Trò chơi vương quyền 5A – Đánh thức rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Chúng ta đã đến nơi chưa?
Bran chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng câu hỏi cứ thường trực trên môi cậu khi đám người tội nghiệp lê bước qua khu rừng sồi cổ đại và rừng cây sentinel xám xanh cao vút tầm mắt, qua rừng cây thông lính u ám và những cây hạt dẻ trơ trụi cành nâu. Chúng ta gần đến nơi chưa? Cậu nhóc tự hỏi khi Hodor trèo lên một con dốc đá hoặc đi xuống một đường nứt tối tăm nào đó nơi những lớp băng tuyết bẩn vỡ ra dưới chân cậu. Còn bao xa nữa? Cậu nghĩ khi con nai sừng tấm vĩ đại băng qua dòng suối đóng băng một nửa. Còn bao xa? Lạnh quá. Con quạ ba mắt ở đâu?
Lắc lư trong chiếc giỏ liễu gai trên lưng Hodor, cậu khom lưng và cúi đầu xuống khi gã chăn ngựa to xác luồn dưới một cành cây sồi. Tuyết lại rơi dày và ẩm ướt. Hodor bước đi với một bên mắt nhắm chặt vì đông cứng, bộ râu màu nâu dày như hóa thành một đám sương muối, tuyết đông lại thành hai trụ băng bám ở hai đầu bộ ria rậm rạp. Một tay đeo găng anh ta vẫn nắm chặt thanh trường kiếm bằng sắt gỉ lấy từ dưới hầm mộ của Winterfell, thỉnh thoảng lại chặt một cành cây và làm tuyết rơi xuống lả tả. “Hod-d-d-dor,” anh ta lẩm bẩm, răng va vào nhau lập cập.
Chẳng hiểu sao âm thanh đó khiến cậu vững dạ một cách kỳ lạ. Trên đường họ đi từ Winterfell tới Tường Thành, quãng đường dường như ngắn đi rất nhiều nhờ những cuộc chuyện trò rôm rả của Bran và các bạn, nhưng ở đây thì khác. Ngay cả Hodor cũng cảm nhận được điều đó. Anh ta ít nói hodor hơn so với khi ở phía nam Tường thành. Khu rừng này có gì đó tĩnh mịch đến bất động mà Bran chưa từng thấy bao giờ. Trước khi tuyết bắt đầu rơi, gió thổi từ phương bắc cuộn lên xung quanh họ và bốc từng đám lá nâu khô lên khỏi mặt đất; âm thanh xào xạc của nó khiến cậu liên tưởng đến lũ gián chạy trong tủ bát, nhưng giờ tất cả lá khô đều đã bị chôn vùi dưới một tấm chăn trắng toát. Thỉnh thoảng một con quạ lại bay ngang qua trên đầu, đôi cánh đen đập phành phạch trong không gian lạnh lẽo. Còn lại, cả thế giới chìm trong im lặng.
Ngay phía trước, con nai sừng tấm cúi đầu đi trong tuyết, đôi gạc vĩ đại phủ trong băng. Người lính biệt kích ngồi dạng hai chân trên tấm lưng rộng của con vật, dữ tợn và yên lặng. Tay Lạnh là cái tên Sam đã đặt cho ông ta, vì dù mặt ông ta trắng xanh nhưng tay lại đen sì, cứng ngắc, và lạnh như sắt nữa. Cả người ông bọc trong lớp lớp áo len, da thuộc và giáp xích, chiếc mũ áo choàng trùm kín đầu và khăn len đen che nửa dưới khuôn mặt.
Đằng sau người lính biệt kích, Meera Reed đang vòng tay qua ôm cậu em để che cho cậu khỏi gió lạnh. Bên dưới mũi Jojen là một giọt nước mũi đông cứng, và cứ thỉnh thoảng cậu lại run lên bần bật. Trông cậu ấy thật nhỏ bé, Bran nghĩ khi nhìn cậu
bé run rẩy. Giờ cậu ấy còn nhỏ hơn cả mình, và yếu ớt nữa, mà mình thì là một thằng què.
Mùa Hè đi sau cùng. Hơi thở của con sói bốc khói trong khoảng không của rừng già, một chân sau của nó vẫn khập khiễng sau khi bị trúng tên ở Vương Miện Nữ Hoàng. Bran cảm nhận được cơn đau từ vết thương cũ mỗi khi cậu nhập vào xác con sói lớn. Gần đây, Bran ở trong thân xác Mùa Hè nhiều hơn trong chính cơ thể mình; con sói cảm nhận được cái lạnh cắt da, ngay cả khi có lớp lông dày cộp, nhưng cậu có thể nhìn xa hơn, nghe tốt hơn và ngửi mùi nhiều hơn khi là cậu bé ngồi trong giỏ, người thu lại như một đứa bé trong đống áo quần.
Có những lần đã chán làm sói, Bran chui vào lốt của Hodor. Chàng khổng lồ thường rên rỉ khi cảm nhận được sự có mặt của cậu và lắc cái đầu bờm xờm bên này qua bên kia, nhưng không dữ dội như lần đầu tiên ở Vương Miện Nữ Hoàng. Anh ta biết đó là mình, Bran thường tự nhủ. Giờ anh ta đã quen với mình. Ngay cả như vậy, cậu vẫn chưa bao giờ thấy dễ chịu khi ở trong thân xác Hodor. Gã chăn ngựa to xác chẳng bao giờ hiểu chuyện gì đang xảy ra, và Bran nếm được cả mùi sợ hãi trong cuống họng anh ta. Đội lốt Mùa Hè thích hơn. Mình là nó, và nó là mình. Con sói cảm nhận được những gì mình cảm nhận.
Thỉnh thoảng Bran cảm thấy con sói tuyết đang đánh hơi nai sừng tấm, và tự hỏi nó có thể hạ con vật khổng lồ đó không. Mùa Hè đã quá quen với lũ ngựa ở Winterfell, nhưng đây là một con nai, và nai là con mồi. Con sói tuyết thậm chí còn cảm nhận được cả dòng máu đang chảy bên dưới lớp lông dày bờm xờm của con nai. Chỉ cần mùi của nó cũng đủ khiến con sói chảy nước miếng, và khi đó, miệng Bran cũng ứa nước bọt khi nghĩ đến món thịt quay béo ngậy.
Trên cây sồi gần đó một con quạ kêu quác quác, và Bran còn nghe thấy tiếng đập cánh của một con chim đen lớn khác khi nó bay tới đậu ngay bên cạnh. Ban ngày chỉ có năm, sáu con quạ ở đó với họ, chúng chuyền từ cành này sang cành khác, thậm chí đậu cả lên sừng nai. Số còn lại bay lên phía trước hoặc tụt lại phía sau. Nhưng khi mặt trời lặn, chúng trở lại và dang những bộ cánh đen bay từ trên trời xuống, đậu đen đặc trên mọi cành cây, mọi thân cây trong khoảng vài mét xung quanh. Một số con bay quanh Tay Lạnh và thì thầm với ông ta, Bran nghĩ ông ta hiểu được những tiếng quang quác của chúng. Chúng là tai mắt của ông ta. Chúng do thám cho ông, thì thầm những nguy hiểm ở phía trước hoặc đằng sau.
Ví như bây giờ, con nai sừng tấm đột ngột dừng lại, người lính biệt kích nhảy xuống khỏi lưng nó, chân ngập trong tuyết đến tận đầu gối. Mùa Hè gầm gừ, lông dựng đứng lên. Con sói không thích mùi của Tay Lạnh. Thịt người chết, máu khô, hơi có chút mùi hôi. Và lạnh… Lạnh là vấn đề quan trọng nhất.
“Cái gì thế?” Meera hỏi.
“Đằng sau chúng ta,” Tay Lạnh thông báo, giọng ông nghèn nghẹt vì chiếc khăn len đen chặn ngang mồm và mũi.
“Sói à?” Bran hỏi. Mấy ngày nay họ đã biết mình bị theo dõi. Đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng tru thê lương của đàn sói, và dường như mỗi đêm đàn sói lại tiến gần hơn một chút. Những con thú săn mồi đói khát. Chúng có thể ngửi được mùi yếu đuối của chúng ta. Thường thì Bran tỉnh dậy và run rẩy hàng giờ trước khi mặt trời lên, lắng nghe tiếng chúng gọi nhau ở đằng xa và chờ mặt trời mọc. Nếu có cả đàn sói thì chắc chắn sẽ có con mồi, cậu đã nghĩ vậy, cho đến khi chợt nhận ra họ chính là con mồi.
Người lính biệt kích lắc đầu. “Là con người. Lũ sói vẫn đang cách một quãng xa. Những người này không biết ngại là gì.”
Meera Reed hất chiếc mũ xuống. Tuyết ẩm phủ quanh chiếc mũ rơi xuống đất với một tiếng thịch nhè nhẹ. “Có bao nhiêu người? Họ là ai?”
“Kẻ thù. Ta sẽ giải quyết chúng.”
“Tôi sẽ đi với ông.”
“Cô sẽ ở lại. Cậu bé cần được bảo vệ. Có một hồ nước bị đóng băng ở phía trước. Khi đến chỗ cái hồ thì rẽ về hướng bắc và đi theo bờ hồ. Các người sẽ tìm thấy một làng chài. Hãy trú tạm ở đó cho đến khi ta quay lại.”
Bran nghĩ rằng Meera sẽ tranh cãi, cho đến khi em trai cô nói, “Làm theo lời ông ấy đi. Ông ấy biết rõ vùng đất này.” Mắt Jojen có màu xanh lục đậm, màu của rêu, nhưng đôi mắt ấy chứa đầy sự mệt mỏi mà Bran chưa từng thấy bao giờ. Ông cụ non. Khi còn ở phía nam Tường Thành, cậu bé vùng đầm lầy dường như khôn ngoan hơn tuổi, nhưng ở đây, cậu ấy cũng lạc lối và sợ hãi chẳng kém bất kỳ ai trong số họ. Ngay cả như vậy, Meera vẫn luôn nghe lời cậu.
Và cậu ấy nói đúng. Tay Lạnh luồn lách qua những thân cây, quay lại con đường họ vừa đi qua với bốn con quạ bay theo sau. Meera nhìn ông ta đi xa dần, hai má cô đỏ lên vì lạnh, hơi thở phì phò thành làn khói bay qua lỗ mũi. Cô kéo mũ lại lên đầu và đá nhẹ con nai, họ lại tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, khi còn chưa đi được hai mươi thước, cô quay người, ngoái nhìn lại phía sau và nói, “Con người, ông ta nói vậy. Nhưng là những người nào? Có phải ông ta đang nhắc đến dân du mục không? Tại sao ông ta không chịu nói?”
“Ông ta nói sẽ đi giải quyết bọn chúng,” Bran đáp.
“Ông ta nói, đúng thế. Ông ta cũng nói sẽ đưa chúng ta đến chỗ con quạ ba mắt nữa. Con sông chúng ta lội qua sáng nay chính là dòng sông chúng ta lội qua bốn
ngày trước. Tôi thề đấy. Chúng ta đang đi theo vòng tròn.”
“Mọi con sông đều quanh co uốn lượn,” Bran nói nhưng không chắc chắn cho lắm, “và ở những nơi có nhiều hồ và núi, chúng ta buộc phải đi theo vòng tròn.”
“Có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh,” Meera quả quyết, “và quá nhiều điều bí mật. Tôi không thích chút nào. Tôi không thích ông ta. Tôi không tin ông ta. Chỉ cần nhìn đôi tay đó đã đủ ghê rồi. Ông ta lúc nào cũng giấu mặt và không chịu nói tên. Ông ta là ai? Ông ta là thứ gì vậy? Ai cũng có thể mặc lên người tấm áo choàng đen. Bất cứ ai, hay bất cứ thứ sinh vật nào. Ông ta không ăn, không uống, và dường như cũng không cảm thấy lạnh nữa.”
Đúng vậy. Bran sợ phải nói ra điều đó, nhưng cậu vẫn để ý. Mỗi đêm khi họ chui vào lán, trong khi cậu, Hodor và hai chị em Nhà Reed rúc vào nhau cho đỡ lạnh thì người lính biệt kích lúc nào cũng tránh ra xa. Thỉnh thoảng Tay Lạnh có nhắm mắt, nhưng Bran không nghĩ ông ta ngủ. Và còn một thứ khác nữa…
“Chiếc khăn.” Bran liếc nhìn lo lắng, nhưng cậu không nhìn thấy con quạ nào xung quanh cả. Tất cả lũ quạ đen đó đã bỏ họ đi khi Tay Lạnh đi khỏi. Chẳng có ai nghe trộm cả. Tuy nhiên cậu vẫn nói thật nhỏ. “Chiếc khăn quanh miệng ông ta, nó không bao giờ bị đóng băng như râu của Hodor. Ngay cả khi ông ta nói chuyện.”
Meera ném cho cậu một cái liếc mắt sắc như dao. “Cậu nói đúng. Chúng ta chưa bao giờ thấy ông ta thở, đúng không?”
“Đúng thế.” Một đám khói trắng bốc ra với mỗi tiếng hodor của Hodor. Khi Jojen hay chị gái cậu nói, khói cũng bốc ra như vậy. Ngay cả con nai cũng để lại một đám sương ấm áp trong không khí mỗi khi nó thở.
“Nếu ông ta không thở…”
Bran nhớ lại những câu chuyện Già Nan từng kể khi cậu còn nhỏ xíu. Phía bên kia Tường Thành là nơi ở của những con quái vật, người khổng lồ và ma cà rồng, những bóng đen bám đuổi con người và những xác chết biết đi, bà kể như vậy khi cậu rúc mình trong chiếc chăn len ngứa ngáy, nhưng chúng không thể đi xa được vì tường thành rất vững chãi và Đội Tuần Đêm là những con người kiên định. Thôi ngủ đi, Brandon bé nhỏ, con trai ta, và hãy mơ những giấc mơ đẹp. Ở đây không có quái vật. Người lính biệt kích mặc màu đen của Đội Tuần Đêm, nhưng nếu ông ta không phải người, mà là một con quái vật nào đó đang dẫn họ đến chỗ những con quái vật khác để ăn tươi nuốt sống họ thì sao?
“Ông ta đã cứu Sam và cô gái khỏi tay bọn xác sống,” Bran ngần ngừ nói, “và đang dẫn chúng ta đến chỗ con quạ ba mắt.”
“Tại sao con quạ ba mắt này không tìm đến chúng ta? Tại sao chúng ta không thể gặp nó ở Tường Thành? Quạ có cánh cơ mà. Em tôi ngày một yếu đi. Chúng ta còn đi được bao xa nữa?”
Jojen ho. “Cho đến khi chúng ta đến đó.”
Chẳng bao lâu sau, họ đã đến chỗ hồ nước và rẽ về phía bắc như người lính biệt kích đã dặn. Đó chỉ là phần việc đơn giản.
Nước đã đóng băng và tuyết đã rơi lâu đến mức Bran không đếm được đã bao nhiêu ngày trôi qua, hồ nước đã biến thành một vùng trắng toát mênh mông. Khi mặt băng phẳng lặng và mặt đất gồ ghề, họ có thể tiến lên một cách dễ dàng, nhưng ở những chỗ gió dồn tuyết thành từng đống, đôi khi họ không phân biệt được đâu là hồ nước, đâu là bờ. Ngay cả những cái cây cũng không phải vật chỉ đường đáng tin cậy như họ hy vọng, bởi trong lòng hồ vẫn có những đảo nhỏ cây cối mọc um tùm, và có những khoảng đất rộng trên bờ chẳng có cái cây nào mọc.
Con nai sừng tấm đi bất cứ nơi nào nó muốn, chẳng thèm quan tâm Meera và Jojen trên lưng muốn đi đâu. Hầu hết nó đứng bên dưới những cái cây, nhưng khi bờ hồ cong về phía tây, nó sẽ đi thẳng dọc theo mặt hồ đóng băng, chen vai qua những đống tuyết cao hơn cả Bran trong khi băng vỡ răng rắc dưới móng của nó. Ở ngoài đó gió thổi mạnh hơn, một cơn gió lạnh lẽo từ phương bắc gào rú trên mặt hồ, đâm xuyên qua quần áo len và da thuộc của họ như những mũi dao khiến họ run lập cập. Khi gió thổi vào mặt, tuyết sẽ bay vào mắt khiến họ chẳng khác gì những người mù.
Hàng giờ liền trôi qua trong im lặng. Phía trước, bóng tối bắt đầu len lỏi qua những thân cây, vươn ra như những ngón tay dài của hoàng hôn. Ở phương bắc xa xôi này, màn đêm buông xuống nhanh hơn. Điều đó khiến Bran sợ hãi. Ngày mỗi lúc một ngắn hơn, ban ngày thời tiết đã lạnh lẽo, ban đêm lại càng giá băng hơn gấp bội.
Meera gọi giật họ lại một lần nữa. “Giờ này đáng nhẽ chúng ta phải tới ngôi làng rồi.” Giọng cô nhỏ và hơi lạ.
“Hay là chúng ta đi qua mất rồi?” Bran hỏi. “Ta hy vọng là chưa. Chúng ta phải tìm được chỗ trú ẩn trước khi đêm đến.”
Cô ấy nói không sai. Môi của Jojen có màu xanh, hai má Meera đỏ thẫm, còn mặt Bran thì đã tê dại. Bộ râu của Hodor đã đóng băng. Tuyết bám trên chân anh ta đến tận đầu gối, và Bran cũng cảm thấy anh ta lảo đảo không dưới một lần. Không ai khỏe bằng Hodor, không ai cả. Thậm chí một người khỏe mạnh như vậy cũng phải đầu hàng thì…
“Mùa Hè có thể tìm được ngôi làng,” Bran đột nhiên nói, từng lời cậu nói ra đọng thành màn sương trong không khí. Không đợi Meera lên tiếng, cậu nhắm mắt lại và để
bản thân tự do bay bồng bềnh ra khỏi thân thể tàn tật của mình.
Khi cậu chui vào thân xác Mùa Hè, đám gỗ mục bỗng trở nên sống động. Trong khi trước đó chỉ có không gian im ắng, thì giờ cậu nghe thấy những âm thanh: tiếng gió rít qua những thân cây, tiếng thở của Hodor, con nai sừng tấm bới đất tìm cỏ khô. Những mùi hương quen thuộc sực lên mũi cậu: lá ướt và cỏ mục, mùi thối của xác một con sóc đang phân hủy trong bụi rậm, mùi tanh chua của mồ hôi người, mùi xạ thơm của con nai sừng tấm. Thức ăn. Thịt. Con nai hiểu được con sói muốn gì. Nó quay đầu về phía con sói tuyết, lo lắng cúi cặp sừng xuống.
Đó không phải là con mồi, cậu thì thầm với con vật đang cùng cậu chia sẻ thân xác.
Kệ nó. Chạy đi.
Mùa Hè chạy. Nó chạy dọc theo hồ nước, móng vuốt đá tuyết bay tung tóe phía sau. Những thân cây mọc san sát như quân lính dàn hàng trong trận chiến, tất cả đều mặc áo choàng trắng toát. Con sói tuyết tăng tốc và băng qua những gốc cây, tảng đá, qua những lớp băng cũ, chúng vỡ răng rắc dưới sức nặng của Mùa Hè. Ngọn đồi tiếp theo phủ toàn thông, và mùi hương sực nức của những khóm lá kim tràn ngập trong không gian. Khi lên đến đỉnh, cậu quay một vòng tròn, đánh hơi và ngẩng đầu lên tru.
Những mùi hương vẫn ở đó. Mùi của con người.
Tro, Bran nghĩ, cũ và đã nguội, nhưng là mùi tro. Mùi của gỗ cháy, muội bồ hóng và than. Một đám lửa tàn.
Cậu giũ đám tuyết trên mõm xuống. Gió đang giật từng cơn, vì thế những mùi hương khó có thể bay theo. Con sói quay hết đầu này đến đầu kia và đánh hơi. Bốn bề xung quanh chỉ có tuyết và những thân cây cao phủ một màu trắng xóa. Con sói thè lưỡi ra giữa hai hàm răng, nếm vị lạnh giá của không gian, hơi thở của nó bốc khói trong khi những bông tuyết tan ra trên lưỡi. Khi cậu bước tới chỗ mùi hương phát ra, Hodor lật đật chạy theo cậu ngay lập tức. Con nai sừng tấm chần chừ hơn, vì thế Bran miễn cưỡng quay lại cơ thể mình và nói, “Đường này, đi theo Mùa Hè. Ta đã ngửi thấy mùi của nó.”
Cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng bên hồ khi mảnh trăng khuyết vừa mới ló ra qua những đám mây. Suýt nữa họ đã đi qua nó. Trong tuyết và băng giá, ngôi làng trông chẳng có gì nổi bật so với cảnh vật xung quanh bờ hồ. Những ngôi nhà tròn xây bằng đá bị chôn vùi dưới lớp tuyết trông không khác gì những tảng đá mòn, ụ đất hay những cành cây đổ, cũng như cái bẫy thú mà hôm trước Jojen tưởng nhầm là một tòa nhà, cho đến khi họ đào sâu vào trong và chẳng tìm thấy gì ngoài cành cây và gỗ mục.
Ngôi làng bỏ hoang là nơi trước đây đám du mục từng sinh sống, giống như bao
ngôi làng khác họ đi qua. Một số thậm chí bị thiêu trụi, như thể dân làng muốn chắc chắn họ không thể quay trở lại. Tuy nhiên nơi này vẫn còn nguyên vẹn. Bên dưới lớp tuyết họ tìm thấy hơn một chục căn lều và sảnh dài, với mái lợp cỏ và tường làm bằng những khúc gỗ chặt lởm chởm.
“Ít nhất chúng ta cũng tránh được gió lạnh,” Bran nhận xét.
“Hodor,” Hodor nói.
Meera tụt xuống từ lưng con nai sừng tấm. Cô và em trai giúp nhấc Bran ra khỏi chiếc giỏ liễu gai. “Bọn du mục có thể để lại chút thức ăn,” cô nói.
Nhưng sự thực đã chứng minh đó chỉ là một hy vọng hão huyền. Bên trong căn sảnh dài họ chỉ tìm thấy một đám tro tàn, nền đất nện cứng và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng ít nhất họ còn có mái nhà để che đầu và bức tường gỗ chắn gió. Gần đó có một dòng suối chảy qua với lớp băng mỏng phủ bên trên. Con nai phải dùng móng đập vỡ nó để uống nước. Khi Bran, Jojen và Hodor đã an toàn bên trong, Meera đem về vài tảng băng vỡ làm nước cho họ uống. Nước lạnh tan ra từ cục băng khiến Bran rùng mình.
Mùa Hè không theo họ vào trong sảnh dài. Bran cảm nhận được cơn đói của con sói lớn, một cái bóng của chính cậu. “Đi săn đi,” cậu nói với con sói, “nhưng đừng có động vào con nai đấy.” Một phần trong cậu thầm ước mình cũng có thể đi săn như vậy. Có thể cậu sẽ làm được, nhưng là sau này.
Bữa tối là một ít quả đấu đập nát và nghiền thành bột nhão, đắng đến nỗi Bran ọe ra khi cố nuốt nó xuống. Jojen Reed thậm chí còn không thèm cố. Bé nhỏ và ẻo lả hơn chị gái, cậu ta đang yếu đi từng ngày.
“Jojen, em phải ăn đi chứ,” Meera nói với cậu.
“Để sau đi. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.” Jojen mỉm cười uể oải. “Hôm nay em chưa chết được đâu. Em hứa với chị đấy.”
“Em suýt ngã khỏi lưng con nai còn gì.”
“Chỉ là suýt thôi mà. Em lạnh và đói, vậy thôi.”
“Thế thì ăn đi.”
“Ăn quả đấu nghiền á? Bụng em đang đau, ăn thứ đó chỉ làm tình hình tệ hại hơn thôi. Chị cứ kệ em. Em sẽ mơ về món gà quay.”
“Giấc mơ không nuôi sống em được. Kể cả giấc mơ xanh.”
“Giấc mơ là những gì chúng ta có.”
Tất cả chúng ta. Chỗ thức ăn cuối cùng họ đem theo từ phương nam đã hết từ mười
ngày trước. Kể từ khi đó lúc nào họ cũng song hành cùng cơn đói, bất kể ngày hay đêm. Ngay cả Mùa Hè cũng chẳng tìm được con mồi trong khu rừng này. Họ phải sống qua ngày bằng quả đấu nghiền và cá sống. Khu rừng đầy những dòng suối đóng băng và hồ nước đen kịt, trong khi Meera lại giỏi bắt cá bằng chiếc xiên ba ngạnh của mình chẳng kém gì so với đàn ông dùng cần câu. Có những ngày môi chị tím tái vì lạnh khi trở về với con cá giãy giụa trên xiên. Tuy nhiên ba ngày nay cô không bắt được con nào. Bụng Bran rỗng tuếch cảm giác như thể ba năm không được ăn gì.
Sau khi họ cố nuốt bữa tối đạm bạc, Meera ngồi dựa lưng vào một bức tường và dùng đá mài con dao găm. Hodor ngồi xổm bên cạnh cửa, đung đưa người và lẩm bẩm, “Hodor, hodor, hodor.”
Bran nhắm mắt. Trời lạnh đến nỗi họ không nói chuyện nổi, và cũng không dám đốt lửa. Tay Lạnh đã cảnh báo họ điều đó. Khu rừng này không hề trống trải như cậu nghĩ, ông ta nói vậy. Cậu sẽ không tưởng tượng được lửa thu hút những thứ gì trong bóng tối đâu. Ký ức khiến cậu rùng mình, mặc dù Hodor ở cạnh bên sưởi ấm cho cậu.
Giấc ngủ không chịu đến, thực ra là không thể. Thay vào đó chỉ có gió rít, cái lạnh cắt da, ánh trăng chiếu trên tuyết, và lửa. Cậu trở lại trong thân xác Mùa Hè, đang ở cách đó nhiều dặm. Màn đêm sực mùi máu. Mùi rất mạnh. Con vật nào đó chết ở cách đây không xa. Thịt chắc chắn vẫn còn ấm. Nước dãi chảy xuống răng nó khi cơn đói cồn cào trong bụng. Không phải nai sừng tấm. Không phải hươu. Không phải lần này.
Con sói tuyết di chuyển đến chỗ miếng thịt, một cái bóng xám gầy nhẳng luồn lách qua những thân cây, tắm dưới ánh trăng và băng qua những ụ tuyết nhỏ. Gió rít từng hồi xung quanh cậu. Con sói mất dấu mùi, rồi tìm lại được, rồi lại mất dấu. Khi nó cố tìm lại lần nữa, một âm thanh từ xa khiến tai nó dựng đứng lên.
Sói, cậu nhận ra ngay lập tức. Mùa Hè thận trọng đi về phía âm thanh phát ra. Mùi máu nhanh chóng quay lại, nhưng giờ còn có những mùi khác nữa: mùi nước tiểu, da lông thú, phân chim, lông, và sói, sói, sói. Cả một bầy. Cậu sẽ phải chiến đấu để giành được miếng ăn.
Chúng cũng ngửi thấy mùi của cậu. Khi cậu bước ra khỏi bóng tối dưới những tán cây và đứng giữa vũng máu, tất cả bọn chúng đều nhìn cậu. Con sói cái đang nhai một chiếc bốt da vẫn còn nửa cái chân trong đó, nhưng nó nhả ra khi thấy cậu đến. Con đầu đàn là một con đực già với chiếc mõm màu trắng pha xám và một bên mắt bị mù. Nó bước đến chỗ cậu, nhe nanh gầm gừ. Bên cạnh nó, một con đực trẻ hơn cũng đang nhe nanh.
Đôi mắt vàng xám của con sói tuyết thu lấy quang cảnh xung quanh. Một bộ ruột lòng thòng mắc trên một bụi rậm vướng vào những cành cây. Khói bốc lên từ cái bụng bị mở toang, mùi máu và thịt xộc lên. Khuôn mặt ngẩng lên nhìn mặt trăng một cách
vô hồn, hai má bị xé rách đến tận xương, hai hốc mắt trống không, và cổ có một vết đứt nham nhở. Một vũng máu đông cứng lấp lánh hai màu đen đỏ.
Con người. Mùi tanh của họ tràn ngập khắp mọi nơi. Khi còn sống, bọn họ cũng đông đảo như số ngón trên bàn chân người, nhưng giờ chẳng còn ai cả. Chết. Kết thúc. Chỉ còn là đống thịt. Những thứ từng là áo choàng và mũ đã bị lũ sói xé thành nhiều mảnh trong khi chúng điên cuồng xé thịt ăn. Những người vẫn còn mặt mũi đều có bộ râu dày phủ băng giá và nước mũi đóng băng. Tuyết rơi và bắt đầu chôn vùi phần xác còn lại của họ, xám ngoét trong chiếc áo choàng đen và quần ống túm rách dưới. Các anh em áo đen.
Cách đó nhiều dặm, cậu bé trở mình khó chịu.
Áo choàng đen. Đội Tuần Đêm. Họ là người của Đội Tuần Đêm.
Con sói tuyết chẳng bận tâm. Chúng là thịt. Và nó đang đói.
Mắt ba con sói sáng lên vàng rực. Con sói tuyết lắc đầu lia lịa, lỗ mũi phồng lên, sau đó nhe nanh gầm gừ. Con sói trẻ hơn lùi lại. Cậu ngửi được mùi sợ hãi từ nó. Cậu biết đó chỉ là con đực theo sau. Nhưng con sói một mắt trả lời bằng một tiếng gầm và xông tới chặn đường cậu. Con đầu đàn. Nó không sợ mình, dù mình to gấp đôi nó.
Mắt họ chạm nhau.
Kẻ đội lốt!
Sau đó hai con vật lao vào nhau, sói thường và sói tuyết, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Thế giới giờ chỉ còn xoay quanh răng và móng vuốt, tuyết vẫn rơi đều khi hai con vật lăn tròn, quần thảo và cắn xé nhau. Những con sói khác gầm gừ và táp đớp xung quanh họ. Răng nó cắn ngập vào bộ lông trơn ướt đẫm sương giá, ngậm quanh cái chân gầy khô như cành củi của kẻ thù, nhưng con sói một mắt cào vào bụng Mùa Hè, thoát khỏi hàm răng nó, lăn tròn và nhào tới. Những cái răng vàng cắn gần trúng cổ nó, nhưng nó lắc con sói xám già như lắc một con chuột, sau đó đuổi theo, quật ngã con vật. Lăn lộn, cắn xé, đá, họ chiến đấu cho đến khi cả hai tơi tả và máu chảy nhuộm đỏ tuyết xung quanh. Nhưng cuối cùng con sói già một mắt ngã xuống và nằm phơi bụng. Con sói tuyết đớp thêm hai nhát, ngửi đuôi con vật và sau đó nhấc một chân tè lên đối thủ.
Sau vài cú đớp và tiếng gầm gừ cảnh cáo, con sói cái và cả đàn quy phục. Cả đàn sói giờ là của nó.
Cả con mồi nữa. Nó đi từ chỗ người này sang người khác, ngửi ngửi trước khi xông vào kẻ to lớn nhất, không có mặt mũi,một tay cầm miếng sắt đen, tay kia bị cụt ở cổ tay và vết cụt được bọc lại bằng da. Máu đặc quánh chậm chạp chảy ra từ vết cắt trên
cổ họng. Con sói dùng lưỡi liếm lên đó, liếm lên khuôn mặt nát bét không còn mắt mũi, rồi sau đó rúc mõm vào cổ hắn và xé toác họng, ngoạm lấy từng miếng thịt ngọt ngào. Chưa bao giờ nó được ăn thịt ngon đến vậy.
Khi xử xong con mồi đó, nó chuyển sang người tiếp theo và cũng ăn phần thịt ngon nhất của hắn. Bầy quạ quan sát nó từ trên cây, chúng ngồi lặng lẽ trên cành với đôi mắt đen chăm chú, trong khi những bông tuyết đang trôi bềnh bồng xung quanh. Những con sói khác ăn nốt phần thịt mà nó để lại; những con đực già ăn trước, sau đó đến con cái, và cuối cùng là những con còn lại trong đàn. Giờ chúng là của cậu. Chúng là một đàn.
Không, cậu thì thầm, chúng ta còn có một đàn nữa. Quý Cô đã chết, và có lẽ Gió Xám cũng vậy, nhưng Lông Xù, Nymeria và Bóng Ma vẫn đang ở đâu đó. Ngươi có còn nhớ Bóng Ma không?
Cảnh tuyết rơi và bữa tiệc của lũ sói mờ dần. Hơi ấm phả vào mặt cậu dễ chịu như nụ hôn của mẹ. Lửa, cậu nghĩ, và khói. Mũi cậu chun lại khi ngửi thấy mùi thịt nướng. Sau đó cả cánh rừng biến mất, cậu trở lại căn sảnh dài một lần nữa, quay lại với thân thể tồi tàn của mình và nhìn chăm chăm vào đống lửa. Meera Reed đang lật một tảng thịt đỏ trên ngọn lửa để nó cháy xém mặt ngoài và chảy mỡ. “Vừa đúng lúc,” cô nói. Bran dụi mắt bằng gan bàn tay và bò đến ngồi dựa vào tường. “Hầu như cậu đã ngủ trong suốt bữa tối. Gã Tay Lạnh tìm được một con lợn nái.”
Đằng sau cô, Hodor đang háo hức xé một khoanh thịt cháy, máu và mỡ chảy nhầy nhụa xuống râu. Từng vạt khói mỏng bay lên giữa những ngón tay anh ta. “Hodor,” anh ta vừa cắn xé vừa lẩm bẩm, “hodor, hodor.” Thanh kiếm của anh được đặt trên nền đất bên cạnh. Jojen Reed cắn từng miếng thịt nhỏ và nhai chúng một lúc lâu mới nuốt.
Tay Lạnh giết một con lợn. Ông ta đứng cạnh cửa, một con quạ đậu trên cánh tay, cả hai đều đang chăm chú nhìn vào ngọn lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong hai đôi mắt đen láy. Ông ta không ăn, Bran nhớ lại, và ông ta sợ lửa.
“Ông nói không được đốt lửa cơ mà,” cậu nhắc.
“Các bức tường xung quanh giúp chắn ánh sáng. Và chúng ta cũng sắp lên đường rồi.”
“Chuyện gì đã xảy ra với họ? Với kẻ thù sau lưng chúng ta?”
“Chúng sẽ không làm phiền cậu nữa.”
“Chúng là ai vậy? Dân du mục à?”
Meera lật miếng thịt sang mặt bên kia. Hodor đang nhai nuốt ừng ực, vừa thở vừa
phát ra những âm thanh hân hoan. Chỉ có Jojen nhận thấy những gì đang diễn ra khi Tay Lạnh quay đầu nhìn chằm chằm vào Bran. “Chúng là kẻ thù.”
Người của Đội Tuần Đêm. “Ông đã giết họ. Ông và lũ quạ. Họ đều bị xé rách mặt và móc mắt.” Tay Lạnh không phủ nhận điều đó. “Họ đều là các anh em của ông. Ta biết điều đó. Lũ sói đã xé nát quần áo họ nhưng ta vẫn nhận ra. Áo choàng của họ màu đen, giống màu tay ông.” Tay Lạnh không nói gì. “Ông là ai? Sao tay ông lại có màu đen?”
Người lính biệt kích nhìn xuống hai bàn tay như thể ông ta chưa bao giờ để ý đến chúng. “Một khi trái tim ngừng đập, máu người chảy xuống tứ chi và đông đặc lại.” Giọng ông ta ồm ồm trong cổ họng, nghe cũng mỏng manh và yếu ớt như cơ thể khẳng khiu của ông. “Chân và tay sẽ sưng lên và chuyển thành màu đen như thạch. Trong khi đó những phần còn lại của cơ thể chuyển sang màu trắng như sữa.”
Meera Reed đứng dậy, cây đinh ba trong tay, một khoanh thịt bốc khói vẫn đang cắm ở một đầu nhọn. “Cho chúng ta xem mặt đi.”
Tay Lạnh không cử động.
“Ông ta chết rồi.” Bran nếm được cả vị mật đắng trào lên cuống họng. “Meera, ông ta đã không còn sự sống. Lũ quái vật không thể đi qua một khi Tường Thành còn án ngữ và người của Đội Tuần Đêm còn kiên định. Đó là những gì Già Nan từng nói. Ông ấy tới gặp chúng ta ở Tường Thành, nhưng ông ấy không thể đi qua. Thay vào đó ông ấy cử Sam và cô gái du mục đó đi.”
Bàn tay đeo găng của Meera nắm chặt lại quanh cán cây đinh ba. “Ai cử ông tới? Con quạ ba mắt đó là ai?”
“Một người bạn. Kẻ nằm mộng, phù thủy, muốn gọi ông ta là gì tùy thích. Người cuối cùng có thể mơ giấc mơ xanh.” Cánh cửa gỗ của căn sảnh dài bật mở. Bên ngoài, gió rít từng hồi trong màn đêm, không gian heo hút và tăm tối. Lũ quạ đậu đầy trên những thân cây và cất tiếng kêu thất thanh. Tay lạnh không hề chuyển động.
“Quái vật,” Bran nói.
Ông ta nhìn Bran như thể tất cả những người còn lại không tồn tại. “Con quái vật của cậu, Brandon Stark.”
“Của cậu,” con quạ trên vai ông ta nhại lại. Ngoài cửa, lũ quạ trên cây cũng nhại theo, cho đến khi cả khu rừng đêm vang lên bài hát của kẻ giết người “của cậu, của cậu, của cậu.”
“Jojen, em có mơ thấy như thế không?” Meera hỏi em trai. “Hắn là ai? Hắn là thứ gì? Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Đi cùng ông ấy,” Jojen nói. “Chúng ta đã đi quá xa và không thể quay đầu lại, Meera ạ. Chúng ta sẽ không thể sống sót quay về Tường Thành. Chúng ta sẽ đi với con quái vật của Bran, hoặc là chết.”