[21+] Chính nụ hôn của Ser Jorah đã đánh thức điều này trong Dany
Sau cái đêm bị Ser Jorah bất chợt cưỡng hôn mình, Dany đã luôn cảm thấy có gì đó “khó chịu” mỗi khi gặp ông ấy. Nhưng dường như cảm xúc mà ông ấy mang lại cho cô quá mãnh liệt và nó đã đánh thức điều mà bấy lâu cô không còn để ý tới “ham muốn xác thịt” kể từ sau cái chết của Drogo:
Một đêm bứt rứt không tài nào ngủ được, Dany luồn tay xuống giữa hai chân, và thở hổn hển khi biết nơi ấy ẩm ướt đến mức nào.
Sợ đến mức nín thở, cô di chuyển các ngón tay tới lui giữa hai môi dưới, thật chậm để không đánh thức hầu gái Irri nằm bên cạnh, cho đến khi cô lần tới một điểm êm ái và chần chừ ở đó, cô khẽ chạm vào đó, ban đầu còn rụt rè, nhưng sau mạnh hơn.
Nhưng, khoái cảm mà cô muốn dường như bỏ xa cô, cho đến khi đàn rồng của cô cựa quậy, và một tiếng hét vang lên trong buồng lái, rồi Irri tỉnh giấc và nhìn thấy việc cô đang làm.
Dany biết lúc đó mặt cô đỏ lựng lên, nhưng trong bóng tối, chắc chắn Irri không nhận thấy. Không nói một lời, cô hầu gái đó đặt một bàn tay lên ngực cô, và cúi xuống ngậm đầu vú của cô. Bàn tay kia của cô ta trườn xuống khúc cong mềm mại vùng bụng, qua lớp lông màu vàng-bạc và cọ đi cọ lại giữa đùi Dany.
Chỉ vài giây sau, hai chân cô cong lại, vú cô cương lên và toàn thân run bần bật. Cô hét lên. Hay có lẽ là tiếng hét của Drogon. Irri không nói câu gì, cô hầu gái chỉ cong lưng lại và tiếp tục ngủ ngay khi làm xong việc đó.Hôm sau đó, mọi việc cứ như một giấc mơ.
Và Ser Jorah liên quan gì đến việc đó? Đó là ham muốn Drogo, là vì-sao-và-mặt-trời của mình, Dany tự nhủ như vậy. Không phải là Irri, không phải là Ser Jorah, mà chỉ là Drogo thôi. Nhưng Drogo chết rồi. Cô những tưởng mọi cảm giác đó đã chết theo chàng trong lớp rác đỏ, nhưng một nụ hôn bội trung đã làm chúng hồi sinh. Ông ấy đáng lẽ không nên hôn mình. Ông ấy quá mạo muội, và mình đã cho phép ông ấy làm vậy. Không bao giờ được để xảy ra việc đó nữa. Cô kiên quyết và khẽ lắc đầu, và quả chuông trên bím tóc cô khẽ rung lên.
Thế đấy, Dany vẫn luôn phủ nhận tình cảm, khát khao mà mình dành cho Jorah, vì dẫu gì, trong những lúc cô cô đơn nhất thì người bên cạnh cô, hiểu cô nhất vẫn luôn là Ser Jorah mà thôi.