Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Trang phục mà Pod chuẩn bị cho thử thách sắp tới của anh là một chiếc áo dài bằng nhung lông màu đỏ thẫm của Nhà Lannister và chuỗi hạt của quân sư. Tyrion để lại chuỗi hạt trên bàn cạnh đầu giường. Chị anh không thích bị nhắc nhở rằng anh là quân sư của nhà vua, và anh không muốn phá hoại mối quan hệ giữa họ thêm nữa.

Varys bắt kịp Tyrion khi anh đang đi ngang qua sân. “Lãnh chúa,” ông ta nói, hơi thở có vẻ gấp gáp. “Tốt nhất ngài nên đọc cái này ngay lập tức.” Ông ta chìa ra một cuốn giấy da trên đôi tay trắng mềm mại. “Một bản báo cáo từ phương bắc.”

“Tin tốt hay tin xấu?” Tyrion hỏi.

“Cái này tôi không có quyền quyết định.”

Tyrion mở cuộn giấy da. Dưới ánh đuốc bập bùng trong sân, anh phải nheo mắt mới đọc được chữ trên đó. “Thánh thần ơi,” anh nói nhỏ. “Cả hai đứa à?”

“Tôi e là vậy. Thật buồn. Quá đau buồn. Chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ.”

Tyrion vẫn nhớ tiếng những con sói tru trong cái ngày cậu bé Nhà Stark bị ngã. Giờ chúng có tru nữa không nhỉ? Tyrion tự hỏi. “Ngài đã nói với ai khác chưa?” anh hỏi.

“Chưa, mặc dù lẽ ra tôi phải nói.”

Anh cuộn lá thư lại. “Ta sẽ thông báo với chị ta.” Anh muốn xem chị mình phản ứng thế nào trước thông tin này. Rất muốn.

Tối hôm đó thái hậu trông đặc biệt đáng yêu. Chị ta mặc một chiếc váy trễ ngực bằng nhung xanh đậm làm nổi bật màu mắt. Mái tóc vàng óng ả xõa xuống đôi vai trần của Cersei, và quanh hông chị ta là chiếc thắt lưng dệt đính ngọc lục bảo. Sau khi đã ngồi yên vị và được mời một ly rượu, Tyrion mới thong thả đưa lá thư ra. Anh chẳng nói lời nào. Cersei nheo mắt nhìn chúng với vẻ ngây thơ và nhận lấy cuộn giấy da từ tay cậu em trai.

“Em tin là chị sẽ thích,” anh nói khi chị gái đang đọc. “Chị luôn muốn cậu bé Nhà Stark phải chết mà, em tin là vậy.”

Cersei tỏ vẻ cáu kỉnh. “Người đẩy nó từ cửa sổ xuống là Jaime, không phải ta. Anh ấy nói làm vậy vì tình yêu và tưởng điều đó sẽ khiến ta vui sướng. Nhưng thực chất đó là một việc làm ngu xuẩn, và nguy hiểm nữa, nhưng người anh em ngọt ngào của chúng ta có bao giờ dừng lại một chút để suy nghĩ đâu.”

“Nhưng thằng nhóc đã nhìn thấy hai người,” Tyrion nói.

“Nó chỉ là một đứa trẻ. Ta có thể dọa cho nó câm miệng.” Cersei cẩn thận đọc lại lá thư.

“Tại sao ta cứ phải hứng chịu tội lỗi mỗi khi một người Nhà Stark vấp ngã? Đây là việc do Greyjoy làm, ta không can dự gì đến hắn.”

“Hy vọng phu nhân Catelyn tin vào điều đó.”

Chị gái anh mở to mắt. “Bà ta không…”

“…giết Jaime? Tại sao không? Chị sẽ làm gì nếu Joffrey và Tommen bị giết?”

“Ta vẫn còn đang giữ Sansa!” thái hậu tuyên bố.

“Chúng ta vẫn còn giữ Sansa,” anh sửa lại, “và tốt nhất chúng ta nên chăm sóc tốt con bé. Giờ thì bữa tối chị hứa sẽ đãi em đâu rồi, chị gái yêu quý?”

Phải công nhận bữa ăn mà Cersei chuẩn bị vô cùng hấp dẫn. Họ bắt đầu với món súp kem hạt dẻ, bánh mỳ nóng giòn, rau xanh trộn táo và hạt dẻ. Sau đó là món bánh cá mút đá, thịt lợn mật ong, cà rốt nấu bơ, đậu trắng và thịt nguội, thiên nga quay nhồi nấm và hàu. Tyrion tỏ ra vô cùng lịch sự; ở đĩa nào anh cũng gắp cho chị gái những miếng ngon nhất, và chỉ ăn những món nào chị gái anh ăn. Thực tình không phải vì anh nghĩ sẽ bị Cersei bỏ độc. Chỉ là cẩn trọng một chút cũng đâu có mất gì?

Tin tức về hai đứa trẻ Nhà Stark khiến Cersei khó chịu, anh nhận ra điều đó. “Chúng ta không nhận được tin gì từ Bitterbridge sao?” Chị anh lo lắng hỏi trong khi đang chọc một miếng táo bằng lưỡi dao rồi cho lên miệng cắn từng miếng nhỏ.

“Không.”

“Ta chưa bao giờ tin tưởng Ngón Út. Chỉ cần có đủ tiền, hắn sẽ theo phe Stannis ngay lập tức.”

“Stannis Baratheon ngay thẳng quá mức nên hắn sẽ không mua chuộc lòng người. Và hắn cũng không phải kiểu chủ nhân phù hợp cho những kẻ như Petyr. Trong cuộc chiến này có những mối liên minh thật kỳ cục, đồng ý là vậy, nhưng hai người đó ư? Không bao giờ.”

Khi anh cắt vài miếng thịt, Cersei nói. “Chúng ta phải cảm ơn phu nhân Tanda vì món thịt lợn đấy.”

“Để thể hiện lòng yêu mến ư?”

“Để hối lộ. Bà ta cầu xin được quay về tòa lâu đài của mình, và mong được cả ta và cậu đồng ý. Có lẽ bà ta sợ sẽ bị cậu bắt lại trên đường, giống như cậu đã làm với Lãnh chúa Gyles ấy.”

“Bà ta định bỏ trốn cùng với người kế vị ngai vàng sao?” Tyrion cắt một lát thịt cho chị gái và một lát cho mình. “Tôi lại muốn bà ta ở lại. Nếu bà ta muốn có cảm giác an toàn, chị hãy bảo bà ta đem quân lính từ Stokeworth về đây. Toàn bộ số quân mà bà ta có.”

“Nếu chúng ta cần người đến vậy, tại sao cậu còn đuổi những tên hoang dã đó đi?” Giọng của chị anh thoáng chút gắt gỏng.

“Đó là cách xử lý tốt nhất tôi có thể làm với bọn họ,” anh nói. “Họ là những chiến binh dũng mãnh, nhưng không phải là những người lính. Trong các trận chiến ngày xưa, kỷ luật không quan trọng bằng lòng dũng cảm. Họ đã giúp chúng ta rất nhiều trong khu rừng vương hơn là trong bốn bức tường thành.”

Khi món thiên nga được dọn ra, thái hậu hỏi anh về âm mưu của những người Sừng Hươu. Cersei có vẻ khó chịu hơn là sợ hãi. “Sao có nhiều kẻ âm mưu phản bội ta vậy nhỉ? Nhà Lannister đâu có làm tổn hại gì đến những kẻ xấu xa đó?”

“Không tổn hại gì,” Tyrion nói, “nhưng chúng nghĩ chúng đang đứng về phe chiến thắng… và điều đó biến chúng thành lũ ngốc và những tên phản bội.”

“Cậu có chắc đã tìm ra hết bọn chúng chưa?”

“Varys nói vậy.” Món thiên nga quá đậm so với khẩu vị của anh.

Cersei nhíu đôi lông mày đáng yêu. “Cậu quá tin tưởng vào tên thái giám đấy.”

“Hắn phục vụ tôi rất tốt mà.”

“Hoặc là hắn khiến cậu tin vào điều đó. Cậu tưởng mình là người duy nhất hắn chia sẻ những bí mật sao? Hắn chia sẻ cho mỗi người vừa đủ để chúng ta tin rằng mình sẽ chẳng làm được trò trống gì nếu không có hắn. Hắn cũng làm y như vậy với ta khi ta mới kết hôn với Robert. Trong suốt nhiều năm, ta đã tin rằng trong triều đình không có người bạn nào chân thành với ta hơn hắn, nhưng giờ…” Cersei quan sát vẻ mặt cậu em trai một hồi. “Hắn nói cậu định tách Chó Săn ra khỏi Joffrey.”

Varys chết tiệt. “Tôi cần Clegane để làm một số nhiệm vụ quan trọng hơn.”

“Chẳng có gì quan trọng hơn tính mạng của nhà vua.”

“Tính mạng của nhà vua hiện giờ không nguy hiểm. Joff sẽ có Ser Osmund dũng cảm bảo vệ, và cả Meryn Trant nữa.” Ngoài ra họ cũng chẳng làm được trò trống gì khác. “Tôi cần Balon Swann và Chó Săn phá vòng vây, để chắc chắn rằng Stannis không chiếm được vị trí thuận lợi phía bên này dòng Xoáy Nước Đen.”

“Nếu là Jaime thì anh ấy sẽ tự phá vòng vây.”

“Từ Riverrun sao? Vòng vây khá lớn đấy.”

“Joff chỉ là một đứa trẻ.”

“Một đứa trẻ muốn trở thành một phần của cuộc chiến này, và đây là lần đầu tiên thằng nhóc tỏ ra khôn ngoan. Tôi không định cho thằng bé vào nơi chiến trường ác liệt, nhưng nó phải xuất hiện. Mọi người sẽ chiến đấu hăng hái hơn khi một vị vua cùng họ vượt qua nguy hiểm, chứ không phải ngồi trong nhà núp váy mẹ.”

“Nó mới 13 tuổi, Tyrion.”

“Chị có nhớ lúc Jaime 13 tuổi không? Nếu chị muốn thằng bé là con trai của cha nó thì hãy để nó tham chiến. Joff được mặc bộ giáp vàng tốt nhất, và lúc nào cũng có hàng ngàn quân áo vàng xung quanh bảo vệ. Chỉ cần thấy thành phố có một chút nguy cơ thất thủ thì tôi sẽ đưa thằng bé về Tháp Đỏ ngay lập tức.”

Anh đã tưởng điều đó sẽ làm chị gái yên lòng, nhưng anh chẳng thấy có nét vui sướng nào trong đôi mắt xanh kia.

“Thành phố sẽ thất thủ sao?”

“Không.” Nhưng nếu điều đó xảy ra, hãy cầu nguyện chúng ta có thể giữ Tháp Đỏ đủ lâu để cha kịp đến giải vây.

“Cậu luôn lừa dối ta, Tyrion.”

“Lần nào cũng có lý do của nó, chị gái ạ. Giống như chị, tôi cũng rất muốn giữ tình cảm giữa chúng ta. Tôi đã quyết định thả lãnh chúa Gyles.” Anh đã giữ an toàn cho Gyles chỉ để chờ đến lúc này. “Chị cũng có thể triệu hồi Ser Boros Blount về.”

Thái hậu nghiến răng. “Ser Boros có thể chết mục ở Rosby cũng được,” Cersei nói, “nhưng Tommen…”

“…thằng bé vẫn ở đó. Nó sẽ an toàn hơn nhiều dưới sự bảo vệ của Jacelyn, thay vì Lãnh chúa Gyles.”

Người hầu dọn món thiên nga đi, mặc dù hầu như chẳng có ai động đũa. Cersei vẫy tay ra hiệu đem đồ ngọt lên. “Hy vọng cậu thích món bánh tác mâm xôi.”

“Tôi thích tất cả các loại bánh tác.”

“Ồ, ta biết điều đó lâu rồi. Cậu có biết tại sao Varys lại nguy hiểm vậy không?”

“Giờ chúng ta đang chơi trò giải đố đấy à? Không.”

“Vì hắn không có cái đó.”

“Chị cũng làm gì có.” Và không phải chị ghét điều đó sao, Cersei?

“Có lẽ ta cũng nguy hiểm. Ngược lại, cậu là một tên đại ngốc giống như tất cả những người bình thường khác. Con sâu giữa hai chân cậu điều khiển đến một nửa suy nghĩ của cậu rồi.”

Tyrion liếm những mẩu bánh vụn trên ngón tay. Anh không thích nụ cười của chị gái chút nào. “Đúng, và giờ con sâu của em đang nghĩ có lẽ đã đến lúc phải đi rồi.”

“Cậu không khỏe sao, em trai?” Cersei rướn người về phía trước, khe ngực lộ ra trước mặt anh. “Sao bỗng nhiên cậu lại bối rối như vậy.”

“Bối rối?” Tyrion liếc nhìn ra cửa. Anh nghĩ đã nghe thấy âm thanh gì đó bên ngoài. Anh đang cảm thấy hối hận vì đã tới đây một mình, “Từ trước tới giờ chị có mấy khi để ý đến con sâu đó của em đâu nhỉ.”

“Ta chẳng quan tâm gì đến con sâu của cậu, cũng như việc cậu ấn nó vào đâu. Ta không phụ thuộc hoàn toàn vào tên thái giám giống như cậu. Ta có cách riêng của mình để tìm ra sự thật… đặc biệt là những việc mọi người muốn giấu giếm ta.”

“Tóm lại chị đang muốn nói gì?”

“Chỉ là – Ta đang giữ con điếm của cậu.”

Tyrion với lấy cốc rượu để có thêm chút thời gian suy nghĩ. “Em tưởng chị chỉ thích đàn ông thôi chứ.”

“Cậu thật là một thằng hề bé nhỏ khôi hài. Nói ta nghe, cậu đã kết hôn với cô ta chưa?” Khi anh không trả lời, Cersei phá lên cười, “Cha sẽ chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như vậy.”

Anh cảm giác như có một đàn lươn trong bụng. Sao chị ta lại tìm ra Shae? Chẳng lẽ Varys đã phản bội anh? Hay tất cả sự cẩn trọng của anh đã đổ xuống sông xuống biển trong cái đêm anh nôn nóng cưỡi ngựa thẳng đến chỗ Shae?

“Sao chị phải quan tâm việc tôi chọn ai ủ ấm giường mỗi đêm nhỉ?”

“Người nhà Lannister luôn trả món nợ của mình,” Cersei nói. “Cậu đã có mưu đồ chống lại ta ngay từ ngày mới đến Vương Đô. Cậu bán Myrcella đi, đánh cắp Tommen, và giờ cậu định để cho bọn chúng giết Joff. Cậu muốn thằng bé chết để có thể giật dây Tommen.”

Hừm, không thể phủ nhận ý tưởng đó thật hấp dẫn. “Điều này thật điên rồ, Cersei. Chỉ vài ngày nữa thôi Stannis sẽ đến đây. Chị cần có tôi.”

“Vì cái gì? Sự tinh thông của cậu trên chiến trường ư?”

“Những tên lính đánh thuê của Bronn sẽ không bao giờ chiến đấu nếu không có tôi,” anh nói dối.

“Ồ, ta lại nghĩ là có đấy. Bọn chúng chỉ yêu vàng của cậu, chứ không phải sự tinh quái của cậu. Tuy nhiên đừng có sợ, bọn chúng sẽ không bỏ cậu đâu. Ta không phủ nhận là đã muốn cắt cổ cậu hết lần này đến lần khác, nhưng Jaime sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu ta làm thế.”

“Còn con điếm ấy thì sao?” Anh không dám gọi tên cô. Nếu anh vờ như Shae chẳng có giá trị gì với anh, có lẽ…

“Cô ta sẽ được đối xử tử tế, miễn là các con trai ta không bị tổn hại gì. Nếu Joff mà chết, hoặc Tommen rơi vào tay kẻ thù, thì con điếm của cậu sẽ chết đau đớn hơn những gì cậu tưởng rất nhiều đấy.”

Chị ta thực sự tưởng rằng ta định giết hại chính cháu trai mình. “Hai thằng nhóc sẽ được an toàn,” anh hứa với giọng mệt mỏi. “Thánh thần ơi, Cersei, bọn chúng đều là máu mủ của tôi! Chị nghĩ tôi là loại người gì vậy?”

“Một thằng lùn thối nát.”

Tyrion nhìn chăm chăm vào cặn rượu trong đáy cốc. Nếu là Jaime thì anh ấy sẽ làm gì? Có lẽ sẽ giết chết con quỷ cái đó, rồi lo lắng về hậu quả. Nhưng Tyrion không có thanh kiếm vàng, và cũng chẳng đủ kỹ năng để sử dụng nó. Anh thích sự nóng nảy, giận dữ đến liều lĩnh của anh trai, nhưng người đáng để anh học phải là cha anh.Sắt đá, ta phải rắn như đá, ta phải là hòn đá của Casterly Rock, cứng rắn và không thể lay chuyển. Nếu thất bại trong bài kiểm tra này nghĩa là ta đã tự biến mình thành lố bịch. “Theo những gì tôi biết, thì chị đã giết cô ta rồi,” anh nói.

“Cậu muốn gặp cô ta à? Ta nghĩ là có đấy.” Cersei bước dọc căn phòng và mở toang cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề. “Đem con điếm của em trai ta vào.”

Các anh trai của Ser Osmund là Osney và Osfryd giống như đúc: cao lớn với chiếc mũi khoằm, tóc đen và nụ cười dữ tợn. Cô gái đi giữa bọn chúng, đôi mắt mở to trắng dã trên khuôn mặt u ám. Máu rỉ xuống từ bờ môi bị rách, và anh có thể nhìn thấy những vết thâm tím khắp người qua bộ quần áo rách rưới của cô. Hai tay bị trói bằng dây thừng và miệng bị nhét giẻ nên cô không nói được.

“Chị nói không để cô ta bị thương cơ mà.”

“Cô ta đã chống trả.” Không giống như những người anh em của mình, Osney Kettleblack cạo râu sạch sẽ, vì vậy những vết xước hiện rõ trên hai má nhẵn thín của hắn. “Cô ta có móng vuốt như mèo ma vậy.”

“Những vết thâm tím sẽ lành,” Cersei nói với giọng chán chường. “Con điếm đó sẽ được sống, một khi Joff còn được an toàn.”

Tyrion muốn cười vào mặt bà chị. Điều đó sẽ rất ngọt ngào, rất rất ngọt ngào, nhưng nó sẽ làm hỏng cuộc chơi. Chị thua rồi, Cersei, và anh em Nhà Kettleblack thậm chí còn ngu ngốc hơn cả những gì Bronn miêu tả. Giờ anh chỉ muốn được tuôn những lời đó ra.

Nhưng thay vào đó, anh nhìn mặt cô gái. “Chị hứa sẽ thả cô ta sau khi chiến tranh kết thúc chứ?”

“Đúng vậy, nếu cậu thả Tommen.”

Tyrion đứng lên. “Vậy thì cứ giữ cô gái này lại, nhưng hãy bảo đảm an toàn cho cô ta. Nếu những tên súc vật này dám động đến cô ta… hừm, chị gái đáng yêu ơi, để tôi nói cho chị biết, một cái cân luôn có hai đầu.” Giọng anh bình tĩnh, đều đều, và có vẻ bất cần; anh đang cố nói giống giọng cha, và có vẻ đã thành công. “Chuyện gì xảy ra với cô ta thì cũng sẽ xảy ra với Tommen, trong đó có cả việc đánh đập và hãm hiếp nữa.” Nếu Cersei nghĩ ta là một con quái vật thì ta hãy cứ đóng vai đó cho chị ta vui.

Cersei không ngờ Tyrion lại có thái độ như vậy. “Cậu không dám đâu.”

Tyrion cố nở nụ cười chậm rãi và lạnh lẽo. Đôi mắt nửa xanh nửa đen của anh đang cười thầm bà chị gái. “Dám ư? Tôi sẽ tự mình làm việc đó.”

Cersei dang tay định giáng một cái tát vào mặt anh, nhưng anh bắt được cổ tay ả và bẻ quặt ra phía sau cho đến khi Cersei phải kêu lên. Osfryd lập tức bước tới để giải cứu cho thái hậu. “Tiến thêm bước nữa ta sẽ bẻ gãy tay bà ta đấy,” Quỷ Lùn cảnh báo. Tên cận vệ dừng lại. “Chị có nhớ hôm tôi nói chị không bao giờ được đánh tôi nữa không, Cersei?” Anh xô chị ta ngã xuống sàn và quay lại chỗ anh em Nhà Kettleblack. “Cởi trói cho cô ấy và bỏ miếng bịt miệng ra.”

Sợi dây thừng buộc quá chặt đến nỗi máu không chảy được xuống tay cô. Cô bật khóc đau đớn khi máu lưu thông trở lại. Tyrion xoa nhẹ những ngón tay cô cho đến khi cô lại cảm giác được chúng. “Bé yêu,” anh nói, “nàng phải dũng cảm lên. Ta rất xin lỗi vì chúng đã làm đau nàng.”

“Em biết ngài sẽ cứu em, lãnh chúa của em.”

“Ta sẽ làm vậy,” anh hứa, và Alayaya cúi người hôn lên trán anh. Đôi môi dập nát để lại một vệt máu trên trán Tyrion. Một nụ hôn vấy máu ta cũng chẳng đáng được hưởng, Tyrion nghĩ. Nếu không vì ta thì cô ấy sẽ chẳng ra nông nỗi như vậy.

Vệt máu vẫn còn dính trên trán khi anh cúi nhìn thái hậu. “Tôi chưa bao giờ thích chị, Cersei, nhưng chị là chị ruột của tôi, vì vậy tôi chưa bao giờ hại chị. Nhưng chị đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Tôi sẽ bắt chị trả giá vì việc này. Tôi chưa nghĩ ra cách nào, nhưng cứ chờ mà xem. Sẽ có ngày chị tưởng rằng mình an toàn và hạnh phúc, và đột nhiên niềm vui biến thành tro đắng, và chị sẽ biết tôi trả món nợ thế nào.” Anh từng nghe cha nói rằng trong chiến tranh, một trận đánh kết thúc ngay khi một phe vỡ trận và chạy trốn. Dù ngay trước đó chúng có đông đảo đến đâu, dù vẫn đầy đủ vũ khí và mũ giáp, nhưng một khi đã bỏ chạy chúng sẽ không bao giờ quay lại chiến đấu nữa. Cersei cũng vậy. “Cút khỏi đây!” đó là tất cả những gì mà chị anh có thể đáp trả. “Cút cho khuất mắt ta!”

Tyrion cúi chào. “Vậy thì chúc ngủ ngon. Và có những giấc mơ đẹp.”

Anh quay về Tháp Quân Sư, cảm giác ong ong như thể cả ngàn quân mặc giáp đang diễu hành trong đầu. Đáng lẽ ta phải lường trước chuyện này ngay lần đầu tiên chui qua sau tủ quần áo của Chataya. Có lẽ anh đã không muốn nghĩ đến điều đó. Chân anh đau nhức khi bắt đầu trèo lên những bậc thang. Anh gọi Pod đem một bình rượu lên và bước vào phòng ngủ.

Shae đang ngồi vắt chân trên chiếc giường buông màn trướng, trên người không một mảnh vải trừ một chuỗi dây chuyền vàng che đi hai đầu ngực: sợi dây gồm một chuỗi các bàn tay bằng vàng nắm vào nhau.

Tyrion không nghĩ Shae lại ở đây. “Nàng đang làm gì ở đây vậy?”

Shae vừa nói vừa xoa tay lên chuỗi vòng. “Em muốn được bàn tay nào đó mơn trớn lên ngực… nhưng những bàn tay vàng nhỏ bé này lạnh lẽo quá.”

Trong chốc lát anh chẳng biết phải nói gì. Làm sao anh có thể nói cho cô biết một người phụ nữ khác đã bị đánh thay cho cô, và có thể sẽ phải chết thay cô nếu có gì không hay xảy ra với Joffrey ngoài chiến trận? Anh lau vết máu của Alayaya trên trán bằng lòng bàn tay. “Tiểu thư Lollys…”

“Cô ta đang ngủ. Ngủ là việc duy nhất cô ta muốn làm, đúng là con bò vĩ đại. Cô ta chỉ ngủ và ăn. Thỉnh thoảng cô ta còn ngủ gật khi ăn nữa. Thức ăn rơi xuống dưới chăn và cô ta lại nằm lên đó, sau đó em lại phải lau dọn cho cô ta.” Cô tỏ vẻ chán ghét. “Tất cả những gì bọn chúng làm là hãm hiếp cô ta.”

“Phu nhân Tanda nói cô ta bị ốm.”

“Cô ta có thai, vậy thôi.”

Tyrion liếc nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ trông vẫn nguyên vẹn như khi anh rời đi. “Nàng vào đây bằng cách nào? Chỉ cho ta cánh cửa bí mật đi.”

Shae nhún vai. “Lãnh chúa Varys bắt em đội mũ trùm đầu. Em chẳng nhìn thấy gì cả, ngoại trừ… có một nơi em nhìn trộm được qua khe mũ. Nó được lát toàn bộ, ngài biết không, lát loại đá trong các bức tranh ấy?”

“Một bức tranh ghép?”

Shae gật đầu. “Chúng có màu đen và đỏ. Em nghĩ bức tranh vẽ một con rồng. Còn lại mọi thứ đều có màu đen. Chúng em đi xuống cầu thang và đi bộ một quãng dài, cho đến khi chóng mặt. Có một lần chúng em dừng lại để ông ta mở khóa một chiếc cổng sắt. Khi đi qua em đã chạm vào nó. Con rồng nằm ở phía bên kia cánh cổng. Rồi chúng em lại lên một cầu thang nữa, với một đường hầm ở đỉnh thang. Em phải cúi người để đi qua, còn Lãnh chúa Varys có lẽ phải bò.”

Tyrion nhìn chằm chằm xung quanh phòng ngủ. Một chiếc giá cắm nến trông có vẻ lỏng lẻo. Anh kiễng chân và cố xoay nó. Chiếc chân nến quay tròn chậm chạp, nạo kèn kẹt vào bức tường đá. Khi chiếc giá đã lộn ngược, chân cây nến rơi ra. Những tấm thảm cói trải trên nền đá lạnh trông không có vẻ gì xáo trộn. “Lãnh chúa của em không muốn lên giường với em sao?” Shae hỏi.

“Chờ ta một chút.” Tyrion mở toang chiếc tủ và xô đống quần áo sang bên cạnh, rồi ấn vào tấm ván phía sau. Phương pháp áp dụng được ở nhà thổ thì cũng áp dụng được ở đây… nhưng không, tấm gỗ đặc cứng và chẳng hề suy chuyển. Một phiến đá bên cạnh chiếc ghế bên cửa sổ thu hút ánh mắt Tyrion, nhưng dù anh có kéo hay đẩy cũng chẳng có ích gì. Anh quay trở lại giường trong tâm trạng bực bội và bối rối.

Shae cởi dải buộc và vòng tay qua cổ anh. “Vai của ngài cứng như đá vậy,” cô lẩm bẩm. “Nhanh lên nào, em muốn cảm nhận được ngài ở trong em.” Nhưng khi Shae quắp chân qua người anh, anh cũng chẳng thể nào hưng phấn lên được. Khi thấy anh vẫn còn mềm, Shae trườn xuống dưới chăn và ngậm nó vào miệng, nhưng ngay cả việc đó cũng chẳng gợi được lòng ham muốn trong anh.

Một lúc sau anh bảo cô dừng lại. “Chuyện gì vậy?” Shae hỏi. Nét ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung của cô.

Ngây thơ ư? Đồ ngốc, cô ta là một con điếm, Cersei nói đúng, ngươi suy nghĩ bằng cái đó chứ không phải bằng não, đồ ngu, ngu, ngu.

“Đi ngủ thôi, bé yêu,” anh giục và xoa đầu cô. Nhưng một lúc lâu sau khi Shae đã yên giấc, anh vẫn nằm thao thức, bàn tay anh úp lên một bên ngực nhỏ nhắn của Shae trong khi nằm nghe tiếng cô khẽ thở.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power