Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Chiếc mũ miện mới mà Tòa Thánh ban cho cha anh đội cao gấp hai lần so với cái mà dân chúng đã đập vỡ; mang vẻ lộng lẫy của pha lê nạm vàng. Ánh cầu vồng lóe lên lấp lánh mỗi khi Đại Tư Tế nghiêng đầu, nhưng Tyrion tự hỏi làm sao người đàn ông đó có thể mang nổi một vật nặng như vậy. Và anh phải thừa nhận rằng Joffrey và Margaery tạo thành một cặp đôi đế vương, khi họ đứng bên nhau giữa bức tượng Đức Cha và Đức Mẹ thiếp vàng sừng sững.
Cô dâu thật đáng yêu trong lớp lụa màu ngà và đăng ten xứ Myr, chiếc váy điểm những họa tiết hoa có nhụy ngọc trai đính rời. Là góa phụ của Renly, lẽ ra cô phải mặc trang phục truyền thống màu vàng và đen của Nhà Baratheon, nhưng cô đến đây với tư cách là người Nhà Tyrell, vì vậy cô khoác một chiếc áo choàng trinh nữ làm từ hàng trăm bông hồng vải đính trên lớp nhung xanh. Anh tự hỏi liệu cô ấy có thực sự là một trinh nữ hay không. Điều đó có lẽ chỉ Joffrey mới biết được.
Trông tên vua con cũng lộng lẫy xứng với cô dâu, hắn mặc chiếc áo chẽn màu hồng đất bên dưới chiếc áo choàng nhung đỏ thẫm gắn huy hiệu hươu và sư tử. Vương miện ngự trên mái tóc quăn vàng óng ả. Ta đã cứu vớt chiếc vương miện đó cho nó. Tyrion khó nhọc đổi chân. Anh không thể đứng yên được. Quá nhiều rượu. Anh lẽ ra nên nghỉ ngơi trước khi họ rời khỏi Tháp Đỏ. Cả đêm thức trắng cùng Shae cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng hơn hết, anh muốn bóp cổ thằng cháu đế vương khốn kiếp của mình.
Ta không lạ gì với thép Valyrian, thằng khốn đó đã khoác lác như vậy. Các vị tư tế luôn lải nhải về việc Đức Cha sẽ phán xét tất cả chúng ta như thế nào. Nếu Đức Cha tử tế đến vậy, ngài hãy xô ngã Joff và đè nó bẹp gí như con bọ rùa đi, như vậy có lẽ ta mới tin vào ngài.
Đáng lẽ anh phải nhìn thấy điều đó từ lâu rồi. Jaime sẽ không bao giờ cử người khác đi giết người thay mình, và Cersei quá xảo trá để không dùng một con dao có thể làm lộ dấu tích của chị ta. Nhưng Joff, nó đúng là một thằng nhãi ranh đê tiện, độc ác và ngu đần…
Anh nhớ lại buổi sáng giá lạnh hôm đó, khi leo xuống những bậc thang dốc đứng từ thư viện Winterfell, anh thấy hoàng tử Joffrey đang chế nhạo Chó Săn về việc giết chết những con sói. Phái một con chó đi giết một con sói, nó nói vậy. Tuy nhiên, Joffrey cũng không ngu đến mức ra lệnh cho Sandor Clegane đi giết con trai của Eddard Stark; chắc chắn Chó Săn sẽ mách lại chuyện với Cersei. Thay vào đó, thằng nhãi tìm được một kẻ tay sai trong số đám kỵ binh, lái buôn và người hầu trại đi theo phục vụ bữa tiệc của đức vua. Một tên tay sai ngu muội khốn kiếp đã tự nguyện đánh đổi mạng sống để được hoàng tử ban ân huệ và chút tiền bạc. Tyrion không hiểu kẻ nào đưa ra ý tưởng đợi Robert rời khỏi Winterfell mới cắt cổ Bran. Có vẻ giống ý kiến của Joff nhất. Chắc chắn nó tưởng đó là đỉnh cao của sự khôn ngoan.
Theo Tyrion nhớ, con dao găm của hoàng tử có chuôi nạm ngọc và lưỡi dát vàng. Ít nhất Joff không ngu đến mức sử dụng con dao ấy. Thay vào đó, nó lục lọi trong đống vũ khí của cha nó. Robert Baratheon là một gã đàn ông rộng lượng đến mức bất cẩn và sẵn sàng cho con trai bất cứ con dao nào nó muốn… Nhưng Tyrion đoán thằng nhãi tự ý lấy con dao kia. Robert đến Winterfell với một bầu đoàn hiệp sĩ, đám thuộc hạ, một xe kiệu khổng lồ và một tàu hành lý. Chắc chắn một viên hộ vệ cần mẫn đã khẳng định khí giới của đức vua đã đi theo cùng, phòng khi ngài cần dùng đến.
Con dao mà Joff chọn rất đẹp và đơn giản. Không dát vàng, không đá quý nạm chuôi, lưỡi không khảm bạc. Vua Robert chưa bao giờ đeo con dao đó, và rất có thể đã quên mình sở hữu nó. Nhưng thép Valyrian bén ngọt chết người… đủ sắc để cắt xuyên qua cả da, xương và bắp thịt chỉ bằng một nhát cắt. Ta không lạ gì với thép Valyrian. Nhưng nó đã từng như vậy, phải không nhỉ? Nếu không nó đã chẳng dại gì chọn con dao của Ngón Út.
Nhưng anh vẫn chưa tìm ra động cơ giết người. Có lẽ nào chỉ đơn giản là sự tàn bạo? Thằng cháu của anh có thừa thứ đó. Tyrion chỉ có thể nghĩ đến vậy, để không nôn hết số rượu anh đã uống, đái ra quần hoặc cả hai. Anh vặn vẹo khó chịu. Anh đã phải ngậm miệng vào bữa sáng. Giờ thằng khốn đó đã biết ta rõ sự việc. Cái miệng lắm lời của ta có thể khiến ta thiệt mạng, ta thề là vậy.
Bảy lời thề đã được đọc, bảy lời ban ơn đã được dẫn ra và bảy lời hứa đã được trao. Khi bài hát hôn lễ cất lên và thử thách qua đi, đó là lúc diễn ra phần trao áo choàng. Tyrion lại đổi từ cái chân còi cọc này sang cái chân còi cọc kia, cố gắng nhìn vào khoảng trống giữa cha mình và Kevan. Nếu các vị thần công bằng, Joff sẽ làm hỏng việc này. Anh cố gắng không nhìn Sansa, sợ rằng nỗi cay đắng sẽ hiện lên trong mắt mình. Chết tiệt, lẽ ra nàng phải quỳ xuống chứ. Chẳng lẽ đôi chân của người Nhà Stark cứng ngắc đến mức không quỳ xuống nổi để ta giữ chút thể diện sao?
Mace Tyrell nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng trinh nữ của con gái, trong khi Joffrey đón lấy chiếc áo choàng cô dâu gấp gọn từ tay cậu em trai Tommen và giũ mạnh ra. Tên vua nhãi ranh 13 tuổi cao bằng cô dâu 16 tuổi; nó không cần phải trèo lên lưng một thằng ngốc. Nó choàng chiếc áo màu đỏ thẫm pha vàng lên người Margaery rồi nghiêng lại gần để cài móc quanh cổ cô. Và chỉ đơn giản vậy thôi, cô bé đã chuyển từ sự che chở của cha mình sang vòng tay của người chồng. Nhưng ai sẽ bảo vệ cô bé khỏi Joff đây? Tyrion liếc nhìn Hiệp sĩ Hoa, cậu ta đang đứng cùng với đội lính Ngự Lâm Quân. Tốt nhất ngươi nên giữ kiếm của mình thật sắc, Ser Loras ạ.
“Với nụ hôn này, ta nguyện hiến dâng tình yêu của mình!” Joffrey tuyên bố bằng chất giọng sang sảng. Khi Margaery lặp lại câu đó, nó kéo cô bé lại gần và trao một nụ hôn dài say đắm. Ánh cầu vồng lại lóe lên quanh chiếc mũ miện của Đại Tư Tế khi ông trịnh trọng tuyên bố Joffrey của Nhà Baratheon và Lannister cùng với Margaery của Nhà Tyrell được tác hợp thành một thân xác, một trái tim và một tâm hồn.
Tốt, thế là xong. Bây giờ mình về lâu đài đi tiểu được rồi.
Ser Loras và Ser Meryn mặc áo giáp và áo choàng trắng như tuyết dẫn đầu đám rước đi từ đại điện ra. Tiếp theo là hoàng tử Tommen, vừa đi vừa tung cánh hoa hồng trong giỏ, kế đến là vua và hoàng hậu. Phía sau cặp vợ chồng hoàng gia là thái hậu Cersei và Lãnh chúa Tyrell, rồi đến mẹ của cô dâu khoác tay Lãnh chúa Tywin. Nữ hoàng Gai lập cập đi sau họ, một tay bà vịn vào cánh tay Ser Kevan Lannister và một tay chống gậy, cặp lính bảo vệ song sinh đi ngay sau, phòng khi bà ngã. Tiếp đến là Ser Garlan Tyrell cùng vợ ông, và cuối cùng, đến lượt vợ chồng anh.
“Phu nhân của ta.” Tyrion đưa tay ra cho Sansa. Cô nắm tay anh đầy vẻ trách nhiệm, nhưng anh có thể cảm nhận được sự cứng nhắc của cô khi họ cùng nhau bước trên lối đi. Cô không hề ngó xuống nhìn anh lấy một lần.
Trước khi ra đến cửa anh đã nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài. Dân chúng yêu quý Margaery nhiều đến nỗi có thể họ sẵn sàng yêu mến Joffrey thêm lần nữa. Cô ấy đã từng thuộc về Renly, một hoàng tử trẻ đẹp cũng yêu họ rất nhiều, nếu có thể anh ta đã quay về từ nấm mồ để bảo vệ họ. Và món tiền thưởng hào phóng của Highgarden cũng đi theo cô, trải khắp con đường hoa hồng từ phương nam đến đây. Đám dân đen ngu ngốc ấy dường như quên mất chính Mace Tyrell đã từng đóng cửa con đường hoa hồng đó và gây nên một nạn đói khủng khiếp.
Họ bước ra ngoài trong tiết trời mùa thu mát mẻ. “Ta đã sợ rằng chúng ta không bao giờ thoát khỏi đây,” Tyrion chua chát nói.
Lúc đó, Sansa không có lựa chọn nào khác, đành phải nhìn anh. “Em… vâng, thưa ngài. Đúng như ngài nói.” Trông cô rất buồn. “Đó quả là một buổi lễ ấn tượng.” Không giống như lễ cưới của chúng ta. “Ta muốn nói rằng nghi lễ dài quá. Mà ta thì cần quay về lâu đài để đi tiểu.” Tyrion chà chà mũi. “Có lẽ ta sẽ nghĩ ra một sứ mệnh nào đó đưa ta ra khỏi thành phố. Ngón Út vốn là một kẻ khôn ngoan.”
Joffrey và Margaery đứng ở bậc thang trên cùng hướng ra phía quảng trường đá cẩm thạch, đội lính Ngự Lâm Quân đứng quanh họ. Ser Addam và đội lính áo vàng của ông ta chặn đám đông lại trong khi tượng đài của Vua Baelor Thần Thánh nhìn xuống họ một cách nhân từ. Tyrion không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xếp hàng cùng với đám người để ngỏ lời chúc mừng. Anh hôn tay Margaery và chúc cô hạnh phúc. May mắn thay, đằng sau còn rất nhiều người đợi đến lượt nên họ không cần phải nấn ná thêm.
Kiệu của họ nằm ngay dưới nắng và bên trong rất nóng. Họ lắc lư khi kiệu bắt đầu di chuyển; Tyrion tựa người lên khuỷu tay, còn Sansa ngồi nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình. Cô duyên dáng y như thiếu nữ Nhà Tyrell vậy. Mái tóc cô màu nâu vàng thắm sắc thu, đôi mắt xanh đậm của Nhà Tully. Nỗi đau khổ khiến cô trông âu sầu và yếu đuối; nhưng điều đó chỉ khiến cô xinh đẹp hơn mà thôi. Anh muốn chạm vào cô và phá vỡ lớp vỏ bọc lịch thiệp đó. Có phải đó là điều khiến anh lên tiếng? Hay chỉ vì anh cần phải làm vậy để tạm quên đi bàng quang đang căng phồng?
“Ta đang nghĩ rằng, khi những con đường an toàn trở lại, chúng ta sẽ du ngoạn đến Casterly Rock.” Để tránh xa khỏi Joffrey và chị gái ta. Càng nghĩ đến điều Joff đã làm với cuốn Cuộc đời của Bốn vị Vua, anh càng thấy điên tiết. Phải rồi, trong đó có một thông điệp. “Ta sẽ rất vui chỉ cho nàng xem Bảo tàng Vàng, Miệng Sư tử và Lâu đài Anh hùng, nơi Jaime và ta nô đùa hồi còn bé. Nàng có thể nghe thấy tiếng thủy triều lên rền vang như sấm…”
Cô chầm chậm ngước lên. Anh biết cô đang nhìn thấy gì; cái trán dô đần độn, phần còn sót lại của cái mũi xấu xí, vết sẹo đỏ xù xì và đôi mắt bên chột bên lành của anh. Đôi mắt to của cô xanh và trống rỗng. “Em sẽ đi đến bất cứ nơi đâu mà phu quân của em muốn.”
“Ta những mong cuộc du ngoạn đó sẽ khiến phu nhân của ta hài lòng.”
“Em vui mừng được làm hài lòng phu quân của em.”
Miệng anh rúm lại. Ngươi đúng là một thằng đàn ông nhỏ thó đáng khinh. Ngươi tưởng rằng cứ lảm nhảm về Miệng Sư tử sẽ khiến cô ấy cười sao? Đã khi nào ngươi có thể khiến một người phụ nữ cười mà không cần đến vàng chưa? “Không, đó là một ý tưởng ngu ngốc. Chỉ có người Nhà Lannister mới yêu quý Rock thôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Tyrion nghe thấy tiếng dân chúng đang hò reo hô vang tên của Joffrey. Ba năm nữa thằng ranh đó sẽ trở thành một người đàn ông, và nó có đủ quyền hành để thống trị… và bất cứ gã lùn nào với một mẩu trí khôn đều nên tránh xa khỏi Vương Đô. Có lẽ nên đến vùng Oldtown, hay thậm chí là các Thành Phố Tự Trị. Anh vẫn luôn mong được nhìn thấy bức tượng Titan của Braavos. Có lẽ điều đó sẽ khiến Sansa hài lòng. Hết sức nhẹ nhàng, anh nói về Braavos và nhận được một bức tường lịch sự lạnh như băng và vững chắc như Tường Thành ở phương bắc mà anh đã từng leo lên. Bức tường ấy khiến cho anh chán nản. Cả lúc đó và bây giờ.
Họ đi hết quãng đường còn lại trong sự im lặng. Một lúc sau, Tyrion bỗng thấy mình hy vọng Sansa sẽ nói điều gì đó, bất cứ điều gì, dù chỉ một từ nhỏ nhoi nhất thôi cũng được, nhưng cô vẫn không nói gì. Khi kiệu dừng lại trước sân lâu đài, anh để một trong những người hầu đỡ cô xuống. “Phu nhân của ta, một giờ nữa chúng ta sẽ có mặt tại bữa tiệc chiêu đãi. Ta sẽ sớm quay lại với nàng.” Anh bước đi trên đôi chân cứng đờ. Băng qua sân, anh nghe thấy tiếng cười hụt hơi của Margaery khi Joffrey nhấc cô xuống yên ngựa. Rồi sẽ có ngày thằng nhóc đó cao lớn và mạnh mẽ y như Jaime, anh nghĩ bụng, còn mình vẫn chỉ là một thằng lùn dưới chân nó. Rồi sẽ có ngày, nó muốn làm cho mình còn thấp hơn nữa…
Anh tìm thấy nhà tiêu và thở phào đầy biết ơn khi đã xả hết đống rượu uống sáng nay. Có những lúc đi tiểu cũng tuyệt vời như khi ở bên một người phụ nữ, và lần này đúng là như vậy. Anh ước gì có thể tự giải thoát mình khỏi những nghi ngờ và tội ác dễ dàng bằng một nửa việc đi tiểu.
Podrick Payne đang đợi anh trước cửa phòng ngủ của mình. “Tôi đã trải chiếc áo chẽn mới của ngài trên giường phòng ngủ lớn.”
“Đúng, đó là nơi ta đặt giường ngủ.” Chắc Sansa đang trong đó thay váy dành cho bữa tiệc. Cùng với Shae. “Pod, rót rượu.”
Tyrion uống rượu bên cửa sổ và ủ ê ngẫm nghĩ trong sự hỗn loạn của phòng bếp bên dưới. Nắng chưa chạm đến đỉnh lâu đài, nhưng anh đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng và thịt chiên. Khách khứa sẽ sớm đổ vào cung điện, ngập tràn mong chờ háo hức; đây sẽ là buổi tối của âm nhạc và sự tráng lệ, không chỉ nhằm hợp nhất Highgarden với Casterly Rock mà còn thể hiện quyền lực và sự giàu sang của họ, coi đó như một bài học cho bất cứ kẻ nào vẫn còn nghĩ đến việc chống đối sự cai trị của Joffrey.
Nhưng bây giờ liệu có ai điên rồ đến mức thách thức Joffrey, sau những gì đã xảy ra với Stannis Baratheon và Robb Stark? Vẫn còn những cuộc giao chiến tại các vùng đất bên sông nhưng đâu đâu kỷ cương cũng được siết chặt. Ser Gregor Clegane đã băng qua sông Trident, chiếm giữ bãi nông đỏ và dễ dàng đoạt Harrenhal. Seagard đã đầu hàng Walder Frey Đen, Lãnh chúa Randyll Tarly nắm giữ Maidenpool, Duskendale và vương lộ. Ở phía tây, Ser Daven Lannister liên minh với Ser Forley Prester tại Golden Tooth cho một cuộc hành quân đến Riverrun. Ser Ryman Frey dẫn hai ngàn quân dùng giáo từ Song Thành đến gia nhập với họ. Từ Arbor, Paxter Redwyne tuyên bố hạm đội của ông ta sẽ sớm giương buồm bắt đầu hành trình dài khắp xứ Dorne và băng qua Stepstones. Đám cướp biển người Lys của Stannis sẽ sớm rơi vào tình cảnh một chọi mười. Cuộc chiến đấu mà các học sĩ gọi là Cuộc chiến của Năm vị Vua sắp đến hồi kết thúc. Nghe nói Mace Tyrell từng phàn nàn rằng Lãnh chúa Tywin không chừa lại vinh quang nào cho ông ta cả.
“Thưa ngài?” Pod đứng bên cạnh anh. “Ngài sẽ thay quần áo chứ ạ? Tôi đã trải sẵn áo dành cho bữa tiệc trên giường của ngài.”
“Tiệc ư?” Tyrion cau có hỏi. “Tiệc gì?”
“Tiệc cưới ạ.” Dĩ nhiên, Pod không hiểu được câu hỏi châm biếm đó. “Của vua Joffrey và tiểu thư Margaery. Ý tôi là hoàng hậu Margaery.”
Tyrion quyết định tối nay sẽ phải uống cho thật say. “Rất tốt, nhóc Podrick, hãy giúp ta ăn mặc cho ra dáng đi dự tiệc nào.”
Khi họ bước vào phòng ngủ, Shae đang giúp Sansa chải tóc. Niềm vui và nỗi đau buồn, anh nghĩ khi trông thấy hai người họ đứng cùng nhau. Nụ cười và nước mắt. Sansa mặc một chiếc váy sa-tanh dài màu bạc viền lông thú, bên trong lót nỉ mềm màu tía, với tay áo dài gần chạm đất. Shae khéo léo cuộn tóc cô trong tấm lưới bạc tinh xảo lấp lánh những viên đá quý màu tím. Tyrion chưa bao giờ thấy cô đáng yêu đến thế, nhưng những nỗi đau buồn thấm đẫm ống tay áo sa-tanh dài của cô. “Sansa,” anh nói với cô, “tối nay nàng sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trong cung điện.”
“Ngài thật quá khen.”
“Thưa phu nhân,” Shae nói giọng thèm muốn. “Tôi có thể đến phục vụ bàn được không ạ? Tôi rất muốn nhìn thấy những con chim bồ câu từ trong bánh bay ra.”
Sansa ngập ngừng nhìn cô ta. “Thái hậu đã chọn toàn bộ hầu bàn rồi.”
“Và cung điện sẽ rất đông người.” Tyrion phải kìm nén sự khó chịu của mình. “Mặc dù vậy nhạc công sẽ dạo quanh khắp lâu đài và phía ngoài có đồ ăn thức uống cho tất cả mọi người.” Anh nhìn trang phục mới của mình, may bằng vải nhung đỏ thẫm với đệm vai và ống tay áo phồng lên để lộ ra lớp lót sa-tanh màu đen. Một bộ đồ thật đẹp. Tất cả chỉ còn chờ khoác lên mình một gã bảnh bao. “Nào Pod, hãy giúp ta mặc vào.”
Anh uống thêm một cốc rượu nữa trong khi mặc quần áo, sau đó khoác tay vợ và hộ tống cô từ Tháp Bếp của Tháp Đỏ hòa vào dòng người lộng lẫy trong tơ lụa, sa-tanh và nhung gấm hướng về phía cung điện. Một số vị khách đã vào bên trong để tìm chỗ trên ghế băng. Số khác đang nán lại trước cửa, tận hưởng hơi ấm khác thường của buổi chiều. Tyrion dẫn Sansa đi dạo quanh sân để chào xã giao.
Cô thật khéo léo, anh nghĩ vậy khi thấy cô nói với Lãnh chúa Gyles rằng bệnh ho của ông ấy có vẻ khá hơn, khen ngợi bộ váy của Elinor Tyrell, và hỏi Jalabhar Xho về nghi thức cưới hỏi ở Đảo Summer. Cậu em họ Ser Lancel của anh được Ser Kevan đỡ xuống, đây là lần đầu tiên cậu ta rời khỏi giường bệnh từ sau cuộc chiến. Trông cậu nhợt nhạt như xác chết, mái tóc ngả sang màu trắng và xơ xác, người gầy như que củi. Không có cha đứng bên đỡ, chắc chắn cậu ta sẽ ngã nhào xuống. Nhưng khi Sansa ca ngợi lòng dũng cảm và nói rằng thật vui mừng khi thấy cậu khỏe mạnh trở lại, cả Lancel và Ser Kevan đều tươi cười rạng rỡ. Có lẽ, nếu Joffrey đủ khôn ngoan để yêu thương cô, chắc chắn cô sẽ là một hoàng hậu tuyệt vời và một người vợ tốt hơn. Anh tự hỏi liệu thằng cháu của anh có khả năng yêu thương bất kỳ ai hay không.
“Trông cháu thật tuyệt, cô bé ạ.” Phu nhân Olenna Tyrell nói với Sansa khi bà ta lảo đảo bước đến bên họ trong chiếc váy dệt sợi vàng chắc hẳn nặng hơn cả trọng lượng của bà ta. “Nhưng gió thổi bay tóc cháu rồi này.” Bà già nhỏ thó giơ tay gạt mấy lọn tóc xõa của Sansa, vuốt chúng vào nếp và sửa lại tấm voan trên đầu Sansa. “Ta rất tiếc trước những mất mát của cháu,” bà vừa nói vừa vân vê nghịch tóc cô. “Anh trai cháu là kẻ phản bội tày đình, nhưng nếu chúng ta bắt đầu giết chóc ngay tại tiệc cưới thì người ta sẽ càng ngày càng sợ phải cưới xin. Đó, như thế đẹp hơn rồi đấy.” Phu nhân Olenna mỉm cười. “Rất mừng là ngày kia ta sẽ rời khỏi đây để về Highgarden. Cảm ơn nhưng ta chịu đựng đủ cái thành phố bốc mùi này rồi. Chắc cháu cũng muốn đến thăm ta sau khi đám đàn ông kéo đi đánh nhau hết chứ? Ta sẽ nhớ Margaery vô cùng, và cả các tiểu thư đáng yêu của con bé nữa. Chuyến ghé thăm của cháu sẽ là niềm an ủi thực sự ngọt ngào với ta đấy.”
“Thưa phu nhân, bà thật tốt bụng,” Sansa đáp, “nhưng chỗ của cháu là ở bên cạnh đấng phu quân của mình.”
Phu nhân Olenna nở nụ cười nhăn nheo, móm mém với Tyrion. “Ồ, xin hãy thứ lỗi cho bà già ngốc nghếch này, thưa ngài. Ta không định đánh cắp cô vợ đáng yêu của ngài đâu. Ta tưởng rằng cậu sẽ dẫn đầu đạo quân của Lannister chiến đấu chống lại kẻ thù độc ác.”
“Một đạo quân rồng và hươu. Chủ quản tiền bạc phải ở lại triều đình nhằm đảm bảo các đội quân đều được trả tiền.”
“Chắc chắn rồi. Những con rồng và hươu, thông minh lắm. Và cả những đồng xu của tên lùn nữa. Ta đã nghe nói về những đồng xu của tên lùn. Chắc chắn việc thu gom tiền xu vô cùng nhàm chán.”
“Tôi giao việc đó cho người khác, thưa phu nhân.”
“Ồ, thế à? Ta lại cứ nghĩ cậu muốn tự mình làm việc đó chứ. Chúng ta không thể để vương miện bị lừa gạt bởi chính các đồng xu của tên lùn, phải không?”
“Các vị thần nghiêm cấm điều đó.” Tyrion bắt đầu tự hỏi liệu có phải Lãnh chúa Luthor Tyrell đã cố tình phi ngựa xuống vách đá không. “Phu nhân Olenna, mong bà thứ lỗi, đến lúc chúng tôi phải vào chỗ của mình rồi.”
“Ta cũng vậy. Bảy mươi bảy món ăn. Ngài có thấy như vậy là quá nhiều không? Bản thân ta không thể ăn quá ba hay bốn miếng, nhưng ta và cậu đều nhỏ bé, phải không?” Bà ta vỗ nhè nhẹ lên mái tóc của Sansa lần nữa và nói, “Vậy gặp lại cháu sau, gắng vui vẻ hơn nhé. Nào, mấy đứa hộ vệ của ta đâu rồi nhỉ? Tả, Hữu, đâu cả rồi? Lại đây giúp ta lên bục nào.”
Mặc dù một tiếng nữa mới đến chiều tà nhưng cả cung điện đã rực rỡ ánh sáng từ những cây đuốc cháy trên đế treo tường. Đám khách đứng dậy dọc bàn tiệc khi sứ giả gọi tên và tước vị của các lãnh chúa và phu nhân đang tiến vào cửa. Các cậu bé mặc chế phục dẫn họ vào theo lối đi rộng ở giữa. Lan can phía trên đầy chật nhạc công với các tay trống, người thổi kèn, sáo, đàn dây, tù và, kèn túi.
Tyrion khoác tay Sansa và nặng nề sải những bước chân bì bạch. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, và vết sẹo mới lên da khiến anh càng xấu xí hơn trước. Cứ mặc chúng nhìn, anh vừa nghĩ bụng vừa nhảy lên ghế. Cứ việc nhìn chòng chọc và xì xầm đến khi nào chán thì thôi, mình sẽ không vì bọn chúng mà phải trốn tránh giấu mặt đâu. Nữ hoàng Gai vào theo sau họ, kéo lê chầm chậm từng bước ngắn. Tyrion tự hỏi liệu ai lố bịch hơn, anh với Sansa hay bà già nhỏ thó nhăn nheo đi giữa hai gã hộ vệ sinh đôi cao đến hơn hai mét kia.
Joffrey và Margaery tiến vào cung điện trên một đôi ngựa trắng. Các cậu bé chạy phía trước tung cánh hoa hồng dưới vó ngựa. Vua và hoàng hậu cũng đã thay y phục cho bữa tiệc. Joffrey mặc chiếc quần ống túm sọc đen và đỏ thẫm, áo chẽn dệt sợi vàng với ống tay áo bằng sa-tanh đen đính khuy mã não. Margaery thay chiếc váy kín đáo cô mặc trong đại điện bằng một chiếc váy khêu gợi hơn, được may bằng vải gấm xanh nhạt, phần áo chẽn bó sát người để lộ đôi bờ vai và phần trên của bầu ngực nhỏ. Mái tóc nâu mềm mại xõa xuống bờ vai trắng và buông sau lưng dài đến eo. Cô đội chiếc vương miện bằng vàng thanh thoát. Nụ cười của cô e thẹn và ngọt ngào. Một cô gái đáng yêu, Tyrion nghĩ, và tốt đẹp hơn nhiều so với những gì thằng cháu trai ta đáng được hưởng.
Lính Ngự Lâm Quân hộ tống họ lên bục ngồi danh dự bên dưới Ngai Sắt, được bọc những dải lụa dài màu vàng của Nhà Baratheon, màu đỏ của Nhà Lannister và màu xanh lá của Nhà Tyrell nhân dịp lễ. Cersei ôm Margaery và hôn lên má cô bé. Lãnh chúa Tywin cũng làm như vậy, rồi đến Lancel và Ser Kevan. Joffrey nhận được những nụ hôn yêu thương từ cha của cô dâu và hai người anh vợ, Loras và Garlan. Nhưng dường như không ai háo hức đến vậy để hôn Tyrion. Khi vua và hoàng hậu đã yên vị, Đại Tư Tế đứng lên bắt nhịp bài kinh cầu. Ít nhất ông ta cũng không nói giọng đều đều như sáng nay nữa, Tyrion tự an ủi.
Anh và Sansa ngồi cách xa phía bên phải của nhà vua, bên cạnh Ser Garlan Tyrell và vợ ông là phu nhân Leonette. Khoảng một chục người khác ngồi gần Joffrey hơn, điều này có thể khiến một người đàn ông nóng nảy coi là hành vi thể hiện sự coi thường, vì dù gì anh ta cũng là quân sư của nhà vua trong một thời gian ngắn. Nhưng Tyrion hẳn sẽ rất mừng nếu ở đó có khoảng một trăm người.
“Hãy rót đầy ly!” Joffrey tuyên bố khi các vị thần làm xong phần việc của mình. Người hầu rượu rót đầy một bình rượu vang Arbor đỏ sẫm vào chiếc cốc vàng mà Lãnh chúa Tyrell tặng thằng nhóc hồi sáng. Tên vua con phải dùng cả hai tay để nâng lên. “Hãy uống mừng hoàng hậu của ta!”
“Margaery!” cả cung điện đáp lại. “Margaery! Margaery! Mừng hoàng hậu!” Cả ngàn chiếc cốc chạm vào nhau và bữa tiệc cưới chính thức được bắt đầu. Tyrion Lannister uống cùng với những người còn lại, nốc cạn chén rồi ra hiệu cho người hầu rượu rót đầy ly ngay khi anh ngồi xuống.
Món đầu tiên là súp kem nấm và ốc trộn bơ đựng trong những chiếc bát mạ vàng. Tyrion hầu như không động tới bữa điểm tâm ban sáng và men rượu đã bốc lên đến đầu anh, vì vậy thức ăn rất được chào đón. Anh nhanh chóng ăn hết. Xong một món, còn bảy mươi sáu món nữa. Bảy mươi bảy món, trong khi thành phố này vẫn còn những đứa trẻ chết đói và những người đàn ông chém giết lẫn nhau chỉ vì một củ cải. Có lẽ họ sẽ không yêu mến Nhà Tyrell bằng nửa chừng đó nếu họ nhìn thấy chúng ta lúc này.
Sansa nếm một thìa súp và đẩy cái bát ra. “Không hợp khẩu vị của nàng sao?” Tyrion hỏi.
“Thưa ngài, tại bát đầy quá. Dạ dày của em nhỏ lắm.” Cô bồn chồn nghịch những lọn tóc và nhìn về bàn tiệc nơi Joffrey ngồi cùng với hoàng hậu Nhà Tyrell.
Có phải cô ấy đang ước giá như cô ấy đang ngồi ở vị trí của Margaery không? Tyrion cau mày. Thậm chí một đứa trẻ cũng khôn ngoan hơn thế. Anh quay mặt đi, mong tìm sự xao lãng, nhưng nhìn đâu cũng thấy đàn bà – những người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, hạnh phúc thuộc về những người đàn ông khác. Margaery, hiển nhiên, đang mỉm cười ngọt ngào khi cô và Joffrey uống chung rượu trong chiếc cốc thất diện to lớn. Mẹ của cô, phu nhân Alerie, tóc màu bạc và đẹp đằm thắm, vẫn hết sức tự hào ngồi bên cạnh Mace Tyrell. Ba người anh họ trẻ trung của hoàng hậu rất sáng sủa, đẹp trai. Vợ của Lãnh chúa Merryweather có mái tóc sẫm màu và đôi mắt to đen nóng nảy. Ellaria Sand ngồi giữa đám đàn ông người xứ Dorne (Cersei đã sắp bàn cho họ, ở vị trí danh dự ngay phía dưới lối đi và cách Nhà Tyrell xa hết mức có thể) đang cười vì điều gì đó mà Rắn Hổ Lục Khát Máu vừa nói với cô ta.
Và còn có một người phụ nữ phía cuối bàn thứ ba bên trái… Vợ của một người Nhà Fossoway, anh nghĩ, với cái bụng bầu nặng nề. Nhưng mang thai không hề làm giảm vẻ đẹp thanh tú của cô ta, hay niềm vui của cô đối với thức ăn và những trò tiêu khiển xung quanh. Tyrion ngồi quan sát khi người chồng đút cho vợ từng miếng thức ăn trên đĩa của mình. Họ uống chung một cốc rượu và thường xuyên hôn nhau một cách bất ngờ. Mỗi khi họ làm thế, tay của anh ta lại nhẹ nhàng đặt lên bụng vợ, một cử chỉ âu yếm và che chở.
Anh tự hỏi Sansa sẽ làm gì nếu anh nhoài người ra trước và hôn cô ngay bây giờ. Khả năng rất lớn là cô sẽ do dự. Hoặc dũng cảm chịu đựng cái hôn ấy, coi đó là trách nhiệm của mình. Người vợ của ta chỉ biết đến trách nhiệm. Nếu anh nói rằng đêm nay anh muốn động phòng với cô, chắc chắn cô cũng sẽ chịu đựng việc đó với thái độ đầy trách nhiệm, và sẽ khóc rất nhiều.
Anh gọi thêm rượu. Món thứ hai được phục vụ ngay khi cốc của anh đầy rượu, đó là món bánh coffyn nhồi thịt bò, hạt thông và trứng. Sansa mới ăn được một miếng thì sứ giả xướng tên giới thiệu người đầu tiên trong số bảy ca sĩ.
Hamish Người Chơi Đàn Hạc với bộ râu xám tuyên bố anh ta sẽ biểu diễn “cho đôi tai của các vị thần và con người, một bài hát chưa từng được biểu diễn tại Bảy Phụ Quốc.” Anh ta gọi đó là bài “Chuyến đi của Lãnh chúa Renly.”
Các ngón tay của anh ta lướt trên những sợi dây đàn hạc cao, âm thanh ngọt ngào vang khắp căn phòng. “Từ trên chiếc ngai bằng xương của mình, Thần Chết nhìn xuống vị lãnh chúa bị sát hại,” Hamish bắt đầu hát và tiếp tục kể về Renly, trong sự hối hận trước nỗ lực chiếm đoạt vương miện từ cháu mình, đã thách thức Thần Chết và quay lại vùng đất của sự sống nhằm bảo vệ vương quốc chống lại anh trai của mình.
Và vì việc này, Symon tội nghiệp đã thành nhân bánh, Tyrion ngẫm nghĩ. Đến đoạn kết, hoàng hậu Margaery nước mắt đong đầy khi bóng ma của Lãnh chúa Renly dũng cảm bay về Highgarden để trộm nhìn lần cuối khuôn mặt của người phụ nữ mà ngài yêu thương. “Trong đời, Renly Baratheon chưa bao giờ hối hận về bất kỳ điều gì,” Quỷ Lùn nói với Sansa, “nhưng nếu ta có quyền phán xét thì Hamish xứng đáng giành được một chiếc đàn luýt mạ vàng.”
Người đánh đàn hạc cũng hát thêm vài bài ca quen thuộc. Không nghi ngờ gì, bài “Bông hồng Vàng” dành cho Nhà Tyrell, hay bài “Những cơn mưa vùng Castamere” để tâng bốc cha của anh. Bài “Trinh Nữ, Đức Mẹ và Bà Già” khiến Đại Tư Tế vui thích và bài “Người vợ bé nhỏ của ta” làm nức lòng mọi nam thanh nữ tú có trái tim lãng mạn. Tyrion nghe bằng nửa đôi tai khi anh thử món ngô ngọt chiên và bánh yến mạch nóng nhân chà là, táo và cam rồi gặm dẻ sườn lợn rừng.
Sau đó, các món ăn và trò tiêu khiển nối tiếp nhau trong sự dư thừa choáng ngợp, với dòng thác lũ rượu và bia. Người Chơi Đàn Hạc chia tay họ, thay vào đó là một con gấu già nhỏ bé nhảy nhót vụng về theo tiếng sáo và trống trong khi các thực khách ăn món cá nấu vỏ hạnh nhân nghiền. Gã hề Moon Boy trèo lên cà kheo và sải bước quanh bàn ăn để đuổi theo Cục Bơ béo bự ngu ngốc của Lãnh chúa Tyrell, trong khi các vị lãnh chúa và phu nhân thưởng thức món thịt diệc quay với bánh pho mát và hành. Một đoàn nghệ sĩ vùng Pentos biểu diễn nhào lộn, trồng cây chuối giữ thăng bằng những chiếc đĩa gỗ bằng chân trần và đứng chồng lên nhau theo hình kim tự tháp. Sự tài ba của họ đi cùng với món cua hấp gia vị phương đông cay nồng, những khoanh thịt cừu cắt miếng hầm với tinh dầu hạnh nhân, cà rốt, nho khô và hành, món bánh tạc cá nướng vừa ra lò, ăn nóng đến bỏng tay.
Rồi sứ giả giới thiệu một ca sĩ khác; Collio Quaynis vùng Tyrosh, với bộ râu đỏ và chất giọng lố bịch đúng như Symon đã nói. Collio bắt đầu với bản “Vũ điệu của Rồng” lẽ ra phải dành cho một giọng nam và một giọng nữ. Tyrion chịu đựng bài hát đó trong khi thưởng thức món gà gô hầm mật ong và gừng, cùng vài cốc rượu. Bản nhạc trữ tình ám ảnh về hai kẻ yêu nhau đang hấp hối giữa vùng Doom thành Valyria có lẽ sẽ lay động cả cung điện nếu Collio không hát bằng giọng Valyria đặc sệt mà hầu hết khách khứa đều không nói được. Nhưng bài “Hầu gái Bessa” thu hút được sự chú ý của họ nhờ ca từ tục tĩu. Món công nhồi chà là nướng nguyên con được đưa lên khi Collio kêu một tay trống phụ họa, cúi đầu thật thấp trước Lãnh chúa Tywin và bắt đầu bài “Những cơn mưa vùng Castamere.”
Nếu phải nghe bảy phiên bản của bài hát đó, chắc mình phải xuống khu Flea Bottom và xin lỗi đám nhà thổ. Tyrion quay sang với vợ. “Nàng thích ai hơn?”
Sansa chớp mắt nhìn anh. “Sao ạ?”
“Đám ca sĩ đó. Nàng thích ai hơn?”
“Em… em xin lỗi, thưa ngài. Em không chú ý nghe.”
Cô cũng đang không ăn uống gì. “Sansa, có điều gì không ổn à?” Anh nói không hề suy nghĩ, rồi chợt nhận ra mình đúng là một thằng ngu. Cả gia đình cô ấy đều bị giết, còn bản thân thì bị ép phải cưới mình, vậy mà mình còn hỏi liệu có điều gì không ổn.
“Không có gì, thưa ngài.” Cô nhìn đi hướng khác, vờ như quan tâm đến việc Moon Boy đang dùng chà là ném túi bụi vào Ser Dontos.
Bốn thầy bói lửa gọi lên những con quái vật lửa cào cấu nhau bằng móng vuốt nóng rực trong khi đám hầu bàn bưng lên những bát đầy sóng sánh hỗn hợp gồm nước dùng thịt bò, rượu ngọt đun mật ong, điểm thêm hạnh nhân cắt lát và vài khoanh thịt gà trống thiến. Tiếp theo là tiết mục của nghệ sĩ thổi tiêu, những chú chó thông minh và người nuốt kiếm khi món đậu nấu bơ, quả hạch cắt miếng, thiên nga thái lát chần nước sốt nghệ và đào được bày ra. (“Không thiên nga thêm nữa,” Tyrion lẩm bẩm khi nhớ lại bữa tối với chị gái anh vào đêm trước trận chiến). Một nghệ sĩ tung hứng với năm sáu thanh kiếm và rìu xoay tít trên không khi những xiên lòng nhồi vẫn cháy mỡ xèo xèo được bày lên bàn, một sự sắp xếp mà Tyrion nghĩ rằng khá thông minh dù có lẽ không được ngon miệng lắm.
Đám sứ giả thổi kèn inh ỏi. “Hát vì chiếc đàn luýt bằng vàng,” một gã xướng to, “xin giới thiệu đến quý vị ca sĩ Galyeon của Cuy.”
Galyeon có phần ngực nở to như cái trống với bộ râu đen, đầu hói và giọng nói rền vang khắp khán phòng. Ông ta mang theo ít nhất sáu nhạc công đệm hát cho mình. “Thưa các lãnh chúa cao quý và phu nhân xinh đẹp, đêm nay tôi sẽ chỉ hát một bài duy nhất,” ông ta tuyên bố. “Đó là bài hát về trận Xoáy Nước Đen và việc vương quốc đã được cứu nguy ra sao.” Tiếng trống bắt đầu bằng những nhịp chậm báo hiệu điềm xấu.
“Lãnh chúa bóng đêm đang ủ ê ngẫm nghĩ trên ngọn tháp của mình,” Galyeon mở màn, “trong tòa lâu đài tăm tối như màn đêm.”
“Đen như mái tóc và tâm hồn của ông ta,” các nhạc công cùng hợp xướng. Tiếng sáo hòa vào.
“Ông ta say sưa trong cơn khát máu và lòng đố kỵ, chuốc đầy ly với lòng oán thù,” Galyeon hát. “Anh trai ta đã từng trị vì Bảy Phụ Quốc, ông ta nói vậy với mụ vợ già cay nghiệt độc ác. Ta sẽ lấy hết những gì thuộc về hắn và biến thành của ta. Hãy để con trai hắn nếm mũi dao của ta.”
“Một cậu bé tóc vàng dũng cảm,” đám nhạc công hòa vang cùng với đàn hạc gỗ và violon bắt đầu chơi.
“Nếu có khi nào lại làm quân sư, việc đầu tiên ta làm là treo cổ hết đám ca sĩ kia,” Tyrion nói khá to.
Phu nhân Leonette khẽ cười bên cạnh anh. “Một hành động dũng cảm mà không được ca lên thì đâu còn dũng cảm nữa,” Ser Garlan nghiêng người qua nói.
“Lãnh chúa bóng đêm tập hợp quân lực, chúng vây quanh hắn như lũ quạ. Và trong cơn khát máu, chúng lên thuyền ra đi…”
“…và cắt phăng cái mũi của Tyrion đáng thương,” Tyrion kết thúc.
Phu nhân Leonette khúc khích cười. “Có lẽ ngài nên làm ca sĩ thì hơn. Ngài gieo vần hay ngang với gã Galyeon này đấy.”
“Không đâu, thưa phu nhân,” Ser Garlan nói. “Đức ngài Nhà Lannister sinh ra để làm những việc lớn lao, chứ không thể ca hát tầm thường được. Nếu không có xiềng xích và ngọn lửa dữ dội của ngài ấy, chắc chắn quân thù đã vượt qua sông rồi. Và nếu đám dân du mục của Tyrion không giết hầu hết toán quân do thám của Lãnh chúa Stannis, chúng ta chẳng bao giờ có thể khiến ông ta bất ngờ đâu.”
Lời nói của ông ta khiến Tyrion cảm thấy dễ chịu một cách vô lý, và giúp anh nguôi ngoai khi phải nghe Galyeon ca tiếp những điệp khúc dài lê thê về lòng quả cảm của vị vua trẻ tuổi và mẹ ông ta, hay còn gọi là nữ hoàng vàng.
“Bà ấy không bao giờ làm thế,” Sansa đột nhiên buột miệng.
“Đừng bao giờ tin vào những điều nàng nghe thấy trong một bài hát, phu nhân của ta.” Tyrion gọi người phục vụ rót rượu cho họ.
Bóng tối đã nhanh chóng bao trùm bên ngoài các khung cửa sổ cao và Galyeon vẫn tiếp tục hát. Mặc dù bài hát của ông ta có bảy mươi bảy đoạn nhưng dường như phải có đến cả nghìn đoạn. Đủ cho mỗi vị khách một đoạn. Tyrion uống liên tục trong suốt hai mươi đoạn cuối, hay khoảng chừng đó, để kiềm chế cơn thôi thúc phải nhét nấm vào lỗ tai. Khi gã ca sĩ cúi đầu chào, vài vị khách uống say bắt đầu những trò tiêu khiển không còn ý thức. Grand Maester Pycelle ngủ gật trong khi đám vũ công từ Đảo Summer xoay tròn và thả mình xuống trong những cuộn dây bện từ lông vũ tươi sáng và vải lụa màu khói. Những cuộn thịt nai nhồi pho mát xanh nấu chín được mang ra khi một hiệp sĩ của Lãnh chúa Rowan đâm dao vào một người xứ Dorne. Đội lính áo vàng lôi cả hai bọn họ ra ngoài, một tên bị tống vào ngục đến khi mọt xương, còn một tên được đưa đến cho Maester Ballabar băng bó.
Tyrion đang chọc chọc món bắp lợn ướp quế, đinh hương, đường và tinh dầu hạnh nhân thì vua Joffrey đột nhiên lảo đảo đứng dậy. “Đưa kỵ sĩ đấu thương hoàng gia của ta vào đây!” Thằng nhóc hô bằng giọng lè nhè vì rượu, vỗ hai tay vào nhau.
Cháu ta say hơn ta rồi, Tyrion nghĩ bụng khi đội lính áo vàng mở những cánh cửa lớn ở cuối phòng. Từ chỗ mình ngồi, anh chỉ có thể nhìn thấy mũi của hai cây trường thương có vằn sọc khi hai kỵ sĩ tiến vào trong. Một tràng cười nổ ra theo sau họ dọc lối đi chính hướng về phía đức vua. Có lẽ chúng đang cưỡi ngựa con, anh kết luận vậy… cho đến khi họ hiện rõ trong tầm nhìn.
Kỵ sĩ đấu thương là hai tên lùn. Một tên cưỡi con chó xám xấu xí, chân dài nhẳng và hàm răng lớn. Tên còn lại cưỡi một con lợn nái lốm đốm to sụ. Áo giáp gỗ phủ sơn va vào nhau lạch cạch khi hai kỵ sĩ tí hon nảy lên nảy xuống trên yên ngựa. Không chỉ vác chiếc khiên to hơn người mà chúng còn phải vật lộn với hai cây thương khi lọc cọc cưỡi ngựa sánh đôi, quay bên này quay bên kia, gợi ra những tràng cười từ thực khách. Một tên mặc toàn màu vàng, khiên vẽ hình con hươu đen, tên kia mặc bộ đồ giả sói màu xám và trắng. Lũ ngựa cũng được mặc giáp đồng màu. Tyrion liếc nhìn những khuôn mặt đang cười cợt trên bục ngồi danh dự. Joffrey mặt đỏ gay thở hổn hển, Tommen đang huýt sáo bỡn cợt và nhảy lên nhảy xuống ghế, Cersei khúc khích vẻ lịch sự và thậm chí Lãnh chúa Tywin cũng tỏ ra thích thú. Cả đám người ngồi phía trên cũng vậy, chỉ riêng Sansa không cười. Anh có thể yêu cô vì điều đó, nhưng sự thật thì đôi mắt của cô gái Nhà Stark đang hướng ra một nơi rất xa, như thể cô không nhìn thấy đôi kỵ sĩ lố bịch đang tiến về phía mình.
Hai tên lùn đó không có tội, Tyrion quyết định như vậy. Khi chúng biểu diễn xong, ta sẽ khen ngợi và cho chúng một túi đầy bạc. Và sáng mai, ta sẽ tìm ra kẻ lên kế hoạch cho trò tiêu khiển này rồi sắp xếp việc cảm tạ theo cách khác.
Khi hai gã lùn ghì cương đứng lại dưới bục để làm nghi lễ chào đức vua, tên kỵ sĩ sói làm rơi mất khiên. Khi hắn nhoài xuống nhặt, tên kỵ sĩ hươu không giữ nổi cây thương nặng nề của mình và làm nó rơi ngang lưng kẻ kia. Kỵ sĩ sói ngã khỏi lưng lợn, cây thương của gã đổ sập xuống và đập thẳng vào đầu đối thủ. Chúng vướng vào nhau thành một đống hỗn độn trên sàn nhà. Khi đứng dậy, cả hai cùng cố trèo lên lưng con chó. Chúng chửi bới, xô đẩy nhau và cuối cùng cũng lên được yên, chỉ có điều là lên nhầm “chiến mã”, cầm nhầm khiên và quay lưng lại với nhau.
Phải mất một lúc chúng mới sắp xếp lại được và cuối cùng cũng thúc ngựa về hai đầu đối diện của căn phòng, xoay tròn để chuẩn bị cho cuộc chiến. Trong tràng cười hô hố và khúc khích của các quý ông quý bà, hai tên tí hon lao vào nhau tạo ra tiếng va đập loảng xoảng, cây thương của kỵ sĩ sói bất ngờ đập thẳng vào mũ sắt của kỵ sĩ hươu, đánh văng đầu hắn ra xa. Cái đầu xoay tít trên không, máu rơi xuống đất và bắn vào vạt áo của Lãnh chúa Gyles. Tên lùn không đầu đổ nhào quanh những chiếc bàn, hai tay hắn đập chới với. Tiếng chó sủa, tiếng đàn bà hét lên còn Moon Boy biểu diễn một màn xoay nguy hiểm lắc lư qua lại trên cà kheo của hắn, cho đến khi Lãnh chúa Gyles lôi quả dưa hấu đỏ lòm đang chảy nước nhỏ giọt ra khỏi cái mũ vỡ nát, cùng lúc tên kỵ sĩ hươu thò mặt lên từ bộ áo giáp và một tràng cười vang lên, rung chuyển đại sảnh. Hai tên kỵ binh hết sức mong chờ đến màn đó, chúng vờn quanh nhau với những lời thóa mạ hoa mỹ và chuẩn bị tách ra cho lượt đấu tiếp theo; đúng lúc đó con chó hất văng chủ xuống sàn nhà và trèo lên người con lợn nái. Con lợn to béo kêu eng éc hết sức khổ sở trong khi đám khách cười nghiêng ngả, nhất là khi tên kỵ sĩ hươu nhảy lên người tên sói, kéo phăng chiếc quần gỗ xuống và điên cuồng nhún nhún vào bộ phận phía dưới của tên kia.
“Tôi chịu thua, tôi chịu thua,” tên lùn ở dưới hét lên. “Thưa ngài, hãy nâng kiếm của ngài lên đi ạ!”
“Ta sẽ nâng, nếu ngươi thôi di chuyển bao kiếm!” tên lùn phía trên trả lời, trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.
Joffrey thở mạnh rượu ra từ hai lỗ mũi. Vừa thở hổn hển thằng nhãi vừa lảo đảo đứng dậy, suýt nữa làm đổ chiếc cốc hai quai cao lớn. “Một nhà vô địch,” hắn hô vang. “Chúng ta có một nhà vô địch!” Cả khán phòng dần im lặng khi thấy nhà vua lên tiếng. Hai tên lùn rời nhau ra, chắc chắn đang mong đợi lời khích lệ của hoàng triều. “Nhưng không phải là một nhà vô địch thực sự,” Joff nói tiếp. “Một nhà vô địch thực sự phải đánh bại tất cả những kẻ thách thức mình.” Tên vua con trèo lên bàn. “Có ai muốn thách thức nhà vô địch tí hon của chúng ta không?” Với nụ cười hoan hỉ, nó quay sang phía Tyrion. “Cậu! Cậu sẽ bảo vệ danh dự cho vương quốc của chúng ta chứ? Cậu có thể cưỡi con lợn!”
Tiếng cười dội lên quanh anh như những đợt sóng. Tyrion Lannister không còn nhớ đã đứng dậy hay trèo lên ghế như thế nào, nhưng anh thấy mình đang đứng trên mặt bàn. Cả khán phòng chỉ còn là cảnh lờ mờ của những bó đuốc sáng với những khuôn mặt đểu cáng. Mặt anh nhăn lại trong một nụ cười nhạo báng ghê tởm nhất mà Bảy Phụ Quốc từng nhìn thấy. “Thưa bệ hạ,” anh nói, “ta sẽ cưỡi con lợn… chỉ khi ngài cưỡi con chó!”
Joff quắc mắt, lúng túng. “Ta ư? Ta đâu có lùn tịt. Sao lại là ta được chứ?”
Anh nói ngay khi Joff vừa dứt lời, “Vì ngài là kẻ duy nhất trong đại sảnh này thần chắc chắn đánh bại!”
Anh không thể nói điều gì ngọt ngào hơn; khoảnh khắc im lặng đột ngột, tràng cười nổ ra sau đó hay ánh nhìn ẩn chứa cơn thịnh nộ mù quáng trên khuôn mặt thằng cháu. Quỷ Lùn nhảy xuống đất, lòng tràn đầy thỏa mãn, và khi ngoảnh lại, anh thấy Ser Osmund và Ser Meryn đang đỡ Joff trèo xuống. Bắt gặp ánh mắt giận dữ của Cersei, Tyrion đáp lại bằng một nụ hôn gió.
Quả thật nhẹ nhõm khi các nhạc công bắt đầu chơi lại. Hai tên kỵ binh bé nhỏ dắt chó và lợn ra khỏi phòng, đám khách quay lại thưởng thức món bắp lợn tẩm gia vị còn Tyrion gọi thêm một cốc rượu nữa. Nhưng đột nhiên anh nhận thấy Ser Garlan kéo tay áo mình. “Thưa ngài, hãy cẩn trọng,” vị hiệp sĩ cảnh báo. “Đức vua.”
Tyrion ngồi vào chỗ. Joffrey đã tiến gần về phía anh, mặt đỏ phừng phừng và bước đi loạng choạng, rượu sóng sánh tràn qua miệng chiếc cốc vàng to vĩ đại mà nó đang cầm bằng cả hai tay. “Thưa bệ hạ,” anh chưa nói dứt lời thì nhà vua đã đổ ngược cốc rượu lên đầu anh. Rượu trút xuống mặt anh một dòng đỏ chót. Nó làm tóc anh ướt sũng, mắt cay xè và vết thương bỏng rát; rượu lăn xuống má rồi ngấm vào chiếc áo chẽn bằng nhung. “Ngươi thích không hả Quỷ Lùn?” Joffrey nhạo báng.
Mắt Tyrion như phải lửa. Anh dùng tay áo thấm mặt và cố chớp mắt để nhìn cho rõ. “Không hay chút nào, thưa bệ hạ,” anh nghe thấy Ser Garlan khẽ nói.
“Không sao đâu, Ser Garlan.” Tyrion không dám để sự việc trở nên xấu hơn, không phải ở đây, trước sự chứng kiến của cả nửa vương quốc. “Không phải vị vua nào cũng nghĩ đến việc làm rạng danh một kẻ hèn mọn bằng cách ban cho hắn rượu từ chính chiếc cốc vàng của mình đâu. Tiếc là rượu bị đổ hết rồi.”
“Rượu không đổ,” Joffrey nói, quá bất nhã để có thể chấp nhận sự rút lui mà Tyrion ám chỉ. “Và ta cũng không ban rượu cho ngươi.”
Hoàng hậu Margaery đột nhiên xuất hiện bên cạnh Joffrey. “Bệ hạ yêu quý của em,” cô gái Nhà Tyrell nài xin, “đi nào, chúng ta trở lại chỗ ngồi đi, các ca sĩ đang đợi đó.”
“Alaric vùng Eysen,” Phu nhân Olenna Tyrell tựa vào gậy và không chú ý thêm gì đến gã lùn ướt sũng rượu cũng như cháu gái của bà. “Ta hy vọng anh ta sẽ chơi bản Những cơn mưa vùng Castamere. Đã một giờ trôi qua rồi và ta đã quên mất bài đó được hát thế nào.”
“Ser Addam cũng muốn nâng cốc chúc mừng nữa,” Margaery nói. “Bệ hạ, xin mời.”
“Ta không có rượu,” Joffrey đáp. “Làm sao ta có thể nâng cốc chúc mừng nếu không có rượu? Cậu Quỷ Lùn, cậu có thể phục vụ ta. Vì cậu không đấu thương nên cậu sẽ làm người hầu rượu cho ta.”
“Thần rất lấy làm vinh dự.”
“Đó không phải vì danh dự!” Joffrey gào lên. “Quỳ xuống và nhặt chiếc cốc cho ta.” Tyrion làm theo nhưng khi anh với tới tai cốc thì Joff dùng chân đá nó văng ra xa. “Nhặt lên! Ngươi vừa xấu xí vừa vụng về như vậy sao?” Anh phải bò xuống dưới gầm bàn tìm chiếc cốc. “Tốt, bây giờ ngươi rót đầy rượu đi.” Anh lấy bình rượu từ tay một người hầu gái và rót đầy ba phần tư cốc. “Không, quỳ xuống, Quỷ Lùn.” Vừa quỳ Tyrion vừa nâng cái cốc nặng trịch lên, tự hỏi liệu anh có phải tắm rượu thêm lần nữa hay không. Nhưng Joffrey đỡ cốc bằng một tay, uống một hơi dài và đặt cốc lên bàn. “Giờ cậu đứng dậy đi.”
Khi cố đứng lên, đôi chân bị chuột rút khiến anh suýt nữa ngã nhào. Tyrion phải vịn một tay vào ghế một tay bám Ser Garlan để giữ thăng bằng. Joffrey phá lên cười và cả Cersei cũng vậy. Rồi thêm những kẻ khác. Tuy không thể nhìn thấy ai nhưng anh nghe thấy tiếng của chúng.
“Bệ hạ.” Lãnh chúa Tywin lên tiếng đúng lúc không chê vào đâu được. “Họ đang mang bánh cưới vào. Giờ đã đến lúc cần thanh kiếm của người rồi.”
“Bánh cưới ư?” Joffrey nắm tay hoàng hậu. “Nào phu nhân của ta, bánh đến rồi.”
Đám khách đứng dậy hò hét, vỗ tay hoan nghênh và cụng ly vào nhau khi chiếc bánh khổng lồ từ từ được đưa vào trong đại sảnh, năm sáu đầu bếp đang tươi cười rạng rỡ đẩy tới. Chiếc bánh có đường kính gần 2 mét, vỏ cứng màu nâu vàng, và người ta có thể nghe thấy tiếng vang rào rào đập cánh từ bên trong.
Tyrion tự kéo mình trở lại ghế. Tất cả những gì anh cần bây giờ là một con bồ câu ị vào người, và kết thúc một ngày hoàn hảo. Rượu thấm xuyên qua chiếc áo chẽn, vào cả lớp áo lót, và anh cảm thấy da thịt đang ướt lạnh. Anh cần phải trở về thay quần áo nhưng không ai được phép rời khỏi tiệc cưới cho đến khi kết thúc lễ động phòng. Và vẫn còn hai, ba mươi món ăn nữa, anh ngẫm nghĩ.
Vua Joffrey và hoàng hậu đón chiếc bánh ở dưới bục. Khi Joff rút thanh kiếm của hắn ra, Margaery đưa tay lên ngăn lại. “Tiếng Khóc Góa Phụ không dùng để cắt bánh.”
“Đúng vậy.” Joffrey lên giọng. “Ser Ilyn, mang thanh kiếm của ngươi lại đây!”
Từ trong bóng tối phía sau đại sảnh, Ser Ilyn Payne xuất hiện. Bóng ma của bữa tiệc, Tyrion nghĩ khi nhìn thấy Công lý của Nhà Vua sải bước tiến đến, trông hết sức dữ tợn và đáng sợ. Anh còn quá ít tuổi để biết đến Ser Ilyn trước khi ông ta bị mất lưỡi. Có lẽ hồi đó ông ta là một người hoàn toàn khác, còn bây giờ sự im lặng đã là một phần của ông ta, cũng như đôi mắt trũng sâu, chiếc áo giáp lưới han gỉ và thanh kiếm lớn sau lưng.
Ser Ilyn cúi người trước đức vua và hoàng hậu, vòng tay qua vai và rút thanh kiếm dài hơn một mét màu bạc sáng được trang trí công phu bằng cổ ngữ Runes. Ông ta quỳ xuống dâng thanh kiếm lớn cho Joffrey, đưa đằng chuôi trước; đôi mắt hồng ngọc gắn ở chuôi hắt lên mũi kiếm ánh đỏ lấp lánh, một chiếc đầu lâu nhe răng tạc bằng đá vỏ chai.
Sansa cựa quậy trên ghế. “Đó là thanh kiếm gì vậy?”
Mắt Tyrion vẫn cay vì rượu. Anh chớp mắt và nhìn lại lần nữa. Thanh kiếm của Ser Ilyn dài và rộng như thanh Băng Đao, nhưng nó rất sáng; thép Valyrian khiến nó trông tối hơn, tỏa ra thứ ánh sáng màu khói. Sansa nắm lấy cánh tay anh. “Ser Ilyn đã làm gì với thanh kiếm của cha em vậy?”
Lẽ ra mình phải trả lại Băng Đao cho Robb Stark, Tyrion nghĩ. Anh liếc nhìn cha mình nhưng Lãnh chúa Tywin đang mải nhìn đức vua.
Joffrey và Margaery cùng nâng thanh kiếm lên và cắt xuống theo đường vòng cung. Khi vỏ bánh vỡ ra, một đàn chim bồ câu bay lên tạo thành vòng xoáy với bộ lông trắng, tỏa ra khắp mọi hướng; chúng đập cánh đậu trên cửa sổ và nóc nhà. Tiếng hò reo vang lên từ các dãy ghế, tiếng violon và sáo tiêu từ trên hành lang cũng cất lên nhịp điệu vui vẻ. Joff ôm và nhấc cô dâu lên xoay vòng đầy vẻ sung sướng.
Một người phục vụ đặt lát bánh chim bồ câu nóng hổi trước mặt Tyrion và rưới một thìa kem chanh lên bánh. Thịt chim trong lát bánh được nấu chín kỹ, nhưng anh nhận thấy chúng không ngon hơn những con chim trắng vừa bay khắp đại sảnh là bao. Sansa cũng không ăn. “Phu nhân của ta, trông nàng xanh xao quá,” Tyrion nói. “Nàng cần hít thở không khí trong lành, còn ta cần một bộ quần áo sạch sẽ.” Anh đứng dậy và đưa tay cho cô. “Đi nào.”
Nhưng Joffrey đứng ngay sau lưng trước khi họ kịp rút lui. “Cậu định đi đâu vậy? Cậu quên phải hầu rượu ta sao?”
“Thưa bệ hạ, thần cần thay một bộ quần áo sạch sẽ. Thần xin phép cáo lui được không?”
“Không được. Ta thích bộ dạng này của ngươi. Rót rượu cho ta.”
Chiếc cốc vẫn ở trên bàn, nơi hắn bỏ lại lúc nãy. Tyrion phải trèo lại lên ghế để lấy cốc. Joff giật mạnh nó từ tay anh và ngửa cổ uống một hơi dài, rượu đỏ chảy cả xuống cằm. “Thưa bệ hạ,” Margaery nói, “chúng ta nên về chỗ thôi. Lãnh chúa Buckler muốn tới chúc mừng.”
“Cậu của ta vẫn chưa ăn lát bánh chim bồ câu này.” Một tay cầm cốc, một tay Joff bốc một miếng to từ phần bánh của Tyrion. “Không ăn bánh sẽ không gặp may đâu,” thằng nhãi gắt gỏng rồi nhét bánh chim câu nóng vào đầy miệng. “Thấy không, bánh rất ngon.” Nhổ mấy mẩu vỏ bánh ra, thằng nhãi ho và lấy tiếp một nắm đầy bánh nữa. “Nhưng hơi khô. Phải uống mới nuốt trôi được.” Joff uống thêm một hớp rượu và lại ho, dữ dội hơn trước. “Ta muốn nhìn thấy, khụ, thấy ngươi cưỡi con, khụ khụ, con lợn đó. Cậu, ta muốn…” Cơn ho khiến hắn không nói thêm được gì.
Margaery nhìn hắn lo lắng. “Thưa bệ hạ?”
“Cái, khụ, cái bánh, khụ khụ, bánh.” Joff uống một hớp rượu nữa, hay đúng hơn là nó cố uống, nhưng rượu bắn hết ra ngoài khi một tràng ho nữa ập đến. Mặt thằng nhãi đỏ lựng. “Ta, khụ, ta không thể, khụ khụ khụ…” Chiếc cốc tuột khỏi tay hắn khiến rượu đỏ sẫm bắn ra khắp bục.
“Ngài ấy bị nghẹn,” hoàng hậu Margaery hổn hển nói.
Bà nội cô bé bước đến bên cô. “Mau giúp thằng bé tội nghiệp đi!” Nữ hoàng Gai kêu thất thanh to gấp mười lần âm lượng bình thường của bà. “Lũ ngu đần! Các ngươi còn đứng đó há hốc mồm ra như vậy sao? Hãy cứu đức vua của các ngươi đi!”
Ser Garlan đẩy Tyrion sang một bên và bắt đầu vỗ mạnh vào lưng Joffrey. Ser Osmund Kettleback mở tung cúc áo trên cổ nhà vua. Một âm thanh mỏng cao vút đáng sợ phát ra từ cổ họng thằng nhãi, đó là tiếng một kẻ đang gắng hút cạn nước sông bằng ống sáo; rồi âm thanh đó ngừng bặt, và sự im lặng đó còn đáng sợ hơn. “Lật úp ngài xuống!” Mace Tyrell gầm lên. “Lật úp ngài, cầm chân mà lắc!” Một giọng nói khác vang lên, “Nước, cho ngài uống chút nước!” Đại Tư Tế bắt đầu lớn tiếng cầu nguyện. Grand Maester Pycelle quát tháo kêu người đưa mình về phòng để lấy thuốc đến. Joffrey bắt đầu cào cấu cổ họng, móng tay nó tạo ra những vết xước rớm máu trên da thịt. Dưới da, cơ bắp nó nổi gồ lên cứng như đá. Hoàng tử Tommen gào thét và khóc lóc inh ỏi.
Nó sắp chết, Tyrion nhận ra như vậy. Anh cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, mặc dù xung quanh là mớ hỗn độn tột cùng. Bọn họ liên tục vỗ vào lưng Joff, nhưng mặt nó càng lúc càng tím tái. Chó sủa ầm ĩ, trẻ con khóc lóc, người lớn quát thét vào nhau những lời khuyên vô ích. Một nửa số khách tham dự đã đứng dậy, vài người còn xô đẩy nhau để nhìn cho rõ, số khác vội vàng lao ra cửa.
Ser Meryn cậy miệng của đức vua ra và nhét thìa xuống cổ họng thằng nhóc. Khi ông ta làm vậy, đôi mắt thằng nhãi bắt gặp ánh mắt của Tyrion. Nó có đôi mắt của Jaime. Chỉ khác là anh chưa bao giờ thấy Jaime sợ hãi đến vậy. Thằng nhóc mới chỉ 13 tuổi. Joffrey đang phát ra tiếng ọc ọc khô khốc, cố nói điều gì đó. Đôi mắt của nó lồi lên trắng ởn đầy sợ hãi và nó giơ tay lên… để với lấy hoặc chỉ vào người cậu của mình… Nó đang cầu xin mình tha lỗi, hay nghĩ mình có thể cứu nó? “Khôôông,” Cersei khóc thét lên, “Cha hãy cứu nó, ai đó hãy cứu nó, con tôi, con tôi…”
Tyrion bỗng thấy mình đang nghĩ về Robb Stark. Nói cho cùng, tiệc cưới của mình có vẻ ổn nhất. Anh nhìn quanh để xem Sansa đón nhận việc này như thế nào, nhưng khắp đại sảnh hỗn loạn đến nỗi anh không thể tìm thấy cô. Nhưng mắt anh dừng lại ở chiếc cốc cưới bị bỏ quên dưới sàn nhà. Anh tiến đến và nhặt nó lên. Vẫn còn một chút rượu đỏ đậm dưới đáy cốc. Tyrion lưỡng lự trong giây lát rồi đổ nốt rượu xuống sàn.
Margaery Tyrell khóc lóc thảm thiết trong vòng tay bà nội khi bà ta an ủi, “can đảm, can đảm lên cháu.” Đám nhạc công gần như đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại một người thổi sáo duy nhất trên ban công đang chơi bản nhạc truy điệu. Phía sau cung điện, đám đông đang chen lấn xô đẩy nơi cửa ra vào, khách khứa giẫm đạp lên nhau. Đội quân lính áo vàng của Ser Addam xông vào để giữ ổn định. Khách khứa lao vào màn đêm, người khóc, kẻ trượt chân và nôn ọe, người thì mặt cắt không còn hột máu. Tyrion chợt thấy mình nên ra ngoài là sáng suốt nhất.
Khi nghe thấy tiếng thét của Cersei, anh biết rằng thằng nhãi đã chết.
Mình nên rời khỏi đây. Ngay lập tức. Nghĩ vậy, nhưng anh lại đi lạch bạch về phía chị gái.
Chị gái anh ngồi trên vũng rượu, tay ôm xác đứa con trai. Váy áo chị ta nhàu nát và vấy bẩn, khuôn mặt trắng bệch. Một con chó đen gầy gò rón rén đến cạnh chị ta và ngửi ngửi cái xác Joffrey. “Cersei, thằng bé đi rồi,” Lãnh chúa Tywin lên tiếng. Ông đặt bàn tay đeo găng lên vai con gái khi một gã lính hộ vệ xua con chó đi. “Hãy buông thằng bé ra. Để nó đi.” Chị ta không nghe thấy gì. Hai lính Ngự Lâm Quân buộc phải gỡ những ngón tay của chị ta ra và người vua Joffrey Baratheon rũ xuống bất động trên nền nhà.
Đại Tư Tế quỳ xuống bên nó. “Đức Cha Bề Trên, xin người hãy phán xét vua Joffrey công bằng,” ông bắt đầu ngâm bài kinh cầu dành cho người chết. Margaery Tyrell thổn thức và Tyrion nghe thấy tiếng phu nhân Alerie mẹ cô nói, “con yêu, ngài bị nghẹn mà. Ngài bị nghẹn bánh. Không phải lỗi của con. Ngài bị nghẹn. Tất cả mọi người đều thấy mà.”
“Nó không bị nghẹn.” Giọng Cersei sắc ngọt như lưỡi kiếm của Ser Ilyn. “Con trai ta đã bị đầu độc.” Chị ta nhìn đám hiệp sĩ áo trắng vô dụng đang đứng xung quanh. “Ngự Lâm Quân, làm nhiệm vụ của các ngươi đi.”
“Thưa thái hậu?” Lãnh chúa Loras Tyrell ngập ngừng nói.
“Bắt em trai ta,” chị ta ra lệnh. “Chính thằng lùn đó đã làm việc này. Nó và con vợ của nó. Chúng đã sát hại con trai ta, vua của các ngươi. Hãy bắt chúng! Bắt cả hai!”