Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Bức tường đá cũ rích và đổ nát, nhưng hình ảnh bức tường chạy dọc bãi đất vẫn khiến Brienne dựng tóc gáy.
Đó là nơi các cung thủ ẩn nấp và giết chết Cleos Frey tội nghiệp, cô nghĩ… nhưng đi tiếp nửa dặm nữa, cô lại thấy một bức tường khác trông giống hệt bức tường thứ nhất, khiến cô có chút băn khoăn. Con đường mòn uốn lượn ngoằn ngoèo cùng những thân cây nâu khẳng khiu trông khác hẳn với những cây xanh mà cô nhớ. Cô đã đi qua nơi Ser Jaime tuốt kiếm của người em họ ra khỏi vỏ chưa? Đâu là khu rừng nơi họ giao chiến? Đâu là dòng suối nơi họ từng té nước và đánh nhau cho đến khi hội Chiến
Binh Dũng Cảm phát hiện ra họ?
“Thưa tiểu thư? Ser?” Dường như Podrick luôn phân vân không biết gọi cô như thế nào. “Cô đang tìm thứ gì vậy?”
Những con ma. “Một bức tường mà ta đã đi qua một lần. Không có gì đâu.” Hồi đó Ser Jaime vẫn còn đủ cả hai tay. Ta đã từng ghê tởm anh ta cùng những câu chế giễu và nụ cười nhăn nhở của anh ta
biết nhường nào. “Im lặng nhé Podrick. Có thể trong rừng vẫn còn bọn cướp đấy.”
Cậu bé liếc nhìn những thân cây màu nâu khẳng khiu, những chiếc lá ướt sũng, cùng con đường bùn đất lầy lội phía trước. “Tôi có trường kiếm. Tôi có thể chiến đấu.”
Nhưng như vậy không đủ. Brienne không nghi ngờ gì lòng can đảm của cậu nhóc, vấn đề là khả năng của cậu ta. Tuy mang danh cận vệ, nhưng các chủ nhân trước đó đã khiến cậu trở nên yếu đuối.
Trên đường từ Duskendale tới đây, cô nghe được bập bõm những câu chuyện mà Podrick kể về bản thân. Gia tộc cậu ta thuộc nhánh dưới của Nhà Payne, là một gia đình nghèo khổ, con cháu của một
người con trai thứ trong gia tộc. Cha cậu đã dành cả đời làm cận vệ cho các anh em họ giàu có.
Podrick là con của ông với con gái của một người bán tạp hóa mà ông cưới trước khi chết trong cuộc tạo phản của Greyjoy. Mẹ cậu ta đã bỏ con mình lại cho một trong các anh em họ khi cậu 4 tuổi để chạy theo một ca sĩ lang thang, kẻ đã làm bà ta mang bầu một đứa con nữa. Podrick thậm chí không còn nhớ mặt mẹ mình. Ser Cedric Payne là người gần gũi nhất với cậu giống như một người cha, mặc dù từ những câu chuyện cà lăm của cậu nhóc, Brienne cảm nhận được người anh họ Cedric đối xử với Podrick giống như một đầy tớ hơn là con trai. Khi Casterly Rock triệu tập các chư hầu, vị hiệp sĩ đã mang cậu theo để chăm ngựa và lau giáp. Sau đó, Ser Cedric bị giết ở Riverlands khi đang chiến đấu trong đội quân của Lãnh chúa Tywin.
Xa nhà, lại ở một mình và không một xu dính túi, thằng nhóc bấu víu vào một hiệp sĩ lang thang béo ú tên là Ser Lorimer Bụng Bự, một người trong đội quân tập trung của Lãnh chúa Lefford, với nhiệm vụ trông nom hành lý. “Những kẻ trông coi đồ ăn bao giờ cũng được ăn phần tốt nhất,” Ser Lorimer thường nói như vậy, cho đến khi hắn bị phát hiện ăn cắp thịt muối trong kho riêng của Lãnh
chúa Tywin.
Tywin Lannister quyết định treo cổ hắn làm bài học cho những kẻ trộm cắp khác. Podrick được ăn chia miếng thịt và suýt nữa cũng được chia sợi dây thừng treo cổ, nhưng thật may cái tên đã cứu cậu ta. Ser Kevan Lannister nhận Podrick về, và một thời gian sau cử cậu ta làm cận vệ cho cháu trai là
Tyrion.
Ser Cedric dạy Podrick cách chải lông cho ngựa và kiểm tra móng của chúng xem có đá mắc vào hay không, còn Ser Lorimer dạy cậu cách trộm cắp, nhưng chẳng ai dạy cậu cách cầm kiếm cả. Quỷ Lùn ít ra còn cho cậu bé đến học với Hiệp sĩ cấp cao của Tháp Đỏ mỗi khi lên triều. Nhưng trong đợt bạo động vì miếng bánh mỳ, Ser Aron Santagar là một trong số những người bị giết, và sự nghiệp học
hành của Podrick chấm dứt luôn từ đó.
Brienne chặt những cành cây gãy, làm hai thanh kiếm gỗ để thử kỹ năng của Podrick. Cậu nhóc tuy chậm chạp nhưng đôi tay thì không, cô vui mừng nhận ra điều đó. Dù không biết sợ là gì và rất chú tâm, nhưng cậu ta gầy trơ xương và yếu ớt. Nếu Podrick sống sót trong trận Xoáy Nước Đen như cậu ta tự nhận, thì lý do chỉ có thể là chẳng ai nghĩ cậu ta đáng để chết! “Cậu có thể tự nhận mình là cận vệ,” cô nói, “nhưng ta thấy những tiểu đồng tuổi bằng một nửa cậu thôi cũng có thể đánh cậu thừa sống thiếu chết rồi. Nếu đi với ta, mỗi đêm cậu sẽ phải ngủ với đôi tay phồng rộp cùng những vết thâm tím
trên cẳng tay. Và cậu sẽ đau nhức đến mức không ngủ được. Cậu sẽ không thích điều đó đâu.”
“Không sao hết,” cậu nhóc khăng khăng. “Tôi muốn như vậy. Những vết thâm tím và phồng rộp. Ý tôi là, tôi không thích, nhưng không sao, thưa hiệp sĩ… à tiểu thư…”
Cho đến lúc này cậu ta vẫn đang thực hiện đúng như lời nói của mình, và Brienne cũng vậy. Podrick không hề phàn nàn. Mỗi lần có thêm một vết phồng rộp trên bàn tay cầm kiếm, cậu ta đều cảm thấy cần phải khoe nó với cô một cách tự hào. Cậu ta cũng chăm sóc lũ ngựa rất tốt. Cậu nhóc không
phải là cận vệ, cô tự nhủ, nhưng mình cũng đâu phải là hiệp sĩ, cho dù thằng bé có gọi mình là “ser” bao nhiêu lần đi chăng nữa. Trên đường, cô có thể đuổi thằng nhóc đi bất cứ lúc nào, nhưng quả thực cậu ta không có nơi nào để đi. Hơn nữa, tuy Podrick nói cậu ta không biết Sansa Stark đã đi đâu, nhưng có thể cậu ta biết nhiều hơn thế mà không nhận ra điều đó. Chỉ cần một vài manh mối tình cờ, dù không rõ ràng cũng có thể là chìa khóa cho nhiệm vụ của Brienne.
“Ser? Tiểu thư?” Podrick thông báo. “Có một chiếc xe thồ phía trước.”
Và Brienne nhìn thấy nó: chiếc xe bò bằng gỗ, có hai bánh và thành cao ở hai bên. Một người đàn
ông và một phụ nữ đang cố gắng kéo chiếc xe dọc con đường mòn dẫn tới Maidenpool. Vẻ ngoài cho thấy họ là nông dân. “Chậm lại,” cô nói với cậu nhóc. “Có thể họ sẽ nghĩ chúng ta là cướp. Hãy nói ít thôi và tỏ ra lịch sự đấy nhé.”
“Vâng, thưa Sir. Tỏ ra lịch sự. Tuân lệnh tiểu thư.” Cậu nhóc có vẻ rất hả hê với viễn cảnh được nhận nhầm là kẻ cướp.
Những người nông dân cảnh giác nhìn khi họ cưỡi ngựa thong dong đi đến, nhưng khi Brienne giải thích rõ ràng rằng cô không có ý hại họ, họ đã để cô cưỡi ngựa đi bên cạnh. “Chúng tôi từng có một con bò,” ông già nói với cô khi họ đang băng qua những cánh đồng um tùm cỏ dại, những hồ nước đầy bùn và những thân cây cháy đen, “nhưng lũ sói đã đem nó đi.” Mặt ông già đỏ lên vì phải gồng mình kéo chiếc xe. “Chúng đem cả con gái chúng tôi đi và cưỡng bức nó, nhưng cuối cùng con bé cũng lang
thang trở về sau trận chiến ở Duskendale. Còn con bò thì không. Tôi nghĩ lũ sói đã ăn nó rồi.”
Người phụ nữ hầu như không nói thêm gì. Cô ta trẻ hơn ông già kia khoảng 20 tuổi, nhưng không bao giờ hé răng một lời, mà chỉ nhìn Brienne như thể nhìn một con bê có hai đầu. Trinh nữ Nhà Tarth từng thấy ánh mắt đó rồi. Ngoài phu nhân Stark rất tốt với cô thì hầu hết phụ nữ đều độc ác chẳng kém
gì lũ đàn ông. Cô không biết trường hợp nào đau lòng hơn, miệng lưỡi châm chọc của những quý cô xinh đẹp hay tràng cười giòn tan của các phu nhân mặt lạnh, những kẻ giấu thái độ khinh khi đằng sau vẻ lịch sự đầy giả tạo. Và đám phụ nữ bình dân là tệ hơn cả. “Lần trước tôi thấy Maidenpool đã bị phá hủy hoàn toàn,” cô nói. “Những cánh cổng vỡ tan hoang và cả nửa thành phố bị thiêu trụi.”
“Họ đã xây lại một số chỗ. Tuy tính tình Tarly khá khó chịu, nhưng ông ta là một lãnh chúa tốt so với Mooton. Trong rừng vẫn có cướp, nhưng không còn nhiều như trước. Tarly đã truy bắt hết những tên nguy hiểm nhất và chặt đầu chúng với thanh gươm vĩ đại của ông ta.” Ông già quay sang và nhổ
nước bọt. “Cô không nhìn thấy tên cướp nào trên đường sao?”
“Không.” Lần này thì không. Càng đi xa Duskendale, con đường càng trống trải. Những kẻ du hành hiếm hoi mà họ nhác thấy nhanh chóng khuất dạng đằng sau khu rừng trước khi họ tới nơi, ngoại trừ
một thầy tu to béo, râu ria đi về hướng nam cùng với một đoàn bốn mươi người lê lết theo sau. Những nhà trọ họ đi qua hoặc đã bị cướp và bỏ hoang, hoặc biến thành trại lính. Hôm qua, họ đụng mặt một tên lính trinh thám trong đội quân của Lãnh chúa Randyll, trên người đeo toàn trường cung và thương giáo. Những tên lính cưỡi ngựa vây quanh họ khi tên đội trưởng tra hỏi Brienne, nhưng cuối cùng chúng đã để họ đi. “Cô cứ cẩn thận. Những kẻ khác sẽ không trung thực như người của ta đâu. Chó Săn đã vượt qua dòng Trident với một trăm tên cướp, nghe nói chúng hãm hiếp mọi phụ nữ chúng gặp trên đường và cắt núm vú của họ làm chiến lợi phẩm đấy.”
Brienne cảm thấy cô cần phải chuyển lời cảnh báo đó tới người nông dân và vợ ông ta. Người đàn ông gật đầu khi nghe cô kể, nhưng khi nghe xong, ông ta nhổ nước bọt lần nữa và nói. “Những con chó, sói và sư tử, bọn quỷ tha ma bắt. Bọn cướp sẽ không dám đến gần Maidenpool đâu, một khi Lãnh chúa
Tarly còn cai trị ở đó.”
Brienne biết Lãnh chúa Randyll Tarly từ khi còn ở trong đội quân của vua Renly. Dù không thể nào có cảm tình với ông ta, nhưng cô không bao giờ quên món nợ với ông. Nếu các vị thần tốt bụng, chúng ta sẽ băng qua Maidenpool trước khi ông ta biết mình ở đây. “Thị trấn sẽ được trả lại cho Lãnh chúa Mooton một khi cuộc chiến kết thúc,” cô nói với người nông dân. “Nhà vua đã ân xá và trao lại chức lãnh chúa cho ông ta.”
“Ân xá ư?” Ông già phá lên cười. “Vì cái gì chứ? Ngồi lì trong lâu đài chết tiệt của hắn sao? Hắn cử người đến Riverrun để đánh nhau, nhưng chẳng bao giờ tự mình đi cả. Những con sư tử chém giết thị trấn của hắn, tiếp đó là những con sói, rồi đến lũ lính đánh thuê, nhưng tên lãnh chúa đó chỉ biết an tọa bên trong những bức tường thành. Anh trai hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Ser Myles từng là
người vô cùng quả cảm, cho đến khi Robert giết ông ta.”
Lại thêm những con ma, Brienne nghĩ. “Tôi đang đi tìm em gái tôi, một trinh nữ xinh xắn, 13 tuổi. Không biết ông có nhìn thấy cô ấy không?”
“Tôi chẳng nhìn thấy trinh nữ nào hết, cả xinh lẫn xấu.”
Chưa ai nhìn thấy cả, nhưng cô vẫn phải tiếp tục hỏi.
“Con gái của Mooton, cô ta là trinh nữ đấy,” ông già tiếp tục. “Tất nhiên là cho đến ngày cưới. Chỗ trứng này là để dành cho đám cưới của cô ta và con trai của Tarly. Các đầu bếp sẽ cần trứng để
làm bánh.”
“Đúng vậy.” Con trai của Lãnh chúa Tarly. Vậy là cậu nhóc Dickon chuẩn bị lấy vợ. Cô cố nhớ xem thằng nhóc bao nhiêu tuổi; 8 hay 10 tuổi gì đó, cô nghĩ vậy. Brienne đã từng được hứa hôn khi lên 7, với một cậu bé hơn cô ba tuổi, là con trai thứ của Lãnh chúa Caron. Đó là một cậu nhóc rụt rè với
một nốt ruồi trên môi. Họ mới gặp nhau một lần, trong buổi hứa hôn của họ. Hai năm sau cậu ta qua đời vì cảm lạnh, giống như lãnh chúa và phu nhân Caron cùng các cô con gái. Nếu cậu ta còn sống thì họ sẽ làm đám cưới sau khi cô bắt đầu dậy thì một năm, và chắc chắn cuộc sống của cô sẽ khác đi rất nhiều. Giờ cô sẽ không ở đây trong bộ giáp xích của đàn ông, mang một thanh kiếm và đi tìm đứa con gái của một người phụ nữ đã qua đời. Có lẽ cô đang ở Nightsong, quấn tã cho đứa này và cho đứa kia bú. Đây không phải lần đầu Brienne nghĩ đến điều đó. Nó luôn khiến cô buồn một chút, và cũng nhẹ nhõm một chút.
Một đám mây che phủ nửa mặt trời khi họ ra khỏi khoảnh rừng tối tăm. Maidenpool ở ngay trước mặt họ, xa xa phía bên kia là vịnh nước sâu xanh thẳm. Cánh cổng dẫn vào thị trấn đã được dựng lại
và gia cố, Brienne nhận ra ngay lập tức, các cung thủ lại tiếp tục canh gác trên bức tường đá màu hồng.
Bên trên chòi gác là lá cờ hoàng gia của vua Tommen bay phấp phới, hình một con hươu đen và một con sư tử vàng đang chiến đấu trên nền cờ hai màu vàng và đỏ thẫm. Các lá cờ khác có hình thợ săn của Nhà Tarly, nhưng con cá hồi đỏ của Nhà Mooton chỉ được cắm duy nhất trên nóc tòa lâu đài của họ ở trên đồi.
Tại khung lưới sắt, họ gặp hơn một chục lính gác cầm kích. Phù hiệu trên người cho thấy họ là quân của Lãnh chúa Tarly, mặc dù thực sự chẳng ai là người của Tarly cả. Cô nhìn thấy hai nhân mã,
một tia chớp, một con bọ cánh cứng màu xanh dương, một mũi tên xanh lá, nhưng không thấy hình người thợ săn đang bước đi của Nhà Horn Hill. Tên hạ sĩ mặc một chiếc áo có hình con công trước ngực, chiếc đuôi sặc sỡ đã bị mờ đi bởi ánh mặt trời. Khi vợ chồng người nông dân kéo chiếc xe tới, hắn thổi còi giữ lại và hỏi. “Trong đó có gì? Trứng à?” Hắn tung một quả trứng lên và bắt, rồi cười nhăn nhở. “Chúng tao sẽ giữ chỗ trứng này lại.”
Ông già la lên oai oái. “Trứng này dành cho Lãnh chúa Mooton đấy. Để làm bánh cưới và một số món ăn khác.”
“Rồi gà của ông sẽ đẻ thêm. Nửa năm nay tao chưa được ăn quả trứng nào. Đây, đừng bảo là tao không trả tiền.” Hắn ném một nắm đồng xu tung tóe dưới chân ông già.
“Chỗ đó không đủ.” Vợ người nông dân lên tiếng. “Còn thiếu nhiều nữa.”
“Tao nói đủ là đủ,” tên hạ sĩ trả lời. “Đủ cho chỗ trứng này, và cho cả mày nữa. Các ngươi lôi con đàn bà đó vào đây! Nó quá trẻ so với thằng già kia.” Hai tên lính gác dựng kích vào tường thành và cố gắng lôi người phụ nữ ra khỏi chiếc xe hàng. Người nông dân tím mặt nhìn theo, nhưng không dám làm gì.
Brienne thúc con ngựa cái tiến lên. “Thả cô ấy ra.”
Giọng cô khiến cho những tên lính do dự, đủ lâu để vợ người nông dân giãy ra khỏi tay bọn chúng. “Đây không phải việc của mày,” một tên nói. “Cẩn thận cái mồm mày đấy, con chó cái.”
Thay vì trả lời, Brienne rút kiếm ra.
“Ôi chà,” tên hạ sĩ nói, “một cây kiếm cơ đấy. Có vẻ tao ngửi thấy mùi của bọn cướp ở đâu đây. Mày có biết Lãnh chúa Tarly làm gì với những tên cướp không?” Hắn vẫn đang cầm quả trứng lấy ra
từ chiếc xe hàng. Hắn nắm tay lại và lòng đỏ trứng chảy ra qua các kẽ tay.
“Ta biết Lãnh chúa Randyll làm gì với những tên cướp,” Brienne nói. “Và ta cũng biết ông ấy sẽ
làm gì với những kẻ hiếp dâm.”
Cô những tưởng cái tên sẽ làm chúng sợ hãi, nhưng tên hạ sĩ chỉ vẩy sạch trứng ở ngón tay và ra lệnh cho người của hắn bao vây. Nhanh chóng những mũi giáo bằng thép nhọn hoắt chĩa xung quanh
Brienne. “Mày vừa nói gì, con chó cái? Lãnh chúa Tarly làm gì với…”
“…Những tên hiếp dâm,” một giọng nói trầm hơn kết thúc hộ hắn. “Ông ấy sẽ thiến chúng hoặc cho chúng đến Tường Thành. Đôi khi là cả hai. Và ông ấy còn cắt ngón tay của bọn trộm cắp.” Một người đàn ông trẻ tuổi chậm chạp bước ra từ trong chòi canh, đai kiếm đeo quanh thắt lưng. Chiếc áo choàng
mặc bên ngoài áo giáp đã từng là màu trắng, và giờ đây nó vẫn còn đôi chỗ trắng xen kẽ với vết cỏ bám và máu khô. Gia huy của anh ta là xác một con hươu nâu treo dưới một cái cột.
Là hắn. Giọng hắn cất lên như một cú đấm thụi vào bụng cô, còn khuôn mặt hắn giống như lưỡi gươm đâm thủng ruột. “Ser Hyle,” cô nói một cách khó khăn.
“Tốt nhất các cậu hãy để cô ta qua,” Ser Hyle Hunt cảnh cáo. “Đây là Người đẹp Brienne, Trinh Nữ Nhà Tarth, người đã giết vua Renly và một nửa đội Vệ Binh Cầu Vồng của hắn. Cô ta vừa độc ác vừa xấu xí, đến nỗi không ai có thể xấu xí hơn… trừ ngươi, Bô Tiểu ạ, nhưng cha ngươi trông chẳng khác gì mông đít một con bò rừng, nên ngươi như vậy cũng là dễ hiểu. Còn cha cô ta là Sao Hôm Nhà
Tarth đấy.”
Đám lính canh phá lên cười, nhưng tên hạ sĩ thì khác. “Chúng ta có nên giết cô ta không, ser?” Hắn hỏi. “Vì tội đã giết Renly?”
“Tại sao? Renly là kẻ phản nghịch. Chúng ta trước đây cũng thế, phản bội một người, nhưng giờ chúng ta trung thành với Tommen.” Gã hiệp sĩ vẫy hai người nông dân đi qua cổng. “Quản gia của lãnh
chúa sẽ rất thích những quả trứng này. Các ngươi sẽ tìm thấy ông ta ở chợ.”
Ông già chắp tay trước trán. “Đội ơn lãnh chúa. Ngài đúng là một hiệp sĩ thực thụ, một điều rõ ràng mà ai cũng nhận ra. Đi thôi bà.” Họ cùng ghé vai tiếp tục đẩy chiếc xe qua cổng.
Brienne cưỡi ngựa đi sau họ, với Podrick đi bộ bên cạnh. Một hiệp sĩ thực thụ, cô nhíu mày suy nghĩ. Khi vào đến bên trong thị trấn, cô ghìm cương. Phía bên trái, cô nhìn thấy một chuồng ngựa đổ
nát quay mặt ra một con ngõ nhỏ và lầy lội. Đối diện đó là ba ả điếm chỉ mặc một mảnh vải trên người đang đứng trên ban công nhà thổ. Có một người trông gần giống ả điếm đi theo quân đội mà lần trước đã tiến tới hỏi Brienne rằng thực chất thì trong quần cô có gì, là của đàn ông hay phụ nữ?
“Đó có lẽ là con ngựa gớm ghiếc nhất mà ta từng thấy,” Ser Hyle nói về con ngựa của Podrick.
“Ta thấy ngạc nhiên là cô không cưỡi nó, tiểu thư ạ. Cô không cảm ơn ta vì đã giúp đỡ sao?”
Brienne nhảy xuống khỏi lưng con ngựa cái. Cô đứng cao hơn Ser Hyle một cái đầu. “Một ngày nào đó, tôi sẽ cảm ơn anh bằng một trận đấu tay đôi, hiệp sĩ ạ.”
“Giống như cách mà cô đã cảm ơn Ronnet Đỏ ư?” Hunt phá lên cười. Hắn cười to và giòn, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn không có chút biểu cảm. Một khuôn mặt chân thành, cô đã từng nghĩ vậy trước khi nhận ra chân tướng của hắn; mái tóc nâu bờm xờm, đôi mắt màu hạt dẻ, cái sẹo nhỏ ở tai trái. Tuy
có vết sẹo chẻ đôi cằm và chiếc mũi khoằm vặn vẹo, nhưng hắn vẫn cười giòn tan và cũng rất hay cười.
“Anh không phải gác cổng sao?”
Hắn nhìn cô với điệu bộ nhăn nhó. “Em họ Alyn của ta đang ra ngoài săn bọn cướp. Chắc chắn cậu ta sẽ trở về với cái đầu của Chó Săn và hả hê trong vinh quang. Trong khi đó, ta bị cho đi gác cái cổng
này, nhờ có cô đấy. Hy vọng người đẹp thấy hài lòng. Cô đang tìm kiếm gì vậy?”
“Một cái chuồng ngựa.”
“Ở gần cổng đông ấy. Cái chuồng này cháy rồi.”
Mình cũng tự nhìn thấy được. “Những gì anh nói với những người kia… Tôi đã ở cạnh vua Renly lúc ngài ấy chết, nhưng một ma thuật nào đó đã giết ngài ấy chứ không phải tôi. Tôi xin thề với thanh kiếm này.” Cô đặt một tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu nếu Hunt nói thẳng vào mặt cô rằng cô là
đồ dối trá.
“Đúng vậy, và chính Hiệp Sĩ Hoa mới là người làm tan nát đội Vệ Binh Cầu Vồng. Vào một ngày đẹp trời nào đó cô có thể đánh bại Ser Emmon. Ông ta là một chiến binh hấp tấp vội vàng, và còn rất nhanh mệt. Nhưng còn Royce thì sao? Không đời nào. Ser Robar là kiếm sĩ lợi hại gấp đôi cô… mà cô thậm chí cũng chẳng phải là kiếm sĩ nữa, đúng không? Có từ nào để chỉ một ả đàn bà cầm kiếm không
nhỉ? Không biết nhiệm vụ gì đã đưa cô tới Maidenpool vậy?”
Tìm em gái tôi, một cô gái 13 tuổi, suýt nữa cô đã nói ra điều đó, nhưng Ser Hyle biết cô không có chị em nào hết. “Tôi đang tìm một người đàn ông, ở một nơi gọi là Ngỗng Thối.”
“Ồ, tôi tưởng chẳng có người đàn ông nào thèm ngó đến Người đẹp Brienne chứ?” Có nét gì đó độc ác trong nụ cười của hắn. “Ngỗng Thối. Một cái tên rất phù hợp, ít nhất là… ở từ Thối ấy. Nó ở
cạnh bến cảng. Nhưng đầu tiên cô phải cùng ta đến gặp lãnh chúa đã.”
Brienne không sợ Ser Hyle, nhưng hắn là một trong những đội trưởng của Randyll Tarly. Chỉ cần tuýt còi là hàng trăm người sẽ chạy đến bảo vệ hắn. “Tôi bị bắt ư?”
“Tại sao? Vì Renly á? Hắn là cái gì chứ? Chúng ta đã đổi vua kể từ ngày đó rồi. Một số người còn đổi những hai lần kia. Chẳng ai quan tâm, và chẳng ai thèm nhớ đâu.” Hắn đặt nhẹ một tay lên cánh tay
cô. “Đường này, nếu cô vui lòng.”
Cô hất tay hắn ra. “Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh đừng chạm vào tôi.”
“Cuối cùng thì cũng đã biết cảm ơn,” hắn cười nhăn nhở.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy Maidenpool, cả thị trấn là một nơi tiêu điều, ảm đạm tối tăm với những con phố trống trơn và những ngôi nhà cháy xém. Giờ thì đường phố đã đầy lợn và trẻ con, hầu hết các tòa nhà cháy đã được dỡ đi. Ở một số nơi họ trồng rau thay thế, còn ở những nơi khác, lều của các lái buôn và trại của các hiệp sĩ cũng mọc lên nhan nhản. Brienne nhìn thấy những ngôi nhà mới cất, một căn nhà trọ bằng đá thay cho căn nhà trọ gỗ đã bị thiêu trụi, điện thờ trong thị trấn cũng được lợp lại bằng ngói đen. Trong không gian mát mẻ của mùa thu vang lên âm thanh của cưa và búa. Đàn ông vác
gỗ đi lại nhộn nhịp, những người làm việc trong mỏ đá đánh xe bò, xe ngựa tấp nập trên những con đường lầy lội. Rất nhiều người trên ngực áo có hình thợ săn đang sải bước. “Quân lính đang xây lại thị trấn,” cô nói với vẻ ngạc nhiên.
“Bọn chúng tất nhiên thích bài bạc, rượu chè và chơi gái hơn, tôi đảm bảo như vậy. Nhưng Lãnh chúa Randyll vẫn tin rằng nên bắt những kẻ ăn không ngồi rồi phải lao động.”
Cô tưởng mình sẽ được đưa đến lâu đài. Nhưng thay vào đó, Hunt dẫn họ đến một bến cảng đông đúc. Các thương gia đã quay lại Maidenpool, cô rất vui mừng khi thấy điều đó. Một chiếc ga-lê, một
thuyền buôn nhỏ ba cột buồm và một chiếc có hai cột buồm đang đậu ở bến cảng cùng với một loạt thuyền đánh cá nhỏ. Cô có thể nhìn thấy hầu hết những người dân chài ngoài vịnh. Nếu ở Ngỗng Thối không có gì, ta sẽ tiếp tục đi bằng thuyền. Cô quyết định như vậy. Nếu đi bằng đường biển thì Gulltown cách đó không xa lắm. Từ đó cô có thể tới Eyrie một cách dễ dàng.
Họ tìm thấy Lãnh chúa Tarly ở chợ cá và đang tiến hành xét xử.
Một chiếc bục được dựng lên bên cạnh mép nước, từ trên đó vị lãnh chúa có thể nhìn xuống những người bị buộc tội. Bên trái ông ta là một hàng giá treo cổ, với những thòng lọng dây thừng đủ cho hai mươi người. Bốn cái xác đang treo lơ lửng bên dưới. Một cái xác trông có vẻ còn mới, nhưng ba cái còn lại thì chắc chắn đã ở đó được vài ngày. Một con quạ đang rỉa thịt trên một cái xác. Những con
khác bay toán loạn vì sợ hãi khi thấy có quá nhiều người tụ tập với hy vọng được xem ai đó bị treo cổ.
Lãnh chúa Randyll ngồi trên bục với Lãnh chúa Mooton, một người đàn ông béo ú, xanh xao và ẻo lả trong chiếc quần ống túm màu đỏ, áo choàng lông chồn éc-min được đính trên vai ông ta bằng một
chiếc ghim vàng đỏ hình cá hồi. Tarly mặc áo giáp xích và da thuộc, tấm giáp chắn ngực bằng thép xám. Chuôi của một thanh đại kiếm nhô lên sau vai trái của ông. Tên của nó là Thấu Tim, niềm tự hào của gia tộc ông.
Một thanh niên trong chiếc áo choàng dệt thô và tấm áo da bẩn thỉu đang trình bày khi họ đến. “Tôi chưa bao giờ làm hại ai, thưa lãnh chúa,” Brienne nghe thấy anh ta nói. “Tôi chỉ nhặt những gì các tu
sĩ để lại khi họ bỏ chạy. Nếu các ngài muốn chặt ngón tay của tôi vì việc đó thì hãy cứ làm.”
“Thông thường một tên ăn trộm sẽ bị chặt một ngón tay,” Lãnh chúa Tarly trả lời với giọng đanh thép, “nhưng một kẻ trộm cắp từ điện thờ có nghĩa là ăn trộm đồ của các vị thần.” Ông quay sang đội
trưởng đội lính canh. “Chặt bảy ngón. Để lại các ngón cái.”
“Bảy ư?” Tên trộm xanh mặt. Khi những tên lính túm hắn lại, hắn cố gắng phản kháng nhưng yếu ớt như thể các ngón tay đã bị chặt rồi. Brienne nhìn hắn và không khỏi nghĩ đến Ser Jaime, lúc anh ta hét
lên khi chiếc arakh Zollo giáng xuống.
Người tiếp theo là một thợ làm bánh mỳ bị buộc tội trộn mùn cưa vào bột bánh. Lãnh chúa Randyll phạt hắn năm mươi đồng bạc. Khi tên thợ làm bánh nói hắn không có nhiều bạc đến vậy, vị lãnh chúa
tuyên bố anh ta có thể nhận một roi thay thế cho mỗi đồng bạc thiếu. Tiếp sau anh ta là một ả điếm xanh xao hốc hác. Cô ta bị buộc tội lây bệnh đậu mùa cho bốn tên lính của Tarly. “Rửa chỗ đó của cô ta với kiềm và tống vào ngục tối,” Tarly ra lệnh. Khi ả điếm bị kéo đi, khóc than thút thít, ông nhìn thấy Brienne ở rìa đám đông, đang đứng giữa Podrick và Ser Hyle. Ông nhíu mày nhìn cô, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra cô, mắt ông thể hiện điều đó.
Một thủy thủ từ chỗ chiếc thuyền ba cột buồm tiến đến. Người buộc tội anh ta là một cung thủ trong đội quân của Lãnh chúa Mooton, với một tay băng bó và hình con cá hồi trên ngực áo. “Thưa lãnh
chúa, tên khốn này dùng dao đâm vào tay tôi. Hắn bảo tôi lừa đảo hắn khi chơi xúc xắc.”
Lãnh chúa Tarly thôi nhìn Brienne và quay sang quan sát hai người đàn ông trước mặt. “Có đúng thế không?”
“Không, thưa lãnh chúa. Tôi không bao giờ làm như vậy.”
“Với kẻ trộm, ta sẽ chặt một ngón tay. Còn nói dối ta, ta sẽ treo cổ. Những viên xúc xắc đó đâu?”
“Viên xúc xắc ư?” Tên cung thủ nhìn Mooton, nhưng lãnh chúa của anh ta lại nhìn ra những con thuyền đánh cá. Tên cung thủ nuốt nước bọt. “Có lẽ tôi… những viên xúc xắc đó, tôi đã rất may mắn,
đúng vậy, nhưng tôi…”
Tarly đã nghe đủ. “Chặt ngón út của hắn. Cho hắn tự chọn tay. Sau đó đóng đinh xuyên qua lòng bàn tay kia.” Ông đứng dậy. “Chúng ta kết thúc ở đây. Giải tất cả những tên còn lại về ngục. Mai ta sẽ tiếp tục xét xử.” Ông ta quay sang ra hiệu cho Ser Hyle tiến lên. Brienne đi theo. “Thưa lãnh chúa,” cô
nói khi đứng trước ông. Cô cảm thấy mình quay lại là một bé gái 8 tuổi.
“Tiểu thư. Từ đâu mà chúng ta lại có… vinh dự này nhỉ?”
“Tôi được cử đi tìm… tìm…” Cô ngần ngại.
“Làm sao cô tìm được người nếu không biết tên anh ta là gì? Có phải cô đã giết Lãnh chúa Renly không?”
“Không.”
Tarly cân nhắc từng lời. Ông ta đang phán xét mình, giống như đã phán xét những kẻ khác. “Đúng vậy, không giết,” cuối cùng ông cũng nói, “cô chỉ để Renly chết thôi.”
Nhà vua đã chết trong vòng tay cô, máu của ngài làm áo cô ướt đẫm. Brienne do dự. “Đó là ma thuật. Tôi không bao giờ…”
“Cô không bao giờ?” Giọng ông ta nghe như tiếng roi quất mạnh. “Đúng. Đáng lẽ cô không nên mặc giáp, cũng không nên cầm kiếm. Cô không nên rời khỏi lâu đài của cha mình. Đây là chiến tranh
chứ không phải lễ hội ngày mùa. Ôi các chư thần, ta phải đưa cô về Tarth thôi.”
“Làm như vậy là kháng lệnh vua.” Cô muốn tỏ ra không sợ sệt, nhưng giọng cô lại cao và mảnh như giọng một bé gái. “Podrick. Trong túi ta có một tấm giấy da. Hãy đưa cho lãnh chúa.”
Tarly nhận lá thư và mở nó ra, vẻ mặt cau có. Môi ông mấp máy khi đọc. “Việc triều đình. Là việc gì vậy?”
Nếu nói dối, ta sẽ treo cổ ngươi. “S-sansa Stark.”
“Nếu con gái Nhà Stark ở đây, chắc chắn ta sẽ biết. Ta cá là con bé đã chạy lên phương bắc, với hy vọng có thể nương tựa vào một trong các chư hầu của cha mình. Tốt nhất cô ta hãy hy vọng chọn
được đúng người.”
“Cũng có thể cô bé chạy đến Vale,” Brienne buột miệng tuôn ra, “đến chỗ em gái của mẹ cô ấy.”
Lãnh chúa Randyll nhìn cô với vẻ khinh bỉ. “Phu nhân Lysa chết rồi. Một ca sĩ nào đó xô bà ta xuống núi. Giờ thì Ngón Út đang cai quản Eyrie… tuy nhiên sẽ không lâu đâu. Các lãnh chúa vùng Vale không phải là những người dễ quỳ gối trước một tên ranh hỗn xược ở đâu nhảy bổ ra, một kẻ chỉ có kỹ
năng duy nhất là đếm những đồng xu lẻ.” Ông đưa lại lá thư cho cô. “Cô có thể đi đâu và làm gì tùy thích… nhưng khi bị hãm hiếp thì đừng tìm đến ta để đòi công lý. Cô sẽ nhận hậu quả đó bởi sự điên rồ của mình.” Ông liếc nhìn Ser Hyle.
“Còn ngươi, đáng lẽ phải đang gác cổng chứ, hiệp sĩ. Ta có ra lệnh cho ngươi như thế không nhỉ?”
“Có, thưa lãnh chúa,” Hyle Hunt nói, “nhưng tôi nghĩ…”
“Ngươi nghĩ quá nhiều đấy.” Lãnh chúa Tarly rảo bước quay đi.
Lysa Tully đã chết. Brienne đứng lặng dưới những chiếc giá treo cổ với tấm giấy da quý báu trong tay. Đám đông đã giải tán, và bầy quạ đã quay trở lại để tiếp tục bữa tiệc của mình. Một ca sĩ đẩy bà
ta từ trên núi xuống. Bầy quạ cũng mở tiệc trên xác của em gái phu nhân Catelyn như vậy ư?
“Cô nói đến Ngỗng Thối, tiểu thư,” Ser Hyle nói. “Nếu cô muốn tôi chỉ…”
“Quay lại với cánh cổng của anh đi.”
Nét mặt hắn thoáng chút khó chịu. Một khuôn mặt vô cảm, chứ không phải chân thành. “Nếu cô muốn thế.”
“Đúng, tôi muốn như vậy.”
“Chỉ là một trò để giết thời gian thôi. Chúng ta không có ý xấu gì cả.” Hắn ngần ngại. “Ben chết rồi, cô biết không. Bị giết trong trận Xoáy Nước Đen. Cả Farrow và Will Cò nữa. Còn Mark
Mullendore thì bị một vết thương và mất nửa cánh tay.”
Tốt, Brienne muốn thốt lên. Tốt lắm, hắn đáng bị như vậy. Nhưng cô nhớ đến Mullendore đang ngồi ngoài cổng trại với con khỉ trên vai trong bộ giáp xích nhỏ xíu, một người một khỉ đang làm mặt hề với nhau. Trong đêm ở Bitterbridge, Catelyn Stark đã gọi họ là gì nhỉ? Những hiệp sĩ mùa hè. Bây
giờ đã là mùa thu, và họ rụng rơi như những chiếc lá…
Cô quay lưng lại phía Hyle Hunt. “Podrick, lại đây.”
Cậu bé chạy lon ton phía sau cô, dắt theo hai con ngựa. “Chúng ta đi tìm nơi đó à? Ngỗng Thối ấy?”
“Chỉ có ta đi thôi. Cậu sẽ tới chuồng ngựa ở cổng phía đông. Hãy hỏi người coi ngựa xem có nhà trọ nào để chúng ta nghỉ qua đêm không.”
“Vâng, ser. Tiểu thư.” Trên đường đi, Podrick dán mắt xuống đất, thỉnh thoảng lại đá những hòn sỏi lên. “Cô có biết nó ở đâu không? Con ngỗng ấy? Ý tôi là Ngỗng Thối.”
“Không.”
“Ông ta nói sẽ chỉ đường cho chúng ta. Hiệp sĩ đó. Ser Kyle ấy.”
“Hyle.”
“Hyle. Ông ta đã làm gì cô vậy, ser? À, tiểu thư.”
Cậu ta tuy nói lắp nhưng không hề đần độn. “Ở Highgarden, khi vua Renly triệu tập các chư hầu, một số người đã bày trò lừa gạt ta, trong đó có Ser Hyle. Đó là một trò chơi độc ác và hèn hạ.” Cô
dừng lại. “Cổng đông ở phía này. Chờ ta ở đó nhé.”
“Vâng thưa tiểu thư, ser.”
Chẳng có dấu hiệu nào của Ngỗng Thối. Phải mất gần một tiếng cô mới tìm được nó nằm cách chuồng gia súc của người làm thịt ngựa một nhịp cầu thang gỗ. Căn hầm tối tăm và có trần thấp, nên Brienne đập đầu vào một thanh xà khi bước vào. Chẳng thấy con ngỗng nào cả. Một số ghế đẩu nằm rải rác, một chiếc ghế băng dài đã được xếp gọn vào bức tường phía đông. Tất cả bàn đều được làm từ các thùng rượu cũ, xám ngoét và đầy lỗ mọt. Mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi. Chủ yếu cô ngửi thấy
mùi rượu, ẩm ướt và nấm mốc, nhưng còn phảng phất như mùi của nhà vệ sinh, và cái gì đó nữa nghe như mùi nghĩa địa.
Ba vị khách đến uống rượu duy nhất là ba thủy thủ người Tyrosh ngồi trong góc quán. Họ đang lầm bầm nói chuyện với nhau qua những bộ râu màu xanh và tía. Họ nhìn cô một lúc, rồi một người nói câu gì đó khiến hai kẻ còn lại phá lên cười. Chủ quán đứng đằng sau một tấm ván đặt giữa hai thùng rượu. Đó là một người phụ nữ tròn trịa, nước da xám nhợt và đầu hơi hói, bộ ngực đồ sộ chảy xuống, lúc lắc bên trong chiếc áo bẩn thỉu. Dường như các vị thần tạo ra cô ta từ bột làm bánh thừa.
Brienne không dám gọi nước ở đây. Cô mua một cốc rượu và nói, “Tôi tìm một người đàn ông tên là Dick Lanh Lợi.”
“Là Dick Crabb. Hầu như đêm nào anh ta cũng đến đây.” Người phụ nữ liếc nhìn áo giáp xích và kiếm của Brienne. “Nếu cô đến để thanh toán hắn thì hãy làm ở chỗ khác. Chúng tôi không muốn rắc
rối với Lãnh chúa Tarly.”
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta. Tại sao tôi phải hại anh ta?”
Người phụ nữ nhún vai.
“Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô gật đầu ra hiệu cho tôi khi anh ta tới.”
“Cảm ơn như thế nào?”
Brienne đặt một đồng tám xu lên tấm ván giữa họ và tìm một góc tối, thuận lợi để quan sát phía bậc thang.
Cô nếm thử rượu. Nó nhơn nhớt trên lưỡi và còn có tóc trôi trong đó. Một sợi tóc mỏng manh như hy vọng của ta trong việc tìm kiếm Sansa, cô vừa nghĩ vừa khều nó ra. Việc đuổi theo Ser Dontos đã
thất bại, còn cái chết của phu nhân Lysa đã loại Vale khỏi danh sách những nơi có thể ẩn náu của Sansa. Cô đang ở đâu, tiểu thư Sansa? Cô có chạy về nhà ở Winterfell không, hay cô đang ở với chồng, giống như Podrick đã nghĩ? Brienne không muốn phải đuổi theo cô bé sang bên kia bờ biển hẹp, nơi ngay cả ngôn ngữ cũng lạ lẫm với cô. Ở đó ta sẽ càng là một kẻ dị hợm, khi phải gầm gừ và ra dấu để nói chuyện với mọi người. Họ sẽ cười ta, giống như hồi ở Highgarden. Cô đỏ mặt lên khi nhớ lại điều đó.
Khi Renly đội vương miện lên đầu, Trinh Nữ Nhà Tarth đã cưỡi ngựa cả một quãng đường dài qua Reach để gia nhập đội quân của nhà vua. Đích thân nhà vua đã chào đón cô rất lịch sự và mời cô vào
phục vụ dưới trướng của mình. Nhưng các lãnh chúa và hiệp sĩ của Renly lại không như vậy. Brienne không mong được đón tiếp nồng hậu. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho thái độ lạnh lùng, những lời chế nhạo, móc máy, và thù địch. Cô đã gặp phải những chuyện như vậy rồi. Không phải sự khinh miệt của đám đông khiến cô bối rối và tổn thương, mà là lòng tốt và sự ân cần của một số ít người. Trinh Nữ Nhà Tarth đã được hứa hôn ba lần, nhưng cô chưa bao giờ được tán tỉnh, ve vãn cho đến khi cô tới Highgarden.
Ben Bushy Béo là người đầu tiên, một trong số ít người có cấp bậc cao hơn cô trong đội quân của Renly. Hắn sai cận vệ đến lau giáp cho cô, tặng cho cô một chiếc cốc sừng bằng bạc. Ser Edmund
Ambrose làm tốt hơn, tặng cô hoa và mời cô cưỡi ngựa cùng. Ser Hyle Hunt chiến thắng cả hai. Hắn cho cô một cuốn sách được trang trí rực rỡ, và bên trong là hàng trăm giai thoại về lòng quả cảm của các hiệp sĩ. Hắn còn đem táo và cà rốt cho ngựa của cô, lông vũ bằng lụa xanh để cô cài trên mũ giáp. Hắn kể cho cô những câu chuyện phiếm mà quân lính truyền tai nhau trong doanh trại và nói những câu rất thông minh, sắc sảo để cô cười. Thậm chí có lần hắn còn luyện tập với cô, một việc có ý nghĩa hơn tất thảy.
Brienne tưởng rằng vì anh ta nên mọi người bắt đầu lịch sự với cô. Thậm chí còn hơn cả lịch sự.
Ở bàn ăn, mọi người tranh giành nhau để được ngồi cạnh, được rót rượu và tiếp thức ăn cho cô. Ser Richard Farrow đứng trước lều của cô chơi những bài hát về tình yêu bằng cây đàn luýt. Ser Hugh Beesbury mua cho cô một hũ mật ong “ngọt ngào như Trinh Nữ Nhà Tarth.” Ser Mark Mullendore
chọc cô cười bằng những trò hề của con khỉ nhỏ hiếu kỳ màu đen trắng đến từ Quần đảo Summer. Một hiệp sĩ lang thang tên Will Cò còn đề nghị bóp vai cho cô nữa.
Brienne từ chối hắn. Cô từ chối tất cả bọn họ. Trong một đêm, Ser Owen Inchfield túm lấy cô và cố hôn cô cho bằng được, cô đã vật hắn ngã dập mông vào bếp lửa. Sau đó, cô tự tạo một vỏ bọc cho mình. Mặt cô vẫn to và đầy tàn nhang, răng vẫn hô, môi vẫn dày, hàm vẫn rộng như mọi khi, vô cùng xấu xí. Tất cả những gì cô muốn là trở thành một hiệp sĩ và phục vụ vua Renly, vậy mà giờ đây…
Cô chẳng phải là người phụ nữ duy nhất ở đó. Ngay cả những ả điếm đi theo quân đội cũng xinh đẹp hơn cô. Còn trong lâu đài, đêm nào Lãnh chúa Tyrell cũng mở tiệc với vua Renly, nơi những cô
gái quyền quý và các tiểu thư đáng yêu khiêu vũ trong tiếng nhạc của tiêu, kèn và đàn hạc. Tại sao các người lại tốt với ta? Cô muốn hét lên mỗi lần có một hiệp sĩ lạ mặt nào đó buông lời khen ngợi. Bọn họ muốn gì?
Randyll Tarly là người giải mã bí ẩn đó vào ngày ông cử hai kỵ binh hạng nặng triệu tập cô tới trại của ông. Con trai thứ của ông, Dickon, đã nghe lỏm được bốn hiệp sĩ nói chuyện với nhau khi họ đang
cưỡi ngựa, và đã kể cho cha mình nghe những gì họ nói.
Bọn họ có một vụ cá cược.
Ông nói ba vị hiệp sĩ trẻ đã khơi mào cho trò này, bao gồm Ambrose, Bushy và Hyle Hunt, người trong chính gia tộc ông. Tuy nhiên, khi câu chuyện được lan truyền trong doanh trại, những người khác cũng tham gia vào trò chơi. Mỗi người đều được yêu cầu phải đóng góp một đồng vàng khi tham gia, và tất cả số tiền đó sẽ dành cho người nào có được trinh tiết của cô.
“Ta đã chấm dứt trò chơi của bọn họ,” Tarly nói với cô. “Một số… kẻ thách đấu… danh dự không lớn lắm đâu, mà số tiền thì cứ lớn dần lên mỗi ngày. Việc kẻ nào đó dùng vũ lực để giành giải thưởng
chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Bọn họ đều là những hiệp sĩ,” cô choáng váng, “những hiệp sĩ được xức dầu thánh.”
“Và là những người đáng kính. Lỗi là ở cô.”
Lời buộc tội khiến cô lúng túng. “Tôi sẽ không bao giờ… thưa lãnh chúa, tôi không có hành động nào khuyến khích họ cả.”
“Việc cô ở đây đã là khuyến khích rồi. Nếu một phụ nữ hành xử như một ả điếm theo quân đội, thì tất nhiên cô ta sẽ bị đối xử như vậy. Quân đội không phải là chỗ cho một trinh nữ. Nếu cô còn coi trọng đức hạnh của mình, hoặc là danh dự của gia tộc, thì hãy cởi bỏ giáp, về nhà và cầu xin cha cô
tìm cho một tấm chồng đi.”
“Tôi đến đây để chiến đấu,” cô khăng khăng. “Để trở thành một hiệp sĩ.”
“Các vị thần sinh ra đàn ông để chiến đấu, và đàn bà để sinh con cái,” Randyll Tarly nói. “Cuộc chiến của phụ nữ là ở trên giường đẻ.”
Ai đó đang bước xuống cầu thang của hầm rượu. Brienne đẩy cốc rượu sang bên khi một gã rách rưới, bù xù, gầy nhẳng với khuôn mặt sắc nhọn và mái tóc nâu bẩn thỉu bước vào. Hắn liếc nhìn mấy người Tyrosh và nhìn Brienne một lúc lâu hơn, sau đó đi thẳng tới chỗ tấm ván. “Rượu,” hắn nói, “và đừng để con ngựa nào của bà đái vào đấy. Cảm ơn.”
Người phụ nữ quay sang nhìn Brienne và gật đầu.
“Ta sẽ mua rượu cho anh,” cô nói to, “để đổi lấy một từ thôi.”
Người đàn ông quay sang nhìn cô với ánh mắt đề phòng. “Một từ à? Tôi biết rất nhiều từ.” Hắn ngồi xuống một chiếc ghế đẩu đối diện với cô. “Tiểu thư muốn nghe điều gì, và Dick Lanh Lợi sẽ nói
cho cô nghe.”
“Ta nghe nói anh đã lừa một gã hề.”
Người đàn ông rách rưới nhấp một ngụm rượu và suy nghĩ. “Có thể đúng. Có thể không.” Hắn mặc một chiếc áo chẽn rách rưới bạc màu, mà gia huy của một lãnh chúa nào đó trên ngực áo đã bị xé đi.
“Ai muốn biết thông tin này vậy?”
“Vua Robert.” Cô đặt một đồng bạc lên thùng rượu giữa họ. Một mặt của đồng bạc có hình đầu vua Robert, mặt kia có hình con hươu.
“Giờ vẫn vậy ư?” Người đàn ông cầm lấy đồng bạc, xoay tròn nó và mỉm cười. “Tôi thích xem một vị vua nhảy múa, hây ya, hây ya, hây ya ya. Có thể tôi đã nhìn thấy gã hề của cô rồi.”
“Hắn đi cùng với một cô gái đúng không?”
“Hai,” hắn nói ngay lập tức.
“Hai cô gái ư?” Lẽ nào người còn lại là Arya?
“Hừm,” người đàn ông tiếp tục. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai cô bé đó, nhưng hắn muốn đưa ba người lên thuyền.”
“Đến đâu?”
“Nếu tôi không nhầm thì sang bên kia bờ biển.”
“Anh có nhớ hắn trông như thế nào không?”
“Một tên hề.” Hắn chộp lấy đồng xu trên bàn khi nó bắt đầu quay chậm dần, và đồng xu nhanh chóng biến mất. “Một tên hề sợ hãi.”
“Sợ hãi điều gì?”
Hắn nhún vai. “Hắn không nói, nhưng lão già Dick Lanh Lợi ngửi được mùi sợ hãi. Hầu như đêm
nào hắn cũng đến, mua rượu cho các thủy thủ, pha trò và hát vài bài. Cho đến một đêm khi những
người mang hình thợ săn trên ngực áo bước vào quán, tên hề của cô mặt trắng bệch và im lặng cho đến
lúc họ rời đi.” Hắn kéo chiếc ghế gần hơn về phía cô. “Lãnh chúa Tarly cho quân thám thính dọc các
bến cảng, quan sát mọi chiếc thuyền đến và đi. Nếu muốn có một con hươu, người ta sẽ vào rừng săn.
Nếu muốn một con thuyền, người ta phải ra bến cảng. Nhưng tên hề của cô lại không dám làm điều đó.
Vì thế tôi đã đề nghị giúp đỡ hắn.”
“Giúp như thế nào?”
“Đại loại là kiểu giúp cần nhiều hơn một đồng bạc.”
“Nói đi, ta sẽ cho anh một đồng nữa.”
“Cứ đưa đồng bạc ra trước đã,” hắn nói. Cô lại đặt một đồng nữa lên chiếc thùng. Hắn xoay đồng xu, mỉm cười và tóm lấy nó. “Một kẻ không thể tới chỗ những con thuyền thì thuyền sẽ phải tới chỗ
hắn. Tôi nói với hắn tôi biết một nơi có thể làm điều đó. Kiểu như một nơi bí mật.”
Brienne nổi da gà. “Vịnh buôn lậu. Ngươi dắt gã hề đến chỗ những tên buôn lậu sao?”
“Hắn và hai đứa con gái nữa.” Hắn cười khùng khục. “Vấn đề chỉ là, ừm, nơi tôi dắt họ đến lâu nay đã chẳng có con thuyền nào đậu. Có lẽ khoảng ba chục năm rồi.” Hắn gãi gãi lên mũi. “Thằng hề
đó là gì với cô vậy?”
“Hai bé gái đó là các em ta.”
“Thật à? Hai cô bé tội nghiệp. Tôi cũng từng có em gái. Con bé mảnh dẻ, đầu gối củ lạc, nhưng sau khi có mông có ngực, một hiệp sĩ làm nó có bầu và đẻ ra một thằng con trai. Lần cuối cùng tôi nhìn
thấy nó là khi nó đang ở Vương Đô, kiếm ăn qua ngày bằng nghề nằm ngửa.”
“Ngươi dẫn bọn họ tới đâu?”
Hắn lại nhún vai. “Cái đó thì tôi không nhớ.”
“Ở đâu?” Brienne đặt một đồng bạc nữa xuống.
Hắn đẩy đồng bạc lại phía cô bằng ngón trỏ. “Một nơi mà chẳng đồng bạc nào tìm được… nhưng
một đồng vàng thì có thể.”
Bạc không còn đổi được sự thật từ hắn ta, cô hiểu điều đó. Vàng có thể có, có thể không. Nhưng sắt thép thì chắc chắn hơn. Brienne chạm tay vào con dao găm, nhưng rồi cô lại móc tay vào túi. Cô
tìm thấy một đồng vàng và đặt nó lên chiếc thùng. “Ở đâu?”
Gã đàn ông rách rưới chộp lấy đồng vàng và cắn. “Tốt lắm. Tôi nhớ ra rồi. đó là ở Mũi Crackclaw. Từ đây phải đi về phía bắc, đó là một vùng đất hoang chỉ có đồi núi và đầm lầy, nhưng
tình cờ tôi lại được sinh ra và lớn lên ở đó. Tên tôi là Dick Crabb, nhưng hầu hết mọi người gọi tôi là Dick Lanh Lợi.”
Cô không định nói tên mình cho hắn. “Mũi Crackclaw ở đâu?”
“Lâu đài Thì Thầm. Chắc chắn cô đã nghe đến cái tên Clarence Crabb rồi chứ.”
“Chưa.”
Điều đó có vẻ khiến hắn ngạc nhiên. “Ser Clarence Crabb ấy. Tôi có dòng máu của ông ta trong người. Ông ta cao gần hai mét rưỡi, và khỏe đến nỗi có thể nhổ bật rễ những cây thông bằng một tay và ném chúng bay nửa dặm. Chẳng con ngựa nào chịu được sức nặng của ông ta, nên ông ta cưỡi một con
bò tót.”
“Ông ta có liên quan gì đến vịnh của đám buôn lậu?”
“Vợ ông ta là một phù thủy rừng rậm. Mỗi khi Ser Clarence giết một người, ông ta sẽ đem cái đầu về nhà, vợ ông ta sẽ hôn vào môi nó và khiến nó sống lại. Ôi trời, và chúng sống lại thật, các thầy
pháp, các hiệp sĩ nổi tiếng và cướp biển. Một người còn là vua của Duskendale. Bọn họ làm quân sư cho ông già Crabb. Vì chỉ là những cái đầu nên chúng không thể nói to, nhưng chúng cũng không bao giờ ngậm miệng. Khi chỉ là một cái đầu thì nói là việc duy nhất cô có thể làm để giết thời gian. Vì thế lâu đài của Crabb có tên là lâu đài Thì Thầm. Đến giờ vẫn vậy, mặc dù nó đã bị phá hủy từ hàng ngàn năm trước rồi. Lâu đài Thì Thầm, lẻ loi và cô quạnh. Nếu có mười đồng thì…”
“Mười đồng vàng là cả một gia tài đấy. Ngươi nghĩ ta là thằng hề đần độn ư?”
“Không, nhưng tôi có thể dẫn cô tới gặp một thằng hề.” Hắn búng đồng xu lên rồi bắt lấy. “Đưa cô tới lâu đài Thì Thầm, thưa tiểu thư.”
Brienne không thích cái cách ngón tay hắn đùa nghịch với đồng vàng. Tuy nhiên… “Sáu đồng vàng nếu chúng ta tìm thấy em gái ta. Hai đồng nếu chỉ tìm thấy tên hề. Và nếu không tìm thấy gì, ngươi sẽ
không nhận được gì cả.”
Crabb nhún vai. “Sáu đồng cũng được đấy. Tôi đồng ý sáu đồng.”
Nhanh như cắt. Cô nắm lấy cổ tay hắn trước khi hắn kịp giấu đồng vàng đi. “Đừng có lừa ta. Ta không phải là món hời dễ xơi đâu.”
Khi cô buông ra, Crabb xoa xoa cổ tay. “Chết tiệt,” hắn lẩm bẩm. “Cô làm đau tay tôi rồi.”
“Xin lỗi về điều đó. Em gái ta mới 13 tuổi thôi. Ta phải tìm thấy nó trước khi…”
“…Trước khi một hiệp sĩ nhét gì đó vào cái khe của cô ta. Được rồi, tôi nghe tiểu thư. Cô ta sẽ ổn thôi. Dick Lanh Lợi sẽ đi cùng cô. Gặp tôi ở cổng phía đông ngay khi trời sáng. Tôi cần phải gặp một người để lấy ngựa.”