Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 31
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Janos Slynt là con trai của một tên đồ tể và tiếng cười của hắn chẳng khác gì tiếng người ta chặt thịt. “Thêm rượu nhé?” Tyrion hỏi.
“Vâng,” Lãnh chúa Janos nói và đưa cốc ra. Hắn có bề ngoài giống như một thùng rượu, và sức chứa cũng ngang ngửa như thế. “Tôi không thể nào từ chối được. Đây đúng là rượu hảo hạng. Nó được đưa tới từ đảo Arbor à?”
“Dornish,” Tyrion ra hiệu người hầu rót rượu. Trừ đám người hầu, Tiểu Sảnh chỉ có hắn và Lãnh chúa Janos; một ngọn nến nhỏ thắp leo lét trên bàn và bóng tối bao quanh. “Loại ngon đấy. Rượu Dornish thường không quá nồng.”
“Nồng à,” gã có khuôn mặt bự như mặt ếch lên tiếng và uống một ngụm lớn. Janos Slynt không phải kiểu người biết nhấm nháp rượu ngon. Tyrion đã từng chú ý đến điểm này một lần. “Phải, nồng chính là từ tôi muốn nói, chính là từ đó. Lãnh chúa Tyrion, ngài có năng khiếu về từ ngữ đấy. Và ngài đã kể một câu chuyện thật hài hước. Rất hài hước.”
“Tôi rất vui nếu ngài nghĩ vậy… nhưng tôi không phải là một lãnh chúa như ngài. Lãnh chúa Janos, xin hãy gọi tôi bằng cái tên Tyrion thôi.”
“Xin theo ý ngài,” ông ta lại uống một ngụm lớn, rượu rớt cả ra áo chiếc chẽn sa tanh đen trước ngực. Ông ta mặc một chiếc áo choàng lửng bằng vải kim tuyến, chiếc ghim cài mô phỏng một cây giáo, mũi giáo màu đỏ thẫm. Lúc này ông ta đã say mèm.
Tyrion che miệng lịch sự và ợ một tiếng. Không giống như Lãnh chúa Janos, chỗ rượu đó không làm khó được Tyrion, nhưng hắn đã ăn quá no. Điều đầu tiên anh làm sau khi sắp xếp ổn định tại Tháp Quân Sư là tìm người đầu bếp nấu ăn ngon nhất và đưa bà ta vào phục vụ cho hắn. Tối nay bọn họ được thưởng thức món súp đuôi bò, rau xanh nấu với quả hồ đào, nho, thì là đỏ, pho mát vụn, bánh cua nóng, bí đỏ tẩm ướp và thịt chim cút trộn bơ. Mỗi đĩa thức ăn được kèm với loại rượu riêng. Lãnh chúa Janos đã phải thừa nhận chưa bao giờ được ăn một bữa ngon bằng một nửa như thế này. “Chắc chắn khi ngồi ở Harrenhal, ngài sẽ thấy đây là bữa ăn bình thường thôi,” Tyrion nói.
“Chắc chắn rồi. Có lẽ tôi nên thuê đầu bếp của ngài về phục vụ tôi. Ngài nghĩ sao?”
“Đã có quá nhiều chiến tranh xảy ra rồi,” anh nói và cả hai cùng phá lên cười. “Ngài thật dũng cảm khi ngồi được ở Harrenhal. Một nơi tối tăm và vĩ đại như thế… để giữ được nó sẽ tốn kém lắm. Và một số người còn nói nó bị nguyền rủa.”
“Tôi phải sợ đống đá đó hay sao?” hắn cười ồ lên phản đối. “Ngài nói tôi là một người gan dạ? Đúng vậy. Phải gan dạ thì mới dám đứng lên, giống như tôi đã có được Harrenhal, đúng vậy! Và tại sao không? Ngài cũng là một người gan dạ, tôi cảm thấy thế. Tuy nhỏ bé, nhưng rất dũng cảm.”
“Ngài thật tử tế. Thêm rượu nữa nhé?”
“Không, không, thực sự không, tôi… à, chết tiệt, vâng. Tại sao không? Một người gan dạ sẽ uống đến no thì thôi.”
“Chắc chắn rồi,” Tyrion rót đầy ly cho Lãnh chúa Slynt “Tôi có xem qua danh sách ngài đề cử cho chức vụ chỉ huy Đội Gác Thành.”
“Những người giỏi giang và trung thành. Cả sáu người bọn họ đều thích hợp, nhưng tôi chọn Allar Deem, cánh tay phải của tôi. Một… một người giỏi, tận tâm. Hãy chọn hắn và ngài sẽ không hối hận. Nếu nhà vua đồng ý.”
“Chắc chắn rồi,” Tyrion nhấp một ngụm nhỏ. “Tôi đang cân nhắc chọn Ser Jacelyn Bywater. Anh ta làm đội trưởng ở Cổng Bùn đã ba năm nay và rất quả cảm trong cuộc nổi loạn của Balon Greyjoy. Vua Robert phong anh ta làm hiệp sĩ tại Pyke, nhưng tên anh ta không xuất hiện trong danh sách của ngài.”
Lãnh chúa Janos Slynt uống một ngụm lớn ngậm lúng búng trong miệng một lúc mới nuốt xuống. “Bywater. À, một người dũng cảm, chắc chắn rồi, nhưng… anh ta quá cứng nhắc, một con chó kỳ lạ. Nhiều người không thích anh ta. Anh ta còn bị mất một tay ở Pyke, đó chính là lý do anh ta được phong làm hiệp sĩ. Theo tôi thì đó là một giao dịch tồi. Đổi một cánh tay để lấy danh hiệp sĩ,” ông ta cười lớn. “Tôi thấy Ser Jacelyn nghĩ quá nhiều về bản thân và danh dự của mình. Tốt hơn là ngài cứ để hắn ở vị trí cũ, Lãnh… Tyrion. Allar Deem chính là người dành cho ngài.”
“Tôi nghe nói Deem không được dân chúng trong thành ưa thích.”
“Người ta sợ hắn. Như vậy mới dễ làm việc.”
“Còn điều gì nữa nhỉ? Vài rắc rối trong nhà thổ?”
“Chuyện đó à? Đó không phải lỗi của hắn, Lãnh… Tyrion. Không. Hắn chưa bao giờ định giết người phụ nữ đó, đó là do cô ta tự làm tự chịu. Hắn đã cảnh báo cô ta đứng sang bên để cho hắn làm nhiệm vụ”
“Nhưng… đó là tình mẫu tử, hắn nên hiểu là cô ta sẽ cố gắng bảo vệ con mình.” Tyrion mỉm cười. “Hãy nếm thử miếng pho mát này, nhắm với rượu sẽ rất tuyệt đấy. Hãy nói cho tôi biết tại sao ông chọn Deem thực hiện nhiệm vụ đáng buồn đó?”
“Một chỉ huy tốt luôn hiểu rõ người của mình, Tyrion. Có người thích hợp làm việc này, có người thích hợp làm việc khác. Giết một đứa trẻ khi vẫn còn đang ngậm vú mẹ là một nhiệm vụ không phải ai cũng làm được, ngay cả khi đó chỉ là một con điếm nào đó và con của cô ta.”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Tyrion nói. Nghe thấy những từ chỉ là một con điếm, hắn nghĩ đến Shae và Tysha dạo trước, cùng tất cả những ả đàn bà khác đã nhận tiền của hắn, quan hệ với hắn trong suốt những năm qua.
Slynt hồn nhiên nói tiếp. “Một việc khó khăn như vậy sẽ phải giao cho một kẻ khắc nghiệt, đó là Deem. Lệnh ban ra thế nào, hắn làm theo thế đó, và chưa bao giờ cãi lời.” Ông ta cắt một lát pho mát. “Món này ngon thật, vị rất sắc. Cho tôi một con dao sắc và một miếng pho mát sắc là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Tyrion nhún vai. “Cứ hưởng thụ khi ông còn có thể. Với việc các vùng đất ven sông chìm trong biển lửa và Renly tự phong vương ở Highgarden, thì pho mát ngon như thế này sẽ sớm cạn kiệt thôi. Vậy ai là người ra lệnh cho ông đi bắt đứa con hoang của con điếm đó?”
Lãnh chúa Janos cảnh giác nhìn Tyrion, nhưng ngay sau đó phá lên cười và cầm một miếng pho mát vung vẩy trước mặt. “Ngài thật là một người giảo hoạt, Tyrion. Ngài muốn bẫy tôi phải không? Muốn Janos Slynt kể thêm thì cần phải có nhiều rượu và pho mát nữa mới được. Tôi rất tự tin vào bản thân. Chưa bao giờ hỏi lại về mệnh lệnh đưa ra và không bao giờ nói về nó sau khi kết thúc. Đó không phải chuyện của tôi.”
“Giống Deem.”
“Hoàn toàn chính xác. Khi tôi đi Harrenhal, ngài hãy cất nhắc hắn làm chỉ huy và sẽ không phải hối tiếc về điều đó.”
Tyrion cắn một miếng pho mát nhỏ. Nó thật sự có vị rất sắc và hợp với rượu; một sự kết hợp tinh tế. “Tôi có thể nói với ngài rằng dù người được nhà vua phong làm chỉ huy là ai thì anh ta cũng không sung sướng gì khi mặc bộ giáp ngài để lại đâu. Lãnh chúa Mormont cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự.”
Lãnh chúa Janos trông có vẻ bối rối. “Tôi tưởng người đó là phụ nữ chứ? Mormont ấy. Có phải người lên giường với gấu đó không?”
“Tôi đang nói tới người anh trai, Jeor Mormont, tướng chỉ huy của Đội Tuần Đêm. Khi tôi đến thăm ông ấy ở Tường Thành, ông ấy có vẻ lo lắng trong việc tìm người kế nhiệm. Những ngày này, Đội Tuần Đêm có quá ít người dùng được.” Tyrion nhoẻn miệng cười. “Tôi nghĩ ông ấy sẽ ngủ ngon hơn nhiều nếu có người như ngài đây. Hoặc là Allar Deem.”
Lãnh chúa Janos phá lên cười. “Không bao giờ có chuyện đó đâu.”
“Ngẫm ra thì,” Tyrion nói, “cuộc đời thường có những bước ngoặt kỳ lạ. Ngài hãy nhìn Eddard Stark mà xem. Tôi không nghĩ ông ta có thể tưởng tượng được cuộc đời ông ta lại kết thúc trên bục của Đại Điện Baelor.”
“Chẳng mấy ai ngờ được,” Lãnh chúa Janos cười to đồng ý.
Tyrion cũng cười. “Thật đáng tiếc ta không có mặt để chứng kiến điều đó. Nghe nói ngay cả Varys cũng ngạc nhiên.”
Lãnh chúa Janos cười đến nỗi bụng ông ta rung lên. “Gián Điệp biết mọi thứ. Người ta nói như vậy. Hừm, thế mà ông ta lại không biết chuyện đó.”
“Sao có thể biết được?” Giọng Tyrion hơi có chút ớn lạnh. “Ông ta đã thuyết phục được chị tôi rằng chúng ta nên tha chết cho Stark, với điều kiện ông ấy phải gia nhập đội áo đen.”
“Hả?” Janos Slynt nhìn Tyrion nghi ngờ.
“Chị của tôi, Cersei,” Tyrion nhắc lại, giọng nặng hơn, sợ rằng lão già ngu ngốc đó không biết hắn đang nói đến ai. “Thái hậu nhiếp chính.”
“Ồ, đúng rồi.” Slynt nuốt nước miếng. “Về chuyện đó, à… chính nhà vua đã ra lệnh, thưa lãnh chúa. Chính là ngài ấy.”
“Đức vua mới 13 tuổi,” Tyrion nhắc nhở.
“Nhưng ngài ấy vẫn là vua,” Slynt nhăn nhó, hàm dưới run run, “là người thống trị Bảy Phụ Quốc.”
“À, ít nhất thì cũng một, hai vương quốc trong số đó.” Tyrion mỉm cười chua chát. “Ngài có thể cho tôi nhìn cây giáo của ngài không?”
“Cây giáo của tôi ư?” Lãnh chúa Janos hoang mang.
Tyrion chỉ tay lên chiếc khuy cài: “Cái khuy cài áo choàng của ngài ấy.”
Do dự, lãnh chúa Janos cởi cái khuy ra và trao nó cho Tyrion.
“Những thợ kim hoàn của chúng tôi ở Lannisport làm việc này tốt hơn nhiều,” Tyrion nhận xét. “Tôi nói ngài đừng tự ái nhé, nhưng vệt máu bằng men đỏ ở đây hơi thừa. Giờ ngài nói cho tôi nghe, ngài tự mình đâm lén sau lưng Stark, hay ngài chỉ ra lệnh cho người khác?”
“Tôi là người ra lệnh, và tôi sẽ làm lại điều đó nếu cần thiết. Lãnh chúa Stark là kẻ phản quốc.” Đầu hói của Slynt đỏ bừng lên, chiếc áo choàng kim tuyến của ông ta tuột khỏi vai và rơi xuống sàn nhà “Người đàn ông đó đã cố gắng mua chuộc tôi.”
“Nhưng ngài đã bị mua chuộc từ trước đó rồi còn đâu.”
Slynt đặt mạnh cốc rượu lên bàn. “Ngài say rồi sao? Nếu ngài nghĩ tôi sẽ ngồi đây để ngài chất vấn danh dự của tôi…”
“Thứ danh dự gì vậy? Tôi thừa nhận ngài đã mặc cả tốt hơn Ser Jacelyn. Một tước vị quý tộc và một lâu đài chỉ phải đổi bằng một cú đâm lén, và ngài thậm chí còn không phải tự mình cầm giáo.” Anh vứt lại chiếc khuy cho Janos Slynt. Nó va vào ngực ông ta và rơi xuống nền nhà khi ông ta đứng dậy.
“Tôi không thích giọng điệu này của ngài, lãnh… à không, Quỷ Lùn. Tôi là lãnh chúa của Harenhal và thành viên hội đồng của nhà vua. Ai cho phép ngài đối xử với tôi như vậy?”
Tyrion nghiêng đầu. “Tôi nghĩ ngài biết rõ tôi là ai rồi chứ. Ngài có mấy cậu con trai?”
“Ta có bao nhiêu con thì liên quan gì đến ngươi, thằng lùn?”
“Thằng lùn?” Lửa giận trong anh bốc lên ngùn ngụt. “Tốt nhất ngài nên dừng lại ở Quỷ Lùn thôi. Ta là Tyrion của Nhà Lannister và sẽ có ngày, nếu ngài đủ thông minh bằng một con sên biển thôi, thì ngài sẽ phải quỳ xuống dưới chân ta mà tạ ơn rằng ngài được làm việc với ta chứ không phải cha ta. Nào, giờ thì ngài có mấy cậu con trai?”
Tyrion có thể thấy tia sợ hãi bất chợt hiện lên trong mắt Janos Slynt. “B…Ba, thưa lãnh chúa, và một đứa con gái. Xin ngài, thưa lãnh chúa…”
“Ngài không cần phải cầu xin tôi,” anh đứng dậy khỏi ghế. “Tôi hứa chúng sẽ được an toàn. Hai thằng con út sẽ được nuôi để làm cận vệ. Nếu chúng làm việc tốt và trung thành với ta, chúng có thể trở thành hiệp sĩ. Nhà Lannister không bao giờ bạc đãi những người phục vụ mình. Con cả của ngài sẽ thừa kế danh hiệu Lãnh chúa Slynt và cả cái gia huy đáng sợ của ngài,” anh đá vào cái khuy trang trí hình cây giáo vàng khiến nó lăn lóc trên nền nhà. “Tôi sẽ cho cậu ta đất đai và con ngài có thể tự xây cho mình một tòa thành. Tuy không bằng Harrenhal nhưng so với cuộc sống trước kia thì thoải mái hơn nhiều. Cậu ta cũng có thể tự chọn cho mình một cô dâu để cưới.”
Khuôn mặt của Janos Slynt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. “Ngài… ngài… định…?” cằm hắn rung rung run rẩy như những tảng mỡ bò.
“Ý ngài là tôi sẽ làm gì với ngài à?” Tyrion để cho ông ta run rẩy trong chốc lát rồi mới trả lời. “Thuyền Giấc Mơ Hè sẽ khởi hành vào sáng mai. Thuyền trưởng nói chiếc thuyền sẽ cập cảng ở Gulltown, Quần Đảo Three Sisters, Đảo Skagos và Trạm Đông bên bờ biển. Khi ngài gặp tướng chỉ huy Mormont, hãy gửi ông ấy lời chào thân ái của tôi và nói với ông ấy rằng tôi không quên những nhu cầu của Đội Tuần Đêm. Lãnh chúa, chúc ngài trường thọ và phục vụ ở đó cho thật tốt.”
Khi Janos Slynt nhận ra mình không phải bỏ mạng, khuôn mặt ông ta mới hồng hào trở lại. Hắn hất cằm, “Chúng ta hãy chờ xem, Quỷ Lùn, thằng lùn. Có thể ngươi mới là người phải lên con tàu đó, ngươi nghĩ sao? Có thể ngươi mới phải đến Tường Thành.” Hắn cười to nhưng tiếng cười đầy lo âu. “Ngươi và những lời dọa nạt của ngươi, được rồi, chúng ta sẽ xem. Ta là bạn của nhà vua, ngươi biết rồi đấy. Chúng ta sẽ xem Joffrey nói gì về chuyện này. Cả Ngón Út, cả thái hậu nữa. Ồ, đúng vậy. Janos Slynt có rất nhiều bạn. Chúng ta sẽ xem ai mới phải lên tàu, ta hứa. Cứ chờ xem.”
Slynt sải những bước dài giống như ngày xưa ông ta từng là một lính tuần, đi xuyên qua Tiểu Sảnh, những bước chân vang trên sàn đá. Ông ta bước nhanh, mở mạnh cánh cửa… và đối mặt với một người trong bộ giáp đen và áo choàng vàng cao lớn, cằm thon dài. Người mới tới chỉ còn một tay, từ cổ tay còn lại được lắp cánh tay giả bằng sắt.
“Janos,” hắn nói. Một người đàn ông hốc mắt sâu, trán dô, mái tóc màu muối tiêu. Theo sau hắn là sáu tên lính áo choàng vàng nhẹ nhàng tiến vào Tiểu Sảnh, khiến Janos Slynt lùi lại.
“Lãnh chúa Slynt,” Tyrion gọi lớn, “tôi tin là ngài biết Ser Jacelyn Bywater, chỉ huy mới của Đội Gác Thành.”
“Chúng tôi có kiệu đang chờ, thưa lãnh chúa,” Ser Jacelyn nói với Slynt. “Đường ra bến cảng rất heo hút và xa xôi, mà đường phố buổi tối cũng không an toàn. Lính gác!”
Sáu gã áo choàng vàng bao vây người đàn ông mà ngày xưa từng là chỉ huy của họ, Tyrion gọi Ser Jacelyn đến bên và trao cho hắn một cuộn da dê. “Đây là một chặng đường dài, và Lãnh chúa Slynt sẽ muốn có bạn đồng hành. Vì vậy hãy để sáu người họ đi cùng ông ấy trên thuyền Giấc Mơ Hè.”
Bywater liếc mắt nhìn những cái tên và mỉm cười “Xin tuân lệnh.”
“Còn người này nữa,” Tyrion nói nhỏ, “Deem ấy. Hãy nói với thuyền trưởng rằng nếu hắn ta chẳng may bị rơi xuống biển trước khi đến Eastwatch thì ta cũng không trách tội đâu.”
“Vâng thưa lãnh chúa, tôi nghe nói biển phía bắc có nhiều bão lớn.” Ser Jacelyn cúi chào và rời đi, chiếc áo choàng bay phấp phới phía sau. Trên đường ra cửa, hắn dẫm qua chiếc áo choàng bằng vải kim tuyến của Slynt.
Tyrion ngồi một mình, thưởng thức chỗ rượu Dornish ngon lành còn lại. Đám người hầu đi ra đi vào, dọn sạch đĩa trên bàn. Anh yêu cầu họ để lại rượu. Khi họ xong việc, Varys bước nhanh vào, mặc áo choàng hoa oải hương rất hợp với mùi nước hoa trên người anh.
“Ồ, lãnh chúa thân mến, ngài làm việc mới gọn ghẽ làm sao.”
“Vậy sao ta lại thấy đầy vị đắng trong miệng?” Anh bóp bóp thái dương. “Ta vừa bảo họ ném Allar Deem xuống biển. Giờ ta rất muốn làm vậy với ngài.”
“Ngài sẽ thất vọng với kết quả đấy,” Varys trả lời. “Các cơn bão đến rồi đi, sóng biển cao quá đầu, cá lớn ăn thịt cá bé và tôi vẫn vững tay chèo. Liệu tôi có thể thưởng thức loại rượu mà Lãnh chúa Slynt vừa hết lời ca ngợi không?”
Tyrion nhíu mày, hất tay chỉ về phía bình rượu.
Varys rót đầy cốc. “Ồ, ngọt ngào như mùa hè,” ông ta uống thêm một ngụm nữa. “Tôi có thể nghe thấy những quả nho đang hát trên đầu lưỡi.”
“Ta lại đang không hiểu tiếng ồn đó là gì. Hãy bảo mấy quả nho đó im mồm đi, đầu ta sắp vỡ ra rồi. Hóa ra là bà chị ta. Đó là những gì mà vị lãnh-chúa-vô-cùng-trung-thành Janos kia không chịu nói ra. Cersei đã sai quân áo choàng vàng đến nhà thổ đó.”
Varys khúc khích cười vẻ bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt. Vậy là ông ta đã sớm biết mọi chuyện.
“Ngài đã không nói cho ta chuyện đó,” Tyrion nói như buộc tội.
“Bởi vì bà ấy là bà chị thân yêu của ngài,” Varys trông đau buồn như thể sắp khóc đến nơi. “Lãnh chúa, chuyện này rất khó nói. Tôi sợ không biết ngài sẽ phản ứng thế nào. Liệu ngài có thể tha thứ cho tôi không?”
“Không.” Tyrion quát. “Ngươi thật khốn nạn. Bà ta thật khốn nạn.” Anh biết rõ không thể động vào Cersei. Chưa thể, dù anh có muốn, và anh cũng không biết nên làm gì. Nhưng thật khó chịu khi ngồi đây và trình diễn một màn nhân danh chính nghĩa bằng cách trừng phạt những kẻ tội nghiệp như Janos Slynt và Allar Deem, trong khi bà chị đáng yêu của anh tiếp tục lộng hành. “Sắp tới ông sẽ nói cho ta những gì ông biết, Lãnh chúa Varys, mọi thứ ông biết.”
Viên thái giám nở nụ cười giảo hoạt. “Lãnh chúa thân mến, việc đó sẽ mất nhiều thời gian đấy. Tôi biết khá nhiều chuyện.”
“Biết nhiều như vậy mà có cứu được đứa trẻ đâu.”
“Ồ, không. Nhưng còn một đứa con hoang khác, một thằng bé lớn hơn. Tôi đã đưa được cậu bé khỏi nguy hiểm rồi… nhưng tôi thừa nhận có nằm mơ cũng không nghĩ đứa trẻ sơ sinh đó sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là một bé gái mới lọt lòng còn chưa tròn một tuổi, với bà mẹ đĩ điếm. Con bé có thể đe dọa được gì cơ chứ?”
“Nó là con của Robert,” Tyrion cay đắng nói, “đối với Cersei như thế là đủ rồi.”
“Đúng vậy. Thật đau lòng. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều về chuyện đứa bé tội nghiệp đó và mẹ của nó, cô ta vẫn còn trẻ và yêu nhà vua thật lòng.”
“Thật ư?” Tyrion chưa bao giờ nhìn thấy cô gái ấy, nhưng anh có cảm giác đó chính là Shae và Tysha hợp lại. “Ta tự hỏi liệu một gái điếm có thể thực lòng yêu một ai đó? Không, đừng trả lời vội. Có vài thứ ta không biết thì tốt hơn.” Anh đã đem Shae đến sống ở một căn nhà rộng lớn bằng gỗ và đá, có giếng nước, chuồng ngựa và vườn riêng. Anh cũng bố trí cả người hầu phục vụ, một con chim trắng từ Đảo Summer để cho nàng bầu bạn, cùng lụa là, vàng bạc và đá quý để nàng dùng, còn có cả lính canh bảo vệ nữa. Nhưng nàng vẫn bồn chồn không yên. Nàng nói với anh rằng nàng muốn ở bên anh nhiều hơn, nàng muốn phục vụ anh, giúp đỡ anh. “Em giúp ta bằng cách ở yên đây, ở trên giường,” anh nói với nàng vào một đêm nằm cạnh nàng sau khi ân ái, đầu anh gối lên ngực nàng, và cảm giác đê mê vẫn còn nguyên vẹn. Nàng không trả lời, nhưng đôi mắt thì có. Anh có thể thấy đó không phải là điều nàng muốn nghe.
Thở dài, Tyrion lại tìm đến rượu, nhưng nhớ tới chuyện của Lãnh chúa Janos, anh bèn đẩy bình rượu ra. “Có vẻ như chị ta đã nói thật về cái chết của Stark, tất cả là đều chủ ý điên khùng của cháu ta.”
“Vua Joffrey đã ra lệnh. Janos Slynt và hiệp sĩ Ilyn Payne thực hiện ngay lập tức, không chút do dự…”
“…gần như họ đang chờ đợi mệnh lệnh đó. Phải, chúng ta đã nói qua về chuyện này trước đây, nhưng chẳng được lợi ích gì. Thật điên rồ.”
“Lãnh chúa, với Ngự Lâm Quân trong tay, ngài hoàn toàn có thể ngăn chặn nhà vua làm những chuyện… điên rồ? Nhưng để chắc chắn chúng ta phải giải quyết cả hộ vệ của thái hậu nữa…”
“Đội áo choàng đỏ ấy hả?” Tyrion nhún vai, “Vylarr rất trung thành với Casterly Rock. Hắn biết rõ ta ở đây là do cha ta cử đến. Cersei sẽ khó mà dùng những người của hắn để chống lại ta… ngoài ra, bọn chúng cũng chỉ có một trăm người, trong khi quân của ta đông gấp rưỡi. Đấy là ta chưa kể đến sáu nghìn quân áo choàng vàng nếu Bywater được ngài cất nhắc.”
“Ngài sẽ thấy Ser Jacelyn là người dũng cảm, chính trực, dễ bảo… và là người biết trả ơn nhất.”
“Ta tự hỏi hắn sẽ trả ơn ai?” Tyrion không tin Varys, dù không thể phủ nhận giá trị của ông ta. Rõ ràng là ông ta biết rất nhiều. “Tại sao ông lại tích cực giúp tôi thế, Lãnh chúa Varys?” Tyrion nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mềm mại, cái đầu trọc lóc, khuôn mặt trắng như bột, và nụ cười mỉm gian xảo, nịnh nọt của ông ta.
“Ngài là quân sư của nhà vua. Tôi phục vụ vương quốc, nhà vua, và ngài.”
“Như ông đã phục vụ Jon Arryn và Eddard Stark?”
“Tôi đã phục vụ Lãnh chúa Arryn và Lãnh chúa Stark hết sức mình rồi. Tôi rất buồn và sợ hãi trước cái chết bất ngờ của họ.”
“Vậy thì nghĩ xem ta cảm thấy thế nào. Có vẻ như ta sẽ là người kế tiếp đấy nhỉ.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy,” Varys nói và xoay xoay cốc rượu. “Quyền lực là một thứ kỳ diệu, thưa lãnh chúa. Ngài có suy nghĩ về câu đố tôi hỏi ngài hôm ở nhà trọ không?”
“Có nghĩ tới một hai lần,” Tyrion thừa nhận. “Nhà vua, thầy tu, và một người giàu có – ai sống và ai chết? Tên lính đánh thuê sẽ nghe lời ai? Đó là câu đố không có lời giải, hoặc là có quá nhiều lời giải. Tất cả phụ thuộc vào con người cầm kiếm kia.”
“Nhưng hắn chẳng là gì,” Varys nói. “Hắn không có vương miện hay vàng bạc hay các vị thần phù hộ, mà chỉ có thanh thép nhọn trong tay.”
“Thanh sắt đó có quyền quyết định sinh tử.”
“Đúng vậy… nhưng thực tế nếu tên lính đánh thuê là người quyết định thì vì sao chúng ta phải cứ phải giả vờ rằng đức vua nắm quyền cai trị? Tại sao một người khỏe mạnh cầm kiếm lại phải phục tùng một vị vua trẻ con như Joffrey, hay một tên nghiện rượu như cha cậu ta?”
“Vì vị vua trẻ con và ông già nghiện rượu kia có thể kêu gọi những người khỏe mạnh cầm kiếm khác về phía mình.”
“Vậy thì những người lính đánh thuê khác đó lại có thực quyền. Đúng không? Kiếm của họ đến từ đâu? Tại sao họ lại phục tùng?” Varys mỉm cười. “Có người nói kiến thức chính là quyền lực. Có người nói quyền lực đến từ các vị thần. Có người nói quyền lực đến từ luật pháp. Vậy mà ngày đó trên Đại Điện Baelor, Tu sĩ Tối cao đại diện cho thần thánh và thái hậu nhiếp chính đại diện cho luật pháp, cùng với các vị công bộc kiến thức đầy mình khác đều bất lực như bất cứ tên thợ vụng đóng giày hay đóng thùng nào trong đám thường dân. Ngài nghĩ ai là người thực sự giết Eddard Stark? Joffrey, người ra lệnh sao? Hiệp sĩ Ilyn Payne, người vung gươm chém? Hay… một người khác?”
Tyrion nghiêng đầu. “Ý ngài là hôm nay ngài sẽ đưa cho ta cái lời giải chết tiệt, hay là khiến ta đau đầu hơn?”
Varys mỉm cười. “Vậy thì đáp án chính là đây. Quyền lực tồn tại ở nơi mà người ta tin rằng nó tồn tại. Không ít hơn và cũng không nhiều hơn.”
“Nói như vậy thì quyền lực chỉ là một trò lừa đảo?”
“Một cái bóng trên tường,” Varys thì thầm, “nhưng cái bóng đó có thể giết người, và thường những người nhỏ bé lại tạo được cái bóng lớn.”
Tyrion mỉm cười “Lãnh chúa Varys, ta phát hiện mình càng ngày càng thích ngài rồi đấy. Ta có thể giết ngài, nhưng điều đó sẽ khiến ta rất buồn.”
“Tôi sẽ coi đó như một lời khen.”
“Varys, ngài là ai trong câu chuyện đó?” Tyrion thực sự muốn biết. “Người ta nói ngài là một con nhện.”
“Gián điệp và mật thám hiếm khi được người đời yêu quý, thưa lãnh chúa. Tôi chỉ là một bề tôi trung thành của vương quốc này.”
“Và là một thái giám. Đừng có quên điều đó.”
“Tôi hiếm khi quên lắm.”
“Mọi người cũng gọi tôi là dạng nửa người nửa ngợm, nhưng tôi nghĩ các vị thần vẫn đối xử với tôi rất nhân từ. Tôi nhỏ bé, chân cong queo và phụ nữ chẳng bao giờ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng… nhưng ta vẫn là đàn ông. Shae không phải là người phụ nữ đầu tiên lên giường với tôi và ngày nào đó tôi cũng có thể cưới vợ, sinh con. Nếu các vị thần chiếu cố, nó sẽ có bề ngoài giống bác ruột và trí tuệ giống cha nó. Ngài không thể sống mà không có hy vọng. Người lùn là trò đùa của thần linh… nhưng thái giám là sản phẩm của con người. Ai đã cắt cái đó của ngài vậy, Varys? Khi nào và tại sao? Ngài thực sự là ai?”
Nụ cười của viên thái giám không bao giờ tắt nhưng ánh mắt sắc lạnh của ông ta thì không có vẻ gì là đang cười. “Lãnh chúa, ngài hỏi rất hay, nhưng câu chuyện đời tôi rất dài và buồn thảm, hơn nữa chúng ta còn có việc quốc sự phải bàn mà.” Ông ta rút từ túi áo một tấm giấy da. “Thuyền trưởng thuyền Hươu Trắng của nhà vua dự định sẽ khởi hành ba ngày sau đến góp quân lực và thuyền cho Lãnh chúa Stannis.”
Tyrion thở dài. “Ý ngài là chúng ta sẽ cho hắn một bài học đẫm máu để làm gương?”
“Ser Jacelyn có thể cho hắn biến mất, nhưng một phiên xét xử trước mặt nhà vua có thể củng cố lòng trung thành của các thuyền trưởng khác.”
Và thằng cháu ta cũng có chút việc để làm. “Được. Vậy để hắn cho Joffrey phán xét một phen.”
Varys đánh dấu lên cuốn giấy da. “Ser Horas và Ser Hobber Redwyne đã hối lộ một lính gác định tối ngày kia chuồn ra khỏi thành. Bọn họ dự định lên tàu Buôn Trăng của người Pentos, cải trang thành một tay chèo.”
“Chúng ta có thể bắt chúng chèo thuyền vài năm xem chúng có thích không?” Anh mỉm cười. “Không, bà chị ta sẽ phát cuồng nếu để mất những vị khách như thế này. Vậy hãy thông báo cho Ser Jacelyn. Bắt hắn ta về tội đút lót và giải thích về niềm vinh hạnh khi được gia nhập Đội Tuần Đêm. Ngoài ra, hãy canh gác quanh tàu Buôn Trăng đề phòng trường hợp Redwyne đút lót cho tên lính gác thiếu thốn nào khác.”
“Tuân lệnh ngài.” Tấm giấy da lại có thêm một ký hiệu. “Tối nay, người của ngài là Timett đã giết con trai người bán rượu tại một sòng bạc trên đường Silver. Hắn buộc tội đối phương chơi gian.”
“Có thật không?”
“Ồ, còn hơn cả chắc chắn.”
“Vậy thì những người trung thực trong thành cố phải cảm tạ Timett mới đúng. Ta sẽ đề nghị đức vua ban thưởng cho hắn.”
Viên thái giám khúc khích cười và viết thêm ký hiệu. “Chúng ta cũng có một vấn đề bất ngờ liên quan đến thần thánh. Có vẻ như ngôi sao chổi đã mang đến đủ các loại thầy tu, người thuyết giáo, và các nhà tiên tri kỳ quái. Bọn họ quỳ gối trước những tửu quán và cửa hàng, liên tục nói về ngày tận thế và hủy diệt với bất cứ ai dừng lại lắng nghe.”
Tyrion nhún vai. “Đã gần ba trăm năm kể từ khi Aegon chinh phạt mảnh đất này. Những điều đó cũng chỉ là dự đoán thôi. Cứ mặc kệ bọn chúng đi.”
“Lãnh chúa, bọn họ đang reo rắc nỗi sợ hãi.”
“Ta nghĩ đó là công việc của ngài.”
Varys lấy tay che miệng. “Ngài thật nhẫn tâm khi nói vậy. Vấn đề cuối cùng. Phu nhân Tanda tối qua có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Tôi có thực đơn và danh sách khách mời để ngài kiểm tra. Khi rượu rót ra, Lãnh chúa Gyles có nâng cốc chúc mừng nhà vua, và Ser Balon Swann nói: ‘vậy thì chúng ta phải nâng cốc ba lần đấy.’ Và rất nhiều người cười phá lên…”
Tyrion giơ tay lên. “Đủ rồi. Ser Balon chỉ nói đùa thôi mà. Varys, ta không quan tâm đến mấy chuyện mưu phản trên bàn tiệc.”
“Lãnh chúa, ngài không những thông minh mà còn độ lượng.” Tấm giấy da biến mất trong tay áo của viên thái giám. “Cả hai chúng ta đều có quá nhiều việc phải làm, tôi xin cáo từ.”
Khi viên thái giám rời khỏi, Tyrion ngồi lặng yên nhìn cây nến thật lâu và tự hỏi bà chị anh sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện xảy ra với Janos Slynt. Tất nhiên là không vui, nhưng ngoài việc gửi một bức thư phản kháng đầy tức giận đến Lãnh chúa Tywin ở Harrenhal thì anh không nghĩ Cersei có thể làm gì hơn nữa. Tyrion giờ đã nắm được Đội Gác Thành, cộng với gần hai trăm sơn tặc, cùng một đội quân đánh thuê do Bronn tuyển chọn đang lớn lên từng ngày. Anh có vẻ đang an toàn.
Nhưng chắc chắn Eddard Stark cũng đã từng nghĩ thế.
Tháp Đỏ u tối và tĩnh lặng khi Tyrion rời Tiểu Sảnh. Bronn đang đợi hắn ở phòng lớn. “Slynt thế nào rồi?” anh hỏi.
“Lãnh chúa Janos sẽ lên thuyền tới Tường Thành vào sáng mai. Varys đề nghị tôi thay thế một người của Joffrey bằng người của tôi. Chính xác hơn là tôi đã thay thế một người của Ngón Út bằng người của Varys. Tạm thời như vậy.”
“Báo cho anh tin này, Timett đã giết một người…”
“Varys đã nói rồi.”
Tên lính đánh thuê có vẻ không ngạc nhiên. “Thằng ngu đó nghĩ một người chột mắt sẽ dễ chơi gian hơn. Timett dùng dao găm ghim cổ tay đối thủ lên bàn và xé toạc yết hầu anh ta bằng tay không. Hắn làm được như vậy khi lên gân để các ngón tay cứng lên…”
“Bỏ qua các chi tiết máu me rùng rợn đi. Bữa tối đang sôi lên trong bụng ta rồi.” Tyrion nói. “Việc tuyển quân của anh thế nào rồi?”
“Tốt. Tối nay sẽ có ba người mới.”
“Anh dựa vào đâu để biết nên thuê người nào?”
“Tôi xem xét, thẩm vấn họ, để xem họ từng chiến đấu ở đâu và khả năng nói dối của họ đến mức nào.” Bronn mỉm cười. “Rồi tôi cho họ cơ hội giết mình, đó cũng là cơ hội của tôi nữa.”
“Thế anh đã giết ai chưa?”
“Chỉ những ai không thể sử dụng.”
“Vậy nếu một trong số họ giết anh thì sao?”
“Hắn sẽ là người ngài muốn thuê.”
Tyrion đã hơi say và mệt mỏi. “Nói ta nghe, Bronn, nếu ta yêu cầu anh giết một đứa bé… một bé gái còn đang bú mẹ, ẵm ngửa… anh có làm không? Làm mà không hỏi một câu?”
“Không hỏi một câu ư? Không.” Tên lính đánh thuê chà ngón trỏ và ngón tay cái vào nhau.“Tôi sẽ hỏi bao nhiêu tiền.”
Lãnh chúa Slynt, tại sao ta phải cần Allar Deem của ngài? Tyrion nghĩ. Ta đã có một trăm người của riêng mình. Anh muốn cười, và cũng muốn khóc, nhưng hơn cả, anh muốn ở bên Shae.