Trò chơi vương quyền 1A – Sói tuyết thành Winterfell
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 40
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
chuyến du hành lên phương bắc kéo dài vô tận.
Tyrion Lannister biết rõ những tấm bản đồ hơn bất kỳ ai, nhưng hai tuần lễ đi trong rừng hoang cách xa vương lộ đã dạy ông bài học rằng bản đồ và thực tế mảnh đất là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Họ rời Winterfell cùng ngày với nhà vua, giữa cảnh náo nhiệt của chuyến ra đi của hoàng tộc, đi về phía nam rời xa tiếng người hò hét, tiếng ngựa khụt khịt, rời xa những xe ngựa lắc lư, tiếng lọc cọc từ cỗ xe của hoàng hậu, trong mưa tuyết dăng dăng. Vương lộ chạy thẳng qua những lâu đài và thị trấn. Những lá cờ xí, những cỗ xe ngựa và các kỵ sĩ, kỵ binh đi về phương nam, mang theo sự ồn ã. Còn Tyrion cùng Benjen Stark và cậu cháu họ đi về phương bắc.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, không khí càng lúc càng tĩnh lặng dần.
Phía tây con đường là những ngọn đồi xám xịt và gồ ghề, với những chòi canh cao vút nằm trên đỉnh đá. Phía đông vùng đất thấp hơn, bằng phẳng và trải dài ngút tầm mắt. Những cây cầu đá bắc qua những dòng sông hẹp, uốn khúc. Những nông trại nhỏ nằm bao quanh lâu đài được dựng lên từ gỗ và đá. Con đường khá nhộn nhịp nên đêm đến họ vẫn tìm được những quán trọ thô sơ để nghỉ chân.
Nhưng sau ba ngày rời khỏi Winterfell, những cánh đồng đã nhường chỗ cho rừng rậm, vương lộ vắng tanh. Những ngọn đồi gồ ghề dần cao hơn và lớn dần theo từng dặm, cho tới ngày thứ năm, chúng biến thành những quả núi như những người khổng lồ xám xanh lạnh lùng với những vết lồi lõm và tuyết bám trên vai. Khi gió từ phương bắc thổi tới, những dải pha lê băng tuyết bay khỏi đỉnh núi trông như những lá cờ.
Những ngọn núi trở thành bức tường chắn phía tây, con đường ngoặt từ hướng bắc chuyển sang đông bắc qua những cánh rừng sồi, trường xuân và thạch nam đen. Khu rừng dường như cổ xưa và đen tối hơn bất cứ khu rừng nào Tyrion từng thấy. Benjen Stark gọi đây là “rừng sói”. Và quả thật, đêm đến, khu rừng sống động với tiếng tru lúc gần lúc xa của bầy sói. Con sói tuyết bạch tạng của Snow dựng tai lắng nghe tiếng hú đêm, nhưng chưa bao giờ đáp lại. Ở con vật này có cái gì đó không bình thường, Tyrion nghĩ. Đoàn người lúc này gồm tám người, không tính con sói. Tyrion đi cùng hai người tùy tùng nhà Lannister. Benjen Stark chỉ mang theo cậu cháu họ cùng vài con ngựa mới cho Đội Tuần Đêm. Nhưng vào một đêm, họ nghỉ chân đằng sau những bức tường gỗ ngoài bìa rừng, có thêm một người anh em áo đen nữa gia nhập cùng họ, Yoren. Yoren hơi gù người và đằng đằng sát khí, nét mặt ẩn giấu hoàn toàn dưới bộ râu cũng đen như quần áo. Nhưng trông y có vẻ can trường như một cái rễ cây đại thụ và rắn chắc như đá. Đi cùng y là hai thằng bé nhếch nhác nhà Finger. “Mấy kẻ hiếp dâm,” Yoren nói, ném cái nhìn lạnh lùng vào chỉ huy. Tyrion hiểu điều ấy. Cuộc đời trên Tường Thành rất khắc nghiệt, nhưng thường những kẻ tới đó đều đã bị thiến.
Năm người đàn ông, ba thằng bé, một con sói, hai mươi con ngựa cùng một lồng quạ được Maester Luwin giao cho Benjen Stark. Dù đi trên vương lộ hay bất cứ con đường nào, họ cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Tyrion để ý Jon Snow quan sát Yoren và những người bạn đồng hành ủ rũ, với nét mặt không thoải mái, gần như là thất vọng. Yoren bị dô vai và bốc mùi chua chua, râu tóc rối tung, bóng nhờn và đầy rận, quần áo y cũ kỹ, vá chằng vá đụp và bẩn thỉu. Hai người mới thậm chí còn bốc mùi ghê hơn, và dường như sự ngu ngốc của chúng cũng ngang bằng sự độc ác trong con người chúng.
Rõ ràng thằng bé đã nhầm khi nghĩ Đội Tuần Đêm toàn những người như chú nó. Nếu thật thế, Yoren cũng mấy anh bạn đồng hành kia là những kẻ khiếm nhã. Tyrion thấy tiếc cho thằng bé. Nó đã chọn một cuộc đời khó khăn… hoặc có lẽ cuộc đòi khó khăn đã chọn nó.
Ông ít thông cảm cho người chú hơn. Benjen Stark giống như anh trai, đều không ưa nhà Lannister. Và ông ta chẳng vui gì khi Tyrion nói ra ý định. “Tôi nói trước, Lannister, anh sẽ không tìm được chỗ ngủ tại Tường Thành đâu,” ông nói khi nhìn xuống.
“Chắc chắn ông sẽ tìm được chỗ mà nhét tôi vào,” Tyrion trả lời. “Ông thấy đấy, tôi nhỏ mà.”
Tất nhiên, không một ai có thể nói không với anh em của hoàng hậu. Vì thế mọi chuyện đã dàn xếp xong, dù Stark không vui. “Tôi thề rằng anh sẽ không thích chuyến đi,” ông cộc lốc nói, và từ khi khởi hành, ông ta đã làm đúng như lời hứa.
Cuối tuần đầu tiên, bắp đùi Tyrion trầy da vì chuyến đi vất vả, chân bị chuột rút và người lạnh tới tận xương. Anh không than vãn lấy một tiếng. Anh sẽ là đồ chết bầm nếu tự mình cho Benjen Stark được tận hưởng sự hài lòng.
Anh làm một vụ trả thù nho nhỏ về chuyện áo choàng lông, một mảnh da gấu tả tơi, cũ nát và bốc mùi mốc. Stark đã đưa nó cho ông. Tấm da đó biểu hiện lòng dũng cảm của Đội Tuần Đêm. Chắc chắn ông ta mong ông sẽ nhã nhặn từ chối. Nhưng không, Tyrion mỉm cười nhận lấy. Ông đã mang theo những bộ quần áo ấm áp nhất khi rời khỏi Winterfell nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, chẳng có nơi nào đủ ấm cả. Càng lên phía trên thời tiết càng lạnh hơn. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp hơn 0°, gió thổi như những lưỡi dao chém xuyên qua những bộ đồ len ấm áp nhất. Lúc này chắc chắn Stark đang hối hận cho sự hào hiệp trong phút bốc đồng kia. Có lẽ ông ta đã học được một bài học. Nhà Lannister không bao giờ từ chối, dù nhã nhặn hay không. Nhà Lannister nhận mọi thứ được người khác dâng lên.
Điền trang cùng pháo đài thưa thớt và nhỏ bé hơn khi họ tiến xa lên phương bắc, tiến sâu hơn vào bóng tối của rừng sói, cho tới khi không còn một mái nhà nào cho họ trú chân, và họ cạn kiệt lương thực mang theo.
Tyrion chưa bao giờ giỏi dựng lều hay hạ trại. Quá nhỏ bé, quá tập tễnh, quá cản đường. Vì thế trong khi Stark và Yoren cùng những người đàn ông khác dựng một chỗ trú tạm, chăm sóc ngựa, đốt lửa, ông cuốn người trong tấm lông, uống rượu và đọc sách.
Vào đêm thứ mười tám của cuộc hành trình, ông uống loại rượu ngọt ngào có màu hổ phách xuất phát từ Quần Đảo Summer mà ông đã mang đi từ Casterly Rock, còn cuốn sách là những tổng kết về lịch sử và đặc tính của loài rồng. Với sự đồng ý của Lãnh chúa Eddard Stark, ông đã mượn nó từ thư viện Winterfell và mang theo trong cuộc du hành lên phương bắc.
Ông tìm thấy một chỗ ngồi thoải mái không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ khu cắm trại, bên cạnh dòng suối nước trong vắt và lạnh lẽo như băng. Một cây sồi cổ thụ đã cho ông một nơi tránh xa những ngọn gió lạnh cắt da cắt thịt. Tyrion cuộn mình trong tấm lông thú, dựa lưng vào thân cây, nhấp một ngụm rượu và bắt đầu đọc về đặc điểm của xương rồng. Cuốn sách nói, xương rồng có màu đen vì nó chứa hàm lượng sắt cao. Nó cứng như thép, nhưng nhẹ hơn và dễ uốn hơn rất nhiều, và tất nhiên, nó có thể kháng lửa. Người Dothraki cho cây cung bằng xương rồng là một món quà lớn và thực sự là một kỳ quan nhỏ. Cung xương rồng có thể bắn xa hơn bất cứ cây cung gỗ nào.
Tyrion bị những con rồng ám ảnh. Khi lần đầu tiên tới Vương Đô dự đám cưới của chị gái với Robert Baratheon, ông đã đi thẳng tới ngắm những cái sọ rồng ở phòng chầu. Vua Robert thay chúng bằng cờ xí và thảm thêu, nhưng Tyrion cứ đòi xem, cho tới khi ông tìm thấy những cái đầu rồng ở trong một xà lim ẩm ướt.
Ông cứ nghĩ thứ đó thật ấn tượng, và thậm chí là đáng sợ. Không ngờ chúng lại đẹp tới vậy. Chúng đen như mã não, láng trơn bóng mịn, dường như tỏa sáng lung linh dưới ánh đuốc. Ông cảm thấy chúng như ngọn lửa vậy. Ông ném ngọn đuốc vào miệng một chiếc xương sọ lớn. Bóng tối nhảy nhót trên bức tường phía sau. Những chiếc răng giống như những lưỡi dao dài cong bằng kim cương đen. Ngọn lửa không làm tổn hại gì tới chúng; chúng đã tắm đẫm những ngọn lửa dữ tợn hơn nhiều. Khi rời đi, Tyrion có thể thề rằng cặp mắt trống rỗng đó dõi theo ông.
Có tất cả mười chín cái xương sọ. Cái cổ xưa nhất phải hơn ba ngàn năm tuổi; cái mới nhất có niên đại gần một thế kỷ rưỡi. Cái gần đây nhất cũng là cái nhỏ nhất, chỉ bằng xương sọ giống chó tai cụp, bị biến dạng. Đó là cái còn lại của hai con rồng con cuối cùng trên đảo Dragonstone. Chúng là những con rồng cuối cùng của nhà Targaryen, và có lẽ là những con rồng cuối cùng từng tồn tại, và chúng không sống được lâu.
Trong số đó có ba con quái vật vĩ đại trong những bài ca và câu chuyện, những con rồng mà Aegon Targaryen cùng những người chị em gái đã giải phóng trên Bảy Phụ Quốc cổ. Những người hát rong đã đặt cho chúng những cái tên của thần thánh: Belerion, Meraxes, Vhaghar. Tyrion đứng giữa hai hàm răng của chúng, không nói lên lời vì ngưỡng mộ. Bạn có thể cưỡi ngựa xông thẳng vào dạ dày Vhaghar, dù bạn sẽ không thể trở ra. Meraxes còn lớn hơn. Và con rồng vĩ đại nhất, Balerion, Ác Mộng Đen, có thể nuốt trọn một con bò rừng, hoặc thậm chí voi ma mút lông lá đã từng gầm rú ở vùng đồng hoang lạnh lẽo ngoài Bến Ibben.
Tyrion đứng trong xà lim ẩm ướt đó một lúc lâu, nhìn vào cái xương sọ khổng lồ, không có mắt của Balerion cho tới khi ngọn đuốc gần tàn, cố đoán kích cỡ khi còn sống của nó, cố tưởng tượng xem nó ra sao khi sải rộng đôi cánh đen khổng lồ mà bay lượn trên bầu trời, miệng khè ra lửa.
Tổ tiên xa của ông, Vua Loren vùng Rock, đã thử chống lại ngọn lửa khi ông gia nhập quân đoàn của Vua Mern vùng Reach chống lại cuộc xâm lăng của gia tộc Targaryen. Chuyện đã trải qua gần ba trăm năm trước, khi Bảy Phụ Quốc còn là những vương quốc, không phải là thuộc địa của một vương quốc lớn hơn. Họ có sáu trăm lá cờ tung bay, năm ngàn hiệp sĩ trên lưng ngựa, cùng số lượng bộ binh và kỵ binh lớn gấp mười lần. Sử sách ghi lại, quân đội Aegon Chúa Rồng chỉ bằng một phần năm, chủ yếu trong số đó đều là tàn quân trong lực lượng của vị vua cuối chết dưới tay lão ta, họ không trung thành.
Họ gặp nhau trên đồng bằng rộng lớn xứ Reach, giữa những cánh đồng lúa mì vàng ruộm chờ thu hoạch. Khi hai vị vua tiến lên, quân đội Targaryen run rẩy tháo chạy: Sử ghi, chỉ trong phút chốc, tưởng chừng cuộc chiến đã đi vào hồi kết… nhưng chỉ là trong chốc lát, trước khi Aegon Targaryen cùng những người chị em gái tham chiến.
Đó là lần duy nhất Vhaghar, Meraxes và Balarion được đồng loạt phóng thích. Những người hát rong gọi trận đánh đó là Cánh Đồng Cháy.
Ngày hôm đó, gần bốn ngàn người chết cháy, trong số họ có vua Mern xứ Reach. Vua Loren trốn thoát, đầu hàng, thề trung thành với nhà Targaryen, và sinh ra một cậu con trai. Tyrion biết ơn điều đó.
“Sao ngài đọc nhiều thế?”
Tyrion nhìn lên. Jon Snow đang đứng cách đó vài bước chân, tò mò nhìn ông. Ông gập cuốn sách lại đè lên một ngón tay và nói, “Nhìn ta và nói xem cháu thấy gì?”
Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn ông. “Trò gì thế này? Cháu thấy ngài. Tyrion Lannister.”
Tyrion thử dài. “Cháu là một đứa con hoang quá ư lịch sự đó, Snow. Cháu bao tuổi rồi, mười hai à?”
“Mười bốn,” cậu nhóc nói.
“Mười bốn, và cháu còn cao hơn ta. Chân ta ngắn và cong, ta đi lại khó khăn. Ta cần có một cái yên ngựa đặc biệt để không bị ngã. Một yên ngựa do chính ta thiết kế. Hoặc thế hoặc ta đi mà cưỡi ngựa con. Tay ta khỏe, nhưng chúng cũng ngắn. Ta không bao giờ có thể trở thành kiếm sĩ. Nếu ta sinh ra trong gia đình bần nông, họ sẽ bỏ mặc cho ta tự sinh tự diệt hoặc bán ta cho một tay buôn nô lệ nào đó. Lạy thánh Ala, ta được sinh ra là người nhà Lannister vùng Casterly Rock, những kẻ buôn nô lệ đều nghèo khổ hơn ta. Mọi thứ với ta đều quá mĩ mãn. Cha ta là Quân sư của Nhà vua trong suốt hai mươi năm. Sau đó ông giết chết chính vị vua đó. Đời thật là mỉa mai. Chị gái ta kết hôn cùng vị vua mới và đứa cháu họ hợm hĩnh của ta sẽ trở thành vua đời kế tiếp. Ta phải làm gì đó để mang lại danh dự cho Nhà ta chứ, cháu đồng ý không? Nhưng bằng cách nào? Ừm, chân ta có thể quá nhỏ, nhưng đầu ta lại quá lớn, dù ta thích nghĩ rằng nó vừa với bộ não của ta hơn. Ta hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của mình. Trí óc của ta chính là vũ khí. Anh trai ta có thanh kiếm, đức vua Robert có búa chiến, còn ta có trí óc… và trí óc cần những cuốn sách như kiếm cần đá mài vậy.” Tyrion vỗ vỗ vào bìa da của cuốn sách. “Chính vì thế mà ta đọc nhiều, Jon Snow.”
Cậu bé im lặng lắng nghe. Cậu không mang họ Stark nhưng thừa hưởng khuôn mặt của nhà Stark: dài, nghiêm trang, một khuôn mặt vô cảm. Dù mẹ cậu ta là ai, bà ta cũng chẳng để lại gì nhiều cho cậu. “Thế ngài đang đọc gì vậy?” cậu hỏi.
“Về những con rồng,” Tyrion nói.
“Cái đỏ có lợi gì? Trên đời này làm gì còn rồng,” cậu bé nói với vẻ chắc chắn ngây thơ của tuổi trẻ.
“Đó là người ta nói thế,” Tyrion trả lời. “Buồn nhỉ? Khi ta bằng tuổi cháu, ta đã từng mơ có một con rồng cho riêng mình.”
“Thật sao?” cậu bé nghi ngờ nói. Có lẽ cậu ta nghĩ Tyrion đang đùa.
“Ồ, tất nhiên. Kể cả một cậu nhóc dị dạng, xấu xí, còi cọc cũng có thể nhìn xuống toàn thế giới khi ngồi trên lưng rồng.” Tyrion quăng tấm da gấu sang một bên và đứng dậy. “Hồi ở Casterly Rock ta từng đốt lửa và đứng nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa trong hàng giờ liền, tưởng tượng đó là lửa rồng. Thi thoảng ta tưởng tượng ra cảnh cha ta chết cháy. Lúc khác, là chị gái ta.” Jon Snow nhìn ông, nửa sợ hãi nửa phấn khích. Tyrion cười ha hả. “Đừng nhìn ta như thế, cậu con hoang. Ta biết bí mật của cậu. Cậu cũng đã từng mơ giấc mơ như vậy.”
“Không,” Jon sợ hãi nói. “Cháu không..”
“Không ư? Chưa bao giờ ư?” Tyrion nhướn mày. “Ừm, chắc chắn nhà Stark đối xử với cậu rất tốt. Ta chắc chắn phu nhân Stark đối xử với cậu như con ruột. Và anh trai Robb, cậu ta luôn luôn tử tế, và sao lại không chứ? Cậu ta có Winterfell còn cậu có Tường Thành. Và cha cậu… ông ấy phải có lý do tốt mới đóng gói gửi cậu tới Đội Tuần Đêm…”
“Ngừng lại,” Jon Snow nói, khuôn mặt xám đen xám vì tức giận. “Được gia nhập Đội Tuần Đêm là một điều danh giá!”
Tyrion cười lớn. “Cậu thông minh và cậu sẽ không tin điều đó. Đội Tuần Đêm là bãi rác dung thân cho những kẻ không được vương quốc thừa nhận. Ta đã thấy cách cậu nhìn Yoren và những thằng nhóc kia. Đó là những người anh em mới của cậu, Jon Snow, làm sao cậu thích chúng được? Những nông dân ủ rũ, những con nợ, những kẻ săn trộm, những tên hiếp dâm, những tay trộm, những đứa con hoang như cậu sống trên Tường Thành, bảo vệ thế giới khỏi lũ ngáo ộp, ba bị và đủ loại quái vật mà mấy bà vú em thường kể. May là, làm gì có ngáo ộp, ba bị, vì thế công việc đó không nguy hiểm lắm. Tệ là, bi cậu sẽ đóng băng, nhưng vì cậu không cần sinh con đẻ cái nữa, ta nghĩ điều đó chẳng có vấn đề gì.”
“Ngừng lại!” cậu nhóc hét lên, tiến lên một bước, tay nắm chặt, gần như sắp khóc.
Đột nhiên, ngớ ngẩn sao, Tyrion thấy mình có tội. Ông tiến lên một bước định vỗ vai an ủi cậu nhóc hoặc nói gì đó xin lỗi.
Ông không nhìn thấy con sói đến lúc nào. Một phút trước, ông đang tiến lại gần Snow, một phút sau ông đã nằm bẹp dưới mặt đất đá cứng, cuốn sách bay ra xa, hơi thở bị ép lại vì lực tác động đột ngột, mồm dính đầy đất, máu và lá cây đang phân hủy. Khi cố đứng dậy, lưng ông đau kinh khủng. Chắc hẳn ông bị trật xương rồi. Ông thất vọng nghiến răng, nắm lấy rễ cây cố ngồi dậy. “Giúp ta,” ông nói với thằng bé và vươn tay ra.
Đột ngột, con sói đứng chắn giữa. Nó không gầm ghè. Cái sinh vật đáng nguyền rủa đó chưa từng kêu lấy một tiếng. Nó chỉ nhìn ông bằng đôi mắt đỏ rực, nhe răng, và thế là đủ. Tyrion nằm vật xuống đất với một tiếng càu nhàu. “Vậy thì đừng giúp ta. Ta sẽ ngồi dậy khi cậu rời đi.”
Jon Snow gãi gãi bộ lông trắng dày của Bóng Ma và mỉm cười. “Tử tế đề nghị đi ngài.”
Tyrion Lannister thấy sự giận dữ bùng lên trong mình, và cố ép nó xuống. Đây không phải lần đầu tiên trong đời ông bị nhạo báng, và có lẽ không phải lần cuối cùng. “Ta rất biết ơn nếu cậu tốt bụng giúp ta, Jon,” ông nhẹ nhàng nói.
“Ngồi xuống, Bóng Ma,” cậu nhóc nói. Con sói tuyết ngồi xuống. Đôi mắt đỏ không rời khỏi Tyrion. Jon vòng ra sau ông, luồn tay bên dưới, dễ dàng nâng ông đứng dậy. Sau đó, cậu nhặt cuốn sách lên và đưa cho ông.
“Sao nó lại tấn công ta?” Tyrion hỏi trong khi liếc sang ngang nhìn con sói, tay quệt máu và đất trên miệng.
“Có lẽ nó nghĩ ngài là ba bị.”
Tyrion liếc ánh mắt sắc lạnh, rồi tiếng khụt khịt cười thích thú phát ra qua mũi. “Ôi thánh thần ơi,” ông nói, cười sằng sặc và lắc đầu. “Ta nghĩ mình cũng thực sự giống ba bị đấy. Không hiểu nó sẽ làm gì nếu gặp ngáo ộp nhỉ?”
“Ngài không muốn biết đâu.” Jon nhặt bầu rượu lên và đưa cho Tyrion.
Tyrion rút nút, nghiêng đầu và uống rượu. Rượu như một ngọn lửa tuyệt vời trôi xuống cổ họng và làm ấm dạ dày. Ông đưa cho Jon Snow. “Muốn uống không?”
Cậu nhóc cầm lấy và cố nhấp thử một ngụm. “Có thật không?” cậu nói khi uống xong. “Điều ông nói về Đội Tuần Đêm ấy.”
Tyrion gật đầu.
Jon Snow mở miệng cười. “Kệ, chuyện đến đâu hay đến đó.”
Tyrion cười lại. “Thế thì tốt, cậu con hoang. Hầu hết mọi người đều chọn chối bỏ sự thật hơn là đối diện với nó.”
“Hầu hết,” cậu nhóc nói. “Nhưng không phải ngài.”
“Không,” Tyrion thừa nhận, “không phải ta. Giờ ta hiếm khi mơ thấy rồng. Giờ làm gì còn rồng.” Ông nhặt tấm da gấu lên. “Nào, tốt hơn chúng ta nên trở về trại trước khi ông chú của cháu cho gọi quân cầm cờ tới.”
Chuyến đi bộ khá ngắn, nhưng mặt đất gập ghềnh còn chân ông bị chuột rút. Jon Snow đưa tay đề nghị giúp ông bước qua những rễ cây to tướng xoắn xuýt vào nhau, nhưng Tyrion gạt ra. Ông sẽ tự mình đi, như đã làm cả đời. Nhưng, trại vẫn là một hình ảnh ấm áp. Những căn lều được dựng dựa vào bức tường xiêu vẹo của pháo đài đã bị bỏ hoang lâu ngày, một tấm khiên chắn gió thật tốt. Ngựa đã được cho ăn và lửa đang bập bùng cháy. Yoren ngồi trên đá, lột da sóc. Mùi gia vị từ món súp sục vào lỗ mũi Tyrion. Ông lê tới chỗ Morree đang xì xụp ăn. Morree không nói một lời nào và đưa ông cái muôi. Tyrion nếm thử và trả lại. “Cho thêm tiêu đi,” ông nói.
Benjen Stark xuất hiện từ căn lều ở chung với cậu cháu họ. “Hai người đây rồi. Jon, chết tiệt, đừng tự tiện bỏ đi chứ. Chú cứ nghĩ Ngoại Nhân tóm mất cháu rồi.”
“Không phải Ngoại Nhân, mà là Ba Bị,” Tyrion cười nói, Jon Snow mỉm cười. Stark bối rối nhìn Yoren. Lão già cằn nhằn, nhún vai và tiếp tục công việc đẫm máu.
Con sóc cung cấp thêm ít chất tươi cho nồi súp. Họ ăn cùng bánh mỳ đen và pho mát cứng quanh đống lửa. Tyrion cùng mọi người uống rượu đến khi cả Yoren cũng ngà ngà say. Từng người trở về lều đi ngủ, trừ Jon Snow, người sẽ trực ca gác đầu tiên.
Tyrion như thường lệ là người cuối cùng đi nghỉ. Khi ông bước vào cái lều những người hầu dựng hộ, ông ngừng lại và nhìn Jon Snow. Cậu bé đang đứng gần đống lửa, khuôn mặt bình lặng và khắc khổ, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.
Tyrion Lannister cười buồn bã và lên giường.