Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 38
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Bất động như một bức tượng máng xối, Tyrion Lannister khom người quỳ gối trên một mấu tường thành. Bên ngoài Cổng Bùn và không gian đổ nát nơi từng là chợ cá và cầu cảng, cả con sông dường như bốc cháy. Nửa hạm đội của Stannis đang chìm trong lửa, cùng với đó là hầu hết số thuyền của Joffrey. Nụ hôn của ngọn lửa điên cuồng biến những tàu chiến kiêu hãnh thành những giàn thiêu chết chóc và con người thành cây đuốc sống. Không khí dầy đặc khói, mũi tên bay lạc và những tiếng kêu thét.
Xuôi theo dòng nước, quân lính và những thuyền trưởng dòng dõi cao quý có thể nhìn thấy sự chết chóc nóng rực xanh lè đang cuồn cuộn tiến về phía họ, cái chết sinh sôi từ chính dòng Xoáy Nước Đen. Mái chèo dài màu trắng của những chiếc thuyền kiểu Myr lấp loáng như những cái chân của một con rết điên cuồng tìm lối thoát, nhưng chẳng có ích gì. Những con rết không còn đường chạy.
Vô số đám cháy bùng lên dưới bức tường thành phố, nơi các bình hắc ín cháy đã phát nổ, nhưng so với đám cháy dữ dội kia thì chúng chẳng khác gì những ngọn nến trong một ngôi nhà đang cháy, những lá cờ màu đỏ và da cam bập bùng thật bé nhỏ so với ngọn lửa lớn màu xanh ngọc hủy diệt ngoài kia. Những đám mây bay là là bắt lấy màu của dòng sông cháy và lợp lên bầu trời một mái nhà màu xanh lập lòe, đẹp một cách kỳ lạ. Một vẻ đẹp khủng khiếp. Như lửa của rồng vậy. Tyrion tự hỏi liệu Nhà Chinh Phạt Aegon có cảm thấy như vậy không khi ông ta bay trên Cánh Đồng Cháy của mình.
Cơn gió nóng làm chiếc áo choàng đỏ thẫm của anh bay lên và tạt vào mặt anh, nhưng anh không thể quay đi. Tyrion lờ mờ nhận ra những người mặc áo choàng vàng đang hò reo từ nơi trú ẩn. Anh không còn tâm trí nào mà hòa giọng cùng bọn họ. Đó mới chỉ là chiến thắng nửa vời. Chỉ như vậy thôi không đủ.
Anh thấy một con thuyền lớn khác chất đầy những bình quả đựng chất cháy của vua Aerys đang bị nuốt chửng trong ngọn lửa đói khát. Một đài phun lửa màu ngọc bích đang dâng lên từ dòng sông, cú nổ chói sáng khiến anh phải che mắt lại. Những cột lửa cao cả chục mét nhảy múa trên mặt nước, rít lên và cháy lách tách. Trong chốc lát, chúng xóa sạch mọi tiếng kêu thét. Hàng trăm người bập bềnh trên mặt nước, họ đang chìm dần hoặc bị thiêu cháy, hoặc cả hai.
Ngươi có nghe tiếng họ đang kêu gào không, Stannis? Ngươi có thấy họ đang bị thiêu không? Việc này không phải chỉ do ta gây ra, mà cả ngươi cũng góp phần không kém. Đâu đó trong đám người đang la hét ở bờ nam Xoáy Nước Đen, Tyrion biết Stannis cũng đang quan sát. Hắn chưa bao giờ hiếu chiến như người anh trai Robert. Ngược lại, hắn chỉ muốn đứng phía sau chỉ huy giống như Lãnh chúa Tywin Lannister. Nhưng dù muốn hay không, lúc này hắn cũng đang ngồi trên lưng ngựa trong bộ giáp sáng lóa và vương miện trên đầu. Vương miện bằng vàng đỏ, Varys đã nói vậy, những chóp nhọn trên đó được rèn thành hình ngọn lửa.
“Thuyền của ta.” Giọng Joffrey vỡ ra khi thằng nhóc hét lên từ lối đi trên đỉnh tường thành, chỗ cả đám lính canh cũng túm tụm nấp sau tường chắn. Chiếc vương miện vàng của nhà vua tô điểm thêm cho mũ giáp trên đầu. “Kẻ Phỉ Báng Vua của ta đang cháy, Thái Hậu Cersei, Kẻ Trung Thành. Nhìn kìa, cả Hoa Biển nữa.” Thằng nhóc chỉ thanh kiếm mới của mình ra nơi ngọn lửa xanh đang liếm lên thân thuyền màu vàng của Hoa Biển và bò lên các mái chèo. Thuyền trưởng con thuyền đã quay ngược nó để đi ngược dòng, nhưng không đủ nhanh để tránh được đám cháy.
Con thuyền toi rồi, Tyrion biết chắc. Không còn cách nào khác. Nếu chúng ta không trực diện đối đầu với chúng, Stannis sẽ ngửi thấy mùi cạm bẫy. Một mũi tên, một cây giáo, thậm chí là một hòn đá từ máy bắn đá đều có thể điều khiển được, nhưng chất cháy thì không. Một khi bị thả rông, nó sẽ vượt quyền kiểm soát của con người. “Điều đó không thể tránh được,” anh nói với cháu trai. “Đằng nào thì hạm đội của chúng ta cũng sẽ chết.”
Tyrion quá thấp không nhìn được qua tường chắn, nên anh phải cho người nhấc mình lên nhìn qua lỗ châu mai. Mặc dù từ vị trí này, lửa, khói, và sự hỗn độn của chiến trường vẫn khiến Tyrion không thể quan sát được chuyện gì đang xảy ra ở cửa sông bên dưới lâu đài; nhưng anh đã nhìn thấy khung cảnh ấy cả nghìn lần trong trí tưởng tưởng của mình. Bronn sẽ quất roi vào lũ bò rừng ngay khi thuyền của Stannis qua được Tháp Đỏ; hàng xích rất nặng và máy kéo xích sẽ chậm chạp quay với tiếng kêu cọt kẹt. Khi nhìn thấy kim loại lấp loáng dưới mặt nước thì cả hạm đội của kẻ tiếm quyền đã vượt qua. Các mắt xích sẽ trồi lên và ướt sũng, có thể là lấm bùn, từng mắt xích một, cho tới khi cả sợi xích khổng lồ căng ra. Vua Stannis cho hạm đội của mình đi vào Xoáy Nước Đen nhưng không thể đi ra được nữa.
Dù vậy, một số thuyền vẫn có thể thoát ra. Dòng chảy của con sông rất khó lường, và ngọn lửa thì không lan đều như anh hy vọng. Lòng sông chính chìm trong lửa, nhưng rất nhiều người Myr đã ra được đến bờ nam và chạy thoát một cách an toàn, và ít nhất tám con thuyền đã cập bờ bên dưới bức tường thành phố. Cập bờ hoặc là bị xô vỡ, nhưng cả hai cùng đưa đến một kết quả: chúng đã đưa được người lên bờ. Tệ hơn là phần lớn cánh phía nam trong hai hàng đầu tiên của chúng đã di chuyển ngược dòng cách xa địa điểm các con thuyền phát nổ. Anh đoán Stannis sẽ còn ít nhất ba mươi, bốn mươi con thuyền nữa; thừa đủ để mang cả đội quân tràn vào đây, một khi chúng đủ can đảm.
Việc đó có thể mất chút thời gian; bởi thậm chí cả những kẻ dũng cảm nhất cũng sẽ chùn bước sau khi chứng kiến hàng ngàn đồng đội của mình bị ngọn lửa nuốt gọn. Hallyne nói rằng đôi khi chất cháy nóng bỏng đến mức thịt tan ra như mỡ động vật. Nhưng kể cả khi đó…
Tyrion không dám mong người của anh sẽ lo lắng cho chiến sự. Nếu thế trận có vẻ không thuận lợi, bọn chúng sẽ rã đám và bỏ chạy ngay, Jacelyn Bywater đã cảnh báo anh như vậy. Cho nên cách duy nhất để chiến thắng là luôn giành lợi thế và chắc chắn mọi việc diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối.
Anh nhìn thấy những bóng đen di chuyển qua đống đổ nát nơi bờ sông. Đến lúc phải xông ra một lần nữa rồi, anh nghĩ. Quân lính khi mới bước lên bờ thường yếu nhất. Anh không thể để kẻ địch có thời gian tập hợp ở bờ bắc được.
Anh lồm cồm bò xuống khỏi bức tường thành răng cưa. “Báo với Lãnh chúa Jacelyn là chúng ta có kẻ địch ở cửa sông,” anh nói với một lính đưa tin mà Bywater giao cho mình, sau đó nói với một người khác, “chuyển lời khen ngợi của ta đến Ser Arnald và bảo anh ta điều khiển Con Điếm chếch về phía tây ba mươi độ.” Góc đó sẽ giúp họ bắn xa hơn, thậm chí có thể ra được tận lòng sông.”
“Mẹ đã hứa là cháu sẽ có những Con Điếm đó,” Joffrey nói. Tyrion bực mình khi thấy nhà vua lại nâng tấm che mặt ở mũ lên. Hẳn là thằng nhóc đang nóng phát điên trong bộ giáp nặng nề đó… nhưng anh không muốn có một mũi tên bay lạc đâm giữa mắt cậu cháu trai.
Anh đóng sập tấm chắn lại. “Đừng có mở nó ra, thưa bệ hạ; thân thể của cháu vô cùng quý giá đối với tất cả chúng ta.” Và cậu không muốn làm hỏng cái mặt đẹp đẽ đó đâu. “Con Điếm là của cháu.” Dù sao thì việc này cũng tốt; ném thêm các bình lửa xuống những con thuyền cháy cũng chẳng có tác dụng gì. Joff đã cho quân trói sẵn đám Người Sừng Hươu trần truồng ở dưới sân, cặp sừng được dính vào đầu chúng. Khi chúng bị đem ra xét xử trước Ngai Sắt, nhà vua đã hứa sẽ trả chúng về cho Stannis. Một người không nặng như đá tảng hay bình hắc ín cháy, và có thể ném được xa hơn nhiều. Vài người mặc áo choàng vàng đã cá cược xem những kẻ phản bội có bay được ra tận sông Xoáy Nước Đen hay không. “Hãy nhanh lên đấy, bệ hạ,” anh bảo Joffrey. “Chúng ta cần tiếp tục bắn đá càng sớm càng tốt. Dù có là chất cháy thì cũng không cháy mãi được đâu.”
Joffrey vui vẻ rời đi với Ser Meryn hộ tống, nhưng Tyrion túm lấy cổ tay Ser Osmund trước khi hắn kịp đi theo. “Dù có chuyện gì xảy ra, giữ cho nhà vua được an toàn, và giữ cháu ta ở nguyên đó, rõ chưa?”
“Tuân lệnh.” Ser Osmund mỉm cười hòa nhã.
Tyrion đã cảnh báo Trant và Kettleback về những hậu quả nếu nhà vua bị hại. Và Joffrey có cả tá quân áo choàng vàng kỳ cựu đợi sẵn ở chân bậc cầu thang. Ta đang bảo vệ thằng con hoang đáng ghét của chị hết mức có thể, Cersei, anh cay đắng nghĩ. Chị cũng đừng quên làm vậy với Alayaya.
Ngay sau khi Joff vừa đi khỏi, một người đưa tin thở hổn hển chạy lên các bậc thang. “Thưa lãnh chúa, nhanh lên!” Anh ta quỳ gối. “Bọn chúng đã đưa người xông vào khu trường đấu rồi, hàng trăm người! Chúng đang mang cả dụng cụ công thành đến trước Cổng Thành!”
Tyrion chửi rủa và lạch bạch chạy xuống các bậc thang. Podrick Payne đã đợi sẵn bên dưới cùng con ngựa. Họ phi thẳng xuống đường River Row, Pod và Ser Mandon Moore theo sát phía sau anh. Những ngôi nhà đã đóng kín cửa đứng im lìm trong bóng tối, và trên đường không hề có người qua lại cản trở; Tyrion đã ra lệnh dẹp quang đường phố để bọn họ có thể di chuyển được nhanh chóng từ cổng này đến cổng kia. Ngay cả như vậy, khi họ đến được Cổng Thành cũng là lúc Tyrion nghe thấy tiếng va rầm rầm của gỗ đập vào nhau, nghĩa là phiến gỗ công thành đã được sử dụng. Tiếng kẽo kẹt của các khớp bản lề vĩ đại nghe như tiếng rên xiết của một gã khổng lồ đang hấp hối. Quảng trường phía trước chòi canh đầy người bị thương, nhưng anh còn thấy một bầy ngựa đứng xếp thành từng hàng. Không phải tất cả bọn họ đều bị thương, cả lính đánh thuê và quân áo choàng vàng sẽ đủ để lập một đội hình khá mạnh. “Tập hợp,” anh hô to và nhảy xuống đất. Một cú thúc nữa khiến cánh cổng rung lên bần bật. “Ai chỉ huy ở đây? Các ngươi phải ra ngoài kia chứ.”
“Không.” Một cái bóng bước ra khỏi bóng tối nơi bức tường, đó một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp màu xám đậm. Sandor Clegane dùng cả hai tay lôi cái mũ ra khỏi đầu và vứt nó xuống đất. Chiếc mũ thép bị lõm vào và cháy xém, tai trái của chiếc mũ hình đầu chó bị xén đứt. Vết rách phía trên mắt làm máu chảy ròng ròng xuống bên mặt bị bỏng của Chó Săn, che kín nửa khuôn mặt hắn.
“Có đấy.” Tyrion nhìn hắn.
Clegane thở hổn hển. “Bọn chó chết. Và cả ngài nữa.”
Một lính đánh thuê bước lên bên cạnh hắn. “Chúng tôi đã ra ngoài. Ba lần. Nửa số người của chúng tôi đã bị giết hoặc bị thương. Ngọn lửa bùng lên xung quanh, cả ngựa lẫn người đều gào thét…”
“Các ngươi nghĩ chúng ta thuê các ngươi để chơi đánh trận giả à? Để ta mang sữa lạnh và một tô quả mâm xôi đến cho các ngươi nhé? Không ư? Vậy thì leo lên conngựa chết tiệt của các ngươi đi. Cả ngươi nữa, đồ chó.”
Máu trên mặt Clegane chảy thành dòng lấp loáng, nhưng mắt hắn thì trắng dã. Hắn rút thanh trường kiếm ra.
Hắn sợ, Tyrion kinh ngạc nhận ra điều đó. Chó Săn đang sợ hãi. Tyrion cố giải thích tình hình. “Bọn chúng đã mang dụng cụ công thành đến cổng, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta cần phân tán chúng…”
“Vậy thì mở cổng ra. Khi chúng xông vào chúng ta sẽ bao vây và giết chúng.” Chó Săn đâm mũi kiếm xuống đất và dựa vào chuôi kiếm, lảo đảo. “Ta đã mất nửa số người của ta rồi. Cả ngựa nữa. Ta sẽ không để ai lao ra đám lửa đó đâu.”
Ser Mandon Moore chạy sang đứng cạnh Tyrion, hoàn hảo trong tấm chắn ngực tráng men màu trắng. “Quân sư của nhà vua đã ra lệnh rồi.”
“Quân sư chó chết.” Ở những nơi không dính máu trên mặt Chó Săn, da hắn trắng bệch như sữa. “Ai đó mang đồ uống cho ta.” Một tên lính áo choàng vàng đưa cho hắn một cái cốc. Clegane uống một hơi, nhổ ra, và quăng cái cốc đi. “Nước à? Chó chết. Mang rượu cho ta.”
Hắn ta đã thất bại rồi. Giờ thì Tyrion đã thấy. Vết thương, ngọn lửa… hắn coi như đã đầu hàng, ta cần tìm một người khác, nhưng ai mới được chứ? Ser Mandon ư?Anh nhìn vào đám lính và biết đó không phải là lựa chọn. Nỗi sợ hãi của Clegane cũng làm họ run rẩy. Nếu không có người chỉ huy, họ cũng sẽ từ chối, và Ser Mandon… một kẻ nguy hiểm, Jaime từng nói như thế, đúng vậy, nhưng không phải là kiểu người có thể chỉ huy những người khác.
Tyrion nghe thấy một tiếng động lớn khác ở đằng xa. Phía trên bức tường thành, bầu trời tối đen như được gột rửa với từng mảng ánh sáng màu xanh và da cam. Cánh cổng có thể trụ được bao lâu nữa đây?
Thật là điên rồ, anh nghĩ, nhưng điên rồ còn hơn là thất bại. Thất bại đồng nghĩa với chết chóc và nhục nhã. “Tốt thôi, ta sẽ dẫn đầu lần xuất kích này.”
Nếu anh nghĩ điều đó khiến Chó Săn xấu hổ mà trở nên can đảm hơn thì anh đã nhầm. Clegane chỉ cười. “Ngài ư?”
Tyrion có thể thấy sự hoài nghi trên mặt họ. “Là ta. Ser Mandon, ông sẽ cầm cờ hiệu của nhà vua. Pod, mũ của ta.” Thằng nhóc lật đật chạy đi lấy mũ. Chó Săn dựa vào thanh kiếm dính máu đầy vết chém nhìn anh với đôi mắt to trắng dã. Ser Mandon giúp Tyrion lên ngựa. “Vào đội hình!” anh hô to.
Con ngựa chiến to màu đỏ của anh cũng được mặc giáp. Một tấm lụa màu đỏ thẫm được khoác trên bộ áo giáp dọc thân ngựa. Yên ngựa mạ vàng. Podrick Payne đưa cho anh mũ và khiên, một tấm gỗ sồi có hình bàn tay chạm nổi trên nền đỏ, bao quanh là bầy sư tử vàng nho nhỏ. Anh cưỡi ngựa vòng quanh, quan sát đám quân ít ỏi. Chỉ có một số ít nghe theo lời chỉ huy của anh, không quá hai mươi người. Họ ngồi trên ngựa với đôi mắt trắng dã như Chó Săn. Anh nhìn những kẻ khác một cách khinh miệt, đó là những tên hiệp sĩ và lính đánh thuê nghe theo Clegane. “Họ nói ta nửa người nửa ngợm,” anh nói. “Vậy thì lũ các ngươi là gì đây?”
Điều đó khiến bọn họ hổ thẹn. Một hiệp sĩ lên ngựa, đầu không đội mũ, và gia nhập đội của anh. Hai lính đánh thuê khác cũng đi theo. Và thêm một số người khác. Cổng Thành lại rung lên. Chỉ trong một chốc, số quân của Tyrion đã nhiều gấp đôi. Anh đã cho họ vào bẫy. Nếu ta chiến đấu, họ cũng phải chiến đấu, nếu không thì họ còn kém cỏi hơn cả người lùn.
“Các ngươi sẽ không nghe thấy ta hô tên Joffrey,” anh nói với họ. “Các ngươi cũng sẽ không nghe thấy ta hô to Casterly Rock. Đây là thành phố mà Stannis muốn chiếm, và hắn định hạ cánh cổng của các ngươi canh giữ. Vậy nên hãy theo ta và giết tên khốn đó!” Tyrion rút rìu ra, quay ngựa lại và phi về phía cảng để phá vây. Anhnghĩ bọn họ đang theo sau mình, nhưng anh thật lòng không dám quay đầu lại.