The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng

The Witcher Quyển 2 – Điều ước cuối cùng

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 13

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới

 

Dandelion bước xuống cầu thang của nhà trọ thật cẩn thận, mang theo hai cốc bia đầy bọt đến miệng. Khẽ chửi thề, cậu lách người qua một đám trẻ con tò mò và qua sân trước theo một đường chéo, tránh phân gia súc ở khắp nơi.

Một số đông dân làng đã tụ tập quanh cái bàn ở giữa sân nơi mà witcher đang ngồi nói chuyện với trưởng làng. Nhà thơ đặt cốc bia xuống và tìm một cái ghế. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng cuộc trò chuyện vẫn chưa nhích thêm được chút nào trong suốt quãng thời gian vắng mặt ngắn ngủi của mình.

“Tôi là một witcher, thưa ông.” Geralt nhắc lại không biết là lần thứ mấy chục, chùi bọt bia dính trên mép. “Tôi không buôn bán gì cả. Tôi không đi tuyển lính cho quân đội và tôi không biết chữa sổ mũi cho ngựa. Tôi là một witcher.”

“Đó là một nghề nghiệp.” Dandelion lại giải thích lại. “Một witcher, ông có hiểu không? Anh ta giết striga và hồn ma. Anh ta tiêu diệt đủ loại sâu mọt. Để kiếm tiền. Ông hiểu chưa, trưởng làng?”

“Aha!” Cặp lông mày của trưởng làng, nhăn lại trong một suy nghĩ căng thẳng nãy giờ, giãn ra thoải mái. “Một witcher! Lẽ ra anh nên nói vậy ngay từ đầu!”

“Chính xác!” Geralt đồng ý. “Và giờ thì tôi hỏi ông: ở xung quanh đây có việc gì dành cho tôi không?”

“Aaa,” Trưởng làng lại tỏ vẻ suy tư. “Việc sao? Có lẽ là…mấy thứ…ma gì đó? Anh hỏi tôi liệu quanh đây có ma quái gì không à?”

Witcher gật đầu và mỉm cười, dụi mí mắt ngứa ngáy bằng nắm tay.

“Có đấy.” Trưởng làng kết luận sau một hồi. “Chỉ cần nhìn về đằng kia thôi, thấy dãy núi đó không? Có elves sống ở đó, đấy là vương quốc của họ. Người ta nói cung điện họ xây toàn bằng vàng. Ôi vâng, ngài witcher à! Elves, tôi nói cho mà nghe. Rất kinh khủng. Những ai tới đó không bao giờ quay về.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Geralt lạnh lùng tiếp lời. “Đó chính là lý do vì sao tôi không có ý định tới đó.”

Dandelion cười một tiếng trơ trẽn.

Trưởng làng lại suy ngẫm một hồi lâu, đúng như Geralt dự đoán.

“Aha,” cuối cùng ông ta lên tiếng. “Chà, phải. Nhưng ở quanh đây cũng có mấy thứ ma quái nữa. Chúng tới từ vùng đất của elves, chắc vậy. Ôi, ngài witcher à, có rất, rất nhiều. Khó để mà đếm hết được. Nhưng tệ nhất trong số đó phải là Bane, tôi nói có đúng không mọi người?”

“Mọi người” đột nhiên trở nên hoạt bát và bao vây lấy chiếc bàn từ mọi phía.

“Bane!” một người nói. “Phải, phải, đúng như trưởng làng đã nói đó.

Một trinh nữ da trắng, cô ta đi qua từng ngôi nhà vào giữa trưa, và trẻ con, chúng lăn ra chết!”

“Và quỷ lùn!” một người nữa thêm vào, một lính gác tới từ tháp canh. “Chúng buộc túm hết bờm ngựa trong chuồng lại!”

“Và dơi! Có dơi ở đây!”

“Và myriapodan! Chúng khiến ta nổi mẩn ngứa khắp người!”

Vài phút tiếp theo trôi qua với một chuỗi dài những câu chuyện về đủ loại quái vật quấy nhiễu các nông dân trong vùng bằng những trò nghịch ngợm tai quái, hay đơn giản chỉ bằng sự tồn tại của chúng. Geralt và Dandelion nghe misguid và mamune ngăn một thanh niên thật thà tìm đường về nhà sau một cơn say bí tỉ, nghe flying drake uống trộm sữa bò, nghe hobold đội mũ đỏ và một con cá chó nguy hiểm cứ xé rách quần áo phụ nữ khi họ đem ra suối giặt – và cứ đợi một tí thôi thì chắc cũng đến lượt mấy bà cô đó luôn. Họ cũng không được tha câu truyện về mụ phù thủy già Nan cưỡi trên cán chổi vào đêm khuya và đi phá thai vào ban ngày, rằng tay thợ xay trộn thêm sồi nghiền vào bột mì, và rằng một cô tên Duda tin chắc nịch quan nhiếp chính hoàng gia là một tên trộm và kẻ cướp.

Geralt lắng nghe tất cả những chuyện này với vẻ điềm tĩnh, thi thoảng giả vờ gật gù hứng thú, và hỏi vài câu bâng quơ về đường xá và địa hình khu vực, sau đó đứng lên và ra hiệu với Dandelion.

“Mọi người cứ ngồi đây vui vẻ nhé.” anh nói. “Tôi sẽ quay lại ngay, và rồi xem chúng ta có thể làm được gì.”

Họ cưỡi ngựa trong im lặng qua những mái lán và hàng rào, tháp tùng bởi tiếng chó sủa và trẻ con khóc.

“Geralt,” Dandelion lên tiếng, đứng lên bàn đạp để với một quả táo chín từ một cành cây đang chìa ra khỏi vườn, “suốt dọc đường anh cứ than thở rằng ngày càng khó tìm việc hơn. Thế nhưng từ những gì tôi đã nghe được, có vẻ như anh có thể làm việc luôn tay từ giờ cho đến mùa đông. Rồi anh sẽ kiếm được một hai đồng, và tôi sẽ có vài chủ đề hoàn hảo cho những bản nhạc của mình. Vậy hãy lý giải tại sao chúng ta lại rời đi đi?”

“Tôi sẽ chẳng kiếm được xu nào hết, Dandelion.” “Tại sao?”

“Vì không có một tí sự thật nào trong những câu chuyện họ kể.” “Cái gì cơ?”

“Không một sinh vật nào họ nêu ra thực sự tồn tại.”

“Anh đang đùa rồi!” Dandelion khạc một miếng và ném cái lõi táo trúng một con chó rách rưới. “Không, không thể nào. Tôi đã quan sát họ rất kỹ, và tôi hiểu con người ta. Họ không nói dối.”

“Không.” Witcher đồng tình. “Họ không nói dối. Họ hoàn toàn tin vào những điều đó. Thế vẫn không có nghĩa là chúng có thật.”

Nhà thơ im lặng trong một lát.

“Không một con quái vật nào…Không một con nào sao? Khó mà tin được. Ít ra thì cũng phải tồn tại thứ gì đó trong những gì họ liệt kê chứ. Chỉ một thôi! Thừa nhận đi.”

“Được rồi. Tôi thừa nhận. Có một thứ thực sự có thật.” “Ha! Cái gì thế?”

“Một con dơi.”

Họ đi qua hàng rào cuối cùng, hướng tới con đường xa lộ nằm giữa những cánh đồng ngô vàng ươm lay động trong gió. Những chiếc xe hàng đầy ắp vượt qua họ từ phía đối diện. Nhà thi sĩ vắt chân qua yên ngựa, đặt cây đàn luýt lên đùi và gảy một giai điệu hoài niệm, thi thoảng vẫy tay trước những tiếng cười khúc khích của các cô gái thôn quê ăn mặc hớ hênh đi lang thang dọc con đường, cào vác trên vai.

“Geralt,” cậu bất chợt lên tiếng, “nhưng quái vật thực sự tồn tại. Có thể là không còn nhiều như trước, có thể không còn nấp sau từng gốc cây trong rừng, nhưng chúng vẫn ở đó. Chúng tồn tại. Vậy anh lý giải thế nào cho việc người ta bịa ra chúng, hả? Hơn nữa, tin vào những gì mà họ đã bịa? Hả, witcher lừng danh? Anh chưa từng tự hỏi sao?”

“Tôi đã tự hỏi rồi, thi sĩ nổi tiếng. Và tôi biết tại sao.” “Tôi đang tò mò đây.”

“Con người,” Geralt quay đầu lại, “thích sáng tạo ra quái vật và quỷ dữ. Bởi vì như thế sẽ khiến họ có vẻ bớt man rợ hơn. Khi họ say khướt, lừa dối, trộm cắp, đánh đập vợ con, bỏ đói người già, khi họ bổ đôi một con cáo bị mắc bẫy bằng lưỡi rìu hay cắm tên khắp người con kỳ lân cuối cùng còn tồn tại, họ muốn nghĩ rằng con Bane đột nhập vào nhà giữa ban ngày tàn bạo hơn họ. Họ cảm thấy đỡ hơn. Họ thấy dễ sống hơn.”

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó,” Dandelion nói sau một hồi im lặng. “Tôi sẽ tìm vài vần điệu và sáng tác một bản nhạc về nó.”

“Cứ việc. Nhưng đừng mong đợi màn vỗ tay hùng hậu.”

Họ đi thật chậm nhưng cuối cùng cũng bỏ lại những mái lán của khu làng chài đằng sau lưng. Chỉ ít phút sau họ đã trèo lên sườn đồi rậm rạp.

“Ha.” Dandelion dừng ngựa và nhìn xung quanh. “Trông kìa, Geralt. Ở đây có đẹp không kia chứ? Cực kỳ thơ mộng, chết tiệt. Một bữa tiệc cho con mắt đam mê nghệ thuật!”

Vùng đất thoải dần xuống những cánh đồng bằng phẳng, đều tăm tắp và mang đủ mọi sắc màu. Ở giữa, tròn trịa và xếp hình như một ngọn cỏ ba lá, là ba hồ nước sâu thẳm lấp lánh trong ánh nắng, vây xung quanh bởi từng hàng cây trăn sẫm màu. Đường chân trời được đánh dấu bởi một vệt núi xanh mờ ở phía xa, nhô lên trên khu rừng tăm tối, vô hình.

“Chúng ta đi tiếp, Dandelion.”

Con đường dẫn thẳng đến ba cái hồ bên cạnh những con đê và đầm nước giấu bởi bụi trăn và đầy nhóc vịt trời, mòng két, diệc và bói cá. Sự đa dạng của thế giới động vật là khá bất ngờ khi đi kèm dấu hiệu sinh sống của con người – những con đê được bảo trì thường xuyên chằng dây kín đáo, trong khi cổng xả nước được gia cố bởi đá và kèo. Thuyền bè và cầu tàu hiện rõ giữa những đám sậy bên hồ và lưới bắt cá nhấp nhô đây đó.

Dandelion đột nhiên ngoảnh lại.

“Có người đang bám theo chúng ta,” cậu nói đầy phấn khích. “Trên một cái xe hàng!”

“Thật phi thường,” witcher cười khẩy mà không cần nhìn. “Trên một cái xe hàng sao? Tôi cứ tưởng dân địa phương cưỡi dơi kia mà?”

“Anh biết gì không?” nhà thơ làu bàu. “Càng gần đến rìa thế giới, đầu óc anh càng sắc xảo hơn. Tôi không muốn nghĩ nó sẽ trở nên như thế nào đâu!”

Họ di chuyển cũng chẳng nhanh lắm và chiếc xe hàng trống không, được kéo bởi hai con ngựa đốm, bắt kịp họ trong chốc lát.

“Wooooaaaahhhh!” Người đánh xe dừng ngựa lại ngay sau họ. Ồng ta khoác một chiếc áo da cừu bên trên lớp da trần và tóc mái kéo xuống tận lông mày. “Tạ ơn thần linh, các quý ngài!”

“Chúng tôi cũng vậy,” Dandelion đáp lại, đã quen với phong tục của vùng miền. “Tạ ơn thần linh.”

“Nếu chúng tôi muốn.” witcher lầm bầm.

“Tôi tên là Netty,” người đánh xe tự giới thiệu. “Tôi đã quan sát các ngài nói chuyện với trưởng làng ở Upper Posada. Tôi biết ngài là một witcher.”

Geralt thả dây cương và để con ngựa của anh nhấm nháp mấy bụi tầm ma bên vệ đường.

“Tôi có nghe,” Netty tiếp tục, “ông trưởng làng ba hoa với ngài. Tôi đã để ý gương mặt ngài và thấy chẳng có gì là lạ. Đã lâu rồi tôi chưa được nghe ba cái chuyện nhảm nhí và bá láp như vậy.”

Dandelion cười.

Geralt chăm chú quan sát người nông dân, không nói gì.

Netty hắng giọng. “Ngài có muốn được thuê để làm một công việc thực sự không?” ông ta hỏi. “Tôi có một việc cho ngài.”

“Và đó là gì vậy?”

Netty không hạ mắt xuống. “Bàn bạc công chuyện trên đường thì không hay ho cho lắm. Hãy tới nhà tôi đi, ở Lower Posada. Rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao thì, các ngài cũng đang đi về hướng đó còn gì.”

“Sao ông lại chắc chắn như thế?”

“À, bởi vì chẳng còn đường nào khác quanh đây, và ngựa của các ngài đang quay mũi về hướng đó, chứ không phải quay mông.”

Dandelion lại cười. “Anh nói sao với chuyện này, Geralt?”

“Không gì cả,” witcher đáp lời. “Bàn công chuyện trên đường thì không hay ho cho lắm. Vậy thì đi nào, Netty đáng kính.”

“Hãy buộc ngựa của các ngài vào xe, và ngồi lên đây nào.” người nông dân đề nghị. “Sẽ thoải mái hơn nhiều. Sao lại phải hành hạ cái mông trên yên ngựa làm gì?”

“Quá đúng.”

Họ trèo lên chiếc xe. Witcher thoải mái duỗi mình trên lớp rơm khô. Dandelion, rõ ràng là sợ làm bẩn chiếc quần da lịch lãm màu xanh lục của mình, ngồi lên thành xe. Netty tặc lưỡi với lũ ngựa và chiếc xe hàng bắt đầu lọc cọc di chuyển trên con đê được gia cố chắc chắn.

Họ qua một cây cầu bắc ngang một con kênh phủ đầy hoa súng và bèo tây, rồi tới một dải cánh đồng nối liền nhau xa ngút tầm mắt.

“Khó để mà tin được nơi đây lại là tận cùng của thế giới, tận cùng của nền văn minh.” Dandelion lên tiếng. “Nhìn xem, Geralt. Lúa mạch chín như vàng, và một người nông dân cưỡi ngựa cũng có thể nấp được trong đám ngô kia. Hay nhìn hạt dầu này mà xem, to khủng khiếp chưa.”

“Cậu biết nghề nông à?”

“Thi sĩ chúng tôi phải biết mọi thứ,” Dandelion kiêu ngạo trả lời. “Nếu không chúng tôi sẽ không thể làm công việc của mình. Con người ta luôn cần phải học, anh bạn thân mến à, học. Tương lai của thế giới phụ thuộc vào nghề nông, thế nên hiểu biết một chút về nó là tốt. Nông nghiệp cho con người cái ăn, cái mặc, bảo vệ ta khỏi giá rét, cung cấp tư liệu giải trí và hỗ trợ nghệ thuật.”

“Cậu nói hơi quá về đoạn giải trí với nghệ thuật rồi.” “Thế rượu làm từ cái gì?”

“Tôi hiểu rồi.”

“Vẫn chưa hiểu đủ đâu. Hãy học đi. Nhìn mấy bông hoa màu tím kia kìa. Chúng là lupin.”

“Thực ra nó là cây giả đậu,” Netty chen vào. “Ngài chưa từng nhìn thấy hoa lupin bao giờ sao? Nhưng ngài đã nói đúng một điều. Mọi loại cây đều phát triển mạnh mẽ ở đây, và lớn nhanh như thổi. Đó là vì sao nó được gọi là Thung Lũng Ngàn Hoa. Đó là vì sao tổ tiên của chúng tôi đã chọn nơi đây để định cư, sau khi đã loại trừ người elves ra khỏi vùng đất này rồi.”

“Thung Lũng Ngàn Hoa, đó là Dol Blathanna,” Dandelion huých khuỷu tay witcher, đang nằm dài ra trên lớp rơm khô. “Anh có để ý không đấy? Người elves không còn nữa nhưng tên của họ vẫn lưu lại. Đúng là thiếu óc sáng tạo. Và làm sao mà các ông sống chung được với người elves ở đây, hả ông bạn? Sau cùng thì, họ vẫn còn ở trên dãy núi nằm bên kia con đường.”

“Chúng tôi không qua lại với nhau. Mỗi người ở yên tại chỗ của mình.” “Giải pháp tốt nhất.” nhthơ nói. “Có phải không, Geralt?”

Witcher không trả lời.

***

“Cảm ơn vì bữa ăn.” Geralt liếm cái thìa bằng xương sạch sẽ và bỏ lại vào cái bát rỗng. “Ngàn lời cảm ơn, ông chủ nhà thân mến. Và giờ, nếu ông cho phép, chúng ta sẽ vào việc chính.”

“Chúng ta có thể,” Netty đồng ý. “Ông nói sao, Dhun?”

Dhun, trưởng làng ở Lower Posada, một người đàn ông to lớn với gương mặt u ám, gật đầu với mấy cô hầu gái đang nhanh chóng dọn đĩa khỏi bàn và rời phòng, mà rõ ràng là khiến Dandelion – người mà đã cười với họ từ lúc bữa ăn bắt đầu, và khiến họ khúc khích trước mấy câu truyện hài thô bỉ của mình – tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

“Tôi đang nghe đây,” Geralt nói, liếc nhìn ô cửa sổ mà từ đó phát ra tiếng rìu và cưa đang chặt củi. Có người đang làm đồ gỗ ở ngoài sân và mùi nhựa cây len lỏi vào trong phòng. “Nói xem tôi giúp gì được mọi người.”

Netty liếc sang Dhun.

Trưởng làng gật đầu và hắng giọng. “Chà, là thế này,” ông ta bắt đầu. “Có một cánh đồng cách đây không xa…”

Geralt đá Dandelion – đang chuẩn bị mấy câu bình phẩm không đúng lúc – dưới gầm bàn.

“…một cánh đồng,” Dhun tiếp tục. “Tôi nói đúng không, Netty? Đã lâu rồi, nó nằm đấy, bỏ hoang, nhưng chúng tôi đã quyết định khai khẩn và giờ thì ở trên đó, chúng tôi thu hoạch được gai, hoa bia và sợi lanh. Đó là một cánh đồng rất màu mỡ. Trải dài đến tận khu rừng…”

“Và rồi sao?” Nhà thơ không chịu nổi. “Trên cánh đồng có cái gì?” “Chà,” Dhun ngẩng đầu lên và gãi tai. “Thì, có một con quỷu hoành

hành ở đó.”

“Cái gì?” Dandelion khịt mũi. “Một con gì cơ?’ “Tôi nói rồi: một con quỷu.”

“Quỷu là cái gì?”

“Thế nó còn là cái gì được nữa? Một con quỷu và chắc chắn là vậy.” “Quỷ không tồn tại!”

“Đừng xen ngang, Dandelion,” Geralt điềm tĩnh lên tiếng. “Và tiếp tục đi, ông Dhun.”

“Tôi nói rồi: nó là một con quỷ.”

“Tôi nghe rồi.” Geralt có thể cực kỳ kiên nhẫn nếu muốn. “Nói tôi biết đi, nó trông thế nào, nó tới từ đâu, và nó quấy rầy ông kiểu gì? Lần lượt từng thứ một, làm ơn.”

“Chà,” Dhun giơ bàn tay u cục lên và đếm một cách khó khăn, lần lượt gập từng ngón tay một. “Lần lượt từng thứ một. Phải nói thật, ngài là một con người thông thái. Chà, nó như thế này. Thưa ngài, nó trông như, một con quỷu, như mọi con quỷu trên thế giới. Nó tới từ đâu ư? Thì, chẳng ở đâu cả. Bùm một cái, và thế là nó ở đây, một con quỷu. Và quấy rầy chúng tôi, nói thật thì nó cũng không phiền nhiễu lắm. Đôi khi thậm chí còn giúp là đằng khác.”

“Giúp?” Dandelion khục khặc, cố gắp một con ruồi ra khỏi cốc bia. “Một con quỷ?”

“Đừng cắt ngang, Dandelion. Nói tiếp đi, ông Dhun. Nó giúp ông thế nào, cái con…”

“Quỷu.” trưởng làng nhắc lại với ý nhấn mạnh. “Chà, nó giúp kiểu này: nó làm tơi đất, bón phân, diệt trừ sâu hại, đuổi chim, canh chừng củ cải. À, và nó còn ăn cả nhộng nữa, vì chúng đẻ trứng trong bắp cải. Nhưng nó cũng ăn luôn cả cái bắp cải. Nó chỉ bị cái tham ăn thôi. Đúng như một con quỷu.”

Dandelion lại khục khặc, rồi quăng một con ruồi ướt sũng bia vào con mèo đang nằm cạnh lò sưởi. Con mèo mở một mắt ra và liếc nhìn nhà thơ với vẻ quở trách.

“Tuy là vậy,” witcher điềm tĩnh nói, “các ông vẫn sẵn sàng trả tôi tiền để trừ khử nó, có đúng không? Nói cách khác, các ông không muốn nó ở quanh khu vực này?”

Dhun nhìn anh với vẻ cau có, “Và ai lại muốn có một con quỷu trên đất tổ tiên của mình kia chứ? Nơi này là của chúng tôi từ thuở xa lắc xa lơ, được nhà vua ban tặng và chẳng liên quan gì đến quỷu cả. Chúng tôi nhổ vào cái sự giúp đỡ của nó. Tự chúng tôi cũng có tay để làm kia mà, có phải không? Và nó, thưa ngài, chẳng phải quỷu, mà là một con thú nham hiểm, và xin lỗi vì dùng từ thô tục, có nhiều cứt trong đầu đến mức phòi cả ra ngoài. Chẳng biết rồi nó sẽ nghĩ ra trò gì mới. Hết đái vào giếng, rồi đến đuổi phụ nữ, dọa sẽ đè cô ấy xuống mà hiếp. Nó ăn trộm của cải và lương thực của chúng tôi. Nó phá phách đồ dùng, bôi mỡ lên con đê, đào hố như chuột hay hải ly – làm một cái hồ chảy hết nước và cá chép nuôi trong đó chết cả. Nó còn hút tẩu trong đống rơm, thằng con hoang đó, và làm cả nhà kho bốc hỏa…” “Tôi thấy rồi,” Geralt cắt lời. “Vậy là nó làm phiền các ông.”

“Không,” Dhun lắc đầu. “Nó không làm phiền chúng tôi. Chỉ là bản tính nó vốn nghịch ngợm như vậy.”

Dandelion quay đầu ra cửa sổ, cố nhịn cười. Witcher giữ im lặng.

“Ôi, còn gì để nói nữa.” Netty, nãy giờ im thin thít, đột nhiên lên tiếng. “Ngài là một witcher, đúng không nào? Vậy hãy xử lý con quỷu này đi. Tôi đã nghe ở Upper Posada rằng ngài đang muốn tìm việc. Và có việc cho ngài đây. Chúng tôi sẽ trả công xứng đáng. Nhưng hãy chú ý: chúng tôi không muốn ngài giết con quỷu đó. Không đâu.”

Witcher ngẩng đầu lên và mỉm cười độc địa. “Thú vị thật,” anh nói. “Khá là bất thường.”

“Cái gì?” Dhun nhăn mặt.

“Một điều kiện bất thường. Sao lại phải nhân từ thế?”

“Nó không nên bị sát hại,” mặt Dhun nhăn hơn nữa, “bởi vì ở trong Thung Lũng này…”

“Nó không nên bị sát hại, và có thế thôi.” Netty ngắt lời. “Chỉ cần bắt nó lại, thưa ngài, hoặc là đuổi nó đi xa khỏi bảy dãy núi. Và ngài sẽ không cảm thấy quá tội lỗi khi được trả công.”

Witcher giữ im lặng, vẫn đang mỉm cười. “Ngài có đồng ý không?” Dhun hỏi.

“Đầu tiên, tôi muốn nhìn thấy nó trước đã, cái con quỷ này.” Hai người nông dân liếc nhìn nhau.

“Đó là quyền của ngài,” Netty nói, rồi đứng dậy. “Và ngài sẽ được nhìn.

Con quỷu, nó thường lảng vảng quanh đây khi đêm xuống, nhưng ban ngày thì nó trú đâu đó trong mấy bụi gai. Hoặc gần mấy cây liễu già cạnh đầm lầy. Ngài có thể trông thấy nó ở đấy. Chúng tôi sẽ không giục đâu. Ngài chắc muốn được nghỉ ngơi, và cứ nghỉ đến chừng nào cần. Ngài sẽ không phải lang thang để tìm chỗ ở và thức ăn. Bảo trọng.”

“Geralt.” Dandelion bật dậy khỏi ghế và nhìn ra ngoài sân nơi hai người nông dân đang rời đi. “Tôi chẳng hiểu gì nữa rồi. Chưa qua được một ngày kể từ lúc cuộc trò chuyện giữa chúng ta về những con quái vật trong tưởng tượng, và giờ đây anh bỗng nhận hợp đồng đi săn quỷ. Và tất cả mọi người – dĩ nhiên là ngoại trừ nông dân dốt nát ra rồi – đều biết rằng quỷ chỉ là một sản phẩm tưởng tượng trong thần thoại. Lòng tin bất ngờ này của anh là sao đây? Hiểu anh đôi chút, tôi không nghĩ rằng anh tự hạ thấp bản thân mình chỉ để kiếm cho chúng ta một cái giường và chút đồ ăn, có phải không?”

“Đúng vậy,” Geralt cau mày. “Có vẻ là cậu có hiểu tôi một chút, nhà thơ à.”

“Nếu vậy thì tôi chẳng hiểu gì cả.” “Có gì để mà hiểu.”

“Làm gì có quỷ!” Nhà thơ la lên, làm con mèo thức giấc. “Không có!

Quỷ tha ma bắt đi, quỷ không tồn tại!”

“Đúng vậy,” Geralt mỉm cười. “Nhưng Dandelion à, tôi chưa bao giờ có thể kìm được ham muốn chứng kiến những thứ không tồn tại.”

***

“Có một điều chắc chắn,” witcher lầm rầm, quét mắt qua một lượt khu rừng gai nhằng nhịt trước mặt họ, “con quỷ này không hề ngu.”

“Làm thế nào anh suy luận được ra điều đó?” Dandelion tò mò. “Từ sự thật rằng nó đang nấp trong một bụi cây không thể xâm phạm? Bất kỳ con thỏ già nào cũng đủ thông minh để nghiệm ra được.”

“Vấn đề ở đây là bản chất của đám dây gai này. Một cánh đồng lớn như vậy sẽ tỏa ra một hào quang chống ma thuật cực mạnh. Đa số các câu thần chú sẽ vô dụng ở đây. Và ở đó, nhìn đi, cậu thấy mấy cây cột đó không? Đó là hoa bia – phấn của chúng có tác dụng tương tự. Đây không phải ngẫu nhiên đâu. Thằng lỏi đã cảm nhận được hào quang và biết rằng nó sẽ an toàn ở trong này.”

Dandelion ho và chỉnh lại quần. “Tôi đang tò mò đây.” Cậu gãi trán bên dưới vành mũ. “Anh định sẽ làm gì hả, Geralt? Tôi chưa từng được nhìn anh làm việc bao giờ. Tôi đoán là anh biết đôi chút về cách bắt quỷ – tôi đang cố nhớ lại mấy bản nhạc. Có một bài hát về một con quỷ và một người phụ nữ. Khá tục tĩu, nhưng rất hay. Anh thấy đó, người phụ nữ…”

“Tha cho tôi đi, Dandelion.”

“Như anh yêu cầu. Tôi chỉ muốn tỏ ra có ích thôi. Và anh cũng không nên hắt hủi những bản nhạc cổ điển. Chúng sở hữu sự thông thái ở trong đó, được tích lũy qua nhiều thế hệ. Có một bài nói về một ông nông dân tên Slow, người mà ”

“Ngậm miệng vào. Giờ chúng ta phải làm việc để kiếm cái ăn.” “Anh muốn làm gì?”

“Lục lọi một chút trong rừng gai.”

“Rất bài bản,” nhà thơ khịt mũi. “Mặc dù không được tinh tế cho lắm.” “Thế nếu là cậu thì cậu làm gì?”

“Một cách tiếp cận thông minh hơn.” Dandelion hít vào một hơi. “Xảo quyệt hơn. Ví dụ, dùng chó săn chẳng hạn. Tôi sẽ lùa con quỷ ra khỏi rừng gai, đuổi theo nó trên lưng ngựa, ngoài cánh đồng, và quăng dây bắt nó. Anh thấy thế nào?”

“Thú vị đấy. Ai mà biết được, có thể cách đó sẽ hiệu quả, nếu cậu tham gia cùng – bởi vì một cố gắng như vậy sẽ cần ít nhất hai người. Nhưng chúng ta chưa đi săn vội. Tôi muốn tìm hiểu xem thứ này là cái gì đã. Đó là lý do tôi sẽ lục lọi trong bụi cây.”

“Này!” nhà thơ vừa mới chợt nhận ra. “Anh không mang kiếm!”

“Để làm gì? Tôi cũng biết vài bản nhạc về quỷ. Cả người phụ nữ hay ông nông dân Slow đều không dùng kiếm.”

“Hmm…” Dandelion nhìn xung quanh. “Chúng ta có cần len vào giữa khu rừng này không?”

“Cậu thì không cần. Cậu có thể quay về làng và đợi tôi ở đó.”

“Ôi, không đâu.” nhà thơ phản đối. “Và bỏ lỡ một cơ hội như này sao?

Tôi cũng muốn nhìn thấy quỷ, để xem liệu nó có khủng khiếp như người ta nói hay không. Tôi chỉ đang hỏi là sao chúng ta phải vất vả trong bụi cây làm gì trong khi có một con đường ở ngay cạnh.”

“Khá đúng.” Geralt lấy tay che mắt. “Có một con đường. Vậy thì dùng nó thôi.”

“Và nếu nó là con đường của quỷ?”

“Càng tốt. Chúng ta sẽ không cần phải đi xa.”

“Anh biết không, Geralt,” nhà thơ liến thoắng liên tục, theo sau witcher trên con đường hẹp, gồ ghề đâm xuyên qua rừng gai. “Tôi vẫn luôn nghĩ quỷ là một phép tượng trưng được sáng tạo ra để chửi thề: “đi mà đánh bạn với quỷ”, hay là “quỷ tha ma bắt”, “cầu cho quỷ dữ bắt ngươi đi”. Người đồng bằng thường nói: “Quỷ dữ mang khách đến cho ta”, trong khi người lùn thì có câu “Duvvel hoael” khi họ làm gì sai, và gọi vật nuôi bệnh tật là devvelsheyss. Và trong Cổ Ngữ, có một câu như thế này, “A d’yaebl aep arse”, có nghĩa là…”

“Tôi biết nó nghĩa là gì. Cậu đang lảm nhảm đấy, Dandelion.”

Dandelion ngừng nói, bỏ cái mũ đính lông cò trên đầu xuống, dùng nó để quạt và lau mồ hôi trên lông mày. Cái nóng ẩm ướt, ngột ngạt, cộng thêm mùi cỏ và cây dại đang đâm chồi nồng nặc trong bụi cây. Con đường bẻ cong một chút, và ngay sau đoạn rẽ, là một khoảng rừng nhỏ được dẫm bằng phẳng.

“Nhìn kìa, Dandelion.”

Ở giữa trung tâm của khoảng rừng là một tảng đá vĩ đại, nhẵn nhụi, và đặt trên nó là vài cái bát gốm. Một ngọn nến cháy gần hết cắm giữa những cái bát. Geralt trông thấy vài hạt ngô và đậu giữa một đống rau quả và mỡ động vật tan chảy.

“Đúng như tôi nghi ngờ,” anh lầm bầm. “Họ cống nạp cho nó.”

“Thế đấy,” nhà thơ nói, ám chỉ ngọn nến. “Và họ đốt nến cho quỷ dữ. Nhưng tôi cũng thấy họ cho hắn ăn hạt, như chim hoa mai vậy. Bệnh dịch, đúng là một cái chuồng lợn. Mọi thứ ở đây đều nhớp nháp vì mật ong và hắc ín. Cái…”

Lời tiếp theo trong miệng nhà thơ bị nhấn chìm bởi một tiếng kêu lớn, nham hiểm. Có thứ gì đó lạo xạo và giậm chân ở trong bụi gai, và rồi một sinh vật kỳ dị nhất mà Geralt từng được chứng kiến nhảy ra.

Sinh vật cao khoảng nửa mét với cặp mắt lồi và một cái sừng dê đi kèm râu dưới cằm. Đôi môi dày, liên tục nhai nhồm nhoàm cũng khiến người ta liên tưởng đến một con dê. Chỗ kín của nó được che bởi những sợi lông nâu đỏ mọc dài đến tận móng guốc. Con quỷ sở hữu một cái đuôi có lông mọc ở cuối mà cứ vẫy liên tục đầy phấn khích.

“Uk! Uk!” con quái vật rống lên, giậm chân. “Các người muốn gì ở đây?

Cút đi! Cút đi không ta sẽ đâm cho thủng ruột. Uk! Uk!”

“Đã có ai từng cho mi một đá vào mông chưa, dê con?” Dandelion không kiểm soát nổi cái mồm.

“Uk! Uk! Beeeee!” con dê kêu lên đồng tình, hay phủ nhận, hay đơn giản là chỉ thích kêu thế thôi.

“Im đi, Dandelion,” witcher gầm gừ. “Đừng nói gì cả.”

“Beleblelee!” sinh vật rống lên phẫn nộ, đôi môi hé ra để lộ những cái răng vàng khè như ngựa. “Uk! Uk! Beleeleblebleb!”

“Dĩ nhiên rồi,” Dandelion gật gù, “mi cứ việc mang theo cây đàn organ và cái chuông khi về nhà…”

“Im đi, chết tiệt.” Geralt rít lên. “Giữ mấy cái trò đùa ngu ngốc đó trong mồm ý ”

“Đùa!” con dê gầm lên và nhảy bật dậy. “Đùa hả? Lại mấy kẻ thích đùa mới đến phải không? Chúng mang theo bi sắt, nhỉ? Ta sẽ cho các người bi sắt, quân vô lại. Uk! Uk! Uk! Các người muốn đùa hả? Đây, có vài trò đùa cho các người đây! Bi của các người đây!”

Sinh vật nhảy lên và làm một cử động quét đột ngột bằng tay. Dandelion tru lên và ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm trán. Sinh vật kêu be be và lại nhắm tiếp. Có gì đó bay vụt qua tai Geralt.

“Bi của các người đây!”

Một quả bi sắt, đường kính gần hai phân, đập trúng vai witcher và quả thứ hai bay trúng đầu gối Dandelion. Nhà thơ chửi thề và lồm cồm đứng dậy chạy, Geralt đuổi theo cậu ta khi những viên bi rít qua đầu.

“Uk! Uk!” con dê hét lớn, nhảy lên nhảy xuống. “Ta sẽ cho các người bi! Lũ hề khốn khiếp!”

Một viên bi nữa vụt qua không khí. Dandelion chửi thề ác liệt hơn và lấy tay che gáy. Geralt né sang một bên, nhảy vào giữa bụi gai, nhưng không tránh được viên bi bay trúng vai. Khả năng ngắm của con dê có vẻ rất chuẩn xác và dường như nó sở hữu một kho bi sắt vô tận. Witcher, lảo đảo trong bụi cây, lại nghe thấy một tiếng kêu chiến thắng từ sinh vật kỳ dị, đi kèm tiếng huýt sáo của một viên bi nữa, tiếng chửi rủa và bước chân của Dandelion đang chạy dọc con đường.

Và rồi chỉ còn sự im lặng.

***

“Chà, chà, Geralt.” Dandelion áp một cái móng ngựa ngâm trong nước lạnh lên trán. “Đó không phải là những gì tôi tưởng tượng. Một sinh vật quái dị có sừng và một bộ râu như một con dê già, và nó lùa anh như lùa vịt. Và tôi ăn một viên đá vào trán. Nhìn cái cục u này đi.”

“Đây là lần thứ sáu cậu cho tôi xem rồi. Và nó cũng chẳng thú vị hơn lần đầu được tí nào.”

“Hay quá ta. Vậy mà tôi cứ nghĩ là sẽ được an toàn với anh!”

“Tôi đâu có ép cậu vào bụi rậm cùng tôi đâu, và tôi cũng đã bảo cậu giữ yên cái lưỡi bẩn thỉu đó ở trong mồm rồi. Cậu không nghe, vậy thì giờ đi mà chịu trận. Trong im lặng, làm ơn, bởi vì họ vừa tới rồi.”

Netty và Dhun bước vào phòng. Phía sau họ là một bà già tóc bạc, lưng còng, được dẫn đi bởi một thiếu nữ trẻ tóc vàng và gầy không tả nổi.

“Dhun đáng kính, Netty đáng kính,” witcher bắt đầu mà không cần giới thiệu. “Trước khi đi, tôi đã hỏi các ông rằng tự bản thân các ông đã thử giải quyết con quỷ đó bao giờ chưa. Các ông nói với tôi rằng chưa. Tôi có cơ sở để suy nghĩ khác. Tôi đợi một lời giải thích.”

Những người dân làng xì xào bàn tán, rồi Dhun ho một tiếng và bước lên trước. “Ngài nói đúng, thưa ngài. Chúng tôi xin được thứ lỗi. Chúng tôi đã nói dối – bởi vì cảm thấy tội lỗi. Chúng tôi những tưởng rằng mình thông minh hơn con quỷ đó, muốn lừa nó rời khỏi đây…”

“Bằng cách nào?”

“Trong Thung Lũng này,” Dhun nói chậm, “hồi trước có rất nhiều quái vật. Rồng, myriapodan, were-brawls, ma, nhện khổng lồ và đủ mọi loại rắn độc. Và luôn luôn chúng tôi tìm trong cuốn sách vĩ đại của mình cách chế ngự tất cả lũ sâu mọt đó.”

“Sách gì?”

“Đưa cuốn sách ra đây, bà lão. Tôi bảo sách. Cuốn sách vĩ đại ý! Tôi phát điên mất thôi! Điếc như tay nắm cửa, cái bà này! Lille, bảo bà già đưa cuốn sách ra đây!”

Cô gái giằng quyển sách to uỵch ra khỏi những ngón tay như móng vuốt của bà già và đưa cho witcher.

“Đây là cuốn sách vĩ đại,” Dhun tiếp tục, “mà đã lưu truyền trong gia tộc tôi từ thuở hồng hoang, chứa đựng đủ mọi cách để đối phó với các loại quái vật, thần chú và những điều kỳ dị trên thế giới mà đã, đang và sẽ xuất hiện.”

Geralt lật quyển sách nặng chịch, dầy, dính dáp và bụi bặm trong tay. Cô gái đang đứng trước mặt anh, tay vần vò một cái tạp dề đang cầm. Cô trông già hơn lúc anh mới thấy lần đầu – dáng người mảnh dẻ đã đánh lừa anh, quá khác biệt so với thân hình đẫy đà của các cô gái khác trong làng.

Anh đặt quyển sách xuống bàn và giở qua tờ bìa làm bằng gỗ nặng nề. “Nhìn này, Dandelion.”

“Cổ Tự Đầu Tiên,” nhà thơ ngắm nghía, dòm qua vai anh, cái móng ngựa vẫn áp trên trán. “Ngôn ngữ sử dụng trước thời phát minh ra bảng chữ cái hiện đại. Vẫn còn dựa trên các ký tự của elves và nét tượng hình của người lùn. Cấu trúc ngữ pháp khá buồn cười, nhưng đó là cách mà người ta nói hồi đó. Hình vẽ minh họa rất thú vị. Không phải thường xuyên mà ta được nhìn một thứ như thế này đâu, Geralt, và kể cả nếu có thì nó cũng thuộc về thư viện của một đền thờ nào đấy chứ không phải một ngôi làng nằm tận cùng thế giới. Nhân danh tất cả các vị thần, làm sao các vị có được thứ này, hỡi những người nông dân thân mến? Chắc chắn là các vị sẽ không cố thuyết phục tôi rằng mình có thể đọc được nó chứ? Hả bà già kia? Bà có thể đọc được Cổ Tự Đầu Tiên không? Bà có thể đọc được bất kỳ ký tự nào không?”

“Cái gì?”

Cô gái tóc vàng lại gần hơn và thì thầm gì đó vào tai bà ta.

“Đọc á?” bà lão để lộ ra hàm răng sún trong một nụ cười. “Ta ư? Không, cưng à. Đó là một kỹ năng mà ta chưa bao giờ có được.”

“Giải thích cho tôi đi,” Geralt lạnh lùng nói, quay sang Dhun và Netty, “làm sao các ông dùng được quyển sách nếu không biết đọc?”

“Người phụ nữ già nhất trong làng luôn là người biết trong sách viết gì,” Dhun làu bàu. “Và những gì bà ấy biết, bà ấy truyền lại cho lớp trẻ, khi đến lúc gần đất xa trời. Và với người phụ nữ hiện tại của chúng tôi cũng vậy. Nên bà ấy đã thu nhận Lille và dạy dỗ cô ấy. Nhưng tại thời điểm này, bà ấy vẫn là người biết nhiều nhất.”

“Phù thủy già và phù thủy trẻ,” Dandelion lầm rầm.

“Bà già đã thuộc lòng quyển sách này?” Geralt hỏi với vẻ không tin. “Có đúng không, thưa bà?”

“Không phải toàn bộ, ôi không,” bà lão trả lời, lại lần nữa thông qua Lille, “chỉ những dòng viết bên cạnh tranh vẽ thôi.”

“Ah,” Geralt giở bừa một trang. Bức hình trên tờ giấy nhàu nát mô tả một con lợn đốm với sừng trông như chữ U. “Vậy thì – cái gì viết trên đây?”

Bà già chép miệng, quan sát cẩn thận bức tranh, rồi nhắm mắt lại.

“Bò rừng hoặc Taurus,” bà lẩm bẩm, “hay bị nhầm thành bò mộng bởi những kẻ dốt nát. Chúng có sừng và dùng để…”

“Đủ rồi. Rất tốt.” witcher lật qua vài trang sách nhớp nháp. “Và đây?” “Linh hồn mây và gió, chúng có nhiều loại. Một số tạo mưa, một số thổi

gió, số khác giật chớp. Để bảo vệ mùa màng khỏi chúng, lấy một con dao sắt, còn mới, và nửa lạng phân chuột, một ít mỡ cò…”

“Tốt, tốt lắm. Hmm…còn đây? Đây là cái gì?”

Bức họa miêu tả một bóng hình ma quái với cặp mắt lớn và hàm răng còn lớn hơn, tóc tai rũ rượi, cưỡi trên lưng một con ngựa. Trên tay phải, con quái vật cầm một thanh kiếm, trên tay trái, một túi tiền.

“Một witchman,” bà lão lầm bầm. “Một số người gọi là witcher. Triệu hồi hắn là một việc hết sức nguy hiểm, nhưng vẫn phải làm, khi chiến đấu chống lại quái vật và sâu bọ mà không có sự trợ giúp, một witchman có thể xoay sở được. Nhưng phải thật cẩn thận…”

“Đủ rồi,” Geralt nói. “Đủ rồi, bà lão. Cám ơn bà.”

“Không, không.” Dandelion phản đối với một nụ cười quỷ quyệt. “Nó nói gì tiếp? Thật là một quyển sách thú vị! Kể tiếp đi, bà, tiếp đi.”

“Eee…phải cẩn thận không chạm vào witchman, nếu không sẽ lây bệnh ghẻ. Và phụ nữ phải trốn khỏi hắn, vì ham muốn của witchman là mãnh liệt hơn cả…”

“Khá là chuẩn xác,” nhà thơ cười lớn, và Lille, đối với Geralt, có vẻ như đang nở một nụ cười mỉm.

“…tuy nhiên witchman muốn vàng là trên hết,” người phụ nữ già nua tiếp tục, mắt hơi hé mở, “không được trả hơn một xu sau đây: cho một con drowner, ba đồng bạc rưỡi, cho một con ma mèo, hai đồng, cho một con plumard…”

“Những ngày xưa cũ,” witcher lầm bầm. “Cảm ơn, bà lão. Và giờ thì hãy chỉ cho chúng tôi đoạn nói về quỷ, và nó nói cái gì. Lần này tôi sẽ rất biết ơn nếu được nghe thêm, bởi vô cùng tò mò trước cách xử lý nó của các vị.”

“Cẩn thận đấy, Geralt.” Dandelion cười khẩy. “Anh sắp sửa nói giống họ rồi. Đó là một cung cách dễ lây nhiễm.”

Bà già, kiểm soát cơn run trên bàn tay một cách khó khăn, lật qua vài trang sách. Witcher và nhà thơ nghiêng qua bàn. Bức hình quả thực đã khắc họa được kẻ ném đá: sừng, lông lá, cái đuôi dài và một nụ cười xảo quyệt.

“Con quỷu,” bà lão lặp lại. “Còn gọi là willower hay sylvan. Đối với gia súc và vật nuôi trong nhà, nó là một thứ sâu mọt phiền toái. Nếu muốn đuổi nó khỏi nhà, hãy…”

“Chà, chà.” Dandelion lầm rầm.

“…cầm theo một nắm hạt dẻ,” bà lão tiếp tục, ngón tay lướt dọc trang giấy. “Tiếp theo, mang một nắm bi sắt. Một túi mật ong, một túi nhựa thông, một túi xà phòng, một túi pho mai. Đến nơi con quỷu ẩn náu, khi đêm đã xuống. Rồi ăn nắm hạt dẻ. Vì lòng tham không đáy, con quỷu sẽ hỏi hạt dẻ có ngon không. Đưa cho nó nắm bi sắt…”

“Quỷ tha ma bắt các người.” Dandelion nguyền rủa. “Bệnh dịch…” “Trật tự.” Geralt nói. “Thế nào, tiếp đi bà.”

“…khi đã gãy răng rồi, nó sẽ chú ý nếu ta ăn mật ong. Chính mật ong là

cái nó ưa thích. Đưa cho nó nhựa thông, rồi ăn nốt túi pho mai. Nghe đây, con quỷu sẽ sớm càu nhàu và chân bước lảo đảo, nhưng đừng quan tâm. Nếu con quỷu hỏi xin phô mai, đưa cho nó xà phòng. Vì quỷu không thể chịu nổi xà phòng…”

“Các ông đã đưa xà phòng chưa?” Geralt ngắt lời với một nét mặt đanh như đá tảng và quay sang Dhun và Netty.

“Chưa.” Netty rên rỉ. “Đó là nếu chúng tôi qua được mấy viên bi sắt. Nó đã cho chúng tôi một trận khi cắn phải một viên…”

“Và ai bảo các ông đưa cho nó nhiều thế hả?” Dandelion tỏ ra giận dữ. “Trong sách đã viết như thế rồi, một nắm bi sắt thôi. Vậy mà các ông giao ra một bao tải! Các ông cấp đạn cho nó đủ trong hai năm liền, đồ ngốc!”

“Cẩn thận,” witcher mỉm cười. “Cậu bắt đầu nói giống họ rồi đấy. Bệnh này dễ lây lắm.”

“Cảm ơn anh.”

Geralt bất chợt ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô gái đang đứng cạnh bà già. Lille không hạ mắt xuống. Chúng có màu nhạt và xanh hoang dại. “Sao cô lại đem cống phẩm đến cho con quỷ bằng gạo?” anh sẵng giọng. “Sau cùng thì rõ ràng nó là động vật ăn cỏ rồi.”

Lille không trả lời.

“Tôi hỏi cô một câu hỏi, cô gái. Đừng sợ, cô sẽ không bị ghẻ nếu nói chuyện với tôi đâu.”

“Đừng hỏi cô ấy cái gì, thưa ngài.” Netty nói, rõ ràng là không được thoải mái lắm. “Lille…cô ấy…cô ấy rất lạ. Cô ấy sẽ không trả lời ngài đâu, đừng mất công.”

Geralt tiếp tục nhìn vào mắt Lille, và Lille vẫn đang nhìn vào mắt anh.

Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và bò lên vai mình.

“Sao các ông không tấn công con quỷ bằng chĩa ba và gậy gộc.” Anh cao giọng. “Sao các ông không đặt bẫy nó? Nếu muốn, cái đầu dê của nó giờ đã đang cắm trên một cây cọc để đuổi quạ rồi. Các ông không muốn tôi giết nó. Tại sao? Cô đã cấm họ làm vậy, đúng không, Lille?”

Dhun đứng lên khỏi ghế. Đầu ông ta gần chạm xà nhà.

“Đi đi, cô gái.” ông ta gầm gừ. “Mang bà già đó theo và đi đi.”

“Cô ta là ai, hả Dhun?” witcher hỏi ngay sau khi cánh cửa sau lưng Lille và bà lão đóng lại. “Cô gái đó là ai? Tại sao cô ta lại thích nhận được sự tôn trọng từ các ông nhiều hơn là từ cái cuốn sách chết tiệt đó?”

“Đó không phải việc của ngài.” Dhun nhìn anh, và trong mắt ông ta không có tí thân thiện nào. “Hãy kết tội phụ nữ trong làng của ngài, thiêu sống người ta trong làng của ngài. Ở đây chưa từng xảy ra những việc đó, và sẽ không bao giờ.”

“Ông không hiểu ý tôi rồi.” witcher lạnh lùng đáp lại. “Bởi vì tôi không muốn hiểu.” Dhun gầm gừ.

“Tôi có để ý,” Geralt nói qua kẽ răng, chẳng có chút gì gọi là cố gắng

lịch sự. “Nhưng xin hãy hiểu một điều, Dhun thân mến. Chúng ta chưa có thỏa thuận gì hết. Tôi chưa có gì để ràng buộc với các ông cả. Các ông chẳng có lý do gì để mà tin rằng mình đã thuê được một witcher, người mà với ba đồng bạc rưỡi, sẽ làm những gì mà các ông không thể làm. Hoặc không muốn làm. Hoặc không được phép làm. Không đâu, Dhun đáng kính à. Các ông chưa thuê được một witcher đâu, và tôi không nghĩ là các ông sẽ làm được. Không phải với sự cố chấp và từ chối hiểu nhau thế này.”

Dhun giữ im lặng, đo lường Geralt bằng ánh mắt u ám.

Netty hắng giọng và ngọ nguậy trên băng ghế, lạo xạo đôi dép rách dưới trên sàn nhà bụi bặm, rồi đột nhiên bật dậy.

“Witcher, thưa ngài,” ông ta nói. “Xin đừng giận dữ. Chúng tôi sẽ nói, vì sao và như nào. Dhun?”

Trưởng làng gật đầu và lại ngồi xuống.

“Trên đường tới đây,” Netty bắt đầu, “ngài có để ý thấy rằng mọi thứ trồng ở nơi này đều sinh trưởng mạnh mẽ thế nào không, mùa màng của chúng tôi bội thu tới mức nào? Ngài sẽ không thấy nhiều nơi được như thế này đâu, nếu quả thực có một nơi khác giống như ở đây. Hạt giống và rau quả quan trọng với chúng tôi tới độ chúng được dùng để trả thuế và buôn bán…”

“Chuyện này thì liên quan gì tới con quỷ?”

“Con quỷu chỉ thích gây phiền toái và bày trò nghịch ngợm, nhưng rồi nó bắt đầu ăn trộm số lượng lớn ngũ cốc. Mới đầu, chúng tôi mang một ít tới cho nó và đặt trên tảng đá trong rừng gai, nghĩ rằng nó sẽ ăn đủ và để chúng tôi yên. Nhưng không một tí nào. Nó bắt đầu ăn trộm để trả thù. Và khi chúng tôi giấu thực phẩm trong nhà kho và cửa hàng, khóa chốt cài then, nó trở nên điên cuồng, rống, la ó. “Uk! Uk!” nó kêu, và khi mà nó bắt đầu “Uk!Uk!”, tốt nhất là nên chạy mà giữ lấy mạng. Nó dọa sẽ…”

“…đè ra mà hiếp.” Dandelion chêm vào với một nụ cười tục tĩu.

“Cả cái đó nữa,” Netty đồng tình. “À, và nó còn nhắc đến hỏa hoạn. Nhưng hăm dọa cỡ nào, nó cũng không ăn trộm được nữa. Thế là nó đòi cống nạp. Nó yêu cầu ngũ cốc và nhiều món ngon khác phải được đem đến cho nó trong bao tải. Lúc đó chúng tôi bực mình và định đập cho nó một trận. Nhưng…” người nông dân hắng giọng và cúi đầu.

“Không cần phải vòng vo làm gì,” Dhun bất chợt lên tiếng. “Chúng ta đã đánh giá sai witcher. Kể với ngài ấy mọi thứ đi, Netty.”

“Bà già cấm chúng tôi động đến con quỷ,” Netty nói nhanh, “nhưng chúng tôi biết rằng đó là ý của Lille, bởi vì bà già…bà ấy chỉ nói những gì mà Lille bảo bà ấy nói. Và chúng tôi…ngài biết rồi đấy, thưa ngài. Chúng tôi nghe theo.”

“Tôi có để ý thấy,” Geralt vặn vẹo môi thành một nụ cười. “Bà lão chỉ có thể làu bàu vài câu chữ trong sách mà ngay cả bản thân bà ấy cũng không hiểu. Và các ông cứ luôn nhìn chằm chằm cô gái, miệng há hốc, như thể cô ta là một bức tượng nữ thần. Các ông tránh ánh nhìn của cô ta nhưng lại cố đoán xem ý muốn của cô ta là gì. Và ý muốn của cô ta là mệnh lệnh của các ông. Cái cô Lille này là ai?”

“Nhưng ngài đã đoán đúng rồi đó, thưa ngài. Một nữ tiên tri. Một Nhà Thông Thái. Nhưng xin đừng kể chuyện này với ai. Chúng tôi cầu xin ngài. Nếu tin đồn lọt đến tai quan nhiếp chính, hoặc thần linh ơi, đến tai phó vương…”

“Đừng lo,” Geralt nói nghiêm túc. “Tôi biết điều đó có nghĩa gì và tôi sẽ không phản bội các ông đâu.”

Những người phụ nữ kỳ lạ, được gọi là nữ tiên tri hay Nhà Thông Thái, thường có thể được tìm thấy trong các ngôi làng, không được các nhà quý tộc thu thuế và lợi tức từ nghề nông ưa thích cho lắm. Nông dân luôn hỏi ý kiến họ về mọi vấn đề và tin tất cả những gì họ nói, một cách mù quáng và không giới hạn. Những quyết định dựa trên lời khuyên của họ thường đi ngược hoàn toàn so với chính sách của các chủ nô và lãnh chúa. Geralt đã từng nghe qua những câu chuyện phi lý không tả nổi – sát hại cả một đàn gia súc, ngưng toàn bộ công việc gieo hạt và thu hoạch, và thậm chí là di dời nguyên một ngôi làng. Do vậy các lãnh chúa trong vùng cố gắng đàn áp sự mê tín này, theo những cách khá thô bạo, và nông dân nhanh chóng học cách che giấu các Nhà Thông Thái. Nhưng vẫn luôn nghe theo lời khuyên của họ. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy rằng các Nhà Thông Thái luôn đúng về lâu về dài.

“Lille không cho phép chúng tôi giết con quỷu,” Netty tiếp tục, “cô ấy bảo chúng tôi làm theo những gì cuốn sách hướng dẫn. Và như ngài đã thấy, nó không có hiệu quả. Chúng tôi đã từng vướng phải rắc rối với quan nhiếp chính rồi. Nếu nộp ít gạo hơn thông thường, ông ta sẽ tức giận, la ó và chửi rủa. Vậy nên chúng tôi thậm chí còn chưa dám hé nửa lời về con quỷu với ông ta, lý do là vì quan nhiếp chính khá tàn nhẫn và không biết đùa. Nhưng rồi ngài xuất hiện. Chúng tôi hỏi Lille liệu có thể…thuê ngài không…”

“Và?”

“Cô ấy nói, thông qua bà già, rằng cô ấy phải nhìn ngài một cái trước đã.”

“Và cô ta đã nhìn.”

“Đúng vậy. Và đã chấp nhận ngài, chúng tôi biết thế. Chúng tôi có thể nhận biết cái gì Lille chấp nhận và cái gì không.” “Cô ta không nói với tôi một câu nào.”

“Cô ấy chẳng nói gì với ai bao giờ – ngoại trừ bà lão. Nhưng nếu cô ấy đã không chấp nhận ngài, thì chẳng có gì trên đời bắt cô ấy bước chân vào căn phòng này được…”

“Hmm…” Geralt trầm ngâm. “Thú vị đấy. Một nữ tiên tri, mà thay vì tiên đoán, lại chẳng nói một từ nào. Cô ta tới đây như thế nào?”

“Chúng tôi không biết, thưa ngài witcher.” Dhun lầm bầm. “Nhưng bà lão, như người già vẫn còn nhớ, thì là như này. Bà lão trước đó cũng đã thu nhận một đứa bé gái kín miệng làm học trò, người mà chẳng ai biết từ đâu mà tới. Và đứa bé gái đó đã trở thành bà lão của chúng tôi bây giờ. Ông nội tôi nói rằng đó là cách mà họ được tái sinh. Như mặt trăng, lại mọc trên bầu trời và mới như thuở ban đầu. Xin đừng cười…”

“Tôi không cười.” Geralt lắc đầu. “Tôi đã nhìn thấy quá nhiều để có thể cười trước những chuyện như thế này. Và cũng không có ý định chõ mũi vào việc riêng của các ông, Dhun đáng kính. Câu hỏi của tôi nhằm mục đích xác định mối liên hệ giữa Lille và con quỷ. Các ông chắc cũng đã nhận ra rằng có một mối liên hệ rồi. Vậy nên nếu các ông muốn làm vừa lòng nữ tiên tri của mình, thì tôi có thể chỉ ra một cách duy nhất để xử lý con quỷ: các ông phải thích nó.”

“Thưa ngài, xin hãy biết rằng,” Netty nói, “vấn đề không chỉ là con quỷu. Lille không cho phép chúng tôi hại bất kỳ thứ gì. Bất kỳ sinh vật nào.”

“Đương nhiên rồi,” Dandelion chen ngang, “nữ tiên tri nông thôn đẻ ra cùng một giuộc với druid. Và druid thậm chí sẽ chúc con ruồi trâu đang hút máu mình được ăn ngon miệng.”

“Ngài nói rất chính xác,” Netty cười nhẹ. “Đúng ngay trọng tâm. Y như hồi chúng tôi gặp rắc rối với con lợn rừng cứ xới tung vườn cải của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem: vườn giờ đẹp như tranh vẽ. Chúng tôi đã tìm ra cách. Lille thậm chí không hay biết gì. Mắt không thấy thì tim không nhớ. Hiểu chứ?”

“Tôi hiểu,” Geralt lầm bầm. “Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà làm được. Lille hay không Lille, con quỷ của các vị là một sylvan. Một sinh vật cực kỳ hiếm nhưng vô cùng thông minh. Tôi sẽ không giết nó, bộ luật của tôi không cho phép.”

“Nếu nó thông minh như vậy,” Dhun nói, “hãy đi giải thích cho nó đi.” “Đúng vậy,” Netty tham gia cùng. “Nếu con quỷu có não nghĩa là nó ăn

trộm vì một mục đích nào đấy. Vậy ngài, witcher, hãy tìm xem nó muốn gì.

Sau cùng thì nó đâu có ăn đống ngũ cốc đấy đâu – ít ra thì cũng không ăn nhiều. Vậy nó cần để làm gì? Để chêu tức chúng tôi? Nó muốn cái gì? Hãy tìm hiểu và đuổi nó đi theo cách của ngài. Ngài sẽ làm chứ?”

“Tôi sẽ thử,” Geralt quyết định. “Nhưng…” “Nhưng cái gì?”

“Cuốn sách của các ông, bạn của tôi à, đã lỗi thời rồi. Các ông có hiểu ý tôi không?”

“Chà, nói thật thì,” Dhun ậm ực, “không hiểu lắm.”

“Tôi sẽ giải thích. Dhun đáng kính, Netty đáng kính, nếu các ông nghĩ rằng sự giúp đỡ của tôi chỉ đáng giá một đồng bạc rưỡi, thì các ông nhầm to rồi.”

***

“Này!”

Tiếng lạo xạo, âm thanh Uk! Uk! giận dữ và tiếng cành cây khô gãy răng rắc vọng ra chỗ anh từ trong bụi rậm.

“Này!” witcher lặp lại, thận trọng nấp mình. “Ra mặt đi, willower.” “Willower cái đầu nhà ngươi ý.”

“Vậy thì là cái gì? Quỷ?”

“Quỷ cái đầu nhà ngươi ý.” Con sylvan thò đầu ra khỏi bụi gai, nhe răng ra. “Ngươi muốn gì?”

“Nói chuyện.”

“Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai sao? Đám nông dân đã thuê ngươi để đuổi ta ra khỏi đây chứ gì?”

“Đúng vậy.” Geralt thờ ơ thừa nhận. “Và đó chính là lý do ta muốn nói chuyện với ngươi. Nếu chúng ta thỏa thuận được thì sao?”

“Đó là vấn đề đấy,” con sylvan kêu be be. “Ngươi muốn giải quyết một cách dễ dàng, đúng không? Mà không cần phải cố gắng quá, nhỉ? Cuộc sống, anh bạn à, là phải tranh đua. Người giỏi nhất sẽ thắng. Nếu muốn thắng được ta, hãy chứng minh rằng mình là người giỏi nhất. Thay vì thỏa thuận, chúng ta sẽ tỉ thí. Người thắng sẽ ra điều kiện. Ta đề nghị một cuộc chạy đua từ đây cho tới cây liễu già trên con đê.”

“Ta không biết con đê ở đâu, hay cây liễu già.”

“Ta đã chẳng gợi ý chạy đua nếu ngươi biết. Ta thích tỉ thí nhưng ta không thích thua cuộc.”

“Ta có để ý thấy. Không, chúng ta sẽ không đua. Thời tiết hôm nay oi quá.”

“Tiếc thật. Vậy chúng ta sẽ so tài bằng cách khác?” con sylvan nhe hàm răng vàng ra và nhặt lên một viên đá lớn từ dưới đất. “Ngươi có biết trò “Ai hét to nhất” không? Ta sẽ hét trước. Nhắm mắt vào.”

“Ta có một lời đề nghị khác.” “Ta đang nghe đây.”

“Ngươi rời khỏi đây mà không cần tỉ thí, đua hay hét. Tự nguyện, không bị ép buộc.”

“Ngươi có thể đi mà nhét cái đề nghị đó a d’yaebl aep arse.” Con quỷ thể hiện vốn kiến thức về Cổ Ngữ. “Ta sẽ không đi, ta thích ở đây.”

“Nhưng ngươi đã quậy tanh bành nơi này rồi. Những trò chơi khăm của ngươi đã đi quá xa.”

Duvvelsheyss nhà ngươi và trò chơi khăm của ta.” Con sylvan hóa ra còn biết cả tiếng người lùn. “Và cái đề nghị của ngươi cũng chỉ đáng giá như duvvelsheyss. Ta sẽ không đi đâu hết trừ khi ngươi đánh thắng ta một trò chơi nào đấy. Ta có nên cho ngươi một cơ hội không nhỉ? Chúng ta sẽ thi giải đố nếu ngươi không thích mấy trò vận động cơ thể. Ta sẽ cho ngươi một câu đố và trong vòng một phút, nếu ngươi đoán trúng ta sẽ đi. Nếu sai, ta ở lại còn ngươi đi. Vắt óc suy ngẫm nào vì câu đố không hề dễ đâu.”

Trước khi Geralt kịp phản đối, con sylvan đã kêu be be, giậm móng guốc, vắt đuôi qua lại và đọc:

Những chiếc lá nhỏ màu hồng, chén bé và đầy, Mọc trên đất sét mềm, không xa dòng suối chảy. Thân dài, hoa ẩm,

Nhưng với một con mèo, chớ đừng giơ nó ra, Vì nếu ngươi làm vậy, nó sẽ chén hết cả. “Thế nào, nó là cái gì? Đoán đi.”

“Ta chẳng có lấy một ý tưởng nào cả,” witcher trả lời mà không thèm suy ngẫm lấy một giây. “Đậu ngọt à?”

“Sai. Ngươi thua rồi.”

“Và câu trả lời đúng là gì? Cái gì có…hmm…chén ẩm?” “Bắp cải.”

“Nghe này,” Geralt gầm gừ. “Ngươi bắt đầu làm ta bực mình rồi đấy.”

“Ta cảnh báo ngươi rồi,” con sylvan cười khẩy, “rằng câu đố không hề dễ. Ta thắng, ta được ở lại. Và ngươi phải đi.”

“Đợi một chút đã.” witcher lén thò một tay vào trong túi. “Còn câu đố của ta? Ta có quyền được hỏi lại chứ, phải không?”

“Không!” con quỷ phản đối. “Sau cùng thì ta có thể sẽ không đoán được. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à?”

“Không,” Geralt lắc đầu. “Ta nghĩ ngươi là một kẻ phiền toái và ngạo mạn. Chúng ta sẽ chơi một trò mới, mà ngươi không biết.”

“Ha! Cuối cùng! Trò gì đây?”

“Nó có tên là,” witcher nói từng từ thật chậm, “Đừng làm với người khác những gì ngươi không muốn họ làm với ngươi.” Ngươi không cần phải nhắm mắt đâu.”

Geralt vặn mình trong một cú ném chớp nhoáng, quả bi sắt rít qua không khí và đập trúng con sylvan ngay giữa hai sừng. Sinh vật kỳ dị ngã ngửa ra sau như thể bị sét đánh. Geralt lao xuống giữa mấy cây cột và nắm lấy một cẳng chân lông lá của nó. Con sylvan rống lên và đá. Witcher lấy tay che đầu nhưng chẳng hiệu quả được là bao. Con sylvan, bất chấp thân hình bé nhỏ, đá với lực của một con la điên cuồng. Witcher cố và bắt trượt cái móng guốc đang bay tới. Con sylvan giãy dụa, tay cào xới nền đất và lại đá vào giữa trán anh. Witcher chửi thề, cảm thấy cẳng chân của nó trượt khỏi ngón tay mình. Cả hai tách rời nhau, lăn theo hai hướng đối diện và vướng vào đám dây gai nhằng nhịt.

Con sylvan bật dậy trước, và giương hai chếc sừng ra, xông tới. Nhưng Geralt đã kịp đứng được và tránh đòn tấn công một cách dễ dàng, nắm lấy sừng của sinh vật, vặn thật mạnh, ấn xuống đất và đè lên người nó bằng đầu gối. Con sylvan rống lên và nhổ thẳng vào mắt witcher như một con lạc đà thừa nước dãi. Witcher lùi lại một bước theo bản năng mà không buông cặp sừng của con quỷ ra. Con sylvan, cố giằng ra khỏi tay anh, đá bằng cả hai chân và – thật kỳ lạ – cả hai chân đều trúng đích. Geralt chửi thề ác liệt, nhưng tay vẫn nắm chặt. Anh nhấc con sylvan lên, dí nó vào một cây cột và đá vào một bên đầu gối lông lá với toàn bộ sức lực, rồi nghiêng người sang và nhổ vào tai nó. Con sylvan tru tréo và cạp hàm răng cùn đầy giận dữ.

“Đừng làm với người khác…” witcher thở hổn hển, “…những gì mà ngươi không muốn họ làm với ngươi. Chúng ta có nên chơi tiếp không?”

Con sylvan ậm ực, tru tréo và nhổ nước bọt điên cuồng, nhưng Geralt giữ chặt cặp sừng và dí đầu nó xuống, khiến cho nước miếng văng trúng vào móng guốc của con quỷ, mà đang cào xới đất cát, bắn hết bụi và cỏ dại lên không trung.

Vài phút tiếp theo trôi qua trong những tiếng chửi rủa và những cú đá qua lại. Nếu Geralt có cảm thấy mừng vì điều gì, thì đó là không ai trông thấy anh vào lúc này – bởi vì nó quả thực là một cảnh tượng lố bịch.

Lực từ cú đá tiếp theo xé toạc hai đối thủ ra và ném họ bay theo hướng đối diện, vào trong bụi rậm. Con sylvan bật dậy trước witcher và cố bỏ trốn, chân bước cà nhắc. Gerlat, thở hồng hộc và lau mồ hôi trên lông mày, đuổi theo. Họ rẽ đường qua bụi rậm và chạy ra đường cái. Witcher nghe thấy âm thanh của vó ngựa phi nước đại, âm thanh mà anh trông đợi nãy giờ.

“Ở đây, Dandelion! Đây!” anh la lớn.

Anh trông thấy con ngựa ngay trước mặt mình và bị đâm ngã. Anh bay sang bên như thể con thú làm bằng đá và nằm sóng xoài dưới đất. Thế giới trở nên tối đen. Anh xoay xở lăn sang bên cạnh, nấp sau mấy cây cột, tránh được móng guốc phi nước đại. Witcher nhẹ nhàng bật dậy, nhưng một kỵ sĩ khác xông tới, lại đẩy ngã anh. Rồi đột nhiên, ai đó lao vào người anh và đè anh xuống đất.

Và rồi có một tia sáng, và cơn đau bất chợt phía sau gáy. Và bóng tối.

***

Có cát trên môi anh. Khi cố nhổ ra anh nhận thấy rằng mình đang nằm úp mặt xuống đất. Và đang bị trói. Anh hơi ngẩng đầu lên chút và nghe thấy giọng nói.

Witcher đang nằm cạnh một cây thông. Cách khoảng 20 bước chân là vài con ngựa đang đứng. Chúng bị che khuất một phần đằng sau bụi dương xỉ, nhưng một trong số đó, không nghi ngờ gì, là con ngựa màu hạt dẻ của Dandelion.

“Ba bao tải ngô,” anh nghe được. “Tốt, Torque. Tốt lắm. Mi đã làm rất tốt.”

“Đó không phải là tất cả đâu,” cái giọng be be đáp lại, mà chỉ có thể là

của con quỷ sylvan. “Nhìn đi, Galarr. Nó trông như đậu nhưng hoàn toàn có màu trắng. Và kích cỡ của nó này! Và đây, cái này gọi là hạt dầu. Họ điều chế ra dầu từ nó.”

Geralt nhắm nghiền mắt, rồi mở ra lần nữa. Không, đây không phải một giấc mơ. Con quỷ và Galarr, bất kể hắn ta là ai, đang nói bằng Cổ Ngữ, ngôn ngữ của người elves. Nhưng những từ như ngô, đậu và hạt dầu là của con người.

“Còn cái này? Cái này là gì?” Galarr hỏi.

“Hạt gai. Gai, anh biết đấy? Dùng để dệt vải. Nó rẻ hơn lụa nhiều, và bền hơn. Quy trình khá là phức tạp nhưng tôi sẽ tìm hiểu.”

“Miễn sao là nó mọc rễ được, cái hạt gai này của mi, miễn sao là nó không chết như đám củ cải,” Galarr làu bàu. “Hãy cố kiếm thêm mấy hạt cải nữa, Torque.”

“Đừng lo,” con sylvan đáp lời. “Chuyện đó không thành vấn đề. Mọi thứ đều mọc như điên. Tôi sẽ kiếm cho anh, đừng lo.”

“Và thêm một điều nữa,” Galarr nói. “Hãy tìm hiểu xem cái hệ thống ba cánh đồng của họ là để làm gì.”

Witcher cẩn thận ngóc đầu dậy và cố nhìn xung quanh. “Geralt…” anh nghe thấy tiếng thì thầm. “Anh tỉnh rồi à?”

“Dandelion…” anh thì thầm lại. “Chúng ta đang ở đâu…? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Dandelion chỉ khẽ ậm ực. Geralt đã chịu quá đủ rồi. Anh nguyền rủa, căng mình và quay người sang bên.

Đang đứng giữa trảng cỏ là con quỷ sylvan – mà giờ anh đã biết – mang cái tên thân mật là Torque. Nó đang bận chất bao tải lên ngựa. Nó được giúp bởi một người đàn ông cao, gầy mà chỉ có thể là Galarr. Nghe thấy tiếng witcher cựa quậy, hắn quay đầu lại. Mái tóc hắn đen với một chút sắc xanh đậm. Gương mặt hắn sắc cạnh, đôi mắt lớn, sáng và đôi tai nhọn.

Galarr là một elf. Một elf sống trên núi. Một Aen Seidhe thuần huyết, một đại diện của Giống Loài Cổ Xưa.

Galarr không đứng một mình. Sáu người nữa ngồi bên rìa trảng cỏ. Một trong số đó đang bận trút hết đồ trong túi của Dandelion ra đất, một người khác gảy dây đàn luýt của nhà thơ. Những kẻ còn lại, tụ tập xung quanh một cái bao tải vừa tháo dây, đang ngấu nghiến một cách tham lam củ cải và cà rốt sống.

“Vanadain, Toruviel,” Galarr gọi, ám chỉ hai gã tù nhân với một cái gật đầu. “Vedrai! Enn’le!”

Torque nhảy tưng tưng và ré lên. “Không, Galarr! Không! Filavandrel đã cấm rồi! Anh quên rồi sao?”

“Không, ta chưa quên.” Galarr vắt hai bao tải lên lưng ngựa. “Nhưng chúng ta phải kiểm tra xem dây trói của chúng còn chặt không.”

“Các người muốn gì ở chúng tôi?” nhà thi sĩ rên lên khi một người elves đè cậu xuống đất bằng đầu gối và kiểm tra nút buộc. “Tại sao các người lại giữ chúng tôi làm tù nhân? Các người muốn gì? Tôi là Dandelion, một nhà…”

Geralt nghe thấy âm thanh một cú đấm. Anh quay đầu lại.

Người elves đang đè lên Dandelion có đôi mắt và mái tóc đen như lông quạ, chảy dài qua vai, ngoại trừ hai bím tóc nhỏ buộc hai bên thái dương. Cô ta mặc một chiếc áo yếm ngắn bằng da bên trên một chiếc áo sa tanh rộng màu xanh lục, và quần len bó giắt bên trong ủng đi đường. Một chiếc khăn sặc sỡ quấn quanh hông và kéo xuống quá đùi.

“Que glosse?” cô ta hỏi, nhìn witcher và nghịch ngợm chuôi con dao dắt ở thắt lưng. “Que l’en pavienn, ell’ea?”

“Nell’ea,” anh đốp lại. “T’en pavienn, Aen Seidhe.”

“Có nghe thấy không?” Ả elf quay sang người bạn đồng hành, gã Seidhe cao ráo mà chẳng buồn kiểm tra nút thắt của Geralt, và đang bận gảy dây đàn luýt của Dandelion với vẻ lãnh cảm trên mặt. “Nghe thấy không, Vanadain? Tên người vượn biết nói kìa! Hắn thậm chí còn biết chửi nữa!”

Gã Seidhe nhún vai, khiến đám lông chim trang trí trên áo khoác xào xạc. “Càng có lý do để nhét giẻ vào mồm hắn, Toruviel.”

Ả elf nghiêng sang Geralt. Cô ta có hàng lông mi dài, nước da trắng lạ thường và đôi môi nứt nẻ, khô ráp. Cô ta đeo một sợi dây chuyền xâu bằng nhiều mảnh gỗ phong vàng, quấn vài vòng quanh cổ.

“Thế nào, nói gì khác đi, người vượn,” cô ta rít lên. “Để chúng ta xem cái cổ họng quen sủa của ngươi làm được gì.”

“Trò gì đây? Cô cần thêm lý do để đánh đập một người đang bị trói?” witcher nằm ngửa ra đầy khó khăn và nhổ cát từ trong miệng. “Cứ việc đánh. Tôi thấy cô thích như vậy. Xả giận đi.”

Ả elf đứng thẳng dậy. “Ta đã xả chút giận lên ngươi rồi, trong khi tay ngươi vẫn còn được tự do,” cô ta nói. “Ta đã đâm vào ngươi và cho ngươi một đập sau gáy. Và ta cũng sẽ kết liễu ngươi khi đến lúc.”

Anh không đáp lại.

“Ta thà được đâm cho ngươi một dao ở khoảng cách gần, trong khi nhìn vào mắt ngươi,” ả elf tiếp tục. “Nhưng ngươi bốc mùi không thể chịu nổi, con người, vậy ta sẽ tặng ngươi một mũi tên.”

“Như cô muốn.” Witcher nhún vai, trong giới hạn mà nút thắt cho phép anh. “Cứ việc làm những gì mình thích, Aen Seidhe cao quý. Chắc cô sẽ không bắn trượt một mục tiêu bất động đang bị trói đâu.”

Người elves đứng bên trên anh duỗi chân, và cúi xuống, răng nhe ra. “Không, ta sẽ không trượt,” cô ta rít lên. “Ta bắn bất cứ cái gì ta muốn.

Nhưng ngươi có thể chắc chắn rằng mình sẽ không chết bởi mũi tên đầu tiên. Hay thứ hai. Ta sẽ cố để ngươi cảm nhận thấy cơ thể chết dần chết mòn.”

“Đừng lại gần quá,” anh nhăn mặt, giả vờ ghê tởm. “Cô bốc mùi không thể chịu nổi, Aen Seidhe.”

Ả elf nhảy ra sau một bước, xoay hông và đá anh một phát vào đùi. Geralt rút chân lên và co người lại, đoán được cô ta sẽ nhắm vào đâu tiếp. Anh thành công, và nhận một mũi giày vào sườn, mạnh đến mức răng đánh lạo xạo.

Gã elf cao ráo đứng bên cạnh cô ta nhấn mạnh mỗi cú đá bằng một nốt nhạc trên dây đàn.

“Mặc hắn ta đi, Toruviel!” con sylvan kêu be be. “Cô mất trí rồi à?

Galarr, bảo cô ấy dừng lại đi!”

“Thaesse!” Toruviel rít lên, và lại đá witcher. Gã Seidhe cao ráo kéo dây đàn mạnh tới nỗi làm đứt một cái.

“Đủ rồi! Đủ rồi, thần linh ơi!” Dandelion hét lớn, giãy dụa và giật giật sợi dây trói. “Sao cô lại hành hạ anh ấy hả, ả điếm ngu ngốc? Để chúng tôi yên! Và đừng có động vào đàn của tôi, được chứ?”

Toruviel quay sang nhìn cậu với nét giận dữ trên đôi môi nứt nẻ. “Nhạc công!” cô ta gầm gừ. “Một con người, ấy vậy mà là một nhạc công! Một nghệ sĩ đàn!”

Không một lời, cô ta giật lấy cây đàn từ tay người elves cao ráo và đập mạnh vào thân cây thông, ném phần còn lại, vẫn đang dính với nhau bởi dây đàn, lên ngực Dandelion.

“Đi mà chơi bằng một cái sừng bò ấy, đồ man rợ, không phải một cây đàn luýt.”

Nhà thơ tái nhợt như xác chết, đôi môi run rẩy. Geralt, cảm thấy cơn thịnh nộ âm ỉ đâu đó trong người, thu hút ánh nhìn của Toruviel bằng đôi mắt của mình.

“Ngươi nhìn cái gì hả?” ả elf rít, nghiêng sang bên. “Tên người vượn bẩn thỉu! Ngươi có muốn ta móc đôi mắt sâu bọ đó ra không?”

Sợi dây chuyền của cô ta lủng lẳng trước mặt anh. Witcher căng mình, bật tới trước, và bắt được nó giữa hai hàm răng, giật hết sức bình sinh, cuộn chân lại và xoay người.

Toruviel mất thăng bằng và ngã đè lên anh.

Geralt giãy dụa trong sợi dây thừng như cá ra khỏi nước, đè nghiến ả elf bên dưới anh, ngửa đầu ra sau mạnh tới nỗi đốt sống cổ kêu răng rắc, và với toàn bộ sức lực, đập trán vào mặt cô ta. Toruviel rú lên và lăn lộn.

Họ thô bạo lôi anh ra khỏi cô ta, giật áo và tóc, nhấc bổng anh lên. Một người đánh anh một cái, witcher cảm thấy một chiếc nhẫn cắt qua xương gò má mình và khu rừng bất chợt quay mòng trước mắt. Anh trông thấy Toruviel lồm cồm bò dậy, máu tuôn ra từ mũi và miệng. Ả elf rút con dao trong vỏ ra nhưng nấc lên một tiếng, ngồi bệt xuống, ôm mặt và kẹp đầu vào giữa hai đầu gối.

Gã elf cao ráo trong chiếc áo khoác đính lông chim sặc sỡ cầm lấy con dao từ tay cô ta và lại gần witcher. Hắn mỉm cười trong khi giơ con dao lên. Geralt nhìn hắn qua một tấm màn đỏ lòm, máu chảy từ trán anh, do đập vào răng Toruviel, tràn qua mắt.

“Không!” Torque rống lên, chạy lại gã elf và níu tay hắn. “Đừng giết hắn! Không!”

“Voe’rle, Vanadain,” một chất giọng âm vang bỗng ra lệnh. “Quess aen? Caelm, evellienn! Galarr!”

Geralt quay đầu lại hết mức mà bàn tay đang túm chặt tóc anh cho phép.

Con ngựa vừa mới tới trảng cỏ có màu trắng như tuyết, bờm dài, mềm và mượt như mái tóc phụ nữ. Mái tóc của người kỵ sĩ đang cưỡi trên chiếc yên ngựa xa hoa cũng có màu giống vậy, được buộc túm lại bằng một dải băng đính cườm.

Torque, thỉnh thoảng lại kêu be be, chạy tới chỗ con ngựa, nắm lấy bàn đạp và dội lên đầu người elves tóc trắng một tràng câu chữ. Gã Seidhe ngắt lời nó bằng một cử chỉ quyền uy và nhảy xuống khỏi yên ngựa. Ông ta lại gần Toruviel, lúc này đang được dìu bởi hai người elves, và cẩn thận gỡ chiếc khăn tay thấm máu ra khỏi mặt cô ta. Toruviel rên lên một tiếng não nề. Gã Seidhe lắc đầu và quay sang witcher. Đôi mắt đen cháy rực của ông ta, lấp lánh như ánh sao trên gương mặt nhợt nhạt, có điểm chút viền đen bên dưới mi mắt, như thể ông ta đã thức trắng vài đêm liền.

“Ngươi bốc mùi ngay cả khi bị trói,” ông ta nói khẽ bằng ngôn ngữ phổ thông. “Như một con basilisk. Ta sẽ rút ra kết luận từ đó.”

“Toruviel đã gây sự trước,” con quỷ ré lên. “Cô ấy đá hắn ngay cả khi hắn đã bị trói rồi, như thể cô ấy mất trí vậy…”

Người elves ra hiệu cho nó im lặng. Dưới sự chỉ huy của ông ta, các Seidhe còn lại kéo witcher và Dandelion ra gốc cây thông và trói họ vào bằng dây thừng. Rồi tất cả quỳ xuống bên cạnh Toruviel, che cho cô ta. Sau một lúc Geralt nghe thấy tiếng ả elf hét và giãy dụa trong tay họ.

“Ta không muốn điều này,” con sylvan nói, vẫn đang đứng cạnh họ. “Ta không muốn, con người à. Ta không ngờ rằng họ sẽ đến ngay sau khi…Khi họ đánh ngất và trói ngươi và bạn ngươi lại, ta đã bảo họ hãy để ngươi lại đó. Nhưng…”

“Họ không thể để lại nhân chứng nào.” witcher lầm bầm.

“Chắc họ sẽ không giết chúng ta đâu, phải không?” Dandelion rên rỉ. “Chắc là họ sẽ…”

Torque không nói gì cả.

“Quỷ tha ma bắt,” nhà thơ thốt lên. “Họ sẽ giết chúng ta sao? Chuyện này là vì cái gì đây, Geralt? Chúng ta đã chứng kiến cái gì chứ?”

“Anh bạn sylvan của chúng ta đây đang thực thi một nhiệm vụ đặc biệt trong Thung Lũng Ngàn Hoa. Ta nói có đúng không, Torque? Theo lệnh của người elves, nó đang ăn cắp hạt giống, và kiến thức về trồng trọt…còn gì nữa hả, quỷ?”

“Bất cứ gì ta có thể ăn cắp được.” Torque kêu be be. “Bất cứ gì họ cần. Và có thứ gì là họ không cần đâu. Họ đang chết đói trong dãy núi, đặc biệt là khi mùa đông tới. Và họ chẳng biết gì về trồng trọt cả. Và trước khi họ kịp học cách chăn nuôi gia súc gia cầm, gieo cấy và thu hoạch trên đất của    mình Họ không có thời gian, con người à.”

“Tôi đếch quan tâm đến thời gian của họ. Tôi đã làm gì nên tội với họ chứ?” Dandelion làu bàu. “Tôi đã đối xử tệ bạc với họ bao giờ?”

“Nghĩ kỹ đi,” người elves tóc trắng cất lời, lại gần mà không một tiếng động, “và có lẽ các ngươi có thể tự trả lời câu hỏi đó.”

“Ông ta đang đơn giản trả đũa lại tất cả những gì mà con người đã gây ra với loài elves.” witcher mỉm cười cay đắng. “Đối với ông ta, trả thù ai thì cũng như nhau cả thôi. Đừng để bị lừa bởi vẻ cao thượng và lối nói hào nhoáng đó, Dandelion. Ông ta cũng chẳng khác gì so với gã elves mắt đen đã đánh gục chúng ta. Ông ta phải trút sự thù ghét bất lực của mình lên một ai đó.”

Người elves nhặt lên cây đàn gãy nát của Dandelion. Trong một thoáng, ông ta nhìn nó trong im lặng, rồi cuối cùng ném vào bụi cây.

“Nếu muốn trút giận hay báo thù,” ông ta nói, tay mân mê một cặp găng tay da mềm và trắng, “ta sẽ xuống thung lũng vào nửa đêm, đốt làng và giết hết nông dân. Dễ như bỡn. Chúng thậm chí còn không có lính canh. Chúng không nghe được hay nhìn thấy chúng ta mỗi khi vào rừng. Liệu còn điều gì đơn giản hơn, dễ dàng hơn, là một mũi tên thầm lặng từ đằng sau một gốc cây? Nhưng chúng ta không săn lùng các ngươi. Mà chính là ngươi, người đàn ông với đôi mắt lạ lùng, mới là kẻ đi săn người bạn của chúng ta, sylvan Torque.”

“Eeee, cái đó là nói quá lên rồi.” Con quỷ kêu be be. “Săn gì chứ?

Chúng tôi chỉ đang đùa chút…”

“Chính con người các ngươi mới là những kẻ căm ghét mọi thứ khác biệt so với mình, kể cả dù là hình dáng của cái vành tai đi chăng nữa,” người elves điềm tĩnh tiếp tục, không màng đến con sylvan. “Đó là vì sao các ngươi cướp đất của chúng ta, đuổi chúng ta ra khỏi nhà, ép chúng ta lên những ngọn núi hoang vu. Các ngươi cướp Dol Blathanna của chúng ta, Thung Lũng Ngàn Hoa của chúng ta. Ta là Filavandrel aén Fidháil của Tòa Tháp Bạc, thuộc gia tộc Feleaorn đến từ Hạm Đội Trắng. Giờ đây, bị đày ải và xua đuổi tới nơi tận cùng thế giới, ta là Filavandrel của Tận Cùng Thế Giới.”

“Thế giới rộng lớn lắm,” witcher lầm bầm. “Chúng ta có thể tìm được chỗ. Có đủ cho tất cả.”

“Thế giới rất rộng lớn.” người elves nhắc lại. “Điều đó đúng, con người. Nhưng các ngươi đã thay đổi thế giới. Đầu tiên, các ngươi dùng vũ lực để biến đổi nó. Các ngươi đối xử với nó như với bất kỳ cái gì nằm trong tay mình. Giờ thì có vẻ như thế giới đã bắt đầu hòa nhập với các ngươi. Nó đã nhường lối cho các ngươi. Nó đã chịu thua các ngươi.”

Geralt không đáp lại.

“Torque nói đúng,” Filavandrel tiếp tục. “Phải, chúng ta đang chết đói. Phải, chúng ta đang đối mặt với sự hủy diệt. Mặt trời tỏa sáng khác đi, bầu không khí khác đi, nước không còn như xưa nữa. Những gì chúng ta đã dùng để ăn, để mặc, đang chết dần, lụi tàn, thối rữa. Chúng ta không bao giờ làm ruộng. Không như con người các ngươi, chúng ta không cào xé đất đai bằng cuốc xẻng. Với các ngươi, đất phải cống nạp bằng máu. Còn với chúng ta, nó ban tặng những món quà. Các ngươi giật lấy kho báu của đất bằng vũ lực. Với chúng ta, đất sản sinh và nảy mầm vì tình yêu dành cho chúng ta. Chà, không tình yêu nào tồn tại mãi được. Nhưng chúng ta vẫn muốn sống.”

“Thay vì ăn cắp, các ông có thể mua hạt giống. Bao nhiêu cũng được. Các ông vẫn có nhiều thứ mà con người coi là có giá trị. Các ông có thể trao đổi.”

Filavandrel mỉm cười khinh bỉ. “Với các ngươi? Không bao giờ.”

Geralt cau mày, làm vỡ đám máu khô đang tụ trên má. “Thế thì xuống địa ngục đi, với sự ngạo mạn và khinh miệt của các người. Bằng cách từ chối chung sống, các người tự kết án chính bản thân mình bằng sự diệt vong. Cùng chung sống, cùng thấu hiểu nhau, đó là cơ hội duy nhất của các người.”

Filavandrel nghiêng tới trước, đôi mắt rực cháy.

“Chung sống theo điều kiện của các ngươi?” ông ta hỏi, giọng hơi chút thay đổi, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. “Thừa nhận chủ quyền của các ngươi?

Đánh mất danh tính của chúng ta? Chung sống với tư cách gì? Nô lệ? Những kẻ bị ruồng bỏ? Chung sống với các ngươi từ đằng sau những bức tường mà các ngươi dựng lên để bảo vệ mình trong các thành phố? Chung sống với phụ nữ của các ngươi để rồi bị treo cổ vì việc đó? Hay cứ nhìn xem những đứa trẻ mang dòng máu lai đang phải sống như thế nào? Sao ngươi lại tránh nhìn vào mắt ta, hỡi con người kỳ lạ? Ngươi thấy chung sống với những người hàng xóm mà sau cùng, ngươi cũng có chút khác biệt so với họ, như thế nào?”

“Tôi đã xoay sở được.” Witcher nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Tôi đã xoay sở được vì tôi phải làm thế. Vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì tôi đã vượt qua được ảo tưởng và lòng kiêu hãnh về sự khác biệt của mình. Tôi đã hiểu ra rằng chúng chỉ là những lời biện hộ thảm hại cho sự khác biệt. Bởi vì tôi đã hiểu rằng mặt trời tỏa sáng khác đi khi có thứ thay đổi, nhưng tôi không phải là trung tâm của sự thay đổi đó. Mặt trời tỏa sáng theo cách khác, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng, và nhảy bổ vào nó với một cái cuốc cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chúng ta phải chấp nhận sự thật, người elves à. Đó là cái mà chúng ta phải học.”

“Đó là điều mà ngươi muốn, phải không?” Với mu bàn tay Filavandrel lau đi mồ hôi trên hàng lông mày trắng toát. “Đó có phải là điều mà ngươi muốn ép buộc lên những kẻ khác? Sự quả quyết rằng thời điểm của các ngươi đã tới, kỷ nguyên của con người, và những gì mà các ngươi làm đối với những giống loài khác là tự nhiên cũng như mặt trời mọc và lặn mỗi ngày? Rằng tất cả mọi sinh vật phải chấp nhận nó? Vậy mà ngươi buộc tội ta bị ảo tưởng? Và cái viễn cảnh mà ngươi tuyên bố đó? Tại sao con người các ngươi không nhận ra rằng sự thống trị của các ngươi với thế giới cũng chỉ tự nhiên và ghê tởm như bầy rận sinh sôi nảy nở trên cái áo khoác lông cừu? Ngươi có thể đề nghị chúng ta chung sống với rận và nhận được cùng một phản ứng như thế – và ta sẽ lắng nghe lũ rận thật chăm chú, nếu chúng đáp trả lại sự thừa nhận của chúng ta về tính ưu việt của chúng bằng cách đồng ý dùng chung cái áo khoác.”

“Thế thì đừng tốn thời gian tranh luận cùng một con côn trùng ghê tởm làm gì, elf.” witcher nói, khó khăn lắm mới kiểm soát được giọng mình. “Tôi thấy ngạc nhiên là ông còn muốn khơi lên cảm giác tội lỗi và ăn năn với một con rận như tôi. Ông thật đáng thương, Filavandrel. Ông giận dữ, ham muốn trả thù và tự nhận thức được sự bất lực của mình. Làm đi, đâm thanh kiếm đó vào người tôi. Hãy trả thù toàn bộ nhân loại. Để rồi xem nó làm ông thanh thản tới mức nào. Trước tiên, hãy đá vào hạ bộ hay răng tôi, như Toruviel.” Filavandrel quay đầu lại.

“Toruviel bị bệnh,” ông ta nói.

“Tôi biết căn bệnh đó và triệu chứng của nó.” Geralt nhổ nước bọt qua vai. “Liều thuốc mà tôi đưa cho ắt sẽ giúp được cô ta.”

“Cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa.” Filavandrel bước đi. “Ta xin lỗi vì buộc phải giết ngươi. Trả thù chẳng liên quan gì ở đây cả, hoàn toàn là vì mục đích thiết thực. Torque phải tiếp tục nhiệm vụ của nó và không ai được phép nghi ngờ nó đang làm vì ai. Chúng ta không thể liều lĩnh gây chiến với các ngươi, và chúng ta sẽ không bị mua chuộc bởi trao đổi và buôn bán. Chúng ta không ngây thơ tới mức không biết rằng thương nhân của các ngươi chỉ là những đồn canh di động. Chúng ta biết chúng đem theo cái gì. Và loại hình chung sống nào.”

“Elf,” Dandelion, người giữ im lặng nãy giờ, nói khẽ, “tôi có bạn. Những người sẽ trả tiền chuộc chúng tôi. Trả bằng lương thực, nếu ông thích, hay kiểu nào cũng được. Nghĩ kỹ đi. Sau cùng thì đống hạt ăn cắp đó sẽ không cứu được các ông đâu…”

“Không gì có thể cứu được họ nữa rồi,” Geralt ngắt lời cậu. “Đừng van xin, Dandelion. Điều đó là vô nghĩa và thảm hại.”

“Với một kẻ chỉ mới sống một quãng thời gian ngắn như vậy,” Filavandrel rặn ra được một nụ cười, “ngươi biểu lộ một sự khinh bỉ phi thường đối với cái chết, con người.”

“Cha mẹ sinh ra ta một lần và ta cũng sẽ chỉ chết một lần,” witcher nói bình thản. “Một triết lý phù hợp với một con rận, ông đồng ý không? Và tuổi thọ của các ông? Tôi thấy thương hại ông, Filavandrel.”

Người elves nhướng một bên lông mày lên. “Tại sao?”

“Ông thật thảm hại, với mấy bao hạt giống ăn cắp trên lưng ngựa, với nắm tay đầy ngũ cốc, mảnh vụn bánh mì tí xíu mà nhờ đó ông định sẽ sống sót. Và với cái nhiệm vụ mà có lẽ chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng suy nghĩ của ông khỏi sự hủy diệt cận kề. Bởi vì ông biết rằng đây chính là kết thúc. Không có gì sẽ nảy mầm hay mọc được trên cao nguyên, không có gì sẽ cứu được các người. Nhưng các người sống lâu, và các người sẽ còn sống rất lâu trong sự cô lập ngạo mạn này của mình, ngày càng thui chột, ngày càng yếu ớt, ngày càng cay đắng. Và ông biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đó, Filavandrel. Ông biết rằng những thiếu niên trẻ tuổi tuyệt vọng với đôi mắt của một người đã sống trăm năm và những thiếu nữ bệnh tật, vô sinh, ốm yếu như Toruviel sẽ dẫn những kẻ còn có thể cầm kiếm và cung xuống thung lũng. Các người sẽ xuống nơi cánh đồng hoa nở rộ để gặp cái chết, muốn ra đi một cách anh dũng, trong chiến trận, chứ không phải trên những chiếc giường khổ sở, nơi mà bạch huyết, lao phổi hay thiếu máu sẽ bắt các người đi. Và rồi, Aen Seidhe trăm tuổi, ông sẽ nhớ đến tôi. Ông sẽ nhớ rằng tôi thương hại ông. Và ông sẽ hiểu rằng tôi đã đúng.”

“Thời gian sẽ trả lời xem ai đúng,” người elves nói khẽ. “Và đó chính là lợi thế của việc sống lâu. Ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu, dù là chỉ nhờ vào nắm hạt ăn cắp đó. Ngươi sẽ không có một cơ hội như vậy. Ngươi sẽ chết sớm thôi.”

“Ít nhất thì hãy tha cho cậu ta.” Geralt ám chỉ Dandelion. “Không, không phải vì lòng nhân từ. Mà vì lý lẽ thông thường. Sẽ không có ai quan tâm đến tôi, nhưng sẽ có người muốn báo thù cho cậu ta.”

“Ngươi đánh giá óc suy luận của ta nghèo nàn làm sao,” người elves nói sau một phút lưỡng lự. “Nếu hắn còn sống nhờ ngươi, hắn khắc sẽ cảm thấy buộc phải báo thù cho ngươi.”

“Ngươi có thể chắc chắn về điều đó!” Dandelion thốt lên, trắng nhợt như xác chết. “Các ngươi có thể chắc chắn, lũ khốn khiếp. Giết cả ta đi, bởi vì nếu không ta thề sẽ khiến cả thế giới săn lùng các ngươi. Các ngươi sẽ thấy một con rận bám trên áo khoác lông có thể làm được gì! Chúng ta sẽ kết liễu các ngươi kể cả nếu có phải san phẳng mấy ngọn núi này! Các ngươi có thể chắc chắn!”

“Cậu mới ngu làm sao, Dandelion.” witcher thở dài.

“Cha mẹ sinh ra ta một lần và ta cũng sẽ chết chỉ một lần,” nhà thơ kiêu ngạo đáp lại, hơi mất điểm một chút vì răng cậu đánh như nhịp đàn.

“Thế là đã rõ.” Filavandrel rút găng tay ra từ thắt lưng và xỏ vào. “Đến lúc kết thúc chuyện này rồi.”

Theo lệnh ông ta, những người elves đứng thành đội hình đối diện với Geralt và Dandelion, cung nắm trên tay. Họ làm rất nhanh, rõ ràng là họ đã trông đợi việc này từ lâu rồi. Một trong số họ, witcher để ý, vẫn đang nhai một củ cải. Toruviel, mồm và mũi băng bó bằng vải và vỏ cây, đứng cạnh các cung thủ. Mà không cầm cung.

“Ta có cần bịt mắt các ngươi không?” Filavandrel hỏi. “Biến đi.” Witcher quay đầu. “Đi mà…”

A d’yeable aep arse.” Dandelion nói hộ anh, răng đánh cầm cập.

“Ôi, không!” con sylvan chợt ré lên, chạy lại và che cho các tù nhân tử hình bằng chính thân người. “Các ông mất trí rồi sao? Filavandrel! Đây không phải thỏa thuận giữa chúng ta! Không phải chuyện này! Ông lẽ ra phải đưa họ lên núi, giữ họ trong một cái hang nào đấy, cho tới khi…”

“Torque,” người elves nói, “Ta không thể. Ta không thể liều được. Mi có thấy hắn đã làm gì Toruviel trong khi đang bị trói chưa? Ta không thể liều được.”

“Tôi không quan tâm ông liều được hay không! Ông nghĩ cái gì thế? Ông tưởng tôi sẽ để ông giết họ! Ngay đây, trên đất của tôi? Ngay cạnh nhà tôi? Lũ đần độn đáng nguyền rủa! Ra khỏi đây đi và mang theo cung tên của các người, nếu không tôi sẽ húc cho một trận. Uk! Uk!”

“Torque.” Filavandrel đặt tay lên thắt lưng. “Việc này là cần thiết.” “Duvvelsheyss, không cần thiết!”

“Tránh ra, Torque.”

Con sylvan lắc đầu, rống to hơn, nhìn chòng chọc và cong khuỷu tay thành một cử chỉ xúc phạm rất được ưa chuộng của người lùn.

“Ông sẽ không giết ai ở đây hết! Hãy lên ngựa và về núi đi! Nếu không ông cũng sẽ phải giết cả tôi nữa!”

“Suy nghĩ đi,” người elves tóc trắng nói từ tốn. “Nếu ta để chúng sống, người khác sẽ biết được việc mi đang làm. Họ sẽ bắt và tra tấn mi. Sau cùng thì mi biết họ thế nào mà.”

“Tôi biết,” con sylvan vẫn đang chắn cho Geralt và Dandelion trả lời.

“Hóa ra tôi hiểu họ còn hơn là hiểu ông! Và nói thật, tôi không biết nên đứng về phe ai nữa. Tôi hối hận vì đã giúp ông, Filavandrel!”

“Mi muốn thế,” người elves lạnh lùng nói, ra hiệu cho các cung thủ. “Tự mi muốn thế, Torque. L’sparellean! Evellienn!”

Những người elves rút tên ra từ ống. “Đi đi, Torque.” Geralt nghiến răng. “Vô ích thôi. Tránh ra đi.” Con sylvan, vẫn không xê dịch chút nào, làm cử chỉ của người lùn về phía anh.

“Tôi có thể nghe thấy…tiếng nhạc…” Dandelion đột nhiên nức nở. “Chuyện bình thường mà.” witcher nói, nhìn vào đầu mũi tên. “Đừng lo.

Sợ hãi không có gì là xấu hổ.”

Gương mặt của Filavandrel chợt thay đổi, chuyển thành vẻ cau có lạ kỳ. Gã Seidhe tóc trắng đột nhiên quay lại và ra lệnh cho các cung thủ. Họ hạ vũ khí xuống.

Lille bước vào trảng cỏ.

Cô không còn là một thiếu nữ thôn quê trong chiếc váy rách rưới nữa. Đang bước qua trảng cỏ – không, không phải bước – mà lướt trên không trung, là một nữ hoàng, rạng ngời, mái tóc vàng óng, đôi mắt rực lửa, tỏa sáng lung linh. Nữ Hoàng Đồng Cỏ, trang trí trên người bằng vòng hoa, lá cọ, hàng chùm thảo dược. Bên trái cô một con hươu non đứng thơ thẩn, bên phải cô một con nhím xù khổng lồ.

“Dana Meadbh,” Filanvandrel thốt lên đầy kính cẩn. Rồi cúi chào và quỳ xuống.

Những người elves còn lại cũng quỳ, thật chậm, miễn cưỡng, lần lượt từng người một cúi chào kính cẩn. Toruviel là người cuối cùng.

“Hael, Dana Meadbh,” Filavandrel lặp lại.

Lille không trả lời. Cô dừng lại cách người elves vài bước chân và quét đôi mắt xanh lơ qua Dandelion và Geralt. Torque, vừa cúi đầu, vừa cắt dây trói cho họ. Không một Seidhe nào di chuyển.

Lille đứng trước Filavandrel. Cô không nói gì, không phát ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất, nhưng witcher trông thấy sự thay đổi trên gương mặt của người elves, cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh họ và chắc chắn rằng họ đang giao tiếp. Con quỷ đột nhiên kéo tay áo anh.

“Bạn của anh,” nó nói khẽ, “đã quyết định ngất xỉu. Ngay đúng lúc.

Chúng ta làm gì đây?” “Tát cậu ta vài cái.” “Rất hân hạnh.”

Filavandrel đứng dậy. Theo lệnh ông ta, những người elves còn lại nhanh chóng chuẩn bị yên cương.

“Hãy đi cùng chúng tôi, Dana Meadbh,” người elves tóc trắng thỉnh cầu. “Chúng tôi cần người. Đừng bỏ rơi chúng tôi, hỡi Nữ Thần Bất Tử. Đừng lấy đi của chúng tôi tình yêu của người. Chúng tôi sẽ chết nếu thiếu nó.”

Lille chậm rãi lắc đầu và ra hiệu về phía đông, về phía dãy núi. Người elves cúi chào, siết chặt sợi dây cương của con ngựa bờm trắng trong tay.

Dandelion đứng dậy, tái nhợt và đờ đẫn, được đỡ bởi con sylvan. Lille nhìn nó và mỉm cười. Cô nhìn vào mắt witcher. Cô nhìn thật lâu. Cô không nói một lời. Lời nói là không cần thiết.

Đa số những người elves đã ngồi sẵn trên yên ngựa khi Filavandrel và Toruviel tới gần. Geralt nhìn vào đôi mắt đen của nữ elves, phía bên trên lớp vải băng bó.

“Toruviel…” anh nói. Và chỉ mỗi thế.

Nữ elves gật đầu. Từ trên yên ngựa, cô ta cầm lấy một cây đàn luýt, một nhạc cụ tuyệt đẹp làm bằng gỗ cẩn siêu nhẹ và tinh tế, với một cái cổ mảnh mai và đầy hình khắc trang trí. Không một lời, cô ta đưa cây đàn cho Dandelion. Nhà thơ nhận lấy và mỉm cười. Cũng không một lời, nhưng đôi mắt cậu thể hiện rất nhiều.

“Tạm biệt, con người kỳ lạ.” Filavandrel nói khẽ với Geralt. “Ngươi nói đúng. Từ ngữ là không cần thiết. Chúng chẳng thay đổi được gì cả.”

Geralt im lặng.

“Sau một chút cân nhắc,” gã Seidhe thêm vào, “ta đã đi tới kết luận rằng ngươi đã đúng. Khi ngươi thương hại chúng ta. Vậy nên tạm biệt. Tạm biệt cho tới khi ta gặp lại nhau, vào cái ngày chúng ta xuống thung lũng để chết trong danh dự. Ngày đó chúng ta sẽ tìm ngươi, Toruviel và ta. Đừng để chúng ta thất vọng.”

Họ nhìn nhau trong im lặng, một lúc thật lâu. Và rồi witcher trả lời ngắn gọn và đơn giản:

“Tôi sẽ cố.”

***

“Thần linh ơi, Geralt.” Dandelion ngừng chơi, ôm chặt cây đàn vào má. “Thớ gỗ này tự biết hát! Những dây đàn này còn sống! Thật là một giai điệu đẹp đẽ! Quỷ tha ma bắt, vài cú đá và một chút sợ hãi là một cái giá khá thấp để trả cho một cây đàn tuyệt diệu như thế này. Tôi sẽ để người ta đá mình từ sáng đến tối nếu biết sẽ nhận được cái gì. Geralt? Anh có đang nghe tôi nói không thế?”

“Khó để mà nghe được cả hai người các cậu.” Geralt ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và liếc nhìn con sylvan, vẫn đang bướng bỉnh thổi một dàn sáo kỳ dị làm từ thân cây lau đủ mọi độ dài. “Tôi nghe thấy cậu, cả cái khu phố này nghe thấy cậu.”

Duvvelsheyss, không phải một khu phố,” Torque đặt dàn sáo xuống bên cạnh. “Mà là một cái sa mạc. Một miền hoang dã. Một cái hố xí. Eh, tôi nhớ bụi cây của mình!”

“Cậu ta nhớ bụi cây,” Dandelion cười, cẩn thận xoay nhè nhẹ núm đàn chạm khắc. “Cậu lẽ ra nên ngồi yên trong bụi rậm như một con chuột nhắt, thay vì đuổi theo các cô gái, phá đập và tè xuống giếng. Tôi nghĩ từ giờ cậu sẽ cẩn thận hơn và thôi mấy trò nghịch ngợm đi chứ hả, Torque?”

“Tôi thích mấy trò nghịch ngợm,” con sylvan tuyên bố, nhe răng ra. “Và tôi không thể tưởng tượng ra cuộc sống thiếu chúng. Nhưng tùy anh, tôi hứa sẽ cẩn thận hơn trên lãnh thổ mới này. Tôi sẽ cố kiềm chế.”

Bầu trời đêm dày đặc mây và hiu hiu gió. Cơn gió thổi rạp những cây lau và xào xạc trong tán cây xung quanh nơi họ cắm trại. Dandelion vứt vài que củi khô vào ngọn lửa. Torque ngọ nguậy trên chiếc giường tự chế, đuổi muỗi bằng cái đuôi dài ngoằng của mình. Một con cá nhảy khỏi mặt hồ.

“Tôi sẽ miêu tả toàn bộ chuyến thám hiểm của chúng ta tới nơi tận cùng thế giới trong một bản nhạc,” Dandelion tuyên bố. “Và tôi cũng sẽ miêu tả cả cậu nữa, Torque.”

“Đừng tưởng là anh thoát được nhé,” con sylvan làu bàu. “Tôi cũng sẽ viết một bản nhạc và miêu tả anh trong đó, nhưng theo cách mà anh sẽ không thể chường mặt ra nơi công cộng trong vòng 12 năm. Vậy nên hãy coi chừng! Geralt?”

“Cái gì?”

“Anh đã đọc được cái gì thú vị trong quyển sách mà mình đã moi từ tay đám nông dân đó một cách thiếu tế nhị chưa?”

“Rồi.”

“Vậy thì đọc cho chúng tôi nghe đi, trước khi lửa tắt.”

“Phải, phải.” Dandelion gảy một nốt ngân nga trên cây đàn luýt của Toruviel, “đọc cho chúng tôi gì đó đi, Geralt.”

Witcher chống tay, đưa quyển sách lại gần ánh lửa.

“Có thể bắt gặp bà,” anh bắt đầu, “vào mùa hè, từ giữa những ngày tháng Năm tháng Bảy cho tới tháng Mười, nhưng chủ yếu là vào Ngày Hội Lưỡi Liềm, mà người xưa gọi là Lammas. Bà hiện lên trong hình hài một nữ thần tóc vàng, hoa lá trên người, và mọi sự sống theo dấu chân bà và bám lấy bà, cây cỏ lẫn muông thú. Tên bà là Lyfia. Người xưa gọi bà là Danamebi và tôn thờ bà hết mực. Kể cả những người râu rậm, dù sống trên núi chứ không phải đồng bằng, cũng tôn trọng và gọi bà là Bloemenmagde.”

“Danamebi,” Dandelion lầm bầm. “Dana Meadbh, Nữ Thần Đồng Cỏ.” “Nơi nào Lyfia đi qua, nơi đó mặt đất đâm chồi nảy lộc, và muông thú

giao phối và sinh sản, đó là quyền năng của bà. Mọi vương quốc cống nạp của cải thu hoạch được với hy vọng rằng đồng ruộng của mình chứ không phải kẻ khác mới được Lyfia viếng thăm. Vì người ta cũng nói rằng sẽ đến một ngày khi mà Lyfia đến sống cùng một bộ lạc lớn mạnh hơn tất thảy những kẻ khác, nhưng đó chỉ là những câu truyện viển vông. Bởi vì, thật sự, những người thông thái nói rằng Lyfia chỉ yêu duy nhất một vùng đất và mọi sự sống nảy mầm trên đó và sinh sống như nhau, không phân biệt, dù là cây táo nhỏ nhất cho đến con côn trùng khốn khổ nhất, và mọi vương quốc đối với bà chỉ như lá cây ngọn cỏ, bởi vì chúng rồi cũng sẽ lụi tàn và những bộ tộc mới sẽ lại đến. Nhưng Lyfia là vĩnh cửu, đã và sẽ luôn trường tồn cho đến tận cùng của thời gian.”

“Cho đến tận cùng của thời gian!” nhà thi sĩ hát và gảy đàn. Torque tham gia cùng với một nốt cao từ dàn sáo sậy. “Nữ Thần Đồng Cỏ muôn năm! Vì mùa màng, vì những bông hoa của Dol Blathanna, nhưng cũng vì tấm thân nhạc sĩ này, mà người đã cứu khỏi bị cắm tên như lông nhím. Anh biết gì không? – tôi sẽ nói với anh cái này.” Cậu ngừng chơi, ôm cây đàn và trở nên buồn bã như một đứa trẻ. “Tôi không nghĩ là mình sẽ nhắc đến người elves và những khó khăn mà họ phải vật lộn cùng trong bài hát. Sẽ có không ít những kẻ cặn bã muốn lên núi và….Sao phải đẩy nhanh….” Nhà thơ im lặng.

“Tiếp đi, nói nốt nào.” Giọng Torque nghe đầy cay đắng. “Anh định nói: đẩy nhanh những gì không thể tránh khỏi. Những gì tất sẽ xảy đến.”

“Đừng nói về nó nữa,” Geralt cắt lời. “Nói để làm gì? Từ ngữ là không cần thiết. Hãy noi theo gương Lille.”

“Cô ấy giao tiếp bằng ngoại cảm với người elves.” nhà thơ lầm bầm. “Tôi cảm nhận thấy. Đúng không, Geralt? Sau cùng thì, anh có thể nhận ra những loại giao tiếp như vậy. Anh có hiểu…hiểu những gì cô ấy nói với người elves không?”

“Một vài.”

“Cô ấy nói về cái gì?”

“Hy vọng. Điều đó nhen lên ngọn lửa mới trong họ, và nó sẽ không bao giờ tắt.”

“Chỉ thế thôi sao?” “Thế là đủ rồi.”

“Hmm…Geralt này? Lille sống trong làng, giữa những người dân. Anh có nghĩ là…”

“…là cô ấy sẽ ở với họ? Đây, tại Dol Blathanna? Có thể, nếu…”

 

“Nếu cái gì?”

“Nếu họ chứng tỏ rằng mình xứng đáng. Nếu tận cùng của thế giới vẫn giữ nguyên là tận cùng của thế giới. Nếu chúng ta tôn trọng lằn ranh. Nhưng nói chuyện đủ rồi, các chàng trai. Đã đến giờ đi ngủ.”

“Phải. Sắp nửa đêm rồi, lửa đang tắt dần. Tôi sẽ ngồi thêm một lát. Tôi thấy gieo vần bên cạnh một đống lửa đang tàn luôn dễ hơn. Và tôi cần một tiêu đề cho bản nhạc. Một tiêu đề thật đẹp.”

“Có thể là Tận Cùng Thế Giới?”

“Thường quá,” nhà thơ khịt mũi. “Kể cả nếu nó có là tận cùng đi chăng nữa, nó cũng phải được miêu tả theo một cách khác. Ẩn dụ. Tôi cho là anh biết ẩn dụ nghĩa là gì chứ, Geralt? Hmm…để xem nào…Nơi….quỷ tha ma bắt…Nơi…”

“Chúc ngủ ngon,” con quỷ nói.

About The Author

Ngo David

Power is Power