Review The Devil All the Time: Ác quỷ thực sự ở đâu?

Review The Devil All the Time: Ác quỷ thực sự ở đâu?Score 83%Score 83%

Tổng quan về The Devil All the Time

Trước khi đến với phần Review chính, hãy cùng Bắp điểm qua một số ‘thành tích’ mà The Devil All the Time đạt được: Với 7.1/10 điểm IMDb, 65% điểm Rotten Tomatoes, 54% điểm Metacritic, phim ở mức trung bình khá, tuy nhiên vẫn là một bộ phim rất đáng xem, bối cảnh được dàn dựng tốt, góc quay đẹp, các tuyến nhân vật đan xen nhau. Trên tất cả, các diễn viên đã thể hiện khá tròn vai của mình, khi tuyến truyện là sự cố này dẫn đến sự cố khác. Cũng phải dành một lời khen về tạo hình của các nhân vật, có nét tinh tế trong vai diễn của họ khi thể hiện những linh hồn thất lạc, hư hỏng, sống trong rừng, từ người cựu chiến binh bị thương về mặt tinh thần của Skarsgård đến khắc họa khía cạnh tâm thần của tên giết người hàng loạt Clarke. Người giỏi nhất trong bộ phim này là Holland (một trong những nhân vật chính của phim), với nét ngây thơ đầy giận dữ trên khuôn mặt của Arvin trẻ tuổi nhưng cuộc sống đầy biến động – mắt quan sát, miệng mím đầy vẻ gan góc lì lợm – điều này rất hợp lý, vì anh là nhân vật có cơ hội phá vỡ vòng bạo lực này, ngay cả khi anh cũng có vẻ sẵn sàng duy trì nó. Pattinson toát ra vẻ xảo trá, thực sự tỏa sáng trong mọi khung hình.

Có nhiều đoạn rất nhân văn, ý nghĩa, mặc dù nửa đầu bộ phim, tình tiết lê thê gây nhàm chán, tuy vậy thời lượng 2h 18m vẫn là ngắn với một bộ phim lẻ nên các bạn vẫn có thể cân nhắc vào dịp cuối tuần. Bộ phim hiện được chiếu độc quyền trên Netflix.

Review The Devil All the Time
Tạo hình của Robert Pattinson trong phim

Tom Holland đang dần khẳng định bản thân có thể đóng những vai diễn có chiều sâu. Robert Pattinson mang lại chút hài hước nhẹ, ta đã chứng kiến anh thể hiện tiếng Anh với ngữ điệu Pháp trong The King, và giờ ta chứng kiến anh nói tiếng Anh với chất giọng địa phương đậm chất miền Nam nước Mỹ, tuy không thực sự hoàn hảo nhưng vẫn là một điểm sáng thú vị trong phim.

*Cảnh báo: bài viết có nội dung spoil, nếu các bạn đang có ý định cân nhắc xem: hãy xem đi rồi cũng Bắp bàn luận nhé.

Phim bắt đầu với Willard Russell (Bill Skarsgård) ở chiến trường Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng của một sĩ quan Mỹ bị lột da và đóng đinh trên chiến trường. Trước khi Willard trở về nhà ở Tây Virginia, anh đã dừng lại ở một quán ăn ở thị trấn nhỏ Ohio (mang theo khẩu súng lục, anh đã rất tự hào khi đã mua được nó, vì đây là khẩu súng Hitler sử dụng để kết liễu cuộc đời mình) và gặp hai cô phục vụ trẻ đáng yêu: Charlotte (Haley Bennett) và Sandy (Riley Keough).

Anh chú ý ngay tới Charlotte, người mà anh kết hôn sau này. Sandy đưa mắt nhìn anh, nhưng rồi các cô phục vụ chuyển chỗ cho nhau và Sandy tình cờ gặp Carl Henderson (Jason Clarke), người sau này cô lấy làm chồng. Cuộc đời của hai cô nàng phục vụ rẽ hướng từ đây, Sandy cùng Carl thường lái xe qua các vùng nông thôn cho những người lạ đi nhờ xe, ép họ quan hệ tình dục với Sandy trước máy quay và sau đó giết họ. Trong khi đó, Willard và Charlotte bắt đầu một cuộc sống gia đình, cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, và Willard, trong cơn mê tôn giáo, đã hy sinh con chó của gia đình để cố gắng thuyết phục Chúa tha cho cô ấy.

 



 
 
 

Không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy vô tận của sự tàn bạo và điên rồ, và tất nhiên, khán giả cũng vậy

Dù sao thì cô cũng chết, và sau đó anh đã tự sát theo cô. Đứa con trai vốn đã gặp rắc rối của họ, Arvin – phiên bản nhí (Tom Holland thủ vai sau này), được gửi đến sống với ông bà của anh, hai người đã nhận nuôi cả Lenora Laferty (Eliza Scanlen thủ vai sau này), cô trở thành đứa bé mồ côi sau khi người cha truyền đạo điên cuồng của cô, Roy (Harry Melling), tin rằng Chúa và một vết cắn của nhện đã ban cho anh sức mạnh hồi sinh, đâm vào cổ vợ anh, Helen (Mia Wasikowska) và sau đó (ờm… dĩ nhiên thôi) không thể làm cho cô sống lại. (Chuyện gì đã xảy ra với Roy sau đó? Anh tình cờ gặp Carl và Sandy.)

Đây là phần mở đầu của bộ phim dài 138 phút. Cái ác là chất độc xâm chiếm cuộc sống của mọi người ở đây ở các mức độ khác nhau, có thể là do lòng nhiệt thành sùng đạo hay sự đồi bại hoặc cả hai (trường hợp của Mục sư Preston Teagardin, người xuất hiện đúng lúc để đưa mọi thứ đi theo chiều hướng bất hạnh hơn). Không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy vô tận của sự tàn bạo và điên rồ, và tất nhiên, khán giả cũng vậy.

Review The Devil All the Time

Các nhân vật ngoại trừ Arvin, họ tự nhủ với bản thân rằng mình đang truyền đạt lại ý của Chúa, và họ làm những điều mà Chúa nói với họ, nhưng thực ra tất cả chỉ là ảo giác.

It wasn’t God. It was the devil all the time.

Chúa không phải người thì thầm với họ. Luôn luôn là ác quỷ, từ trước đến giờ.

It wasn’t God. It was the devil all the time.

Và chính điều này đã tạo nên ý nghĩa của bộ phim.

Bộ phim được đạo diễn Antonio Campos chuyển thể từ cuốn sách của tác giả Donald Ray Pollock, tuy rằng cuốn sách kết thúc ở phân cảnh Arvin giết ông cảnh sát trưởng, bộ phim đã mở ra một cái kết nhiều hy vọng hơn, rằng người ta rồi sẽ hiểu cho hành động của anh, vì anh không còn lựa chọn nào khác.

Tuy vậy, bộ phim cũng không hề hứa hẹn một cái kết có hậu, khi Arvin chìm trong giấc ngủ, mơ mộng về tương lai của mình. Ra trận hoặc lập gia đình, gặp lại cô dì chú bác. Trong mắt tôi, không có cách nào để điều đó xảy ra. Anh ta đã là nghi phạm chính trong vụ giết một Mục sư. Anh giết thêm 2 người nữa đã cho anh đi nhờ xe. Sau đó giết một sĩ quan cảnh sát trong vụ xả súng tại ngôi nhà thuở thơ ấu, và điều thú vị là người cuối cùng anh giết lại hoàn toàn vô tội.

Mọi người bây giờ gần như biết chắc rằng tất cả đều do anh làm. Anh đã là một nghi phạm và cảnh sát hoàn toàn có thể kiếm một nhân chứng trong thị trấn vào thời điểm anh giết viên cảnh sát. Anh ấy sẽ vào tù. Bạn có thể lập luận rằng tất cả những người đó đều đáng chết và tôi sẽ không phản đối, nhưng trước pháp luật, anh đã giết 4 người và mọi người đều biết do ai làm. Anh sẽ chỉ còn cái kết ngồi tù chung thân hoặc bị xử tử.

Review The Devil All the Time

Người chết đã chết, sẽ còn ai khóc thương cho người ở lại?

Có một vài ý kiến cho rằng hãng nên làm một series để tập trung nhiều hơn, khai thác tâm lý và chiều sâu các nhân vật, nhưng Bắp thấy việc gói gọn trong một tập phim cũng khiến cho bộ phim được cô đọng hơn rất nhiều, và các tình tiết được đầu tư nhiều hơn.

Liệu rằng bạn có nhận thấy, có một sự tương đồng giữa Arvin và viên Cảnh sát trưởng, cả hai đều cố gắng trả thù cho em gái của mình, những người bị mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng khi bị những kẻ xấu xa lợi dụng?

Con người ta có nhiều cách để đối diện với sự mất mát khi người thân ra đi, có người đi theo tiếng gọi của cái chết vì không thể chịu được nỗi đau mất mát này, có người chấp nhận sống tiếp với tâm hồn bị khuyết một mảnh, hoặc những ám ảnh sẽ kéo dài suốt cuộc đời họ. Người chết đã chết, sẽ còn ai khóc thương cho người ở lại?

Đánh giá

83%

Tóm lược Phim đượm màu buồn, u ám, gợi nhiều suy ngẫm, đi kèm các chi tiết lịch sử có thật.

Kịch bản
70%
Diễn viên
90%
Hình ảnh - âm thanh
90%

About The Author

Thùy Anh

All that is gold does not glitter; Not all those who wander are lost