Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Giữa trung tâm quảng trường Kiêu Hãnh sừng sững một đài phun nước bằng gạch, nước tỏa mùi lưu huỳnh, và ở chính giữa đài phun nước là bức tượng nữ yêu mình người cánh chim được đúc bằng đồng. Bức tượng cao đến sáu mét có khuôn mặt của một người phụ nữ, tóc mạ vàng, mắt và hàm răng nhọn được làm bằng ngà. Nước phun ra có màu vàng vọt từ đôi bầu ngực nặng trĩu của bà ta. Nhưng ở nơi lẽ ra là hai cánh tay, bà ta có đôi cánh của một con dơi, hoặc của một con rồng, hai chân bức tượng là chân đại bàng, và phía sau là một cái đuôi bọ cạp.
Bức tượng Ghis, Dany thầm nghĩ. Ghis Cổ Xưa đã ngã xuống cách đây năm ngàn năm, nếu cô nhớ chính xác; đội quân đó đã bị triệt tiêu bởi sức mạnh của Valyria, những bức tường gạch bị kéo đổ, đường phố và các tòa nhà biến thành tro bụi và than bởi lửa rồng, những cánh đồng đầy rẫy muối, lưu huỳnh và đầu lâu. Các vị thần của Ghis đã chết, cùng với cả người dân của họ; những Astapori này là chó lai, Ser Jorah đã nói vậy. Ngay cả tiếng nói của Ghiscari hầu như cũng đã bị quên lãng; các thành phố nô lệ nói tiếng Valyrian của kẻ đi xâm chiếm, hoặc là thứ ngôn ngữ mà kẻ thắng trận đã áp dụng.
Vậy mà biểu tượng của Đế chế cũ vẫn đứng đây, mặc dù con quỷ bằng đồng này bị buộc lúc lắc một sợi xích nặng trên các móng vuốt, và cùm cả tay nữa. Bức tượng Ghis có một vệt sét trên các móng vuốt. Đây là bức tượng của Astapor.
“Bảo con điếm người Westeros kia cụp mắt nó xuống,” kẻ buôn nô lệ tên Krazyns mo Nakloz làu bàu với người nữ nô lệ làm thông dịch. “Tao buôn thịt chứ không buôn kim loại. Đống đồng kia không phải để bán. Bảo nó nhìn bọn lính kia kìa. Ngay cả đôi mắt mờ của bọn người nguyên thủy cũng thấy bọn nô lệ của tao ấn tượng đến mức nào.”
Giọng Valyrian đặc sệt của Krazyns được bổ sung bởi tiếng gầm của Ghis và thi thoảng lại được thêm vào ít biệt ngữ của kẻ buôn nô lệ. Dany thừa hiểu hắn nói gì, nhưng cô mỉm cười và bâng quơ nhìn cô gái nô lệ, như thể băn khoăn không biết hắn vừa nói gì.
“Ngài học sĩ Krazyns hỏi những người lính kia có ấn tượng không?” Cô gái nói ngôn ngữ chung rất giỏi, nhất là với một người chưa từng đến Westeros như cô. Chưa quá mười tuổi, cô bé có khuôn mặt tròn, bẹt, da sậm, và mắt vàng của Naath. Người yêu hòa bình, đồng loại của cô bé được gọi như vậy. Ai cũng nhất trí cho rằng họ đào tạo được những người nô lệ giỏi nhất.
“Bọn họ có thể phù hợp với nhu cầu của ta,” Dany trả lời. Chính Ser Jorah gợi ý cô chỉ nên nói tiếng Dothraki và ngôn ngữ chung khi ở Astapor. Chàng gấu của ta thông minh hơn vẻ bề ngoài. “Nói cho ta nghe về quá trình huấn luyện.”
“Cô gái người Westeros hài lòng với bọn họ, nhưng cô ấy chưa khen ngợi gì, để hạ giá thôi,” cô bé thông dịch nói với ông chủ. “Cô ấy muốn biết họ được huấn luyện thế nào.”
Krazyns mo Nakloz gật đầu. Người hắn có mùi như thể hắn vừa tắm nước quả mâm xôi, bộ râu màu đen đỏ của hắn bóng nhẫy dầu. Ngực hắn to hơn cả ngực mình, Dany ngẫm nghĩ. Cô nhìn thấy bộ ngực của hắn qua lớp lụa màu xanh nước biển của mảnh vải tokar mà gã quấn quanh trên người và trên vai. Tay trái của hắn giữ lấy tokar cho đúng vị trí khi hắn bước đi, trong khi tay phải của hắn cầm một chiếc roi da ngắn. “Có phải tất cả đám lợn Westeros đều ngu dốt thế không?” hắn làu bàu. “Cả thế giới này đều biết Hội Thanh Sạch là bậc thầy của giáo, khiên và đoản kiếm.” Hắn cười ngoác miệng với Dany. “Nói cho nó những gì nó muốn biết, con nô lệ kia, và nói nhanh lên. Hôm nay nóng quá.”
Ít nhất điều đó cũng không phải là lời nói dối. Hai cô gái nô lệ đứng sau lưng họ, tay cầm một tấm lụa sọc che trên đầu họ, nhưng dù đứng trong bóng râm Dany vẫn cảm thấy chóng mặt, và Krazyns tứa lứa mồ hôi. Quảng trường Kiêu Hãnh ngập trong nắng kể từ lúc bình minh. Bất chấp đôi giày dày cộp, cô vẫn cảm thấy hơi nóng của những viên gạch đỏ bên dưới. Từng làn hơi bốc lên từ lớp gạch khiến các kim tự tháp có bậc thang của Astapor xung quanh quảng trường trông thật mờ ảo.
Tuy nhiên, ngay cả khi lính Hội Thanh Sạch cảm nhận được sức nóng, họ vẫn không tỏ bất kỳ dấu hiệu nào. Có lẽ chính bản thân họ cũng được làm bằng gạch, nếu không thì họ làm sao có thể đứng đây được. Một ngàn người bước ra khỏi doanh trại để cô xem xét; họ xếp thành mười hàng, mỗi hàng một trăm người ngay trước đài phun nước và bức tượng đồng vĩ đại kia, và họ đứng thẳng người, rất chăm chú, những đôi mắt nhìn chằm chằm hướng thẳng ra phía trước. Họ không mặc gì ngoài những mảnh vải thắt nút được buộc quanh thắt lưng, và độ thêm mũ đồng hình nón có gắn que nhọn dài khoảng ba mươi phân trên chóp mũ. Kraznys đã lệnh cho bọn họ đặt giáo và khiên xuống, cởi bao đeo gươm và áo dài thắt ngang lưng làm bằng mền bông, để Nữ Hoàng của Westeros có thể nhìn rõ hơn sự dẻo dai của cơ thể họ.
“Bọn họ được tuyển chọn từ nhỏ, vì tốc độ và sức mạnh,” gã buôn nô lệ nói với cô. “Bọn họ bắt đầu được huấn luyện từ khi lên năm. Ngày nào cũng luyện tập từ lúc bình minh đến chập tối, cho đến khi thành thạo kiếm ngắn, khiên và ba cây giáo. Thưa nữ hoàng, việc tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Chỉ một trong ba người vượt qua được quá trình này. Điều này ai cũng biết. Đối với lính Hội Thanh Sạch, người ta nói rằng vào ngày mà bọn họ giành được chiếc mũ gắn que trên chóp, là điều tồi tệ nhất đã qua, vì họ sẽ không phải đối mặt với nhiệm vụ nào khắc nghiệt hơn quá trình tập luyện đó.”
Kraznys mo Nakloz không biết ngôn ngữ chung, nhưng hắn gật gật đầu khi đứng nghe, và thi thoảng hắn chọc chọc đầu roi vào người cô bé nô lệ. “Nói với ả là những tên lính này đã đứng đây một ngày một đêm mà không được ăn uống gì hết. Nói với ả rằng bọn chúng sẽ đứng cho đến khi gục xuống nếu ta lệnh cho đứng như thế, và cho đến khi chín trăm chín mươi chín tên chết rũ xuống, thì tên cuối cùng vẫn cứ đứng yên đây cho đến khi cái chết lôi nó đi. Đó là sự dũng cảm của chúng. Nói với ả như vậy.”
“Ta cho đó là điên rồ, chứ không phải dũng cảm,” Arstan Râu Trắng nói khi cô bé thông dịch dứt lời. Ông ta gõ gõ cây gậy làm bằng gỗ cứng xuống nền gạch, cọc cọc, như muốn thể hiện thái độ khó chịu của mình. Gã không muốn đi thuyền đến Astapor; cũng không muốn mua đội quân nô lệ này. Nữ hoàng phải biết nghe từ mọi phía trước khi đưa ra quyết định. Đó là lý do khiến Dany đưa gã đi cùng đến quảng trường Kiêu Hãnh, chứ không phải để gã đảm bảo an toàn cho cô. Kỵ sĩ tâm phúc của cô dư sức đảm bảo an toàn cho cô. Cô lệnh cho Ser Jorah Mormont ở trên thuyền bảo vệ thần dân và rồng của cô. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải nhốt ba con rồng dưới boong tàu. Sẽ cực kỳ nguy hiểm khi để chúng bay lượn tự do khắp thành phố; thế giới này đầy rẫy những gã sẵn sàng giết chúng chỉ vì muốn được xưng danh là kẻ giết rồng.
“Lão già bốc mùi kia nói gì đấy?” gã buôn nô lệ hỏi cô bé thông dịch. Khi cô bé phiên dịch lại, hắn cười và nói, “Nói với lũ người nguyên thủy đó rằng chúng ta gọi đó là tuân lệnh. Lũ người khác có thể khỏe hơn, nhanh hơn, hoặc to lớn hơn lính Hội Thanh Sạch. Và có vài kẻ cũng ngang cơ thành thạo gươm giáo và khiên như chúng. Nhưng trên đời này, đừng hòng tìm được đội quân nào biết tuân lệnh hơn.”
“Chỉ có lũ cừu mới nghe lời,” Arstan nói khi lời nói của gã kia được dịch ra. Ông ta cũng biết đôi chút tiếng Valyrian, dù không biết nhiều như Dany, nhưng như nàng, ông ta cũng giả vờ không hiểu gì.
Kraznys mo Nakloz nhe hàm răng trắng bóng ra cười khi câu nói của ông ta được dịch ra. “Chỉ cần ta nói một lời và đàn cừu kia sẽ làm rơi thõng ruột già ruột non thối hoắc của chúng xuống lớp gạch kia,” hắn nói, “nhưng đừng dịch câu này nhé. Nói với họ rằng những sinh vật kia giống chó hơn là cừu. Ở Bảy Phụ Quốc bọn họ có ăn thịt chó hay thịt ngựa không?”
“Thưa ngài, họ thích ăn thịt lợn và thịt bò hơn ạ.”
“Thịt bò. Thịt lợn. Thứ thịt dành cho lũ người nguyên thủy bẩn thỉu.”
Phớt lờ bọn họ, Dany chậm rãi đi dọc hàng lính đang đứng.
Ngay sát sau lưng cô, hai cô gái nô lệ đi theo và giơ tấm vải lụa che trên đầu cô, để cô được đứng trong bóng râm, nhưng hàng nghìn người đứng trước mặt cô không được bảo vệ như thế. Một nửa bọn họ có nước da màu đồng và đôi mắt hình trái hạnh đào của người Dothraki và Lhazerene, nhưng cô cũng nhìn thấy trong hàng có cả người của Thành Phố Tự Trị nữa, cùng với cả người Qarth da nhợt nhạt, người Đảo Summer mặt đen như gỗ mun, và những người khác cô không biết gốc gác. Và một số người còn có da màu hổ phách giống như Kraznys mo Nakloz, và mái tóc đỏ đen lởm chởm tiêu biểu của người Ghis, họ tự gọi mình là con trai của bức tượng. Thậm chí bọn họ còn bán cả đồng loại của mình. Điều đó không khiến cô ngạc nhiên. Người Dothraki cũng như vậy, khi khalasar này gặp khalasar kia trên đồng cỏ.
Có người lính dáng cao, có người dáng thấp. Cô đoán chừng họ khoảng độ 14 đến 20 tuổi. Má họ nhẵn, mắt họ đều giống nhau, dù những đôi mắt ấy màu đen, nâu, xanh nước biển, xám, hay màu hổ phách. Bọn họ cả ngàn người mà chỉ như một, Dany thầm nghĩ, cho đến khi cô chợt nhớ rằng bọn họ không phải là đàn ông. Lính Hội Thanh Sạch đều là thái giám. “Tại sao ngươi lại cắt của họ đi?” cô hỏi Krazyns qua cô bé thông dịch. “Ta nghe nói đàn ông đầy đủ mạnh mẽ hơn thái giám.”
“Thái giám bị cắt từ lúc trẻ sẽ không còn ham muốn xác thịt như tay hiệp sĩ người Westeros của ngươi, điều đó đúng mà,” Kraznys mo Nakloz nói. “Một con bò cũng khỏe, nhưng trong các hầm chiến đấu, ngày nào cũng có bò chết. Mới cách đây ba hôm ở hầm của Jothiel, một con nhỏ 9 tuổi đã giết được một con bò. Nói với ả là lính Hội Thanh Sạch có một thứ tốt hơn cả sức mạnh. Chúng có kỷ luật. Chúng ta chiến đấu theo cung cách của Đế chế cũ, phải, là vậy đấy. Bọn chúng là đội quân theo phong cách của Ghis cổ xưa, tuyệt đối tuân lệnh, tuyệt đối trung thành, và tuyệt đối không sợ hãi.”
Dany kiên nhẫn lắng nghe lời dịch.
“Ngay cả người dũng cảm nhất cũng sợ chết và sợ thương tật,” Arstan nói khi cô bé thông dịch nói xong.
Krazyns lại cười khi nghe được điều đó. “Nói với lão già đó rằng lão bốc mùi nước tiểu khai mò, và lão cần một cây gậy để đứng cho vững.”
“Thưa ngài, dịch thế thật sao ạ?”
Hắn lấy roi thọc vào cô bé. “Không, mày là người hay là dê mà hỏi ngu thế? Nói với chúng rằng lính Hội Thanh Sạch không phải người bình thường. Rằng cái chết là vô nghĩa với chúng, và bị thương lại càng không có ý nghĩa gì hết.” Hắn dừng lại trước một người đàn ông thấp và mập trông giống người Lhazar và hắn quất mạnh roi da, để lại một vệt máu trên má người kia. Gã thái giám chớp mắt và đứng yên đó, máu chảy ròng. “Ngươi có muốn nữa không?”
“Thưa ngài, nếu điều đó khiến ngài vui lòng.”
Thật khó khi giả vờ không hiểu gì. Dany đặt tay lên cánh tay Krazyns trước khi hắn giơ roi da lên lần nữa. “Nói với học sĩ rằng ta đã thấy lính Hội Thanh Sạch rất mạnh, và họ rất dũng cảm khi chịu đựng cơn đau.”
Krazyns cười thầm khi hắn nghe lời nói của cô được dịch sang tiếng Valyrian. “Nói với con điếm dốt nát này rằng sự dũng cảm không liên quan đến việc vừa rồi.”
“Thưa nữ hoàng, học sĩ nói rằng đó không phải là sự dũng cảm.”
“Nói ả mở to con mắt dâm đãng của ả ra.”
“Thưa nữ hoàng, ngài mong người chú ý.”
Kraznys bước đến gã thái giám kế tiếp trong hàng, một người trẻ cao lớn với đôi mắt xanh và mái tóc nâu vàng nhạt của Lys. “Gươm của ngươi,” hắn nói. Gã thái giám quỳ xuống, lấy gươm trong bao ra, và đưa chuôi gươm cho hắn. Đó là một thanh gươm ngắn, dùng để đâm hoặc rạch nhưng lưỡi dao sắc như dao cạo. “Đứng lên,” Kraznys ra lệnh.
“Thưa ngài.” Gã thái giám đứng lên, và Kraznys mo Nakloz rờ chầm chậm thanh gươm trên phần thân trên của gã, để lại một vệt đỏ mỏng trên bụng và giữa sườn gã. Sau đó, hắn thọc mạnh mũi gươm xuống bên dưới một đầu vú màu hồng và bắt đầu đẩy đi đẩy lại mũi gươm.
“Ông ta làm gì vậy?” Dany hỏi cô bé thông dịch khi máu đỏ chảy xuống ngực người lính kia.
“Bảo con bò kia đừng kêu be be nữa,” Kraznys nói mà không đợi để được dịch. “Việc này không ảnh hưởng gì lắm cho hắn. Đàn ông không cần đầu vú, thái giám lại càng không.” Đầu vú của người lính kia bám lủng lẳng vào ngực nhờ một mẩu da. Hắn cắt đứt, và đầu vú kia rơi ngay xuống nền gạch, khiến máu chảy không ngừng trên ngực người nô lệ kia. Gã thái giám không cử động, cho đến khi Krazyns đưa lại gươm cho hắn. “Đây, ta xong việc với ngươi rồi.”
“Kẻ tôi tớ này rất vinh dự được phục vụ ngài.”
Kraznys quay về phía Dany. “Ngươi thấy chưa, chúng không thấy đau.”
“Sao có thể như vậy được?” cô hỏi thông qua cô bé thông dịch.
“Món rượu của lòng dũng cảm,” hắn trả lời cô như vậy. “Đó không phải là rượu thật đâu, nó được làm từ bóng đêm, máu ấu trùng bay, rễ sen đen và rất nhiều thứ cây bí mật khác. Kể từ ngày được thiến, ngày nào chúng cũng uống món nước này, và mỗi năm qua đi, càng ngày chúng càng thấy ít sợ đau hơn. Nó giúp chúng không sợ hãi khi chiến đấu. Bọn chúng cũng không thể bị tra tấn. Nói với ả người nguyên thủy kia rằng các bí mật của ả sẽ được tuyệt đối an toàn với lính Hội Thanh Sạch. Ả có thể sai chúng canh gác quanh các căn phòng, thậm chí cả buồng ngủ của ả mà không phải lo bọn chúng sẽ nghe lỏm.”
“Ở Yunkai và Meereen, thái giám chỉ cần bị cắt tinh hoàn và dương vật vẫn còn nguyên. Như thế chúng không thể sinh con, nhưng dương vật vẫn cương cứng được. Và rắc rối từ đó mà phát sinh. Còn chúng ta cắt luôn cả dương vật của chúng, chẳng để lại gì hết. Lính Hội Thanh Sạch là sinh vật thuần khiết nhất trên đời.” Hắn lại nở nụ cười rộng ngoác khoe hàm răng trắng bóng với Dany và Arstan. “Nghe nói ở Vương Quốc Hoàng Hôn, các người bắt đàn ông thề sẽ giữ trinh nguyên và không sinh con mà chỉ sống vì bổn phận công việc của mình. Có phải vậy không?”
“Phải,” Arstan nói khi câu hỏi được dịch ra. “Rất nhiều người như vậy. Học sĩ của Citadel, thánh đường và tu sĩ phụng sự Thất Diện Thần, Ngự Lâm Quân và Đội Tuần Đêm…”
“Lũ người tội nghiệp,” gã buôn nô lệ càu nhàu khi nghe lời dịch. “Con người sinh ra đâu phải để sống như vậy. Tháng ngày của bọn chúng sẽ là sự đau khổ của ham muốn, thằng ngốc nào cũng thấy như vậy, và chắc chắn bọn chúng sẽ không kháng cự nổi nhu cầu tất yếu của mình. Lính Hội Thanh Sạch của ta không như vậy. Bọn chúng đã cưới gươm đao của mình bằng phương pháp mà các anh em thề thốt của các người không thể hình dung nổi. Không người đàn ông, đàn bà nào cám dỗ được bọn chúng.”
Cô bé thông dịch dịch ý chính của hắn bằng giọng lịch thiệp hơn. “Ngoài xác thịt, còn khối cách để cám dỗ con người,” Arstan Râu Trắng phản đối sau khi nghe điều đó.
“Đúng với con người, không đúng với lính Hội Thanh Sạch. Sự cưỡng đoạt và cưỡng dâm không khiến chúng thích thú. Chúng không có gì hết, ngoài vũ khí của mình. Thậm chí bọn ta còn không cho phép chúng có tên.”
“Không có tên ư?” Dany cau mày với cô bé phiên dịch. “Có phải học sĩ vừa nói vậy không? Họ không có tên ư?”
“Đúng vậy, thưa nữ hoàng.”
Kraznys đứng trước một người Ghiscari có vẻ rất thích hợp làm anh của hắn, và hắn quất roi da vào một vật tròn nhỏ làm bằng đồng trên đai đeo gươm dưới chân người lính đó. “Đây là tên hắn. Hỏi con điếm Westeros xem nó có biết đọc ký tự Ghiscari không?” Khi Dany thừa nhận mình không biết, gã buôn nô lệ quay sang người lính Hội Thanh Sạch. “Mày tên gì?” hắn hỏi.
“Kẻ tôi tớ này tên là Bọ Chét Đỏ, thưa ngài.”
Cô bé thông dịch dịch sang ngôn ngữ chung. “Hôm qua mày tên là gì?”
“Chuột Đen, thưa ngài.”
“Còn hôm kia?”
“Bọ Chét Nâu, thưa ngài.”
“Hôm kìa?”
“Thưa ngài, kẻ tôi tớ này không nhớ. Có lẽ là Cóc Xanh. Hoặc Giun Xanh ạ.”
“Nói với ả đó là tên bọn chúng,” Kraznys ra lệnh cho cô bé kia. “Những cái tên đó nhắc cho chúng nhớ rằng bọn chúng chỉ là loài sâu bọ thôi. Đĩa ghi tên được ném vào một chiếc thùng rỗng sau khi kết thúc nhiệm vụ trong ngày, và cứ mỗi bình minh bọn chúng lại ngẫu nhiên nhặt một cái đĩa để lấy tên cho mình.”
“Càng điên rồ hơn,” Arstan nói khi ông ta nghe dịch xong. “Làm sao mà ngày nào người ta cũng nhớ được tên mới của mình?”
“Những tên không nhớ tên mình được lựa chọn trong quá trình tập luyện cùng với những tên không thể chạy cả ngày thành một nhóm, và bọn chúng sẽ phải leo lên một ngọn núi giữa đêm hôm tối tăm, đi qua một bãi than, hoặc giết một đứa bé sơ sinh.”
Miệng Dany méo xẹo khi nghe đến đó. Hắn có nhìn thấy cảnh đó không, hay hắn vừa đui mù vừa tàn nhẫn? Cô vội quay mặt đi, cố giữ lấy nét mặt thản nhiên cho đến khi cô nghe được lời dịch. Chỉ khi nghe xong cô mới cho phép mình nói, “Bọn chúng giết những đứa bé sơ sinh của ai?”
“Để giành được chiếc mũ có que nhọn, lính Hội Thanh Sạch phải mang một đồng bạc đến chợ nô lệ, tìm một đứa trẻ sơ sinh đang khóc và giết nó trước mắt mẹ nó. Bằng cách này, bọn ta đảm bảo rằng trong người bọn lính đó không còn chút yếu mềm nào.”
Cô cảm thấy choáng váng. Do trời nóng, cô cố nói vậy với mình. “Ngươi cướp đứa bé từ tay mẹ nó, giết nó trước sự chứng kiến của mẹ nó, và trả một đồng bạc cho nỗi đau của người mẹ ấy sao?”
Khi được dịch, Kraznys mo Nakloz cười to. “Con ngốc này mới ủy mị làm sao. Nói với con điếm Westeros rằng đồng tiền là để trả cho người sở hữu đứa bé, không phải cho mẹ nó đâu. Lính Hội Thanh Sạch không được phép ăn cắp.” Hắn đập đập roi da vào chân mình. “Nói với ả rằng từ trước tới giờ cũng có một số tên không qua được bài tập luyện này. Nhưng phải nói rằng bài tập với chó còn khó hơn nhiều. Vào ngày bị cắt dương vật, mỗi thằng nhóc được giao cho một con chó con. Vào cuối năm đầu tiên, chúng được lệnh phải bóp chết con chó. Tên nào không giết được chó sẽ bị giết chết và cho những con chó còn sống ăn thịt. Bọn ta nhận thấy đó là một bài tập rất sinh động.”
Arstan Râu Trắng gõ gõ đầu gậy của ông ta xuống nền gạch khi nghe thấy điều đó. Cọc cọc cọc. Chậm và đều. Cọc cọc cọc. Dany thấy ông ta quay mặt đi, như thể ông ta không thể chịu đựng thêm nữa việc phải nhìn Kraznys.
“Học sĩ nói rằng những gã thái giám này không thể bị cám dỗ bởi vàng bạc hay xác thịt,” Dany nói với cô bé, “nhưng nếu kẻ thù của ta trao cho bọn chúng tự do để phản bội lại ta…”
“Bọn chúng sẽ giết tên đó ngay lập tức và đem đầu hắn đến cho ả, nói với ả như vậy,” gã buôn nô lệ nói. “Những tên nô lệ khác có thể trộm cắp và tích bạc với hy vọng mua được sự tự do, nhưng lính Hội Thanh Sạch sẽ không mảy may gì nếu con lừa cái kia tặng cho chúng sự tự do đó. Ngoài nhiệm vụ, bọn chúng không còn cuộc đời nào khác. Bọn chúng là lính, và chỉ vậy thôi.”
“Ta cần lính,” Dany thừa nhận.
“Thế thì nói với ả rằng đó là lý do khiến ả đến Astapor. Hỏi ả xem ả cần mua đội quân bao nhiêu lính?”
“Ngươi có bao nhiêu lính Hội Thanh Sạch để bán?”
“Hiện tao có tám ngàn lính đã được huấn luyện đầy đủ. Chúng ta chỉ bán theo số lượng lớn, nói với ả như vậy. Theo số ngàn, hoặc trăm. Có lần bọn ta cũng bán mười tên, để làm lính gác gia đình, nhưng như thế lại không hay. Mười tên là quá ít. Bọn chúng lẫn vào với bọn nô lệ khác, thậm chí cả người tự do nữa, vì vậy bọn chúng quên mình là ai và là cái gì.” Kraznys đợi lời nói của mình được dịch sang ngôn ngữ chung và sau đó nói tiếp. “Ả nữ hoàng ăn mày này phải hiểu rằng số lượng lớn không rẻ đâu. Ở Yunkai và Meereen, nô lệ đánh thuê có thể được mua với giá rẻ hơn cả giá tiền mua gươm đao của bọn chúng, nhưng lính Hội Thanh Sạch có đôi chân khỏe nhất trên đời, và mỗi đôi chân ấy phải trải qua nhiều năm tập luyện ròng rã. Nói với ả rằng chân chúng giống như thép Valyrian, được tôi luyện nhiều năm cho đến khi chúng khỏe hơn và dẻo dai hơn mọi thứ kim loại trên đời.”
“Ta biết loại thép Valyrian,” Dany nói. “Hỏi học sĩ xem lính Hội Thanh Sạch có chỉ huy không?”
“Ngươi phải tự giao chỉ huy quản lý chúng. Bọn ta luyện cho chúng biết tuân lệnh, chứ không biết suy nghĩ. Nếu ả muốn mua sự khôn ngoan, thì đi mà mua bọn dịch thuê.”
“Quần áo gươm đao của họ thì sao?”
“Có bao gồm gươm, khiên, giáo, dép và áo dài thắt lưng cho chúng,” Kraznys nói. “Và chắc chắn cả mũ chóp nữa. Chúng sẽ mặc cả áo giáp nếu ngươi muốn, nhưng ngươi phải mua cho bọn chúng.”
Dany không nghĩ ra câu hỏi gì thêm. Cô nhìn Arstan. “Râu Trắng, ngươi đã sống khá lâu trên đời này rồi. Giờ nhìn thấy đội quân này, ngươi thấy sao?”
“Thưa nữ hoàng, tôi nói là không,” lão già trả lời ngay lập tức.
“Tại sao?” Cô hỏi. “Ngươi cứ nói.” Dany biết ông ta sẽ nói gì, nhưng cô muốn cô bé nô lệ kia nghe được, tức là Kraznys mo Nakloz cũng sẽ nghe được sau đó.
“Thưa nữ hoàng,” Arstan nói, “Hàng ngàn năm nay ở Bảy Phụ Quốc không có bóng dáng của tên nô lệ nào. Các cựu thần và tân thần đều coi việc chiếm hữu nô lệ là hành vi đáng ghê tởm. Xấu xa. Nếu người đến Westeros với một đội quân nô lệ, rất nhiều người sẽ chống lại người vì chính lý do đó. Cả sự nghiệp và danh dự của gia tộc người cũng sẽ bị ản hưởng nữa.”
“Nhưng ta vẫn phải có một đội quân,” Dany nói. “Joffrey sẽ không trả lại Ngai Sắt cho ta nếu ta lịch sự đề nghị.”
“Khi thời cơ chín muồi để người giương cờ trận của mình, một nửa Westeros sẽ ở bên người,” Râu Trắng hứa hẹn. “Anh trai Rhaegard của người vẫn được nhớ đến với tình yêu thương lớn lao.”
“Và cả cha ta nữa sao?” Dany nói
Ông ta do dự trước khi nói. “Vua Aerys cũng được nhớ tới. Ngài đã giúp cho vương quốc nhiều năm sống trong hòa bình. Thưa nữ hoàng, người không cần nô lệ đâu. Magister Illyrio có thể bảo vệ người an toàn trong khi rồng của người lớn, và ngài ấy cử những công sứ bí mật thay mặt người băng qua bờ biển hẹp kia để kêu gọi các lãnh chúa cao quý ủng hộ sự nghiệp của người.”
“Những lãnh chúa cao quý đã bỏ cha ta để chạy theo Sát Vương và quỳ gối trước Robert Kẻ Tiếm Quyền sao?”
“Ngay cả những kẻ đã quỳ gối quy phục thì họ vẫn mong mỏi sự trở lại của những con rồng.”
“Có thể,” Dany nói. Đó là một từ dễ nói, có thể. Trong mọi ngôn ngữ. Cô quay sang nói với Kraznys mo Nakloz và cô bé nô lệ của hắn. “Ta phải cân nhắc kỹ.”
Gã buôn nô lệ nhún vai. “Nói với ả nghĩ nhanh lên. Còn vô khối người muốn mua đấy. Mới ba hôm trước ta cũng cho lũ lính Hội Thanh Sạch này trình diện trước một tên vua hải tặc muốn mua hết cả đội quân.”
“Thưa ngài, vua hải tặc chỉ muốn mua một trăm người thôi ạ,” Dany nghe thấy cô bé nô lệ nói.
Hắn thọc đầu roi da vào người cô bé. “Hải tặc toàn là lũ dối trá thôi. Gã ta sẽ mua hết đội quân đấy. Con nhóc, hãy nói với ả như thế.” Dany biết nếu mua, nàng sẽ mua nhiều hơn con số một trăm. “Hãy nhắc cho ngài học sĩ nhớ ta là ai. Nhắc cho hắn nhớ rằng ta là Daenerys Bão Tố, là Mẹ Rồng, là nữ hoàng bất tử, là nữ hoàng đích thực của Bảy Phụ Quốc của Westeros. Máu của ta là máu của Aegon Nhà Chinh Phục, và của Valyria cổ xưa từ trước khi hắn sinh ra trên đời.”
Nhưng lời nói của cô không lay chuyển được gã buôn nô lệ sặc mùi nước hoa và béo phúng phính kia, khi lời nói ấy được dịch sang ngôn ngữ của hắn. “Ghis cổ xưa cai trị một đế chế từ khi người Valyrian vẫn còn ăn nằm với cừu,” gã gầm gừ với cô bé phiên dịch, “và chúng ta là con trai của bức tượng kia.” Hắn nhún vai. “Ta không muốn phí nước bọt với đàn bà. Phương đông hay phương tây, không khác gì nhau, lũ đàn bà không thể đưa ra quyết định nếu không được thỏa mãn, tâng bốc và nhồi nhét những lời đường mật. Ừm, nếu đây là số phận của ta, thì đành chịu vậy. Nói với ả điếm kia, nếu ả muốn được hướng dẫn đến thành phố ngọt ngào của chúng ta, thì Kraznys mo Nakloz rất vui lòng phục vụ ả… và phục vụ cả trên giường nữa, nếu ả thực sự đàn bà hơn so với vẻ ngoài của ả.”
“Thưa nữ hoàng, ngài học sĩ Kraznys rất vui lòng được đưa người đi thăm thú Astapor trong khi người cân nhắc,” cô bé phiên dịch nói.
“Ta sẽ cho ả ăn óc chó đông, súp hầm con mực phủ đỏ ngon tuyệt và một cái xúc xích thơm lừng.” Hắn liếm môi.
“Ngài nói người sẽ được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon.”
“Nói với ả rằng vào ban đêm, các kim tự tháp cực kỳ đẹp,” gã buôn nô lệ càu nhàu. “Nói với ả ta sẽ liếm mật ong trên ngực ả, hoặc cho phép ả liếm mật ong trên người ta, nếu ả muốn.”
“Thưa nữ hoàng, Astapor đẹp nhất vào lúc hoàng hôn,” cô bé nô lệ nói. “Các học sĩ thắp đèn lồng lụa trên các bậc thang, vì vậy các kim tự tháp đều rực sáng với nhiều màu sắc. Thuyền rồng chạy trên sông Worm, trên những hòn đảo nhỏ có nhạc nhẹ, thực phẩm, rượu và nhiều điều vui thú khác.”
“Hỏi xem ả có thích xem các hầm chiến của chúng ta không,” Kraznys nói thêm. “Tối nay hầm Douquor’s Pit sẽ có một chương trình khá thú vị. Một con gấu và ba thằng nhóc. Một thằng được phết mật ong, một thằng phết máu, và một phết cá thối, và ả có thể đánh cược xem con gấu sẽ ăn thịt thằng nào trước.”
Cọc cọc cọc, Dany nghe thấy. Arstan Râu Trắng vẫn ra vẻ làm thinh. Nhưng cây gậy của ông ta biểu lộ cơn giận kia. Cọc cọc cọc. Cô cố mỉm cười. “Trên thuyền Balerion, ta cũng có một con gấu,” cô nói với cô bé phiên dịch, “và nếu ta không về ngay, nó sẽ ăn thịt ta.”
“Thấy chưa,” Kraznys nói khi lời nói của cô được thông dịch. “Đàn bà không phải là người quyết định, mà chính là gã đàn ông ả chạy về. Luôn luôn là vậy!”
“Cho ta cảm ơn học sĩ vì sự tốt bụng và kiên nhẫn của ông ấy,” Dany nói, “và nói với ông ta rằng ta sẽ suy nghĩ thêm về những điều ta vừa được biết ở đây.” Cô đưa tay cho Arstan Râu Trắng để ông ta đưa cô từ quảng trường ra kiệu. Aggo và Jhogo đã đứng hai bên kiệu, bước đi với dáng chân vòng kiềng mà mọi chúa ngựa đều bị ảnh hưởng khi bị buộc phải xuống ngựa và bước trên mặt đất như mọi người khác.
Dany cau mày khi trèo lên kiệu, và cô ra hiệu cho Arstan trèo lên ngồi cạnh mình. Già như ông ta không nên đi bộ dưới trời nóng thế này. Cô không kéo rèm khi đoàn khởi hành. Với ánh mặt trời tỏa sức nóng khủng khiếp xuống thành phố gạch đỏ này, từng làn gió mỏng manh cũng đáng được trân trọng, ngay cả khi gió cuốn theo lớp bụi đỏ. Hơn thế nữa, mình cần phải nhìn ngắm.
Astapor là một thành phố lạ lùng, ngay một người đã bước đi bên trong Cung Điện Đổ Nát và tắm trong Dạ Con của Thế Giới bên dưới Núi Mẹ cũng thấy vậy. Mọi con đường đều được làm bằng một thứ gạch đỏ như màu gạch lát trên quảng trường. Những kim tự tháp có bậc thang cũng vậy, cả những hầm chiến được đào sâu tít bên dưới cùng với vòng tròn của những hàng ghế ngồi thấp dần, những đài phun nước đầy mùi lưu huỳnh và những hầm rượu tối tăm, và cả những tường thành cổ xưa bao quanh chúng. Quá nhiều gạch, cô thầm nghĩ, cũ kỹ và đổ nát. Bụi gạch đỏ bay tứ tung theo từng cơn gió. Không khó hiểu khi nhiều phụ nữ Astapori lại đeo mạng che mặt; bụi gạch bám vào mắt sẽ khó lấy ra hơn cát.
“Tránh đường!” Jhogo hét lên khi anh ta cưỡi ngựa trước kiệu của cô. “Tránh đường cho Mẹ Rồng!” Nhưng khi anh ta tháo chiếc roi da có tay cầm bạc mà Dany đưa cho và chuẩn bị quất roi không trung, cô đã ra lệnh cho anh ta không được làm vậy. “Máu mủ của ta, không quất roi ở đây,” cô nói bằng thứ ngôn ngữ của anh ta. “Những viên gạch này đã nghe quá đủ tiếng roi quất rồi.”
Sớm nay, khi họ khởi hành từ cảng vào, đường phố gần như vắng tanh, và lúc này cũng không có vẻ đông đúc hơn. Một con voi với chiếc kiệu mắt cáo trên lưng đi qua họ. Một cậu bé trần truồng với làn da tróc vẩy ngồi trên máng nước lát gạch khô rong, dán mũi nhìn vào mấy con kiến đang bò trên đường đầy vẻ sầu thảm. Cậu bé ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng vó ngựa, và há hốc miệng khi thấy một đoàn lính cưỡi ngựa phi qua cùng với đám mây bụi đỏ và tiếng cười giòn tan. Những chiếc đĩa đồng được khâu vào áo choàng lụa vàng của họ lóng lánh nắng vàng, nhưng áo dài thắt lưng của họ được dệt bằng vải lanh, và dưới hông, họ đi dép và mặc váy lanh xếp li. Họ để đầu trần, mái tóc đỏ đen được chải, bôi dầu và xoắn cứng đờ thành hình dạng vô cùng kỳ quái có buộc thêm cả tù và, cánh, lưỡi dao, và cả những bàn tay đang nắm lại, khiến họ giống hệt một đoàn quỷ vừa trốn thoát khỏi bảy tầng địa ngục. Cậu bé trần truồng quan sát bọn họ, và cả Dany nữa, khi bọn họ vừa đi khỏi, cậu bé lại quay trở lại với những con kiến của mình, và lại gí mũi xuống sát đất.
Một thành phố cổ xưa, cô ngẫm nghĩ, nhưng không đông dân như thời còn huy hoàng, và cũng không thể đông đúc bằng Qarth, hay Pentos, hay Lys.
Kiệu của cô dừng đột ngột tại đường giao nhau, để một đoàn nô lệ lê bước băng qua đường của cô, và đoàn nô lệ ấy được thúc giục bởi tiếng kêu vun vút phát ra từ roi da của một đốc công. Họ không phải là lính Hội Thanh Sạch, Dany nhận thấy như vậy, mà là những người bình thường, với nước da nâu nhạt và mái tóc đen. Trong đoàn có cả phụ nữ, nhưng không có trẻ con. Tất cả đều trần truồng. Hai gã Astapor cưỡi lừa trắng sau lưng họ, một gã mặc tokar lụa đỏ và một người phụ nữ đeo mạng che mặt bằng vải lanh mỏng màu xanh có trang trí thêm các đốm đá màu xanh da trời. Cô ta cài một chiếc lược ngà trên mái tóc đỏ đen. Gã đàn ông cười khi thì thầm gì đó với cô ta, và gã không còn chú ý gì đến Dany hay đám nô lệ của mình, hay là gã đốc công với chiếc roi da được bện bằng năm chiếc roi, gã là một người Dothraki to lớn ngồi xổm có xăm biểu tượng nữ yêu mình người cánh chim và xiềng xích trên bộ ngực nở nang của mình.
“Gạch và máu xây lên Astapor,” Râu Trắng lẩm bẩm bên cạnh cô, “gạch và máu.”
“Gì vậy?” Dany tò mò hỏi ông ta.
“Một câu thơ cổ mà một học sĩ già đã dạy tôi, khi tôi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ biết điều đó thật đến mức nào. Gạch của Astapor đỏ thẫm cùng với máu của những kẻ nô lệ làm ra những viên gạch đó.”
“Ta rất tin vào điều đó,” Dany nói.
“Vậy xin người hãy rời khỏi nơi này trước khi trái tim người cũng biến thành gạch. Hãy giương buồm khởi hành ngay tối nay, khi thủy triều dâng.”
Giá như ta có thể, Dany thầm nghĩ. “Ser Jorah nói khi ta rời Astapor, ta phải có một đội quân.”
“Thưa nữ hoàng, bản thân Ser Jorah là một người buôn nô lệ,” người đàn ông già nhắc cho cô nhớ. “Người có thể thuê lính đánh thuê ở Pentos, Myr, và cả Tyrosh nữa. Người chém giết thuê vì tiền hiển nhiên không có chút danh dự nào, nhưng ít nhất thì họ cũng không phải nô lệ. Tôi xin người hãy tìm đội quân của người ở đó.”
“Anh trai ta đã đến Pentos, Myr, Braavos, hầu như tất cả các Thành Phố Tự Trị rồi. Magister và quan nhiếp chính mời anh ấy uống rượu và hứa hẹn rất nhiều điều, nhưng linh hồn của anh ấy lại chết mòn. Người ta không thể ăn bát cơm của một kẻ ăn mày cả đời mà vẫn là con người được. Ta đã nếm trải điều đó ở Qarth, như vậy là đủ lắm rồi. Ta sẽ không đến Pentos.”
“Thà gặp một kẻ ăn mày còn hơn là một tên nô lệ,” Arstan nói.
“Những ai nói điều đó đều là những kẻ chưa từng làm ăn mày hay nô lệ.” Lỗ mũi Dany phập phồng. “Ngươi có biết bị bán thì sẽ như thế nào không? Ta biết. Anh trai ta đã bán ta cho Khal Drogo với lời hứa sẽ được vương miện vàng. Phải, Drogo đã cho anh ấy đội miện vàng, mặc dù không như anh ấy mong muốn, và ta… vì-sao-và-mặt-trời biến ta thành nữ hoàng, nhưng nếu chàng là một người đàn ông khác, mọi việc sẽ hoàn toàn khác. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đã quên nỗi sợ hãi mang lại cảm giác như thế nào rồi ư?”
Râu Trắng cúi đầu. “Thưa nữ hoàng, tôi không cố ý mạo phạm đến người.”
“Chỉ những lời dối trá mới xúc phạm đến ta, lời nói trung thực thì không bao giờ.” Dany vỗ vỗ lên bàn tay lốm đốm của Arstan để trấn an ông ta. “Ta có tính khí của rồng, chỉ vậy thôi. Ngươi không nên để tâm tính của ta khiến ngươi sợ hãi.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.” Râu Trắng mỉm cười.
Ông ta có khuôn mặt đẹp, và sức mạnh lớn, Dany nghĩ bụng. Cô chỉ không hiểu sao Ser Jorah lại không tin tưởng ông ta đến vậy. Liệu có phải ông ấy ghen tị vì ta đã tìm được một người đàn ông khác để trò chuyện cùng không? Hết sức tự nhiên, cô lại nhớ đến đêm trên thuyền Balerion, khi vị hiệp sĩ bị lưu đày kia hôn cô. Lẽ ra ông ấy không bao giờ được làm vậy. Ông ấy già gấp ba lần mình, và thuộc dòng dõi quá thấp kém so với mình, và mình không bao giờ cho phép ông ấy hôn mình. Không một hiệp sĩ đích thực nào được hôn nữ hoàng mà không được cho phép. Sau hôm đó, cô đã cẩn trọng không bao giờ ở một mình bên cạnh Ser Jorah, cô luôn để các tì nữ, thậm chí cả kỵ sĩ tâm phúc bên cạnh mình khi trên tàu. Ông ấy vẫn muốn hôn mình nữa, mình đã nhìn thấy mong muốn đó trong mắt chàng.
Điều mà Dany muốn là điều cô không thể nói ra, nhưng chính nụ hôn của Jorah đã đánh thức điều gì đó bên trong cô, thứ đã ngủ vùi kể từ khi Khal Drogo chết. Nằm trên chiếc giường hẹp trên thuyền, cô thấy mình băn khoăn không biết cảm giác sẽ thế nào khi có một người đàn ông nằm bên cạnh cô thay thế chỗ của người hầu gái kia, và ý nghĩ đó lý thú hơn bình thường. Đôi khi cô thường nằm nhắm mắt và mơ về người đàn ông đó, nhưng cô không bao giờ mơ về Ser Jorah Mormont; nhân tình của cô trẻ hơn, thanh lịch hơn, mặc dù nét mặt anh ta vẫn chưa hiện ra rõ ràng.
Một đêm bứt rứt không tài nào không ngủ được, Dany luồn tay xuống giữa hai chân, và thở hổn hển khi biết nơi ấy ẩm ướt đến mức nào. Sợ đến mức nín thở, cô di chuyển các ngón tay tới lui giữa hai môi dưới, thật chậm để không đánh thức hầu gái Irri nằm bên cạnh, cho đến khi cô lần tới một điểm êm ái và chần chừ ở đó, cô khẽ chạm vào đó, ban đầu còn rụt rè, nhưng sau mạnh hơn. Nhưng, khoái cảm mà cô muốn dường như bỏ xa cô, cho đến khi đàn rồng của cô cựa quậy, và một tiếng hét vang lên trong buồng lái, rồi Irri tỉnh giấc và nhìn thấy việc cô đang làm.
Dany biết lúc đó mặt cô đỏ lựng lên, nhưng trong bóng tối, chắc chắn Irri không nhận thấy. Không nói một lời, cô hầu gái đó đặt một bàn tay lên ngực cô, và cúi xuống ngậm đầu vú của cô. Bàn tay kia của cô ta trườn xuống khúc cong mềm mại vùng bụng, qua lớp lông màu vàng-bạc và cọ đi cọ lại giữa đùi Dany. Chỉ vài giây sau, hai chân cô cong lại, vú cô cương lên và toàn thân run bần bật. Cô hét lên. Hay có lẽ là tiếng hét của Drogon. Irri không nói câu gì, cô hầu gái chỉ cong lưng lại và tiếp tục ngủ ngay khi làm xong việc đó.
Hôm sau đó, mọi việc cứ như một giấc mơ. Và Ser Jorah liên quan gì đến việc đó? Đó là ham muốn Drogo, là vì-sao-và-mặt-trời của mình, Dany tự nhủ như vậy. Không phải là Irri, không phải là Ser Jorah, mà chỉ là Drogo thôi. Nhưng Drogo chết rồi. Cô những tưởng mọi cảm giác đó đã chết theo chàng trong lớp rác đỏ, nhưng một nụ hôn bội trung đã làm chúng hồi sinh. Ông ấy đáng lẽ không nên hôn mình. Ông ấy quá mạo muội, và mình đã cho phép ông ấy làm vậy. Không bao giờ được để xảy ra việc đó nữa. Cô kiên quyết và khẽ lắc đầu, và quả chuông trên bím tóc cô khẽ rung lên.
Gần đến vịnh, thành phố hiện lên một diện mạo đẹp hơn. Những kim tự tháp to lớn làm bằng gạch nối đuôi nhau trên bờ biển, tòa cao nhất cao tới một trăm hai mươi mét. Cây cối, nho và hoa mọc trên những bậc thang rộng, những cơn gió xoáy quanh tỏa ra mùi xanh mướt và thơm ngát. Thêm một bức tượng nữ yêu mình người cánh chim nữa đứng trên nóc cổng, bức tượng này làm bằng đất sét nung đỏ và thấy rõ cả sự đổ nát, vì nó chỉ còn mỗi cái đuôi bọ cạp bị cụt. Sợi xích mà các móng vuốt của bức tượng nắm làm bằng sắt cũ hoen gỉ. Nhưng nó được dòng nước làm nguội. Những đợt nước phun trào trên đống đổ nát đó phát ra thứ âm thanh êm dịu lạ kỳ.
Aggo đỡ Dany xuống kiệu. Belwas Khỏe Mạnh đang ngồi trên một đống cọc lớn và đang ăn một cái đùi chó nướng to sụ. “Thịt chó,” gã hồ hởi nói khi nhìn thấy Dany. “Thưa nữ hoàng bé nhỏ, ở Astapor có chó ngon. Người muốn ăn không?” Gã mời cô với nụ cười hớn hở và miệng dính đầy mỡ.
“Belwas, ngươi thật tử tế, nhưng ta không ăn đâu.” Dany đã ăn thịt chó ở những nơi khác, vào những khoảng thời gian khác, nhưng lúc này, cô chỉ nghĩ đến đám lính Hội Thanh Sạch và những con chó con ngu ngốc của bọn chúng. Cô lướt nhanh qua gã thái giám to lớn và bước lên tấm ván lên boong tàu Balerion.
Ser Jorah Mormont đang đứng đợi cô. “Thưa nữ hoàng,” ông nói và cúi đầu. “Đám buôn nô lệ mới đến và đi rồi. Chúng có ba người, cùng với cả chục thông dịch và chừng đó nô lệ để nhìn ngó khắp nơi. Chúng cúi xuống ngó toàn bộ tài sản của chúng ta, và ghi xem chúng ta có những gì.” Ông đi theo cô xuống cuối tàu. “Bọn họ có bao nhiêu người để bán?”
“Không người nào hết.” Cô đang nổi cáu với Mormont, hay với thành phố nóng chết người này, cùng với cả mùi hôi thối, mồ hôi và những viên gạch đổ nát của nó? “Chúng bán thái giám, không phải người bình thường. Lũ thái giám làm bằng gạch, giống như toàn bộ những thứ còn lại của Astapor. Ta có nên mua tám nghìn tên thái giám với những đôi mắt vô hồn không bao giờ cử động, những tên đi giết những em bé còn bú mẹ để giành được chiếc mũ có chóp và giết chết chính những con chó do mình nuôi không? Thậm chí bọn chúng còn không có tên. Vì vậy, ser, đừng có gọi bọn chúng là con người.”
“Khaleesi,” ông nói và sửng sốt trước cơn giận của nàng, “lính Hội Thanh Sạch được tuyển chọn từ khi còn là những cậu bé con, và được huấn luyện…”
“Ta đã nghe đủ những gì cần biết về quá trình huấn luyện của chúng rồi.” Dany cảm thấy bất chợt nước mắt đang ngân ngấn trong mắt cô ngoài ý muốn. Tay cô chợt vung lên và tát mạnh vào mặt Ser Jorah. Nếu không làm vậy, cô sẽ khóc mất.
Mormont sờ lên má vừa bị cô tát. “Nếu tôi khiến nữ hoàng không vui…”
“Đúng vậy. Ser, ông đã khiến ta rất giận. Nếu ông là hiệp sĩ đích thực của ta, ông sẽ không bao giờ đưa ta đến nơi bẩn thỉu gớm ghiếc này.” Nếu ông là hiệp sĩ đích thực của ta, ông sẽ không bao giờ hôn ta, hay nhìn vào ngực ta như ông đã nhìn, hay…
“Theo lệnh nữ hoàng. Tôi sẽ nói thuyền trưởng Groleo sẵn sàng giương buồm ngay lúc thủy triều lên tối nay, để đến một nơi ít bẩn thỉu gớm ghiếc hơn.”
“Không,” Dany nói. Groleo đứng từ boong mũi tàu quan sát bọn họ, và cả các thủy thủ của ông ta cũng đang đứng nhìn. Râu Trắng, kỵ sĩ tâm phúc của cô, Jhiqui, tất cả mọi người đều dừng mọi việc đang làm khi nghe thấy tiếng tát. “Ta muốn giương buồm đi ngay bây giờ, chứ không phải chờ lúc thủy triều lên. Ta muốn đi thật xa, thật nhanh và không bao giờ quay lại. Nhưng ta không thể làm vậy, phải không? Hiện đang có tám nghìn tên thái giám được rao bán, và ta phải tìm cách để mua được bọn chúng.” Nói xong câu đó, cô bỏ ông lại và bước xuống dưới.
Đằng sau cánh cửa gỗ được chạm khắc của buồng lái tàu, những con rồng của cô đang rất hiếu động. Drogon ngẩng đầu hét vang, một làn khói mờ chui ra từ lỗ mũi của nó, còn Viserion vỗ cánh phần phật khi thấy cô và cố đậu trên vai cô, như trước đây nó vẫn làm khi còn nhỏ. “Không đâu,” Dany nói và nhẹ nhàng nhún vai xua nó. “Bây giờ con quá lớn so với vai ta rồi, con yêu.” Nhưng con rồng cuộn cái đuôi vàng trắng của nó quanh một cánh tay và bấu những móng vuốt đen sì vào ống tay áo của cô, rồi bám vào cô rất chặt. Không kiềm chế được, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế da to lớn của Groleo và cười khúc khích.
“Khaleesi, trong lúc người đi vắng, chúng hiếu động lắm,” Irri nói với cô. “Viserion móc các mảnh vụn trên cửa, người thấy không? Còn Drogon xoay sở để thoát ra được khi gã buôn nô lệ đến xem chúng. Khi thần túm đuôi giữ nó lại, nó quay người cắn thần.” Cô hầu gái chỉ cho Dany xem dấu răng của con rồng trên tay mình.
“Có con rồng nào phun lửa để thoát ra không?” Đó là điều Dany lo sợ nhất.
“Thưa khaleesi, không ạ. Drogon cũng thở ra lửa, nhưng thở vào không khí thôi. Những người buôn nô lệ sợ không dám đến gần nó.” Cô hôn lên bàn tay Irri, chỗ bị Drogon cắn. “Ta xin lỗi vì nó làm ngươi đau. Rồng không nên bị khóa lại trong buồng tàu nhỏ bé đâu.”
“Rồng cũng giống như những con ngựa trên tàu này ạ,” Irri nói. “Và cả người cưỡi ngựa nữa. Thưa khaleesi, bên dưới ngựa hí ầm lên và chúng đá chân điên cuồng vào những bức tường gỗ. Thần nghe thấy chúng hí. Và Jhiqui nói người già và trẻ nhỏ cũng hét ầm lên nữa, khi người không có mặt ở đây. Họ không thích cái xe ngựa nước này. Họ không thích bờ biển mặn đen ngòm này.”
“Ta biết,” Dany nói. “Ta biết, ta biết lắm.”
“Khaleesi của thần đang buồn sao?”
“Phải,” Dany công nhận. Buồn và mất phương hướng.
“Thần có nên giúp khaleesi vui lên không?”
Dany bước tránh xa cô hầu gái. “Không. Irri à, ngươi không cần làm thế đâu. Chuyện xảy ra đêm đó, khi ngươi thức giấc… ngươi không phải là nô lệ tình dục, ta đã trả tự do cho ngươi, ngươi còn nhớ không? Ngươi…”
“Thần là hầu gái của Mẹ Rồng,” cô hầu gái nói. “Giúp khaleesi vui lòng là vinh dự lớn của thần.”
“Ta không muốn vậy nữa,” cô cương quyết. “Ta không muốn đâu.” Cô quay ngoắt đi. “Để ta lại đây. Ta muốn được một mình. Để suy nghĩ.”
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống các con nước của Vịnh Slaver trước khi Dany trở lại boong tàu. Cô đứng cạnh lan can và nhìn hướng ra Astapor. Nhìn từ đây, nơi đó cũng đẹp lắm, cô thầm nghĩ. Trên trời, các vì sao đang mọc, còn những chiếc đèn lồng lụa dưới mặt đất đang được thắp lên, đúng như thông dịch của Kraznys đã hứa hẹn. Những kim tự tháp xây bằng gạch đều sáng le lói. Nhưng bên dưới các kim tự tháp ấy, đường phố, quảng trường và hầm chiến đều tối om. Và tối nhất phải là trong doanh trại, nơi mà một cậu bé con đang cho con chó nhỏ ăn, chính là con chó mà bọn chúng giao cho cậu bé vào ngày mà bọn chúng cắt dương vật của cậu bé đi.
Có tiếng bước chân khe khẽ sau lưng cô. “Khaleesi.” Giọng ông ấy. “Tôi xin phép được nói thẳng được không ạ?”
Dany không quay người lại. Lúc này cô không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy ông. Nếu nhìn, có lẽ cô sẽ lại tát ông. Hoặc cô sẽ khóc. Hoặc sẽ hôn chàng. Và khi đó, cô sẽ không bao giờ phân biệt được đâu là đúng, là sai, là điên rồ. “Cứ nói những gì ông muốn, Ser.”
“Khi Aegon Dragon bước lên bờ Westeros, các vị vua của Thung Lũng, Đá Núi và vùng Reach không chạy vội tới để trao cho ngài ấy vương miện của bọn họ. Nếu người muốn ngồi lên Ngai Sắt, người phải giành lấy ngai vàng như ngài ấy đã từng làm, với gươm đao và lửa rồng. Điều đó đồng nghĩa với việc hai tay người sẽ nhuốm máu trước khi có được ngai vàng.”
Máu và lửa, Dany thầm nghĩ. Ngôn từ của gia tộc Targaryen. Cô biết hai từ ấy từ khi nàng mới chào đời. “Máu kẻ thù của ta sẽ chảy ồ ạt. Máu của những kẻ vô tội lại là chuyện khác. Họ rao bán tám nghìn lính Hội Thanh Sạch cho ta. Tám nghìn em bé sơ sinh bị chết. Tám nghìn con chó bị giết chết.”
“Thưa nữ hoàng,” Jorah Mormont nói, “Tôi đã nhìn thấy Vương Đô sau trận cướp bóc. Ngày hôm ấy, các em bé sơ sinh cũng bị tàn sát, người già, và cả trẻ nhỏ cũng vậy. Quá nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp, người không thể đếm xuể. Trong mỗi con người đều có một quỷ dữ, và khi người đặt vào tay kẻ đó một thanh gươm, hay một cây giáo và cử kẻ đó ra trận, con quái thú sẽ tỉnh giấc. Mùi máu là đủ để đánh thức nó dậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện lính Hội Thanh Sạch cưỡng hiếp đàn bà, hay vung gươm tàn sát cả một thành phố, cướp bóc cũng không, trừ khi được lệnh của những người chỉ huy họ. Có thể họ được làm bằng gạch, như người nói, nhưng nếu người mua bọn họ, thì từ nay trở đi, những con chó mà họ giết chính là những kẻ người muốn chúng phải chết. Và người cũng muốn vài con chó phải chết, theo thần nhớ là vậy.”
Lũ chó của Kẻ Tiếm Quyền. “Phải.” Dany nhìn chằm chằm vào ánh sáng nhẹ nhè kia và để nước muối mằn mặn man mát vuốt ve cô. “Ông nói về những thành phố bị cướp bóc. Ser, hãy trả lời câu hỏi này của ta – tại sao người Dothraki chưa bao giờ cướp bóc thành phố này?” Cô chỉ ra vấn đề. “Hãy nhìn những bức tường kia. Ông nhìn thấy chúng đang đổ nát. Ở đó, và ở đó. Ông có nhìn thấy lính gác trên các tháp canh không? Ta không thấy bất kỳ lính gác nào hết. Hay bọn họ đang lẩn trốn, hả? Hôm nay ta nhìn thấy các con trai của bức tượng nữ quái mình người cánh chim, chính là những chiến binh quý tộc đầy kiêu hãnh. Họ mặc váy lanh, và điều đáng sợ nhất ở họ chính là mái tóc. Ngay cả một khalasar khiêm nhường nhất cũng có thể tàn phá Astapor này như bóc quả hạch và lấy ra lớp thịt thối bên trong. Vậy hãy nói cho ta biết, tại sao bức tượng xấu xí kia không ngồi bên cạnh con đường linh thiêng ở Vaes Dothrak giữa những vị thần bị đánh cắp khác?”
“Khaleesi, người có đôi mắt của rồng, điều đó rất dễ thấy.”
“Ta muốn một câu trả lời, không phải một lời khen ngợi.”
“Có hai lý do. Những người bảo vệ dũng cảm của Astapor là vô giá trị, điều đó đúng. Những người thuộc gia tộc xưa cũ và những gã có ví tiền rủng rỉnh ăn mặc lụa là như Ghiscari để vờ như bọn chúng vẫn cai trị một đế chế khổng lồ. Ai cũng là một chỉ huy cao cấp. Vào những ngày có tiệc, chúng tổ chức những cuộc chiến giả trong các hầm để chứng minh mình là chỉ huy tài năng cỡ nào, nhưng chính những thái giám mới là người phải chết. Đồng thời, bất kỳ kẻ thù nào muốn cướp Astapor đều phải biết rằng kẻ đó phải đối mặt với lính Hội Thanh Sạch. Những kẻ buôn nô lệ sẽ tung toàn bộ lính nô lệ ra để bảo vệ thành phố. Người Dothraki chưa một lần cưỡi ngựa đối mặt với lính Hội Thanh Sạch kể từ khi họ để lại các bím tóc của mình ở cổng Qohor.”
“Còn lý do thứ hai?” Dany hỏi.
“Ai sẽ tấn công Astapor?” Ser Jorah hỏi. “Meereen và Yunhai là đối thủ, không phải kẻ thù, người Doom tàn phá Valyria, người dân ở vùng hẻo lánh đằng phương đông đều là người Ghiscari, và phía sau các ngọn đồi là người Lhazar. Người Cừu, người Dothraki gọi họ như vậy, họ là những con người thiếu thiện chiến.”
“Phải,” cô đồng ý, “nhưng phía bắc của các thành phố nô lệ là biển Dothraki, và hơn hai chục khal hùng mạnh không muốn gì hơn là cướp bóc các thành phố và đưa con người thoát khỏi cảnh nô lệ.”
“Đưa họ đi tới đâu? Nô lệ có ích gì khi người đã giết những kẻ buôn nô lệ? Valyria không còn nữa, Qarth nằm sâu bên dưới đống chất thải đỏ, và Chín Thành Phố Tự Trị xa hàng nghìn dặm ở mãi phương tây. Và người có thể chắc chắn rằng các con trai của bức tượng kia rất hào phóng vung tiền cho các khal đi ngang qua, y như các magister ở Pentos, Norvos và Myr. Chúng biết rằng nếu bọn họ đãi tiệc chúa ngựa và tặng quà cho họ, họ sẽ sớm cưỡi ngựa ra đi. Cái giá ấy rẻ hơn việc chiến đấu nhiều, và chắc chắn hơn thì đó là một sự thỏa thuận.”
Rẻ hơn việc chiến đấu, Dany thầm nghĩ. Phải, có lẽ vậy. Giá như mọi chuyện đều dễ dàng như vậy với cô. Sẽ tuyệt vời biết bao khi cô giương buồm đến Vương Đô cùng với những con rồng của mình, và trả cho Joffrey một thùng vàng để đuổi hắn khỏi ngôi báu.
“Thưa khaleesi?” Ser Jorah hỏi khi cô im lặng hồi lâu. Ông khẽ chạm vào khuỷu tay cô.
Dany nhún vai xua tay ông. “Anh trai Viserys có lẽ sẽ mua hết lính Hội Thanh Sạch chừng nào anh ấy còn vàng. Nhưng có lần ông đã nói ta giống Rhaegar…”
“Daenerys, tôi còn nhớ.”
“Nữ hoàng chứ,” cô sửa lời ông. “Hoàng tử Rhaegar dẫn những con người tự do vào cuộc chiến, thay vì nô lệ. Râu Trắng nói anh ấy tự phong tước hiệp sĩ cho các cận vệ của mình, và phong tước hiệp sĩ cho rất nhiều người khác nữa.”
“Không còn vinh dự nào lớn hơn là được hoàng tử của Dragonstone phong hiệp sĩ.”
“Vậy thì, hãy nói cho ta biết – khi anh ấy đặt thanh gươm của mình lên vai một người lính, anh ấy đã nói gì? ‘Đi lên phía trước và giết kẻ yếu hơn cho ta’? hay ‘Đi lên phía trước và bảo vệ bọn họ’? Trong trận Trident, những người đàn ông dũng cảm mà anh Viserys nói đến đã chết bên dưới cờ trận có biểu tượng rồng của gia tộc ta – liệu họ hy sinh sự sống của mình vì họ tin vào sự nghiệp của Rhaegar hay vì họ được mua và được trả tiền để chết?” Dany quay sang Mormont, khoanh tay trước ngực và đợi câu trả lời.
“Thưa nữ hoàng,” người đàn ông to lớn chậm rãi nói, “mọi điều người nói đều đúng. Nhưng Rhaegar thất trận trên sông Trident. Ngài ấy thua trận, ngài ấy mất cả cuộc chiến, cả vương quốc, và sự sống. Máu ngài ấy xoáy theo dòng nước cùng với những viên hồng ngọc trên áo giáp của ngài, và Robert Kẻ Tiếm Quyền phi ngựa trên xác ngài ấy để cướp Ngai Sắt. Rhaegar đã can đảm chiến đấu, Rhaegar đánh rất cao thượng, Rhaegar chiến đấu một cách danh dự. Và Rhaegar đã chết.”