Metro 2033
Tựa sách: Metro 2033
Tác giả: Dmitry Glukhovsky
Nhóm dịch: Bapstory.net
Tóm tắt tác phẩm: Metro 2033 nằm trong seri gồm 3 cuốn của tác giả người Nga Dmitry Glukhovsky (Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035) kể về giai đoạn hậu tận thế khi mà con người phải sống chui rút bên dưới mặt đất, ở tuyến metro rộng lớn tại Moscow sau thảm họa hạt nhân toàn cầu. Họ không những phải đối mặt với những sinh vật đột biến kì dị, hung ác và chết chóc bị nhiễm phóng xạ mà còn cả sự tranh giành quyền lực đẫm máu.
Arytom khá chắc là cậu sẽ bị ‘tra khảo’ ngay khi về đến nơi ở của mình. Cha nuôi cậu sẽ đưa ra lời hù dọa, cố gắng tìm hiểu cậu và Thợ săn đã nói gì. Nhưng, không như mong đợi của cậu, cậu không nhìn thấy cha nuôi mình mang đôi giày Tây Ban Nha, tay cầm roi, mà ông ấy đang nằm ngáy ngon lành – ông đã không ngủ trong suốt hai mươi bốn tiếng qua.
Bởi vì trước đó cậu ở trong đội tuần tra đêm và ngủ lại ở đó nên Artyom sẽ lại phải làm việc ở phiên gác đêm – lần này là ở nhà máy trà.
Hàng thập kỷ trôi qua dưới mặt đất, trong bóng đêm đan xen với những con đường toàn là ánh đỏ lờ mờ, khiến bạn không còn cảm nhận được ngày và đêm. Ban đêm, ánh đèn của nhà ga trở nên yếu hơn một chút (những ánh đèn có ánh sáng êm dịu trong những con tàu cách đây rất lâu để mọi người có thể ngủ) nhưng những ánh đèn đó không bao giờ hoàn toàn biến mất ngoại trừ gặp phải những sự cố nào đó. Mặt dù đã quá quen với cuộc sống nhiều năm trong bóng tối, tầm nhìn của con người cũng không thể nào so bì được với những sinh vật sống trong những đường hầm và những lối đi bị bỏ hoang.
Việc phân chia ‘ngày’ và ‘đêm’ có lẽ đến từ những thói quen ‘bắt buộc’, hơn là sự cần thiết. Từ ‘đêm’ rõ ràng là hợp lý bởi vì đa số người dân ở nhà ga thấy thoải mái với ý tưởng mọi người đi ngủ cùng một lúc, để đàn gia súc nghỉ ngơi, giảm cường độ ánh sáng và hạn chế gây ra tiếng ồn. Cư dân ở nhà ga có thể biết được thời gian nhờ hai chiếc đồng hồ ở nhà ga, được đặt ở lối vào của hai đầu đường hầm. Những chiếc đồng hồ này được xem như những vật dụng chiến lược hết sức quan trọng tương tự như kho vũ khí, dụng cụ lọc nước và máy phát điện. Chúng luôn được coi sóc và những vấn đề nhỏ nhất với chúng sẽ ngay lập tức được giải quyết, và bất cứ kẻ nào cố dỡ chúng xuống sẽ bị xử lý nghiêm, một số trường hợp sẽ bị trục xuất khỏi nhà ga.
Ở đây cũng có bộ luật hình sự, và những người đứng đầu nhà ga VDNKh sẽ dựa vào đó để phán xét các trường hợp phạm tội trong những phiên xử nhanh, nó luôn được áp dụng xử lý trong những tình huống đặc biệt trước khi những điều luật mới phù hợp hơn được ban hành. Bất kỳ hành động nào gây hại đến những vật dụng chiến lược đều sẽ bị trừng phạt nặng nhất. Hút thuốc và đốt lửa ở các sân ga, cũng như bất cẩn trong việc cất giữ vũ khí và chất nổ đều ngay lập tức bị trục xuất khỏi nhà ga và tich thu tài sản.
Những quy định khắc khe này được lập ra là do đã có nhiều nhà ga bị cháy thành tro bụi. Lửa lan nhanh thiêu rụi những căn lều nhỏ, nuốt chửng mọi thứ và những tiếng la hét kinh hoàng đau đớn vẫn vang vọng bên tai những nhà ga bên cạnh nhiều tháng sau đó. Những cơ thể cháy đen dính chặt vào những miếng nhựa và vải bạt đã tan chảy, những hàm răng lộ ra, nứt vỡ vì sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa, hay là tiếng chúng va lập cập vào nhau từ những tay buôn vô tình lạc vào địa ngục này.
Để tránh bị lặp lại số phận khủng khiếp đó ở những nhà ga còn lại, sự bất cẩn trong việc đốt lửa được liệt vào tội nghiêm trọng nhất. Trộm, những kẻ phá hoại, trốn việc đều bị trừng phạt bằng hình phạt trục xuất. Nhưng, có vẻ vì mọi người luôn nhìn thấy nhau và chỉ có tầm hai trăm người ở nhà ga nên những loại tội phạm thế này rất hiếm và chỉ thường gây ra bởi những kẻ lạ mặt đến từ bên ngoài.
Lao động là bắt buộc, và mọi người, từ trẻ tới già đều có một mức hạn ngạch quy định hàng ngày. Nông trại heo, vườn ươm trồng nấm, nhà máy trà, nhà máy đóng gói thịt, khu dịch vụ máy móc và cấp lửa, các quầy buôn bán vũ khí – mỗi người đều làm việc trong một hoặc hai chỗ này. Đàn ông cũng được yêu cầu phải phục vụ quân đội ở một trong những đường hầm một lần trong bốn mươi tám tiếng. Và khi có sự phản đối nào, hoặc mối nguy mới nào xuất hiện từ sâu bên trong metro, những lính tuần tra sẽ được tăng cường và họ sẽ sắp xếp một lực lượng dự bị ở lối đi, trong tư thế sẵn sàng.
Cuộc sống ở đây luôn được chuẩn bị hết sức kỹ càng, và VDNKh đã tạo ra một danh tiếng khiến rất nhiều người mong muốn được sống ở đây. Nhưng rất hiếm những người bên ngoài được phép định cư ở đây.
Chỉ còn hơn vài giờ nữa là đến ca đêm ở nhà máy trà và Artyom, đang không biết phải làm gì, lê bước đến gặp bạn của cậu, Zhenya, người mà cậu đã cùng tham gia vào chuyến phiêu lưu ‘muốn nôn mửa’ lên mặt đất. Zhenya bằng tuổi cậu, nhưng không giống như Artyom, cậu ta sống với gia đình ruột thịt của mình: cha, mẹ và em gái. Chỉ có một tai nạn nhỏ đã xảy ra khi cả gia đình cậu ta được cứu, và Artyom ngầm ghen tị với bạn mình điều đó. Dĩ nhiên, cậu rất yêu thương cha nuôi mình và tôn trọng ông dù giờ đây thần kinh của ông đã đánh bại ông. Nhưng dù sao, cậu biết rằng Sukhoi chẳng phải cha cậu, chẳng phải ruột rà gì với cậu – và cậu chưa bao giờ gọi ông ấy là ‘Cha’.
Ngay từ ban đầu chính Sukhoi đã yêu cầu Artyom gọi ông là “Chú Sasha” nhưng sau đó ông nhanh chóng cảm thấy hối hận. Nhiều năm trôi qua và con sói già cư ngụ ở đường hầm này vẫn chưa có cho mình một mái ấm gia đình thực sự, ông thậm chí còn không có một người phụ nữ, người sẽ chờ đợi ông trở lại sau những chuyến thám hiểm. Trái tim ông đập nhanh hơn mỗi khi ông nhìn thấy một người mẹ và con của cô ấy và ông mơ rằng một ngày nào đó ông sẽ không phải đi vào những nơi tối tăm, không phải biến mất khỏi nhà ga trong nhiều ngày, nhiều tuần hay có thể là mãi mãi. Và rồi ông hi vọng rằng ông sẽ tìm thấy một phụ nữ sẽ sẵn sàng trở thành vợ ông, nuôi dưỡng con cái ông và khi bọn chúng học nói, chúng sẽ không gọi ông là ‘Chú Sasha’ mà gọi là ‘Cha’.
Tuổi già sức yếu đang cận kề, và khi thời gian còn lại không còn bao nhiêu nữa, ông cần phải nhanh lên, nhưng thật khó để đạt được tất cả mong muốn cùng một lúc. Nhiệm vụ này tiếp nối nhiệm vụ kia và ông không thể tìm ra bất cứ ai thay ông làm việc của mình, không ai đủ tin cậy để ông trao lại những mối liên hệ và bí mật công việc của mình, để cuối cùng ông có thể làm những công việc chỉ sử dụng đầu óc ở nhà ga. Từ lâu ông đã từng xem xét thực hiện các công việc an nhàn hơn một chút và thậm chí ông biết rằng có thể ‘nhờ’ để trở thành một giám sát ở nhà ga nhờ vào chức vụ, thành tích ưu tú và mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền. Nhưng giờ thì, chẳng ai có đủ khả năng thay thế ông, thậm chí ở toàn bộ cái metro này, vì thế ông tự làm mình vui với ý nghĩ về một tương lai hạnh phúc và ông đã sống vì cuộc sống hôm nay, trì hoãn lại lượt rẽ cuối cùng của đời mình và tiếp tục đổ mồ hôi và máu vì lợi ích của những nhà ga được kết nối từ đá granit và những đường hầm bê tông đã có từ xa xưa.
Artyom biết rằng cha nuôi cậu, mặc dù luôn thể hiện một tình yêu của người cha dành cho cậu, thì ông ấy cũng không nghĩ cậu là người kế nhiệm mình trong những vấn đề liên quan đến công việc ông đang làm và hầu như vẫn nghĩ rằng cậu chỉ là một thằng nhóc khờ khạo, ngây thơ và hoàn toàn không thể đảm nhận trách nhiệm to lớn này. Ông không dẫn Artyom theo trong những cuộc thám hiểm dài ngày, lờ đi sự thật rằng cậu đã trưởng thành và không còn bị thuyết phục rằng cậu vẫn còn quá trẻ và lũ xác sống sẽ lôi cậu đi hoặc lũ chuột cống sẽ ăn thịt cậu. Ông ấy không hiểu việc cứ nói mãi rằng Artyom thiếu tự tin sẽ khiến chàng trai này làm ra những hành động nông nỗi không kiểm soát, để rồi Sukhoi phải trừng phạt cậu sau đó. Ông không muốn Artyom gặp nguy hiểm khi lang thang ở metro mà chỉ cho phép cậu bé sống cuộc đời mà Sukhoi muốn cho chính bản thân mình: bình yên và an toàn, làm việc và nuôi dạy con cái, không cần thiết phải phí hoài tuổi trẻ. Nhưng vì quá tập trung vào cuộc sống của Artyom mà ông lại quên đấu tranh cho chính cuộc sống của mình, ông đã vượt qua những trận lửa dữ và con nước hung bạo, thành công sống sót trong hàng trăm chuyến phiêu lưu và cảm thấy hài lòng với điều đó. Ước mơ khao khát trong nhiều năm không còn trong ông nữa, tất cả, tất cả những gì còn lại với ông giờ đây chỉ là những năm tháng đã qua và những mệt mỏi mà nó mang lại. Artyom có một nguồn năng lượng nung nấu bên trong. Việc cậu bắt đầu cuộc sống với cái viễn cảnh nô dịch trong những tàn tích được sử dụng để trồng cây, rồi những cây nấm được sấy khô, rồi thay tã và không bao giờ được đi xa khỏi mốc năm trăm mét là điều cậu hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới. Khát khao rời khỏi nhà ga lớn lên cậu từng ngày và cậu ngày càng hiểu rõ hơn cuộc sống của cha cậu đang định hình chính cuộc sống của cậu. Làm việc như công nhân ở nhà máy trà và vai trò một người cha của những đứa con là điều tệ nhất trên đời.
Cậu luôn bị thôi thúc về những chuyến phiêu lưu, muốn được cuộn mình lăn tròn giống như cây cỏ lăn trong những đường hầm khô hạn, và đi theo sự khô hạn này tới những điều không chắc chắn, để đạt được số mệnh của cậu – và đó là những gì Thợ Săn có lẽ đã nhìn thấy ở cậu, đề nghị cậu tham gia vào một hành trình nhiều hiểm nguy như thế. Người Thợ Săn này có một sự nhạy cảm tinh tế về con người và sau một giờ nói chuyện anh ta hiểu rằng anh có thể đề xuất một kế hoạch dành cho Artyom. Thậm chí nếu Artyom không thể tới được nơi đã chỉ định, thì ít nhất cũng có viễn cảnh về việc sẽ rời khỏi nhà ga, tuân thủ những mệnh lệnh của Thợ săn trong trường hợp có điều gì đó có thể xảy đến với anh ta ở Khu vườn Thực vật.
Và Thợ săn không hề mắc sai lầm trong sự lựa chọn của mình.
May mắn thay, Zhenya ở nhà và giờ thì Artyom có thể cùng bạn mình tán gẫu những chuyện phiếm thâu đêm và nói về tương lai cùng với tách trà nóng.
‘Tuyệt!’ bạn cậu lớn tiếng trả lời lại lời chào của Artyom. ‘Mày cũng có nhiệm vụ ở nhà máy hôm nay à? Họ cũng sắp xếp tao ở đó. Tao phát ngán ở đó đến nỗi tao muốn yêu cầu sếp của mình chuyển tao đi. Nhưng nếu họ chỉ định mày tới với tao thì cũng ổn, tao có thể chịu được. Hôm nay mày đã ở trong đội tuần tra, đúng không? Kể tao nghe đi! Tao nghe nói mày gặp phải chuyện rất khẩn cấp ở đó. Có chuyện gì vậy?’
Artyom âm thầm liếc nhìn em gái của Zhenya với một sự ấn tượng to lớn khi cô bé vô cùng hứng thú với cuộc trò chuyện đến nỗi cô đã ngừng nhồi những cây nấm không còn sử dụng vào con búp bê vải mà mẹ cô đã khâu, và nín thở dõi theo hai người họ cùng đôi mắt mở to ở phía góc căn lều.
‘Nghe này, nhóc!’ Zhenya nghiêm nghị nói, khi cậu ta hiểu ý của Arytom. ‘Em, ngay bây giờ, rời khỏi chỗ này cùng mấy thứ linh tinh kia và qua bên hàng xóm chơi đi’. Anh nghĩ Katya có mời em qua đó đấy. Chúng ta phải tỏ ra tốt bụng với hàng xóm. Vì thế, đi đi, và cầm mấy con búp bê của em theo.’
Cô bé rít lên giận dữ và bắt đầu thu lượm mấy thứ đồ của mình kèm một vẻ mặt bí xị, trong khi lầm bầm nói với con búp bê đang nhìn vô hồn lên trần bằng đôi mắt bị che một phần. ‘Anh nghĩ anh quan trọng quá mà! Em biết mọi thứ nhá! Em sẽ kể về những cây nấm của anh! Cô bé vừa nói vừa vùng vằng bỏ đi.
‘Này, Lenka, em vẫn còn nhỏ để nói về nấm đấy. Sữa trên môi em vẫn còn chưa khô đâu! Artyom chỉnh lời nói của cô bé.
“Sữa gì? Bé gái hỏi, trông đầy nghi hoặc, đưa tay chạm môi mình.
Nhưng cả hai người họ chẳng buồn giải thích và bỏ lửng câu hỏi đó.
Khi cô bé rời khỏi, Zhenya buột chặt cửa lều và hỏi, ‘Rồi, có chuyện gì? Nói đi, kể nhanh nào! Tớ đã nghe cũng kha khá rồi. Có người nói rằng một con chuột cống to lớn đã bò ra khỏi đường hầm. Kẻ khác lại nói cậu chẳng sợ hãi một tên gián điệp của lũ Dark One và cậu thậm chí còn làm hắn bị thương. Thế tớ nên tin ai đây?’
‘Đừng tin ai cả! Artym khuyên. ‘Tất cả đều nói dối. Nó là một con chó. Một con chó con. Andrei thủy quân đã nhặt được nó. Anh ta nói nó là một giống Shepherd Đức.’ Artyom mỉm cười.
‘Đúng thế nhưng tao đã nghe từ Andrei rằng nó là một con chuột cống!’ Zhenya trả lời, vẻ bối rối. ‘Anh ta nói dối là có mục đích gì đó hay sao?’
‘Mày không biết hả? Đó là cụm từ ưa thích của anh ta – những con chuột cống to bằng con lợn. Anh ta là một diễn viên hài, mày hiểu chứ.’ Arytom trả lời. ‘Thế mày có tin gì mới không? Mày đã nghe được những chuyện gì từ bọn họ?’
Bạn bè của Zhenya là những tay buôn, giao trà và lợn đến chợ ở nhà ga Prospect Mir. Họ mang về lại thuốc vitamin, vải vóc, mấy thứ linh tinh và thỉnh thoảng còn có cả dầu; đôi khi họ cũng mang những quyển sách bẩn thỉu, thường bị mất đi vài trang, những quyển sách có điểm đến khá bí mật ở Prospect Mir, băng qua một nửa hệ thống metro, trên một toa chở hàng này đến toa chở hàng khác, từ cái túi này đến túi khác, từ một thương nhân này đến thương nhân khác, trước khi cuối cùng tìm thấy người sở hữu đúng nó.
Ở VDNKh, người ta tự hào về một sự thật rằng, dù cho khoảng cách xa xôi giữa trung tâm và những con đường giao thương chính, những người sinh sống ở đây không chỉ có thể tồn tại trong điều kiện ngày một tệ hơn mà còn giữ lại được, ít nhất là ở nhà ga này, văn hóa nhân loại, thứ đang nhanh chóng chết đi ở cái lòng đất này.
Lãnh đạo nhà ga luôn phấn đấu để điều này có được càng nhiều sự chú ý càng tốt. Trẻ em bắt buộc phải được dạy đọc, và nhà ga thậm chí còn có một thư viện nhỏ, bao gồm tất cả những cuốn sách mà họ xoay sở để có được ở các chợ. Vấn đề chính là những tay buôn không thật sự lựa chọn những cuốn sách, họ chỉ mang những gì họ được đưa và họ thu thập chúng như thể những tờ giấy phế liệu.
Nhưng thái độ của những người ở nhà ga với những cuốn sách chính là việc họ sẽ không bao giờ xé một trang sách thậm chí đó là quyển sách có nội dung tào lao ngớ ngẩn nhất. Mọi người coi trọng những quyển sách như thể chúng là những di sản, như một sự nhắc nhở cuối cùng về một thế giới tuyệt vời đã chìm vào quên lãng. Người lớn, ghi nhớ mỗi giây thần thánh mà họ đọc, rồi truyền đạt tình yêu sách đó cho con của họ, những đứa trẻ chẳng có một chút hình dung nào về một thế giới khác mà chỉ biết về những đường hầm, rào chắn và những con đường chằng chịt, u ám, kéo dài vô tận.
Ở Metro chỉ có vài nơi chữ viết được tôn thờ như thế này, và cư dân ở VDNKh tự xem mình là một trong những người nắm giữ nền văn hóa, ở điểm cực Nam của cộng đồng dân cư trên tuyến Kaluzhsko-Rizhskoi. Artyom cũng đọc sách và Zhenya cũng vây. Zhenya chờ đợi bạn cậu trở lại từ chợ và khi họ về cậu sẽ vội vàng hỏi xem họ có mang về thứ gì mới mẻ không. Và thế là, sách gần như luôn luôn được đặt vào tay Zhenya đầu tiên, và rồi sau đó bọn họ đi đến thư viện.
Cha nuôi của Artyom mang sách về cho cậu từ những chuyến đi của mình và họ gần như có hẳn một kệ sách ở trong lều. Những cuốn sách nằm trên kệ, vàng vọt và thỉnh thoảng trên đó còn có một vài vết gặm nhắm vì nấm mốc và lũ chuột, đôi khi lại điểm xuyến những vết đốm nâu của máu. Họ có những thứ mà không một ai khác có, ở nhà ga này và có lẽ là toàn bộ metro: những tác phẩm của Marquez, Kafka, Borges, Vian, và một vài tác phẩm cổ điển của Nga.
‘Lần này người ta không mang về bất cứ thứ gì,’ Zhenya nói. ‘Lekha nói rằng có một người ở Polis sẽ mang một mớ sách đang đến. Anh ta hứa sẽ mang một vài cuốn tới đây.’
‘Tao không nói về mấy cuốn sách!’ Artyom xua tay. ‘Mà là mày đã nghe thấy gì? Tình huống gì đã xảy ra?’
‘Tình huống? Chẳng có gì cả. Chỉ là lời đồn thổi, dĩ nhiên, nhưng không khác gì hơn bình thường – cậu cũng biết rằng mấy tay buôn không thể sống mà không có mấy lời tán gẫu và mấy câu chuyện. Họ sẽ bỏ đi ngay nếu cậu không cho họ vài lời đồn. Nhưng việc cậu có nên tin vào những lời đồn rác rưởi đó hay không lại là một câu hỏi khác. Có vẻ như tất cả đều yên lặng. Nếu mày so sánh nó với những lần Hansa ở trong cuộc chiến với Hồng Tuyến, thì là nó đấy. Nhưng chờ đã!’ Cậu ta nhớ ra gì đó. ‘Ở Prospect Mir họ đã cấm buôn bán thuốc lá. Giờ thì nếu họ tìm thấy bất cứ mẩu thuốc lá nào trên người các tay buôn thì họ sẽ tịch thu toàn bộ và ném ra ngoài nhà ga và ghi chép lại tội trạng đó của anh ta. Nếu họ phát hiện tái phạm lần thứ hai, Lekha nói rằng họ sẽ không để người đó vào Hansa trong vài năm. Và đó là án tử cho một tay buôn.’
‘Trời! Gì chứ – họ đã cấm nó hả? Họ đang nghĩ gì vậy chứ?’
‘Họ nói rằng họ quyết định nó là một thứ thuốc vì những thứ nó khiến mày nhìn thấy. Và não của mày bắt đầu bị ăn mòn nếu dùng quá thường xuyên. Họ giống như đang làm điều đó vì vấn đề sức khỏe.’
‘Họ nên tự lo cho sức khỏe cho mình! Mắc gì đột nhiên họ lại lo lắng cho sức khỏe chúng ta như vậy?’
‘Mày biết gì không?’ Zhenya hạ giọng. ‘Lekha nói rằng họ sẽ dập tắt những misinfo về những thứ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.’
‘Misinfo là gì? Artyom ngạc nhiên hỏi.
‘Thông tin đồn thổi. Nghe này. Lekha đã từng đi dọc theo một tuyến ga, vượt qua Prospect Mir. Từ đó anh ta đến Sukharevskaya. Anh ta đang làm một công việc đen tối – thậm chí không nói đó là việc gì. Và ở đó anh ta đã gặp một ông già thú vị. Một pháp sư.’
‘Ai cơ?’ Artyom không thể giằng lòng và phá lên cười. ‘Một pháp sư? Ở Sukharevskaya? Thôi nào, anh ta đang trêu đùa mày đấy, Lekha của mày! Rồi gì chứ, người pháp sư đó đưa anh ta một cây đũa phép? Hay môt cây gậy có thể biến thành một bông hoa?’
‘Thằng ngu này.’ Zhenya phản đối. ‘Mày nghĩ mày biết tất cả hả? Chỉ bởi vì mày chưa gặp một pháp sư thì không có nghĩa là không có ai như thế. Mày có tin vào lũ đột biến ở Filevki không?’
‘Ai cần phải tin điều đó nữa chứ? Chúng ở đó, điều đó khá chắc chắn. Cha nuôi tao đã kể tao nghe về chúng. Nhưng tao chưa bao giờ nghe về bất cứ một pháp sư nào.’
‘Măc dù tao dành rất nhiều sự tôn trọng với chú Sukhoi, tao không nghĩ là ông ấy biết mọi thứ trên thế giới này. Và có lẽ ông ấy chỉ muốn hù dọa mày. Nói chung, nếu mày không muốn nghe về tao cũng dẹp luôn.’
‘ĐƯỢC RỒI, Zhenya, kể tiếp đi. Dù sao nó cũng thú vị. Dù cho nó nghe như…’
Artyom cười nhăn nhở.
‘Được rồi. Bọn họ đang qua đêm bên đống lửa. Không một ai, mày biết đấy, có thể sống vĩnh viễn ở Sukharevskaya. Vì thế những tay buôn từ những nhà ga khác dừng ở đó bởi vì giới chức Hansa không nhìn thấy họ từ Prospect Mir sau khi đèn tắt.Và đám đông lởn vởn ở đó, đủ thành phần lừa đảo và trộm cắp – tất cả bọn họ đều dính chặt với những tay buôn. Rất nhiều những người lang thang cũng nghỉ ngơi ở đó, trước khi đi xuống phía Nam. Trong những đường hầm phía ngoài Sukhareskaya, có một kiểu âm thanh huyên náo nào đó. Không có ai sống ở đó – không chuột, không đột biến và những người cố gắng vượt qua những đường hầm đó hầu hết đều biến mất. Biến mất không một dấu vết. Bên ngoài Sukhareskaya, nhà ga bên cạnh là Turgenevskaya. Nó nằm bên cạnh Hồng Tuyến: có một lối đi đến Chistye Prudi, nhưng Hồng Tuyến đã đổi tên là Kirov một lần nữa. Một số những người được gọi là cộng sản đã nói rằng… Người ta quá sợ hãi để sống ở gần nhà ga đó. Họ đóng chặt lối đi bằng đất đá… Và giờ thì Turgenevskaya ở đó, trống rỗng. Bị bỏ hoang. Vì thế đường hầm ở đó – từ Sukharevskaya đến gần nơi cư ngụ của con người nhất là một chặng đường dài. Và chặng đường đó là nơi người ta biến mất. Nếu đi đơn thương độc mã, thì hầu như chắn chắn không thể vượt qua. Nhưng nếu đi theo nhóm cỡ mười người trở lên, thì có thể vượt qua. Và chẳng có gì ở đó, họ nói vậy, chỉ là một đường hầm bình thường, sạch sẽ, yên tĩnh, trống rỗng và ở đó chẳng có bất kỳ một lối rẽ phụ nào, và ở đó không có vẻ gì sẽ có một nơi nào để khiến ai đó biến mất… Chẳng có một linh hồn, chẳng có âm thanh, chẳng có con quái thú nào ở đó… Và rồi, ngày tiếp theo, ai đó sẽ nghe được câu chuyện đó, rằng đường hầm sạch sẽ và dễ đi, và rồi họ cho rằng’đi một mình sẽ biến mất’ chỉ dành cho những kẻ mê tín, và thế là họ đi vào đường hầm một mình – và rồi, ú òa. Mày có thể thấy người đó nhưng rồi mày chẳng thấy anh ta đâu nữa.’
‘Mày kể cái gì đó về pháp sư đi.’ Artyom nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta.
‘Tao kể ngay đây, chờ chút,’ Zhenya trả lời. ‘Giờ mày đã hiểu vì sao người ta sợ đi một mình xuyên qua đường hầm đó về phía Nam. Và họ đã tìm những cộng sự ở Sukharevskaya để họ có thể cùng nhau đi. Và nếu ở đó không có ngày họp chợ thì chẳng có nhiều người và đôi khi họ phải chờ nhiều ngày, nhiều tuần tới đi có đủ người để khởi hành. Nên chốt là: càng nhiều người, càng an toàn. Lekha nói rằng thỉnh thoảng mày sẽ gặp những người vô cùng thú vị. Cũng có nhiều tên lưu manh ở đó và mày phải biết cách phân biệt chúng. Nhưng đôi khi mày gặp may. Và Lekha đã gặp pháp sư này ở đó. Không phải như những gì mày nghĩ đâu, không phải kiểu Hottabych chui ra từ một cây đèn đâu…’
‘Hottabych là thần đèn, không phải một pháp sư.’ Arytom cẩn thận chữa lời cậu ta, nhưng Zhenya lờ đi và tiếp tục:
‘Người này là một nhà huyền bí. Ông ta mất nửa cuộc đời để nghiên cứu tất cả những tài liệu liên quan đến những bí ẩn, huyền bí. Ông ta đã kể với Lekha gần hết chương Castaneda… Vì thế người này, đã đọc rất nhiều, và có thể nhìn vào tương lai, tìm ra những thứ mất tích và biết về những mối nguy trong tương lai. Ông ta nói rằng ông ta đã nhìn thấy những linh hồn. Mày có tưởng tượng được không, ông ta thậm chí có thể…’ Zhenya ngừng lại một cách đầy kịch tính. ‘Ông ta thậm có thể đi dọc theo metro này mà không cần vũ khí! Ý tao là hoàn toàn ‘tay không tấc sắt’. Ông ta chỉ mang theo một con dao gấp nhỏ – để cắt thức ăn và ông ta cũng có một cây gậy bằng nhựa. Thấy không? Ông ta nói rằng những người lấy thuốc lá và những kẻ sử dụng nó – là những kẻ điên. Bởi vì nó không phải là gì chúng ta nghĩ. Nó không phải thuốc lá thật sự và những cây nấm đó, cũng chẳng phải nấm. Những loài thực vật có mũ này chưa bao giờ phát triển ở vùng trung tâm trước đây. Cơ bản, một ngày nọ tao nhìn vào một quyển sách về loài nấm và đó là sự thật, không có một từ nào về loài nấm mà chúng ta có ở đây. Và thậm chí không có thứ gì giống chúng dù là chi tiết nhỏ nhất… Những người ăn chúng nghĩ rằng nó chỉ là một ảo giác và họ có thể nhìn thấy những hình thù sống động hiện ra một cách vô hại, thì họ đã hoàn toàn sai lầm, pháp sư này nói. Và nếu mày nấu những cây nấm này theo một cách khác hơn một chút thì mày có thể bước vào một trạng thái mà mày có thể điều chỉnh những sự kiện trong thế giới thật.’
‘Tên pháp sư này nghe có vẻ giống một kẻ nghiện thuốc hơn đấy! Artyom tuyên bố chắc nịch. ‘Nhiều người ở đây chơi với loại thuốc lá đó để thư giãn nhưng, mày biết đấy, không có ai từng đạt đến ‘trình độ’ đó. Tên này bị nghiện rồi, chắc chắn một trăm phần trăm. Và ông ta không còn sống lâu nữa đâu, tao có thể nói vậy. Nghe này, Chú Sasha đã kể với tao câu chuyện này… Có một vài nhà ga – Tao không nhớ rõ là nhà ga nào – tại đây ông đã gặp một ông già mà ông chưa từng gặp trước đây, ông già này đã tiếp cận ông ấy và bắt đầu kể rằng ông ta có một siêu giác quan cực kỳ nhạy bén và hiện đang chiến đấu với những tên có khả năng ngoại cảm và kẻ ngoải hành tinh quyền năng không kém gì ông ta, những kẻ vô cùng độc ác. Và bọn chúng gần như đánh bại ông già ấy, ông ấy không thể chiến đấu với chúng lâu hơn nữa và tất cả sức mạnh của ông đang dồn toàn bộ vào cuộc chiến ấy. Nhà ga này – kiểu giống như Sukharevskaya, một kiểu nửa nhà ga, nơi mà người ta ngồi quanh đống lửa ở trung tâm sân ga, cách xa khỏi miệng đường hầm, để có thể ngủ một chút trước khi di chuyển. Và ở đó, phải nói rằng, có ba người đi bộ băng qua cha nuôi tao và ông già đó, ông già đã nói với cha nuôi tao trong sợ hãi: ‘Anh thấy không, ở đó, người đó, cái người ở giữa, là một trong những kẻ ngoại cảm độc ác, môn đệ của bóng tối. Và những kẻ đi bên cạnh hắn là người ngoài hành tinh. Bọn chúng đang giúp đỡ hắn. Kẻ lãnh đạo bọn chúng sống ở nơi sâu nhất trong metro. Và ông già đó nói, cơ bản là bọn chúng không muốn tiếp cận tôi bởi vì anh đang ngồi với tôi. Bọn chúng không muốn những người trong quân đội biết về cuộc chiến của chúng tôi. Nhưng chúng đang tấn công tôi bằng năng lượng của chúng ngay lúc này và tôi đang sử dụng một tấm chắn bảo vệ. Và ông ta nói, “Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu!”. Mày nghĩ chuyện này hài hước, nhưng lúc đó cha nuôi tao không nghĩ nó như vậy. Tưởng tượng xem: một vài kẻ bất hảo sống ở các ngóc ngách của metro, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra… Tao biết chuyện này nghe cũng thật khó. Và chính chú Sasha cũng tự hỏi mình là ông già này có phải bị điên hay không, nhưng sau đó cái tên đang đi cùng hai tên ngoài hành tinh ở bên cạnh, thì đang nhìn chằm chằm vào ông già đó đầy ác ý và có một thứ gì đó lóe sáng trong mắt hắn…
‘Vãi cứt,’ Zhenya thốt lên đầy kinh ngạc.
‘’Có lẽ đúng là vãi cức, nhưng mày biết khá rõ rằng mày nên được chuẩn bị cho bất cứ điều gì ở những nhà ga xa xôi. Và ông già đó nói với ông ấy rằng sớm thôi ông ta (ý là ông già đó) sẽ đối mặt trong trận chiến cuối cùng với những kẻ ngoại cảm độc ác quỷ dữ đó. Và nếu ông già đó thua – và lực lượng của của ông ta ít hơn của chúng – thì đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi người. Trước đây, ông già đó nói, cũng có nhiều những nhà ngoại cảm ‘thiện’ và thậm chí cũng tham gia vào cuộc chiến này, nhưng giờ ‘cái ác’ đã bắt đầu xâm chiếm và ông già này là một trong những nhà ngoại cảm ‘thiện’ cuối cùng. Có lẻ là NGƯỜI CUỐI CÙNG còn trụ lại. Và nếu ông ta bị giết thì ác quỷ sẽ chiến thắng, và mọi chuyện sẽ chấm dứt. ‘Chiếu’!
‘Theo ý kiến của tao thì chúng ta đã bị ‘chiếu’ từ lâu rồi,’ Zhenya nhận xét.
‘Ừ thì, đừng nói bị ‘chiếu’ hoàn toàn. Vẫn còn có những cơ hội cho chúng ta,’ Artyom tiếp lời. ‘Vì thế, khi chia tay, ông già này nói cha nuôi tao rằng: “Con trai! Làm ơn cho ta chút đồ ăn. Ta chỉ còn sót lại một ít sức mạnh. Và trận chiến cuối cùng đang đến gần… Và tương lai của tất cả chúng ta phụ thuộc vào kết quả của nó. Cả của con nữa!” Con hiểu chứ? Ông già cầu xin thức ăn. Đó là pháp sư của mày. Cũng, hơi điên điên. Nhưng vì lý do khác.’
‘Mày hoàn toàn điên rồi! Mày thậm chí còn chưa nghe đến hết câu chuyện… và nhân tiện, ai đã nói mày rằng ông già đó đang nói dối? Tên ông ta là gì? Cha nuôi mày có kể không?’
‘Ông ấy có kể nhưng tao không nhớ chính xác. Một cái tên nghe rất hài hước. Bắt đầu bằng “Chu”. Hình là Chum – hay Chump gì đó?… Mấy kẻ vô công rồi nghề thường có mấy kiểu biệt danh hài hước như thế thay vì dùng tên thật. Còn tên của pháp sư của mày là gì?’
‘Anh ta nói với Lekha rằng giờ họ gọi anh ta là Carlos. Bởi vì sự tương đồng. Tao không hiếu ý ông ta là gì nhưng đó là cách ông ta giải thích. Nhưng mày nên lắng nghe đến cuối câu chuyện. Ở cuối cuộc nói chuyện của họ, ông ta nói Lekha rằng tốt nhất đừng đi qua đường hầm phía Bắc – mặc dù Lekha đã chuẩn bị để quay lại đó ngày hôm sau. Lekha đã nghe ông ta không làm theo. Và ông ta đã đúng. Ngày hôm đó một nhóm kẻ cướp đã tấn công một lễ hội ở đường hầm giữa Sukharevskaya và Prospect Mir mặc dù nó được xem là nơi an toàn. Một nửa tay buôn bị giết. Phần còn lại gần như không thể chống lại chúng. Mày hiểu rồi chứ!’
Artyom im lặng và đăm chiêu.
‘Nói chung thì chẳng thể biết điều gì. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những thứ này giống như đã từng xảy ra, những thứ mà cha nuôi tao đã nói. Và ông ấy cũng nói rằng, ở những nhà ga xa nhất, nơi con người bị điên loạn và trở về thời nguyên thủy, họ đã quên rằng con người là một giống loài có lí trí và những thứ lạ lùng nhất đã xảy ra – những thứ mà đầu óc logic của chúng ta không thể giải thích. Dù ông ấy chưa giải thích về điều đó, Và ông ấy thậm chí cũng sẽ không kể nó với tao – tao chỉ là tình cờ nghe lỏm thấy.”
‘Ha! Tao sẽ kể cho mày: đôi khi họ mô tả những thứ mà người bình thường sẽ không tin. Lần gần nhất, Lekha có chia sẻ một câu chuyện khác với tao… Muốn nghe không? Mày sẽ không nghe chuyện này từ cha nuôi mày đâu. Tao sẽ kể cho mày. Một tay buôn từ tuyến Serpukhoskaya để kể nó cho Lekha… Hỏi thật, mày có tin vào ma quỷ không?’
‘Ờ thì… mỗi lần tao nói với mày tao bắt đầu tự hỏi rằng tao có tin vào điều đó hay không. Nhưng rồi khi tao ở một mình hoặc với người khác tao lại quay trở lại với những giác quan của tao,’ Artyom trả lời, không thể giữ được một nụ cười.
‘Mày nghiêm túc hả?’
‘Tao đã đọc một vài thứ, dĩ nhiên. Và Chú Sasha đã kể cho tao rất nhiều chuyện. Nhưng nếu tao phải thành thật, tao không thật sự tin tất cả câu chuyện đó. Nói chung, Zhenya, tao không thật sự hiểu mày. Ở đây ở nhà ga, chúng ta đang sống trong một cơn ác mộng không hồi kết với lũ Dark One – một thứ gì đó mày không thể tìm thấy ở bất kỳ phần nào của metro, tao dám cá như vậy. Đâu đó tại trung tâm hệ thống metro này có những đứa trẻ nói về cuộc sống của chúng, kể những câu chuyện đáng sợ và hỏi nhau rằng: “Tụi mày có tin những câu chuyện về Dark One không?” Và với mày điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Mày muốn hù dọa chính mày hơn cả những thứ này đang hù dọa mày à?
‘Đúng vậy nhưng đừng nói với tao là mày chỉ hứng thú với những thứ mày có thể nhìn thấy và cảm thấy đấy nhé? Mày không thật sự nghĩ rằng thế giới được sắp đặt bên trong những gì mày có thể thấy và nghe à? Lấy con chuột chũi là một ví dụ. Nó không nhìn thấy gì. Nó bị mù từ khi sinh ra. Nhưng không có nghĩa rằng tất cả những gì con chuột chũi đó không thấy không tồn tại. Rằng những gì mày đang nói…’
‘Được rồi, vậy mày muốn kể với tao chuyện gì? Về tay buôn ở tuyến Serpukhovskaya?’
‘Về tay buôn? Ờ thì… Bằng cách nào đó Lekha gặp người này ở khu chợ ở đó. Anh ta, tao đoán, chắc chắn không đến từ Serpukhovskaya. Anh ta đến từ Vòng tròn. Anh ta là công dân ở Hansa, nhưng anh ta sống ở Dobryninskaya. Ở đó, họ có một lối đi đến Serpukhovskaya. Ở tuyến nhà ga này, tao không biết cha nuôi mày có kể với mày chưa, nhưng không có ai sống ở ngoài Vòng tròn – cho tới nhà ga tiếp theo là Tulskaya – nơi có một đội tuần tra của Hansa. Họ sử dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nơi này – cơ bản là họ nghĩ rằng bởi vì tuyến này không ai sinh sống, mày sẽ không thể biết được có thứ gì đó sẽ bò trườn ra từ chỗ này và vì thế họ đã làm một vùng đệm ở đó. Và không một ai đi ra khỏi Tulskaya. Họ nói rằng không có gì để tìm kiếm ở đó. Những nhà ga hoàn toàn trống rỗng, các thiết bị ở đó đều bị hư hại – và không có cuộc sống ở đó. Một vùng chết chóc: không thú hoang, không sâu bọ, thậm chí cũng chẳng có con chuột nào. Trống rỗng. Nhưng tay buôn có một người quen, một gã lang thang, gã này đã từng ra khỏi Tulskaya. Tao không biết hắn ta tìm kiếm gì ở đó. Và hắn đã nói với tay buôn rằng mọi chuyện không hề đơn giản ở tuyến Serphukhvskaya. Và rằng nó không phải trống rỗng mà không có lý do. Hắn nói rằng mày không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang diễn ra ở đó. Và có một lý do tại sao Hansa không xâm chiếm khu vực đó, mặc dù mày có lẽ nghĩ nó sẽ một nơi thích hợp để dựng một nhà máy trồng trọt hoặc xây một cái chuồng heo.’
Zhenya im lặng, cảm thấy rằng Artyom cuối cùng đã quên đi sự hoài nghi mạnh mẽ bên trong và đang há hốc mồm lắng nghe. Rồi cậu cảm thấy thỏa mãn hơn, với một cảm giác đắc thắng bên trong:
‘Có lẽ mày không hứng thú với mấy thứ điên khùng này. Mấy câu chuyện của mấy bà vợ già. Muốn uống trà không?’
‘Uống trà để sau đi! Thay vào đó hãy kể tao nghe tại sao Hansa lại không xâm chiếm khu vực đó? Mày nói đúng, nó thật kỳ lạ. Cha nuôi tao nói rằng đang có một vấn đề quá tải dân số – không còn chỗ cho mọi người nữa. Vậy tại sao họ lại từ bỏ cơ hội có thêm một ít nơi ăn chốn ở chứ? Thật không giống bọn họ chút nào!’
‘À, vậy là mày thích thú chuyện này!? Được rồi, cái người lạ mặt đó đi khá xa vào khu vực này. Anh ta nói rằng anh ta đi và đi và không thấy có một linh hồn nào. Chẳng có gì, chẳng có ai, giống như cái đường hầm ở bên ngoài Sukharevskaya. Mày có thể tưởng tượng được không? Chẳng có chuột nữa! Mày chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt. Những nhà ga bị bỏ hoang chỉ ở đó trong bóng tối và chẳng có ai sống ở đó. Và mày luôn có một cảm giác rằng nguy hiểm đang cận kề. Và nó tạo cho mày một sự ngột ngạt… Anh ta bước đi nhanh và vượt qua bốn nhà gia trong gần nửa ngày. Một người liều lĩnh, không nghi ngờ gì. Ý tao là, một mình bước vào một trò chơi như thế! Và rồi anh ta đến Sebastopolskaya. Có một lối đi đến Kakhovskaya. Và mày biết tuyến Kakhovskaya, chỉ có ba nhà ga nằm trên tuyến đó. Nó chẳng phải là một tuyến nữa mà chỉ là một công trình dang dở. Kiểu như một phần thừa thải… Và anh ta quyết định qua đêm ở Sebastopolskaya. Đầu óc trống rỗng, anh ta kiệt sức… Anh ta tìm thấy một vài dăm gỗ, đốt lửa để mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, anh ta bò vào bên trong túi ngủ và ngủ ở giữa sân ga. Và rồi trong đêm hôm đó…’
Lúc này, Zhenya đứng dậy, vươn vai và nói cùng với một nụ cười buồn, ‘Được rồi, tao không biết mày sao chứ tao thật sự muốn uống một ít trà!’ Và không đợi câu trả lời, cậu ta mang ấm nước ra khỏi căn lều, để Artyom lại một mình cùng với những suy tư về câu chuyện vừa rồi.
Artyom, dĩ nhiên, vô cùng tức giận với Zhenya vì bỏ cậu ở lại, nhưng cậu quyết định kiên nhẫn chờ đợi nghe cho hết câu chuyện và sau đó sẽ cho Zhenya biết suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên cậu nhớ đến Thợ săn và yêu cầu của anh ta. Mệnh lệnh thì đúng hơn. Nhưng rồi những suy nghĩ của cậu lại quay về với câu chuyện của Zhenya.
Quay trở lại cùng với cái ấm đầy trà, cậu ta đổ một ít nước trà vài cái ly có vỏ ngoài làm bằng một thứ kim loại hiếm, loại mà họ từng sử dụng để đựng trà trên những chuyến tàu, và cậu ta tiếp tục, “Anh ta ngủ bên cạnh đống lửa và xung quanh hoàn toàn yên lặng – một sự thinh lặng nặng nề như thể hai lỗ tai của anh ta bị bịt kín bằng giấy cac-tong. Và ở giữa đêm, có một âm thanh lạ vang lên… một thứ âm thanh vô cùng kinh hãi. Người vã mồ hôi lạnh, anh ta bật dậy. Anh ta nghe thấy tiếng trẻ con cười. Đến từ phía đường hầm. Có bốn nhà ga từ chỗ có người sinh sống gần nhất! Lũ chuột không thể sống ở đó, mày hiểu chứ? Đó là lý do âm thanh đó trở thành một lời cảnh báo… Vì thế anh ta ba chân bốn cẳng chạy bên dưới những vòng cung của đường hầm… Và rồi anh ta nhìn thấy… Có một đoàn tàu đang tiến vào nhà ga. Một đoàn tàu thật sự. Đèn phía trước của nó đang chiếu sáng và khiến anh ta chẳng nhìn thấy gì – kẻ lang thang này có lẽ đã bị mù nếu anh ta không che mắt bằng tay vào lúc đó. Những ô cửa sổ phát ra ánh sáng màu vàng và có người ngồi bên trong, tất cả hoàn toàn yên lặng! Không hề có lấy một âm thanh nào! Không có tiếng kêu rền từ động cơ hay tiếng va chạm giữa bánh xe với đường ray. Đoàn tàu lướt vào sân ga trong yên lặng… Mày hiểu chứ? Anh ta ngồi xuống, có điều đó sai sai xuất hiện trong tim anh ta. Và có những người ngồi chỗ cửa sổ con tàu, như những người thật sự, đang nói chuyện với nhau trong câm lặng… Con tàu, từng toa từng toa một, vượt qua anh ta, và anh nhìn thấy ô cửa sổ ở toa cuối cùng, có một thằng bé cỡ bảy tuổi nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn vào anh ta, chỉ tay vào anh ta rồi cười… Và tiếng cười đó chẳng phát ra âm thanh… Đoàn tàu đi sâu vào trong đường hầm, và tiếng cười đó cũng ngày một tĩnh lặng hơn…. Không khí tĩnh mịch ở phía xa. Lại lần nữa – sự trống rỗng. Một sự tĩnh mịch tuyệt đối và đáng sợ.’ ‘Sau đó anh ta tỉnh dậy?’ Artyom hỏi với niềm hi vọng sẽ đúng như mình nghĩ.
‘Tao cũng mong thế! Nhưng anh ta vội vã quay trở lại, hướng về đống lửa đã tàn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy ngược một mạch về Tulskaya. Anh ta chạy hết con đường đó trong một giờ. Quá đáng sợ. Mày phải nghĩ là…’
Artyom trở nên yên lặng, bất động vì những gì cậu đã nghe. Sự im lặng truyền đi khắp căn lều. Cuối cùng, sau khi hoàn hồn và ho lên một tiếng, để đảm bảo giọng mình không bị lạc đi, Artyom hỏi Zhenya một cách hờ hững hết sức có thể:
‘Thì sao, mày tin hết mọi thứ đó à?’
‘Đây không phải lần đầu tiên tao nghe về mấy chuyện kiểu này ở tuyến Serpukhovskaya đâu,’ Zhenya trả lời. ‘Chỉ là tao không phải lúc nào cũng kể với mày mấy chuyện đó. Không thể nói những chuyện đó với mày theo kiểu bình thường. Mày sẽ cắt ngang ngay lập tức… Được rồi, chúng ta đã ngồi nói chuyện được một lúc và cũng gần đến giờ đi làm. Đi chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện đó khi chúng ta tới chỗ làm.’
Artyom đứng dậy một cách miễn cưỡng, lê thân về nhà – cậu ấy cần ngủ một chút trước khi đến chỗ làm. Cha nuôi cậu vẫn còn ngủ, nhà ga hoàn toàn yên tĩnh: hầu hết mọi người có lẽ đã bắt đầu đến chỗ làm và chỉ còn ít phút nữa là ca đêm bắt đầu. Cậu cũng nên nhanh lên. Vượt qua lều cho khách, nơi Thợ săn đang ở, Artyom nhìn thấy rằng hai tấm cửa lều được đẩy sang bên và căn lều trống không. Tim cậu bị hẫng một nhịp. Cuối cùng cậu hiểu rằng mọi thứ cậu thảo luận với Thợ săn không hề là một giấc mơ, mà nó thật sự đang diễn ra, sự tiến triển của những sự kiện đang tác động trực tiếp đến cậu. Cậu biết rằng số phận đang ở trước mặt cậu.
Nhà máy trà nằm ở một ngõ cụt, ngay lối ra bị bịt kín ở dưới mặt đất, nơi này có những cầu thang cuốn dẫn lên trên. Tất cả công việc ở nhà máy đều được làm bằng tay. Thật quá vô lý khi sử dụng lãng phí nguồn năng lượng vô cùng quan trọng vào việc sản xuất.
Đằng sau những màn hình bằng sắt tách biệt khu vực nhà máy với phần còn lại của nhà ga, có một sợi dây bằng kim loại được kéo dọc theo các bức tường, và những cây nấm được làm sạch đang được phơi khô trên đó. Khi nó vẫn còn quá ẩm ướt, họ sẽ tạo một ít lửa bên dưới những cây nấm để chúng khô nhanh hơn và không bị mốc. Bên dưới sợi dây là những dãy bàn nơi các công nhân đầu tiên cắt và nghiền những cây nấm đã khô. Trà thành phẩm sẽ được đóng gói bên trong các túi bằng giấy hoặc nilong – tùy thuộc vào việc chúng sẽ được vận chuyển đến nhà ga nào – và họ cũng thêm vào những chất chiết xuất và loại bột gì đó, công thức chỉ có những người đừng đầu nhà máy biết. Chẳng có rắc rối gì trong quá trình sản xuất trà. Không có nhiều tiếng tán gẫu trong khi làm công việc tám tiếng với những thao tác lặp đi lặp lại: cắt, nghiền những cây nấm, và nó có lẽ là công việc khiến người ta kiệt sức nhất.
Artyom làm việc trong ca này cùng với Zhenya và một người mới, một chàng trai để râu tóc xồm xoàm tên là Kirill, người đã từng ở trong đội tuần tra với cậu. Kirill vô cùng niềm nở khi nhìn thấy Zhenya – trước đây bọn họ đã gặp và nói chuyện với nhau – và anh ta nhanh chóng kể lại cho cậu ta một vài câu chuyện mà trước đó cả hai chưa nói hết. Artyom ngồi giữa và không mấy hứng thú để lắng nghe vì thế cậu đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Câu chuyện về tuyến Serpukhovskaya, câu chuyện mà Zhenya vừa kể cho cậu đã bắt đầu phai nhạt trong tâm trí, và cuộc nói chuyện với Thợ săn bắt đầu hiện rõ.
Phải làm gì bây giờ? Những yêu cầu được Thợ săn giao cho cậu quá quan trọng để có thể phớt lờ nó. Sẽ thế nào nếu Thợ săn không thể làm được bất cứ nhiệm vụ nào mà ông ta dự định làm? Ông ta đã dấn thân vào một công việc hoàn toàn vô nghĩa, dám mạo hiểm tiến vào cứ địa của kẻ thù, ngay bên trong sức nóng của ngọn lửa. Mối nguy hiểm ông ấy tự mình dấn thân quá to lớn, và chính bản thân ông cũng không biết những biến số của nó. Ông chỉ có thể đoán già đoán non về những gì đang chờ đợi ông ở cái mốc năm trăm mét nơi ánh sáng của ngọn lửa cuối cùng ở trạm biên hiện ra lờ mờ – ngon lửa cuối cùng do con người tạo ra ở phía Bắc của VDNkh. Tất cả những gì ông ấy biết về lũ Dark One cũng giống như bất cứ ai – nhưng không ai có suy nghĩ sẽ ra ngoài đó. Sự thật là, không có ai biết rằng có một lối đi thật sự ở Khu vườn thực vật nơi những con quái thú có thể đi vào metro từ trên mặt đất.
Có quá nhiều thứ có thể xảy ra đến nỗi Thợ săn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông dấn thân vào. Rõ ràng, mối nguy hiểm từ phía Bắc được xem là vô cùng to lớn và đang tăng nhanh đến nỗi bất cứ sự trì hoãn nào đều không thể chấp nhận được. Thợ săn có thể đã biết điều gì đó về bản chất của nó và ông ta đã không tiết lộ trong cuộc gặp với Sukhoi hay khi nói chuyện với Artyom.
Vì thế ông ta có lẽ đã được cảnh báo về bằng chứng của mối nguy và hiểu rằng ông ta có lẽ sẽ không thực hiện được nhiệm vụ của mình, nếu không thì tại sao ông ta lại chuẩn bị cho Artyom thực hiện những điều đó? Thợ săn không giống với người lo âu thái quá, trừ khi có khả năng ông không thể sống sót quay trở lại VDNKh và điều giải thích đó khá hợp lý.
Nhưng sao mà Artyom có thể từ bỏ mọi thứ và rời khỏi nhà ga mà không nói gì với bất cứ ai chứ? Chính Thợ săn cũng về những điều đang xảy ra với mọi người, sợ lũ ‘sâu ăn não’ ở đây… Làm sao có thể đến Polis, Polis huyền thoại, một thân một mình, đi qua tất cả những mối nguy hiểm cả dễ nhận ra cho đến vô cùng bí ẩn, những thứ đang chờ đợi những lữ khách đi trong những đường hầm tối tăm và tĩnh lặng? Artyom bỗng thấy ân hận vì cậu đã bị vẻ ngoài mạnh mẽ và ánh nhìn thôi miên của Thợ săn làm cậu đổ gục, khiến cậu kể lể hết bí mật của cậu với ông ta và đồng ý làm cái nhiệm vụ nguy hiểm đó.
‘Này Artyom! Artyom! Mày đang ngủ ở đó hả? Sao mày không nói gì?’ Zhenya lay vai cậu. ‘Mày có nghe những gì Kirill đang nói không? Đêm mai họ sẽ tổ chức một lễ hội ở Rizhskaya. Họ nói rằng lãnh đạo của chúng ta đã quyết định thỏa thuận một giao kèo với họ, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ gửi viện trợ nhân đạo cho họ, với một viễn cảnh cả hai sẽ trở thành anh em. Dường như họ đã tìm thấy một nhà nhà kho chứa các loại dây cáp. Các lãnh đạo thống nhất sử dụng theo hướng: xây dựng một hệ thống điện thoại giữa các nhà ga. Nói cách khác thì nó là hệ thống điện báo. Kirill nói rằng bất cứ ai không phải đi làm vào ngày mai đều có thể tham gia. Muốn đi không?’
Artyom suy nghĩ ngay lúc đó và rồi số phận đã run rủi cậu một cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ – nếu điều đó cần thiết. Cậu im lặng gật đầu.
‘Tuyệt!’ Zhenya vui mừng. ‘Tao cũng sẽ đi. Kirill! Đăng ký cho bọn tôi nhé, được chứ? Ngày mai mấy giờ bọn họ khởi hành nhỉ – chín giờ đúng không?’
Tới cuối ca trực, Artyom vẫn không nói lời nào, cậu không có tâm trạng để đưa mình ra khỏi những suy nghĩ u ám, bối rối. Zhenya bị bỏ lại để tự cậu ta phải giải quyết công chuyện với Kirill đầu bù tóc rối kia và rõ ràng là cậu ta cảm thấy bị tổn thương. Artyom cắt những cây nấm một cách máy móc, và nghiền nó thành bụi, lấy những cây nấm trên dây xuống, và lại cắt chúng, cứ thế, cứ thế.
Khuôn mặt của Thợ săn bay lượn trước mặt cậu – và ngừng lại ngay khoảnh khắc ông ta nói rằng có lẽ không thể quay lại – một khuôn mặt bình tĩnh của một người từng mạo hiểm mạng sống của mình. Và một vết mực làm hoen ố trái tim của ông ấy cùng với sự tiên đoán về những điều không may sẽ xảy ra.
Sau ca làm, Artyom trở lại lều của mình. Cha nuôi cậu không còn ở đó nữa – ông ấy đã rời khỏi để tiếp tục công việc của mình. Artyom nằm dài trên giường, úp mặt vào gối và chìm vào giấc ngủ, mặc dù cậu đã lên kế hoạch sẽ suy nghĩ về tình huống mình đang gặp phải một lần nữa trong sự tĩnh tâm và yên lặng.
Cậu bước vào cơn mê sảng sau một ngày dài toàn là những cuộc nói chuyện, suy nghĩ và lo lắng, cơn mê sảng gói cậu lại và mang cậu xuống một vực sâu thăm thẳm. Artyom thấy mình đang ngồi bên cạnh một đống lửa ở nhà ga Sukharevskaya, bên cạnh cậu là Zhenya và người pháp sư lang thang có cái tên Tây Ban Nha lạ lẫm là Carlos. Carlos đang dạy Zhenya cách để làm thuốc lá từ các loài nấm và ông ta giải thích rằng các cậu phải sử dụng nó giống như họ sử dụng ở VDNKh – hoàn toàn không phải tội ác gì cả, bởi vì những loại nấm này không phải là nấm hoàn toàn mà là một loại thực thể sống mới trên trái đất, thứ có lẽ sẽ thay thế loài người. Những loại nấm này không phải sinh vật độc lập mà là chúng mọc lan truyền toàn bộ metro và được kết nối bởi những tế bào thần kinh được kết nối từ một khối thống nhất, một cây nấm khổng lồ. Và rằng, trong thực tế, con người sản xuất ra thuốc lá không chỉ sử dụng một loại chất thần kinh mà còn đang giao tiếp với giống loài mới này. Và nếu các cậu làm đúng, các cậu có thể kết bạn với nó và rồi nó sẽ giúp con người giao tiếp với nó thông qua thuốc lá. Nhưng rồi Sukhoi xuất hiện, chỉ ngón trỏ đe dọa Artyom, ông ta nói rằng cậu hoàn toàn không cần phải dùng thứ thuốc đó bởi vì nếu cậu sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài thì não cậu sẽ bị nhiễm loài sâu ăn não. Nhưng Artyom quyết định thử để xem điều đó đúng hay không: và rồi cậu nói với mọi người rằng cậu muốn ra ngoài để hít thở chút không khí nhưng cậu cẩn thận đi ra sau lưng của người pháp sư có cái tên Tây Ban Nha đó, và cậu thấy ông ta không có mảng đầu phía sau mà chỉ có bộ não lộ ra, toàn là những lỗ hang của loài sâu. Những con sâu trắng nhạt dài ngoằn đang cuộn thành vòng tròn và ngấu nghiến bên trong các nếp nhăn của não và tạo thành những đường hầm mới, còn ông lão pháp sư cứ ngồi nói chuyện như không có gì đang xảy ra… Arytom sợ hãi và quyết định bỏ chạy khỏi hắn ta, cậu bắt đầu kéo vạt áo của Zhenya để cậu ta đi với cậu nhưng Zhenya gạt tay cậu ra và yêu cầu Carlos tiếp tục câu chuyện, Artyom thấy những con sâu đang bò xuống khỏi đầu tên pháp sư và hướng về Zhenya, bỏ lên lưng Zhenya. Bọn chúng đang cố chui vào tai của cậu ta…
Sau đó Artyom ‘ba chân bốn chẳng’ chạy hết tốc lực khỏi nhà ga, nhưng nhớ rằng đây là đường hầm lẽ ra cậu không nên đi qua một mình, và chỉ nên đi theo nhóm, vì thế cậu xoay người lại và chạy ngược về nhà ga ban đầu nhưng vì một vài lý do gì đó mà cậu không thể đi được.
Đằng sau cậu, bỗng có một luồng sáng và bằng sự sáng suốt và logic rằng đây là điều không hề bình thường đối với những giấc mơ, Artyom thấy chính cái bóng của cậu ở dưới sàn đường hầm. Cậu xoay người và từ những đường ngoằn ngoèo của metro, một đoàn tàu đang tiến về phía cậu mà không hề có dấu hiện ngừng lại, với âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ bánh xe và khiến cậu không nhìn thấy gì do ánh đèn chiếu ra từ đầu tàu.
Đôi chân cậu không thể nhúc nhích, chúng mềm nhũn và thậm chí cậu không còn cảm giác thấy nó nữa, mà chỉ như là hai ống quần rỗng nhét giẻ rách bên trong. Và khi đoàn tàu gần tới chỗ cậu, nó bỗng mất hết màu sắc và biến mất.
Thay vào đó, một thứ gì đó mới mẻ xuất hiện, một thứ gì đó rất khác: Artyom nhìn thấy Thợ săn, mặc một bộ đồ trắng như tuyết, ở trong một căn phòng trống hoắc được bao quanh là những bức tường cũng màu trắng đến chói mắt. Ông ta đứng đó, đầu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Rồi ông ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Artyom. Cảm giác thật lạ, bởi vì trong giấc mơ này Artyom không cảm thấy cơ thể mình, nhưng cái ánh nhìn này như thế ông ta nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu từ mọi ngóc ngách cùng một lúc. Khi Artyom nhìn vào mắt của Thợ săn, đôi mắt lấp đầy một sự bực bội khó hiểu, một sự mong đợi về một điều gì đó rất quan trọng, một thứ có lẽ nên xảy ra từ sớm…
Thợ săn bắt đầu nói chuyện với cậu, và Artyom cảm thấy rằng những gì đã xảy ra là thật. Khi cậu gặp cơn ác mộng trước đó, cậu đã tự nói với mình rằng đây đơn giản chỉ là cậu đang ngủ mơ thôi và mọi thứ đang xảy ra chỉ là kết quả của một sự tưởng tượng quá phấn khích. Nhưng ở cái ánh nhìn này, cậu biết rằng việc cậu có thể thức dậy bất cứ khi nào cậu muốn, là hoàn toàn không thể.
Cố gắng bắt gặp được ánh mắt của Artyom – mặc dù cậu thấy rằng Thợ săn thực sự không thể nhìn thấy cậu và đang dấn thân một cách mù quáng vào nhiệm vụ của ông ấy, Thợ săn nói một cách từ tốn và nghiêm trọng, ‘Thời gian đã đến. Cậu phải làm những gì cậu đã hứa với tôi. Cậu phải làm. Nhớ lấy – đây không phải một giấc mơ! Đây không phải một giấc mơ!’
Artyom mở mắt choàng tỉnh. Và trong đầu cậu vẫn còn vang dội rõ mồn một giọng nói cộc cằn thô lỗ và đáng sợ, ‘Đây không phải là một giấc mơ!’
‘Đây không phải là giấc mơ! Artyom lặp lại. Những chi tiết về cơn ác mông về những con sâu và đoàn tàu nhanh chóng bị quét sạch khỏi trí nhớ của cậu, nhưng Artyom có thể nhớ cái viễn cảnh thứ hai một cách hoàn hảo đến từng chi tiết. Bộ quần áo lạ lùng của Thợ săn, căn phòng màu trắng trống rỗng bí ẩn và những từ được thốt ra: ‘Cậu phải làm những gì cậu đã hứa!’ Cậu không thể lấy chúng ra khỏi đầu mình.
Cha nuôi cậu tới và lo lắng hỏi Artyom, ‘Kể ta nghe, có phải con gặp Thợ săn sau khi chúng ta nói chuyện không? Trời tối và anh ta đã rời đi, lều của anh ta trống không. Có phải anh ta rời đi rồi không? Hôm qua anh ta có kể với con bất cứ điều gì về kế hoạch của anh ta không?’
‘Dạ không, chú Sasha, ông ta chỉ hỏi về các điều kiện sống ở nhà ga và những gì đang diễn ra ở đây,’ Artyom nói dối một cách cẩn trọng.
‘Ta lo ngại cho anh ta. Rằng anh ta đã làm điều gì đó ngu xuẩn mà phải trả cái giá bằng chính bản thân anh ta và gây hại đến chúng ta.’ Sukhoi tỏ vẻ buồn rầu. ‘Anh ta không biết thứ anh đang đối mặt… Ủa! Hôm nay con không đi làm hả?’
‘Con và Zhenya đã đăng ký tham gia lễ hội ở Rizhskaya hôm nay, để giúp họ trong công việc dẫn truyền thông tin thành công và chúng con sẽ bắt đầu trải các đường dây cáp từ đó,’ Artym trả lời, bỗng nhận ra rằng cậu chỉ vừa mới quyết định sẽ đi. Và cái suy nghĩ đó khiến một thứ gì đó tan vỡ bên trong cậu, cậu cảm thấy một sự nhẹ hẫng kì lạ và một sự trống rỗng từ bên trong, giống như có ai đó lấy một khối u ra khỏi ngực cậu, thứ đã đè nặng lên trái tim cậu và nghiến cậu khó thở.
‘Lễ hội? Con tốt hơn nên ngồi ở nhà thay vì ‘lội’ qua mấy cái đường hầm. Ta cũng có việc cần đi tới đó, tới Rizhskaya, nhưng hôm nay ta thấy không khỏe. Có lẽ để hôm khác vậy… Con sẽ đi bây giờ sao? Lúc chín gì hả? Được rồi, vậy chúng ta phải nói lời tạm biệt lúc này. Trong khi chờ tới giờ con đi lấy đồ đạc đi!’ Và ông ấy để Artyom lại một mình.
Artyom bắt đầu ném đồ của cậu vào cái balo, những thứ có lẽ sẽ thích hợp trên đường đi: một cái đèn nhỏ, pin, nấm, một túi trà, xúc xích gan lợn, đầy đủ các băng đạn súng máy mà cậu đã từng thu thập từ ai đó, bản đồ metro và thêm nhiều cục pin nữa… Cậu cần nhớ phải mang theo hộ chiếu của mình – nó dĩ nhiên không cần sử dụng ở Rizhskaya, nhưng phía ngoài đó là những nhà ga cậu sẽ bị giữ lại và bị bắt dựa vào từng bởi từng lính tuần tra của những nhà ga có chủ quyền khác – phụ thuộc vào nền chính trị của họ. Và có viên con nhộng mà Thợ săn đưa. Đó là tất cả những gì cậu cần.
Cậu đeo cái balo ra sau và Artyom ngoái nhìn lại lần cuối cùng ngôi nhà của mình, và rồi cậu bước ra khỏi lều với lòng quyết tâm cao độ.
Nhóm người đi dự lễ hội đã tập trung ở sân ga, ở lối vào của đường hầm phía Nam. Trên đường ray, có một cái xe đẩy đang chất đầy những thùng thịt, nấm và túi trà. Ở phía trên chúng, có một cái máy gì đó khác hay ho, được lắp ráp bởi bởi những chuyên gia ở đây – có lẽ là một kiểu thiết bị điện báo.
Ở lễ hội, ngoài Kirill còn có một hai người khác: một tình nguyện viên và một người chỉ huy từ bộ phận lãnh đạo, người này sẽ thiết lập mối quan hệ và đi đến thỏa thuận với lãnh đạo ở Rizhskaya. Họ đã tập hợp lại và đang chơi domino trong khi chờ tín hiệu khởi hành.
Những khẩu súng máy được giao cho họ trong chuyến đi chất đống bên cạnh họ. Chúng được chất thành hình kim tự tháp với nòng súng hướng lên trên và các thanh nạp đạn thì được dán cứng vào báng súng bằng băng keo điện màu lam.
Cuối cùng Zhenya cũng xuất hiện – cậu ta phải cho em gái ăn và đưa đến gửi nhờ bên hàng xóm trước khi rời khỏi vì cha mẹ hai đứa vẫn còn ở chỗ làm.
Trong giờ khắc cuối trước khi rời đi, Artyom bỗng nhớ rằng cậu vẫn chưa nói lời tạm biệt với cha nuôi mình. Thấy mình có lỗi và hứa rằng sẽ quay trở lại ngay, cậu ném cái túi và chạy về nhà. Chẳng có ai ở trong lều và Artyom chạy đến khu dịch vụ cá nhân mà hành khách hay chờ ở đó, nhưng giờ thuộc về lãnh đạo nhà ga. Sukhoi ở đó, ông đang ngồi đối diện với một viên chức đảm trách nhà ga, người đứng đầu cuộc bầu chọn ở VDNKh, và họ đang sôi nổi bàn luận về một thứ gì đó. Artyom gõ cửa và đằng hắng.
‘Xin chào, Alexander Nikolaevich. Tôi có thể nói chuyện với chú Sasha một chút được không?’
‘Dĩ nhiên, Artyom, mời vào. Muốn uống trà không?’ viên sĩ quan hỏi niềm nở.
‘Con chuẩn bị đi à? Khi nào con trở lại? Sukhoi vừa hỏi vừa đẩy lùi cái ghế ra khỏi bàn.
‘Con không biết chính xác…’ Artyom lầm bầm. ‘Còn phải xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào…’
Và cậu hiểu rằng cậu thể không bao giờ được gặp cha nuôi cậu nữa và cậu thật sự không muốn nói dối ông, một người đàn ông thật sự yêu thương cậu, nói dối rằng cậu sẽ trở lại vào ngày mai hoặc mốt và mọi chuyện sẽ tiếp tục như nó vốn dĩ.
Artyom bỗng cảm thấy có gì đó trong khóe mắt và vì nỗi xấu hổ đó, cậu nhận ra mình đang khóc. Cậu bước tới và ôm chặt lấy cha nuôi mình.
‘Rồi, rồi, Artyom, có chuyện gì… Con sẽ quay lại vào ngày mai… Đúng không?’ cha nuôi cậu an ủi cậu trong sự ngạc nhiên.
‘Là tối mai nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch,’ Alexander Nikolaevich xác nhận.
‘Bảo trọng nhé, chú Sasha! Chúc may mắn!’ giọng Artyom khàn đặc, cậu bắt tay cha nuôi mình và nhanh chóng rời khỏi.
Sukhoi nhìn cậu rời đi trong sự ngạc nhiên.
‘Sao thằng bé lại xúc động vậy nhỉ? Đây đâu phải lần đầu tiên nó đi Rizhskaya đâu…’
‘Đừng bận tâm, Sasha, không có gì đâu, sẽ đến lúc con trai anh trưởng thành. Anh sẽ cảm thấy nhớ nhung trong nhiều ngày lúc cậu ấy khóc lóc nói lời tạm biệt anh khi mà chỉ tới cái nơi cách đây có hai nhà ga! Thế anh nói gì về ý kiến cho rằng Alexeevskaya đang tuần tra những đường hầm? Nó sẽ rất thuận tiện cho chúng ta…’
Khi Artyom trở lại nhóm, người chỉ huy phát mỗi người một khẩu súng máy và nói:
‘Giờ thì sao đây, các anh? Chúng ta sẽ ngồi xuống một lúc trước đi chứ?’ Và ông ta ngồi xuống trên một băng ghế gỗ cũ. Những người còn lại làm theo trong im lặng. ‘Được rồi, Chúa sẽ ở bên chúng ta! Người chỉ huy đứng dậy và nhảy xuống con đường, đứng ở vị trí phía trước nhóm người.
Artyom và Zhenya, như những thành viên trẻ nhất của nhóm, leo lên xe đẩy và chuẩn bị cho công việc đầy khó khăn. Kirill và người tình nguyện đứng ở phía sau, hoàn thành đoàn người.
‘Đi thôi! người chỉ huy hét lớn.
Artyom và Zhenya dựa vào hai thanh tay đòn của xe đẩy, Kirill đẩy nó lên từ phía sau, nó kêu kén két, chậm chạp tiến lên rồi bắt đầu lướt nhẹ về phía trước. Kirill và người tình nguyện kia đi phía sau nó và cả nhóm chui tọt, biến mất vào cái miệng của đường hầm phía Nam.