Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị

Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Chúng ta có thể biết được hết những vùng đất và dân tộc tồn tại trên thế giới này không? Chắc chắn là không. Những chiếc bản đồ mà chúng ta có đều không thể vẽ được hết, và dù là tấm bản đồ chi tiết nhất cũng đều để lại rất nhiều dấu hỏi về những vùng đất xa xôi phía Đông, thể hiện rất nhiều những khoảng trống mà chúng ta chưa biết tới. Thế nhưng chúng vẫn mang lại cho ta nhiều điều để thảo luận về những nơi mà chúng ta đã biết, dù cho những nơi này rất hiếm khi thông thương với Bảy Vương Quốc, thậm chí hiếm hoi hơn nhiều khi so với cả Những Thành Phố Tự Trị.

Nhiều thế kỷ trôi qua, những tộc người khác nhau đã xây dựng nơi ở của mình dọc theo  bờ biển và những hòn đảo của Biển Rùng mình và đưa những thủy thủ của họ băng qua vùng nước xanh xám lạnh lẽo của vùng biển này. Bền bỉ và nổi bật nhất trong số này là người Ibben, một tộc người sống trên đảo cổ xưa và lầm lì, những người đã đánh bắt cá ở các vùng biển phía Bắc kể từ Kỷ Bình minh, ngay nơi cư ngụ của họ trên các vùng đảo Ib.

Người Ibben có vẻ ngoài khác biệt với các tộc người khác. Họ trông nặng nề, có ngực và vai rộng, nhưng hiếm khi đứng cao quá 5 feet rưỡi, chân thô kệch và ngắn trong khi cánh tay lại dài. Mặc dù có vóc dáng thấp lùn nhưng họ lại vô cùng khỏe; ở môn đấu vật, môn thể thao yêu thích của Ibben, thì không người nào ở Bảy Vương quốc có thể hi vọng sánh ngang với họ.

Khuôn mặt của họ đặc trưng bởi hàng lông mày dốc xuống với hốc mắt sâu, đôi mắt nhỏ thó trũng xuống, ranwh hình vuông và bộ hàm to lớn, trông có vẻ tàn bạo và xấu xí trong mắt của người Westeros, điều này càng tăng cao bởi giọng nói ồ ồ khó nghe khi họ nói chuyện; nhưng trên thực tế, những người Ibben là tộc người rất khéo léo — những người thợ thủ công lành nghề, có khả năng săn bắn và lần theo dấu vết và là những chiến binh dũng mãnh. Họ là những người rậm lông nhất trên thế giới được biết đến. Mặc dù da của họ nhợt nhạt, với những đường gân xanh sẫm bên dưới da, thì lông của họ trông sẫm màu và thô cứng. Đàn ông Ibben có bộ râu rậm rạp; hàng lông thô cứng bao phủ trên cơ thể như cánh tay, chân, ngực và lưng. Lông sẫm màu thô ráp là đặc điểm phổ biến ở những phụ nữ Ibben, chúng thậm chí còn mọc ở ria mép. (Tuy nhiên, những câu chuyện thần thoại cứ khăng khăng khẳng định rằng phụ nữ Ibben có sáu vú hoàn toàn không phải sự thật)

Mặc dù những người đàn ông Ib có thể làm cha những đứa trẻ khi giao phối với những phụ nữ của Westeros và các vùng đất khác, nhưng sản phẩm của sự kết đôi này thường bị dị dạng và không thể tránh khỏi vô sinh, giống như kiểu giao phối ra con la. Những phụ nữ Ibben, khi giao phối với những người đàn ông từ các chủng tộc khác, thì thường sinh ra những cái thai đã chết lưu và có hình thù quái dị.

Những cuộc phối ngẫu như thế hiếm khi xảy ra; mặc dù những con tàu đến từ Cảng Ibben xuất hiện thường xuyên ở những bến cảng dọc theo biển hẹp, và thậm chí là đi xa tận Đảo Mùa hè và Old Volantis, thì những thủy thủy trên những con tàu này vẫn rất khép mình khi họ đặt chân lên một bờ biển nào và thể hiện một sự nghi ngờ sâu sắc với tất cả những người lạ. Ngay tại chính Ib, những người đến từ các vùng đất và những chủng tộc khác cũng bị hạn chế rất nhiều thứ bởi luật và phong tục tại các khu cảng của Cảng Ibben và bị cấm mạo hiểm ra khỏi thành phố ngoại trừ binh đoàn đánh thuê của một đội quân người Ibben. Tuy nhiên những lời mời mọc đối với binh đoàn này cũng cực kỳ hiếm hoi.

Ib là hòn đảo lớn thứ hai ở thế giới được biết đến; chỉ có Great Moraq, nằm giữa Biển Ngọc và Biển Mùa hè, là lớn nhất. Với địa hình đầy đá và đồi núi, Ib là một hòn đảo có những ngọn núi xám vĩ đại, những khu rừng tồn tại từ lâu đời và những con sông chảy xiết, sâu tận bên trong hòn đảo là khu vực tối tăm và lãnh địa đi săn của những con gấu và chó sói. Những người khổng lồ đã từng cư ngụ trên Ib, chúng tôi được kể lại như thế, nhưng giờ không còn nữa — mặc dù voi ma mút vẫn đi lang thang khắp các vùng đồng bằng và ngọn đồi trên đảo, và ở những ngọn núi cao hơn, còn có những lời tuyên bố đã nhìn thấy kỳ lân sinh sống ở đó.

Người Ibben sống trong rừng và vùng núi thậm chí còn cảnh giác với người lạ hơn cả những người họ hàng sinh sống bên bờ biển của họ và hiếm khi nói được thứ tiếng nào khác ngoài tiếng của họ. Những người khai hoang, thợ săn và thợ mỏ, họ làm nhà trong các hang động hoặc những ngôi nhà bằng đá xám đã ăn sâu vào lòng đất, họ lợp mái bằng đá phiến hoặc rơm rạ. Thị trấn và làng mạc vô cùng hiếm hoi; người Ibben ở vùng bên trong đảo thích sống tách biệt với đồng loại của họ, họ sống trong những khu biệt lập và chỉ tụ tập để tổ chức đám cưới, chôn cất và thờ cúng. Vàng, sắt và thiếc có thể được tìm thấy rất nhiều ở vùng núi Ib, cũng như gỗ, hổ phách và hàng trăm loại lông thú có thể được khai thác từ những khu rừng của hòn đảo.

Người Ibben sống ở bờ biển thì lại mạo hiểm hơn những người họ hàng sống ở rừng và núi của họ. Những ngư dân dũng cảm, họ đi khắp các vùng biển phía Bắc để tìm cá tuyết, cá trích, cá hồi trắng, và cá chình, nhưng họ nổi tiếng nhất trong trong thế giới rộng lớn chính là săn cá voi. Những con tàu săn cá voi có ‘bụng’ vô cùng lớn là cảnh tượng thường được nhìn thấy ở các bến cảng chạy dọc theo vùng biển hẹp và ngoài khơi xa. Mặc dù hiếm khi làm ‘hài lòng’ đôi mắt (hoặc mũi), nhưng tàu của người Ibben nổi tiếng về sức mạnh của chúng vì được chế tạo để chống chọi với mọi cơn bão và chịu được sự tấn công của ngay cả những con quái thú leviathans to lớn nhất. Xương, ruột và dầu từ những con cá voi mà họ săn được là nguồn cung cấp hàng hóa chính của Ib và đã biến Cảng Ibben trở thành thành phố lớn nhất và giàu có nhất của Biển rùng mình.

Xám xịt và u ám, Cảng Ibben đã cai trị Ib và những hòn đảo nhỏ hơn kể từ kỷ bình minh. Một thành phố với những con hẻm lát sỏi, những ngọn đồi dốc, và đầy ắp những bến tàu và xưởng đóng tàu, được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn dầu cá voi treo lơ lửng trên đường phố bằng dây xích sắt, Cảng được bao quanh bởi tàn tích từ toà lâu đài của GodKing, một cấu trúc khổng lồ bằng đá được đẽo thô, từng là nơi ở của hàng trăm vị vua Ibben. Tuy nhiên, vị vua cuối cùng đã chết sau sự kiện Doom of Valyria. Ngày nay, Ib và các hòn đảo nhỏ hơn được cai trị bởi Hội đồng Bóng tối, mà các thành viên được lựa chọn bởi Thousand, một hội đồng gồm các bang hội giàu có, tầng lớp quý tộc cổ xưa, các linh mục (cả nam và nữ) giống như hội đồng của các magister ở các Thành phố Tự trị.

Far Ib, hòn đảo lớn thứ hai trong số các đảo của người Ibben, nằm cách Ib hơn một trăm league về phía đông nam và hoàn toàn là một nơi ảm đạm và nghèo nàn hơn Ib. Ib Sar, thị trấn duy nhất của nó, ban đầu là một nơi dùng để lưu đày và trừng phạt, nơi người Ibben ngày cũ đưa những tên tội phạm khét tiếng nhất của họ đến đây, thường sau khi cắt xẻo họ để họ không bao giờ có thể quay trở lại Ib. Mặc dù thông lệ đó đã kết thúc với sự sụp đổ của các God-King, nhưng đây vẫn là tai tiếng khó phai mờ cho tới ngày nay của Ib Sar.

Những người Ib không phải lúc nào cũng giới hạn mình trên những hòn đảo của họ. Có rất nhiều bằng chứng về các khu định cư của người Ibben trên vùng Axe, trên quần đảo Lorath, và dọc theo bờ Vịnh Cay đắng, Vịnh Tusks (ở phía tây) và Leviathan Sound,  Ngàn đảo (ở phía đông), lịch sử cũng cho biết người Ibben đã cố gắng giành quyền kiểm soát cửa sông Sarne, và những nỗ lực này đưa những người đàn ông rậm lông vào cuộc xung đột đẫm máu với các thành phố chị em của người Sarnor, là Saath và Sarys.

Những God-Kings của Ib, trước khi sụp đổ, đã thành công trong việc chinh phục và chiếm đóng một vùng đất rộng lớn ở phía bắc Essos giao với phía nam của Ib, một khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, trước đây là nơi sinh sống của một tộc người rừng nhỏ thó, nhút nhát. Một số người nói rằng người Ibben đã tiêu diệt chủng tộc hiền lành này, trong khi những người khác tin rằng họ trốn sâu hơn vào rừng hoặc chạy trốn đến những vùng đất khác. Người Vaes Dothraki vẫn gọi khu rừng lớn dọc theo bờ biển phía bắc là Vương quốc của Ifequevron, tên gọi theo những gì mà họ đã biết về tộc người rừng đã biến mất này.

Rắn Biển huyền thoại, Corlys Velaryon, Lãnh chúa của Tides, là người Westeros đầu tiên đến thăm những khu rừng này. Sau khi trở về từ Ngàn đảo, anh đã viết về những cái cây chạm khắc, những hang động u ám và những khoảng tĩnh lặng kỳ lạ. Một kẻ du hành sau này, thương nhân kiêm nhà thám hiểm, Bryan vùng Oldtown, thuyền trưởng của loại tàu bánh răng cưa Spearshaker, đã kể lại cuộc hành trình của chính anh ta trên Biển rùng mình. Anh ta nói rằng, cái tên mà người Vaes Dothrak đặt cho những người đã biến mất đó, có nghĩa là “những người đi bộ trong rừng.” Không ai trong số những người Ibben mà Bryan ở Oldtown gặp nói rằng họ đã từng nhìn thấy “người đi bộ trong rừng”, nhưng cũng có một xác nhận rằng, những người nhỏ bé đã ban phước cho một gia đình vì đã để lại những vật phẩm là lá, đá và nước qua đêm cho họ.

Quyển Lịch sử của các hố chiến đấu ở Meereen, còn được gọi là Sách Đỏ, được viết bởi một người Yunkish vô danh và được dịch sau nhiều thế kỷ bởi Maester Elkin, đề cập đến sự kiện nhiều phụ nữ Ibben bị bán làm nô lệ đã chết trong các hố chiến đấu ở Meereen, Yunkai, và Astapor, vì những kẻ chủ nô ở miền nam coi họ là quá xấu để phục vụ như nô lệ trên giường và quá hoang dã để sử dụng làm các công việc ở trang trại.

Trong một chừng mực nào đó, chỗ đứng của người Ibben trên Essos đáng gờm như độ lớn của chính lãnh thổ Ib và so với các dân tọc ở Essos, họ cũng giàu có hơn. Ngày càng có nhiều người rậm lông này vượt qua các hòn đảo để tìm vận may, chặt đốn cây để lấy đất cày bừa, đắp đập sông suối, khai phá đồi núi. Kiểm soát tất cả những vùng đất đã được khai hoang mở cõi này chính là Ibbish, một làng chài đã phát triển để trở thành một cảng thịnh vượng và là thành phố thứ hai của người Ibben, một bến cảng nước sâu cùng những bức tường trắng cao vời vợi.

Tất cả đã kết thúc cách đây hai trăm năm với sự xuất hiện của người VaesDothraki. Cho đến nay các kỵ sĩ vẫn xa lánh các khu rừng ở các bờ biển phía bắc; một số người nói rằng điều này là do sự tôn kính của họ đối với những “người đi bộ trong rừng” đã biến mất, những người khác thì cho rằng họ sợ sức mạnh của tộc người rừng này. Dù sự thật là gì thì Dothraki cũng không sợ người vùng Ib. Các đời Khal nối tiếp nhau xâm lược v lãnh thổ của người Ibben, chiếm đoạt các trang trại, cánh đồng và bắt giữ những người rậm lông bằng lửa và thép, giết chết những người đàn ông và biến vợ của họ thành nô lệ.

Người Ibben, nổi tiếng hám lợi và thậm chí là những kẻ bủn xỉn, đã từ chối cống nạp khi các khal yêu cầu, thay vào đó bọn họ chọn chiến đấu. Mặc dù những người vùng Ib đã giành được một số chiến thắng đáng chú ý, trong đó phải kể đến chiến thắng nổi tiếng của họ khi đã tiêu diệt được bộ lạc hùng mạnh dưới sự chỉ huy của Khal Onqo nổi tiếng đáng sợ, trong một trận chiến vĩ đại, về sau người Vaes Dothraki đến với số lượng ngày càng lớn hơn, vì mỗi khals mới luôn tìm cách làm lu mờ những cuộc chinh phạt trước đó. Các bộ tộc Dorathki đã đẩy lùi người Ibben ngày một xa khỏi thành phố, cho đến khi cuối cùng họ đã áp đảo cả thành phố Ibbish vĩ đại. Khal Scoro là người đầu tiên chiếm thành phố, đột nhập vào Cổng xương cá voi để cướp phá các ngôi đền, ngân khố và ‘dâng’ những vị thần của thành phố cho người Vaes Dothrak. Người Ibben đã xây dựng lại, nhưng một thế hệ sau, thành phố Ibbish lại bị Khal Rogo cướp phá một lần nữa, anh ta đã thiêu rụi một nửa thành phố và bắt mười nghìn phụ nữ đi làm nô lệ.

Ngày nay chỉ còn lại một tàn tích duy nhất nơi Ibbish đã từng ở đó, một nơi mà người Vaes Dothrak đặt tên là Vaes Aresak, hay Thành phố của Những kẻ hèn nhát… vì bộ lạc của cháu trai Khal Onqo, Khal Dhako, đã đến cướp phá thành phố một lần nữa, những cư dân còn lại đã lên tàu và chạy trốn vượt biển đến Ib. Trong hành trình của mình, Dhako không chỉ đốt sạch thành phố bỏ hoang này mà còn đốt rất nhiều vùng nông thôn xung quanh đến nỗi sau đó ông được gọi là Rồng phương Bắc.

Cho đến ngày nay, Ib vẫn tiếp tục giữ một chỗ đứng khiêm tốn ở vùng Essos, trên một bán đảo nhỏ được bao quanh bởi biển và được bảo vệ bởi một bức tường gỗ dài gần bằng Bức tường băng của Đội tuần đêm, nhưng độ cao thì chưa bằng một phần ba, đây là hệ thống hàng rào cọc gỗ được chôn sâu dưới đất với rất nhiều nhiều cọc gỗ chọc thẳng lên trời để phòng thủ và được bảo vệ bởi một con mương sâu chạy xung quanh. Đằng sau các công việc đào bới này, người vùng Ib đã xây dựng thị trấn New Ibbish để cai trị các vùng đất vô cùng ít ỏi của họ, nhưng các thủy thủ nói rằng thị trấn mới là một nơi buồn tẻ và tồi tàn, giống với Ib Sar hơn là thành phố thịnh vượng trước đây mà giờ chỉ còn là đống phế tích sau sự càn quét của những ‘lãnh chúa’ trên lưng ngựa.

Terrio Erastes, nhà thám hiểm vĩ đại của Braavos, đã ghi lại quãng thời gian mình ở với những người Vaes Dothrak và chứng kiến sự sụp đổ của Ibbish khi ông là khách của Khal Dhako. Biên niên sử của ông, Ngọn Lửa Trên Cỏ, ghi lại rằng Khal Dhako được cho là rất tự hào khi được coi là Con Rồng của Phương Bắc, nhưng cuối cùng thì ông đã phải ân hận vì điều đó, vì khi bộ tộc của ông bị Khal Temmo đánh bại trong một trận chiến, khal trẻ tuổi này đã bắt khal Dhako và đem anh ta cúng tế cho những ngọn lửa, chặt tay chân và bộ phận sinh dục rồi nướng chúng trước mắt anh ta, khi trước đó cũng làm với vợ và con trai của anh ta theo cách thức tương tự.

About The Author

Ngo David

Power is Power