng và áp mình vào lưng anh. Cô hít hà mùi cơ thể anh, đắm mình trong hơi ấm của da thịt anh và cảm nhận làn da anh chạm vào người. Hãy nhớ lấy, cô tự nhủ. Nhớ lấy cảm giác khi ở bên anh. Cô hôn nhẹ lên vai anh.

Daario quay người về phía cô và mở mắt. “Daenerys.” Anh mỉm cười uể oải. Lại một tài năng nữa của anh ta; Daario có thể thức giấc ngay lập tức như một con mèo. “Trời sáng rồi sao?”

“Chưa. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian nữa.”

“Nói dối. Ta có thể nhìn thấy mắt nàng. Nếu trời vẫn tối thì làm sao ta nhìn thấy được?” Daario đá đống chăn ra và ngồi dậy. “Những tia sáng đầu tiên. Ngày mới sắp sang rồi.”

“Em không muốn đêm nay kết thúc.”

“Không muốn ư? Tại sao thế?”

“Anh biết mà.”

“Vì đám cưới đó à?” Anh ta phá lên cười. “Vậy thì lấy ta đi.”

“Anh cũng biết em không thể làm như vậy.”

“Nàng là nữ hoàng. Nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn.” Anh xoa tay lên đùi cô. “Chúng ta còn bao nhiêu đêm nữa?”

Hai. Chỉ còn hai đêm thôi. “Anh cũng biết rồi còn gì. Đêm nay, một đêm nữa, và chúng ta phải chấm dứt chuyện này.”

“Hãy cưới ta, và từ nay về sau, đêm nào chúng ta cũng ở bên nhau.”

Nếu có thể thì ta đã làm rồi. Khal Drogo từng là mặt trời và các vì tinh tú của cô, nhưng chàng đã qua đời từ quá lâu, đến nỗi Daenerys không còn nhớ nổi thế nào là yêu thương và được yêu thương. Daario giúp cô nhớ lại điều đó. Ta đã chết, và anh ấy giúp ta sống lại. Anh ấy đánh thức ta khi ta đang say ngủ. Đội trưởng quả cảm của ta. Ngay cả như vậy, dạo này anh ta đã trở nên quá bạo dạn. Lần gần đây nhất khi xuất chinh trở về, anh đã ném chiếc đầu của một lãnh chúa Yunkai xuống chân cô và hôn cô trong đại sảnh để cả thế giới nhìn thấy, cho đến khi Barristan Selmy phải tách hai người họ ra. Ser Ông Nội giận đến nỗi Dany sợ cảnh đổ máu sẽ xảy ra. “Chúng ta không thể kết hôn được, tình yêu của em. Anh biết mà.”

Anh trèo xuống khỏi giường. “Vậy thì cưới Hizdahr đi. Ta sẽ tặng hắn một bộ tù và thật đẹp làm quà cưới. Đàn ông Ghis thích nhảy nhót trong tiếng tù và. Họ tự mình làm chúng từ tóc của chính họ, dùng lược, sáp và sắt.” Daario tìm thấy chiếc quần ống túm và mặc lên người. Anh không thèm mặc đồ lót.

“Một khi nữ hoàng làm đám cưới, kẻ nào khao khát nữ hoàng sẽ mắc tội phản bội.” Dany kéo chiếc chăn lên che ngực.

“Thế thì ta chắc chắn là kẻ phản bội rồi.” Anh mặc chiếc áo dài chùng bằng lụa màu xanh qua đầu, sửa sang lại bộ râu. Anh đã nhuộm lại màu bộ râu vì cô, chuyển từ màu tía sang màu xanh, như trong lần đầu tiên họ gặp nhau. “Giờ người ta toàn mùi của nàng,” anh ngửi các ngón tay và cười toét miệng.

Dany thích nhìn chiếc răng vàng của anh sáng lên mỗi khi anh cười. Cô yêu đám lông mềm mại trên ngực anh. Cô yêu cánh tay anh rắn chắc và mạnh mẽ, yêu tiếng cười của anh, yêu cách anh nhìn vào mắt cô, gọi tên cô khi thọc sâu vào trong cô. “Chàng đẹp quá,” cô buột miệng khi ngắm anh đi đôi bốt cưỡi ngựa và thắt dây buộc. Có những hôm anh để cô làm việc đó, nhưng có vẻ không phải hôm nay. Dẫu sao anh ta cũng đã buộc xong rồi.

“Chẳng đủ đẹp để lấy làm chồng.” Daario nhấc đai đeo kiếm lên khỏi móc treo. “Anh đi đâu thế?”

“Vào thành phố của nàng,” anh nói, “uống một hai vại bia và gây gổ. Lâu lắm rồi ta không giết ai. Có lẽ ta nên đi tìm chồng sắp cưới của nàng.”

Dany ném một cái gối vào người anh. “Anh không được động đến Hizdahr!” “Xin tuân lệnh nữ hoàng. Hôm nay người có lên triều không?”

“Không. Ngày mai ta sẽ trở thành phụ nữ có chồng, và Hizdahr sẽ trở thành vua. Cứ để cho anh ta thiết triều. Họ là thần dân của anh ta.”

“Một số của anh ta, nhưng số khác là của người. Những kẻ được người thả tự do.” “Anh đang trách ta đấy à?”

“Đâu có, kẻ trách nữ hoàng là những người mà nữ hoàng gọi là con ấy. Họ cần có mẹ.”

“Là anh. Anh đang trách cứ ta.”

“Chỉ một chút thôi, nữ hoàng yêu quý. Người có thiết triều không?”

“Có lẽ là sau đám cưới. Sau khi hòa bình lặp lại.”

“Cái sau khi mà người nói sẽ chẳng bao giờ tới đâu. Người cần phải thiết triều.

Người mới của thần không tin nữ hoàng có thật. Những người đến từ Hội Gió Thổi ấy. Hầu hết bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở Westeros, đem theo vô số những câu chuyện về Nhà Targaryen. Họ muốn được chính mắt nhìn thấy một Targaryen bằng xương bằng thịt. Ếch có quà cho người đấy.”

“Ếch à?” Cô cười khúc khích. “Anh ta là ai vậy?”

Anh nhún vai. “Một cậu nhóc người Dorne nào đó. Cậu ta là cận vệ cho một hiệp sĩ to béo tên Greenguts. Thần bảo cậu ta đưa món quà đây để thần chuyển giúp, nhưng cậu ta không chịu.”

“Aha, con ếch thông minh đấy, ‘Đưa quà đây cho ta’.” Cô ném một cái gối về phía anh. “Quà mà rơi vào tay anh, chắc gì ta được thấy nó nhỉ?”

Daario vuốt bộ ria nhuộm vàng. “Thần có thể ăn cắp của nữ hoàng đáng yêu được sao? Nếu đó là một món quà xứng đáng với địa vị của nữ hoàng, thần sẽ đặt nó vào đôi tay mềm mại của người.”

“Như một vật chứng của tình yêu?”

“Điều đó thì thần không dám nói, nhưng thần đã bảo với hắn rằng hắn có thể tự tay tặng nó cho nữ hoàng. Người không muốn biến Daario Naharis thành kẻ dối trá chứ?” Dany không còn lý do gì để từ chối. “Được thôi. Ngày mai hãy đưa con ếch của anh vào triều. Cả những kẻ còn lại nữa. Đám người Westeros.” Được nghe tiếng phổ thông từ ai đó ngoài Ser Barristan ra cũng là một điều hay.

“Tuân lệnh nữ hoàng.” Daario cúi chào thật sâu, mỉm cười và rời đi, chiếc áo choàng bay nhè nhẹ phía sau.

Dany ngồi giữa đống ga giường nhăn nhúm, tay đặt lên gối, cảm giác trơ trọi và cô độc đến nỗi cô không nghe thấy tiếng Missandei bước vào với bánh mì, sữa và quả sung. “Nữ hoàng? Người không khỏe hay sao? Trong đêm em nghe thấy tiếng hét của người.”

Dany nhặt một quả sung lên. Nó có màu đen và mọng nước, vẫn còn ẩm ướt vì sương sớm. Hizdahr có thể khiến ta hét lên như vậy hay không? “Tiếng hét em nghe thấy là tiếng gió thôi.” Cô cắn một miếng, nhưng giờ khi Daario đã đi rồi, đồ ăn chẳng con hương vị gì nữa. Cô thở dài, đứng lên và gọi Irri mang áo tới, sau đó ra ngoài sân thượng.

Kẻ thù ở khắp nơi xung quanh cô. Trên bờ biển bao giờ cũng có hơn một chục con thuyền án ngữ. Có những ngày con số đó lên tới một trăm, và các chiến binh tràn lên bờ. Người Yunkai thậm chí còn mang gỗ đến qua đường biển. Đằng sau những chiếc hào, họ đang dựng máy bắn đá và máy bắn lửa, có những chiếc cần cẩu đá cao vút.

Trong những đêm tĩnh lặng, cô có thể nghe thấy tiếng búa nện trong không khí nóng, khô. Tuy nhiên, cô không thấy có tháp bao vây. Không có gỗ phá thành. Họ sẽ không đánh tràn vào Meereen. Họ sẽ đợi đằng sau các vòng bao vây, ném đá vào cô cho đến khi người của cô phải quỳ gối vì đói rách và bệnh tật.

Hizdahr sẽ đem lại hòa bình cho ta. Bắt buộc phải như vậy.

Tối hôm đó, đầu bếp của cô nướng một con dê non với quả chà là và cà rốt, nhưng Dany chỉ ăn được một miếng. Viễn cảnh đánh vật với Meereen lần nữa khiến cô lo lắng. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, ngay cả khi Daario quay lại. Anh say xỉn đến mức đứng còn không nổi. Cô trằn trọc dưới chăn, nghĩ đến cảnh Hizdahr hôn cô… nhưng môi anh ta màu xanh và bầm dập, sau đó khi anh vào bên trong cô, thằng nhỏ của anh ta lạnh ngắt như băng. Cô ngồi dậy, tóc tai bù xù và ga giường nhăn nhúm. Đội trưởng đang ngủ ngay bên cạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy mình đơn độc. Cô muốn lắc anh, gọi anh dậy, để anh ôm cô, làm tình với cô và giúp cô quên đi mọi chuyện, nhưng cô biết nếu có làm vậy, anh ta cũng sẽ chỉ mỉm cười, vừa ngáp vừa nói “Đó chỉ là một giấc mơ thôi, nữ hoàng của ta. Ngủ đi nào.”

Thay vào đó, cô mặc chiếc áo choàng có mũ và lại ra sân thượng. Cô tới chỗ lan can và đứng đó nhìn xuống thành phố như vẫn làm hàng trăm lần trước đó. Nó sẽ không bao giờ là thành phố của ta. Không bao giờ là nhà của ta.

Khi ánh sáng màu hồng nhạt của bình minh chiếu xuống, cô vẫn đang ở ngoài sân, ngủ thiếp đi trên thảm cỏ dưới chiếc chăn bằng sương ướt đẫm. “Ta đã hứa với Daario rằng hôm nay sẽ thiết triều,” Daenerys nói với các hầu gái khi họ đánh thức cô dậy. “Giúp ta tìm vương miện, à, quần áo để mặc nữa, đồ nhẹ và mát nhé.”

Một giờ sau, cô xuất hiện trong sảnh. “Tất cả quỳ xuống trước Daenerys Bão Tố, Người Không Thể Cháy, Nữ hoàng Meereen, Nữ hoàng của người Andal, Rhoynar và Tiền Nhân, Khaleesi của Thảo Nguyên Vĩ Đại, Người Phá Vỡ Xiềng Xích và Mẹ Rồng,” Missandei hô to.

Reznak mo Reznak cúi chào và tươi cười. “Thưa nữ hoàng chói lọi, mỗi ngày trôi qua người lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Thần nghĩ viễn cảnh về đám cưới khiến người rạng rỡ hơn đấy ạ. Ôi nữ hoàng chói lọi của thần!”

Dany thở dài. “Triệu tập người cầu kiến đầu tiên đi.”

Đã quá lâu cô không thiết triều nên đám đông đến thỉnh cầu khiến cô choáng ngợp. Cuối căn sảnh đông nghịt người, họ ẩu đả để tranh trình tấu trước. Cô thấy rõ Galazza Galare là người bước lên phía trước, đầu ngẩng cao, mặt giấu đằng sau chiếc mạng che mặt màu xanh lá sáng lấp lánh. “Thưa nữ hoàng, tốt nhất chúng ta nên nói chuyện riêng.”

“Thật tiếc là ta không có thời gian,” Dany nhẹ nhàng nói. “Ngày mai ta phải làm lễ cưới rồi.” Buổi gặp gỡ cuối cùng của cô với Mỹ Nữ Xanh Lá diễn ra không được tốt đẹp cho lắm. “Bà muốn nói chuyện gì với ta?”

“Thần muốn nói với người những suy đoán của thần về một đội trưởng đội lính đánh thuê.”

Bà ta dám nhắc đến điều đó giữa triều đình sao? Dany cảm nhận được cơn giận dữ dâng lên. Can đảm đấy, nhưng bà ta tưởng ta sẽ chịu nghe trách mắng một lần nữa chắc? Nhầm to rồi. “Sự phản bội của Ben Plumm Da Nâu là một cú sốc với tất cả chúng ta,” cô nói, “nhưng bà cảnh báo quá muộn rồi. Ta nghĩ chắc hẳn giờ này bà sẽ muốn quay lại đền để cầu nguyện hòa bình cho dân chúng.”

Mỹ Nữ Xanh Lá cúi đầu. “Thần sẽ cầu nguyện cả cho người.” Thêm một cú tát nữa, Dany nóng mặt.

Buổi chầu còn lại tẻ nhạt đúng như suy đoán của cô. Cô ngồi trên gối nghe trình tấu, một chân rung nhẹ vẻ sốt ruột. Đến giữa ngày, Jhiqui mang lên một đĩa sung và thịt xông khói. Dòng người thỉnh cầu dường như không bao giờ dứt. Cứ hai người rời khỏi sảnh với nụ cười trên môi lại có một người mắt đỏ rực hoặc lầm bầm chửi rủa.

Khi mặt trời dần lặn, Daario Naharis mới xuất hiện cùng với các lính mới trong hội Quạ Bão, đám người Westeros đã gia nhập với anh ta sau khi bỏ Hội Gió Thổi. Dany nhìn liếc bọn họ trong khi đám người thỉnh cầu nhốn nháo cất tiếng. Những kẻ này là người của ta. Ta là nữ hoàng chính đáng của họ. Trông họ tuy nhếch nhác, nhưng đâu thể hy vọng gì hơn ở lính đánh thuê. Người trẻ nhất có lẽ chỉ hơn cô một tuổi là cùng; còn người già nhất hẳn đã phải ngoài sáu mươi. Một vài kẻ trông có vẻ giàu có: vòng đeo cánh tay bằng vàng, áo dài chùng bằng lụa, đai đeo kiếm khảm đinh tán bạc. Toàn là đồ cướp được. Còn lại, hầu hết quần áo của họ đều giản dị và có vẻ đã được mặc đi mặc lại nhiều lần.

Khi Daario đưa họ tiến lên, cô thấy trong đó có một phụ nữ mặc giáp, tóc vàng và to béo. “Meris Xinh Đẹp,” đội trưởng gọi cô ta bằng cái tên đó, dù xinh đẹp là từ cuối cùng Dany dùng để miêu tả cô ta. Cô gái cao trên mét tám, không có tai, mũi rách, sẹo sâu chằng chịt cả hai má, và đôi mắt băng giá nhất mà nữ hoàng từng thấy từ trước đến giờ. Những kẻ còn lại…

Hugh Hungerford mảnh dẻ và ủ dột, chân dài, mặt dài, trên mình khoác bộ đồ lộng lẫy nhưng đã phai màu. Webber thấp và cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu, ngực và cánh tay xăm hình con nhện. Orson Stone Mặt Đỏ tự nhận là hiệp sĩ, giống như Lucifer Long cao gầy trước đây. Will Rừng Rậm liếc mắt nhìn cô vẻ dâm đãng, ngay cả khi anh ta đang quỳ gối. Dick Straw có đôi mắt màu xanh lam, tóc trắng như sợi lanh và nụ cười

gian xảo. Khuôn mặt Ginger Jack giấu đằng sau bộ râu màu cam lởm chởm, giọng nói rất khó nghe. “Anh ta cắn mất nửa cái lưỡi trong lần đầu tiên ra trận,” Hungerford giải thích.

Đám người Dorne có vẻ khác biệt. “Thưa nữ hoàng,” Daario nói, “ba người này là Greenguts, Gerrold và Ếch.”

Greenguts to béo và hói trông chẳng khác gì đá tảng, đôi cánh tay to lớn không kém Belwas Khỏe Mạnh là bao. Gerrold là một thanh niên cao mảnh khảnh, với mái tóc vàng óng và đôi mắt cười màu xanh dương. Hẳn nụ cười kia đã đốn tim bao nhiêu thiếu nữ, ta dám chắc như vậy. Áo choàng của anh ta may bằng len nâu mềm và lụa cát, một chiếc áo khá đẹp.

Cận vệ Ếch trẻ nhất trong ba người và cũng kém nổi trội hơn cả. Một chàng trai nghiêm nghị, thấp bè, cả tóc và mắt đều màu nâu. Mặt anh ta vuông vức, trán cao, mũi to và khuôn hàm cứng rắn. Đám lông lèo tèo trên má và cằm khiến anh ta trông như một cậu nhóc cố nuôi râu lần đầu. Dany không hiểu tại sao mọi người lại gọi anh ta là Ếch. Chắc anh ta có thể nhảy nhanh hơn người khác chăng.

“Các người đứng lên được rồi,” cô nói. “Daario nói các ngươi đến từ xứ Dorne xa xôi. Người Dorne luôn được chào đón trong cung điện của ta. Sunspear vẫn trung thành với cha ta khi Kẻ Tiếm Quyền đánh cắp ngai báu của ông ấy. Chắc hẳn các ngươi đã phải trải qua nhiều nguy hiểm để đến với ta.”

“Quá nhiều ạ,” Gerrold, chàng trai đẹp mã với mái tóc màu nắng trả lời. “Khi rời Dorne chúng tôi có sáu người, thưa nữ hoàng.”

“Ta rất lấy làm tiếc vì những mất mát của các ngươi.” Nữ hoàng quay sang người đồng hành to lớn của anh ta. “Greenguts, cái tên nghe lạ quá nhỉ.”

“Chỉ là đùa thôi, thưa nữ hoàng. Người trên thuyền gọi tôi như vậy. Mặt tôi xanh lét vì say sóng suốt từ Volantis. Nôn mửa và… thôi, tốt nhất tôi không nên nói ra.”

Dany cười khúc khích. “Có lẽ ta đoán được rồi, ser. Có phải ser không nhỉ? Daario nói với ta ngươi là hiệp sĩ.”

“Thưa nữ hoàng, cả ba người chúng tôi đều là hiệp sĩ.”

Dany liếc nhìn Daario và thấy có chút giận dữ thoảng qua trên mặt anh ta. Anh ta không biết gì cả. “Ta rất cần các hiệp sĩ,” cô nói.

Ser Barristan bắt đầu hoài nghi. “Ở xa Westeros thế này, ai tự nhận là hiệp sĩ mà chẳng được. Các ngươi có sẵn sàng bảo vệ những lời khoác lác đó bằng kiếm hoặc thương không?”

“Nếu cần thiết,” Gerrold nói, “tuy nhiên, tôi không dám nói bất kỳ ai trong chúng

tôi đủ khả năng để đối đầu với Barristan Quả Cảm. Thưa nữ hoàng, xin người thứ lỗi, nhưng chúng tôi đến đây với người dưới những cái tên giả.”

“Ta biết một người từng làm như vậy,” Dany nói, “một người tên là Arstan Râu Bạc. Vậy thì nói cho ta tên thật của các ngươi đi.”

“Chúng tôi rất sẵn lòng… nhưng liệu có nơi nào đó ít tai mắt hơn không?” Trò chơi nhỏ trong trò chơi lớn. “Được thôi. Skahaz, bãi triều đi.”

Đầu Cạo rống lên ra lệnh. Đội Thú Đồng của anh ta lo liệu phần còn lại, tức là dồn những kẻ khác đến từ Westeros và toàn bộ người cầu kiến hôm đó ra khỏi sảnh. Các thành viên hội đồng của cô ở lại.

“Giờ thì,” Dany nói, “nói cho ta tên của các ngươi đi.”

Gerrold trẻ tuổi đẹp trai cúi xuống. “Ser Gerris Drinkwater, thưa nữ hoàng. Thần xin được làm tay kiếm của người.”

Greenguts khoanh tay trước ngực. “Còn thần là tay búa. Ser Archibald Yronwood.”

“Còn ngươi, ser?” Nữ hoàng hỏi cậu nhóc tên Ếch.

“Nếu nữ hoàng đồng ý, liệu tôi có thể tặng người món quà trước không?”

“Nếu anh muốn,” Daenerys tò mò, nhưng ngay khi Ếch định tiến lên, Daario Naharis đã bước ra trước mặt và giơ một tay đeo găng lên. “Đưa món quà cho ta.”

Mặt không biến sắc, cậu nhóc thấp bè cúi xuống, cởi dây giày và lôi ra một tấm giấy da màu vàng từ một chiếc túi bên trong.

“Đây là món quà của ngươi à? Một mảnh giấy viết nguệch ngoạc thế này sao?” Daario giật lấy cuộn giấy da từ tay cậu nhóc người Dorne và giở nó ra, nheo mắt nhìn đám dấu má và chữ ký. “Vàng và ruy băng trông đẹp đấy, nhưng ta không hiểu chữ Westeros của các ngươi.”

“Đưa nó cho nữ hoàng,” Ser Barristan ra lệnh. “Nhanh lên.”

Dany cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm căn sảnh. “Ta chỉ là một cô gái trẻ, và các cô gái trẻ đều cần có quà,” cô nói nhẹ nhàng. “Daario, thôi đừng đùa nữa. Đưa đây nào.”

Chữ trên tấm giấy da được viết bằng tiếng phổ thông. Nữ hoàng chậm chạp mở cuộn giấy, nhìn ngắm những con dấu và chữ ký. Khi cô nhìn thấy tên Ser Willem Darry, tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô đọc nó một lần, rồi đọc lại lần hai.

“Liệu chúng thần có thể biết cuộn giấy viết gì không, thưa nữ hoàng?” Ser Barristan hỏi.

“Đây là một hiệp ước bí mật,” Dany nói, “được ký kết ở Braavos khi ta còn là một bé gái. Ký thay cho chúng ta là Ser Willem Darry, người đã đưa ta và anh trai rời khỏi Dragonstone trước khi người của Kẻ Tiếm Quyền tìm đến chúng ta. Hoàng tử Oberyn Martell ký hiệp ước cho Dorne, dưới sự chứng kiến của các lãnh chúa biển Braavos.” Cô đưa cuộn giấy da cho Ser Barristan để ông tự đọc. “Mối liên minh sẽ được gắn kết bằng hôn ước, trong này viết như vậy. Để đáp lại sự giúp đỡ của Dorne trong việc chống lại Kẻ Tiếm Quyền, anh trai Viserys của ta sẽ lấy công chúa Arianne, con gái của hoàng tử Doran, làm hoàng hậu.”

Viên hiệp sĩ già chậm rãi đọc tấm giấy da. “Hồi đó mà Robert biết chuyện này thì ông ta đã đập nát Sunspear giống như từng làm với Pyke, rồi lấy đầu hoàng tử Doran cùng Rắn Hổ Lục… và có lẽ cả đầu công chúa xứ Dorne rồi.”

“Thế nên hoàng tử Doran mới phải giữ bí mật về bản hiệp ước,” Daenerys nhận định. “Nếu Viserys biết có một công chúa xứ Dorne đang đợi mình, anh ấy hẳn đã lao đến Sunspear ngay khi đủ tuổi kết hôn.”

“Và rồi tự mình nhận lấy nhát búa của Robert, mà có lẽ cả Dorne cũng phải chịu chung số phận,” Ếch nói. “Cha tôi sẵn sàng đợi đến ngày hoàng tử Viserys thành lập được đội quân của riêng mình.”

“Cha ngươi?”

“Hoàng tử Doran.” Anh quỳ một gối. “Thưa nữ hoàng, tôi vinh hạnh được giới thiệu tôi là Quentyn Martell, hoàng tử xứ Dorne và là thần dân trung thành nhất của người.”

Dany phá lên cười.

Hoàng tử xứ Dorne mặt đỏ tía tai, trong khi cả triều đình và các thành viên hội đồng nhìn cô lúng túng. “Thưa nữ hoàng?” Skahaz Đầu Cạo nói bằng tiếng Ghis. “Tại sao người lại cười?”

“Họ gọi anh ta là Ếch,” cô nói, “và chúng ta vừa biết tại sao rồi đấy. Ở Bảy Phụ Quốc có những câu chuyện dành cho trẻ em, trong đó con ếch sẽ biến thành một hoàng tử quyến rũ khi nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực.” Cô mỉm cười với đám hiệp sĩ người Dorne và quay lại nói bằng tiếng phổ thông. “Nói cho ta nghe, Hoàng tử Quentyn, anh có bị lời nguyền nào không?”

“Không, thưa nữ hoàng.”

“Thế mà ta cứ sợ.” Không bị bỏ bùa, cũng không có chút gì quyến rũ. Tiếc rằng anh ta lại là hoàng tử, chứ không phải chàng trai vai rộng tóc vàng kia. “Nhưng anh đến đây để nhận một nụ hôn. Anh muốn cưới ta, có đúng không? Món quà anh đem đến cho ta chính là bản thân anh. Thay cho cuộc hôn nhân giữa Viserys và chị gái anh, ta

và anh phải hoàn thành bản hiệp ước này nếu ta muốn có Dorne.”

“Cha tôi hy vọng người sẽ chấp nhận tôi.”

Daario Naharis phá lên cười khinh bỉ. “Ngươi chỉ là một thằng nhóc. Nữ hoàng cần một người đàn ông, chứ không phải một thằng nhóc thút thít bên cạnh. Ngươi không xứng đáng làm chồng một người như nữ hoàng đâu. Khi liếm môi, ngươi có thấy vị sữa mẹ trong đó không?”

Mặt Ser Gerris Drinkwater tối sầm khi nghe những lời đó. “Hãy để ý cái lưỡi của mình, đồ lính đánh thuê. Ngươi đang nói chuyện với hoàng tử xứ Dorne đấy.”

“Và với vú em của cậu ta nữa nhỉ.” Daario thoa ngón cái lên chuôi hai thanh đoản kiếm và nở nụ cười nguy hiểm.

Skahaz cau có như thể mỗi anh ta mới biết cau có vậy. “Cậu nhóc này có thể hữu ích nếu người muốn giành được Dorne, nhưng Meereen cần một vị vua mang dòng máu Ghis.”

“Ta cũng biết về Dorne,” Reznak mo Reznak nói. “Dorne là vùng đất chỉ toàn sa mạc và bọ cạp, những ngọn núi hoang vu đỏ rực thiêu đốt dưới ánh mặt trời.”

Hoàng tử Quentyn trả lời, “Ở Dorne có năm vạn tay kiếm và tay giáo, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nữ hoàng.”

“Năm vạn cơ à?” Daario mỉa mai. “Ta thấy có mỗi ba người.”

“Đủ rồi,” Daenerys nói. “Hoàng tử Quentyn đã vượt qua nửa vòng trái đất để đến đây tặng quà cho ta, ta sẽ không cho phép kẻ nào thất lễ với họ.” Cô quay về phía đám người Dorne. “Nếu anh tới cách đây một năm, ta sẽ sẵn lòng. Nhưng ta đã hứa hôn với quý tộc Hizdahr zo Loraq rồi.”

Ser Gerris nói, “Vẫn chưa quá muộn…”

“Ta mới là người quyết định,” Daenerys nói. “Reznak, hãy bố trí chỗ nghỉ ngơi phù hợp với dòng dõi cao quý của hoàng tử và các bạn đồng hành, hãy đáp ứng các nhu cầu của họ.”

“Xin tuân lệnh.”

Nữ hoàng đứng dậy. “Giờ thì mọi việc tạm ổn thỏa rồi.”

Daario và Ser Barristan theo cô về điện của nữ hoàng. “Việc này làm thay đổi mọi thứ,” vị hiệp sĩ già nói.

“Việc này chẳng làm thay đổi cái gì cả,” Dany đáp khi Irri tháo vương miện cho cô. “Ba người đó thì được tích sự gì?”

“Ba hiệp sĩ,” Selmy nói.

“Ba kẻ dối trá,” Daario tức tối. “Họ lừa dối tôi.”

“Và mua chuộc anh nữa, ta dám chắc như vậy.” Daario không có vẻ gì tỏ ra phản đối. Dany giở cuộn giấy da ra và đọc một lần nữa. Braavos. Hiệp ước này được lập ở Braavos, khi chúng ta đang sống trong căn nhà có cánh cửa màu đỏ. Tại sao điều đó lại khiến cô cảm thấy lạ lùng đến vậy?

Cô nhớ lại những cơn ác mộng của mình. Đôi khi trong những giấc mơ cũng có nhiều phần là sự thật. Liệu Hizdahr zo Loraq có phải là tay chân của đám phù thủy, đó có phải điều giấc mơ ám chỉ không? Liệu giấc mơ có phải là một thông điệp hay không? Các vị thần muốn cô gạt Hizdahr sang một bên và lấy hoàng tử xứ Dorne kia thay vào đó? Có gì đó gợn lên trong trí nhớ của cô. “Ser Barristan, gia huy của Nhà Martell là gì ấy nhỉ?”

“Một vầng mặt trời chói lọi, với một thanh giáo xuyên qua.”

Con trai của mặt trời. Dany rùng mình. “Bóng tối và những lời thì thầm.” Quaithe còn nói gì nữa nhỉ? Con ngựa màu trắng xám và con trai của mặt trời. Trong đó còn nhắc đến một con sư tử, và cả một con rồng nữa. Hay ta là con rồng đó nhỉ? “Hãy cảnh giác với tên quản gia nước hoa thơm phức.” Cô nhớ lại. “Những giấc mơ và những lời tiên đoán. Tại sao lúc nào chúng cũng khó hiểu như vậy? Ta ghét việc này. Thôi, ser hãy để ta một mình. Ngày mai ta phải làm đám cưới rồi.”

Đêm hôm đó Daario làm tình với mọi tư thế ân ái của đàn ông và đàn bà, và cô cũng hết lòng dâng mình cho anh. Lần cuối, khi mặt trời đang lên, cô dùng miệng khiến anh cương cứng một lần nữa, giống như ngày xưa Doreah từng dạy cô, sau đó cưỡi lên người anh một cách cuồng dại, đến nỗi vết thương của anh rách ra và chảy máu, và trong khoảnh khắc, cô không biết anh đang ở trong cô hay cô đang ở trong anh.

Nhưng khi mặt trời lên báo hiệu ngày cưới của cô cũng là lúc Daario Naharis đứng dậy, mặc quần áo và cài đai đeo kiếm, hai chuôi kiếm mạ vàng dâm đãng thò ra. “Anh đi đâu thế?” Dany hỏi. “Hôm nay em cấm anh không được xuất chinh.”

“Nữ hoàng của ta độc ác lắm,” đội trưởng của cô nói. “Nếu không thể giết kẻ thù cho nàng, ta biết làm gì để giải sầu trong khi nàng đang trên giường với kẻ khác đây?”

“Khi đêm xuống em sẽ không có kẻ thù nào hết.”

“Mới chỉ bình minh thôi, nữ hoàng đáng yêu ạ. Và ngày thì dài lắm. Thời gian đủ dài cho một cuộc xuất kích cuối cùng. Ta sẽ đem về cho nàng cái đầu của Ben Plumm Da Nâu làm quà cưới.”

“Không có cái đầu nào hết,” Dany yêu cầu. “Trước kia anh từng tặng hoa cho em kia mà.”

“Cứ để Hizdahr đem hoa cho nàng. Đúng là hắn không phải kiểu người sẵn sàng khom lưng hái hoa bồ công anh cho nàng, nhưng hắn có người hầu sẵn sàng làm việc đó thay cho hắn. Ta đi được chưa?”

“Chưa.” Cô muốn anh ở lại và ôm cô. Một ngày nào đó, anh ta sẽ ra đi và không bao giờ trở lại, cô nghĩ. Một ngày nào đó, một cung thủ sẽ bắn tên xuyên ngực anh ta, hoặc là mười tên cùng lao vào anh ta một lúc với thương, kiếm và rìu. Mười anh hùng trong tương lai. Năm tên sẽ chết, nhưng điều đó chẳng thể làm nỗi đau trong cô thuyên giảm. Một ngày mình sẽ mất anh ta, giống như từng mất mặt trời và các vì tinh tú. Nhưng xin các vị thần, đừng là hôm nay. “Quay lại giường và hôn ta đi nào.” Không có ai hôn cô giống như Daario Naharis. “Ta là nữ hoàng của anh, và ta ra lệnh cho anh phải làm tình với ta.”

Cô chỉ nói đùa, nhưng ánh mắt Daario bỗng trở nên nghiêm nghị sau khi nghe thấy thế. “Làm tình với nữ hoàng là việc của vua. Quý tộc Hizdahr của người sẽ lo điều đó, một khi đám cưới xong xuôi. Và nếu anh ta quá cao quý để làm việc đó, đám người hầu của anh ta cũng sẽ vui vẻ sẵn sàng làm thay. Hoặc người có thể gọi thằng nhóc người Dorne vào giường, cùng với anh bạn đẹp trai của cậu ta nữa. Tại sao không nhỉ?” Nói rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ của cô.

Dany nhận ra anh chuẩn bị xuất kích một lần nữa. Và nếu lấy được đầu Ben Plumm, anh ta sẽ trở về, bước vào bữa tiệc cưới và ném cái đầu xuống chân ta. Thất Diện Thần ơi. Tại sao anh ta không có xuất thân cao quý hơn một chút?

Khi anh đi rồi, Missandei dọn cho nữ hoàng một bữa ăn đơn giản gồm pho mát dê,

ô liu và nho khô ngọt. “Rượu không thể đủ cho bữa sáng của nữ hoàng được. Trông người nhỏ bé thế này, chắc chắn người cần phải khỏe mạnh để trải qua ngày hôm nay.”

Câu nói khiến Daenerys phá lên cười, bởi nó phát ra từ một cô gái quá trẻ con. Cô dựa dẫm quá nhiều vào cô gái phiên dịch bé nhỏ, đến nỗi thường quên mất Missandei mới chỉ mười một tuổi. Họ ăn sáng cùng nhau trên sân thượng. Khi Dany mút một quả

ô liu, cô bé người Naathi ngước nhìn cô với đôi mắt như hai giọt vàng nóng chảy và nói, “Giờ vẫn chưa quá muộn để người tuyên bố với bọn họ rằng người không muốn làm đám cưới nữa.”

Muộn rồi, nữ hoàng buồn bã nghĩ. “Hizdahr mang dòng máu cổ xưa và cao quý. Sự kết hợp của chúng ta sẽ khiến cư dân tự do và người của anh ta hòa hợp. Khi chúng ta hòa làm một, thành phố của chúng ta cũng vậy.”

“Nữ hoàng không yêu quý tộc Hizdahr. Em nghĩ người nên lấy người khác làm chồng thì tốt hơn.”

Hôm nay mình không được nghĩ về Daario. “Tình yêu của nữ hoàng là trách nhiệm, không phải muốn làm gì cũng được.” Cô chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. “Đem đồ ăn đi đi,” cô nói với Missandei. “Đến giờ ta phải tắm rồi.”

Sau đó, Irri đem tokar tới cho Daenerys khi Jhiqui đang lau người cho cô. Dany ghen tị với mấy cô hầu gái người Dothraki khi họ được mặc quần lụa chảy và áo chẽn sơn màu. Chúng đẹp hơn hẳn so với chiếc tokar tua rua ngọc trai nặng nề của cô. “Giúp ta mặc cái thứ này với. Một mình ta không nâng nổi đống ngọc trai này.”

Cô biết mình nên tỏ ra hào hứng, mong đợi lễ cưới và đêm động phòng. Cô nhớ đêm động phòng trong đám cưới đầu tiên của cô, khi Khal Drogo lấy đi trinh tiết của cô dưới bầu trời sao xứ lạ. Cô nhớ mình đã vừa hoảng loạn, vừa phấn khích như thế nào. Với Hizdahr, liệu mọi thứ có như vậy không? Không. Ta không còn là bé gái trước đây nữa, và anh ta không phải mặt trời và các vì tinh tú của ta.

Missandei xuất hiện trở lại từ trong kim tự tháp. “Reznak và Skahaz xin được vinh dự đưa nữ hoàng tới Đền Mỹ Nữ. Reznak đã chuẩn bị xong kiệu cho người rồi.”

Người Meereen hầu như không cưỡi ngựa bên trong bức tường thành phố. Họ thích ngồi kiệu, cáng, và ghế cao có mai che, chễm chệ trên vai các nô lệ. “Ngựa làm bẩn đường phố, nhưng nô lệ thì không,” một người của Zakh từng nói với cô như vậy. Dany đã thả tự do cho các nô lệ, tuy nhiên, kiệu, cáng và ghế cao vẫn nườm nượp trên đường phố như trước, và tất nhiên chúng không thể bay trên không trung một cách thần kỳ được.

“Hôm nay nóng bức thế này, làm sao mà ngồi kiệu nổi,” Dany nói. “Thắng yên con ngựa bạc cho ta. Ta sẽ không tới chỗ chồng ta trên vai các phu khiêng kiệu.”

“Thưa nữ hoàng,” Missandei nói, “em vô cùng xin lỗi, nhưng người không thể cưỡi ngựa trong chiếc tokar được.”

Cô bé phiên dịch nhỏ bé nói đúng, như thường lệ. Tokar không phải là loại trang phục để người mặc ngồi trên lưng ngựa. Dany nhăn mặt. “Thôi vậy. Nhưng không đi kiệu đâu. Ta sẽ chết ngạt đằng sau mấy tấm rèm đó mất. Bảo họ chuẩn bị một chiếc ghế có mái che đi.” Nếu cô phải đeo đôi tai thỏ, hãy để tất cả đám thỏ nhìn thấy cô.

Khi Dany từ trên gác xuống, Reznak and Skahaz quỳ sụp dưới chân cô. “Nữ hoàng lộng lẫy quá, người sẽ làm mù mắt mọi đàn ông dám ngẩng lên nhìn nàng,” Reznak nói. Vị quản gia mặc một chiếc tokar gấm màu nâu hạt dẻ có tua rua bằng vàng. “Thần mạo muội cho rằng, Hizdahr zo Loraq thật may mắn khi có được người… và người cũng may mắn khi lấy anh ta. Đám cưới này sẽ cứu thành phố của chúng ta. Rồi

người sẽ thấy.”

“Hãy cầu nguyện như vậy. Ta muốn trồng cây ô liu và xem chúng ra quả.” Nụ hôn của Hizdahr khiến ta không hài lòng thì đã sao? Hòa bình sẽ làm ta thỏa mãn. Ta là nữ hoàng, hay chỉ là một ả đàn bà?

“Dân chúng sẽ ùa ra đông như ruồi cho mà xem.” Đầu Cạo mặc váy đen gấp li và đeo tấm chắn ngực nở nang, nách kẹp chiếc mũ đồng có hình dáng như đầu một con rắn.

“Sao ta phải sợ một lũ ruồi? Đội Thú Đồng của ngươi sẽ bảo vệ ta khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào.”

Dưới chân Đại Kim Tự Tháp lúc nào cũng nhá nhem tối. Những bức tường dày gần chục mét chặn hết mọi âm thanh hỗn loạn ngoài đường phố và cái nóng bức bên ngoài, vì thế trong này mát mẻ và tối lờ mờ. Đoàn hộ tống cô đang tập hợp đằng sau cổng. Chuồng ngựa, la, lừa nằm gần tường thành phía tây, còn chuồng voi ở phía đông. Dany cho nuôi ba con vật vĩ đại và kỳ dị đó trong kim tự tháp của mình. Chúng nhắc cô nhớ đến những con voi ma mút xám không có lông, tuy nhiên ngà của chúng đã bị cắt ngắn và mạ vàng, và đôi mắt chúng buồn rười rượi.

Cô thấy Belwas Khỏe Mạnh đang ăn nho, trong khi Barristan Selmy đang quan sát một cậu nhóc buộc đai yên lên con ngựa đốm xám của ông. Ba người Dorne cũng đi cùng ông, họ đang nói chuyện với nhau, nhưng ngừng lại khi nữ hoàng xuất hiện. Hoàng tử của họ quỳ một gối. “Thưa nữ hoàng, tôi có điều muốn khẩn nài. Cha tôi đã không còn khỏe mạnh, nhưng lòng trung thành của ông ấy với người vẫn còn y hệt như xưa. Nếu cách cư xử hay con người tôi khiến nữ hoàng không vừa lòng, bản thân tôi sẽ vô cùng đau khổ, nhưng…”

“Hiệp sĩ, mong anh hãy chúc phúc cho ta,” Daenerys nói. “Hôm nay là ngày cưới của ta, chắc chắn mọi người sẽ nhảy nhót khắp Thành Phố Vàng.” Cô thở dài. “Đứng lên đi, hoàng tử, và hãy mỉm cười. Một ngày nào đó ta sẽ trở về Westeros để đòi lại chiếc ngai của cha mình và tìm kiếm sự giúp đỡ của Dorne. Nhưng những ngày này, người Yunkai đang trói chặt thành phố này. Ta có thể sẽ chết trước khi được nhìn thấy Bảy Phụ Quốc. Hizdahr có thể cũng sẽ chết. Westeros có thể sẽ bị những con sóng nhấn chìm.” Dany hôn lên má anh. “Đi thôi. Đến giờ ta phải làm đám cưới rồi.”

Ser Barristan giúp cô trèo lên ghế kiệu. Quentyn quay lại với các bạn người Dorne của mình. Belwas Khỏe Mạnh rống lên ra hiệu lệnh mở cổng, và Daenerys Targaryen được đưa ra ngoài dưới ánh mặt trời. Selmy cưỡi con ngựa đốm xám đi bên cạnh cô.

“Kể cho ta nghe,” Dany nói khi đám rước rẽ về phía Đền Mỹ Nữ, “nếu cha ta và mẹ ta được tự do nghe theo lời trái tim mách bảo, thì họ sẽ cưới ai?”

“Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Nữ hoàng sẽ không biết họ đâu.” “Nhưng ông biết. Kể cho ta nghe đi.”

Vị hiệp sĩ già cúi đầu. “Hoàng hậu, mẹ của người luôn chú ý đến bổn phận của mình.” Trông ông ấy thật đẹp trong bộ giáp bằng vàng và bạc, cùng chiếc áo choàng trắng buông xuống từ vai, nhưng giọng ông nghe thật đau khổ, như thể mọi từ thốt ra đều nặng như hòn đá. “Tuy nhiên, khi chỉ là một cô gái trẻ… bà ấy từng ấn tượng với một hiệp sĩ trẻ đến từ vùng Stormland, kẻ đã để ý bà trong một cuộc đấu thương ngựa và gọi bà là nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp. Nhưng chỉ thoáng qua thôi.”

“Điều gì đã xảy ra với hiệp sĩ đó?”

“Ông ta buông giáo trong ngày mẹ người làm đám cưới với cha người. Sau đó ông ta trở nên sùng đạo và nghe nói chỉ có thần Trinh Nữ mới thay thế được vị trí của hoàng hậu Rhaella trong tim ông ấy. Tất nhiên tình yêu cuồng nhiệt đó là điều không thể. Một hiệp sĩ được phong đất làm sao xứng với dòng máu hoàng gia.”

Và Daario Naharis chỉ là lính đánh thuê, không đáng được đặt chân lên đôi thúc ngựa bằng vàng của ngay cả một hiệp sĩ được phong đất. “Còn cha ta thì sao? Có người phụ nữ nào ông ấy yêu hơn hoàng hậu của mình không?”

Ser Barristan trở mình trên yên ngựa. “Không… không phải yêu. Có lẽ muốn thì đúng hơn, nhưng… đó chỉ là những lời đồn thổi trong bếp mà các thợ giặt và lũ nhóc chăn ngựa rỉ tai nhau thôi…”

“Ta muốn biết. Ta chưa bao giờ được gặp cha. Ta muốn biết mọi thứ về ông ấy. Những điều tốt đẹp và… tất cả.”

“Vâng, thưa nữ hoàng.” Vị hiệp sĩ áo trắng cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. “Hoàng tử Aerys… khi còn trẻ, ông ấy có tình cảm với một tiểu thư của Casterly Rock, em họ của Tywin Lannister. Khi cô ta và Tywin làm đám cưới, cha người uống quá nhiều rượu trong lễ cưới và có người nghe thấy ông ấy nói rằng thật tiếc vì quyền đêm đầu của các lãnh chúa đã bị bãi bỏ. Chỉ là một lời nói đùa lúc say xỉn, nhưng Tywin Lannister không phải là người dễ quên những lời như vậy, hoặc là… việc cha người đã thực sự giành quyền đêm đầu trên giường cưới của ông ta.” Mặt ông đỏ lên. “Thần đã nói quá nhiều rồi, thưa nữ hoàng. Thần…”

“Chào nữ hoàng nhân hậu!” Một đám rước nữa tiến lên bên cạnh cô, Hizdahr zo Loraq đang ngồi trong chiếc kiệu có mái che và nhìn cô mỉm cười. Nhà vua của ta. Dany tự hỏi Daario Naharis đang ở đâu, anh đang làm gì lúc này. Nếu đây là một câu chuyện thì chắc chắn anh sẽ cưỡi ngựa xông lên khi chúng ta vừa tới ngôi đền, và quyết đấu với Hizdahr để giành lấy ta.

Đám rước nữ hoàng và Hizdahr zo Loraq chầm chậm sánh vai nhau đi dọc đường phố Meereen, cho đến khi Đền Mỹ Nữ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ, những mái vòm mạ vàng lấp lánh trong ánh mặt trời. Đẹp quá, nữ hoàng cố tự nhủ, nhưng bên trong cô là một bé gái ngu ngốc cứ khắc khoải kiếm tìm Daario. Nếu yêu ngươi, anh ta sẽ đến đây và đem ngươi đi bằng mũi kiếm, giống như Rhaegar từng giành lấy cô gái phương bắc của ông, cô gái trẻ trong cô khăng khăng, nhưng nữ hoàng biết đó là điều ngu ngốc. Ngay cả khi đội trưởng của cô điên rồ đến nỗi cố làm điều đó thì đội Thú Đồng cũng sẽ hạ anh ta khi anh còn cách cô cả trăm thước.

Galazza Galare đợi họ bên ngoài cửa đền, xung quanh là các chị em trong các màu trắng, hồng, đỏ, xanh dương, vàng và tía. Họ có ít người hơn trước đây. Dany đưa mắt tìm Ezzara nhưng không thấy cô đâu cả. Chẳng lẽ cô ấy đã lây bệnh kiết lỵ rồi sao? Dù nữ hoàng đã bỏ mặc người Astapor chết đói ngoài cổng thành để ngăn căn bệnh kiết lỵ chết giẫm lây lan, nhưng nỗ lực của cô không đem lại kết quả gì. Bệnh dịch vẫn lan tràn khắp nơi: từ dân tự do, lính đánh thuê, đội Thú Đồng, thậm chí cả người Dothraki, nhưng chưa có ai trong hội Thanh Sạch bị lây bệnh cả. Cô cầu mong phần tồi tệ nhất đã qua đi.

Các Mỹ Nữ đem ra một chiếc ghế ngà voi và một cái bát vàng. Tay nhẹ nhàng giữ chiếc tokar để không giẫm phải tua rua của nó, Daenerys Targaryen ngồi vào chiếc ghế đệm vải nhung lông, trong khi Hizdahr zo Loraq quỳ cả hai chân, tháo dép và rửa chân cho cô trong tiếng hát của năm mươi thái giám và ánh mắt của hàng vạn người. Bàn tay anh ta thật mềm mại, cô lơ đễnh, dầu thơm nóng chảy giữa các ngón chân cô. Nếu trái tim anh ta cũng dịu dàng như vậy, có thể dần dần mình sẽ thích anh ta.

Khi chân cô đã sạch, Hizdahr lau chúng bằng một chiếc khăn mềm, đi dép lại cho cô và giúp cô đứng dậy. Tay trong tay, họ đi theo Mỹ Nữ Xanh vào đền, nơi không khí đặc quánh mùi hương trầm và các vị thần của Ghis đứng lặng lẽ trong các góc thụt tối tăm.

Bốn giờ sau, họ xuất hiện trở lại với tư cách vợ chồng, cổ chân và cổ tay buộc lại với nhau bằng những sợi xích vàng.

About The Author

Ngo David

Power is Power