Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Đó quả là một giấc mơ đẹp, Sansa thẫn thờ nghĩ. Trong mơ, cô được quay về Winterfell, được cùng Quý Cô chạy xuyên qua rừng thiêng. Cha cũng ở đó cùng với các anh em trai của cô, tất cả bọn họ đều ấm áp và an toàn. Giá như giấc mơ ấy là sự thật…
Cô hất khăn phủ giường ra. Mình phải dũng cảm. Nỗi thống khổ của cô rồi sẽ sớm kết thúc, dù bằng cách này hay cách khác. Nếu có Quý Cô ở đây, mình sẽ không phải sợ bất cứ điều gì. Nhưng Quý Cô chết rồi; anh Robb, Bran, Rickon, Arya, cha, mẹ và thậm chí cả Septa Mordane đều đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Giờ chỉ còn mình cô bơ vơ giữa thế gian này.
Chồng cô không ở bên cạnh, nhưng cô cũng đã quen với điều đó. Tyrion khó ngủ và thường dậy trước lúc bình minh lên. Cô thường thấy anh ngồi trên gác thượng, khom mình bên cây nến, mải miết với đống giấy cuộn hoặc sách bọc da cũ. Thỉnh thoảng mùi thơm của bánh mì điểm tâm cũng kéo anh vào bếp, và có lúc anh leo hẳn lên khu vườn trên mái nhà, hoặc đi dạo một mình dưới Lối đi của Kẻ phản bội.
Cô kéo cửa sập lên và rùng mình khi tay nổi da gà. Những đám mây đang tụ lại trên bầu trời phía đông với những tia nắng mặt trời len lỏi xuyên qua. Trông chúng giống như hai tòa lâu đài khổng lồ đang trôi trên bầu trời ban mai. Sansa thấy tường thành của chúng được làm bằng những viên đá lộn xộn, và cô cũng thấy cả thành lũy và chòi canh đồ sộ. Những dải cờ chiến lưa thưa cuộn bay trên đỉnh tòa tháp và vươn tới những vì sao đang mờ dần. Mặt trời đã lên phía sau và cô thấy chúng chuyển từ màu đen sang xám rồi chuyển sang hàng ngàn sắc thái với các gam màu hồng, vàng và đỏ thắm. Nhưng cơn gió nhanh chóng xô chúng vào với nhau, và chỉ còn lại một tòa lâu đài thay vì hai như lúc trước.
Cô nghe tiếng cửa mở khi những người hầu gái mang nước tắm vào. Cả hai đều là người hầu mới của cô; Tyrion nói rằng mấy cô hầu trước đều là gián điệp của Cersei, đúng như Sansa luôn nghi ngờ. “Hãy đến xem này,” cô bảo họ. “Có một lâu đài trên bầu trời.”
Họ bước đến nhìn. “Nó được làm từ vàng.” Shae có mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt đậm nét. Cô ta làm tất cả những gì được sai bảo, nhưng thỉnh thoảng cô ta cũng nhìn Sansa với ánh mắt vô cùng xấc xược. “Một lâu đài toàn bằng vàng, đó là cảnh tượng mà tôi muốn nhìn thấy.”
“Một lâu đài, phải không ạ?” Brella phải nheo mắt lại. “Tòa tháp kia trông như đang bị sụp đổ ấy. Lâu đài đó đổ nát hết rồi.”
Sansa không muốn nghe về tòa tháp sụp đổ hay lâu đài đổ nát. Cô đóng cửa sập lại và nói, “Chúng ta sẽ dự bữa sáng với thái hậu. Chồng ta có ở trong phòng khách không?”
“Dạ không, thưa phu nhân,” Brella đáp. “Tôi chưa nhìn thấy ngài.”
“Có lẽ ngài đã đến gặp cha mình,” Shae khẳng định. “Có lẽ quân sư của nhà vua cần đến sự tham vấn của ngài.”
Brella khịt mũi. “Thưa phu nhân Sansa, người sẽ muốn vào bồn tắm trước khi nước trở nên quá lạnh đấy.”
Sansa để Shae kéo áo qua đầu và trèo vào bồn tắm lớn bằng gỗ. Cô thèm một ly rượu để giữ cho đầu óc khỏi căng thẳng. Đám cưới sẽ diễn ra vào trưa nay, tại Đại Điện Baelor ở bên kia thành phố. Và đến chiều tối, tiệc cưới sẽ được chiêu đãi trong sảnh ngai vàng; với một ngàn khách mời, bảy mươi bảy món ăn, cùng các ca sĩ, nghệ sĩ tung hứng và diễn viên kịch câm. Nhưng đầu tiên sẽ là bữa sáng tại Phòng khiêu vũ của thái hậu, dành riêng cho người Nhà Lannister, đàn ông Nhà Tyrell – đám đàn bà Nhà Tyrell sẽ ăn sáng với Margaery – cùng một trăm hiệp sĩ và các lãnh chúa. Họ đã biến mình thành một người Nhà Lannister, Sansa cay đắng nghĩ.
Brella bảo Shae đổ thêm nước ấm vào bồn trong khi cô ta kỳ lưng cho Sansa. “Thưa phu nhân, người đang run rẩy đấy.”
“Nước chưa đủ nóng đó mà,” Sansa nói dối.
Tyrion xuất hiện khi hai cô hầu gái đang mặc đồ cho cô, Podrick Payne theo sau. “Sansa à, nàng đẹp lắm.” Rồi anh quay sang tên cận vệ. “Pod, thật tốt nếu ngươi rót cho ta một cốc rượu.”
“Sẽ có rượu trong bữa điểm tâm, thưa ngài,” Sansa nói.
“Ta sẽ uống rượu ở đây. Chắc nàng không nghĩ ta sẽ tỉnh táo mà đi gặp chị ta chứ? Sang kỷ nguyên mới rồi, phu nhân của ta. Đã ba trăm năm kể từ cuộc chinh phạt của Aegon.” Gã lùn cầm lấy cốc rượu vang từ tay Podrick và giơ cao lên. “Vì Aegon. Một vị tiền bối may mắn. Hai chị gái, hai người vợ và ba con rồng lớn, một người đàn ông còn đòi hỏi gì hơn thế?” Anh quệt mu bàn tay lau miệng.
Sansa để ý thấy quần áo của Quỷ Lùn lấm lem và nhàu nát; như thể ông ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo đó đi ngủ. “Thưa ngài, ngài sẽ thay trang phục mới chứ? Chiếc áo chẽn mới của ngài rất đẹp.”
“Chiếc áo chẽn mới công nhận đẹp thật.” Tyrion đặt cốc rượu sang bên. “Đi thôi Pod, hãy xem chúng ta có thể tìm thấy bộ quần áo nào khiến ta trông đỡ lùn hơn không. Ta không muốn làm phu nhân của mình bẽ mặt đâu.”
Một lát sau, khi Quỷ Lùn quay lại, trông ông ta đã khá chỉnh tề và thậm chí còn cao hơn một chút. Podrick Payne cũng thay quần áo tươm tất hơn, và lần đầu tiên trông ra dáng một hộ vệ thực sự, mặc dù một cái mụn đỏ khá to bên cánh mũi đã làm hỏng bộ quần áo màu tía, trắng và vàng lộng lẫy của cậu ta. Đúng là một thằng bé nhút nhát. Ban đầu, Sansa rất cảnh giác với hộ vệ của Tyrion; cậu ta là một người Nhà Payne, em họ của Ser Ilyn Payne – kẻ đã chặt đầu cha cô. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra rằng Pod cũng sợ cô y như cô sợ người anh họ của cậu ta. Mỗi khi cô nói chuyện cùng, mặt mũi cậu ta lại đỏ gay đỏ gắt.
“Có phải màu tía, vàng và trắng là màu sắc của Nhà Payne không Podrick?” Cô lịch sự hỏi cậu ta.
“Dạ không. À, ý tôi là đúng vậy.” Mặt cậu ta đỏ lựng. “Là mấy màu đó. Phần cánh tay hình ô vuông màu đỏ tía và trắng, thưa phu nhân. Với những đồng xu bằng vàng trên nền kẻ ca-rô. Màu tía và trắng. Cả hai ạ.” Cậu ta cúi gằm mặt xuống đất.
“Có cả một câu chuyện đằng sau những đồng xu này,” Tyrion lên tiếng. “Chắc chắn một ngày nào đó Pod sẽ tiết lộ câu chuyện đó với những ngón chân của nàng. Còn bây giờ chúng ta phải đến Phòng khiêu vũ của thái hậu. Chúng ta đi chứ?”
Sansa rất muốn được cáo lỗi. Mình có thể nói với ông ta là mình bị đau bụng hoặc mình đang thấy tháng. Cô chẳng muốn gì hơn là được bò lên giường và trùm chăn kín đầu. Mình phải dũng cảm giống như anh Robb, cô tự nhủ khi gượng gạo khoác tay chồng.
Trong Phòng khiêu vũ của thái hậu, họ dùng điểm tâm với bánh mật ong nhân quả mâm xôi và hạt điều, thịt bò hun khói, thịt muối, cá xắt miếng chiên giòn với vụn bánh mì, lê mùa thu và một đĩa hành, pho mát, trứng vụn nấu với ớt cay nồng theo kiểu xứ Dorne. “Chỉ có một bữa điểm tâm thân mật mới giúp mọi người thấy ngon miệng trước bữa tiệc bảy mươi bảy món ăn sắp tới,” Tyrion nhận xét khi thức ăn được xúc ra đĩa của họ. Những bình sữa, rượu mật ong và rượu vàng dịu ngọt giúp các thực khách nuốt trôi các món ăn. Nhạc công dạo quanh bàn ăn, thổi sáo, tiêu và kéo violon trong khi Ser Dontos giả bộ phi nước đại trên con ngựa bằng cán chổi, còn tên hề Moon Boy giả tiếng xì hơi bằng má rồi hát những bài ca thô thiển về các vị khách.
Sansa để ý Tyrion hầu như không động vào thức ăn mặc dù anh đã uống vài ly rượu. Về phần mình, cô ăn một chút trứng kiểu Dorne, nhưng vị ớt cay gần như đốt cháy miệng cô. Ngoài ra, cô chỉ nhấm nháp hoa quả, cá và bánh mật ong. Mỗi khi Joffrey nhìn cô, bụng dạ cô bỗng quặn thắt lại như thể vừa nuốt chửng một con dơi.
Khi thức ăn được dọn đi, thái hậu long trọng khoe với Joff chiếc áo choàng dành cho cô dâu mà hắn sẽ choàng lên vai Margaery. “Đó là chiếc áo choàng mà ta đã mặc khi Robert đưa ta lên ngôi hoàng hậu, cũng chính là chiếc áo mà mẹ ta, phu nhân Joana từng mặc, khi cưới cha ta.” Thành thực mà nói, Sansa thấy chiếc áo choàng đó cũ rích, có lẽ bởi nó đã bị dùng đi dùng lại.
Sau đó là phần tặng quà. Vùng Reach có truyền thống tặng quà cho cô dâu và chú rể vào buổi sáng ngày cưới; sáng hôm sau, họ sẽ nhận nhiều quà dành cho cặp đôi hơn, còn những vật kỷ niệm của ngày hôm nay là dành riêng cho từng người.
Jalabhar Xho tặng Joffrey một cây cung lớn bằng gỗ nạm vàng và một túi đầy những chiếc tên trang trí bằng lông xanh và đỏ tươi; phu nhân Tanda tặng một đôi ủng cưỡi ngựa mềm mại; Ser Kevan tặng một bộ yên ngựa đấu thương bằng da màu đỏ lộng lẫy; hoàng tử Oberyn vùng Dorne tặng một chiếc ghim hoa bằng vàng chạm trổ hình con bọ cạp; đinh thúc ngựa bằng bạc là quà của Ser Addam Marbrand; chiếc lều xem đấu ngựa bằng lụa đỏ của Lãnh chúa Mathis Rowan. Lãnh chúa Paxter Redwyne mang đến một mô hình tuyệt đẹp bằng gỗ chiếc thuyền ga-lê với hai trăm mái chèo đang được đóng tại Arbor. “Nếu bệ hạ bằng lòng, chiếc thuyền này sẽ được đặt tên là Dũng khí của vua Joffrey,” ông ta nói và Joff cho phép điều đó, vì thực sự hắn thấy rất hài lòng. “Ta sẽ dùng nó làm tàu chỉ huy khi giương buồm tới Dragonstone giết tên chú Stannis phản bội của ta,” hắn đáp.
Hôm nay hắn đóng vai một vị vua lịch thiệp. Sansa biết Joffrey có thể tỏ ra nhã nhặn khi cần, nhưng dường như thái độ đó càng lúc càng ít phù hợp với hắn hơn. Quả vậy, mọi sự lịch thiệp của hắn đều biến mất ngay khi Tyrion tặng hắn món quà của họ: một cuốn sách cổ dày cộp có tựa đề Cuộc đời của Bốn vị Vua, được bọc da và in chữ sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Tên vua con lật mở qua loa cuốn sách với thái độ thờ ơ. “Cái gì vậy cậu?”
Một quyển sách. Sansa tự hỏi khi Joffrey đọc thì đôi môi trông như hai con sâu béo ú của hắn sẽ cử động ra sao.
“Sử ký của Grand Maester Kaeth về các triều đại Daeron Rồng Trẻ, Baelor Thần Thánh, Aegon Không Xứng Đáng và Daeron Tốt Đẹp,” người chồng nhỏ bé của cô trả lời.
“Một cuốn sách mà bất cứ vị vua nào cũng nên đọc, thưa bệ hạ,” Ser Kevan tiếp lời.
“Cha ta không có thời gian để đọc sách.” Joffrey đẩy quyển sách qua bàn. “Nếu cậu đọc sách ít đi, Quỷ Lùn ạ, có lẽ lúc này tiểu thư Sansa đã có em bé trong bụng rồi.” Hắn cười lớn… và khi vua cười, tất cả quần thần cùng cười hùa với hắn. “Đừng buồn Sansa, một khi ta khiến hoàng hậu Margaery có con, ta sẽ đến thăm phòng ngủ của cô và dạy ông cậu bé nhỏ của ta biết cần phải làm thế nào.”
Sansa đỏ mặt. Cô lo lắng liếc nhìn Tyrion, e sợ những điều ông ta sắp nói. Chuyện này có thể trở nên kinh tởm như lễ động phòng trong ngày cưới của chính họ. Nhưng lần này gã lùn chỉ đổ đầy rượu vào miệng mà chẳng nói năng gì.
Lãnh chúa Mace Tyrell bước lên trao quà: chiếc cốc bằng vàng cao đến gần một mét, tai cốc uốn lượn trang trí hoa văn công phu với bảy mặt bên nạm đá quý lấp lánh. “Bảy mặt tượng trưng cho bảy đô thành của bệ hạ,” cha của cô dâu giải thích. Ông ta cho mọi người thấy mỗi mặt đều mang con dấu của một trong các gia tộc lớn: sư tử hồng ngọc, hoa hồng ngọc lục bảo, hươu mã não, cá hồi bạc, chim ưng ngọc bích xanh, mặt trời ngọc mắt mèo và sói bằng ngọc trai.
“Một chiếc cốc tuyệt đẹp,” Joffrey nói, “nhưng chúng ta sẽ phải đục hình con sói ra và thay vào đó một con mực.”
Sansa vờ như không nghe thấy gì.
“Margaery và ta sẽ uống say trong bữa tiệc, thưa cha.” Joffrey nâng chiếc cốc lên qua đầu để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.
“Thứ chết tiệt đó phải cao bằng ta,” Tyrion lẩm bẩm. “Chỉ nửa cốc đó thôi cũng khiến Joff say khướt.”
Thế thì hay lắm, cô thầm nghĩ. Có lẽ hắn sẽ bị gãy cổ.
Lãnh chúa Tywin chờ đến cuối cùng mới tặng quà cho đức vua: một thanh kiếm dài. Bao kiếm được làm từ gỗ anh đào, vàng và lớp da thuộc đỏ, gắn những chiếc đầu sư tử vàng. Cô thấy những đầu sư tử đó có đôi mắt bằng hồng ngọc. Cả căn phòng bỗng im lặng khi Joffrey rút kiếm ra khỏi bao và giơ lên cao quá đầu. Những gợn sóng màu đỏ và đen trên lưỡi thép lấp lánh trong ánh sáng ban mai.
“Thật tuyệt diệu,” Mathis Rowan nhận xét.
“Một thanh kiếm đáng ca ngợi, thưa bệ hạ,” Lãnh chúa Redwyne lên tiếng.
“Thanh kiếm của một đức vua,” Ser Kevan Lannister ca tụng.
Vua Joffrey trông như thể đang muốn giết một ai đó ngay tại căn phòng này, hắn tỏ ra phấn khích vô cùng. Hắn chém vào không khí rồi cười phá lên. “Một thanh kiếm vĩ đại phải có một cái tên xứng đáng, các lãnh chúa của ta! Ta nên gọi nó là gì đây?”
Sansa nhớ đến thanh gươm Răng Sư Tử mà Arya đã ném xuống sông Trident và thanh Ăn Tim mà hắn đã bắt cô phải hôn trước khi diễn ra trận chiến. Cô tự hỏi liệu hắn có muốn Margaery hôn thanh kiếm này không.
Đám khách ầm ĩ đặt tên cho thanh kiếm mới. Joff bác bỏ đến cả chục cái tên trước khi nghe thấy một cái tên hắn thích. “Tiếng Khóc Góa Phụ,” hắn hét lên. “Đúng! Nó sẽ khiến nhiều người trở thành góa phụ!” Hắn lại vung tay chém lần nữa. “Và khi ta đối mặt với ông chú Stannis, thanh kiếm này sẽ chém đứt đôi lưỡi gươm thần kỳ của ông ta.” Joff thử chém xuống, khiến Ser Balon Swann phải vội vàng lùi lại. Tiếng cười nổ ra khắp sảnh trước vẻ mặt của Ser Balon.
“Xin bệ hạ cẩn trọng,” Ser Addam Marbrand nhắc nhở. “Thép Valyrian sắc bén vô cùng.”
“Ta nhớ chứ.” Hai tay nắm chặt thanh Tiếng Khóc Góa Phụ, Joffrey hạ một nhát chém đầy ác ý lên cuốn sách mà Tyrion đã tặng. Bìa sách bằng da nặng nề đứt đôi sau nhát chém. “Sắc thật! Ta đã nói rồi, ta không lạ gì thép Valyrian cả.” Nhưng hắn phải chém thêm cả chục nhát nữa cuốn sách dày mới đứt đôi, và hắn thở không ra hơi sau khi chém xong. Sansa cảm thấy chồng mình đang nỗ lực kiềm chế cơn giận khi Ser Osmund Kettleblack kêu lên, “Thần mong rằng lưỡi kiếm nguy hiểm đó không bao giờ hướng vào thần, thưa bệ hạ.”
“Nếu ngươi không cho ta lý do phải làm như thế.” Joffrey lấy mũi kiếm hất một phần cuốn sách Cuộc đời của Bốn vị Vua xuống đất và tra thanh Tiếng Khóc Góa Phụ vào bao.
“Thưa bệ hạ,” Ser Garlan Tyrell nói. “Có lẽ người không biết. Khắp Westeros này chỉ còn bốn cuốn sách như thế này được Kaeth viết tay.”
“Vậy bây giờ chỉ còn ba.” Joffrey tháo đai kiếm cũ ra và đeo vào cái mới. “Cậu và tiểu thư Sansa nợ ta một món quà tốt hơn đấy, Quỷ Lùn ạ. Món quà này bị băm nhỏ mất rồi.”
Tyrion nhìn chằm chằm thằng cháu bằng đôi mắt không cân xứng. “Có lẽ là một con dao, thưa bệ hạ. Để xứng với thanh kiếm của người. Một con dao găm làm từ cùng loại thép Valyrian tuyệt vời… với chuôi bằng xương rồng, được chứ?”
Joff nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh. “Ngươi… đúng, một con dao găm xứng tầm với thanh kiếm của ta, tốt lắm.” Hắn gật đầu. “Với… chuôi dao bằng vàng gắn hồng ngọc đi. Xương rồng thì đơn giản quá.”
“Sẽ như ý người, thưa bệ hạ.” Tyrion uống thêm một cốc rượu nữa. Anh có thể ngồi đơn độc một mình trong phòng khách thay vì quan tâm đến Sansa. Nhưng anh đã cầm tay cô khi họ phải đi dự lễ cưới.
Khi họ đi ngang qua sân, hoàng tử Oberyn xứ Dorne từ đâu xuất hiện bên cạnh họ, vòng tay quanh người tình tóc đen của hắn. Sansa tò mò liếc nhìn người phụ nữ đó. Cô ta là một đứa con hoang và chưa có chồng, rồi cô ta mang về cho hoàng tử hai đứa con gái đẻ hoang, nhưng cô ta không hề e dè khi nhìn thẳng vào mắt thái hậu. Shae đã nói với cô rằng cô gái Ellaria này tôn thờ một nữ thần tình yêu nào đó người Lysene. “Thưa phu nhân, khi họ gặp nhau, cô ta chỉ là một con điếm,” người hầu gái của cô tiết lộ, “và bây giờ thì cô ta gần như đã là một công nương.” Trước giờ Sansa chưa từng đứng gần người phụ nữ vùng Dorne đó đến vậy. Cô ta không thực sự xinh đẹp, cô nghĩ bụng, nhưng ở cô ta toát lên điều gì đó rất lôi cuốn.
“Tôi đã từng may mắn vô cùng khi được chiêm ngưỡng một bản sao cuốn Cuộc đời của Bốn vị Vua ở Citadel,” hoàng tử Oberyn nói với chồng cô. “Thật kỳ diệu khi được nhìn ngắm cuốn sách sơn son thiếp vàng đó nhưng Kaeth đã quá tử tế đối với Vua Viserys.”
Tyrion sắc sảo nhìn anh ta. “Quá tử tế ư? Theo tôi thì ông ấy lại hà tiện một cách đáng xấu hổ đối với Viserys. Lẽ ra cuốn sách đó phải có tựa đề Cuộc đời của Năm vị Vua mới phải.”
Gã hoàng tử cười. “Viserys trị vì chưa đến hai tuần mà.”
“Ông ấy cai trị hơn một năm đấy,” Tyrion nói.
Oberyn nhún vai. “Một năm hay nửa tháng thì cũng có nghĩa gì đâu chứ? Lão ta đầu độc cháu trai của mình để chiếm ngôi, và khi đạt được ngôi vị rồi, lão chẳng làm được trò trống gì.”
“Baelor đã ăn chay và tự bỏ đói mình cho đến chết,” Tyrion nói. “Chú của ông ta trung thành phụng sự với vai trò quân sư, như đã từng phụng sự vua Rồng Trẻ tiền nhiệm. Có thể Viserys chỉ trị vì một năm, nhưng ông ta thực sự cai trị trong 15 năm, vào lúc mà Daeron liên miên tham chiến, còn Baelor không ngừng cầu nguyện.” Anh nhăn mặt. “Và nếu quả thực ông ta giết cháu mình, thì ngài có thể đổ lỗi cho ông ta không? Phải có người cứu vương triều khỏi sự điên rồ của Baelor chứ.”
Sansa bàng hoàng. “Nhưng Baelor Thần Thánh là một vị vua vĩ đại mà. Ông ấy đã đi bộ bằng đôi chân trần đến Boneway để hòa giải với xứ Dorne và giải cứu Hiệp sĩ Rồng khỏi bẫy rắn. Những con rắn hổ lục đã không tấn công bởi ông quá thanh khiết và thánh thiện.”
Hoàng tử Oberyn mỉm cười. “Thưa tiểu thư, nếu là một con rắn hổ lục, liệu cô có muốn cắn một que củi quắt máu như Baelor Thần Thánh hay không? Tôi thà để dành những cái nanh độc của mình cho ai đó mọng máu hơn…”
“Thưa phu nhân Sansa, hoàng tử của tôi chỉ đang nói đùa với cô thôi,” Ellaria Sand lên tiếng. “Các vị tư tế và đám ca sĩ thích kể lại rằng rắn hổ lục đã không cắn Baelor, nhưng sự thật thì khác. Ông ta bị gần năm mươi nhát cắn và đã chết vì nguyên do đó.”
“Nếu vậy, hẳn Viserys đã trị vì đến cả chục năm,” Tyrion nói, “và Bảy Phụ Quốc có lẽ đã được cai trị tốt hơn. Có người tin rằng Baelor đã bị loạn trí bởi chừng đó nọc độc.”
“Phải,” hoàng tử Oberyn trả lời, “nhưng ở Tháp Đỏ này, tôi chưa nhìn thấy con rắn nào. Vậy ngài định xử lý Joffrey thế nào đây?”
“Tôi sẽ không làm gì hết.” Tyrion nghiêng đầu một cách cứng nhắc. “Xin ngài thứ lỗi. Kiệu của chúng tôi đang đợi.” Quỷ lùn đỡ Sansa bước lên kiệu và vụng về leo lên theo. “Phu nhân của ta, nếu nàng không phiền, hãy kéo rèm lại.”
“Có cần phải làm vậy không, thưa ngài?” Sansa không muốn bị nhốt sau những bức rèm. “Trời hôm nay thật đẹp.”
“Những người dân tử tế của Vương Đô này rất thích ném phân vào kiệu nếu họ nhìn thấy ta bên trong. Hãy làm việc đó vì cả hai chúng ta, phu nhân ạ. Hãy kéo rèm vào.”
Cô làm theo lệnh của ông ta. Họ ngồi một lúc, đến khi không khí trở nên nóng nực và ngột ngạt. “Em rất tiếc về cuốn sách của ngài, thưa lãnh chúa,” cô buộc mình phải lên tiếng.
“Đó là cuốn sách của Joffrey. Nếu chịu khó đọc, có lẽ nó sẽ học hỏi được đôi điều.” Anh có vẻ xao lãng. “Lẽ ra ta nên biết trước. Ta lẽ ra đã nhìn thấy… nhiều thứ khác tốt hơn.”
“Có lẽ một con dao găm sẽ khiến đức vua hài lòng hơn.”
Khi gã lùn cau mày, vết sẹo của ông ta rúm ró và nhăn lại. “Ý nàng nói là thằng nhóc đó đã kiếm được cho mình một con dao găm ư?” Thật may mắn, Tyrion không chờ câu trả lời của cô. “Joff đã cãi nhau với anh trai Robb của nàng tại Winterfell. Hãy nói cho ta biết, có phải cả Bran và đức vua đều có cảm nhận không hay về nhau không?”
“Bran ư?” Câu hỏi khiến cô bối rối. “Ý chàng là trước khi nó bị ngã ư?” Cô cố gắng nhớ lại. Đã lâu lắm rồi. “Bran là một thằng bé tốt bụng. Ai cũng yêu quý nó. Em nhớ là nó và Tommen có đấu kiếm gỗ với nhau, nhưng chỉ là đùa thôi.”
Tyrion rơi vào trạng thái im lặng ủ rũ. Sansa nghe thấy tiếng xích lanh canh xa xa từ bên ngoài, khung lưới sắt đang được kéo lên. Một lát sau có tiếng hô và kiệu của họ chuyển động lắc lư. Bị ngăn cách với cảnh vật bên ngoài, cô chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay chắp vào nhau của mình, không thoải mái trước đôi mắt không cân xứng của chồng. Tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy?
“Nàng yêu thương anh em của mình, cũng như ta yêu thương Jaime.”
Đây có phải là cái bẫy của Nhà Lannister để khiến mình nói lời mưu phản hay không? “Các anh em của em đã nằm xuống nấm mồ dành cho kẻ phản bội. Yêu thương kẻ tạo phản là mắc tội mưu phản.”
Vị phu quân nhỏ bé của cô khịt mũi. “Robb nổi dậy chống lại vị vua hợp pháp. Theo luật, cậu ta đúng là kẻ tạo phản. Nhưng những người khác chết khi còn quá trẻ để biết thế nào là mưu phản.” Ông ta cọ cọ mũi. “Sansa này, nàng có biết chuyện gì đã xảy ra với Bran ở Winterfell không?”
“Bran bị ngã. Nó luôn trèo leo và cuối cùng cũng bị ngã. Gia đình em vẫn luôn lo sợ điều đó. Và Theon Greyjoy đã giết chết nó, nhưng đó là về sau này.”
“Theon Greyjoy.” Tyrion thở dài. “Mẹ nàng đã từng buộc tội ta… ừm, ta sẽ không khiến nàng nặng gánh với những chi tiết không hay đó. Nhưng bà ấy đã buộc tội nhầm cho ta. Ta chưa bao giờ làm hại Bran và cũng không định làm hại nàng.”
Ông ta đang muốn mình nói ra điều gì? “Thật tốt khi biết như vậy, thưa phu quân.” Ông ta muốn gì đó ở cô, nhưng Sansa không biết đó là thứ gì. Trông ông ta giống như một đứa trẻ đói khát, nhưng mình không có thức ăn để cho đứa trẻ ấy. Tại sao ông ta không để mình được yên?
Tyrion chà chà cái mũi đầy sẹo của mình lần nữa, chính thói quen xấu này đã khiến người khác chú ý đến khuôn mặt xấu xí của ông ta. “Nàng chưa bao giờ hỏi ta về chuyện Robb hay mẹ nàng đã chết như thế nào.”
“Em… thà rằng không biết thì hơn. Biết rồi em sẽ lại gặp ác mộng.”
“Vậy ta sẽ không nói gì nữa.”
“Ngài thật… thật tử tế.”
“Ồ, đúng,” Tyrion đáp. “Ta là một người tử tế. Và ta cũng biết về những cơn ác mộng.”