Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 38
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Phòng thiết triều ngập trong biển đồ trang sức, lông thú, các loại vải và nhung lụa sáng màu. Các lãnh chúa với quý bà quý cô đứng chật kín cuối sảnh bên dưới dãy cửa sổ cao, xô đẩy nhau như những bà hàng tôm hàng cá ngoài bến cảng.
Hôm nay các triều thần trong buổi chầu của Joffrey đua nhau khoe mẽ. Jalabhar Xho mặc toàn đồ lông, bộ áo lông chim tuyệt đẹp và xa hoa đến mức trông ông ta như chuẩn bị vỗ cánh bay lên. Vương miện bằng pha lê của Đại Tư Tế tỏa ánh cầu vồng mỗi khi đầu ông ta động đậy. Tại bàn hội đồng, thái hậu Cersei lấp lánh trong bộ váy bằng vải kim tuyến pha nhung màu đỏ tía, bên cạnh đó Varys khoa trương và màu mè trong chiếc áo choàng kim tuyến màu hoa cà. Moon Boy và Ser Dontos mặc những bộ đồ sặc sỡ mới tinh, sạch đẹp như nắng mùa xuân. Thậm chí cả phu nhân Tanda và các con gái bà cũng thật xinh đẹp trong những bộ váy lụa pha lông thú màu ngọc bích. Lãnh chúa Gyles đang ho vào một tấm khăn lụa đỏ hình vuông viền đăng ten vàng. Vua Joffrey ngồi cao hơn tất cả, giữa những lưỡi dao và gai nhọn của chiếc Ngai Sắt. Nhà vua mặc bộ đồ bằng gấm màu đỏ tía, áo choàng không tay đen đính hồng ngọc, và trên đầu đội vương miện bằng vàng nặng chịch.
Chen chúc qua các hiệp sĩ, cận vệ, và đám người giàu có, Sansa len được lên phía trên của dãy hành lang vừa lúc tiếng kèn cất lên thông báo Lãnh chúa Tywin Lannister đang đến.
Ông ta cưỡi con ngựa chiến đi dọc căn sảnh và xuống ngựa khi đến trước Ngai Sắt. Sansa chưa từng thấy bộ áo giáp nào như vậy; thép rực một màu đỏ bóng loáng, được chạm trổ với những đường cuộn và hình trang trí mạ vàng. Tấm chắn bảo vệ có hình mặt trời lóe sáng, trên đỉnh mũ khắc một con sư tử với đôi mắt bằng hồng ngọc. Áo choàng vải kim tuyến của ông ta dài và nặng đến nỗi nó trùm hết đuôi con ngựa, mỗi bên vai áo là hình một con sư tử cái. Ngay cả bộ giáp ngựa cũng được mạ vàng, tấm vải phủ bằng lụa đỏ thẫm lấp lánh với hình một con sư tử, biểu tượng của Nhà Lannister.
Lãnh chúa vùng Casterly Rock xuất hiện ấn tượng đến mức mọi người giật mình khi con ngựa của ông thải ra một bãi ở ngay chân ngai vàng. Joffrey thận trọng bước vòng qua cái bãi đó khi bước xuống để chào đón ông ngoại của mình và tuyên bố ông ta là Người Cứu Rỗi Thành Phố. Sansa che miệng để giấu đi một nụ cười e lệ.
Theo nghi thức, Joff đề nghị ông mình nắm giữ quyền điều hành vương quốc, và Lãnh chúa Tywin nghiêm nghị nhận trách nhiệm này “cho tới khi nhà vua đủ tuổi.” Sau đó các cận vệ cởi bỏ bộ áo giáp của ông và Joff đeo chuỗi vòng của quân sư quanh cổ ông. Lãnh chúa Tywin ngồi xuống tại bàn hội đồng bên cạnh thái hậu. Sau khi con ngựa đã được dẫn đi và những nghi thức thể hiện lòng tôn kính với nhà vua cũng kết thúc, Cersei gật đầu ra hiệu tiếp tục buổi lễ.
Một hồi kèn lệnh cất lên chào đón từng vị anh hùng bước vào. Người truyền lệnh đọc to tên và chiến công của họ cho tất cả mọi người cùng nghe. Các hiệp sĩ cao quý cùng các phu nhân và tiểu thư hò reo nhiệt tình như đám người tham gia cuộc chọi gà. Vị trí trang trọng dành cho Mace Tyrell, lãnh chúa của Highgarden, con người quyền lực một thời giờ đã trở nên béo phị, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp mã. Các con trai theo sau ông bước vào: Ser Loras và anh trai Ser Garlan Hào Hiệp. Ba người mặc áo choàng nhung màu xanh lá viền lông chồn giống nhau.
Joff bước xuống ngai một lần nữa để chào đón họ, một vinh dự lớn lao. Nhà vua đeo vào cổ mỗi người một sợi dây chuyền làm từ những bông hồng vàng, mặt dây là một hình tròn dẹt bằng vàng có hình sư tử tượng trưng cho Nhà Lannister từ hồng ngọc chạm nổi. “Bông hồng trợ giúp sư tử, cũng như sức mạnh của Highgarden hỗ trợ cho vương quốc,” Joffrey tuyên bố. “Nếu các ngươi muốn xin ân huệ gì, hãy nói ra và điều đó sẽ được thực hiện.”
Và giờ thì đến lúc rồi đấy, Sansa nghĩ.
“Bệ hạ,” Ser Loras nói, “thần cầu xin được vinh dự phục vụ ngài trong đội Ngự Lâm Quân, hãy để thần bảo vệ ngài khỏi kẻ thù.”
Joffrey đỡ Hiệp Sĩ Hoa dậy và hôn lên má anh ta. “Thỉnh cầu được chấp thuận, người anh em.”
Lãnh chúa Tyrell cúi đầu. “Không có vinh dự nào lớn hơn được phục vụ đức vua. Nếu thần được gia nhập hội đồng cố vấn của hoàng gia, ngài sẽ thấy rằng không ai chân thật và trung thành hơn thần.”
Joff đặt một tay lên vai Lãnh chúa Tyrell và hôn ông ta khi ông ta đứng dậy. “Mong ước của ngài được chấp thuận.”
Ser Garlan Tyrell lớn hơn Ser Loras năm tuổi và trông giống hệt người em trai, ngoại trừ bộ râu và thân hình cao lớn. Ngực anh ta cũng dày hơn và đôi vai rộng hơn, nhưng dù khuôn mặt rất dễ nhìn, anh ta vẫn không có được vẻ đẹp sửng sốt của Ser Loras. “Bệ hạ,” Garlan nói khi nhà vua đến gần, “Thần có một người em gái, Margaery, là ánh sáng của cả gia đình. Con bé được gả cho Renly Baratheon như ngài đã biết, nhưng Lãnh chúa Renly đã lên đường ra trận trước khi đám cưới diễn ra, nên con bé vẫn còn trong trắng. Margaery từng nghe những câu chuyện về trí thông minh, lòng dũng cảm và hào hiệp của ngài, nên đã thầm yêu ngài dù chưa gặp mặt. Thần cầu xin ngài hãy triệu con bé đến, lấy con bé làm vợ và để hai nhà chúng ta trở thành thông gia khăng khít.”
Vua Joffrey tỏ ra khá ngạc nhiên. “Ser Galan, vẻ đẹp của em gái ngài nổi tiếng khắp Bảy Phụ Quốc, nhưng ta đã hứa hôn với một người khác. Nhà vua phải giữ lời hứa của mình.”
Thái hậu Cersei sột soạt váy áo đứng dậy. “Bệ hạ, theo ý kiến của hội đồng, việc ngài cưới con gái của một kẻ bị chém đầu vì tội mưu phản, một cô gái có anh trai công khai nổi loạn chống đối ngai vàng như vậy là thiếu khôn ngoan và không phù hợp. Thưa bệ hạ, các cố vấn của ngài cầu xin ngài, vì lợi ích của vương quốc, hãy để Sansa Stark sang một bên. Tiểu thư Margaery thích hợp làm hoàng hậu của ngài hơn.”
Như một đàn chó đã được huấn luyện, các lãnh chúa và các quý bà quý cô trong căn sảnh bắt đầu nhao nhao bày tỏ sự đồng tình. “Margaery,” họ hô to. “Chúng tôi muốn Margaery!” và “Không muốn hoàng hậu phản tặc! Tyrell! Tyrell!”
Joffrey giơ một bàn tay lên. “Con rất muốn nghe theo mong ước của người dân, thưa mẹ, nhưng con đã nói lời thề thiêng liêng rồi.”
Đại Tư Tế bước lên phía trước. “Bệ hạ, thần linh coi hôn ước là việc nghiêm túc, nhưng cha ngài, vua Robert, đã lập hôn ước này trước khi Nhà Stark vùng Winterfell lộ ra chân tướng giả dối của mình. Với tội danh phản tặc đó của bọn họ, ngài không cần phải giữ bất cứ lời hứa nào. Vì vậy, theo luật đạo Niềm Tin, điều ước hôn nhân không có giá trị giữa ngài và Sansa Stark.”
Tiếng hò reo ồn ào vang khắp căn phòng, và những tiếng kêu “Margaery, Margaery,” rộ lên xung quanh cô. Sansa rướn người về phía trước, tay cô nắm chặt tay vịn gỗ của hành lang. Cô biết chuyện gì sẽ đến, nhưng cô vẫn sợ hãi trước những lời Joffrey sắp nói, cô sợ rằng đến tận lúc này hắn vẫn không buông tha cho cô, ngay cả khi vương quốc của hắn sẽ được định đoạt bởi hôn ước đó. Cô cảm giác như đang ở trên những bậc đá cẩm thạch bên ngoài Đại Điện Baelor một lần nữa, chờ đợi lòng nhân từ của hoàng tử đối với cha cô, nhưng thay vào đó, hắn lại lệnh cho Ilyn Payne chém đầu ông. Làm ơn, cô sốt sắng cầu nguyện, hãy để hắn nói ra câu đó, để hắn nói ra câu đó.
Lãnh chúa Tywin đang nhìn cậu cháu trai. Joff rầu rĩ liếc nhìn ông, chuyển chân trụ và đỡ Ser Garlan Tyrell đứng dậy. “Tạ ơn các vị thần. Ta đã được tự do làm theo trái tim mình. Ta sẽ cưới cô em gái đáng yêu của ngài, Ser.” Nhà vua hôn lên gò má râu ria của Ser Garlan và tiếng hò reo rộ lên xung quanh họ.
Sansa thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Mình tự do rồi. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình. mình không được cười, cô tự nhủ. Thái hậu đã cảnh báo cô: dù thực sự có cảm thấy thế nào cũng phải thể hiện rằng cô đang đau khổ. “Ta sẽ không để con trai ta bị chế nhạo đâu,” Cersei đã nói vậy. “Cô hiểu chứ?”
“Vâng. Nhưng nếu không lên làm hoàng hậu, chuyện gì sẽ xảy ra với con?”
“Điều đó chúng ta sẽ cân nhắc. Tạm thời cô sẽ ở đây dưới sự bảo hộ của chúng ta.”
“Con muốn về nhà.”
Câu nói của cô khiến thái hậu nổi giận. “Đến giờ cô phải hiểu rằng chẳng ai trong chúng ta có được những thứ mình muốn chứ.”
Ồ, nhưng mình có đấy, Sansa nghĩ thầm. Mình được giải thoát khỏi Joffrey. Mình sẽ không phải hôn hắn, trao đời con gái cho hắn, hay đẻ con cho hắn. Hãy để Margaery Tyrell làm tất cả những việc đó, tội nghiệp cô ta.
Đến khi cơn hò reo lắng xuống thì lãnh chúa vùng Highgarden đã yên vị ở bàn hội đồng, còn các con trai ông ta đang đứng cùng những hiệp sĩ và lãnh chúa khác bên dưới cửa sổ. Sansa cố tỏ ra thật buồn rầu giống như vừa bị bỏ rơi, trong khi đó, các anh hùng trong cuộc chiến ở Xoáy Nước Đen tiếp tục tiến lên phía trước để nhận phần thưởng.
Paxter Redwyne, lãnh chúa vùng Arbor, diễu hành dọc căn sảnh, đi hai bên là hai người con trai sinh đôi của ông ta, Kinh Hoàng và Cẩu Thả, Kinh Hoàng bước đi khập khiễng vì bị thương trong trận đánh. Theo sau họ là Lãnh chúa Mathis Rowan trong chiếc áo chẽn màu trắng như tuyết có hình một cái cây lớn thêu bằng chỉ vàng trên ngực; Lãnh chúa Randyll Tarly mảnh mai và không có tóc, thanh kiếm lớn đặt trong bao nạm đá quý được đeo ngang hông; Ser Kevan Lannister, một người đàn ông mập mạp hói đầu với bộ râu tỉa gọn, Ser Addam Marbrand với mái tóc màu đồng xõa xuống vai; các lãnh chúa lớn của phương nam Lydden, Crakehall, và Brax.
Tiếp đến là bốn người không thuộc gia tộc cao quý nào, nhưng đã chiến đấu rất quả cảm trong trận đánh: hiệp sĩ một mắt Ser Philip Foote, người đã giết Lãnh chúa Bryce Caron trong cuộc đấu tay đôi; hiệp sĩ tự do Lothor Brune, người đã lao qua năm chục kỵ binh mang vũ khí của Nhà Fossoway để bắt sống Ser Jon Táo Xanh và giết Ser Bryan với Ser Edwyd Táo Đỏ, do đó ông ta được đặt biệt danh là Lothor Ăn Táo; Willit, một kỵ binh cao cấp với mái tóc hoa râm dưới trướng Ser Harys Swyft đã kéo chủ nhân của mình ra khỏi con ngựa đang hấp hối và bảo vệ ông ta khỏi vô số kẻ tấn công; cuối cùng là cận vệ trẻ Josmyn Peckledon, người đã giết hai hiệp sĩ, làm bị thương một người, và bắt giữ thêm hai người nữa, tuy nhiên trông cậu ta không thể quá 14 tuổi. Vì các vết thương của cậu rất nghiêm trọng nên phải có cáng khiêng cậu đến.
Ser Kevan ngồi bên cạnh anh trai là Lãnh chúa Tywin. Khi người truyền tin nói xong những chiến công của từng vị anh hùng, ông đứng lên. “Đức vua muốn những người tài giỏi này được thưởng vì lòng dũng cảm của họ. Theo sắc lệnh của ngài, Ser Philip từ giờ sẽ là Lãnh chúa Philip của Nhà Foote và sẽ nhận được tất cả mọi đất đai, quyền lợi cùng thu nhập của Nhà Caron; Lothor Brune được phong tước hiệp sĩ, được ban đất cùng pháo đài tại vùng sông khi chiến tranh kết thúc; Josmyn Peckledon được thưởng kiếm, một bộ giáp, cùng với bất kỳ con ngựa chiến nào ngươi muốn trong chuồng ngựa hoàng gia, và sẽ được phong tước hiệp sĩ khi đủ tuổi. Và cuối cùng, Goodman Willit, được thưởng một cây thương cán bạc, một bộ áo giáp dài làm từ sắt mới nung, và một chiếc mũ đội có tấm che mặt. Ngoài ra, các con trai của anh ta sau này sẽ được phục vụ cho Nhà Lannister tại Casterly Rock, con cả sẽ làm cận vệ, con thứ làm người hầu, và có cơ hội thăng tiến lên làm hiệp sĩ nếu họ phục vụ tốt và trung thành. Quân sư của nhà vua cùng hội đồng chấp thuận những điều trên.”
Các thuyền trưởng của những chiếc thuyền chiến như: Gió Hoang, Hoàng Tử Aemon, và Mũi Tên Nước được vinh danh tiếp theo, cùng với đó là các chỉ huy nhỏ trên thuyền Chúa Nhân Từ, Ngọn Thương, Tiểu Thư Lụa Là và Đầu Cừu. Theo như Sansa hiểu, thành công lớn nhất của họ là sống sót sau trận đánh trên sông, một chiến công mà ít người làm được. Hallyne pháp sư lửa là một nhà thông thái thuộc Hội Giả Kim cũng nhận được lời cảm ơn từ nhà vua, và Hallyne được thăng chức lên làm lãnh chúa, mặc dù Sansa nhận thấy không có đất hay lâu đài được tặng kèm cùng tước danh, điều đó khiến hắn cũng hữu danh vô thực chẳng kém Varys là bao. Tước danh lãnh chúa đáng nói hơn được thưởng cho Ser Lancel Lannister. Joffrey thưởng cho anh ta đất đai, lâu đài, và quyền lợi của Nhà Darry, bởi người con cuối cùng của gia đình đó đã chết trong trận đánh ở ven sông, và “không còn người con chính thống nào mang dòng máu của Darry ngoài một người anh em họ ngoài giá thú.”
Ser Lancel không xuất hiện để nhận tước vị; mọi người nói vết thương của anh ta có thể khiến anh ta mất một cánh tay hay thậm chí là mạng sống. Nghe nói Quỷ Lùn cũng đang hấp hối bởi một vết thương tồi tệ ở đầu.
Khi người truyền tin gọi, “Lãnh chúa Petyr Baelish,” ông ta tiến lên phía trước trong trang phục toàn một màu của hoa hồng và đỏ mận, áo choàng được trang trí họa tiết hình chim giẻ cùi. Cô thấy ông ta mỉm cười khi quỳ xuống trước Ngai Sắt. Trông ông ta mới vui sướng làm sao. Sansa không nghe được một chiến công anh hùng nào của Ngón Út trong suốt trận đánh, nhưng dường như ông ta vẫn sẽ được thưởng.
Ser Kevan lại đứng lên. “Đức vua muốn cố vấn trung thành của ngài, Petyr Baelish, được thưởng vì sự phục vụ tận tâm đối với nhà vua và vương quốc. Lãnh chúa Baelish được thưởng lâu đài ở Harrenhal cùng tất cả đất đai và thu nhập đi kèm, ông sẽ ở đó và trị vì trên cương vị Lãnh chúa Paramount vùng Trident. Petyr Baelish cùng con trai và cháu trai sẽ được hưởng những vinh dự này mãi mãi, và tất cả lãnh chúa vùng Trident sẽ thần phục và coi ngài là lãnh chúa hợp pháp của họ. Quân sư của nhà vua và hội đồng chấp thuận.”
Ngón Út quỳ gối và ngước nhìn vua Joffrey. “Thần xin cúi mình cảm tạ ngài, thưa bệ hạ. Điều này hẳn có nghĩa là thần sẽ phải tính đến việc sinh con trai và cháu trai rồi đây.”
Joffrey cười phá lên, cả triều thần cũng cười theo. Lãnh chúa Paramount vùng Trident, Sansa nghĩ, và cũng là Lãnh chúa Harrenhal. Cô không hiểu vì sao điều đó lại khiến ông ta vui như vậy; vinh dự hoàn toàn rỗng tuếch giống như tước vị ban cho Hallyne pháp sư lửa. Harrenhal bị nguyền rủa, mọi người đều biết như vậy, và hiện giờ người Nhà Lannister còn chẳng có nó trong tay. Bên cạnh đó, các lãnh chúa vùng Trident đã thề trung thành với Riverrun, Nhà Tully, và với Vua Phương Bắc; họ sẽ không bao giờ chấp nhận Ngón Út là lãnh chúa của họ. Trừ khi họ bị ép buộc. Trừ khi anh trai ta, cậu của ta và ông ngoại đều đã nằm xuống hoặc là bị giết. Suy nghĩ ấy làm Sansa lo lắng, nhưng cô tự nhủ mình thật ngớ ngẩn. Robb đánh bại chúng trong mọi trận đánh. Nếu phải đối mặt, anh ấy cũng sẽ đánh bại Lãnh chúa Baelish.
Có hơn sáu trăm hiệp sĩ mới được phong tước trong hôm đó. Họ cầu nguyện suốt đêm trong Đại Điện Baelor và đi chân trần khắp thành phố vào buổi sáng để chứng minh sự khiêm nhường của họ. Giờ thì họ đến trong bộ áo lông cừu trắng để nhận tước hiệu hiệp sĩ từ đội Ngự Lâm Quân. Việc này mất rất nhiều thời gian bởi chỉ có ba người trong hội Anh Em Kiếm Trắng phong tước cho họ. Mandon Moore đã chết trong trận đánh, Chó Săn mất tích, Aerys Oakheart ở Dorne cùng công chúa Myrcella, và Jaime Lannister đang là con tin của Robb, nên đội Ngự Lâm Quân chỉ còn lại Balon Swann, Meryn Trant, và Osmund Kettleback. Khi được phong tước xong, từng người một đứng dậy, thắt dây đeo kiếm vào và đứng dưới hàng cửa sổ. Vài người bị chảy máu chân vì cuộc đi bộ khắp thành phố nhưng Sansa thấy có vẻ họ vẫn đứng rất hiên ngang và đầy tự hào.
Đến khi các tân hiệp sĩ đã nhận hết danh xưng, cả sảnh trở nên bồn chồn, và Joffrey là người nóng lòng hơn ai hết. Vài người ở hàng ghế dưới đã bắt đầu khẽ khàng chuồn ra ngoài, nhưng những người mang tước vị cao quý đứng trên thì bị kẹt ở lại, không thể rời đi mà không có sự cho phép của nhà vua. Nhìn vẻ sốt ruột của hắn trên Ngai Sắt, hẳn là Joff sẽ sẵn sàng cho phép, nhưng công việc của ngày hôm đó còn lâu mới kết thúc. Giờ thì đến việc ngược lại, các tù binh bị giải vào.
Trong đám người có rất nhiều lãnh chúa và hiệp sĩ cao quý: Lãnh chúa Celtigar Cua Đỏ già nua, Ser Bonifer Ngoan Đạo; Lãnh chúa Estermont già hơn cả Celtigar; Lãnh chúa Varner, người bước đi khập khiễng vì bị vỡ đầu gối nhưng ông từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào; Ser Mark Mullendore mặt xám xịt với cánh tay trái cụt đến khuỷu tay; Ronnet Râu Đỏ dữ tợn vùng Griffin Roost; Ser Dermot vùng Rainwood; Lãnh chúa Willburn và các con trai là Josua và Elyas; Ser Jon Fossoway; Ser Timon Kiếm Xước; Aurane con hoang vùng Driftmark; Lãnh chúa Staedmon Hà Tiện; cùng hàng trăm người khác.
Những kẻ thay lòng đổi dạ trong trận chiến chỉ cần phải thề trung thành với Joffrey, nhưng ai đã chiến đấu cho Stannis tới phút cuối cùng đều bị ép phải khuất phục. Chính lời nói sẽ quyết định số phận họ. Nếu họ cầu xin được tha thứ cho tội mưu phản và hứa từ giờ sẽ phục vụ trung thành, Joffrey sẽ chào đón họ trong sự hòa bình và khôi phục lại tất cả đất đai cùng quyền lợi cho họ. Tuy vậy vẫn có một số người chống đối. “Đừng tưởng rằng thế này là xong, thằng nhóc kia,” một gã con hoang của Nhà Florent hay nhà nào đó cảnh báo. “Thần Ánh Sáng bảo vệ vua Stannis, bây giờ và mãi mãi. Tất cả các tay kiếm và kế hoạch của ngươi sẽ không cứu được ngươi khi thời khắc của ngài ấy đến.”
“Còn thời khắc của ngươi đến ngay bây giờ đây.” Joffrey bèn lệnh cho Ser Ilyn Payne lôi người đàn ông ra ngoài chém đầu.
Nhưng không lâu sau khi người đó bị lôi ra ngoài, một hiệp sĩ khác với vẻ mặt nghiêm nghị và một trái tim rực đỏ thêu trên áo khoác ngoài lại hô to: “Stannis là vị vua thực sự! Một con quái vật đang ngồi trên Ngai Sắt, loại nghiệt chủng sinh ra từ trò loạn luân!”
“Câm miêng,” Ser Kevan Lannister gầm lên.
Vị hiệp sĩ càng lớn giọng. “Joffrey là con sâu đen ăn hết cả trái tim của vương quốc! Cha hắn là bóng tối, mẹ hắn gieo rắc cái chết! Hãy hủy diệt hắn trước khi hắn làm hỏng các người! Hãy hủy diệt tất cả bọn chúng, con điếm thái hậu và tên vua sâu bọ, gã lùn xấu xa và con nhện thì thầm, những bông hoa giả dối. Hãy tự cứu mình đi!” Một lính gác mặc áo choàng vàng xô ngã người đàn ông, nhưng ông ta vẫn hét lên. “Ngọn lửa bỏng cháy sẽ đến! Vua Stannis sẽ trở lại!”
Joffrey vụt đứng lên. “Ta mới là vua! Giết hắn! Giết hắn ngay lập tức! Ta lệnh cho các ngươi.” Hắn giận dữ đập mạnh tay xuống… và thét lên đau đớn khi bị một trong những thanh kim loại nhọn hoắt xung quanh đâm vào tay. Tay áo bằng gấm đỏ tươi của hắn chuyển sang màu đỏ thẫm khi máu thấm qua. “Mẹ ơi!” hắn rên lên.
Khi mọi con mắt đổ dồn vào nhà vua, bằng cách nào đó người đàn ông trên sàn đã giằng được một cây thương của một lính áo choàng vàng và chống cây thương đứng dậy. “Ngai Sắt từ chối hắn!” ông ta kêu to. “Hắn không phải là vua!”
Cersei chạy về phía chiếc ngai nhưng Lãnh chúa Tywin vẫn ngồi yên như một tảng đá. Ông chỉ cần giơ một ngón tay lên và Ser Meryn Trant tiến lên rút kiếm ra. Cái chết nhanh gọn và tàn bạo. Lính áo choàng vàng giữ hai tay vị hiệp sĩ. “Không phải vua!” ông ta kêu lên trước khi Ser Meryn đâm xuyên thanh kiếm dài qua ngực ông ta.
Joff ngã vào vòng tay thái hậu. Ba vị học sĩ vội tiến đến, che chắn cho hắn đi qua cánh cửa dành cho nhà vua. Rồi mọi người bắt đầu lao xao. Khi những người lính mặc áo choàng vàng lôi xác người đàn ông ra ngoài, để lại một vệt máu tươi trên nền đá. Lãnh chúa Baelish vuốt râu còn Varys thì thầm vào tai ông ta. Giờ họ sẽ cho chúng ta lui chứ? Sansa tự hỏi. Một nhóm tù binh vẫn còn đang đợi dù không ai biết là để hứa hẹn trung thành hay để hét ra những lời chửi bới.
Lãnh chúa Tywin đứng lên. “Chúng ta tiếp tục,” giọng ông ta rõ ràng và sang sảng át đi những tiếng lầm rầm. “Kẻ nào muốn xin tha thứ cho tội làm phản thì hãy nói. Chúng ta sẽ không chấp nhận trò điên rồ nào nữa.” Ông đi về phía Ngai Sắt và ngồi trên một bậc cầu thang, chỉ cách mặt sàn chưa đầy một mét.
Khi buổi chầu sắp kết thúc cũng là lúc ánh sáng ngoài cửa sổ đang nhạt dần. Khi rời khỏi dãy hành lang, Sansa cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Cô tự hỏi vết thương Joffrey tự gây ra tệ đến mức nào. Người ta nói Ngai Sắt có thể vô cùng tàn ác đối với những kẻ không đáng ngồi trên đó.
Trở về với căn phòng ngủ an toàn, cô ôm gối che mặt để bịt kín tiếng hét lên vì sung sướng. Ôi, thần linh phù hộ, đúng là như vậy, hắn đã gạt mình ra trước tất cả mọi người. Khi người hầu gái mang bữa tối cho cô, suýt chút nữa thì Sansa hôn cô ta. Có bánh mỳ nóng và bơ tươi, súp thịt bò đặc, gà trống thiến và cà rốt, và đào nhúng mật ong. Thậm chí cả thức ăn cũng ngon hơn, cô thầm nghĩ.
Trời tối, cô mặc áo choàng vào và đến rừng thiêng. Ser Osmund Kettleback mặc bộ áo giáp trắng đang gác cây cầu kéo. Sansa cố gắng tỏ ra buồn khổ khi chúc hắn buổi tối tốt lành. Nhưng với ánh mắt hắn nhìn cô, Sansa không dám chắc hắn có bị mắc lừa hay không.
Dưới ánh trăng xuyên qua kẽ lá, Dontos đang đứng đợi cô. “Sao ông buồn vậy?” Sansa vui vẻ hỏi. “Ông cũng ở đó mà, ông nghe thấy rồi đấy. Joff buông tha cho ta rồi, hắn đã xong việc với ta, hắn…”
Dontos cầm lấy tay cô. “Ôi, Jonquil, Jonquil đáng thương của tôi, tiểu thư không hiểu rồi. Xong việc với cô ư? Họ thậm chí còn chưa bắt đầu.”
Trái tim cô chùng xuống. “Ý ông là sao?”
“Thái hậu sẽ không bao giờ để tiểu thư đi, không bao giờ. Tiểu thư là con tin vô cùng quý giá. Và Joffrey… cô gái đáng yêu, hắn vẫn là vua. Hắn sẽ có cô trên giường nếu hắn muốn, chỉ khác là giờ hắn sẽ để lại con hoang trong bụng cô thay vì những đứa con chính thống.”
“Không,” Sansa thảng thốt. “Hắn để ta đi rồi, hắn…”
Ser Dontos đặt một cái hôn vụng về lên tai cô. “Dũng cảm lên. Tôi đã thề sẽ đưa tiểu thư về nhà, và giờ tôi có thể thực hiện được rồi. Ngày đã được chọn.”
“Khi nào?” Sansa hỏi. “Khi nào chúng ta sẽ đi?”
“Vào đêm cưới của Joffrey. Sau bữa tiệc. Tất cả đã được sắp xếp. Tháp Đỏ sẽ đầy những người lạ. Nửa triều đình sẽ say sưa chè chén và nửa còn lại sẽ giúp Joffrey động phòng với cô dâu của hắn. Trong phút chốc tiểu thư sẽ bị lãng quên, và sự hỗn loạn sẽ là đồng minh của chúng ta.”
“Đám cưới phải một tháng nữa mới diễn ra. Margaery Tyrell vẫn ở Highgarden, họ chỉ vừa mới cử người đưa cô ấy đến.”
“Tiểu thư đã đợi đủ lâu rồi, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Đây, tôi có cái này cho cô.” Ser Dontos loay hoay mở cái túi da nhỏ và lấy ra một cái mạng nhện bằng bạc, lúc lắc nó giữa các ngón tay mập mạp. Đó là một tấm mạng gài tóc làm bằng bạc dệt thành sợi, các sợi mỏng manh đến mức khi Sansa cầm nó lên, tấm mạng dường như không nặng hơn không khí là bao. Các viên đá nhỏ được đính ở mỗi điểm giao giữa hai sợi, những viên đá tối màu đến nỗi chúng như uống cả ánh trăng. “Chúng là đá gì vậy?”
“Đá thạch anh đen từ Asshai. Loại hiếm nhất, chúng có màu tím đậm trong ánh sáng ban ngày.”
“Rất đáng yêu,” Nhưng ta cần một con thuyền chứ không phải một tấm mạng tóc. Sansa thầm nghĩ.
“Đáng yêu hơn tiểu thư tưởng đấy, cô gái yêu quý. Nó rất kỳ diệu, rồi tiểu thư sẽ thấy. Cô đang giữ trong tay công lý. Đó là sự trả thù cho cha cô.” Dontos ghé lại gần và hôn cô. “Đó là nhà.”