Trò chơi vương quyền 3C – Tử hôn
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 26
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Tyrion này,” Ser Kevan Lannister mệt mỏi nói, “nếu cháu thực sự vô tội trước cái chết của Joffrey, cháu sẽ không gặp khó khăn gì để chứng minh điều đó trước cuộc xét xử đâu.”
Từ cửa sổ, Tyrion quay người lại. “Ai là người xét xử cháu vậy?”
“Công lý thuộc về nhà vua. Giờ đức vua đã chết, nhưng cha cháu vẫn là quân sư. Vì con trai bị kết tội và cháu ngoại là nạn nhân, vậy nên ông ấy đã yêu cầu Lãnh chúa Tyrell và hoàng tử Oberyn cùng tham gia hội đồng xét xử.”
Tyrion không thể yên tâm. Mace Tyrell là cha vợ của Joffrey, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, còn Rắn Hổ Lục Khát Máu là… là một con rắn. “Cháu có được phép yêu cầu phân xử bằng đấu tay đôi không?”
“Ta khuyên cháu không nên chọn cách đó.”
“Sao không?” Cách đó từng cứu anh một lần ở Thung Lũng, tại sao ở đây lại không được chứ? “Chú, hãy trả lời cháu đi. Cháu có được phép yêu cầu xét xử bằng đấu tay đôi và chiến thắng sẽ chứng minh cho sự vô tội của cháu không?”
“Dĩ nhiên là được, nếu đó là ý muốn của cháu. Tuy nhiên, cháu nên biết rằng trong trường hợp đó, chị cháu sẽ chỉ định Ser Gregor làm người giao đấu.”
Con quỷ cái đó đã đi trước ta một nước cờ. Tiếc là chị ta không chọn một tên Nhà Kettleblack. Bronn sẽ giải quyết nhanh chóng bất cứ ai trong ba anh em nhà đó, nhưng Núi Yên Ngựa không phải một cái ấm đun màu đen. “Cháu cần phải nghĩ thêm về việc này.” Mình cần nói chuyện với Bronn, và càng sớm càng tốt. Anh không muốn nghĩ đến việc mình sẽ phải trả bao nhiêu cho việc này. Bronn có một quan điểm rất kiêu ngạo về giá trị da thịt của hắn. “Cersei có nhân chứng chống lại cháu không?”
“Ngày càng nhiều.”
“Vậy thì cháu phải có nhân chứng riêng.”
“Hãy nói cho ta biết cháu muốn ai làm nhân chứng và Ser Addam sẽ cử đội Gác Thành đưa họ đến buổi xét xử.”
“Tốt hơn là cháu nên tự mình tìm họ.”
“Cháu đang bị buộc tội mưu sát nhà vua và giết hại người thân. Chẳng lẽ cháu thực tâm nghĩ rằng sẽ được phép ra vào tự do sao?” Ser Kevan vẫy anh lại bàn. “Cháu có bút lông, mực và giấy. Hãy ghi tên những người mà cháu yêu cầu làm nhân chứng, ta sẽ dùng hết quyền hạn của mình để đưa họ đến cho cháu, và ta cam đoan bằng lời nói của một người Nhà Lannister. Nhưng cháu sẽ không được rời khỏi tòa tháp này, trừ khi đến nơi xét xử.”
Tyrion sẽ không hạ mình để cầu xin. “Chú có thể cho phép hộ vệ của cháu đến đây không? Thằng nhóc Podrick Payne ấy?”
“Dĩ nhiên là được, nếu cháu muốn. Ta sẽ đưa nó đến gặp cháu.”
“Vậy chú hãy làm thế đi. Sớm thì tốt hơn là muộn, và ngay bây giờ sẽ tốt hơn là sớm.” Anh lạch bạch đi về phía bàn viết. Nhưng khi anh nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay lại và gọi, “chú à?”
Ser Kevan dừng lại. “Gì thế?”
“Cháu không làm việc đó.”
“Giá như ta có thể tin điều đó, Tyrion.”
Khi cánh cửa đóng lại, Tyrion Lannister trèo lên ghế, mài bút và kéo tấm giấy trắng lại. Ai sẽ lên tiếng bảo vệ ta đây? Anh nhúng bút lông vào lọ mực.
Một lúc sau, tấm giấy vẫn còn trắng nguyên khi Podrick Payne xuất hiện. “Thưa lãnh chúa,” cậu ta nói.
Tyrion hạ bút xuống. “Hãy đi tìm Bronn và mang hắn đến đây ngay lập tức. Hãy nói rằng sẽ có vàng, nhiều vàng hơn những gì hắn đã từng mơ tới và ngươi đừng quay lại đây nếu không có hắn.”
“Vâng, thưa ngài. Ý tôi là không. Tôi sẽ không. Tôi sẽ quay trở lại.” Thằng nhóc rời đi.
Đến chiều muộn Pod còn chưa quay lại, rồi đến khi trăng lên cũng không thấy đâu. Tyrion ngủ gật bên cửa sổ và tỉnh dậy vào lúc bình minh, cổ cứng đờ đau nhức. Một người hầu mang đến cho anh bát cháo yến mạch và mấy quả táo để ăn sáng cùng một cái cốc bằng sừng đựng bia. Anh ngồi ăn bên bàn, tấm giấy trước mặt vẫn trống trơn. Một giờ sau, gã hầu quay lại dọn bát. “Ngươi có thấy tên hộ vệ của ta không?” Tyrion hỏi. Gã lắc đầu.
Thở dài, anh quay lại bàn, nhúng bút lông vào lọ mực lần nữa. Sansa, anh viết lên tấm giấy, và nhìn chằm chằm xuống cái tên đó, hai hàm răng nghiến chặt đến nỗi mồm miệng anh đau buốt.
Giả sử Joffrey không đơn giản bị nghẹn đến chết vì một miếng bánh, điều đó đến Tyrion cũng thấy khó chấp nhận, thì chắc chắn Sansa đã hạ độc hắn. Joff gần như đã đặt cái cốc vào lòng cô và cô ấy có dư thừa lý do để làm việc đó. Mọi nghi ngờ mà Tyrion mang trong đầu đều biến mất khi vợ anh làm việc đó. Một thân thể, một trái tim, một linh hồn. Môi anh xoắn lại. Cô ấy đã không mất quá nhiều thời gian để chứng minh những lời thề đó có ý nghĩa như thế nào với cô ấy, phải không? Chà, ngươi còn mong đợi gì nữa hả thằng lùn?
Nhưng… Sansa lấy thuốc độc ở đâu? Anh không thể tin cô dám hành động một mình. Mình có thực sự muốn tìm cô ấy không? Liệu hội đồng xét xử có tin rằng cô vợ trẻ con của Tyrion đã đầu độc nhà vua mà chồng cô ta không hề hay biết không? Đến mình cũng chẳng tin. Chắc chắn Cersei sẽ quả quyết rằng bọn họ đã cùng nhau làm việc đó.
Dù vậy, anh vẫn đưa tấm giấy đó cho chú mình vào ngày hôm sau. Ser Kevan nhăn mặt khi đọc nó. “Phu nhân Sansa là nhân chứng duy nhất của cháu hả?”
“Cháu sẽ nghĩ thêm lúc cần.”
“Tốt nhất là hãy nghĩ ngay đi. Việc xét xử sẽ được tiến hành trong ba ngày nữa thôi.”
“Thế thì quá sớm. Các người bắt tôi im miệng ngồi đây dưới sự giám sát, làm sao tôi có thể tìm được nhân chứng chứng minh sự vô tội của mình chứ?”
“Chị cháu không gặp khó khăn gì khi tìm nhân chứng buộc tội cháu.” Ser Keven cuộn tấm giấy lại. “Ser Addam đã cho người truy tìm vợ cháu rồi. Varys treo thưởng một trăm túi bạc cho bất cứ ai biết thông tin về nơi ẩn trốn của cô ta, và một trăm đồng vàng cho kẻ đưa nó trở về. Nếu có thể tìm thấy con bé, và nó sẽ được tìm thấy thôi, ta sẽ mang nó tới đây cho cháu. Ta thấy nếu vợ chồng cùng chung một buồng giam và an ủi lẫn nhau cũng không hại gì hết.”
“Chú tử tế quá. Chú có nhìn thấy tên hộ vệ của cháu không?”
“Ta đã bảo nó đến đây hôm qua rồi mà. Nó vẫn chưa đến à?”
“Nó đã đến,” Tyrion thừa nhận, “và sau đó thì đi rồi.”
“Vậy ta sẽ bảo nó đến đây lần nữa.”
Nhưng phải đến sáng hôm sau Podrick Payne mới quay lại. Cậu ta ngập ngừng bước vào phòng, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Bronn bước vào sau. Gã hiệp sĩ đánh thuê mặc một chiếc áo chẽn bằng da tán bạc và cái áo choàng nặng trịch để đi ngựa, cùng một đôi găng tay da tinh xảo giắt bên đai kiếm.
Liếc nhìn khuôn mặt Bronn khiến Tyrion nôn nao ở dạ dày. “Hai ngươi đi lâu quá đấy.”
“Thằng nhãi này van xin mãi, nếu không tôi sẽ chẳng đến. Tôi đang định đến lâu đài Stokeworth ăn tối.”
“Stokeworth ư?” Tyrion nhảy từ trên giường xuống. “Thánh thần ơi, lâu đài Stokeworth có gì dành cho
ngươi vậy?”
“Một cô dâu.” Bronn mỉm cười giống như một con sói đang ngắm nhìn con cừu non đi lạc. “Ngày kia tôi sẽ cưới Lollys.”
“Lollys.” Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Đứa con gái thiểu năng của phu nhân Tanda lấy một người chồng hiệp sĩ và một người cha cho đứa con hoang trong bụng, và Ser Bronn của Vịnh Xoáy Nước Đen lại trèo lên một bậc thang mới. Toàn bộ việc này là do bàn tay thối tha của Cersei. “Bà chị khốn kiếp của ta đã bán cho ngươi một con ngựa què. Đứa con gái đó là một kẻ đần mà.”
“Nếu tôi muốn trí khôn thì tôi đã cưới ngài rồi.”
“Lollys đang mang thai đứa con của một thằng khác.”
“Và khi đứa nhỏ sinh ra, cô ta sẽ mang thai những đứa con của tôi.”
“Nhưng cô ta thậm chí không phải người thừa kế của Stockworth,” Tyrion chỉ ra. “Cô ta còn một chị gái đã lấy chồng tên là Falyse.”
“Cưới mười năm rồi mà vẫn không có con,” Bronn tiếp lời. “Gã chồng cô ta luôn tránh xa giường ngủ của vợ. Nghe nói hắn thích gái trinh hơn.”
“Hắn có thể thích dê hơn và điều đó không quan trọng. Đất đai sẽ vẫn thuộc về vợ hắn khi phu nhân Tanda chết.”
“Trừ khi Falyse chết trước mẹ cô ta.”
Tyrion tự hỏi liệu Cersei có biết mình đã đưa đến cho phu nhân Tanda loại rắn nào không. Và nếu có thì sao, chị ta sẽ quan tâm ư? “Vậy ngươi còn đến đây làm gì?”
Bronn nhún vai. “Ngài đã từng nói rằng nếu có ai đó yêu cầu tôi bán đứng ngài thì ngài sẽ trả giá gấp đôi.”
Đúng. “Vậy ngươi muốn hai cô vợ hay hai tòa lâu đài?”
“Mỗi thứ một là đủ rồi. Nhưng nếu ngài muốn tôi giết Gregor Clegane giúp ngài thì đó sẽ phải là một tòa lâu đài cực kỳ to lớn.”
Bảy Phụ Quốc có thừa những thiếu nữ cao quý, nhưng ngay cả những bà cô già nhất, nghèo nhất và xấu xí nhất của vương quốc này cũng sẽ từ chối cưới một kẻ thuộc tầng lớp thấp kém cặn bã như Bronn. Trừ khi cô ta có một cơ thể dặt dẹo và một cái đầu ngờ nghệch, với một đứa con không cha đang mang trong bụng do bị hãm hiếp đến năm sáu chục lần. Phu nhân Tanda đã từng tuyệt vọng trong việc tìm chồng cho Lollys đến nỗi bà ta đã từng thuyết phục Tyrion một lần, và đó là trước khi cả nửa Vương Đô đã thưởng thức con bé đó. Chắc chắn rằng Cersei đã đưa ra một lời mời chào ngọt ngào và Bronn hiện là một hiệp sĩ, điều đó sẽ khiến hắn xứng đáng với đứa con gái nhỏ của một gia đình tiểu quý tộc.
“Lúc này ta tự thấy mình thiếu thốn một cách thảm hại, cả về những tòa lâu đài và các thiếu nữ danh giá cùng một lúc,” Tyrion thú nhận. “Nhưng ta có thể cho người vàng và lòng biết ơn, như trước đây.”
“Tôi lấy vàng. Nhưng tôi sẽ mua được gì với lòng biết ơn đây?”
“Ngươi sẽ phải ngạc nhiên đấy. Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.”
“Chị ngài cũng là một người Nhà Lannister.”
“Vợ ta là người thừa kế Winterfell. Nếu ta thoát được ải này và đầu vẫn liền trên cổ, một ngày nào đó ta sẽ thống trị phương bắc bằng tên của cô ấy. Ta có thể cắt ra một miếng rất lớn cho ngươi.”
“Nếu, khi nào, và có thể,” Bronn nói. “Và ở đó lạnh kinh khủng. Lollys thì dịu dàng, ấm áp và gần ngay đây. Chỉ hai đêm nữa là tôi đã có được cô ta rồi.”
“Đó là viễn cảnh khiến ta không thấy hấp dẫn chút nào.”
“Thật vậy sao?” Bronn toe toét cười. “Hãy thú thật đi, Quỷ Lùn. Nếu phải chọn lựa giữa việc ngủ với Lollys và đánh nhau với Núi Yên Ngựa, chắc chắn ngài sẽ tụt ngay quần xuống và dựng đứng lên trong nháy mắt ấy chứ.”
Hắn hiểu ta quá rõ rồi. Tyrion thử chiến thuật khác. “Ta nghe nói Ser Gregor đã bị thương ở trận chiến trên sông Red Fork và ở cả trận Duskendale. Những vết thương đó chắc chắn sẽ khiến hắn bị chậm đi.”
Bronn tỏ ra khó chịu. “Hắn chưa bao giờ nhanh cả. Chỉ to và khỏe một cách kỳ lạ thôi. Tôi đảm bảo với ngài rằng hắn nhanh hơn bất cứ gã nào cùng cỡ với hắn đấy. Hắn có khả năng chịu đựng khủng khiếp và dường như không hề có cảm giác gì với những cú đánh mà một người bình thường cảm thấy.”
“Hắn khiến ngươi sợ đến thế sao?” Tyrion hỏi, hy vọng sẽ kích động được hắn.
“Nếu tôi không sợ hắn thì tôi đúng là một thằng ngu rồi.” Bronn nhún vai. “Có lẽ tôi sẽ hạ được hắn. Cứ nhảy nhót xung quanh cho tới khi hắn thấy kiệt sức vì cố chém tôi, đến nỗi hắn không nhấc nổi kiếm lên nữa. Bằng cách nào đó tôi sẽ ngáng chân hắn. Khi đã nằm ngửa ra thì bất chấp hắn cao cỡ nào tôi cũng không ngại. Nhưng đó chỉ là may rủi. Sảy chân một lần thôi là tôi chết chắc. Tại sao tôi phải liều mạng như vậy chứ? Tôi khá thích ngài, ngài là một gã lùn bé nhỏ xấu xí… nhưng nếu tôi chiến đấu vì ngài, kiểu gì tôi cũng chịu thiệt thòi. Hoặc Núi Yên Ngựa sẽ chém xổ ruột của tôi, hoặc tôi giết được hắn và mất lâu đài Stokeworth. Tôi là kẻ đánh thuê chứ đâu làm không công. Tôi không phải anh em ruột thịt của ngài.”
“Không,” Tyrion buồn rầu nói. “Ngươi không phải.” Anh vẫy tay ra hiệu. “Vậy hãy đi đi. Chạy đến Stokeworth và phu nhân Lollys ấy. Chúc ngươi có được nhiều niềm vui hơn những gì ta có trong cuộc hôn nhân của mình.”
Bronn ngập ngừng bên ngưỡng cửa. “Quỷ Lùn, ngài sẽ làm gì?”
“Ta sẽ tự mình giết Gregor. Điều đó sẽ làm nên một bài hát hay ra trò đấy nhỉ?”
“Hy vọng rằng tôi sẽ được nghe bài hát đó.” Bronn cười toe toét lần cuối rồi bước ra cửa, ra khỏi lâu đài và cả cuộc đời anh.
Pod di di chân. “Tôi xin lỗi.”
“Tại sao chứ? Ngươi có lỗi gì khi Bronn là một thằng đểu phản trắc và xấc xược? Hắn luôn là một kẻ như vậy. Đó chính là điều ta thích ở hắn.” Tyrion tự rót cho mình một cốc rượu rồi mang ra chỗ ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài, trời đang mưa gió ảm đạm nhưng cảnh tượng đó vẫn còn tươi vui hơn tình cảnh của anh. Anh nghĩ mình có thể sai Podrick Payne đi truy tìm Shagga, nhưng rừng sâu có vô số nơi ẩn nấp, bọn người sống ngoài vòng pháp luật có thể trốn tránh khỏi sự truy bắt hàng thập kỷ. Mà thỉnh thoảng Pod đã phải rất vất vả mới tìm thấy nhà bếp khi anh sai cậu ta đi lấy pho mát. Giờ này Timett Một-Mắt có lẽ đã quay về đến Núi Trăng rồi. Và bất chấp những lời anh vừa nói với Bronn, việc tự mình chiến đấu với Ser Gregor Clegane sẽ là một trò hề lớn hơn nhiều so với mấy gã lùn đấu thương của Joffrey. Anh không định chết khi những tràng cười rung lên trong tai mình. Như thế là quá nhiều cho một buổi xét xử đấu tay đôi.
Chiều muộn hôm đó, Ser Kevan đến thăm anh và quay lại vào ngày kế tiếp. Vẫn chưa tìm được Sansa, chú anh lịch sự thông báo. Cả thằng ngốc Ser Dontos đêm đó cũng biến mất. Liệu Tyrion có muốn gọi thêm nhân chứng nào nữa không? Không. Làm sao mình có thể chứng minh rằng đã không bỏ thuốc độc vào rượu khi cả ngàn người thấy mình đổ rượu ra khỏi cốc chứ?
Suốt cả đêm đó anh không ngủ.
Anh nằm trong bóng tối, nhìn chòng chọc lên mái vòm và đếm những bóng ma quanh mình. Anh thấy Tysha mỉm cười khi cô hôn anh, thấy Sansa trần truồng và run lên vì sợ hãi. Anh thấy Joffrey đang cào vào họng, máu chảy xuống cổ khi mặt nó tím đen lại. Anh thấy đôi mắt của Cersei, nụ cười tham lam của Bronn và vẻ tinh quái của Shae. Lúc này, ngay cả ý nghĩ về Shae cũng không khuấy động anh được. Anh tự mơn trớn, vì nghĩ rằng nếu tự thỏa mãn lúc này, biết đâu anh sẽ ngủ dễ hơn, nhưng cũng vô ích.
Và rồi bình minh đến, phiên xét xử anh sắp bắt đầu.
Sáng đó không phải Ser Kevan đến đón anh, mà là Ser Addam Marbrand cùng một tá lính áo vàng. Tyrion ăn sáng với trứng luộc, thịt muối cháy cạnh, bánh mì rán và mặc bộ trang phục đẹp nhất. “Ser Addam,” anh nói. “Ta cứ tưởng cha ta sẽ phái lính Ngự Lâm Quân hộ tống đến phiên tòa chứ. Ta vẫn là thành viên của hoàng tộc, phải không nhỉ?”
“Đúng vậy thưa ngài, nhưng tôi e rằng hầu hết lính Ngự Lâm Quân đều là nhân chứng chống lại ngài. Lãnh chúa Tywin thấy việc họ làm lính canh bảo vệ ngài là không thích hợp.”
“Các vị thần ngăn cấm chúng ta làm những việc không thích hợp. Xin hãy dẫn đường.”
Anh bị xét xử ở phòng ngai sắt, nơi Joffrey đã chết. Khi Ser Addam đưa anh qua cánh cửa đồng sừng sững và đi xuống lớp thảm dài, anh cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hàng trăm người tụ tập ở đây để xem anh bị xét xử. Ít nhất thì anh cũng hy vọng đó là lý do mà họ đến. Theo mình biết, tất cả bọn họ đều là nhân chứng chống lại mình. Anh liếc nhìn hoàng hậu Margaery ngồi trên ban công, nhợt nhạt và xinh đẹp trong bộ đồ tang. Hai lần cưới, hai lần góa chồng, và cô mới chỉ 16 tuổi. Bà mẹ cao lớn của cô đứng một bên, bên kia là người bà nhỏ thó, cùng với các tiểu thư và hiệp sĩ trong gia đình của cha cô đứng chen chúc phần còn lại của ban công.
Cái bệ cao vẫn ở đó bên dưới Ngai Sắt trống vắng, nhưng tất cả đều đã được dẹp đi, trừ một cái bàn. Ngồi phía sau bàn là Lãnh chúa Mace Tyrell to béo trong chiếc áo choàng không tay màu vàng ngả xanh lá, cùng hoàng tử Oberyn Martell mảnh khảnh mặc áo choàng rủ kẻ vằn màu cam, vàng và đỏ tươi. Lãnh chúa Tywin ngồi giữa họ. Có lẽ vẫn còn hy vọng cho mình. Người xứ Dorne và Highgarden vẫn coi khinh lẫn nhau. Nếu mình biết cách tận dụng điều đó…
Đại Tư Tế bắt đầu bằng một lời cầu nguyện, xin Đức Cha dẫn đường cho họ đến với công lý. Khi ông ta kết thúc, cha anh bên dưới ngả về phía trước hỏi, “Tyrion, ngươi có giết vua Joffrey không?”
Anh không lãng phí một giây. “Không.”
“Chà, đúng là nhẹ cả người,” Oberyn Martell đáp tỉnh queo.
“Vậy có phải Sansa Stark làm việc đó không?” Lãnh chúa Tyrell chất vấn.
Nếu là cô ấy, chắc chắn tôi sẽ làm vậy. Nhưng dù Sansa có đang ở đâu hay vai trò của cô là gì trong việc này, cô vẫn là vợ của anh. Anh đã khoác chiếc áo choàng bảo vệ lên vai cô, dù phải đứng trên lưng của một thằng ngốc mới làm được việc đó. “Các vị thần đã giết Joffrey. Nó bị nghẹn bánh chim bồ câu.”
Lãnh chúa Tyrell mặt đỏ phừng phừng. “Ngươi đổ tội cho thợ làm bánh sao?”
“Bọn họ, hoặc mấy con chim bồ câu, chỉ cần đừng lôi tôi vào việc này.” Tyrion nghe thấy những tiếng cười căng thẳng và biết mình đã phạm sai lầm. Coi chừng lưỡi của mày đấy, thằng đần, trước khi nó đào mồ chôn thân.
“Có những nhân chứng chống lại ngươi,” Lãnh chúa Tywin đáp. “Chúng ta sẽ nghe họ nói trước. Sau đó ngươi có thể đưa ra nhân chứng của mình. Ngươi chỉ được nói khi chúng ta cho phép.”
Tyrion không biết làm gì khác, ngoài việc gật đầu.
Ser Addam đã nói đúng; nhân chứng đầu tiên được dẫn vào là Ser Balon Swann của Ngự Lâm Quân. “Thưa quân sư,” hắn bắt đầu sau khi thề với Đại Tư Tế sẽ nói sự thật, “tôi đã có vinh dự được chiến đấu bên con trai ngài trên cầu tàu. Ngài ấy là một người đàn ông dũng cảm bất chấp ngoại hình nhỏ bé, và tôi không tin ngài ấy đã làm việc này.”
Tiếng thì thầm lan khắp đại sảnh và Tyrion tự hỏi không biết Cersei đang chơi trò điên rồ gì đây. Tại sao họ lại đưa ra một nhân chứng tin vào sự vô tội của ta chứ? Anh sớm nhận ra lý do. Ser Balon nói đầy vẻ miễn cưỡng về việc hắn đã phải lôi Tyrion ra khỏi Joffrey như thế nào vào ngày xảy ra náo loạn. “Ngài đã đánh đức vua, chỉ có vậy thôi. Việc đó không hơn gì một sự tức giận. Một cơn bão mùa hè. Dân chúng suýt nữa giết tất cả chúng tôi.”
“Vào thời của Targaryen, kẻ nào đánh người trong hoàng tộc sẽ bị chặt đứt chính bàn tay đã dùng để đánh,” Rắn Hổ Lục Khát Máu vùng Dorne nhận xét. “Bàn tay tí hon của gã quỷ lùn đã mọc lại, hay là đám Bạch Đao các ngươi đã quên mất nhiệm vụ?”
“Ngài ấy mang trong mình dòng máu hoàng tộc,” Ser Balon đáp. “Và còn là quân sư của nhà vua nữa.”
“Không,” Lãnh chúa Tywin nói. “Hắn chỉ là quyền quân sư, thay mặt cho ta.”
Ser Meryn Trant sẵn lòng mở rộng lời khai của Ser Balon, khi tới lượt anh ta làm nhân chứng. “Ngài ấy đẩy đức vua ngã xuống đất và bắt đầu đá người. Ngài ấy gào lên rằng thật bất công khi đức vua đã thoát khỏi đám đông mà không hề hấn gì.”
Tyrion bắt đầu hiểu ra kế hoạch của chị gái. Chị ta bắt đầu bằng một tên nổi tiếng thật thà, rồi khai thác hắn triệt để. Các nhân chứng kế tiếp sẽ kể câu chuyện mỗi lúc một tệ hơn, cho đến khi mình xấu xa y như Maegor Bạo Tàn và Aerys Điên cộng lại, cùng với một chút của Aegon Đáng Khinh cho câu chuyện thêm đậm đà.
Ser Meryn tiếp tục thuật lại việc Tyrion đã ngăn cản Joffrey trừng phạt Sansa Stark như thế nào. “Gã lùn đã hỏi nhà vua rằng liệu ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với Aerys Targaryen hay không. Khi Ser Boros lên tiếng bảo vệ nhà vua, Quỷ Lùn đe dọa sẽ cho người giết ông ấy.”
Blount kế ngay sau, tiếp tục nhắc lại câu chuyện đáng tiếc đó. Bất kể việc ngấm ngầm ghét bỏ Cersei vì đã phế truất mình khỏi Ngự Lâm Quân, Ser Boros vẫn nói những điều mà chị ta muốn.
Tyrion không thể im lặng được nữa. “Tại sao ngươi không thuật lại với hội đồng xét xử về những việc Joffrey đã làm?”
Gã đàn ông hàm bạnh trừng trừng nhìn anh. “Ngươi đã sai lũ người tàn ác giết ta nếu ta mở miệng nói, đó là những gì ta sẽ thuật lại với họ.”
“Tyrion,” Lãnh chúa Tywin lên tiếng. “Ngươi chỉ được nói khi chúng ta cho phép. Hãy coi đây là một lời cảnh cáo.”
Tyrion im lặng, trong lòng sôi sục.
Tiếp đến là anh em Nhà Kettleblack, cả ba người cùng làm chứng một lúc. Osney và Osfryd kể lại câu chuyện về bữa tối giữa anh và Cersei trước khi diễn ra trận chiến trên Vịnh Xoáy Nước Đen, và những lời đe dọa mà anh đã nói.
“Hắn nói với thái hậu rằng hắn có ý muốn làm hại người,” Ser Osfryd kể. “Khiến người tổn thương.” Thằng em Osney cho biết chi tiết hơn. “Hắn nói sẽ đợi đến một ngày, khi hoàng hậu đang hạnh phúc hắn sẽ biến niềm vui đó thành tro bụi trong miệng người.” Chúng không hề nhắc đến Alayaya.
Ser Osmund Kettleblack, hiệp sĩ hào hoa trong bộ áo giáp không chê vào đâu được và chiếc áo choàng bông màu trắng, thề rằng vua Joffrey từ lâu đã biết ông cậu Tyrion có ý định giết mình. “Đó là ngày mà tôi được nhận chiếc áo choàng trắng, thưa các ngài,” hắn kể với hội đồng xét xử. “Cậu bé dũng cảm đó nói với tôi rằng, ‘Ser Osmund tài ba, hãy bảo vệ ta thật tốt vì cậu ta không hề yêu quý ta. Ông ấy định thay ta làm vua đấy.”
Tyrion không thể chịu đựng thêm được nữa. “Dối trá!” Anh tiến được hai bước trước khi đám lính áo vàng kéo giật lại.
Lãnh chúa Tywin cau mày. “Liệu ta có phải xích chân tay ngươi lại giống như một tên cướp tầm thường không hả?”
Tyrion nghiến răng. Sai lầm thứ hai, ngu, ngu, ngu, một thằng lùn ngu độn. Hãy bình tĩnh, nếu không mày sẽ chết đấy. “Không. Xin các ngài hãy thứ lỗi. Lời nói dối của hắn đã khiến tôi tức giận.”
“Ngươi phải nói đó là lời nói thật chứ,” Cersei lên tiếng. “Cha, xin người hãy xích nó lại, vì sự an toàn của mình. Cha thấy nó thế nào rồi đấy.”
“Ta thấy hắn là một thằng lùn,” Hoàng tử Oberyn nói. “Ngày mà ta sợ cơn phẫn nộ của một thằng lùn, chính là ngày ta tự dìm chết mình trong một thùng rượu đỏ.”
“Chúng ta không cần đến gông cùm.” Lãnh chúa Tywin liếc nhìn cửa sổ và đứng dậy. “Cũng đã muộn rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.”
Đêm đó, khi nằm một mình trong buồng giam với tờ giấy trắng và một cốc rượu, Tyrion thấy mình đang nghĩ về vợ. Không phải Sansa, mà là người vợ đầu tiên của anh, Tysha. Cô vợ gái điếm chứ không phải cô vợ sói. Tình yêu của cô dành cho anh là giả dối, vậy mà anh đã tin và còn thấy vui với niềm tin đó. Dành cho ta những lời nói dối ngọt ngào và giữ lại những sự thật đắng cay. Anh uống rượu và nghĩ đến Shae. Một lúc sau, khi Ser Kevan đến thăm anh vào buổi tối, Tyrion yêu cầu được gặp Varys.
“Cháu tin rằng tên thái giám đó sẽ lên tiếng bảo vệ cháu sao?”
“Cháu sẽ không biết cho đến khi cháu nói chuyện với gã. Nếu chú có lòng tốt, hãy đưa ông ta đến đây cho cháu.”
“Ta sẽ làm như cháu muốn.”
Các vị học sĩ Ballabar và Frenken mở đầu ngày xét xử thứ hai. Họ đã mổ tử thi cao quý của vua Joffrey và thề rằng không tìm thấy mẩu bánh chim bồ câu cùng bất cứ thức ăn nào khác mắc trong cổ họng hoàng gia đó. “Thưa các ngài, chính chất độc đã giết chết đức vua,” Ballabar nói khi Frenken nghiêm trang gật đầu.
Rồi họ đưa Grand Maester Pycelle đến, ông ta dựa cả người lên chiếc gậy xoắn và run rẩy theo mỗi bước đi, một vài sợi râu bạc trắng mọc lún phún trên chiếc cổ gà gầy nhẳng. Ông ta quá yếu không đứng nổi, nên họ cho phép ông ta được ngồi ghế và mang thêm vào một cái bàn. Trên bàn đặt một số lọ nhỏ. Ông ta vui vẻ gọi tên cho từng loại.
“Mũ xám,” ông ta nói giọng run run, “từ nấm độc. Bóng đêm, giấc ngủ ngọt ngào, vũ điệu của quỷ. Đây là mù mắt. Còn đây là máu quả phụ, được gọi như vậy là vì màu sắc của nó. Một chất độc tàn khốc khiến ruột và bàng quang của nạn nhân ngưng hoạt động cho đến khi họ bị chết chìm trong phân và nước tiểu của chính mình. Đây là bả sói, đây là nọc độc rắn thần và cái này là những giọt Nước Mắt của Lys. Phải rồi. Tôi biết tất cả những loại độc dược này. Quỷ Lùn Tyrion Lannister đã ăn cắp chúng, khi hắn ta bắt giam nhầm tôi.”
“Pycelle,” Tyrion gọi to, bất chấp cơn thịnh nộ của cha, “có loại thuốc độc nào trong đó làm người ta ngạt thở không?”
“Không. Để làm được điều đó, ngươi phải dùng một loại độc dược hiếm có hơn. Khi tôi còn là một cậu bé ở Citadel, các thầy của tôi gọi loại độc dược đó đơn giản là kẻ bóp cổ.”
“Nhưng loại chất độc hiếm đó không được tìm thấy phải không?”
“Không, thưa ngài.” Pycelle chớp mắt nhìn anh. “Ngươi đã dùng độc dược sát hại cậu bé cao quý nhất mà các vị thần ban cho thế gian này.”
Cơn giận của Tyrion lấn át mọi suy nghĩ của anh. “Joffrey là một đứa độc ác và ngu si, nhưng ta không giết nó. Cứ chặt đầu ta nếu muốn, nhưng ta không liên quan gì đến cái chết của thằng cháu trai đó.”
“Trật tự!” Lãnh chúa Tywin quát. “Ta đã nhắc ngươi ba lần rồi đấy. Thêm một lần nữa, ngươi sẽ bị bịt miệng và xích chân tay lại.”
Tiếp sau Pycelle là một đám nhân chứng bất tận và tẻ nhạt. Các vị lãnh chúa, phu nhân, và hiệp sĩ đáng kính, những kẻ cao quý cũng như thấp hèn hiện diện trong tiệc cưới, đều nhìn thấy Joffrey bị nghẹn, mặt hắn chuyển sang tím đen như một quả mận vùng Dorne. Lãnh chúa Redwyne, Lãnh chúa Celtigar và Ser Flement Brax nghe thấy Tyrion đe dọa đức vua; hai người hầu, một nghệ sĩ tung hứng, Lãnh chúa Gyles, Ser Hobber Redwyne và Ser Philip Foote thấy anh rót đầy cốc rượu; Phu nhân Merryweather thề rằng bà ta đã nhìn thấy gã lùn nhỏ thứ gì đó vào cốc rượu trong khi Joff và Margaery đang cắt bánh; Estermont già, Peckledon trẻ, ca sĩ Galyeon vùng Cuy cùng các hộ vệ Morros và Jothos Slynt khai rằng khi Joff đang hấp hối, Tyrion đã nhặt chiếc cốc lên và đổ hết những giọt rượu độc cuối cùng xuống sàn nhà.
Mình tạo ra nhiều kẻ thù như thế hồi nào vậy nhỉ? Phu nhân Merryweather là một người hoàn toàn xa lạ với anh. Tyrion tự hỏi liệu bà ta bị mù hay bị mua chuộc. Ít nhất thì Galyeon vùng Cuy cũng không phổ nhạc cho lời khai của hắn, nếu không chắc hẳn bài ca đó sẽ có đến bảy mươi bảy đoạn chết tiệt.
Sau bữa ăn nhẹ tối hôm đó, chú anh đến xà lim, tỏ ra lạnh nhạt và xa cách. Chú ấy cũng nghĩ là mình làm việc đó. “Cháu còn nhân chứng nào không?” Ser Kevan hỏi.
“Không, cháu không có. Trừ khi chú tìm được vợ cháu.”
Chú anh lắc đầu. “Vậy thì vụ xét xử này sẽ trở nên rất tệ với cháu đấy.”
“Ồ, chú nghĩ vậy sao? Cháu đã không nhận thấy đấy.” Tyrion sờ vào vết sẹo. “Varys vẫn chưa đến đây.”
“Hoặc là sẽ không đến. Ngày mai ông ta sẽ làm chứng buộc tội cháu đấy.”
Thú vị thật. “Cháu biết.” Anh cựa quậy trên ghế. “Cháu thấy tò mò. Chú ạ, chú vẫn luôn là một người công bằng. Điều gì đã thuyết phục chú thế?”
“Tại sao cháu lại ăn cắp thuốc độc của Pycelle, nếu không phải để sử dụng chúng?” Ser Kevan hỏi thẳng thừng. “Và phu nhân Merryweather đã nhìn thấy…”
“…chẳng gì cả! Chẳng có gì để mà nhìn thấy hết. Nhưng làm sao cháu chứng minh được điều đó chứ? Làm sao chứng minh được gì khi bị nhốt ở trên này?”
“Có lẽ đã đến lúc cháu thú tội rồi.”
Ngay cả qua lớp tường đá dày của Tháp Đỏ, Tyrion vẫn nghe thấy tiếng mưa xối xả đều đều. “Chú nói lại xem? Cháu thề là chú đang thuyết phục cháu thú tội đấy.”
“Nếu cháu thú tội trước vương triều và biết ăn năn vì tội ác đã gây ra, cha cháu sẽ không phải dùng đến kiếm. Có thể cháu sẽ được phép gia nhập vào hội áo đen.”
Tyrion cười vào mặt ông ta. “Đó cũng chính là điều kiện mà Cersei đã đưa ra cho Eddard Stark. Tất cả chúng ta đều biết kết cục thế nào rồi.”
“Cha cháu không liên quan đến việc đó.”
Ít nhất thì đó cũng là sự thật. “Hắc Thành đầy rẫy những kẻ giết người, trộm cướp và hiếp dâm,” Tyrion nói, “nhưng hồi còn ở đó, cháu nhớ là không gặp nhiều kẻ hành thích nhà vua. Chú muốn cháu tin rằng nếu cháu nhận tội mưu sát nhà vua và giết hại người thân, cha cháu sẽ chỉ đơn giản gật đầu tha thứ và áp giải cháu tới Tường Thành với vài bộ quần áo lót vải bông ấm áp.” Anh huýt sáo một cách vô lễ.
“Ta không hề nói gì về sự tha thứ,” Ser Kevan nghiêm nghị nói. “Một lời thú tội sẽ kết thúc việc này. Đó là lý do cha cháu muốn ta đến đề nghị cháu làm vậy.”
“Vậy chú hãy chuyển lời cảm ơn cha cháu đã đối tốt với cháu,” Tyrion đáp, “nhưng hãy nói với ông ấy rằng hiện tại cháu đang không có tâm trạng để thú tội.”
“Nếu là cháu, ta sẽ sớm thay đổi tâm trạng của mình. Chị cháu muốn cái đầu của cháu và ít nhất có Lãnh chúa Tyrell đang sẵn sàng giao nó cho chị cháu.”
“Vậy là một người trong hội đồng đã phán xử xong mà không cần nghe một lời bào chữa nào của cháu sao?” Đúng như anh nghĩ. “Cháu sẽ vẫn có quyền được nói và đưa ra nhân chứng chứ?”
“Cháu không có nhân chứng nào hết,” chú anh nhắc nhở. “Tyrion, nếu cháu phạm phải tội ác dã man đó thì Tường Thành là số phận tốt đẹp hơn những gì cháu đáng được nhận. Và nếu cháu vô tội… Ta biết đang có một cuộc chiến ở phương bắc, nhưng dù vậy nơi đó vẫn an toàn cho cháu hơn là ở Vương Đô, bất kể kết quả vụ xét xử này là gì. Dân chúng đã tin chắc rằng cháu có tội. Cháu không ngu ngốc đến nỗi mạo hiểm đi rong ngoài phố để bị bọn họ đánh túi bụi đấy chứ?”
“Cháu có thể thấy viễn cảnh đó khiến chú buồn phiền đến thế nào.”
“Cháu là con trai của anh ta.”
“Chú nên nhắc ông ấy điều đó.”
“Cháu cho rằng ông ấy sẽ cho phép cháu gia nhập đội áo đen nếu cháu không phải con trai của ông ấy và Joanna ư? Ta biết Tywin dường như rất khắt khe đối với cháu, nhưng ông ấy phải làm như vậy. Ông nội cháu là một người hòa nhã và tốt bụng, nhưng yếu đuối đến nỗi các chư hầu đã nhạo báng ông bên những chầu rượu của chúng. Vài tên còn dám công khai thách thức ông ấy. Các lãnh chúa khác thì mượn vàng của ông và không bao giờ bận tâm đến việc trả lại. Trong cung điện chúng đùa cợt với nhau về những con sư tử không nanh vuốt. Đến cả bọn tì nữ cũng ăn cắp của ông ấy. Một ả không hơn gì một con điếm đã lấy nữ trang của mẹ ta để đeo lên người! Việc đó buộc Tywin phải đưa Nhà Lannister về đúng địa vị của mình. Và khi mới 20 tuổi, ông đã phải gánh vác việc cai trị đất nước này. Ông ấy đã chịu đựng gánh nặng đó trong suốt hai mươi năm, và tất cả những gì ông giành được là sự đố kỵ của một tên vua điên. Thay vì nhận được sự trọng vọng xứng đáng, ông ấy đã phải chịu sự coi thường của vương triều, nhưng ông ấy đã mang đến cho Bảy Phụ Quốc hòa bình, sung túc và công lý. Một người đàn ông khí phách. Cháu nên tin tưởng ông ấy mới là khôn ngoan.”
Tyrion chớp mắt kinh ngạc. Ser Kevan vẫn luôn cứng rắn, lạnh lùng và thực dụng; anh chưa bao giờ nghe ông nói chuyện tha thiết đến vậy. “Chú yêu quý ông ấy.”
“Đó là anh trai ta.”
“Cháu… cháu sẽ nghĩ về điều chú vừa nói.”
“Vậy hãy nghĩ kỹ đi. Và mau chóng lên.”
Đêm đó, anh cố nghĩ khác đi, nhưng trời đã sáng mà anh vẫn chưa quyết định được liệu cha mình có đáng tin hay không. Người hầu mang đến cháo yến mạch và mật ong cho bữa sáng, nhưng tất cả những gì anh nếm được là vị đắng ngắt khi nghĩ đến việc nhận tội. Chúng sẽ gọi mình là kẻ giết hại người thân cho đến ngày cuối đời. Một ngàn năm nữa hoặc hơn thế, nếu mình còn được nhớ đến như là một thằng lùn tàn ác đã đầu độc cháu trai ngay trong tiệc cưới của nó. Ý nghĩ đó khiến anh giận điên lên đến nỗi liệng cả bát cùng thìa ngang qua phòng và để lại một vệt cháo trên tường. Khi đến để hộ tống Tyrion sang phòng xét xử, Ser Addam Marband nhìn quanh tò mò nhưng hắn tỏ ra tử tế khi không hỏi han gì.
“Lãnh chúa Varys,” sứ giả hô, “bậc thầy của những lời thì thầm.”
Bự phấn, đỏm dáng và sực nức mùi nước hoa hồng, Gián Điệp liên tục xoa hai bàn tay vào nhau mỗi khi nói. Hắn đang xóa bỏ mạng sống của mình đây, Tyrion nghĩ khi anh nghe tên thái giám buồn rầu khai rằng Quỷ Lùn đã âm mưu tách Joffrey ra khỏi sự bảo vệ của Chó Săn và nói với Bronn về những lợi ích nếu Tommen lên làm vua. Một nửa sự thật còn đáng giá hơn cả lời nói dối trắng trợn. Và không giống những người khác, Varys có cả vật chứng; các mẩu giấy da được ghi chép cẩn thận đầy những ghi chú, sự kiện, ngày tháng và toàn bộ những cuộc đối thoại. Nhiều bằng chứng đến nỗi họ mất nguyên cả ngày để đọc và rất nhiều trong số chúng mang tính buộc tội. Varys xác nhận cuộc ghé thăm lúc nửa đêm của Tyrion vào phòng Grand Maester Pycelle cùng việc anh đánh cắp chất độc và thuốc của ông ta, chứng thực lại lời đe dọa của anh đối với Cersei vào bữa tối đó, khẳng định mọi điều chết tiệt khác, ngoại trừ việc đầu độc. Khi hoàng tử Oberyn hỏi rằng làm thế nào hắn biết được tất cả những điều đó trong khi không hề có mặt chứng kiến sự việc, tên thái giám chỉ cười khúc khích rồi đáp, “những con chim nhỏ của tôi đã báo lại. Thạo tin là mục đích của chúng, và của tôi.”
Làm thế nào để chất vấn một con chim nhỏ cơ chứ? Tyrion ngẫm nghĩ. Lẽ ra mình phải chặt phăng đầu của tên thái giám này vào ngày đầu tiên ở Vương Đô. Thằng khốn. Và mình cũng là kẻ chết tiệt khi đã tin tưởng vào hắn.
“Chúng ta đã nghe hết rồi chứ?” Lãnh chúa Tywin hỏi con gái khi Varys rời khỏi đại sảnh.
“Gần hết thôi ạ,” Cersei trả lời. “Con xin phép được đưa nhân chứng cuối cùng đến trình diện, vào ngày mai.”
“Theo như con muốn,” Lãnh chúa Tywin đáp.
Ồ, hay đấy, Tyrion điên cuồng nghĩ. Sau trò hề xét xử này, cuộc hành hình sẽ gần như một sự giải thoát.
Đêm đó, khi ngồi uống rượu bên cửa sổ, anh nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa phòng. Ser Kevan đến để nhận câu trả lời của ta đây, anh nghĩ ngay lập tức, nhưng người bước vào không phải là chú của anh.
Tyrion đứng dậy dành cho hoàng tử Oberyn một cái cúi đầu nhạo báng. “Người phán xử được phép đến thăm kẻ bị buộc tội sao?”
“Những hoàng tử được phép đi đến bất cứ đâu họ muốn. Hoặc đó là điều ta đã nói với lính gác của ngươi.” Rắn Hổ Lục Khát Máu ngồi xuống.
“Cha của tôi sẽ không hài lòng với ngài đâu.”
“Sự hài lòng của Tywin Lannister chưa bao giờ là mối lưu tâm của ta. Ngươi đang uống rượu vùng Dorne phải không?”
“Rượu vùng Arbor.”
Oberyn nhăn mặt. “Nước đỏ. Ngươi đã đầu độc thằng nhóc sao?”
“Không. Thế ngài có làm không?”
Hoàng tử mỉm cười. “Gã lùn nào cũng có miệng lưỡi giống ngươi sao? Dạo gần đây có kẻ chuẩn bị cắt đứt nó đấy.”
“Ngài không phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó. Có lẽ tôi nên tự cắt lưỡi mình, dường như nó liên tục gây ra rắc rối.”
“Ta đã thấy điều đó rồi. Ta nghĩ mình sẽ uống một chút nước ép nho của Lãnh chúa Redwyne.”
“Xin mời ngài.” Tyrion đưa cho ông ta một cốc.
Ông ta nhấp thử một ngụm, súc quanh miệng rồi nuốt xuống. “Thứ này chỉ tạm dùng bây giờ. Sáng mai, ta sẽ gửi cho ngươi một ít rượu mạnh vùng Dorne.” Ông ta nhấp một ngụm nữa. “Ta đã gặp được con điếm tóc vàng mà ta mong đợi.”
“Vậy là ngài đã tìm thấy nhà thổ Chataya rồi sao?”
“Ở Chataya ta đã ngủ với một con bé da đen. Alayaya, ta chắc rằng cô ta được gọi như vậy. Mê ly, dù ở lưng có mấy vết lằn. Nhưng con điếm mà ta nhắc đến là chị gái ngươi cơ.”
“Chị tôi đã dụ dỗ ngài chưa?” Tyrion hỏi, không hề ngạc nhiên.
Oberyn cười lớn. “Chưa, nhưng sẽ sớm thôi, nếu ta đáp ứng được giá của cô ta. Thậm chí thái hậu còn bóng gió về một cuộc hôn nhân nữa. Thái hậu cần một người chồng khác, và còn ai tốt hơn hoàng tử xứ Dorne nhỉ? Ellaria tin rằng ta nên chấp thuận. Ý nghĩ Cersei nằm trên giường của chúng ta khiến ả ướt dầm dề, đúng là con điếm dâm đãng. Và thậm chí chúng ta chẳng cần trả xu nào. Tất cả những gì chị ngươi đòi hỏi ở ta là một cái đầu có phần quá khổ và thiếu đi chiếc mũi.”
“Và?” Tyrion hỏi, chờ đợi.
Thay vì trả lời, hoàng tử Oberyn lắc cốc rượu và nói, “Xưa kia, khi Rồng Trẻ chinh phạt xứ Dorne, ông ta giao cho Lãnh chúa vùng Highgarden cai trị bọn ta sau trận Sự Quy Phục của Sunspear. Tên Tyrell đó cùng với đoàn tùy tùng của hắn đã đi hết từ tháp canh này đến tháp canh khác, truy đuổi những kẻ nổi loạn và để chắc chắn rằng chúng ta vẫn đang quy phục. Hắn đem theo quân lính, chiếm một lâu đài làm của riêng và ở lại trong vòng một tháng rồi tiếp tục phi ngựa đến lâu đài tiếp theo. Thói quen của hắn là đuổi các lãnh chúa ra khỏi phòng ngủ rồi chiếm luôn giường của họ. Một đêm hắn thấy mình ngủ dưới một tấm màn nhung nặng trĩu. Một dải khăn rủ xuống bên những chiếc gối, phòng khi hắn muốn gọi đến một tì nữ. Sở thích của gã Lãnh chúa Tyrell này là phụ nữ xứ Dorne, và ai có thể chê trách hắn chứ? Rồi hắn kéo dải khăn xuống, khiến tấm màn nhung phía trên tách ra và hàng trăm con bọ cạp đỏ rơi xuống đầu hắn. Cái chết của hắn thắp lên một ngọn lửa và nhanh chóng quét ngang qua khắp xứ Dorne, xóa sạch mọi chiến thắng của Rồng Trẻ chỉ trong hai tuần. Những người đang quỳ gối quy phục vùng đứng lên và chúng ta lại được tự do.”
“Tôi biết câu chuyện đó,” Tyrion nói. “Nhưng nó có ý nghĩa gì?”
“Chỉ là nếu có lúc nào đó ta thấy một dải khăn bên cạnh giường và giật nó, ta sẽ sớm phải đón nhận đám bọ cạp rơi xuống người thay vì một hoàng hậu xinh đẹp trần truồng.”
Tyrion cười khì. “Vậy thì chúng ta có chung quan điểm đó.”
“Chắc chắn rồi, ta có rất nhiều điều để cảm ơn chị gái ngươi. Nếu không có lời buộc tội của cô ta trong bữa tiệc, biết đâu ngươi lại là người xét xử ta, chứ không phải ngược lại.” Đôi mắt của hoàng tử tối lại vì sự thích thú. “Ai biết nhiều loại thuốc độc hơn Rắn Hổ Lục Khát Máu xứ Dorne chứ? Ai có lý do thích đáng hơn cả để khiến Nhà Tyrell phải tránh xa ngôi báu chứ? Và một khi Joffrey nằm yên trong huyệt mộ, theo luật xứ Dorne thì Ngai Sắt sẽ được truyền cho em gái nó là Myrcella, con bé đã được hứa hôn với cháu trai của ta. Ta phải cảm ơn ngươi về việc đó.”
“Luật xứ Dorne không được áp dụng.” Tyrion đã vướng bận với những rắc rối của mình đến nỗi anh chưa bao giờ ngừng lại để cân nhắc về quyền kế vị. “Cha tôi sẽ tôn Tommen lên ngôi, tôi đảm bảo điều đó.”
“Quả thực ông ấy có thể đưa Tommen lên ngôi vua ở Vương Đô này. Nhưng anh trai ta cũng có thể phong vương cho Myrcella ở Sunspear. Liệu cha ngươi có nhân danh cháu trai mà gây một cuộc chiến với cháu gái không? Chị của ngươi có dám làm vậy không?” Ông ta nhún vai. “Có lẽ ta nên cưới thái hậu Cersei, với điều kiện cô ta phải nghiêng về phía con gái hơn là cậu con trai. Ngươi có nghĩ cô ta sẽ làm thế không?”
Không bao giờ, Tyrion muốn nói nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Cersei luôn tức giận nếu bị gạt ra khỏi quyền lực vì lý do giới tính. Nếu luật xứ Dorne được áp dụng ở phương tây, chị ta sẽ là người kế thừa Casterly Rock. Tuy sinh đôi với Jaime nhưng Cersei ra đời trước, và đó là tất cả. Đấu tranh cho quyền lợi của Myrcella chính là đấu tranh cho quyền lợi của chính chị ta. “Tôi không biết chị mình sẽ chọn ai giữa Tommen và Myrcella,” anh thừa nhận. “Nhưng điều đó không quan trọng. Cha tôi sẽ không bao giờ cho chị ấy sự lựa chọn đó đâu.”
“Cha ngươi,” Hoàng tử Oberyn nói, “có lẽ sẽ không sống mãi được.”
Điều gì đó trong cách nói của ông ta khiến Tyrion dựng tóc gáy. Đột nhiên anh lại nghĩ đến Elia, và tất cả những gì Oberyn đã nói khi họ băng qua cánh đồng tro bụi. Hắn ta muốn một cái đầu mưu trí, chứ không chỉ là bàn tay biết vung kiếm. “Hoàng tử, ngài thật không khôn ngoan khi nói những lời phản nghịch như vậy ở Tháp Đỏ. Những con chim nhỏ đang nghe lỏm đấy.”
“Cứ để chúng nghe. Chẳng lẽ cũng là phản nghịch khi nói người ta ai cũng phải chết ư? Nói theo tiếng Valyria cổ là Valar morghulis. Con người ai cũng phải chết. Và thảm họa Doom đến để chứng minh đó là sự thật.” Gã người xứ Dorne bước tới cửa sổ và ngước nhìn màn đêm. “Nghe nói ngươi không có nhân chứng nào.”
“Tôi hy vọng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt dễ thương của tôi một lần cũng đủ để thuyết phục các vị về sự vô tội của tôi rồi.”
“Ngươi lầm rồi đấy. Tên Hoa Béo vùng Highgarden đã khá tin vào tội ác của ngươi và quyết tâm phải chứng kiến ngươi chết. Margaery yêu quý của ông ta cũng uống rượu trong chiếc cốc đó, như ông ta đã nhắc chúng ta đến năm sáu mươi lần rồi.”
“Còn ngài?” Tyrion hỏi.
“Bản chất con người ít khi giống vẻ bề ngoài. Ngươi trông rất tội lỗi, đến nỗi ta bị thuyết phục bởi sự vô tội của ngươi. Nhưng có thể ngươi vẫn sẽ bị kết tội. Không có nhiều công lý ở phía bên này của dãy núi. Không hề có công lý cho Elia, Aegon hay Rhaenys. Vậy sao mà ngài có cho được? Có lẽ kẻ thực sự giết Joffrey đã bị gấu ăn thịt mất rồi. Hình như những sự việc như thế thường xuyên xảy ra ở Vương Đô. Ồ, xem nào, con gấu đó đang ở Harrenhal, giờ ta nhớ ra rồi.”
“Đó có phải là trò mà chúng ta đang chơi không?” Tyrion chà chà cái mũi sẹo. Anh chẳng còn gì để mất khi kể sự thật cho Oberyn nghe. “Có một con gấu ở Harrenhal, và nó đã giết Ser Amory Lorch.”
“Thật tiếc cho ông ta,” Rắn Hổ Lục Khát Máu đáp. “Và cho ngươi nữa. Ta tự hỏi liệu có phải tất cả những gã không mũi đều nói dối tệ như thế không?”
“Tôi không nói dối. Ser Amory đã lôi công chúa Rhaenys ra khỏi giường của cha cô bé và đâm bằng dao găm cho đến chết. Hắn đem theo các hiệp sĩ cấp cao, nhưng tôi không biết tên chúng.” Anh nhoài người ra trước. “Chính Ser Gregor Clegane đã đập đầu hoàng tử Aegon vào tường rồi cưỡng hiếp chị gái Elia của ngài trong khi máu và não của hoàng tử vẫn còn dính đầy tay hắn.”
“Giờ thì là gì đây? Sự thật từ một người Nhà Lannister ư?” Oberyn lạnh lùng mỉm cười. “Cha của ngươi đã ra lệnh sao?”
“Không.” Anh nói dối không do dự, và không bao giờ tự hỏi xem tại sao anh phải do dự.
Gã người xứ Dorne nhướng một bên lông mày đen mỏng lên và nói. “Đúng là một đứa con trai biết vâng lời. Và một lời nói dối kém cỏi. Chính Lãnh chúa Tywin đã trình diện các con của chị ta trước mặt vua Robert và tất cả chúng đều khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm của Nhà Lannister.”
“Có lẽ ngài nên thảo luận việc này với cha ta. Ông ấy đã có mặt ở đó. Lúc đó tôi đang ở Rock, vẫn còn non dại đến nỗi cứ nghĩ cái vật ở giữa hai chân chỉ dùng để đi tiểu thôi.”
“Đúng, nhưng bây giờ ngươi đang ở đây, và đang gặp chút khó khăn, ta dám nói là vậy. Sự vô tội của ngươi rõ ràng như vết sẹo trên mặt vậy, nhưng sự vô tội ấy không thể cứu ngươi. Cha ngươi cũng không thể cứu được ngươi.” Hoàng tử xứ Dorne mỉm cười. “Nhưng ta thì có thể.”
“Ngài ư?” Tyrion thận trọng. “Ngài là một trong ba người xét xử. Làm sao ngài có thể cứu tôi chứ?”
“Không phải với tư cách người xét xử. Mà là nhà vô địch của ngươi.”