Trò chơi vương quyền 1A – Sói tuyết thành Winterfell
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 40
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Jon chầm chậm leo lên từng bậc cầu thang, cố không suy nghĩ tới việc đây là lần cuối anh được đặt chân lên chúng. Bóng Ma lặng lẽ đi bên cạnh. Ngoài trời, gió tuyết xoáy qua những cánh cổng, lùa vào sân ầm ĩ và hỗn loạn, nhưng bên trong những bức tường đá dày dặn không khí khá ấm áp và yên tĩnh. Quá yên tĩnh so với sở thích của Jon.
Cậu đứng tần ngần ở đầu cầu thang một lúc vì sợ. Bóng Ma dụi dụi đầu vào tay cậu. Nhờ vậy mà cậu có thêm can đảm. Hít một hơi thật sâu, cậu thẳng người bước vào phòng.
Phu nhân Stark đang ngay cạnh giường. Bà cứ ở đó suốt hai tuần trời, bất kể ngày đêm. Bà chưa rời Bran một giây phút nào. Bà ăn ở đó, ngủ ở đó, trên một chiếc giường nhỏ cứng ngắc. Nhưng người ta truyền tai nhau rằng bà đâu chịu chợp mắt chút nào. Bà tự mình bón cho đứa con, bằng mật ong, nước trộn với thảo dược để duy trì sự sống cho con trai. Và bà chưa rời phòng lấy một lần nào. Vì thế Jon phải tránh xa ra.
Nhưng giờ thì không thể.
Cậu dừng ở cửa trong một lát, sợ không dám nói, sợ tới gần hơn. Cửa sổ vẫn mớ. Bên dưới, con sói vẫn tru từng hồi. Bóng Ma nghe thấy và ngửng đầu nghe ngóng.
Phu nhân Stark nhìn sang. Mất một lúc bà không nhận ra cậu. Cuối cùng, bà chớp mắt. “Cậu làm gì ở đây?” bà hỏi bằng giọng đều đều và vô cảm tới lạ lùng.
“Con tới gặp Bran,” Jon nói.
“Để tạm biệt à?”
Bà không hề đổi nét mặt. Mái tóc dài màu nâu đồng rối bù. Bà trông già đi phải tới hai mươi tuổi.
“Cậu vừa tạm biệt rồi. Giờ đi đi.”
Một phần trong cậu chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng cậu biết nếu làm vậy cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Bran nữa. Cậu lo lắng bước thêm bước nữa vào phòng. “Làm ơn,” cậu nói.
Có gì đó lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt bà. “Tôi nói cậu đi đi,” bà nói. “Chúng tôi không muốn cậu ở đây.”
Từng có lúc cậu muốn bỏ chạy. Thậm chí có lúc cậu đã khóc. Nhưng giờ chỉ có sự giận dữ. Cậu sẽ là anh em đồng hữu của Đội Tuần Đêm, và cậu sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm kinh khủng hơn phu nhân Catelyn Tully Stark.
“Em ấy là em trai con “ cậu nói.
“Tôi có cần gọi lính canh tới không?”
“Gọi đi,” Jon thách thức. “Bà không thể ngăn con gặp em trai mình.” Cậu đi vòng sang bên kia giường, nhìn xuống Bran.
Bà ta đang nắm tay cậu con trai. Bàn tay đó như móng vuốt vậy. Đây không phải Bran trong trí nhớ cậu. Em ấy chỉ còn da bọc xương. Những chiếc xương trông như những cái que bên dưới lớp da vậy. Bên dưới chăn, chân cậu em cong queo theo cách khiến Jon phát bệnh. Mắt cậu ta trũng sâu xuống dưới hai hốc mắt đen sì; mắt vẫn mở, nhưng chúng chẳng thấy gì. Cú ngã theo một cách nào đó đã tác động tới hệ thần kinh. Cậu nhóc nửa giống một chiếc lá, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi cậu bay về nấm mồ.
Nhưng dưới lớp xương sườn bị gẫy giơ ra, ngực cậu vẫn trồi lên xụp xuống theo từng nhịp thở.
“Bran,” cậu nói, “anh xin lỗi vì lúc trước anh không tới. Anh sợ.” Jon biết nước mắt đang tràn ra nhưng cậu không quan tâm. “Đừng chết mà Bran. Làm ơn. Bọn anh đang đợi em tỉnh đậy. Anh, Robb và các cô gái nữa, mọi người…”
Phu nhân Stark đang lặng lẽ quan sát. Bà không hề khóc một tiếng. Jon cho đó là sự ngầm đồng ý. Bên ngoài cửa sổ, con sói lại tru lên. Con sói mà Bran chưa đặt tên.
“Giờ anh phải đi rồi,” Jon nói. “Chú Benjen đang đợi. Anh sẽ tới Tường Thành ở phương bắc. Bọn anh phải đi, trước khi tuyết rơi.” Cậu nhớ Bran đã hứng khởi thế nào vì cuộc hành trình sắp tới. Cậu không thể chịu nổi suy nghĩ bỏ lại cậu em trong tình trạng thế này. Jon quệt nước mắt, cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu em trai.
“Tôi muốn thằng bé ở lại đấy,” Phu nhân Stark nhẹ nhàng nói.
Jon cảnh giác nhìn bà. Nhưng bà không nhìn lại cậu. Bà đang nói chuyện với cậu, nhưng một phần trong bà cho rằng cậu chẳng có trong phòng.
“Tôi đã cầu nguyện cho điều đó,” bà buồn bã nói. “Thằng bé rất đặc biệt với tôi. Tôi tới điện thờ cầu xin bảy lần với Thất Diện Thần rằng Ned sẽ thay đổi ý định và để thằng bé ở lại với tôi. Có lẽ vài lời cầu xin đã tới tai thần thánh.”
Jon không biết nói gì. “Không phải lỗi của bà,” cậu nói sau một khoảng lặng ngượng nghịu.
Bà nhìn cậu. Đôi mắt đó tràn đầy thù địch. “Tôi không cần cậu tha lỗi cho tôi, đồ con hoang.”
Jon nhìn xuống. Bà đang cầm một bàn tay Bran, còn cậu cầm bàn tay còn lại. Những ngón tay ấy như xương chim vậy. “Tạm biệt,” cậu nói.
Cậu bước tới cửa thì bà ta gọi. “Jon,” bà nói. Đáng ra cậu nên bước tiếp, nhưng trước nay bà nào có gọi đích danh cậu. Cậu quay lại thấy bà ta đang nhìn thẳng gương mặt mình, như thể mới thấy lần đầu tiên.
“Vâng?” cậu nói.
“Đúng ra phải là cậu mới đúng,” bà nói rồi quay sang Bran và khóc, thân thể rung lên theo tiếng sụt sùi. Jon chưa bao giờ chứng kiến người phụ nữ này khóc.
Đoạn đường xuống tới sân dài đằng đẵng.
Bên ngoài, mọi thứ đều ồn ã và rối loạn, Hàng đã được chất lên xe ngựa, người thì hò hét, còn ngựa được đóng yên và dẫn vào chuồng. Một trận tuyết nhẹ bắt đầu rơi, mọi người hối hả chuẩn bị rời đi.
Robb đang ở giữa đám đông, hò hét chỉ huy các tướng lĩnh. Hình như anh thuộc tuýp người trưởng thành muộn, và có thể cú ngã của Bran cùng sự gục ngã của người mẹ đã khiến anh mạnh mẽ hơn. Gió Xám theo bên cạnh.
“Chú Benjen đang tìm em đấy,” anh nói với Jon. “Chú ấy muốn đi từ một tiếng trước.”
“Em biết,” Jon nói. “Sẽ sớm đi thôi mà.” Cậu nhìn quang cảnh náo động. “Ra đi khó hơn em tưởng.”
“Anh cũng vậy,” Robb nói. Tuyết dính trên tóc cậu đang tan chảy. “Em đã gặp thằng bé chưa?”
Jon gật đầu, không tin mình nói nên lời.
“Nó sẽ không chết đâu,” Robb nói. “Anh biết mà.”
“Nhà Stark khó chết lắm,” Jon đồng tình. Giọng cậu nghe đều đều và mệt mỏi. Chuyến thăm em trai đã rút hết mọi sức lực của cậu.
Robb biết có gì đó không ổn. “Mẹ anh…”
“Bà ấy… rất tử tế,” Jon nói.
Robb có vẻ thoải mái hơn. “Tốt.”
Anh mỉm cười. “Lần sau gặp lại anh sẽ thấy em mặc toàn đồ đen.”
Jon cố cười đáp lại. “Đó luôn là màu sắc của em. Anh nghĩ sẽ mất bao lâu?”
“Sớm thôi,” Robb hứa.
Anh kéo Jon lại mà ôm chặt. “Chúc may mắn, Snow.”
Jon ôm lại anh. “Và anh nữa, Stark. Chăm sóc tốt cho Bran nhé.”
“Anh biết.” Họ buông ra và ngượng ngùng nhìn nhau.
“Chú Benjen nhắn em tới chuồng ngựa,” cuối cùng Robb nói.
“Em sẽ phải tạm biệt thêm một người nữa,” Jon nói.
“Vậy thì anh sẽ không gặp lại em rồi,” Robb trả lời. Jon bỏ lại anh đứng trong tuyết, bị bao quanh bởi các cỗ xe, sói và ngựa. Đường tới kho vũ khí rất ngắn. Cậu lấy túi đồ và đi qua cầu sang Vọng Lâu.
Arya ở trong phòng, gói chiếc hộp gỗ bóng loáng còn to hơn người. Nymeria cũng ngó ngoáy phụ giúp. Arya chỉ cần chỉ tay, con sói sẽ nhảy khắp phòng, ngoạm lấy vài mảnh lụa, rồi mang lại. Nhưng khi đánh hơi thấy Bóng Ma, nó ngồi xuống và kêu ăng ẳng.
Arya liếc nhìn ra sau. Khi thấy Jon, cô bé nhảy chồm lên, quàng đôi tay mảnh khảnh quanh cổ cậu. “Em tưởng anh đã đi mất rồi,” cô bé nói, hơi thở nghẹn ngào trong cổ. “Họ không cho em ra ngoài chào tạm biệt.”
“Thế giờ em đang làm gì vậy?” Jon vui vẻ.
Arya lùi ra và nhăn mặt. “Không làm gì cả. Em đang gói đồ và mọi thứ.” Cô bé chỉ vào cái hòm to tướng, mới đầy chưa được một phần ba, và đống quần áo rải rác khắp gian phòng. “Septa Mordane nói em phải làm lại. Sơ nói đồ đạc của em không được gấp gọn ghẽ. Một tiểu thư phương bắc đích thực không ném quần áo và hòm lung tung như giẻ rách.”
“Đó có phải điều em đang làm không, em gái?”
“À thì đằng nào chúng cũng lại bừa ra thôi,” cô bé nói. “Ai quan tâm chúng được gấp ra sao chứ?”
“Septa Mordane quan tâm,” Jon bảo. “Anh không nghĩ bà ấy thích Nymeria giúp đâu.” Con sói cái lẳng lặng lườm nguýt cậu bằng cặp mắt vàng sậm. “À mà anh có mang tới vài thứ cho em cầm theo, và em phải gói ghém kỹ càng đó.”
Mắt cô bé sáng lên. “Một món quà?”
“Em có thể gọi vậy. Đóng cửa lại.”
Arya vừa cảnh giác vừa phấn khích nhìn ngó hành lang. “Nymeria, ra đây. Trông cửa.” Cô bé bỏ con sói ra ngoài để báo động nếu có ai tới và đóng cửa lại. Lúc đó Jon mới tháo lớp giẻ quấn quanh món đồ cậu mang tới. Cậu giơ cho cô em xem.
Mắt Arya mở to. Đôi mắt đen láy như mắt cậu vậy. “Một thanh kiếm,” cô bé nói và thở dốc.
Bao kiếm làm bằng da thuộc màu xám, dễ uốn dẻo. Jon từ từ rút thanh kiếm để cô bé có thể nhìn thấy lớp thép xanh đậm. “Đây không phải đồ chơi,” cậu bảo. “Hãy cẩn thận đừng làm mình bị thương. Lưỡi kiếm đủ sắc để cạo râu được đó.”
“Con gái không cạo râu.” Arya nói.
“Có thể họ nên cạo. Em nhìn thấy chân sơ chưa?”
Cô bé cười khúc khích. “Thanh kiếm này mỏng quá.”
“Em cũng vậy thôi,” Jon nói. “Anh nhờ chú Mikken làm nên thanh kiếm đặc biệt này. Những sát thủ sử dụng những thanh kiếm tưong tự ở Pentos, Myr và những Thành Phố Tự Trị khác. Nó không thể chém bay đầu người nhưng đủ sức đục lỗ trên người họ nếu em đủ nhanh.”
“Em có thể đấy,” Arya nói.
“Em sẽ phải luyện tập hàng ngày.” Cậu đặt thanh kiếm vào tay cô em, dạy cô bé cách cầm kiếm, cách di chuyển tiến lùi. “Em thấy thế nào? Có vững không?”
“Em nghĩ là có,” Arya nói.
“Bài học đầu tiên,” Jon nói. “Đâm bằng đầu nhọn.”
Arya dùng sống kiếm đập vào tay cậu. Cứ đập khá đau nhưng Jon lại cười ngây ngất.
“Em biết phải dùng đầu nào mà,” Arya nói. Vẻ do dự hiện trên gương mặt cô em gái. “Nhưng Septa Mordane sẽ lấy nó mất.”
“Không đâu, nếu em không để bà ấy biết,” Jon nói.
“Nhưng em biết luyện tập cùng ai đây?”
“Em sẽ tìm được người,” Jon hứa. “Vương Đô là một thành phố thực sự, to gấp ngàn lần Winterfell. Trước khi tìm ra người cùng luyện tập, hãy quan sát họ đấu tập trên sân. Tập chạy và cưỡi ngựa sẽ khiến bản thân em mạnh mẽ hơn. Và dù em làm gì… “
Arya biết cậu định nói gì tiếp. Họ đồng thanh nói.
“… đừng… nói… với… Sansa!”
Jon xoa đầu cô nhóc. “Anh sẽ rất nhớ em, em gái nhỏ của anh.”
Đột nhiên cô bé như muốn khóc. “Em ước gì anh đi cùng tụi em.”
“Thi thoảng những con đường khác nhau lại dẫn tới cùng một lâu đài. Ai mà biết được?” Cậu cảm thấy khá hơn rồi. Cậu không định để mình gặm nhấm buồn thương thêm nữa. “Anh nên đi. Anh sẽ phải dành cả năm đầu trên Tường Thành để dọn phòng nếu anh bắt chú Ben đợi lâu hơn.”
Arya ôm cậu lần cuối. “Bỏ thanh kiếm xuống trước đã,” Jon cười cảnh báo. Cô bé ngượng ngùng đặt thanh kiếm sang một bên và hôn cậu.
Khi cậu ra cửa, cô nhóc lại cầm thanh kiếm lên, kiểm tra độ cân bằng của thanh kiếm. “Anh suýt quên,” cậu nói. “Tất cả những thanh kiếm tốt đều có tên.”
“Giống như Băng Đao phải không ạ?” Cô bé chạm vào thanh kiếm nói. “Vậy thanh kiếm này có tên sao? Nói cho em đi.”
“Em không đoán ra sao?” Jon trêu “ Thứ em yêu thích ấy.”
Arya lúc đầu có vẻ bối rối nhưng rồi nghĩ ra ngay. Họ đồng thanh nói:
“Mũi Kim!”
Ký ức về tiếng cười của cô em gái sẽ làm ấm lòng cậu trong suốt cuộc hành trình đài lên phương bắc.