Trò chơi vương quyền 5B – Trấn thủ thành Meereen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Mùi hôi thối trong khu trại nồng nặc đến nỗi Dany phải cố gắng lắm mới không nôn ọe.
Ser Barristan nhăn mũi nói. “Nữ hoàng không nên ở đây hít thở thứ không khí bẩn thỉu này.”
“Ta mang dòng máu của rồng,” Dany nhắc, “Ông đã thấy con rồng nào bị bệnh kiết lỵ chưa?” Viserys thường bảo Nhà Targaryen miễn dịch với các loại bệnh truyền nhiễm vẫn hành hạ dân thường, và cho đến giờ, cô vẫn thấy điều đó là đúng. Cô nhớ mình đã phải trải qua biết bao đói khát, lạnh lẽo và sợ sệt, nhưng chưa bao giờ bị ốm.
“Ngay cả như vậy,” vị hiệp sĩ già nói, “thần vẫn thấy dễ chịu hơn nếu nữ hoàng quay trở về thành phố.” Những bức tường gạch đủ màu ở Meereen chỉ cách đây nửa dặm. “Căn bệnh kiết lỵ quái ác đó vẫn là đòn chí tử đối với quân đội kể từ Thời kỳ Hồng Hoang. Nữ hoàng hãy để chúng thần phân phát lương thực cho.”
“Sáng mai đi. Giờ ta đã ở đây rồi. Ta muốn tận mắt xem xét mọi việc.” Cô đá gót chân vào con ngựa bạc. Những người còn lại thúc ngựa theo sau. Jhogo cưỡi ngựa đi trước cô, Aggo và Rakharo ở ngay phía sau. Họ cầm roi dài của người Dothraki trong tay để đuổi đám người bệnh và hấp hối ra xa. Bên phải cô, Ser Barristan cưỡi trên lưng một con ngựa đốm màu xám. Bên trái cô là Symon Lưng Vằn của nhóm Anh Em Tự Do và Marselen trong nhóm Người Của Mẹ Rồng. Sáu chục lính đi theo sát phía sau các đội trưởng để bảo vệ các xe lương thực. Tất cả bọn họ đều cưỡi ngựa, dù là người Dothraki, đội quân Thú Đồng hay dân tự do, và điểm duy nhất họ đồng ý với nhau là đều ghét nhiệm vụ này.
Người Astapor loạng choạng đi theo bọn họ, đoàn người nhợt nhạt như xác chết mỗi lúc một dài hơn với mỗi bước chân họ đi qua. Một số người nói thứ ngôn ngữ lạ lẫm đối với cô. Những người khác không chỉ nói nữa mà là gào thét. Rất nhiều người đưa tay ra với Dany, hoặc quỳ xuống khi con ngựa bạc của cô đi qua. “Mẹ,” họ gọi cô bằng tiếng Astapor, Lys và Volantis Cổ, bằng thứ tiếng trầm trầm trong họng của người Dothraki và những âm tiết trong trẻo, du dương của người Qarth, thậm chí bằng tiếng phổ thông Westeros. “Mẹ, xin người… mẹ hãy giúp chị gái con, chị ấy bị ốm… hãy cho con thức ăn để nuôi con nhỏ… xin người, cha già của con… hãy giúp ông ấy… giúp bà ấy… giúp con…”
Ta không thể giúp gì thêm được nữa, Dany nghĩ trong tuyệt vọng. Người Astapor không có nơi nào để đi. Hàng ngàn người vẫn đang ở bên ngoài bức tường dày của Meereen – đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, ông già, bé gái và cả trẻ sơ sinh. Rất nhiều người
ốm yếu, hầu hết đều đói khát và tất cả đang phải đối mặt với cái chết. Daenerys không dám mở cổng thành cho họ. Cô đã cố làm tất cả những gì có thể. Cô cử thầy thuốc đến chữa trị cho họ, các Mỹ Nữ Xanh, các thầy phù thủy và các nhà phẫu thuật, nhưng một số người trong số đó cũng bị lây bệnh và chẳng có phương thuốc nào của họ có thể làm giảm tốc độ lây lan của căn bệnh kiết lỵ đến từ con ngựa xám ngày hôm đó. Ngăn cách người khỏe với người ốm cũng vô tác dụng. Đội Vệ Binh Lực Lưỡng của cô đã cố gắng tách chồng khỏi vợ, tách con khỏi mẹ, thậm chí khi người Astapor khóc lóc, đấm đá và dùng đá ném họ. Nhưng chỉ vài ngày sau, nguời ốm vẫn chết, và người khỏe vẫn nhiễm bệnh. Thế nên việc ngăn cách họ không cải thiện được điều gì.
Ngay cả việc cho họ ăn cũng trở nên khó khăn. Mỗi ngày cô gửi bất kể thứ gì có thể cho bọn họ, nhưng người tới mỗi lúc một đông và thức ăn mỗi lúc càng cạn kiệt. Kể cả tìm người chở hàng sẵn sàng vận chuyển thực phẩm cũng không phải việc dễ dàng. Rất nhiều người họ cử tới khu trại đã bị nhiễm bệnh. Những người khác bị tấn công trên đường quay về thành phố. Ngày hôm qua một chiếc xe ngựa còn bị lật úp và hai người lính của cô bị giết, vì thế hôm nay nữ hoàng quyết tâm thân chinh mang thực phẩm đi cứu trợ. Tất cả mọi cố vấn của cô đều không tán thành ý kiến đó, từ Reznak, Đầu Cạo cho đến Ser Barristan, nhưng không ai lay chuyển được Daenerys. “Ta sẽ không bỏ mặc họ,” cô bướng bỉnh nói. “Một nữ hoàng phải hiểu được nỗi thống khổ của thần dân.”
Sự đau khổ là thứ duy nhất họ không thiếu. “Ngoài đó chẳng còn con ngựa hay con la nào, dù rất nhiều người cưỡi ngựa đến từ Astapor,” Marselen báo cáo cho cô. “Họ đã ăn thịt chúng hết rồi, thưa nữ hoàng, cùng với tất cả chuột bọ, chó hoang mà họ có thể kiếm được. Giờ một số người bắt đầu ăn cả thịt người chết.”
“Con người không được ăn thịt đồng loại,” Aggo nói. “Đương nhiên,” Rahkaro đồng ý. “Họ sẽ bị nguyền rủa.” “Họ đâu còn quan tâm điều đó nữa,” Symon Lưng Vằn nói.
Trẻ em bụng ỏng đít beo chạy theo họ, chúng quá yếu ớt và sợ sệt nên không dám xin xỏ gì. Những người đàn ông gầy gò ngồi xổm giữa cát và sỏi, thải sự sống trong người họ vào dòng suối màu nâu đỏ bốc mùi thối hoắc. Rất nhiều người đại tiện ngay nơi họ ngủ, bởi họ quá yếu nên không thể bò ra cái rãnh cô yêu cầu họ đào lên. Hai phụ nữ đánh nhau để giành một khúc xương cháy. Gần đó, một cậu bé khoảng mười tuổi đang đứng ăn một con chuột. Cậu bé ăn bằng một tay, tay còn lại nắm chặt một cái que vót nhọn để đề phòng kẻ khác giật mất chiến lợi phẩm của mình. Xác chết không được chôn cất nằm ngổn ngang khắp nơi. Dany thấy xác một người đàn ông nằm ườn trên mặt đất bên dưới một chiếc áo choàng đen, nhưng khi cô tiến lại gần, chiếc áo choàng tan biến thành hàng nghìn con ruồi. Những người mẹ gầy trơ xương
ngồi trên mặt đất, trong tay ôm chặt xác con. Đôi mắt họ dõi theo cô. Những người còn đủ sức lực thì gọi với theo, “Mẹ ơi… xin người, mẹ ơi… cầu mong phước lành cho người, mẹ…”
Phước lành cho ta ư, Dany cay đắng nghĩ. Thành phố của các ngươi đã biến thành tro bụi, người của các ngươi đang chết dần chết mòn xung quanh. Ta không thể đem lại cho các ngươi mái nhà, thuốc thang hay hy vọng. Chỉ có bánh mì lạt, thịt ôi, phô mai cứng và một chút sữa. Cầu mong phước lành cho ta.
Mẹ gì mà chẳng có chút sữa nào cho con?
“Có quá nhiều người chết,” Aggo nói. “Chúng ta phải đốt những cái xác.”
“Ai sẽ đốt chúng đây?” Ser Barristan hỏi. “Căn bệnh lan tràn khắp mọi nơi. Mỗi đêm có hàng trăm người chết.”
“Tốt nhất là không nên động vào người chết,” Jhogo nói.
“Đúng vậy,” Aggo và Rakharo đồng thanh nói.
“Có thể đúng,” Dany nói, “nhưng đây là việc phải làm.” Cô suy nghĩ một lúc. “Hội Thanh Sạch không sợ những xác chết. Ta sẽ nói chuyện với Giun Xám.”
“Nữ hoàng,” Ser Barristan nói, “Hội Thanh Sạch là các chiến binh cừ khôi nhất của người. Chúng ta không thể mạo hiểm để bệnh dịch này lây sang họ được. Hãy để người Astapor tự chôn những cái xác.”
“Họ yếu lắm rồi,” Symon Lưng Vằn nói.
Dany nói, “Thức ăn sẽ giúp họ khỏe mạnh hơn.”
Symon lắc đầu. “Không thể lãng phí thực phẩm cho những người sắp chết, thưa nữ hoàng. Chúng ta còn chẳng có đủ thức ăn cho người sống.”
Cô biết anh ta nói không sai, nhưng điều đó không giúp từ ngữ dễ nghe hơn được chút nào. “Quá đủ ấy chứ,” nữ hoàng quyết định. “Chúng ta sẽ cho họ ăn ở đây.” Cô giơ một tay lên. Đằng sau cô, đám xe hàng đột ngột dừng lại, các kỵ sĩ của cô dàn ra xung quanh chúng để đám người Astapor không ào lên đòi thức ăn. Họ vừa mới dừng lại thì đám đông bắt đầu bu đen bu đỏ xung quanh, những kẻ khốn khổ tập tễnh lê đến chỗ đám xe chở đồ. Các kỵ sĩ đẩy họ ra. “Chờ đến lượt đi,” họ hô to. “Không xô đẩy. Lùi lại, lùi lại. Sẽ có bánh mì cho tất cả mọi người. Xếp hàng đi.”
Dany chỉ có thể ngồi và quan sát. “Ser,” cô nói với Barristan Selmy, “chẳng lẽ chúng ta không làm được gì nữa sao? Chúng ta vẫn còn lương thực.”
“Lương thực cho lính của nữ hoàng. Rất có thể chúng ta sẽ bị bao vây trong một thời gian dài. Nhóm Quạ Bão và Hội Con Trai Thứ có thể cướp bóc người Yunkai,
nhưng khó mà thu phục được họ. Nếu nữ hoàng cho phép thần tập hợp một đội quân…”
“Nếu chiến tranh nhất định phải nổ ra, ta thà chiến đấu từ bên trong tường thành Meereen còn hơn. Cứ để người Yunkai cố gắng công phá tường thành của ta.” Nữ hoàng quan sát khung cảnh xung quanh. “Nếu chúng ta chia đồ ăn đồng đều…”
“… thì người Astapor sẽ ăn hết phần của họ chỉ trong vài ngày, và chúng ta chỉ còn lại chừng đó để cố thủ nếu bị bao vây.”
Dany phóng tầm mắt qua doanh trại để nhìn lên bức tường gạch đủ màu của Meereen. Không gian đặc quánh toàn ruồi và tiếng than khóc. “Các vị thần đem căn bệnh này đến để làm nhục ta. Có quá nhiều người chết… ta sẽ không để họ ăn xác chết.” Cô vẫy Aggo lại gần. “Phi ngựa ra cổng, triệu tập cho ta Giun Xám và năm mươi người trong Hội Thanh Sạch về đây.”
“Khaleesi. Kẻ tâm phúc này xin tuân lệnh.” Aggo thúc ngựa và phi đi.
Ser Barristan nhìn theo, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. “Người không nên nấn ná lại đây lâu nữa, thưa nữ hoàng. Người Astapor đang được cho ăn theo yêu cầu của người rồi. Chúng ta không làm được gì hơn cho đám người nghèo khổ bất hạnh đó đâu. Hãy quay về thành phố sớm thôi.”
“Ông cứ đi nếu muốn, ser. Ta sẽ không cản ông. Ta sẽ không cản bất cứ ai trong các người.” Dany nhảy xuống từ trên lưng ngựa. “Tuy không thể chữa lành vết thương cho họ, nhưng ta có thể cho họ thấy họ được Mẹ Rồng quan tâm như thế nào.”
Jhogo hít một hơi sâu. “Khaleesi, đừng.” Quả chuông trên bím tóc khẽ vang lên khi anh xuống ngựa. “Người đừng đến gần nữa. Không được để họ chạm vào người! Không được!”
Dany bước qua anh ta. Có một ông già đang ngồi trên mặt đất cách đó vài bước chân. Ông ta đang rên rỉ và ngước nhìn lên những đám mây xám trên bầu trời. Cô quỳ xuống bên cạnh ông ta, chun mũi trước thứ mùi khủng khiếp và gạt những sợi tóc bạc bẩn thỉu của ông ra để đặt tay lên trán ông. “Da ông ta nóng như lửa. Ta cần nước để tắm cho ông ấy. Nước biển cũng được. Marselen, ngươi lấy nước lại đây cho ta được không? Ta cần cả dầu cho giàn thiêu nữa. Ai sẽ giúp ta đốt những cái xác?”
Đến khi Aggo quay trở lại cùng Giun Xám và năm mươi người trong Hội Thanh Sạch chạy lạch bạch đằng sau ngựa, Dany đã khích được tất cả bọn họ chung tay vào giúp cô. Symon Lưng Vằn và người của anh ta đang tách người sống ra khỏi người chết và chất những cái xác thành từng đống, trong khi Jhogo, Rakharo và đám người Dothraki dìu những người vẫn còn đi được ra bờ biển để họ tắm rửa và giặt quần áo. Aggo trố mắt lên nhìn họ như thể bọn họ mắc bệnh tâm thần, nhưng Giun Xám quỳ
xuống bên cạnh nữ hoàng và nói, “Bầy tôi này xin sẵn sàng trợ giúp.”
Chưa đến giữa trưa, hơn một chục đống xác đã được đốt. Những cột khói đen bốc lên ngùn ngụt, trông như chiếc thang bắc lên bầu trời xanh thẳm và tàn độc. Bộ trang phục cưỡi ngựa của Dany lấm lem bẩn thỉu và đầy muội đen khi cô rời mấy cái giàn thiêu. “Thưa nữ hoàng,” Giun Xám nói, “bầy tôi này và các anh em xin phép người được quay về tắm rửa bằng nước biển khi công việc ở đây kết thúc, để chúng thần được thanh tẩy theo luật của nữ thần vĩ đại.”
Nữ hoàng không hề biết các thái giám lại có một nữ thần của riêng họ. “Nữ thần đó là ai vậy? Một trong các vị thần của vùng Ghis à?”
Giun Xám trông có vẻ bồn chồn. “Vị nữ thần đó được gọi bằng rất nhiều cái tên khác nhau. Bà ấy là Công Nương Giáo Mác, là Nàng Dâu Chiến Trường, là Mẹ Các Đạo Quân, nhưng tên thật của bà ấy chỉ thuộc về những kẻ nghèo hèn chịu đốt của quý của mình trên bàn thờ của bà ấy. Chúng thần không được phép kể về bà ấy cho những người khác nghe. Xin nữ hoàng thứ lỗi.”
“Không sao. Được rồi, các ngươi có thể về tắm nếu muốn. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ”.
“Đám bầy tôi này sống để phục vụ người.”
Khi Daenerys quay trở về kim tự tháp, chân tay đau nhức và buồn bã trong lòng, cô thấy Missandei đang đọc một cuộn giấy da cũ, còn Irri và Jhiqui đang tranh luận về Rakharo. “Cô quá gầy so với anh ấy,” Jhiqui nói. “Còn cô trông như con trai ấy. Chắc chắn Rakharo sẽ không ngủ với con trai đâu.” Irri đáp trả. “Còn cô thì nổi tiếng trông giống bò. Chắc chắn Rakharo sẽ không ngủ với bò.”
“Rakharo là tâm phúc của ta. Người sở hữu Rakhano là ta chứ không phải các em,” Dany nói với bọn họ. Rakharo đã cao hơn mười lăm phân trong thời gian vắng mặt ở Meereen, và trở lại với tay chân cơ bắp cùng bốn quả chuông trên tóc. Giờ cậu ta còn cao hơn cả Aggo và Jhogo, theo như hai hầu gái của cô quan sát. “Giờ thì giữ trật tự cho ta còn tắm.” Cô chưa bao giờ cảm thấy bẩn thỉu như lúc này. “Jhiqui, giúp ta cởi trang phục, sau đó đem chúng đi đốt cho ta. Còn Irri hãy đi bảo Qezza tìm cho ta cái gì đó nhẹ và mát để mặc. Ban ngày nóng quá.”
Một làn gió mát lạnh thổi qua sân thượng. Dany hít thở khoan khoái và bước vào hồ nước. Theo lệnh nữ hoàng, Missandei cũng cởi quần áo và theo sau cô. “Em nghe nói tối qua đám người Astapor đã cố đào khoét tường thành,” cô bé phiên dịch nhỏ bé nói khi đang kỳ cọ lưng cho Dany.
Irri và Jhiqui nhìn nhau. “Có thấy ai đào khoét gì đâu,” Jhiqui nói. “Mà họ đào bằng cách nào mới được chứ?”
“Bằng tay,” Missandei nói. “Những viên gạch đã cũ và sắp đổ sụp. Họ muốn đào đường để vào thành phố.”
“Họ sẽ mất hàng năm trời để làm việc đó,” Irri nói. Tường thành rất dày. Điều này ai cũng biết.”
“Đúng vậy,” Jhiqui đồng ý.
“Ta cũng nghĩ thế.” Dany nắm lấy tay Missandei. “Khu trại cách thành phố hàng nửa dặm, em gái ạ. Không ai được làm xước tường thành của ta.”
“Nữ hoàng là người hiểu rõ nhất,” Missandei nói. “Em có cần gội đầu cho người không? Sắp đến giờ rồi. Reznak mo Reznak và Mỹ Nữ Xanh đang tới để bàn về…”
“…việc chuẩn bị đám cưới.” Dany đứng dậy, nước nhỏ xuống bắn tứ tung. “Suýt nữa ta quên mất.” Có lẽ ta muốn quên thì đúng hơn. “Và sau họ, ta sẽ ăn tối với Hizdahr.” Cô thở dài. “Irri, đem chiếc tokar xanh lá lại đây, loại bằng lụa viền đăng ten kiểu Myr ấy.
“Cái đó đang được sửa, thưa khaleesi. Phần đăng ten bị rách. Chiếc tokar màu xanh dương sạch đấy ạ.”
“Thế thì xanh dương cũng được. Chúng như nhau cả thôi.”
Nhưng cô chỉ sai một nửa. Lần này nữ tu và quản gia rất vui mừng khi thấy cô trong chiếc tokar, nhưng những gì họ muốn làm là lột trần cô. Daenerys lắng nghe họ trình bày với vẻ ngờ vực. Khi họ nói xong, cô mới lên tiếng, “Không có ý xúc phạm đâu, nhưng ta sẽ không trần truồng đến gặp mẹ và các chị của Hizdahr.”
“Nhưng,” Reznak mo Reznak chớp mắt, “nhưng người phải làm như vậy, thưa nữ hoàng. Đó là phong tục. Trước đám cưới, phụ nữ trong gia đình người đàn ông sẽ kiểm tra bụng cô dâu và… phần kín của cô ấy. Để chắc chắn rằng cô ta không có dị tật gì và…”
“… mắn đẻ,” Galazza Galare kết thúc. “Một lễ nghi cổ xưa, thưa nữ hoàng. Ba Mỹ Nữ sẽ đến chứng kiến buổi kiểm tra và đọc lời cầu nguyện.”
“Đúng thế,” Reznak nói, “và sau đó sẽ có một chiếc bánh đặc biệt. Chiếc bánh cho phụ nữ, và chỉ được dùng để hứa hôn. Đàn ông không được phép nếm thử loại bánh này. Thần nghe nói nó rất ngon. Vô cùng hấp dẫn.”
Vậy nếu tử cung ta đã chết khô và chỗ kín của ta nhìn kinh tởm thì sao? Ta vẫn nhận được cái bánh đặc biệt đó chứ? “Hizdahr zo Loraq có thể kiểm tra chỗ kín của ta sau đám cưới.” Khal Drogo chẳng thấy có vấn đề gì thì sao hắn phải lo? “Cứ để mẹ và các chị em gái của hắn kiểm tra lẫn nhau rồi cùng thưởng thức cái bánh. Ta sẽ không
ăn đâu. Ta cũng sẽ không rửa chân cho quý tộc Hizdahr.”
“Nữ hoàng cao quý, người không hiểu rồi,” Reznak phản kháng. “Rửa chân là nghi thức thiêng liêng truyền thống. Ý nghĩa của nó là người sẽ trở thành hầu gái của chồng. Chiếc váy cưới cũng chứa đầy những ý nghĩa như vậy. Cô dâu sẽ che mạng màu đỏ thẫm, bên dưới là tokar bằng lụa trắng, viền tua rua bằng ngọc trai nhỏ.”
Nữ hoàng của bầy thỏ không thể làm đám cưới mà không đội tai thỏ lên đầu. “Mấy viên ngọc trai đó sẽ khiến ta kêu lách cách mỗi khi bước đi.”
“Ngọc trai tượng trưng cho khả năng sinh sản. Càng đeo nhiều ngọc trai, nữ hoàng càng sinh được nhiều người con khỏe mạnh.”
“Ta cần một trăm đứa con để làm gì?” Dany quay sang phía Mỹ Nữ Xanh. “Nếu chúng ta làm đám cưới theo nghi thức của Westeros…”
“Các vị thần của Ghis sẽ không coi đó là hôn nhân thực sự.” Galazza Galare giấu khuôn mặt đằng sau tấm mạng bằng lụa xanh, chỉ có đôi mắt bà hở ra, xanh lục, khôn ngoan và cũng đượm buồn. “Trong con mắt mọi người trong thành phố, người sẽ chỉ là thê thiếp của quý tộc Hizdahr, chứ không phải người vợ được cưới hỏi chính thức. Các con của người sẽ là con hoang. Nữ hoàng phải cưới Hizdahr trong Đền Trinh Nữ, dưới sự chứng kiến của tất cả giới quý tộc ở Meereen.”
Lấy lý do nào đó và lôi đầu tất cả bọn quý tộc ra khỏi kim tự tháp của chúng, Daario từng nói như vậy. Lời của rồng là lửa và băng. Dany gạt suy nghĩ đó sang một bên. Việc đó không xứng đáng với địa vị của cô. “Được thôi,” cô thở dài. “Ta sẽ cưới Hizdahr trong Đền Mỹ Nữ, quấn tokar trắng có tua rua bằng ngọc trai nhỏ quanh người. Còn gì nữa không?”
“Chỉ một vấn đề nhỏ nữa thôi, thưa nữ hoàng,” Reznak nói. “Để mừng lễ cưới của người, tốt nhất người hãy đồng ý cho mở trường đấu một lần nữa. Đó sẽ là món quà cưới cho Hizdahr và cho thần dân yêu quý của người, một dấu hiệu cho thấy người đã chấp nhận phong cách xưa và các tập tục của Meereen.”
“Và các vị thần cũng rất hài lòng,” Mỹ Nữ Xanh nhẹ nhàng nói thêm.
Của hồi môn trả bằng máu. Daenerys sợ phải tham gia cuộc chiến này. Ngay cả Ser Barristan cũng không nghĩ cô có thể chiến thắng. “Không kẻ cai trị nào có thể giúp một con người trở nên tốt đẹp,” Selmy từng nói với cô như vậy. “Baelor Thần Thánh cầu nguyện, ăn chay và xây điện thờ cho Thất Diện Giáo tráng lệ hơn mơ ước của bất cứ vị thần nào, vậy mà ông vẫn không thể kết thúc được chiến tranh.” Một nữ hoàng phải biết lắng nghe thần dân của mình, Dany tự nhủ. “Sau đám cưới, Hizdahr sẽ là vua. Cứ để anh ta mở lại trường đấu nếu thích. Ta không muốn can dự gì vào chuyện đó.” Hãy để tay hắn vấy máu, chứ không phải tay ta. Cô đứng dậy. “Nếu chồng ta
muốn được ta rửa chân cho, anh ta phải rửa chân cho ta trước. Tối nay ta sẽ nói với anh ta như vậy.” Cô tự hỏi chồng chưa cưới của cô sẽ phản ứng ra sao khi nghe điều đó.
Cô không cần phải băn khoăn quá lâu. Hizdahr zo Loraq tới chỉ một giờ sau khi mặt trời lặn. Tokar anh ta mặc có màu đỏ tía với những sọc màu vàng và tua rua bằng chuỗi hạt vàng ròng. Dany kể với anh ta về cuộc gặp gỡ của cô với Reznak và Mỹ Nữ Xanh khi cô đang rót rượu cho anh. “Toàn là những nghi thức sáo rỗng,” Hizdahr tuyên bố, “Chúng ta không cần quan tâm những điều đó. Meereen chìm trong những tục lệ cổ ngu ngốc này quá lâu rồi.” Anh hôn tay cô và nói, “Daenerys, nữ hoàng của ta, ta sẽ rất vui sướng được tắm rửa cho nàng từ đầu đến chân nếu đó là việc ta phải làm để được trở thành chồng nàng và được đội lên đầu vương miện.”
“Để trở thành chồng ta, anh chỉ cần đem lại hòa bình cho ta là đủ. Skahaz nói gần đây anh có những tin tức mới đúng không.”
“Đúng.” Đôi chân dài của Hizdahr vắt vẻo lên nhau. Anh ta trông có vẻ rất tự đắc. “Yunkai sẽ cho chúng ta hòa bình, nhưng với một điều kiện. Chế độ buôn bán nô lệ bị đạp đổ đã gây ra một vết thương chí mạng cho tất cả mọi người trong thế giới văn minh. Yunkai và các đồng minh yêu cầu chúng ta phải bồi thường, và khoản bồi thường phải được trả bằng vàng và đá quý.”
Vàng và đá quý thì quá dễ. “Còn gì nữa?”
“Yunkai sẽ khôi phục lại chế độ nô lệ như trước đây. Astapor sẽ được xây dựng lại để làm thành phố nô lệ. Nàng sẽ không can thiệp vào chuyện đó.”
“Ta vừa rời thành phố của họ được vài dặm thì Yunkai đã khôi phục chế độ nô lệ ngay. Rồi ta có quay lại không? Vua Cleon cầu xin ta cùng hợp sức với hắn chống lại bọn chúng, và ta đã giả câm giả điếc trước yêu cầu của hắn. Ta không muốn chiến tranh với Yunkai. Ta còn phải nói lại bao nhiêu lần nữa? Họ yêu cầu ta hứa hẹn những gì?”
“À, nhưng trong bụi rậm lại có gai, thưa nữ hoàng,” Hizdahr zo Loraq nói. “Thật buồn khi phải nói rằng người Yunkai không tin vào những lời hứa hẹn của người. Họ cứ chơi mãi một dây trên cây đàn hạc, về một sứ giả nào đó bị lũ rồng của người thiêu chết.”
“Chỉ có tokar của hắn bị cháy thôi,” Dany nói một cách khinh miệt.
“Kể cả như vậy, họ cũng không tin tưởng người. Người New Ghis cũng cảm thấy như vậy. Lời nói gió bay, đúng như nữ hoàng vẫn thường nói. Chẳng lời nói nào của người có thể bảo đảm mang lại hòa bình cho Meereen. Thứ kẻ thù của người cần là hành động. Họ muốn thấy chúng ta làm đám cưới, và muốn thấy thần lên ngôi vua, để
cai trị bên cạnh người.”
Dany rót rượu vào đầy cốc cho anh ta một lần nữa. Lúc này, mong muốn lớn nhất của cô là được đổ cả vò rượu lên đầu Hizdahr và nhấn chìm nụ cười tự mãn của anh ta. “Kết hôn, hoặc tàn sát. Đám cưới hoặc chiến tranh. Đó là lựa chọn của ta đúng không?”
“Ta chỉ thấy một lựa chọn duy nhất thôi, nữ hoàng lộng lẫy ạ. Chúng ta hãy nói lời thề nguyện trước các vị thần của Ghis và cùng xây dựng một Meereen hoàn toàn mới.”
Nữ hoàng đang mải nghĩ câu trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Cô nghĩ đó là người hầu mang thức ăn tới. Các đầu bếp của cô đã hứa sẽ thiết đãi quý tộc Hizdahr một bữa ăn mà anh ta yêu thích, thịt chó mật ong nhồi mận khô và ớt. Nhưng khi quay đầu lại, cô nhận ra đó là Ser Barristan. Vừa mới tắm xong, ông mặc trên người bộ đồ trắng toát, thanh trường kiếm đeo ở một bên hông. “Nữ hoàng,” ông cúi đầu nói, “thần xin lỗi vì đã quấy rầy người, nhưng thần nghĩ người sẽ muốn được nghe tin này ngay lập tức. Nhóm Quạ Bão đã trở về thành phố với những tin tức về kẻ thù. Người Yunkai đang hành quân, đúng như những gì chúng ta lo sợ.”
Vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên mặt quý tộc Hizdahr zo Loraq. “Nữ hoàng đang dùng bữa điểm tâm đêm. Chuyện của mấy tên lính đánh thuê đó để sau đi.”
Ser Barristan phớt lờ anh ta. “Thần đã yêu cầu Lãnh chúa Daario báo cáo cho thần, như nữ hoàng căn dặn. Anh ta chỉ cười và nói sẽ tự tay viết bằng chính máu của mình nếu nữ hoàng chịu cử cô bé phiên dịch nhỏ bé tới dạy anh ta cách viết.”
“Viết bằng máu sao?” Dany hoảng hốt. “Ông nói đùa đúng không? Không, không, đừng nói gì cả, ta phải tự mình gặp anh ấy.” Cô chỉ là một cô gái trẻ cô đơn, và những cô gái trẻ rất hay đổi ý. “Hãy triệu tập các đội trưởng và chỉ huy của ta lại đây. Hizdahr, ta biết anh sẽ lượng thứ cho ta, phải vậy không?”
“Meereen phải được đặt lên hàng đầu.” Hizdahr mỉm cười thân thiện. “Chúng ta sẽ có nhiều đêm khác, hàng nghìn đêm khác nữa.”
“Ser Barristan sẽ tiễn anh ra ngoài.” Dany vội vã rời đi và cho gọi các hầu gái. Cô sẽ không chào đón đội trưởng của mình về nhà trong chiếc tokar. Cuối cùng cô thử hàng chục chiếc váy cho đến khi tìm được một chiếc ưng ý, nhưng cô từ chối chiếc vương miện mà Jhiqui đưa cho.
Daario Naharis quỳ xuống trước mặt Dany khiến tim cô như nảy lên trong lồng ngực. Tóc anh bết máu khô, trên thái dương anh là một vết chém sâu, còn mới tinh và đang chảy máu. Tay áo bên phải của anh cũng thấm đầy máu cho đến tận khuỷu tay. “Anh bị thương kìa,” cô há hốc miệng.
“Đây à?” Daario chạm tay lên thái dương. “Một cung thủ định bắn tên vào mắt thần, nhưng thần tránh được. Khi đó thần đang vội trở về nhà để được đắm mình trong nụ cười ấm áp của cô ấy.” Anh vẩy tay áo, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống. “Nhưng máu này không phải của thần. Một trong các hạ cấp của thần gợi ý chúng thần nên theo phe Yunkai, vì thế thần đã chặt đầu hắn. Thần định mang nó về làm quà cho nữ hoàng bạch kim, nhưng bốn tên trong Hội Chiến Binh Mèo chặn đường và hò hét đuổi theo thần. Một tên suýt nữa bắt được thần, vì thế thần ném cái đầu vào mặt hắn.”
“Hào hiệp quá nhỉ,” Ser Barristan châm biếm, “nhưng anh có tin tức gì đem về cho nữ hoàng không?”
“Đều là tin dữ, Ser Ông Nội ạ. Astapor đã mất, và đám người buôn nô lệ đang tiến về phương bắc với lực lượng rất hùng hậu.”
“Tin này đã cũ và nhạt lắm rồi,” Đầu Cạo gầm gừ.
“Mẹ ngươi cũng sẽ nhận xét như vậy với những nụ hôn của cha ngươi,” Daario trả lời. “Thưa nữ hoàng đáng yêu, lẽ ra thần đã quay về sớm hơn, nhưng khu đồi tràn ngập lính đánh thuê người Yunkai. Bốn hội nhóm tự do. Hội Quạ Bão của người đã phải mở đường xuyên qua tất cả bọn chúng. Còn có thêm nhiều kẻ thù nữa, và tình hình mỗi lúc một tồi tệ. Người Yunkai đang hành quân về phía bắc trên con đường dọc bờ biển, sau đó sẽ gộp với các binh đoàn đến từ New Ghis. Họ có hàng trăm con voi được trang bị giáp và tháp trên lưng. Cả các máy bắn đá vùng Tolos và một đội quân lạc đà vùng Qarth nữa. Hai quân đoàn nữa của người Ghis vừa ra khơi từ Astapor. Nếu lời khai của các tù binh là sự thật thì họ sẽ cập bến phía bên kia dòng Skahazadhan để chặn giữa chúng ta và vùng biển Dothraki.”
Khi kể chuyện, những giọt máu đỏ tươi từ vết thương của anh ta cứ chảy tong tỏng xuống nền đá cẩm thạch khiến Dany nhăn mặt. “Bao nhiêu người bị giết?” Cô hỏi khi anh nói xong.
“Của chúng ta à? Thần không dừng lại để đếm. Tuy nhiên chúng ta được nhiều hơn mất.”
“Lại thêm lũ phản bội nữa à?”
“Thêm những con người dũng cảm tề tựu dưới chính nghĩa của người. Nữ hoàng sẽ thích họ thôi. Một chiến binh cầm rìu đến từ quần đảo Basilisk, cục súc to lớn hơn cả Belwas. Người nên gặp anh ta. Cả một vài người Westeros nữa, khoảng hai chục hoặc nhiều hơn. Những kẻ đào ngũ từ Hội Gió Thổi vì không hài lòng với Yunkai. Họ sẽ là những chiến binh cừ của Hội Quạ Bão.”
“Được thôi, nếu ngươi muốn.” Dany không phản đối. Meereen sẽ sớm cần rất nhiều tay kiếm.
Ser Barristan nhíu mày nhìn Daario. “Đội trưởng, anh nhắc đến bốn hội nhóm tự do, nhưng chúng ta chỉ biết có ba. Đó là Hội Gió Thổi, Hội Giáo Dài và Hội Chiến Binh Mèo.”
“Ser Ông Nội quả là giỏi đếm. Hội Con Trai Thứ đã theo phe Yunkai rồi.” Daario quay đầu và nhổ bọt. “Tất cả là do Ben Plumm Da Nâu. Lần tới nhìn thấy bản mặt xấu xí của hắn, tôi sẽ phanh hắn từ cổ xuống háng và moi quả tim đen tối của hắn ra.”
Dany cố nói nhưng chẳng tìm được từ nào thích hợp. Cô nhớ lại khuôn mặt Ben trong lần cuối cô gặp ông. Một khuôn mặt hiền từ ấm áp, khuôn mặt ta tin tưởng. Da đen, tóc trắng, cái mũi gẫy và những nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngay cả lũ rồng cũng yêu quý Ben Da Nâu, kẻ vẫn khoe khoang rằng ông ta có chút dòng máu rồng trong huyết quản. Sẽ có ba kẻ phản bội cô. Một vì vàng, một vì máu và một vì tình yêu. Plumm là kẻ phản bội thứ ba, hay là kẻ thứ hai? Nếu vậy thì Ser Jorah, con gấu già cộc cằn thô lỗ của cô là gì? Chẳng nhẽ cô không có một người bạn nào đáng tin tưởng hay sao? Những lời tiên đoán có tác dụng gì, nếu chúng ta không thể hiểu được nghĩa của chúng? Nếu ta lấy Hizdahr trước khi mặt trời lên, liệu tất cả đám kẻ thù kia có tan đi như sương sớm và để ta cai trị trong yên bình hay không?
Thông báo của Daario làm cả căn sảnh rộ lên. Reznak than vãn, Đầu Cạo lầm bầm chửi rủa, các kỵ sĩ tâm phúc của cô thề sẽ trả thù. Belwas Khỏe Mạnh đấm thùm thụp lên cái bụng đầy sẹo của anh ta và thề sẽ ăn tim Ben Da Nâu với mận và hành. “Thôi nào,” Dany nói, nhưng dường như chỉ có Missandei lắng nghe. Nữ hoàng đứng dậy. “Im lặng! Ta đã nghe đủ rồi.”
“Thưa nữ hoàng.” Ser Barristan quỳ một gối. “Chúng thần xin tuân theo mọi mệnh lệnh của người. Người muốn chúng thần làm gì ạ?”
“Tiếp tục như chúng ta đã dự định. Chuẩn bị lương thực, càng nhiều càng tốt.” Nếu nhìn lại, ta sẽ lạc lối mất. “Chúng ta phải đóng cổng thành và đưa hết quân lính lên tường thành. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.”
Cả căn sảnh im lặng trong một khoảnh khắc. Mọi người nhìn nhau. Sau đó Reznak nói, “Thế người Astapor thì sao?”
Cô muốn hét lên, muốn nghiến răng, xé quần áo và đấm thùm thụp xuống sàn nhà. Nhưng thay vào đó cô nói, “Đóng cổng lại. Ngươi muốn ta phải nhắc đến lần thứ ba sao?” Họ là con dân của cô, nhưng lúc này cô không thể giúp họ được. “Các ngươi lui đi. Daario ở lại. Vết thương đó phải được rửa sạch, và ta có nhiều chuyện muốn hỏi anh.”
Những người khác quỳ gối và rời đi. Dany đưa Daario Naharis lên cầu thang dẫn về phòng ngủ của cô, nơi Irri rửa vết thương cho anh bằng giấm, còn Jhiqui băng nó lại
bằng vải lanh trắng. Khi xong việc, cô cho đám hầu gái lui ra ngoài. “Quần áo anh dính đầy máu rồi,” cô nói với Daario. “Cởi chúng ra đi.”
“Được thôi, nếu nàng cũng làm như vậy.” Anh hôn cô.
Tóc anh ta có mùi máu, mùi khói và mùi ngựa, miệng anh nồng nàn và nóng bỏng trên môi cô. Dany run lên trong vòng tay anh. Khi họ rời nhau ra, cô nói, “Ta cứ tưởng anh sẽ là kẻ phản bội ta. Một lần vì máu, một lần vì vàng, và một lần vì tình yêu, các phù thủy đã nói vậy. Ta nghĩ… ta không thể ngờ đó lại là Ben Da Nâu. Ngay cả lũ rồng của ta có vẻ cũng tin tưởng ông ta.” Cô ôm lấy vai người đội trưởng của mình. “Hãy hứa không bao giờ phản bội ta. Ta không thể chịu đựng được điều đó đâu. Hãy hứa với ta đi.”
“Ta sẽ không bao giờ phản bội nàng, tình yêu ạ.”
Cô tin anh. “Ta đã hứa sẽ cưới Hizdahr zo Loraq nếu hắn đem lại cho ta chín mươi ngày bình yên, nhưng giờ… ta muốn có anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh là lính đánh thuê, không kiên định và bội bạc. Anh khoe đã từng ăn nằm với hàng trăm phụ nữ.”
“Một trăm ư?” Daario cười khùng khục đằng sau bộ râu tía. “Ta nói dối đấy, nữ hoàng đáng yêu ạ. Một nghìn cơ. Nhưng chưa có ai là rồng cả.”
Cô đặt môi cô lên môi anh. “Vậy thì anh còn chờ gì nữa?”