Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Tất cả ư?” cô gái nô lệ có vẻ cảnh giác. “Thưa nữ hoàng, có phải đôi tai vô dụng của thần nghe nhầm lời của người không ạ?”
Ánh sáng xanh mát mẻ đổ nhào lên những ô cửa hình thoi trên những bức tường, và một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua những cánh cửa, mang theo mùi thơm của trái cây và hoa từ khu vườn phia xa. “Tai ngươi nghe đúng đấy,” Dany nói. “Ta muốn mua tất cả bọn họ. Hãy nói với các học sĩ như vậy.”
Hôm nay cô chọn một chiếc áo choàng của vùng Qarth. Lụa màu tím đẫm làm nổi bật màu mắt tía của cô. Kiểu áo choàng này làm lộ ngực trái của cô. Trong khi các học sĩ của Astapor còn mải mê bàn bạc với giọng nho nhỏ, Dany nhấp một ngụm rượu chát làm bằng quả hồng vàng trong ống sáo bạc cao. Cô cũng không hiểu lắm bọn họ đang nói những gì, nhưng cô nghe thấy sự tham lam của bọn họ.
Mỗi người trong tám kẻ buôn nô lệ kia đều mang theo hai hoặc ba nô lệ riêng… mặc dù gã Grazdan già nhất có tới sáu nô lệ. Vì vậy, để không có vẻ như một người nghèo túng, Dany cũng mang theo người của cô; Irri và Jhiqui mặc quần lụa và áo chẽn có vẽ tranh, Râu Trắng già và Belwas to lớn, kỵ sĩ tâm phúc của cô. Ser Jorah đứng sau cô đổ mồ hôi nhễ nhại trong chiếc áo choàng màu xanh có thêu con gấu đen của nhà Mormont. Mùi mồ hôi của ông là lời đáp trả thô lỗ cho những mùi nước hoa ngào ngạt thấm đẫm cả Astapori.
“Tất cả,” Kraznys mo Nakloz gầm gừ, và hôm nay gã có mùi quả đào. Cô bé nô lệ dịch lại từ đó bằng tiếng ngôn ngữ chung của Westeros. “Có tám ngàn quân. Có phải ý ả là vậy không? Còn có thêm sáu trăm tên nữa, và khi hoàn tất khóa huấn luyện chúng sẽ được bổ sung vào đội quân thứ chín ngàn. Ả có muốn mua cả bọn chúng nữa không?”
“Có,” Dany nói khi câu hỏi được dịch. “Tám ngàn, sáu trăm… và tất cả các quân vẫn đang được huấn luyện. Những người chưa giành được chiếc mũ nhọn ấy.”
Krazyns quay lại với đám buôn nô lệ kia. Bọn họ lại tiếp tục bàn bạc, hội ý. Cô bé thông dịch đã nói cho Dany biết tên của bọn họ, nhưng để nhớ hết thật khó. Bốn người trong số họ dường như đều tên là Grazdan, có lẽ được đặt theo tên của Grazdan Vĩ Đại đã sáng lập ra Old Ghis từ thuở sơ khai. Trông bọn họ cũng giống nhau; những gã đàn ông béo ú, da màu hổ phách, mũi to, mắt đen. Mái tóc thô cứng màu đen, hoặc đỏ đen, hoặc là sự pha trộn kì quái của màu đỏ và đen cá biệt của Ghiscari. Tất cả bọn họ đều quấn tokar, và mảnh vải ấy chỉ được dành cho những người sinh ra tự do ở Astapor.
Chính các đường tua trên tokar mới thể hiện địa vị của người mặc, thuyền trưởng Groleo đã nói vậy với Dany. Trong căn phòng màu xanh mát mẻ này tọa trên đỉnh một kim tự tháp, hai kẻ buôn nô lệ mặc tokar viền bạc, năm kẻ khác mặc tokar viền vàng, và gã Grazdan già nhất mặc tokar viền những viên ngọc trai trắng và dải viền này va vào nhau khẽ kêu lách cách khi gã ta đổi tư thế hoặc cử động cánh tay.
“Chúng ta không thể bán những thằng nhỏ đang được huấn luyện dở dang,” một trong số năm tên Grazdan mặc tokar viền bạc nói.
“Có, nếu vàng của ả ngon,” một gã to béo hơn mặc tokar viền vàng nói.
“Bọn chúng đâu phải lính Hội Thanh Sạch. Bọn chúng vẫn chưa giết bọn trẻ còn bú mẹ. Nếu bọn chúng thất bại trên chiến trường thì chúng ta sẽ mất hết danh tiếng. Thậm chí nếu ngày mai chúng ta cắt dương vật của năm ngàn thằng nhỏ, thì phải mười năm nữa mới bán tụi nó được. Chúng ta sẽ nói sao với những khách mua Hội Thanh Sạch sau này?”
“Cứ bảo hắn đợi,” gã đàn ông to béo nói. “Vàng trong túi tao hơn hẳn vàng trong tương lai mới có được.”
Dany cứ mặc bọn họ tranh cãi, cô nhấp thêm một ngụm rượu hồng vàng, cố giữ nét mặt bình thản và ra vẻ không hay biết gì. Mình sẽ mua tất cả, bất kể giá nào, cô tự nhủ như vậy. Thành phố này có cả trăm kẻ buôn nô lệ, nhưng tám tên ngồi trước mặt cô là những tên sừng sỏ nhất. Khi bán nô lệ tình dục, phu thợ, thông dịch, thợ thủ công, và trợ giáo thì bọn họ là đối thủ của nhau, nhưng tổ tiên của bọn họ đã liên kết với nhau vì mục đích huấn luyện và bán lính Hội Thanh Sạch. Gạch và máu xây lên Astapor, gạch và máu chính là người của cô.
Chính Kraznys là người nói ra quyết định của bọn họ. “Nói với ả rằng ả sẽ có tám ngàn lính, nếu ả có đủ vàng. Và cả sáu trăm tên kia nữa, nếu ả muốn. Nói với ả là một năm nữa hãy trở lại, khi đó chúng ta sẽ bán cho ả thêm hai ngàn quân nữa.”
“Một năm tới ta sẽ ở Westeros,” Dany nói khi nghe xong lời dịch. “Lúc này ta cần lính Hội Thanh Sạch đã được huấn luyện đầy đủ, nhưng dù vậy, rất nhiều lính sẽ chết trên chiến trường. Ta sẽ cần các cậu bé thay thế để cầm gươm lên khi có người chết.” Cô đặt rượu sang bên cạnh và nghiêng người về phía cô bé thông dịch. “Nói với các học sĩ rằng ta còn cần cả những cậu bé con vẫn còn giữ những con chó nhỏ. Nói với họ rằng ta trả tiền cho từng cậu bé mà hôm qua bị bọn họ cắt dương vật bằng giá của một lính Hội Thanh Sạch đã giành được mũ nhọn.”
Cô bé nói với bọn họ như vậy. Câu trả lời vẫn là không.
Dany khó chịu cau mày. “Được lắm. Nói với bọn họ là ta trả gấp đôi, để mua tất cả số quân đó.”
“Gấp đôi à?” Gã béo mặc tokar viền vàng nhỏ nước dãi vì tham.
“Con điếm này ngu thật,” Kraznys mo Nakloz nói. “Nói ả trả gấp ba đi. Ả thèm trả quá đấy. Nói ả trả gấp mười lần cho mỗi tên nô lệ.”
Gã Grazdan dáng cao có bộ râu nhọn nói bằng ngôn ngữ chung, mặc dù nói không giỏi như cô bé thông dịch. “Thưa nữ hoàng,” gã gầm gừ,” Westeros giàu có, đúng vậy, nhưng giờ cô không phải là nữ hoàng. Có lẽ sẽ không bao giờ là nữ hoàng. Ngay cả lính Hội Thanh Sạch vẫn có thể thua trận trước các hiệp sĩ của Vương Đô. Ta nhắc cho cô nhớ, rằng các học sĩ của Astapor không bán thịt vì những hứa hẹn đâu. Cô có đủ vàng và hàng hóa trao đổi để trả cho những tên thái giám mà cô muốn không?”
“Các học sĩ, ngươi biết câu trả lời rõ hơn ta mà,” Dany đáp lời. “Người của ngươi đã chui vào các con tàu của ta và đếm kiểm từng hạt hổ phách và lọ nghệ tây của ta. Ta có bao nhiêu nào?”
“Đủ để mua một ngàn quân,” Vị học sĩ nói và nở nụ cười khinh khỉnh. “Nhưng cô nói là cô trả gấp đôi. Vậy thì cô sẽ mua được năm trăm lính.”
“Vương miện xinh đẹp của ngươi có thể mua thêm được một trăm quân,” gã béo nói giọng Valyrian. “Vương miện có hình ba con rồng của ngươi ấy.”
Dany đợi cho lời của gã được dịch. “Vương miện của ta không bán được.” Khi anh Viserys bán vương miện của mẹ đi, niềm vui cuối cùng của anh cũng tiêu tan, trong anh chỉ còn nỗi giận dữ. “Ta cũng sẽ không bắt người của ta làm nô lệ, không bán hàng hóa và ngựa. Nhưng các người lấy thuyền của ta cũng được. Con tàu Balerion vĩ đại, con thuyền Vhagar và Meraxes nữa.” Cô đã cảnh báo với Groleo và các thuyền trưởng khác rằng sự việc có thể diễn ra thế này, mặc dù bọn họ kịch liệt phản đối. “Ba con thuyền tốt đáng giá hơn một vài tên thái giám
tầm thường.”
Gã Grazdan béo ú quay sang với những người khác. Bọn họ lại xì xầm bàn bạc. “Hai ngàn,” gã râu nhọn nói khi gã quay người lại. “Như thế là quá nhiều, nhưng các học sĩ rất hào phóng và nhu cầu của ngươi thì rất lớn.”
Hai ngàn quân không bao giờ đủ cho mục đích của cô. Mình phải mua tất cả. Dany biết cô phải hành động ngay bây giờ, mặc dù vị của nó đắng đến mức món rượu hồng vàng kia cũng không thể làm tan đi. Cô đã cân nhắc kĩ lưỡng, cân nhắc rất lâu, và thấy mình không còn cách nào khác. Đây là lựa chọn của mình. “Bán cho ta tất cả,” cô nói, “và các người sẽ có một con rồng.”
Jhiqui đứng bên cạnh cô phát ra một tiếng thở đã được nén lại. Kraznys cười với đám buôn nô lệ. “Tao nói rồi phải không? Ả sẽ đưa cho bọn ta bất cứ thứ gì.”
Râu Trắng nhìn chằm chằm với vẻ sửng sốt khôn tả. Bàn tay cầm gậy của ông ta run lên. “Không.” Ông ta quỳ một gối xuống trước mặt cô. “Thưa nữ hoàng, tôi cầu xin người, hãy giành lại ngai vàng bằng rồng thay vì bằng nô lệ. Người không thể làm việc này…”
“Ngươi không nên mạo muội hướng dẫn ta. Ser Jorah, đưa Râu Trắng đi khuất mắt ta.”
Mormont thô bạo tóm lấy khuỷu tay của gã đàn ông già, kéo mạnh gã đứng lên và đưa ra ngoài thềm.
“Nói với các học sĩ rằng ta rất tiếc vì sự gián đoạn này,” Dany nói với cô bé nô lệ. “Nói với họ rằng ta đang đợi câu trả lời.”
Dù vậy, cô đã biết trước câu trả lời; cô nhìn thấy nó trong ánh mắt lóe lên của bọn họ và những nụ cười mà bọn họ phải gắng gượng giấu đi. Astapor có hàng ngàn tên thái giám, và vô số các cậu bé nô lệ chờ được cắt dương vật, nhưng trên thế giới rộng lớn này chỉ có ba con rồng còn sống. Và người Ghiscari thèm khát rồng. Làm sao lại không cho được? Khi thế giới còn sơ khai, đã năm lần Old Ghis chiến đấu với Valyria và tất cả đều thất bại thảm hại. Vì Freehold có rồng, còn Empire thì không.
Gã Grazdan ngó ngoáy trên ghế, các viền ngọc trai của hắn khẽ rung lên. “Bọn ta chọn một con rồng,” hắn nói giọng mỏng và cứng. “Con rồng đen là to nhất và khỏe nhất.”
“Nó tên là Drogon.” Cô gật đầu.
“Tất cả hàng hóa của ngươi, cả vương miện và y phục của nữ hoàng, ngươi hãy giữ lấy. Bọn ta lấy ba con tàu. Và Drogon.”
“Thỏa thuận xong,” cô nói bằng ngôn ngữ chung.
“Thỏa thuận xong,” gã Grazdan già trả lời bằng giọng Valyrian đặc sệt.
Những tên khác cũng nhắc lại lời nói của gã đàn ông già mặc tokar viền ngọc trai. “Thỏa thuận xong,” cô bé nô lệ dịch, “và thỏa thuận xong, và thỏa thuận xong, tám lần thỏa thuận xong.”
“Lính Hội Thanh Sạch sẽ học thứ tiếng nói hoang dã của ngươi nhanh thôi,” Kraznys mo Nakloz nói thêm sau khi thoả thuận xong xuôi mọi việc, “nhưng đến lúc đó, ngươi vẫn cần phải có nô lệ để nói cho bọn chúng hiểu. Hãy coi con nô lệ thông dịch này là món quà của bọn ta, vật kỉ niệm cho một cuộc thương lượng suôn sẻ.”
“Được,” Dany nói.
Cô bé nô lệ dịch lại lời nói của hắn cho cô, và lời nói của cô cho hắn. Nếu cô bé có cảm thấy điều gì đó về việc được cho đi như một món đồ kỉ niệm, thì lúc này cô cũng cẩn trọng che giấu cảm giác đó đi.
Arstan Râu Trắng cũng giữ im lặng khi Dany lướt nhanh ngang qua ông ta ngoài thềm. Ông ta lặng lẽ đi theo cô xuống dưới, nhưng cô nghe thấy tiếng cây gậy gỗ cứng của ông ta gõ cọc cọc trên những viên gạch đỏ. Cô không trách cứ gì về sự giận dữ của ông ta. Cô vừa làm một việc kinh khủng. Mẹ Rồng lại bán đi đứa con trai khỏe mạnh nhất của mình. Chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng khiến cô muốn ốm.
Nhưng bên dưới quảng trường Kiêu Hãnh, khi đứng trên những viên gạch đỏ nóng bức giữa kim tự tháp của những kẻ buôn nô lệ và doanh trại thái giám, Dany quay sang nói với gã đàn ông già nua đó. “Râu Trắng à,” cô nói, “ta muốn ngươi cố vấn cho ta, và ngươi đừng bao giờ e ngại nói thẳng với ta… khi chỉ có ngươi và ta. Nhưng đừng bao giờ chất vấn ta trước mặt người lạ. Ngươi hiểu rồi chứ?”
“Rồi, thưa nữ hoàng,” ông ta buồn bã nói.
“Ta không còn con nít nữa,” cô nói với ông ta. “Ta là nữ hoàng.”
“Ngay cả nữ hoàng cũng có thể mắc sai lầm. Bọn Astapori kia đã lừa người rồi, thưa nữ hoàng. Một con rồng đáng giá hơn mọi đội quân. Aegon đã chứng minh điều đó cách đây ba trăm năm, trong trận Cánh Đồng Cháy.”
“Ta biết Aegon đã chứng minh được điều gì. Nhưng ta muốn tự mình chứng minh một số điều.” Dany quay bước khỏi ông ta và hướng về phía cô bé nô lệ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh kiệu của cô. “Ngươi có tên không, hay là mỗi ngày ngươi lại phải rút một cái thẻ tên mới trong thùng?”
“Việc đó chỉ dành cho lính Hội Thanh Sạch thôi ạ,” cô bé nói. Sau đó cô bé nhận thấy câu hỏi được hỏi bằng tiếng Valyrian. Đôi mắt cô bé mở to. “Ồ.”
“Tên ngươi là Ồ sao?”
“Dạ không. Thưa nữ hoàng, xin hãy thứ lỗi cho lời nói bột phát của kẻ tôi tớ này. Tên của kẻ nô lệ của người là Missandei, nhưng…”
“Missandei không còn là nô lệ nữa. Từ giây phút này, ta trả tự do cho ngươi. Hãy lên kiệu ngồi với ta, ta muốn nói chuyện với ngươi.” Rakharo đỡ họ lên, và Dany kéo rèm lại trước đám bụi và cái nóng. “Nếu ở lại, ngươi sẽ là hầu gái của ta,” cô nói khi họ khởi hành đi. “Ta sẽ giữ ngươi bên cạnh ta, như lúc ngươi là thông dịch cho Kraznys. Nhưng bất kể lúc nào muốn, ngươi có thể thôi không phục vụ ta nữa, nếu ngươi có cha hoặc mẹ để quay về.”
“Kẻ tôi tớ này sẽ ở lại với người,” cô bé nói. “Kẻ tôi tớ này… thần… thần không có nơi nào để đi. Kẻ này… thần sẽ phục vụ nữ hoàng.”
“Ta chỉ có thể cho ngươi tự do, không thể cho ngươi sự an toàn,” Dany cảnh báo. “Ta phải vượt qua cả thế giới rộng lớn này, và có vô số cuộc chiến để chiến đấu. Có thể ngươi sẽ bị đói. Sẽ bị ốm. Sẽ bị giết.”
“Valar morghuhs,” Missandei nói giọng Valyrian.
“Con người ai cũng phải chết,” Dany đồng ý như vậy, “nhưng chúng ta có thể cầu nguyện.” Cô tựa lưng vào gối và cầm tay cô bé. “Có phải lính Hội Thanh Sạch thực sự không sợ gì không?”
“Dạ phải, thưa nữ hoàng.”
“Giờ ngươi phục vụ ta rồi. Có thật là bọn họ không thấy đau không?”
“Món rượu dũng cảm đã triệt tiêu mọi cảm giác đau đớn. Đến khi họ giết những đứa trẻ còn bú mẹ, họ đã uống loại rượu đó trong nhiều năm rồi ạ.”
“Họ có tuân lệnh không?”
“Bọn họ chỉ biết tuân lệnh thôi ạ. Nếu người lệnh cho họ không được hít thở, họ sẽ thấy nín thở dễ hơn cả bất tuân mệnh lệnh.”
Dany gật đầu. “Và sau khi ta đã xong việc với bọn họ rồi thì sao?”
“Thưa nữ hoàng?”
“Khi mà ta chiến thắng trong cuộc chiến và giành lại ngai vàng của cha ta, các hiệp sĩ sẽ cất gươm và quay trở về vọng lâu của họ, với vợ con, với cha mẹ… với cuộc sống của chính họ. Còn các thái giám kia không có cuộc sống. Ta biết làm gì với tám nghìn lính thái giám khi mà không còn cuộc chiến nào để chiến đấu nữa?”
“Lính Hội Thanh Sạch làm lính gác và lính canh rất giỏi ạ, thưa nữ hoàng,” Missandei nói. “Và tìm một người mua đội quân giỏi giang như thế không khó đâu.”
“Người ta nói với ta rằng ở Westeros, con người không được mua đi bán lại đâu.”
“Thưa nữ hoàng, xét trên mọi khía cạnh, lính Hội Thanh Sạch không phải con người ạ.”
“Nếu ta bán lại bọn họ, làm sao ta biết rằng bọn họ sẽ không được sử dụng để chống lại ta?” Dany hỏi thẳng. “Liệu họ có làm thế không? Chống lại ta, thậm chí hại đến ta?”
“Đó là nếu ông chủ của họ ra lệnh làm vậy. Thưa nữ hoàng, họ không chất vấn gì hết. Mọi câu hỏi đã bị lấy đi khỏi bọn họ. Họ chỉ tuân lệnh thôi.” Trông cô bé có vẻ lo lắng. “Sau khi người… sau khi người đã xong việc với bọn họ… Nữ hoàng có thể lệnh cho họ tự sát bằng gươm.”
“Họ cũng làm vậy sao?”
“Vâng.” Giọng của Missandei trở nên rất khẽ. “Thưa nữ hoàng.”
Dany xiết tay cô bé. “Dù vậy ta cũng sẽ không yêu cầu họ làm vậy đâu. Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại lo lắng?”
“Kẻ tôi tớ này không… thần… thưa nữ hoàng…”
“Nói cho ta nghe đi.”
Cô bé cúi mắt xuống. “Thưa nữ hoàng, ba người trong số họ từng là anh trai của thần.”
“Vậy thì ta mong các anh trai của ngươi cũng dũng cảm và khéo léo như ngươi.” Dany lại tựa lưng vào gối và để kiệu đưa cô về phía trước, quay trở về tàu Balerion một lần cuối cùng để sắp lại trật tự của mọi việc. Và trở về với Drogon. Miệng cô khô khốc.
Đêm đó là một đêm dài, tối, và nổi gió. Dany vẫn cho rồng ăn như mọi khi, nhưng cô thấy mình không muốn ăn chút gì. Cô khóc một mình trong buồng lái, và rồi lau khô mắt để tiếp tục tranh luận với Groleo. Magister Illyrio không có ở đây, cuối cùng cô nói vậy với ông ta, “và nếu ông ta có mặt ở đây, thì ông ta cũng không thể lay chuyển ta được. Ta cần lính Hội Thanh Sạch hơn là cần những con tàu này, và ta sẽ không nghe thêm lời nào về chuyện này nữa.”
Cơn giận đốt cháy nỗi đau buồn và sợ hãi trong cô, ít nhất là trong vài giờ. Sau đó, cô gọi kỵ sĩ tâm phúc và Ser Jorah vào buồng lái. Đó là những người duy nhất cô thực lòng tin tưởng.
Cô những muốn ngủ sau đó, để được nghỉ ngơi thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng suốt một giờ nằm trằn trọc trong căn buồng ngột ngạt đó làm cô không thể ngủ được. Ra ngoài cửa, cô thấy Aggo đang căng một sợi dây nữa vào cây cung dưới ánh sáng của một cây đèn dầu đang lắc lư. Rakharo ngồi bắt chéo chân bên cạnh anh ta và lấy đá mài mài arakh. Dany nói hai người cứ tiếp tục công việc và cô đi lên boong tàu để thưởng thức không khí mát lạnh của buổi đêm. Các thủy thủ để cô đứng đó một mình khi họ tiếp tục công việc của mình, nhưng Ser Jorah nhanh chóng đến bên cô, cạnh lan can. Ông ấy không bao giờ ở xa, Dany thầm nghĩ. Ông ấy quá hiểu tâm trạng của ta.
“Khaleesi. Người nên đi ngủ. Ngày mai sẽ nóng và vất vả lắm. Người sẽ cần đến sức lực.”
“Ông có nhớ Eroeh không?” cô hỏi. “Cô gái Lhazareen ấy? Bọn chúng cưỡng hiếp cô ấy, nhưng ta đã bắt bọn chúng dừng lại và bảo vệ cho cô ấy. Chỉ đến khi mặt-trời-và-ánh-sao của ta chết, Mago mới lấy lại cô ấy, lại lợi dụng cô ấy, và sát hại cô ấy. Aggo nói đó là số phận của cô ấy.”
“Tôi vẫn nhớ,” Ser Jorah nói.
“Jorah, ta đơn độc một mình suốt một thời gian dài. Chỉ có một mình, trừ anh trai ta. Ta bé nhỏ, và sợ hãi. Anh Visery lẽ ra nên bảo vệ ta, nhưng thay vào đó, anh ấy lại làm ta tổn thương, và khiến ta sợ hãi hơn nữa. Lẽ ra anh ấy không nên làm vậy. Anh ấy không chỉ là anh trai, mà còn là đức vua của ta. Các vị thần tạo ra vua và nữ hoàng làm gì, nếu như họ không bảo vệ những người không thể bảo vệ chính bản thân họ?”
“Một số vị vua làm được điều đó. Như vua Robert.”
“Ông ta không phải một vị vua đích thực,” Dany nói giọng khinh miệt. “Ông ta không công bằng. Công bằng… vua phải công bằng.”
Ser Jorah không nói gì. Ông chỉ mỉm cười và chạm vào tóc cô, rất nhẹ thôi. Như vậy là đủ.
Đêm đó cô nằm mơ cô là Rhaegar đang phi đến sông Trident. Cô cưỡi rồng, không phải cưỡi ngựa. Khi cô nhìn thấy quân phiến loạn Kẻ Tiếm Quyền đang vượt sông, bọn chúng đều mặc áo giáp băng, nhưng cô đều khiến chúng chìm trong biển lửa rồng và bọn chúng tan chảy ra như sương và biến sông Trident thành con nước chảy xiết. Một phần nho nhỏ nào đó trong cô biết cô đang mơ, nhưng các phần khác trong cô rất hả hê. Sự việc đáng ra phải thế này. Sự việc đã kết thúc chỉ là một cơn ác mộng, và lúc này mình chỉ cần tỉnh giấc.
Cô đột ngột tỉnh dậy trong bóng tối của buồng tàu, tâm trạng cô vẫn rất phấn khích vì chiến thắng kia. Dường như con tàu Balerion cũng thức dậy cùng cô, và cô nghe thấy tiếng gỗ cọt kẹt khe khẽ, tiếng nước vỗ vào thân tàu, tiếng bước chân trên boong tàu phía trên đầu. Và có cả thứ gì đó nữa.
Trong buồng lái có thêm ai đó với cô.
“Irri à? Jhiqui à? Ngươi đâu rồi?” Hai hầu gái của cô không trả lời. Căn buồng quá tối, không thể nhìn thấy gì, nhưng cô nghe thấy tiếng thở. “Jorah, phải ông không?”
“Họ ngủ rồi,” một người phụ nữ nói. “Tất cả bọn họ đều ngủ.” Giọng nói ấy rất gần. “Ngay cả rồng cũng phải ngủ.”
Bà ta đang đứng cao hơn mình. “Ai vậy?” Dany liếc nhìn vào bóng tối. Cô nghĩ cô nhìn thấy một cái bóng, một hình hài rất mờ nhạt. “Ngươi muốn gì ở ta?”
“Hãy nhớ lấy. Để đến phương bắc, ngươi phải đi về hướng nam. Để đến phương tây, ngươi phải đi hướng đông. Để tiến lên phía trước, ngươi phải lui lại, và muốn chạm vào ánh sáng thì ngươi phải đi qua cái bóng.”
“Quaithe ư?” Dany nhảy vọt ra khỏi giường và mở toang cửa. Ánh đèn lồng màu vàng yếu ớt bao trùm trong buồng, Irri và Jhiqui ngái ngủ ngồi dậy. “Khalessi?” Jhiqui lẩm bẩm và dụi mắt. Viserion thức dậy và mở móng vuốt ra, và một luồng lửa làm sáng rực cả các góc tối tăm nhất. Không còn dấu hiệu của người phụ nữ đeo mặt nạ sơn mài. “Khaleesi, người không khỏe sao?” Jhiqui hỏi.
“Một giấc mơ.” Dany lắc đầu. “Ta chỉ mơ thôi. Ngươi ngủ tiếp đi. Tất cả chúng ta phải đi ngủ.” Nhưng dù cố đến mấy, giấc ngủ vẫn không đến.
Nếu quay lại, mình sẽ thua cuộc, Dany tự nhủ như vậy vào sáng hôm sau, khi cô bước vào Astapor qua cổng cảng. Cô không dám nhắc cho mình nhớ xem những người ủng hộ cô ít ỏi và tầm thường đến mức nào, nếu không cô sẽ mất hết mọi can đảm. Hôm nay cô cưỡi con ngựa trắng, mặc quần làm bằng vải lông ngựa, một chiếc áo da có tô vẽ, một chiếc thắt lưng bằng đồng quanh hông và hai dây nịt khác buộc giữa hai bầu ngực. Irri và Jhiqui đã bện tóc cho cô và treo các quả chuông bạc lên khiến chùm chuông ngân vang vang.
Sớm nay những con đường gạch đỏ của Astapor gần như đều đông nghịt. Nô lệ và đầy tớ xếp hàng dài, trong khi những kẻ buôn nô lệ và vợ họ mặc tokar ngó xuống từ các kim tự tháp có bậc thang. Nói cho cùng, bọn họ cũng không khác người Qarth là mấy, cô thầm nghĩ. Họ muốn nhìn thấy rồng để kể cho con cái nghe, cho cả cháu chắt của bọn họ nữa. Cô tự hỏi bao nhiêu người trong bọn họ có con cái.
Aggo đi trước cô cùng với cây cung Dothraki to lớn. Belwas to béo đi bên phải cô, Missandei đi bên trái. Ser Jorah Mormont ở phía sau, vận áo giáp và áo choàng, sẵn sàng trừng mắt với bất cứ ai dám đến gần. Rakharo và Jhogo bảo vệ kiệu. Dany đã lệnh cho bỏ mái kiệu, để ba con rồng được xích vào bục kiệu. Irri và Jhiqui ngồi trong kiệu với rồng và giữ cho chúng dịu đi. Nhưng đuôi của Viserion cứ quất tới lui, mũi xì ra khói vì giận dư. Rhaegal cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Đã ba lần nó thử vỗ cánh bay, nhưng rồi lại bị kéo xuống bởi sợi xích nặng trong tay Jhiqui. Drogon cuộn lại thành một quả bóng tròn, cánh và đuôi ấp chặt vào trong. Chỉ đôi mắt nó cho thấy nó không hề ngủ.
Những người còn lại đi phía sau: Groleo và các thuyền trưởng khác cùng với đội thủy thủ, tám mươi ba Dothraki ở lại với cô trong số cả trăm ngàn người từng cưỡi ngựa trong khalasar của Drogo. Cô cho những người già yếu nhất đi vào giữa hàng cùng với phụ nữ đang cho con bú và phụ nữ đang có con nhỏ, các bé gái và bé trai còn quá nhỏ không thể bện tóc được. Những người còn lại – các chiến binh của cô – cưỡi ngựa đi bên ngoài và điều khiển đàn ngựa đi theo, cả trăm con ngựa gầy rộc đã sống sót khỏi bụi đỏ và biển đen.
Đáng ra ta phải cho may cờ hiệu, cô nghĩ vậy khi đưa đội quân đi dọc con sông quanh co của Astapor. Cô nhắm mắt hình dung xem cờ hiệu trông như thế nào: trên nền lụa đen là hình con rồng đỏ ba đầu của gia tộc Targaryen đang thở ra lửa vàng. Cờ trận giống như của Rhaegar. Các bờ sông đều tĩnh lặng. Người Astapori gọi con sông này là Worm. Sông rộng, chậm và khúc khuỷu, được tô điểm bằng những hòn đảo nhỏ xíu. Cô thoáng thấy trẻ con đang chơi đùa trên một hòn đảo, chúng đang lao tới giữa các bức tượng cẩm thạch. Trên một hòn đảo khác, đôi tình nhân đang hôn nhau dưới bóng cây cao lớn, không hề thẹn thùng hơn người Dothraki tại một tiệc cưới. Họ không mặc quần áo, nên cô không biết họ là nô lệ hay là người tự do.
Quảng trường Kiêu Hãnh cùng với bức tượng đồng vĩ đại của nó quá nhỏ bé để chứa tất cả đội quân Hội Thanh Sạch mà cô đã mua. Họ được tập hợp tại quảng trường Trừng Trị, trước cổng chính của Astapor, để bọn họ có thể trực tiếp hành quân ra khỏi thành phố, một khi Daenerys đã nắm giữ họ trong tay. Ở đây không có bức tượng đồng nào; chỉ có một sàn gỗ nơi các nô lệ nổi dậy bị tra tấn, bị giết và bị treo cổ. “Các học sĩ đặt nó ở đây để nô lệ mới nhìn thấy ngay khi bước chân vào thành phố,” Missandei nói với cô khi họ đến quảng trường.
Nhìn thoáng qua, Dany nghĩ da họ được sơn kẻ sọc như vằn lông ngựa. Khi cưỡi con Bạc đến gần hơn, cô nhìn thấy da thịt đỏ au bên dưới các đường sọc đen đó. Ruồi. Ruồi và giòi. Các nô lệ nổi loạn bị lột da y như bị một người gọt vỏ táo theo đường viền uốn cong. Một người đàn ông có cánh tay đen kịt ruồi từ ngón tay đến khuỷu tay, bên dưới là màu trắng và đỏ. Dany ghìm cương ngựa bên dưới kẻ đó.
“Người này đã làm gì?”
“Hắn giơ một ngón tay trước mặt ông chủ.”
Bụng sôi lên, Dany cưỡi ngựa phi nhanh vào giữa quảng trường, nơi có đội quân mà cô đã mua. Họ đứng theo từng hàng. Đó là những con người nửa-đàn-ông với trái tim bằng gạch; tám ngàn sáu trăm người đội mũ đồng nhọn chính là lính Hội Thanh Sạch đã được huấn luyện đầy đủ, phía sau họ là năm ngàn người không đội mũ nhưng cũng được trang bị giáo và kiếm ngắn. Phía sau cùng chỉ là các cậu bé con, nhưng chúng cũng đứng thẳng và yên lặng y như những người khác.
Kraznys mo Nakloz và đám buôn nô lệ đều có mặt để chào đón cô. Những người Astapori giàu có đứng thành các nhóm sau lưng họ, nhấm nháp rượu từ các ống sáo bạc trong khi nô lệ vây quanh với biết bao khay đựng quả ô liu, anh đào và sung. Gã Grazdan già ngồi trên một chiếc ghế kiệu được bốn nô lệ da màu đồng to lớn khiêng. Sáu kỵ binh cưỡi ngựa dọc theo rìa quảng trường để kiềm chế đám đông đến xem. Ánh mặt trời làm những chiếc đĩa đồng bóng láng được may vào áo khoác của họ sáng lóa, nhưng cô vẫn nhận thấy đàn ngựa của họ đang bất an đến mức nào. Chúng sợ rồng. Và chúng nên như vậy.
Kraznys sai một nô lệ ra đỡ cô xuống yên ngựa. Hai tay hắn đều bận; một tay bấu chặt lấy tokar, tay còn lại cầm roi. “Chúng đây.” Hắn nhìn Missandei. “Nói với ả chúng là của ả… nếu ả có đủ tiền.”
“Nữ hoàng có đủ tiền,” cô bé nói.
Ser Jorah hô vang khẩu lệnh và các hàng hóa trao đổi được đưa lên phía trước. Sáu kiện da hổ, ba trăm kiện lụa tốt, các lọ đựng nghệ tây, nhựa thơm, hạt tiêu, bột cà-ri, bột gia vị bạch đậu khấu, một chiếc mạng bằng mã não, mười hai con khỉ làm bằng ngọc bích, các thùng đựng mực đỏ, đen và xanh, một hộp đựng thạch anh đen hiếm có, một hộp ngọc trai, một thùng dầu ô-liu lỗ chỗ vì giòi, mười hai thùng cá, một cái chiêng lớn bằng đồng thau có kèm cả búa gõ và một thùng lớn đựng các cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ mà Dany không đọc nổi. Và còn nhiều, rất nhiều hàng hóa nữa. Người của cô xếp hàng đống hàng hóa trước mặt những kẻ buôn nô lệ.
Trong khi diễn ra việc thanh toán, Kraznys mo Nakloz ưu ái nói vài lời cuối cùng về việc điều khiển đội quân của cô. “Bọn chúng đang tràn đầy sinh lực,” hắn nói thông qua Missandei. “Nói với con điếm Westeros là ả nên khôn ngoan mà cho chúng nếm mùi máu sớm. Có vô số các thành phố nhỏ để cướp bóc. Cái gì ả cướp được đều là của ả hết. Lính Hội Thanh Sạch không thèm muốn vàng bạc đá quý đâu. Và ả nên có cả tù nhân, một vài tên lính là đủ đưa bọn chúng trở lại Astapor. Bọn ta sẽ mua những tên mạnh khỏe, với giá tốt. Và ai mà biết được? Mươi năm nữa, khi ả gửi vài thằng nhỏ về cho chúng ta, biết đâu chúng đã là lính Hội Thanh Sạch thì sao. Như thế thì phát đạt quá.”
Cuối cùng cũng không còn hàng hóa nào được đưa thêm vào đống hàng kia nữa. Dothraki của cô trèo trở lại lên ngựa, và Dany nói, “Chúng ta chỉ mang được chừng này. Các đồ còn lại đợi các người trên tàu, còn rất nhiều hổ phách, rượu và gạo đen. Và cả mấy con tàu. Vậy là chỉ còn…”
“… con rồng,” gã Grazdan có râu nhọn nói nốt câu, và gã nói ngôn ngữ chung rất nặng.
“Rồng đây.” Ser Jorah và Belwas bước bên cạnh cô đến chỗ kiệu dừng, trong đó Drogon và hai con rồng anh em với nó đang nằm tắm nắng. Jhiqui cởi một đầu xích và đưa cho cô. Khi cô kéo xích, con rồng đen giương đầu lên vừa rít vừa sải rộng đôi cánh màu đen và đỏ tươi của nó. Kraznys mo Nakloz cười hớn hở khi bóng của đôi cánh ấy trùm lên người hắn.
Dany đưa cho gã buôn nô lệ một đầu dây xích buộc Drogon. Đổi lại, hắn đưa cho cô chiếc roi. Tay cầm của chiếc roi làm bằng xương rồng đen, được khắc tỉ mỉ và khảm vàng. Chín sợi dây da nhỏ dài được bện vào chiếc roi, mỗi sợi đều có mấu mạ vàng. Quả táo vàng ở chuôi roi hình đầu một người phụ nữ với hàm răng bằng ngà nhọn. “Ngón tay của nữ quái mình người cánh chim đấy,” Kraznys đặt tên cho chiếc roi da như vậy.
Dany xoay chiếc roi trong tay. Quả là một đồ vật nhẹ bẫng, khi nó mang chừng ấy sức nặng. “Vậy là mọi việc được thỏa thuận xong, phải không? Họ thuộc về ta rồi đúng không?”
“Thỏa thuận đã xong,” hắn đồng ý và giật mạnh sợi xích để kéo Drogon ra khỏi kiệu.
Dany trèo lên ngựa. Cô cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Liệu anh trai cô có làm thế này không? Cô tự hỏi liệu hoàng tử Rhaegar lo lắng đến thế nào khi nhìn thấy đội quân của Usurper xếp hàng dọc bờ sông Trident với cờ trận bay phấp phới trong gió.
Cô đứng trên bàn đạp ngựa và giơ các ngón tay của nữ quái mình người cánh chim cao hơn đầu để tất cả lính Hội Thanh Sạch đều nhìn thấy. “THỎA THUẬN ĐÃ XONG!” cô lấy hết sức bình sinh hét lên. “CÁC NGƯƠI THUỘC VỀ TA!” Cô thúc chân vào con ngựa và phi nhanh dọc hàng lính đầu tiên, tay vẫn giơ cao chiếc roi da. “CÁC NGƯƠI ĐÃ THUỘC VỀ RỒNG! CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC BÁN VÀ ĐƯỢC MUA! THỎA THUẬN ĐÃ XONG! THỎA THUẬN ĐÃ XONG!”
Cô thoáng thấy gã Grazdan già quay vội mái đầu hoa râm của gã lại. Gã nghe thấy mình nói tiếng Valyrian. Những tên buôn nô lệ khác không hề lắng nghe. Bọn chúng xúm xít quanh Kraznys và con rồng, ai cũng la hét khuyên lơn này nọ. Mặc dù đám người Astapor thi nhau kéo kéo giật giật, nhưng Drogon không nhúc nhích khỏi kiệu. Khói xám bốc ra từ quai hàm há rộng của nó, chiếc cổ dài của nó cuộn lại và vươn thẳng ra khi nó táp vào mặt của một gã buôn nô lệ.
Đã đến lúc vượt sông Trident, Dany nghĩ bụng, khi cô cưỡi con ngựa trắng quay lại. Kỵ sĩ tâm phúc tiến đến xung quanh cô. “Ngươi đang gặp khó khăn,” cô nói.
“Nó không chịu ra,” Kraznys nói.
“Có một lý do. Rồng không phải nô lệ.” Rồi Dany quất chiếc roi mạnh hết sức có thể vào mặt gã buôn nô lệ. Kraznys hét lên và loạng choạng bước lui lại, máu đỏ chảy ròng ròng từ hai má xuống bộ râu được xịt nước hoa của hắn. Các ngón tay của nữ quái kia đã xé toạc da thịt hắn chỉ với một vết cắt, nhưng cô không dừng lại để nhìn vết thương của hắn. “Drogon,” cô ngân nga với giọng vang rất ngọt ngào, khi mọi nỗi sợ hãi đều bị lãng quên. “Dracarys.”
Con rồng đen sải cánh và rống lên.
Một ngọn lửa đen cuộn xoáy phả thẳng vào mặt Kraznys. Hai mắt hắn tan chảy xuống má, lớp dầu trên tóc và râu hắn bùng cháy dữ dội, chỉ trong một thoáng, gã buôn nô lệ đó đội một chiếc vương miện đang cháy cao gấp đôi đầu hắn. Mùi thịt cháy thành than át cả mùi nước hoa, và tiếng kêu gào của hắn dường như nhấn chìm mọi âm thanh khác.
Quảng trường Trừng Trị chìm trong máu và cơn hỗn loạn. Các học sĩ la hét, ngã nhào, xô đẩy nhau và trong cơn bấn loạn, chúng giẫm lên cả tua tokar. Drogon uể oải bay về phía Kraznys, đôi cánh màu đen đập đập. Khi con rồng phả thêm một chùm lửa nữa vào mặt hắn, Irri và Jhiqui cởi dây xích cho Viserion và Rhaegal, và bỗng chốc cả ba con rồng cùng bay lên không trung. Khi Dany quay người nhìn, một phần ba các chiến binh của Astapor đang đánh nhau để được ngồi trên những con ngựa đang sợ hãi, còn lại đang tháo chạy. Một gã ngồi vững trên yên ngựa đủ lâu để rút gươm ra, nhưng roi da của Jhogo đã quấn quanh cổ hắn và cắt nhẹm tiếng la hét của hắn. Một tên khác mất cánh tay trước arakh của Rakharo và phi ngựa đi khi máu đang phun ra. Aggo bình tĩnh ngồi lắp tên vào dây cung và bắn vào đám người mặc tokar. Bạc, vàng, hay bất kể là gì, anh không quan tâm gì đến các viền tua ấy. Belwas to lớn cũng lôi arakh ra và hắn ta quay tít để tấn công.
“Giáo!” Dany nghe thấy một gã Astapori hét lên. Đó là Grazdan, gã Grazdan già mặc tokar nặng trịch ngọc trai. “Lính Hội Thanh Sạch! Bảo vệ chúng ta, ngăn cản bọn chúng, bảo vệ các học sĩ của các ngươi! Giáo! Gươm!”
Khi Rakharo bắn một mũi tên xuyên miệng gã, các nô lệ đang đội ghế kiệu của gã buông tay và chạy đi, khiến hắn ngã sụp xuống đất. Lão già đó bò đến hàng lính thái giám đầu tiên, máu hắn đổ thành vũng trên gạch. Lính Hội Thanh Sạch không ngó xuống nhìn gã chết. Họ vẫn đứng yên thành từng hàng.
Và họ không hề cử động. Các vị thần đã nghe thấu lời cầu nguyện của ta.
“Lính Hội Thanh Sạch!” Dany phi ngựa trước mặt họ, bím tóc vàng-bạc bay sau lưng cô, chùm chuông trên tóc cô rung lên theo từng sải chân ngựa. “Giết hết các học sĩ, giết hết các chiến binh, giết tất cả những ai mặc tokar hoặc cầm roi, nhưng không được hại đến trẻ nhỏ dưới mười hai tuổi, và cởi xích cho mọi nô lệ mà các ngươi nhìn thấy!” Cô giơ chiếc roi là ngón tay của nữ quái lên không trung… và rồi cô ném cái roi sang bên cạnh. “Tự do!” Cô hét lên. “Dracarys! Dracarys!”
“Dracarys!” Họ hét đáp lời, và đó là từ ngữ ngọt ngào nhất mà cô từng nghe thấy. “Dracarys! Dracarys!” Xung quanh họ, đám buôn nô lệ chạy nháo nhào, khóc than, cầu xin, và chết. Không khí đầy bụi, tràn ngập giáo, gươm và lửa.