Trò chơi vương quyền 5A – Đánh thức rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Galazza Galare tới Đại Kim Tự Tháp, theo sau tháp tùng là mười hai Mỹ Nữ Trắng, các cô bé thuộc dòng dõi quý tộc nhưng còn quá trẻ để phục vụ trong vườn vui vẻ của ngôi đền. Họ tạo nên một bức chân dung đẹp mắt, một bà già trong trang phục xanh lộng lẫy, bao quanh là các cô bé trong trang phục và mạng che mặt trắng tinh, ở họ toát ra vẻ ngây thơ trong sáng.
Nữ hoàng tiếp đón họ rất nồng hậu, sau đó triệu tập Missandei tới lo cho lũ trẻ ăn và bầy trò tiêu khiển trong khi cô ăn tối riêng với Mỹ Nữ Xanh.
Các đầu bếp của cô đã chuẩn bị cho họ một bữa tối ấn tượng với thịt cừu mật ong tẩm bạc hà xay nhuyễn, ăn cùng với những quả sung nhỏ mà cô rất thích. Dany chọn hai trong số các con tin mà cô yêu quý để làm nhiệm vụ rót rượu − một cô bé mắt bồ câu tên Qezza và một cậu nhóc mảnh khảnh tên Grazhar. Họ là anh em ruột và là cháu của Mỹ Nữ Xanh. Bà chào hai đứa cháu bằng những nụ hôn khi bước vào và hỏi thăm tình hình của chúng.
“Cả hai đứa nhóc đều rất đáng yêu,” Dany trấn an bà. “Thỉnh thoảng Qezza lại hát cho ta nghe. Con bé có giọng hát dễ thương lắm. Ser Barristan vẫn đang dạy Grazhar và các cậu bé khác về phong cách hiệp sĩ của phương tây.”
“Chúng đều là máu mủ của thần,” Mỹ Nữ Xanh nói trong khi Qezza rót thứ rượu đỏ thẫm vào cốc cho bà. “Thần rất mừng khi được biết nữ hoàng hài lòng với chúng. Thần hy vọng người cũng hài lòng với thần như vậy.” Mái tóc bà bạc trắng và da đã mỏng như tấm giấy da, nhưng năm tháng vẫn chưa làm đôi mắt bà mờ đục. Chúng vẫn xanh ngắt như màu trang phục của bà, đôi mắt buồn nhưng ánh lên đầy vẻ thông thái. “Xin thứ lỗi cho thần, nhưng nữ hoàng trông có vẻ… mệt mỏi. Người có ngủ được không?”
Dany phải cố gắng lắm mới không phá lên cười. “Không tốt lắm. Đêm qua, ba chiếc ga-lê của Qarth bơi ngược dòng Skahazadhan trong bóng tối. Người của Mẹ Rồng bắn tên lửa vào cánh buồm và ném các bình hắc ín cháy lên boong thuyền của chúng, nhưng đám galê nhanh chóng luồn lách qua được và không bị hư hại gì đáng kể. Người Qarth định đóng cửa sông với chúng ta, giống như họ đã phong tỏa vịnh. Và giờ đây họ không chỉ có một mình nữa. Ba chiếc ga-lê từ New Ghis vừa gia nhập với họ, cộng với một chiếc thuyền vuông của Tolos nữa.” Người Tolos đáp lại yêu cầu liên minh của cô bằng cách tuyên bố cô là một con điếm và đề nghị cô trả lại Meereen cho các Great Master. Ngay cả như vậy, câu trả lời đó vẫn không tệ bằng những gì cô nhận được từ Mantarys, được đoàn lái buôn chuyển đến cho cô trong một chiếc rương bằng gỗ tuyết tùng. Trong rương là đầu ba vị sứ giả của cô bị ngâm trong giấm. “Có thể các
vị thần của bà sẽ giúp được chúng ta. Hãy xin họ gửi đến một cơn bão và quét sạch đám galê ra khỏi vịnh.”
“Thần sẽ cầu nguyện và hiến tế. Có thể các vị thần của Ghis sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của thần.” Galazza Galare uống một ngụm rượu, nhưng mắt vẫn không rời Dany. “Bão tố nổi lên cả bên trong lẫn bên ngoài bức tường thành. Lại có thêm người tự do bị giết chết đêm qua, thần nghe nói như vậy.”
“Ba người.” Miệng Dany đắng ngắt lại khi cô dứt lời. “Lũ hèn nhát đột nhập vào nơi
ở của một số thợ dệt, những phụ nữ tự do chẳng bao giờ làm hại đến ai. Tất cả những gì họ làm là tạo ra những thứ đẹp đẽ. Ta vẫn còn giữ tấm thảm họ tặng và treo nó trên tường. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy phá hỏng khung cửi của họ, cắt cổ họ sau khi đã hãm hiếp họ chán chê.”
“Điều này chúng thần đã được nghe. Vậy mà nữ hoàng vẫn dũng cảm lấy ơn trả oán. Người vẫn chưa làm hại bất kỳ đứa trẻ quý tộc nào mà người đang giữ làm con tin.”
“Chưa, vẫn chưa.” Dany gần đây ngày một trở nên yêu quý bọn trẻ. Một số nhút nhát và một số dũng cảm, một số đáng yêu và một số lầm lì, nhưng tất cả đều vô tội. “Nếu ta giết hết người hầu bàn của mình thì ai sẽ rót rượu và phục vụ bữa tối cho ta?” Cô cố tỏ ra hài hước.
Nhưng nữ tu không cười. “Nghe nói Đầu Cạo rất muốn ném chúng cho lũ rồng ăn. Một mạng đổi một mạng. Với mỗi người trong nhóm Thú Đồng bị sát hại, anh ta sẽ giết một đứa trẻ.”
Dany gẩy thức ăn trong đĩa. Cô không dám liếc về phía Grazhar và Qezza đứng, vì sợ cô sẽ òa lên khóc. Đầu Cạo có trái tim cứng rắn hơn ta. Đã hơn chục lần họ tranh cãi về vấn đề con tin. “Hội Con Trai Nữ Quái Harpy đang hả hê cười trong kim tự tháp của chúng,” vừa mới sáng nay thôi Skahaz đã nói như vậy. “Con tin để làm gì cơ chứ, nếu người không chịu lấy đầu chúng?” Trong mắt anh ta, cô chỉ là một người đàn bà yếu đuối. Một mình Hazzea là quá đủ rồi. Hòa bình để làm gì nếu nó phải đánh đổi bằng máu của trẻ em? “Việc chém giết này không phải do họ gây ra,” Dany nói với Mỹ Nữ Xanh, giọng yếu ớt. “Ta không phải một nữ hoàng đồ tể.”
“Và Meereen rất cảm ơn người về điều đó,” Galazza Galare nói. “Chúng thần cũng nghe nói Vua Đồ Tể của Astapor đã chết.”
“Bị chính lính của ông ta giết chết trong khi đang chỉ huy họ tiến lên và tấn công Yunkai.” Những lời nói ra vẫn tiếp tục khiến miệng cô đắng ngắt. “Xác ông ta còn chưa kịp nguội thì một người khác đã đứng lên thay vào vị trí đó, tự phong là Cleon Đệ Nhị. Người đó cũng chỉ nắm quyền được tám ngày trước khi bị cắt toạc họng. Sau
đó kẻ giết ông ta giành lấy vương miện, và vợ lẽ của Cleon Đệ Nhất cũng giành lấy ngôi hoàng hậu. Vua Cắt Cổ và Hoàng Hậu Đĩ Điếm, người Astapor gọi họ như vậy. Những người đi theo họ đang chiến đấu trên đường phố, trong khi người Yunkai và đám lính đánh thuê của họ đang đợi phía ngoài tường thành.”
“Những ngày này đúng là đau buồn quá. Thưa nữ hoàng, liệu thần có thể cho người một lời khuyên không?”
“Bà biết ta đánh giá cao sự thông thái của bà thế nào mà.” “Vậy thì hãy nghe thần và kết hôn đi.” “À.” Dany đã dự liệu điều này.
“Thần vẫn thường nghe người nói rằng người chỉ là một cô gái trẻ. Nhìn vẻ bề ngoài, quả thực trông người vẫn có phần trẻ con, còn quá nhỏ và yếu đuối để tự mình đối mặt với những thử thách như vậy. Người cần có một vị vua ở bên để chia sẻ với người những gánh nặng đó.”
Dany xé một miếng thịt cừu, cắn một miếng và nhai chậm rãi. “Nói ta nghe, liệu ông vua đó có thể phồng mang trợn má lên thổi hạm đội galê của Xaro về Qarth không? Liệu ông ta có thể vỗ tay mà bẻ gẫy được vòng vây quanh Astapor không? Liệu ông ta có thể cho các con của ta ăn no và đem lại hòa bình trên đường phố của ta không?”
“Người có làm được không?” Mỹ Nữ Xanh hỏi. “Vua không phải là thần thánh, nhưng có rất nhiều thứ mà một người đàn ông khỏe mạnh có thể làm. Khi người của thần nhìn nữ hoàng, họ chỉ thấy một kẻ xâm lược từ bên kia bờ biển, tới chém giết họ và bắt con cái họ làm nô lệ. Một vị vua có thể thay đổi điều đó. Một vị vua cao quý mang dòng máu Ghis thuần khiết có thể làm dịu đi những bất ổn trong thành phố mà người đang cai trị. Nếu không, thần sợ rằng triều đại của người sẽ kết thúc giống như khi nó bắt đầu, trong máu và lửa.”
Dany gẩy thức ăn quanh đĩa. “Vậy các vị thần của Ghis muốn ta lấy ai làm chồng và làm vua?”
“Hizdahr zo Loraq,” Galazza Galare quả quyết.
Dany thậm chí chẳng thấy ngạc nhiên. “Tại sao lại là Hizdahr? Skahaz cũng mang dòng dõi quý tộc mà.”
“Skahaz mang họ Kandaq, còn Hizdahr mang họ Loraq. Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng những ai không phải dân vùng Ghis sẽ không hiểu được sự khác biệt. Thần vẫn luôn nghe họ nói người mang dòng máu của Aegon Chinh Phạt, Jaehaerys Thông thái và Daeron Rồng. Trong khi đó, quý tộc Hizdahr mang trong mình dòng máu của Mazdhan Vĩ Đại, Hazrak Đẹp Trai, và Zharaq Người Giải Phóng.”
“Tổ tiên của anh ta cũng như của ta đã chết lâu rồi. Liệu Hizdahr có dựng được vong linh họ lên để bảo vệ Meereen trước kẻ thù không? Ta cần một người đàn ông có thuyền và các tay kiếm. Bà lại cho ta các bậc tiền bối đã chết từ lâu.”
“Chúng thần là người cổ. Tổ tiên rất quan trọng với chúng thần. Hãy cưới Hizdahr zo Loraq và sinh con với anh ta, một hoàng tử mang dòng máu Harpy của cha và dòng máu rồng của mẹ. Việc hoàng tử ra đời sẽ hoàn thành lời tiên tri và kẻ thù của người sẽ tan chảy ra như tuyết.”
Rồi thằng bé lớn lên sẽ trở thành khal vĩ đại nhất trong lịch sử. Dany quá hiểu về những lời tiên tri. Chúng chỉ là lời nói, mà lời nói thì thoảng qua như gió. Sẽ không có con trai nào cho Loraq, không có ai kế thừa cả dòng máu của rồng lẫn Harpy hết. Chỉ khi mặt trời mọc ở đằng tây và lặn ở đằng đông, khi biển cạn núi mòn. Chỉ khi đó cô mới mang bầu lần nữa…
…nhưng Daenerys Targaryen còn có những đứa con khác, mười nghìn người đã tung hô cô là mẹ khi cô phá bỏ xiềng xích cho họ. Cô nghĩ về Tấm Chắn Kiên Cường, anh trai của Missandei, nghĩ về người phụ nữ tên Rylona Rhee với tiếng đàn hạc du dương say đắm. Chẳng cuộc hôn nhân nào có thể đem họ trở về từ cõi chết, nhưng nếu một người chồng có thể chấm dứt cuộc chém giết này thì một cuộc hôn nhân là cách giúp cô trả món nợ đó.
Nếu ta cưới Hizdahr, liệu Skahaz có chống lại ta không? Cô tin tưởng Skahaz hơn Hizdahr, nhưng sẽ là đại họa nếu Đầu Cạo lên làm vua. Anh ta nổi nóng quá nhanh và chẳng mấy khi tha thứ. Cô chẳng thấy lợi lộc gì khi cưới một người đàn ông cũng bị ghét như cô. Hizdahr được mọi người kính trọng, cho đến giờ cô có thể nhận rõ điều đó. “Chồng tương lai của ta nghĩ gì về việc này?” Cô hỏi Mỹ Nữ Xanh. Anh ta nghĩ gì về ta?
“Nữ hoàng chỉ cần hỏi anh ta là xong. Quý tộc Hizdahr đang đợi phía dưới. Hãy truyền gọi anh ta nếu người muốn.”
Bà mạo muội quá rồi đấy nữ tu ạ, trong lòng không vừa ý nhưng nữ hoàng vẫn cố nuốt cơn bực tức và mỉm cười. “Tại sao không?” Cô gọi Ser Barristan và bảo vị hiệp sĩ già đưa Hizdahr vào gặp cô. “Quãng đường leo lên sẽ khá dài đấy. Hãy lệnh cho Hội Thanh Sạch giúp đỡ anh ta.”
Khi gã quý tộc lên đến nơi thì Mỹ Nữ Xanh đã ăn uống xong. “Nếu nữ hoàng cho phép, thần xin được cáo lui. Thần tin rằng người và quý tộc Hizdahr sẽ có rất nhiều chuyện cần bàn bạc với nhau.” Bà lau vết mật ong dính trên môi, hôn tạm biệt lên trán Qezza và Grazhar, rồi đeo mạng lên che mặt. “Thần sẽ quay về Đền Mỹ Nữ và cầu nguyện các vị thần ban cho nữ hoàng sự sáng suốt và thông thái.”
Khi bà ta đi rồi, Dany để Qezza rót đầy cốc rượu một lần nữa, cho bọn trẻ lui và gọi Hizdahr zo Loraq vào gặp. Nếu hắn dám nói một lời nào nữa về mấy cái trường đấu quý giá của hắn, ta sẽ cho người ném hắn từ sân thượng xuống.
Hizdahr mặc áo thụng màu xanh lá trơn bên trong một chiếc áo chẽn chần bông. Anh ta cúi chào thật thấp khi bước vào, mặt mũi rất uy nghiêm. “Ngươi không nở lấy nụ cười chào ta được à?” Dany hỏi. “Ta đáng sợ như vậy sao?”
“Thần luôn trở nên nghiêm nghị khi đứng trước một nhan sắc như của người.”
Một khởi đầu hoàn hảo đấy chứ. “Lại đây uống với ta.” Dany tự tay rót đầy cốc cho anh ta. “Ngươi đã biết tại sao ngươi ở đây rồi. Có vẻ Mỹ Nữ Xanh cho rằng nếu ta lấy ngươi làm chồng, tất cả những điều phiền muộn của ta sẽ biến mất.”
“Thần không bao giờ dám to gan tuyên bố như vậy. Con người được sinh ra để đấu tranh và chịu đựng. Những nỗi đau buồn chỉ biến mất khi chúng ta chết đi. Tuy nhiên, đúng là thần có thể giúp được người. Thần có vàng, có bạn bè, có sức ảnh hưởng và có dòng máu Ghis Cổ Xưa chảy trong huyết quản. Dù chưa kết hôn bao giờ nhưng thần đã có hai đứa con hoang, một trai một gái, vậy thần có thể đảm bảo cho nữ hoàng con cái để nối dõi. Thần có thể thuyết phục cả thành phố chấp thuận sự cai trị của người và chấm dứt những cuộc chém giết mỗi đêm trên đường phố.”
“Ngươi có làm được không?” Dany nhìn thẳng vào mắt anh. “Tại sao hội Con Trai Nữ Quái Harpy lại phải buông dao xuống vì ngươi? Hay ngươi là một trong số họ?”
“Không.”
“Nếu ngươi là một trong số họ thật thì ngươi có nói cho ta biết không?”
Anh ta phá lên cười. “Không.”
“Đầu Cạo có rất nhiều cách để tìm ra sự thật.”
“Chắc chắn Skahaz sẽ nhanh chóng bắt thần thú tội. Sau một ngày với anh ta, thần sẽ là người của hội Con Trai Harpy. Hai ngày, thần sẽ là Harpy. Ba ngày, thần sẽ hóa thành kẻ giết cha người, từ khi thần vẫn còn chưa ra đời ở vương quốc Sunset. Sau đó hắn sẽ xiên thần trên một cây cọc và người có thể chứng kiến cái chết của thần… nhưng sau đó việc chém giết sẽ vẫn diễn ra.” Hizdahr rướn người tới gần hơn. “Hoặc người có thể cưới thần và để thần chấm dứt tất cả những chuyện đó.”
“Tại sao ngươi muốn giúp ta? Vì vương miện chăng?”
“Một chiếc vương miện sẽ rất phù hợp với thần, thần không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên không chỉ có vậy. Có gì lạ không khi thần muốn bảo vệ người của chính mình, giống như người muốn bảo vệ các cư dân tự do? Meereen không thể chịu đựng thêm
một cuộc chiến nào nữa, thưa nữ hoàng đáng kính.”
Câu trả lời hay lắm, và cũng rất chân thực. “Ta chưa bao giờ muốn chiến tranh. Ta đã đánh thắng người Yunkai một lần và tha cho thành phố của họ, trong khi ta hoàn toàn có thể đốt phá nó. Ta từ chối hợp sức với vua Cleon khi ông ta tấn công bọn họ. Ngay cả bây giờ, khi Astapor bị bao vây, ta vẫn không động thủ. Và Qarth… ta chưa bao giờ làm gì tổn hại đến người Qarth…”
“Người không có ý định như vậy, nhưng Qarth là thành phố của các lái buôn, họ yêu tiếng lanh canh của những đồng bạc và vẻ sáng loáng của vàng. Khi người chấm dứt tục buôn bán nô lệ, từ Westeros tới Asshai đều bị ảnh hưởng. Qarth phụ thuộc rất nhiều vào nô lệ. Tolos, New Ghis, Lys, Tyrosh, Volantis cũng vậy… danh sách đó dài lắm, thưa nữ hoàng.”
“Cứ để chúng tới. Họ sẽ thấy ở ta một kẻ thù còn cứng rắn hơn Cleon. Ta thà chết trong trận chiến còn hơn phải nhìn những đứa con của ta một lần nữa đeo xiềng xích.”
“Vẫn còn một lựa chọn khác. Thần tin rằng người Yunkai có thể sẽ chấp thuận cho cư dân tự do của người yên ổn và tự do, nếu người cho phép Thành Phố Vàng buôn bán và huấn luyện nô lệ kể từ ngày hôm nay trở đi mà không bị quấy rầy. Máu không cần phải chảy thêm nữa.”
“Trừ máu của những nô lệ mà người Yunkai sẽ buôn bán và huấn luyện,” Dany nói, nhưng ngay cả như vậy cô vẫn nhận ra sự thật trong những lời nói của anh ta. Có thể đó là kết cục tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể hy vọng. “Ngươi vẫn chưa nói ngươi yêu ta.”
“Thần sẽ làm vậy, nếu điều đó khiến nữ hoàng hài lòng.”
“Đó không phải là câu trả lời của một người đàn ông đang yêu.”
“Tình yêu là gì? Ham muốn ư? Chẳng người đàn ông nào đầy đủ các bộ phận mà không cảm thấy ham muốn người, Daenerys. Tuy nhiên đó không phải là lý do thần muốn kết hôn với người. Trước khi người tới, Meereen đang chết dần. Những người cai trị khi đó là các ông lão của quý nhăn nheo và những mụ già cống rãnh khô như ngói. Họ ngồi trên đỉnh kim tự tháp, uống rượu mơ và nói về những Đế Chế Cổ Đại huy hoàng, trong khi bao thế kỷ đã trôi qua kể từ thời đó, và gạch ngói trong chính thành phố đang đổ sụp xuống xung quanh họ. Phong tục và sự cẩn trọng cứ bám ghì lấy chúng thần cho đến khi người đến và đánh thức tất cả bằng máu và lửa. Một thời đại mới đã đến, và những điều mới là hoàn toàn có thể. Hãy lấy thần.”
Anh ta trông cũng ưa mắt, Dany tự nhủ, và có giọng lưỡi của một vị vua. “Hôn ta đi,” cô ra lệnh.
Anh ta cầm tay cô lần nữa, và hôn lên các ngón tay cô. “Không phải theo cách đó. Hôn ta giống như hôn một người vợ ấy.”
Hizdahr nắm lấy vai cô nhẹ nhàng như thể cô là một con chim non. Anh ta rướn người về phía trước và đặt môi lên môi cô. Nụ hôn của anh ta nhẹ như không, khô khốc và nhanh như gió thoảng. Dany chẳng cảm thấy hào hứng chút nào.
“Thần có thể… hôn người một lần nữa không?” Anh ta hỏi sau khi nụ hôn kết thúc.
“Không.” Trên sân thượng, trong hồ tắm, đàn cá nhỏ thường rỉa chân cô khi cô ngâm mình trong đó. Ngay cả nụ hôn của chúng còn nhiệt tình hơn của Hizdahr zo Loraq. “Ta không yêu ngươi.”
Hizdahr nhún vai. “Có thể dần dần rồi sẽ yêu. Tình yêu vẫn diễn ra như vậy mà.”
Không phải giữa chúng ta, cô nghĩ. Không phải khi Daario đang ở gần như thế này.
Người ta muốn là anh ta, không phải ngươi. “Một ngày nào đó ta sẽ muốn trở về
Westeros để đòi lại Bảy Phụ Quốc, nơi từng thuộc về cha ta.”
“Một ngày nào đó tất cả mọi người đều phải chết, nhưng chẳng có ích lợi gì khi cứ nhắc đi nhắc lại về nó. Thần muốn sống trọn vẹn mỗi ngày hơn.”
Dany khoanh tay lại. “Lời nói gió bay, kể cả khi đó là những lời về hòa bình và tình yêu. Ta tin vào hành động hơn. Ở Bảy Phụ Quốc, các hiệp sĩ đi thực thi nhiệm vụ để chứng tỏ họ xứng đáng với những trinh nữ mà họ yêu. Họ đi tìm thanh kiếm ma thuật, tìm những rương vàng, tìm những chiếc vương miện bị đánh cắp trong kho báu của rồng.”
Hizdahr nhướn một bên mày. “Những con rồng duy nhất mà thần biết đến là của người, và kiếm ma thuật lại càng hiếm hoi hơn. Thần sẽ vui vẻ mang đến cho người nhẫn, vương miện và những rương đựng đầy vàng nếu điều đó khiến nữ hoàng vừa ý.”
“Hòa bình là thứ ta khao khát. Ngươi nói có thể giúp ta chấm dứt những cuộc chém giết hằng đêm trên dường phố. Ta nói hãy thực hiện điều đó. Hãy chấm dứt cuộc chiến trong bóng tối này. Đó là nhiệm vụ của ngươi. Hãy cho ta 90 ngày và 90 đêm yên bình, không có người nào bị giết, và khi đó ta biết ngươi xứng đáng được ngồi lên ngai. Ngươi có làm được điều đó không?”
Hizdahr trông có vẻ như đang nghĩ ngợi. “Chín mươi ngày đêm không có thêm một xác chết nào, và chúng ta sẽ làm đám cưới vào đêm thứ chín mươi mốt?”
“Có thể,” Dany trả lời với vẻ bẽn lẽn. “Dù các cô gái trẻ nổi tiếng không kiên định. Nhưng có thể ta vẫn muốn có một thanh kiếm ma thuật.”
Hizdahr phá lên cười. “Vậy thì người sẽ có cả thứ đó nữa, thưa nữ hoàng. Mong ước
của nàng là mệnh lệnh đối với ta. Hãy nói với quản gia của nàng chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta đi.”
“Không gì khiến quý tộc Reznak vui mừng hơn thế.” Nếu Meereen biết một đám cưới sắp sửa diễn ra, chỉ điều đó thôi cũng sẽ giúp cô có vài đêm yên giấc, ngay cả khi những nỗ lực của Hizdahr không đem lại kết quả gì. Đầu Cạo sẽ không vui trước chuyện này, nhưng Reznak mo Reznak sẽ nhảy nhót vì sung sướng. Dany không biết điều gì trong số đó khiến cô phiền lòng hơn. Cô cần có Skahaz và đội quân Thú Đồng, trong khi càng ngày càng thiếu tin tưởng vào những lời cố vấn của Reznak. Hãy cẩn thận với tên quản gia nước hoa thơm phức. Hay là Reznak đã thỏa hiệp với Hizdahr và Mỹ Nữ Xanh để cài bẫy ta?
Hizdahr zo Loraq vừa rời đi thì Ser Barristan xuất hiện phía sau cô trong chiếc áo choàng dài màu trắng. Những năm tháng phục vụ trong Ngự Lâm Quân đã dạy cho vị hiệp sĩ áo trắng biết tỏ ra thận trọng khi cô đang vui vẻ, nhưng ông chưa bao giờ giữ thái độ đó được lâu. Ông ấy đã biết, cô nhận ra ngay lập tức, và ông ấy không tán thành. Những nếp nhăn quanh miệng ông hằn xuống sâu hơn. “Vậy,” cô nói với ông, “nếu ta kết hôn một lần nữa. Liệu ông có vui mừng cho ta không, ser?”
“Nếu đó là mệnh lệnh của người, thưa nữ hoàng.”
“Hizdahr không phải là kiểu mẫu mà ông sẽ chọn để ta lấy làm chồng.”
“Thần không có quyền chọn chồng cho người.”
“Đúng là như vậy,” cô đồng ý, “nhưng ta muốn ông phải hiểu. Người của ta đang chảy máu, đang chết dần. Một nữ hoàng không chỉ sống vì mình, mà còn vì cả vương quốc. Kết hôn hoặc là tàn sát. Ta chỉ có bằng đó lựa chọn. Một đám cưới, hoặc là một cuộc chiến tranh.”
“Thưa nữ hoàng, liệu thần có thể nói thẳng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vẫn còn một lựa chọn thứ ba nữa.”
“Westeros?”
Ông gật đầu. “Thần đã thề sẽ phục vụ nữ hoàng dù ở bất cứ nơi đâu, luôn bảo vệ người trước những mối nguy hiểm dù người đi đâu chăng nữa. Chỗ của thần là ở bên cạnh người, dù là ở đây hay ở Vương Đô… Nhưng chỗ của người là ở Westeros, trên chiếc Ngai Sắt từng thuộc về cha người. Bảy Phụ Quốc sẽ không bao giờ đồng ý một vị vua như Hizdahr zo Loraq.”
“Cũng như Meereen không đời nào chấp nhận Daenerys Targaryen làm nữ hoàng. Mỹ Nữ Xanh nói đúng. Ta cần một vị vua ở bên cạnh, một vị vua mang dòng máu
Ghis cổ đại. Nếu không họ sẽ luôn coi ta là kẻ mọi rợ dã man, tràn qua cổng thành của họ, bêu đầu người thân của họ trên mũi giáo và tước đi của họ tiền bạc của cải.”
“Ở Westeros người sẽ là người con mất tích, nay trở về để làm vui lòng người cha quá cố. Dân chúng của người sẽ reo hò khi người cưỡi ngựa đi qua, tất cả đàn ông tốt sẽ đều yêu quý người.”
“Westeros ở xa lắm.”
“Nấn ná ở lại đây chẳng thể làm cho nó gần hơn. Chúng ta rời nơi này càng sớm…”
“Ta biết. Ta biết.” Dany không biết phải nói sao cho ông hiểu. Cô cũng khao khát có Westeros đâu kém gì ông, nhưng việc đầu tiên cô phải làm là hàn gắn Meereen đã. “90 ngày là khoảng thời gian dài. Hizdahr có thể sẽ thất bại. Và nếu như vậy ta sẽ có thêm thời gian. Thời gian để kết mối liên minh, để tăng cường sức mạnh phòng thủ, để…”
“Nhưng nếu anh ta không thất bại? Khi đó nữ hoàng sẽ làm gì?”
“Thực hiện bổn phận của một nữ hoàng.” Từ ngữ phát ra lạnh như băng trên đầu lưỡi. “Ông đã chứng kiến đám cưới của Rhaegar anh trai ta. Hãy nói ta nghe, anh ấy kết hôn vì tình yêu hay vì bổn phận?”
Vị hiệp sĩ già lưỡng lự. “Công chúa Elia là một phụ nữ tốt, thưa nữ hoàng. Cô ấy tốt bụng và khôn khéo, với trái tim nhân ái và trí tuệ hơn người. Thần biết hoàng tử khá thích cô ấy.”
Thích, Dany nghĩ. Một từ ngữ nói lên rất nhiều điều. Thời gian qua đi, rồi dần dần mình sẽ thích Hizdahr zo Loraq. Có lẽ vậy.
Ser Barristan tiếp tục. “Thần cũng đã thấy cuộc hôn nhân của cha mẹ người. Thứ lỗi cho thần nói thẳng, nhưng giữa họ không có chút tình cảm nào, và vương quốc đã phải trả cái giá quá đắt cho điều đó, thưa nữ hoàng.”
“Sao họ còn cưới nhau nếu họ không yêu nhau?”
“Mệnh lệnh được ông nội của người đưa ra. Một phù thủy rừng rậm đã nói với ông rằng vị hoàng tử được hứa hẹn sẽ ra đời nếu họ kết hôn.”
“Phù thủy rừng rậm ư?” Dany kinh ngạc.
“Cô ta vào triều cùng với Jenny Nhà Oldstones. Một thứ trông còi cọc và kinh tởm. Mụ phù thủy mà hầu hết mọi người gọi là người lùn đó rất thân thiết với phu nhân Jenny, người luôn cho rằng mụ là một trong những đứa trẻ rừng rậm.”
“Thế rồi chuyện gì xảy ra với bà ta?”
“Sảnh Mùa Hè.” Một từ nghe đã thấy sự diệt vong trong đó.
Dany thở dài. “Giờ hãy để ta một mình. Ta mệt quá rồi”
“Xin tuân lệnh nữ hoàng.” Ser Barristan cúi chào và quay người đi. Nhưng ông dừng lại khi ra đến cửa. “Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng người có khách tới thăm đấy. Thần có nên bảo anh ta sáng mai quay lại không?”
“Ai thế?”
“Naharis. Nhóm Quạ Bão đã quay về thành phố.”
Daario. Trái tim cô xốn xang trong lồng ngực. “Bao lâu rồi… khi nào…?” Dường như cô không thể nói nên lời.
Ser Barristan có vẻ hiểu được ý nghĩ của cô. “Người đang ở cùng với nữ tu khi anh ta trở về. Thần biết người không muốn bị quấy rầy. Tin tức từ đội trưởng có thể đợi đến mai cũng được.”
“Không.” Làm sao ta có thể ngủ được, khi biết đội trưởng của ta đã ở rất gần như thế này? “Triệu tập anh ta vào đây ngay lập tức. Và… tối nay ta không cần ông nữa. Ta sẽ an toàn ở bên cạnh Daario. À, ông vui lòng gọi cả Irri và Jhiqui nhé. Cả Missandei nữa.” Mình cần thay đồ và chuẩn bị để xuất hiện thật xinh đẹp.
Cô cũng nói như vậy với các hầu gái khi họ đến. “Nữ hoàng muốn mặc gì?” Missandei hỏi.
Ánh sao và bọt biển, Dany nghĩ, một mảnh lụa để trần bên ngực trái cho Daario ngắm, và hoa cài trên tóc. Khi họ mới gặp nhau, viên đội trưởng ngày nào cũng mang hoa đến cho cô, suốt quãng đường từ Yunkai tới Meereen. “Đem cho ta chiếc váy bằng vải lanh xám viền ngọc trai ở vạt trên. À, cả tấm da sư tử trắng nữa.” Cô luôn cảm thấy an toàn khi cuộn mình trong tấm da sư tử của Drogo.
Daenerys gặp đội trưởng của mình trên sân thượng, cô ngồi trên một chiếc ghế đá chạm khắc dưới tán một cây lê. Một mảnh trăng khuyết trôi bồng bềnh trên bầu trời thành phố, tháp tùng bởi hàng nghìn vì sao lấp lánh xung quanh. Daario Naharis bệ vệ tiến vào. Anh ta giữ cái dáng bệ vệ đó kể cả khi đang đứng. Đội trưởng mặc quần phồng, nhét gấu trong đôi bốt cao cổ bằng da màu tía, phía trên anh mặc áo lụa trắng và một chiếc áo chẽn xích bằng vàng. Bộ râu ba chòm của anh ta màu tía, bộ ria vàng chói lọi, những lọn tóc xoăn là hai màu bên trên trộn lại với nhau. Một bên hông anh đeo con dao găm nhỏ, hông còn lại đeo một chiếc arakh của người Dothraki. “Thưa nữ hoàng rực rỡ,” anh ta nói, “người trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều trong lúc thần đi vắng. Sao có thể như vậy được nhỉ?”
Nữ hoàng đã quá quen với những lời khen ngợi, nhưng chẳng hiểu sao lời khen của Daario lại ý nghĩa hơn nhiều so với của Reznak, Xaro hay Hizdahr. “Đội trưởng. Họ
nói với ta rằng anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình ở Lhazar.” Ta nhớ anh rất nhiều.
“Đội trưởng của người sống để phục vụ nữ hoàng độc ác của mình.”
“Độc ác ư?”
Mắt anh phản chiếu ánh trăng mờ ảo. “Anh ta vội bỏ người của mình lại, chạy về trước để sớm được gặp nữ hoàng, vậy mà anh ta phải đợi chờ mòn mỏi trong khi cô ấy ăn thịt cừu và sung với một bà già nhăn nheo.”
Họ không nói cho ta biết rằng anh đã về, Dany nghĩ, nếu không thì ta đã ngốc nghếch triệu tập anh đến ngay lập tức rồi. “Ta đang ăn tối với Mỹ Nữ Xanh.” Tốt nhất không nên nhắc đến Hizdahr. “Ta có chuyện cấp bách cần lời tư vấn sáng suốt của bà ấy.”
“Thần chỉ có một nhu cầu cấp bách: Daenerys.”
“Ta cho mang đồ ăn lên nhé? Chắc hẳn anh đói lắm rồi.”
“Hai ngày qua thần không ăn gì cả, nhưng giờ thần đã ở đây, được thưởng thức vẻ đẹp của người là quá đủ cho thần rồi.”
“Vẻ đẹp của ta không thể giúp anh no bụng được.” Cô vặt một quả lê và ném về phía anh. “Ăn cái này đi.”
“Nếu nữ hoàng đã ra lệnh.” Anh cắn một miếng lê, hàm răng trắng sáng bóng lên.
Nước quả chảy xuống bộ râu màu tía.
Người con gái trong cô thèm khát được hôn anh ta biết bao. Nụ hôn của anh ta sẽ rất mạnh mẽ và thô bạo, cô tự nhủ, anh ta sẽ chẳng quan tâm nếu mình rên la hay lệnh cho anh ta dừng lại. Nhưng vị nữ hoàng trong cô biết rằng đó là việc làm ngu ngốc. “Kể lại hành trình của anh cho ta nghe đi.”
Anh nhún vai vẻ lơ đễnh. “Người Yunkai cử một số tay kiếm đánh thuê đến gần Đèo Khyzai. Họ tự gọi mình là quân Giáo Dài. Chúng thần đánh úp chúng ban đêm và giết một vài tên. Ở Lhazar thần đã giết hai hạ sĩ của phe mình vì tội âm mưu ăn cắp đá quý và đĩa vàng mà nữ hoàng đã tin tưởng giao cho thần mang đến làm quà cho Người Cừu. Còn những việc khác, thần đều thực hiện đúng như những gì đã hứa.”
“Anh mất bao nhiêu người trong cuộc chiến?”
“Chín,” Daario nói, “nhưng mười hai người trong hội Giáo Dài quyết định họ thà tham gia nhóm Quạ Bão còn hơn hóa thành xác chết, vì thế chúng ta có thêm ba người. Thần nói với họ rằng họ sẽ sống lâu hơn khi được chiến đấu bên cạnh lũ rồng của người, thay vì chống lại chúng, và họ nhận ra lời nói của thần chí lý.”
Điều đó lại khiến cô lo lắng. “Rất có thể họ là gián điệp cho Yunkai.”
“Chúng quá ngu dốt nên không thể là gián điệp được. Là người chưa biết họ thôi.” “Anh cũng đâu có biết. Anh có tin tưởng họ không?”
“Thần tin tưởng vào tất cả lính của mình. Nhưng không nhiều lắm. Chỉ đến mức này thôi.” Anh ta nhổ ra một hạt lê và mỉm cười trước sự nghi ngờ của cô. “Hay là thần đem đầu họ về cho người nhé? Thần sẽ làm vậy nếu người ra lệnh. Một tên hói, hai tên để tóc tết bím, một tên nhuộm râu bốn màu. Thần hỏi người, gián điệp nào lại để râu như vậy? Tên bắn đá thậm chí có thể bắn trúng mắt một con muỗi ở cự ly ba mươi mét, và gã xấu xí có biệt tài cưỡi ngựa, nhưng nếu nữ hoàng muốn họ phải chết thì…”
“Ta không nói như vây. Ta chỉ muốn… xem anh có thực sự để mắt đến họ không, vậy thôi.” Cô tự cảm thấy mình ngốc nghếch khi nói ra điều đó. Cô luôn cảm thấy mình có phần ngờ nghệch khi ở bên cạnh Daario. Vụng về, nữ tính và ngờ nghệch. Anh ta sẽ nghĩ gì về mình đây? Cô chuyển chủ đề. “Người Cừu có gửi đồ ăn cho chúng ta không?”
“Ngũ cốc sẽ được gửi xuôi dòng Skahazadhan bằng sà lan, thưa nữ hoàng, còn các hàng hóa khác sẽ đi theo đường Khyzai.”
“Đừng chọn sông Skahazadhan. Cửa sông của chúng ta đã bị đóng. Cửa biển cũng vậy. Anh sẽ phải đưa thuyền ra vịnh. Người Qarth đã xua đuổi một phần ba hạm đội thuyền đánh cá của chúng ta và bắt giữ một phần ba. Những con thuyền khác vì quá sợ hãi nên không dám rời cảng. Con đường thông thương ít ỏi còn lại cũng đã bị chặt đứt.”
Daario vứt lõi quả lê đi. “Sữa chảy trong huyết quản của người Qarth. Hãy để cho họ nhìn thấy rồng của người, và họ sẽ bỏ chạy thôi.”
Dany không muốn nói về lũ rồng. Các nông dân vẫn lên triều với những mẩu xương cháy xém, họ phàn nàn về những con cừu bị mất, mặc dù Drogon vẫn chưa trở về thành phố. Một số người báo nhìn thấy nó ở bờ bắc con sông, phía trên biển cỏ của người Dothraki. Còn dưới hố, Viserion đã giật đứt một trong các sợi xích; nó và Rhaegal trở nên hung tợn hơn mỗi ngày. Có lần lính Thanh Sạch báo với cô rằng các cánh cửa sắt bị nung đỏ rực, và không ai dám chạm vào chúng suốt cả một ngày trời. “Astapor cũng đang bị vây hãm.”
“Thần biết điều này. Một người trong hội Giáo Dài sống sót đã kể với chúng thần rằng mọi người đang ăn thịt lẫn nhau trong Thành phố Đỏ. Hắn nói rồi sẽ sớm đến lượt Meereen thôi, vì thế thần cắt lưỡi hắn và cho một con chó vàng ăn. Chó sẽ không ăn lưỡi của kẻ dối trá. Nên khi con chó ăn lưỡi hắn, thần biết hắn nói sự thật.”
“Ta cũng có một cuộc chiến trong thành phố.” Cô kể cho anh nghe về hội Con Trai
Nữ Quái Harpy và đội quân Thú Đồng, về những hình vẽ bằng máu trên tường gạch. “Kẻ thù ở khắp nơi xung quanh ta, cả bên trong lẫn bên ngoài thành phố.”
“Tấn công,” anh ta nói ngay lập tức. “Một người bị kẻ thù bao vây tứ phía sẽ không thể tự bảo vệ chính mình. Hãy thử, và lưỡi rìu sẽ cắm phập vào lưng người trong khi người đang mải tránh né lưỡi kiếm. Không. Khi đối mặt với nhiều kẻ thù cùng lúc, hãy chọn tên yếu nhất, giết hắn, dẫm lên xác hắn và chạy trốn.”
“Ta phải trốn đi đâu?”
“Giường của thần. Trong vòng tay thần. Và trong tim thần.” Chuôi thanh arakh và con dao găm nhỏ của Daario được đúc hình người phụ nữ bằng vàng, trần truồng và dâm đãng. Anh ta xoa hai ngón cái lên đó đầy khêu gợi và nở nụ cười ranh mãnh.
Dany thấy mặt nóng bừng. Cô cảm giác như anh ta đang vuốt ve chính cơ thể cô. Liệu anh ta có nghĩ mình là kẻ phóng đãng không, nếu mình lôi anh ta lên giường? Anh khiến cô muốn trở thành người phụ nữ dâm đãng của riêng anh. Ta không nên gặp anh ta một mình. Quá nguy hiểm khi để anh ta bên cạnh. “Mỹ Nữ Xanh bảo ta nên có một vị vua người Ghis ở bên,” cô đỏ mặt nói. “Bà ấy giục ta lấy quý tộc Hizdahr zo Loraq.”
“Hắn ấy à?” Daario cười khúc khích. “Tại sao không phải là Giun Xám, nếu người muốn đưa một thái giám lên giường? Người có muốn một vị vua không?”
Ta muốn có anh. “Ta muốn hòa bình. Ta cho Hizdahr 90 ngày để chấm dứt việc chém giết. Nếu anh ta làm được, ta sẽ lấy anh ta làm chồng.”
“Vậy thì chọn thần làm chồng đi. Thần sẽ làm xong chỉ trong chín ngày.” Anh biết ta không thể nào làm điều đó, cô suýt định nói như vậy.
“Người đang chiến đấu với những cái bóng, trong khi đáng lẽ phải tiêu diệt những kẻ tạo ra chúng,” Daario tiếp tục. “Hãy giết tất cả bọn chúng và chiếm lấy của cải. Người hãy ra lệnh đi, chỉ cần một lời nói thầm thôi, Daario sẽ đem về cho người một chồng đầu lâu cao hơn cả kim tự tháp này.”
“Nếu ta biết họ là ai…”
“Zhak, Pahl và Merreq. Bọn chúng và tất cả những tên còn lại. Các Great Master. Còn ai vào đây được nữa?”
Anh ta vừa dũng cảm nhưng cũng vừa khát máu. “Chúng ta không có bằng chứng về những việc họ làm. Anh muốn ta giết hại chính thần dân của mình sao?”
“Thần dân của người sẽ rất sung sướng nếu giết được nữ hoàng của họ.”
Daario đã đi vắng quá lâu, đến mức Dany dường như quên mất anh ta là ai. Bản chất
của lính đánh thuê rất bội bạc, cô tự nhủ. Không kiên định, xảo trá và tàn nhẫn. Anh ta sẽ mãi chỉ như vậy thôi. Anh ta không thể nào làm vua được. “Các kim tự tháp đó rất vững chãi,” cô giải thích. “Chúng ta có thể thắng họ, nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Khi chúng ta tấn công một kim tự tháp, các kim tự tháp khác sẽ đứng lên chống trả chúng ta.”
“Vậy thì hãy tìm cớ để lôi họ ra khỏi kim tự tháp. Một đám cưới chẳng hạn. Tại sao không? Hãy đưa tay người cho Hizdahr và tất cả các Great Master sẽ tới tham dự đám cưới của người. Khi họ tụ tập đông đủ ở Đền Mỹ Nữ, hãy để Quạ Bão đánh úp bọn chúng.”
Dany kinh hãi. Anh ta là một con quái vật. Một con quái vật có vẻ ngoài ga lăng, nhưng vẫn là một con quái vật. “Anh nghĩ ta là Vua Đồ Tể sao?”
“Thà làm đồ tể còn hơn bị xẻ thịt. Tất cả mọi vị vua đều là đồ tể. Nữ hoàng thì có gì khác?”
“Nữ hoàng này sẽ khác.”
Daario nhún vai. “Hầu hết các bà hoàng chẳng có mục đích gì ngoài việc ủ ấm giường cho nhà vua và đẻ con trai cho ông ta. Nếu người định trở thành kiểu nữ hoàng như vậy thì tốt nhất hãy lấy Hizdahr.”
Cô thoáng chút tức giận. “Anh quên ta là ai rồi sao?” “Thần không quên. Còn người thì sao?”
Nếu là Viserys thì anh ấy đã lấy đầu Daario vì sự xấc láo này. “Ta mang dòng máu của rồng. Đừng bao giờ có ý định dạy dỗ ta.” Khi Dany đứng dậy, tấm da sư tử trượt khỏi vai cô và rơi xuống bùng nhùng dưới đất. “Anh đi được rồi.”
Daario cúi chào thật thấp. “Thần sống để tuân theo lệnh người.”
Khi anh ta đi rồi, Daenerys triệu Ser Barristan trở lại. “Ta muốn nhóm Quạ Bão quay trở lại chiến trường.”
“Nữ hoàng? Nhưng họ vừa mới trở về…”
“Ta muốn họ đi khỏi đây. Hãy cho họ đi trinh sát vùng đất Yunkai xa xôi và bảo vệ tất cả các đoàn lái buôn đi qua đèo Khyzai. Từ giờ trở đi Daario sẽ báo cáo với ông. Cho anh ta mọi danh dự mà anh ta đáng được hưởng, chú ý trả công cho người của anh ta xứng đáng, nhưng bằng mọi giá không được cho anh ta đến gặp ta.”
“Tuân lệnh nữ hoàng.”
Đêm đó cô không thể nào ngủ được mà trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường. Thậm chí cô còn cho gọi Irri, với hy vọng những vuốt ve âu yếm của cô gái sẽ giúp cô dễ
ngủ hơn, nhưng chỉ một lúc cô đã phải đẩy cô gái người Dothraki ra. Irri là cô bé ngọt ngào, dịu dàng và luôn hết lòng phục vụ, nhưng đó không phải là Daario.
Ta đã làm gì thế này? Cô nghĩ và cuộn mình lại trên giường. Ta đã khắc khoải chờ anh ta trở về suốt bao lâu nay, và giờ ta lại đẩy anh ta đi. “Anh ta sẽ biến ta thành một con quái vật,” cô thì thầm, “một nữ hoàng đồ tể.” Nhưng sau đó cô nghĩ về Drogon đang ở nơi nào đó xa tít tắp và về hai con rồng đang ở dưới hố của cô. Tay ta cũng vấy máu, và cả trái tim ta cũng thế. Chúng ta chẳng khác nhau là mấy, Daario và ta. Chúng ta đều là những con quái vật.