Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị
Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)
Tác giả: George. R.R. Martin
Nhóm dịch: Bapstory.net
Chúng ta có thể biết được hết những vùng đất và dân tộc tồn tại trên thế giới này không? Chắc chắn là không. Những chiếc bản đồ mà chúng ta có đều không thể vẽ được hết, và dù là tấm bản đồ chi tiết nhất cũng đều để lại rất nhiều dấu hỏi về những vùng đất xa xôi phía Đông, thể hiện rất nhiều những khoảng trống mà chúng ta chưa biết tới. Thế nhưng chúng vẫn mang lại cho ta nhiều điều để thảo luận về những nơi mà chúng ta đã biết, dù cho những nơi này rất hiếm khi thông thương với Bảy Vương Quốc, thậm chí hiếm hoi hơn nhiều khi so với cả Những Thành Phố Tự Trị.
Biển Rùng Mình phía tây giáp với lục địa Westeros, phía nam giáp với Essos, phía bắc giáp với vùng hoang dã rộng lớn phủ đầy băng tuyết, những người đi biển gọi nơi đây là Chất thải trắng (White Waste), và phía đông giáp với các vùng đất và biển chưa được biết đến.
Sự rộng lớn, lạnh giá, khắc nghiệt của đại dương này chưa bao giờ có thể cân đong đếm được, vì chưa từng có người nào của Bảy Vương quốc có thể đi thuyền xa hơn Nghìn đảo ở phía đông, những người đi xa về phía bắc luôn gặp phải những cơn gió hú, biển đóng băng và những ngọn núi băng có thể nghiền nát cả những con tàu vĩ đại nhất. Ngoài những điều đó, các thủy thủ còn nói rằng, bão tuyết luôn thường trực và chính những ngọn núi đó cũng gào thét như những kẻ điên loạn trong đêm.
Từ lâu, những người thông thái đã chấp nhận rằng thế giới của chúng ta là hình tròn. Nếu điều này là đúng, chúng ta có thể chèo thuyền lên tận đỉnh của thế giới hoặc xuống tận đáy của nó, và ở đó chúng ta sẽ khám phá những vùng đất và vùng biển chưa từng được mơ tới. Qua nhiều thế kỷ, những kẻ đi biển dũng cảm đã tìm cách xuyên qua lớp băng đá để đến bất cứ nơi nào nằm phía bên kia. Nhưng đáng buồn, hầu hết đều đã thiệt mạng trong nỗ lực này, hoặc quay trở lại phương nam một lần nữa trong tình trạng liệt nửa người và cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động sai lầm đó. Mặc dù đúng là Chất thải trắng tan đi vào mùa hè và phát triển trở lại vào mùa đông, nhưng đường bờ biển của nó luôn thay đổi, không có người đi biển nào thành công trong việc tìm ra con đường huyền thoại nằm ở phía bắc vùng đất này, cũng như vùng biển mùa hè ấm áp mà Maester Heriston ở Cảng Trắng từng gợi ý rằng nó có thể bị ẩn đi và bị chôn vùi sau những vách đá băng giá ở cực bắc.
Các thủy thủ, phần lớn về bản chất là những kẻ cả tin và mê tín, thích tưởng tượng ra đủ thứ như ca sĩ, kể nhiều câu chuyện về những vùng biển lạnh giá ở phương Bắc này. Họ nói về những ánh sáng kỳ dị lung linh trên bầu trời, nơi các bà mẹ quỷ của những người khổng lồ băng vẫn nhảy múa suốt cả đêm, tìm cách thu hút những người đàn ông đi về phía bắc để giết. Họ thì thầm về Vịnh Cannibal, nơi những con tàu đi vào nơi nguy hiểm, và rồi chỉ để thấy mình bị mắc kẹt mãi mãi khi vùng biển bắt đầu đóng băng phía sau họ.
Họ kể về những đám sương mù màu xanh nhợt nhạt di chuyển lờ đờ trên mặt nước, đám sương mù này lạnh đến mức bất kỳ con tàu nào đi qua đều bị đóng băng ngay lập tức; họ kể về những linh hồn chết đuối hiện ra vào ban đêm và kéo người sống xuống vùng nước sâu màu lục xám; kể về của những nàng tiên cá với da thịt nhợt nhạt và chiếc đuôi có vảy đen, những nàng tiên cá này ác độc hơn rất nhiều so với các chị em của họ ở phương Nam.
Tuy nhiên, trong số tất cả những thực thể kì lạ và tưởng tưởng của Biển Rùng mình, thì sinh vật vĩ đại nhất chính là những con rồng băng. Những con quái vật khổng lồ này, lớn hơn nhiều lần so với những con rồng của Valyria, được cho là làm từ băng, với đôi mắt pha lê xanh nhạt và đôi cánh to lớn trong suốt, nhìn xuyên qua đó chúng ta có thể thấy mặt trăng và các vì sao khi chúng bay ngang qua bầu trời. Trong khi những con rồng ‘bình thường’ (giả như chúng ta xem chúng là bình thường) phun lửa thì rồng băng được cho là phun ra hơi lạnh, một cái lạnh khủng khiếp đến mức nó có thể đóng băng một người chỉ trong tích tắc.
Các thủy thủ đến từ năm mươi quốc gia đã nhìn thấy những con thú vĩ đại này trong nhiều thế kỷ, vì vậy có lẽ có một số sự thật đằng sau những câu chuyện. Archmaester Margate đã gợi ý rằng nhiều truyền thuyết ở phương Bắc – sương mù đóng băng, tàu băng, Vịnh Cannibal, và những thứ tương tự – và những báo cáo chưa được kiểm chứng cho rằng, nguyên nhân là do những con rồng băng gây ra. Mặc dù đây là một khái niệm mang tính giải trí, nhưng không phải là không có phong cách, điều này giúp giữ lại những suy đoán thuần khiết nhất. Vì những con rồng băng được cho là sẽ tan chảy khi bị giết nên không có bằng chứng thực tế nào về sự tồn tại của chúng.
Giờ chúng ta hãy bỏ qua những câu chuyện tưởng tượng như vậy và trở lại thực tế. Bất chấp những truyền thuyết có phần chết chóc ngày một lớn lên xung quanh vùng đất phía bắc của nó, thì vùng nước của Biển Rùng mình lại tràn ngập sự sống. Hàng trăm loại cá bơi bên dưới độ sâu của nó, bao gồm cá hồi, cá sói, cá lăng cát, cá đuối xám, cá đèn và các loài cá chình khác, cá trắng, cá mập, cá trích, cá thu và cá tuyết. Cua và tôm hùm (một số có kích thước thực sự vô cùng khủng khiếp) được tìm thấy ở khắp mọi nơi dọc theo bờ biển, trong khi hải cẩu, kỳ lân biển, hải mã và sư tử biển làm tổ và sinh sản trên và xung quanh vô số những hòn đảo đầy đá và dọc theo bãi biển.
Dù có rồng băng đi nữa, thì vị vua thực sự của vùng biển phía bắc này là cá voi. Nửa tá loại quái thú to lớn này làm nhà của chúng ở Biển Rùng mình, trong số đó có cá voi xám, cá voi trắng, cá voi lưng gù, cá voi đốm man rợ với vũ khí săn mồi của chúng (mà nhiều người gọi là sói biển hoang dã), và loài thủy quái leviathan, lâu đời nhất và lớn nhất trong tất cả các sinh vật sinh sống trên trái đất.
Các vùng cực tây của Biển Rùng mình, từ Skagos và Vách đá Xám đến châu thổ của Sarne, là những ngư trường giàu có nhất trên thế giới. Ở đây đặc biệt có nhiều cá tuyết và cá trích. Ngư dân từ những vùng đất xa xôi như Three Sisters (ở phía tây) và Morosh (ở phía đông) đã được biết đến là làm việc ở những vùng biển này… nhưng họ làm việc dưới sự chịu đựng từ Thành phố Tự Trị Braavos, nơi có các hạm đội thống trị vùng biển phía tây bắc của Essos, được bảo vệ bởi các tàu chiến của Sealord. Cùng với ngân hàng và thương mại, nghề đánh bắt cá tạo thành “ba trụ cột” tạo nên sự giàu có và thịnh vượng kể từ khi Braavos được thành lập.
Truyền thuyết kể rằng hàng nghìn con tàu nằm chất đống trong Vịnh Cannibal, một số vẫn là nơi sinh sống của con cháu các thủy thủ đoàn ban đầu đặt chân tới đây, những người đã sống sót bằng cách ăn thịt của các thủy thủ ngay khi họ bị sập bẫy ở vùng biển băng giá này.
Tiếp tục chèo thuyền về phía đông, một kẻ đi biển gan dạ nào đó cuối cùng sẽ vượt qua vùng biển Braavos đến những nơi mà Thành phố Tự trị Lorath trị vì, mặc dù lúc này tay chèo đã trở nên yếu ớt, nhưng nếu tiếp tục, thì từ đó kẻ đi biển này sẽ đi qua Axe, nơi nhiều tộc người khác nhau đã sinh sống và chết đi hoặc bỏ mạng qua hàng thiên niên kỷ trong các cuộc chiến không thể đếm xuể. Phía đông của Axe là vùng nước xanh sâu thẳm của Vịnh Bitterweed, nơi thường diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực của các con tàu đến từ Ib và Lorath, và hạm đội tàu chiến vĩ đại cuối cùng của Vương quốc Sarnor đã chìm xuống đáy biển bởi Sealord của Braavos. Tại Ib, những vùng nước này được gọi là Vịnh Chiến trận, trong khi người Lorath đặt tên cho chúng là Vịnh Đẫm máu. Dù theo bất kỳ tên gọi nào thì một nghìn con tàu bị đã bị chìm và xương của năm mươi nghìn thủy thủ đã chết đuối được cho là nằm rải rác khắp bên dưới đáy vịnh, quê hương của loài cua nổi tiếng tại Bitterweed.
Vùng đất bên ngoài vịnh Bitterweed nằm trên vùng châu thổ của Sarne, nơi có con sông lớn chảy về phía bắc với đa phần các nhánh sông đổ vào trung tâm Essos. Nơi đây, Saath mọc lên với những bức tường trắng, là thành phố cuối cùng (và ít quan trọng, nhiều người nói như thế) trong số các thành phố lớn của Vương quốc Sarnor đã sụp đổ. Tàn tích của thành phố chị em của Saath, Sarys, bị các khal của Vaes Dothraki cướp phá và phá hủy hàng thế kỷ trước, có thể được tìm thấy trên khắp vùng châu thổ này. Giữa Saath và Sarys, có một cửa sông lớn khác, nơi đây đã mọc lên hầm khai thác mỏ của người Lorath và khu đánh bắt đá của người Morosh.
Những người đủ dũng cảm để tiếp tục đi xa hơn về phía đông sẽ vượt qua bờ biển của Vương quốc Omber thôn quê, nhỏ bé, nơi có các vị vua và hoàng tử yếu đuối được biết đến nhiều nhất với ngũ cốc, đá quý và những cô gái mà họ cung cấp cho cho các kỵ sĩ Dothraki mỗi năm để không bị chiếm đánh. Phía đông của Omber, thủy thủ của chúng ta sẽ đến được Vịnh Tusks, nổi tiếng là nơi sinh sản của hải mã. Và ngay sau đó, những người đi biển gan dạ sẽ thấy mình băng qua trung tâm của Biển Rùng mình, nơi từng viên đá và ngọn sóng đều được cai trị bởi những người đàn ông rậm lông đến từ hòn đảo vĩ đại Ib.