Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Emmett Sắt là tay lính biệt kích trẻ cao lêu nghêu. Khả năng chịu đựng, sức mạnh, và kiếm thuật của cậu ta là niềm tự hào của Trạm Đông. Jon luôn rời khỏi buổi tập trong khó nhọc và đau đớn, rồi tỉnh dậy vào ngày hôm sau với những vết bầm tím trên người, và đó cũng là những gì cậu muốn. Cậu sẽ chẳng thể nào tiến bộ khi đánh với những kẻ như Sa-tanh và Ngựa, hoặc ngay cả Grenn.
Hầu như ngày nào số đòn cậu dành cho đối thủ cũng ngang ngửa với những gì cậu nhận về, Jon nghĩ vậy, nhưng không phải hôm nay. Đêm qua cậu hầu như không ngủ, và sau một giờ trằn trọc, cậu đành bỏ cuộc, mặc quần áo và lên đỉnh Tường Thành cho đến khi mặt trời mọc, đánh vật với những suy nghĩ về đề nghị của Stannis Baratheon. Hậu quả của việc thiếu ngủ giờ bắt đầu ảnh hưởng tới cậu, và Emmett đánh cậu không thương tiếc trên sân, đẩy lùi cậu với những nhát chém dài liên tiếp, và thi thoảng còn bồi thêm vài cú chém vào tấm khiên của cậu. Cánh tay Jon trở nên tê liệt vì va chạm, và thanh kiếm tập không lưỡi ngày càng trở nên nặng nề hơn với từng giây phút trôi qua.
Khi cậu chuẩn bị hạ kiếm xuống bảo nghỉ cũng là lúc Emmett giả vờ cúi thấp và đánh qua tấm khiên của cậu với một cú thuận tay hóc hiểm trúng thái dương Jon. Cậu loạng choạng, cả mũ lẫn đầu đều ong lên vì lực của cú đánh. Trong giây lát thế giới trước mắt Jon mờ đi.
Và rồi nhiều năm trôi qua, cậu trở về Winterfell lần nữa, trên người mặc một chiếc áo khoác da chần bông thay vì mặc giáp. Thanh kiếm của cậu làm bằng gỗ. Và người đứng đối diện với cậu là Robb chứ không phải Emmett Sắt.
Kể từ khi họ đủ lớn để đi bộ, mỗi sáng họ đều tập luyện cùng với nhau; Snow và Stark, họ đi dạo và luyện kiếm trong sân lâu đài Winterfell, cùng nhau la hét cười đùa, đôi khi khóc khi không có ai nhìn thấy. Khi chiến đấu họ không phải là những cậu bé, mà là các hiệp sĩ và anh hùng dũng cảm. “Em là hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng,” Jon nói, và Robb đáp, “Ừ, còn ta là tên hề Florian.” Hoặc Robb sẽ nói, “Ta là Rồng Trẻ,” và Jon sẽ trả lời, “Em là Ser Ryam Redwyne.”
Sáng hôm đó, cậu nói trước. “Ta là lãnh chúa của Winterfell!” Cậu hét lên, như cả trăm lần trước đó. Chỉ có lần này, lần này Robb đã trả lời, “Ngươi không thể là lãnh chúa của Winterfell, ngươi là một thằng con hoang. Mẹ nói rằng ngươi không bao giờ có thể trở thành lãnh chúa của Winterfell.” Cậu nghĩ cậu đã quên mất điều đó. Jon có thể cảm thấy vị máu trong miệng của mình, từ cú đánh cậu nhận được.
Cuối cùng Halder và Ngựa phải kéo cậu ra khỏi Emmett Sắt, mỗi người lôi một cánh tay. Người lính biệt kích ngồi trên mặt đất choáng váng, chiếc khiên chắn vỡ thành hai mảnh, tấm che mặt cũng lệch sang một bên, và thanh kiếm của anh ta rơi cách đó sáu thước. “Jon, đủ rồi,” Halder hét lớn, “Anh ta ngã rồi, cậu đã tước vũ khí của anh ta. Đủ rồi!”
Không. Chưa đủ. Không bao giờ đủ. Jon buông thanh kiếm của mình xuống. “Tôi xin lỗi”, cậu lẩm bẩm. “Emmett, cậu có đau không?”
Emmett Sắt bỏ chiếc mũ méo mó trên đầu ra. “Cậu không biết nhường nhịn sao, Lãnh chúa Snow?” Tuy vậy, anh ta nói câu đó với thái độ thân thiện. Emmett là một người nhã nhặn và cậu thích bài ca của các thanh kiếm. “Thần Chiến Binh bảo vệ tôi,” anh rên rỉ, “bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của Qhorin Cụt Tay là như thế nào rồi.”
Vậy là quá đủ. Jon vùng người ra khỏi các bạn mình và lui về kho vũ khí, một mình. Tai cậu vẫn còn ong ong vì cú đánh của Emmett. Cậu ngồi xuống ghế và ôm đầu. Tại sao mình lại tức giận như vậy? Cậu tự hỏi, nhưng đó chỉ là một câu hỏi ngu ngốc. Lãnh chúa của Winterfell. Mình có thể trở thành lãnh chúa của Winterfell, người thừa kế của cha.
Khuôn mặt hiện ra trước mặt cậu không phải của Lãnh chúa Eddard, mà là của phu nhân Catelyn. Với đôi mắt xanh sâu thẳm và khuôn hàm cứng rắn, bà trông có chút giống Stannis. Cứng như sắt, cậu nghĩ, nhưng giòn và dễ gãy. Bà nhìn cậu vẫn với ánh mắt ngày xưa bà dành cho cậu ở Winterfell, bất cứ khi nào cậu đánh bại Robb lúc đấu kiếm, làm tính hay hầu như bất cứ điều gì. Cậu là ai? Ánh mắt đó như hỏi. Đây không phải là chỗ của cậu. Tại sao cậu ở đây?
Bạn bè của cậu vẫn còn ở sân tập, nhưng Jon không có tâm trạng đối mặt với họ. Cậu đã rời kho bằng lối sau, đi xuống những bậc đá dốc tới đường hầm nối các pháo đài và tòa tháp của lâu đài dưới lòng đất. Cậu đi một quãng ngắn tới nhà tắm, nơi cậu xả sạch mồ hôi và ngâm mình trong một bồn đá nóng. Nước ấm xoa dịu cơ bắp đau nhức và làm cậu nghĩ đến những hồ nước bùn ở Winterfell, bốc hơi và sủi bọt trong rừng thiêng. Winterfell, cậu nghĩ. Theon để nó cháy và đổ nát, nhưng ta có thể khôi phục lại nó. Chắc chắn cha sẽ muốn điều đó, và cả Robb nữa. Họ sẽ không bao giờ muốn lâu đài bị bỏ lại trong đống đổ nát.
Ngươi không thể là Lãnh chúa của Winterfell, ngươi là một thằng con hoang, cậu lại nghe thấy tiếng Robb. Và các vị vua đá gầm gừ với cậu bằng ngôn ngữ của đá granit. Ngươi không thuộc về nơi này. Đây không phải chỗ của ngươi. Khi Jon nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy cây đước với những cành cây trắng nhợt nhạt, lá đỏ và khuôn mặt uy nghiêm. Cây đước là trái tim của Winterfell, Lãnh chúa Eddard luôn nói vậy… nhưng để bảo vệ lâu đài, Jon sẽ phải nhổ những rễ cây cổ xưa của nó lên để làm mồi cho vị Thần Ánh Sáng đói khát của nữ tu đỏ. Ta không có quyền, cậu nghĩ. Winterfell thuộc về các cựu thần.
Tiếng nói vọng trên mái trần hình vòm đưa cậu trở lại Hắc Thành. “Tôi không biết,” một người nói với giọng đầy nghi ngờ. “Có lẽ nếu tôi biết người đó rõ hơn… Lãnh chúa Stannis sẽ không thể nói nhiều điều tốt đẹp về hắn.”
“Stannis Baratheon có bao giờ nói tốt về bất kỳ ai?” Giọng nói cứng rắn của Ser Alliser không thể lẫn vào đâu được. “Nếu để Stannis chọn tướng chỉ huy, tất cả chúng ta sẽ trở thành chư hầu của ông ta, mặc dù vẫn mang danh Đội Tuần Đêm. Tywin Lannister sẽ không quên điều đó đâu, và ngài biết đấy, người chiến thắng cuối cùng sẽ là Lãnh chúa Tywin. Ông ta đã đánh bại Stannis một lần, ở Vịnh Xoáy Nước Đen.”
“Lãnh chúa Tywin ủng hộ Slynt,” Bowen Marsh nói với giọng bực bội, lo lắng. “Tôi có thể cho ngài xem bức thư của ông ta, Othell. ‘Người bạn và người đầy tớ trung thành của chúng ta’ Lãnh chúa Tywin gọi ông ta như vậy.”
Jon Snow ngồi bật dậy, và ba người đàn ông sững lại bởi tiếng nước bắn lên. “Thưa các ngài,” cậu nói bằng giọng lịch sự nhưng hờ hững.
“Ngươi đang làm gì ở đây, con hoang?” Thorne hỏi.
“Tắm. Nhưng đừng để tôi làm hỏng kịch bản của các ngài.” Jon đứng dậy, lau khô người, mặc quần áo, và để họ lại với những âm mưu.
Ra ngoài, cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu đi qua tháp của tướng chỉ huy, nơi có lần cậu đã cứu Gấu Già khỏi tay một xác chết; đi qua nơi Ygritte chết với nụ cười buồn trên khuôn mặt; đi qua Tháp Vương nơi cậu, Sa-tanh và Dick Follard Điếc đứng đợi Magnar và đám người Thenn của hắn; đi qua đống than và tro tàn, phần còn lại của chiếc cầu thang gỗ vĩ đại. Cánh cổng bên trong mở, vì vậy Jon đi xuống đường hầm, xuyên qua Tường Thành. Cậu cảm nhận được cái lạnh quanh mình và sức nặng của tất cả băng tuyết trên đầu. Cậu đi ngang qua nơi Donal Noye và Mag Vĩ Đại đã chiến đấu và chết cùng nhau, qua cánh cổng mới bên ngoài, và quay trở lại với ánh sáng mặt trời yếu ớt.
Chỉ đến lúc đó cậu mới dừng lại, để thở, để suy nghĩ. Othell Yarwyck không phải là sự lựa chọn thuyết phục, trừ khi liên quan đến gỗ, đá và vôi vữa. Gấu Già biết điều đó. Thorne và Marsh sẽ lôi kéo ông ta. Yarwyck sẽ ủng hộ Lãnh chúa Janos, và Lãnh chúa Janos sẽ được chọn làm tướng chỉ huy. Và mình còn lại gì, nếu không phải Winterfell?
Một cơn gió lốc cuộn lên trên Tường Thành, thốc vào chiếc áo choàng của cậu. Cậu cảm thấy cái lạnh toát ra từ băng giống như nhiệt tỏa ra từ đám lửa. Jon kéo mũ lên và tiếp tục bước đi. Sắp hết chiều, và mặt trời đang lặn dần ở phía tây. Cách đó một trăm thước là doanh trại nơi vua Stannis giam giữ tù nhân du mục trong những rãnh hào hình tròn, có cọc vót nhọn và những hàng rào gỗ cao bao bên ngoài. Phía bên trái cậu là ba hố lửa lớn, nơi những kẻ chiến thắng thiêu xác của tất cả dân du mục chết bên dưới Tường Thành, những gã khổng lồ to lớn và đám người Hornfoot nhỏ bé. Chiến trường vẫn còn là một vùng tan hoang với cỏ dại cháy xém và nhựa đường đông cứng, nhưng người của Mance để lại dấu vết ở khắp mọi nơi, một miếng da rách có thể là một mảnh lều, một cái vồ của gã khổng lồ, bánh xe, một cây giáo gãy, một đống phân ma mút. Tại mé khu rừng ma, nơi chúng dựng lều trước đây, Jon thấy một gốc cây sồi và ngồi lên đó.
Ygritte muốn mình trở thành dân du mục. Stannis muốn mình trở thành Lãnh chúa của Winterfell. Nhưng mình muốn gì? Mặt trời xuống thấp dần trên bầu trời và chìm sau Tường Thành nơi bức tường uốn cong qua những ngọn đồi phía tây. Jon ngắm nhìn vùng băng giá cao chót vót phản chiếu ánh đỏ hồng của hoàng hôn. Mình sẽ để Lãnh chúa Janos treo cổ vì tội phản bội, hay phá bỏ lời thề, kết hôn với Val, và trở thành Lãnh chúa của Winterfell? Dường như đó là một sự lựa chọn dễ dàng khi cậu nghĩ theo cách đó… mặc dù nếu Ygritte vẫn còn sống, mọi việc còn dễ dàng hơn nhiều. Với cậu, Val là người xa lạ. Rõ ràng cô không có vẻ nghiêm khắc trong đôi mắt, và cô là em gái hoàng hậu của Mance Rayder, nhưng…
Mình sẽ phải cướp Val nếu mình muốn có tình yêu của cô ấy. Cô ấy có thể sinh cho mình những đứa con. Một ngày nào đó mình có thể ôm giọt máu của chính mình trong tay. Một đứa con trai là thứ Jon Snow không bao giờ dám ước mơ, kể từ khi cậu quyết định sống phần còn lại của cuộc đời mình ở Tường Thành. Mình có thể đặt tên nó là Robb. Val sẽ muốn giữ lại con trai của chị gái cô ấy, nhưng chúng ta có thể nuôi nó ở Winterfell, và con của Gilly nữa. Sam sẽ không cần phải nói dối. Chúng ta sẽ tìm một chỗ cho Gilly, và Sam có thể đến thăm cô ấy một hai lần một năm. Con của Mance và con của Craster sẽ lớn lên như anh em, như mình với Robb.
Đó chính là điều cậu muốn, giờ thì Jon đã nhận ra. Cậu muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì. Mình luôn muốn như vậy, cậu nghĩ trong tâm trạng tội lỗi. Cầu mong các vị thần tha thứ cho con. Đó là niềm khao khát bên trong cậu, sắc như lưỡi dao bằng đá vỏ chai. Một khao khát… cậu có thể cảm thấy nó. Nó là thức ăn, là con mồi, một con hươu đỏ sợ hãi hoặc một con nai sừng tấm lớn kiêu hãnh và thách thức. Cậu cần giết chúng và nhét đầy bụng với thịt tươi và máu nóng. Miệng cậu bắt đầu nhỏ nước với ý nghĩ đó.
Phải mất một lúc lâu trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đứng lên ngay lập tức. “Bóng Ma?” Cậu đi về phía khu rừng, và con sói xuất hiện, nó bước ra âm thầm trong bóng tối xanh xám lờ mờ, hơi thở ấm áp toát ra từ cái hàm mở rộng. “Bóng Ma!” Cậu hét lên, và con sói chạy tới. Nó gầy hơn trước, nhưng lớn hơn, và âm thanh duy nhất con sói tạo ra là tiếng những chiếc lá khô xào xạc dưới chân. Khi đến chỗ Jon, nó nhảy lên, họ vật lộn giữa đám cỏ nâu và những cái bóng dài khi các vì sao xuất hiện trên đầu họ. “Các vị thần ơi, sói, mày đã ở đâu thế?” Jon nói khi Bóng Ma thôi ngoạm tay cậu. “Tao nghĩ mày đã chết, như Robb, Ygritte và tất cả mọi người. Tao đã không cảm thấy mày kể từ khi trèo lên Tường Thành, thậm chí trong những giấc mơ cũng không.” Con sói lặng im, nó liếm mặt Jon bằng chiếc lưỡi ướt và ram ráp như cái nạo, hai mắt nó phản chiếu những tia nắng cuối cùng và sáng lên như hai vầng mặt trời đỏ tuyệt đẹp.
Mắt đỏ, nhưng không giống mắt của Melisandre, Jon nhận ra điều đó. Nó có đôi mắt của cây đước. Mắt đỏ, miệng đỏ, lông trắng. Màu đỏ của máu và màu trắng của xương, giống như cây đước. Con sói này thuộc về các cựu thần. Và trong số các con sói tuyết, chỉ một mình nó có màu trắng. Cậu và Robb đã tìm thấy sáu con sói con trong đống tuyết cuối hè; năm con có màu xám, đen và nâu, cho năm đứa trẻ Nhà Stark, và một màu trắng, trắng như tuyết, dành cho đứa con hoang.
Cậu đã có câu trả lời.
Dưới Tường Thành, người của hoàng hậu đang thêm củi vào đám lửa đêm. Cậu thấy Melisandre xuất hiện từ đường hầm với nhà vua bên cạnh, dẫn đầu đoàn người cầu nguyện mà cô ta tin sẽ đẩy lùi được bóng tối. “Đến đây, Bóng Ma,” Jon nói với con sói. “Theo tao. Tao biết mày đang đói. Tao có thể cảm nhận được.” Họ cùng nhau chạy tới cánh cổng rộng bao quanh ngọn lửa đêm, nơi những tia lửa cháy cồn cào trong màn đêm đen đặc.
Người của đức vua đang ở trong sân của Hắc Thành. Họ dừng lại khi Jon đi qua, há hốc mồm nhìn cậu. Cậu nhận ra chưa ai trong số họ từng nhìn thấy một con sói tuyết, và Bóng Ma to gấp hai những con sói thường lảng vảng trong những khu rừng ở phía nam. Khi đi về phía kho vũ khí, Jon tình cờ nhìn lên và thấy Val đứng trong cửa sổ tòa tháp. Tôi xin lỗi, cậu nghĩ. Tôi không thể là người đàn ông cướp cô ra khỏi nơi đó.
Ở sân tập là hàng tá người của đức vua với đuốc và giáo dài trong tay. Đội trưởng của họ nhìn Bóng Ma và cau mày, vài người trong số họ hạ thấp ngọn giáo xuống cho đến khi vị hiệp sĩ chỉ huy họ ra lệnh, “Tránh sang bên cho họ qua.” Ông nói với Jon, “Cậu đến muộn cho bữa tối rồi.”
“Vậy thì tránh đường cho tôi đi, thưa ngài,” Jon trả lời, và ông ta tránh sang một bên.
Cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào ngay cả khi chưa lên đến bậc cuối cùng, tiếng nói, tiếng chửi rủa, một người nào đó đập bàn. Jon bước vào nhưng không ai chú ý. Các anh em cậu ngồi chật trên bàn ghế, số người đứng và la lối còn nhiều hơn hơn số đang ngồi, và không ai ăn cả. Không có đồ ăn. Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Lãnh chúa Janos Slynt đang gào lên về những kẻ phản bội và đào ngũ. Emmett Sắt đứng trên bàn với thanh kiếm trần trong tay, Hobb Ba Ngón đang nguyền rủa một tay lính canh của Tháp Đêm… vài người đến từ Trạm Đông đập mạnh tay xuống bàn liên tục, yêu cầu mọi người yên lặng, nhưng nó chỉ khiến những âm thanh huyên náo vọng lên mái vòm càng thêm phần ầm ĩ.
Pyp là người đầu tiên thấy Jon. Cậu ta cười toe toét khi nhìn thấy Bóng Ma, đặt hai ngón tay vào miệng mình, huýt sáo theo kiểu của một cậu bé diễn kịch câm. Tiếng huýt chói tai cứa vào không gian ồn ào như một thanh kiếm. Khi Jon đi về phía bàn, nhiều anh em đã để ý thấy và trở nên yên lặng. Một sự im lặng tràn ngập căn phòng, cho đến khi âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gót giày của Jon bước trên sàn đá, và tiếng lách tách những khúc gỗ cháy trong lò sưởi.
Ser Alliser Thorne phá vỡ sự im lặng đó. “Cuối cùng kẻ phản bội cũng đã ban vinh dự cho chúng ta bằng sự hiện diện của cậu ta.”
Lãnh chúa Janos đỏ mặt và run rẩy. “Đồ thú vật”, ông ta thở hổn hển. “Nhìn xem! Kia là con thú đã lấy đi mạng sống của Cụt Tay. Kẻ đội lốt vẫn ngông nghênh đi lại giữa chúng ta, các anh em. Một KẺ ĐỘI LỐT! Sinh… sinh vật này không thích hợp để dẫn dắt chúng ta! Con quái thú này không đáng sống!”
Bóng Ma nhe răng ra, nhưng Jon đặt tay lên đầu nó. “Thưa ngài,” cậu nói, “ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không?”
Maester Aemon trả lời từ phía cuối hành lang. “Cậu đã được đề bạt làm tướng chỉ huy, Jon.”
Điều đó quá vô lý khiến Jon phải mỉm cười. “Ai đã chọn vậy?” Cậu nói và nhìn quanh đám bạn của mình. Hẳn là một trong những trò đùa của Pyp, chắc chắn rồi. Nhưng Pyp nhún vai, và Grenn lắc đầu. Sau đó Edd U Sầu đứng dậy. “Tôi đề cử đấy. Thật tàn ác khi phải làm thế với bạn mình, nhưng cậu tốt hơn tôi.”
Lãnh chúa Janos lại bắt đầu lầm bầm. “Đây… đây là một sự sỉ nhục. Chúng ta phải treo cổ thằng nhóc này. Phải, treo cổ hắn, ta nói phải treo cổ tên phản bội và kẻ đội lốt này cùng với ông bạn Mance Rayder của hắn. Tướng chỉ huy ư? Ta sẽ không chấp nhận!”
Cotter Pyke đứng lên. “Không chấp nhận ư? Có thể những tên áo vàng đó được huấn luyện để liếm mông ông, nhưng hãy nhớ giờ ông đang mặc áo choàng đen.”
“Bất kỳ anh em nào cũng có thể đưa ra một cái tên để chúng ta xem xét, miễn là người đó đã tuyên thệ,” Ser Denys Mallister nói. “Tollett cũng có quyền đó, thưa ngài.”
Hàng chục người bắt đầu nói cùng một lúc, mỗi người cố gắng át đi những người khác, và chẳng mấy chốc nửa căn sảnh lại ồn ào gào thét thêm lần nữa. Lần này là Ser Alliser Thorne nhảy lên bàn và giơ tay lên yêu cầu yên lặng. “Anh em!” Ông kêu lên, “La hét và cãi cọ không đem lại điều gì cho chúng ta cả. Chúng ta hãy bỏ phiếu. Vị vua vừa chiếm đóng tại Tháp Vương đã cho người đứng ở tất cả các cửa ra vào để không cho chúng ta ăn, cũng không cho chúng ta rời đi cho đến khi bầu được tướng chỉ huy. Vậy thì hãy làm thôi! Chúng ta sẽ chọn, và chọn, cả đêm nếu cần thiết, cho đến khi chúng ta tìm được tướng chỉ huy mới… nhưng trước khi bỏ phiếu, ta tin rằng Thợ Xây Đầu Tiên có vài điều muốn nói với chúng ta.”
Othell Yarwyck cau mày và chậm rãi đứng dậy. Người thợ xây cao lớn xoa bộ hàm dài mảnh của mình và nói. “À, tôi sẽ rút tên mình ra khỏi cuộc đua này. Nếu các bạn muốn chọn tôi, các bạn có mười cơ hội để làm điều đó, nhưng các bạn đã không chọn. Dù sao thì cũng không đủ người. Tôi muốn nói rằng những người muốn bỏ phiếu cho tôi hãy chọn Lãnh chúa Janos…”
Ser Alliser gật đầu. “Lãnh chúa Slynt là lựa chọn tốt nhất có thể.”
“Tôi chưa nói hết, Alliser,” Yarwyck phàn nàn. “Lãnh chúa Slynt chỉ huy Đội Gác thành ở Vương Đô, tất cả chúng ta đều biết, và ông là lãnh chúa của Harrenhal…”
“Ông ta chưa bao giờ thấy Harrenhal,” Cotter Pyke hét to.
“Vâng, chính là như vậy đó,” Yarwyck nói. “Dù sao, giờ tôi đang đứng ở đây và không nhớ nổi tại sao mình lại cho rằng Slynt là một lựa chọn tốt như vậy. Điều đó giống như đá vào miệng vua Stannis, và cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho chúng ta. Có thể Snow sẽ tốt hơn. Cậu ta ở Tường Thành lâu hơn, là cháu của Ben Stark, và là cận vệ của Gấu Già.” Yarwyck nhún vai. “Hãy chọn người mà các bạn muốn chọn, chỉ cần không phải là tôi.” Ông ngồi xuống.
Khuôn mặt Janos Slynt giờ chuyển từ màu đỏ sang màu tím, Jon thấy vậy, nhưng Ser Alliser Thorne thì tái đi. Người chỉ huy Trạm Đông đập tay xuống bàn lần nữa, nhưng giờ ông ta hét lên đòi cái ấm. Một vài người bạn của ông ta cũng gào lên. “Cái ấm!” “Cái ấm, cái ấm, cái ấm!”
Cái ấm nằm trong góc gần lò sưởi, một chiếc ấm to màu đen, có bụng lớn với hai tay cầm vĩ đại và một cái nắp nặng. Maester Aemon nói câu gì đó với Sam và Clydas, rồi họ đi đến nắm lấy tay cầm và kéo chiếc ấm đặt lên bàn. Một vài anh em đã xếp hàng gần các thùng đựng vật tượng trưng khi Clydas bỏ nắp ấm ra và suýt đánh rơi nó xuống chân mình. Với tiếng kêu khàn khàn cùng tiếng vỗ cánh, một con quạ khổng lồ bay ra khỏi chiếc ấm. Nó đập cánh bay lên, có lẽ đang tìm kiếm xà nhà hoặc cửa sổ để thoát ra ngoài, nhưng trong hầm chẳng có thanh xà nào và cũng không có cửa sổ. Con quạ bị mắc kẹt. Nó kêu quang quác, bay vòng quanh, một vòng, hai vòng, ba vòng. Và Jon nghe thấy Samwell Tarly hét lên. “Tôi biết con chim đó! Đó là con quạ của Lãnh chúa Mormont!”
Con quạ đáp xuống cái bàn gần Jon nhất. “Snow”, nó kêu lên. Nó là một con chim già, bẩn thỉu và tơi tả. “Snow”, nó lại kêu lên, “Snow, snow, snow”. Nó đi đến cuối bàn, giang rộng cánh và bay lên vai Jon.
Lãnh chúa Janos Slynt ngồi phịch xuống một cách nặng nề, nhưng Ser Alliser thì cười chế giễu. “Ser Lợn Béo nghĩ tất cả chúng ta là những thằng ngu, các anh em ạ,” ông nói. “Hắn dạy con chim trò mèo này. Tất cả chúng đều nói snow. Hãy đi lên cái chuồng quạ và nghe xem. Con chim của Mormont nói được nhiều từ hơn thế.”
Con quạ ngước đầu và nhìn Jon. “Ngô?” Nó kêu lên đầy hy vọng. Khi nó không nhận được ngô cũng không có được câu trả lời, nó kêu quang quác và lẩm bẩm, “Cái ấm? Cái ấm? Cái ấm?”
Hầu như tất cả các vật tượng trưng đều là đầu mũi tên, rất nhiều đầu mũi tên, đủ để nhấn chìm những hòn sỏi và vỏ sò còn lại, và tất cả chỗ đồng xu nữa.
Khi việc đếm được thực hiện xong, Jon thấy mọi người vây quanh cậu. Một vài người vỗ lên lưng cậu, trong khi những người khác quỳ trước cậu như thể cậu là một lãnh chúa thật sự. Sa-tanh, Owen Vụng Về, Halder, Cóc, Ủng Rỗng, Khổng Lồ, Mully, Ulmer của hội Anh Em Rừng Vương, Donnel Hill Ngọt Ngào, và cả trăm người vây quanh cậu.
Dywen lạch cạch bộ răng gỗ và nói, “Các vị thần tốt thật, tướng chỉ huy của chúng ta vẫn còn đang quấn tã.” Emmett Sắt nói, “Tôi hy vọng điều này không có nghĩa là tôi không thể đánh bại ngài trong lần luyện tập tiếp theo, thưa lãnh chúa.” Hobb Ba Ngón muốn biết liệu cậu có muốn ăn với mọi người không hay là muốn bữa ăn được đem vào phòng riêng. Ngay cả Bowen Marsh cũng đến nói với cậu, ông sẽ rất vui khi tiếp tục làm quản gia nếu đó là mong muốn của Lãnh chúa Snow.
“Thưa Lãnh chúa Snow,” Cotter Pyke nói, “nếu ngài làm không tốt, tôi sẽ moi gan của ngài và ăn sống nó với hành tây.”
Ser Denys Mallister lịch sự hơn. “Đây là một việc khó khăn mà cậu Samwell trẻ tuổi thỉnh cầu ta,” vị hiệp sĩ già thú nhận. “Khi Lãnh chúa Qorgyle được chọn, ta tự nói với mình, ‘Không vấn đề gì, ông ta ở Tường Thành lâu hơn ta, thời của ta sẽ đến.’ Khi đến lượt Lãnh chúa Mormont, ta nghĩ, ‘Ông ta mạnh mẽ và dữ dội, nhưng ông ta già rồi, chỉ là cơ hội của ta chưa đến thôi.’ Nhưng cậu chỉ là một cậu nhóc mới lớn, Lãnh chúa Snow, và giờ ta phải trở về Tháp Đêm, biết rằng thời khắc của mình sẽ không bao giờ đến.” Ông cười một nụ cười mệt mỏi. “Đừng để ta phải chết trong hối tiếc. Chú của cậu là một người tuyệt vời, cả lãnh chúa cha cậu và cha của ông ấy nữa. Ta mong cậu cũng được như vậy.”
“Phải,” Cotter Pyke nói. “Và cậu có thể bắt đầu bằng cách nói với người của nhà vua rằng việc lựa chọn đã thực hiện xong, và chúng ta muốn được ăn tối.”
“Ăn tối”, con quạ ré lên. “Ăn tối, ăn tối.”
Người của nhà vua mở cửa khi các anh em nói với họ rằng việc chọn lựa đã tiến hành xong. Hobb Ba Ngón và một đám người giúp việc đã chạy nhanh vào bếp lấy thức ăn. Jon không ở lại chờ dùng bữa. Cậu đi dọc lâu đài, tự hỏi có phải cậu đang mơ hay không, với con quạ trên vai và Bóng Ma theo sát dưới chân. Pyp, Grenn, và Sam đi theo cậu và trò chuyện phía sau, nhưng cậu hầu như không nghe một từ nào cho đến khi Grenn thì thầm, “Sam đã làm chuyện này”, và Pyp cũng nói, “Sam đã làm chuyện này!” Pyp mang theo một túi da đựng rượu, cậu ta uống một ngụm dài và hô vang, “Sam, Sam, Sam phù thủy, Sam phi thường, Sam, Sam tuyệt diệu, cậu ta đã làm chuyện này. Nhưng cậu đã giấu con quạ trong chiếc ấm từ lúc nào thế Sam, và làm thế quái nào mà cậu có thể chắc chắn nó sẽ bay về phía Jon? Mọi thứ sẽ hỏng bét nếu con chim đậu lên trên cái đầu béo ị của Janos Slynt…”
“Mình chẳng làm gì với con chim,” Sam khăng khăng. “Khi nó bay ra khỏi cái ấm, mình suýt vãi ra quần.”
Jon cười lớn, cậu vẫn còn nhớ việc lúc đó như thế nào. “Các cậu là một lũ ngốc điên rồ, các cậu có biết không?”
“Bọn mình á?” Pyp nói. “Cậu gọi bọn mình là lũ ngốc? Bọn mình không được chọn làm tướng chỉ huy thứ chín trăm chín mươi tám của Đội Tuần Đêm. Cậu tốt nhất là uống một chút rượu đi, Lãnh chúa Jon. Mình nghĩ rằng cậu sẽ cần rất nhiều rượu đấy.”
Jon Snow lấy túi rượu từ tay cậu ta và tu một ngụm. Nhưng chỉ một ngụm duy nhất. Tường Thành là của cậu, màn đêm tối tăm, và cậu còn phải đối mặt với một vị vua.