Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 38
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Maester Luwin đến gặp anh ngay khi thấy những lính biệt kích đầu tiên xuất hiện bên ngoài bức tường thành. “Thưa hoàng tử,” ông nói, “ngài phải đầu hàng thôi.”
Theon nhìn chằm chằm vào đĩa bánh yến mạch, mật ong và dồi tiết mà người hầu mang lên cho anh dùng bữa sáng. Một đêm mất ngủ nữa khiến đầu óc anh căng thẳng, và chỉ cần nhìn chỗ đồ ăn thôi cũng làm Theon phát ngán. “Không có hồi âm gì từ chú ta sao?”
“Không,” vị học sĩ nói. “Cũng không có hồi âm gì từ cha ngài ở Pyke.”
“Gửi thêm những con quạ đi.”
“Chẳng tác dụng gì đâu. Đến lúc lũ chim tới được…”
“Gửi thêm đi!” Anh gạt đổ đĩa thức ăn, hất tung tấm chăn trên giường Ned Stark và giận dữ đứng dậy trong khi không một mảnh vải trên người. “Hay ông muốn ta chết? Có phải thế không, Luwin? Nói thật đi.”
Người đàn ông gầy gò tóc hoa râm không hề sợ hãi. “Tôi được lệnh phục vụ.”
“Đúng thế, nhưng phục vụ ai?
“Phục vụ vương quốc,” Maester Luwin nói, “và Winterfell. Theon, tôi từng dạy ngài các phép cộng trừ, chữ cái, lịch sử và chiến thuật. Và có thể còn dạy ngài nhiều hơn thế nữa nếu hồi đó ngài ham học. Tôi công nhận mình không dành cho ngài những tình cảm yêu thương, nhưng tôi cũng không ghét bỏ ngài. Kể cả có như vậy, tôi vẫn phải trung thành với lời thề sẽ làm cố vấn cho ngài một khi ngài còn giữ Winterfell. Và giờ tôi khuyên ngài nên đầu hàng.”
Theon dừng lại để nhặt chiếc áo khoác đang nằm một đống trên sàn, giũ những sợi cói và khoác nó lên vai. Ta cần một đống lửa và áo quần sạch sẽ. Wex đâu rồi? Ta sẽ không xuống mồ trong bộ quần áo dơ dáy.
“Ngài không có cơ hội cố thủ ở đây,” vị học sĩ tiếp tục. “Nếu lãnh chúa cha ngài có ý định cho quân đến cứu viện thì ông ấy đã làm rồi. Neck mới là vùng đất ông ấy quan tâm. Ông ấy sẽ chỉ tiến đánh phương bắc một khi đã san phẳng Moat Cailin.”
“Có lẽ thế,” Theon nói. “Và chừng nào ta còn giữ được Winterfell, Ser Rodrik và các lãnh chúa chư hầu của nhà Stark sẽ không thể tiến quân về phía nam để đánh úp chú ta từ phía sau.” Ta không đến nỗi mù tịt về chiến thuật đâu, ônh già ạ. “Ta có lương thực đủ để dùng trong một năm nếu bị bao vây.”
“Sẽ không có cuộc bao vây nào hết. Có thể họ sẽ mất một hai ngày để làm thang và buộc móc sắt vào dây thừng. Nhưng họ sẽ sớm vượt qua tường thành và trèo vào từ hàng trăm điểm cùng một lúc. Ngài có thể giữ được pháo đài ít lâu, nhưng cả lâu đài sẽ đổ sụp chỉ trong vòng một giờ. Tốt nhất ngài nên mở cổng và cầu xin…”
“ – lòng thương hại ư? Ta biết chúng sẽ ban phát cho ta kiểu tình thương gì rồi.”
“Vẫn có cách mà.”
“Ta là cư dân Quần Đảo Iron,” Theon nhắc nhở. “Ta có cách của riêng ta. Họ sẽ cho ta lựa chọn nào đây? Thôi, đừng trả lời, ta đã nghe ông cố vấn đủ rồi. Đi gửi lũ quạ báo tin như ta yêu cầu đi, rồi gọi Lorren tới gặp ta. Cả Wex nữa. Ta muốn bộ giáp được đánh bóng và tất cả binh lính tập trung ở trong sân.”
Trong giâu lát anh tưởng vị học sĩ sẽ phản đối. Nhưng cuối cùng Luwin chỉ miễn cưỡng cúi chào. “Tuân lệnh ngài.”
Họ tập hợp thành một đám người ít ỏi đến tội nghiệp; đám người đảo Iron chỉ có một nhúm, trong khi khoảng sân quá rộng. “Người phương bắc sẽ tấn công chúng ta trước khi đêm xuống,” anh nói với họ. “Ser Rodrik Cassel và tất cả các lãnh chúa sẽ đến cùng ông ta. Ta sẽ không chạy trốn bọn họ. Ta chiếm được lâu đài này thì ta sẽ cố thủ tại đây, với tư cách là hoàng tử của Winterfell dù được sống hay phải chết. Nhưng ta không yêu cầu ai chết cùng ta. Nếu rời khỏi đây ngay bây giờ trước khi lực lượng của Ser Rodrik ập đến, các ngươi sẽ có cơ hội chạy thoát.” Anh rút thanh trường kiếm ra và vạch một đường trên đất. “Những ai ở lại và chiến đấu, hãy bước lên phía trước.”
Không ai nói gì. Đám lính đứng im như phỗng trong những bộ áo giáp, áo lông và da thuộc. Họ bối rối nhìn nhau. Urzen bồn chồn dậm chân. Dykk Harlaw ngó quanh và nhổ nước bọt. Một cơn gió thổi tung mái tóc vàng của Endehar.
Theon cảm giác như một kẻ đang chết chìm. Tại sao ta phải ngạc nhiên cơ chứ? Anh chán nản ngẫm nghĩ. Anh đã bị cha mình bỏ rơi, cũng như các chú, chị gái, thậm chí cả tên Reek xảo quyệt. Vậy thì tại sao người của anh phải trung thành hơn bọn họ? Không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì, anh chỉ có thể đứng đó với thanh kiếm trong tay, bên dưới bức tường xám đồ sộ và bầu trời phủ mây trắng như bông, chờ đợi và chờ đợi…
Wex là người đầu tiên bước qua vạch. Ba bước nhanh nhẹn và cậu ta đã ủ rũ đứng bên cạnh Theon. Xấu hổ với thằng bé, Lorren Đen cau có bước theo sau. “Ai nữa?” anh hỏi. Rolfe Đỏ tiến lên. Sau đó là Kromm, Werlag, Tymor và các anh em hắn, Ulf Yếu Ớt, Harrag Trộm Cừu, bốn người Nhà Harlaw và hai người Nhà Botley. Kenned Cá Voi là người cuối cùng. Tổng cộng có mười bảy người.
Urzen là một trong số những người không hề di chuyển, cùng với Stygg và mười người khác mà Asha mang đến từ Deepwood Motte. “Vậy thì hãy đi đi,” Theon nói với họ. “Chạy đến chỗ chị ta đi. Chắc chắn chị ta sẽ vui mừng chào đón các ngươi.”
Stygg ít nhất còn tỏ ra hổ thẹn. Số còn lại bỏ đi mà không nói một lời. Theon quay sang mười bảy người ở lại. “Quay lại tường thành đi. Nếu thần linh phù hộ cho chúng ta sống, ta sẽ nhớ từng người trong số các ngươi.”
Lorren Đen ở lại khi những người khác đi khỏi. “Những người trong lâu đài sẽ trở mặt với chúng ta ngay khi trận đánh bắt đầu.”
“Ta biết điều đó. Ngươi muốn ta phải làm gì đây?”
“Tống cổ họ ra ngoài,” Lorren nói. “Tất cả mọi người.”
Theon lắc đầu. “Thòng lọng đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi. Ngài định dùng nó ư?”
“Ngươi biết cách nào khác hay hơn sao?”
“Có. Tôi sẽ cầm rìu đứng trên cây cầu kéo đó, và cứ để chúng qua đó xem. Một, hai, hay ba tên cùng một lúc cũng chẳng có gì khác biệt. Sẽ không ai qua được con hào một khi tôi còn sống.”
Anh ta định liều chết đây mà, Theon nghĩ. Anh ta không muốn chiến thắng mà muốn một cái chết vinh quang. “Chúng ta sẽ dùng thòng lọng.”
“Nếu ngài muốn,” Lorren trả lời, vẻ coi thường hiện rõ trong ánh mắt.
Wex giúp anh chuẩn bị trang phục cho trận đánh. Bên dưới lớp áo khoác ngoài đen và áo choàng vàng của anh là bộ giáp xích đã được tra dầu, và bên dưới nữa là áo da thuộc cứng. Khi đã mặc quần áo và trang bị vũ khí xong, Theon trèo lên tháp quan sát nơi bức tường phía đông nam giao nhau để nhìn xuống quân địch. Người phương bắc đang dàn ra bao vây lâu đài. Khó mà đếm được số binh lính. Ít nhất là một nghìn người; có thể còn gấp đôi số đó. Chống lại mười bảy người. Họ mang theo cả máy bắn đá và nỏ lớn. Anh không thấy họ đem theo tháp bao vây trên vương lộ, nhưng gỗ trong rừng sói thừa đủ cho họ dựng bao nhiêu tháp bao vây cũng được.
Theon nhìn các lá cờ hiệu qua ống kính kiểu Myr của Maester Luwin. Hình chiếc rìu chiến của Nhà Cerwyn phấp phới đầy kiêu hãnh ở khắp nơi, ngoài ra là các thân cây của Nhà Tallhart, và người cá của Cảng White. Ít hơn có gia huy của Nhà Flint và Karstark. Đây đó anh còn thấy cả biểu tượng nai sừng tấm của Nhà Hornwood.Nhưng không có gia huy của Nhà Glover vì Asha đã xử lý bọn chúng, Nhà Bolton vùng Dreadfort và Nhà Umber bên dưới Tường Thành cũng không. Bởi thực ra cũng đâu cần thiết. Cậu nhóc Cley Cerwin nhanh chóng xuất hiện trước cổng thành với lá cờ hiệu hòa bình cột vào một chiếc gậy cao, để thông báo rằng Ser Rodrik muốn thương lượng với Theon Phản Bội.
Phản Bội. Cái tên mới cay đắng làm sao. Anh nhớ lại việc trở về Pyke để xin chiến thuyền của cha đối đầu với Lannisport. “Ta sẽ xuống đó ngay,” anh nói vọng xuống. “Một mình.”
Lorren Đen không đồng tình. “Chỉ có máu mới rửa sạch được máu,” hắn nói. “Các hiệp sĩ có thể thỏa hiệp với nhau, nhưng họ sẽ chẳng quan tâm đến danh dự của mình khi đối phó với những kẻ họ cho là phản bội.”
Theon giận sôi máu. “Ta là hoàng tử của Winterfell và là người thừa tự của Quần Đảo Iron. Giờ hãy đi tìm con bé đó và làm theo lời ta đi.”
Lorren Đen nhìn hắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí. “Được, thưa hoàng tử.”
Giờ hắn cũng chống đối ta, Theon thầm nghĩ. Gần đây anh cảm giác thậm chí viên đá của thành Winterfell cũng chống lại mình. Nếu phải chết, ta sẽ chết một cách cô độc và bơ vơ. Anh còn lựa chọn nào nữa đây, ngoại trừ tiếp tục sống?
Với chiếc vương miện trên đầu, anh cưỡi ngựa đi tới chòi gác bên cổng thành. Một người phụ nữ đang kéo nước từ giếng lên, và đầu bếp Gage đứng ở cửa khu bếp. Họ che giấu lòng căm thù đối với anh đằng sau những khuôn mặt rầu rĩ và vô cảm như sỏi đá, nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Khi cây cầu kéo được hạ xuống, một cơn gió lạnh thổi qua hào nước. Cơn gió chạm vào da thịt làm cho anh run rẩy. Chỉ là vì lạnh thôi, Theon tự nhủ, ta chỉ rùng mình chứ không run sợ. Ngay cả những người dũng cảm cũng có lúc rùng mình. Hắn cưỡi ngựa lao vào cơn gió, đi dưới khung lưới sắt và qua cây cầu kéo. Cánh cổng bên ngoài mở rộng để anh đi qua. Khi tiến ra ngoài bên dưới bức tường thành, anh cảm thấy hai cậu bé đang giương những hốc mắt trống không lên dõi theo anh.
Ser Rodrik đang ngồi trên lưng con ngựa đốm thiến trong bãi chợ và chờ đợi. Bên cạnh ông ta, lá cờ mang hình sói tuyết của Nhà Stark bay phấp phới trên một cây gậy mà Cley Cerwin đang cầm. Họ đứng trơ trọi giữa bãi đất trống, nhưng Theon vẫn phát hiện ra các cung thủ trên mái các căn nhà bao quanh, bên phải hắn là lính cầm giáo, còn bên trái hắn là một dãy kỵ binh mang gia huy hình người cá và cây đinh ba của Nhà Manderly. Tất cả bọn họ đều muốn ta chết. Vài người trong số đó đã từng uống rượu với anh, chơi xúc xắc với anh, thậm chí cùng anh đi chơi gái, nhưng điều đó cũng chẳng cứu được anh nếu anh rơi vào tay bọn họ.
“Ser Rodrik.” Theon ghìm cương ngựa. “Ta lấy làm tiếc khi chúng ta phải đối mặt như kẻ thù.”
“Còn ta chỉ thấy tiếc vì đã phải chờ đợi khá lâu mới được treo cổ ngươi.” Vị hiệp sĩ già nhổ nước bọt xuống nền đất bùn. “Theon Phản Bội.”
“Ta là người Nhà Greyjoy của Pyke,” Theon chữa lại. “Chiếc áo choàng mà cha đã quấn cho ta khi còn bé mang hình thủy quái chứ không phải một con sói.”
“Suốt mười năm ngươi là đứa trẻ được Nhà Stark bảo hộ.”
“Ta gọi đó là con tin và tù nhân.”
“Vậy thì đáng lẽ Lãnh chúa Eddard nên xích ngươi dưới hầm ngục tối. Nhưng thay vào đó, ngài ấy lại nuôi dưỡng ngươi cùng các con trai mình, những cậu bé đáng yêu mà ngươi đã giết hại, và thật hổ thẹn khi ta là người dạy ngươi đánh trận. Đáng nhẽ ta nên đâm một nhát kiếm vào bụng ngươi thay vì đưa kiếm cho ngươi.”
“Ta đến để thương lượng, không phải để nghe ông sỉ nhục. Nói những gì ông muốn nói đi, ông già. Ông muốn gì ở ta?”
“Hai thứ thôi,” vị hiệp sĩ già nói. “Winterfell, và mạng sống của ngươi. Hãy ra lệnh cho người của ngươi mở cổng và đầu hàng. Những kẻ không giết hai đứa trẻ sẽ được thả tự do, nhưng ngươi sẽ bị bắt chờ vua Robb xét xử. May ra thần linh sẽ rủ lòng thương với ngươi khi ngài ấy trở về.”
“Robb sẽ không bao giờ được nhìn thấy Winterfell nữa,” Theon nói. “Hắn sẽ thua ở Moat Cailin giống như mọi đội quân phương nam khác trong suốt mười nghìn năm qua. Giờ chúng ta đã chiếm được phương bắc, ser.”
“Ngươi chiếm được ba lâu đài,” Ser Rodrik trả lời, “và ta sẽ lấy lại lâu đài này, tên Phản Bội.”
Theon phớt lờ lời đe dọa. “Đây là điều kiện của ta. Ông có thời gian từ giờ đến chiều tối để giải tán. Những kẻ thề trung thành với Balon Greyjoy, nhận ông ấy làm vua và chấp nhận ta là hoàng tử của Winterfell sẽ được giữ lại được tài sản và quyền lợi, cũng như không bị tổn hại gì. Những kẻ chống đối sẽ bị tiêu diệt.”
Chàng trai trẻ Cerwyn sửng sốt. “Ngươi điên rồi sao, Greyjoy?”
Ser Rodrik lắc đầu. “Chỉ là những lời rỗng tuếch thôi, chàng trai ạ. Ta e rằng Theon luôn tự đánh giá bản thân mình quá cao.” Vị hiệp sĩ chỉ tay vào hắn. “Đừng tưởng rằng ta sẽ đợi Robb từ Neck về đây để xử lý một kẻ như ngươi. Ta có gần hai ngàn người ở đây… và nếu bọn họ nói đúng thì ngươi có không đến năm mươi người.”
Thực ra có mười bảy thôi. Theon mỉm cười. “Ta có một thứ tốt hơn cả quân lính.” Hắn giơ một nắm tay lên qua đầu, ra hiệu cho Lorren Đen làm việc mà đã hắn đã dặn.
Tường thành Winterfell nằm sau lưng Theon, nhưng Ser Rodrik thì quay mặt về hướng đó và không thể không nhìn thấy. Theon quan sát khuôn mặt ông. Cằm ông run lên dưới bộ ria trắng, và hắn biết ông đang nhìn thấy gì. Ông ta không ngạc nhiên, hắn buồn bã nghĩ, nhưng ông ta sợ hãi.
“Thật hèn nhát,” Ser Rodrik nói. “Sử dụng một đứa trẻ như vậy… thật kinh tởm.”
“Ôi, ta biết chứ,” Theon nói. “Ta cũng từng bị như thế, hay ông đã quên rồi? Mới lên 10 tuổi ta đã bị bắt khỏi nhà, để chắc chắn rằng cha ta không nổi loạn nữa.”
“Hai việc này không giống nhau!”
Mặt Theon lạnh băng. “Cái thòng lọng ta đeo không làm từ dây thừng gai, đúng thế, nhưng ta vẫn cảm nhận được nó ở trên cổ. Và nó làm trầy da ta, Ser Rodrik ạ. Nó làm ta trầy da và chảy máu.” Anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó cho đến giờ phút này, nhưng khi những lời nói tuôn ra, anh mới ngẫm được tính chân thật của chúng.
“Ngươi chưa từng bị hại.”
“Và Beth của ông cũng sẽ không bị làm hại, miễn là ông…”
Ser Rodrik không cho anh cơ hội để nói hết. “Đồ tráo trở,” vị hiệp sĩ tuyên bố. Bên dưới lớp ria trắng, khuôn mặt ông đỏ bừng lên vì giận dữ. “Ta đã cho ngươi cơ hội để cứu người của ngươi và chết với chút ít danh dự còn sót lại, tên Phản Bội. Đáng lẽ ta phải biết rằng như vậy là quá nhiều đối với một kẻ dám ra tay giết hại cả trẻ con.” Bàn tay ông lần lên chuôi kiếm. “Ta nên giết ngươi ngay tại đây và kết thúc những trò lừa gạt tráo trở của ngươi. Dưới sự chứng kiến của thần linh, ta nên làm như vậy.”
Theon không sợ một ông già run lẩy bẩy, nhưng đám cung thủ và kỵ sỹ đang đứng quan sát kia lại là chuyện khác. Nếu ông ta rút cây kiếm ra, cơ hội cho anh sống sót quay về tới lâu đài gần như bằng không. “Từ bỏ lời hứa và giết ta đi, và ông sẽ thấy Beth bé nhỏ của ông chết ngạt dưới sợi dây thừng.”
Các đốt ngón tay của Ser Rodrik đã chuyển sang màu trắng bệch, nhưng một lúc sau ông bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm. “Đúng là ta đã sống quá lâu rồi.”
“Đúng vậy đấy, ser. Ông chấp nhận điều kiện của ta chứ?”
“Trách nhiệm của ta là phục vụ phu nhân Catelyn và Nhà Stark.”
“Còn gia tộc của ông thì sao? Beth là giọt máu cuối cùng của ông.”
Vị hiệp sĩ già đứng thẳng lên. “Ta đề nghị được thế chỗ cho con gái ta. Thả nó ra, và dùng ta làm con tin. Chắc hẳn người cai quản Winterfell có giá trị hơn một đứa trẻ chứ.”
“Đối với ta thì không.” Một hành động dũng cảm đấy, ông già, nhưng ta không ngu ngốc đến thế đâu. “Đối với Lãnh chúa Manderly hay Leobald Tallhart cũng vậy, ta dám chắc điều đó.” Tấm da già nua của ông chẳng đáng giá đối với bọn họ hơn bất kỳ ai khác. “Không, ta sẽ giữ con bé… và bảo vệ nó an toàn, miễn là ông làm theo ý ta. Mạng sống của nó nằm trong tay ông.”
“Thánh thần ơi, Theon, sao ngươi lại thành ra thế này. Ngươi biết là ta buộc phải tấn công, ta đã thề…”
“Nếu đến khi mặt trời lặn mà đội quân này vẫn quân trang đầy đủ đứng trước cổng của ta, Beth sẽ bị treo cổ,” Theon nói. “Một con tin khác sẽ theo con bé xuống mồ khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, và tiếp tục một người nữa lúc hoàng hôn. Mỗi bình minh và mỗi hoàng hôn sẽ chứng kiến một cái chết, cho tới khi tất cả các người đi khỏi đây. Ta không thiếu con tin đâu.” Anh không đợi câu trả lời mà cho Mặt Cười quay đầu và phi trở về lâu đài. Thoạt tiên hắn đi chậm, nhưng khi nghĩ đến các cung thủ phía sau lưng, anh chuyển sang phi nước kiệu. Những cái đầu nhỏ xíu đang nhìn anh từ trên ngọn giáo, những khuôn mặt bị lột da và nhúng vào hắc ín hiện rõ lên khi khoảng cách ngắn dần; giữa những cái đầu là Beth Cassel nhỏ bé đang đứng khóc, cổ nằm trong thòng lọng. Theon thúc Mặt Cười phi nhanh hơn. Vó ngựa gõ lộp cộp trên cây cầu kéo như tiếng trống.
Về đến sân, anh xuống ngựa và giao dây cương cho Wex. “Việc này có thể sẽ kìm chân bọn họ,” anh nói với Lorren Đen. “Đến hoàng hôn chúng ta sẽ biết. Từ giờ đến lúc ấy hãy đem con bé vào và đưa nó đến chỗ nào đó an toàn.” Dưới lớp áo da, thép, và vải bông, người anh ướt đẫm mồ hôi. “Ta cần một cốc rượu. Một hũ rượu thì càng tốt.”
Lửa đã được nhóm trong phòng ngủ của Ned Stark. Theon ngồi cạnh đám lửa và rót đầy cốc thứ nước sánh đỏ từ hầm rượu của lâu đài, rượu chua chát giống như tâm trạng anh. Họ sẽ tấn công, anh chán chường nghĩ và nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Ser Rodrik yêu con gái mình nhưng ông ta vẫn là người cai quản lâu đài, và hơn hết là một hiệp sĩ. Nếu là Theon với cái dây thòng lọng quanh cổ và Lãnh chúa Balon là người chỉ huy đội quân, anh dám chắc tiếng tù và chiến đã vang lên ra hiệu lệnh tấn công rồi. Anh nên tạ ơn trời vì Ser Rodrik không phải cư dân Quần Đảo Iron. Những người sống trong đất liền luôn mềm yếu hơn, dù anh không dám chắc là họ sẽ đủ mềm yếu để cho anh một con đường sống.
Nếu không, nếu ông già ra lệnh tấn công lâu đài bất chấp mọi chuyện, chắc chắn Winterfell sẽ thất thủ; trong tình huống này, Theon không thể tự đắm mình trong ảo tưởng. Mười bảy người của anh có thể giết được số kẻ địch nhiều gấp ba, bốn hay gấp năm lần bọn họ, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ bị áp đảo.
Theon nhìn chằm chằm vào ngọn lửa qua mép cốc rượu và suy ngẫm về sự bất công trong tất cả mọi chuyện. “Ta từng cưỡi ngựa bên cạnh Robb Stark trong rừng Whispering,” anh lẩm bẩm. Tối hôm đó anh đã rất sợ, nhưng cảm giác không giống thế này. Bước vào cuộc chiến có bạn bè xung quanh khác với việc chết trong cô độc và sự khinh bỉ. Chao ôi, anh đau khổ nghĩ.
Khi rượu không đem lại chút yên bình nào cho anh, Theon gọi Wex mang cung tên và đưa anh đến khoảng sân cũ phía bên trong. Anh đứng đó, bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào bia cho tới khi vai mỏi nhừ và bàn tay rớm máu, anh mới ngừng lại để rút mũi tên ra cho lần bắn tiếp theo. Ta từng cứu mạng Bran với cây cung này, anh nhớ lại. Ước gì ta cũng tự cứu được mình. Những người phụ nữ đến giếng nước nhưng không nán lại lâu; vẻ mặt của Theon khiến họ nhanh chóng bỏ đi.
Đằng sau anh là tòa tháp đổ vỡ, đỉnh tháp gồ ghề có răng cưa giống một chiếc vương miện, các tầng cao của ngọn tháp đã đổ sập trong một đám cháy nào đó. Khi mặt trời di chuyển, bóng tòa tháp cũng di chuyển theo, chiếc bóng đổ dài giống như một cánh tay màu đen đang vươn tới Theon Greyjoy. Đến lúc mặt trời chạm vào tường thành, anh đã nằm gọn trong bàn tay ấy. Nếu ta treo cổ con bé, người phương bắc sẽ tấn công ngay tức khắc, anh nghĩ khi buông dây cung. Nhưng nếu không treo cổ nó, bọn họ sẽ nghĩ lời đe dọa của ta là sáo rỗng. Anh lắp một mũi tên khác vào cung. Không còn đường lui nữa.
“Nếu có một trăm cung thủ giỏi như ngài, ngài sẽ có cơ hội giữ được lâu đài,” một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Khi hắn quay lại, Maester Luwin đang ở sau anh. “Đi đi,” Theon bảo ông. ‘Ta nghe đủ lời khuyên của ông rồi.”
“Còn mạng sống thì sao? Ngài có đủ chưa, thưa hoàng tử?”
Anh giơ cung lên. “Một lời nữa thôi và ta sẽ bắn mũi tên này xuyên trái tim ông đấy.”
“Ngài sẽ không làm thế.”
Theon giương cung lên, kéo chùm lông ở đuôi mũi tên sát vào má. “Ông muốn cược không?”
“Tôi là hy vọng cuối cùng của ngài, Theon.”
Ta không còn hy vọng nào nữa, anh nghĩ. Nhưng anh vẫn hạ cung xuống và nói. “Ta sẽ không chạy trốn.”
“Tôi không nói đến việc chạy trốn. Hãy gia nhập hội áo đen.”
“Đội Tuần Đêm ư?” Theon từ từ hạ cung xuống và hướng mũi tên xuống đất.
“Ser Rodrik đã phục vụ Nhà Stark cả cuộc đời, và Nhà Stark luôn là một người bạn của Đội Tuần Đêm. Ông ta sẽ không chối bỏ ngài đâu. Mở cổng ra, đầu hàng, chấp nhận điều kiện của ông ta và ông ta sẽ phải để ngài gia nhập hội áo đen.”
Một người anh em trong Đội Tuần Đêm. Điều đó có nghĩa là không vương miện, không con trai, không vợ… nhưng điều có cũng có nghĩa là một cuộc sống, một cuộc sống có danh dự. Chính người em của Ned Stark đã chọn Đội Tuần Đêm, và cả Jon Snow cũng làm như vậy.
Ta có rất nhiều đồ đen, một khi xé hình con thủy quái ra. Thậm chí ngựa của ta cũng màu đen. Ta có thể lên được vị trí cao trong Đội Tuần Đêm – trưởng đội biệt kích, thậm chí có thể là tướng chỉ huy. Cứ để cho Asha giữ lấy quần đảo chết tiệt của chị ta, chúng cũng u ám giống như chị ta vậy. Nếu phục vụ ở Trạm Đông, ta có thể chỉ huy chiến thuyền của riêng mình, và bên ngoài Tường Thành có các cuộc đi săn thú vị. Về phụ nữ, có phụ nữ du mục nào không muốn chung giường với một hoàngtử chứ? Anh chậm rãi mỉm cười. Quân áo choàng đen chẳng bị ai phản bội. Ta cũng sẽ chiến đấu giỏi chẳng kém ai…
“HOÀNG TỬ THEON!” Tiếng hét thất thanh làm giấc mơ của anh tan biến. Kromm đang phi ngựa đến. “Người phương bắc…”
Đột nhiên anh thấy ớn lạnh. “Họ tấn công rồi sao?”
Maester Luwin bám lấy tay anh. “Vẫn còn thời gian. Giương cờ hòa bình lên đi…”
“Họ đang đánh rồi,” Kromm nói gấp gáp. “Ngày càng nhiều người trèo lên tường, hàng trăm người, ban đầu họ cùng hội với nhau. Nhưng giờ họ lại đánh nhau!”
“Là Asha sao?” Có phải cuối cùng chị ta cũng đến cứu anh?
Nhưng Kromm lắc đầu. “Không. Họ là người phương bắc. Những người mang cờ hiệu hình người máu me.”
Hình người lột da vùng Dreadfort. Reek đã thuộc về tên khốn Bolton trước khi bị hắn bắt, Theon nhớ lại. Khó mà tin được một kẻ xấu xa như hắn lại thuyết phục được nhà Bolton đổi phe, nhưng ngoài việc đó ra thì không còn khả năng nào nữa. “Để ta ra xem,” Theon nói.
Maester Luwin theo sau. Tới lúc họ đến được bức tường rào thì người, ngựa chết đã nằm rải khắp khu đất rộng ngoài cổng. Anh không thấy trận tuyến nào, mà chỉ có một mớ hỗn độn những cờ hiệu và đao kiếm. Tiếng hò hét vang khắp không gian buổi chiều thu lạnh lẽo. Ser Rodrik dường như áp đảo về quân số nhưng quân Dreadfort có chỉ huy tốt hơn và đã hạ không ít kẻ địch. Theon nhìn quân Dreadfort tấn công, quay đầu rồi lại tấn công, xé tan đội quân lớn của Ser Rodrik thành từng mảnh nhỏ mỗi khi họ cố lập lại đội hình. Anh nghe thấy tiếng những chiếc rìu sắt đập vào khiên gỗ sồi, âm thanh át cả tiếng kêu kinh hãi của một con ngựa bị thương. Những ngôi nhà đang bốc cháy.
Lorren Đen xuất hiện đằng sau anh và đứng yên lặng một lúc lâu. Mặt trời đang xuống thấp ở đằng tây, sơn đỏ cả khu đất và những ngôi nhà. Một tiếng kêu đau đớn vọng qua các bức tường cùng tiếng tù và chiến vang lên đằng xa phía những căn nhà cháy. Theon quan sát một người bị thương đang cố lê mình trên nền đất, máu quết thành một vệt dài khi anh ta cố lê đến giếng nước ở ngay giữa khu chợ. Anh ta chết trước khi đến được đó. Người lính mặc một chiếc áo da và đội mũ nửa đầu hình nón, nhưng không đeo phù hiệu nên chẳng biết anh ta thuộc phe nào.
Lũ quạ bay đến cùng với hoàng hôn xanh thẳm và các ngôi sao. “Người Dothraki tin rằng các ngôi sao là linh hồn của những con người dũng cảm khi chết đi,” Theon nói. Maester Luwin từng kể với hắn như vậy cách đây lâu lắm rồi.
“Người Dothraki?”
“Các lãnh chúa trên lưng ngựa ở bên kia bờ biển hẹp.”
“À, là bọn họ.” Lorren Đen nhíu mày. “Lũ mọi rợ đó tin vào đủ điều ngớ ngẩn.”
Khó mà thấy được chuyện gì đang xảy ra bên dưới qua làn khói và ánh nắng đang tắt dần, nhưng không còn ánh thép loang loáng, những tiếng hò hét, tiếng tù và chiến đã được thay bằng những tiếng rên rỉ và khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, một nhóm người cưỡi ngựa đi ra từ làn khói. Đi đầu là một hiệp sĩ mặc áo giáp tối màu. Chiếc mũ tròn của người đó ánh lên một màu đỏ u ám, tấm áo choàng màu hồng nhạt bay phấp phới trên vai. Người đó dừng lại bên ngoài cánh cổng chính và một trong số những người đi cùng hắn yêu cầu lâu đài mở cổng.
“Ngươi là bạn hay thù?” Lorren Đen nói vọng xuống.
“Liệu kẻ thù có mang đến những món quà tuyệt vời như thế này không?” Người mũ đỏ vẫy một tay, và ba cái xác được vứt xuống trước cánh cổng. Một ngọn đuốc được thắp phía trên những cái xác để những người ở trên tường thành nhìn rõ mặt người chết.
“Là người quản thành già,” Lorren Đen nói.
“Cùng Leobald Tallhart và Cley Cerwin.” Vị lãnh chúa trẻ bị mũi tên bắn trúng một bên mắt, còn Ser Rodrik thì tay trái bị cụt đến khuỷu tay. Maester Luwin kêu không thành tiếng, ông quay mặt đi và quỳ sụp xuống trong đau khổ.
“Con lợn Manderly quá hèn nhát không dám rời Cảng White, nếu không chúng ta cũng đã mang hắn đến rồi,” tên mũ đỏ nói lớn.
Ta được cứu rồi, Theon nghĩ. Vậy tại sao anh lại cảm thấy trống trải đến vậy? Đây là chiến thắng, một chiến thắng ngọt ngào, là sự giải thoát mà anh hằng mong ước. Hắn liếc nhìn Maester Luwin. Vậy mà ta suýt đầu hàng, và gia nhập hội áo đen…
“Mở cổng ra cho những người bạn của chúng ta.” Có lẽ tối nay Theon sẽ ngủ ngon mà không sợ gặp ác mộng.
Những người vùng Dreadfort đi qua hào và qua các cánh cổng bên trong. Theon xuống cùng Lorren Đen và Maester Luwin để gặp họ ở sân. Trên đầu vài cây thương là các lá cờ hiệu màu đỏ nhạt, nhưng phần lớn họ mang theo rìu chiến, kiếm và những chiếc khiên đã bị chém gần như tan tành. “Các anh mất bao nhiêu người?” Theon hỏi tên mũ đỏ khi hắn ta xuống ngựa.
“Hai hay ba chục gì đó.” Ánh nến lấp lánh phản chiếu trên tấm che mặt tráng men sứt mẻ của hắn. Mũ và giáp che cổ của hắn có hình người đàn ông bị lột da máu me be bét, miệng mở như thể đang thét lên đau đớn.
“Quân số của Ser Rodrik gấp năm lần các anh.”
“Đúng, nhưng ông ta nghĩ chúng tôi là bạn. Một sai lầm phổ biến. Khi lão già ngu ngốc đưa tay ra bắt, tôi chém đứt nửa tay lão ta. Rồi tôi để lão thấy mặt tôi.” Người đàn ông đưa hai tay lên mũ và nhấc nó ra khỏi đầu, giữ nó ở khuỷu tay.
“Reek,” Theon lo lắng. Sao một tên hầu lại có được bộ giáp tráng lệ thế này?
Người đàn ông phá lên cười. “Thằng nhóc tội nghiệp đó chết rồi.” Hắn bước đến gần hơn. “Lỗi là tại cô ta. Nếu cô ta không chạy xa đến vậy, con ngựa của hắn sẽ không bị què, và chúng ta đã có thể chạy thoát. Ta cho hắn con đàn bà của ta khi nhìn thấy các kỵ binh ở trên đồi. Lúc đó ta đã xong việc và giết con bé đó, nhưng hắn thích ân ái với xác chết khi nó còn đang ấm. Ta phải kéo hắn ra khỏi xác cô ta và nhét quần áo của ta vào tay hắn – bốt da dê, áo nhung, thắt lưng đeo gươm bạc, thậm chí là cả cái áo choàng da lông chồn của ta nữa. Ta bảo hắn cưỡi ngựa đến Dreadfort cầu cứu viện binh, càng nhiều càng tốt. Và dùng con ngựa của ta ấy, nó phi nhanh hơn, và đây, đeo nhẫn cha ta vào để bọn họ biết là ta cử ngươi đến. Hắn biết không nên hỏi ta thêm câu nào nữa. Đến khi chúng bắn mũi tên đó xuyên qua lưng hắn, ta đã tự bôi bẩn mình với những thứ rác rưởi bẩn thỉu của cô ta và mặc xong đống quần áo giẻ rách của hắn lên người. Bọn chúng đã có thể treo cổ ta, nhưng chúng đã bỏ qua cơ hội duy nhất đó rồi.” Hắn quệt tay ngang miệng. “Và giờ thì, hoàng tử đáng mến, ngài đã hứa trao một người phụ nữ cho ta nếu ta đem đến hai trăm quân lính. Hừm, ta mang đến nhiều gấp ba lần số đó, và không hề có lính mới hay nông dân, tất cả đều là quân đội của cha ta.”
Theon đã hứa. Giờ không phải lúc để ngần ngại. Cứ trả nợ cho hắn và đối phó với hắn sau. “Harrag,” hắn gọi, “vào chỗ cũi chó và mang Palla ra cho…?”
“Ramsay.” Đôi môi dày của hắn nở một nụ cười nhưng đôi mắt xám của hắn thì không. “Snow, vợ ta gọi ta như vậy trước khi bà ấy tự ăn ngón tay mình, nhưng họ của ta là Bolton.” Nụ cười của hắn chợt tắt. “Vậy mà ngài cho ta một đứa con gái trông chó để đổi lấy sự phục vụ tận tình của ta ư?”
Theon không thích giọng điệu trong câu nói của hắn, cũng như không thích cái cách xấc xược mà lũ người Dreadfort đang nhìn anh. “Cô ta là những gì ta hứa với ngươi.”
“Cô ta có mùi phân chó. Ta ngửi cái mùi đó đủ rồi. Có lẽ ta sẽ đổi lấy người vẫn ủ ấm giường cho ngài mỗi đêm ấy. Ngài gọi cô ta là gì nhỉ? Kyra?”
“Ngươi điên rồi sao?” Theon giận dữ nói. “Ta sẽ cho ngươi…”
Gã Con Hoang giáng một cú tát vào mặt anh, và xương má anh vỡ ra với một tiếng rắc dưới sức mạnh của một bàn tay bọc thép. Trong tiếng kêu gào đau đớn, Theon cảm giác cả thế gian như biến mất.
Một lúc sau, Theon thấy mình đang ở trên mặt đất. Anh đang nằm sấp và miệng ngậm đầy máu. Đóng cổng lại! anh cố hét lên, nhưng đã quá muộn. Lính Dreadfort đã hạ Rolfe Đỏ và Kenned, quân lính tiếp tục ào ào xông vào, cả biển người mặc áo giáp và mang kiếm sắc. Tai anh ù đi, và nỗi khiếp sợ vây quanh anh. Lorren Đen rút kiếm ra nhưng đã bị bốn người quây lại. Anh thấy Ulf ngã xuống với một mũi tên ở bụng khi đang cố chạy ra Đại Sảnh. Maester Luwin đang cố với lấy anh thì bị một hiệp sĩ trên lưng ngựa đâm cây giáo vào vai ông, rồi lật ông lại để cho ngựa giẫm lên người. Một tên khác giật cây đuốc và ném về phía mái tranh chuồng ngựa. “Để lại cho ta người Nhà Frey,” Con Hoang hét lên khi ngọn lửa bùng cháy, “còn lại thiêu hết đi. Đốt hết, đốt tất cả.”
Hình ảnh cuối cùng mà Theon Greyjoy nhìn thấy là Mặt Cười đang đá tung chuồng ngựa cháy, bờm của nó bị bắt lửa, con ngựa lồng lên và hí vang trời…