Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn

Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 26

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Meereen rộng bằng Astapor và Yunkai gộp lại. Cùng được xây dựng bằng gạch, nhưng khác với Astapor là gạch đỏ và Yunkai gạch vàng, Meereen được xây bằng gạch đủ các màu. Những bức tường thành của nơi đây cao hơn Yunkai, được bảo trì tốt hơn, với pháo đài rải rác khắp nơi và được giữ chặt nhờ những tòa tháp bảo vệ ở mọi góc. Phía sau tường thành, đỉnh Đại Kim Tự Tháp hiện lên hùng vĩ trên nền trời – đây là công trình khổng lồ cao tới 250 mét, với bức tượng nữ quái mình người cánh chim trên đỉnh tháp.

“Nữ quái mình người cánh chim là một sinh vật hèn nhát,” Daario Naharis nói khi nhìn thấy bức tượng. “Bà ta có trái tim yếu đuối của phụ nữ và đôi chân của gà. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi con cái cháu chắt bà ta phải ẩn nấp đằng sau những bức tường thành.”

Nhưng gã người hùng không hề ẩn nấp. Hắn phi ngựa ra ngoài cổng thành, áo giáp bọc đồng và hổ phách đen, cưỡi trên một con ngựa chiến mang giáp sắt sọc hồng và trắng, đồng bộ với chiếc áo choàng lụa chảy dài trên vai. Hắn mang cây thương dài hơn 4 mét, cũng được trang trí với hai màu trắng và hồng xoắn vào nhau, tóc hắn tết thành hình hai chiếc sừng cừu to lớn cuộn lại. Hắn cưỡi ngựa tới lui bên trong những bức tường thành đủ màu sắc, thách thức đội quân bao vây cử chiến binh ra đấu tay đôi với hắn.

Các kỵ sĩ tâm phúc của cô đang rất sốt sắng được chiến đấu với hắn, đến nỗi họ gần như đã lao ra nghênh chiến. “Máu mủ của ta,” Dany nói với họ, “chỗ của các người là ở đây, bên cạnh ta. Gã đó chỉ là một con ruồi kêu vo ve thôi. Không được để ý đến, hắn sẽ nhanh chóng bỏ đi thôi.” Aggo, Jhogo và Rakharo là những chiến binh dũng cảm, nhưng họ còn quá trẻ và luôn mạo hiểm. Họ cùng nhau bảo vệ khalasar và cũng là đội do thám giỏi nhất của cô.

“Đó là một quyết định sáng suốt,” Ser Jorah nói khi họ đứng trước lều vải của cô quan sát. “Cứ để tên ngốc đó phi ngựa tới lui, rồi la hét thoải mái cho đến khi ngựa của hắn gãy chân. Hắn chẳng gây hại gì cho chúng ta đâu.”

“Hắn có đấy, thưa ngài.” Arstan Râu Trắng quả quyết. “Để chiến thắng đâu chỉ dùng đến gươm đao. Hai đội quân có thể ngang sức ngang tài, nhưng một bên sẽ bị đánh tan tác và bỏ chạy trong khi bên còn lại vẫn đứng vững. Kẻ anh hùng này đang tạo dựng dũng khí cho đội quân của hắn và gieo mầm hoài nghi trong lòng quân lính chúng ta.”

Ser Jorah khịt mũi. “Và nếu chiến binh của chúng ta thua, hắn sẽ gieo trong chúng ta loại hạt gì?”

“Ngài hiệp sĩ, một người sợ chiến đấu không giành được vinh quang nào hết.”

“Chúng ta đâu có nói gì về cuộc chiến. Cổng thành Meereen sẽ không mở ra nếu tên ngốc kia bị đánh bại. Tại sao lại phải liều mạng một cách vô ích?”

“Vì danh dự, tôi cho là vậy.”

“Ta nghe đủ rồi.” Dany không cần họ cãi vã vấn đề đó trong khi cô đang phiền não bởi vô số những rắc rối khác. Meereen gợi ra những mối nguy đáng ngại hơn rất nhiều so với gã anh hùng hồng-và-trắng đang la hét lăng mạ kia. Cô không thể để mình mất tập trung. Đội quân của cô có hơn tám mươi ngàn người sau khi giành được Yunkai, nhưng chỉ gần một phần tư số đó là binh lính. Số còn lại… Ser Jorah gọi họ là những cái miệng có chân, và họ sẽ sớm chết đói.

Các Học Sĩ Thông Thái của Meereen đã rút lui trước khi Dany tiến đến, chúng vơ vét mọi thứ có thể rồi đốt cháy những thứ còn lại. Những cánh đồng bị thiêu rụi và giếng nước nhiễm độc dang tay chào đón cô. Tồi tệ hơn cả, trên mỗi cột mốc dọc bờ biển từ Yunkai đến, chúng lại đóng đinh một đứa trẻ nô lệ; những đứa trẻ vẫn còn sống khi bị đóng đinh, ruột gan chúng xổ ra ngoài và một cánh tay luôn dang ra chỉ về hướng Meereen. Dẫn đầu đội quân tiên phong, Daario ra lệnh đưa những đứa trẻ xuống trước khi Dany nhìn thấy, nhưng cô đã bãi lệnh đó ngay khi được báo cáo. “Ta sẽ nhìn chúng,” cô nói. “Ta sẽ nhìn vào từng đứa trẻ một, sẽ đếm và ghi nhớ tất cả những khuôn mặt ấy.”

Khi họ tới Meereen và ngồi trên bờ biển muối bên cạnh dòng sông của thành phố, cô đếm được một trăm sáu mươi ba đứa trẻ. Mình phải có thành phố này, Dany tự thề với mình một lần nữa.

Gã người hùng hồng–và-trắng chế giễu đội quân bao vây suốt một giờ liền, hắn nhạo báng nhân cách họ, nhạo báng những người mẹ, người vợ và các vị thần. Những kẻ thủ thành Meereen đứng dưới tường thành cổ vũ hắn. “Tên gã là Oznak zo Pahl,” Ben Plumm Da Nâu cho cô biết khi đến tham dự hội đồng chiến tranh. Ông ta được bầu làm chỉ huy mới của hội Con Trai Thứ theo đề nghị của đám lính đánh thuê. “Tôi từng là hộ vệ cho chú của hắn trước khi gia nhập hội Con Trai Thứ. Các Học Sĩ Thông Thái, đúng là quả chín thì lắm giòi. Những người phụ nữ không tồi chút nào, mặc dù điều đó đáng giá cả mạng sống nếu lỡ có ánh nhìn lầm lạc. Tôi biết một anh chàng tên Scarb, chính gã Oznak này đã moi gan cậu ta và tuyên bố hắn làm vậy để bảo vệ danh dự một người phụ nữ. Hắn nói Scarb đã dùng mắt hãm hiếp một người phụ nữ. Tôi xin hỏi, làm cách nào để hãm hiếp một người đàn bà bằng mắt chứ? Nhưng chú hắn là người giàu nhất Meereen, và cha hắn chỉ huy đội lính bảo vệ thành phố, thế nên tôi đã phải chạy trốn khỏi đó như một con chuột chui lủi trước khi hắn giết luôn cả tôi.”

Họ thấy Oznak zo Pahl nhảy xuống khỏi con ngựa trắng, cởi áo choàng và đái thẳng vào lùm cây ô liu hướng về chiếc lều vàng của Dany dựng giữa rừng cây cháy xém. Hắn vẫn đang tiểu khi Daario Naharis lên ngựa, tay lăm lăm lưỡi arakh. “Thưa nữ hoàng, hãy để tôi cắt phăng của quý kia cho người và tống nó vào mồm hắn.” Chiếc răng vàng của anh ta sáng bóng giữa chòm râu xanh.

“Ta muốn thành phố chứ không phải của quý khiêm tốn của hắn.” Tuy vậy, cô đang rất tức giận. Nếu cứ lờ việc này đi, người của ta sẽ nghĩ ta kém cỏi. Nhưng ta biết cử ai đây? Cô rất cần Daario cũng như các kỵ sĩ tâm phúc khác. Thiếu đi người đàn ông vùng Tyrosh lòe loẹt kia, cô không thể chỉ huy đội lính Quạ Bão, vì rất nhiều trong số họ từng là người của Prendahl na Ghezn và Sallor Hói.

Trên những bức tường thành Meereen, tiếng nhạo báng lớn hơn và lúc này hàng trăm tên hộ vệ cũng đang bắt chước gã người hùng cởi quần đái qua thành lũy, nhằm thể hiện sự khinh miệt đối với đoàn quân bao vây. Chúng tiểu vào đám nô lệ, để ta biết chúng không hề sợ hãi, cô nghĩ. Chúng sẽ không dám làm như vậy nếu một khalasar Dothraki đứng bên ngoài cổng thành.

“Thách thức này cần được đáp trả,” Arstan nhắc lại.

“Hẳn vậy rồi.” Dany nói, khi gã người hùng kia cất của quý của hắn. “Nói với Belwas Khỏe Mạnh rằng ta cần hắn.”

Họ tìm thấy gã thái giám da nâu to lớn đang ngồi ăn xúc xích trong bóng râm của căn lều. Gã ta cắn ba miếng thì hết một cái, chùi đôi tay dính mỡ vào quần, rồi sai Arstan Râu Trắng đưa kiếm cho mình. Người cận vệ già đêm nào cũng mài thanh arakh của Belwas và chà xát nó bằng dầu đỏ tươi.

Khi Râu Trắng mang kiếm đến, Belwas Khỏe Mạnh liếc nhìn lưỡi kiếm, lẩm bẩm gì đó rồi đẩy vào bao da và thắt đai quanh cái hông vĩ đại. Arstan cũng đưa cho gã tấm khiên: một cái đĩa thép hình tròn không lớn hơn đĩa đựng bánh, và gã thái giám cầm khiên trên tay thay vì dùng đai buộc quanh cẳng tay theo cách thức của Westeros. “Tìm gan và hành đi, Râu Trắng,” Belwas nói. “Không phải bây giờ, mà để lát nữa. Giết người khiến Belwas Khỏe Mạnh đói bụng.” Không chờ câu trả lời, anh ta ì ạch đi từ bụi cây ô liu tiến đến chỗ Oznak zo Pahl.

“Khaleesi, sao lại là gã ta?” Rakharo hỏi. “Gã vừa béo vừa đần.”

“Belwas Khỏe Mạnh từng là nô lệ trong các hầm đấu. Nếu Oznak cao quý bị anh ta hạ gục, các Học Sĩ Thông Thái sẽ bị sỉ nhục, còn nếu hắn thắng… thì chiến thắng đó quá kém cỏi với một người cao quý đến thế, và hắn sẽ chẳng đáng để dân chúng Meereen tự hào.” Không giống Ser Jorah, Daario, Ben Da Nâu và ba kỵ sĩ tâm phúc của cô, gã thái giám không dẫn theo quân lính, không lập kế hoạch chiến đấu và cũng không tham vấn cho cô. Anh ta chỉ biết ăn, ba hoa khoác lác và gầm rống lên với Arstan. Belwas là người mà cô dễ dàng loại ra nhất. Và đã đến lúc cô hiểu rõ loại người bảo vệ mà Magister Illyrio đã gửi đến cho cô.

Tiếng reo hò phấn khích nổi lên giữa đội quân bao vây khi thấy Belwas lê bước về phía thành phố, còn trên những bức tường thành, tòa tháp của Meereen vang lên tiếng la ó và châm chọc. Oznak zo Pahl trèo lên ngựa, chờ đợi với cây thương giơ thẳng lên trời. Con ngựa chiến sốt ruột hất hất đầu và gõ móng xuống nền đất cát. Dù rất to lớn nhưng Belwas trông thật nhỏ bé bên cạnh gã anh hùng đang ngồi trên lưng ngựa.

“Xuống ngựa mới đáng mặt hiệp sĩ,” Arstan hô lên.

Oznak zo Pahl hạ thấp cây thương xuống và tấn công.

Belwas dừng lại dang rộng chân ra,một tay gã cầm chiếc khiên tròn nhỏ bé, tay kia cầm lưỡi arakh được Arstan lau chùi cẩn thận. Không mặc áo giáp, gã để trần cái bụng bự màu nâu sạm và phần ngực chảy xệ bên trên chiếc khăn lụa màu vàng thắt ngang hông. Gã chỉ khoác chiếc áo gi-lê bằng da, bé xíu một cách lố bịch đến nỗi nó chẳng che nổi hai đầu vú của gã. “Lẽ ra chúng ta nên đưa áo giáp cho gã mặc,” Dany nói và đột nhiên cô thấy lo lắng.

“Áo giáp chỉ làm gã chậm chạp hơn thôi,” Ser Jorah đáp. “Dưới hầm đấu, họ không mặc áo giáp. Máu chính là thứ khiến đám đông kéo nhau đến xem.”

Bụi bay mù mịt dưới bộ vó của con ngựa trắng. Oznak lao về phía Belwas Khỏe Mạnh, áo choàng của hắn trải dài hai bên vai. Dường như cả thành Meereen đang gào thét cổ vũ cho hắn. So với tiếng cổ vũ đó, tiếng reo hò của đội quân bao vây nhỏ bé và thưa thớt hơn; Hội Thanh Sạch đứng lặng yên trong hàng và theo dõi với nét mặt sắt đá không chút biểu cảm. Có lẽ Belwas cũng được tạo ra từ đá. Anh ta đứng trên lối ngựa phi, chiếc áo gi-lê bị kéo căng ra trên phần lưng to như tấm phản. Cây thương của Oznak được nâng lên, nhắm đúng vào giữa ngực anh ta. Mũi thép sáng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh ta sắp bị đâm, cô nghĩ bụng… ngay khi gã thái giám xoay người sang bên. Và chỉ trong nháy mắt tên kỵ sĩ đã vượt xa chỗ anh ta đứng, hắn đang quay ngựa lại và nâng thương lên. Belwas không thể hiện động thái gì tấn công hắn. Người dân Meereen trên tường thành la hét to hơn. “Anh ta đang làm gì vậy?” Dany sốt ruột hỏi.

“Biểu diễn cho dân chúng xem,” Ser Jorah đáp.

Oznak zo Pahl cưỡi ngựa vòng quanh Belwas, sau đó hắn thúc mạnh vào ngựa và tấn công lần hai. Belwas lại chờ đợi, quay người và hất mũi giáo sang bên. Cô nghe thấy tiếng cười the thé của gã thái giám vang lên khắp bãi đất khi kẻ anh hùng kia phi ngựa qua. “Cây thương quá dài,” Ser Jorah nói. “Belwas chỉ cần tránh mũi thương thôi. Thay vì cố đâm mạnh vào đối thủ, tên đần kia nên cưỡi ngựa ngay qua người gã.”

Oznak zo Pahl tấn công lần thứ ba, và lúc này Dany thấy rõ rằng hắn đang phi ngựa thẳng vào Belwas, đúng theo cách một hiệp sĩ Westeros xông vào đối thủ trong trận đấu thương trên ngựa, hay một người Dothraki phi ngựa rượt đuổi kẻ thù. Mặt đất bằng phẳng giúp con ngựa chiến lấy đà tốt, nhưng cũng giúp gã thái giám dễ dàng né được ngọn thương dài tới hơn 4 mét.

Lần này, gã người hùng hồng–và-trắng thành Meereen cố gắng đoán trước tình thế, hắn vung cây thương sang ngang vào phút chót hòng đâm trúng Belwas Khỏe Mạnh khi anh ta né người. Nhưng gã thái giám cũng đã lường trước việc đó nên lần này anh ta cúi rạp xuống đất thay vì xoay người sang bên. Mũi thương sượt ngang đầu anh ta không gây nên thương tích gì. Rồi đột nhiên Belwas lộn vài vòng, lướt lưỡi arakh sắc lẹm thành một đường vòng cung màu bạc. Họ nghe thấy tiếng con ngựa chiến rống lên khi lưỡi kiếm chém vào chân nó, và rồi con ngựa ngã xuống, khiến gã người hùng ngã nhào khỏi yên ngựa.

Im lặng đột ngột lan dọc khắp tường thành bằng gạch của Meereen. Bây giờ đến lượt người của Dany la hét và tung hô.

Oznak nhảy phắt qua con ngựa, cố rút kiếm ra trước khi Belwas Khỏe Mạnh nhào tới. Thép đập vào nhau kêu chan chát, quá nhanh và mạnh khiến Dany không theo kịp các cú ra đòn. Chưa quá mười nhịp tim, ngực Belwas đẫm máu do một vết cắt, còn Oznak zo Pahl lĩnh nguyên lưỡi arakh vào giữa cặp sừng cừu. Gã thái giám giật mạnh lưỡi arakh và chặt lìa đầu kẻ người hùng bằng ba nhát chém tàn nhẫn vào cổ. Anh ta giơ đầu hắn lên cao cho dân chúng Meereen nhìn rõ, rồi quăng nó về phía cổng thành, khiến cái đầu nảy lên rồi lăn tròn trên cát.

“Quá tệ cho người hùng thành Meereen,” Daario vừa cười vừa nói.

“Một chiến thắng vô nghĩa,” Ser Jorah cảnh cáo. “Chúng ta sẽ không đoạt thành Meereen bằng cách giết từng kẻ bảo vệ nó được.”

“Đúng vậy,” Dany tán thành, “nhưng ta hài lòng vì đã giết được tên kia.”

Đám hộ vệ trên tường thành bắt đầu bắn tên về phía Belwas nhưng các mũi tên chỉ bay được một đoạn ngắn rồi sượt dài vô dụng trên mặt đất. Gã thái giám quay lưng lại với làn mưa tên phía sau, tụt quần, ngồi xổm xuống và đại tiện hướng về thành phố. Gã lấy áo choàng sọc của Oznak chùi mông, lột sạch đồ đạc trên cái xác và giúp con ngựa thoát khỏi cơn đau đớn trước khi nặng nhọc lê bước về phía bụi cây ô liu.

Đội quân bao vây tung hô chào đón ngay khi anh ta quay về đến lều. Những người Dothraki huýt sáo và gào thét, Hội Thanh Sạch thì tạo ra thứ âm thanh chói tai bằng cách đập giáo vào khiên. “Làm tốt lắm,” Ser Jorah nói, còn Ben Da Nâu đưa cho gã một quả mận chín đỏ tán thưởng, “Quả ngọt cho một trận đánh sắc ngọt.” Thậm chí những người hầu gái Dothraki của cô cũng nói lời ngợi khen. “Chúng tôi sẽ bện tóc cho anh và đeo chuông lên đó, Belwas Khỏe Mạnh,” Jhiqui nói, “nhưng anh lại chẳng có tóc để mà bện.”

“Belwas Khỏe Mạnh không cần mấy quả chuông leng keng đó.” Gã thái giám cắn bốn miếng lớn thì hết quả mận của Ben Da Nâu rồi ném cái hạt sang bên. “Belwas Khỏe Mạnh cần gan và hành.”

“Ngươi sẽ được ăn,” Dany nói. “Belwas Khỏe Mạnh đang bị thương.” Bụng anh ta nhuốm đỏ vì máu đang chảy xuống từ vết cắt sâu lộ cả thịt dưới ngực.

“Không sao cả. Tôi để cho mọi đối thủ chém mình một nhát trước khi giết chúng.” Gã vỗ vào cái bụng đẫm máu của mình. “Hãy đếm những vết cắt và cô sẽ biết Belwas Khỏe Mạnh đã giết được bao nhiêu tên.”

Nhưng Dany đã mất Khal Drogo cũng vì vết thương tương tự, nên không cam tâm để mặc nó không được chữa trị. Cô cử Missandei tìm về một người dân tự do Yunkai chữa thương nổi tiếng. Belwas rít lên phàn nàn nhưng Dany đã mắng và gọi anh ta là đứa trẻ hói đầu to xác đến khi anh ta chịu để cho thầy thuốc cầm máu bằng dấm, khâu kín vết thương rồi dùng vải lanh ngâm rượu nóng băng lại. Xong xuôi cô mới đưa các tướng lĩnh và thuyền trưởng vào trong lều họp bàn.

“Ta phải có thành phố này,” cô ngồi bắt chéo chân trên đống gối và xung quanh là ba con rồng. Irri và Jhiqui rót rượu. “Kho thóc nơi đây đầy ứ. Irit, chà là và ô liu mọc trên những bậc thềm khắp các kim tự tháp, rồi còn vô số thùng cá muối và thịt hun khói chôn dưới tầng hầm.”

“Cùng những rương vàng, bạc và cả đá quý nữa,” Daario nhắc họ. “Chúng ta đừng quên những viên đá quý đó.”

“Tôi đã quan sát các bức tường thành phía đất liền và không tìm ra yếu điểm nào,” Ser Jorah Mormont nói. “Nếu có thời gian, chúng ta có thể đào hầm bên dưới một tòa tháp, nhưng lấy gì để ăn trong khi đào hầm đây? Lương thực dự trữ của chúng ta đã cạn kiệt rồi.”

“Không có yếu điểm trên những bức tường thành phía đất liền sao?” Dany hỏi. Meereen nằm trên bãi bồi từ cát và đá, nơi dòng sông Skahazadhan nâu đỏ chầm chậm chảy vào Vịnh Slaver. Bức tường thành phía bắc chạy dọc bờ sông, còn phía đông dọc theo bờ vịnh. “Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ tấn công từ sông hoặc biển vào sao?”

“Tấn công với ba chiếc thuyền sao? Chúng ta sẽ cần thuyền trưởng Groleo xem xét kỹ bức tường thành dọc con sông, nhưng đó không phải là kế sách hay trừ khi nó bị sụp đổ.”

“Thế nếu chúng ta xây thành lũy bao vây thì sao? Anh Viserys thường kể những câu chuyện như vậy, ta biết chúng có thể được xây dựng.”

“Chúng được xây bằng gỗ, thưa nữ hoàng,” Ser Jorah đáp. “Đám nô lệ đã đốt cháy mọi cây cối trong vòng 20 dặm quanh đây. Không có gỗ, chúng ta sẽ không có cối bắn đá để công thành, không có thang để trèo tường, không có đồn lũy bao vây, không có gỗ phiến để phá cổng thành. Chắc chắn chúng ta có thể phá cổng thành bằng rìu, nhưng…”

“Mọi người đã nhìn thấy những cái đầu bằng đồng trên cổng chưa?” Ben Da Nâu hỏi. “Những dãy đầu nữ quái mình người cánh chim với cái miệng ngoác ra ấy? Bọn người Meereen có thể trút dầu sôi qua những cái miệng đó và nấu chín đám thợ rìu ngay tại chỗ.”

Daario Naharis mỉm cười với Giun Xám. “Có lẽ Hội Thanh Sạch nên dùng rìu. Tôi nghe nói dầu sôi chẳng khác nào nước tắm ấm áp đối với các vị.”

“Không đúng vậy đâu.” Giun Xám không đáp trả nụ cười. “Tuy không cảm thấy bỏng rẫy như người bình thường, nhưng thứ dầu đó khiến họ bị mù lòa và chết. Dẫu vậy, Hội Thanh Sạch không ngại cái chết. Hãy cho chúng tôi gỗ phiến, nếu không chết trong khi tấn công, chúng tôi sẽ đập tan những cánh cổng kia.”

“Các người sẽ chết,” Ben Da Nâu nói. Ở Yunkai, khi còn làm chỉ huy đội lính Con Trai Thứ, ông đã tuyên bố từng tham gia cả trăm trận chiến. “Nhưng tôi sẽ không nói là đã chiến đấu dũng cảm trong tất cả chừng ấy cuộc chiến. Có lính đánh thuê lão luyện, và lính đánh thuê liều lĩnh, nhưng không có ai lão luyện mà lại liều lĩnh cả.” Và cô thấy điều đó rõ ràng là sự thật.

Dany thở dài. “Ta sẽ không lãng phí mạng sống của Hội Thanh Sạch đâu Giun Xám. Chúng ta có thể bỏ đói thành phố này.”

Trông Ser Jorah không mấy vui vẻ. “Thưa nữ hoàng, chúng ta sẽ chết đói trước cả bọn họ. Ở đây ta không có thức ăn, cũng không có cỏ khô cho la và ngựa. Tôi cũng không thích nước dòng sông này. Dân Meereen đại tiểu tiện ra sông Skahazadhan, nhưng lại kéo chính nguồn nước đó từ giếng sâu lên uống. Chúng ta đã được thông báo về bệnh tật trong các lều trại, bị sốt, nấm chân, và ba trường hợp bị kiết lỵ. Nếu cứ ở lại đây, sẽ còn nhiều người bị mắc bệnh hơn. Đám nô lệ đã rất mệt mỏi do phải đi cả chặng đường dài rồi.”

“Những người tự do chứ,” Dany sửa lại. “Họ không còn là nô lệ nữa.”

“Tự do hay nô lệ thì họ vẫn cứ đói và sẽ sớm mắc bệnh thôi. Thành phố này dự trữ lương thực tốt hơn chúng ta, và có thể được tiếp tế bằng đường thủy. Ba con thuyền của người không đủ để ngăn cản họ tiến ra sông và biển đâu.”

“Vậy ngài có lời khuyên nào không, Ser Jorah?”

“Người sẽ không thích lời khuyên đó đâu.”

“Ta vẫn sẽ lắng nghe.”

“Hãy để thành phố này được yên. Người không thể giải phóng cho mọi nô lệ trên thế gian này được, khaleesi. Cuộc chiến của người là ở Westeros.”

“Ta chưa quên Westeros.” Nhiều đêm Dany đã mơ về nơi ấy – vùng đất trong truyền thuyết mà cô chưa từng tận mắt nhìn thấy. “Nhưng nếu để những bức tường gạch cũ kỹ của Meereen đánh bại dễ dàng đến vậy, làm sao ta có thể chiếm được những lâu đài đá to lớn của Westeros đây?”

“Theo cách Aegon đã làm,” Ser Jorah đáp, “là dùng lửa. Khi chúng ta đến Bảy Phụ Quốc, những con rồng của người cũng đã lớn. Chúng ta sẽ xây thành lũy bao vây và dựng cối bắn đá, đó là những thứ chúng ta đang thiếu ở đây… Nhưng con đường qua Vùng đất của Mùa Hè Bất Tận rất dài và khắc nghiệt, tiềm tàng những hiểm nguy mà chúng ta không thể biết được. Người đã dừng lại ở Astapor để mua một đội quân, chứ không phải để bắt đầu một cuộc chiến. Thưa nữ hoàng, xin hãy để dành gươm đao cho Bảy Phụ Quốc. Bỏ Meereen lại cho người dân của nó và hành quân về phía tây đến Pentos.”

“Bị đánh bại ư?” Dany giận dữ nói.

“Những kẻ hèn nhát trốn sau bức tường thành vững chãi mới được coi là kẻ bị đánh bại, thưa Khaleesi,” Ko Jhogo nói.

Các kỵ sĩ tâm phúc còn lại của cô cũng đồng tình. “Máu mủ của ta,” Rakharo lên tiếng, “khi lũ hèn nhát chạy trốn và đốt hết lương thực, cỏ khô thì các khal vĩ đại phải tìm kiếm kẻ thù dũng cảm hơn. Ai cũng biết điều này mà.”

“Đúng vậy,” Jhiqui tán thành khi cô đang rót rượu.

“Nhưng ta không biết.” Dany đánh giá cao ý kiến của Ser Jorah nhưng để yên cho Meereen thì cô không chịu nổi. Cô không thể quên được hình ảnh những đứa trẻ bị đóng đinh trên cột mốc, ruột gan chúng bị lũ quạ thi nhau rỉa, những cánh tay da bọc xương chỉ về hướng bờ biển. “Ser Jorah, ngài nói chúng ta không còn lương thực. Vậy nếu hành quân về phương tây, ta sẽ nuôi những người tự do bằng cách nào đây?”

“Thưa khaleesi, tôi rất tiếc nhưng người không thể đâu. Họ phải tự kiếm ăn, hoặc bị chết đói. Sẽ còn rất nhiều người nữa chết trên đường đi. Điều đó rất khó khăn, nhưng chúng ta không có cách nào để cứu họ. Chúng ta cần phải bỏ lại vùng đất bị thiêu rụi này.”

Dany đã bỏ lại sau lưng một hàng dài xác chết khi băng qua bờ biển nhuộm đỏ thê lương kia. Cô không bao giờ muốn nhìn lại cảnh tượng đó nữa. “Không,” cô nói. “Ta sẽ không buộc người của ta rời đi để tìm cái chết.” Những đứa con của ta. “Phải có cách nào đó để vào thành chứ.”

“Tôi biết một lối.” Ben Plumm Da Nâu vuốt bộ râu xám điểm bạc của ông ta. “Cống ngầm.”

“Cống ngầm ư? Ý ngươi là sao?”

“Những cái cống bằng gạch rất lớn mang theo chất thải trong thành đổ ra sông Skahazadhan. Một số đường cống có thể đưa chúng ta vào thành. Tôi đã trốn thoát khỏi Meereen bằng cách đó, sau khi Scarb bị mất đầu.” Ben Da Nâu nhăn mặt. “Nhưng mùi cống rãnh vẫn mãi ám ảnh tôi, nhiều đêm tôi còn nằm mơ thấy nó.”

Ser Jorah tỏ thái độ hồ nghi. “Theo tôi, thoát ra sẽ dễ hơn là đi vào thành. Những đường cống này xả thẳng ra sông, phải không? Thế có nghĩa là miệng cống nằm ngay bên dưới những bức tường thành.”

“Và bị bít bằng lưới sắt,” Ben Da Nâu thừa nhận, “tuy nhiên có vài tấm lưới đã bị gỉ sét hết, nếu không hẳn tôi đã chết chìm trong đống chất thải đó rồi. Và khi đã ở trong cống rồi, sẽ là một hành trình bò chui ra dài dằng dặc vô cùng hôi thối trong bóng tối đen như mực qua các mê cung bằng gạch, nơi có thể khiến người ta lạc lối vĩnh viễn. Rác thải ngập đến hông, và từ những vết ố bẩn tôi đã thấy trên tường thì chúng có thể dâng lên cao quá đầu người. Dưới cống còn vô khối những thứ khác. Chuột to chưa từng thấy, và nhiều thứ tồi tệ hơn. Rất kinh tởm.”

Daario Naharis cười ồ. “Có kinh tởm như ngươi không, khi ngươi chui ra khỏi cống ấy? Nếu có ai đó ngu ngốc tới mức thử cách này, thì bất cứ tên nô lệ nào trong thành Meereen cũng sẽ ngửi thấy ngay khi hắn chui lên.”

Ben Da Nâu nhún vai. “Nữ hoàng hỏi có đường nào để vào thành không, vậy nên tôi mới nói… Nhưng Ben Plumm sẽ không chui xuống cống một lần nào nữa, cho dù có được toàn bộ vàng của Bảy Phụ Quốc tôi cũng không. Nhưng nếu ai khác muốn thử thì xin mời.”

Aggo, Jhogo và Giun Xám đều muốn phát biểu ý kiến cùng một lúc nhưng Dany giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. “Những đường cống đó nghe không khả thi.” Cô biết Giun Xám sẽ dẫn Hội Thanh Sạch xuống đó nếu cô yêu cầu, và các kỵ sĩ tâm phúc của cô cũng sẵn sàng làm vậy. Nhưng không ai phù hợp với nhiệm vụ đó. Người Dothraki là các kỵ binh, và sức mạnh của Hội Thanh Sạch nằm ở kỷ cương trên chiến trường. Liệu mình có thể để cho họ chết trong bóng tối vì một hy vọng mong manh đến vậy không? “Ta phải suy nghĩ thêm về việc này. Mọi người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi.”

Các tướng lĩnh cúi đầu cáo từ, để cô lại với những người hầu gái và mấy con rồng. Nhưng khi Ben Da Nâu chuẩn bị rời đi, Viserion dang đôi cánh trắng nhạt ra và uể oải vỗ vào đầu ông ta. Một bên cánh của nó đập đập vào khuôn mặt của người lính đánh thuê. Con rồng trắng vụng về đậu một chân lên đầu, và một chân trên vai ông ta, rít lên rồi bay đi. “Nó thích ngươi, Ben ạ.” Dany nói.

“Và nó nên thế.” Ben Da Nâu cười. “Người có biết không, chính tôi cũng mang trong mình một giọt máu rồng.”

“Ngươi ư?” Dany bất ngờ. Plumm là một người lai hòa nhã, tốt bụng của đám người tự do. Ông ta có khuôn mặt to, da nâu đen, mũi gãy và mái tóc màu xám tuyết, người mẹ gốc Dothraki đã truyền lại cho ông đôi mắt to đen, hình quả hạnh nhân. Ông ta tuyên bố bản thân hội tụ đầy đủ đặc điểm của người Braavos, người Đảo Summer, Ibben, Qohor, Dothraki, Dorne và Westeros, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói về dòng máu của Targaryen. Cô nhìn ông ta với ánh mắt dò xét rồi nói. “Sao có thể?”

“Chả là, bà nội tôi kể rằng,” Ben Da Nâu đáp, “có một cụ cố Plumm nào đó ở Vương Quốc Hoàng Hôn đã cưới một công chúa rồng. Ông ấy sống vào thời vua Aegon.”

“Vua Aegon đời thứ mấy?” Dany hỏi, “Có tới năm đời vua Aegon trị vì Westeros.” Lẽ ra đứa con của anh trai cô sẽ là vị vua đời thứ sáu, nhưng quân của Kẻ Tiếm Quyền đã đập đầu thằng bé vào tường.

“Có tới năm đời sao? Chà, thế thì rắc rối quá. Thưa nữ hoàng, tôi không rõ là đời thứ mấy. Nhưng ông cụ Plumm này là một lãnh chúa, hẳn phải rất nổi tiếng vào thời đó, bởi tin đồn về ông lan ra khắp xứ. Vấn đề nằm ở chỗ, xin nữ hoàng thứ lỗi, ông cụ nổi tiếng vì có của quý dài tới 1,8 mét.”

Ba quả chuông buộc trên bím tóc của Dany kêu leng keng khi cô cười. “Ý ngươi nói là decimet đúng không?”

“Mét chứ,” Ben Da Nâu quả quyết đáp. “Nếu là decimet thì ai muốn lôi chuyện đó ra mà kể nữa, thưa nữ hoàng.”

Dany cười khúc khích như một cô bé con. “Bà của ngươi có khẳng định là đã nhìn thấy vật phi thường đó không?”

“Bà cụ chưa bao giờ nói thế. Bà là người Ibben lai Qohor, và chưa từng đến Westeros, chắc là ông nội đã kể cho bà nghe thôi. Mấy tên Dothraki đã giết ông trước khi tôi chào đời.”

“Thế ông nội ngươi biết câu chuyện đó từ đâu?”

“Tôi đoán là từ một trong số những câu chuyện đồn thổi tào lao.” Ben Da Nâu nhún vai. “Tôi e rằng đó là tất cả những gì tôi biết về Aegon Không-rõ-đời-thứ-mấy hay của quý vĩ đại của Lãnh chúa Plumm già. Tôi nên đi xem đám lính Con Trai Thứ của tôi thì hơn.”

“Vậy hãy đi đi,” Dany bảo ông ta.

Khi Ben Da Nâu đã đi khỏi, cô nằm xuống gối. “Nếu các con đủ lớn,” cô nói với Drogon và chà chà vào giữa hai chiếc sừng của nó, “ta sẽ cho con bay qua tường thành và thiêu ả nữ quái đó thành tro.” Nhưng phải vài năm nữa đám rồng của cô mới đủ lớn để cưỡi được. Và đến lúc đó, ai sẽ cưỡi chúng? Ta có tới ba con rồng, nhưng lại chỉ có mình ta. Cô nghĩ đến Daario. Lẽ nào một người đàn ông có thể cưỡng hiếp một phụ nữ bằng đôi mắt của mình…

Dany tự thấy mình thật đáng trách. Cô thấy mình thường trộm nhìn người đàn ông vùng Tyrosh đó khi các tướng lĩnh của cô tham gia hội đồng, và thi thoảng khi đêm đến, cô lại nhớ đến chiếc răng vàng của hắn lấp lánh khi cười. Cả đôi mắt màu xanh sáng của gã nữa. Trên đường đi từ Yunkai đến đây, tối nào cũng vậy, mỗi khi đến diện kiến, Daario thường mang cho cô một bông hoa hay nhành cây nào đó… Hắn nói làm vậy để giúp cô hiểu rõ hơn về vùng đất này. Cành liễu ong, hoa hồng bụi, bạc hà dại, lá chữ thập, cây đậu chổi… Hắn còn cố gắng tránh cho mình phải nhìn thấy xác những đứa trẻ. Hắn không nên làm vậy, nhưng đúng là hắn có ý tốt. Và Daario Naharis khiến cô cười, đó là điều mà Ser Jorah chưa bao giờ làm được.

Dany cố hình dung sẽ ra sao nếu cô để cho Daario hôn mình, giống như Jorah đã hôn cô lúc ở trên thuyền. Cảm giác đó cùng lúc vừa thích thú vừa bồn chồn lo lắng. Việc này quá mức liều lĩnh. Không cần ai phải nói cô cũng biết gã Tyrosh đó không phải người tốt. Ẩn dưới những nụ cười và lời bông đùa là một con người nguy hiểm, thậm chí độc ác. Mới sớm hôm trước, Sallor và Prendahl tỉnh giấc còn là chiến hữu của hắn vậy mà ngay đêm đó hắn đã chặt đầu của họ dâng cho cô. Khal Drogo cũng độc ác như vậy, và chưa có ai nguy hiểm hơn anh. Nhưng rồi cô cũng yêu thương anh đấy thôi. Mình có thể yêu Daario không? Nếu mình đưa hắn lên giường thì điều đó có nghĩa gì? Điều đó có khiến hắn trở thành một trong những người cưỡi rồng hay không? Ser Jorah sẽ rất tức giận, cô biết điều đó nhưng chính ông ấy là người đã nói cô phải cưới hai chồng. Có lẽ mình sẽ cưới cả hai bọn họ và thế là xong chuyện.

Nhưng đó là những ý nghĩ ngốc nghếch. Cô còn cả một thành phố phải chiếm đóng, việc mơ màng về những nụ hôn, và đôi mắt xanh sáng của gã lính đánh thuê sẽ không giúp cô phá vỡ được tường thành Meereen. Mình mang dòng máu rồng, Dany tự nhắc nhở bản thân. Những ý nghĩ của cô đang xoay mòng mòng, như con chuột đuổi theo cái đuôi của nó. Đột nhiên cô cảm thấy không thể chịu nổi sự giam cầm ngột ngạt trong túp lều thêm phút giây nào nữa. Mình muốn cảm nhận làn gió thổi vào mặt, và hít hà mùi vị của biển cả. “Missandei,” cô gọi, “đóng yên con ngựa Bạc cho ta. Và cả ngựa của ngươi nữa.”

Người hầu gái nhỏ cúi đầu. “Tuân lệnh nữ hoàng. Em có nên gọi các kỵ sĩ tâm phúc theo bảo vệ người không?”

“Chúng ta sẽ đưa Arstan đi cùng. Ta không định rời khỏi doanh trại.” Cô không có kẻ thù khi ở giữa thần dân của mình. Và người cận vệ già sẽ không nói quá nhiều như Belwas hay nhìn cô như Daario.

Bụi ô liu cháy xém nơi cô dựng lều nằm ngay bên bờ biển, giữa trại của Dothraki và Hội Thanh Sạch. Khi ngựa đã sẵn sàng, Dany và hai người đồng hành cưỡi ngựa đi dọc bờ biển, hướng ra xa khỏi thành phố. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được Meereen đang ở sau lưng và giễu cợt cô. Liếc nhìn qua vai, cô thấy Đại Kim Tự Tháp đứng đó, bóng chiều chiếu sáng rực trên bức tượng nữ quái bằng đồng trên đỉnh. Bên trong Meereen, đám nô lệ có lẽ đang tựa đầu vào những tấm tokar viền tua rua thưởng thức thịt cừu và ô liu, chó bao tử, sóc tẩm mật ong và những thức ăn ngon lành khác, trong khi ngoài này, thần dân của cô đang đói khát. Một cơn giận dữ đột ngột dâng lên trong cô. Ta sẽ kéo sập ngươi, cô thề như vậy.

Khi họ phi ngựa qua khu cọc và hố bẫy vây quanh lều trại của đám thái giám, Dany nghe thấy Giun Xám và các tướng sĩ đang chỉ đạo một toán quân tập luyện với khiên, đoản kiếm và những cây thương nặng nề. Một toán khác đang tắm dưới biển, trên người họ chỉ mặc duy nhất chiếc khố bằng vải lanh trắng. Cô để ý thấy đám thái giám rất sạch sẽ. Một số lính tay sai của cô bốc mùi hôi chua loét như thể họ đã không tắm gội và thay quần áo kể từ ngày cha cô mất Ngai Sắt, nhưng riêng Hội Thanh Sạch tối nào cũng tắm, ngay cả khi họ phải hành quân cả ngày trời. Nếu không có nước, họ sẽ chà người bằng cát, theo cách của người Dothraki.

Đám thái giám quỳ xuống khi cô đi qua, họ đưa bàn tay nắm chặt lên ngực. Dany đáp lại lời chào. Thủy triều đang lên, bọt sóng sà vào chân con ngựa Bạc. Cô nhìn thấy những con thuyền của mình đang neo đậu ngoài biển. Balerion ở gần nhất, con thuyền lớn này từng được biết đến với cái tên Saduleon, buồm của nó đã được kéo xuống. Xa hơn là Meraxes và Vhagar, từng được đặt tên là Prank và Nắng Hè. Thật ra đó là thuyền của Magister Illyrio, không phải của cô, nhưng cô đặt tên mới cho chúng mà không hề suy nghĩ. Đó là tên của những con rồng nhưng còn hơn thế; Balerion, Meraxes và Vhagar từng là các vị thần vào thời Valyria cổ xưa, trước khi đợt thảm họa tự nhiên Doom kéo đến.

Phía nam của những cọc, hố, bãi tập luyện và đám thái giám đang tắm là khu lều trại của người tự do, một nơi ầm ĩ và lộn xộn hơn rất nhiều. Dany đã trang bị tốt nhất có thể cho những người đã từng là nô lệ, với vũ khí lấy được từ Astapor và Yunkai. Ser Jorah đã dàn quân thành bốn đội, nhưng cô không thấy ai tập luyện ở đây. Họ đi qua một đống lửa đốt bằng gỗ trôi dạt trên biển, và có tới cả trăm người đang ngồi túm lại nướng thịt từ xác con ngựa. Cô ngửi thấy mùi thịt và nghe tiếng mỡ cháy xèo xèo khi các cậu bé quay xiên nướng, nhưng cảnh tượng đó chỉ khiến cô khó chịu.

Lũ trẻ con chạy phía sau ngựa của họ, nhảy nhót và cười nói. Thay vì nghiêm chào, cô nghe thấy giọng nói bập bẹ của chúng xung quanh mình. Một vài người tự do mừng đón cô như “Mẹ” trong khi những người khác cầu xin cô ân huệ hay sự quý mến. Có người cầu nguyện những vị thần xa lạ phù hộ cho cô và có người lại xin cô ban phúc cho họ. Cô mỉm cười, quay sang hai bên chạm vào khi họ giơ tay lên, để cho những người đang quỳ gối được nhón lên chạm vào bàn đạp hoặc chân của mình. Nhiều người trong số họ tin rằng chạm vào cô sẽ gặp nhiều may mắn. Cô nghĩ nếu điều đó giúp họ có được dũng khí, thì cứ để họ chạm vào mình đi. Những thử thách khó khăn vẫn còn phía trước…

Khi Dany dừng lại để nói chuyện với một phụ nữ đang mang thai, cô ấy muốn Mẹ Rồng đặt tên cho con của mình, thì đột nhiên có ai đó với tới, nắm lấy cổ tay cô. Quay lại, cô thoáng thấy một gã đàn ông rách rưới, cao lớn với cái đầu cạo trọc và khuôn mặt rám nắng. “Không quá khó,” cô bắt đầu nói nhưng chưa dứt lời thì hắn đã kéo mạnh cô xuống khỏi yên ngựa. Cô ngã úp người xuống đất, hụt hơi khi con ngựa Bạc hí lên và lùi lại. Choáng váng, Dany lăn người sang bên rồi cố gượng dậy chống một khuỷu tay lên…

…Và cô nhìn thấy một thanh kiếm.

“Con lợn cái xảo quyệt,” hắn nói. “Tao đã biết là sẽ có ngày mày đến đây để được bọn chúng hôn chân mà.” Đầu hắn trọc lốc như một quả dưa, mũi đỏ và làn da tróc lở nhưng cô biết giọng nói và đôi mắt xanh xám đó. “Tao sẽ bắt đầu bằng việc cắt phăng núm vú của mày.” Dany lờ mờ nhận ra tiếng kêu cứu của Missandei. Một người tự do nhoài ra phía trước nhưng anh ta chỉ kịp tiến một bước. Rồi sau nhát chém nhanh như chớp, anh ta quỵ xuống, máu trào ra từ khuôn mặt. Mero lau thanh kiếm của hắn vào quần. “Kẻ nào tiếp theo nào?”

“Ta.” Arstan Râu Trắng từ trên ngựa nhảy xuống và đứng chắn trước mặt cô, hai tay cầm gậy, làn gió mặn mòi của biển tạt qua mái tóc trắng tuyết của ông.

“Lão già,” Mero nói, “hãy cút đi trước khi ta chẻ đôi gậy của ngươi và xắt ngươi ra thành…”

Ông già đánh nhử hắn một nhát, sau đó thu gậy lại và quất mạnh đầu kia nhanh đến nỗi Dany không tin vào mắt mình. Gã Con Hoang của Titan loạng choạng lùi về phía con sóng, nhổ ra máu và vài chiếc răng gãy. Râu Trắng đứng che chắn cho Dany. Mero chém một nhát vào mặt ông già. Nhưng nhanh như cắt, ông nhảy phắt ra sau. Cây gậy thọc mạnh vào sườn Mero, khiến hắn lảo đảo. Arstan vung gậy sang bên, gạt một nhát chém vòng cung của hắn, rồi ông nhảy lên tránh nhát chém thứ hai và chặn nhát kiếm thứ ba. Các cú đòn diễn ra nhanh đến nỗi cô không theo kịp diễn tiến. Trong khi Missandei đỡ Dany đứng dậy, cô nghe thấy một tiếng rắc. Tưởng rằng cây gậy của Arstan bị gãy, nhưng rồi cô nhìn thấy mẩu xương lởm chởm lồi ra từ bắp chân Mero. Khi ngã xuống, gã Con Hoang của Titan quằn quại nhào ra trước, hướng thẳng mũi kiếm vào ngực ông già. Râu Trắng gạt thanh kiếm sang bên với thái độ khinh khỉnh và đâm mạnh một đầu gậy vào thái dương hắn. Mero nằm thẳng cẳng, máu phun ra từ miệng hắn sủi bọt như những con sóng đang vỗ lên người. Một lát sau những người tự do vây lấy hắn; dao, đá cùng những nắm đấm giận dữ giơ lên rồi hạ xuống người hắn một cách điên cuồng.

Dany quay đi, cảm thấy phát ốm. Lúc này cô hoảng sợ hơn khi sự việc xảy ra. Hắn đã có thể giết được mình.

“Thưa nữ hoàng.” Arstan quỳ xuống. “Tôi là một lão già, thật đáng xấu hổ. Lẽ ra hắn không bao giờ được tiến gần đến vậy để có thể chạm vào người. Tôi đã quá lơ là. Tôi không nhận ra khi hắn cạo trọc râu tóc như vậy.”

“Ta cũng vậy.” Dany hít thở thật sâu để kiềm chế cơn run rẩy. Kẻ thù ở khắp nơi. “Hãy đưa ta về lều. Làm ơn.”

Khi Mormont tới, cô đang cuộn mình trong tấm da sư tử và uống một cốc rượu. “Tôi đã xem xét bức tường phía bờ sông,” Ser Jorah nói. “Nó cao hơn những chỗ khác vài mét, và cũng rất vững chắc. Ngoài ra, dân Meereen neo cả chục thuyền hỏa chiến dưới chân các thành lũy.”

Cô ngắt lời ông. “Lẽ ra ngươi phải cảnh báo cho ta biết rằng gã Con Hoang của Titan đã tẩu thoát.”

Ông chau mày. “Thưa nữ hoàng, tôi nghĩ không cần thiết phải làm người hoảng sợ. Tôi đã treo giải thưởng cho cái đầu của hắn rồi.”

“Hãy trao phần thưởng đó cho Râu Trắng. Mero đã đi theo chúng ta suốt chặng đường từ Yunkai đến đây. Hắn cạo râu và trà trộn vào đám người tự do, chờ đợi cơ hội trả thù. Arstan đã giết hắn.”

Ser Jorah nhìn lão già hồi lâu rồi nói. “Một hộ vệ dùng gậy giết chết Mero vùng Braavos, phải như vậy không?”

“Một cây gậy,” Dany khẳng định, “nhưng ông ấy sẽ không còn là hộ vệ nữa. Ser Jorah, ta muốn phong Arstan là hiệp sĩ.”

“Không.”

Lời khước từ vang to. Kỳ lạ là, cả hai người đàn ông cùng lúc cất tiếng.

Ser Jorah rút kiếm ra. “Gã Con Hoang của Titan là kẻ hiểm ác và rất giỏi giết chóc. Lão già, ngươi là ai?”

“Một hiệp sĩ tốt hơn ngươi, ngài hiệp sĩ ạ.” Arstan lạnh lùng đáp lại.

Hiệp sĩ ư? Dany bối rối. “Ngươi đã nói ngươi là một hộ vệ.”

“Đúng vậy, thưa nữ hoàng.” Ông ta quỳ xuống. “Khi còn trẻ, tôi là hầu cận cho Lãnh chúa Swann, và theo lệnh của Magister Illyrio, tôi cũng phục vụ Belwas Khỏe Mạnh. Nhưng giữa hai khoảng thời gian đó, tôi là một hiệp sĩ tại Westeros. Thưa nữ hoàng, tuy không hề nói dối người, nhưng tôi đã che giấu một vài sự thật, và tôi chỉ có thể xin người tha thứ cho tất cả những lầm lỗi của tôi.”

“Ngươi đang che giấu sự thật gì?” Dany không thích điều này chút nào. “Nói cho ta biết. Ngay bây giờ.”

Ông ta cúi đầu. “Ở Qarth, khi người hỏi, tôi đã nói tên là Arstan. Sự thật là thế. Rất nhiều người đã gọi tôi bằng cái tên đó trong khi Belwas và tôi đi về phương đông để tìm người. Nhưng đó không phải tên thật của tôi.”

Cô thấy bối rối hơn là giận dữ. Ông ta nói dối mình, đúng như Jorah cảnh báo, nhưng ông ta vừa cứu mạng mình.

Mặt Ser Jorah đỏ phừng phừng. “Mero cạo râu, còn ông lại nuôi chúng, phải không? Thảo nào trông ông rất quen…”

“Ngươi biết ông ấy sao?” Dany hỏi người hiệp sĩ lưu đày, cô có cảm giác như mình đang lạc lối.

“Có lẽ tôi đã nhìn thấy ông ta cả chục lần… Hầu như chỉ từ đằng xa, khi ông ta đứng với các chiến hữu của mình hoặc tham gia một trận đấu thương. Nhưng ở Bảy Phụ Quốc, ai ai cũng biết Barristan Dũng Cảm.” Ông đặt mũi kiếm lên cổ lão. “Khaleesi, kẻ đang quỳ trước mặt người là Ser Barristan Selmy, tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân, kẻ phản bội gia tộc của người để phục vụ Kẻ Tiếm Quyền Robert Baratheon.”

Người hiệp sĩ già không chớp mắt. “Chó chê mèo lắm lông, và ngươi đang nói về sự phản bội đấy.”

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Dany hỏi. “Nếu Robert phái ngươi đến đây giết ta, vậy tại sao ngươi lại cứu mạng ta?” Ông ta phục vụ Kẻ Tiếm Quyền, phản bội ký ức của Rhaegar và bỏ mặc Viserys sống chết trong cảnh tha hương. Nhưng nếu ông ta muốn mình chết, thì ông ta chỉ cần đứng sang một bên… “Ta muốn biết toàn bộ sự thật, ngay bây giờ, với danh dự của một hiệp sĩ. Ông là người của Kẻ Tiếm Quyền hay của ta?”

“Tôi là của người, nếu người chấp nhận tôi.” Ser Barristan mắt ngấn lệ. “Đúng là tôi đã nhận sự ân xá của Robert. Phụng sự ông ấy trong Ngự Lâm Quân và hội đồng cùng với Sát Vương và những kẻ tàn ác khác, chính bọn chúng đã làm vấy bẩn chiếc áo choàng trắng của tôi. Không gì có thể tha thứ cho điều đó. Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tôi sẽ vẫn phục vụ ở Vương Đô nếu thằng nhãi hèn hạ ngồi trên Ngai Sắt đó không gạt tôi sang một bên. Nhưng khi hắn tước chiếc áo choàng mà Bò Trắng khoác lên vai tôi, và sai người giết tôi vào đúng ngày hôm đó, thì hắn đã làm tôi sáng mắt ra. Đó là lúc tôi nhận ra mình phải tìm đến một đấng minh quân đích thực, và sẵn sàng chết vì sự nghiệp của người ấy…”

“Ta có thể cho ông toại nguyện,” Ser Jorah nói giọng cay nghiệt.

“Yên lặng,” Dany nói. “Ta sẽ nghe ông ta nói hết.”

“Có thể tôi sẽ được ban cái chết của một kẻ phản bội,” Ser Barristan nói. “Nếu thế, tôi sẽ không chết một mình. Trước khi được Robert ân xá, tôi đã chiến đấu chống lại ông ta trong trận chiến trên sông Trident. Lúc đó ngươi ở bên kia chiến tuyến, phải không Mormont?” Ông ta không đợi một câu trả lời. “Thưa nữ hoàng, tôi rất tiếc vì đã không nói rõ từ đầu. Đó là cách duy nhất để Nhà Lannister không biết được rằng tôi đã đi theo người. Người và anh trai của mình đều bị theo dõi. Trong suốt nhiều năm, Lãnh chúa Varys thông báo nhất cử nhất động của Viserys. Khi còn ngồi trong tiểu hội đồng, tôi đã nghe cả trăm bản báo cáo như thế. Rồi từ ngày người cưới Khal Drogo, có một kẻ chỉ điểm ở ngay bên cạnh người, và bán tất cả những bí mật. Hắn đổi những lời thầm thì đó với Gián Điệp để lấy vàng và những lời hứa hẹn.”

Ông ta không định nói… “Ngươi nhầm rồi.” Dany nhìn Jorah Mormont. “Hãy nói rằng ông ta đã nhầm. Không hề có kẻ chỉ điểm nào hết. Ser Jorah, hãy nói với ông ta đi. Chúng ta đã cùng nhau băng qua biển Dothraki, và cả sa mạc đỏ…” Trái tim cô run rẩy như con chim sa bẫy. “Hãy nói đi Jorah. Nói rằng ông ta đã nhầm.”

“Ngoại Nhân giết ngươi đi, Selmy.” Ser Jorah quẳng thanh kiếm xuống thảm. “Khaleesi, đó chỉ là lúc đầu, trước khi tôi hiểu người… trước khi tôi yêu…”

“Đừng có nói từ đó!” Cô lùi xa khỏi ông. “Làm sao ngươi có thể? Kẻ Tiếm Quyền hứa hẹn với ngươi những gì? Vàng, có phải vàng không?” Người Bất Tử đã nói cô sẽ bị phản bội hai lần, một lần vì vàng và một lần vì tình yêu. “Nói cho ta biết ngươi được hứa hẹn những gì?”

“Varys nói… tôi có thể về nhà.” Ông cúi đầu.

Ta đang đưa ngươi về nhà đây! Lũ rồng cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô. Viserion gầm lên và khói xám bay ra từ mũi nó. Drogon đập đôi cánh đen trong không trung, còn Rhaegal ngoái cổ ra sau và phun lửa. Ta nên ra hiệu lệnh và thiêu cháy hai con người kia. Chẳng lẽ không còn ai cô có thể tin cậy, không còn ai bảo vệ cô sao? “Có phải tất cả đám hiệp sĩ ở Westeros đều phản trắc như hai ngươi không? Ra khỏi đây ngay, trước khi lũ rồng của ta nướng thịt cả hai ngươi. Thịt nướng của những kẻ nói dối có mùi thế nào nhỉ? Có ghê tởm như mùi cống rãnh của Ben Da Nâu không? Đi ngay đi!”

Ser Barristan gượng gạo và chậm chạp đứng dậy. Lần đầu tiên trông ông ta già đúng tuổi. “Thưa nữ hoàng, chúng tôi sẽ đi đâu đây?”

“Xuống địa ngục, xuống đó mà phụng sự vua Robert.” Dany cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Drogon rít lên, quất đuôi tới lui. “Ngoại Nhân lấy mạng cả hai ngươi đi.” Đi đi, hãy đi khỏi đây mãi mãi, cả hai ngươi, lần sau ta mà nhìn thấy mặt các ngươi, ta sẽ ra lệnh chặt phăng cái đầu phản bội của hai người. Nhưng cô không thể nói ra những lời đó. Họ phản bội mình. Nhưng họ đã cứu mình. Nhưng họ đều nói dối. “Hai ngươi đi ngay đi…” Chàng gấu của ta, chàng gấu mạnh mẽ của ta, ta sẽ làm gì khi thiếu ông đây? Và lão già kia, bạn của anh trai ta. “Các người đi đi… đi đi…” Nhưng đi đâu chứ?

Và rồi cô biết họ sẽ đi đâu.

About The Author

Ngo David

Power is Power