Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Ba thằng ngốc đáng thương và một bao tải da, thái hậu nghĩ khi họ quỳ xuống trước mặt mình. Hình ảnh của bọn họ khiến ả có phần chán nản. Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra.
“Thưa thái hậu,” Qyburn nói khẽ, “hội đồng nhỏ…”
“…Sẽ phải đợi chúng ta. Rất có thể chúng ta sẽ đem cho họ tin tức về cái chết của tên phản bội.” Trên khắp thành phố, chuông trong Đại Điện Baelor đã vang lên những hồi ai oán. Nhưng chuông sẽ không reo vì ngươi đâu, Tyrion, Cersei nghĩ. Ta sẽ nhúng đầu ngươi vào hắc ín và ném cái thân thể méo mó của ngươi cho chó ăn. “Đứng lên đi,” thái hậu nói với kẻ sắp được phong lãnh chúa. “Để xem ngươi đem cho ta thứ gì nào.”
Họ cùng đứng lên; ba gã xấu xí và rách rưới. Một người có cái nhọt ở cổ, và cả ba tên đều chưa tắm cả nửa năm nay. Viễn cảnh cho những kẻ đó làm lãnh chúa khiến Cersei thích thú. Ta sẽ cho chúng ngồi cạnh Margaery trong các bữa tiệc. Khi tên ngốc đầu sỏ cởi dây buộc cái bao tải và thọc tay vào trong, mùi thối rữa bắt đầu bay ra khắp phòng tiếp kiến. Chiếc đầu được lôi ra khỏi bao, đen xám và
lổm ngổm giòi. Nó có mùi giống của cha. Dorcas há hốc mồm, còn Jocelyn bịt miệng và nôn ọe.
Thái hậu quan sát chiến lợi phẩm của mình một cách thản nhiên. “Ngươi giết nhầm một tên lùn khác rồi,” cuối cùng thái hậu cũng gằn giọng đáp.
“Không thể nào,” một trong những tên ngốc liều lĩnh nói. “Đây chắc chắn là hắn. Rõ ràng là một thằng lùn, thấy không. Chỉ là hắn bị phân hủy một chút rồi thôi.”
“Hắn cũng vừa mọc thêm một cái mũi mới,” Cersei quan sát. “Một cái mũi hình củ hành, có thể nói như vậy. Tyrion đã bị mất mũi trong một trận đánh.”
Ba gã ngốc ngơ ngác nhìn nhau. “Chẳng ai nói với chúng tôi,” gã cầm cái đầu trên tay nói. “Tên này cả gan ngông nghênh đi lại trên đường, lại là một thằng lùn xấu xí, nên chúng tôi tưởng….”
“Nó đã nhận là thành viên hội chim sẻ,” tên có cái nhọt nói, “và mày bảo nó nói dối.” Hắn buộc tội tên thứ ba.
Thái hậu nổi giận lôi đình khi đã để cả hội đồng chờ đợi chỉ vì vở hài kịch của mấy gã hề này.
“Các ngươi làm phí thời gian của ta và giết hại một người vô tội. Ta nên lấy đầu các ngươi mới phải.” Nhưng nếu ả làm vậy, những kẻ khác sẽ ngần ngại và để Quỷ Lùn lọt lưới. Ả thà chất xác bọn lùn cao như núi còn hơn để điều đó xảy ra. “Cút đi cho khuất mắt ta!”
“Vâng, thưa thái hậu” tên có cái nhọt nói. “Chúng tôi xin người tha tội.”
“Người có cần cái đầu này không?” Tên đang cầm cái đầu nói.
“Đưa nó cho Ser Meryn. Không, bỏ vào trong bao tải, đồ ngu. Đúng rồi. Ser Osmund, đưa bọn chúng ra ngoài.”
Trant đem cái đầu đi, còn Kettleblack dẫn bọn săn đầu người ra ngoài, chỉ còn lại bữa sáng của tiểu thư Jocelyn là bằng chứng cho việc họ đã có mặt ở đây. “Ngươi dọn ngay cái đống đó đi,” ả ra lệnh cho cô ta. Đây là cái đầu thứ ba bọn chúng đem đến cho Cersei. Ít ra thì lần này cũng là một tên lùn. Cái đầu trước chỉ là của một thằng nhóc xấu xí.
“Sẽ có người tìm thấy tên lùn thôi, đừng lo,” Ser Osmund an ủi. “Và khi đó, chúng ta sẽ cho hắn một cái chết thích đáng.”
Thế ư? Đêm qua Cersei đã mơ thấy bà già đó với hai má nhăn nheo và giọng nói khàn khàn. Con Ếch Maggy, ở Lannisport họ gọi mụ ta như vậy. Nếu cha biết những gì mụ nói với ta, chắc chắn cha sẽ rút lưỡi mụ. Tuy nhiên, Cersei chưa bao giờ kể chuyện đó cho ai nghe, ngay cả Jaime. Melara nói rằng
nếu chúng ta không bao giờ nói về những lời tiên tri đó, chúng ta sẽ quên. Và một lời tiên tri bị lãng quên sẽ không thể trở thành sự thật.
“Ta có mật thám đánh hơi về Quỷ Lùn ở khắp mọi nơi, thưa thái hậu,” Qyburn nói. Ông ta đang khoác trên mình thứ gì đó trông rất giống áo choàng của các học sĩ, nhưng là màu trắng thay vì màu
xám, tinh khiết như màu áo choàng của đội Ngự Lâm Quân. Trên viền áo, tay áo và phần cổ áo cứng và
cao có trang trí những đường xoắn bằng vàng. Một chiếc thắt lưng vàng được buộc quanh hông. “Oldtown, Gulltown, Dorne, thậm chí các Thành Phố Tự Trị. Dù hắn chạy đi đâu, mật thám của ta cũng sẽ dò ra được.”
“Ông cho rằng hắn đã rời Vương Đô. Nhưng hắn có thể đang nấp trong Đại Điện Baelor, kéo dây chuông và tạo ra những âm thanh ầm ĩ kinh khủng đó.” Cersei nhăn mặt và để Dorcas giúp ả đứng lên. “Đi thôi, lãnh chúa. Hội đồng đang đợi chúng ta.” Ả khoác tay Qyburn và họ cùng đi xuống cầu thang. “Ông đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ ta giao chưa?”
“Rồi, thưa thái hậu. Thần xin lỗi vì đã lề mề. Quả là cái đầu rất to. Lũ côn trùng phải mất rất nhiều
giờ mới rỉa hết thịt trên đó. Nhân tiện, thần đã làm một cái hộp bằng gỗ mun và bạc lót nỉ, để cho vừa cái sọ vào đó.”
“Một cái túi vải là được rồi. Hoàng tử Doran muốn có cái đầu của hắn. Ông ta cần gì quan tâm nó được đựng trong cái hộp như thế nào.”
Khi họ bước ra sân, tiếng chuông nghe cũng lớn hơn. Hắn chỉ là một Đại Tư Tế. Chúng ta còn phải chịu đựng việc này bao lâu nữa? Tiếng chuông ít ra cũng êm tai hơn tiếng hét của Núi Yên Ngựa,
nhưng…
Qyburn dường như có thể cảm nhận được những gì ả đang nghĩ. “Tiếng chuông sẽ ngừng khi mặt trời lặn, thưa thái hậu.”
“Thế thì tốt. Làm sao ông biết?”
“Đó là sứ mệnh phục vụ của thần.”
Varys đã làm cho tất cả chúng ta tin rằng hắn là người không thể thay thế. Chúng ta thật ngu ngốc. Ngay khi thái hậu công bố Qyburn là người thay thế vị trí của tên thái giám, lũ sâu bọ đã lập tức tiếp cận Qyburn để đổi những tin tức nhỏ to lấy vài đồng bạc lẻ. Tất cả đều nhờ quyền năng của tiền bạc, chứ đâu phải nhờ Con Nhện kia. Qyburn cũng sẽ làm tốt y như vậy. Ả đang nóng lòng chờ xem vẻ mặt
của Pycelle khi Qyburn ngồi lên chiếc ghế của ông ta.
Đội Ngự Lâm Quân luôn cử ra một hiệp sĩ đứng gác trước cửa phòng hội đồng khi hội đồng nhỏ đang họp mặt. Hôm nay đến lượt Ser Boros Blount. “Ser Boros,” thái hậu nhẹ nhàng nói, “sáng nay trông mặt ông hơi tái đấy. Hay là ông ăn phải thứ gì?” Jaime đã cho ông ta làm người thử thức ăn cho nhà vua. Một nhiệm vụ có vẻ ngon lành, nhưng là nỗi hổ thẹn với một hiệp sĩ. Blount ghét công việc
đó. Chiếc cằm xệ của Boros run lên khi ông ta giữ cửa cho họ vào.
Các thành viên trong hội đồng ngồi im lặng khi ả bước vào. Lãnh chúa Gyles chào bằng một cơn ho, đủ to để đánh thức Pycelle dậy. Những người khác đứng lên, buông vài lời lịch thiệp. Cersei nở nụ
cười dịu dàng nhất. “Các lãnh chúa, ta biết các ngài sẽ lượng thứ cho sự chậm trễ của ta.”
“Chúng thần ở đây để phục vụ người, thưa thái hậu,” Ser Harys Swyft nói. “Chúng thần rất hân hạnh được chờ đợi người.”
“Ta tin là các ngài đều biết Lãnh chúa Qyburn chứ?”
Grand Maester Pycelle không làm nàng thất vọng. “Lãnh chúa Qyburn ư?” Pycelle tím mặt lắp bắp hỏi. “Thưa thái hậu, việc này… tất cả các học sĩ đều phải thề một lời thề thiêng liêng, rằng sẽ không
giữ đất hay trở thành lãnh chúa…”
“Thành Citadel của ông đã tước sợi xích của ông ta rồi,” Cersei nhắc nhở. “Nếu ông ta không phải là học sĩ, thì cũng chẳng cần phải giữ lời thề của một học sĩ làm gì. Chúng ta cũng vừa giáng chức tên
lãnh chúa thái giám, chắc ông nhớ chứ?”
Pycelle lắp bắp. “Nhưng người này… ông ta không phù hợp…”
“Đừng cả gan nói với ta về việc phù hợp hay không, nhất là sau khi ông dám chế nhạo thi thể của cha ta.”
“Thái hậu không thể…” Ông ta giơ một bàn tay đầy chấm đồi mồi lên, như thể để tránh một cú đòn. “Hội Chị Em Quản Sinh Tử đã bỏ ruột và các cơ quan khác, hút hết máu… và cẩn thận từng ly từng
tý… sau đó thi hài Lãnh chúa Tywin được nhồi bằng muối và cỏ thơm.”
“Ôi, đừng bắt ta nghe những chi tiết kinh tởm đó. Vấn đề là sự cẩn thận từng ly từng tý đó của ông vẫn bốc mùi, và ta ngửi thấy. Thuật trị thương của Lãnh chúa Qyburn đã cứu được mạng sống của em trai ta, và ta tin rằng ông ta sẽ phục vụ nhà vua tốt hơn gã thái giám màu mè kia. Lãnh chúa, ông đã biết
hết các thành viên hội đồng chưa?”
“Thần sẽ là một mật thám tồi nếu đến điều đó cũng không biết, thưa thái hậu.” Qyburn ngồi vào giữa Orton Merryweather và Gyles Rosby.
Các thành viên hội đồng của ta. Cersei đã nhổ rễ mọi bông hồng và tất cả những kẻ theo phe chú và em ả. Nắm giữ các vị trí đó sẽ là những người trung thành với thái hậu. Thậm chí ả còn phong cho
họ những tước vị mới, những cái tên vay mượn từ các Thành Phố Tự Trị; thái hậu sẽ không có các “chủ quản” trong triều đình nữa. Orton Merryweather là đại pháp quan, Gyles Rosby là quốc khố đại thần. Aurane Waters, gã con hoang táo bạo của vùng Driftmark, sẽ là đại đô đốc.
Còn quân sư của ả sẽ là Ser Harys Swyft.
Swyft là người ôn hòa, thẳng thắn và dễ bảo, với chòm râu trắng nhỏ xíu dưới cằm trông có phần lố bịch. Con gà trống xanh biểu tượng của Nhà Swyft được kết bằng hạt cườm và đá lapis, gắn trên thân trước của chiếc áo chẽn lông vàng. Bên ngoài, ông ta mặc thêm một chiếc áo choàng nhung xanh trang trí bằng một trăm bàn tay vàng. Ser Harys vô cùng cảm động khi được bổ nhiệm vào chức vụ
mới mà không nhận ra ông ta giống một con tin hơn là một quân sư. Con gái ông ta là vợ của chú
Cersei, và Kevan yêu người phụ nữ không cằm, ngực phẳng và chân bé bằng tăm đó. Chỉ cần ả có Ser Harys trong tay thì Kevan Lannister sẽ phải thận trọng khi muốn chống đối ả. Tất nhiên một ông bố vợ không thể là con tin lý tưởng, nhưng một tấm khiên mỏng còn hơn là không có gì.
“Nhà vua sẽ tham dự với chúng ta chứ?” Orton Merryweather hỏi.
“Con trai ta đang chơi với hoàng hậu. Hiện tại, khái niệm của nó về vương quyền chỉ là đóng dấu các tờ giấy bằng con dấu hoàng gia. Nhà vua còn quá nhỏ để có thể đảm nhận việc triều chính.”
“Vậy còn tướng chỉ huy quả cảm của chúng ta?”
“Ser Jaime đang ở chỗ sĩ quan phụ trách vũ khí để làm một bàn tay mới. Ta biết tất cả chúng ta đều đã chán ngấy cái tay cụt xấu xí đó rồi. Và ta dám chắc anh ta cũng mệt mỏi với những buổi họp như thế
này, giống như Tommen vậy.” Aurane Waters bật cười khi nghe đến đó. Tốt, Cersei nghĩ, bọn chúng càng cười nhiều, anh ta càng không phải là mối đe dọa. Cứ để chúng cười. “Chúng ta có rượu không nhỉ?”
“Có đấy, thưa thái hậu.” Ngoại hình Orton Merryweather không được bắt mắt cho lắm với chiếc mũi to bị thịt và mớ tóc đỏ cam rối bù, nhưng ông ta chưa bao giờ cư xử bất lịch sự. “Chúng ta có rượu Dorne đỏ, rượu Arbor vàng, và một loại rượu pha chất thơm rất ngọt ngào của Highgarden.”
“Vậy thì rượu vàng đi! Ta thấy rượu của Dorne cũng chua gắt chẳng khác gì người dân ở đó.” Khi Merryweather rót rượu cho ả, Cersei nói, “Ta tin rằng chúng ta sẽ có một khởi đầu thuận lợi với
chúng.”
Đôi môi của Grand Maester Pycelle vẫn run run, nhưng cuối cùng ông ta cũng mở được miệng ra. “Xin theo ý người. Hoàng tử Doran đã bắt giam lũ con hoang ngang ngạnh của em trai ông ta rồi, nhưng Sunspear vẫn đang sôi sục. Hoàng tử viết rằng ông ta không hy vọng có thể làm dịu bớt tình
hình, cho đến khi đòi lại được công lý mà chúng ta đã hứa trả cho ông ta.”
“Chắc chắn rồi.” Lão hoàng tử đó thật phiền hà. “Ông ta sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Ta sẽ cử Balon Swann tới Sunspear để đưa cho ông ta thủ cấp của Gregor Clegane.” Ser Balon cũng sẽ có một
nhiệm vụ khác nữa, nhưng tốt nhất ta không nên nói ra điều đó.
“À.” Ser Harys Swyft rờ rẫm vuốt chòm râu bạc tức cười của mình bằng ngón cái và ngón trỏ. “Vậy là hắn chết rồi sao? Ser Gregor ấy?”
“Tôi nghĩ vậy đấy, lãnh chúa,” Aurane Waters nói cộc lốc. “Tôi nghe nói khi đầu lìa khỏi thân thì
thường là chết.”
Cersei ban cho chàng trai trẻ một nụ cười; ả thích sự thông minh và hóm hỉnh, chỉ cần ả không phải là mục tiêu công kích. “Ser Gregor chết vì những vết thương, giống như Grand Maester Pycelle đã tiên
liệu.”
Pycelle hắng giọng và đưa mắt nhìn Qyburn với vẻ khó chịu. “Cây thương tẩm độc. Không ai cứu được ông ta.”
“Đúng là ông đã tiên đoán như vậy. Ta vẫn còn nhớ rất rõ.” Thái hậu quay sang phía quân sư. “Ông đang nói đến phần nào khi ta đến vậy, Ser Harys?”
“Bọn Chim Sẻ, thưa thái hậu. Tu sĩ Raynard nói có tới hai nghìn tên trong thành phố, và chúng vẫn tiếp tục kéo đến mỗi ngày. Thủ lĩnh của chúng thuyết giáo về sự diệt vong và tôn thờ ác quỷ…”
Cersei nhấp một ngụm rượu. Rượu rất ngon. “Và còn nói về quá khứ xa xưa nữa, đúng không? Các ngài sẽ gọi ông thần đỏ mà Stannis tôn thờ là gì, nếu không phải là ác quỷ? Thất Diện Thần sẽ phản đối thứ ma quỷ đó.” Chính Qyburn đã nhắc cho ả nhớ chuyện đó, quả là một người nhanh trí. “Ta e rằng vị Đại Tư Tế của chúng ta gần đây đã bỏ qua quá nhiều thứ. Tuổi tác đã che khuất tầm nhìn và lấy đi sức khỏe của ông ta.”
“Ông ấy đã trở thành một ông già vô dụng rồi, thưa thái hậu.” Qyburn mỉm cười với Pycelle. “Thực ra chúng ta không cần ngạc nhiên khi ông ấy qua đời. Khi tuổi xế chiều, con người còn mong gì
hơn một cái chết yên bình trong giấc ngủ.”
“Đúng vậy,” Cersei nói, “nhưng chúng ta cần tìm một người kế vị hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Những người bạn ở ngọn đồi bên kia gợi ý cái tên Torbert hoặc Raynard.”
Grand Maester Pycelle hắng giọng. “Thần cũng có bạn bè trong Hội Đồng Mộ Đạo, và họ cũng nhắc đến tu sĩ Ollidor.”
“Đừng đánh giá thấp gã Luceon,” Qyburn nói. “Đêm qua ông ta tổ chức tiệc với ba mươi người trong Hội Đồng Mộ Đạo với lợn sữa và rượu vàng Arbor, còn ban ngày ông ta phân phát bánh mỳ
cứng cho những người nghèo để chứng tỏ lòng sùng đạo.”
Aurane Waters có vẻ cũng chán nản như Cersei khi phải nghe những câu chuyện vớ vẩn về các tu sĩ. Khi nhìn gần, tóc cậu ta có màu bạc thay vì vàng, và mắt có màu xanh xám chứ không phải màu tía như hoàng tử Rhaegar. Ngay cả như vậy thì sự tương đồng… Ả tự hỏi liệu Waters có dám cạo râu vì
mình không. Dù trẻ hơn 10 tuổi nhưng cậu ta vẫn thèm muốn ả; Cersei có thể cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của Aurane nhìn mình. Đàn ông luôn nhìn ả với ánh mắt như vậy kể từ khi ngực ả bắt đầu nhú. Bởi vì ta quá đẹp, họ nói vậy, nhưng Jaime cũng đẹp mà họ có nhìn cậu ấy như vậy đâu. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng ả vẫn nghịch ngợm bằng cách mặc quần áo của cậu em trai. Và ả luôn giật mình trước cách đối xử khác biệt của đám đàn ông khi họ nghĩ ả là Jaime. Ngay cả Lãnh chúa Tywin cũng vậy…
Pycelle và Merryweather vẫn đang tranh cãi việc ai là người phù hợp với vị trí Đại Tư Tế tân nhiệm. “Họ đều có thể phục vụ tốt như nhau,” thái hậu đột ngột tuyên bố, “nhưng bất kỳ ai muốn đội
chiếc vương miện pha lê cũng sẽ phải đọc lời nguyền rủa Quỷ Lùn.” Đại Tư Tế trước đây rõ ràng luôn giữ thái độ im lặng khi nhắc đến Tyrion. “Còn với những con chim sẻ hồng kia, chỉ cần chúng không thuyết giáo về việc mưu phản thì cứ để chúng cho Thất Diện Thần giải quyết, đó không phải việc của chúng ta.”
Lãnh chúa Orton và Ser Harys lẩm bẩm đồng ý. Gyles Rosby cũng cố gắng nói theo, nhưng lại kết thúc bằng một cơn ho. Cersei chán ngán quay đi trong khi ông ta tiếp tục ho ra một cục đờm lẫn máu.
“Maester, ông có đem theo lá thư gửi từ Thung Lũng đến không?”
“Có đây, thưa thái hậu.” Pycelle lôi lá thư từ chồng giấy ra và vuốt phẳng nó. “Đây là một lời tuyên bố chứ không hẳn là một lá thư, được niêm phong ở Runestone bởi Bronze Yohn Royce, phu
nhân Waynwood, các Lãnh chúa Hunter, Redfort, Belmore, và Symond Templeton – hiệp sĩ Cửu Tinh. Tất cả đều niêm phong với con dấu của họ. Họ viết…”
Một thỏa thuận ngớ ngẩn. “Các lãnh chúa của ta có thể đọc lá thư nếu muốn. Royce và những người khác đang tập trung quân dưới vùng Eyrie. Họ muốn phế truất chức vụ lãnh chúa bảo hộ Thung Lũng của Ngón Út, nếu cần thiết có thể dùng vũ lực. Câu hỏi đặt ra là, chúng ta có nên để cho chuyện
này xảy ra hay không?”
“Lãnh chúa Baelish có tìm kiếm sự giúp đỡ không?” Harys Swyft hỏi.
“Chưa. Thực ra ông ta đang giữ thái độ khá hờ hững. Lá thư cuối của ông ta chỉ đề cập một chút đến những cuộc nổi loạn, còn lại là nài nỉ ta gửi cho vài tấm thảm thêu cũ của Robert.”
Ser Harys vuốt chỏm râu ở cằm. “Và những lãnh chúa trong bản tuyên bố, họ có yêu cầu sự giúp đỡ từ nhà vua không?”
“Không hề.”
“Thế thì… có lẽ chúng ta chẳng cần làm gì cả.”
“Sẽ là bi kịch nếu chiến tranh nổ ra ở vùng Thung Lũng,” Pycelle nói.
“Chiến tranh ư?” Orton Merryweather cười lớn. “Lãnh chúa Baelish là người rất vui tính, nhưng chẳng ai đánh nhau bằng những lời nhận xét dí dỏm cả. Tôi không nghĩ sẽ có chiến tranh. Và việc ai nhiếp chính cho tiểu Lãnh chúa Robert cũng đâu quan trọng gì, khi vùng Thung Lũng miễn mọi loại
thuế?”
Đúng vậy, Cersei nghĩ. Thực ra trong triều Ngón Út là kẻ được việc hơn. Hắn có biệt tài hái ra tiền và không bao giờ ho hắng. “Ta thấy Lãnh chúa Orton nói đúng đấy. Maester Pycelle, hãy truyền
lệnh cho các lãnh chúa ký tên trong lá thư không được gây tổn hại tới Petyr. Mặt khác, hoàng gia sẽ tán đồng mọi sự dàn xếp của họ về việc cai quản vùng Thung Lũng khi Robert Arryn còn chưa đến tuổi trưởng thành.”
“Người làm rất đúng, thưa thái hậu.”
“Chúng ta thảo luận về hạm đội thuyền được không?” Aurane Waters hỏi. “Sau trận Xoáy Nước Đen địa ngục, chúng ta chỉ còn chưa đến chục con thuyền. Cần phải phục hồi sức mạnh hải quân của
chúng ta.”
Merryweather gật đầu. “Sức mạnh hải quân là quan trọng nhất.”
“Chúng ta có thể lợi dụng bọn người sắt không?” Orton Merryweather hỏi. “Kẻ thù của kẻ thù? Vị vua của Ngai Đá Biển sẽ yêu cầu gì, nếu chúng ta muốn liên minh với họ?”
“Họ muốn có phương bắc,” Grand Maester Pycelle nói, “nhưng người cha đáng kính của thái hậu đã hứa trao cho Nhà Bolton.”
“Thế thì bất tiện quá,” Merryweather nói. “Tuy nhiên phương bắc rất rộng. Mà đất thì có thể chia nhỏ được. Đây cũng không nhất thiết phải là một thỏa thuận lâu dài. Chỉ cần trấn an Bolton rằng ông ta sẽ được nắm trong tay sức mạnh của chúng ta một khi Stannis bị tiêu diệt, có thể ông ta sẽ ưng thuận.”
“Balon Greyjoy đã chết, tôi nghe nói vậy,” Ser Harys Swyft nói. “Chúng ta có biết hiện giờ ai cai trị những hòn đảo đó không? Lãnh chúa Balon có con trai không nhỉ?”
“Leo?” Lãnh chúa Gyles ho khù khụ. “Theo?”
“Theon Greyjoy lớn lên ở Winterfell và được Eddard Stark giám hộ,” Qyburn nói. “Có vẻ hắn sẽ không phải là bạn của chúng ta.”
“Tôi nghe nói thằng nhóc đã bị giết,” Merryweather nói.
“Ông ta chỉ có duy nhất đứa con trai đó đúng không?” Ser Harys Swyft vuốt chòm râu dưới cằm. “Hắn có anh em không nhỉ?”
Nếu là Varys, chắc chắn ông ta sẽ biết, Cersei bực bội nghĩ. “Ta không muốn phải lên giường ngủ với suy nghĩ về đám mực đáng thương đó trong đầu. Rồi sẽ đến lượt bọn chúng, một khi ta giải quyết
xong Stannis. Cái chúng ta cần bây giờ là hạm đội thuyền của chính chúng ta.”
“Theo thần chúng ta nên đóng những chiến thuyền mới,” Aurane Waters nói. “Bắt đầu bằng con số mười.”
“Nhưng tiền sẽ đến từ đâu nhỉ?” Pycelle hỏi.
Lãnh chúa Gyles dường như lấy đó làm lời mời để tiếp tục ho một trận nữa. Ông ta lại nhổ ra đờm đỏ và gói nó trong một chiếc khăn lụa vuông màu đỏ. “Sẽ không có…” Ông cố gắng nói trước khi cơn
ho kéo đến. “…Không… chúng ta không…”
Ser Harys chứng tỏ đầu óc nhanh nhạy của mình khi ít ra cũng nắm bắt được những gì ông muốn nói giữa những cơn ho. “Thu nhập của triều đình chưa bao giờ lớn như lúc này,” cậu ta phản đối.
“Chính Ser Kevan nói với tôi như vậy.”
Lãnh chúa Gyles tiếp tục ho. “…Chi phí… áo choàng vàng…”
Cersei đã từng nghe ý kiến phản đối của ông ta. “Quốc khố đại thần của chúng ta đang cố nói rằng chúng ta có quá nhiều quân áo choàng vàng, trong khi có quá ít vàng trong ngân khố.” Tiếng ho của
Rosby bắt đầu làm cho ả bực bội. Có khi ông già Garth Béo Phì còn không ốm yếu đến vậy. “Thu nhập của triều đình tuy lớn nhưng cũng không thể sánh bằng những món nợ mà Robert để lại. Vì vậy, ta đã quyết định hoãn trả khoản nợ với Thất Diện Giáo và Ngân Khố Sắt của Braavos cho đến khi chiến tranh kết thúc.” Vị Đại Tư Tế mới tất nhiên sẽ vò đầu bứt tai, và đám người Braavos sẽ gào lên quàng quạc với ả, nhưng biết làm sao được? “Số tiền dành dụm sẽ được dùng để đóng hạm đội thuyền mới.”
“Thái hậu thật khôn ngoan,” Lãnh chúa Merryweather nói. “Đây là một cách xử lý sáng suốt. Và cũng cần thiết, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Thần đồng ý.”
“Thần cũng vậy,” Ser Harys nói.
“Thái hậu,” Pycelle run rẩy lên tiếng, “thần sợ rằng việc này sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn người tưởng đấy. Ngân Khố Sắt…”
“…Vẫn luôn ở Braavos, tít bên kia biển hẹp. Họ sẽ nhận được vàng thôi, ngài học sĩ yên tâm. Người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.”
“Người Braavos cũng có một câu nói.” Chuỗi xích trên cổ Pycelle khẽ kêu leng keng. “Họ nói Ngân Khố Sắt luôn đòi được món nợ của mình.”
“Họ sẽ đòi được khi nào ta cho phép. Cho đến lúc đó, Ngân Khố Sắt sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi. Lãnh chúa Waters, bắt đầu triển khai đóng chiến thuyền đi.”
“Thái hậu sáng suốt.”
Ser Harys lật qua lật lại những tờ giấy. “Vấn đề tiếp theo… chúng ta nhận được một lá thư từ Frey với một số yêu sách…”
“Lão ta còn muốn bao nhiêu đất và tước hiệu nữa?” Thái hậu gắt lên. “Mẹ hắn chắc phải có đến ba cái vú.”
“Có lẽ các lãnh chúa không biết,” Qyburn nói, “nhưng trong các quán rượu và hàng ăn ở thành phố này, nhiều người nói rằng có thể triều đình cũng dính líu tới tội ác của Lãnh chúa Walder.”
Các thành viên hội đồng còn lại nhìn ông chằm chằm với vẻ hồ nghi. “Ông đang nói đến vụ Đám Cưới Đỏ đó ư?” Aurane Waters hỏi. “Tội ác nào?” Ser Harys nói. Pycelle hắng giọng ầm ĩ. Lãnh chúa
Gyles tiếp tục ho.
“Lũ chim sẻ đặc biệt rất thẳng tính,” Qyburn cảnh báo. “Vụ Đám Cưới Đỏ là một sự sỉ nhục xét theo luật lệ của cả thần thánh lẫn con người, và tất cả những kẻ nhúng tay vào vụ việc đó đều đáng ghê
tởm. Họ nói vậy.”
Không khó để Cersei hiểu được ý nghĩa câu nói đó. “Lãnh chúa Walder sẽ sớm phải đối mặt với sự phán quyết của Đức Cha. Ông ta đã già lắm rồi. Hãy để bọn chim sẻ phỉ nhổ lên những ký ức về
ông ta. Còn chúng ta không liên quan gì hết.”
“Đúng vậy,” Ser Harys đồng tình. “Vâng,” Lãnh chúa Merryweather nói. “Không ai có thể nghĩ như vậy về chúng ta,” Pycelle quả quyết. Lãnh chúa Gyles tiếp tục ho.
“Một chút nước bọt trên mộ của Walder cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lũ giòi dưới mộ ông ta,” Qyburn đồng ý, “nhưng nếu có ai đó bị trừng phạt vì đã gây ra vụ Đám Cưới Đỏ thì sẽ hay hơn. Một
vài cái đầu Nhà Frey sẽ có tác dụng rất lớn trong việc xoa dịu phương bắc.”
“Lãnh chúa Walder sẽ không bao giờ hy sinh người của mình,” Pycelle nhận định.
“Đúng vậy,” Cersei lơ đễnh nói, “nhưng những người kế vị của ông ta có thể sẽ dễ tính hơn. Lãnh chúa Walder sẽ nhanh chóng xuống mồ, như những gì chúng ta mong đợi. Còn cách nào tốt hơn để giúp lãnh chúa mới của vùng Crossing tiêu diệt bớt lũ anh em cùng cha khác mẹ phiền hà, họ hàng bất đồng quan điểm hay các bà chị mưu mô bằng cách cáo buộc họ là thủ phạm?”
“Trong khi chờ đợi Lãnh chúa Walder qua đời, còn một vấn đề khác,” Aurane Waters nói. “Hội Chiến Binh Vàng đã phá bỏ giao ước với Myr. Quanh bến cảng tôi nghe mọi người nói rằng Lãnh chúa
Stannis đã thuê họ và đang đưa họ qua biển hẹp.”
“Hắn sẽ trả công họ bằng gì?” Merryweather hỏi. “Tuyết à? Bọn họ mang tên Hội Chiến Binh Vàng. Stannis có bao nhiêu vàng chứ?”
“Không nhiều đâu,” Cersei quả quyết. “Lãnh chúa Qyburn đã nói chuyện với đoàn thủy thủ trên con thuyền của Myr đó ngoài vịnh. Họ nói rằng Hội Chiến Binh Vàng đang đi về phía Volantis. Nếu họ
thực sự định băng qua Westeros thì họ đang đi sai hướng rồi.”
“Có lẽ bọn chúng bắt đầu lo sợ sẽ phải chiến đấu cho phe thua trận,” Lãnh chúa Merryweather gợi ý.
“Đó cũng là lý do,” thái hậu đồng tình. “Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra rằng chúng ta nắm chắc phần thắng. Lãnh chúa Tyrell đã bao vây Storm’s End. Riverrun đang bị vây hãm bởi Nhà Frey và em
họ Daven của ta, người bảo hộ mới của phía Tây. Hạm đội thuyền của Lãnh chúa Redwyne đã vượt qua eo biển Tarth và đang nhanh chóng tiến vào bờ. Chỉ còn một vài con thuyền đánh cá ở lại
Dragonstone để chống cự trước lực lượng của Redwyne. Chúng có thể giữ được tòa lâu đài một thời gian, nhưng một khi chiếm được cảng, chúng ta có thể cô lập nó và cắt mọi giao thương từ đường biển. Đến lúc đó sẽ chỉ còn mỗi Stannis quấy rầy chúng ta.”
“Nếu Lãnh chúa Janos là kẻ đáng tin thì có vẻ Stannis đang cố gắng thỏa hiệp với bọn du mục,” Grand Maester Pycelle cảnh báo.
“Bọn người hoang dã dưới lớp lông thú,” Lãnh chúa Merryweather nhận xét. “Lãnh chúa Stannis hẳn phải đang tuyệt vọng lắm mới tìm kiếm những đồng minh như vậy.”
“Tuyệt vọng và ngu ngốc,” thái hậu đồng ý. “Người phương bắc ghét lũ du mục. Roose Bolton sẽ đem lại chiến thắng dễ dàng cho phe chúng ta. Một số bên đã liên kết với tên con hoang này để giúp hắn dẹp sạch lũ người sắt đáng thương đến từ Moat Cailin và dọn đường cho Lãnh chúa Bolton trở về.
Umber, Ryswell… ta không nhớ những cái tên khác. Ngay cả Cảng White cũng chuẩn bị gia nhập với chúng ta rồi. Lãnh chúa của vùng đã đồng ý gả cả hai cháu gái cho những người bạn Nhà Frey của chúng ta và mở cửa cho thuyền của ta vào cảng.”
“Thần tưởng chúng ta không có thuyền,” Ser Harys lúng túng.
“Wyman Manderly là một chư hầu trung thành của Eddard Stark,” Grand Maester Pycelle nói. “Một người như vậy liệu có tin tưởng được không?”
Chẳng có ai đáng tin hết. “Đó là một ông già béo ú và sợ sệt, nhưng mặt khác cũng khá cứng đầu. Ông ta khăng khăng không chịu quỳ gối cho đến khi người kế vị của ông được trả về.”
“Chúng ta có giữ người kế vị đó không?” Ser Harys hỏi.
“Hắn sẽ đang ở Harrenhal, nếu còn sống. Gregor Clegane từng bắt hắn làm tù binh.” Núi Yên Ngựa chẳng mấy khi nhẹ nhàng với tù binh, ngay cả những kẻ đáng giá một khoản tiền chuộc lớn. “Nếu
hắn đã chết, ta nghĩ chúng ta sẽ phải gửi cho Lãnh chúa Manderly thủ cấp của những kẻ đã giết hắn, cùng với lời xin lỗi chân thành nhất.” Nếu một cái đầu đủ để an ủi một hoàng tử xứ Dorne, thì một túi đầy thủ cấp sẽ quá đủ cho một ông già phương bắc béo ú cuộn mình trong bộ da hải cẩu.
“Liệu Lãnh chúa Stannis có tìm kiếm đồng minh từ Cảng White nữa không?” Grand Maester Pycelle hỏi.
“Ồ, hắn đã thử rồi. Lãnh chúa Manderly đã gửi những lá thư của hắn cho chúng ta và trả lời bằng cách thoái thác. Stannis muốn có các tay kiếm và bạc của Cảng White và… chẳng đổi lại gì.” Một ngày nào đó, ả sẽ phải thắp một cây nến trước Người Lạ Mặt vì đã mang Renly đi và để Stannis sống. Nếu
ngược lại, có lẽ cuộc sống của ả sẽ khó khăn hơn rất nhiều. “Vừa sáng nay có một con quạ nữa đến. Stannis cử tên buôn lậu củ hành thay mặt hắn đến thương lượng ở Cảng White, nhưng Manderly đã tống gã buôn lậu bất hạnh đó vào tù. Ông ta hỏi chúng ta nên làm gì với hắn.”
“Đưa hắn đến đây, chúng ta có thể tra khảo hắn,” Lãnh chúa Merryweather gợi ý. “Có thể hắn biết
nhiều thông tin giá trị.”
“Cho hắn chết,” Qyburn nói. “Cái chết của Hiệp Sĩ Củ Hành sẽ là bài học cho phương bắc, để họ thấy một tên phản bội sẽ chịu kết cục như thế nào.”
“Ta khá tán thành ý kiến này,” thái hậu đồng ý. “Ta sẽ lệnh cho Manderly chặt đầu hắn ngay lập tức. Như vậy sẽ ngăn chặn được việc Cảng White giúp đỡ Stannis.”
“Stannis sẽ cần một cánh tay đắc lực khác,” Aurane Waters cười khùng khục. “Hiệp Sĩ Củ Cải chẳng hạn?”
“Hiệp Sĩ Củ Cải ư?” Ser Harys Swyft lúng túng. “Hắn là ai vậy? Ta chưa nghe đến bao giờ.”
Waters chỉ tròn mắt mà không trả lời.
“Nếu Lãnh chúa Manderly từ chối thì sao?” Merryweather hỏi.
“Ông ta không dám đâu. Cái đầu của Hiệp Sĩ Củ Hành là đồng bạc ông ta cần có để mua mạng sống của con trai ông ta.” Cersei mỉm cười. “Ông già béo ngu ngốc đó có thể trung thành với Nhà
Stark theo cách của ông ta, nhưng khi những con sói của Winterfell đã đều bị tiêu diệt…”
“Thái hậu quên sao, còn có tiểu thư Sansa nữa,” Pycelle nói.
“Tất nhiên ta không quên con sói cái bé nhỏ đó,” thái hậu giận dữ. Ả thậm chí không thèm nói tên cô gái. “Đáng lẽ ta phải tống cô ta vào ngục với tội danh con gái của kẻ phản bội, nhưng thay vào đó, ta lại coi nó như một người trong gia đình. Cô ta dùng chung lò sưởi và phòng với chúng ta, bầu bạn với các con ta. Ta cho nó ăn, cho nó mặc, và cố gắng dạy dỗ để nó không quá ngu ngốc trong thế giới này, và nó đã trả ơn ta như thế nào? Cô ta góp phần sát hại con trai ta. Khi tìm thấy Quỷ Lùn, chúng ta
cũng sẽ tìm thấy cô ta. Cô ta sẽ không phải chết, nhưng trước khi ta thanh toán xong với cô ta, ta thề với các ngài, cô ta sẽ phải hát trước Người Lạ Mặt và van xin được ban cho một nụ hôn thần chết.”
Tiếp sau đó là bầu không khí im lặng đến khó chịu. Bọn họ nuốt hết lưỡi rồi sao? Cersei bực bội nghĩ. Điều đó đủ khiến ả tự hỏi ả cần một hội đồng để làm gì.
“Dù trong trường hợp nào,” thái hậu tiếp tục, “con gái thứ của Lãnh chúa Eddard cũng sẽ ở cùng Lãnh chúa Bolton, và sẽ được gả cho con trai ông ta là Ramsay ngay khi Moat Cailin thất thủ.” Chỉ cần cô ta làm tốt vai trò là chất keo gắn kết họ với Winterfell thì sẽ chẳng ai Nhà Bolton nhận ra cô ta
chỉ là con của một người hầu, và là kết quả trò bịp bợm của Ngón Út. “Nếu phương bắc cần một người
Nhà Stark, chúng ta sẽ cho họ.” Ả để cho Lãnh chúa Merryweather rót đầy cốc rượu một lần nữa. “Tuy nhiên, ở Tường Thành lại nổi lên một vấn đề nữa. Các anh em trong Đội Tuần Đêm không hiểu sao lại ngu muội chọn con hoang của Ned Stark lên làm tướng chỉ huy.”
“Tên thằng nhóc là Snow,” Pycelle lãnh đạm trả lời.
“Ta thoáng nhìn thấy cậu ta một lần ở Winterfell,” thái hậu nói, “mặc dù Nhà Stark đã cố gắng hết sức để che giấu cậu ta. Trông thằng nhóc giống hệt cha.” Các con hoang của chồng ả cũng có nét giống
cha, nhưng ít ra Robert cũng lịch sự không cho chúng xuất hiện trước mặt ả. Có một lần sau chuyện đáng tiếc xảy ra với con mèo, nhà vua nói muốn đưa một cô con hoang xuất thân tầm thường vào ở trong triều. “Cứ việc làm theo ý bệ hạ,” ả nói với Robert, “nhưng ngài sẽ thấy thành phố là nơi không phù hợp cho một bé gái đang tuổi lớn đâu.” Vết thâm tím ả nhận được trên mặt sau những lời nói đó không qua mắt được Jaime, nhưng họ không nghe thêm thông tin gì về đứa con hoang đó nữa. Catelyn Tully đúng là một con chuột, nếu không bà ta đã bóp chết thằng nhóc Jon Snow đó từ trong trứng nước rồi. Thế nhưng bà ta lại để nhiệm vụ bẩn thỉu đó cho ta. “Snow cũng có ý đồ phản bội giống như Lãnh chúa Eddard,” ả nói. “Người cha muốn dâng cả vương quốc cho Stannis. Còn cậu con trai thì cho Stannis đất đai và lâu đài.”
“Đội Tuần Đêm đã thề không tham gia vào cuộc chiến giữa Bảy Phụ Quốc,” Pycelle nhắc. “Hàng ngàn năm nay các anh em áo đen vẫn giữ truyền thống đó.”
“Cho đến lúc này,” Cersei nói. “Thằng con hoang đó đã viết thư cho chúng ta thề rằng Đội Tuần Đêm sẽ không về phe nào hết, nhưng hành động của hắn hoàn toàn ngược lại với những gì hắn nói. Hắn
cho Stannis lương thực và nơi ẩn náu, vậy mà vẫn xấc xược xin thêm người và vũ khí từ chúng ta.”
“Thật là trắng trợn,” Lãnh chúa Merryweather bất bình. “Chúng ta không thể để Đội Tuần Đêm liên minh sức mạnh với Lãnh chúa Stannis đó được.”
“Chúng ta phải tuyên bố Snow là tên phiến loạn và tạo phản,” Ser Harys Swyft đồng tình. “Các anh em áo đen cần tiêu diệt hắn.”
Grand Maester Pycelle chậm chạp gật đầu. “Tôi nghĩ chúng ta cần thông báo tới Hắc Thành rằng chúng ta sẽ không gửi thêm quân cho họ, cho đến khi họ xử lý Snow.”
“Các chiến thuyền mới của chúng ta sẽ cần người chèo thuyền,” Aurane Waters nói. “Từ nay về sau chúng ta hãy lệnh cho các lãnh chúa gửi bọn trộm cắp đến cho tôi, thay vì đến Tường Thành.”
Qyburn rướn người về phía trước với một nụ cười trên môi. “Đội Tuần Đêm giúp bảo vệ tất cả chúng ta khỏi bọn quái vật và ma quỷ. Các lãnh chúa của tôi, tôi nghĩ chúng ta cần giúp đỡ các anh em
áo đen dũng cảm.”
Cersei nhìn Qyburn với ánh mắt sắc lẹm. “Ông đang nói gì vậy?”
“Thế này nhé,” Qyburn nói. “Đội Tuần Đêm đã xin người mới suốt mấy năm nay, và Lãnh chúa Stannis là người đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của họ. Chẳng lẽ vua Tommen không làm được như vậy? Nhà vua cần đưa một trăm người đến Tường Thành. Bề ngoài là để gia nhập đội áo choàng đen, nhưng
thực sự thì…”
“…để loại bỏ chức vụ chỉ huy của Jon Snow,” Cersei tiếp lời với vẻ vui mừng ra mặt. Quả thực mình đã không lầm khi cho ông ta vào hội đồng. “Chúng ta sẽ làm như vậy.” Ả cười lớn. Nếu thằng nhóc con hoang đó đúng là giọt máu của cha hắn, thì hắn sẽ không nghi ngờ gì. Thậm chí có khi hắn
còn cảm ơn ta trước khi bị kiếm đâm ngọt vào sườn. “Để chắc chắn, việc này cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Các lãnh chúa cứ để ta lo liệu tất cả phần còn lại.” Đây là cách để đối phó với kẻ thù: bằng đao kiếm chứ không phải bằng những lời tuyên bố. “Hôm nay chúng ta đã giải quyết được rất nhiều việc, các lãnh chúa của ta. Cảm ơn các ngài. Còn chuyện gì nữa không?”
“Một việc cuối, thưa thái hậu,” Aurane Waters nói với giọng có vẻ tội lỗi. “Thần nghĩ mãi không biết có nên làm mất thời gian của hội đồng với những việc vụn vặt hay không, nhưng gần đây có một vài thông tin lạ thần nghe được ở bến cảng. Các thủy thủ đến từ phương đông, họ nói về những con
rồng…”
“…rồi nhân sư, và cả những con quái vật có râu nữa đúng không?” Cersei cười khúc khích. “Hãy quay lại tìm ta khi ngài nghe thấy những thông tin về người lùn, lãnh chúa của ta.” Ả đứng lên, ám chỉ
phiên họp kết thúc.
Gió thu đang thổi khá mạnh khi Cersei rời phòng hội đồng, và chuông ở điện Baelor thần thánh vẫn đều đều ngân lên những khúc ca ai oán vang vọng khắp thành phố. Trong sân, bốn mươi hiệp sĩ đang
luyện tập với kiếm và khiên, khiến không gian càng thêm huyên náo. Ser Boros Blount hộ tống thái hậu về phòng nghỉ, nơi phu nhân Merryweather đang vui vẻ cười nói với Jocelyn và Dorcas. “Có chuyện gì khiến các ngươi buồn cười đến vậy?”
“Là anh em sinh đôi Nhà Redwyne ạ,” Taena nói. “Cả hai người họ đều thầm yêu tiểu thư Margaery. Họ từng tranh cãi về việc ai sẽ là lãnh chúa tiếp theo cai quản Arbor. Nhưng giờ cả hai bọn
họ đều gia nhập đội Ngự Lâm Quân để được ở gần hoàng hậu.”
“Anh em Nhà Redwyn vẫn luôn có nhiều tàn nhang hơn là trí tuệ.” Tuy nhiên, thông tin này cũng
khá hữu ích. Nếu Horror hay Slobber bị bắt quả tang đang trên giường với Margaery… Cersei tự hỏi không biết cô hoàng hậu nhỏ đó có thích tàn nhang không. “Dorcas, triệu tập Ser Osney Kettleblack đến đây.”
Dorcas đỏ mặt. “Tuân lệnh thái hậu.”
Khi cô gái đi khỏi, Taena Merryweather quay sang nhìn thái hậu dò hỏi. “Tại sao cô ta lại đỏ mặt như vậy?”
“Vì yêu.” Lần này đến lượt Cersei cười lớn. “Cô ta thích Ser Osney của chúng ta.” Anh ta là người trẻ nhất trong các anh em Nhà Kettleblack, một kẻ mày râu nhẵn nhụi. Dù anh ta cũng có tóc
đen, mũi khoằm và nụ cười dễ chịu như anh trai Osmund, nhưng một bên má anh ta có ba vệt xước dài, dấu vết do một trong những con điếm của Tyrion lịch sự để lại. “Ta nghĩ cô ta thích những cái sẹo đó.”
Đôi mắt đen của phu nhân Merryweather sáng lên ranh mãnh. “Thì ra là thế. Những vết sẹo khiến một người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm, mà sự nguy hiểm thì rất thú vị.”
“Ngươi làm ta bất ngờ đấy, phu nhân,” thái hậu chọc ghẹo. “Nếu sự nguy hiểm cũng làm ngươi hứng thú, tại sao ngươi lại lấy Lãnh chúa Orton? Chúng ta đều yêu quý ông ta, đó là sự thật, nhưng…” Petyr có lần từng nhận xét rằng chiếc sừng dê kết hoa quả trên gia huy của Nhà Merryweather vô cùng phù hợp với Lãnh chúa Orton, vì ông ta có tóc màu cà rốt, cái mũi phồng lên như củ cải đường, và đầu
óc thì như cháo đậu đặc.
Taena phá lên cười. “Lãnh chúa của thần hào phóng chứ không nguy hiểm, thực sự là vậy. Tuy nhiên… hy vọng thái hậu không coi thường thần, nhưng thần đến với Orton khi đã không còn trong
trắng nữa.”
Ngươi chỉ là một con điếm ở các Thành Phố Tự Trị, đúng không? Đây cũng là một tin hay; đến một ngày, ả có thể lợi dụng việc đó. “Ôi, người tình đó là ai mà… nguy hiểm vậy?”
Làn da ô liu của Taena càng đen sẫm hơn khi cô ta đỏ mặt. “Ôi, thần không nên nói ra điều này. Thái hậu sẽ giữ bí mật cho thần chứ?”
“Đàn ông có sẹo, còn đàn bà có những điều bí ẩn.” Cersei hôn lên má cô ta. Ngươi sẽ nhanh chóng nói cho ta tên của người đó thôi.
Khi Dorcas trở về cùng Ser Osney Kettleblack, thái hậu cho các phu nhân và tiểu thư khác lui đi.
“Lại đây ngồi với ta cạnh cửa sổ, Ser Osney. Anh muốn một cốc rượu chứ?” Ả rót cho cả hai.
“Áo choàng của anh đã mòn cả chỉ rồi. Ta muốn thay cho anh một cái mới.”
“Sao cơ? Áo choàng trắng ư? Ai vừa chết vậy?”
“Đến giờ thì chưa,” thái hậu nói. “Chẳng phải mong ước của anh là được vào đội Ngự Lâm Quân với anh trai Osmund của mình sao?”
“Thần muốn được canh gác cho thái hậu hơn, nếu điều đó làm thái hậu vừa ý.” Khi Osney cười, những vết sẹo trên má anh ta chuyển sang màu đỏ.
Ngón tay Cersei lần theo những vết sẹo trên má anh. “Miệng lưỡi của anh bạo dạn quá, hiệp sĩ ạ. Anh sẽ lại khiến ta một lần nữa quên mất mình là ai.”
“Tuyệt.” Ser Osney nắm lấy tay ả và hôn ngấu nghiến lên những ngón tay. “Thái hậu ngọt ngào của ta.”
“Anh thật là xấu xa,” thái hậu thì thầm, “và còn không phải là hiệp sĩ chân chính nữa, ta nghĩ vậy.”
Ả để anh ta chạm vào ngực qua lớp áo lụa. “Đủ rồi.” “Chưa đủ. Ta muốn có nàng.”
“Anh từng có được ta rồi đấy thôi.”
“Mới chỉ một lần.” Chàng trai lại chộp lấy ngực trái của ả và bóp một cách vụng về, những cử chỉ khiến ả nhớ đến Robert ngày xưa.
“Một đêm tuyệt vời là phần thưởng cho một hiệp sĩ cừ khôi. Anh đã dũng cảm hành động vì ta, và đó là phần thưởng của anh.” Cersei lần những ngón tay lên dây buộc quần của vị hiệp sĩ. Ả cảm nhận được cậu nhỏ của anh đang cương cứng trong quần. “Sáng hôm qua ở trong sân, có phải anh cưỡi một con ngựa mới không?”
“Con ngựa chiến màu đen đó sao? Đúng rồi. Đó là món quà của anh trai Osfryd. Ta gọi nó là Nửa Đêm.”
Cái tên độc đáo đấy. “Một con ngựa tốt trên chiến trường. Nhưng để vui vẻ trên giường thì còn gì thú vị hơn khi được cưỡi trên một con ngựa cái hăng hái và non mơn mởn.” Ả mỉm cười và bóp nhẹ.
“Nói thật đi. Anh thấy hoàng hậu bé nhỏ của chúng ta có xinh đẹp không?”
Ser Osney cảnh giác lùi lại. “Đẹp. So với một cô gái. Nhưng ta muốn có một người đàn bà cơ.”
“Tại sao không phải là cả hai nhỉ?” Ả thì thầm. “Hãy nhổ bông hồng nhỏ đó cho ta, và anh sẽ thấy ta là kẻ không bao giờ bội bạc.”
“Bông hồng… Margaery ấy à?” Sự hăng hái của Ser Osney tắt ngấm trong quần. “Cô ta là vợ của nhà vua. Chẳng phải một lính Ngự Lâm nào đó đã mất đầu vì ngủ với vợ vua rồi sao?”
“Đó là từ lâu lắm rồi.” Cô ta chỉ là tình nhân của nhà vua thôi, không phải vợ, và đầu là thứ duy nhất ông ta không mất. Aegon tùng xẻo ông ta từng mảnh một trước sự chứng kiến của ả nhân tình. Tuy
nhiên, Cersei không muốn Osney phải nghĩ ngợi nhiều về câu chuyện không hay đó. “Tommen cũng không phải là Aegon Đê Tiện. Đừng sợ, thằng bé sẽ làm những gì ta sai khiến. Ta muốn Margaery mất đầu, chứ không phải anh.”
Câu nói khiến anh im lặng một hồi. “Ý nàng là, lấy đi trinh tiết của cô ta?”
“Cả thứ đó nữa. Nếu cô ta vẫn còn.” Ả lại sờ lên vết sẹo trên mặt anh. “Trừ khi anh nghĩ Margaery sẽ lãnh đạm trước… sức quyến rũ của anh?”
Osney nhìn ả với ánh mắt của kẻ bị tổn thương. “Cô ấy khá thích ta là đằng khác. Các chị em họ của cô ta suốt ngày trêu chọc ta về cái mũi, về việc trông nó bự đến mức nào. Lần gần đây nhất khi
Megga nói vậy, Margaery đã bảo họ ngừng lại và khen ta có khuôn mặt đáng yêu.”
“Thế thì tuyệt quá rồi.”
“Đúng vậy,” anh ta đồng ý, giọng nói có chút hồ nghi, “nhưng ta sẽ đi đâu nếu cô ta… nếu ta… sau khi ta và cô ấy…?”
“…hành sự xong?” Cersei nở nụ cười tinh quái. “Ăn nằm với hoàng hậu là tội phản nghịch. Tommen sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đày anh đến Tường Thành.”
“Tường Thành ư?” Osney sợ hãi.
Cố gắng lắm ả mới không bật cười. Đừng, tốt nhất là không nên. Đàn ông ghét bị cười nhạo. “Áo choàng đen sẽ rất hợp với màu mắt của anh, và cả màu tóc đen nữa.”
“Chẳng ai có thể trở về từ Tường Thành.”
“Nhưng anh sẽ trở về. Tất cả những gì anh cần làm là giết một cậu nhóc.”
“Cậu nhóc nào?”
“Một thằng con hoang cấu kết với Stannis. Hắn còn trẻ người non dạ, trong khi đó anh sẽ được mang theo hàng trăm binh lính.”
Kettleblack đang lo lắng, ả ngửi thấy mùi sợ hãi ở anh ta, nhưng anh ta quá kiêu căng để thừa nhận điều đó. Đàn ông đều giống nhau. “Ta đã giết nhiều thằng nhóc đến nỗi không đếm xuể,” anh ta tuyên
bố. “Khi thằng nhóc đó chết, ta sẽ được nhà vua ân xá chứ?”
“Đúng vậy, và cả chức lãnh chúa nữa.” Trừ khi các anh em kết nghĩa của Snow treo cổ anh trước. “Thái hậu cần có một người bạn tâm giao. Kẻ không biết sợ hãi là gì.”
“Lãnh chúa Kettleblack?” Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta, khiến những cái sẹo lại đỏ rực lên. “Được, nghe thú vị đấy. Một lãnh chúa kiêu căng…”
“…Và rất hợp để lên giường với thái hậu.”
Anh ta nhíu mày. “Ở Tường Thành lạnh lẽo lắm.”
“Nhưng ta thì ấm áp.” Cersei vòng tay qua cổ vị hiệp sĩ. “Ngủ với một cô gái, giết một thằng nhóc và ta sẽ là của anh. Anh có đủ can đảm không?”
Osney suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu. “Ta là của nàng.”
“Đúng vậy, ser.” Ả hôn Osney và để anh ta hôn lưỡi một lúc trước khi quay đi. “Giờ thì đủ rồi. Phần còn lại phải chờ thời gian. Đêm nay anh sẽ mơ về ta chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Giọng anh ta khô khốc.
“Vậy còn khi anh lên giường với Margaery?” Ả đùa cợt. “Khi vào bên trong cô ta, anh có nghĩ về ta không?”
“Có chứ,” Osney Kettleblack thề thốt.
“Tốt.”
Khi anh ta đi rồi, Cersei triệu tập Jocelyn đến chải tóc trong khi ả tháo giày và nằm dài như một con mèo. Ta được sinh ra để làm những việc này, ả tự nhủ. Sự mưu trí trong đó đặc biệt khiến ả hài lòng. Ngay cả Mace Tyrell cũng sẽ không dám bảo vệ con gái yêu của mình nếu cô ta bị bắt quả tang đang trên giường với một kẻ như Osney Kettleblack, và cả Stannis Baratheon lẫn Jon Snow sẽ đều không nghi ngờ gì lý do Osney bị đưa đến Tường Thành. Ả sẽ chờ xem liệu có phải Ser Osmund là người phát hiện ra em trai mình với hoàng hậu nhỏ hay không; khi đó, lòng trung thành của hai anh em còn lại của Nhà Kettleblack là điều không phải bàn cãi. Nếu cha có thể nhìn thấy mình lúc này, ông sẽ không khăng khăng bắt mình đi lấy chồng như trước nữa. Thật tiếc là ông ấy đã chết. Cha, Robert, Jon Arryn, Ned Stark, Renly Baratheon, tất cả đều đã chết. Chỉ còn Tyrion sống sót, nhưng sẽ không lâu
nữa.
Đêm đó thái hậu triệu tập phu nhân Merryweather đến phòng ngủ. “Ngươi có muốn một chút rượu không?” ả hỏi. “Một cốc nhỏ thôi.”
Phu nhân người Myr cười lớn, “Cốc to đi ạ.”
“Ngày mai ta muốn ngươi đến gặp con dâu của ta,” Cersei nói khi Dorcas đang thay đồ ngủ cho ả.
“Tiểu thư Margaery lúc nào cũng vui vẻ khi được gặp thần.”
“Ta biết.” Thái hậu không quên để ý tước hiệu mà Taena sử dụng khi nhắc đến cô vợ nhỏ của Tommen. “Nói với con bé là ta vừa gửi bảy cây nến sáp ong đến Đại Điện Baelor để tưởng nhớ Đại
Tư Tế kính mến của chúng ta.”
Taena phá lên cười. “Nếu vậy chắc cô ấy sẽ gửi bảy mươi bảy cây nến để chứng tỏ mình cũng đau buồn không kém.”
“Ta sẽ rất bực mình nếu con bé không làm như vậy,” thái hậu mỉm cười. “Nói thêm với con bé là nó có một người hâm mộ giấu mặt nhé, một hiệp sĩ bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của hoàng hậu đến nỗi cả
đêm không ngủ được.”
“Thần có thể hỏi đó là hiệp sĩ nào không ạ?” Vẻ tinh quái sáng lên trong đôi mắt đen to tròn của Taena. “Có lẽ nào là Ser Osney?”
“Có thể,” thái hậu nói, “nhưng đừng tùy tiện nói cái tên đó ra. Cứ để con bé tự đoán ra từ những gì ngươi nói. Ngươi có làm được không?”
“Nếu điều đó làm thái hậu vừa lòng. Thần rất hân hạnh, thưa thái hậu.”
Bên ngoài, gió lạnh mỗi lúc một mạnh hơn. Họ thức tới tận sáng, uống rượu Arbor vàng và kể chuyện cho nhau nghe. Taena say khướt và Cersei đã tra hỏi được tên người tình bí mật của cô ta. Anh ta là một thuyền trưởng người Myr và có một phần là cướp biển. Anh ta có mái tóc đen dài đến vai và một vết sẹo cắt ngang mặt từ cằm đến tai. “Thần đã nói với anh ta một nghìn lần là không được, nhưng anh ta bảo được,” cô ta kể với ả, “cho đến một lần, cuối cùng thần cũng nói đồng ý. Anh ta là kiểu đàn
ông không thể cưỡng nổi.”
“Ta biết kiểu người đó,” thái hậu cười nhạt.
“Thần tự hỏi, không biết thái hậu đã gặp một người đàn ông như vậy bao giờ chưa?”
“Robert,” ả nói dối, trong khi đầu đang nghĩ đến Jaime.
Thế nhưng khi nhắm mắt, ả lại mơ thấy một người em khác, cùng với ba tên ngốc mà ả đã gặp sáng nay. Trong giấc mơ, cái đầu đựng trong bao tải chính là của Tyrion. Ả nhuộm nó bằng đồng và đặt
trong chiếc bình đựng nước tiểu.