Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Jaime là người đầu tiên chú ý đến quán trọ. Tòa nhà chính đổ ập trên bờ biển phía nam, nơi con sông uốn khúc, chái nhà thấp, dàn trải dưới nước như thể nó muốn ôm chầm lấy những lữ khách giương buồm xuôi dòng. Tầng dưới là đá xám, tầng cao là gỗ quét vôi trắng, mái nhà lợp ngói đen. Anh thấy cả chuồng ngựa, và một khoảng râm mát toàn cây leo. “Ống khói không có khói,” anh chỉ tay khi bọn họ đến gần. “Cửa sổ không có đèn.”
“Lần cuối cùng tôi đi ngang đây quán trọ vẫn mở cửa,” Ser Cleos Frey nói. “Họ ủ rượu ngon lắm. Biết đâu trong hầm rượu vẫn còn chút ít.”
“Có thể có cả người nữa,” Brienne nói. “Họ đang ẩn nấp. Hoặc chết rồi.”
“Sợ mấy xác chết sao cô em nhà quê?” Jaime nói.
Cô ta trừng mắt nhìn anh. “Ta tên là…”
“Brienne, biết rồi. Cô không thích ngủ trên giường một đêm sao, Brienne? Chúng ta sẽ an toàn hơn là ở trên con sông mênh mông thế này, và cũng khôn ngoan khi tìm hiểu xem ở đây đã xảy ra chuyện gì.”
Cô ta không trả lời, nhưng một lát sau, cô ta đẩy bánh lái để xoay thuyền về vũng tàu đậu bằng gỗ đã bạc màu vì thời tiết. Ser Cleos nhoài người hạ buồm. Khi thuyền khẽ va vào cầu tàu, Jaime leo theo anh ta, hết sức lóng ngóng vì dây xích.
Cuối chỗ tàu neo đậu, một mảnh ván ốp rơi khỏi trụ sắt, và mảnh ván được khắc chân dung một vị vua đang quỳ, hai tay ông ta đan vào nhau. Jaime liếc nhìn và cười lớn. “Chúng ta không thể tìm được quán trọ nào tốt hơn đâu.”
“Đây là quán trọ đặc biệt sao?” cô gái ngờ vực hỏi.
Ser Cleos trả lời. “Đây là quán trọ Vua Quỳ. Nó được dựng lên đúng nơi mà vị vua cuối cùng của phương bắc quỳ xuống trước Aegon Nhà Chinh Phục để chịu khuất phục. Chính là hình ông ta trong mảnh ván đấy.”
“Torrhen đem quyền lực của mình đến phương nam sau khi hai vị vua thất bại ở trận Cánh Đồng Cháy,” Jaime nói, “nhưng khi ông ta nhìn thấy rồng của Aegon và lực lượng quân của ngài ấy, ông ta chọn con đường khôn ngoan và quỳ xuống quy phục.” Anh dừng lại khi nghe tiếng ngựa hí. “Trong chuồng có ngựa. Ít nhất một con.” Và chỉ một con là đủ để ta bỏ lại mụ nhà quê này sau lưng. “Cùng xem trong nhà có ai nhé?” Không cần đợi câu trả lời, Jaime bước đi lanh canh trên bến đậu tàu, ghé vai lên cửa và đẩy… và anh thấy mình đang mặt đối mặt với một cái nỏ nặng trịch. Phía sau cây nỏ là một chú lùn và chắc mập, khoảng mười lăm tuổi.
“Sư tử, cá hay sói?” cậu ta hỏi.
“Chúng tôi đang đợi gà trống thiến.” Jaime nghe thấy người đồng hành cùng mình bước tới ngay phía sau. “Nỏ là thứ vũ khí của kẻ nhát gan.”
“Nó dư sức khiến một cái then đâm thủng tim ông.”
“Có thể lắm. Nhưng trước khi cậu bắn nó thì ông anh ta đây sẽ moi hết ruột gan cậu mà trải xuống đất.”
“Nào, đừng làm cậu bé sợ chứ,” Ser Cleos nói.
“Chúng ta không hại gì cậu đâu,” cô gái nói. “Và chúng ta có tiền để mua đồ ăn thức uống.” Cô lục lọi lấy một đồng bạc trong bao ra.
Cậu ta nhìn đồng xu ngờ vực, sau đó đưa mắt nhìn dây xích của Jaime. “Sao người này bị cùm?”
“Vì đã giết vài gã cầm nỏ,” Jaime nói. “Ngươi có rượu không?”
“Có.” Cậu ta hạ nỏ xuống một chút. “Cởi đai đeo gươm và hạ gươm xuống, rồi chúng tôi sẽ mang thức ăn cho mấy người.” Cậu ta đi men xung quanh để ngó nghiêng ô cửa sổ hình thoi xem bên ngoài còn ai không. “Đó là buồm của Nhà Tully.”
“Chúng tôi đến từ Riverrun.” Brienne cởi khóa đeo gươm và để gươm rơi xuống sàn nhà. Ser Cleos cũng làm theo.
Một người đàn ông với nước da vàng bủng, mặt mũi lỗ chỗ bước qua cửa hầm rượu, tay cầm một con dao nặng thái thịt. “Ba người hả? Chúng tôi có đủ thịt ngựa cho ba người. Con ngựa già và hung hăng lắm, nhưng thịt nó vẫn còn tươi.”
“Có bánh mỳ không?” Brienne hỏi.
“Có bánh mỳ cứng và bánh yến mạch.”
Jaime cười khì. “Vậy là có một ông chủ quán trọ trung thực. Quán trọ thường phục vụ bánh mỳ cũ và thịt dai nhách, nhưng hầu hết chẳng mấy người thừa nhận điều đó cả.”
“Tôi không phải chủ quán trọ. Tôi chôn ông ta phía sau rồi, cùng với vợ ông ấy nữa.”
“Ông giết họ à?”
“Nếu tôi có giết thì chẳng lẽ tôi lại nói cho các người biết sao?” người đàn ông đó đập tay vào nhau. “Có thể là họ bị sói, hoặc sư tử giết, nhưng như thế có gì khác đâu? Tôi và mụ vợ tôi thấy họ đã chết. Theo cách chúng tôi nhìn nhận thì bây giờ nơi này thuộc về chúng tôi.”
“Thế vợ ông đâu?” Ser Cleos hỏi.
Người đàn ông đó liếc nhìn anh vẻ ngờ vực. “Tại sao anh muốn biết điều đó? Bà ấy không có ở đây… và ba người cũng sẽ như vậy, trừ khi tôi thích mùi vị đồng xu bạc của các người.”
Brienne ném đồng bạc cho ông ta. Ông ta bắt lấy, cắn và cất nó đi. “Cô ta sẽ được thêm món,” cậu cầm nỏ nói.
“Đúng thế. Nhóc, đi xuống tìm cho ta vài củ hành.”
Cậu nhóc giơ nỏ lên bằng vai, liếc nhìn họ với vẻ mặt sưng sỉa rồi biến mất trong hầm rượu.
“Con trai ông à?” Ser Cleos hỏi.
“Chỉ là một đứa bé mà vợ chồng tôi đưa vào đây thôi. Chúng tôi có hai con trai, nhưng đám sư tử đã giết một đứa và đứa kia chết vì bệnh lỵ. Thằng nhỏ mất mẹ vì lũ Dị Nhân Khát Máu. Những ngày này, người ta luôn cần có người canh gác trong khi ngủ.” Ông ta vẩy dao về phía bàn. “Mời ngồi.”
Bếp lò lạnh tanh, nhưng Jaime chọn ghế ngồi gần đám tro nhất và duỗi đôi chân dài dưới gầm bàn. Tiếng kêu lanh canh từ dây xích vang lên theo từng cử động của anh. Thứ âm thanh gây bực mình. Rồi mình sẽ siết đám xích này quanh cổ mụ nhà quê, để xem cô ta khoái đám xích này đến đâu.
Người đàn ông không phải chủ quán trọ làm cháy đen ba miếng thịt ngựa to tổ chảng và nướng hành bằng mỡ thịt lợn xông khói, làm thành món bánh yến mạch nhạt nhẽo. Jaime và Cleos uống rượu, còn Brienne uống rượu táo. Cậu nhóc đứng ở xa, ngồi tít trên thùng đựng rượu, nỏ vắt ngang đùi. Người đầu bếp lôi ra một cốc rượu và ngồi uống với ba người họ. “Ở Riverrun có tin gì không?” ông ta hỏi Ser Cleos và coi anh ta là trưởng nhóm.
Ser Cleos liếc nhìn Brienne trước khi trả lời. “Lãnh chúa Hoster đang bệnh nặng, nhưng con trai ông ta đang chiến đấu trên sông Red Fork với quân Lannisters. Nhiều trận chiến lắm.”
“Đâu đâu cũng đánh nhau. Ông định đi đâu?”
“Vương Đô.” Ser Cleos chùi mỡ dính trên môi.
Người chủ quán trọ khịt mũi. “Thế thì mấy người điên rồi. Lần cuối cùng tôi nghe được rằng vua Stannis đang ở bên ngoài tường bao thành phố. Họ nói ông ta có một trăm ngàn quân và một thanh gươm có phép thuật.”
Hai bàn tay Jaime quấn quanh sợi xích buộc cổ tay, anh xoắn dây cho căng ra, mong muốn có đủ sức để giựt phăng xích làm đôi. Lúc đó ta sẽ cho Stannis biết hắn nên cất thanh gươm phép thuật của hắn vào đâu.
“Nếu là mấy người thì tôi sẽ tránh xa vương lộ,” người đàn ông đó nói tiếp. “Tôi nghe nói ở đó tệ lắm. Có cả sói lẫn sư tử, và vô số người đào ngũ sẵn sàng bóc lột bất cứ ai bọn chúng bắt được.”
“Lũ sâu mọt,” Ser Cleos nói với vẻ khinh bỉ. “Bọn chúng không bao giờ dám làm phiền nhiễu đến những người có vũ trang.”
“Xin lỗi ông, nhưng tôi đang thấy có một người đàn ông có vũ trang đi cùng một người phụ nữ và một tù nhân bị xích chặt.”
Brienne kín đáo liếc nhìn người đầu bếp. Cô ta ghét bị nhắc cho nhớ rằng cô ta chỉ là một ả nhà quê, Jaime nhận thấy nhiều đó, và anh lại xoắn dây xích. Sợi xích buộc mang lại cảm giác lành lạnh và cưng cứng trên da thịt anh, sắt thép không êm ái gì cho cam. Sợi xích làm cổ tay anh phồng giộp lên.
“Tôi định đi theo dòng Trident ra biển,” cô gái nói với người đầu bếp. “Chúng tôi sẽ tìm thấy ngựa ở Maidenpool và cưỡi ngựa theo đường Duskendale và Rosby. Đi theo đường đó chúng tôi sẽ tránh xa được nguy cơ phải
đánh nhau.”
Người đầu bếp lắc đầu. “Cô sẽ không bao giờ đến Maidenpool bằng đường sông được. Cách đây chưa tới ba mươi dặm, hai con thuyền bị cháy và chìm nghỉm, và con kênh bị nghẽn bùn rồi. Có hàng ổ kẻ sống ngoài vòng pháp luật ở đó, và chúng sẵn sàng trấn lột bất cứ ai dám đi qua đó, xuôi theo dòng sông đến Skipping Stones và Đảo Red Deer cũng vậy. Và mấy chỗ đó còn có lão Lãnh chúa Tia Chớp nữa. Lão chớp giật ấy băng sông bất cứ khi nào lão muốn, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.”
“Thế lão Lãnh chúa Tia Chớp ấy là ai vậy?” Ser Cleos Frey gặng hỏi.
“Lãnh chúa Beric. Người ta gọi ông ấy như vậy vì ông ta đánh đột ngột lắm, y như chớp trên trời quang vậy. Người ta đồn ông ta không thể chết.”
Cứ thọc gươm xuyên người thì ai cũng chết hết, Jaime thầm nghĩ. “Thế Thoros vùng Myr còn đi với ông ta không?”
“Có. Lão phù thủy mặc đồ đỏ. Tôi nghe nói lão ta có quyền năng lạ lắm.”
Ừm, lão có quyền năng là đối thủ trên bàn rượu với Robert Baratheon, và có rất ít người có thể nói như thế. Có lần Jaime nghe Thoros nói với nhà vua rằng ông ta trở thành thầy tu đỏ vì áo choàng đỏ rất tiện che giấu các vết rượu bám. Robert cười to đến mức lão làm đổ đầy rượu ra áo khoác lụa của Cersei. “Tôi không phản đối gì,” anh nói, “nhưng có lẽ Trident không phải là lối đi an toàn nhất của chúng ta.”
“Tôi đã nói rồi mà,” người đầu bếp nhất trí. “Ngay cả khi mấy người đi qua được đảo Red Deer và không chạm trán phải Lãnh chúa Beric và lão phù thủy kia, thì vẫn còn con sông đầy bùn lầy trước mắt. Theo như tôi được biết, thì đám chó sói của Lãnh chúa Leech canh chừng chỗ ấy, nhưng đấy là ngày trước thôi. Lúc này có thể là sư tử, là Lãnh chúa Beric, hoặc bất cứ ai khác đang canh chừng.”
“Hoặc chẳng có ai,” Brienne gợi ý.
“Nếu cô cá cược da thịt mình về điều đó, tôi sẽ không cản cô… nhưng nếu tôi là cô, thì tôi sẽ rời sông, đi bằng đường bộ. Nếu cô tránh xa các khung đường chính và ẩn nấp bên dưới cây ban đêm… ừm, tôi vẫn không muốn đi với cô đâu, vì có thể cô sẽ đối đầu với toán lính câm.”
Cô gái có vẻ hồ nghi. “Chúng tôi cần ngựa.”
“Ở đây có ngựa,” Jaime chỉ tay ra ngoài. “Tôi nghe tiếng ngựa hí trong chuồng.”
“Ờ, có chứ,” chủ quán trọ nói, mặc dù ông ta không thực sự là chủ quán. “Có ba con, nhưng tôi không bán đâu.”
Jaime cười ồ lên. “Đương nhiên là không rồi. Nhưng thế nào ông cũng sẽ cho chúng tôi ngó qua một cái.”
Brienne quắc mắt, nhưng người đàn ông không phải chủ quán trọ kia bắt gặp ánh mắt của cô ta trong chớp mắt, và sau một giây, dù miễn cưỡng, cô ta cũng nói, “Cho tôi xem ngựa,” và bọn họ cùng đứng lên khỏi bàn.
Chuồng ngựa không được dọn khá lâu rồi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hàng trăm con ruồi đen bóng béo tròn bâu xúm xít quanh đống rơm, chúng đập cánh vo vo từ chuồng này sang chuồng kia và đậu trên các đống phân ngựa dày đặc trong chuồng, nhưng ở đó có đúng ba con ngựa. Chúng tạo thành bộ ba không hợp lắm; một con ngựa cày chậm chạp, màu nâu; một con ngựa trắng với một mắt bị đui, và một con ngựa vằn nhỏ dành cho hiệp sĩ, rất khỏe mạnh.
“Tôi không bán, dù bất cứ giá nào,” người chủ quán tuyên bố.
“Làm cách nào ông có được mấy con ngựa này?” Brienne muốn biết.
“Khi tôi và vợ đến đây, xe bò được cột trong chuồng ngựa,” người đàn ông đó nói, “cùng với con ngựa mà mấy người vừa ăn. Một tối nọ, con ngựa thiến đi lang thang và thằng nhỏ kia bắt được con ngựa con chạy rông, trên lưng vẫn còn yên và dây cương. Đây, để tôi chỉ cho mấy người xem.”
Chiếc yên ngựa mà ông ta cho họ xem được khảm bạc. Vải lót yên vốn màu hồng và đen ca-rô, nhưng giờ gần như đã chuyển thành màu nâu. Jaime không nhận thấy màu sắc ban đầu của nó, nhưng anh dễ dàng nhận thấy vết máu trên vải. “Ừm, chủ con ngựa này sẽ không đến lấy lại ngựa sớm đâu.” Anh kiểm tra từ chân đến răng của con ngựa thiến. “Trả cho ông ta một đồng vàng cho con ngựa xám, nếu có thêm yên ngựa,” anh khuyên Brienne. “Một đồng bạc cho con ngựa cày. Ông ta nên trả tiền cho chúng ta vì đem con ngựa trắng khuất mắt ông ta.”
“Ser, đừng nói khiếm nhã như vậy.” Cô gái mở chiếc ví mà phu nhân Catelyn đưa cho cô và lấy ra ba đồng vàng. “Tôi trả cho ông mỗi con ngựa một đồng vàng.”
Ông ta chớp mắt và với tay lấy vàng, nhưng rồi ông ta ngập ngừng và rụt tay lại. “Tôi đang đắn đo. Tôi không thể tiêu tiền vàng nếu tôi muốn chạy trốn. Và tôi cũng không thể ăn đồng vàng nếu tôi đói.”
“Ông lấy cả thuyền của chúng tôi cũng được,” cô nói. “Cứ giương buồm xuôi hoặc ngược sông như ông muốn.”
“Để tôi cắn thử đồng vàng đã.” Người đàn ông đó lấy một đồng vàng trong lòng bàn tay cô và cắn thử. “Ừm. Vàng thật. Ba đồng vàng và cả con thuyền sao?”
“Cô em nhà quê ơi, cô bị cướp giữa ban ngày kìa,” Jaime nói vẻ hòa nhã.
“Tôi muốn thức ăn dự phòng,” Brienne nói với ông ta, phớt lờ Jaime. “Tôi mua hết những thức ăn ông đang cất giữ.”
“Còn nhiều bánh yến mạch nữa.” Người đàn ông đó nhón nốt hai đồng vàng trong tay cô ta và xóc xủng xoảng trong nắm tay, cười hì hì trước tiếng lanh canh của ba đồng vàng. “À, có cả cá xông khói nữa, nhưng cô phải trả thêm một đồng bạc cho món đó. Ngủ ở giường của tôi cũng mất tiền. Các người sẽ muốn ngủ đêm ở đây.”
“Không,” Brienne nói ngay.
Người đàn ông đó cau mày với cô. “Cô này, chắc chắn cô không muốn cưỡi ngựa vào ban đêm trên một mảnh đất xa lạ hay những con ngựa mà cô chưa quen. Rất có thể cô sẽ lao xuống đầm lầy hoặc làm gãy chân ngựa đấy.”
“Đêm nay trăng sẽ sáng,” Brienne nói. “Chúng tôi dễ dàng tìm được đường đi.”
Người chủ ngẫm nghĩ. “Nếu cô không có bạc, thì mấy xu tiền đồng cũng đủ mua giường, và một hoặc hai cái khăn phủ giường giữ ấm nữa. Không giống như tôi đang đuổi khách đâu, nếu cô hiểu ý tôi.”
“Nghe có vẻ hay đấy,” Ser Cleos nói.
“Khăn phủ giường được giặt sạch sẽ rồi. Bà vợ tôi đã giặt đâu ra đấy trước khi ra ngoài. Không có con bọ chét nào đâu, tôi chắc chắn đấy.” Ông ta lại xóc xóc mấy đồng vàng và tủm tỉm cười.
Ser Cleos có vẻ thích thú. “Cô này, một chiếc giường thích hợp cũng tốt cho chúng ta,” anh ta nói với Brienne. “Sáng mai, sau khi nghỉ ngơi lấy sức, chúng ta sẽ lên đường nhanh hơn.” Anh liếc nhìn gã em họ để mong được ủng hộ.
“Không, ông anh ạ, cô em nhà quê nói đúng. Chúng ta phải giữ lời hứa và nhiều dặm đường dài đang chờ phía trước. Chúng ta phải đi ngay.”
“Nhưng,” Cleos nói, “anh nói là anh…”
“Lúc đó thôi.” Lúc tôi tưởng quán trọ này bị bỏ hoang. “Giờ tôi no bụng rồi, và cưỡi ngựa dưới ánh trăng sẽ vui lắm.” Anh mỉm cười với cô gái quê. “Nhưng trừ khi cô định ném tôi lên lưng con ngựa kéo cày kia như ném một bao bột mỳ, thì phải có ai làm gì đó với đám dây xích này. Cưỡi ngựa mà hai chân bị xích vào nhau thì khó lắm.”
Brienne cau mày nhìn sợi xích. Người đàn ông không phải chủ quán trọ xoa xoa quai hàm. “Phía sau chuồng ngựa có lò rèn đấy.”
“Chỉ đường cho tôi,” Brienne nói.
“Phải,” Jaime nói, “càng sớm càng tốt. Trong này nhiều phân ngựa thối quá. Tôi ghét phải giẫm lên phân.” Anh nhìn cô gái quê bằng ánh mắt sắc nhọn, tự hỏi liệu cô ta có đủ thông minh để hiểu hàm ý của anh không.
Anh những mong cô ta cũng chặt đứt dây xích ở hai cổ tay anh nữa, nhưng Brienne vẫn hoài nghi. Cô ta chặt đứt đúng đoạn giữa sợi xích chân bằng sáu nhát chặt mạnh từ chiếc búa của thợ rèn được gắn vào chuôi cái đục sắt. Khi anh gợi ý cô nên chặt luôn cả sợi xích tay, cô ta phớt lờ anh đi.
“Đi xuôi dòng thêm sáu dặm nữa các người sẽ thấy một ngôi làng bị thiêu rụi,” người chủ quán nói khi ông ta giúp họ đặt yên ngựa và chất đồ ăn. Lần này ông ta khuyên Brienne. “Đoạn rẽ đằng kia. Nếu cô rẽ hướng nam, cô sẽ đến tháp đá của Ser Warren. Ser Warren chết rồi, nên tôi không biết giờ ai đang làm chủ, nhưng tốt nhất là cô nên tránh xa chỗ đó đi. Tốt hơn là cô nên đi theo đường rừng.”
“Chúng tôi sẽ đi đường rừng,” cô trả lời. “Cám ơn ông nhiều lắm.”
Nói đúng hơn, là ông ta đã có vàng của cô. Jaime giữ kín suy nghĩ đó. Anh đã phát chán khi bị người phụ nữ thô kệch đó phớt lờ.
Cô ta chọn con ngựa kéo và chỉ định con ngựa nhỏ cho Ser Cleos. Như đã được cảnh cáo, Jaime kéo con ngựa thiến mù một mắt về phía mình, và điều đó đặt dấu chấm hết cho mọi ý nghĩ của anh về việc đá mạnh vào hông ngựa và phi nước kiệu, để ả nhà quê tha hồ hít bụi.
Người đàn ông kia và thằng nhỏ ra ngoài nhìn họ rời đi. Người đàn ông chúc họ may mắn và nói với họ nên trở lại vào thời điểm tốt hơn, còn cậu nhóc đứng im, cái nỏ đặt dưới cánh tay. “Cầm giáo hoặc vồ ấy,” Jaime nói, “sẽ tốt hơn cho cậu.” Cậu ta nhìn anh không mấy tin tưởng. Quá nhiều cho một lời khuyên thân thiện. Anh nhún vai, quay đầu ngựa và không hề nhìn lại.
Ser Cleos phàn nàn không ngớt khi họ cưỡi ngựa đi, và anh vẫn rên rỉ vì chiếc giường đệm lông hụt. Họ cưỡi ngựa theo hướng đông, dọc trên bờ sông sáng trăng. Ở đoạn này sông Red Fork rộng lắm, nhưng nông, bờ sông toàn bùn và lau sậy. Con ngựa của Jaime nặng nhọc bước theo, vẻ bình thản, mặc dù con ngựa già những muốn đi lệch sang phía mắt sáng của nó. Được cưỡi ngựa lại thật sung sướng. Anh đã không được cưỡi ngựa từ khi các cung thủ của Robb Stark bắn chết con chiến mã của anh ở rừng Whispering.
Khi họ đến ngôi làng bị cháy, họ phải đối mặt với lựa chọn về những con đường không mấy hy vọng y như nhau; những con đường hẹp, bị lún sâu bởi xe bò chở thóc của nông dân. Một con đường chạy về hướng đông nam và nhanh chóng biến mất giữa rừng cây mà họ nhìn thấy phía xa xa, trong khi một con đường khác, trông thẳng hơn và nhiều đá hơn, chạy về hướng nam. Brienne cân nhắc thật nhanh và quay ngựa về hướng nam. Jaime ngạc nhiên đầy vẻ thích thú; nếu là anh, anh cũng sẽ chọn hướng đó.
“Nhưng đây là con đường mà lão chủ quán đã cảnh báo chúng ta,” Ser Cleos phản đối.
“Hắn không phải chủ quán.” Cô cúi xuống trên yên ngựa vẻ khiếm nhã, nhưng dường như cô có một chỗ ngồi rất chắc chắn. “Hắn ta có vẻ quá quan tâm đến việc lựa chọn đường đi của chúng ta, và những khu rừng đó… đầy rẫy những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Có thể hắn đang thúc giục chúng ta lọt vào chiếc bẫy nào đó.”
“Cô em nhà quê thông minh đấy.” Jaime cười với ông anh họ. “Ta dám cá là lão ta có bạn bè ở đường đó. Những kẻ là chủ của mấy con ngựa khiến cho chuồng ngựa có mùi hôi thật đáng nhớ.”
“Có thể hắn cũng bốc phét về con sông nữa, khiến chúng ta phải mua mấy con ngựa này,” cô ta nói, “nhưng ta không thể chấp nhận rủi ro được. Ở khúc sông cạn và giao lộ có thể có lính canh.”
Ừm, trông xấu xí nhưng cô ta cũng không ngu lắm. Jaime dành cho cô ta một nụ cười miễn cưỡng.
Tít xa phía dưới có ánh sáng đỏ hắt ra từ các ô cửa sổ trên cao của một ngôi nhà đá, và Brienne dẫn họ đi đường đồng. Chỉ khi ngôi nhà đó bị bỏ lại khuất phía sau, họ mới chui ra khỏi cánh đồng và tìm lại đường đi.
Nửa đêm trôi qua trước khi cô gái đồng ý là đã đến lúc an toàn để nghỉ. Đến lúc đó, cả ba người bọn họ đều mệt rũ trên yên ngựa. Họ dừng tạm bên dưới lùm cây sồi và cây tần bì bên cạnh một con suối chảy chậm. Đêm bình yên đến lạ. Vầng trăng khuyết treo lủng lẳng trên bầu trời đen với vô số các vì sao. Phía xa xa đâu đó, vài con sói đang hú gọi. Một trong ba con ngựa bồn chồn hí lên. Không còn âm thanh gì khác. Chiến tranh vẫn chưa tới được nơi này, Jaime thầm nghĩ. Anh thật vui khi được ở đây, vui khi được sống, và vui khi đang được trở về bên Cersei.
“Ta sẽ trực phiên gác đầu tiên,” Brienne nói với Ser Cleos và anh chàng Frey nhanh chóng ngáy khò khò.
Jaime ngồi dựa người vào thân cây sồi và tự hỏi Cersei và Tyrion đang làm gì. “Này, cô có anh chị em gì không?” anh hỏi.
Brienne ngờ vực liếc sang anh. “Không. Ta là con độc nhất của cha tôi.”
Jaime cười thầm. “Là con trai độc nhất của cha cô, ý cô là vậy. Ông ấy có nghĩ cô là con trai không? Cô thật không giống con gái chút nào.”
Không nói không rằng, cô quay lưng về phía anh, các khớp ngón tay cô nắm chặt lấy chuôi gươm. Đúng là một thân hình quê mùa xấu xí. Kể cũng lạ, cô ta khiến anh nhớ đến Tyrion, mặc dù nếu chỉ liếc qua thì không ai nghĩ hai người này lại có điểm tương đồng. Có lẽ chính ý nghĩ về cậu em trai khiến anh nói, “Tôi không định có ý khiếm nhã gì đâu, Brienne. Thứ lỗi cho tôi nhé.”
“Sát Vương, tội ác của ngươi không thể tha thứ được.”
“Lại là tên đó rồi.” Jaime vơ vẩn vân vê sợi xích. “Sao cô lại giận ta đến thế? Ta đã làm gì hại đến cô đâu.”
“Ngươi đã làm hại những người khác. Làm hại những người mà ngươi đã thề sẽ bảo vệ họ. Những người yếu đuối, những người vô tội…”
“… nhà vua sao?” Lại là Aerys. “Cô đừng có đánh giá điều mà cô không hiểu, cô gái quê mùa ạ.”
“Tên ta là…”
“Brienne, phải rồi. Đã có ai nói với cô là cô vừa tẻ nhạt vừa xấu xí chưa?’
“Ngươi không thể kích động cho ta giận lần nữa đâu, Sát Vương.”
“Ồ, có chứ, nếu ta cứ thích cố.”
“Tại sao ngươi lại tuyên thệ?” cô hỏi. “Tại sao ngươi lại khoác áo trắng khi ngươi định phản bội lại mọi điều trong lời thề?”
Tại sao ư? Anh biết nói sao cho cô ta hiểu đây? “Lúc đó ta chỉ là một thằng nhóc con. Mới mười lăm tuổi. Đó là vinh hạnh lớn cho một đứa trẻ ít tuổi đến vậy.”
“Đó không phải câu trả lời,” cô ta nói đầy vẻ khinh bỉ.
Cô không thích nghe sự thật rồi. Anh gia nhập Ngự Lâm Quân vì tình yêu, hiển nhiên là vậy.
Cha triệu Cersei đến cung điện khi nàng mới mười hai tuổi, với hy vọng sẽ chọn được cho nàng một đám cưới hoàng gia. Cha từ chối mọi lời dạm hỏi, vì cha thích giữ nàng ở Tháp Quân Sư khi nàng lớn hơn, trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn. Chắc chắn vì cha đợi hoàng tử Viserys trưởng thành, hoặc đợi vợ của Rhaegar chết trên giường đẻ. Elia ở xứ Dorne không phải là người phụ nữ khỏe mạnh.
Trong khi đó, Jaime làm cận vệ được bốn năm cho Ser Sumner Crakehall và rất nổi tiếng sau cuộc chiến với Anh Em Rừng Vương. Nhưng khi anh ghé qua Vương Đô trên đường đến Casterly Rock, chủ yếu để gặp cô em gái, Cersei đến gặp riêng anh và khẽ nhủ rằng Lãnh chúa Tywin có ý định gả anh cho Lysa Tully, và thậm chí cha đã mời Lãnh chúa Hoster đến thành phố để thảo luận về của hồi môn. Nhưng nếu Jaime chấp thuận khoác chiếc áo trắng, anh sẽ luôn luôn được ở gần nàng. Ser Harlan Grandison già đã chết trong lúc ngủ, và việc đó quả là thích hợp cho một người có con dấu là một con sư tử đang ngủ. Aerys cần một lính trẻ thay thế vị trí của ông ta, vậy thì tại sao không chọn một con sư tử đang gầm thay thế cho con sư tử đang ngủ?
“Cha sẽ không bao giờ đồng ý,” Jaime phản đối.
“Nhà vua sẽ không hỏi hắn. Và một khi sự việc xong xuôi rồi, cha không thể ra mặt phản đối. Aerys đã sai Ser Ilyn Payne tung tin đồn rằng quân sư mới thực sự là người cai trị Bảy Phụ Quốc. Chỉ huy của đội lính bảo vệ quân sư, vậy mà cha vẫn không dám thử và ngừng ngay việc đó lại! Người sẽ không ngừng việc này lại đâu.”
“Nhưng,” Jaime nói, “còn Casterly Rock…”
“Chàng muốn tòa lâu đài ấy? Hay là em?”
Anh vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, cứ như mới vừa hôm qua thôi. Họ đã ở bên nhau trong một quán trọ cũ ở Eel Alley, tránh xa những cặp mắt soi mói. Cersei đến bên anh trong bộ đồ của một cô gái quê phục vụ đơn giản, và hình hài mới này của nàng còn khiến anh phấn khích hơn nữa. Jaime chưa bao giờ thấy nàng nồng nàn hơn thế. Mỗi khi anh ngủ, nàng lại khiến anh tỉnh giấc. Đến sáng hôm sau, Casterly Rock dường như chỉ là một cái giá quá thấp phải trả để được ở bên nàng mãi mãi. Anh đồng ý, và Cersei hứa làm phần còn lại.
Một mùa trăng sau, một con quạ đưa tin của hoàng gia đến Casterly Rock thông báo anh đã được chọn vào Ngự Lâm Quân. Anh được yêu cầu đến diện kiến vua trong cuộc đua ngựa lớn tại Harrenhal để tuyên thệ và mặc
áo khoác.
Lễ phong chức của Jaime đã giải phóng anh khỏi Lysa Tully. Nhưng, ngoài việc đó ra, thì không có việc gì diễn ra như dự kiến. Cha anh chưa bao giờ giận hơn thế. Cha không thể công khai phản đối – Cersei dự đoán đúng – nhưng cha viện cớ từ bỏ vị trí quân sư và trở về Casterly Rock, đưa theo con gái về cùng. Thay vì được ở bên nhau, Cersei và Jaime chỉ hoán đổi chỗ ở, và anh thấy mình đơn độc tại cung điện, khi phải bảo vệ một ông vua điên trong khi bốn người đàn ông kém cỏi hơn lần lượt thay nhau đảm nhiệm vị trí của cha anh trong khó nhọc. Vị trí quân sư thay đổi đến chóng mặt, khiến Jaime nhớ huy hiệu của họ hơn là nhớ khuôn mặt họ. Quân sư có huy hiệu tù và và quân sư quái-vật-sư-tử-đầu-chim đều bị lưu đày, còn quân sư có huy hiệu cây-gậy-và-dao-găm bị thiêu sống. Lãnh chúa Rossart là vị quân sư cuối cùng. Huy hiệu của ông ta là một ngọn đuốc đang rực cháy; một lựa chọn đen đủi, dựa theo số phận của người tiền nhiệm, nhưng nhà giả kim đã được trọng dụng bởi vì ông ta có cùng đam mê về lửa với nhà vua. Đáng ra ta phải cho Rossart chết chìm thay vì đâm thủng bụng ông ta.
Brienne vẫn đang đợi câu trả lời của anh. Jaime nói, “Cô chưa đủ lớn để biết Aerys Targaryen…”
Cô ta không nghe anh nói. “Aerys điên cuồng và tàn nhẫn, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng ông ta vẫn là một vị vua được tôn vinh và được phong chức. Và ngươi đã thề sẽ bảo vệ ông ấy.”
“Ta biết ta đã thề những gì.”
“Và biết những việc ngươi đã làm.” Bóng cô ta hiện ra lù lù trước mặt anh, khuôn mặt đầy tàn nhang, cao đến hai mét, mày mặt cau có, hàm răng ngựa nhe ra biểu thị sự phản đối.
“Phải, và ta cũng biết những việc cô đã làm nữa. Ở đây, ta và cô đều là kẻ giết vua, nếu như những chuyện ta nghe được là có thật.”
“Ta chưa bao giờ làm hại đến vua Renly. Ta sẽ giết gã đã nói ta giết vua thôi.”
“Thế thì tốt nhất là cô nên hỏi Cleos. Và sau khi hỏi anh ta và nghe anh ta kể lại chuyện xong, cô sẽ phải giết khối người.”
“Dối trá. Phu nhân Catelyn có mặt ở đó khi nhà vua bị giết, phu nhân đã nhìn thấy hết. Có một cái bóng. Nến cháy hết và không khí lạnh hơn, và có máu…”
“Ồ, hay lắm.” Jaime cười. “Trí khôn của cô hơn cả ta đấy, ta phải thừa nhận thế. Khi họ thấy ta đứng bên ông vua đã chết, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói, ‘Không, không phải ta đâu, là một cái bóng đấy, một cái bóng lạnh khủng khiếp.’” Anh lại cười ồ. “Nói thật cho ta biết đi, với tư cách là một kẻ giết vua nói với một kẻ giết vua ấy, Nhà Stark đã trả cô bao nhiêu để cô rạch họng ông ta, hay đó là Stannis? Hay Renly đã hắt hủi cô? Hay lúc đó máu kinh của cô dính lên người cô? Đừng bao giờ đưa cho ả gái quê một thanh gươm khi cô ta đang đến tháng.”
Trong một giây, Jaime nghĩ Brienne có thể sẽ đánh anh. Chỉ cần bước một bước lại gần đây, ta sẽ vồ lấy con dao găm trong bao của ả và đâm vào bụng ả. Anh co một chân lại, sẵn sàng đạp mạnh, nhưng cô gái kia không động đậy. “Được phong hiệp sĩ là một món quà hiếm và vô cùng quý giá,” cô nói, “và được phong hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân thì còn quý giá hơn nhiều. Món quà ấy được trao cho rất ít người, và là món quà mà ngươi chối bỏ và làm vấy bẩn.”
Một món quà mà ngươi thèm khát đến vô vọng, ả nhà quê ạ, và không bao giờ ngươi có được. “Ta phấn đấu để được phong hiệp sĩ. Không gì được trao không cho ta cả. Mười ba tuổi ta đã chiến thắng trong cuộc đấu ngựa, khi ta chưa là cận vệ. Mười lăm tuổi, ta cưỡi ngựa với Ser Arthur Dayne chống lại Anh Em Rừng Vương, và ngài ấy phong hiệp sĩ cho ta tại chiến trường. Chính chiếc áo khoác trắng ấy mới làm vấy bẩn ta, chứ không phải ta làm vấy bẩn nó. Vì vậy, đừng có ghen tỵ với ta. Chính các vị thần mới là người không cho cô có chim, chứ không phải ta đâu.”
Brienne nhìn anh với vẻ mặt đầy ghê tởm. Có thể cô ta sẵn sàng băm ta thành trăm mảnh, nhưng vì lời thề quý báu của mình, cô ta không dám đâu. Tốt lắm. Ta cũng phát ớn vì lòng trung thành yếu ớt và mấy lời chỉ trích của đám đàn bà con gái rồi. Cô gái nhà quê đi tuần xung quanh đầy vẻ hiên ngang mà không nói thêm câu nào. Jaime cuộn tròn người bên dưới áo khoác, những mong được mơ thấy Cersei.
Nhưng khi nhắm mắt ngủ, anh lại nhìn thấy Aerys Targaryen, ông ta đang một mình đi tới đi lui trong phòng đặt ngai vàng, vừa đi vừa càu nhàu với bàn tay chảy máu và đóng vảy vì bị thương. Lão đần này lúc nào cũng bị đứt tay vì lưỡi dao và ngạnh của Ngai Sắt. Jaime bước vào qua lối đi dành cho nhà vua, mặc chiếc áo giáp màu vàng, tay cầm gươm. Đó là chiếc áo giáp vàng, không phải áo trắng, nhưng không ai nhớ đến điều đó. Giá mà ta cũng cởi bỏ được cái áo khoác khốn kiếp đó.
Khi Aerys nhìn thấy máu trên lưỡi gươm, ông ta nhất quyết hỏi có phải đó là máu của Lãnh chúa Tywin không. “Ta muốn hắn phải chết, tên phản tặc. Ta muốn chặt đầu hắn, ngươi sẽ mang đầu hắn về cho ta, nếu không ngươi sẽ bị chết như lũ người còn lại. Tất cả lũ phản tặc. Rossart nói bọn chúng đang ở bên trong thành! Ông ta đã đi dành cho chúng sự chào đón nồng nhiệt rồi. Máu của ai đây? Máu ai đây?”
“Rossart,” Jaime trả lời.
Đôi mắt tím đó mở to trừng trừng, và cái miệng của gã quý tộc há hốc vì sốc. Lão mất kiểm soát, quay lưng và chạy về phía ngai vàng. Bên dưới những đôi mắt trống rỗng của những chiếc đầu lâu trên tường, Jaime đẩy lão vua rồng cuối cùng xuống, lão kêu eng éc như một con lợn và hôi thối như mùi nhà xí. Một nhát chém cắt ngang họng lão là tất cả để kết thúc lão. Dễ như bỡn, anh nhớ mình đã nghĩ như vậy. Một ông vua nên chết đau đớn hơn thế này. Ít nhất lúc chết Rossart cũng cố đấu tranh lại, mặc dù nói đúng ra, hắn đánh đấm chẳng khác gì một nhà giả kim. Thật lạ là bọn họ chưa bao giờ hỏi ai đã giết Rossart… nhưng hiển nhiên là vậy rồi, hắn chẳng là gì cả, sinh ra thấp kém, mới là quân sư trong nửa tháng, và là sở thích điên cuồng khác của lão vua điên thôi.
Ser Elys Westerling, Lãnh chúa Crakehall và các hiệp sĩ khác của cha anh chạy vội vào hành lang kịp lúc nhìn thấy đoạn cuối của sự việc, vì vậy Jaime không có cách nào tẩu thoát và tạo cơ hội cho kẻ khoác lác nào đó chớp lấy lời tán dương hoặc bị đổ lỗi. Sẽ là bị đổ lỗi thôi, anh biết điều đó ngay khi anh nhìn cách bọn họ nhìn mình… mặc dù có thể, cách nhìn ấy thể hiện nỗi sợ hãi. Dù là người mang họ Lannister hay không thì anh vẫn là một trong bảy lính Ngự Lâm Quân của Aery.
“Ser, lâu đài và thành phố là của chúng ta,” Roland Crakehall nói với anh, và điều đó chẳng đúng lắm. Những kẻ trung thành với Targaryen đang chết trên các bậc thang quanh co và kho vũ khí, Gregor Clegane và Amory Lorch đang leo lên tường bao quanh công sự Maegor, và Ned Stark đang dẫn đầu đoàn quân phương bắc đi qua Cổng Thành, nhưng Crakehall chắc chắn không biết điều đó. Hắn ta có vẻ không bất ngờ khi thấy Aerys chết; Jaime là con trai của Lãnh chúa Tywin rất lâu trước khi anh đứng trong hàng ngũ Ngự Lâm Quân.
“Nói với bọn họ rằng ông Vua Điên đã chết,” anh ra lệnh. “Giam giữ hết những người đầu hàng.”
“Tôi có nên tuyên bố vị vua mới không?” Crakehall hỏi, và Jaime hiểu câu hỏi đó đơn giản là: Vua mới là cha ngươi, hay Robert Baratheon, hay ngươi muốn làm ông Vua Rồng mới? Anh ngẫm nghĩ một lát về Viserys, kẻ đã bỏ trốn khỏi Dragonstone, và cậu con trai sơ sinh Aegon của Rhaegar, cậu bé vẫn ở Maegor với mẹ. Một ông vua Targaryen mới, và cha ta là quân sư. Rồi sói sẽ hú, bão tố sẽ giận đùng đùng. Trong một giây, anh cũng bị cám dỗ, nhưng đó là trước khi anh ngó xuống nhìn xác chết trong vũng máu trên sàn. “Cứ tuyên bố vua mới là bất cứ ai mà ngươi thích,” anh nói với Crakehall. Sau đó anh leo lên ngai vàng ngồi, kiếm đặt gọn ngang đùi, để xem ai dám đến xưng vương ở vương quốc này. Và đó là Eddard Stark.
Ngươi không có quyền xét đoán ta, Stark.
Trong giấc mơ của anh, người chết kia bị thiêu cháy, ông ta mặc áo choàng trong ngọn lửa xanh xoáy tít. Jaime nhảy múa xung quanh với một thanh gươm vàng, nhưng cứ đâm thêm một nhát gươm là có thêm hai ngọn lửa thế chỗ anh.
Brienne đánh thức anh bằng một cú đá vào sườn. Trời vẫn còn tối, và chuẩn bị mưa. Họ ăn sáng với bánh yến mạch, cá muối và vài quả mâm xôi mà Ser Cleos tìm được, và họ trở lại yên ngựa trước khi mặt trời lên.