Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Trời đã tối hẳn khi họ tìm được ngôi làng. Catelyn thắc mắc không biết nơi này có một cái tên hay không. Nếu có, người dân ở đây hẳn đã đem theo cái tên đó khi họ bỏ đi cùng với những tài sản của mình, kể cả những cây nến trong thánh đường. Ser Wendel thắp đuốc lên và dẫn bà đi qua một cánh cửa thấp.

Bên trong, bảy bức tường đã nứt nẻ và oằn xuống. Chỉ có một vị thần, tu sĩ Osmynd đã dạy bà khi bà còn là một đứa trẻ, với bảy diện mạo khác nhau, cũng như thánh đường này là một tòa nhà với bảy bức tường. Các thánh đường lớn của thành phố có tượng và bảy bàn thờ cho Thất Diện Thần. Ở Winterfell, tu sĩ Chayle treo các mặt nạ chạm khắc trên mỗi bức tường. Còn ở đây, Catelyn chỉ tìm thấy các bức vẽ bằng than đá thô ráp. Ser Wendel đặt ngọn đuốc vào trong một chân cắm ở gần cửa, và ra ngoài đợi cùng Robar Royce.

Catelyn ngắm nhìn các khuôn mặt. Đức Cha có râu như mọi khi. Đức Mẹ mỉm cười đầy yêu thương và che chở. Thần Chiến Binh có thanh gươm được phác họa bên dưới khuôn mặt, Thần Thợ Rèn có chiếc búa. Khuôn mặt Trinh Nữ xinh đẹp, còn Bà Già thì nhăn nheo nhưng thông thái.

Và khuôn mặt thứ bảy… Kẻ Lạ Mặt không phải nam cũng chẳng phải nữ, nhưng lại là cả hai, một kẻ bị ruồng bỏ và lang thang đến từ những nơi xa xôi, một kẻ không hẳn là người, một kẻ vô danh và không ai biết tới. Ở đây khuôn mặt có hình ô-van, một cái bóng với đôi mắt là hai ngôi sao. Nó khiến Catelyn thấy không thoải mái. Bà sẽ khó mà tìm được niềm an ủi ở đó.

Bà quỳ trước Đức Mẹ. “Thưa đức bà, xin hãy nhìn trận đánh này với đôi mắt của một người mẹ. Cả hai người, chúng đều là những đứa con. Nếu có thể, hãy tha thứ cho chúng, và tha cho các con trai của con nữa. Xin hãy phù hộ cho Robb, Bran và Rickon. Ước gì con đang ở bên cạnh chúng.”

Một vết nứt chạy dọc bên mắt trái của Đức Mẹ. Nó khiến cho khuôn mặt bà như đang khóc. Catelyn nghe thấy giọng nói oang oang của Ser Wendel và giờ là câu trả lời khe khẽ của Ser Robar. Họ đang nói về trận chiến sắp đến. Còn lại đêm khuya hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả tiếng kêu của một con dế cũng không có, và các vị thần cũng giữ im lặng. Các cựu thần có bao giờ trả lời ngài không, Ned? Bà tự hỏi. Khi ngài quỳ trước cái cây mặt người ấy, liệu họ có nghe thấy ngài?

Ánh đuốc bập bùng nhảy múa trên khắp các bức tường khiến những khuôn mặt trở nên sống động, méo mó và biến dạng. Các bức tượng trong những thánh đường lớn ở thành phố có khuôn mặt được tạo bởi những người thợ đá, nhưng những bức phác thảo bằng than đá này trông mộc mạc đến mức chúng có thể là bất kỳ ai. Khuôn mặt Đức Cha khiến bà nghĩ đến cha mình đang nằm hấp hối ở Riverrun. Thần Chiến Binh là Renly và Stannis, Robb và Robert, Jaime Lannister và Jon Snow. Thậm chí bà còn thoáng thấy Arya trong những đường nét đó. Rồi một cơn gió thổi qua cửa làm cây đuốc phập phù, và tất cả những sự tương đồng đó bị cuốn trôi trong ánh sáng màu cam.

Khói làm mắt bà cay xè. Bà dụi chúng với bàn tay có sẹo của mình. Khi nhìn lên Đức Mẹ một lần nữa, bà thấy chính khuôn mặt của mẹ mình. Phu nhân Minisa Tully đã chết trên giường sinh khi đang cố cho Lãnh chúa Hoster một đứa con trai thứ hai. Đứa bé đã mất cùng bà và sau đó chút sự sống cũng rời khỏi cha bà. Bà ấy luôn bình lặng, Catelyn nghĩ và nhớ về đôi tay mềm mại cùng nụ cười ấm áp của mẹ mình. Nếu bà ấy còn sống, cuộc sống này sẽ khác biệt biết bao. Bà tự hỏi phu nhân Minisa sẽ nghĩ gì về đứa con gái lớn đang quỳ gối trước bà. Ta đã đi hàng nghìn dặm đường, và vì cái gì? Ta phục vụ ai? Ta đã mất các con gái, Robb không muốn ta, và hẳn là Bran cùng Rickon nghĩ ta là một bà mẹ kỳ quái và lạnh lùng. Thậm chí ta còn không ở bên Ned khi ngài ấy chết…

Đầu óc bà quay cuồng, và căn phòng dường như chuyển động xung quanh bà. Các bóng hình đong đưa và di chuyển, các con vật bí ẩn như đang chạy đua qua những bức tường trắng nứt nẻ. Cả ngày nay Catelyn chưa ăn gì. Có lẽ đó là việc làm thiếu sáng suốt. Bà tự nhủ rằng mình không có thời gian, nhưng sự thật là thức ăn chẳng còn hương vị gì khi không còn Ned trên đời. Khi chúng lấy đầu ngài ấy, chúng cũng đã giết chết ta…

Đằng sau ngọn đuốc, dường như gương mặt của em gái bà đang hiện lên trên bức tường, dù đôi mắt cứng rắn hơn so với trong trí nhớ của bà. Không phải đôi mắt của Lysa, mà là của Cersei. Cersei cũng là một người mẹ. Dù lũ trẻ đó là con ai thì cô ta cũng từng cảm thấy chúng đạp trong bụng, sinh chúng ra với nỗi đau và máu, nuôi dưỡng chúng bằng bầu sữa của mình. Nếu chúng thực sự là con của Jaime…

“Cersei có cầu nguyện với người không, thưa đức bà?” Catelyn hỏi Đức Mẹ. Bà như nhìn thấy niềm kiêu hãnh, sự lạnh lùng, và những đường nét đáng yêu của thái hậu Lannister khắc trên bức tường. Vết nứt vẫn ở đó; thậm chí Cersei có thể đã khóc cho các con của cô ta. “Mỗi khuôn mặt của Thất Diện Thần này đều là hiện thân của cả bảy vị thần,” tu sĩ Osmynd từng nói với bà như vậy. Bà Già cũng có những nét đẹp không kém Trinh Nữ, và Đức Mẹ có thể còn hung dữ hơn cả Thần Chiến Binh khi con của bà ấy gặp nguy hiểm. Đúng vậy…

Bà đã gặp Robert Baratheon tại Winterfell đủ lâu để biết rằng nhà vua không có tình cảm nồng ấm cho lắm với Joffrey. Nếu thằng bé thực sự là giọt máu của Jaime, Robert chắc chắn sẽ tử hình thằng bé cùng mẹ nó, và người đời cũng chẳng thể trách ông ta được. Có con hoang không phải là điều lạ, nhưng loạn luân là tội tày đình đối với các cựu thần và tân thần, và lũ trẻ sinh ra từ sự đồi bại đó sẽ bị gọi là nghiệt chủng trong các thánh đường cũng như trong rừng thiêng. Các vua rồng từng kết hôn lẫn nhau giữa anh chị em, nhưng họ mang dòng máu Valyria cổ xưa, khi những việc như vậy phổ biến. Và giống như những con rồng của họ, người Targaryen không phải trả lời việc đó trước thần thánh hay bất cứ ai.

Chắc hẳn Ned đã biết, và trước đó là Lãnh chúa Arryn. Đó là lý do tại sao thái hậu giết cả hai bọn họ. Nếu là ta, ta có làm như vậy không? Catelyn siết chặt tay và cảm thấy những vết sẹo trên các ngón tay như căng lên, vết sẹo do lưỡi kiếm của tên sát thủ cắt tới tận xương khi bà chiến đấu để bảo vệ con trai mình. “Bran cũng biết,” bà thầm thì và lặng lẽ cúi đầu. Hỡi thánh thần, nó hẳn đã nhìn thấy gì đó, nghe thấy gì đó, đó là lý do tại sao chúng cố giết thằng bé khi nó đang nằm trên giường.

Mất phương hướng và kiệt sức, Catelyn Stark phó mặc mình cho thần linh. Bà quỳ trước Thần Thợ Rèn, người sửa lại những gì gãy hỏng, và cầu xin sự bảo vệ của ngài cho Bran của bà. Bà đến trước tượng Trinh Nữ và khẩn cầu người ban dũng khí cho Arya cùng Sansa, và bảo vệ sự ngây thơ của chúng. Đối với Đức Cha, bà cầu nguyện cho công lý, sức mạnh để tìm kiếm nó và sự thông thái để nắm bắt nó, và bà xin Thần Chiến Binh giúp cho Robb luôn mạnh khỏe, chở che cho cậu trong các trận chiến. Cuối cùng, bà quay sang Bà Già, bức tượng vẫn thường chỉ lối cho bà với một cây đèn trong tay. “Xin dìu dắt con, thưa đức bà thông thái,” bà cầu nguyện. “Chỉ cho con thấy con đường con phải đi, và xin đừng để con sa vào bóng tối phía trước.”

Bỗng có tiếng bước chân phía sau bà và một tiếng động ở cửa. “Thưa phu nhân,” Ser Robar nhẹ nhàng nói, “xin thứ lỗi cho tôi, nhưng thời gian của chúng ta đã hết. Chúng ta phải trở về trước rạng sáng.”

Catelyn khó nhọc đứng dậy. Hai gối bà đau nhức, và bà sẽ đổi tất cả để có được một cái giường lông và một cái gối ngay lúc đó. “Cảm ơn hiệp sĩ. Tôi sẵn sàng rồi.”

Họ cưỡi ngựa trong im lặng, băng qua cánh rừng thưa nơi cây cối nghiêng rạp xuống ngược hướng với biển như những người say. Tiếng ngựa hí lo lắng và tiếng leng keng của đao kiếm dẫn lối cho họ trở về khu trại của Renly. Hàng người và ngựa được trang bị vũ khí đứng trong bóng đêm, tối đen như thể Thần Thợ Rèn đã rèn bóng đêm thành kiếm vậy. Cờ hiệu xuất hiện bên trái, bên phải và hàng nối hàng trước mặt bà, nhưng trong ánh sáng ảm đạm trước bình minh, bà không thể nhận ra màu sắc và hình dạng của chúng. Một đội quân màu xám, Catelyn nghĩ. Người xám trên lưng ngựa xám dưới những lá cờ hiệu xám. Khi họ ngồi trên lưng ngựa chờ đợi, bóng các hiệp sỹ của Renly giương cao cây giáo lên trời, và bà như đang di chuyển qua một cánh rừng toàn những cây cao trần trụi, không lá và không sự sống. Nơi lâu đài Storm’s End bóng đêm dường như còn sâu thẳm hơn, một bức tường đen tới mức không ngôi sao hay ánh trăng nào có thể tỏa sáng được trên đó, nhưng bà có thể thấy những ánh đuốc di chuyển phía bên kia cánh đồng nơi Lãnh chúa Stannis dựng trại.

Ánh nến trong căn lều của Renly khiến các bức tường bằng lụa lấp lánh như tỏa ánh hào quang, biến căn lều to như một tòa lâu đài cổ tích sống động với ánh sáng của ngọc lục bảo. Hai Vệ Binh Cầu Vồng đứng gác tại cửa căn lều của nhà vua. Ánh sáng xanh tạo ra một màu sắc lạ lùng trên áo khoác màu đỏ tía của Ser Parmen, và cho các bông hoa hướng dương phủ kín tấm chắn ngực màu vàng tráng men của Ser Emmon một màu sắc nhợt nhạt. Những chiếc lông vũ dài mềm như lụa được đính trên mũ, và áo choàng cầu vồng phủ trên đôi vai họ.

Bên trong, Catelyn thấy Brienne đang mặc áo giáp cho nhà vua trong lúc Lãnh chúa Tarly và Rowan nói về các chiến thuật và vị trí. Trong lều ấm áp một cách dễ chịu, nhiệt tỏa ra từ than đá được đốt trong một tá các lò than nhỏ. “Tôi phải nói chuyện với ngài, thưa bệ hạ,” bà nói và cúi chào hành lễ theo cách đối với một vị vua để thu hút sự chú ý của Renly.

“Đợi một chút, phu nhân Catelyn,” Renly trả lời. Brienne ghép tấm chắn ngực sau khít với tấm chắn ngực trước, bên trên chiếc áo chùng chần bông của cậu ta. Bộ áo giáp của nhà vua có màu xanh đậm, màu xanh của lá trong cánh rừng mùa hè, tối đến mức nó như uống lấy ánh sáng từ ngọn nến. Vài vệt sáng vàng ánh lên nơi những họa tiết dát vàng và các khuy cài, trông như những ánh lửa xa xăm trong rừng, lấp lánh mỗi khi Renly di chuyển. “Cứ tiếp tục đi, Lãnh chúa Mathis.”

“Bệ hạ,” Mathis Rowan vừa nói vừa liếc nhìn Catelyn. “Như tôi đang nói, trận đánh của chúng ta đã được tính toán kỹ càng. Tại sao phải đợi đến khi trời sáng? Đánh trước là tốt nhất.”

“Và để người đời nói rằng ta chiến thắng vì dối trá ư, bằng một cuộc tấn công không nghĩa hiệp ư? Rạng sáng là thời gian đã ấn định.”

“Ấn định bởi Stannis thôi,” Randyll Tarly chỉ rõ. “Ông ta muốn chúng ta tấn công dưới ánh mặt trời mọc. Chúng ta sẽ bị chói mắt.”

“Chỉ cú sốc đầu tiên thôi,” Renly tuyên bố một cách tự tin. “Ser Loras sẽ bẻ gãy chúng, và sau đó sẽ là sự hỗn loạn.” Brienne buộc chặt các dây buộc bằng da màu xanh lá và khóa các chốt khóa bằng vàng. “Khi anh trai ta ngã xuống, tuyệt đối không ai được làm gì xác chết của anh ta. Anh ấy là máu mủ của ta, ta sẽ không cho phép thủ cấp anh ấy bị bêu rếu trên một cây thương.”

“Còn nếu ông ta đầu hàng?” Lãnh chúa Tarly hỏi.

“Đầu hàng ư?” Lãnh chúa Rowan cười lớn. “Khi Mace Tyrell bao vây Storm’s End, Stannis thà ăn chuột cống chứ nhất định không mở cổng.”

“Chà, ta nhớ rồi.” Renly ngẩng cằm lên để Brienne thắt tấm giáp che cổ cho mình. “Khi gần kết thúc, Ser Gawen Wylde và ba hiệp sỹ khác đã cố thoát ra qua một cửa hậu để đầu hàng. Stannis bắt được và ra lệnh ném họ từ trên tường thành xuống bằng máy bắn đá. Ta vẫn nhớ khuôn mặt của Gawen khi chúng vứt ông ta xuống. Ông ta từng là hiệp sĩ cấp cao của chúng ta.”

Lãnh chúa Rowan tỏ vẻ khó hiểu. “Không ai bị quăng từ trên tường xuống. Tôi nhớ chắc chắn là như vậy.”

“Maester Cressen nói với Stannis rằng chúng ta có thể sẽ phải ăn cả những người đã chết nữa, và vì thế chẳng có lợi ích gì khi vứt đi một miếng thịt tốt.” Renly hất tóc ra đằng sau. Brienne buộc nó lại với một cái dây buộc bằng nhung và đội cho cậu ta một chiếc mũ trùm tai để đỡ cho sức nặng của chiếc mũ. “Nhờ Hiệp Sỹ Củ Hành mà chúng ta chưa tới mức phải ăn xác chết, nhưng cũng gần gần như vậy, nhất là đối với Ser Gawen, người đã chết trong ngục.”

“Bệ hạ.” Catelyn đã kiên nhẫn đợi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. “Ngài hứa sẽ nói chuyện với tôi.”

Renly gật đầu. “Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến, các lãnh chúa của ta… à, và nếu Barristan Selmy ở phe anh trai ta, thì ta muốn tha cho ông ấy.”

“Không có tin tức gì về Ser Barristan kể từ khi Joffrey đuổi ông ta đi,” Lãnh chúa Rowan lên tiếng.

“Ta biết ông già đó. Ông ta cần một vị vua để phục vụ, người đó sẽ là ai? Ông ấy chưa bao giờ đến với ta, và phu nhân Catelyn nói rằng ông ấy cũng không ở với Robb Stark tại Riverrun. Vậy thì còn ở đâu nữa ngoài với Stannis chứ?”

“Xin theo ý ngài, thưa bệ hạ. Ông ta sẽ không bị hại.” Các lãnh chúa quỳ xuống chào rồi rời khỏi.

“Hãy nói những gì bà muốn nói đi, phu nhân Stark,” Renly nói. Brienne khoác chiếc áo choàng lên vai cậu ta. Đó là một chiếc áo choàng làm bằng vàng, nặng trịch, với hình con hươu đội vương miện của Nhà Baratheon nổi bật trên họa tiết hoa hồng.

“Nhà Lannister từng cố giết con trai tôi là Bran. Tôi đã tự hỏi mình lý do cả nghìn lần rồi. Và anh trai ngài đã cho tôi câu trả lời. Vào cái ngày nó bị ngã đã diễn ra một cuộc săn bắn. Robert và Ned cùng hầu hết những người khác đều ra ngoài để đuổi theo con lợn rừng, nhưng Jaime Lannister thì ở lại Winterfell, và hoàng hậu cũng vậy.”

Renly nhanh chóng hiểu được ngụ ý của bà. “Vậy nên bà tin rằng cậu bé đã bắt quả tang bọn họ…”

“Tôi cầu xin ngài, xin cho phép tôi được rời khỏi đây và đến gặp anh trai Stannis của ngài để nói về mối nghi ngờ của tôi.”

“Với mục đích gì?”

“Robb sẽ đặt vương miện của nó xuống nếu cả hai ngài cũng làm như vậy,” bà trả lời và hy vọng điều đó là sự thật. Bà sẽ biến nó thành sự thật nếu cần thiết; Robb sẽ nghe lời bà, thậm chí khi các lãnh chúa của nó không nghe. “Ba người các ngài hãy lập một Hội đồng tối cao mà cả trăm năm nay vương quốc này chưa hề có. Chúng ta sẽ gửi tin đến Winterfell để Bran kể lại những gì nó thấy, và mọi người sẽ biết Nhà Lannister mới là kẻ chiếm đoạt thật sự. Hãy để các lãnh chúa trong hội đồng của Bảy Phụ Quốc quyết định xem ai sẽ là vua.”

Renly cười lớn. “Nói ta nghe, phu nhân, những con sói có bầu chọn ra con đầu đàn hay không?” Brienne mang cho nhà vua đôi găng tay sắt cùng chiếc mũ sắt bên trên là đôi sừng bằng vàng khiến nhà vua cao thêm được năm phân. “Thời gian nói chuyện đã hết rồi. Giờ chúng ta sẽ xem ai là người mạnh hơn.” Renly đeo chiếc găng tay sắt hình tôm hùm màu vàng và xanh lá vào tay trái, Brienne thì quỳ xuống thắt chiếc dây lưng nặng trịch với thanh trường kiếm và con dao găm cho nhà vua.

“Tôi cầu xin ngài nhân danh Đức Mẹ,” Catelyn bắt đầu nói thì đột nhiên một cơn gió thổi đến làm bật tung cửa căn lều. Catelyn nghĩ bà thoáng thấy có gì đó chuyển động, nhưng khi quay đầu lại, bà chỉ thấy cái bóng của nhà vua đang rung rinh trên nền tường bằng lụa. Bà nghe thấy Renly bắt đầu một câu nói đùa, cái bóng của cậu ta di chuyển, nâng thanh gươm lên, một màu đen trên nền xanh, ánh nến phập phù, run rẩy, có cái gì đó rất lạ lùng, kỳ cục, và rồi bà thấy thanh kiếm của Renly vẫn nằm nguyên trong bao, nhưng bóng thanh kiếm thì…

“Lạnh quá,” Renly nói nhỏ và có vẻ bối rối, chỉ một tích tắc trước khi tấm giáp che cổ của cậu ta rách toạc như miếng vải màn dưới cái bóng của thanh kiếm. Cậu ta chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi máu phụt ra từ cổ họng.

“Bệ h… không!” Brienne Xanh hét lên khi cô nhìn thấy dòng máu ma quỷ phun ra, sợ sệt như một đứa trẻ. Nhà vua loạng choạng ngã vào tay cô, một dòng máu chảy xuống phần thân trước của bộ giáp, một dòng máu đỏ thẫm lấn át màu vàng và xanh lá. Các cây nến khác phụt tắt. Renly cố nói, nhưng cậu ta nghẹn lại bởi máu của chính mình. Đôi chân Renly quỵ xuống, và Brienne dùng hết sức để giữ lấy nhà vua. Cô ngửa đầu ra sau và hét không thành tiếng trong nỗi đau tuyệt vọng.

Cái bóng. Có gì đó hắc ám và ma quỷ đã xảy ra ở đây, bà biết chắc như thế, một điều bà không hiểu được. Cái bóng đó không phải của Renly. Cái chết đến từ ngoài cửa và thổi sự sống ra khỏi cậu ta nhanh như con gió thổi tắt những ngọn nến trong lều.

Dù chỉ vài phút sau Robar Royce và Emmon Cuy đã xông vào mà cảm giác dài như cả nửa đêm vậy. Hai kỵ binh cấp cao cầm đuốc cũng vào sau đó. Khi nhìn thấy Renly trong tay Brienne, và người cô ướt đẫm máu của nhà vua, Ser Robar thảng thốt kêu lên. “Con đàn bà đê tiện!” Ser Emmon trong bộ áo giáp hoa hướng dương hét lên. “Tránh xa ngài ấy ra, đồ xấu xa!”

“Trời ơi, Brienne, tại sao chứ?” Ser Robar hỏi.

Brienne ngước lên khỏi thi thể nhà vua. Chiếc áo choàng cầu vồng trên vai cô chuyển màu đỏ bởi máu nhà vua làm ướt thẫm. “Tôi… tôi…”

“Ngươi sẽ phải chết vì việc này.” Ser Emmon với lấy một thanh rìu chiến có tay cầm dài trong đống vũ khí chất ngay gần cửa. “Ngươi sẽ phải đền mạng cho nhà vua bằng chính mạng sống của mình!”

“Không!” Phu nhân Stark hét lên khi cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình, nhưng đã quá muộn, cơn khát máu đã ập đến và họ xông về phía trước với tiếng hét át cả tiếng nói nhỏ nhẹ của bà.

Brienne di chuyển nhanh hơn Catelyn tưởng. Thanh kiếm của cô không sẵn trong tay nên cô lấy thanh kiếm của Renly trong bao và giơ lên đỡ cú rìu đang chém xuống của Emmon. Một tia lửa màu trắng xanh lóe lên khi hai thanh kiếm chạm nhau, cùng tiếng loảng xoảng rền vang, và Brienne đứng bật dậy, xác nhà vua rơi xuống bên cạnh. Ser Emmon vấp phải cái xác khi cố tiến lại gần, và lưỡi kiếm của Brienne cắt đứt cái tay cầm bằng gỗ khiến sống rìu của ông rơi quay tròn xuống đất. Một người khác lao cây đuốc vào lưng cô nhưng tấm áo choàng cầu vồng đã ướt đẫm máu nên không bắt lửa. Brienne quay lại và chém, cả cây đuốc cùng cánh tay bay đi. Ngọn lửa lan vào tấm thảm. Người đàn ông bị chém hét lên. Ser Emmon thả cây rìu và lóng ngóng tìm thanh kiếm của mình. Người lính bộ binh thứ hai xông lên, Brienne tránh được, thanh kiếm của họ nhảy múa và va vào nhau. Khi Emmon Cuy khó nhọc trở lại với trận đánh, Brienne buộc phải rút lui, nhưng bằng cách nào đó không ai tới được gần cô gái. Trên nền đất, đầu Renly nghoẹo sang một bên và miệng há rộng, dòng máu đã ngưng chảy.

Ser Robar vẫn đứng ngoài, do dự, nhưng giờ thì anh ta đang lần tay lên cán kiếm. “Robar, không, nghe này.” Catelyn giữ lấy tay anh ta. “Đừng hiểu lầm cô ấy, không phải cô ấy đâu. Hãy giúp cô ấy! Nghe ta này, đó là Stannis.” Cái tên bật ra trên môi trước khi bà kịp suy nghĩ, nhưng khi nói ra, bà chắc chắn đó là sự thật. “Ta thề, ông biết mà, đó là Stannis đã giết cậu ấy.”

Vị hiệp sỹ cầu vồng trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ như đang điên loạn với đôi mắt sợ hãi và tái xanh. “Stannis? Bằng cách nào?”

“Ta không biết. Thuật phù thủy, ma thuật hắc ám nào đó, có một cái bóng, một cái bóng.” Bà thấy câu nói của chính mình mới điên rồ làm sao, nhưng lời nói cứ tuôn ra vội vã như những lưỡi kiếm leng keng đằng sau bà vậy. “Một bóng đen cầm kiếm, ta thề, ta đã nhìn thấy. Cậu mù sao, cô gái đó yêu nhà vua! Hãy giúp cô ấy!” Bà liếc nhìn phía sau, đúng lúc người lính thứ hai ngã xuống, lưỡi dao rời khỏi các ngón tay bất động của anh ta. Bên ngoài có tiếng hò hét. Bà biết sẽ có nhiều người giận dữ xông vào đây nữa. “Cô ấy vô tội, Robar. Cậu có lời đảm bảo từ ta, ta thề trên nấm mồ của chồng ta và danh dự Nhà Stark!”

Câu nói khiến anh ta quyết định. “Tôi sẽ giữ chân họ,” Ser Robar nói. “Đưa cô ấy đi.” Anh quay lại và ra ngoài.

Ngọn lửa đã liếm vào bức tường và đang lan dần ra bên ngoài căn lều. Ser Emmon đang gắng sức ép chặt Brienne, ông ta mặc bộ áo giáp màu vàng tráng men còn cô gái trong bộ đồ len. Ông ta đã quên mất Catelyn cho tới khi cái lò than bằng thép đập vào sau đầu ông. Do mang mũ sắt, cú đánh không hại đến ông ta nhưng khiến ông ta ngã quỵ xuống. “Brienne, đi với ta,” Catelyn ra lệnh. Cô gái không chậm trễ bắt lấy cơ hội. Một nhát chém và tấm lụa xanh lá rách toang. Họ bước ra ngoài đêm tối và cơn giá lạnh của bình minh. Tiếng ồn đến từ phía bên kia căn lều. “Lối này,” Catelyn giục, “và từ từ thôi. Chúng ta không được chạy, không thì họ sẽ hỏi lý do. Đi thong thả như thể không có chuyện gì xảy ra.”

Brienne dắt cây kiếm vào thắt lưng và đi theo bên cạnh Catelyn. Không khí ban đêm có mùi mưa ẩm. Đằng sau họ, căn lều của nhà vua cháy bùng lên, ngọn lửa bốc cao trong đêm tối. Không ai chặn họ lại. Mọi người đi qua họ, hò hét kêu cháy, giết người và phù thủy. Một số khác thì đứng thành các nhóm nhỏ và thì thào bàn tán. Vài người đang cầu nguyện, trong khi một cậu cận vệ trẻ tuổi quỳ xuống và khóc thút thít.

Trận đánh của Renly đã bắt đầu tan rã khi tin đồn lan truyền từ người này sang người khác. Đám cháy lan chậm chạp trong đêm, và khi phía đông bắt đầu hửng lên, lâu đài đồ sộ Storm’s End hiện ra như một phiến đá chỉ có trong mơ và làn sương mù nhạt bay khỏi cánh đồng, biến mất khi mặt trời cùng cơn gió ùa đến. Những bóng ma buổi sớm, bà từng nghe Già Nan gọi như vậy, các linh hồn trở về nấm mồ của họ. Và Renly giờ trở thành một trong số đó, đã biến mất như anh trai Robert, như Ned quá cố của bà.

“Tôi chưa bao giờ ôm ngài ấy cho tới khi ngài ấy chết,” Brienne khẽ nói khi họ đi qua đám đông đang ngày càng hỗn loạn. Giọng cô nghe như thể cô sẽ bị gục ngã bất cứ lúc nào. “Ngài ấy đang cười và đột nhiên máu ở khắp nơi… phu nhân, tôi không hiểu. Bà có nhìn thấy không, bà có…?”

“Ta nhìn thấy một cái bóng. Thoạt đầu ta tưởng đó là cái bóng của Renly nhưng hóa ra đó là của anh trai ngài ấy.”

“Lãnh chúa Stannis?”

“Ta cảm nhận được ông ta. Điều đó thật vô nghĩa, ta hiểu…”

Điều đó đủ có nghĩa với Brienne. “Tôi sẽ giết hắn,” cô gái cao to thô kệch tuyên bố. “Với chính thanh kiếm của nhà vua của tôi, tôi sẽ giết hắn. Tôi thề. Tôi thề. Tôi thề.”

Hal Mollen và số còn lại của đội hộ tống bà đang đứng đợi sẵn cùng lũ ngựa. Ser Wendel Manderly luôn háo hức muốn biết chuyện gì đang xảy ra. “Phu nhân, khu trại phát điên rồi,” ông nói ngay khi nhìn thấy họ. “Lãnh chúa Renly, cậu ta…” Ông bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Brienne ướt đẫm máu.

“Đã chết, nhưng không bởi tay chúng ta.”

“Trận đánh…” Hal Mollen lên tiếng.

“Sẽ không có trận đánh nào hết.” Catelyn lên ngựa, và đội hộ tống bao xung quanh, với Ser Wendel bên trái và Ser Perwyn Frey bên phải. “Brienne, chúng ta đem gấp đôi số ngựa cần thiết. Hãy chọn một con và đi cùng chúng ta.”

“Tôi có ngựa, thưa phu nhân. Còn bộ áo giáp của tôi…”

“Bỏ lại đi. Chúng ta phải đi xa khỏi đây trước khi họ nghĩ đến chuyện đi tìm chúng ta. Chúng ta đều ở cùng nhà vua khi cậu ta chết. Chắc chắn họ sẽ không quên điều đó.” Lặng thinh, Brienne quay đi và làm theo lời bà. “Đi nào,” Catelyn ra lệnh cho đoàn hộ tống khi tất cả đều đã trên yên ngựa. “Nếu kẻ nào cố ngăn chúng ta, hãy hạ hắn.”

***

Khi những ngón tay dài của hừng đông quét qua cánh đồng, sắc màu lại trở về với thế gian. Nơi những người xám trên lưng ngựa xám với bóng của những cây giáo là mười nghìn mũi thương sáng lấp lánh và lạnh lẽo, và trên vô số lá cờ hiệu đang phấp phới, Catelyn thấy chút phớt của màu đỏ, hồng và da cam, màu đậm của sắc xanh và nâu, ánh sáng rực rỡ của màu vàng. Tất cả sức mạnh của Storm’s End và Highgarden, sức mạnh của Renly cách đây một giờ. Giờ thì họ thuộc về Stannis, bà nhận ra điều đó, mặc dù bản thân họ vẫn chưa biết. Họ biết quay về đâu đây, nếu không phải là người cuối cùng của dòng họ Nhà Baratheon? Stannis đã thắng tất cả chỉ với một đòn ma quỷ.

Ta là nhà vua hợp pháp, ông ta đã tuyên bố, quai hàm đanh lại như thép, và con trai bà không khác gì kẻ phản bội như em trai ta đây. Ngày của nó cũng sẽ đến.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bà.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power