Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Giọng nói họ cuộn lên như đám tro, xoáy tít lên bầu trời đêm màu đỏ tía. “Xin hãy dẫn chúng con ra khỏi bóng tối, thưa người. Hãy tiếp lửa cho trái tim chúng con, để chúng con có thể bước đi trên con đường soi sáng của người.”
Ánh lửa rực cháy chống lại đêm tối xung quanh, như một con quái vật khổng lồ rực rỡ đẩy lùi bóng tối bằng thứ ánh sáng cam tỏa dài 6 mét quanh sân. Dọc các bức tường thành của Dragonstone, là vô số những máng xối hình đầu người, đầu thú và các bức tượng kỳ quái dường như đang lay động và di chuyển.
Davos ngó xuống từ ô cửa sổ mái vòm trong hành lang phía trên. Ông quan sát Melisandre giơ hai cánh tay lên, như thể cô ta đang ôm lấy ánh lửa lấp lánh. “R’hllor,” cô ta ngân nga, giọng vang và rõ ràng, “người là ánh sáng trong mắt chúng con, là ngọn lửa trong trái tim chúng con, là hơi ấm trong thân thể chúng con. Người là mặt trời sưởi ấm chúng con, là ánh sao đưa lối chỉ đường cho chúng con trong bóng đêm.”
“Hỡi Thần Ánh Sáng, xin hãy bảo vệ chúng con. Đêm đen chứa đầy nỗi sợ hãi.” Hoàng hậu Selyse dẫn đầu đám người hưởng ứng, khuôn mặt nhăn nhúm của bà đầy nhiệt huyết. Vua Stannis đứng bên cạnh hoàng hậu, quai hàm nghiến chặt, các viên đá đỏ trên chiếc vương miện vàng sáng lấp lánh mỗi khi ngài quay đầu. Ngài đang đứng bên họ, nhưng không tập trung, Davos nghĩ. Công chúa Shireen đứng giữa cha mẹ, những vết chàm xám lốm đốm trên khuôn mặt và cổ cô bé như chuyển thành màu đen trước ánh lửa.
“Hỡi Thần Ánh Sáng, xin hãy bảo vệ chúng con,” hoàng hậu hát. Đức vua không đáp lời hưởng ứng như những người khác. Ngài đang chăm chú nhìn ngọn lửa. Davos tự hỏi ngài thấy gì trong đó. Một hình ảnh khác của cuộc chiến đang đến ư? Hay thứ gì đó gần gũi với gia đình hơn?
“R’hllor, người cho chúng con hơi thở, xin cảm tạ người,” Melisandre hát. “R’hllor, người cho chúng con ban ngày, xin cảm tạ người.”
“Xin cảm tạ người đã ban mặt trời để sưởi ấm cho chúng con,” hoàng hậu Selyse và đám người sùng bái đáp lại. “Chúng con cảm tạ những ánh sao của người đã dẫn lối cho chúng con. Cảm tạ những bếp lửa và ngọn đuốc xua đuổi bóng tối tàn ác nơi vùng vịnh này.” Đêm nay ít người hát cảm tạ hơn đêm hôm trước, Davos cảm thấy như vậy; những khuôn mặt ửng hồng vì ánh sáng màu cam của ngọn lửa cũng ít hơn. Nhưng ngày mai có ít hơn không… hay sẽ nhiều hơn?
Giọng Ser Axell Florent vang lên như tiếng kèn trôm-pét. Ông ta đứng ưỡn ngực trên đôi chân vòng kiềng, ánh lửa liếm vào mặt ông ta như một cái lưỡi màu cam kỳ quái. Davos tự hỏi liệu Ser Axell có cảm tạ mình hay không. Việc họ làm đêm nay có thể giúp ông ta được phong quân sư của nhà vua, đúng như ông ta mơ ước.
Melisandre gào lên, “Chúng con cảm tạ người vì Stannis, vì hồng ân mà người ban cho đức vua của chúng con. Chúng con cảm tạ người vì ánh lửa trắng thanh khiết trong tấm lòng lương thiện của ngài, cho thanh kiếm công lý sáng đỏ trong tay ngài, cho tình yêu mà ngài mang đến cho các thần dân trung thành. Xin hãy dẫn lối và bảo vệ ngài, hỡi R’hllor, và hãy ban cho ngài sức mạnh để chiến thắng kẻ thù.”
“Hãy ban cho ngài sức mạnh,” hoàng hậu Selyse, Ser Axell, Devan và những người còn lại đáp lời. “Hãy ban cho ngài lòng dũng cảm. Ban cho ngài sự thông thái.”
Hồi còn nhỏ, các vị tư tế đã dạy Davos phải cầu xin Bà Già sự thông thái, cầu xin Thần Chiến Binh lòng quả cảm, cầu xin Thần Thợ Rèn cho sức mạnh. Nhưng bây giờ ông đang cầu xin Đức Mẹ bảo vệ đứa con trai Devan thuần khiết của ông được an toàn trước vị thần quỷ quái của ả nữ tu đỏ kia.
“Thưa Lãnh chúa Davos? Chúng ta phải tiến hành thôi.” Ser Andrew khẽ chạm vào khuỷu tay của ông. “Thưa lãnh chúa?”
Tước hiệu đó vẫn xa lạ đối với ông, nhưng Davos cũng rời khỏi cửa sổ. “Phải. Đến lúc rồi.” Stannis, Melisandre và người của hoàng hậu tham gia buổi cầu nguyện khoảng hơn một giờ nữa. Ngày nào cũng vậy, khi hoàng hôn buông xuống, các thầy tu đỏ lại đốt lửa cảm tạ R’hllor vì một ngày vừa kết thúc, và cầu xin ông ta sớm mai sẽ đưa mặt trời quay trở lại để xua đuổi bóng tối. Một kẻ buôn lậu cần phải hiểu rõ về những đợt thủy triều và khi nào thì phải nắm bắt nó. Davos – tên buôn lậu, đó là tất cả những gì ông phải làm vào cuối ngày. Ông đưa bàn tay thương tật lên cổ để tìm bao da may mắn, nhưng chẳng thấy gì. Ông giật tay xuống và bước đi nhanh hơn.
Những người đồng hành rảo chân để bắt kịp nhịp bước với ông. Gã Con Hoang của Nightsong có khuôn mặt bị bệnh đậu mùa tàn phá và dáng vẻ hiệp sĩ rách rưới; Ser Gerald Gower to bè, cục mịch và tóc vàng; Ser Andrew Estermont cao hơn hẳn một cái đầu, với bộ râu hình cái mai và đôi lông mày nâu rậm bờm xờm. Theo một cách riêng, họ đều là những người tốt, Davos thầm nghĩ. Và họ sẽ sớm mất mạng, nếu việc đêm nay bất thành.
“Lửa là sinh vật sống,” nữ tu đỏ trả lời khi ông đề nghị cô ta dạy cách nhìn thấu tương lai trong ngọn lửa. “Nó luôn luôn di chuyển, luôn thay đổi… giống như một cuốn sách với những con chữ nhảy múa và biến hóa ngay cả khi ta cố gắng đọc. Phải mất nhiều năm tập luyện mới nhìn ra những hình thù sâu trong ngọn lửa, và phải học nhiều năm hơn nữa mới giải nghĩa được các hình thù đó. Thậm chí cho đến lúc đó, mọi việc vẫn rất khó khăn. Người đàn ông của vùng đất lụi tàn, ngài không hiểu được đâu.” Davos thắc mắc làm thế nào Ser Axell lại học được thủ thuật đó nhanh đến thế, nhưng cô ta chỉ cười đầy bí ẩn và đáp, “con mèo nào cũng có thể nhìn vào một ngọn lửa và thấy những con chuột đỏ đang chơi đùa.”
Ông không nói dối quân lính của nhà vua, về điều đó hay bất cứ điều gì liên quan. “Mụ đàn bà đó có thể nhìn thấu ý định của chúng ta,” ông cảnh cáo họ.
“Vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giết chết ả,” Lewys Bán cá thúc giục. “Tôi biết một chỗ có thể mai phục ả, bốn người chúng ta với kiếm sắc…”
“Ngươi sẽ giết chết tất cả chúng ta đấy,” Davos đáp. “Maester Cressen cũng đã thử giết ả, nhưng ả biết điều đó ngay lập tức. Có lẽ nhờ ngọn lửa của ả, ta đoán là vậy. Ta cảm thấy ả có khả năng nhanh chóng đánh hơi thấy mọi mối nguy hiểm đối với bản thân, nhưng chắc chắn ả không thể nhìn thấy mọi thứ. Nếu cứ phớt lờ, có thể chúng ta sẽ thoát khỏi sự chú ý của ả.”
“Nhưng cứ lẩn trốn và lén lút mãi thật chẳng danh giá chút nào,” Ser Triston của Đồi Tally phản đối, anh ta đã từng là người của Sunglass trước khi Lãnh chúa Guncer bị ném vào ngọn lửa của Melisandre.
“Thế bị thiêu thì có danh giá không?” Davos hỏi anh ta. “Cậu đã nhìn thấy Lãnh chúa Sunglass chết và cũng muốn thế phải không? Lúc này ta không cần những người đàn ông có danh dự. Ta chỉ cần những gã buôn lậu thôi. Các người có theo ta hay là không?”
Họ theo ông. Thần thánh ban ơn, họ theo ông.
Maester Pylos đang hướng dẫn Edric Storm làm toán khi Davos đẩy cửa bước vào. Ser Andrew đi ngay sau ông; những người khác được cử ra canh cầu thang và cửa hầm. Vị học sĩ đột ngột dừng lại. “Edric, hôm nay học đến đây thôi.”
Cậu bé lúng túng trước sự chen ngang. “Lãnh chúa Davos, Ser Andrew. Chúng tôi đang làm toán.”
Ser Andrew mỉm cười. “Bằng tuổi cậu ta rất ghét toán, em họ ạ.”
“Ta thì không thấy phiền gì. Nhưng ta thích nhất̀ môn lịch sử, lịch sử luôn tràn ngập những câu chuyện thú vị.”
“Edric à,” Maester Pylos nói, “chạy đi lấy áo khoác mau. Con sẽ đi cùng Lãnh chúa Davos.”
“Con ư?” Edric đứng dậy. “Chúng ta sẽ đi đâu ạ?” Cậu bé nói giọng ngang bướng. “Cháu sẽ không đi cầu nguyện trước Thần Ánh Sáng đâu. Cháu là người của Thần Chiến Binh, giống cha cháu.”
“Chúng ta biết,” Davos nói. “Đi thôi cậu bé, chúng ta không thể nấn ná được.”
Edric mặc áo choàng có mũ trùm dày bằng vải bông không nhuộm. Maester Pylos giúp cậu thắt dây và kéo mũ lên che khuôn mặt. “Thầy có đi cùng với chúng con không, thưa học sĩ?” cậu bé hỏi.
“Không.” Pylos chạm vào sợi xích bằng nhiều thứ kim loại mà anh ta đeo quanh cổ. “Chỗ của ta là ở Dragonstone này. Con đi cùng Lãnh chúa Davos đi và hãy nghe lời ngài ấy. Ngài ấy là quân sư của nhà vua, con hãy nhớ điều đó. Ta đã nói với con thế nào về quân sư của nhà vua nhỉ?”
“Lệnh của quân sư chính là lệnh vua.”
Vị học sĩ trẻ tuổi mỉm cười. “Đúng thế. Giờ thì đi mau.”
Davos từng hoài nghi về Pylos. Có lẽ ông phật ý khi anh ta thế chỗ Cressen già. Nhưng giờ đây ông chỉ biết ngưỡng mộ lòng dũng cảm của người đàn ông này. Bởi việc này đồng nghĩa với mạng sống của anh ta.
Bên ngoài phòng của vị học sĩ, Ser Gerald Gower đang đứng đợi ở cầu thang. Edric Storm tò mò nhìn anh ta. Khi họ đi xuống, cậu bé hỏi, “chúng ta sẽ đi đâu, thưa Lãnh chúa Davos?”
“Ra bờ sông. Một con tàu đang đợi cháu.”
Cậu bé dừng phắt lại. “Một con tàu ạ?”
“Một con tàu của Salladhor Saan. Salla là bạn tốt của ta.”
“Ta sẽ đi với cậu, cậu em họ ạ,” Ser Andrew trấn an cậu bé. “Không có gì phải lo sợ cả.”
“Tôi không sợ,” Edric gắt lên. “Chỉ là… Shireen có đi cùng không ạ?”
“Không,” Davos đáp. “Công chúa phải ở lại đây cùng với cha mẹ cô ấy.”
“Vậy cháu phải đi gặp em ấy đã,” Edric giải thích. “Để tạm biệt. Nếu không em ấy sẽ buồn lắm.”
Sẽ không buồn bằng việc cô bé nhìn thấy cậu bị thiêu cháy đâu. “Không còn thời gian nữa đâu,” Davos trả lời. “Ta sẽ nói với công chúa rằng cậu vẫn luôn nghĩ đến cô ấy. Và khi cậu đến nơi chúng ta cần đến, cậu có thể viết thư cho cô ấy.”
Thằng bé cau mày. “Ngài có chắc là cháu phải đi không? Tại sao chú của cháu lại đưa cháu đi khỏi Dragonstone? Có phải cháu đã làm chú ấy phiền lòng không? Cháu không hề có ý làm vậy đâu.” Cậu bé lại thể hiện vẻ mặt ngang bướng đó. “Cháu muốn gặp chú ấy. Cháu muốn gặp vua Stannis.”
Ser Andrew và Ser Gerald nhìn nhau. “Em họ này, chúng ta không còn thời gian đâu,” Ser Andrew nói.
“Ta muốn gặp chú ấy!” Edric nằng nặc đòi, lớn tiếng hơn.
“Ngài không muốn gặp cậu.” Davos phải nói gì đó để buộc cậu bé phải đi tiếp. “Ta là quân sư của ngài, và lệnh của ta chính là lệnh của ngài. Liệu ta có phải đến gặp đức vua và nói với ngài rằng cậu không làm theo lệnh không? Cậu có biết điều đó sẽ khiến ngài giận dữ thế nào không? Cậu đã từng nhìn thấy chú cậu nổi giận chưa?” Rồi ông tháo găng tay ra cho cậu bé nhìn bốn ngón tay đã bị chặt ngắn. “Ta thì thấy rồi đấy.”
Đó là lời nói dối; Stannis Baratheon không hề giận dữ gì khi chặt những đầu ngón tay của vị Hiệp sĩ Củ Hành, ngài chỉ làm vậy vì công lý. Nhưng Edric Storm lúc đó chưa ra đời nên không thể nào biết sự thật. Và lời đe dọa đó rất hiệu quả. “Đáng ra chú ấy không nên làm thế,” cậu bé nói và để Davos dắt tay xuống cầu thang.
Gã Con Hoang của Nightsong đón họ ở cửa hầm. Họ đi rất nhanh, ngang qua khoảng sân tối om và xuống thêm vài bậc, phía dưới cái đuôi bằng đá của con rồng đóng băng. Lewys Bán cá và Omer Blackberry đợi ở cổng sau, hai lính gác đã bị trói gô chân tay lại. “Thuyền đâu?” Davos hỏi họ.
“Ở kia,” Lewys trả lời. “Một chiếc xuồng bốn tay chèo. Chiếc thuyền lớn đang đậu ở quá mũi đất một chút. Tên nó là Prendos Điên.”
Davos cười thầm. Chiếc thuyền được đặt theo tên của một gã điên. Đúng là hợp thật. Salla có khiếu hài hước đến là đen tối của một tên cướp biển.
Ông quỳ một chân xuống trước Edric Storm. “Cậu phải đi rồi,” ông nói. “Một chiếc xuồng đang đợi để đưa cậu ra con thuyền lớn ngoài kia. Rồi con thuyền sẽ ra biển lớn. Cậu là con trai của Robert, vì vậy ta biết cậu sẽ dũng cảm, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
“Cháu sẽ như vậy. Chỉ là…” Cậu bé lưỡng lự.
“Hãy nghĩ đây là một cuộc phiêu lưu.” Davos cố nói với giọng mạnh mẽ và vui vẻ. “Nó là khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu vĩ đại trong cuộc đời của cậu. Cầu mong Thần Chiến Binh che chở cho cậu.”
“Và xin Đức Cha sẽ phán xét ngài công bằng, Lãnh chúa Davos.” Cậu bé đi theo anh họ Ser Andrew ra khỏi cổng sau. Những người khác theo sau, tất cả bọn họ, trừ Gã Con Hoang của Nightsong. Xin Đức Cha phán xét con công bằng, Davos buồn bã nghĩ. Nhưng sự phán xét của đức vua lúc này mới là điều ông bận tâm.
“Còn hai tên này thì sao ạ?” Ser Rolland hỏi về hai tên lính gác khi anh ta đóng và cài then cổng lại.
“Lôi chúng vào hầm,” Davos đáp. “Ngươi có thể thả chúng khi Edric đã an toàn ngoài khơi.”
Gã con hoang gật đầu. Không còn lời nào để nói; phần dễ dàng đã xong. Davos đeo găng tay vào, giá như ông chưa đánh mất bao da may mắn. Với bao da đựng mấy đốt xương đeo quanh cổ, ông là một người đàn ông tốt hơn, dũng cảm hơn. Ông lùa mấy ngón tay bị cắt ngắn vào mái tóc mỏng màu nâu của mình và tự hỏi liệu đã cần phải cắt tóc hay chưa. Ông phải thật chỉnh tề khi trình diện đức vua.
Dường như Dragonstone chưa bao giờ tối tăm và đáng sợ đến thế. Ông đi chầm chậm, tiếng bước chân dội vào những bức tường và con rồng tối tăm. Ta cầu nguyện những con rồng đá sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Tháp Trống Đá hiện lên lừng lững phía trước. Lính gác ở cửa thu giáo lại khi ông đi tới. Không phải vì Hiệp sĩ Củ Hành, mà vì ông là quân sư của nhà vua. Ít nhất khi đi vào Davos vẫn là quân sư. Ông tự hỏi khi đi ra ông sẽ là gì. Nếu còn có thể đi ra…
Những bậc thang dường như dài và dốc hơn trước, hay có lẽ do ông mệt mỏi quá. Đức Mẹ không bao giờ giao cho mình nhiệm vụ như thế này. Ông đã lên quá cao và quá nhanh, và trên đỉnh núi không khí quá loãng để hít thở. Khi còn nhỏ, ông đã mơ đến sự giàu sang, nhưng đó là lâu lắm rồi. Sau đó, khi đã trưởng thành, tất cả những gì ông muốn chỉ là vài mẫu đất, một ngôi nhà để dưỡng già, một cuộc đời tốt hơn cho các con trai. Trước đây, gã Con Hoang Mù thường nói với ông rằng một kẻ buôn lậu khôn ngoan không được lên quá cao, cũng không được thu hút quá nhiều sự chú ý. Một vài mẫu đất, một mái nhà bằng gỗ, một từ “ser” trước tên riêng, mình lẽ ra đã phải hài lòng rồi. Nếu sống sót qua đêm nay, ông sẽ đón Devan và trở về nhà ở Mũi Wrath với Marya dịu dàng của ông. Chúng ta sẽ cùng khóc than cho những đứa con đã chết, nuôi dạy những đứa còn sống nên người và không bao giờ nhắc đến các vị vua nữa.
Phòng Bàn Vẽ tối tăm và trống vắng khi Davos bước vào; đức vua chắc vẫn đang ở bên ngọn lửa đêm, cùng với Melisandre và người của hoàng hậu. Ông quỳ xuống và nhóm lửa trong lò sưởi để xua đi cơn giá lạnh và bóng tối bao trùm căn phòng. Rồi ông đi quanh căn phòng, đến từng khung cửa sổ kéo lớp rèm nhung nặng trĩu lên và mở toang những cánh cửa chớp gỗ. Gió lùa vào, thấm đượm mùi muối và biển cả, thổi tung chiếc áo choàng nâu giản dị của ông.
Ở cửa sổ phía bắc, ông nhoài người ra ngoài để tận hưởng không khí ban đêm lạnh giá, hy vọng sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng cánh buồm giương cao của con thuyền Prendos Điên, nhưng mặt biển tối đen và hoang vắng trong tầm mắt. Thuyền đã đi rồi sao? Ông chỉ biết cầu nguyện con thuyền mang theo thằng bé đã đi xa. Một nửa vầng trăng lúc ẩn lúc hiện giữa những làn mây mỏng manh trôi trên cao và Davos nhìn thấy những ngôi sao quen thuộc. Đằng kia là sao Ga-lê nằm phía tây; chòm sao Đèn Lồng của Bà Già gồm bốn ngôi sao sáng được bao quanh bởi một lớp mây vàng. Mây che gần hết chòm Rồng Băng nhưng con mắt màu xanh sáng của nó vẫn hướng về phương bắc. Bầu trời có rất nhiều ngôi sao của những tên buôn lậu. Chúng là những người bạn cũ; Davos hy vọng đó là điềm lành.
Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống dãy thành lũy của lâu đài, ông không còn dám chắc về điều đó nữa. Những sải cánh rồng hắt bóng đen kịt dưới ánh sáng của ngọn lửa đêm. Ông cố tự nhủ rằng chúng chỉ là những bức chạm khắc, lạnh giá và không có sự sống. Đây từng là nơi của chúng, chỉ có vậy thôi. Một nơi của rồng và các lãnh chúa rồng, nơi ngự trị của Nhà Targaryen. Nhà Targaryen là máu mủ của Valyria cổ xưa…
Cơn gió lùa vào khắp căn phòng, khiến ngọn lửa trong lò sưởi bùng cháy và cuộn lên. Ông lắng nghe tiếng củi nổ lách tách. Khi Davos rời khỏi cửa sổ, bóng ông đổ về phía trước, cao và gầy, như một thanh kiếm rơi xuống Bàn Vẽ. Và ông đứng đó hồi lâu, chờ đợi. Ông nghe thấy tiếng bước chân trên bậc đá khi họ đi lên. Tiếng của đức vua vang lên trước. Ngài đang nói, “…không phải ba.”
“Ba là ba,” Melisandre trả lời. “Thưa bệ hạ, thần xin thề, thần đã thấy hắn chết và nghe thấy tiếng mẹ hắn than khóc.”
“Trong ngọn lửa đêm.” Stannis và Melisandre cùng bước vào cửa. “Ngọn lửa đó toàn là những trò bịp. Nó là vậy, sẽ là vậy, và có thể là vậy. Ngươi không thể nói cho ta một điều chắc chắn…”
“Thưa bệ hạ.” Davos bước tới. “Phu nhân Melisandre đã nhìn thấy sự thật. Cháu trai Joffrey của người đã chết.”
Nếu nhà vua có ngạc nhiên khi thấy ông ở Bàn Vẽ thì người cũng không thể hiện ra. “Lãnh chúa Davos,” ngài nói. “Nó không phải cháu ta. Mặc dù suốt nhiều năm, ta từng tin nó là cháu ruột mình.”
“Nó bị nghẹn một mẩu bánh trong tiệc cưới,” Davos nói. “Rất có thể nó bị đầu độc.”
“Nó là kẻ thứ ba,” Melisandre nói chen vào.
“Ta biết đếm.” Stannis đi dọc theo bàn, băng qua hình vẽ vùng Oldtown và Arbor, hướng lên Đảo Khiên và cửa sông Mander. “Dường như đám cưới đang trở nên hiểm nguy hơn cả những cuộc chiến. Ai là kẻ hạ độc? Đã tìm ra chưa?”
“Nghe nói là cậu nó. Quỷ Lùn.”
Stannis nghiến răng. “Một kẻ nham hiểm. Ta biết điều đó trong trận chiến trên Vịnh Xoáy Nước Đen. Làm sao ngươi có được tin này vậy?”
“Gã người Lys vẫn giao thương ở Vương Đô. Salladhor Saan không có lý do gì để nói dối thần.”
“Ta mong là không.” Đức vua lướt ngón tay ngang mặt bàn. “Joffrey… ta nhớ là có lần, con mèo trong bếp… đầu bếp thường cho nó thức ăn thừa và đầu cá. Một kẻ đã nói với thằng nhãi rằng trong bụng con mèo có mấy con mèo con, vì tưởng rằng có thể thằng nhóc sẽ thích một con. Joffrey đã lấy dao găm rạch bụng con mèo tội nghiệp ra xem có thật là vậy không. Khi nhìn thấy lũ mèo con, nó mang đi khoe với cha. Robert đánh thằng nhãi một trận thừa sống thiếu chết, đến mức ta tưởng anh ta sẽ giết nó.” Nhà vua tháo vương miện và đặt lên bàn. “Dù là thằng lùn hay ai đi nữa thì kẻ mưu sát này đã dốc lòng phụng sự vương quốc. Bây giờ chắc chắn chúng phải thỉnh cầu đến ta.”
“Không đâu,” Melisandre nói. “Joffrey có em trai.”
“Tommen.” Đức vua miễn cưỡng nhắc đến cái tên đó.
“Chúng sẽ trao vương miện cho Tommen và cai trị vương quốc dưới tên của nó.”
Stannis nắm chặt bàn tay lại. “Tommen hiền lành hơn Joffrey, nhưng nó cũng được sinh ra bởi sự loạn luân đó. Chúng đang tạo ra một con quái vật khác. Một con đỉa khác ngoi lên khỏi mặt đất. Westeros cần bàn tay của một người đàn ông chứ không phải của một thằng nhãi.”
Melisandre tiến lại gần. “Bệ hạ, xin hãy cứu lấy thần dân. Hãy để thần đánh thức những con rồng đá. Ba là ba. Hãy trao thằng bé cho thần.”
“Edric Storm,” Davos nói.
Stannis đi vòng quanh ông trong cơn thịnh nộ lạnh lùng. “Ta biết tên nó. Hãy buông tha cho ta khỏi những lời trách cứ của ngươi. Ta cũng không thích thú gì điều này hơn ngươi đâu, nhưng vì bổn phận của ta với vương quốc này. Bổn phận của ta…” Ngài quay lại với Melisandre. “Ngươi có dám thề rằng không còn cách nào khác không? Hãy thề bằng mạng sống của ngươi, vì ta đảm bảo, chỉ cần một lời nói dối thôi, ngươi sẽ vong mạng.”
“Ngài chính là người phải đứng lên chống lại Ngoại Nhân. Chúng được cho là xuất hiện cách đây năm ngàn năm. Sao chổi đỏ là sứ giả của ngài. Ngài chính là hoàng tử được hứa hẹn và nếu thất bại, cả thế gian này sẽ lụi bại cùng với ngài.” Melisandre bước về phía nhà vua, đôi môi đỏ thắm hé mở, viên hồng ngọc đập rộn lên. “Hãy đưa thằng bé cho thần,” cô ta thầm thì, “và thần sẽ dâng cho ngài cả vương quốc này.”
“Ngài không thể,” Davos lên tiếng. “Edric Storm đã đi rồi.”
“Đi rồi?” Stannis quay lại. “Ngươi nói đi rồi nghĩa là sao?”
“Cậu bé đã lên một chiếc thuyền lớn của gã người Lys, và đã ra khơi an toàn.” Davos nhìn khuôn mặt hình trái tim tái nhợt của Melisandre. Ông thoáng thấy vẻ bất an của ả, một sự không chắc chắn bất ngờ. Cô ta đã không nhìn thấy sự việc đó!
Đôi mắt của nhà vua thâm quầng trên gương mặt hốc hác. “Đứa con hoang đó đã được đưa ra khỏi Dragonstone mà không được ta cho phép sao? Một con thuyền lớn, ngươi nói vậy phải không? Nếu tên cướp biển người Lys đó nghĩ đến việc dùng thằng bé để moi tiền của ta thì…”
“Thưa bệ hạ, đó chính là hành động của ngài quân sư.” Melisandre nhìn Davos bằng ánh mắt ranh mãnh.
“Lãnh chúa, ngài sẽ đưa thằng bé quay lại. Ngài sẽ làm thế.”
“Cậu bé đã vượt khỏi tầm tay của ta,” Davos đáp. “Và cũng ngoài tầm với của cô nữa, thưa phu nhân.”
Đôi mắt đỏ của ả khiến ông lúng túng. “Ser, lẽ ra tôi phải để ngài lại trong bóng tối. Ngài có biết ngài vừa làm gì không hả?”
“Bổn phận của ta.”
“Sẽ có người gọi đó là phản nghịch.” Stannis bước tới cửa sổ và ngó đăm đăm vào màn đêm. Ngài đang tìm kiếm con thuyền sao? “Ta đã kéo ngươi lên từ vũng bùn, Davos.” Giọng ngài nghe mệt mỏi hơn là tức giận. “Lẽ nào lòng trung thành là một thứ quá lớn để trông mong sao?”
“Bốn con trai của thần đã chết vì ngài trong trận chiến trên Vịnh Xoáy Nước Đen. Chính thần cũng đã suýt bỏ mạng. Ngài có lòng trung thành của thần, bây giờ và mãi mãi.” Davos Seaworth đã nghiền ngẫm rất lâu về những lời ông sẽ nói tiếp; ông biết mạng sống của mình phụ thuộc cả vào những lời nói đó. “Thưa bệ hạ, ngài bắt thần phải thề sẽ hiến dâng những lời khuyên chân thành nhất và thái độ phục tùng nhanh nhất, để bảo vệ vương quốc và thần dân của ngài trước mọi kẻ thù. Vậy Edric Storm không phải là một thần dân của ngài sao? Không phải là một trong những người mà thần đã thề sẽ bảo vệ sao? Thần đã giữ lời thề của mình. Làm sao việc đó lại là phản nghịch được chứ?”
Stannis lại nghiến răng. “Ta chưa bao giờ đòi hỏi cái vương miện này cả. Vàng lạnh lẽo và nặng trịch trên đầu ta, nhưng chừng nào ta còn là vua, chừng đó ta vẫn còn bổn phận… Nếu ta phải hy sinh một đứa trẻ cho lửa để cứu sống cả triệu người khác khỏi bóng tối… Sự hy sinh… không bao giờ dễ dàng cả, Davos. Hoặc đó không phải là sự hy sinh chân chính. Hãy kể cho ông ta nghe đi, phu nhân.”
Melisandre kể, “Azor Ahai đã xoa dịu Thần Ánh Sáng bằng máu của chính người vợ yêu dấu. Nếu một người đàn ông có một ngàn con bò và ông ta dâng một con cho thần linh, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu anh ta dâng lên cho thần linh con bò duy nhất của mình…”
“Cô ấy kể về bò,” Davos nói với đức vua. “Còn thần đang nói về một đứa bé, về bạn của con gái ngài, là con của anh trai ngài.”
“Con trai của một đức vua, dòng máu vương triều chảy trong huyết quản của nó.” Viên hồng ngọc của Melisandre tỏa sáng như một ngôi sao đỏ rực trên cổ họng ả. “Ngài nghĩ rằng mình đã cứu thằng bé đó sao, Hiệp sĩ Củ Hành? Khi đêm dài buông xuống, Edric sẽ chết cùng với những người còn lại, bất kể nó được giấu nơi đâu. Các con trai của ngài cũng vậy. Bóng tối và giá lạnh sẽ bao phủ cả thế gian này. Ngài đã can thiệp vào một việc mà ngài không hiểu gì hết.”
“Có rất nhiều điều ta không hiểu,” Davos thú nhận. “Và ta cũng chưa bao giờ tỏ ra thông thái. Ta chỉ biết về biển cả và sông suối, địa thế các bờ biển, nơi nào có đá nơi nào là bãi cát. Ta biết những hang động bí mật để một con thuyền ẩn náu mà không bị phát hiện. Và ta biết một vị vua phải bảo vệ thần dân của ngài, nếu không ngài ấy chẳng hề là vua.”
Mặt Stannis tối sầm lại. “Ngươi đang chế giễu ta sao? Liệu ta có phải học bổn phận của một ông vua từ một kẻ buôn lậu không đây?”
Davos quỳ xuống. “Nếu thần có tội, xin hãy lấy đầu của thần. Thần sẽ chết như thần đã sống, mãi mãi làm bầy tôi trung thành của ngài. Nhưng xin hãy nghe thần trước. Hãy lắng nghe vì đống hành mà thần đã mang đến cho ngài và vì những đốt ngón tay mà ngài đã lấy đi.”
Stannis rút thanh Thắp Lửa ra khỏi bao. Ánh sáng của nó tỏa ra khắp căn phòng. “Hãy nói những gì ngươi muốn, và nói nhanh lên.” Những múi cơ trên cổ nhà vua nổi lên như những sợi dây thừng.
Davos mò mẫm trong áo choàng và lôi ra một mảnh da dê nhăn nhúm. Tuy mỏng manh và tầm thường, nhưng nó chính là tấm khiên bảo vệ ông. “Quân sư của nhà vua phải biết đọc và viết. Học sĩ Pylos đã dạy thần.” Ông vuốt phẳng mảnh giấy trên đầu gối và bắt đầu đọc dưới ánh sáng của thanh kiếm thần.