Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Khi tiến vào thành phố, Lãnh chúa Tywin Lannister cưỡi trên lưng một con ngựa giống và mặc trên mình bộ giáp tráng men đỏ thẫm, sáng bóng rực rỡ với những viên ngọc và họa tiết trang trí bằng vàng. Còn bây giờ, ông rời thành phố trong một chiếc xe ngựa cao phủ những lá cờ màu đỏ, với sáu Chị Em Quản Sinh Tử túc trực bên linh cữu.
Đoàn người đưa tang rời Vương Đô qua Cổng Thần Linh, rộng hơn và tráng lệ hơn Cổng Sư Tử. Jaime không mấy tán thành lựa chọn đó. Cha anh từng là một con sư tử, không ai dám phủ nhận điều
đó, nhưng ông chưa bao giờ nhận mình là một vị thần.
Một đội danh dự gồm năm mươi hiệp sĩ vây quanh chiếc xe ngựa chở thi hài Lãnh chúa Tywin, cờ đuôi nheo đỏ tung bay trên đỉnh những cây giáo họ cầm. Các lãnh chúa của vùng đất phía tây theo sát đằng sau họ. Gió thổi tung những lá cờ hiệu, làm những biểu tượng trên đó đu đưa như nhảy múa. Khi vượt lên phía trên, Jaime băng qua những con lợn lòi, lửng, bọ cánh cứng, mũi tên xanh lá, bò đực đỏ, đôi kích bắt chéo, đôi thương bắt chéo, mèo chồn, một quả dâu, một ống tay áo, bốn mặt trời lóe sáng trên bốn ô vuông đen và cam xen kẽ.
Lãnh chúa Brax đang mặc một chiếc áo chẽn màu xám nhạt điểm xuyết vải kim tuyến, một con kỳ lân màu tím thạch anh được đính trên ngực áo ông. Lãnh chúa Jast mặc bộ giáp màu đen, đầu ba con sư tử vàng được khảm trên tấm chắn ngực. Những tin đồn về cái chết của ông cũng không sai cho lắm,
nếu nhìn ông lúc này, những vết thương và tù tội khiến ông chỉ còn là cái bóng của chính mình ngày xưa. Lãnh chúa Banefort trở về từ chiến trường nguyên lành hơn, và có vẻ đã sẵn sàng quay lại chiến đấu ngay lập tức. Plumm mặc đồ màu tía, Prester mặc lông chồn éc-min, Moreland màu xanh lá và đỏ nhạt, nhưng mỗi người đều mặc một chiếc áo choàng lụa màu đỏ thẫm để tôn vinh người đàn ông mà họ đang tiễn đưa về nhà.
Đằng sau các lãnh chúa là hàng trăm cung thủ và ba trăm kỵ binh hạng nặng, những chiếc áo choàng đỏ cũng bay phấp phới trên vai họ. Trong tấm áo choàng trắng và bộ giáp vảy cá cũng màu
trắng, Jaime cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng sông đỏ.
Chú anh cũng chẳng giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. “Tướng chỉ huy,” Ser Kevan nói khi Jaime thúc ngựa lên đi song song với ông ở đầu đoàn. “Thái hậu có đưa ra mệnh lệnh cuối cùng nào cho ta
không?”
“Cháu không ở đây vì Cersei.” Một hồi trống bắt đầu vang lên đằng sau họ, chậm chạp, đều đặn và buồn thảm. Tiếng trống như nói: chết, chết, chết. “Cháu đến để nói lời từ biệt. Ông ấy là cha cháu.”
“Và cũng là cha của Cersei.”
“Cháu không phải Cersei. Cháu có râu, còn chị ấy có ngực. Nếu chú vẫn còn lẫn lộn thì hãy đếm số tay của bọn cháu ấy. Cersei có hai tay.”
“Cả hai người đều rất giỏi móc máy người khác,” Ser Kevan nói. “Tha cho ta mấy trò đùa cợt đó đi, ser, ta chẳng thấy thích thú gì cả.”
“Được thôi.” Chuyện này cũng không suôn sẻ như anh mong đợi. “Cersei rất muốn gặp chú, nhưng chị ấy có rất nhiều nhiệm vụ cấp bách.”
Ser Kevan khịt mũi. “Chúng ta đều như vậy. Nhà vua của cháu thế nào rồi?” Giọng điệu của ông khiến câu hỏi nghe như lời trách mắng.
“Vẫn rất tốt,” Jaime nói. “Sáng nào Balon Swann cũng ở bên cạnh nhà vua. Một hiệp sĩ tốt bụng và dũng cảm.”
“Ngày xưa thì đó là điều hiển nhiên khi nhắc đến những người mặc áo choàng trắng.”
Chẳng ai chọn được anh em cho mình, Jaime nghĩ. Nếu để ta có quyền tự chọn người thì Ngự Lâm Quân chắc chắn sẽ lại lớn mạnh như xưa. Nhưng nếu nhìn một cách khắt khe, thì câu nói của anh bộc lộ sự nhu nhược và yếu ớt; lời khoác lác rỗng tuếch của một kẻ mà cả vương quốc gọi là Sát Vương. Một
kẻ danh dự làm từ đống phân. Jaime không nói gì cả. Anh đến đây không phải để cãi nhau với chú mình. “Ser,” anh nói, “chú cần phải làm hòa với Cersei.”
“Giữa chúng ta đang có chiến tranh sao? Chưa có ai nói với ta như vậy.”
Jaime bỏ ngoài tai lời đó. “Mối bất hòa giữa các thành viên Nhà Lannister chỉ càng tạo thêm lợi thế cho kẻ thù của chúng ta mà thôi.”
“Nếu thực sự có mối bất hòa thì ta sẽ không góp phần trong đó. Cersei muốn được cai trị. Tốt thôi. Cả vương quốc này là của nó. Tất cả những gì ta muốn là được sống yên bình. Chỗ của ta là ở Darry
với con trai ta. Tòa lâu đài cần được khôi phục, đất đai cũng cần được trồng trọt và bảo vệ.” Ông
buông một tiếng cười cay đắng. “Chị gái cháu ngoài ra chẳng cho ta thêm thứ gì để làm trong thời gian rảnh rỗi. Ta còn phải lo lễ cưới cho Lancel nữa. Cô dâu mới của nó đang mong được về Darry lắm rồi.”
Một góa phụ của Song Thành. Cậu em họ Lancel của anh đang cưỡi ngựa đi phía sau cách đó mười thước. Với hốc mắt trũng sâu và mái tóc khô xơ, trông cậu ta còn già hơn cả Lãnh chúa Jast. Jaime có thể cảm nhận được những ngón tay đã cụt của anh ngứa ran lên khi nhìn thấy cậu ta… Lancel chết tiệt, Osmund Kettleblack, và cả Moon Boy, theo những gì ta biết… Rất nhiều lần anh đã cố nói chuyện với Lancel, nhưng chẳng lúc nào thấy cậu ta ở một mình. Nếu cha cậu ta không ở bên cạnh thì cũng là một tu sĩ nào đó. Tuy là con trai của Kevan, nhưng thằng nhóc hèn nhát và yếu đuối. Tyrion đã nói dối ta.
Nó nói như vậy để làm ta tổn thương mà thôi.
Jaime gạt những suy nghĩ về cậu em họ ra khỏi đầu và quay sang ông chú. “Chú sẽ vẫn ở lại Darry sau đám cưới chứ?”
“Chắc ta sẽ ở lại một thời gian. Có vẻ Sandor Clegane đang cướp bóc dọc vùng Trident. Chị gái cháu muốn cái đầu của hắn. Cũng có thể hắn đã gia nhập đội quân của Dondarrion rồi.”
Jaime đã nghe câu chuyện về Saltpans. Và giờ thì cả nửa vương quốc này đã biết. Cuộc cướp bóc vô cùng dã man. Phụ nữ bị hãm hiếp rồi cắt xẻo, trẻ em bị giết trong tay mẹ chúng, nửa thành phố bị thiêu rụi. “Randyll Tarly giờ đang ở Maidenpool. Hãy để ông ta xử lý lũ cướp. Cháu sẽ sớm cử chú
đến Riverrun.”
“Ser Daven đã nắm quyền chỉ huy ở đó. Người cai quản phía Tây. Ông ta không cần sự có mặt của ta, mà người cần ta là Lancel.”
“Vậy thì theo ý chú.” Đầu Jaime gật gù theo tiếng trống. Chết. Chết. Chết. “Tốt nhất chú nên giữ các hiệp sĩ kề cận quanh mình.”
Chú anh quay sang nhìn anh với vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm. “Đó có phải là một lời đe dọa không, ser?”
Đe dọa ư? Câu gợi ý khiến anh không khỏi ngạc nhiên. “Một lời cảnh báo. Ý cháu là… Sandor là kẻ nguy hiểm.”
“Ta đã treo cổ lũ trộm cướp và những tên hiệp sĩ bạo ngược, vô liêm sỉ từ khi cháu còn đang ỉa đùn trong tã. Tất nhiên ta sẽ không ra ngoài đó để tự mình đối mặt với Clegane và Dondarrion, nếu đó
là điều cháu sợ, hiệp sĩ ạ. Không phải người Nhà Lannister nào cũng ngu ngốc mù quáng vì danh vọng.”
Tại sao thế chú, cháu tin là chú đang nói về cháu. “Addam Marbrand cũng có thể xử lý lũ trộm
cướp đó không thua gì chú cả. Cũng như Brax, Banefort, Plumm hay bất kỳ ai. Nhưng không kẻ nào trong số họ có thể đảm nhận tốt vị trí quân sư của nhà vua.”
“Chị gái cháu đã biết những điều kiện của ta rồi. Chúng vẫn chưa thay đổi. Lần sau tới phòng ngủ của Cersei, hãy nói với nó điều đó.” Ser Kevan thúc gót vào bụng con ngựa chiến và phi nước kiệu lên phía trước, để lại một cái kết đột ngột cho cuộc nói chuyện giữa hai người. Jaime để ông đi, bàn
tay cầm kiếm đã mất của anh cảm giác như đang co giật. Hết lần này đến lần khác, anh đã hi vọng Cersei hiểu lầm, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Ông ấy biết chuyện của hai chúng ta. Biết về Tommen và Myrcella. Và Cersei cũng biết rằng ông ấy biết. Ser Kevan là người Nhà Lannister của vùng Casterly Rock. Ông ấy chẳng bao giờ có thể nghĩ Cersei sẽ làm gì hại đến ông, nhưng… ta đã nhầm về Tyrion, thì tại sao lại không thể nhầm tương tự như vậy với Cersei? Khi một đứa con có thể giết cha, thì có gì cản được một đứa cháu cho người giết chú ruột của mình? Một ông chú khó chịu và lại biết quá nhiều điều. Tuy nhiên, có lẽ Cersei đang hy vọng Chó Săn có thể giúp nàng làm việc đó. Nếu Sandor Clegane giết Ser Kevan, nàng sẽ không cần phải vấy bẩn bàn tay mình. Và chắc chắn hắn sẽ làm điều đó, nếu họ gặp nhau. Kevan Lannister từng là người đàn ông to khỏe và quả cảm, luôn chắc cây kiếm trong tay, nhưng giờ ông ấy không còn trẻ nữa, và Chó Săn thì…
Đoàn người đã đuổi kịp anh. Khi em họ của anh cưỡi ngựa đi qua cùng hai tu sĩ đi hai bên, Jaime gọi với theo. “Lancel. Em họ. Ta muốn chúc mừng cho đám cưới của cậu. Ta chỉ tiếc là nhiệm vụ
không cho phép ta đến tham dự.”
“Nhà vua cần có người bảo vệ.”
“Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, ta vẫn không muốn bỏ lỡ mất lễ động phòng của hai người. Cậu mới kết hôn lần đầu, còn cô ta đã là lần thứ hai, ta hiểu điều đó chứ. Ta tin là quý cô đó sẽ rất vui lòng chỉ cho
cậu biết phải cho cái gì vào đâu.”
Câu hài hước thô tục khiến một số lãnh chúa cạnh đó phá lên cười, còn hai tu sĩ bên cạnh Lancel thì quay ra nhìn với vẻ bất mãn. Em họ anh đổi tư thế một cách khó chịu trên yên ngựa. “Tôi đủ hiểu
biết để làm nhiệm vụ của một người chồng, ser.”
“Đó chính là thứ một cô dâu muốn trong đêm tân hôn,” Jaime nói. “Một người chồng biết làm nhiệm vụ của mình.”
Má Lancel đỏ ửng lên. “Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, anh họ. Và cho thái hậu nữa. Hi vọng Bà Già sẽ giúp chị ấy khôn ngoan, và thần Chiến Binh sẽ bảo vệ chị ấy.”
“Tại sao Cersei phải cần đến thần Chiến Binh? Chị ấy đã có ta rồi.” Jaime quay ngựa, chiếc áo choàng trắng của anh tung bay trong gió. Quỷ Lùn nói dối. Cersei thà lên giường với bộ xương của
Robert còn hơn thằng ngốc sùng đạo Lancel. Tyrion, đồ độc ác đáng kinh tởm, đáng lẽ ngươi nên bịa chuyện về một ai đó khả dĩ hơn. Anh phi nước đại qua chiếc xe ngựa chở linh cữu cha mình và quay trở lại thành phố.
Đường phố ở Vương Đô dường như bị bỏ hoang khi Jaime Lannister quay lại Lâu Đài Đỏ trên đỉnh đồi Aegon. Đám lính tụ tập trong các sòng bạc và quán rượu cũng đã giải tán gần hết. Garlan Ga Lăng đã rút nửa số quân của Nhà Tyrell trở về Highgarden, cùng với mẹ và bà của hắn. Nửa còn lại
đang hành quân về phía nam với Mace Tyrell và Mathis Rowan để phong tỏa Storm’s End.
Còn đội quân của Nhà Lannister, hai nghìn chiến binh kỳ cựu và thiện chiến vẫn đang đóng trại bên ngoài bức tường thành, chờ hạm đội của Paxter Redwyne tới để chở họ qua vịnh Xoáy Nước Đen đến
Dragonstone. Có vẻ Lãnh chúa Stannis chỉ để lại một đội quân rất nhỏ ở phía sau khi ông ta giương buồm tiến quân về phía bắc, vì vậy hai nghìn người là quá đủ theo dự tính của Cersei.
Tất cả cư dân miền tây còn lại đã quay về với vợ con, cùng dựng lại nhà cửa, trồng trọt và chuẩn bị thu hoạch vụ mùa cuối. Cersei đã đưa Tommen đi quanh các trại trước khi họ lên đường để chúc mừng vị hoàng đế nhỏ. Ngày hôm đó, trông nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết, với nụ cười trên môi và ánh nắng mùa thu rực rỡ trên mái tóc vàng. Bất chấp những gì mọi người nói về chị gái anh, Cersei
luôn biết cách khiến cho đàn ông yêu mê mệt, chỉ cần nàng muốn.
Khi Jaime cưỡi ngựa qua cổng lâu đài, anh gặp hơn hai mươi hiệp sĩ đang luyện tập với bia tập đấu thương ở sân ngoài. Lại một việc mà ta không thể làm được nữa, anh nghĩ. Thương nặng hơn và cồng kềnh hơn kiếm, mà cầm kiếm với anh đã đủ khó khăn rồi. Anh nghĩ anh có thể cầm thương bằng tay trái, nhưng như thế có nghĩa là khiên phải chuyển sang tay phải. Khi đấu thương, kẻ thù luôn ở phía bên trái, cho nên việc cầm khiên tay phải cũng hữu ích chẳng kém gì những núm vú trên tấm chắn ngực.
Không, những ngày tháng cưỡi ngựa đấu thương của ta đã qua rồi, Jaime vừa nghĩ vừa trèo xuống… tuy nhiên anh vẫn nán lại một lúc để xem.
Ser Tallad Cao Lớn ngã ngựa khi bao cát quay tròn và đập vào đầu anh ta. Lợn Lòi đập chiếc khiên quá mạnh đến nỗi khiến nó nứt toác. Hiệp sĩ Kennos vùng Kayce làm cho nó vỡ hẳn. Một chiếc khiên mới được treo lên cho Ser Dermot vùng Rainwood. Lambert Turnberry đâm trượt, nhưng Jon Bettley Không Râu, Humfrey Swyft, và Alyn Stackspear đều ra những đòn rất cừ, Ronnet Connington Đỏ bị gãy giáo. Tiếp đó đến lượt Hiệp Sĩ Hoa cưỡi ngựa tiến lên và khiến cho tất cả những kẻ xung
quanh xấu hổ.
Đấu thương ngựa phụ thuộc chủ yếu vào tài cưỡi ngựa, Jaime luôn tin như vậy. Ser Loras cưỡi ngựa rất cừ, và cầm thương như thể cậu ta sinh ra để cầm nó… thảo nào mặt mẹ cậu ta mảnh và gầy gò
như cây thương vậy. Loras đâm cây thương một cách chính xác, và dường như cậu có khả năng giữ thăng bằng của một con mèo. Ngày đó Loras làm ta ngã ngựa, có lẽ không phải nhờ may mắn. Thật xấu hổ vì ta không bao giờ còn cơ hội giao đấu với cậu ta nữa. Anh bỏ đi, để lại những người đó với trò
vui của họ.
Cersei đang trong phòng riêng ở Pháo đài Maegor, cùng với Tommen và bà vợ tóc đen người Myr của Lãnh chúa Merryweather. Ba người họ đang cười với Grand Maester Pycelle. “Ta vừa bỏ lỡ một
câu đùa hóm hỉnh nào sao?” Jaime nói khi đẩy cửa bước vào.
“Ô kìa,” phu nhân Merryweather kêu lên, “người em trai dũng cảm của thái hậu đã trở về rồi.”
“Gần đúng thôi.” Jaime thấy thái hậu đang uống rượu. Gần đây, Cersei lúc nào cũng có một hũ rượu trong tay, trong khi chính nàng từng dè bỉu Robert Baratheon vì thói nghiện rượu. Anh rất ghét
điều đó, nhưng gần đây dường như anh ghét mọi thứ mà chị gái anh làm. “Grand Maester,” Cersei nói, “ông có thể chia sẻ thông tin với tướng chỉ huy, nếu muốn.”
Vẻ khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt Pycelle. “Có một con quạ đến từ Stokeworth,” ông ta nói. “Phu nhân Tanda gửi tin nhắn rằng con gái Lollys của bà ta đã đẻ được một cậu con trai khỏe mạnh.”
“Và cậu không biết họ đã đặt tên cho thằng con hoang đó là gì đâu, em trai ạ.”
“Bọn họ muốn đặt tên cho nó là Tywin, nếu tôi nhớ không nhầm.”
“Đúng, nhưng ta đã nghiêm cấm và nói với Falyse rằng ta sẽ không tặng cái tên cao quý của cha cho nghiệt chủng của một con lợn đực và một con lợn nái ngu đần.”
“Phu nhân Stokeworth khăng khăng rằng cái tên không phải là ý của bà ấy,” Grand Maester Pycelle thêm vào. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhăn nheo của ông ta. “Chồng của Lolly
chọn cái tên đó, bà ta viết như vậy. Nhưng gã Bronn đó, hắn… có vẻ như hắn đã…”
“Tyrion,” Jaime lên tiếng. “Hắn đã đặt tên đứa trẻ là Tyrion.”
Ông già run run gật đầu và lấy ống tay lau mồ hôi trên trán. Jaime không thể nhịn được cười. “Đấy, chị gái yêu quý. Chị tìm kiếm Tyrion khắp mọi nơi, nhưng hóa ra cậu ta đang trốn trong bụng Lollys.”
“Thật khôi hài. Cả cậu và Bronn đều thật khôi hài. Chắc chắn khi chúng ta đang nói chuyện lúc này, thằng con hoang đó đang ngậm vú con bé tâm thần Lollys, trong khi tên lính đánh thuê ngồi nhìn
với điệu cười tự mãn và sự xấc láo của hắn.”
“Chắc là đứa trẻ này có nét gì đó giống em trai người,” Phu nhân Merryweather gợi ý. “Có thể nó sinh ra đã dị dạng, hoặc là không có mũi.” Cô ta phá lên cười, âm thanh phát ra khàn khàn trong cổ
họng.
“Chúng ta sẽ gửi cho thằng bé yêu quý một món quà,” thái hậu tuyên bố. “Đúng không, Tommen?”
“Chúng ta có thể gửi cho nó một con mèo con.”
“Một con sư tử con,” phu nhân Merryweather nói. Để xé toạc họng nó ra, nụ cười của cô ta ẩn ý như vậy.
“Ta lại nghĩ ra một món quà khác,” Cersei nói.
Có vẻ là một ông bố dượng mới. Jaime hiểu ánh mắt của chị gái mình. Trước đây anh đã nhìn thấy ánh mắt ấy, gần đây nhất là trong đêm đám cưới của Tommen, khi Cersei đốt Tháp Quân Sư. Ánh sáng xanh của chất cháy tắm đẫm khuôn mặt của những người đứng xem, khiến họ trông chẳng khác gì những cái xác đang mục ruỗng, một đám ma cà rồng hân hoan, nhưng một số cái xác xinh đẹp hơn số còn lại. Ngay cả trong thứ ánh sáng chết người, Cersei trông vẫn vô cùng lộng lẫy. Nàng đứng với một tay đặt
lên ngực, môi hé mở, đôi mắt xanh sáng lên. Jaime nhận ra Cersei đang khóc, nhưng vì đau khổ hay vui mừng thì anh không xác định được.
Cảnh tượng đó khiến anh lo lắng bồn chồn, nó gợi anh nhớ đến Aerys Targaryen và hình ảnh ông ta chìm trong lửa. Một vị vua chia sẻ mọi bí mật với đội Ngự Lâm Quân của mình. Mối quan hệ giữa Aerys và vợ trở nên căng thẳng trong suốt những năm cuối ông trị vì. Họ ngủ riêng và cố hết sức để tránh mặt nhau khi tỉnh giấc. Nhưng mỗi lần Aerys ném một người vào lửa, hoàng hậu Rhaella lại có khách vào nửa đêm. Vào ngày ông thiêu chết quân sư chùy và dao găm, Jaime và Jon Darry đã đứng gác bên ngoài phòng ngủ của bà trong khi nhà vua đang vui vẻ với trò tiêu khiển của mình. “Ngài làm em đau quá,” họ nghe thấy Rhaella khóc lóc bên trong cánh cửa làm bằng gỗ sồi. “Đau quá, bệ hạ.” Chẳng hiểu sao tiếng kêu của bà còn kinh khủng hơn cả tiếng hét của Lãnh chúa Chelsted khi bị thiêu sống. “Chúng ta cũng thề sẽ bảo vệ cả bà ấy nữa,” cuối cùng Jaime bức xúc nói. “Đúng vậy,” Darry
đồng ý, “nhưng không phải từ tay nhà vua.”
Jaime chỉ nhìn thấy Rhaella duy nhất một lần sau đó, vào buổi sáng ngày bà ta rời Dragonstone. Hoàng hậu mặc áo choàng, đội mũ và leo vào trong chiếc xe ngựa hoàng gia. Chiếc xe sẽ chở bà
xuống chân đồi Aegon đến chỗ con thuyền đang đợi sẵn, nhưng anh nghe được câu chuyện mà các hầu gái rỉ tai nhau sau khi hoàng hậu đi rồi. Họ nói trông hoàng hậu như thể bị một con quái vật tấn công, đùi bà đầy những vết cào và ngực toàn vết cắn. Một con quái vật đội vương miện, Jaime quá rõ đó là ai.
Cuối cùng, Vua Điên trở nên đáng sợ đến nỗi ông ta không cho phép ai cầm đao kiếm khi ông có mặt, trừ kiếm đeo trên người các lính Ngự Lâm. Bộ râu của ông ta lộn xộn và bẩn thỉu, mái tóc màu bạch kim ánh vàng rối bù dài tới tận thắt lưng, móng tay ông ta là những móng vuốt nứt nẻ, vàng khè,
dài tới hai chục phân. Thế nhưng, ông vẫn bị những thanh gươm tra tấn, dày vò, những thanh gươm trên Ngai Sắt mà ông không bao giờ tránh được. Tay chân ông ta lúc nào cũng phủ đầy vảy và những vết thương đang khép miệng.
Hãy để ông ta làm vua của tro cốt và thịt nấu, Jaime vừa nhớ lại, vừa quan sát khuôn mặt của chị gái anh. Hãy để ông ta làm vua của đống tro tàn. “Thưa thái hậu,” anh lên tiếng, “chúng ta có thể nói
chuyện riêng được không?”
“Được thôi. Tommen, đến giờ con phải học bài rồi. Đi với Grand Maester nhé.”
“Vâng thưa mẹ. Con đang học đến bài về Baelor Thần Thánh.”
Phu nhân Merryweather cũng rời đi sau khi hôn cả hai má thái hậu. “Thần có thể trở lại vào bữa trưa không, thưa thái hậu?”
“Nếu ngươi không quay lại thì ta mới nổi giận ấy.”
Jaime không thể không chú ý đến cách đánh hông của ả đàn bà người Myr đó khi cô ta di chuyển. Mỗi bước đi đều khêu gợi, quyến rũ. Khi cánh cửa đóng lại phía sau cô ta, anh mới hắng giọng nói, “Đầu tiên là anh em Nhà Kettleblack, sau đó là Qyburn, và bây giờ đến lượt cô ta. Sao dạo này chị
toàn nuôi một đám thú quái gở thế, chị gái yêu quý?”
“Ta càng lúc càng quý mến phu nhân Taena. Cô ấy làm ta vui.”
“Cô ta cùng phe với Margaery Tyrell đấy,” Jaime nhắc nhở. “Cô ta moi thông tin từ chị cho cô hoàng hậu nhỏ đó.”
“Ồ, tất nhiên.” Cersei đến bên chiếc tủ để rót đầy cốc một lần nữa. “Margaery đã rất xúc động khi ta yêu cầu được đưa Taena về làm bầu bạn. Cậu phải nghe những gì cô ta nói kìa. ‘Cô ấy sẽ thành chị em gái của thái hậu, giống như đã từng là chị gái của con. Tất nhiên người có thể mang cô ấy về rồi! Con đã có các chị em họ và các phu nhân khác rồi ạ.’ Hoàng hậu nhỏ bé của chúng ta không muốn ta phải cô đơn.”
“Nếu đã biết cô ta là gián điệp, sao chị còn nhận về?”
“Margaery không thông minh bằng một nửa những gì cô ta tưởng. Cô ta không hề biết mình đang có một con rắn độc ngọt ngào ẩn trong ả đàn bà người Myr bẩn thỉu đó. Ta dùng Taena để bơm cho hoàng
hậu nhỏ những gì ta muốn cho cô ta biết. Thậm chí một số thông tin còn là sự thật.” Mắt Cersei sáng lên ranh mãnh. “Và Taena cũng kể cho ta tất cả những gì Trinh Nữ Margaery đang làm.”
“Vậy sao? Chị biết những gì về người đàn bà đó?”
“Ta biết cô ta là một người mẹ, với một cậu con trai nhỏ và cô ta muốn nó có được một địa vị nhất định trong cuộc đời. Cô ta sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp con trai mình đạt được điều đó. Tất cả
các bà mẹ đều giống nhau. Phu nhân Merryweather có thể là con rắn độc, nhưng cô ta không hề ngu. Cô ta biết có thể nhận được nhiều thứ từ ta hơn Margaery, nên cô ta cố gắng chứng minh rằng mình có ích. Cậu sẽ ngạc nhiên trước những thông tin thú vị mà cô ta cung cấp cho mà xem.”
“Là những thông tin gì vậy?”
Cersei ngồi bên dưới cửa sổ. “Cậu có biết Nữ Hoàng Gai giấu một rương toàn đồng xu trong phòng riêng không? Những đồng vàng từ trước thời kỳ Chinh Phạt. Nếu có tên thương nhân nào dại dột
ra giá bằng đồng vàng, bà ta sẽ trả đồng vàng hình bàn tay của Highgarden, mà mỗi đồng chỉ trị giá bằng một nửa đồng vàng hiện nay của chúng ta. Lái buôn nào dám cả gan nói bị mẹ của Mace Tyrell lừa chứ?” Cersei nuốt một ngụm rượu và nói tiếp. “Chuyến đi vừa rồi của cậu thú vị chứ?”
“Chú của chúng ta nhắc đến việc chị vắng mặt.”
“Ta không quan tâm những lời của ông ta.”
“Chị nên quan tâm đi. Chị có thể lợi dụng được ông ta rất nhiều. Nếu không phải ở Riverrun hay Casterly Rock thì cũng ở phía bắc chống lại Lãnh chúa Stannis. Cha luôn dựa vào chú Kevan khi…”
“Roose Bolton là người bảo hộ phương Bắc của chúng ta. Ông ta sẽ xử lý Stannis.”
“Lãnh chúa Bolton đang bị kẹt dưới vùng Neck và bị chia cắt với phía bắc bởi lũ người sắt ở Moat Cailin.”
“Sẽ không lâu nữa đâu. Thằng con hoang Nhà Bolton sẽ nhanh chóng giải quyết chướng ngại vật đó. Lãnh chúa Bolton sẽ có hai nghìn quân Nhà Frey để gia cố thêm lực lượng, dưới sự chỉ huy của các con trai của Lãnh chúa Walder là Hosteen và Aenys. Như vậy là quá đủ để xử lý Stannis và vài ngàn tên lính bị thương què quặt.”
“Ser Kevan…”
“…Sẽ chỉ ở Darry và dạy Lancel cách chùi đít. Cái chết của cha đã làm cho ông ta nhụt chí. Ông ta giờ chỉ là một ông già vô dụng. Daven và Damion sẽ phục vụ chúng ta tốt hơn.”
“Đúng vậy.” Jaime không có gì phàn nàn với các anh em họ của mình. “Nhưng chị vẫn cần có một quân sư, nếu không phải là chú của chúng ta, thì có thể là ai?”
Chị gái anh cười lớn. “Không phải cậu đâu. Nên không cần lo điều đó. Có lẽ là chồng của Taena. Ông của ông ta từng là quân sư dưới thời Aerys.”
Lãnh chúa Sừng-dê-kết-hoa-quả. Jaime vẫn còn nhớ khá rõ về Owen Merryweather; một người đàn ông tốt bụng, nhưng không được hữu dụng cho lắm. “Theo trí nhớ của ta thì ông ta đã phục vụ quá
tốt, đến nỗi Aerys cuối cùng cho lưu đày và tịch thu đất của ông ta.”
“Robert đã trả lại chúng. Ít nhất là một số thứ. Taena sẽ rất vui mừng nếu Orton lấy lại được toàn bộ.”
“Chỉ để làm vui lòng một con điếm người Myr ư? Ta tưởng chúng ta đang nói về việc trị vì vương quốc?”
“Người trị vì vương quốc là ta.”
Cầu mong Thất Diện Thần phù hộ. Chị gái anh luôn thích nghĩ mình là Lãnh chúa Tywin có vú, nhưng Cersei đã nhầm. Cha họ là kẻ tàn độc và nghiêm khắc như sông băng, trong khi Cersei nóng nảy và dễ giao động, đặc biệt là những lúc gặp trở ngại. Chị gái anh đã từng choáng váng như một thiếu nữ khi nghe tin Stannis bỏ Dragonstone, rõ ràng ông ta đã từ bỏ cuộc chiến và đi tha hương cầu thực. Khi
tin tức bay về từ phương bắc, rằng ông ta xuất hiện trở lại ở Tường Thành, cơn thịnh nộ của chị gái anh vô cùng đáng sợ. Cersei không ngu dốt, nhưng lại không có óc phán đoán và lòng kiên nhẫn. “Chị cần sự giúp đỡ của một quân sư giỏi.”
“Một kẻ trị vì yếu đuối mới cần một quân sư giỏi, giống như Aerys cần có cha. Còn kẻ mạnh sẽ chỉ cần một đầy tớ mẫn cán để thực thi nhiệm vụ thôi.” Cersei sánh ly rượu. “Lãnh chúa Hallyne có thể
phù hợp. Ông ta cũng không phải là thầy bói lửa đầu tiên nhận chức quân sư.”
Đúng. Ta đã giết kẻ gần đây nhất. “Có tin đồn là chị muốn cho Aurane Waters làm tổng chỉ huy hải quân?
“Có ai đó theo dõi thông tin từ ta sao?” Không thấy anh trả lời, Cersei hất tóc về phía sau và nói, “Waters rất hợp với chức vụ đó. Cậu ta đã sống cả nửa đời trên các con thuyền rồi.”
“Nửa đời ư? Thằng nhóc còn chưa đến 20 tuổi.”
“Hai mươi hai, nhưng có sao đâu? Cha còn chưa được 21 tuổi khi Aerys Targaryen phong ông ấy làm quân sư. Đã đến lúc Tommen cần có những người cùng tuổi nắm giữ những vị trí trong triều đình,
thay vì những ông già nhăn nheo. Aurane mạnh mẽ và hoạt bát.”
Mạnh mẽ, hoạt bát và đẹp trai, Jaime nghĩ thầm… chị ta đã lên giường với Lancel, Osmund Kettleblack và Moon Boy, đó là những gì ta biết… “Paxter Redwyne sẽ là lựa chọn thông minh hơn.
Ông ta chỉ huy hạm đội hải quân lớn nhất vùng Westeros. Aurane Waters có thể chỉ huy một con thuyền nhẹ, nhưng với điều kiện là chị mua cho hắn.”
“Cậu đúng là một đứa trẻ, Jaime ạ. Redwyne là chư hầu của Nhà Tyrell, và là cháu trai của bà già Olenna Redwyne gớm ghiếc đó. Ta không muốn người nhà của Lãnh chúa Tyrell trong hội đồng của
ta.”
“Hội đồng của Tommen, ý chị là vậy đúng không?”
“Cậu biết ta muốn nói gì mà.”
Quá rõ là đằng khác. “Ta biết Aurane Waters là một lựa chọn tồi, và Hallyne thậm chí còn tệ hơn nữa. Còn với Qyburn… thần thánh ơi, Cersei, hắn là chiến hữu với Vargo Hoat. Thành Citadel đã tước
sợi xích học sĩ của hắn!”
“Một con cừu xám. Qyburn rất có ích cho ta. Và hắn trung thành, điều này có thể nói còn hơn cả anh em ruột thịt của ta.”
Lũ quạ sẽ mở tiệc trên xác tất cả chúng ta nếu chị tiếp tục như thế này, chị gái yêu quý ạ. “Cersei, nghe chị nói kìa. Chị nhìn thấy tên lùn ở mọi nơi và bạn cũng thành thù. Chú Kevan không phải kẻ thù
của chị. Ta cũng vậy.”
Mặt Cersei nhăn lại vì giận dữ. “Ta đã cầu xin cậu giúp đỡ. Ta đã quỳ xuống xin cậu, và cậu từ chối ta!”
“Nhưng lời thề…”
“…Nó đâu có cản cậu giết Aerys. Lời nói gió bay. Cậu có thể chọn ta, nhưng thay vào đó cậu lại chọn một chiếc áo choàng. Ra khỏi đây đi.”
“Chị…”
“Ta nói ra khỏi đây. Ta phát ốm khi cứ phải nhìn thấy cái tay cụt của cậu. Ra khỏi đây!” Để anh nhanh chóng rời đi, Cersei ném cốc rượu vào đầu anh. Tuy chị anh ném trượt, nhưng Jaime hiểu ý.
Trong ánh chiều tà, anh ngồi một mình trong phòng chung của Tháp Kiếm Trắng với ly rượu đỏ xứ Dorne và cuốn Sách Trắng trong tay. Anh đang lật từng trang với bên tay cầm kiếm bị cụt khi Hiệp Sĩ Hoa bước vào, cởi áo choàng, đai đeo kiếm và treo chúng lên một cái móc trên tường bên cạnh Jaime.
“Hôm nay tôi thấy cậu ở sân tập,” Jaime nói. “Cậu cưỡi ngựa rất cừ.”
“Tất nhiên, còn hơn cả thế ấy chứ.” Ser Loras tự rót một cốc rượu và ngồi phía bên kia chiếc bàn bán nguyệt.
“Một người khiêm tốn hơn có thể sẽ trả lời, ‘Lãnh chúa thật tử tế,’ hoặc là ‘Tôi có một con ngựa tốt.’”
“Con ngựa của tôi rất ổn, và lãnh chúa cũng tử tế y như thái độ khiêm tốn của tôi vậy.” Loras chỉ tay vào cuốn sách, “Lãnh chúa Renly luôn nói rằng sách chỉ dành cho các học sĩ.”
“Cuốn này dành cho chúng ta. Lịch sử của tất cả những ai từng mặc áo choàng trắng đều được viết ở đây.”
“Tôi cũng từng liếc qua rồi. Các tấm khiên rất đẹp. Tôi thích sách có nhiều hình vẽ hơn. Lãnh chúa Renly cũng có một số cuốn với những hình vẽ có thể khiến cho một tu sĩ mù mắt.”
Jaime mỉm cười. “Ở đây không có cuốn nào như vậy, nhưng lịch sử sẽ giúp cậu mở mang đầu óc. Cậu sẽ phục vụ tốt hơn nếu biết về những người tiền nhiệm của mình.”
“Tôi biết chứ. Hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng, Ser Ryam Redwyne, ngài Greatheart, Barristan Dũng Cảm…”
“…Gwayne Corbray, Alyn Connington, Nỗi Kinh Hoàng Nhà Darry, đúng vậy. Cậu cũng sẽ nghe về Lucamore Mạnh Mẽ nữa.”
“Ser Lucamore Dâm Đãng ư?” Ser Loras có vẻ thích thú. “Ba vợ và ba mươi đứa con đúng không? Họ đã cắt của quý của ông ta. Tôi hát bài hát đó cho ngài nghe nhé, thưa lãnh chúa?”
“Và Ser Terrence Toyne?”
“Ăn nằm với nhân tình của nhà vua, và chết trong đau đớn. Bài học là, những ai mặc quần trắng cần phải buộc nó thật chặt.”
“Còn Gyles Áo Choàng Xám? Orivel Hào Hiệp?”
“Gyles là kẻ phản bội, Orivel là tên hèn nhát. Kẻ làm ô uế chiếc áo choàng trắng. Lãnh chúa đang gợi ý điều gì vậy?”
“Chẳng có gì cả. Đừng tự ái vì ta không có ý gì hết. Thế còn Tom Costayne Thâm Niên thì sao?”
Ser Loras lắc đầu.
“Ông ấy là hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân trong sáu mươi năm.”
“Khi nào vậy? Tôi chưa bao giờ…”
“Vậy còn Ser Donnel vùng Duskendale?”
“Có thể tôi đã nghe tên, nhưng…”
“Addison Hill? Cú Trắng, Michael Mertyns? Jeffory Norcross? Họ gọi ông ta là Không-Bao-Giờ-Đầu-Hàng. Robert Flowers Đỏ? Cậu có thể nói gì về họ?”
“Flowers là họ dành cho con hoang. Hill cũng vậy.”
“Vậy mà cả hai người họ đều lên nắm quyền chỉ huy Ngự Lâm Quân. Các truyền thuyết về họ đều được viết trong sách. Rolland Darklyn cũng vậy. Người đàn ông trẻ nhất trong Ngự Lâm Quân, cho
đến khi ta gia nhập. Anh ta được trao chiếc áo choàng trên chiến trường và chết sau một giờ mặc nó.”
“Chắc chắn anh ta chẳng giỏi giang gì.”
“Khá giỏi đấy. Anh ta chết cho nhà vua sống. Rất nhiều người dũng cảm từng khoác áo choàng trắng. Và hầu hết họ đã bị lãng quên.”
“Hầu hết xứng đáng bị lãng quên. Các anh hùng sẽ luôn được người đời ghi nhớ. Những người giỏi nhất.”
“Giỏi nhất và tệ nhất.” Đó là cách để một người sống mãi trong các bài hát. “Và một số ít người là tổng hòa của cả hai. Giống như ông ấy.” Anh chỉ vào một trang đang đọc.
“Ai cơ?” Ser Loras nghển đầu sang nhìn. “Mười cục nhỏ màu đen trên nền đỏ thẫm. Tôi không biết đến gia huy này.”
“Nó thuộc về Nhà Criston Cole, phục vụ dưới thời Viserys đệ nhất và Aegon đệ nhị.” Jaime gấp cuốn Sách Trắng lại. “Người ta gọi ông là Kẻ Lập Vương.”