Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Đêm tối và không có trăng, nhưng ít nhất trời cũng quang mây. “Tôi lên núi tìm Bóng Ma,” cậu nói với mấy người họ Thenn ở cửa hang, họ càu nhàu nhưng cũng để anh đi qua.
Nhiều sao quá, cậu vừa nghĩ vừa chậm chạp leo lên sườn núi giữa những cây thông, cây linh sam và cây tần bì. Từ hồi còn nhỏ, ở Winterfell, Maester Luwin đã dạy cậu về các vì sao, tên của mười hai cung hoàng đạo và người cai trị của từng cung; cậu có thể tìm thấy bảy vị thần tượng trưng cho đức tin; các ngôi sao Rồng Băng, Mèo Ma, Nữ Thần Mặt Trăng và Sao Mai. Cậu chia sẻ những điều đó với Ygritte, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta cũng nhìn lên trời và thấy những ngôi sao như nhau, nhưng chúng ta lại nhìn thấy những điều rất khác biệt. Với Ygritte, sao Vương Miện Vua là Cradle; Ngựa Đực là Lãnh chúa Horned; còn vị thần đỏ mà các thánh đường ca tụng là Thần Thợ Rèn lại được gọi là Kẻ Cắp. Và khi Kẻ Cắp xuất hiện hợp nhất với Nữ Thần Mặt Trăng, đó là thời điểm thích hợp để một người đàn ông giành lấy một người đàn bà, Ygritte khăng khăng nói vậy. “Giống như cái đêm mà anh giành lấy tôi ấy. Đêm đó ngôi sao Kẻ Cắp sáng lắm.”
“Tôi đâu cố ý giành lấy cô,” câụ nói. “Mãi đến khi kề dao vào cổ cô, tôi mới biết cô là con gái.”
“Nếu anh giết một người mà không bao giờ có ý định giết người đó, thì hắn ta vẫn chết đấy thôi,” Ygritte bướng bỉnh nói. Jon chưa bao giờ gặp ai bướng bỉnh đến vậy, có lẽ trừ mỗi cô em gái Arya. Cô bé có còn là em gái mình không? Anh băn khoăn tự hỏi. Đã bao giờ cô bé là em gái mình chưa? Cậu chưa bao giờ là người Nhà Stark thực thụ, cậu chỉ là thằng con hoang không mẹ của Lãnh chúa Eddard, và ở Winterfell, cậu không có chỗ dung thân chẳng khác gì Theon Greyjoy. Và thậm chí cậu còn mất tất cả. Khi một người của Đội Tuần Đêm nói lời tuyên thệ, tức là anh ta đã gạt gia đình sang một bên để gia nhập một gia đình mới, nhưng Jon Snow còn mất hết cả anh em nữa.
Cậu tìm thấy Bóng Ma trên đỉnh núi, đúng như cậu nghĩ. Con sói tuyết trắng không hú, nhưng có gì đó lôi kéo nó lên tận đỉnh núi, nó ngồi trên hai chân sau, hơi thở nóng ấm tỏa ra thành làn sương trắng khi đôi mắt đỏ của nó nhìn đăm đăm vào các vì sao trên trời.
“Mày có đặt tên cho các vì sao không?” Jon hỏi khi cậu quỳ một chân xuống bên cạnh con sói tuyết và vuốt ve lớp lông trắng dày cộp trên cổ nó, “Thỏ rừng? Nai? Sói cái?” Bóng Ma liếm mặt cậu, cái lưỡi ẩm ướt thô ráp của nó liếm soàn soạt lên lớp vảy mà móng vuốt con đại bàng đã cào rách má Jon. Con chim ấy để lại sẹo cho cả hai chúng ta, cậu thầm nghĩ. “Bóng Ma,” cậu khẽ nói, “ngày mai chúng ta phải leo núi. Ở đây không có bậc thang, không có chuồng cũi, tao không có cách nào đưa mày sang sườn núi bên kia đâu. Chúng ta phải chia tay thôi. Mày hiểu không?”
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của con sói tuyết biến thành màu đen. Nó dí mũi vào cổ Jon, vẫn im lặng, hơi thở của nó là làn sương ấm nóng. Đám dân du mục gọi Jon Snow là người biến hình, nhưng nếu vậy thì cậu quả là một người biến hình nghèo khổ. Cậu không biết mặc da sói giống như Orell mặc với con đại bàng của hắn trước khi hắn chết. Có lần Jon mơ thấy cậu chính là Bóng Ma và đứng ngó xuống thung lũng của Milkwater, nơi Mance Rayder đang tập hợp người của ông ta, và giấc mơ đó hóa ra là có thật. Nhưng bây giờ cậu không mơ, và như vậy cậu chỉ còn lời nói.
“Mày không đi với tao được đâu,” Jon nói, chụm hai tay ôm lấy đầu con sói và nhìn sâu vào đôi mắt của nó. “Mày phải đi đến Hắc Thành. Mày hiểu không? Hắc Thành. Mày tìm đường đến đó được không? Đường về nhà ấy? Mày cứ đi theo con đường băng, theo hướng đông, hướng đông nhé, hướng mặt trời mọc đấy, rồi sẽ tìm thấy thôi. Ở Hắc Thành, họ sẽ biết mày, và có thể sự có mặt của mày sẽ cảnh báo cho họ.” Cậu đã nghĩ đến việc viết một lời cảnh báo cho Bóng Ma mang theo, nhưng cậu không có mực, không có giấy da, không có nổi một cây bút lông ngỗng, và nguy cơ bị phát hiện thì quá lớn. “Tao sẽ gặp lại mày ở Hắc Thành, nhưng mày phải tự đến đó. Chúng ta phải tự săn mồi một thời gian. Một mình thôi.”
Con sói tuyết vặn mình ra khỏi vòng tay của Jon, hai tai nó dựng lên. Và nó bất ngờ nhảy vọt đi. Nó nhảy qua một bụi cây, nhảy bật qua một cái bẫy thú và chạy xuống sườn đồi, để lại một vạt mỏng giữa cây cối. Đi về Hắc Thành hả? Jon tự hỏi. Hay chạy theo một con hươu? Giá như cậu biết thì hay. Cậu sợ mình đúng là nghèo khổ như một người biến hình, như một người đã tuyên thệ, và như một tên gián điệp.
Gió rít qua các thân cây mang theo đậm mùi lá thông và gió kéo mạnh bộ áo đen đã bạc màu của cậu. Jon nhìn thấy Tường Thành hiện lên cao chót vót và tối đen ở mãi hướng nam, một cái bóng vĩ đại che hết các vì sao. Nền đất đồi thô ráp khiến cậu nghĩ chắc hẳn bọn họ đang ở đâu đó giữa Tháp Đêm và Hắc Thành, và rất có thể gần Tháp Đêm hơn. Suốt nhiều ngày bọn họ cứ đi về hướng nam giữa các con sông sâu trải dài các nhánh sông dọc theo các thung lũng hẹp, trong khi những đỉnh núi đá và những sườn đồi phủ cây thông cứ chồng lên nhau. Địa thế này cưỡi ngựa rất chậm, nhưng lại là sự bảo vệ đơn giản cho những ai muốn đến Tường Thành mà không bị nhìn thấy. Cho đám dân du mục, cậu nghĩ bụng. Như chúng ta. Như mình.
Cách xa Tường Thành là Bảy Phụ Quốc, và tất cả những thứ cậu đã thề sẽ bảo vệ. Cậu đã nói lời tuyên thệ, đã thề bằng cả cuộc đời, danh dự, và bằng quyền lợi, cậu sẽ là người canh gác cho nơi đó. Cậu sẽ đưa tù và lên miệng thổi để đánh thức Đội Tuần Đêm dậy trang bị vũ khí. Dù cậu không có cái tù và nào. Lấy cắp một chiếc tù và của đám dân du mục khó lắm, cậu ngờ là vậy, nhưng như thế sẽ đạt được mục đích gì? Ngay cả khi cậu thổi tù và cũng làm gì có ai nghe. Tường Thành cách đây cả trăm ngàn dặm và số anh em của Đội Tuần Đêm đang giảm dần một cách đáng buồn. Chỉ còn ba pháo đài chưa bị bỏ hoang; có lẽ trong vòng bốn mươi dặm kể từ đây không có một người nào của Đội, trừ Jon. Ấy là nếu như cậu vẫn là người của đội…
Lẽ ra mình phải cố giết cho được Mance Rayder trên đỉnh Nắm Đấm, cho dù như thế nghĩa là mình sẽ chết theo ông ta. Chắc chắn Qhorin Cụt Tay sẽ làm vậy nếu ông ấy còn sống. Nhưng Jon lưỡng lự, và cơ hội vuột mất. Ngay ngày hôm sau, cậu phải ra đi với Styr, Jark và hơn một trăm tên Therms và lính biệt kích. Cậu tự nhủ rằng cậu chỉ đang cố chịu đựng để chờ thời cơ, khi thời cơ đến, cậu sẽ lẻn đi và phi ngựa về Hắc Thành. Nhưng thời cơ ấy chưa bao giờ đến. Họ ngủ đêm tại những ngôi làng du mục trống trải, còn Styr lúc nào cũng cử cả chục tên lính Therms bảo vệ ngựa. Jarl để mắt trông chừng cậu đầy vẻ ngờ vực. Và Ygritte luôn luôn ở bên cậu, bất kể ngày đêm.
Hai trái tim chung một nhịp đập. Những lời mỉa mai của Mance Rayder vang lên đầy cay đắng trong đầu cậu. Hiếm khi nào Jon cảm thấy bối rối đến thế. Mình không có lựa chọn nào khác, cậu tự nhủ như vậy khi cô chui vào bên dưới túi ngủ của cậu. Nếu mình từ chối, cô ấy sẽ biết mình là kẻ phản bội. Mình đang đóng vai mà Cụt Tay lệnh cho mình phải đóng.
Thân thể cậu quá hào hứng với vai diễn đó. Môi cậu ngấu nghiến môi cô, bàn tay cậu luồn xuống bên dưới chiếc áo da hoẵng của cô để tìm bầu ngực, dương vật của cậu dựng đứng khi cô cọ sát phần mu vào, dù họ vẫn mặc quần áo. Lời thề của mình, cậu đã nghĩ như vậy và nhớ đến rừng cây đước, nơi cậu đứng để nói lời thề, chín thân cây trắng vĩ đại mọc theo hình tròn, những nét mặt chạm khắc tô đỏ đứng nhìn, và lắng nghe. Nhưng các ngón tay của cô đang cởi dây buộc quanh áo cậu, lưỡi cô trong miệng cậu, bàn tay cô luồn vào trong quần ống túm của cậu kéo dương vật của cậu ra, và lúc đó, cậu không nhìn thấy cây đước nữa, cậu chỉ nhìn thấy cô mà thôi. Cô cắn cổ cậu và cậu vục mặt vào tóc cô, mũi cậu chúi vào mái tóc đỏ dày cộm của cô. May mắn, cậu thầm nghĩ, mái tóc cô ấy là sự may mắn, mái tóc được lửa hôn.
“Có thích không?” cô thì thào hỏi khi hướng dẫn cậu cho dương vật vào bên trong cô. Chỗ đó của cô ướt sũng, và cô không còn là trinh nữ nữa, điều đó rất rõ, nhưng Jon không quan tâm. Lời thề của cậu, sự trong sạch của cậu, tất cả không còn quan trọng nữa, quan trọng bây giờ là hơi nóng của cô, là cái miệng đang ngấu nghiến, là ngón tay đang vê đầu vú cậu.
“Có thích không?” cô lại nói. “Đừng vội thế, ôi, chậm thôi, rồi, như thế thôi. Chỗ đó, chỗ đó, đúng rồi, đúng rồi. Jon Snow, anh chẳng biết gì hết. Nhưng tôi sẽ chỉ cho anh biết. Mạnh hơn đi. Đúng rồiiiiiiiii.”
Sau đó, cậu cố nhắc mình nhớ rằng đó chỉ là một vai diễn thôi. Mình đang đóng kịch. Mình phải làm việc đó một lần, để chứng minh mình đã chối bỏ lời thề. Mình phải khiến cô ấy tin mình. Việc đó không cần phải xảy ra nữa. Cậu vẫn sẽ là người của Đội Tuần Đêm, là con trai của Eddard Stark. Cậu đã làm việc cần phải được làm, chứng minh điều cần được chứng minh.
Nhưng sự chứng minh ấy quá hấp dẫn, và Ygritte ngủ bên cạnh cậu, đầu cô gối lên ngực cậu, và điều đó cũng hấp dẫn lắm, sự hấp dẫn đầy hiểm nguy. Cậu lại nghĩ đến cây đước, đến những lời thề mà cậu nói. Chỉ một lần thôi, cần phải làm một lần thôi. Ngay cả cha mình cũng đã lạc lối một lần, khi cha quên lời thề trong lễ cưới và gieo sự sống cho một đứa con hoang. Jon tự thề rằng cậu cũng sẽ như vậy. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Nhưng tối hôm ấy, việc đó lại xảy ra đến hai lần, và sáng ra, việc đó lại xảy ra thêm lần nữa, khi cô tỉnh giấc và thấy dương vật của cậu đang cương cứng. Lúc đó đám dân du mục đang lục đục thức giấc, và một vài người không thể nào không nhận thấy việc đang diễn ra bên dưới đống da thú. Jarl bảo hai người họ làm cho nhanh lên, trước khi hắn ta đổ một thùng nước lên bọn họ. Lúc sau Jon nghĩ, họ giống như hai con chó động dục. Có phải cậu sẽ biến thành như vậy không? Mình là người của Đội Tuần Đêm, một giọng nói nhỏ bên trong cậu vang lên, nhưng mỗi đêm qua đi, giọng nói ấy lại yếu ớt hơn, và khi Ygritte hôn tai cậu hoặc cắn cổ cậu, cậu không nghe thấy tiếng nói ấy nữa. Chẳng lẽ cha mình cũng như vậy sao? Cậu băn khoăn. Cha có yếu đuối như mình không, khi tự làm ô danh thân thế trên giường của mẹ mình?
Cậu bất chợt nhận ra có gì đó đang leo lên ngọn đồi sau lưng cậu. Trong nửa giây, cậu những tưởng Bóng Ma quay lại, nhưng con sói tuyết không bao giờ gây ra nhiều tiếng ồn đến vậy. Jon rút thanh gươm Móng Dài ra bằng một động tác đơn giản êm ái, nhưng đó chỉ là một trong những gã Thenns thôi, một gã đàn ông to bè đội mũ đồng. “Snow,” gã nói. “Đi. Magnar cần.” Người Thenns nói Cổ Ngữ và hầu hết chỉ biết vài từ ngôn ngữ chung.
Jon không quan tâm lắm đến việc Magnar cần gì, nhưng cãi nhau với một người gần như không hiểu cậu nói gì cũng vô ích, vì vậy cậu đi theo gã xuống núi.
Cửa hang là kẽ nứt của một tảng đá chỉ vừa đủ rộng cho một con ngựa và một nửa được che bởi cây cối. Cửa hang hướng về phía bắc, để chum lửa bên trong không được nhìn thấy từ phía Tường Thành. Ngay cả nếu như tối nay trên đỉnh Tường Thành có cuộc tuần đêm thì đội tuần cũng sẽ không nhìn thấy gì ngoài các ngọn núi, thông, và sự lấp lánh của băng nhờ ánh sao sáng tỏa xuống một nửa con sông đóng băng đến một nửa. Mance Rayder lên kế hoạch cho cuộc đột kích này thật hoàn hảo.
Bên trong tảng đá, lối đi dốc dần khoảng sáu mét trước khi mở ra một khoảng không rộng lớn như Đại Sảnh của Winterfell. Lửa bếp bập bùng cháy giữa các hàng người, khói bếp bay lên làm đen cả trần nhà bằng đá. Ngựa được buộc dọc một bức tường, bên cạnh một cái hồ nông. Một cái hố sụt giữa sàn mở ra dẫn tới một cái hang lớn hơn bên dưới, mặc dù khoảng tối bên dưới khiến Jon khó biết là hang sâu đến đâu. Jon cũng nghe thấy tiếng nước chảy êm ái của một con suối ngầm bên dưới.
Jarl đang ở bên Magnar; Mance trao cho bọn họ quyền chỉ huy chung. Styr không vui, Jon nhận ra điều đó ngay lập tức. Mance Rayder gọi gã thanh niên trẻ đó là “thú cưng” của Val – em gái của Dalla, thái hậu của ông ta, và điều đó biến Jarl thành một người em trai tốt bụng một khi rời xa Vị-Vua-Ngoài-Tường-Thành. Magnar không che giấu nỗi bực dọc khi phải chia sẻ quyền chỉ huy. Hắn ta mang theo một trăm gã Thenns, gấp năm lần số quân của Jarl, và thường hành động như thể chỉ hắn mới có quyền chỉ huy. Nhưng Jon biết, chính gã trẻ hơn mới là người đưa bọn họ vượt băng. Mặc dù gã không quá 20 tuổi, nhưng Jarl đã đi rừng tám năm, và đã đến Tường Thành cả chục lần cùng với Alfyn Crowkiller và gã Mít Ướt, gần đây nhất là đi với đội quân của riêng gã.
Magnar thẳng thắn nói. “Jarl cảnh báo ta về đàn quạ đi tuần trên cao. Nói cho ta mọi điều ngươi biết về đám tuần đó.”
Nói cho ta biết, Jon nhận ra ngay, thay vì nói cho chúng ta biết, mặc dù Jarl đứng ngay bên cạnh hắn. Cậu rất muốn từ chối lời yêu cầu kia, nhưng cậu biết Styr sẽ giết cậu ngay dù chỉ với một sự phản bội nhỏ nhất, và giết cả Ygritte nữa, vì tội cô là người của cậu. “Mỗi ca tuần có bốn người, hai lính biệt kích và hai thợ xây,” cậu nói. “Thợ xây sẽ chú ý đến các vết nứt, băng tan và các vấn đề liên quan đến cấu trúc, còn lính biệt kích tìm kiếm dấu vết của kẻ thù. Họ cưỡi la.”
“La à?” gã không tai cau mày. “La đi chậm lắm.”
“Chậm, nhưng không bị trơn trượt trên băng. Các đội tuần thường cưỡi la trên đỉnh Tường Thành, và bên cạnh Hắc Thành, các con đường đến đó không được rải sỏi nhiều năm rồi. La được gây giống ở Trạm Tây và được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ này.”
“Họ thường cưỡi la trên đỉnh Tường Thành à? Không phải luôn như vậy sao?”
“Không. Thay vào đó, một đội bốn người đi tuần dưới chân thành, để tìm kiếm các vết nứt trên băng hoặc dấu hiệu đào địa đạo.”
Magnar gật đầu. “Ngay cả ở Thenn xa xôi bọn ta cũng biết chuyện về Arson Iceaxe và địa đạo của ông ta.”
Jon cũng biết chuyện đó. Arson Iceaxe đi được nửa đường đến Tường Thành khi địa đạo của ông ta bị lính biệt kích phát hiện. Họ không gây cản trở gì cho việc đào địa đạo của ông ta, mà chỉ bít kín phía sau bằng băng, đá, và tuyết. Dolorous End thường nói rằng nếu áp tai vào Tường Thành, người ta vẫn nghe thấy Arson lấy rìu chặt khoét.
“Những ca tuần đó kết thúc khi nào? Có thường xuyên không?”
Jon nhún vai. “Việc này thường thay đổi. Tôi có nghe rằng tướng chỉ huy Qorgyle cứ ba ngày lại cử một đội từ Hắc Thành đến Trạm Tây bằng đường biển, và hai ngày lại cử một đội từ Hắc Thành đến Tháp Đêm. Nhưng hồi đó Đội Tuần Đêm có nhiều người hơn. Tướng chỉ huy Mormont thích thay đổi số ca tuần và ngày xuất phát, để khó phát hiện ngày đến và ngày đi của đội tuần. Và thi thoảng Gấu Già còn cử một lực lượng đông hơn đến một trong những tòa lâu đài bị bỏ hoang trong khoảng nửa tháng, hoặc một tuần trăng.” Chú anh là người nghĩ ra chiến thuật đó, Jon biết như vậy. Mưu kế khiến kẻ thù không biết chắc chắn điều gì.
“Stonedoor còn không?” Jarl hỏi. “Greyguard thì sao?”
Vậy là chúng ta đang ở giữa hai người, phải không? Jon giữ nét mặt bình thản một cách cẩn trọng. “Khi tôi rời Tường Thành, chỉ có Trạm Tây, Hắc Thành và Tháp Đêm thôi. Tôi không thể biết từ hồi đó Bowen Marsh hay Ser Denys đã làm những gì.”
“Bên trong tòa lâu đài còn bao nhiêu tên?” Styr hỏi.
“Năm trăm người ở Hắc Thành. Hai trăm ở Tháp Đêm, có thể có ba trăm ở Trạm Tây.” Jon nói thêm ba trăm người. Giá như nói dối dễ đến thế…
Nhưng Jarl không ngốc. “Nó nói dối,” gã nói với Styr. “Hoặc nó tính thêm cả đám đã chết trên đỉnh Nắm Đấm.”
“Con quạ kia,” Magnar cảnh báo, “đừng nhầm ta với Mance Rayder. Nếu ngươi nói láo, ta cắt lưỡi ngươi ngay.”
Magnar vùng Thenns dò xét Jon bằng đôi mắt xám lạnh lùng của hắn. “Chúng ta sẽ sớm biết về con số ấy,” hắn nói. “Đi đi. Ta sẽ gọi ngươi nếu có thêm câu hỏi.”
Jon gật đầu cứng ngắc và bước đi. Nếu tất cả đám dân du mục đều giống Styr, thì phản bội chúng dễ hơn nhiều. Mặc dù đám người Thenns không giống như các bộ tộc tự do khác. Magnar tuyên bố hắn là con cháu cuối cùng của Tiền Nhân, và hắn cai trị bằng bàn tay sắt. Vùng đất Thenns nhỏ bé của hắn là một thung lũng giữa vùng núi cao ẩn sâu giữa các đỉnh núi phía bắc của Frostfangs, và quanh đó là người sống trong hang, Người khổng lồ và các bộ tộc ăn thịt người của các dòng sông đóng băng. Ygritte nói rằng người Thenns là đám người cực kỳ man rợ, và Magnar là vị thần của bọn họ. Jon tin điều đó. Không giống như Jarl, Harma và Rattleshirt, Styr ra lệnh cho người của hắn phải tuân lệnh tuyệt đối, và chắc chắn sự kỷ luật đó là lý do khiến Mance chọn hắn đi đến Tường Thành.
Cậu đi ngang qua bọn người Thenns, họ đang ngồi trên những chiếc mũ bằng đồng quanh bếp lửa. Ygritte đâu rồi? Cậu thấy đồ đạc của cậu và của cô ở một chỗ cạnh nhau, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. “Con nhỏ lấy đuốc và đi lối kia kìa,” Grigg Dê nói với cậu và chỉ ra phía sau hang động.
Jon đi theo hướng ngón tay hắn chỉ vào một vùng tối lờ mờ trải ra giữa mê cung nào là cột trụ và thạch nhũ. Cô ấy không thể nào ở đây được, cậu nghĩ bụng, khi cậu nghe thấy tiếng cười của cô. Cậu quay về phía phát ra tiếng cười, nhưng mới bước được mười bước cậu đã đối diện với đường cụt, một bức tường toàn hoa hồng leo và thạch nhũ trắng. Lúng túng, cậu quay lại đường cũ và rồi cậu nhìn thấy cảnh đó: một cái hố đen thui bên dưới một tảng đá ướt đang nhô ra ngoài. Cậu quỳ xuống, lắng nghe và nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt. “Ygritte?”
“Trong này,” giọng cô vang lên khe khẽ.
Jon phải bò chục bước trước khi cái hang hiện ra. Khi đứng lên, mắt cậu phải mất một giây mới quen được. Ygritte mang theo một ngọn đuốc, và ở đó không còn ánh sáng nào khác. Cô đứng bên cạnh một thác nước nhỏ đổ từ trên kẽ nứt của tảng đá xuống một vũng nước rộng tối om. Ngọn đuốc sáng rực màu vàng cam sáng lấp lánh trong làn nước xanh nhạt.
“Cô làm gì ở đây vậy?”
“Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi muốn nhìn xem cái hang này dẫn tới đâu.” Cô lấy ngọn đuốc chỉ. “Còn có lối đi xuống sâu hơn nữa. Tôi đi theo lối đó cả trăm bước trước khi quay lại.”
“Đường cụt à?”
“Jon Snow, anh chẳng biết gì cả. Lối đi cứ kéo dài mãi thôi. Trong những ngọn núi này có cả trăm cái hang, và tít sâu bên dưới, tất cả hang động đều kết nối với nhau hết. Thậm chí còn có cả đường đến Tường Thành của anh nữa. Lối đi của Gorne ấy.”
“Gorne,” Jon nói. “Gorne từng là Vị-Vua-Ngoài-Tường-Thành.”
“Đúng vậy,” Ygritte nói. “Cùng với em trai Gendel của ngài ấy, cách đây ba ngàn năm. Họ dẫn một đội quân gồm những người tự do qua những cái hàng này, và Đội Tuần Đêm không hề hay biết. Nhưng khi họ chui ra khỏi hang, đàn sói của Winterfell đón đầu bọn họ.”
“Xảy ra một cuộc chiến,” Jon nhớ lại. “Gorne giết Vua Phương Bắc, nhưng con trai ngài ấy giương cờ trận lấy vương miện của cha đội lên đầu, và cậu ta chặt đầu Gorne.”
“Và tiếng đao kiếm chém nhau khiến đội quân mặc áo đen trong tòa lâu đài tỉnh dậy, khi đó, họ mặc toàn đồ đen, cưỡi ngựa và tấn công đám người tự do kia từ phía sau.”
“Đúng vậy. Hướng bắc, Gendel phải lo đấu với vị vua mới, hướng nam là Umbers và hướng bắc là Đội Tuần Đêm. Ông ta cũng đã chết.”
“Jon Snow, anh chẳng biết gì hết. Gendel không chết. Ông ta tìm đường tẩu thoát, giữa đội quân áo đen ấy, và dẫn đội quân của ông ta quay trở lại hướng bắc trong khi đàn sói hú ầm lên và rượt ngay sau chân họ. Chỉ có điều Gendel không thông thuộc về hang động như Gorne, và ông ta đi sai đường.” Cô đẩy ngọn đuốc tới lui, để bóng nhảy lên và chuyển động. “Ông ta đi xuống sâu hơn, và sâu hơn nữa, để rồi khi cố quay đầu lại, lối đi có vẻ quen thuộc ở trong đá hơn là trên trời. Chẳng mấy chốc đuốc của ông ta cháy hết, từng ngọn một, cho đến khi chỉ còn bóng tối. Từ lúc ấy không còn ai nhìn thấy đội quân của Gendel nữa, nhưng vào buổi đêm tĩnh lặng, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng con cháu của họ thổn thức bên dưới các ngọn núi, bởi chúng vẫn đang loay hoay tìm kiếm lối ra. Anh nghe nhé? Anh có nghe thấy không?”
Jon chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng lách tách khe khẽ của ngọn đuốc. “Lối đi đến bên dưới Tường Thành cũng bị lấp sao?”
“Đã có người đi tìm rồi đấy. Những người đi xuống quá sâu và thấy con cháu của Gendel, và con cái của Gendel thì luôn háu đói.” Mỉm cười, cô cẩn thận cắm ngọn đuốc lên khe đá và đi về phía cậu. “Trong bóng tối, không có gì ăn, ngoài thịt,” cô thì thầm và cắn cổ anh.
Jon rúc vào tóc cô và mũi anh hít đầy mùi da thịt cô. “Cô giống Già Nan lắm, bà hay kể cho Bran nghe chuyện ma.”
Ygritte đấm vai cậu. “Tôi là một bà lão, hả?”
“Cô nhiều tuổi hơn tôi mà.”
“Phải, và khôn ngoan hơn nữa. Jon Snow, anh chẳng biết gì hết.” Cô lùi bước khỏi cậu và nhún vai làm rơi chiếc áo lông thỏ xuống.
“Cô làm gì vậy?”
“Cho anh xem tôi già đến đâu.” Cô cởi dây buộc chiếc áo da hoẵng, đặt áo sang một bên, và cùng lúc kéo ba cái áo len qua đầu. “Tôi muốn anh nhìn thấy tôi.”
“Chúng ta không nên…”
“Nên chứ.” Hai bầu ngực cô nảy lên khi cô đứng trên một chân để kéo một bên giày ống ra, rồi lại đứng lên chân kia để lôi chiếc giày còn lại ra. Đầu vú cô là hai quầng rộng màu hồng. “Anh nữa,” Ygritte nói khi cô kéo mạnh chiếc quần ống túm làm bằng da cừu xuống. “Nếu muốn nhìn thì anh phải cho xem chứ. Jon Snow, anh chẳng biết gì hết.”
“Tôi biết tôi muốn em,” cậu nghe thấy mình nói vậy, mọi lời thề và danh dự của cậu đều bị lãng quên. Cô đang đứng trước mặt cậu, không mảnh vải che thân, và dương vật của cậu đã cương cứng. Tính đến giờ dương vật của cậu đã ở bên trong cô đến cả năm chục lần, nhưng bọn họ luôn phải làm tình bên dưới lớp lông thú, trong khi quanh họ còn bao nhiêu người. Cậu chưa bao giờ thấy cô đẹp đến mức nào. Chân cô gầy nhưng cơ bắp vẫn nổi lên, chòm lông ở khúc nối giữa hai đùi cô đỏ hơn cả màu tóc. Chòm lông ấy có khiến cô may mắn hơn không nhỉ? Cậu kéo cô sát vào mình. “Tôi thích mùi của em,” cậu nói. “Tôi yêu mái tóc đỏ của em. Tôi yêu miệng em, yêu cách em hôn tôi. Tôi yêu nụ cười của em. Tôi yêu hai đầu vú của em.” Cậu hôn đầu vú cô, từng bên một. “Tôi yêu đôi chân gầy guộc của em, và cả thứ ở giữa đôi chân ấy nữa.” Cậu quỳ xuống hôn cô, hôn rất khẽ lên phần mu của cô, nhưng lúc đó Ygritte hơi dạng chân ra, cậu nhìn thấy màu hồng bên trong, và cậu cũng hôn lên và nếm mùi vị ở đó. Cô khẽ thở hổn hển. “Nếu anh yêu tôi nhiều đến vậy, tại sao anh vẫn còn mặc quần áo?” cô thì thầm. “Jon Snow, anh chẳng biết gì hết. Không, ôiiii. Ôiiii.”
Sau đó, cô có vẻ ngượng ngùng, hoặc do cô chưa bao giờ ngượng như thế. “Việc anh làm,” cô nói khi họ nằm bên cạnh nhau trên đống quần áo. “Bằng… miệng ấy.” Cô ngập ngừng. “Có phải… có phải đó là việc mà các lãnh chúa ở phương nam làm với các phu nhân của họ không?”
“Tôi không biết.” Chưa ai từng kể cho Jon biết các lãnh chúa làm gì với các phu nhân của họ. “Tôi chỉ muốn… hôn chỗ đó của em, vậy thôi. Hình như em rất thích.”
“Vâng. Tôi… tôi thích chứ. Không ai dạy anh làm vậy sao?”
“Không ai cả,” cậu thú nhận. “Chỉ có em thôi.”
“Cô nàng còn trinh trắng đấy,” cô nói đùa. “Anh là một cô trinh nữ.”
Cậu cấu yêu vào núm vú của cô. “Tôi từng là người của Đội Tuần Đêm mà.” Từng là, cậu nghe thấy mình nói vậy. Vậy giờ cậu là gì? Cậu không muốn nhìn mình lúc này. “Em có phải là trinh nữ không?”
Ygritte chống một khuỷu tay nằm lên. “Tôi 19 tuổi rồi, là một nữ hiệp, và được lửa hôn. Làm sao tôi là trinh nữ được?”
“Anh ta là ai?”
“Một người có mặt trong một bữa tiệc, cách đây năm năm. Anh ta đi trao đổi hàng với các anh em của anh ta, và tóc anh ta cũng đỏ như tóc tôi ấy, cũng được lửa hôn, vì vậy tôi cứ nghĩ anh ta sẽ may mắn lắm. Nhưng anh ta quá yếu đuối. Khi anh ta quay lại cố giành lấy tôi, Giáo Dài đánh anh ta gãy tay và đuổi anh ta chạy mất, và anh ta không bao giờ quay lại nữa, dù chỉ một lần.”
“Vậy là không phải Giáo Dài đúng không?” Jon thấy nhẹ cả người. Cậu quý Giáo Dài, với khuôn mặt thô kệch và cung cách thân thiện của anh ta.
Cô đấm nhẹ vào cậu. “Như thế là đồi bại đấy. Anh có ăn nằm với em gái anh không nào?”
“Giáo Dài đâu phải là anh trai của em.”
“Anh ta là người làng tôi. Jon Snow, anh chẳng biết gì cả. Một người đàn ông đích thực lấy cắp một người phụ nữ ở nơi khác, để củng cố bộ tộc. Những người phụ nữ ngủ với anh em trai, hoặc cha, hoặc người cùng bộ tộc là những kẻ xúc phạm đến các vị thần, và sẽ bị nguyền rủa để sinh ra những đứa con ốm yếu. Có khi còn sinh ra cả quái thai.”
“Craster cưới các con gái của ông ta đấy thôi,” Jon chỉ ra vấn đề.
Cô lại đấm cậu. “Craster giống tuýp người của anh hơn là của người dân vùng tôi. Cha ông ta là người của Đội Tuần Đêm và đã trộm một người phụ nữ khỏi làng Cây Trắng, nhưng sau đó ông ta lại quay trở lại Tường Thành. Đã một lần bà ấy đến Hắc Thành để cho ông ta thấy mặt con trai mình, nhưng các anh em trong đội thổi tù và đuổi bà ấy đi. Máu của Craster màu đen, và ông ta phải chịu một lời nguyền nặng nề.” Cô khẽ lần lần các ngón tay ngang bụng anh. “Tôi sợ là anh cũng sẽ làm vậy thôi. Chạy về Tường Thành. Anh không biết phải làm gì sau khi đã trộm được tôi.”
Jon ngồi dậy. “Ygritte, tôi chưa bao giờ trộm em.”
“Có, anh đã trộm rồi đấy thôi. Anh nhảy xuống núi và giết Orell, và trước khi tôi lấy được rìu thì anh đã kề dao vào cổ tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ anh sẽ cưỡng hiếp tôi, hoặc giết tôi, hoặc cả hai, nhưng anh không làm vậy. Và khi tôi kể cho anh nghe về chuyện của Bael Thi Sĩ và cách anh ta hái hoa hồng của Winterfell, tôi cứ nghĩ anh biết cách có tôi để làm con tin, nhưng anh cũng không làm vậy. Jon Snow, anh chẳng biết gì cả.” Cô nở nụ cười ngượng ngùng với anh. “Dù vậy, chắc là anh cũng học được đôi điều.”
Ánh sáng nhảy nhót quanh cô, Jon đột nhiên nhận thấy như vậy. Cậu nhìn quanh. “Tốt nhất chúng ta nên lên thôi. Đuốc gần cháy hết rồi.”
“Anh quạ này sợ con cháu của Gendel sao?” cô nói và cười khì. “Đường lên ngắn thôi, và Jon Snow, tôi chưa xong với anh đâu.” Cô đẩy cậu xuống đống quần áo và quỳ dạng chân trên người anh. “Anh có…” Cô ngập ngừng.
“Gì nào?” cậu hỏi khi ngọn đuốc bắt đầu tắt.
“Làm lại được không?” Ygritte buột miệng nói. “Bằng miệng ấy? Nụ hôn của lãnh chúa ấy? Và tôi… tôi sẽ xem anh có thích như thế không.”
Khi ngọn đuốc cháy hết, Jon Snow không còn để ý gì nữa.
Sau khi làm xong, cảm giác tội lỗi của cậu lại ùa về, nhưng yếu ớt hơn trước. Nếu việc này là sai trái, cậu tự hỏi, thì tại sao các vị thần lại khiến nó hấp dẫn đến vậy?
Hang động tối om sau khi họ làm tình xong. Ánh sáng duy nhất là chùm sáng mờ mờ của lối đi lên hang động lớn hơn, nơi mà hai chục ngọn đuốc đang cháy. Bọn họ va vào nhau khi mặc quần áo trong bóng tối. Ygritte ngã nhào xuống vũng nước và thét lên vì nước lạnh. Khi Jon cười, cô kéo cậu xuống cùng. Họ ôm lấy nhau, làm nước bắn tung tóe trong bóng tối, và rồi, khi cô ở trong vòng tay cậu, hóa ra họ vẫn chưa thể nào làm cho xong việc cần làm.
“Jon Snow,” cô nói khi cậu cho dương vật vào bên trong cô, “anh đừng cử động nhé. Tôi thích được cảm thấy anh ở đó, thích lắm. Đừng quay lại với Styr và Jarl nữa. Hãy đi xuống dưới, và nhập hội với con cháu của Gendel nhé. Jon Snow à, tôi không muốn rời cái hang này đâu. Không muốn chút nào đâu.”