Trò chơi vương quyền 5A – Đánh thức rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 24
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Cô nghe thấy tiếng người chết bước lên bậc cầu thang. Tiếng bước chân chầm chậm, đều đều vọng lên phía trước, dội lên những chiếc cột màu tía trong sảnh. Daenerys Targaryen đang đợi anh ta trên chiếc ghế dài bằng gỗ mun mà cô dùng làm ngai. Mắt cô vẫn còn hơi ngái ngủ, mái tóc bạch kim rối bù xù.
“Thưa nữ hoàng,” Ser Barristan Selmy, tướng chỉ huy đội bảo vệ nữ hoàng, nói, “người không nhất thiết phải chứng kiến việc này.”
“Anh ta chết vì ta.” Dany nắm chặt tấm da sư tử trước ngực. Bên dưới cô chỉ mặc một chiếc áo bằng vải lanh trắng dài đến bắp đùi. Cô đang mơ về một ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ thì Missandei đánh thức cô dậy. Cô không có cả thời gian mặc quần áo.
“Khaleesi,” Irri thì thầm, “người không được chạm vào thi thể người chết. Nếu không sẽ rất xui xẻo đấy.”
“Trừ khi người tự mình giết họ.” Jhiqui có khung xương to hơn Irri, hông rộng và bộ ngực nở nang. “Mọi người đều nói vậy.”
“Đúng thế,” Irri đồng ý.
Người Dothraki rất khôn ngoan trong các vấn đề liên quan đến ngựa, nhưng lại ngu ngốc kinh khủng trong hầu hết các chuyện khác. Hơn nữa họ chỉ là những cô bé. Hai người hầu bằng tuổi cô; tuy mang vẻ ngoài của phụ nữ trưởng thành với mái tóc đen, làn da nâu đồng và đôi mắt hạnh đào, nhưng họ vẫn chỉ là những cô bé. Họ được mang đến trong ngày cô cưới Khal Drogo. Drogo còn tặng cô cả tấm da lông cô đang mặc, đầu và bộ da hrakkar, loài hổ trắng của vùng biển Dothraki. Nó quá rộng so với cô và có mùi mốc, nhưng nó mang lại cảm giác như thể mặt trời và các vì tinh tú của cô vẫn đang ở bên.
Giun Xám là người đầu tiên xuất hiện ở cầu thang với cây đuốc trong tay. Chiếc mũ đồng của anh ta có hình ba ngọn giáo. Đằng sau là bốn người anh em trong Hội Thanh Sạch đang khiêng người chết trên vai. Mũ của họ chỉ có một ngọn giáo, và mặt họ hầu như không có biểu cảm gì, đến nỗi cô tưởng chúng cũng được đúc bằng đồng. Họ đặt cái xác xuống chân cô. Ser Barristan lật tấm vải liệm dính đầy máu ra. Giun Xám hạ đuốc xuống một chút để cô nhìn cho rõ.
Khuôn mặt người chết nhẵn mịn và không có râu, tuy nhiên hai má anh ta đã bị rạch toác đến tận mang tai. Đó là một người đàn ông cao lớn, mắt xanh và có khuôn mặt ưa nhìn. Một người con của vùng Lys hoặc Volantis Cổ, bị lũ cướp biển bắt từ trên thuyền xuống và bán làm nô lệ ở thành phố Astapor đỏ. Dù cái xác đang mở mắt
nhưng chính những vết thương mới đang chảy nước. Có quá nhiều vết thương đến nỗi cô không đếm xuể.
“Nữ hoàng,” Ser Barristan nói, “trên tường gạch trong con ngõ nơi cái xác nằm có hình nữ quái mình người cánh chim…”
“…được vẽ bằng máu của chính anh ta.” Giờ thì Daenerys đã hiểu rõ cách thức của những vụ việc như thế này. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy giết người vào ban đêm và để lại dấu hiệu của chúng bên mỗi cái xác. “Giun Xám, tại sao người này lại đi một mình? Anh ta không có người gác cùng à?” Khi Hội Thanh Sạch đi tuần trên đường phố Meereen vào ban đêm, họ thường đi hai người một.
“Thưa nữ hoàng,” viên đội trưởng nói, “đêm qua Tấm Chắn Kiên Cường, bầy tôi của người không có nhiệm vụ gì cả. Anh ta đang đến… một nơi nào đó… để uống rượu và tìm người bầu bạn.”
“Một nơi nào đó? Ý ngươi là gì?”
“Một nơi để giải trí, thưa nữ hoàng.” Bên dưới chiếc mũ đồng có chóp hình ngọn giáo, khuôn mặt Giun Xám trông như thể được tạc bằng đá.
Nhà thổ. Một nửa đội quân tự do của cô đến từ Yunkai, nơi các Học Sĩ Thông Thái2 nổi tiếng với khả năng huấn luyện nô lệ trên giường. Họ dạy về Bảy Niềm Khao Khát. Các nhà thổ mọc lên như nấm khắp Meereen. Đó là tất cả những gì họ biết. Họ cần phải sống. Thức ăn ngày một đắt, trong khi thú vui xác thịt lại ngày một rẻ. Cô còn biết ở những vùng nghèo khổ hơn giữa các kim tự tháp bậc thang của giới quý tộc buôn nô lệ ở Meereen, các nhà thổ có thể đáp ứng mọi nhu cầu về nhục dục của con người. Ngay cả như vậy… “Một tên thái giám thì hy vọng tìm thấy gì ở nhà thổ chứ?”
“Ngay cả khi thiếu bộ phận của giống đực thì họ vẫn mang trái tim của đàn ông, thưa nữ hoàng,” Giun Xám trả lời. “Bề tôi nghe nói Tấm Chắn Kiên Cường thỉnh thoảng vẫn trả tiền cho gái nhà thổ để được họ nằm cùng và ôm ấp.”
Dòng máu của rồng không bao giờ khóc. “Tấm Chắn Kiên Cường,” cô nói giọng ráo hoảnh. “Đó là tên anh ta à?”
“Đúng vậy, thưa nữ hoàng.”
“Tên đẹp đấy.” Các Good Master3 của Astapor thậm chí còn không cho phép các chiến binh nô lệ có một cái tên. Một số người trong Hội Thanh Sạch của cô đã được phục hồi tên họ sau khi được cô thả tự do; những người khác chọn cho mình một cái tên mới. “Ngươi có biết bao nhiêu người đã tấn công Tấm Chắn Kiên Cường không?”
“Điều này thì không rõ ạ. Bọn chúng rất đông.”
“Sáu người trở lên,” Ser Barristan nói. “Nhìn những vết thương kia có thể thấy
chúng bao vây anh ta từ khắp các hướng. Khi được tìm thấy, bao kiếm của anh ta trống không. Có thể anh ta đã đánh bị thương vài kẻ tấn công.”
Dany thầm cầu cho ai đó trong số chúng đang chết dần chết mòn ở một nơi nào đó, tay ôm bụng và quằn quại vì đau đớn. “Tại sao chúng lại cắt toạc má anh ta như vậy?”
“Thưa nữ hoàng nhân từ,” Giun Xám nói, “đám sát thủ đã nhét bộ phận sinh dục dê vào họng Tấm Chắn Kiên Cường. Thần đã bỏ chúng ra trước khi mang cái xác đến đây.”
Chúng không thể dùng chính bộ phận sinh dục của anh ta. Người Astapor cắt sạch không để lại chút gì. “Nhóm người này ngày càng bạo gan,” Dany nhận xét. Từ trước đến nay, chúng mới chỉ tấn công cư dân tự do không tên tuổi, giết họ trên đường hoặc lẻn vào nhà lúc nửa đêm để giết họ trên giường. “Đây là chiến binh đầu tiên của ta bị chúng giết.”
“Người đầu tiên,” Ser Barristan cảnh báo, “nhưng không phải là cuối cùng.”
Dany nhận ra cô vẫn đang trong cuộc chiến, chỉ có điều giờ đây kẻ thù của cô là những cái bóng. Cô cứ hy vọng sẽ có được chút thời gian ngừng chém giết để nghỉ ngơi, kiến thiết và phục hồi. Trút tấm da sư tử xuống, cô quỳ bên cái xác và vuốt mắt cho anh ta, mặc cho Jhiqui há hốc mồm kinh ngạc. “Chúng ta sẽ không quên Tấm Chắn Kiên Cường. Hãy tắm rửa, mặc giáp chiến đấu cho anh ta và chôn cùng với mũ, khiên và giáo.”
“Xin tuân lệnh nữ hoàng,” Giun Xám nói.
Cô đứng lên. “Cử một tá lính đến Đền Mỹ Nữ và hỏi Mỹ Nữ Xanh xem có ai đến chữa vết thương do kiếm gây ra hay không. Hãy nói rằng chúng ta sẽ trả nhiều vàng để đổi lấy thanh đoản kiếm của Tấm Chắn Kiên Cường. Tra hỏi đám đồ tể và người chăn nuôi gia súc nữa, tìm hiểu xem gần đây có ai thiến dê không.” Có thể họ sẽ gặp may, và một tên chăn dê nào đó sẽ sợ hãi mà thú nhận. “Từ giờ trở đi, người của ta sẽ không được đi một mình ngoài đường khi trời tối, dù có đang làm nhiệm vụ hay không.”
“Xin tuân lệnh nữ hoàng.”
Daenerys hất tóc về phía sau. “Truy tìm lũ hèn nhát đó cho ta,” cô giận dữ nói. “Tìm chúng, để ta dạy cho lũ Con Trai Nữ Quái Harpy biết cái giá của việc đánh thức rồng.”
Giun Xám chào cáo lui. Hội Thanh Sạch của anh phủ lại tấm vải liệm, nhấc cái xác lên và khiêng ra khỏi sảnh. Ser Barristan Selmy vẫn nán lại. Mái tóc ông bạc trắng và đôi mắt xanh da trời nhạt đã có vết chân chim nơi khóe mắt. Tuy nhiên lưng ông vẫn thẳng và năm tháng vẫn chưa lấy đi kỹ năng dùng kiếm. “Thưa nữ hoàng,” ông nói,
“thần e rằng đám thái giám đó không phù hợp với nhiệm vụ người vừa giao cho lắm.”
Dany ngồi lên ghế và choàng lại tấm da sư tử lên người. “Hội Thanh Sạch là những chiến binh kỳ cựu nhất của ta rồi.”
“Bọn họ chỉ là lính, không phải chiến binh, thưa nữ hoàng. Họ được luyện tập để ra chiến trường, để sát cánh bên nhau đằng sau những chiếc khiên, ngọn giáo chĩa ra phía trước. Họ được huấn luyện để nghe lời, gan dạ, hoàn hảo, không lo lắng, không ngần ngại… chứ không phải để tìm hiểu những bí mật và đặt câu hỏi.”
“Liệu các hiệp sĩ có làm việc đó tốt hơn không?” Selmy đang huấn luyện các hiệp sĩ cho cô, dạy con trai của những người nô lệ cách đánh thương và trường kiếm theo kiểu Westeros… nhưng liệu những cây thương sẽ làm được gì trước những tên hèn nhát giết người trong bóng tối?
“Không phải trong những việc này,” vị hiệp sĩ già thú nhận. “Và ngoài thần ra, người cũng không có hiệp sĩ nào cả. Phải mất nhiều năm nữa lũ trẻ mới sẵn sàng chiến đấu được.”
“Vậy thì có thể là ai, nếu không phải Hội Thanh Sạch? Người Dothraki thậm chí còn tệ hơn.” Các khalasar của cô nhỏ bé, và hầu hết là những cậu bé hoặc những ông già. Và người Dothraki chiến đấu trên lưng ngựa. Kỵ binh sẽ hữu ích hơn khi chiến đấu trên chiến trường rộng hoặc trên đồi, thay vì những con phố và ngõ nhỏ trong thành phố. Bên ngoài bức tường gạch nhiều màu của Meereen, quyền lực của Dany rất mong manh. Hàng ngàn nô lệ vẫn làm việc quần quật trong những điền trang mênh mông trên đồi, trồng lúa mỳ và ô liu, chăn nuôi cừu, dê, khai thác muối và đồng. Các nhà kho của Meereen vẫn còn rất dồi dào lương thực: ngũ cốc, dầu, ô liu, hoa quả sấy và thịt muối, nhưng chúng đang vơi dần. Vì thế Dany đã phái các khalasar của cô đi chinh phục vùng đất sâu hơn, dưới sự chỉ huy của ba kỵ sĩ tâm phúc, trong khi đó Ben Plumm Da Nâu mang đội quân Con Trai Thứ về phương nam để chống lại sự xâm lăng của người Yunkai.
Nhiệm vụ chủ chốt nhất được cô tin tưởng giao cho Daario Naharis, Daario mồm mép với chiếc răng vàng, bộ râu ba chòm và nụ cười tinh quái đằng sau ria mép màu tía. Phía bên kia những ngọn đồi phía đông là một dãy núi sa thạch tròn, đèo Khyzai và Lhazar. Nếu Daario có thể thuyết phục người Lhazar mở lại những tuyến giao thương đường bộ, thóc lúa có thể được chở xuống hạ lưu sông hoặc xuyên qua đồi khi cần thiết… Nhưng đám Người Cừu chẳng có lý do gì để yêu quý người Meereen. “Khi Quạ Bão từ Lhazar trở về, có lẽ ta sẽ cho họ đi tuần trên đường phố,” cô nói với Ser Barristan, “nhưng từ giờ đến lúc đó ta chỉ có hội Thanh Sạch thôi.” Dany đứng dậy. “Ta xin phép, ser,” cô nói. “Những người cầu kiến sắp đứng chật cổng của ta rồi. Ta phải đội đôi tai thỏ đó và trở thành nữ hoàng của họ lần nữa. Triệu tập Reznak và Đầu
Cạo; ta sẽ gặp họ sau khi thay đồ xong.”
“Vâng thưa nữ hoàng.” Selmy cúi đầu.
Tính từ chân tháp vuông vĩ đại lên đến đỉnh, Đại Kim Tự Tháp cao gần 250 mét nhô thẳng lên trời. Đỉnh kim tự tháp là nơi nữ hoàng ở, xung quanh là cây xanh và hồ nước thơm ngát. Khi bình minh phủ một màu xanh trong lành lên thành phố, Dany bước ra sân thượng. Phía đông, ánh mặt trời phản chiếu lên những mái vòm vàng chói của Đền Mỹ Nữ và tạo thành một vùng tối đen sâu thẳm đằng sau các kim tự tháp bậc thang của ngôi đền. Ở một vài kim tự tháp trong số đó, hội Con Trai Nữ Quái Harpy đang lên kế hoạch cho những vụ giết người tiếp theo, thậm chí ngay lúc này, cô nghĩ, và ta chẳng có cách nào để ngăn bọn chúng. Viserion cảm nhận được nỗi băn khoăn của cô. Con rồng trắng nằm cuộn tròn quanh một cây lê, đầu nó gối lên đuôi. Con rồng mở mắt khi Dany đi qua, đôi mắt ánh lên như vàng nấu chảy. Sừng của nó và lớp vảy chạy dọc sống lưng từ đầu xuống đuôi cũng có màu vàng. “Mày thật lười biếng,” cô nói với con rồng và đưa tay gãi dưới cằm con vật. Vẩy của nó nóng bỏng khi chạm vào, giống như bộ giáp bị nung đốt lâu dưới ánh mặt trời. Da thịt của rồng được luyện từ lửa. Cô đọc được điều đó trong một cuốn sách Ser Jorah tặng cô làm quà cưới. “Mày phải đi săn với các anh em của mình chứ. Mày lại đánh nhau với Drogon à?” Gần đây lũ rồng của cô trở nên hoang dã hơn. Rhaegal cắn Irri, còn Viserion đốt cháy tokar của Reznak khi vị quản gia tới vào lần trước. Ta đã để mặc chúng quá lâu, nhưng ta đâu có thời gian dành cho chúng?
Đuôi Viserion quất sang hai bên và nện thùm thụp vào cành cây, mạnh đến nỗi một quả lê rơi xuống chân Dany. Con rồng dang cánh và nửa bay, nửa nhảy lên lan can. Nó đang lớn dần, cô nghĩ khi con rồng bay vút lên không trung. Cả ba con rồng đều đang lớn. Chúng sẽ nhanh chóng đủ to để chịu được sức nặng của ta. Khi đó cô sẽ bay trên lưng chúng giống như Aegon Nhà Chinh Phạt, bay cao, cao mãi, cho đến khi Meereen chỉ còn nhỏ xíu bằng ngón cái.
Cô dõi theo Viserion lượn theo hình vòng tròn ngày một rộng lên cao dần, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt cô đằng sau con sông Skahazadhan đục ngầu. Khi đó Dany mới quay vào bên trong kim tự tháp, nơi Irri và Jhiqui đang đợi để chải tóc và giúp cô mặc tokar kiểu Ghis để phù hợp với danh hiệu nữ hoàng Meereen.
Bộ trang phục tuềnh toàng chỉ là một mảnh vải dài rộng lùng thùng, dùng để quấn quanh hông, dưới một cánh tay và quấn lên một bên vai để các lớp tua rua trang trí được phô ra ngoài. Nếu quấn quá lỏng, bộ đồ sẽ chỉ chực rơi ra, còn nếu quá chặt nó sẽ trở nên rối rắm, vướng víu và chật chội. Ngay cả khi quấn đúng cách, chiếc tokar vẫn cần người mặc phải giữ bằng tay trái. Để di chuyển trong chiếc tokar, cần phải bước từng bước nhỏ, dáng đi uyển chuyển và phải giữ thăng bằng thật tốt để không
giẫm lên vạt áo viền tua rua nặng nề. Đó không phải là trang phục dành cho người lao động. Tokar là trang phục của của tầng lớp trị vì, một biểu tượng của giàu có và quyền lực.
Dany từng muốn cấm mặc tokar khi cô chiếm được Meereen, nhưng hội đồng của cô lại thuyết phục làm ngược lại. “Mẹ Rồng sẽ phải mặc tokar, hoặc là muôn đời bị ghét,” Galazza Galare, Mỹ Nữ Xanh cảnh báo cô. “Trong bộ đồ len của Westeros hay chiếc váy đăng ten kiểu Myr, nữ hoàng sẽ mãi mãi là một người xa lạ giữa chúng thần, một kẻ ngoại lai kệch cỡm, một kẻ xâm lược dã man và mọi rợ. Nữ hoàng của Meereen phải là một quý cô của Ghis Cổ Xưa.” Ben Plumm Da Nâu, đội trưởng hội Con Trai Thứ, cũng nói một cách ngắn gọn, “Nếu muốn làm vua của loài thỏ, phải đeo một đôi tai thỏ lên đầu.”
Đôi tai thỏ mà cô chọn hôm nay làm bằng vải lanh trắng mỏng và nhẹ với tua rua màu vàng. Với sự giúp đỡ của Jhiqui, đến lần thứ ba cô đã có thể quấn tokar đúng cách. Irri đem vương miện đến cho cô. Chiếc vương miện được rèn theo hình con rồng ba đầu của gia tộc cô. Thân con rồng bằng vàng, đôi cánh bằng bạc và ba cái đầu bằng ngà voi, mã não và ngọc bích. Cuối ngày, cổ và vai Dany thường đau nhức và cứng lại vì sức nặng của nó. Đội một chiếc vương miện trên đầu không phải việc dễ dàng. Một người trong dòng tộc của cô trước đây đã nói vậy. Một người tên Aegon, nhưng là Aegon nào nhỉ? Tổng cộng đã có năm Aegon trị vì Bảy Phụ Quốc của Westeros, và suýt nữa sẽ có Aegon thứ sáu nếu lũ chó của Kẻ Tiếm Quyền không giết hại con trai của anh cô khi cậu bé vẫn còn đang ẵm ngửa. Nếu Aegon còn sống, có thể ta sẽ lấy cậu ấy. Tuổi Aegon gần với ta hơn Viserys. Khi Aegon và chị gái bị giết, Dany vẫn còn chưa thành hình. Rhaegar đã qua đời trước đó trên dòng Trident dưới tay chính Kẻ Tiếm Quyền. Còn người anh thứ hai của cô, Viserys, thì đã chết ở Vaes Dothrak với một chiếc vương miện vàng nấu chảy trên đầu. Họ cũng sẽ giết ta, nếu ta cho phép. Con dao giết chết Tấm Chắn Kiên Cường lẽ ra đã dành cho ta.
Cô vẫn chưa quên những đứa trẻ nô lệ bị các Học Sĩ Thông Thái đóng đinh hai bên đường từ Yunkai tới đây. Bọn họ bị đánh số từ 1 đến 163, cứ mỗi dặm lại có một đứa trẻ bị đóng vào cột với một tay giơ ra chỉ đường. Sau khi Meereen thất thủ, Dany đã cho đóng đinh đúng bằng đó Học Sĩ Thông Thái. Từng đàn ruồi bu kín chứng kiến họ chết dần, và mùi hôi thối đọng lại trên quảng trường rất lâu mới hết. Tuy nhiên đôi khi cô vẫn sợ rằng mình làm vậy vẫn chưa đủ. Đám người Meereen này là những kẻ láu cá và cứng đầu cứng cổ, họ luôn tìm cách để chống đối cô. Họ thả nô lệ ra, đúng…
nhưng chỉ để thuê họ lại làm đầy tớ với một mức lương rẻ mạt không đủ ăn để sống qua ngày. Trong đám người tự do, những ai quá già hoặc quá trẻ sẽ bị ném ra đường cùng với những kẻ yếu ớt và què quặt. Các Học Sĩ Thông Thái vẫn tụ tập trên đỉnh kim tự tháp cao ngất và kiêu hãnh của họ để phàn nàn về việc mẹ rồng đã đem lũ ăn
xin bẩn thỉu, trộm cắp, đĩ điếm vào thành phố nguy nga tráng lệ của họ như thế nào.
Để cai trị Meereen ta phải thu phục được lòng người dân Meereen, dù ta có khinh miệt và chán ghét họ đến mức nào đi chăng nữa. “Ta đã sẵn sàng rồi,” cô nói với Irri.
Reznak và Skahaz đang đợi trên đỉnh cầu thang cẩm thạch. “Nữ hoàng vĩ đại,” Reznak mo Reznak nói, “hôm nay người thật rực rỡ, đến nỗi thần không dám nhìn thẳng vào người.” Quản gia của cô mặc một chiếc tokar bằng lụa màu nâu sẫm với tua rua màu vàng. Đó là một người đàn ông nhỏ bé, ướt át và toát ra mùi như thể vừa tắm trong một bồn nước hoa. Ông ta nói tiếng High Valyria pha lẫn với giọng Ghis trầm và đặc sệt.
“Ngươi thật tử tế,” Dany trả lời bằng cùng một thứ ngôn ngữ đó.
“Thưa nữ hoàng,” Skahaz mo Kandaq đầu trọc lẩm bẩm. Tóc của người Ghis rất rậm và xoăn; lâu nay, kiểu tóc quen thuộc của đàn ông ở các Thành Phố Nô Lệ là tết chúng thành hình sừng, từng chỏm nhọn hoặc đôi cánh. Bằng cách cạo trọc, Skahaz đã bỏ lại Meereen truyền thống và chấp nhận cái mới. Cả gia tộc Kandaq giờ đều làm theo anh ta. Những người khác cũng học theo, nhưng là vì sợ hãi, vì chạy theo mốt, hay vì tham vọng thì Dany không rõ. Họ được gọi là quân đầu trọc, Skahaz cũng là quân đầu trọc… và là những kẻ phản bội xấu xa nhất đối với hội Con Trai Nữ Quái Harpy và các hội nhóm tương tự. “Chúng thần đã được nghe chuyện về tên thái giám.”
“Tên anh ta là Tấm Chắn Kiên Cường.”
“Sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa nếu tội ác không bị trừng phạt.” Ngay cả với cái đầu trọc, Skahaz vẫn có một khuôn mặt đáng ghét, lông mày trông như con bọ, mắt ti hí với hai bọng mắt lớn phía dưới, cái mũi to với một đống mụn đầu đen, làn da bóng dầu trông vàng hơn cả hổ phách vùng Ghis. Một khuôn mặt mang vẻ lỗ mãng, hung tợn và giận dữ. Cô chỉ cầu mong đó là một người đàn ông trung thực.
“Làm sao ta có thể trừng phạt khi còn chưa biết chúng là ai?” Dany hỏi anh. “Ngươi thử nói xem, Skahaz dũng cảm.”
“Người có không thiếu kẻ thù rồi, thưa nữ hoàng. Người có thể nhìn thấy kim tự tháp của họ từ sân thượng. Zhak, Hazkar, Ghazeen, Merreq, Loraq, tất cả những gia tộc nuôi nô lệ cổ xưa. Pahl. Hầu hết là gia tộc Pahl. Một gia tộc toàn phụ nữ. Những bà già cay độc chỉ thích máu và chém giết. Phụ nữ không dễ quên. Phụ nữ không dễ tha thứ.”
Đúng vậy, Dany nghĩ, và lũ chó của Kẻ Tiếm Quyền sẽ học được điều đó khi ta trở về Westeros. Và đúng là giữa cô và gia tộc Pahl còn một món nợ máu. Oznak zo Pahl từng là người hùng của Meereen cho đến khi bị giết dưới tay Belwas Khỏe Mạnh. Cha hắn chỉ huy đội gác thành và chết khi Của Quý Của Joso đập những cánh cổng thành
từng mảnh vụn. Ba người chú của hắn nằm trong số 163 người bị đóng đinh ở quảng trường.
“Chúng ta đã trả bao nhiêu vàng để đổi lấy thông tin về hội Con Trai Nữ Quái Harpy?” Dany hỏi Reznak.
“Một trăm đồng vàng danh dự, thưa nữ hoàng.”
“Một nghìn đồng vàng sẽ hiệu quả hơn đấy. Quyết định như vậy đi.”
“Nữ hoàng vẫn chưa hỏi ý kiến thần,” Skahaz Đầu Cạo nói, “nhưng theo thần thì nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta hãy bắt một người từ mỗi gia đình trong danh sách mà thần liệt kê và giết hắn. Nếu lần sau một người nữa của nữ hoàng bị giết, chúng ta bắt hai người từ mỗi gia tộc lớn và giết chúng. Như vậy chúng sẽ không dám giết đến lần thứ ba.”
Reznak ré lên phản đối. “Không đượccccc… nữ hoàng nhân từ, hành vi độc ác như vậy sẽ khiến các vị thần nổi giận. Chúng ta sẽ tìm ra những tên giết người, thần xin hứa, và khi chân tướng lộ ra, chắc chắn chúng chỉ là những kẻ xuất thân tầm thường rác rưởi, rồi người sẽ thấy.”
Quản gia của cô cũng trọc đầu như Skahaz, nhưng trong trường hợp này nguyên nhân là do các vị thần. “Nếu có sợi tóc nào xấc xược mọc lên, thợ cạo của thần sẽ xuất hiện với con dao sẵn sàng trong tay,” ông ta đã nói vậy khi được cô thăng chức. Đã có những lúc Dany tự hỏi liệu con dao cạo đó dùng cho cổ Reznak có tốt hơn không. Ông ta tuy hữu ích nhưng cô không ưa ông ta chút nào, và tin tưởng lại càng ít hơn. Những Người Bất Tử ở Qarth đã nói cô sẽ bị phản bội ba lần. Mụ phù thủy Mirri Maz Duur là lần thứ nhất, Ser Jorah là lần thứ hai. Liệu Reznak sẽ là lần thứ ba, hay Đầu Cạo, hay là Daario? Hay đó sẽ là một người ta không bao giờ ngờ tới, Ser Barristan hoặc Giun Xám hoặc Missandei chẳng hạn?
“Skahaz,” cô nói với Đầu Cạo, “Cảm ơn lời khuyên của ngươi. Reznak, theo dõi xem một nghìn đồng vàng danh dự sẽ làm được gì.” Giữ chặt chiếc tokar, Daenerys lướt qua họ đi xuống cầu thang rộng lát đá cẩm thạch. Cô bước từng bậc một để không giẫm phải mấy cái tua rua mà ngã lộn cổ ngay giữa cung vua.
Missandei đọc thông báo. Cô bé phiên dịch nhỏ bé nhưng có giọng nói rất khỏe và ngọt ngào. “Tất cả hãy quỳ xuống trước Daenerys Bão Tố, Người Không Thể Cháy, Nữ hoàng của Meereen, Nữ hoàng của người Andal, Rhoynar và Tiền Nhân, Khaleesi của Thảo Nguyên Vĩ Đại, Người Đập Tan Xiềng Xích và Mẹ của Rồng.”
Sảnh đã chật kín người. Lính Thanh Sạch đứng dựa lưng vào cột, tay cầm giáo và khiên, ngọn giáo trên đỉnh mũ của họ dựng thẳng đứng lên trời trông như một dãy những con dao. Người Meereen đã tập trung bên dưới những cửa sổ ở phía đông.
Những người tự do đứng tách khỏi các chủ nhân cũ của mình. Từ giờ đến khi họ chịu đứng cùng nhau, Meereen sẽ không thể có hòa bình. “Đứng dậy đi.” Dany ngồi xuống chiếc ghế dài. Tất cả mọi người trong sảnh đứng dậy. Ít nhất còn có một việc họ cùng làm một lúc.
Reznak mo Reznak có một danh sách trong tay. Theo đó, đầu tiên nữ hoàng sẽ tiếp chuyện với một công sứ Astapor, trước đây từng là nô lệ và giờ tự nhận mình là Lãnh chúa Ghael, dù chẳng ai biết anh ta là lãnh chúa kiểu gì.
Lãnh chúa Ghael có một mồm đầy răng nâu mủn, khuôn mặt nhọn hoắt, da vàng như một con chồn. Anh ta có một món quà. “Cleon Vĩ Đại gửi đôi dép lê này đến làm quà để thể hiện tình yêu mến với Daenerys Bão Tố, Mẹ của Rồng,” anh ta tuyên bố.
Irri giúp lấy đôi dép và xỏ vào chân cho Dany. Chúng làm bằng da mạ vàng và được trang trí bằng ngọc trai xanh. Vị vua đồ tể tưởng sẽ có được tình yêu của ta bằng một đôi dép đẹp sao? “Vua Cleon là người hào phóng nhất,” cô nói. “Hãy thay ta cảm ơn ông ấy vì món quà dễ thương này.” Tuy dễ thương thật đấy, nhưng chúng chỉ dành cho một đứa trẻ. Chân Dany vốn đã rất nhỏ, vậy mà đôi dép này còn ép chặt những ngón chân cô lại với nhau.
“Cleon Vĩ Đại sẽ rất vui mừng khi biết nữ hoàng thích chúng,” Lãnh chúa Ghael nói. “Ngài còn dặn thần nói rằng ngài ấy sẵn sàng bảo vệ Mẹ Rồng khỏi mọi kẻ thù đối địch.”
Nếu hắn còn đề cập đến chuyện ta kết hôn với Cleon lần nữa, ta sẽ ném một chiếc dép vào đầu hắn, Dany nghĩ, nhưng vị sứ giả Astapor không nhắc đến cuộc hôn nhân nào cả. Thay vào đó anh ta nói, “Đã đến lúc người Astapor và Meereen phải chấm dứt ách cai trị tàn độc của các Học Sĩ Thông Thái ở Yunkai, kẻ thù truyền kiếp của những người tự do. Cleon Vĩ Đại muốn thần nói với người rằng ngài và hội Thanh Sạch mới của ngài sẽ sớm lên đường hành quân.”
Đội quân Thanh Sạch mới của ông ta là một trò đùa bẩn thỉu. “Vua Cleon tốt nhất hãy lo cho khu vườn của chính mình và mặc kệ người Yunkai chăm lo khu vườn của họ.” Không phải vì cô yêu quý gì Yunkai. Càng ngày cô càng hối hận vì đã không định đoạt đến cùng số phận Thành Phố Vàng sau khi chiến thắng đội quân bảo vệ thành phố trên chiến trường. Các Học Sĩ Thông Thái quay lại buôn bán nô lệ ngay khi cô rời đi, và giờ thì họ đang hối hả tuyển quân, tuyển lính đánh thuê và tìm kiếm đồng minh nhằm chống lại cô.
Tuy nhiên Cleon, kẻ tự nhận là Vĩ Đại, cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Vị Vua Đồ Tể đã phục hồi lại chế độ nô lệ ở Astapor, thứ duy nhất thay đổi là tầng lớp nô lệ trước đây giờ trở thành chủ nhân, và các chủ nhân cũ giờ trở thành nô lệ.
“Ta chỉ là một cô gái trẻ chẳng hiểu biết gì nhiều về nghệ thuật chiến tranh,” cô tiếp tục, “nhưng nghe nói Astapor đang chết đói. Vua Cleon hãy cho người dân của mình đủ ăn trước khi dẫn họ ra chiến trường.” Cô phẩy tay tỏ ý cho lui, và Ghael cáo từ.
“Nữ hoàng,” Reznak mo Reznak nhắc, “người có muốn tiếp tay quý tộc Hizdahr zo Loraq không?”
Lại nữa à? Dany gật đầu, và Hizdahr tiến lên. Đó là một người đàn ông cao ráo và vô cùng mảnh dẻ với làn da nâu không tì vết. Anh ta quỳ ở đúng chỗ đặt xác của Tấm Chắn Kiên Cường cách đó không lâu. Ta cần người đàn ông này, Dany tự nhủ. Hizdahr là một lái buôn giàu có với rất nhiều bạn bè ở Meereen, và còn nhiều hơn thế
ở phía bên kia bờ biển. Anh ta đã tới Volantis, Lys và Qarth, có người thân ở Tolos và Elyria, nghe nói tầm ảnh hưởng của anh ta thậm chí còn lan tới cả New Ghis, nơi người Yunkai vẫn đang cố khơi gợi sự thù địch đối với cô và nền cai trị của cô.
Ngoài ra anh ta còn giàu có. Nổi tiếng và giàu đến mức khó tin…
Và sẽ còn giàu có hơn, nếu ta chấp thuận đề nghị của anh ta. Khi Dany đóng cửa các trường đấu trong thành phố, giá trị của chúng tuột dốc nhanh chóng. Hizdahr zo Loraq đã dùng cả hai tay để đỡ chúng, và giờ anh ta sở hữu hầu hết mọi trường đấu ở Meereen.
Gã quý tộc có mái tóc hình đôi cánh chĩa ra từ hai bên thái dương trông như thể đầu anh ta chuẩn bị cất cánh bay lên đến nơi. Chòm râu xoăn tít màu đen đỏ cuộn trong những vòng nhẫn vàng khiến cho khuôn mặt anh ta đã dài lại càng dài hơn. Chiếc tokar màu tía được viền bằng ngọc trai và thạch anh tím. “Nữ hoàng sẽ được biết lý do tại sao thần lại ở đây.”
“Tại sao,” cô hỏi, “có phải là vì ngươi không còn mục đích gì khác ngoài đến chỗ ta đòi yêu sách không. Ta đã từ chối ngươi bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“Năm, thưa nữ hoàng.”
“Giờ là lần thứ sáu. Ta sẽ không mở lại trường đấu đâu.”
“Nếu nữ hoàng chịu nghe lập luận của thần…”
“Ta đã nghe rồi. Nghe đủ năm lần. Ngươi có lập luận mới sao?”
“Lập luận cũ,” Hizdahr thú nhận, “nhưng bằng những từ ngữ mới. Những từ ngữ đáng yêu, nhã nhặn, và phù hợp với một nữ hoàng hơn.”
“Vấn đề là lý do của ngươi không đầy đủ, chứ không phải lời lẽ lịch sự. Ta đã nghe lập luận của ngươi nhiều đến mức có thể tự mình diễn lại được. Ta có nên thử không nhỉ?” Cô rướn người về phía trước. “Các trường đấu luôn là một phần của Meereen kể từ khi thành phố ra đời. Các trận đấu ban đầu chỉ mang mục đích tôn giáo thuần túy,
những cuộc hiến tế bằng máu cho các vị thần của Ghis. Nghệ thuật giết chóc của Ghis không chỉ đơn thuần là giết chóc, mà còn biểu thị lòng dũng cảm, kỹ thuật và sức mạnh làm hài lòng các vị thần. Các chiến binh chiến thắng sẽ được cho ăn ngon, được nuông chiều và ca ngợi, còn những kẻ bị giết một cách anh hùng cũng được vinh danh và ghi nhớ. Nếu mở lại trường đấu, ta sẽ cho mọi người ở Meereen thấy ta tôn trọng phong tục và luật lệ của họ. Các đấu trường này nổi tiếng khắp mọi nơi. Chúng thu hút các thương lái tới Meereen và nhét đầy két tiền của thành phố với những đồng tiền từ nửa bên kia của thế giới. Đàn ông ai cũng khát máu, và một đấu trường như thế giúp họ thỏa mãn ham muốn của mình. Như vậy, chúng sẽ giúp Meereen yên bình hơn. Vì tội nhân phải nhận lấy cái chết trên cát, nên đấu trường còn tương đương với hình thức xét xử bằng đấu tay đôi, cơ hội cuối cùng cho một người chứng minh sự trong sạch của mình.” Dany hất tóc về phía sau. “Thế nào? Ta làm tốt chứ?”
“Nữ hoàng lập luận chính xác và thuyết phục hơn thần rất nhiều. Thần có mơ cũng chẳng làm được như vậy. Người quả là vừa xinh đẹp lại vừa có tài hùng biện. Thần đã bị người thuyết phục rồi.”
Cô phá lên cười. “Tốt lắm… nhưng ta lại không thấy thuyết phục chút nào.”
“Thưa nữ hoàng lộng lẫy,” Reznak mo Reznak thì thầm vào tai cô, “thần xin mạo muội nhắc người nhớ, thành phố thường thu về một phần mười số tiền thu được từ các trận đấu sau khi trừ đi các khoản chi, và coi đó như một loại thuế. Số tiền đó có thể dùng được vào rất nhiều việc có ích khác.”
“Đúng vậy,” cô đồng ý, “tuy nhiên nếu mở lại sân đấu, chúng ta cần thu về một phần mười trước khi trừ đi những khoản chi. Tuy chỉ là một cô gái trẻ và không biết nhiều về giao thương, nhưng ta đã ở cạnh Illyrio Mopatis và Xaro Xhoan Daxos đủ lâu để biết được điều đó. Hizdahr, nếu ngươi có thể điều khiển quân đội tốt như khả năng lập luận của mình thì ngươi sẽ chinh phạt được cả thế giới… nhưng câu trả lời của ta vẫn là không. Lần thứ sáu.”
“Tuân lệnh nữ hoàng.” Anh ta cúi chào thật thấp như mọi khi. Chuỗi ngọc trai và thạch anh tím của anh ta chạm nhẹ xuống nền đá cẩm thạch kêu leng keng. Hizdahr zo Loraq quả thực là người đàn ông có miệng lưỡi giảo hoạt.
Nếu không có mái tóc lố bịch đó thì anh ta cũng khá đẹp trai. Reznak và Mỹ Nữ Xanh vẫn thúc giục Dany lấy một anh chàng quý tộc Meereen làm chồng để cô có thể cai trị thành phố dễ dàng hơn. Nếu phải lấy chồng, Hizdahr zo Loraq có thể là một sự lựa chọn. Dẫu sao anh ta vẫn hơn Skahaz. Gã Đầu Cạo tuyên bố có thể bỏ vợ để lấy cô, nhưng ý tưởng đó khiến cô rùng mình. Ít nhất Hizdahr còn biết mỉm cười.
“Thưa nữ hoàng,” Reznak vừa nói vừa nhìn danh sách, “quý tộc Grazdan zo Galare muốn được diện kiến. Người đồng ý chứ ạ?”
“Ta rất hân hạnh,” Dany nói và ngắm nhìn phần vàng sáng chói và ngọc trai xanh rực rỡ trên đôi dép của Cleon, mặc cho chân cô bị ép đau điếng. Cô đã được thông báo trước rằng Grazdan là em họ của Mỹ Nữ Xanh, người hết lòng ủng hộ cô. Đối với cô, sự ủng hộ của bà là vô giá. Vị nữ tu đại diện cho hòa bình, thừa nhận và tuân thủ đối với người cai trị hợp pháp. Mình sẽ tôn trọng và lắng nghe các yêu cầu của anh ta, bất kể anh ta muốn gì.
Nhưng những gì anh ta muốn hóa ra lại là vàng. Dany từ chối đền bù cho các Học Sĩ Thông Thái giá trị của những nô lệ mà cô đã thả tự do, nhưng đám người Meereen vẫn cố tìm nhiều cách khác để moi tiền của cô. Có Grazdan cao quý từng sở hữu một nô lệ là nữ thợ dệt tay nghề rất giỏi, thành phẩm của bà có giá trị rất cao, không chỉ ở Meereen mà còn nổi tiếng ở New Ghis, Astapor và Qarth. Khi người phụ nữ này già đi, Grazdan đã mua thêm sáu cô gái trẻ và yêu cầu bà già dạy cho họ những bí quyết. Giờ thì bà ta đã chết. Những nô lệ trẻ sau khi được thả tự do đã mở một cửa hàng bên bến cảng và bán sản phẩm của họ. Grazdan zo Galare muốn được chia một phần lợi nhuận trong đó. “Họ có được những kỹ năng đó là nhờ tôi,” ông ta khăng khăng. “Tôi mua họ từ buổi bán đấu giá và cho họ làm quen với khung cửi.”
Dany chăm chú lắng nghe, mặt không biến sắc. Khi ông ta trình bày xong, cô nói, “Tên của người thợ dệt già đó là gì?”
“Tên nô lệ đó à?” Grazdan nhíu mày và chuyển tư thế. “Bà ta là… Elza, có lẽ thế. Hoặc là Ella. Bà ta đã qua đời sáu năm trước. Tôi từng sở hữu quá nhiều nô lệ, thưa nữ hoàng.”
“Coi như là Elza đi. Đây là luật pháp của chúng ta. Ngươi sẽ không được gì từ những cô gái đó. Người dạy họ dệt vải là Elza chứ không phải ngươi. Ngươi sẽ phải cho các cô gái đó một chiếc khung cửi mới tốt nhất và đắt tiền nhất. Đó là hình phạt cho việc quên mất tên người nô lệ già đó. Giờ thì ngươi có thể đi.”
Reznak định triệu tập thêm một quý tộc nữa, nhưng Dany muốn gặp một người tự do. Từ đó trở đi, cô tiếp luân phiên các chủ nhân và nô lệ cũ. Rất nhiều vị quý tộc tới đòi cô bồi thường. Meereen bị cướp bóc dã man sau khi thất thủ. Các kim tự tháp bậc thang của giai cấp cai trị ít chịu ảnh hưởng của cuộc tàn phá nhất, nhưng các khu vực nhỏ hơn của thành phố chìm trong cảnh giết chóc, cướp phá điên cuồng khi tầng lớp nô lệ trong thành phố vùng dậy và đám người chết đói theo cô từ Yunkai và Astapor tràn qua cổng thành đổ nát tiến vào. Hội Thanh Sạch cuối cùng cũng lập lại được trật tự, nhưng cuộc cướp phá đã để lại những hậu quả nghiêm trọng sau khi kết thúc. Và vì thế họ đến tìm nữ hoàng.
Người tiếp theo là một phụ nữ giàu có, chồng và các con trai của bà hy sinh vì bảo vệ bức tường thành phố. Trong cuộc tàn sát, bà đã sợ hãi chạy tới chỗ anh trai mình.
Khi quay trở lại, bà thấy nhà mình đã biến thành nhà thổ. Lũ điếm tự ý sử dụng trang sức và quần áo của bà. Bà ta muốn lấy lại căn nhà và của cải của mình. “Chúng có thể giữ lấy quần áo,” bà ta nói. Dany trả lại trang sức cho người phụ nữ, nhưng cho rằng khi bà ta bỏ nhà đi nghĩa là căn nhà đã mất.
Người tiếp theo là một nô lệ cũ, đến để buộc tội một quý tộc Nhà Zhak. Anh ta vừa lấy một nô lệ được thả tự do làm vợ. Cô ta từng là người ủ ấm giường cho tên quý tộc trước khi thành phố sụp đổ. Tên quý tộc đã lấy đi trinh tiết, mua vui trên thân xác của cô gái và khiến cô ta mang bầu. Người chồng mới của cô ta muốn tên quý tộc phải bị thiến vì tội hãm hiếp, và anh ta còn muốn một túi vàng để trả công anh ta nuôi đứa con hoang của tên quý tộc như con đẻ của mình. Dany cho anh ta vàng nhưng không chấp nhận việc thiến tên quý tộc. “Khi hắn ăn nằm với vợ ngươi, cô ta vẫn là tài sản của hắn, và phải làm theo những gì hắn sai bảo. Theo luật, đó không phải là hãm hiếp.” Quyết định của cô khiến gã không hài lòng, cô nhận thấy rõ điều đó, nhưng nếu cho thiến tất cả những ai từng bắt nô lệ phục vụ trên giường, cô sẽ nhanh chóng cai trị một thành phố toàn thái giám.
Tiếp đến là một cậu nhóc, trẻ tuổi hơn Dany, mảnh khảnh và sợ hãi. Cậu mặc một chiếc tokar xám cũ sờn viền những sợi tua rua màu bạc. Cậu nghẹn ngào kể lại việc hai nô lệ trong nhà cha cậu đã vùng lên như thế nào trong đêm cánh cổng bị phá. Một tên giết cha cậu, tên còn lại giết anh trai cậu. Cả hai tên đều hãm hiếp mẹ cậu trước khi giết chết bà. Cậu bé thoát chết với một vết sẹo để lại trên mặt, nhưng một trong hai tên sát nhân vẫn còn ở lại trong nhà cha cậu, còn tên kia đã gia nhập đội quân của nữ hoàng dưới danh nghĩa Người Của Mẹ Rồng. Cậu ta muốn cả hai tên phải bị treo cổ.
Ta là nữ hoàng của một thành phố xây từ cát bụi và chết chóc. Dany không còn cách nào khác ngoài từ chối cậu ta. Cô đã tuyên bố tha bổng cho tất cả những tội lỗi gây ra trong cuộc tàn sát. Cô cũng không bao giờ trừng phạt nô lệ vì tội đứng lên chống lại chủ nhân của mình.
Khi cô nói như vậy, cậu bé xông lên chỗ cô, nhưng chân cậu bị vướng vào tokar của chính mình và ngã cắm đầu xuống sàn đá cẩm thạch màu tía. Belwas Khỏe Mạnh giữ lấy cậu ta ngay lập tức. Tên thái giám da nâu to béo lôi cậu nhóc dậy bằng một tay và lắc cậu ta như con chó ngao lắc một con chuột. “Đủ rồi, Belwas,” Dany nói. “Thả cậu ta ra.” Cô quay sang nói với cậu bé, “Hãy biết quý chiếc tokar đó, nó đã cứu mạng ngươi đấy. Ngươi chỉ là một đứa trẻ, nên ta sẽ tha thứ cho những chuyện xảy ra ở đây. Ngươi cũng nên như vậy.” Tuy nhiên khi bỏ đi, cậu nhóc quay lại nhìn cô, và khi thấy ánh mắt đó, Dany nghĩ, nhóm nữ quái Harpy chuẩn bị có thêm một người con nữa.
Đến giữa ngày, Daenerys cảm nhận rõ sức nặng của chiếc vương miện trên đầu và chiếc ghế cứng ngắc dưới mông. Còn quá nhiều người chờ đợi để được tiếp kiến nên
cô còn không kịp dừng lại để đi ăn. Thay vào đó, cô sai Jhiqui xuống bếp lấy một đĩa bánh mỳ, ô liu, quả sung và pho mát. Cô ăn trong lúc lắng nghe và nhấm nháp một cốc rượu lạt. Quả sung rất ngon, ô liu còn vừa miệng hơn, nhưng rượu để lại vị cay và chát như kim loại trong miệng cô. Những quả nho màu vàng nhạt của vùng này được dùng để chế ra một loại rượu nổi tiếng tồi tệ. Một mặt hàng chúng ta không thể buôn bán. Ngoài ra, các Học Sĩ Thông Thái cũng đã đốt sạch các giàn cây leo và ô liu.
Buổi chiều có một nhà điêu khắc đến và tỏ ý muốn thay bức tượng đồng khổng lồ hình đầu nữ quái Harpy trên quảng trường Rửa Tội bằng tượng của Dany. Cô từ chối một cách lịch sự hết sức có thể. Một ngư dân vừa bắt được con cá măng lớn chưa từng thấy trên dòng Skahazadhan, và anh ta muốn tặng nó cho nữ hoàng. Cô thích con cá vô cùng và thưởng cho người ngư dân một túi đầy bạc, rồi sai mang con cá xuống bếp. Một thợ đúc đồng vừa làm cho cô một bộ giáp xích lộng lẫy để mặc ra chiến trường. Cô nhận bộ giáp và cảm ơn vô cùng nhiệt thành; bộ giáp rất đẹp, đám xích đồng đỏ ánh lên rực rỡ dưới nắng mặt trời, tuy nhiên nếu ra chiến trường thật, cô sẽ phải mặc giáp bằng thép. Ngay cả một cô gái trẻ không biết gì về chiến tranh cũng biết điều đó.
Đôi dép mà Vua Đồ Tể gửi cho cô ngày càng trở nên bất tiện. Dany đá chúng ra và cho một chân lên ghế, chân kia thả lủng lẳng tự do. Đó không phải là tư thế phù hợp với một vị vua, nhưng cô đã quá chán ngán với việc phải cố tỏ ra vương giả. Chiếc vương miện khiến cô đau đầu, và mông cô giờ chẳng còn cảm giác gì. “Ser Barristan,” cô nói, “ta biết điều gì là phẩm chất cần thiết nhất cho một vị vua rồi.”
“Lòng quả cảm đúng không ạ, thưa nữ hoàng?”
“Không,” cô nói đùa, “mông phải cứng như sắt. Tất cả những gì ta làm chỉ là ngồi và ngồi.”
“Nữ hoàng đã nhận quá nhiều trách nhiệm về mình rồi. Lẽ ra người nên để các thành viên hội đồng gánh đỡ một phần trách nhiệm.”
“Ta có quá nhiều người trong hội đồng. Trong khi cái ta cần là những tấm đệm.” Dany quay sang nói với Reznak. “Còn bao nhiêu người nữa?”
“Hai mươi ba, thưa nữ hoàng vĩ đại. Và với bằng đó yêu cầu.” Người quản gia kiểm tra một số giấy tờ. “Một con bê và ba con dê. Số còn lại chắc chắn sẽ là cừu hoặc thịt cừu.”
“Hai mươi ba.” Dany thở dài. “Mấy con rồng của ta đã chuyển sang cuồng món thịt cừu kể từ khi chúng ta trả tiền cho đám người chăn cừu mỗi khi rồng của ta giết cừu của họ. Những khoản họ đòi đã được chứng minh chưa?”
“Một số người đem xương cháy đến.”
“Con người tạo ra lửa. Con người cũng nấu được thịt cừu nữa. Xương cháy chẳng chứng tỏ được điều gì cả. Ben Da Nâu nói trên những quả đồi bên ngoài thành phố có lũ sói đỏ, chó rừng và chó hoang đi lảng vảng. Chúng ta có nên trả nhiều bạc đến vậy cho mỗi con cừu đi lạc giữa Yunkai và Skahazadhan không?”
“Không, thưa nữ hoàng.” Reznak cúi đầu. “Thần có nên đuổi lũ bất lương đó đi không, hay người muốn trừng phạt chúng?”
Daenerys xoay người trên ghế. “Không được để bất cứ ai sợ hãi khi đến gặp ta.” Cô biết chắc chắn khoản bồi thường một số kẻ đưa ra là giả, nhưng sẽ có nhiều người đòi bồi thường thật. Mấy con rồng của cô đã lớn và chúng không còn hài lòng với chuột, mèo và chó như trước đây. Càng ăn nhiều chúng sẽ càng mau lớn, Ser Barristan đã cảnh báo với cô, và càng lớn, chúng sẽ càng ăn nhiều. Đặc biệt Drogon có thể bay rất xa và dễ dàng ăn hết cả con cừu trong một ngày. “Trả cho họ đúng bằng giá trị vật nuôi của họ,” cô nói với Reznak, “nhưng từ giờ trở đi bất cứ ai đòi bồi thường đều phải có mặt ở Đền Mỹ Nữ và đọc lời thề trước các vị thần của Ghis.”
“Tuân lệnh nữ hoàng.” Reznak quay sang nói với những người đòi bồi thường, “Nữ hoàng vĩ đại đã chấp thuận bồi thường cho các ngươi khoản tiền tương đương với những vật nuôi mà các ngươi bị mất,” ông ta nói với họ bằng tiếng Ghis. “Ngày mai hãy đến gặp người của ta, và các ngươi sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc hiện vật tùy thích.”
Mọi người đón nhận thông báo trong sự im lặng rầu rĩ. Ta tưởng bọn họ phải vui vẻ mới phải chứ, Dany tức giận nghĩ. Bọn họ đã có được thứ họ cần. Chẳng lẽ không có cách nào làm hài lòng những người này sao?
Một người đàn ông vẫn nấn ná ở lại sau khi tất cả đã rời đi; đó là một người đàn ông mập lùn với khuôn mặt dạn gió, quần áo tồi tàn. Mái tóc trông như chiếc mũ thô đan bằng dây thép đỏ đen đội trên tai, một tay ông cầm chiếc túi vải tối màu. Ông ta đứng cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống nền đá cẩm thạch như thể quên mất mình đang đứng ở đâu. Ông ta cần gì nhỉ? Dany nhíu mày nghĩ ngợi.
“Tất cả hãy quỳ xuống trước Daenerys Bão Tố, Người Không Thể Cháy, Nữ hoàng của Meereen, Nữ hoàng của người Andal, Rhoynar và Tiền Nhân, Khaleesi của Thảo Nguyên Vĩ Đại, Người Đập Tan Xiềng Xích và Mẹ của Rồng,” Missandei hô to bằng chất giọng ngọt ngào cao lanh lảnh.
Khi Dany đứng dậy, chiếc tokar trượt xuống. Cô giữ lại và kéo nó vào chỗ cũ. “Người cầm bao tải kia,” cô nói, “ngươi có chuyện muốn nói với chúng ta sao? Vậy thì lại đây.”
Khi ông ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu trông như hai vết thương hở. Dany liếc
thấy Ser Barristan tiến lại gần, một cái bóng màu trắng bên cạnh cô. Người đàn ông loạng choạng tiến đến từng bước một, tay nắm chặt chiếc bao tải. Hắn say à? Hay là ốm? Cô tự hỏi. Đất cát cáu bẩn bên dưới những móng tay màu vàng nứt nẻ của ông.
“Đó là cái gì vậy?” Cô hỏi. “Ngươi muốn khiếu nại hay cầu xin điều gì? Ngươi cần gì ở chúng ta?”
Người đàn ông liếm đôi môi khô nứt nẻ. “Tôi… Tôi mang đến…”
“Xương à?” Cô sốt ruột hỏi. “Xương cháy phải không?”
Ông nhấc bao tải lên và đổ mọi thứ bên trong xuống sàn đá cẩm thạch.
Chúng đúng là những mẩu xương vỡ và cháy đen. Những ống xương dài đã bị đập vỡ để lấy tủy bên trong.
“Là con vật màu đen đó,” người đàn ông nói bằng chất giọng làu bàu của vùng Ghis, “bóng đen có cánh. Nó bay từ trên trời xuống, và… và…”
Không. Dany rùng mình. Không, không, ôi không.
“Ngươi điếc à, đồ ngu?” Reznak mo Reznak nói với người đàn ông. “Ngươi không nghe thấy ta tuyên bố gì à? Ngày mai hãy đến gặp người của ta, và ngươi sẽ được bồi thường cho con cừu bị mất.”
“Reznak,” Ser Barristan nói nhẹ nhàng, “để ý cái lưỡi của ông và mở to mắt ra. Đó không phải là xương cừu.”
Đúng vậy, Dany nghĩ, đó là nắm xương của một đứa trẻ.