Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Nhà vua đã chết, họ nói với anh mà không hề biết rằng Joffrey là con trai anh cũng như quyền lực tối cao của anh.
“Quỷ Lùn dùng dao găm cắt cổ đức vua,” một gã bán hàng rong tuyên bố vậy trong một quán trọ ven đường, nơi họ nghỉ qua đêm. “Đức vua uống máu mình trong một cái cốc to bằng vàng.” Giống như những người khác, gã đó không nhận ra vị hiệp sĩ một-tay râu ria xồm xoàm với chiếc khiên có hình con dơi, vì vậy hắn nói những điều lẽ ra nên giữ kín, nếu hắn biết ai đang ngồi nghe.
“Tại thuốc độc đấy chứ,” chủ quán trọ khăng khăng nói. “Mặt của thằng nhóc đó tím đen như vỏ mận.”
“Cầu Đức Cha phán xét ngài công bằng,” một vị tư tế lẩm bẩm.
“Tên quỷ lùn và vợ hắn cùng làm việc đó,” một cung thủ mặc chế phục của Lãnh chúa Rowan thề thốt. “Sau đó, ả biến mất khỏi cung điện mà không hề để lại dấu vết, người ta còn thấy bóng ma của một con sói tuyết lảng vảng quanh Tháp Đỏ, hàm nó rỉ đầy máu.”
Jaime ngồi yên nghe, cốc bia bị bỏ quên trong bàn tay lành lặn. Joffrey. Giọt máu của ta. Đứa con đầu lòng của ta. Con trai ta. Anh cố gắng hình dung ra khuôn mặt thằng bé nhưng hình hài của nó cứ biến thành Cersei. Cô ấy đang than khóc, tóc tai rối bời và đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy khi cố gắng cất lời. Và khi nhìn thấy mình, cô ấy sẽ lại khóc, mặc dù cô ấy sẽ cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Chị gái anh hiếm khi khóc, trừ khi ở bên anh. Cô không thể chịu nổi cảnh người khác nghĩ cô là người yếu đuối. Cô chỉ bộc lộ sự yếu đuối khi ở bên người em song sinh. Cô ấy sẽ tìm sự an ủi và báo thù ở nơi ta.
Họ đi suốt cả ngày hôm sau không ngừng nghỉ, theo yêu cầu của Jaime. Con trai anh đã chết và chị gái đang cần anh.
Khi anh nhìn thấy thành phố hiện ra phía trước, những tháp canh tối đen trên nền trời chạng vạng, Jaime Lannister chạy nước kiệu lên phía trước với Walton Chân Sắt, sau Nage đang cầm lá cờ chiến.
“Mùi gì tởm lợm vậy?” gã người phương bắc càu nhàu.
Mùi chết chóc, Jaime nghĩ vậy nhưng rồi anh nói, “Khói, mồ hôi và phân. Nói ngắn gọn, đó là mùi Vương Đô. Nếu mũi thính, ngươi sẽ ngửi thấy cả sự dối trá nữa. Trước giờ ngươi chưa từng ngửi mùi của thành phố nào sao?”
“Tôi đã ngửi Cảng White. Nhưng không hôi thối như ở đây.”
“So Cảng White với Vương Đô không khác gì so em trai Tyrion của ta với Ser Gregor Clegane.”
Nage dẫn họ lên một ngọn đồi thấp, lá cờ chiến bảy đuôi nheo bay phần phật trong gió, ngôi sao bảy cánh bóng loáng tỏa sáng trên cán. Anh sẽ sớm được nhìn thấy Cersei, Tyrion và cha. Có lẽ nào em trai ta đã giết thằng bé? Jaime thấy thật khó tin.
Anh bình tĩnh khác thường. Người ta thường phát điên vì đau khổ khi con cái chết đi, họ sẽ giật đầu bứt tai, nguyền rủa thần linh và thề sẽ đòi nợ máu. Vậy sao anh lại không cảm thấy điều gì? Thằng bé đó sống và chết đi mà vẫn tin rằng Robert Baratheon là cha của nó.
Đúng là Jaime đã chứng kiến nó ra đời, nhưng vì Cersei nhiều hơn là vì thằng bé. Anh cũng chưa bao giờ ẵm bế nó. “Trông con thế nào?” Chị gái anh hỏi khi đám mụ đỡ đã rời hết đi. “Ngoại trừ vẻ mơ màng của em lúc này, Joff trông khá giống em.” Jaime mềm mỏng trả lời. Thằng bé là một sinh vật đỏ hỏn khóc lóc suốt ngày, và nó chiếm quá nhiều thời gian, tình yêu thương và cả bầu vú của Cersei. Và nó chào đón Robert.
Giờ thì nó đã chết. Anh mường tượng Joff nằm im và lạnh ngắt với khuôn mặt tím đen vì chất độc mà vẫn không có cảm giác gì. Có lẽ anh đúng là một con quái vật như người ta nói. Nếu giờ Đức Cha cho anh lựa chọn giữa con trai và bàn tay, Jaime biết anh sẽ chọn thứ gì. Nói cho cùng, anh còn một đứa con thứ hai, và có thể sinh thêm nhiều đứa nữa. Nếu Cersei muốn, ta sẽ cho cô ấy một đứa con nữa… Lần này anh sẽ bế nó, và Ngoại Nhân sẽ giết hết những kẻ không thích chuyện này. Robert đang thối rữa trong mộ của hắn và Jaime đã quá ngán ngẩm với sự dối trá rồi.
Anh đột ngột quay lại và phi nước kiệu để tìm Brienne. Các vị thần biết rõ nguyên nhân khiến ta phiền muộn. Cô ta là kẻ đồng hành tồi tệ nhất mà ta không may gặp phải. Cô gái nhà quê cưỡi ngựa phía sau và hơi tách ra khỏi hàng, như thể muốn khẳng định mình không thuộc về đoàn người này. Dọc đường đi, họ tìm được một bộ quần áo nam giới cho cô ta; chỗ này thì được cái áo chẽn, chỗ kia cái áo choàng không tay, quần ống túm và một chiếc áo choàng có mũ trùm, thậm chí còn có cả yếm giáp cũ bằng sắt. Cô ta có vẻ thoải mái hơn khi mặc quần áo đàn ông nhưng không gì có thể khiến cô ta trông dễ nhìn. Hoặc vui vẻ hơn. Từ lúc rời khỏi Harrenhal, sự bướng bỉnh ngang ngạnh của cô ta bắt đầu quay trở lại. “Tôi muốn lấy lại vũ khí và áo giáp,” cô ta khăng khăng nói. “Ồ, bằng mọi giá chúng ta sẽ để cô quay lại với đống kim loại đó,” Jaime đáp. “Đặc biệt là một cái mũ sắt. Bọn ta sẽ vui hơn nếu như cô im miệng lại và kéo tấm chắn xuống dùm.”
Đó là tất cả những gì Brienne có thể làm, nhưng sự im lặng ủ rũ của cô ta nhanh chóng gây xung đột với tâm trạng vui vẻ của anh cũng y như những nỗ lực lấy lòng không ngừng nghỉ của Qyburn. Thần thánh ơi, mình chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình nhớ đến sự bầu bạn của Cleos Frey. Anh đang bắt đầu ước giá như mình cứ bỏ mặc cô ta cho con gấu đó.
“Vương Đô,” Jaime thông báo khi tìm thấy cô ta. “Tiểu thư, hành trình của chúng ta đã kết thúc. Cô đã giữ đúng lời thề, và áp giải tôi về đến Vương Đô. Đầy đủ, chỉ thiếu mỗi bàn tay và mấy ngón tay thôi.”
Đôi mắt Brienne bơ phờ. “Mới chỉ một nửa lời thề thôi. Tôi đã nói với phu nhân Catelyn rằng sẽ đưa hai tiểu thư về cho phu nhân. Hoặc ít nhất là Sansa. Và bây giờ…”
Cô ta chưa bao giờ gặp Robb Stark, nhưng nỗi đau buồn cô ta dành cho hắn còn sâu sắc hơn cả phần ta dành cho Joff. Hoặc có thể cô ta chỉ xót xa cho phu nhân Catelyn mà thôi. Khi ở Brindlewood, họ nghe tin dữ từ một hiệp sĩ mặt-đỏ tên là Bertram Beesbury – trên huy hiệu có hình ba tổ ong trên nền kẻ đen và vàng. Hôm qua, đội quân của Lãnh chúa Piper đi ngang Brindlewood, Beesbury kể lại, vội vã tới Vương Đô bên dưới lá cờ hòa bình của họ. “Sói Trẻ chết rồi, Piper thấy không còn động cơ để tiếp tục chiến đấu. Con trai của ông ta bị bắt làm tù nhân tại Song Thành.” Brienne há hốc mồm như một con bò chuẩn bị ợ lên đống thức ăn nhai lại, vì vậy Jaime chính là người moi thêm thông tin về Đám Cưới Đỏ.
“Lãnh chúa vĩ đại nào cũng có những chư hầu ngỗ ngược luôn thèm muốn vị trí của mình,” sau cùng anh nói với cô. “Cha ta có Nhà Reyne và Nhà Tarbeck, Nhà Tyrell thì có Nhà Florent, Lãnh chúa Hoster Tully có Walder Frey. Chỉ có sức mạnh mới giúp họ tại vị. Chỉ cần kẻ thù đánh hơi thấy sự yếu kém… trong Kỷ Nguyên Những Anh Hùng, Nhà Bolton thường lột da Nhà Stark làm áo choàng.” Trông cô ta khổ sở đến mức Jaime thấy thương hại.
Kể từ hôm đó, Brienne như người dở sống dở chết. Thậm chí việc gọi cô là “đồ nhà quê” cũng không khơi dậy phản ứng gì. Sức mạnh đã biến mất khỏi cô ta. Người phụ nữ đã đập đá vào Robin Ryger, đánh nhau với gấu bằng một thanh kiếm gỗ, cắn đứt tai Vargo Hoat, chiến đấu với Jaime đến kiệt sức… Nhưng giờ thì lòng dạ cô ta đang tan nát, thế là xong. “Nếu cô muốn, ta sẽ nói với cha ta đưa cô trở lại Tarth,” anh nói với cô. “Hoặc nếu cô muốn ở lại, may ra ta có thể kiếm được một vị trí nào đó cho cô trong triều.”
“Như một người bầu bạn của thái hậu ư?” cô buồn rầu hỏi.
Jaime nhớ lại hình ảnh cô mặc váy lụa hồng và cố gắng tưởng tượng chị gái sẽ nói gì về người bầu bạn này. “Có lẽ là một chỗ trong Đội Gác Thành…”
“Tôi sẽ không phụng sự cùng với những kẻ không giữ lời thề và quân giết người.”
Vậy thì tại sao cô lại chẳng hề bận tâm khi đặt tay lên một thanh kiếm chứ? Anh định hỏi, nhưng lại thôi. “Tùy cô, Brienne.” Bằng một tay, anh quay ngựa và bỏ mặc cô ta.
Khi họ đến nơi, Cổng Thần Linh đang mở, khoảng hai chục chiếc xe kéo đang xếp hàng dài dọc bên đường, chất đầy những thùng rượu táo, những sọt táo tươi, bao cỏ khô và bí ngô to nhất mà Jaime từng thấy. Hầu như chiếc xe nào cũng có người bảo vệ; những hiệp-sĩ-cấp-cao đeo gia huy của các nhà tiểu quý tộc, lính đánh thuê mặc giáp sắt và da thuộc, thỉnh thoảng đứng gác chỉ là cậu bé con má đỏ – con trai người nông dân – đang cầm ngọn giáo tự rèn có đầu nhọn được tôi cứng. Jaime mỉm cười với tất cả bọn họ khi anh phi ngựa đi qua. Đến cổng, một toán hiệp sĩ áo vàng đang thu tiền của những người kéo xe trước khi vẫy tay cho qua. “Chuyện gì vậy?” Chân Sắt hỏi.
“Họ phải nộp thuế để bán hàng trong thành phố. Theo lệnh của quân sư và chủ quản tiền bạc.”
Jaime nhìn một dãy dài xe kéo, xe bò và những con ngựa đang thồ hàng nặng trĩu. “Nhưng họ vẫn phải xếp hàng để nộp tiền à?”
“Có một loại tiền thuế mới ban hành, vì chiến tranh đã kết thúc,” người thợ xay ngồi trong chiếc xe ngựa kéo gần nhất nói vui. “Bây giờ Nhà Lannister đang nắm giữ thành phố, Lãnh chúa Tywin già của thành Rock. Họ nói ông ta ị ra bạc.”
“Vàng,” Jaime khô khốc sửa lại. “Và ta thề là Ngón Út cho đúc tiền từ loại phân vàng đó đấy.”
“Hiện giờ Quỷ Lùn là chủ quản tiền bạc,” gã cầm đầu đội lính gác cổng nói. “Hoặc đã từng là vậy, cho đến khi hắn bị bắt vì tội ám sát nhà vua.” Gã nhìn người đàn ông phương bắc với vẻ ngờ vực. “Các ngươi là ai?”
“Người của Lãnh chúa Bolton, đến để gặp quân sư của nhà vua.”
Gã thủ lĩnh liếc nhìn Nage và lá cờ hòa bình. “Định đến để quỳ gối quy phục chứ gì. Các ngươi không phải những kẻ đầu tiên đâu. Đi thẳng đến lâu đài, các ngươi không gặp khó khăn gì đâu.” Gã vẫy tay cho họ qua rồi quay lại với đám xe ngựa.
Nếu Vương Đô có khóc than cho vị vua trẻ, chắc chắn Jaime cũng không nhận thấy điều đó. Trên Đường Hạt Giống, một gã ăn xin mặc áo choàng cũ rích đang lớn tiếng cầu kinh cho linh hồn của Joffrey, nhưng khách qua đường chẳng thèm chú ý đến anh ta nhiều hơn tiếng một cánh cửa sập lách cách trong gió. Đâu đó vẫn có những đám đông như thường lệ; đám lính áo vàng mặc áo giáp màu đen, những đứa bé bán đống bánh nhân quả, bánh mì và bánh nướng nóng hổi, lũ gái điếm nhoài người ra khỏi cửa sổ với áo yếm trễ cổ. Họ đi qua năm gã đàn ông đang cố kéo lê xác một con ngựa từ đầu ngõ, nơi khác, một nghệ sĩ tung hứng đang xoay tròn những con dao lên không trung mua vui cho đám quân lính say khướt của Nhà Tyrell và lũ trẻ con.
Đi dọc những con đường quen thuộc cùng với hai trăm người phương bắc, một học sĩ không đeo chuỗi vòng và một ả nhà quê xấu xí như quái vật bên cạnh, Jaime thấy mình khó có thể thu hút được cái liếc nhìn thứ hai. Anh không biết mình nên vui mừng hay khó chịu. “Họ không nhận ra ta,” anh nói với Chân Sắt khi họ đi qua Quảng trường Cobbler.
“Khuôn mặt và cánh tay của ngài đã thay đổi, ” gã người phương bắc đáp, “và giờ họ cũng có Sát Vương mới rồi.”
Cánh cổng dẫn vào Tháp Đỏ đang mở, nhưng chục tên lính áo vàng với giáo mác trong tay đang chặn ngang đường. Chúng hạ mũi giáo xuống khi Chân Sắt phi nước kiệu tới, nhưng bỗng Jaime nhận ra hiệp sĩ áo trắng đang ra lệnh cho họ. “Ser Meryn.”
Đôi mắt ủ rũ của Ser Meryn Trant bỗng mở to. “Ser Jaime ư?”
“Thật tốt khi vẫn được nhớ đến. Hãy cho đám người kia tránh sang bên.”
Lâu lắm rồi kể từ ngày mọi người vội vàng tuân lệnh anh nhanh đến vậy. Jaime đã quên mất anh thích điều đó đến thế nào.
Họ thấy có hai Ngự Lâm Quân nữa ở phía ngoài; hai người đó chưa được ban áo choàng trắng khi Jaime còn phụng sự ở đây. Đúng là cung cách của Cersei khi phong ta làm tướng chỉ huy và tự quyết định đồng sự cho ta mà không cần hỏi ý kiến. “Ta thấy rằng ai đó đã tặng cho ta thêm hai chiến hữu mới,” anh nói khi xuống ngựa.
“Chúng tôi được trao vinh dự đó, thưa ngài.” Hiệp sĩ Hoa trông thật điển trai và lịch thiệp trong áo choàng lụa trắng, đối lập hoàn toàn với một Jaime ăn mặc rách rưới tả tơi.
Jaime quay sang Meryn Trant. “Ser, ngài thật tắc trách trong việc chỉ dạy các chiến hữu mới về nhiệm vụ của họ.”
“Nhiệm vụ gì vậy?” Meryn Trant nói với giọng phòng thủ.
“Bảo vệ mạng sống của đức vua. Từ khi ta rời thành đến giờ, các ngươi đã đánh mất bao nhiêu vị vua rồi? Hai, phải không?”
Và rồi Ser Balon nhìn thấy bàn tay bị cụt của anh. “Tay của ngài…”
Jaime cố nở nụ cười. “Giờ ta chiến đấu bằng tay trái. Nó phù hợp với mấy cuộc giao tranh hơn. Ta phải tìm cha ta ở đâu đây?”
“Trên gác thượng, với Lãnh chúa Tyrell và hoàng tử Oberyn.”
Mace Tyrell và Rắn Hổ Lục Khát Máu cùng bẻ chung miếng bánh với nhau sao? Kỳ lạ, và còn kỳ lạ hơn nữa. “Thái hậu cũng ở trên đó với họ sao?”
“Dạ không, thưa ngài,” Ser Balon đáp. “Ngài sẽ tìm thấy thái hậu trong đại điện, cầu nguyện cho vua Joff…”
“Ngươi!”
Jaime thấy một người phương bắc xuống ngựa, và lúc này Loras Tyrell đã nhìn thấy Brienne.
“Ser Loras.” Cô ta ngẩn người, tay vẫn nắm chặt dây cương.
Loras Tyrell phi về phía cô. “Tại sao?” cậu ta gầm lên. “Hãy nói cho ta biết lý do. Ngài ấy đối xử rất tử tế với ngươi, còn ban cho ngươi áo cầu vồng. Vậy sao ngươi lại giết ngài chứ?”
“Tôi không bao giờ làm vậy. Tôi rất sẵn lòng chết vì ngài ấy.”
“Ngươi sẽ được như vậy.” Ser Loras rút gươm ra.
“Tôi không giết ngài ấy.”
“Trong phút hấp hối, chính Emmon Cuy đã thề như vậy.”
“Anh ta ở bên ngoài lều nên không nhìn thấy…”
“Làm gì còn ai ở trong lều, ngoại trừ ngươi và phu nhân Stark. Chẳng lẽ ngươi định nói rằng bà già đó có thể chém xuyên qua thép cứng sao?”
“Tôi biết nghe thật điên rồ, nhưng đúng là có một cái bóng… lúc đó tôi đang giúp Renly mặc áo giáp, đột nhiên nến tắt phụt và máu chảy khắp nơi. Phu nhân Catelyn nói đó là Stannis. Cái… cái bóng của ông ta. Tôi thề bằng danh dự của mình, tôi không liên quan gì…”
“Ngươi không có danh dự gì hết. Rút kiếm ra. Ta không muốn bị nói rằng đã xuống tay khi ngươi không có một tấc sắt phòng thân.”
Jaime bước vào giữa họ. “Ser, cất kiếm đi.”
Ser Loras lách sang bên. “Brienne, có phải ngươi vừa là kẻ hèn nhát, vừa là kẻ giết người không? Có phải đó là lý do khiến ngươi bỏ chạy với bàn tay nhuốm máu ngài ấy không? Nào, hãy rút kiếm ra!”
“Tốt nhất ngươi nên hy vọng cô ta không rút kiếm ra.” Jaime lại đứng chắn lối cậu ta. “Nếu không, thứ bọn ta phải khuân đi chính là xác cậu đấy. Ả nhà quê đó khỏe ngang Gregor Clegane, mặc dù không điển trai bằng hắn.”
“Đây không phải việc của ngài.” Ser Loras đẩy anh sang một bên.
Jaime dùng bàn tay lành lặn túm lấy cậu ta và kéo mạnh xuống. “Thằng nhãi ngạo mạn kia, ta là tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân. Chừng nào ngươi còn khoác cái áo choàng trắng kia, chừng đó ta còn là chỉ huy của ngươi. Giờ thì hãy tra thanh kiếm chết tiệt của ngươi vào bao, nếu không ta sẽ lấy nó và nhét vào nơi mà ngay cả Renly cũng không tìm ra được đâu.”
Cậu ta lưỡng lự trong nửa giây, đủ lâu để Ser Balon Swann lên tiếng, “Loras, hãy làm theo lệnh của tướng chỉ huy.” Sau đó, vài tên lính áo vàng rút kiếm ra và điều đó khiến mấy tên vùng Dreadfort cũng làm theo. Hay lắm, Jaime nghĩ bụng, ta vừa xuống ngựa đã có ngay một trận tắm máu trên sân.
Ser Loras Tyrell tra mạnh kiếm vào bao.
“Việc đó không quá khó, phải không nào?”
“Tôi muốn ả ta bị bắt giam.” Ser Loras chỉ tay. “Brienne, ta buộc ngươi tội giết Lãnh chúa Renly Baratheon.”
“Dù gì,” Jaime nói, “cô gái nhà quê thực sự có danh dự đấy. Nhiều hơn thứ danh dự ta nhìn thấy nơi ngươi. Và thậm chí, rất có thể điều cô ta nói là thật. Ta đảm bảo với ngươi rằng, cô ta không thông minh, nhưng ngay đến ngựa của ta cũng bịa ra được một lời nói dối hợp lý hơn, ấy là nếu cô ta định nói dối về chuyện đó. Tuy nhiên, vì ngươi cứ khăng khăng… Ser Balon, hãy áp giải tiểu thư Brienne tới buồng giam trong tháp và cử lính canh gác cô ta. Sau đó, hãy tìm vài khu nhà thích hợp để Chân Sắt và người của anh ta ở lại cho đến khi cha ta có thể gặp họ.”
“Vâng, thưa ngài.”
Đôi mắt to màu xanh của Brienne đầy vẻ tổn thương khi Balon Swann và một tá lính áo vàng dẫn cô đi. Đồ nhà quê, lẽ ra ngươi phải dành cho ta vài nụ hôn gió, anh muốn nói với cô như vậy. Tại sao bọn họ cứ mãi hiểu nhầm mọi điều anh làm chứ? Aerys. Tất cả đều từ Aerys mà ra cả. Anh quay lưng lại phía cô gái quê mùa và phi nước kiệu qua sân.
Một hiệp sĩ áo trắng khác đang đứng gác trước cửa đại điện hoàng gia; một gã cao lớn với bộ râu đen, đôi vai rộng và mũi khoằm. Nhìn thấy Jaime, anh ta nở một nụ cười chua chát rồi hỏi. “Ngươi tưởng ngươi đang đi đâu vậy hả?”
“Vào trong đại điện.” Jaime nhấc cánh tay tàn tật lên chỉ. “Ngay ở kia thôi. Ta muốn gặp thái hậu.”
“Thái hậu đang đau buồn. Và tại sao thái hậu lại muốn gặp loại người như ngươi chứ?”
Vì ta là người tình của cô ấy, là cha của đứa con trai vừa bị giết kia, anh những muốn nói vậy. “Ngươi là tên quỷ nào vậy?”
“Là hiệp sĩ Ngự Lâm Quân, và tốt nhất ngươi nên học chút phép tắc, tên tàn phế kia, hoặc ta sẽ chặt nốt bàn tay còn lại của ngươi để sáng mai ngươi húp cháo tay đấy.”
“Thưa ngài, ta là em trai thái hậu.”
Gã hiệp sĩ áo trắng nghĩ điều đó thật khôi hài. “Vậy là ngươi vừa trốn thoát? Và đã lớn thêm một chút phải không, thưa lãnh chúa?”
“Ta là người em trai khác, đồ ngu ạ. Và ta là tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân. Bây giờ, hoặc tránh ra, hoặc ngươi sẽ phải hối hận đấy.”
Lần này gã ngốc nhìn thật lâu. “Có phải là… Ser Jaime.” Hắn đứng thẳng người. “Thưa lãnh chúa, xin ngài thứ tội cho tôi. Tôi đã không nhận ra ngài. Tôi được ban vinh dự trở thành Ser Osmund Kettleblack.”
Danh dự nằm ở chỗ nào trong đó vậy? “Ta muốn có chút thời gian riêng tư với thái hậu. Ser, hãy đảm bảo không ai được vào trong đại điện. Nếu bị làm phiền, ta sẽ cắt phăng đầu ngươi ngay.”
“Xin tuân lệnh, thưa ngài.” Ser Osmund mở cửa ra.
Cersei đang quỳ trước ban thờ Đức Mẹ. Quan tài của Joffrey được đặt bên dưới tượng Kẻ Lạ Mặt – người đưa đường chỉ lối cho những linh hồn mới chết sang thế giới bên kia. Không khí ngập tràn mùi hương trầm, hàng trăm ngọn nến đang cháy, gửi đi hàng trăm lời cầu nguyện. Có lẽ, Joff cần tất cả những lời nguyện cầu đó.
Chị gái anh ngoảnh mặt ra sau. “Ai vậy?” cô ta hỏi, “Jaime à?” Cô đứng dậy, mắt đẫm lệ. “Có thật là chàng không?” Nhưng cô không chạy đến bên anh. Cô ấy chưa bao giờ đến bên ta cả, anh nghĩ bụng. Cô ấy luôn luôn chờ đợi, để mình đến với cô trước. Cô ấy sẵn sàng hiến dâng, nhưng chỉ khi ta đòi hỏi. “Lẽ ra chàng phải đến sớm hơn chứ,” cô lẩm bẩm khi anh ôm cô vào lòng. “Tại sao chàng không đến sớm hơn, để bảo vệ nó an toàn? Con trai của em…”
Con trai của chúng ta. “Ta đã đi nhanh nhất có thể.” Anh buông tay và lùi lại một bước. “Chị gái à, ngoài kia đang có chiến tranh.”
“Chàng gầy quá. Và tóc của chàng, mái tóc vàng…”
“Tóc sẽ mọc lại.” Jaime giơ bàn tay cụt lên. Cô ấy cần phải nhìn thấy. “Cái này thì không.”
Mắt cô mở to. “Lũ Nhà Stark…”
“Không. Đây là tác phẩm của Vargo Hoat.”
Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì với cô. “Ai?”
“Tên Dê già của Harrenhal. Mới được một thời gian thôi.”
Cersei quay lại nhìn đăm đăm vào quan tài của Joffrey. Bọn họ mặc cho vị vua đã chết một bộ giáp mạ vàng, kỳ lạ là bộ giáp ấy rất giống của Jaime. Vành chắn trên mũ đã hạ xuống, nhưng ánh nến khẽ phản chiếu trên lớp vàng khiến thằng bé tỏa ánh lung linh và trông rất dũng cảm. Ánh nến cũng hắt lên những viên hồng ngọc đính trên phần thân chiếc váy tang của Cersei, khiến chúng nhảy nhót như những đốm lửa nhỏ. Mái tóc cô xõa xuống vai, rối bù. “Jaime à, nó đã giết thằng bé. Đúng như nó từng cảnh cáo em. Nó đã nói rằng, một ngày nào đó, khi em nghĩ mình đang được bình an và hạnh phúc, nó sẽ biến niềm vui của em thành tro bụi.”
“Tyrion nói vậy sao?” Jaime không muốn tin điều đó. Trong mắt của những vị thần và con người, mưu sát người thân còn tồi tệ hơn cả việc giết hại nhà vua. Nó biết thằng bé là con trai mình. Mình yêu quý Tyrion. Mình đã đối tốt với nó. Chỉ trừ một lần… nhưng Quỷ Lùn không biết sự thật đó. Hay là nó đã biết? “Tại sao nó lại giết Joff?”
“Vì một con điếm.” Cô cầm bàn tay lành lặn của anh và nắm chặt. “Nó đã nói với em là nó sẽ làm chuyện đó. Joff cũng biết. Trong lúc hấp hối, thằng bé đã chỉ tay vào kẻ sát nhân. Vào chính thằng em trai lùn tịt, dị dạng, ác độc của chúng ta.” Cô hôn lên những ngón tay của Jaime. “Chàng sẽ giết nó vì em, đúng không? Chàng sẽ trả thù cho con trai của chúng ta.”
Jaime rụt tay lại. “Nó vẫn là em trai của ta.” Anh dúi bàn tay cụt ra trước mặt cô, phòng khi cô chưa nhìn thấy.
“Và ta không còn thích hợp để giết bất kỳ ai nữa.”
“Chàng vẫn còn một bàn tay lành lặn mà, đúng không? Em không yêu cầu chàng phải thắng trong cuộc đấu với Chó Săn. Tyrion chỉ là một thằng lùn bị giam giữ trong ngục. Lính gác sẽ tránh qua một bên cho chàng hành động.”
Ý nghĩ đó khiến dạ dày anh xoắn lại. “Ta phải tìm hiểu thêm về việc này. Xem sự việc đã diễn ra như thế nào.”
“Chàng sẽ biết thôi,” Cersei hứa. “Sẽ có một phiên xét xử. Và khi nghe nó thú tội, chàng sẽ muốn nó phải chết cũng nhiều như em thôi.” Cô chạm vào mặt anh. “Jaime à, không có chàng, em như lạc lối. Em đã lo đám Nhà Stark sẽ gửi đầu chàng về cho em. Em sẽ không thể nào chịu đựng nổi việc đó.” Cô hôn anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ lướt nhẹ trên môi, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang run rẩy khi vòng tay quanh người cô. “Không có nàng, ta cũng chẳng vẹn toàn.”
Nụ hôn anh trao lại cho cô không hề dịu dàng, chỉ có nỗi thèm khát. Miệng cô mở ra đón nhận lưỡi anh. “Không được,” cô khẽ nói khi đôi môi anh lần xuống cổ cô, “không phải ở đây. Các vị tư tế…”
“Ngoại Nhân tha hết đám tư tế đó đi.” Anh lại hôn cô, lặng lẽ miệt mài, cho đến khi cô rên lên. Rồi anh gạt nến sang bên, đặt cô nằm lên trên ban thờ Đức Mẹ và hất váy cùng lớp lót lụa bên dưới cô lên. Cô đấm hai nắm tay yếu ớt vào ngực anh, lẩm bẩm về rủi ro, về nguy hiểm, về cha của họ, về các tư tế, về cơn thịnh nộ của các vị thần. Nhưng anh không nghe thấy gì hết. Anh cởi quần, trèo lên bàn và kéo đôi chân trần trắng nõn của cô ra. Một tay anh trườn lên đùi cô, và luồn xuống dưới quần lót. Khi giật mạnh quần xuống, anh nhận thấy cô đang đến tháng, nhưng cũng không sao hết.
“Nhanh lên,” cô đang thì thầm, “nhanh lên, nhanh nào, làm đi, vào bên trong em ngay đi. Jaime, Jaime, Jaime ơi.” Đôi tay cô dẫn đường cho anh. “Đúng rồi,” Cersei kêu lên khi anh đẩy vào, “chàng trai của em, chàng trai yêu quý của em, đúng rồi, như thế, đúng rồi, em có anh rồi, anh về nhà rồi, về rồi, về rồi.” Cô hôn tai và vuốt ve mái tóc ngắn lởm chởm của anh. Jaime chìm đắm trong da thịt cô. Anh có thể cảm nhận được trái tim mình và Cersei đang hòa cùng nhịp đập, rồi máu và tinh dịch hòa lại với nhau ướt nhẹp.
Nhưng ngay khi xong việc, thái hậu vội giục giã, “Kéo em dậy. Nếu chúng ta bị phát hiện trong tình trạng này…”
Hết sức miễn cưỡng, anh lăn người và giúp cô xuống khỏi bàn thờ. Tấm đá cẩm thạch màu xám lốm đốm vết máu. Jaime lấy tay áo lau sạch và khom người nhặt những cây nến anh vừa hất đổ. May là nến tắt ngóm khi rơi xuống đất. Nếu không cả đại điện này bốc cháy thì mình cũng chẳng hay biết gì.
“Việc này đúng là điên rồ.” Cersei vuốt thẳng váy. “Khi cha đang ở trong lâu đài này… Jaime à, chúng ta phải thận trọng.”
“Ta phát ốm vì phải thận trọng rồi. Nhà Targaryen cho anh chị em cưới nhau, tại sao chúng ta không làm như vậy chứ? Cersei à, hãy lấy ta. Hãy đứng trước toàn thể vương quốc và nói rằng ta là người nàng muốn. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới và sinh một đứa con trai khác thay thế Joffrey.”
Cô lùi lại. “Đây không phải chuyện đùa đâu.”
“Nàng có nghe thấy ta cười không?”
“Chàng bỏ lại trí khôn ở Riverrrun rồi sao?” Giọng cô sắc lẹm. “Ngai vàng của Tommen có được từ Robert, chàng biết vậy mà.”
“Nó sẽ có Casterly Rock, như thế chưa đủ sao? Cứ để cha ngồi trên ngai vàng. Ta chỉ muốn nàng thôi.” Anh chạm vào má cô. Thói quen cũ thật khó bỏ, và anh đang giơ bàn tay phải lên.
Cersei chùn bước tránh bàn tay tàn tật đó. “Đừng… đừng nói như vậy. Jaime à, chàng đang làm em sợ. Đừng có ngu ngốc. Một lời nói sai sẽ khiến chúng ta phải trả giá bằng tất cả mọi thứ đấy. Chúng đã làm gì với chàng thế này?”
“Chúng chặt đứt bàn tay của ta.”
“Không, hơn thế nữa, chúng đã làm chàng thay đổi.” Cô lùi lại một bước. “Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em đã giam đám hầu gái của Sansa Stark vào ngục, giờ cần phải tra khảo chúng… chàng nên đến gặp cha đi.”
“Ta đã đi cả ngàn dặm để đến với nàng, và trên đoạn đường dài lê thê ấy, ta đã mất đi phần cơ thể tốt nhất của mình. Đừng bắt ta phải rời đi nữa.”
“Hãy để em một mình,” cô nhắc lại rồi quay đi.
Jaime thắt lại quần và làm theo lệnh của cô. Mệt mỏi rã rời, nhưng giờ chưa thể tìm đến một cái giường để nghỉ được. Lúc này cha đã biết anh quay về thành phố.
Tháp Quân Sư được bảo vệ bởi lính canh của Nhà Lannister, và họ nhận ra anh ngay lập tức. “Thần thánh thật nhân từ khi đưa ngài trở về với chúng tôi,” một người nói khi anh đến trước cánh cổng.
“Thần thánh không góp phần gì hết. Catelyn Stark đã đưa ta trở về. Bà ấy và lãnh chúa vùng Dreadfort.”
Anh trèo lên cầu thang, đẩy cửa bước vào căn gác thượng mà không báo trước, và thấy cha anh đang ngồi bên lò sưởi. Lãnh chúa Tywin đang ngồi một mình và Jaime thấy biết ơn vì điều đó. Lúc này, anh không hề muốn khoe bàn tay tàn tật với Mace Tyrell hay Rắn Hổ Lục Khát Máu, hay với cả hai kẻ đó cùng một lúc.
“Jaime à,” Lãnh chúa Tywin gọi như thể họ mới gặp nhau vào bữa sáng. “Lãnh chúa Bolton khiến ta mong con về sớm hơn. Ta những mong con kịp về dự đám cưới.”
“Con bị trì hoãn.” Jaime khẽ đóng cửa lại. “Nghe nói chị gái con đã phải cố gắng hết sức. Bảy mươi bảy món ăn và một kẻ mưu sát nhà vua, chưa từng có đám cưới nào như vậy. Cha biết con được tự do bao lâu rồi?”
“Tên thái giám đó nói với ta vài ngày sau khi con trốn thoát. Ta đã cho người đến vùng đất ven sông để tìm con. Gregor Clegane, Samwell Spicer, anh em Nhà Plumm. Varys cũng báo tin, nhưng hết sức bí mật. Chúng ta thống nhất rằng càng ít người biết con trốn thoát, càng ít kẻ săn lùng con.”
“Vậy Varys có báo cho cha biết về việc này chưa?” Anh tiến lại gần đống lửa, để cha nhìn thấy.
Lãnh chúa Tywin bật dậy khỏi ghế, rít qua kẽ răng. “Kẻ nào đã làm việc này? Nếu phu nhân Catelyn nghĩ…”
“Phu nhân Catelyn kề kiếm vào cổ và bắt con phải thề sẽ trả lại con gái cho bà ta. Còn đây là tác phẩm do con dê của cha làm. Vargo Hoat, Lãnh chúa của Harrenhal!”
Lãnh chúa Tywin ngoảnh mặt đi, đầy phẫn uất. “Không còn như vậy nữa đâu. Ser Gregor đã giành được lâu đài. Đám lính đánh thuê gần như bỏ mặc vị thủ lĩnh xưa kia cho một gã nào đó và người của phu nhân Whent đã mở cổng hậu. Clegane tìm thấy Hoat ngồi một mình trong Đại Sảnh Trăm Bếp Lửa, nửa điên nửa tỉnh vì đau đớn và sốt do vết thương thối rữa. Ta nghe nói là vết thương ở tai của hắn.”
Jaime bật cười. Quá ngọt ngào! Tai của hắn! Anh rất nóng lòng muốn kể cho Brienne nghe chuyện này, mặc dù ả nhà quê đó sẽ không thấy chuyện này thú vị bằng một nửa anh đang thấy. “Hắn chết chưa?”
“Sớm thôi. Chúng đã chặt chân tay hắn nhưng Clegane dường như rất thích thú với cách gã Qohor đó khóc lóc chảy dãi.”
Nụ cười của Jaime đông lại. “Còn đám Chiến Binh Dũng Cảm của hắn thì sao?”
“Vài tên ở lại Harrenhal đều đã chết. Số khác bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng sẽ tìm đến bến cảng, ta đảm bảo như vậy, hoặc sẽ cố vào rừng và bị lạc trong đó.” Quay lại nhìn bàn tay cụt của Jaime, miệng ông căng ra giận dữ. “Chúng ta sẽ lấy đầu bọn chúng. Từng tên một. Con dùng kiếm bằng tay trái được không?”
Sáng nay con gần như không thể tự mặc quần áo. Jaime giơ lên bàn tay còn lại. “Bốn ngón tay và một ngón cái, giống những bàn tay khác. Tại sao nó lại không thể dùng được kia chứ?”
“Tốt lắm.” Cha anh ngồi xuống. “Vậy là tốt rồi. Ta có một món quà. Cho sự trở về của con. Sau khi Varys nói với ta…”
“Trừ khi đó là bàn tay mới cho con, còn không hãy để sau đi cha.” Jaime ngồi xuống ghế. “Joffrey chết như thế nào ạ?”
“Chất độc. Sự việc được dàn dựng như thể thằng bé bị nghẹn vì một mẩu bánh, nhưng ta đã cho người mở họng nó ra và các học sĩ không tìm thấy dị vật nào.”
“Cersei khẳng định rằng Tyrion đã làm việc đó.”
“Em trai con đã dâng ly rượu độc cho nhà vua, trước sự chứng kiến của cả ngàn người.”
“Việc đó dường như quá ngu ngốc so với một người như nó.”
“Ta đã bắt giam cận vệ của Tyrion. Cả đám hầu gái của vợ nó nữa. Để xem liệu chúng có gì để nói với chúng ta không. Đội lính áo vàng của Ser Addam đang tìm kiếm đứa con gái Nhà Stark, và Varys cũng đã treo thưởng. Công lý của nhà vua sẽ được thực thi.”
Công lý của nhà vua. “Cha có thể xử tử con trai của chính mình sao?”
“Nó bị kết tội mưu sát nhà vua và giết hại người thân. Nếu đúng là vô tội thì nó chẳng có gì phải sợ. Trước hết chúng ta cần phải xem xét những chứng cứ cả có lợi lẫn chống lại nó.”
Chứng cứ. Trong thành phố đầy rẫy kẻ dối trá này, Jaime biết sẽ tìm thấy loại chứng cứ nào. “Renly cũng chết một cách lạ lùng y như vậy, khi Stannis muốn hắn chết.”
“Lãnh chúa Renly bị chính lính gác của ông ta sát hại, hình như là một ả đàn bà nào đó vùng Tarth.”
“Ả đàn bà vùng Tarth đó chính là lý do con có mặt ở đây. Con đã ném cô ta vào ngục để xoa dịu Ser Loras, nhưng con sẽ tin vào bóng ma của Renly trước khi tin việc cô ta gây bất cứ tổn hại nào cho hắn. Nhưng Stannis…”
“Chính chất độc đã giết chết Joffrey, chứ không phải yêu thuật.” Lãnh chúa Tywin liếc nhìn cánh tay tàn tật của Jaime lần nữa. “Con không thể phụng sự trong đội Ngự Lâm Quân nếu thiếu tay cầm kiếm…”
“Con có thể,” anh ngắt lời. “Và con sẽ làm. Đã có tiền lệ đấy ạ. Con sẽ tra cứu cuốn Sách Trắng và tìm ra tiền lệ đó, nếu cha muốn. Tàn phế hay nguyên vẹn thì một hiệp sĩ Ngự Lâm Quân vẫn phụng sự suốt đời.”
“Cersei đã đặt dấu chấm hết cho điều khoản đó khi nó thay thế Ser Barristan với lý do tuổi tác. Một món quà thích hợp gửi tới Tòa Thánh sẽ thuyết phục Đại Tư Tế giải thoát cho con khỏi lời thề. Thú thật là chị của con thật ngu ngốc khi phế truất Selmy, nhưng giờ nó đã mở ra những cánh cổng…”
“…và ai đó phải đóng chúng lại.” Jaime đứng dậy. “Cha ạ, con đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng người phụ nữ cao quý đó đá những thùng phân vào người con rồi. Chưa ai từng hỏi xem liệu con có muốn làm tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân không, nhưng dường như con đã ở vị trí đó rồi. Con có bổn phận…”
“Đúng.” Lãnh chúa Tywin cũng đứng lên. “Bổn phận với Nhà Lannister. Con là người kế thừa Casterly Rock. Đó là chỗ của con. Tommen sẽ đồng hành cùng, với vai trò cận vệ và người được bảo trợ. Rock chính là nơi thằng bé học cách trở thành một người Nhà Lannister, và ta muốn tách thằng bé ra khỏi mẹ nó. Ta định tìm cho Cersei một người chồng mới. Có thể là Oberyn Martell, một khi ta thuyết phục Lãnh chúa Tyrell rằng mối thông gia đó không đe dọa đến vùng Highgarden. Và cũng đến lúc con phải cưới vợ rồi. Nhà Tyrell đang đòi gả Margaery cho Tommen nhưng nếu ta tạo điều kiện cho con thế chỗ…”
“KHÔNG!” Jaime đã nghe đủ những điều anh có thể chịu đựng. Không, nó đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Anh phát ốm vì nó, anh chán ngấy những lời sai bảo và dối trá, chán ngấy cha anh, chị gái anh và toàn bộ câu chuyện chết tiệt này. “Không. Không. Không. Không. Ngàn lần không. Con phải nói bao nhiêu lần là không thì cha mới nghe thấy chứ? Oberyn Martell à? Hắn là một tên bỉ ổi, không chỉ vì việc hắn tẩm thuốc độc vào kiếm thôi đâu. Hắn có nhiều con hoang hơn cả Robert, thậm chí còn ăn nằm với đàn ông nữa. Và trong khoảnh khắc điên rồ nào đó cha nghĩ đến việc con sẽ cưới cô vợ góa của Joffrey…”
“Lãnh chúa Tyrell thề rằng con bé vẫn còn trinh trắng.”
“Đối với con, cô ta có chết khi vẫn còn trinh trắng cũng không can hệ gì. Con không muốn cô ta và cũng không muốn Rock của cha!”
“Con là con trai của ta…”
“Con là hiệp sĩ Ngự Lâm Quân. Là tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân! Đó là tất cả những gì con muốn!”
Ánh lửa vàng hắt lên đám râu cứng trên mặt Lãnh chúa Tywin. Tĩnh mạch cổ ông đang đập mạnh, nhưng ông không nói gì. Dù chỉ một lời. Không nói gì hết.
Sự im lặng căng thẳng kéo dài mãi cho đến khi Jaime không thể chịu đựng hơn nữa. “Cha à…” Anh cất tiếng.
“Ngươi không phải con trai ta.” Lãnh chúa Tywin quay mặt đi. “Ngươi nói ngươi là tướng chỉ huy của Ngự Lâm Quân và chỉ muốn như vậy thôi. Hay lắm, ngài hiệp sĩ. Hãy đi làm bổn phận của ngươi đi.”